Bởi vì hôm trước lúc đi ngủ không đặt chuông báo thức trước nên hôm sau tỉnh dậy đã gần đến 10 giờ sáng. Thời gian ngủ quá dài khiến Cố Ninh Khê xem thời gian hiển thị trên di động mà vẫn mơ màng không kịp có phản ứng. Cô ngơ ngẩn một lát rồi mới chợt hoàn hồn, nhanh chóng ngồi dậy, thân thể bỗng cứng đờ, sau đó lại chậm rãi ngã xuống giường lớn mềm mại.
“Mình đã từ chức rồi nhỉ…” Cố Ninh Khê khẽ lẩm bẩm: “Cơ mà nhất thời trở nên rảnh rỗi, đúng là không quen cho lắm.”
Cố Ninh Khê lười biếng vươn vai rồi lại lười biếng nhắm mắt. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô lấp lánh tỏa sáng. Cố Ninh Khê ngủ nướng thêm một lát rồi mới miễn cưỡng chống giường ngồi dậy. Thời gian đã hẹn với Dung Huyên hôm qua là vào mười một giờ rưỡi trưa, bởi vì nơi thuê trọ của Dung Huyên cách quán bar của Thư Vân Tuy rất gần nên cuối cùng hai người quyết định Cố Ninh Khê sẽ lái xe đến quán của Thư Vân Tuy đón Dung Huyên rồi lại chạy đến đại học B.
Cố Ninh Khê chậm rãi đi đến trước bệ rửa mặt, nâng tay gẩy mái tóc dài của mình. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào chính mình trong gương, trong đầu không khỏi hiện lên vẻ mặt của Dung Huyên hôm qua. Khóe miệng cô nhếch lên, nếu không phải ánh mắt của cô nhóc kia quá mức trong veo bình thản thì cô sẽ cho rằng cô nhóc đó coi trọng mình ấy chứ.
Cố Ninh Khê nhanh chóng rửa mặt xong. Thực hiện lời hứa hôm qua, cô thành thạo chế tác bánh ngọt nhỏ một lần, kích cỡ của chiếc bánh này lớn hơn chiếc hôm qua một chút, đường cũng bỏ ít hơn. Làm xong, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn xoay người lấy hai quả trứng gà và một hộp sữa trong tủ lạnh.
Cố Ninh Khê lấy một chiếc nồi inox nhỏ trong tủ đựng, sau đó đổ hết sữa bò vào nồi, đặt nồi vào lò vi sống, bỏ thêm một chút đường rồi bắt đầu đun nóng sữa. Chờ đến khi nhúm đường kia hòa tan, Cố Ninh Khê lại lấy một cái bát trong tủ đựng, giơ tay đập trứng gà vào bát, cầm máy đánh trứng quấy tan trứng gà. Chờ đến khi sữa bò trong nồi inox đã nguội, cô mới bưng nồi lên rót hết sữa bò pha đường vào bát đựng trứng, cuối cùng dùng vải lọc làm mịn hỗn hợp pudding này một lần rồi đổ hỗn hợp vào ly.
Cố Ninh Khê đặt ly vào nồi inox rồi bắt đầu hấp cách thủy.
Chỉ một ly pudding trứng gà nho nhỏ, chế tác cũng không gọi là phiền phức. Sau tám phút, Cố Ninh Khê bưng pudding trứng bà ra, sau đó lấy một quả dâu tây trong tủ lạnh, rửa sạch rồi cắt thành hai nửa đặt trên bánh pudding.
Xem đồng hồ cũng đã đến mười một giờ, Cố Ninh Khê lấy túi giấy bỏ bánh ngọt và pudding vào trong, thay quần áo rồi ra khỏi cửa.
