Chương 74: Tối ngày hôm sau, Dung Huyên và Cố Ninh Khê cùng nhau ăn tối sớm hơn một chút. Dung Huyên thu dọn bát đũa, cô ấy nâng mắt nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi.
“Chị Ninh Khê, em vốn nói với Dung Viễn Thành là tám giờ em sẽ về, nhưng hình như ông ta có vẻ không vui.” Dung Huyên vừa rửa bát vừa quan sát sắc mặt Cố Ninh Khê đang đứng bên cạnh: “Vì thế có lẽ em… phải đến chín, mười giờ mới về được. Đến lúc đó… phải phiền chị Ninh Khê đến đón em rồi.”
Cố Ninh Khê gật gật đầu: “Được. Khi nào bữa tiệc sắp kết thúc, Tiểu Huyên gọi điện cho chị.”
Dung Huyên cười gật gật đầu, bát đũa cũng không nhiều, rửa một lúc là xong. Cô ấy nhìn áo ngủ Cố Ninh Khê đang mặc: “Hẳn chị Ninh Khê phải thay thuốc rồi… Em mang nước đến để lau người giúp chị một chút, sau đó bôi lại thuốc.”
Cố Ninh Khê nở nụ cười bên môi: “Đành phiền Tiểu Huyên vậy.”
Dung Huyên nhìn bờ lưng trắng nõn bóng loáng của Dung Huyên, cô ấy không nhịn được mà cúi đầu hôn lên chỗ xương bướm của cô: “Miệng vết thương của chị Ninh Khê còn đau không?” Vừa nói, ngón tay của Dung Huyên vừa nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh mai của Cố Ninh Khê.
Vì sợ ngứa nên Cố Ninh Khê thoáng co người lại: “Đau, nhưng thật ra không đau lắm, nhưng cảm thấy hơi ngứa… hẳn là bắt đầu đóng vảy rồi, dù sao miệng vết thương cũng không sâu lắm.”
Dung Huyên gật gật đầu, không biết đang nghĩ gì trong đầu, ánh mắt dường như tối đi vài phần. Nhưng ngay sau đó, nơi đáy mắt cô ấy hiện lên một tia đen tối, cô ấy cười: người đã tổn thương chị Ninh Khê sẽ phải trả giá gấp bội.
Dung Huyên nhẹ nhàng thảo băng gạc bên hông Cố Ninh Khê, miệng vết thương thật sự đã bắt đầu kết vảy. Cô ấy nâng mắt nhìn sườn mặt hồng hào của Cố Ninh Khê, rốt cuộc cô ấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ loại thuốc bột này không khiến chị Ninh Khê bị kích ứng. Dung Huyên lại thành thạo bôi thuốc bột lên cho Cố Ninh Khê, sau đó dùng băng gạc sạch để băng bó vết thương. Làm xong, Dung Huyên nhìn đồng hồ, sáu giờ tròn. Tuy buổi tiệc thương mại bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhưng trước đó… cô ấy còn chút chuyện phải làm.
Đáy mắt Dung Huyên tràn đầy sự dịu dàng, cô nhìn gương mặt của Cố Ninh Khê, không kiềm nổi lòng mà cúi người hôn lên môi cô, nụ hôn này chỉ tràn ngập sự ấm áp và tình yêu, không có gì liên quan đến tình dục. Hồi lâu sau, môi Dung Huyên mới lưu luyến rời đi, cô ấy nhìn hai mắt ẩm ướt của Cố Ninh Khê liền nở một nụ cười duyên dáng, thấp giọng nói: “Buổi tối, chị Ninh Khê nhất định phải đến đón em, nếu không em đáng yêu như vậy mà bị người xấu bắt mất, chị tiếc cũng không kịp.”
Cố Ninh Khê vươn tay nhéo mặt Dung Huyên: “Ừm, chị đây phải đến trước khi đám người xấu đó bắt Tiểu Huyên đi mới được.”
Dung Huyên mặc một chiếc áo sơ mi đơn gian và quần bò rồi đi ra cửa, Cố Ninh Khê ngẩn ra, cô sửng sốt chớp mắt: “Không phải em tham gia buổi tiệc thương mại à, mặc như thế sao có thể vào trong được.” Thấy Dung Huyên đứng im, Cố Ninh Khê hơi khựng lại: “Em chưa chuẩn bị đúng không? Vậy mặc của chị đi.”
Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên xấu hổ gật gật đầu, cô không nhịn được mà mím môi cười: “Có gì mà phải xấu hổ… Cũng tại chị không để ý, nếu không đã sớm mua cho em mấy bộ từ trước rồi. Nếu em đã vào công tay, sau này chắc chắn cũng phải tham dự mấy buổi tiệc như vậy thường xuyên.” Cô kéo tay Dung Huyên đến trước tủ quần áo: “Ngày mai nhé, nếu ngày mai Tiểu Huyên không quá mệt, chị dẫn em đi xem mấy chiếc váy ngắn.” Cô nhanh chóng mở tủ quần áo, thấy bên trong treo năm chiếc váy ngắn.
