Người kia hơi cẩn thận kéo cửa ra, song khi thấy người đứng trước cửa là Dung Huyên, bàn tay của hắn ta không khỏi run rẩy. Hắn ta thấp giọng khụ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cố gắng đứng thẳng lưng, mặc dù hắn ta muốn thể hiện giọng điệu hung ác một chút nhưng hiệu quả lại không được như ý muốn.
“Chẳng… chẳng phải tôi chưa từng chạm vào cô lần nào hay sao? Lần trước chỉ là sự cố, hôm nay sao lại…”
Hắn ta vừa nói thì lại phát hiện ý cười trên môi Dung Huyên càng đậm hơn, khiến hắn ta không khỏi co quắp thân thể. Mặc dù biết giữa hai người cách nhau một cánh cửa gỗ nhưng hắn ta vẫn lùi về sau theo phản xạ.
Dung Huyên liếc người kia, bỗng nhiên bắt đầu thưởng thức con dao quân đội trên tay: “Hôm qua tay mày có đụng vào chị Ninh Khê không? Chính là người phụ nữ vào nhà tao…”
Dứt lời, giọng cô trở nên thấp hơn: “Đừng nói dối nhé.”
Người kia hơi khựng lại trong chốc lát, ánh mắt lập lòe: “Tôi… tôi nhớ rồi, chẳng qua tôi vừa ra tay thì… thì đã bị người phụ nữ đó vật qua vai ngã xuống đất, mãi mà không thể đứng dậy.”
Nói xong, hắn ta lẩm bẩm: “Tôi đâu có biết cô ta là chị gái của cô… Không thì có đánh chết tôi tôi cũng không dám ra tay.”
Cuối cùng, hắn ta nhìn lén Dung Huyên, lẩm bẩm: “Sao phụ nữ nhà cô ai cũng lợi hại quá vậy? Đây gọi là không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà à…”
Nghe thấy hắn ta lải nhải, lửa giận trong lòng Dung Huyên vơi bớt đôi chút. Cô khẽ thì thào: “Người một nhà? Mặc dù… bây giờ vẫn chưa phải là người một nhà, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là thế.”
Dung Huyên nhìn con dao quân đội sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh trên tay, bỗng nâng tay đâm con dao lên cửa gỗ. Cường độ ra tay của cô thoạt nhìn không mạnh, song cửa gỗ lại bị đâm thủng.
Giây phút thấy cửa gỗ bị đâm thủng, người kia cũng ngã “rầm” xuống sàn nhà.
Dung Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó rút con dao quân đội đâm trên cửa gỗ, nói: “Còn chưa đụng tới mày đâu, giả chết giỏi đấy chứ…”
Nói xong, cô dừng lại trong chốc lát, bàn tay trắng nõn chậm rãi xoa lưỡi dao, cất giọng nói vừa nhỏ lại vừa như ra lệnh: “Dọn khỏi nơi này, lên lầu hoặc sang chỗ trọ khác đều được.”
Cuối cùng, Dung Huyên cất dao quân đội, nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ trên lâu, bỗng nở nụ cười ngọt ngào với người đàn ông ngồi dưới sàn nhà: “Xin lỗi chú nhé, làm chú sợ hãi rồi.”
Sau đó vừa xoay người lại thì “bất chợt” thấy bà dì sống trên lầu, cô cười gọi một tiếng “dì” rồi xoay người vào nhà.
Cố Ninh Khê đi vào Túy Mộng thì thấy Thư Vân Tuy đang nằm trong lòng một người đàn ông, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo. Cô cười khẽ, cất bước đến gần chỗ họ.
“Bà chủ Thư…” Cố Ninh Khê tiến lên trước mỉm cười với Thư Vân Tuy, thấy đáy mắt Thư Vân Tuy chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, ý cười trong mắt cô càng sâu hơn mấy phần.
“A Thâm, đã lâu không gặp.” Cố Ninh Khê chào hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh Thư Vân Tuy, cuối cùng đáy mắt cô lóe lên một tia trêu đùa, nâng tay lên khẽ vuốt cằm, ra chiều nghi hoặc lẩm bẩm: “Ừm, sao tôi cứ thấy cảnh tượng này trông quen quen thế nhỉ…”
Sau đó cô vỗ tay, chợt hiểu ra, nói: “Mấy ngày trước thấy bà chủ Thư…”
Cố Ninh Khê còn chưa dứt lời thì đã bị Thư Vân Tuy cuống quýt nhào lên bịt miệng lại. Đôi mắt Cố Ninh Khê hơi cong lên, không nói thêm lời nào, chẳng qua vẫn nghịch ngợm nháy mắt với Triệu Thâm còn ngồi trên ghế. Triệu Thâm im lặng ngồi đó nhìn hai người “đùa giỡn” với nhau, trên môi vẫn mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn về phía Thư Vân Tuy lúc nào cũng đong đầy cưng chiều.
