Chương 38: Tim Cố Ninh Khê đập nhanh như trống, nhưng cô cố gắng nín thở rồi hít vào, thở ra. Cửa bị đẩy ra, nhưng tiếng bước chân đột ngột dừng lại ở cửa, không có tiếng người đi đến. Giọng đàn ông khàn khàn khó nghe trước đó bắt đầu chuyển sang nịnh nọt: “Anh Bạch, việc làm ăn của anh đã được sắp xếp ổn thỏa rồi sao, vất vả…”
Anh Bạch hừ lạnh một tiếng, hẳn miệng đang ngậm điếu thuốc, khi nói chuyện, tiếng hắn không rõ ràng: “Hừ, vốn đã đàm phán ổn thỏa rồi, nhưng họ Lâm kia đột nhiên giở trò, nói hay là đợi thêm vài ngày nữa. Hiện tại số hàng trong tay anh thực sự hơi nhiều, họ Dung kia cũng là chủ một doanh nghiệp lớn, gã nói dù tiếp tục trì hoãn thêm, anh cũng khó có thể tìm được người mua khác.” Hắn tặc lưỡi một tiếng, thấp giọng nói: “Tại sao anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm…”
Nhưng vướng bận đó chỉ là thoáng qua, anh Bạch nhanh chóng xoay mặt, ngẩng đầu nhìn người đang đứng chắn trước cửa phòng, cũng là người không để hắn bước vào phòng ngủ: “Nghe Tiểu Kỳ nói cô ấy sẽ làm anh ‘bất ngờ’?” Dứt lời, hắn không nhịn được mà liếc nhìn bóng người đang nằm trên giường trong căn phòng tối: “Bất ngờ ở trong à?” Thấy người đàn ông trước mắt khúm núm gật đầu, dường như anh Bạch nhớ đến điều gì, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn: “Tiểu Kỳ thật hiểu chuyện, cô ấy đâu rồi?”
Giọng điệu người đàn ông kia vẫn kính cẩn như cũ: “Bùi tiểu thư nói muốn khiến anh Bạch có thể chơi thỏa thích, vì thế đã đi chuẩn bị rồi.” Hắn ta cẩn thận đánh giá, nhận ra anh Bạch quả nhiên đã hưng phấn hơn, hắn ta đề nghị: “Hay là anh Bạch tắm trong phòng Bùi tiểu thư trước đã?”
Anh Bạch gật gật đầu, động tác và giọng điệu lộ vẻ khó kiềm lòng: “Được, bảo Tiểu Kỳ nhanh một chút.” Dứt lời, hắn ta nện từng bước chân xuống sàn, nhanh chóng lên tầng.
Sau đó, giữa lúc Cố Ninh Khê không nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô lại nghe được giọng người đàn ông kia. Hắn ta lập tức rút điện thoại ra, đè thấp giọng: “Bùi Kỳ, tìm được thuốc chưa? Anh Bạch đã quay lại rồi.” Nghe thấy bên kia nói gì đó, hắn ta tỏ ra mất kiên nhẫn mà “ừ” vài tiếng: “Cô gái kia còn chưa tỉnh, cô mang lọ thuốc được đánh số 3 trong tủ sang đây cho tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại. Người đàn ông kia nhanh chóng bước đến cạnh giường, hai bàn tay thô ráp sờ lên cổ Cố Ninh Khê: “Không phải chứ, mình đã dùng đúng lượng thuốc rồi mà.” Dứt lời, bàn tay hắn ta bắt đầu không đứng đắn: “Nhưng da cô gái này thật sự không tồi, không phải cũng hai lăm tuổi rồi sao?”
Cố Ninh Khê bị hắn ta vuốt ve, cô chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nghe thấy tiếng thở của hắn ta dần trở nên nặng nề, cô suýt nữa không khống chế được hai tay.
“Tôi mang lọ thuốc anh bảo đến rồi..” Giọng nói của Bùi Kỳ vang lên từ ngoài cửa, cô ta chưa nói xong đã hét lên kinh hãi. Bùi Kỳ nâng tay che miệng, cô ta lập tức tỏ ra cảnh giác quay đầu lại, sau đó nhanh chóng bước vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa phòng lại: “Anh đang làm gì vậy? Anh động tay động chân thế này, sau đó anh Bạch phát hiện ra thì sao?”