Khi Cố Ninh Khê lái xe đến cửa Túy Mộng, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến thời gian đã hẹn, nhưng Dung Huyên cũng đã sớm chờ trong quán bar. Đại khái cô ấy đang ngồi ở chỗ cách cửa quán bar không xa, Cố Ninh Khê vừa lái xe đến đó thì Dung Huyên đã chạy ra quán bar, Thư Vân Tuy cũng đi theo đằng sau.
Cố Ninh Khê hạ cửa kính xe xuống, chỉ vẫy tay gọi Dung Huyên chứ hoàn toàn không để mắt tới Thư Vân Tuy đang nháy mắt liếc mày, vẻ mặt quái dị nhìn mình. Chờ Dung Huyên lên xe, Cố Ninh Khê rất tự nhiên nghiêng người sang thắt dây an toàn giúp cô ấy, sau đó khoát tay với Thư Vân Tuy, nói một câu: “Chờ khi nào đến ca làm của Dung Huyên, tao sẽ đưa em ấy về đây đúng giờ.” Rồi nổ máy chạy đến đại học B.
Xe chạy trên đường, hai người ngồi trong xe đều rất im lặng.
Lúc chờ đèn đỏ, Cố Ninh Khê mới nghiêng đầu nhìn Dung Huyên ngồi trên ghế lái phụ. Thấy Dung Huyên nhìn thẳng tắp về phía trước không chớp mắt, tư thế ngồi còn hết sức… ngay ngắn, Cố Ninh Khê cười khẽ ra tiếng, không khỏi nâng tay xoa đầu cô ấy: “Ở bên cạnh chị mà em căng thẳng đến mức này à? Chị thấy lúc em ở bên cạnh Vân Tuy đâu có câu nệ như bây giờ…”
Nói rồi, ý cười trên môi cô càng sâu hơn mấy phần: “Đừng thẹn thùng, chị có ăn thịt em đâu. Hơn nữa…” Cô nổi hứng trêu chọc: “Hôm nay chị cũng chỉ làm theo lời em thôi, ngay từ đầu người chủ động yêu cầu hẹn hò chẳng phải là Tiểu Huyên sao?”
Nhận thấy hơi ấm trên đỉnh đầu, Dung Huyên chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn mấy phần. Cô hơi cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi mới ngơ ngác nói: “Tại vì… tại vì chị Ninh Khê quá xinh đẹp, thoạt nhìn không giản dị bình dân như chị Thư… Hơn nữa, hẹn hò gì đó, chỉ có bạn trai bạn gái với nhau mới gọi là hẹn hò mà nhỉ. Em với chị Ninh Khê đều là con gái… Sao có thể gọi là hẹn hò?”
Đã hết giờ đèn đỏ, Cố Ninh Khê thu hồi tay tiếp tục lái xe, đồng thời lẩm bẩm: “Chà, cô nhóc này nói ngọt thật đấy chứ… Chẳng qua, chuyện yêu đương không chỉ giới hạn giữa nam và nữ đâu nhé…”
Bởi vì giọng cô rất nhỏ, lại thêm bên ngoài ồn ào nên dù là người ngồi ngay bên cạnh cô cũng không thể nghe rõ.
“Tiểu Huyên nhập học đại học B một mình hả? Sống trong trường luôn hả?” Cố Ninh Khê thấy sau khi trò chuyện với mình, thân thể của Dung Huyên không còn cứng ngắc như trước, cho nên vì thân thể của cô ấy, cô chậm rãi bắt chuyện với cô bé.
Dung Huyên gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Tại vì em thích trường B lắm, cho nên mới thi vào đây. Ừm, người nhà em đều không sống ở đây.” Nói xong, cô đưa mắt nhìn Cố Ninh Khê đang nghiêm túc lái xe, sau đó lên tiếng: “Em nghe chị Thư bảo chị Ninh Khê cũng tốt nghiệp trường B ạ? Thế thì em nên gọi chị một tiếng đàn chị chứ nhỉ… Đàn chị Ninh Khê?”
