Đường Hân Nghiên thấy Cố Ninh Khê đi đằng trước, bước đi ngày càng nhanh hơn, vậy mà cô chỉ hơi thở gấp, sao một người phụ nữ vừa uống nhiều rượu có thể đi nhanh như vậy? Cô ấy vừa thầm nhủ, vừa bước nhanh hơn để đuổi theo. Đến khi vào thang máy, lúc này xung quanh không có người ngoài, cô ấy kiên nhẫn hỏi: “Cố Ninh Khê, lời cậu nói vừa nãy có ý gì?”
Dứt lời liền thấy khóe môi Cố Ninh Khê cong lên, nhưng cô không trả lời, cô ấy hơi mím môi: “Tớ đã nói hết cho cậu về Giản Tâm Thanh và bạn trai của cậu ta rồi, tớ không cần cậu báo đáp…”
Chỉ thấy Cố Ninh Khê liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cô ấy dựng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tớ không cần cậu báo đáp, chỉ cần cậu nói cho tớ biết câu vừa nãy của cậu có ý gì, nếu không cậu đưa ra gợi ý cũng được.”
Nụ cười của Cố Ninh Khê lộ vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, cho cậu một gợi ý. Giản Tâm Thanh và tớ, thật ra rất giống nhau…”
Cô nói xong, cửa thang máy kêu “đinh” một tiếng rồi mở ra. Cố Ninh Khê đưa tay lên vén tóc, cất bước đi ra ngoài.
Đường Hân Nghiên khựng lại, sau đó nhanh chóng đi theo cô, nhẹ giọng nói thầm: “Cô ta và cậu thật ra rất giống nhau? Đều là phụ nữ, không phải đây cũng là giống sao…” Dường như cô ấy nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe sáng, cô ấy bước nhanh vài bước đến cạnh Cố Ninh Khê, hạ giọng, nói: “Ý của cậu là… khuynh hướng tình dục của cô ta giống cậu sao?” Thấy Cố Ninh Khê gật gật đầu, cô ấy lại nhanh chóng phủ nhận: “Không thể nào, trong trường đại học, người phụ nữ thân thiết nhất với cậu ta cũng chỉ có cậu thôi. Hơn nữa hiện tại Giản Tâm Thanh và Lý Hoằng Phong đang có quan hệ rất tốt…”
Cố Ninh Khê khẽ lắc đầu, cô nâng bàn tay hơi lạnh lên vuốt ve hai má đỏ hồng: “Tớ sẽ không xuống tay với con gái trong phạm vi trường học này…” Ngừng một chút, cô nói: “Trước đây… tớ vô tình thấy ảnh của cậu ta với cô gái khác trong điện thoại, tư thế khá thân mật. Chụp ảnh thân mật như vậy, có lẽ đó là sở thích của cô ta.” Nói xong, cô liền nháy mắt nhìn Đường Hân Nghiên: “Không phải cậu tin tớ thật đấy chứ?”
Đường Hân Nghiên khựng lại, cô ấy nhanh chóng nhận ra mình bị trêu, cô ấy đỏ mặt lên: “Trêu tớ thì vui lắm phải không!”
Thấy người trước mặt sắp bùng nổ, Cố Ninh Khê cười nhẹ một tiếng, nhanh chóng lên tiếng trấn an: “Đúng là cô ấy thích phụ nữ, nhưng có vẻ cũng có thể tiếp nhận đàn ông. Không phải cậu nói hiện tại quan hệ giữa Giản Tâm Thanh và Lý Hoằng Phong rất tốt sao, điều này có thể là do con người rất khác nhau…” Nâng mắt lên liền nhìn thấy Trang Nghiêm đang bước lại gần cô, vẻ mặt nghiêm túc, cô lùi lại một chút, nhanh chóng nhận ra vì sao vẻ mặt anh ấy lại nghiêm túc như vậy.
Quả nhiên, khi Trang Nghiêm đứng trước mặt Cố Ninh Khê, anh ấy lộ vẻ miễn cưỡng mà cong cong khóe môi: “Bạn học Giản… đến đây cùng Lý Hoằng Phong, hiện tại đang ngồi ở ghế lô* bên trong. Đầu cậu còn đau không? Nếu cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, hay là cậu về nhà trước, nghỉ ngơi sớm đi?” Bắt gặp hai tròng mắt đen láy long lanh ánh nước của Cố Ninh Khê, giọng điệu anh ấy lại càng dịu dàng: “Buổi tối, cậu đã uống không ít rượu, về nhà nghỉ ngơi sớm cũng tốt…”
(*) ghế lô: là loại chỗ ngồi đặc biệt thường xuất hiện trong rạp phim hoặc nhà hát, thường có dạng hộp, có cửa ra vào riêng.
Cố Ninh Khê thấy được sự quan tâm nơi đáy mắt Trang Nghiêm, cô vô thức đưa mắt nhìn Đường Hân Nghiên đang cúi thấp đầu đứng một bên. Cô cong môi cười cười rồi đột ngột nắm cổ tay Đường Hân Nghiên đặt lên tay Trang Nghiêm: “Tớ không sao, nhưng thật ra Tiểu Nghiên ngà ngà say rồi, lúc xuống tầng còn bị trẹo chân. Lớp trưởng giúp cô ấy một chút… Con gái đi giày cao gót nên bất tiện lắm.”
Cô đột nhiên che miệng cười, nói: “Có vẻ Tiểu Nghiên đầy đặn hơn trước đây một chút, tớ mà giúp thì không đứng thẳng người được đâu.”