Người đàn ông bĩu môi, hắn ta tỏ vẻ bất mãn rồi rút tay lại cho xong chuyện: “Tôi chỉ đang tò mò tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh, nên mới đưa tay kiểm tra xem cơ thể cô ta có sao không.”
Bùi Kỳ nhìn thấy sự lưu luyến không rời nơi đáy mắt hắn ta, trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy khinh thường, nhưng trên mặt không để lộ điều gì, cô ta khẽ cười một tiếng, sau đó không tiếp tục nói thêm về chủ đề này nữa. Cô ta lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc nhỏ, đưa chiếc lọ có dán số 3 đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy lọ thuốc liền lập tức cầm lấy, mở nắp lọ rồi đưa chiếc lọ lại gần chóp mũi Cố Ninh Khê, hắn ta nhìn Bùi Kỳ, nói: “Anh Bạch đã quay lại, bây giờ đang tắm trong phòng cô.” Nói xong, hắn ta đậy nắp lọ lại, thả vào túi rồi nhanh chóng đứng lên, nâng tay bóp hai má mềm mại của Bùi Kỳ: “Anh Bạch rất mong chờ ‘bất ngờ’ này của cô, cô chuẩn bị cho tốt vào.”
Ý cười bên môi Bùi Kỳ càng đậm, thấy mí mắt hơi run lên của Cố Ninh Khê, cô ta thấp giọng cười, cô ta nhanh chóng đẩy người đàn ông kia về phía cửa: “Anh ra ngoài trước đi, nếu không thì bất tiện cho tôi lắm…nhỉ?”
Người đàn ông kia nhìn sắc mặt của Bùi Kỳ, dường như hắn ta muốn nói gì đó, vừa hùa theo cô ta vừa cười thành tiếng. Nhưng đến khi ra cửa, hắn ta nhớ lại lúc Cố Ninh Khê giãy dụa, hắn ta hơi nhăn mày: “Sức của cô gái này không nhỏ, một mình cô ở đây với cô ta sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Bùi Kỳ cong môi cười: “Chuyện này thì có gì mà có vấn đề chứ, tác dụng của thuốc trên người cô ta cũng không biến mất nhanh như vậy, hơn nữa cổ chân còn bị khóa.” Nói xong, cô ta nâng giọng một chút: “Anh mau ra ngoài đi, tôi phải tận dụng thời gian.”
Chờ đến khi đóng cửa lại, Bùi Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta điều chỉnh lại sắc mặt rồi đi đến bên giường, nhìn thấy Cố Ninh Khê đang nhắm mắt như đang ngủ say, cô ta vươn tay vỗ vỗ hai má cô: “Chị Ninh Khê, chị còn muốn giả vờ à? Vừa rồi em thấy chị mở mắt rồi.” Cô ta nói xong rồi nhưng người trên giường vẫn không phản ứng gì. Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Tôi không ngờ cơ thể chị lại mẫn cảm với thuốc như vậy… Nhưng vừa khéo chị đang ngủ, cũng tiện để tôi thay quần áo cho chị.”
Dứt lời, Bùi Kỳ liền đứng dậy mở ngăn kéo tủ quần áo bên cạnh, trong tủ quần áo đều là các loại trang phục tình thú và dụng cụ. Cô ta nhìn một lượt sau đó lôi ra một bộ quần áo màu đen bằng vải ren: “Có vẻ cái này rất hợp…Ừm, màu đen tuyền sẽ tôn lên làn da trắng nõn, cả màu đỏ của vết roi, chắc chắn sẽ rất quyến rũ.” Vừa nói, cô ta lại lấy thêm bịt mắt màu đen và vòng cổ bên cạnh, ánh mắt cô ta lập tức dừng lại ở vật thể hình cầu.
