Kiếm Tiền Dưỡng Tiểu Thụ
|
|
Chương 55b
Chương 55b Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên đang ngủ say, hai gò má hẳng còn ửng hồng, cô mím môi cười, giơ tay lên kéo tấm thảm mỏng họa tiết hoa nhí đang gấp lại đắp lên cho Dung Huyên. Cô đứng ở bên giường nhìn Dung Huyên một hồi lâu, thấy cô ấy vẫn ngủ ngon lành, mới cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bếp. Cô nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng bếp lại rồi mới đưa tay lên cài lại nút áo bị cởi ra trước đó. Cố Ninh Khê nhìn đồng hồ treo trên vách tường, sắp hơn một giờ rưỡi. Quả nhiên, thời điểm “thưởng thức đồ ăn ngon”, thời gian luôn trôi qua nhanh vèo vèo. Cô kéo cửa cuốn xuống hoàn toàn, ánh sáng trong cửa hàng bánh ngọt trở nên lờ mờ. Cô lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của cố vấn lúc trước rồi bấm gọi, “Chào thầy, em là chị của Dung Huyên. Là như vậy, Dung Huyên em ấy thấy không được khỏe trong người, hình như là bị say nắng rồi.. Dạ, cho nên em muốn xin cho em ấy nghỉ nửa ngày… Vậy cảm ơn thầy ạ. ” Cố Ninh Khê chỉnh điện thoại di động sang chế độ im lặng, lấy cuốn tiểu thuyến trước đó chưa đọc xong sau quầy thu ngân lấy ra, ngồi trên sô pha nhỏ cách đó không xa. Cố Ninh Khê giơ tay mở chiếc đèn nhỏ bên tường lên, trong tiệm tràn ngập ánh sáng ấm áp, cô mở tiểu thuyết ra đọc một cách chậm rãi. Trong phòng rất yên tĩnh, không chỉ có thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài, mà còn có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của điều hòa không khí. Đến khi cô đọc xong nửa cuốn quyển tiểu thuyết còn lại thì đã là ba giờ chiều. Cố Ninh Khê gấp sách lại đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, cô lấy điện thoại di động ra, trông thấy một tin nhắn chưa đọc… Là tin nhắn của Vân Tuy. Cô nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay thuộc về Thư Vân Tuy, chiếc điện thoại lúc trước bị “rớt” chắc chắn cũng không thể tìm lại được rồi… Cố Ninh Khê khẽ thở dài một tiếng, cô khá thích chiếc điện thoại kia. Cố Ninh Khê vừa âm thầm cảm thán vừa mở tin nhắn. “Tối nay đưa Dung Huyên qua đây ăn cơm nhé, anh Thâm nhà tao về rồi.” Cố Ninh Khê trả lời “Được”. Đọc lại tin nhắn Thư Vân Tuy gửi tới, chỉ cảm thấy trong từng con chữ đều lộ ra ý tứ khoe khoang. Cố Ninh Khê đọc đến xưng hô “Anh Sâm nhà tao”, tuy rằng chưa nhìn thấy người nhưng cô cũng đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt kiêu ngạo của cô ấy. Nếu tối nay đã qua ăn cơm với cô ấy, vậy thì tiện thể mang theo điện thoại trả lại cho cô ấy là được rồi. Nghĩ vậy, Cố Ninh Khê bất giác ngước mắt nhìn về phía phòng bếp. Chà… Ngủ một tiếng rưỡi rồi, vẫn chưa tỉnh cơ à? Cố Ninh Khê nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra, thấy Dung Huyên vẫn còn duy trì tư thế cũ, cô không khỏi mím môi cười. Chắc là trước đó…khiến Tiểu Huyên mệt quá rồi thì phải. Nhưng ngủ trưa lâu quá, buổi tối sẽ dễ bị mất ngủ. Nghĩ vậy, Cố Ninh Khê bèn đi đến bên giường giơ tay vuốt ve mái tóc của Dung Huyên, ghé sát bên tai cô ấy thấp giọng gọi: “Tiểu Huyên? ” Có lẽ là vì là thanh âm quá nhỏ nhẹ nên không có hiệu quả gì cả. Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên vẫn đang ngủ say trước mắt, cô nhếch khóe môi, vươn tay khẽ bóp mũi Dung Huyên, sau đó cúi người hôn lên môi cô ấy. Vốn dĩ chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sau khi Dung Huyên phát ra tiếng rên mang theo giọng mũi, Cố Ninh Khê buông bàn tay đang nắm lấy chóp mũi Dung Huyên ra, một cái chạm môi nhẹ nhàng như lúc ban đầu dường như đã không còn đủ để khiến người ta thỏa mãn, cô cảm nhận được đôi môi Dung Huyên hơi mở ra, đầu lưỡi cô cũng nhân cơ hội tiến vào. Rất nhanh sau đó Dung Huyên đã tỉnh ngủ, cô ấy vươn tay ôm lấy thắt lưng Cố Ninh Khê, tiếp sau đó dùng sức xoay người đè lên người Cố Ninh Khê. Chỉ là… Hình như Dung Huyên đã quên mất mình hiện giờ đang ở trên chiếc giường đơn nhỏ trong tiệm bánh ngọt, cho nên sau khi lật người một cái, cả hai người cùng đồng loạt ngã xuống đất. Cũng may giường không cao lắm, Dung Huyên cũng không nặng nên dù Cố Ninh Khê bị Dung Huyên ngã đè lên người, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là có chút nhịn không được… Muốn cười. “Phụt” Cố Ninh Khê quay mặt đi, bật cười thành tiếng. Từ giây phút nghe thấy tiếng cười của Cố Ninh Khê, trong lòng Dung Huyên lập tức dâng lên cảm giác thất bại vô hạn. Trước đó cũng như vậy… Rõ ràng cô ấy đang tiến hành “màn dạo đầu”, nhưng chị Ninh Khê lại bảo nhột cứ cười mãi không ngừng. Bây giờ cũng vẫn như vậy… Bên tai Dung Huyên vẫn văng vẳng tiếng cười khẽ của Cố Ninh Khê, cô ấy khẽ cắn cắn môi dưới, đột nhiên giơ tay xoay mặt Cố Ninh Khê lại. Thấy khóe môi Cố Ninh Khê vẫn mang theo nụ cười, cô ấy liền cúi đầu hôn lên đó. Trong đầu Dung Huyên không ngừng hồi tưởng lại động tác lúc chị Ninh Khê hôn mình, đầu lưỡi không quá linh hoạt chậm rãi dò xét vào trong chiếc miệng mềm mại của Cố Ninh Khê. Đáy mắt Cố Ninh Khê hiện lên ý cười, nhưng lại không đáp lại cô ấy như lúc trước, ngược lại để mặc cô ấy quấn quýt trong miệng cô. Dung Huyên khẽ thở dốc, cô chống tay đứng dậy, thấy đôi mắt Cố Ninh Khê vẫn sáng ngời như trước, không nhiễm bất kỳ chút dục vọng nào cả, cảm xúc mất mát trong lòng bỗng chốc càng thêm nặng nề. Nhưng ngay giây sau, Dung Huyên rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt lấp lánh của cô nhìn Cố Ninh Khê khẽ chớp, khàn giọng nói: “Chị Ninh Khê, dạy em hôn.” Cố Ninh Khê nhíu mày, tầm mắt nhìn thoáng qua đôi môi đỏ tươi bởi vì dính nước bọt mà trở nên óng ánh của Dung Huyên, nhếch môi cười, “Ồ? Đây có phải là một lời thỉnh cầu không?” Dung Huyên gật đầu. Cố Ninh Khê nhìn thấy