Kiếm Tiền Dưỡng Tiểu Thụ
|
|
Chương 67
Lý do nó không có chương 66 và 65 vì tụi mình không ra raw. Nếu bạn nào có raw hai chương này thì gửi dùm team Chương 67: Hai người thong dong đi đến bệnh viện, khi đến nơi đã là bốn rưỡi. Đến khi Dung Huyên cõng Cố Ninh Khê lên hành lang tầng năm, nữ y tá phụ trách việc chăm sóc Cố Ninh Khê đang đứng ở cửa, sắc mặt lo lắng nhìn xung quanh. Dung Huyên hơi khựng lại, cô ấy nâng tay lên vỗ bờ mông vểnh cao của Cố Ninh Khê một cái, thấp giọng nói: “Chị Ninh Khê không nói gì với y tá sao?” Cố Ninh Khê trở tay nắm lại bàn tay hư hỏng kia, nghe thấy cô ấy hỏi, cô hơi mất tự nhiên “ừm” một tiếng: “… Lúc đi, chị hơi vội.” Trong lúc hai người đang nói chuyện, bước chân cũng dần bước về phía nữ y tá. Khi nhìn thấy Cố Ninh Khê, nữ y tá thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Cố Ninh Khê đang được người khác cõng trên lưng, tâm trạng vừa thả lỏng của cô ấy lại bắt đầu căng thẳng. Cô ấy bước ba bước, chạy hai bước nhỏ đến trước mặt Cố Ninh Khê rồi ân cần hỏi thăm: “Cô Cố lại bị thương nữa sao?” Cố Ninh Khê lắc đầu, cô mỉm cười đáp lại sự quan tâm cảu nữ y tá: “Không sao, chỉ là lúc đi, tôi hơi mệt, nên bảo Tiểu Huyên cõng tôi về.” Cô khựng lại một chút, cô khẽ cọ vào sườn mặt của Dung Huyên, dáng vẻ vô cùng thân mật: “Cổ chân của Tiểu Huyên có lẽ cũng bị trẹo, miệng vết thương sau eo của tôi cũng hơi đau, chắc do chảy mồ hôi. Nếu cô không phiền, có thể giúp tôi vệ sinh miệng vết thương rồi bôi thuốc lần nữa được không?” Nữ y tá nhìn thấy sắc mặt Cố Ninh Khê ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều thì không khỏi ngạc nhiên, cô ấy khẽ đảo mặt, nhưng còn chưa kịp gật đầu đã bị Dung Huyên cướp lời. Dung Huyên có vẻ lơ đãng mà liếc mắt nhìn nữ y tá một cái, bàn tay đang cõng Cố Ninh Khê không nhịn được mà càng siết chặt: “Miệng vết thương của chị Ninh Khê cứ để tôi làm là được, tôi rất thành thạo mấy chuyện thay thuốc này.” Nói xong, cô ấy nâng mắt nhìn nữ y tá, lễ phép mỉm cười: “Nhờ cô mang thuốc cần thay đến, làm phiền rồi.” Dứt lời, Dung Huyên cũng không nhìn nữ y tá, cô ấy cõng Cố Ninh Khê vào phòng bệnh. Cố Ninh Khê thấy sau khi Dung Huyên đặt cô lên giường liền quay người đi ra đóng cửa phòng bệnh. Cô cười nhẹ một tiếng: “Một lúc nữa y tá sẽ mang thuốc đến, em đóng cửa làm gì, chẳng lẽ Tiểu Huyên định làm chuyện hư hỏng gì đó…” Còn chưa nói hết câu, Cố Ninh Khê đã bị Dung Huyên đột nhiên bước dến đặt một nụ hôn lên môi. “Ưm…” Cố Ninh Khê hừ nhẹ một tiếng, cô nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn này. Cô cảm nhận được Dung Huyên khẽ liếm khe hở giữa môi của cô, ý cười không khỏi hiện lên nơi đáy mắt, nhưng cô cũng không hé miệng để phối hợp, ngược lại còn mím môi chặt hơn một chút. Dung Huyên thấy môi Cố Ninh Khê “cậy” hồi lâu cũng không ra, cô ấy hơi tức giận, cô ấy hừ nhẹ một tiếng như muốn tỏ vẻ yếu ớt, động tác liếm môi Cố Ninh Khê cũng dịu dàng hơn. Đáy mắt Cố Ninh Khê đong đầy ý cười, tuy đó chỉ là một tiếng hừ nhẹ, nhưng lọt vào tai cô lại giống như như khi Dung Huyên làm nũng mà gọi chị Ninh Khê, nghĩ vậy, cô nhanh chóng hé môi. Ngay sau đó, môi hai người kề sát vào nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước. Sau khi hôn, tiếng thở của hai người đều trở nên nặng nề hơn. Cố Ninh Khê nhìn thấy Dung Huyên im lặng cười, cô đột nhiên nâng tay xoa môi chính mình, lau sạch chất lỏng trong suốt vương bên môi rồi mới thả tay xuống, giọng điệu trêu chọc: “…Sao chị thấy trong phòng bệnh có mùi chua hơi nồng nhỉ?” Đối với sự trêu chọc của Cố Ninh Khê, Dung Huyên cũng không thẹn thùng, ngược lại còn vô cùng phóng khoáng thừa nhận: “Ừm, là tại em ghen đấy…” Nói xong, cô ấy đưa tay sờ lên sau gáy Cố Ninh Khê, hai mắt đột nhiên lóe lên: “Chị Ninh Khê đổ mồ hôi sao, để em giúp chị Ninh Khê lau người nhé.” Dứt lời, cô ấy lập tức đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm lại, trong phòng trở nên tối hơn rất nhiều. Cố Ninh Khê cười như không cười nhìn động tác nhanh chóng của Dung Huyên: “Chị còn chưa đồng ý mà? Dung Tiểu Huyên…” Dung Huyên kéo rèm xong liền nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Cố Ninh Khê, chớp chớp đôi mắt đen láy ngây thơ: “Sao chị Ninh Khê lại không đồng ý chứ… Chị Ninh Khê lang thang bên ngoài, hẳn đã mệt mỏi rồi, hơn nữa nếu không lau sạch mồ hôi, cả người đều nhớp nhớp dính dính, buổi tối đi ngủ sẽ rất khó chịu. Chị Ninh Khê chỉ cần nằm nghỉ ngơi thôi, những chuyện khác cứ để em làm là được.” Cố Ninh Khê hơi đảo mắt, nếu không phải vì ý cười và sự lơ đễnh trong mắt cô, trông cô như đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Dung Huyên. Thấy vẻ mặt Dung Huyên vốn đang phấn khích lại hơi sầm xuống, tuy Cố Ninh Khê biết chắc chắn cô ấy cô ý, nhưng cô vẫn gật gật đầu: “Được rồi, vậy… phiền Tiểu Huyên.” Dung Huyên đột nhiên cười đứng dậy, cô ấy hơi mỉm cười, khẽ nói: “Hoàn toàn không phiền, em rất thích được ‘phục vụ’ chị Ninh Khê mà.” Vừa nói xong, nữ y tá lúc trước gõ cửa, cô ấy cầm hộp thuốc bước vào phòng. Thấy phòng bệnh đột nhiên trở nên tối om, cô ấy hơi ngạc nhiên, không nhịn được mà âm thầm hỏi: không phải vừa nãy mình đã thu rèm rồi sao, hay mình đi nhầm phòng? Dung Huyên không cười nữa, cô ấy cầm hộp thuốc nữ y tá đưa cho, lễ phép nói cảm ơn: “Làm phiền chị rồi, tôi thay thuốc là được, nếu có thể…” Cô ấy liếc mắt nhìn nữ y tá đầy ẩn ý, cười nói: “Tôi hi vọng trước bảy giờ tối – giờ cơm tối, sẽ không có ai vào phòng này, như vậy có được không?” Nữ y tá hơi sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu: “…Tôi sẽ mang cơm lên cho cô Cố vào đúng bảy giờ.” Nói xong, cô ấy đưa mắt nhìn về phía Cố Ninh Khê: “Cô Cố muốn ăn gì vào bữa tối?” Cố Ninh Khê cười như không cười liếc mắt nhìn Dung Huyên một cái rồi mới đáp lời: “Ăn giống bữa trưa đi, thêm một miếng cá phi lê luộc nữa. À, mang thêm cả một bộ bát đũa, làm phiền cô.” Nữ y ta hơi cụp mắt, cô ấy gật gật đầu: “Được, cô Cố, nếu không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước.” Cố Ninh Khê hơi khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên cổ chân của Dung Huyên, cô lên tiếng gọi nữ y tá lại: “Phiền cô kiểm tra cổ chân của Tiểu Huyên một chút?” Dung Huyên vô thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt Cố Ninh Khê, lời đến bên môi cô ấy lại bị nuốt xuống, vô cùng nghe lời ngồi trên giường, để nữ y tá kiểm tra cổ chân. Nhưng cổ chân của cô ấy vốn không sao, hỏi đáp vài câu với nữ y tá xong, y tá nhanh chóng đứng lên: “Không sao hết, nếu không chịu đau được thì có thể uống ít thuốc bổ máu là được. Trong hộp thuốc còn có rượu thuốc hỗ trợ lưu thông máu nữa.” Cố Ninh Khê gật gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Nữ y tá đứng im tại chỗ một lúc, một lúc sau mới nâng mắt lên, thấy Cố Ninh Khê đang nắm tay Dung Huyên. Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ở trong phòng cùng cô Cố và em gái của cô, cô ấy cảm thấy bản thân hơi dư thừa… Nữ y tá đứng ngoài cửa phòng hồi lâu, không biết trong lòng xuất hiện cảm giác gì, cô ấy ngây người rồi chớp mắt một cái, sau đó đột nhiên nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa vừa đóng lại… Sau đó, cô ấy thấy em gái của cô Cố cúi đầu hôn lên trán cô Cố, ánh mắt không giấu nổi sự nuông chiều. Ngay sau đó, đôi mắt của em gái cô Cố đột nhiên nhìn về phía cô ấy. Nữ y tá cả kinh, cô ấy vô thức thu lại bàn tay đang đặt trên cửa, cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Trong suy nghĩ trống rỗng của cô đột nhiên hiện lên vài từ… Là chị em cũng có thể thân mật đến vậy sao? … Hơn nữa, vừa rồi ánh mắt của em gái cô Cố nhìn về phía cô ấy… thật đáng sợ. Dung Huyên hài lòng nhìn cánh cửa kia đóng lại rồi mới dời môi khỏi trán của Cố Ninh Khê. Cô ấy đứng thẳng người, thấy ánh mắt nghi ngờ của Cố Ninh Khê nhìn về phía cô ấy, cô ấy mím môi cười, không chờ Cố Ninh Khê hỏi, cô ấy liền làm nũng, nói: “Chị Ninh Khê quan tâm đến em như vậy sao, em cảm động lắm.” Cô mở to mắt, cười khẽ rồi nói: “Tiểu Huyên không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.” Cố Ninh Khê quan sát kĩ Dung Huyên một lúc, vừa gật đầu vừa soi mói nói: “Tuy dáng người cao hơn chị một chút, ngực không to bằng chị, nhưng dù sao eo mảnh, mông cong, mặt cũng không tệ… Ừm, chị đây miễn cưỡng cưới em.” Dung Huyên cười rúc vào trong lòng cô: “Vậy cuộc đời này của em… Sống là người của chị Ninh Khê, chết rồi… cũng là ma của chị Ninh Khê.” Cố Ninh Khê rốt cuộc không kìm được mà thấp giọng cười, cô vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Dung Huyên: “Được được được…” Hai người cười đùa một lúc, Cố Ninh Khê nâng tay ôm lấy eo Dung Huyên, kéo cô áy ngồi ngay cạnh mình trên giường: “Chị giúp em xoa bóp cổ chân cho tan vết bầm trước, tuy cô y tá nói là không sao, nhưng vẫn nên xoa bóp một chút để đề phòng.” Cô mím môi, sau đó lại bổ sung, giọng điệu trêu đùa: “Dù sao em cũng là người của chị, em bị thương hay có việc gì, người đau lòng không phải là chị sao.” Nói xong chỉ thấy hai mắt Dung Huyên sáng lên, mắt thấy cô ấy lại định nhào đến, Cố Ninh Khê nâng tay đè tay cô ấy lại: “Ngoan, đừng nghịch. Chị giúp em bôi thuốc trước, một lúc nữa, không phải Tiểu Huyên còn phải giúp chị… lau người sao?” Dung Huyên ngoan ngoãn hệt chú chó con, cô ấy liên tục gật đầu, hơn nữa ánh mắt không khỏi càng sáng hơn. Dung Huyên cảm thấy mồ hôi trên người vừa dính dính rất khó chịu, chân vốn trắng nõn cũng bị dính bụi bẩn, bản thân bẩn như vậy… sao có thể để chị Ninh Khê chạm vào. Hơn nữa tuy nói là xoa bóp cổ chân, nếu một lúc sau… “ham muốn” lại nổi lên. Nghĩ vậy, rốt cuộc Dung Huyên không chịu ngồi yên, cô ấy đột nhiên đứng dậy đi đến phòng tắm: “Chị Ninh Khê chờ đã, em đi tắm trước…” Cố Ninh Khê hơi sửng sốt, cô chợt nghe tháy tiếng nước truyèn ra từ phòng tắm. Cô nhớ lại dáng vẻ vội vàng trước đó của Dung Huyên, không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô lập tức đứng dậy tìm quần lót của mình và áo ngủ trong tủ quần áo, chuẩn bị đưa cho Dung Huyên sau khi tắm xong. Khi cô vừa đi đến trước cửa phòng tắm, cô vốn định gõ cửa nhưng lại phát hiện ra cửa phòng tắm không đóng kín, ở giữa còn lộ ra khe hở. Cố Ninh Khê đứng trước cửa, qua khe hở có thể nhìn thấy “cảnh đẹp” kiều diễm bên trong. Tuy cách một tầng hơi nước, nhưng sự mờ ảo đẹp đẽ lại đem đến ý nghĩa khác.
|
Chương 68: Còn có cơ quan khác (H)
Chương 68: Xuyên qua khe hở, Cố Ninh Khê đặt quần áo lên chiếc bàn gỗ khô ráo, cô lại nhìn Dung Huyên đang quay lưng về phía mình tắm rửa thêm một lúc, sau đó chậm rãi xoay người ngồi lại trên chiếc giường thuần một màu trắng. Cô hơi tựa người vào vách tường lạnh lẽo, nghe tiếng nước tí tách bên tai, cô không nhịn được mà từ từ khép mắt lại. Thì ra Dung Huyên là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dung thị, vậy cũng khó trách tại sao cô ấy lại có thể mượn tay người nhà để cứu cô từ tay anh Bạch và Bùi Kỳ. Nhưng dường như cô ấy rất không muốn đề cập đến người trong nhà, có lẽ vì quan hệ với người trong nhà không được tốt lắm. Đợi đã… cô hơi ngạc nhiên mà suy nghĩ, Dung thị… không phải chỉ có hai thiếu gia thôi sao… Nếu chuyện thực sự đúng như cô nghĩ, vậy cũng quan hệ giữa Tiểu Huyên và người nhà không được tốt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không sao, sau này cô sẽ ở bên Tiểu Huyên bầu bạn với cô ấy. Nhưng mà… dù sao Tiểu Huyên cũng là thiên kim tiểu thư trong gia tộc tập đoàn Dung thị, hơn nữa dường như người đứng đầu gia tộc không thích cô ấy. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, tác dụng lớn nhất của phụ nữ không phải chỉ giống như một “món hàng hóa” để mang đi bán, gả đi hay sao! Hơn nữa, kế hoạch này có vẻ đang dần được tiến hành. Cố Ninh Khê hơi hé mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng Lý Hoằng Phong thong dong bước đi trong khu biệt thự của gia tộc lúc trước. Quả thực Lý gia cũng có chút địa vị ở thành phố B… Chọn Lý gia là đối tác thương nghiệp thực sự không phải một lựa chọn tồi. Nhưng nếu “vật phẩm” để giao dịch là Dung Huyên… Ánh mắt Cố Ninh Khê tối đi vài phần, cô cũng không muốn thấy chuyện như vậy thực sự xảy ra. Tuy chuyện thế này, đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai… Có lẽ trước khi Tiểu Huyên kết hôn, nhà họ Dung sẽ không ngừng sắp xếp cho Tiểu Huyên những “cuộc gặp mặt” như vậy, cho đến khi ép cạn tất cả giá trị của Tiểu Huyên. Nhưng chỉ cần Tiểu Huyên còn ở bên cô, cô sẽ nắm chặt tay cô ấy, sẽ không giao cô ấy cho bất cứ ai ngoài bản thân mình – dù là đàn ông hay phụ nữ. Đúng rồi, hai mắt Cố Ninh Khê đột nhiên sáng lên, trước đây không phải cô từng gặp người kia sao. Cô vô thức đưa tay đến lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhưng sau khi chỉ sờ được vào khoảng không, cô mới ảo não nhớ lại, điện thoại của cô đã sớm không cánh mà bay. Phương thức liên lạc duy nhất với người kia được cô lưu trong điện thoại, nhưng điện thoại đã mất rồi, vậy cô… phải làm sao mới có thể liên hệ được với người kia đây. Đúng rồi… không phải Tiểu Huyên nói, sau vài ngày nữa, chiếc điện thoại sẽ được gửi lại sao. Nếu Tiểu Huyên đến cứu cô, hẳn điện thoại cũng bị cô ấy tiện tay cầm lấy… Nghĩ vậy, Cố Ninh Khê thở phào nhẹ nhõm, cô khôi phục sắc mặt lạnh nhạt rồi ngồi xuống giường lần nữa. Cô vừa ngồi xuống liền nghe thấy cửa phòng tắm phát ra tiếng cạch rất vang, là Dung Huyên đã tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Cố Ninh Khê nâng mắt, thấy “cảnh đẹp” trước mắt, ánh mắt cô không khỏi tối đi. Dung Huyên đã buông mái tóc dài đến eo ẩm ướt xuống, mái tóc mềm mại dán dán vào ngực cô ấy. Vì chiều dài rất thích hợp, mái tóc vừa khéo che lấp phần ngực nhấp nhô của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, khó khăn lắm mới che hết được phần đùi, quần lót màu đen và nụ hoa như ẩn như hiện. Bên dưới là đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng. Tiếp tục dịch mắt xuống, có thể nhìn thấy bàn chân trắng muốt đang dẫm lên sàn nhà thuần trắng lạnh lẽo, ngoài phần cổ chân bị trẹo nên hơi sưng lên thành vết đỏ, tất cả đều vô cùng… Cảnh đẹp ý vui. Cố Ninh Khê nâng hơi nâng mắt nhìn theo giọt nước chảy xuống xuôi theo tóc. Ánh mắt của cô không nhịn được mà nhìn giọt nước kia chăm chút, thấy giọt nước từ từ lăn xuống khỏi xương quai xanh của cô ấy, sau đó hơi bất mãn mà dừng lại. Vì giọt nước chảy xuống ngực, sau đó giọt nước biến mất sau lớp áo phông. Lần đầu tiên Cố Ninh Khê cảm thấy chiếc áo phông mình luôn thích hình như hơi chướng mắt. Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên đang đứng ở cuối giường mà dường như không định bước tiếp, cô hơi khựng lại, sau đó lập tức nâng tay, đưa ra cho Dung Huyên cho xong chuyện, cô cười nói: “Sao lại không đến đây vậy.” Cô vừa nói xong, chỉ thấy Dung Huyên nhanh chóng bước đến nắm lấy tay cô. Cố Ninh Khê ngửi được mùi sữa tắm ngọt ngào, khóe môi cô giương cao một chút: “Hóa ra bệnh viện dùng sữa tắm có mùi sữa… Càng lúc chị càng thấy Dung Huyên giống em bé.” Nói xong, cô đưa tay sờ vào đuôi tóc vẫn đang sũng nước của Dung Huyên: “Không có khăn mặt trong phòng tắm à? Sao em không lau tóc một chút rồi hẵng đi ra.” Dung Huyên cụp mắt nhìn Cố Ninh Khê, giọng điệu làm nũng nói: “Em bé sao có thể tự lau tóc được… đành phải nhờ ‘người giám hộ’ thôi.” Cố Ninh Khê buông bàn tay đang vuốt đuôi tóc của cô ấy, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ mông cong vểnh, hùa theo cô ấy: “Tiểu Huyen nói rất đúng, nhưng Tiểu Huyên cũng phải tự học được để trưởng thành, chẳng hạn như… tự mang khăn mặt ra đây?” Dung Huyên lắc đầu, cố ý khiến giọng nói của mình càng trở nên mềm mại, giọng nói như còn vương hơi sữa: “Có chị Ninh Khê bên cạnh, Tiểu Huyên không cần lớn lên nữa.” Cố Ninh Khê mím môi cười, nụ cười đột nhiên mang vẻ quyến rũ, nhưng cô chỉ nói: “Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, không thể nào ‘làm’ với trẻ con được đâu…” Dung Huyên nhìn thấy vẻ mị hoặc trong mắt Cố Ninh Khê, trong mắt cô ấy hiện lên tia hưng phấn. Cô ấy vừa đi đến phòng tắm vừa nói: “Chị Ninh Khê, em trưởng thành rồi, em đã là người trưởng thành…” Lời vừa dứt, Dung Huyên đã lấy xong khăn mặt rồi ngồi xuống trước mặt Cố Ninh Khê, cô ấy nhìn Cố Ninh Khê, chớp chớp hai mắt rồi nói: “Chuyện gì cũng có thể ‘làm’ được mà.” Cố Ninh Khê thấy vẻ mặt hơi vội vàng của Dung Huyên liền phì cười. Cô thong thả nhận khăn mặt từ tay Dung Huyên, động tác dịu dàng lau tóc cho cô ấy, vừa lau vừa nói: “Ừm, vậy Tiểu Huyên nhớ nhanh chóng tìm điện thoại lại cho chị, hơn nữa cả chuyện dọn dẹp nhà cửa, em cũng phải nghiêm túc quét dọn một lần, đã biết chưa?” Sự hưng phấn trong mắt Dung Huyên vừa lóe lên liền biến mất, cả người dường như không còn sức, đầu cô ấy tựa vào đùi Cố Ninh Khê, giọng điệu có phần buồn bã, cô ấy ỉu xìu đáp: “… Được.” Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên lập tức trở nên uể oải liền im lặng cười, nghe thấy giọng nói của Dung Huyên, cô chỉ cảm thấy tim mình như đang tan chảy, cô cất tiếng trả lời, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần: “A? Em hơi mệt sao?” Dung Huyên khẽ lắc đầu, cô ấy thoáng im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói: “Em chỉ thích chị Ninh Khê…” Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu, hai mắt mở to ngập nước nhìn Cố Ninh Khê: “Chị Ninh Khê, có phải chị cũng thích em không?” Cố Ninh Khê vẫn luôn si mê ánh mắt của Dung Huyên, mắt của cô ấy rất to, đôi mắt đen trắng rõ ràng lại đang lấp lánh ánh nước. Khi cô ấy cười rộ lên, hai mắt cong cong như trăng non, thật sự vô cùng xinh đẹp. Nhưng khi cô ấy không nói lời nào, còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn nhất định sẽ bị đôi mắt trong suốt của cô ấy thu hút, không thể dời mắt. Cố Ninh Khê nhìn thẳng vào mắt Dung Huyên, cô thất thần vài giây rồi mới nhận ra cô vừa nói là “chỉ thích thôi”, bị hỏi cũng chỉ nói “thích”. Không hiểu sao Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy hơi đau lòng, cô thấp giọng thở dài một tiếng. Dung Huyên nghe thấy tiếng thở dài của cô liền cảm thấy ngạc nhiên, hơi nước trong mắt dường như càng rõ ràng, cô ấy thấp giọng nói: “Chị Ninh Khê không cần thở dài, em… em không hỏi là được.” Cố Ninh Khê nhìn thấy sự mất mát nơi đáy mắt cô ấy, cô đặt khăn mặt đã ướt sang một bên. Cô cúi người đặt một nụ hôn chân thành lên trán cô ấy, dịu dàng nói: “Tiểu Huyên…” Cố Ninh Khê còn chưa nói xong lại bị Dung Huyên che kín miệng: “Chị Ninh Khê không cần nói… em không hỏi là được.” Sau đó cô ấy đột