Cố Ninh Khê sờ sờ cằm, cô nhìn màu mấy chiếc váy ngắn bên trong, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu là Tiểu Huyêm. Vậy mặc cái hồng nhạt này đi.” Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc váy ngắn dài đến đầu gối, cô ướm thủ lên người Dung Huyên, cười nói: “Ừm, rất hợp với em đấy.” Cô nhét chiếc váy vào tay Dung Huyên, lùi lại phía sau vài bước, hai tay khoanh trước ngực: “Tiểu Huyên thay cho chị xem đi, lại nói… Chị chưa từng thấy em mặc váy bao giờ.”
Dung Huyên gật gật đầu, cô ấy hơi nghiêng người, rất tự nhiên mà cởi áo phông và áo sơ mi. Nhưng khi cô ấy muốn thay chiếc váy hồng nhạt kia lên, Cố Ninh Khê đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ấy. Dung Huyên hơi ngạc nhiên, cô ấy liếc mắt nhìn Cố Ninh Khê, nghi hoặc hỏi: “Chị Ninh Khê sao vậy?”
Cố Ninh Khê cũng không lên tiếng, ánh mắt cô lướt qua phần ngực đầy đặn của Dung Huyên, lại nhìn nội y màu đen của cô ấy: “Em cởi cả nội y ra đi, đổi sang miếng dán ngực.”
Dung Huyên hơi khựng lại, cô ấy nghi ngờ hỏi: “Miếng dán ngực là gì? Em chưa dùng bao giờ…”
Cố Ninh Khê cong môi cười, cô lấy miếng dán ngực ra từ phía sau tủ quần áo: “Tiểu Huyên, em chỉ cần ngoan ngoãn cởi quần áo ra là được, chuyện còn lại cứ giao cho chị.”
Dung Huyên liếc mắt nhìn Cố Ninh Khê một cái, lập tức nâng tay cởi móc áo ngực…
Năm phút sau, Cố Ninh Khê nắm lấy eo Dung Huyên, hai người một trước một sau đứng trước gương đứng.
“Tiểu Huyên mặc bộ này thực sự rất hợp.” Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên trong gương: “Sau này bọn mình đi chụp ảnh cưới đi…” Thấy Dung Huyên đột nhiên mở to mắt, cô cười nhẹ một tiếng: “Vì Tiểu Huyên mặc váy cưới chắc chắn rất đẹp.” Cô vươn tay sờ lên tóc Dung Huyên: “Vẫn nên thả tóc ra đi, nhưng tóc tai rối tung thế này có vẻ không đủ đoan trang. A, dùng cặp cố định lại một chút… Chỗ xương quai xanh cũng còn trống, hay là đeo một cái vòng cổ ngọc trai đi. Da Tiểu Huyên trắng nõn, phối với vòng cổ ngọc trai nhất định rất đẹp.”
Cố Ninh Khê kéo Dung Huyên ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mại của cô ấy bằng một chiếc lược gỗ, sau đó dùng một chiếc cặp màu đen cố định một bên tóc, đeo vòng cổ ngọc trai lên phần cổ trắng nõn. Thêm má lúm đồng tiền đáng yêu của Dung Huyên, cô ấy càng toát ra vẻ dịu dàng, ngọt ngào.
Dung Huyên nhìn thấy nụ cười trong gương của Cố Ninh Khê, cô ấy mím môi: “Chị Ninh Khê… sửa soạn để em ăn mặc xinh đẹp như vậy, không sợ người khác…”
Cố Ninh Khê thấp giọng cười, cô cúi người hôn lên trán Dung Huyên: “Chị muốn cho người khác xem đấy… Người xinh đẹp như vậy, họ chỉ có thể nhìn. Mà chị…” Môi của cô dần di chuyển thấp xuống, lưu luyến dừng lại khóe môi cô ấy: “… có thể tùy ý hôn môi, ôm, thậm chí… có thể đặt em dưới thân.”
Dung Huyên nghe xong, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, ngay cả hơi thở cũng như nặng thêm vài phần. cô ấy không nhịn được mà nâng tay nắm lấy bàn tay Cố Ninh Khê, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Cố Ninh Khê cong môi cười, cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ: “Sắp đến sáu rưỡi rồi, mau đi đi.” Cô kéo Dung Huyên đến cửa, đặt ví vào tay Dung Huyên: “Trong ví có năm trăm tệ với một ít tiền lẻ, em bỏ điện thoại và chìa khóa nhà vào đi. Có thể đặt xe đến tận cửa, em đến khách sạn thì nhắn tin cho chị. Trước khi về nhớ gọi điện thoại cho chị, biết chưa?”