trong mắt Dung Huyên hiện lên sự thấp thỏm, nụ cười bên môi cô càng sâu hơn, dường như còn thấp thoáng chút khiêu khích, “Thái độ khi cầu xin người khác của Tiểu Huyên chỉ…vỏn vẹn thế thôi?” Thấy Dung Huyên có chút ngây ngốc, vẻ mặt không hiểu gì cả, Cố Ninh Khê thấp giọng cười, đôi mắt quyến rũ liếc qua, nói một cách đầy ám thị: “Không định bày tỏ chút…thành ý sao?” Dung Huyên ngẩn người, không biết nghĩ tới cái gì, tầm mắt của cô ấy dừng lại trên môi Cố Ninh Khê, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ. Cô ấy ngước mắt nhìn Cố Ninh Khê một cái, sau đó hai tay di chuyển xuống phía dưới, đến vị trí khóa quần của Cố Ninh Khê. Trong gian phòng yên tĩnh vang lên tiếng kéo khóa kéo xuống, chỉ là còn chưa kéo hết thì âm thanh bỗng đột nhiên dừng lại. Dung Huyên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên tay truyền đến khi dừng lại nơi hạ thân của Cố Ninh Khê, chợt cô ấy ngước mắt lên nhìn Cố Ninh Khê. Cố Ninh Khê cầm tay Dung Huyên, thấy Dung Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, cô mím môi cười, “Thôi, “học phí” để sau này chị tự thu sau vậy.” Nói xong, cô vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dung Huyên, nghiêng người dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô ấy. Cánh môi, răng, lưỡi… Khi Cố Ninh Khê liếm lám từng bộ phận xong, thân thể Dung Huyên đã có chút mềm nhũn, Cố Ninh Khê rất hài lòng với phản ứng của cô ấy, cô giơ tay nhẹ xoa eo cô ấy, “Đã học được chưa? ” Dung Huyên khựng lại một chút, gật đầu một cách không chắc chắn lắm. Cố Ninh Khê thấp giọng cười, cô chống tay đứng dậy, tiện thể cũng đỡ Dung Huyên đang nằm sấp trên người mình dậy, “Ừm, không sao, sau này em có thể đến tìm chị để ‘thực hành’ bất cứ lúc nào. Không thuộc bài chị cũng có thể dạy lại, nhưng không phải miễn phí đâu nhé.” Thấy Dung Huyên mím chặt môi, cô không nhịn được lại cúi đầu hôn lên môi cô ấy, trêu chọc nói: “Có điều “Học phí” là thứ Tiểu Huyên chắc chắn có thể trả được, cho nên không cần lo lắng.” Nói xong, cô nhẹ nhàng xoa eo Dung Huyên, “Thân thể không có chỗ nào không thoải mái chứ? ” Dung Huyên lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không có…” Nói xong cô ấy thoáng có chút không được tự nhiên cựa quậy thắt lưng. Cố Ninh Khê thấp giọng cười, nghĩ đến phản ứng “đáng yêu” lúc trước của Dung Huyên, có lẽ thắt lưng cô ấy sẽ cảm thấy hơi mỏi. Cô vừa giúp Dung Huyên xoa thắt lưng, vừa nói ra lịch trình đã sắp xếp, “Bởi vì thấy em ngủ ngon quá nên chị đã gọi cho cố vấn của em xin nghỉ nửa ngày rồi. Mới nãy Vân Tuy nhắn tin qua, bảo chúng ta qua đấy cùng ăn cơm tối.” Thấy Dung Huyên có chút khó hiểu nhìn mình, cô thấp giọng cười một tiếng, “Ừm…. Anh Sâm nhà cô ấy đi công tác về, muốn khoe ấy mà.” Dung Huyên gật gật đầu, ngay sau đó có chút không tự nhiên cựa quậy thân dưới, “… Bây giờ em còn