nhiên đứng dậy đi đến phòng tắm: “Em múc nước ra đây rồi lau người cho chị Ninh Khê trước, sau đó sẽ giúp chị bôi thuốc…” Cố Ninh Khê cũng đứng lên theo, cô nắm lấy cổ tay Dung Huyên, dịu dàng cười nói: “Tiểu Huyên không muốn nghe chị thổ lộ à…” Cô đang nói dở, Dung Huyên đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt như xuất hiện những vì tinh tú, tỏa sáng rực rỡ. Cố Ninh Khê nghiêng người hôn lên môi Dung Huyên, không mang theo chút gợi dục nào, chỉ tràn đầy tình yêu và sự chân thành. Sau một cái chớp mắt, Cố Ninh Khê dời khỏi môi Dung Huyên, nhìn thấy Dung Huyên đang ngây ngốc, cô dịu dàng nói: “Chị yêu Tiểu Huyên nhất, hơn nữa cũng… chỉ yêu một mình Tiểu Huyên.” Dung Huyên ngây người hồi lâu, những vì sao nơi đáy mắt không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ: “Em cũng yêu chị Ninh Khê nhất. Vậy…” Giọng nói của cô ấy càng thêm hưng phấn: “Chị Ninh Khê bằng lòng gả cho em chứ? Em muốn ở bên chị Ninh Khê cả đời.” Cố Ninh Khê hơi khựng lại, cô cười gật đầu: “Có thể. Nhưng…” Cô thấy vẻ mặt sốt ruột của Dung Huyên liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Tuy cầu hôn chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng chị còn tiếng đàn vĩ cầm lãng mạn và nhẫn của Tiểu Huyên nữa.” Cô dừng lại, giọng điệu trở nên châm chọc: “Nếu không làm được, chị phải nghiêm túc cân nhắc xem gả cho Tiểu Huyên có thật sự đáng giá không.” Dung Huyên lập tức gật đầu, chỉ thiếu mỗi vẫy đuôi để đảm bảo: “Em chắc chắn rất đáng giá đấy, em sẽ đối xử thật tốt, thật tốt, vô cùng tốt với chị Ninh Khê.” Cố Ninh Khê nghe Dung Huyên ngốc nghếch, ngơ ngác lặp lại “thật tốt thật tốt”, nụ cười trên môi cô càng đậm: “Em đúng là một bé ngốc mà…” Thấy Dung Huyên còn muốn tiếp tục lặp lại từ “tốt”, cô không nhịn đươc mà hôn lên môi Dung Huyên lần nữa, thấy cô ấy im bặt rồi mới dời môi. “Xoa bóp cổ chân giúp em trước, vợ nhỏ đáng yêu…” Cố Ninh Khê thấy trong mắt Dung Huyên tràn đầy sự chờ mong, cô cười bổ sung: “… của chị.” Dường như Dung Huyên đã chờ mong quá lâu nhưng lại được thỏa mãn quá dễ dàng, ngược lại, cô ấy ngân người. Một tay Cố Ninh Khê cầm hộp thuốc, một tay kéo Dung Huyên ngồi xuống bên giường, cô lấy rượu thuốc từ trong hộp thuốc ra, nói với Dung Huyên: “Nhấc chân.” Đối với Dung Huyên, mỗi câu đều là mệnh lệnh, cô ấy lập tức nâng chân lên trước mặt Cố Ninh Khê. Sự ngạc nhiên qua đi, cô ấy đột nhiên lấy chiếc khăn đặt ở một bên để che cảnh xuân đang lồ lộ nơi hạ thân. Cố Ninh Khê cười như không cười liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Có chỗ nào trên người em mà chị chưa thấy chứ, ở đây cũng không có người ngoài…” Thấy Dung Huyên hơi cúi đầu, nụ cười trên môi cô càng rõ ràng. Cô rót rượu thuốc vào lòng bàn tay xoa đều, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp chỗ sưng trên cổ chân Dung Huyên. Chỉ mới vài lần, Dung Huyên liền vội vàng cất tiếng nói: “Được rồi được rồi.” Vừa nói cô ấy vừa rụt chân lại. Xoa bóp lâu như vậy, tay chị Ninh Khê chắc cũng mỏi rồi, cô ấy cũng không nỡ. Cố Ninh Khê cười rồi thu tay, thấy Dung Huyên đứng lên chuẩn bị đi đến phòng tắm, cô đột nhiên gọi Dung Huyên lại: “Trong ngăn kéo có bấm móng tay, Tiểu Huyên cắt móng tay cho chị đi.” Dung Huyên hơi khựng lại, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn lấy bấm móng tay trong ngăn kéo ra. Cô ấy quay lại ngồi cạnh Cố Ninh Khê lần nữa, nâng tay nắm cổ tay mềm mại của Cố Ninh Khê, thấy móng tay tròn và đầy đặn của cô, cô ấy hơi nghi ngờ, nói: “Móng tay chị cũng không dài mà… Nhưng rất đẹp.” Ý cười hiện lên nơi đáy mắt Cố Ninh Khê: “Ừm, sẽ khiến người khác bị thương mất…” Dung Huyên hơi khựng lại một chút, cô ấy lẩm bẩm: “Không đâu, móng tay rất tròn, còn đều nhau nữa… sao có thể khiến người khác bị thương được.” Tuy nói vậy nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc giúp Cố Ninh Khê cắt móng tay. Vừa cắt móng tay, cô ấy vừa lẩm bẩm: “Vậy cắt bớt một chút thôi… Không có móng tay cũng rất khó chịu.” Cố Ninh Khê nhẹ giọng “ừm” một tiếng, không thèm nói thêm, nhưng cô vẫn mỉm cười đầy ẩn ý. Nếu ngay cả vợ nhỏ cũng gọi rồi, vậy dù sao cũng phải trải qua “đêm động phòng hoa chúc”.
|
Chương 69
Chương 69: Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên giúp mình cắt móng tay, cô nhìn về phía móng tay Dung Huyên theo bản năng, móng tay Dung Huyên tròn tròn trơn bóng mà lại phiếm hồng khỏe mạnh, so với hình ảnh mình nhìn thấy lúc trước… Rất giống nhau. Cho nên nói Tiểu Huyên lúc nào cũng chú ý cắt móng tay sao. Dung Huyên cẩn thận giúp Cố Ninh Khê cắt móng tay, chỉ chốc lát sau đã cắt xong. Cô ấy quấn móng tay đã cắt bằng khăn giấy rồi vứt vào thùng rác, và cất cắt móng tay trở lại ngăn kéo ban đầu về lại ngăn kéo. Cô ấy cười cười với Cố Ninh Khê: “Bây giờ em có thể vào phòng tắm lấy nước lau người cho chị Ninh Khê không?” Khóe môi Cố Ninh Khê khẽ cong, nhìn ánh mặt trời bên ngoài vẫn chói lóa như trước: “Bây giờ lau người thì buổi tối vẫn phải lau. Không bằng đợi buổi tối rồi tính sau.” Thấy đáy mắt Dung Huyên thoáng hiện lên thất vọng, đáy mắt cô hiện lên một ý cười: “Nhưng miệng vết thương thật sự phải băng bó lại, làm phiền Tiểu Huyên nhé.” Nói xong Cố Ninh Khê đứng lên, ngón tay trắng nõn linh hoạt cởi nút áo ra, âm thanh kéo dây kéo “xoạt xoạt” trong phòng bệnh yên tĩnh càng thêm lớn hơn. Dung Huyên nhìn Cố Ninh Khê đưa lưng về phía cô ấy, từ từ cởi quần ra, cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện: “Chị Ninh, Ninh Khê…” Cố Ninh Khê thờ ơ đáp một tiếng, nhanh chóng cởi quần ra. Cô tiện tay ném quần lên chiếc giường phía sau, xoay người lại thấy Dung Huyên còn ngơ ngác đứng tại chỗ, cô không khỏi cong môi cười, ra vẻ nghi ngờ nói: “Tiểu Huyên không phải muốn giúp chị băng bó vết thương một lần nữa sao?” Vừa nói, hai tròng mắt cô vừa mang theo nụ cười nhìn thẳng Dung Huyên, tay lại không dừng lại, chậm rãi cởi bỏ cúc áo sơ mi. Một, hai, ba viên… Bộ ngực đẫy đà trắng nõn như thể muốn khơi lên dục vọng. Dung Huyên nhìn cặp bồ đào lấp ló, theo bản năng nuốt nước miếng, trong nháy mắt sau, ngón tay Cố Ninh Khê lại dừng lại. Ngón tay trắng nõn của Cố Ninh Khê khẽ động đậy, trong