Dung Huyên cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Nghe chị Ninh Khê hết.” Nói xong cô ấy mới lưu luyến đẩy cửa rồi đi ra ngoài, khi đi xuống tầng, cô ấy còn quay đầu lại nhìn Cố Ninh Khê một cái: “Chị Ninh Khê nhất định phải đến đón em.”
Cố Ninh Khê cười tủm tỉm gật đầu: “Được, nhất định sẽ đến.”
Chín giờ tối. Cố Ninh Khê trông như đang đọc tiểu thuyết, nhưng nơi đáy mắt đã hơi thất thần. Ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên. Cô lập tức hồi thần, lấy điện thoại rồi bấm nghe máy.
“Chị Ninh Khê, chị đến giúp em một chút… Chị mặc bộ váy dạ hội màu đen kia nhất định… nhất định trông sẽ rất đẹp.” Giọng nói của Dung Huyên dường như nhiễm men say, âm cuối kéo ra rất dài.
Cố Ninh Khê cầm điện thoại lập tức đứng dậy, cô đi đến trước tủ quần áo. Cô vừa lấy ra chiếc váy dạ hội màu đen, nhanh chóng thay váy, điện thoại đang mở loa ngoài: “Tiểu Huyên uống rượu? Bây giờ em đang ở đâu?”
Dung Huyên gõ một tiếng nhỏ: “Em chỉ uống ít nước hoa quả thôi… Em đang ở trong WC, vì bên ngoài rất ồn. Chị Ninh Khê, đầu em hơi đau.”
Cố Ninh Khê đã thay xong quần áo, cô vội vàng cầm điện thoại và tiền: “Em đợi ở WC, không cần đi ra, biết chưa. Bây giờ chị đến đây… Ở khách sạn trung tâm, tầng hai mươi đúng không?” Bên kia Dung Huyên mơ màng đáp vài tiếng, sau đó giọng nói dần ổn định: “Chị Ninh Khê đi đường cẩn thận, không cần đến vội, em thật sự không sao, chỉ hơi đau đầu thôi.”
Tâm trạng Cố Ninh Khê hơi dịu lại, liên tục nói không sao. Cô nhanh chóng mở cửa xe taxi, nói với taxi địa điểm, xe lập tức lăn bánh.
Xe taxi nhanh chóng đỗ trước khách sạn Trung Hoa. Cố Ninh Khê trả tiền cho lái xe, sau đó lập tức xuống xe. Nhưng khi cô thấy đám đông trước cửa khách sạn, cô hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ bây giờ khách sạn đang tổ chức sự kiện gì đó? Cô bước vài bước về phía trước, nhưng cũng chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng một người đang mặc váy cưới đứng trước cửa.
Ngay sau đó, chuông điện thoại Cố Ninh Khê lại vang lên. Cô còn chưa kịp nghe điện thoại, liền thấy đám đông trước mắt tản ra. Một cô gái mặc váy cưới màu trắng đi đến chỗ cô, đáy mắt Cố Ninh Khê hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng nụ cười nhanh chóng át đi sự ngạc nhiên.
Cô đột nhiên nhớ lại, trước đó Dung Huyên đã cầu hôn cô, nhưng chính cô cũng cảm thấy không thật. Nhưng bây giờ… Cố Ninh Khê nhìn thấy Dung Huyên bước về phía mình, trong mắt chứa sự chân thành và sự sự lo lắng, cô nghĩ hẳn lúc trước, Dung Huyên đã phải nghiêm túc cân nhắc về chuyện này.
Dung Huyên đi đến trước mặt Cố Ninh Khê, nụ cười khó giấu hiện lên bên môi cô ấy. Thấy Cố Ninh Khê không lộ cảm xúc gì đặc biệt nhìn mình, cô ấy không khỏi càng lo lắng.
Dung Huyên hít sâu một hơi, cô ấy quỳ một gối trên đất. Không biết từ đâu ra, một chiếc hộp đựng nhẫn xuất hiện trước mặt Cố Ninh Khê, cô ấy mím môi, mở miệng nói: “Cô Cố xinh đẹp, hào phóng, dịu dàng, biết quan tâm, cô có đồng ý nhận Dung Huyên chỉ thích ăn đồ ngọt chứ không thích làm việc, không quá trưởng thành mà chỉ thích làm nũng, khoe mẽ, trừ gương mặt và dáng người thì không có sở trường nào làm vợ của cô…”
Dung Huyên nói xong, thấy dường như Cố Ninh Khê chẳng phản ứng, tâm trạng cô ấy hơi chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.