đang mặc đồ rằn ri học quân sự, về nhà thay quần áo trước đã nhé.” Đáy mắt Cố Ninh Khê hiện lên ý cười, bàn tay đang xoa eo cô di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở bờ mông căng đầy cong vút của cô ấy, “Hửm? Chứ không phải bởi vì cảm thấy không thoải mái do ‘dưới ấy dinh dính nhớp nháp” sao?” Dung Huyên ngước mắt lên nhìn cô cười, giọng khàn khàn, “Bởi vì bây giờ khắp người em đều có mùi của chị Ninh Khê, tuy ta cũng không để bụng, nhưng nếu để cho người ngoài cảm giác được thì người xấu hổ ắt hẳn là Ninh Khê nhỉ. Hơn nữa…” Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay Cố Ninh Khê, cúi đầu chạm vào khóe môi cô rồi mới kéo dài ngữ điệu nói: “Trên tay và miệng chị Ninh Khê…chẳng phải cũng đang lưu giữ “mùi” của em đấy sao. ” Ý cười bên môi Cố Ninh Khê khựng lại, sau đó trông thấy vẻ mặt tinh quái của Dung Huyên, cô không khỏi bật cười. Cố Ninh Khê giơ tay nhéo nhéo chóp mũi Dung Huyên, nói một cách cưng chiều: “Nghịch quá đi mất.” Nói xong Cố Ninh Khê vỗ nhẹ eo cô ấy, “Đứng lên đi, xe của chị đậu ở bên ngoài, chúng ta lái xe về nhà tắm rửa thay quần áo… Sau đó đi đến siêu thị điện thoại để xem điện thoại.’ Dung Huyên có chút ngây ngốc, “Chị Ninh Khê muốn đổi điện thoại sao? ” Cố Ninh Khê lấy điện thoại di động trong túi ra, lắc lắc trước mặt Dung Huyên, “Cái này là của Vân Tuy…. Chẳng phải cái điện thoại cũ của chị đã mất trong một “sự cố” rồi đấy à. Mặc dù quả thật chị rất thích nó, nhưng chắc có lẽ là không tìm lại được rồi. Nhưng cũng không sao, bên trong cũng không có thông tin gì quan trọng. Lát nữa đến siêu thị điện thoại xem thử, tốt nhất là tìm được một cái cùng loại với nó. Nhưng chắc khó đấy, vì điện thoại của chị mua từ lâu lắm rồi.” Nghe xong, Dung Huyên nhanh chóng đứng lên, thuận thế cũng kéo Cố Ninh Khê đứng lên cùng. Thấy trong mắt Cố Ninh Khê toát ra cảm xúc không nỡ, cô mím môi, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Hay là chị Ninh Khê chờ thêm hai ngày nữa, nói không chừng cái điện thoại cũ nó sẽ quay về…đấy,” Ánh mắt Cố Ninh Khê dừng trên người Dung Huyên, cô im lặng một hồi rồi cong môi cười, làm ra vẻ như không để bụng nói: “Ừm, vậy thì… Chờ thêm hai ngày nữa vậy.” Cô nói xong, trên môi Dung Huyên cũng hiện lên nụ cười. Nhìn vẻ mặt chột dạ rồi lại thở phào nhẹ nhõm của Dung Huyên, Cố Ninh Khê không nhịn được vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cô ấy, thấp giọng lẩm bẩm: “Bé ngốc…” Cố Ninh Khê đẩy Dung Huyên, “Chìa khóa xe ở trong tủ dưới quầy thu ngân, em lên xe ngồi trước đi. Chị sắp xếp lại bánh trái đã, à… Bánh pudding sữa vẫn còn một ít, em có muốn ăn không? ” Dung Huyên hai mắt phát sáng, đôi mắt long lanh nhìn Cố Ninh Khê không chớp mắt. Nếu cô ấy có đuôi… chắc có lẽ đã vui vẻ vẫy tít lên rồi. Cố Ninh Khê không khỏi nghĩ như vậy, thật là một phản ứng đáng yêu mà.