Anh tin tưởng Thư Vân Tuy, biết cô ấy sẽ không làm chuyện gì khác người. Hơn nữa anh cũng nhận ra ánh mắt đùa dai của Cố Ninh Khê, nhưng hiếm khi thấy Thư Vân Tuy có phản ứng mạnh cỡ này, anh vẫn vô cùng tò mò. Đại khái đến ban đêm có thể “thẩm vấn” một phen. Triệu Thâm nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu lộ cảm xúc, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Thấy Cố Ninh Khê im lặng, Thư Vân Tuy vội quay đầu lại cười “lấy lòng” với Triệu Thâm, sau đó đẩy Cố Ninh Khê vào góc phòng. Cô quay đầu nhìn về phía Triệu Thâm, thấy anh cố ý nghiêng người sang nơi khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một phen. Cuối cùng, cô quay sang trừng Cố Ninh Khê một phát, thấp giọng căm giận:
“Hôm ấy tao chỉ kéo anh trai tao đi xem quà sinh nhật cho anh Thâm thôi. Mấy món lần trước tao mua, mặc dù anh ấy đều rất thích nhưng hình như không phù hợp với anh ấy cho lắm…”
Nói đến đây, cô không khỏi trừng Cố Ninh Khê một phát: “Mày đã hứa là sẽ không tiết lộ rồi mà! Quà sinh nhật mà bị chính chủ biết trước thì còn gì là bất ngờ nữa?!”
Cố Ninh Khê thấy rõ lúc nhắc đến Triệu Thâm, ánh mắt Thư Vân Tuy tràn đầy ngượng ngùng: “Tụi mày đều đã là ‘vợ chồng lâu năm’ rồi, tặng quà gì cũng đâu còn bất ngờ nữa. Chi bằng…” Nói đến đây, cô bỗng dừng lại.
Thư Vân Tuy còn đang chờ Cố Ninh Khê đề xuất “món quà gây bất ngờ”, chẳng qua cô không ngờ Cố Ninh Khê vừa nói đến chỗ quan trọng thì bỗng ngưng bặt. Cô ngước mắt nhìn về phía Cố Ninh Khê, lại thấy ánh mắt bỡn cợt của cô ấy. Gò má của cô không khỏi đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy Cố Ninh Khê một cái, làm nũng: “Mày mau nói đi, cái gì mới gây bất ngờ?”
Ý cười trên môi Cố Ninh Khê càng đậm hơn, nhưng cô không nói một lời mà chỉ buông mi, bình tĩnh nhìn Thư Vân Tuy.
Thư Vân Tuy chà chân, không lâu sau đã “đầu hàng” trước Cố Ninh Khê. Cô khẽ nói: “Tao sai rồi, tao không nên lấy di động của mày còn ném mày vào nhà Tiểu Huyên…” Cuối cùng, cô ngước mắt nhìn Cố Ninh Khê, lẩm bẩm: “Tao chẳng qua chỉ để mày ở lại nhà Tiểu Huyên thôi, có cần thiết câu hứng thú của tao như thế này không?”
Nói rồi, cô quan sát Cố Ninh Khê từ trên xuống dưới, ánh mắt biến thành trêu đùa: “Đều đã ăn sạch Tiểu Huyên nhà mình rồi mà vẫn không vui à? Tao cũng coi như nửa ‘bà mối’ mà nhỉ, hai đứa tụi mày mau bỏ tiền ra mời tao ăn một bữa cơm đi. Không thì… tao sẽ nói cho Tiểu Huyên nghe hết toàn bộ ‘chuyện xấu xa’ mà trước kia mày từng làm.” Nói xong, cô còn “hừ hừ” mấy tiếng như thể đe dọa.
Cố Ninh Khê khoanh tay trước ngực: “Tao đã bảo là tao sẽ không ra tay với con nít, Tiểu Huyên bị đau lưng chẳng qua là vì… sắp đến chu kỳ hằng tháng.” Cô nhướn mày, thấy Thư Vân Tuy trông như thể bị sốc nặng sau khi phân biệt lời nói của mình có phải là thật hay không.
