Ánh mắt của Dung Huyên vẫn nhìn chằm chằm về phía Cố Ninh Khê.
Cố Ninh Khê vừa có động tác, Dung Huyên lập tức chú ý tới. Dõi theo tầm mắt Cố Ninh Khê, Dung Huyên cũng nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng không thấy bất cứ chuyện gì đáng kinh ngạc, ngoài cửa sổ xe chỉ có người qua đường đi lại. Có lẽ, trong số những người đó có người mà chị ấy quen thuộc? Dung Huyên khựng lại, đang định lên tiếng hỏi thì thấy Cố Ninh Khê nâng tay vỗ vai tài xế, kêu ông ấy chờ một chút.
Cố Ninh Khê hơi nôn nóng xuống xe, cô đứng trước cửa xe áy náy nói: “Xin lỗi Tiểu Huyên, vốn đã nói là sẽ đưa em về nhà, nhưng chị đột nhiên có một số việc.”
Thấy vẻ mặt của Cố Ninh Khê, trong lòng Dung Huyên không khỏi nảy sinh mấy phần cảnh giác và bất an. Nhưng mặt ngoài cô vẫn không tiết lộ mà chỉ cười lắc đầu: “Em có phải là con nít đâu, em tự về được. Nếu chị Ninh Khê có việc bận thì chị cứ làm đi.”
Cố Ninh Khê gật đầu, khóe môi co giật: “Chờ Tiểu Huyên về đến nhà thì gọi điện cho chị.” Cuối cùng, cô thuận tay đóng cửa xe lại rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng chị ấy rời đi, trong lòng Dung Huyên bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Trên môi của cô đã hoàn toàn không có nụ cười, ánh mắt cũng không còn ngọt ngào nhu hòa như trước. Cửa xe bị đóng lại, cả người Dung Huyên đều chìm vào bóng tối, ánh đèn trong xe rất mờ, lại thêm trong xe bật điều hòa khiến bầu không khí trở nên âm u hơn một chút.
Tài xế ngồi ghế trước thấy cô gái ngồi hàng ghế sau bỗng nhiên im lặng, ông cười sang sảng an ủi: “Cô gái kia là chị gái của cháu hả? Cô bé đừng lo lắng, người lớn sẽ giải quyết xong xuôi công việc của mình, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Nói xong, ông ấy tiếp tục cười lên tiếng, chẳng qua khi khóe mắt liếc thấy ánh mắt của cô gái trẻ qua gương chiếu hậu, tiếng cười của ông ấy bị sặc trong cổ họng. Ông ấy không dám tiếp tục nhìn ra đằng sau, ngồi thẳng lưng bắt đầu nghiêm túc lái xe… Mấy đứa con gái trẻ thời nay đáng sợ đến thế sao? Vợ ơi, sau này anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không bắt chuyện với người lạ nữa.
Dung Huyên thu hồi tầm mắt, tựa vào chỗ dựa lưng ghế. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại thật lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện cho Cố Ninh Khê.
Xe taxi nhanh chóng chạy đến dưới nhà của Dung Huyên, chẳng qua dường như cô cũng không nhận thấy được mà vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn di động, ngơ ngác ngồi đó.
Tài xế taxi hơi thấp thỏm, chỉ cảm thấy mình sống đến chừng này tuổi mà vẫn sợ hãi chỉ vì ánh mắt của một cô gái trẻ. Ông ấy hắng giọng để tiếp thêm can đảm cho mình: “Cô gái, đến nơi rồi.”
Dung Huyên như mới hoàn hồn gật đầu. Cô ngẩng đầu mỉm cười với tài xế: “Cảm ơn chú.”
Chú tài xế ngây người xua tay: “Đừng… đừng khách sáo.”
Dung Huyên trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, sau đó xoay người đi vào hẻm nhỏ lên lầu. Chẳng qua sau khi về đến nhà, cô không lập tức gọi điện cho Cố Ninh Khê. Cô khóa kỹ cửa sổ rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Ánh mắt lúc nãy của chị Ninh Khê chắc chắn là vì nhìn thấy bạn trai cũ. Cô khẽ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui ngâm mình vào bồn tắm, cả thân thể từ đôi mắt trở xuống đều chìm vào nước ấm.
Cố Ninh Khê… Dung Huyên đọc thầm cái tên này trong lòng, không khỏi nhắm hai mắt lại.
…
Cố Ninh Khê xuống xe, chạy về một chỗ đằng trước. Nhưng người đi đường quá đông nên chỉ mới đi được mấy bước, bóng người kia đã nhanh chóng biến mất giữa đám đông, hơn nữa cũng có khả năng cô chỉ nhìn nhầm mà thôi. Chung quy đã bao nhiêu năm rồi họ không gặp nhau… Cố Ninh Khê đi loanh quanh trong chợ đêm, sau đó đi về phía Túy Mộng ở phố tây.
Cố Ninh Khê đẩy cửa tiến vào, việc kinh doanh ở đây vẫn như mọi khi, vô cùng náo nhiệt. Cô đi về phía quầy bar, Thư Vân Tuy đang ngồi trong quầy bar pha chế rượu.
“Bà chủ Thư, pha cho tôi một ly nước chanh đá lạnh.” Cố Ninh Khê ngồi xuống trước mặt cô ấy rồi nói.
Thư Vân Tuy khựng lại, giận trừng cô một cái, cười mắng: “Cũng chỉ có mày mới dám ‘đại tài tiểu dụng’ như thế. Hiếm khi mới đến quán bar một chuyến mà lại kêu bartender hàng đầu của quán pha một ly nước chanh cho mày, đúng là tàn phá của trời.”