Giọng nói của Dung Huyên không ngọt ngào dễ thương như gương mặt của cô ấy, trái lại hơi trầm thấp, còn hơi khàn khàn… Có điều như thế cũng có chút hương vị khác lạ. Nghe Dung Huyên ngoan ngoãn gọi mình là đàn chị Ninh Khê, Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy đáy lòng như bị một cây lông vũ nhẹ nhàng quét qua, hơi ngưa ngứa. Chẳng qua trên mặt cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười gật đầu đáp lại tiếng gọi đó.
“Tiểu Huyên đến bốn giờ mới đi làm phải không? Buổi chiều chị có thể chở em đi dạo quanh đại học B một lát.” Cô nhìn đồng hồ: “Sắp đến đại học B rồi, đã mười hai giờ rồi kìa. Chị dẫn em đi ăn bữa trưa trước đã… Tiểu Huyên có ăn cay được không?”
Dung Huyên khựng lại, thấy đôi mắt Cố Ninh Khê tỏa sáng, cô lắc đầu theo phản xạ, ngay sau đó lại nói bằng giọng điệu có phần hụt hơi: “Em… rất thích ăn cay.”
Cố Ninh Khê nở nụ cười, đưa mắt nhìn chung quanh tìm chỗ đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong, hai người xuống xe.
Cố Ninh Khê im lặng quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó cười nhìn Dung Huyên, dịu dàng nói: “Đi thôi đàn em, chị dẫn em đi ăn trong quán ăn mà chị thích nhất hồi còn đi học. Hồi trước chị bị căn tin trong trường ‘tra tấn’ một khoảng thời gian nên muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị, không chỉ mình chị, cả cô ấy…” Nói rồi, nụ cười trên môi cô khựng lại, sửa lại lời nói theo phản xạ: “Không chỉ mình chị, mấy bạn học khác cũng thích quán ăn đó lắm.”
Dứt lời, bước chân của cô nhanh hơn trước mấy phần, song vẫn tao nhã thong dong như trước: “Bây giờ vừa lúc đã đến giờ cơm trưa, không biết còn bàn trống hay không…”
Dung Huyên đi chậm hơn Cố Ninh Khê mấy bước, cho nên Cố Ninh Khê đi đằng trước không thấy tay phải của Dung Huyên nắm chặt thành nắm đấm cùng với đôi mắt buồn bã hơn mấy phần.
Cố Ninh Khê hơi mất kiểm soát bước đi một khoảng đường ngắn, chờ đến khi kìm hãm được cảm xúc thì mới phát hiện Dung Huyên bị lạc lại đằng sau một khoảng lớn. Cô khôi phục nụ cười lúc trước, quay lại vẫy tay gọi Dung Huyên: “Sao em đi đường còn chậm hơn cả chị thế? Chẳng lẽ đói bụng đến mức đi không nổi?”
Dung Huyên đứng ở xa thấy vậy thì nở nụ cười ngại ngùng, thấy Cố Ninh Khê vẫy tay gọi mình, bèn chạy bước nhỏ về phía trước. Chờ đến khi cô ấy chạy đến bên cạnh mình, Cố Ninh Khê mới phát hiện không biết sao sắc mặt của cô ấy tái nhợt hơn trước, hai bên thái dương cũng thấm mồ hôi mịn.
Nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, Cố Ninh Khê kéo cổ tay cô ấy đi đến bóng cây gần đó. Bỗng thấy vẻ mặt Dung Huyên như hơi ngơ ngác, khuôn mặt vốn ngọt ngào đáng yêu càng tăng thêm một chút dễ thương, nhất thời khiến sự buồn bực ứ đọng dưới đáy lòng cô vơi bớt phần nào. Cô lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho cô ấy: “Sắc mặt hơi trắng, có phải thân thể em không khỏe chỗ nào không?”
Dung Huyên buông mi nhìn sự quan tâm trong mắt cô, nhanh chóng lắc đầu: “Không có, chắc là tại trời nắng quá.”