giọng nói vô thức mang theo vài phần quyến rũ: “Em còn muốn…nhìn xuống sao?” Vừa nói, ngón tay của cô vừa vô thức mân mê nhũ hoa. Dung Huyên gần như có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, cô ấy cơ bản theo bản năng gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, cô ấy nhìn Cố Ninh Khê cất bước tư thái thướt tha chậm rãi đi về phía cô ấy, Dung Huyên chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cố Ninh Khê đi tới trước mặt Dung Huyên, đột nhiên cười khẽ một tiếng, không mang theo bất kỳ dục vọng nào, cô lập tức nâng tay sờ sờ hai má Dung Huyên, dịu dàng nói: “Ngoan, đi bưng nước tới giúp chị rửa sạch miệng vết thương một chút.” Thấy Dung Huyên đột nhiên sửng sốt, cô hơi nhíu mày, gần như làm nũng nói: “Miệng vết thương đau quá…” Dung Huyên nghe Cố Ninh Khê nói “Đau”, rất nhanh tỉnh ngộ lại, chỉ cảm thấy mình từ khi nào, còn có tâm tình nghĩ… những điều đó. Cho dù là chị Ninh Khê “làm loạn” cùng cô ấy thì cô ấy cũng nên chống cự dụ dỗ, chứ không phải đi theo bước chân của cô. Dung Huyên nhìn Cố Ninh Khê thật sâu, trong lòng âm thầm nói: Chờ vết thương ở thắt lưng chị Ninh Khê tốt lên, mình nhất định… Nghĩ như vậy, Dung Huyên cúi người hôn lên khóe môi Ninh Khê: “Đi lên giường ngồi một chút đi, em sẽ mang ra ngay.” Nói xong cô ấy bước nhanh vào phòng tắm. Cố Ninh Khê nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô ấy cùng bóng dáng tựa như chạy trối chết, nhếch khóe môi cười thầm, chỉ là trong nháy mắt lông mày rất nhanh nhíu lại, tay không khỏi vuốt ve thắt lưng… Vết thương quả thật có chút đau. Dung Huyên rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, đổ đầy nước sạch vào chậu rồi bưng lên. Cô ấy lấy khăn mặt ngâm trong nước, bưng chậu đi ra phòng tắm, sau đó cô ấy nhìn thấy Cố Ninh Khê nằm bán khỏa thân trên giường. Cố Ninh Khê đang nằm sấp, thân trên đã trần trụi, còn thân dưới… Có mặc quần lót, nhưng bị tấm vải mỏng trắng tinh khiết của bệnh viện che lại, cũng không thể nhìn rõ ràng. Dung Huyên rất nhanh đã nhìn thấy vết thương dùng gạc băng bó ở thắt lưng Cố Ninh Khê, đáy mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia đau lòng, rồi lập tức tiến lên đặt chậu nước sang một bên, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương của cô: “Đau không?” Thân thể Cố Ninh Khê theo bản năng nhẹ nhàng run rẩy trong chớp mắt, lập tức cô cười khẽ lắc đầu, nằm nghiêng lấy tay chống đầu nhìn Dung Huyên: “Không đau.” Dung Huyên mím môi, cầm kéo trong hòm thuốc cắt băng trên vết thương của cô… Tuy rằng miệng vết thương quả thật cũng không sâu, nhưng Dung Huyên nhìn vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô vắt khô khăn mặt nhẹ nhàng lau da thịt xung quanh vết thương Cố Ninh Khê, đại khái là sợ cô đau, vừa lau, còn vừa nhẹ nhàng thổi hơi vào miệng vết thương. Cố Ninh Khê nằm sấp trên gối mềm, khóe môi bất giác nhếch lên vài phần. Dung Huyên rất chu đáo, sau khi dùng khăn mặt lau qua da thịt xung quanh, thuần thục lấy từ trong hòm thuốc ra nước muối sinh lý, dùng bông gòn chấm nước muối nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Thấy vết thương đã được làm sạch, cô ấy lấy bột thuốc ra rắc lên vết thương, sau đó băng bó lại. Chờ làm xong hết thảy, cô giật mình phát hiện Cố Ninh Khê đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Dung Huyên thấp giọng cười, cúi người khẽ hôn lên tấm lưng trắng nõn săn chắc của cô, nhỏ giọng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong, cô ấy im lặng thu dọn đồ đạc, cầm điện thoại di động đi ra ngoài cửa. Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, Dung Huyên lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: “Chị ấy đã đồng ý kết hôn với tôi, tôi cũng đặt xong nhẫn rồi, ba ngày sau tôi sẽ dẫn chị ấy đi công chứng. Những gì ông đã nói trước đây, đừng quên.” Bên kia hình như nói gì đó không dễ nghe, lông mày Dung Huyên nhẹ nhàng nhíu lại: “Chuyện riêng của tôi xin ông Dung không nên nhúng tay vào.” Thấy bên kia đồng ý, cô ấy hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Sau khi giải quyết xong chuyện này, cũng chỉ còn lại… Bùi Kỳ. Không đúng… Dung Huyên khẽ đứng thẳng dậy, ngoại trừ Bùi Kỳ dường như còn có một người phụ nữ khác. Cô ấy khẽ cau mày, hình như là cái gì mà Jane… Chỉ có cái tên thôi, mà thế nào cũng không nhớ ra. Hàng lông mày xinh đẹp của cô ấy nhíu lại rất nhanh dãn ra, cô ấy bấm số, cười nói: “Chị Thư, em là Tiểu Huyên…” Cô ấy nói với một giọng như thể hơi suy sụp: “Lúc trước khi em cầm điện thoại di động của chị Ninh Khê chơi thì thấy một số ghi chú là ‘Cô Giản’ gửi tới. Tin nhắn văn bản. Em hơi…” Thư Vân Tuy vốn đang ngủ trưa, nghe được lời của Dung Huyên, cô ngái ngủ một chút rồi rất nhanh đã tỉnh táo lại. Cô đột nhiên ngồi thẳng người, trong đầu không ngừng tự hỏi phải trả lời Dung Huyên như thế nào, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: “À, chắc là Giản Tâm Thanh. Em đừng nghĩ quá nhiều, lúc đó cô ấy chỉ đơn thuần vì tiền mà thông đồng với chị Ninh Khê nhà em… Chị Ninh Khê nhà em bị vẻ ngoài của cô ấy lừa gạt, sau đó gặp lại đã sớm coi cô ấy là người xa lạ. Chuyện tình cảm của Ninh Khê vô cùng rõ ràng, người yêu, bạn bè hay người xa lạ, đáy lòng cậu ấy đều có tính toán. Dung Tiểu Huyên cũng không cần suy nghĩ quá nhiều… Nếu như em thật sự có chút lo lắng, có thể nói chuyện với chị Ninh Khê của em…” Dung Huyên nhận được tin tức mong muốn, bên môi nở nụ cười, giọng nói vẫn đáng thương như trước: “Ừm, chị Thư. Em biết rồi.” Cô ấy trầm mặc một hồi: “Chị Ninh Khê đối xử tốt với em, em chỉ là… Không tự tin vào bản thân. Không sao đâu, em nghĩ thông suốt rồi.” Bên kia Thư Vân Tuy lại an ủi vài câu, sau đó cúp điện thoại. Dung Huyên cầm di động, trong lòng thầm nói: Giản Tâm Thanh? Vì tiền mà thông đồng với chị Ninh Khê nhà tôi sao… Trước đây có một Bùi Kỳ, giờ còn thêm một Giản Tâm Thanh. Xem ra với phụ nữ, nhân, duyên của chị Ninh Khê nhà chúng ta vẫn rất tốt… Cô ấy thực sự cảm thấy rất không! Yên! Tâm! Đấy! Nếu đã cầu hôn rồi, không bằng… Động phòng trước. Cô ấy hồi tưởng lại “cảnh đẹp” mà cô ấy nhìn thấy lúc trước, luôn cảm thấy ăn vào bụng mới càng thêm yên tâm.