Cố Ninh Khê vừa dứt lời liền thấy Đường Hân Nghiên vốn đang cúi đầu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt yếu ớt lén lút nhìn cô. Cô cười cười, xoay người bước về hướng ghế lô, thái độ thờ ơ, nói: “Tuy tớ không nhớ Lý Hoằng Phong trông thế nào, nhưng dù sao cũng là bạn học, gặp mặt một lần cũng không sao.” Giọng điệu giống như đang nói đùa, nhưng nơi đáy mắt cô lại hiện lên một tia tăm tối.
Trang Nghiêm nhìn theo bóng dáng của Cố Ninh Khê, trong mắt không khỏi hiện lên tia lo lắng. Anh ấy muốn đuổi theo, nhưng cánh tay lại bị người bên cạnh túm lại. Anh ấy nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn sang Đường Hân Nghiên đang đứng cạnh mình. Thật ra anh ấy không có nhiều ấn tượng về Đường Hân Nghiên, thấy cô ấy chỉ im lặng cúi thấp đầu, anh ấy đành phải cất tiếng hỏi: “Trẹo chân sao? Cậu còn đi được không?”
Đường Hân Nghiên chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, giọng nói nhỏ hơn lúc trước rất nhiều: “À, ừm, chắc là được, chỉ hơi đau thôi.”
Trang Nghiêm nhìn bóng dáng Cố Ninh Khê nhanh chóng biến mất, anh ấy liền nghiêng đầu nhìn Đường Hân Nghiên: “Vậy để tớ dìu cậu đi?”
Đường Hân Nghiên hơi khựng lại, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu: “Được, làm phiền cậu rồi… lớp trưởng.”
Trang Nghiêm cười cười: “Không sao. Cổ chân rất đau à, nếu đau quá, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra xem.”
Đường Hân Nghiên lắc lắc đầu: “Thật ra chỉ hơi đau, ngồi nghỉ ngơi một lúc là đỡ thôi.” Dứt lời, bàn tay nắm tay Trang Nghiêm của cô ấy siết chặt hơn một chút, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Chúng ta sang chỗ ghế lô trước đi, tớ không yên tâm… về Cố Ninh Khê.”
Trang Nghiêm gập tay lại một chút, để cô ấy bám thuận tay hơn. Anh ấy gật gật đầu: “Ừm.” Sau đó liền dìu cô ấy đi về phía ghế lô, cuối cùng, anh ấy đột nhiên cất tiếng hỏi: “Bạn học Đường, thật ra tớ không biết cậu và bạn học Cố có quan hệ thân thiết như vậy, trước đây các cậu vẫn giữ liên lạc sao?”
Đường Hân Nghiên mím môi, cô ấy vốn đang suy nghĩ xem có nên nói thật không, nhưng chỉ trong nháy mắt sau liền nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống đất giòn tan vang lên từ trong khu ghế lô. Đường Hân Nghiên cảm thấy hoảng hốt, cô ấy gần như muốn lao đến, đẩy cửa xông vào. Nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, cô ấy còn đang “trẹo chân”, muốn bước nhanh cũng không được. Cô ấy hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Nghiêm mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt cô ấy không khỏi xấu đi.
Đột nhiên Trang Nghiêm kéo Đường Hân Nghiên lại gần mình, gần như ôm cô ấy mà bước vào ghế lô. Hai người vừa bước vào, chỉ thấy Cố Ninh Khê và Giản Tâm Thanh đứng đối diện nhau, nhưng Cố Ninh Khê nở nụ cười tươi rói, mà nơi đáy mắt Giản Tâm Thanh dường như lộ vẻ hoảng sợ.
Trang Nghiêm nhanh chóng dìu Đường Hân Nghiên đến ghế ngồi, đỡ cô ấy ngồi xuống rồi mới đi đến trước mặt Cố Ninh Khê, cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn như bình thường nói: “Hai người các cậu làm sao vậy? Tuy là bạn học đã lâu không gặp, nhưng không cần quá khích như vậy đâu.”
Dường như Giản Tâm Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch, cô ta mím môi cười, sau đó ngồi xuống cạnh Lý Hoằng Phong, hơi dựa người vào hắn, giọng điệu ngọt ngào giải thích: “Vừa rồi tớ đang chuẩn bị rót chén trà cho Hoằng Phong, đột nhiên nghe được tiếng Cố Ninh Khê đẩy cửa vào. Tiếng động kia hơi lớn, tớ hơi hoảng sợ, tay không cầm chặt nên chén trà rơi xuống đất, rất xin lỗi.”
Ánh mắt Trang Nghiêm lướt qua vẻ mặt không thay đổi của Cố Ninh Khê, anh ấy mím môi cười cười: “Không sao…” Dứt lời lại nhìn thấy đồ ăn trên bàn không còn lại bao nhiêu, anh ấy nói: “Chắc hai cậu chưa ăn cơm, vì lúc trước bạn học Giản nói đến muộn một chút, chúng ta cứ ăn trước.” Anh ấy gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, đặt thực đơn trước mặt Giản Tâm Thanh và Lý Hoằng Phong, cười hỏi: “Các cậu muốn ăn gì?”
Lý Hoằng Phong chỉ nhìn lướt qua Trang Nghiêm, tầm mắt không hề che giấu mà dừng lại trên mặt Cố Ninh Khê. Hắn thả lỏng tay, nắm cả bàn tay Giản Tâm Thanh lại, bày ra vẻ mặt mà bản thân tự cho là rất đẹp trai, cười cười nói: “Ninh Khê, lâu rồi không gặp.” Hắn nhận lấy thực đơn Trang Nghiêm đưa sang.