Theo bản năng, cô liếc mắt sang chỗ khác không dám đối diện với Cố Ninh Khê, sợ ánh mắt của mình sẽ vô tình biểu lộ cảm xúc khác. Cô nhìn ánh nắng chói mắt rắc xuống mặt đất gần như biến thành màu trắng, chỉ cảm thấy trên trán lại sắp ứa mồ hôi mịn: “Đàn chị Ninh Khê, quán ăn kia vẫn cách xa lắm hả… Em… em đói đến mức hơi đi không nổi.” Dừng lại một chút, giọng cô càng thêm mềm mại: “… Sáng nay em dậy trễ chút nên vẫn chưa ăn sáng đâu, lát nữa chị Ninh Khê nhất định phải gọi nhiều món ngon vào nhé.”
Cố Ninh Khê cười khẽ ra tiếng: “Ừ ừ ừ, đồ ăn chiêu bài đều gọi hết cho em, mèo tham ăn…” Dứt lời, cô bỗng kéo cánh tay của cô ấy một cách tự nhiên, nhẹ nhàng kéo cô đi về phía trước: “Đi thôi, ngay đằng trước… rẽ qua một con hẻm nhỏ sẽ đến. Bên kia có bóng râm nên không nóng như ở đây đâu.”
Cố Ninh Khê vừa nói vừa kéo Dung Huyên đi về phía trước.
Dung Huyên buông mi nhìn đôi tay trắng nõn đang kéo cánh tay của mình, đôi môi vốn đang mím thằng một đường thẳng tắp bất khác nhướn lên một chút.
Hai người đi đến trước cửa quán, bàn trong quán đã gần kín người. Cố Ninh Khê vất vả lắm mới tìm được hai cái ghế trống trong góc, cười đẩy Dung Huyên ngồi xuống. Hai người vừa ngồi vào bàn thì nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn đi tới: “Hai người phải không? Các chị muốn ăn gì?”
Cố Ninh Khê nhận thực đơn chỉ vội liếc nhìn một lượt rồi nhanh chóng gọi năm món ăn. Gọi xong, cô quay sang hỏi Dung Huyên: “Em có ghét đồ ăn kèm nào không? Ví dụ như hành gừng tỏi gì đó.”
Dung Huyên lắc đầu: “Em không kén ăn đâu.”
Cố Ninh Khê nhìn cô một cái rồi cười nói: “Thế thì dễ nuôi thật nhỉ…” Dứt lời, cô quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Hai món đầu bỏ nhiều hành một chút, tất cả đồ ăn đều bỏ ít ớt hơn. Tạm thời cứ thế đi, làm phiền em.” Nói xong, cô lập tức trả thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cười gật đầu rời đi.
Buổi trưa hơi đông khách nên tốc độ món ăn được bưng lên bàn hơi chậm. Hai người chờ một lúc lâu, mấy món ăn mới được bưng lên bàn. Chẳng qua hương vị của mấy món này… trái lại vẫn thơm ngon như trước kia, không khách biệt quá lớn. Có điều… Cố Ninh Khê nhìn chóp mũi và vành mắt của Dung Huyên đã đỏ rực lên vì ăn cay, không khỏi dở khóc dở cười gọi nhân viên phục vụ bưng đồ uống lạnh đến đây: “Em thế này mà bảo là thích ăn cay hả? Mới ăn mấy miếng mà đã thế này…”
Miệng Dung Huyên nhúc nhích, đang định lên tiếng, nhưng vị cay trong miệng ngăn cản khiến cô nói không nên lời, chỉ khẽ lắc đầu với vẻ mặt đau khổ.
Cố Ninh Khê cười tiếp nhận đồ uống lạnh mà nhân viên phục vụ bưng tới, vội vàng rót đầy chiếc ly trước mặt Dung Huyên: “Ngậm một ngụm nước trong miệng để áp chế vị cay trước đã.”
Dung Huyên bị cay đến mức mặt đỏ bừng, nhanh chóng bưng ly lên uống một ngụm lớn, muốn nuốt uống theo phản xạ. Nhưng nghe thấy lời nói của Cố Ninh Khê, động tác nuốt tức khắc khựng lại, ngoan ngoãn ngậm một ngụm thức uống lạnh trong miệng. Chẳng qua nước trong miệng quá nhiều nên chảy ra một chút từ khóe miệng.
Cố Ninh Khê cười phun ra: “Em nuốt xuống trước đã.” Nói xong, cô lập tức thấy Dung Huyên nuốt đồ uống vào bụng, trông cứ như thể trút được gánh nặng.
Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên mỗi khi nghe được mệnh lệnh của mình thì mới làm động tác kế tiếp, chỉ cảm thấy hình như cô ấy quá ngơ một chút, có điều… thực sự rất đáng yêu. Cố Ninh Khê chống cằm nhìn Dung Huyên uống từng ngụm từng ngụm đồ uống lạnh.
“Đồ ngốc, không ăn cay được thì cứ nói trước với chị là được…” Cô hơi tiếc nuối nhìn đồ ăn trên bàn, toàn là những món cô thích: “Chúng ta đổi quán ăn khác đi, chị bao mà. Dù sao cũng phải cho ‘khách’ ăn no mới được.” Dứt lời, cô đứng dậy, chẳng qua ngay sau đó đã bị Dung Huyên cầm cổ tay.
Cố Ninh Khê đưa mắt nhìn sang thì thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Dung Huyên: “Em rất thích đồ ăn ở đây, mặc dù hơi cay, nhưng rất ngon miệng.” Nói đoạn, cô không tự giác liếm môi dưới đã bị cay đến mức đỏ au: “Chẳng phải đàn chị Ninh Khê rất thích ăn đồ ăn ở đây sao? Chắc đã lâu rồi đàn chị chưa từng đến quán ăn này đâu nhỉ?”
Thấy động tác liếm môi dưới của cô ấy, Cố Ninh Khê vốn còn nảy sinh ý nghĩ khác, chẳng qua khi nghe thấy câu kế tiếp của cô ấy, trong lòng cô chỉ còn lại sự cảm động nhàn nhạt. Hai người giằng co một lát, Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên vừa nắm tay mình vừa cầm đũa lên tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, cô không khỏi khựng lại, sau đó ngồi xuống một lần nữa. Ngay lập tức, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: “Thêm một tô canh không cay cho bàn này.”
Cố Ninh Khê nhẹ nhàng gõ lên bàn tay gắp đồ ăn của Dung Huyên, vừa bất đắc dĩ vừa dường như kèm theo chút cảm xúc khác: “Không ăn cay được thì đừng quá miễn cưỡng… Chị đã kêu nhân viên phục vụ lấy canh cho chúng ta. Lát nữa em nhúng đồ ăn vào canh trước rồi hẵng ăn tiếp.”
Dung Huyên ngoan ngoãn buông đũa gật đầu, chờ nhân viên phục vụ bưng canh lên bàn.
Cố Ninh Khê cười nâng tay xoa đầu cô ấy: “Ngoan quá, cơ mà nếu vẫn thấy cay quá thì chờ chị ăn xong đã nhé. Chị có chuẩn bị bánh ngọt với pudding trứng gà cho em trên xe.”
Màn kịch ngắn:
Dung Huyên (Mặt mê gái): o(*////▽////*)q Chị Ninh Khê nói hẹn hò với mình, chị ấy lau mồ hôi cho mình, chị ấy còn khoác cánh tay mình, chị ấy còn xoa đầu mình nữa…
Cố Ninh Khê (Bất đắc dĩ): Cô nhóc này thật là quá ngốc, có điều… rất dễ thương.