|
Chương 70:
Chương 70: Dung Huyên nhìn chăm chú, hai mắt đang nhắm lại của Cố Ninh Khê động đậy, sau đó lập tức từ từ mở ra, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mê man. Dung Huyên cười nhẹ ra tiếng, theo bản năng cúi người hôn khóe mắt cô, dịu dàng nói: “Ngủ ngon không?” Cố Ninh Khê ngây ngốc trong chớp mắt rồi mới gật gật đầu, trong giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ: “Ừm, đại khái là do Tiểu Huyên ở đây, ngủ thấy rất yên tâm.” Đáy mắt cô tràn đầy ý cười nhìn Dung Huyên, lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?” Nói xong cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa tối hẳn. Dung Huyên lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ: “Sắp sáu giờ rồi, chị Ninh Khê đói bụng sao? Em đã gọi cô y tá mang bữa tối đến rồi.” Cố Ninh Khê gật gật đầu rồi sau đó ngồi dậy, tấm thảm mỏng đắp trên người tự nhiên trượt xuống, “cảnh đẹp” lộ ra không sót một chút gì. Cố Ninh Khê dường như cũng không thèm để ý, cô thản nhiên cầm lấy áo sơ mi rộng thùng thình để bên cạnh chầm chậm mặc vào. Sau khi mặc quần áo xong thấy Dung Huyên đã gọi y tá đưa cơm tối lên, cô ôn hòa nói: “Ăn cơm tối xong… Chúng ta cùng về nhà đi. Vừa rồi Tiểu Huyên cũng đã tận mắt nhìn thấy vết thương của chị, cũng không phải rất nghiêm trọng… Chị không thích ở lại bệnh viện, toàn mùi nước khử trùng, quá khó chịu.” Dung Huyên nghĩ đến vết thương của Cố Ninh Khê, theo bản năng muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng lời nói đến bên môi lại bị một ý niệm đột nhiên dâng lên cắt đứt, cô ấy mím môi, như thể vô cùng miễn cưỡng nói: “Vậy chị Ninh Khê phải đồng ý hai điều kiện của em…” Thấy aCố Ninh Khê mỉm cười nhìn lại,áy cô ngồi thẳng người, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: “Điều kiện đầu tiên là, chị Ninh Khê phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi vết thương khỏi hẳn, hơn nữa trong thời gian dưỡng thương không được ăn các loại hải sản cay.” Ý cười nơi đáy mắt Cố Ninh Khê bớt đi một chút, mặt mày vốn ngẩng cao dường như cũng có chút bất lực hơi rũ xuống. Nhưng biết Dung Huyên là vì tốt cho co, sau khi dừng một chút cô vẫn gật gật đầu: “Được, vậy… điều kiện thứ hai là gì?” Vẻ mặt Dung Huyên không thay đổi, đáy lòng lại nhộn nhạo, khóe môi cô ấy cong cong: “Điều kiện thứ hai…” Dung Huyên còn chưa nói hết, ngoài cửa phòng bệnh đã có tiếng gõ cửa: “Cô Cố, cơm chiều đưa tới rồi.” Cô ấy tinh tế dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi: “Xin hỏi bây giờ tôi có tiện vào không?” Dung Huyên nhanh chóng tiến lại gần hôn lên má Cố Ninh Khê một cái: “Điều kiện thứ hai chị Ninh Khê khẳng định có thể làm được, ăn cơm trước đã. Về nhà từ từ nói chuyện sau.” Nói xong Dung Huyên nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh, cô ấy mở cửa đúng lúc thấy cô ý tá vì nghe tiếng động mà ngẩng đầu lên, quyết định trong lòng cô áy càng thêm kiên định. Cô ấy cười thuần khiết nhận lấy xe đẩy từ trong tay cô y tá:”Phiền cô quá, đến đây là được rồi.” Sau khi đẩy xe đồ ăn vào phòng bệnh, cô ấy đột nhiên quay đầu cười cười với cô y tá: “Phiền cô y tá giúp chị Ninh Khê làm thủ tục xuất viện nhé, chúng tôi ăn cơm tối xong sẽ về nhà ngay.” Cô y tá hơi sửng sốt, theo bản năng nói: “Bệnh viện chúng tôi không hoàn tiền… Hơn nữa Cố tiểu thư không phải mới ở một ngày sao, thế nào lại…” Nụ cười bên môi Dung Huyên càng sâu hơn vài phần: “Bởi vì so với trong bệnh viện nhiều người như vậy, chị Ninh Khê thích cùng tôi trải qua ‘thế giới hai người’ hơn. Tiền hoàn gì đó thì không cần đâu, giúp chị Ninh Khê làm xong thủ tục xuất viện là được rồi.” Nói xong cô ấy thuận tay đóng cửa lại, cô y tá ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Cô y tá đứng ở cửa một hồi lâu, lời nói vừa rồi còn đang miên man trong đầu, chị em cũng có thể trải qua “thế giới hai người”… hả? Dung Huyên bày đồ ăn lên bàn, đúng lúc Cố Ninh Khê rửa mặt xong đi ra từ trong phòng tắm. Thấy Dung Huyên ngồi ở trên ghế nhìn thức ăn trên bàn, cô không khỏi cười: “Hương vị món ăn đều rất ổn, buổi tối chị cố ý dặn thêm miếng phi lê cá, em thử xem hương vị thế nào?” Dung Huyên cười gật đầu, nhanh chóng cầm lấy đũa gắp miếng cá đưa vào trong miệng: “Ừm, hương vị rất ngon… Nhưng đại khái là do trong bệnh viện, hương vị hơi nhạt.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng đũa đưa về phía phiến cá vẫn chưa dừng lại: “So với cái này em vẫn thích ăn cửa hàng lần trước chị Ninh Khê đưa em đi hơn, tuy rằng rất cay. Nhưng nó rất ngon.” Cô ấy vừa ăn, vừa gắp miếng cá vào bát Cố Ninh Khê ngồi đối diện: “Chờ vết thương của chị Ninh Khê lành rồi, chúng ta lại đến quán kia ăn cá luộc đi.” Cố Ninh Khê cười gật đầu: “Được.” Hai người ăn hết thức ăn trên bàn, đợi Dung Huyên thúc giục Cố Ninh Khê uống một ngụm canh bồ câu sữa cuối cùng, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Dung Huyên lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã bảy giờ. Cô ấy nhìn nước canh trắng sữa bên môi Cố Ninh Khê, cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho Cố Ninh Khê: “Muốn nghỉ ngơi một chút nữa không? Hay là về nhà ngay bây giờ?” Cố Ninh Khê mau chóng đứng lên, đi về phía tủ quần áo: “Chờ chị thay quần áo xong thì đi thôi, ở nhà vẫn thoải mái hơn.” Nói xong, cô quay đầu nhìn Dung Huyên một cái, cười nói: “Hơn nữa muốn ‘lau sạch cơ thể’. Nhưng ở nhà thuận tiện hơn, đúng không?” Dung Huyên hơi dừng lại, rất nhanh đã gật đầu. Dung Huyên một tay xách quần áo của chị Ninh Khê, một tay nắm tay chị Ninh Khê đi vào thang máy. Bệnh viện này cách nhà cũng không xa lắm, vì để tiêu cơm, hai người đều cảm thấy đi bộ về cũng khá ổn. Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng về nhà vẫn phải tắm… Phải không? Chờ hai người về đến nhà, đã là bảy giờ rưỡi. Cố Ninh Khê nhận lấy quần áo từ trong tay Dung Huyên, rồi lập tức nâng tay đẩy Dung Huyên: “Chị đặt quần áo đặt trở lại tủ, Tiểu Huyên đi tắm rửa trước đi. À, nhớ bưng nước ra giúp chị lau sạch thân thể…” Nói xong ngữ khí của cô có chút suy sụp: “Không thể tắm rửa, thật sự là quá khó chịu.” Dung Huyên hiếm khi nhìn thấy bộ dáng làm nũng của Cố Ninh Khê, không khỏi nâng tay sờ sờ đầu cô: “Chờ miệng vết thương lành là có thể tắm rửa, khoảng ba đến năm ngày là có thể kết vẩy rồi.” Lại nói tiếp. Đây còn là lần đầu tiên cô ấy sờ tóc của chịNinh Khê, Dung Huyên sững sờ nghĩ, tóc chị Ninh Khê sờ lên mềm mại… Thật thoải mái. Cố Ninh Khê bất lực gật gật đầu: “Chỉ hy vọng mấy ngày nay thời tiết sẽ không quá nóng… Mặc dù phòng có điều hòa, nhưng ở mãi trong phòng điều hòa sẽ dễ bị cảm lạnh.” Dung Huyên lại xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Ninh Khê, mới có chút lưu