Khóe miệng Cố Ninh Khê co giật: “Sao? Bà chủ Thư không bán đồ rẻ tiền cho tôi hả?” Cô giả vờ đứng dậy: “Thế thì tôi đi đây.”
Thư Vân Tuy cười ra tiếng, vươn tay kéo cô một phen: “Ừ, không bán đồ rẻ tiền cho mày, tặng mày một ly luôn.”
Cố Ninh Khê cười: “Bà chủ Thư thật ki bo, bạn bè bao nhiêu năm thế mà chỉ tặng cho một ly nước chanh đá, hầy…”
Thư Vân Tuy trừng cô một cái: “Tao cũng muốn cho mày uống thử loại rượu mà tao mới pha chế chứ, tiếc rằng mày không dính rượu, tao còn cách nào đây.” Cuối cùng, tròng mắt của cô ấy xoay một vòng, bỗng nhiên nảy sinh hứng thú: “Hay là tao pha cho mày một ly cà phê Irelend nhé? Mặc dù cà phê cũng được xem là một loại của rượu cocktail, nhưng hàm lượng cồn rất thấp, bảo đảm sẽ không say.”
Cố Ninh Khê thấy mình chỉ bông đùa mấy câu lại khiến Thư Vân Tuy nảy sinh hứng thú, thấy cô ấy hứa hẹn hàm lượng cồn thấp sẽ không bị say, cô gật đầu: “Ừ, thế thì để tôi thử tay nghề của bà chủ Thư một lần xem sao.”
Thư Vân Tuy gật đầu, vỗ lên vai người bên cạnh mình dặn dò: “Em tiếp ca nhé.” Nói rồi vẫy tay gọi Cố Ninh Khê: “Vào phòng tao ngồi.”
Cố Ninh Khê gật đầu, đi theo Thư Vân Tuy lên lầu. Mặc dù chỉ chậm hơn mấy bước, nhưng khi Cố Ninh Khê vào phòng thì Thư Vân Tuy đã bày ly cà phê, đèn cồn và ly jigger lên bàn. Cố Ninh Khê thả lỏng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhìn động tác thành thạo của Thư Vân Tuy, ngón tay trắng nõn tung bay trông vô cùng vui mắt.
Chờ đến khi pha chế xong cà phê Ireland, Thư Vân Tuy đặt ly cà phê trước mặt Cố Ninh Khê, đắc ý nhướn mày: “Uống thử xem, tay nghề của bartender đứng đầu Túy Mộng đấy nhé.”
Cố Ninh Khê nở nụ cười, chỉ mới bưng ly lên đã cảm nhận được mùi hương vô cùng tinh khiết. Cô khẽ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị vô cùng nồng đậm, từ vị sữa đến vị cà phê có trình tự rất rõ ràng: “Không hổ là người đứng đầu, hương vị rất tuyệt.”
Thư Vân Tuy khẽ hừ một tiếng: “Dĩ nhiên rồi, cũng không nhìn xem tao là ai.”
Cuối cùng, thấy cô bắt đầu tao nhã uống cà phê, tâm tư nhỏ trong lòng cô ấy lại ngóc đầu dậy, mở miệng thăm dò: “Ừm, hôm nay Tiểu Huyên ngoan ngoãn không đi làm kìa, cũng không biết là đi đâu.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn phản ứng của Cố Ninh Khê.
Ý cười lướt qua trong mắt Cố Ninh Khê, nhưng cô vẫn tiếp tục uống cà phê chứ không để ý tới Thư Vân Tuy.
Thấy mình đóng kịch một vai cả buổi mà người bên cạnh vẫn không trả lời một tiếng, Thư Vân Tuy nói thẳng: “Chính là mày đúng không? Chính mày thông đồng với Tiểu Huyên ngoan ngoãn nhà tao chứ gì!”
Cố Ninh Khê cười khẽ: “Tiểu Huyên nhà mày hả? Xu hướng tính dục của mày thay đổi anh nhà mày có biết không?”
Thư Vân Tuy nhìn thấy ý cười lướt qua trong ánh mắt của cô: “Tao biết là mày mà. Từ lần đầu tiên hai đứa mày gặp mặt, tao đã có linh cảm tụi mày nhất định sẽ thông đồng với nhau.”
Cố Ninh Khê lắc đầu: “Đừng xằng bậy, em ấy vẫn là con nít, tao sẽ không ra tay với con nít đâu.”
Thấy ánh mắt Thư Vân Tuy vẫn có phần bất mãn, cô hơi mím môi: “Buổi tối đúng là em ấy ở bên cạnh tao, nhưng vì em ấy biết tao bị cảm nên mới đến nhà chăm sóc cho tao, thế nên để cảm ơn em ấy tao mới mời em ấy ăn bữa tối.”
Thư Vân Tuy chép miệng, nghe cô giải thích như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy nhàm chán: “Thế thì… mày bị cảm giờ còn sao không?”
Cố Ninh Khê gật đầu: “Vốn dĩ chỉ là một trận cảm cúm nho nhỏ mà thôi.”
Cuối cùng hai người im lặng một lát, cô bỗng lên tiếng: “Lớp đại học nói sẽ tổ chức một buổi họp lớp.” Cô dừng lại trong chốc lát rồi nói thêm: “Hình như lúc nãy tao nhìn thấy Giản Tâm Thanh.”