“Dung Huyên có thể làm ấm giường cho cô khi trời lạnh, khi trời nóng sẽ làm quạt chạy bằng cơm của cô Cố, khi cô Cố đói, Dung Huyên sẽ làm một bữa cơm đơn giản nhưng có thể lấp đầy bụng của cô Cố, khi cô Cố mệt mỏi, Dung Huyên có thể trở thành chỗ dựa cho cô Cố, để cô Cố yên tâm nghỉ ngơi…”
“Không chỉ khi còn sống, Dung Huyên vẫn sẽ ở bên cô Cố… dù là cái chết cũng không thể chia lìa Dung Huyên và cô Cố. Dung Huyên ngây thơ còn có thể trưởng thành dân, cô Cố có đồng ý… đồng ý…” Đôi mắt Dung Huyên đã sớm cụp xuống, không biết vì sao, cô ấy không dám nhìn Cố Ninh Khê. Nơi đáy mắt cô ấy xuất hiện cảm giác sợ hãi kì lạ, cô ấy sợ cô sẽ từ chối… từ chối cô ấy.
Dung Huyên còn đang mải nghĩ lung tung, bàn tay đang cầm nhẫn của cô ấy đột nhiên bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy. Cố Ninh Khê đứng đối diện cô ấy cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói dường như hơi nghẹn ngào: “Chị còn muốn nghe Dung Huyên nói thêm mấy ‘lời đường mật’, sao đã dừng lại rồi…”
Dung Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của Cố Ninh Khê, cô ấy đột nhiên luống cuống: “Chị Ninh Khê muốn nghe thì em nói tiếp là được… Chị Ninh Khê đừng khóc.” Nói xong, cô ấy hôn lên khóe mắt Cố Ninh Khê, giọng điệu dịu dàng tiếp tục: “Khi cơ thể cô Cố mệt mỏi, Dung Huyên sẽ giúp cô ấy xoa bóp toàn thân. Khi cô Cố làm đồ ngọt mà chẳng may thành phẩm lại là ‘thất bại’, Dung Huyên sẽ giúp giải quyết nó cùng cô ấy…” Cô ấy cười nhẹ một tiếng, giọng nói hơi trầm xuống: “Khi cô Cố muốn làm việc kia, Dung Huyên sẽ dốc sức phối hợp, dù là ‘trên’ hay ‘dưới’… đều sẽ cố gắng giúp cô Cố hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất…”
“Dung Huyên như vậy,” Dung Huyên vô cùng trang trọng quỳ gối lần nữa trên đất, cô ấy cầm hộp nhẫn, mở ra rồi hướng về phía Cố Ninh Khê: “Cô Cố có đồng ý nhận cô ấy là vợ của cô?”
Rốt cuộc nước mắt Cố Ninh Khê lăn dài trên má, cô gật đầu, vươn tay, cười đáp: “Chị đồng ý.”
Sau khi Dung Huyên đeo nhẫn cho Cố Ninh Khê, những người đi đường xung quanh nhiệt liệt vỗ tay. Dung Huyên ôm chặt lấy Cố Ninh Khê, ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Dung Viễn Thành, thấy vẻ mặt Dung Viễn Thành rất kì lạ rồi gật đầ, cô ấy đột nhiên bế ngang Cố Ninh Khê vào trong phòng khách sạn.
…
Sau một lúc hoan ái, Dung Huyên dịu dàng vuốt ve eo Cố Ninh Khê: “Chị Ninh Khê, em yêu chị.”
Cố Ninh Khê cong môi cười: “Bé ngốc…” Thấy Dung Huyên đột nhiên mở to mắt, cô đặt một nụ hôn lên môi cô ấy: “Chị… cũng yêu em.”
Màn kịch nhỏ:
Ba ngày sau, Cố Ninh Khê vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn với Dung Huyên liền gọi điện thoại báo cho Thư Vân Tuy: “Tao kết hôn rồi.”
Bên kia vang lên một tiếng nổ, sau đó một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Mày nói gì cơ?!”
Cố Ninh Khê nhíu mày rồi cong môi cười: “Tao kết hôn với Tiểu Huyên.”
Thư Vân Tuy lập tức quăng điện thoại đi, (╯‵□′)╯︵┻━┻ bà đây ở bên anh Sâm đã năm năm còn chưa kết hôn, chúng mày đối xử như với chó vậy! Nữ! Nữ mới ở bên nhau được một thời gian, vậy mà đã kết hôn! Nói xong cô ấy chạy vào trong phòng, không quan tâm đến Triệu Sâm vẫn đang ngủ, cô ấy lao đến cưỡi lên hông anh ấy, làm nũng nói: “Anh Sâm! Em! Cũng! Phải! Kết hôn!”
Nơi đáy mắt Triệu Sâm lóe lên một tia nham hiểm, anh ấy lật người, đè Thư Vân Tuy dưới thân.
Ừm, đàn ông lúc sáng sớm ấy mà.
Buổi tối, Cố Ninh Khê mới nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Thư Vân Tuy ——
Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.