luyến buông tay xuống. Cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem dự báo thời tiết: “À, thời tiết gần đây đều là nhiều mây chuyển thành âm u, âm u lại chuyển thành mưa rào, mưa rào chuyển sang vân vân, nhiệt độ so với trước sẽ thấp hơn một chút. Không sao, nếu thật sự không được, em sẽ giúp chị Ninh Khê rửa sạch, chỉ là hơi phiền phức một chút, vết thương phải dùng gạc băng lại.” Cố Ninh Khê nghe vậy cuối cùng mới lấy lại tinh thần, cô giơ tay vỗ vỗ vai Dung Huyên: “Tiểu Huyên đi tắm trước đi…” Nói xong cô xách túi đi vào phòng ngủ. Dung Huyên lập tức đi vào phòng tắm, chỉ là lúc đi qua cửa sổ, sẽ thuận tay kéo rèm cửa sổ kín mít. Dung Huyên nhanh chóng tắm rửa xong, nghĩ đến chuyện sau này phải làm… Cô ấy chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn. Tuy rằng trên thắt lưng chị Ninh Khê có vết thương, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không đụng phải. Thân thể trần trụi của cô ấy đứng trong phòng tắm một hồi lâu, rồi mới bưng chậu nước ở một bên đi về phía phòng ngủ. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một tia sáng màu cam ấm áp lan ra từ trong phòng. Cô nhìn Cố Ninh Khê mặc đồ ngủ nằm nghiêng trên giường, trên tay đang cầm một quyển tiểu thuyết để đọc. Cố Ninh Khê nghe thấy tiếng cửa vang lên, rất nhanh đã ngẩng đầu, nhìn Dung Huyên trần trụi, cô hơi dừng một chút rồi mới mở miệng nói: “… Em không mặc quần áo ngủ vào sao?” Dung Huyên lắc đầu: “Nếu ngủ thì quần áo vẫn phải cởi ra, lười mặc.” Nói xong cô ấy đặt chậu nước sang một bên, cất bước lên giường ngồi phía sau Cố Ninh Khê. Cô ấy giơ tay đỡ Cố Ninh Khê dậy, tiến lại gần nhìn cuốn sách trên tay Cố Ninh Khê: “Tiểu thuyết suy luận sao? Chị Ninh Khê hình như rất thích đọc loại tiểu thuyết này?” Cố Ninh Khê gật gật đầu: “Nếu Tiểu Huyên có thời gian rảnh rỗi, cũng có thể đọc xem. Chị rất thích cuốn sách này.” Nói xong cô cầm lấy dấu trang đang chuẩn bị gập sách lại, Dung Huyên cầm tay Cố Ninh Khê thấp giọng cười: “Chị Ninh Khê tiếp tục đọc sách đi, em giúp chị Ninh Khê lau sạch thân thể là được rồi. Cố Ninh Khê hơi dừng lại: “Được.” Đáy mắt Dung Huyên thoáng hiện lên một tia sáng, cô ấy nhanh chóng vươn tay giúp Cố Ninh Khê cởi bỏ cúc áo ngủ, đợi đến khi cởi hết cúc áo ra, Dung Huyên xoay người vắt khô khăn mặt chậm rãi giúp Cố Ninh Khê lau sạch cơ thể. Dung Huyên giơ tay vén mái tóc dài của Cố Ninh Khê lên, khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lau chiếc cổ trắng nõn của cô. Cổ, xương quai xanh, vai, lưng, ngực… Dung Huyên chỉ cảm thấy công việc lau chùi càng lúc càng xuống sâu, tim cô ấy đập nhanh hơn vài phần, ngay cả tiếng hít thở cũng theo bản năng nhẹ nhàng hơn. Tay Dung Huyên đang cách lớp khăn mặt ấm áp lau sạch hạt châu của chị Ninh Khê, bắt đầu vô cùng “tận chức” lau chùi, chỉ là sau đó… Động tác lau chùi dần dần biến thành vuốt ve và xoa bóp. Cố Ninh Khê đột nhiên giơ tay bắt lấy bàn tay Dung Huyên đang trở nên “không thành thật”, giọng nói cao lên một chút: “Không phải đang lau người sao? Nhưng ở chỗ ngực… Có phải dừng lại hơi lâu rồi không?” Dung Huyên thấp giọng cười, hơi thở nóng rực cùng với nụ hôn tinh tế rơi vào cổ Cố Ninh Khê: “Bởi vì phải nghiêm túc cẩn thận lau sạch thân thể chị Ninh Khê mà. Chị Ninh Khê đọc tiểu thuyết chậm quá, mười phút vẫn còn đọc trang này. Chị Ninh Khê…” Dung Huyên gọi tên Cố Ninh Khê, giọng nói so với lúc trước thấp hơn vài phần. Nụ hôn của cô ấy theo đường vai cô trượt xuống, liếm lên sống lưng Cố Ninh Khê. Khăn mặt đã sớm bị ném sang một bên, tay Dung Huyên nắm lấy tay Cố Ninh Khê, khống chế tay Cố Ninh Khê xoa xoa nhũ hoa của mình: “Thân thể chị Ninh Khê, để cho em trực tiếp liếm sạch sẽ đi. Nó sẽ thoải mái hơn so với khăn tắm đấy.” Cố Ninh Khê đang hưởng thụ “sự phục vụ” của Dung Huyên không khỏi nheo lại đôi mắt đen láy, tay cầm tiểu thuyết của cô hơi vô lực đặt ở trên đùi, lập tức thấp giọng thở hổn hển nửa tựa vào trên người Dung Huyên. Cô cảm thụ được nụ hôn nhỏ lưu manh phía sau, cùng khoái cảm yếu ớt truyền đến từ chỗ ngực bên phải, chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần trở nên nhạy cảm. Thân thể cô mềm nhũn, kéo dài âm cuối nói: “Bên trái cũng cần.” Dung Huyên khàn giọng cười: “Đúng, em yêu nhất. Chị Ninh Khê.”
|
Chương 71 (H)
Hai tay Dung Huyên nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngực đầy đặn của Cố Ninh Khê, nụ hôn tinh tế rơi trên cổ cô, giọng khàn khàn hỏi: “Chị Ninh Khê, thoải mái không…” Cố Ninh Khê im lặng cười, phối hợp với động tác của Dung Huyên, nghiêng đầu: “Ừm, tốt hơn so với lần trước nhiều…” Dung Huyên như thể có chút kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, nụ hôn ướt át dọc theo cần cổ thon dài của Cố Ninh Khê dần dần hướng lên trên, ven đường lưu lại chất lỏng trong suốt. Dung Huyên có chút khiêu khích hôn vành tai trắng nõn của Cố Ninh Khê, bàn tay xoa bóp cặp bồ đào dường như cũng dần dần không thỏa mãn, cô ấy vươn ra hai ngón tay thon gầy, bắt đầu chơi đùa anh đào trước ngực Cố Ninh Khê. Xoa, nắn, động tác giàu kỹ xảo làm cho anh đào trước ngực nhanh chóng cứng lên. Dung Huyên nghe tiếng hít thở của Cố Ninh Khê trở nên nặng nề hơn, đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vui vẻ. Lưỡi Dung Huyên mềm mại khéo léo liếm lỗ tai Cố Ninh Khê, tay dần dần di chuyển xuống. Dung Huyên khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Cố Ninh Khê, dịu dàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, bên tai cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của Cố Ninh Khê, giọng nói khàn khàn của cô ấy tựa như trêu đùa nói: “Thân thể chị Ninh Khê rất nhạy cảm…” Cố Ninh Khê im lặng cười, giọng nói cũng trở nên khàn hơn: “Vì Tiểu Huyên đang sờ chị…” Cố Ninh Khê đột nhiên giơ tay lên kéo tay Dung Huyên sờ xuống thân dưới, cô khống chế tay Dung Huyên nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa đã trở nên có chút ướt át, nương theo tiếng nước vang lên, thân thể Cố Ninh Khê không khỏi run rẩy, bên môi cũng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ: “Cảm nhận được không? Những thứ này, đều là bởi vì Tiểu Huyên… Đang sờ chị…” Dung Huyên cảm nhận được chất lỏng ấm áp dưới thân Cố Ninh Khê, bên tai nghe tiếng ngâm nga yêu kiều cùng với mấy câu nói kia, cô ấy chỉ cảm thấy dường như hoa huyệt của mình cũng tuôn ra một luồng chất lỏng ấm áp: “Chị Ninh Khê. Chị Ninh Khê… Em sẽ làm cho chị Ninh Khê thoải mái hơn.” Cô ấy vừa nhẹ nhàng đọc tên Cố Ninh Khê, vừa dùng môi răng mân mê cổ Cố Ninh Khê. Vốn tay cô ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa của Cố Ninh Khê, nhưng để Cố Ninh Khê càng thêm thoải mái, cô không còn hài lòng với việc vuốt ve nữa… Dung Huyên nhẹ nhàng vén “cánh hoa” bởi vì thẹn thùng mà gắt gao đóng chặt lại với nhau, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hạt đậu giữa cánh hoa. Tốc độ xoa hạt đậu của Dung Huyên không nhanh không chậm, tay kia cũng dần dần đi xuống, nhẹ nhàng xoa những chỗ nhạy cảm bên trong Cố Ninh Khê. Ngón tay Dung Huyên cảm nhận được càng ngày càng nhiều dịch mật của chị Ninh Khê, cô ấy cảm thấy thân thể của mình cũng trở nên hưng phấn, thân dưới cũng tuôn ra càng nhiều dịch tình yêu. Dung Huyên ngồi thẳng lên một chút, hai chân theo bản năng chống lên, thân dưới không nhịn được khẽ cọ vào tấm thảm mềm mại. Hơi thở của cô ấy vô thức trở nên nặng nề hơn , động tác xoa hạt đậu nhỏ của Cố Ninh Khê cũng mạnh thêm. Sau đó đương nhiên nghe thấy âm thanh rên rỉ lớn hơn, Dung Huyên cũng đẩy nhanh tốc độ nhào nặn hạt đậu nhỏ, cảm giác được rõ ràng sự run rẩy trong ngực Cố Ninh Khê lại tăng thêm. Cơ thể cũng căng thẳng trong vô thức, hai chân theo bản năng chắp vào nhau. Dung Huyên nhìn bàn tay gầy nhỏ của Cố Ninh Khê nắm chặt tấm thảm mỏng trắng tinh khiết, động tác cọ xát thân dưới vào chăn của cô ấy cũng nhanh hơn. Gần như là cùng một lúc, tiếng rên rỉ trầm thấp ngọt ngào của hai người đan xen vào nhau, sau đó yếu ớt nằm trên chiếc giường mềm mại. Ngón tay Dung Huyên còn đang nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu nhỏ của Cố Ninh Khê, bởi vì muốn giúp khoái cảm của cô kéo dài hơn một chút. Tuy rằng Dung Huyên rất muốn thân thể hai người dính chặt với nhau không có khe hở, nhưng nghĩ đến vết thương trên thắt lưng cô, cô ấy vẫn chống nửa thân trên lên. Cô ấy cúi người khẽ hôn sườn mặt Cố Ninh Khê, khàn giọng nói: “Chị Ninh Khê. Chị có thoải mái không?” Thấy Cố Ninh Khê đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy, cô ấy nghĩ cô đã biết đáp án. Dung Huyên im lặng cười cười, tay xoa nắn hạt đậu nhỏ dần dần di chuyển xuống, cô ấy nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Cố Ninh Khê, giọng nói có chút trầm thấp nói: “Bên trong của chị Ninh Khê… Có phải cũng nhạy cảm như vậy không… Em thật tò mò.” Cố Ninh Khê cười buồn bực, rồi đột nhiên xoay người, đè Dung Huyên ở dưới thân. Không đợi Dung Huyên mở miệng nói chuyện, Cố Ninh Khê cúi người hôn lên môi Dung Huyên, đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh cạy mở cánh môi của cô ấy, trao đổi dịch mật với cô ấy. Chỉ một lát sau, ở giữa nơi môi hai người chạm nhau phát ra tiếng nước mập mờ. Vừa hôn, tay Cố Ninh Khê vừa chậm rãi thăm dò về phía thân dưới của Dung Huyên: “Xem ra cơ thể Tiểu Huyên còn nhạy cảm hơn so với chị, còn chưa bị đụng vào mà đã…” Cô cười khàn một tiếng, trong giọng nói tựa hồ nhiễm thêm một chút tà ác. Cô dùng ngón tay xoa lên tiểu huyệt của Dung Huyên, rồi lập tức tiến đến bên tai cô ấy thấp giọng nói: “Cầu xin chị đi, chị sẽ cho em thỏa mãn.” Dòng suy nghĩ của Dung Huyên khựng lại, vừa mới há mồm đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Cố Ninh Khê chặn môi. Tay Cố Ninh Khê khéo léo xoa tiểu huyệt của Dung Huyên, thấy thân thể Dung Huyên căng thẳng hơn vì khoái cảm, cô mới rời khỏi môi Dung Huyên, giọng đầy dụ dỗ nói: “Nói ra đi, để cho chị nghe được…” Dung Huyên cảm nhận được khoái cảm truyền đến dưới thân, khẽ cắn môi dưới, chỉ thấy đến cả mặt chị Ninh Khê cũng trở nên có chút mơ hồ. “…… Chà, là bởi vì không đủ thoải mái sao? Tiếng rên rỉ cũng có thể nhịn xuống được…” Nói xong, Cố Ninh Khê đột nhiên cúi người, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại thay thế “công việc” xoa tiểu huyệt của bàn tay. Chỉ một lát sau, Dung Huyên đã có chút không khống chế được tiếng rên rỉ. Cố Ninh Khê cười khẽ một tiếng: “Tiếp tục kêu to một chút…” Vừa dứt lời, cánh môi cô di chuyển thêm, liếm lên cánh hoa nhỏ tràn đầy mật dịch: “Có mùi của sữa tắm này. Tiểu Huyên thật sự là đứa nhỏ ngoan, lúc tắm rửa… Ngay cả ‘bên trong’ cũng sẽ không ‘buông tha’ sao.” Vừa nói, tay cô cầm đầu gối Dung Huyên, hơi dùng lực, làm cho chân cô ấy càng mở rộng hơn. “A… A…” Không biết là bởi vì thoải mái hay là muốn có được “quyền lợi” trong thân thể Cố Ninh Khê, tiếng ngâm nga yêu kiều của Dung Huyên càng lúc càng lớn. Nghe cố Ninh Khê nói vậy, cô ấy chỉ cảm thấy cảm giác hưng phấn trên thân thể mình càng ngày càng nhiều hơn, cô ấy cố gắng lấy lại thần trí, đứt quãng nói: “Bởi vì… A a, bởi vì chị Ninh Khê đã nói…Thích… Mùi sữa thơm…” Cố Ninh Khê cười, dịu dàng nói: “Tiểu Huyên thật sự là một đứa bé ngoan…” Lưỡi của cô khéo léo liếm lấy hạch tâm nhỏ, ngón tay cũng nhẹ nhàng chọc lên chỗ âm hộ. Mật dịch ở thân dưới của Dung Huyên thấm càng ngày càng nhiều, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Thân thể cứng đờ một hồi lâu, mới từ từ xụi lơ. Cố Ninh Khê ngồi thẳng người im lặng cười, nhìn Dung Huyên bởi vì khoái cảm mà khóe mắt còn có lệ rơi xuống. Cô cúi người hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt Dung Huyên: “Phản ứng thành thật nhỉ. Xem ra Tiểu Huyên hẳn là rất ‘hài lòng’ với ‘dịch vụ’ của chị.” Nhìn đôi mắt Dung Huyên có chút thất thần, cô cười khẽ, trêu chọc nói: “Có phải hơi mệt mỏi hay không… Vậy, còn có sức lực ‘tiến vào’ chị không.” Dung Huyên đột nhiên phục hồi tinh thần, cô ấy chống người lên, hai tròng mắt tỏa sáng nhìn thẳng Cố Ninh Khê: “Đương nhiên là có.” Cố Ninh Khê cười quyến rũ, hướng về phía Dung Huyên mở đùi ra, hạ thân sớm đã tràn đầy dịch lỏng: “Hoan nghênh tiến vào”. Bởi vì có dịch mật trơn trượt, ngón tay Dung Huyên đi vào rất dễ dàng. “Chị Ninh Khê, thật chặt. Ngón tay được bọc ở bên trong thật thoải mái…” Khóe môi Cố Ninh Khê khẽ cong, mông vểnh lên khiến ngón tay Dung Huyên càng hướng về phía “chỗ sâu nhất”: “Nếu ngón tay tiếp tục tiến vào, sẽ càng khít hơn…” Dung Huyên lại đột nhiên dừng động tác, cô ấy lắc đầu ôm chặt Cố Ninh Khê, vùi đầu vào cổ cô, chỉ là ngón tay dưới thân không hề rút ra. Cố Ninh Khê hơi dừng lại, cảm nhận được động tác làm nũng nhỏ của cô ấy thì nhẹ nhàng dụi dụi cổ, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Làm sao vậy?” Dung Huyên nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Cố Ninh Khê, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Chỉ cần như vậy chị Ninh Khê đã là của em rồi. Em thích nhất là chị Ninh Khê, thích nhất… Thích nhất.” Cố Ninh Khê sửng sốt, rồi lập tức chiều chuộng cười nhẹ ra tiếng: “Đồ ngốc…” Sau một hồi yên ổn ngọt ngào, Cố Ninh Khê nghe được tiếng hít thở bên tai trở nên nhẹ nhàng, cô im lặng cười. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy vết bầm dưới mắt Dung Huyên, đáy mắt cô hiện lên một tia thương tiếc, sau đó cô giơ tay lên tắt đi ánh đèn màu cam ấm áp trên đầu giường, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
|