Bùi Kỳ quay đầu lại liếc nhìn Cố Ninh Khê còn đang mê man: “Chị cũng nên nếm thử mùi vị này đi, chị, Ninh, Khê.” Cô ta ném những thứ đó lên giường, sau đó lập tức quan sát Cố Ninh Khê, nhìn thấy cổ chân sưng đỏ của Cố Ninh Khê, nụ cười trên môi cô ta càng thêm kì lạ, cô ta sung sướng cười thành tiếng: “Vậy mà chị lại bị trẹo chân, nhưng hẳn anh Bạch sẽ càng phấn khích… Chỉ hi vọng anh ấy có thể kiềm chế một chút, nếu không chân chị Ninh Khê không dễ nhìn lắm đâu.”
Ngay sau đó, dáng vẻ tươi cười của Bùi Kỳ im lặng mà ngừng lại, Cố Ninh Khê đột nhiên mở mắt, cô ta bị Cố Ninh Khê đè xuống giường. Cô ta vô thức muốn kêu cứu, nhưng bởi bụng bị đè chặt, cô ta thở không ra hơi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta không cảm thấy sợ hãi nữa, vì ở trong này, cô ta mới là chủ.
Cố Ninh Khê kiên trì chờ đến khi Bùi Kỳ lơ là cảnh giác nhất, khi cô nghe thấy tiếng cười của cô ta, cô biết thời cơ tới rồi. Quả thực tác dụng của thuốc lên cơ thể Cố Ninh Khê vẫn chưa tan hết, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng khống chế Bùi Kỳ thì vẫn ổn. Cố Ninh Khê ngồi lên bụng Bùi Kỳ, một tay đè chặt bả vai Bùi Kỳ, cô cố gắng kiềm chế cảm giác không mấy dễ chịu trong người: “Tại sao cô lại trói tôi ở đây?”
Dường như Bùi Kỳ không hiểu ý của Cố Ninh Khê, cô ta cười cười: “Vì anh Bạch chỉ thích chị Ninh Khê thôi…”
Cố Ninh Khê nhìn thấy hai mắt Bùi Kỳ đong đầy sự quyến rũ lại lẳng lơ, hai mắt cô lập tức tối lại: “Cô thực sự thay đổi rất nhiều…” Cô nâng mắt liếc nhìn gì đó, sau đó cô nhìn Bùi Kỳ, cười quyến rũ: “So với dáng người như trẻ con của cô, anh Bạch hẳn thích kiểu như tôi hơn nhỉ. Chỉ cần chạm vào tôi một lần, chắc ông ta chẳng muốn gặp lại cô đâu… Ham muốn chiếm hữu của tôi rất mạnh, cô sớm sẽ bị ‘thất sủng’, vậy cũng không sao à?” Cô thấy sắc mặt Bùi Kỳ trắng hơn một chút, liền cố tình cười thành tiếng: “À, quả nhiên, nhiều ngày trôi qua như vậy, ngược lại, chỉ số thông minh của cô ngày càng giảm.”
Tuy Bùi Kỳ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Vì các chiêu trò trên giường của cô ta không quá đa dạng nên anh Bạch đã sớm… không muốn chạm vào cô ta như trước kia nữa. Nhưng cô ta lập tức nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng thay đổi: “Muốn khích tướng sao, chị Ninh Khê chỉ muốn tôi thả chị đi thôi chứ gì.” Dứt lời, sắc mặt cô ta lạnh nhạt: “Chị thực sự nghĩ tôi là đồ ngốc à.” Sau đó cô ta nở nụ cười tươi như hoa: “Nếu anh Bạch thích chị, ngược lại, tôi nên thở phào nhẹ nhõm.” Nói xong, cô ta cử động cơ thể, để lộ cần cổ trắng nõn, bên trên còn có vết đỏ: “Tôi rất hi vọng anh Bạch cũng để lại thứ này trên người chị đấy, chị Ninh Khê hẳn cũng thích thứ này lắm.”
Đáy mắt Cố Ninh Khê hiện lên sự lạnh lùng, cô vẫn nhìn hai mắt Bùi Kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dã tâm trong mắt cô ta: “Anh Bạch đã hứa với cô điều gì? Chắc chắn trước đó hai người đã thảo luận xong rồi, hẳn là chuyện mà ông ta làm được.”