“Tiểu Huyên còn khen ‘phúc lợi cho nhân viên’ trong cửa hàng của bà chủ Thư quá tốt đấy…”
Thư Vân Tuy gục mặt xuống, lẩm bẩm: “Tao cảm thấy Tiểu Huyên rất tốt mà… Chẳng phải em ấy hoàn toàn phù hợp với gu của mày hay sao? Ngoại trừ chiều cao hơi bị lệch pha xíu…”
Cố Ninh Khê khựng lại: “Ừm, đúng là thế thật… Nhưng em ấy quá đơn thuần, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, có biết gì khác ngoài ăn với chơi đâu. Tao không nên kéo em ấy vào con đường này… Nếu giống tao hồi trước…”
Nói rồi, cô mím chặt môi, lắc đầu: “Trong mắt tao em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngoài ra tao không có suy nghĩ dư thừa nào khác đối với em ấy…” Nói vậy, bàn tay của cô không khỏi siết chặt hơn đôi chút, dường như đang cảm thụ lại xúc cảm lông mi vừa dài vừa dày như chiếc quạt mini lướt qua bàn tay của mình.
Thấy đôi môi của cô mím thành một đường thẳng, Thư Vân Tuy chần chờ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cố Ninh Khê chỉ im lặng trong chốc lát, ngay sau đó lại mỉm cười hoàn hồn. Khóe môi cô khẽ cong lên, nhìn về phía Thư Vân Tuy: “Mày không muốn biết ‘bất ngờ’ là gì à?”
Đôi mắt Thư Vân Tuy sáng ngời gật đầu lia lịa, vội giục: “Mau nói mau nói.”
Cố Ninh Khê nâng tay choàng qua vai cô ấy, lại gần bên tai cô ấy khẽ thấp giọng nói gì đó. Thư Vân Tuy điếng người, sau đó đỏ mặt: “Vẫn là để anh Thâm… thì tốt hơn, tao… tao xấu hổ lắm.”
Cố Ninh Khê khẽ cười, nhướn mày nói: “Có gì đâu mà xấu hổ? Đã là vợ chồng lâu năm với nhau rồi… Hơn nữa chính vì A Thâm không thể ngờ tới nên mới có thể gọi là ‘bất ngờ’ chứ nhỉ?”
Nói rồi, thấy Thư Vân Tuy có vẻ vẫn còn lưỡng lự, nhưng đáy mắt có phần nóng lòng muốn thử, Cố Ninh Khê cười nói: “Đây là ‘tình thú’ giữa vợ chồng với nhau. Sau này tụi mày có con thì mày có thể hãnh diện khoe với bọn nó, hồi trước mày từng ‘cưỡng ép’ anh Thâm nhà mày phải làm theo ý mày…”
Thư Vân Tuy vẫn còn do dự, Cố Ninh Khê cười: “Không cần sốt ruột, còn lâu mới đến sinh nhật A Thâm mà.”
Nói rồi, cô vỗ vai cô ấy: “Mày suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tao đi. Bây giờ trả điện thoại lại cho tao được chưa?”
Gò má Thư Vân Tuy vẫn còn đỏ bừng, hơi trì độn gật đầu: “Chờ tao lên lấu lấy cho mày.”
Dứt lời, cô ấy bước lên lầu với vẻ mặt suy tư.
Thấy Thư Vân Tuy đã lên lầu, Cố Ninh Khê nhanh chân đi đến gần Triệu Thâm nói gì đó. Triệu Thâm hiếm khi trợn tròn ánh mắt vì kinh ngạc, Cố Ninh Khê nâng tay vỗ vai anh, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “A Thâm, anh còn phải cố gắng thật nhiều đấy nhé.”
Dứt lời, thấy Thư Vân Tuy hơi xuất thần cầm di động xuống lầu, cô tiến lên trước tiếp nhận di động, sau đó nở nụ cười xấu xa nhanh chân rời khỏi Túy Mộng.
Cố Ninh Khê về nhà bật máy tính lên, mở một số tư liệu về việc trang trí cửa hàng. Mới xem mấy bản thiết kế mẫu thì di động bỗng đổ chuông. Cố Ninh Khê xem dãy số rồi nhanh chóng bắt máy.
“Bạn Cố, tớ là Trang Nghiêm đây. Tớ đã liên lạc được với bạn Giản, cậu ấy đã về nước được một khoảng thời gian ngắn rồi đấy. Bọn tớ đã thảo luận sơ sơ về thời gian rồi quyết định chọn tổ chức họp lớp vào đầu tháng bảy, không biết bạn Cố có đến được không?”
Cố Ninh Khê bỗng ngẩn người, cô im lặng trong chốc lát rồi mới gật đầu.
“Ừ, tớ sẽ đi. Nếu được thì có thể gửi phương thức liên lạc của cô ấy cho tớ được không? Tớ với cô ấy cũng đã lâu không liên lạc với nhau…”