Bùi Kỳ cười đắc ý: “Đương nhiên, sau khi chính thức được chuyển đến dưới trướng tiền bối Lâm, mọi chuyện chỉ cần một câu nói của anh ấy.” Nói xong, đáy mắt cô ta hiện lên vẻ tức giận: “Nhưng người đàn ông kia không thèm nể mặt tôi, trong sáng ngoài tối đều cố tình châm chọc, khiêu khích tôi. Tuy nhiên, gã sẽ không vênh váo được bao lâu nữa…” Tiếng cười của cô ta càng thêm đắc ý: “Chỉ cần chị ngủ với anh Bạch, sau đó anh Bạch sẽ đuổi việc người đàn ông kia.”
Cố Ninh Khê ngừng lại một chút, hơi nhếch môi cười: “Chỉ vì vậy?”
Bùi Kỳ nhìn thấy sự khinh thường nơi đáy mắt cô, dường như cô ta thẹn quá hóa giận, nhưng cơ thể cô ta bị cô đè chặt, không thể cử động, cô ta chỉ có thể kiềm chế cơn giận: “Anh Bạch nói sẽ cưới tôi, tôi hoàn toàn không ngại việc anh ấy trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, tôi chỉ cần thân phận và tiền.”
Cố Ninh Khê như vừa nghe xong một câu chuyện cười, cô nhẹ giọng bật cười: “Cô đúng là đứa trẻ ngây thơ, thật ngu xuẩn.” Thấy hai mắt Bùi Kỳ mở to, ánh nhìn chứa lửa giận, cô khom người, ghé sát vào tai cô ta: “Đưa chìa khóa chiếc vòng trên cổ chân cho tôi, tôi sẽ chỉ cho cô một con đường sống.”
Bùi Kỳ cảm thấy hoài nghi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên: “Cô cho rằng chúng ta đang ngang cơ sao?”
Cố Ninh Khê cười khẽ một tiếng, cô tỏ vẻ không quan tâm, nói tiếp: “Anh Bạch đã có vợ con rồi, cô có biết không?”
Bùi Kỳ mỉm cười, giọng điệu khinh thường: “Tôi còn tưởng chị muốn nói gì… Anh Bạch đã sớm muốn ly hôn với vợ rồi.”
Cố Ninh Khê cười: “Vợ của anh ta là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Tề thị, việc làm ăn của anh Bạch nhà cô còn phải dựa vào người vợ tốt của anh ta đấy. Hơn nữa người vợ đó còn sinh được hai người thừa kế ưu tú cho ông ta, một người đã trưởng thành rồi. Cô nghĩ ông ta sẽ từ bỏ tài nguyên hiện có, ngược lại, cưới một người như cô làm vợ…”
Bùi Kỳ lập tức đỏ mặt ngắt lời cô: “Chị nói dối!”
Cố Ninh Khê nhíu mày: “Cô biết tôi sẽ không nói dối, hơn nữa cô đi hỏi ai ở công ty của anh Bạch cũng vậy, họ đều biết cả. Nhưng vợ của ông ta… vô cùng lương thiện hiền lành, lại tài giỏi, cô làm vậy, trong mắt bà ấy, cô chỉ đang diễn một vở hài kịch, không đáng để nhắc đến. Nếu giữa lúc tâm trạng bà ấy không tốt, cô muốn diễn cũng không diễn tiếp được.”
Ánh mắt Bùi Kỳ lộ rõ sự bối rối và dao động, cô ta cố gắng lấy lại sự bình tĩnh: “Vừa rồi chị nói sẽ chỉ cho tôi con đường sống, chị muốn chỉ gì?”
Hai mắt Cố Ninh Khê chứa ý cười, cô nhìn Bùi Kỳ, nhanh chóng lục lại tên các tập đoàn tài chính trong trí nhớ, sau khi im lặng giằng co hồi lâu, cuối cùng cô mới mở miệng, nói: “Tập đoàn tài chính Dung thị, cô hẳn đã biết rõ.”
Hai mắt Bùi Kỳ sáng lên thấy rõ: “Khách hàng lớn của anh Bạch.” Sau khi vui sướng, cô ta vẫn tỉnh táo lại: “Đó là đường sống cô nói?”