|
Chương 56
Chương 56 Cố Ninh Khê xử lý qua chỗ bánh ngọt còn lại trong cửa hàng xong thì tắt đèn, khóa cửa lại rồi đi ra mở cửa ghế lái ngồi lên xe. Dung Huyên đang ngồi thu lu ở ghế lái phụ, ôm chén bánh pudding sữa ăn từng miếng nhỏ một cách ngon lành. Cố Ninh Khê vươn tay xoa đầu cô ấy rồi lái xe về nhà. Cô lái không nhanh lắm nhưng chẳng bao lâu họ đã đến dưới nhà. Xe vừa dừng lại Dung Huyên lấy chìa khóa nhà trên người Cố Ninh Khê rồi cầm bát bánh pudding sữa đã trống không đẩy cửa xe chạy tót lên lầu. Cố Ninh Khê đứng hình mất năm giây, ngay sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười… Cô ấy gấp đến vậy sao? Dung Huyên giống như một con mèo linh hoạt, chạy một mạch vào hành lang rồi mất hút không thấy bóng dáng đâu. Cố Ninh Khê mím môi cười, sau khi đậu xe xong cũng chậm rãi đi lên lầu. Mới bước vào phòng khách, Cố Ninh Khê đã nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Cô nhìn về phía phòng tắm một hồi lâu mới dời tầm mắt… Sau đó, cô nhìn thấy một cái bát đặt trên sát mép bàn trà. Cố Ninh Khê cong môi cười, cầm chiếc chén đi vào phòng bếp. Trong chén chỉ còn sót lại một vài giọt sữa có mùi thơm ngọt, Cố Ninh Khê trụng qua nước nóng, lau bằng vải sạch rồi phơi dưới nắng gắt. Bất tri bất giác, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ý cười bên môi Cố Ninh Khê càng rõ hơn vài phần. Một giây sau, cửa phòng tắm bị mở ra, người bên trong hơi ló đầu ra, Dung Huyên nhìn Cố Ninh Khê đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ, cất giọng goi: “Chị Ninh Khê ơi…Lấy giúp em đồ để thay với.” Cố Ninh Khê xoay người nhìn Dung Huyên, hai mắt khẽ nhếch lên. Mái tóc xoăn của Dung Huyên sau khi dính nước trở nên hết sức ngoan ngoãn phục tùng, Dung Huyên vốn đã có vẻ nhu hòa nay lại càng thêm phần điềm đạm. Tuy rằng thời gian Cố ninh Khê quen biết Tiểu Huyên cũng không tính là quá lâu, thế nhưng bằng mắt thường có thể quan sát thấy hai gò má Dung Huyên gầy đi trông thấy so với lần đầu gặp mặt. Cố Ninh Khê nhìn hai má Dung Huyên, không khỏi cảm thấy có vài phần đáng tiếc. Lúc còn bầu bĩnh…sờ vào cảm giác thích hơn. Dung Huyên thấy Cố Ninh Khê cứ nhìn mình không nói gì cả, không khỏi rụt về phía sau cửa một bước nhỏ. Cô ấy kéo chiếc khăn quấn trước ngực mình lên cao thêm rồi mới gọi thêm một câu, “Chị Ninh Khê, quần áo…” Cố Ninh Khê phục hồi tinh thần, thấy Dung Huyên dường như đã có chút thẹn thùng, cô kéo dài ngữ điệu nói: “Em đang ngại đấy à?” Nói xong lại thấy Dung Huyên càng kéo chặt khăn hơn, tầm mắt Cố Ninh Khê dừng ở trên ngực Dung Huyên, Dung Huyên dường như muốn thu mình lại, cô đột nhiên thấp giọng cười, làm như lơ đãng nói: “Lần trước không phải còn kéo khăn xuống sao, sau khi cùng ta ở bên nhau em trở nên thẹn thùng hơn rồi à?” Vừa dứt lời, chỉ thấy Dung Huyên bất chợt ngẩng lên, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.. Tiếng cười của Cố Ninh Khê càng lớn hơn, cô không nhìn Dung Huyên nữa, bước nhanh vào phòng ngủ, “Chị đi lấy quần áo cho em.” Dung Huyên ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cô ấy ngây ngốc nhìn bóng lưng Cố Ninh Khê biến mất sau cánh cửa, chợt cô ấy đứng thẳng người, chiếc khăn quấn trên người không được tay giữ lại rất nhanh trượt xuống đất, để lại Dung Huyên toàn thân không một mảnh vải đứng đó. Cố Ninh Khê lấy trong tủ quần áo ra một bộ quần áo đơn giản gồm quần short và áo thun, sau đó ngồi xổm xuống mở ngăn kéo nhỏ để quần lót của Dung Huyên ra. Cô nhanh chóng lấy xong quần lót bên trong, ánh mắt chợt dừng lại trước một bộ đồ nội y chưa mở, kích cỡ không phù hợp với ngực của Dung Huyên nhưng ngoài ý muốn là có vẻ hết sức phù hợp với mình đang nằm trong góc của ngăn kéo. Ánh mắt Cố Ninh Khê tối sầm lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì đứng lên cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vốn dĩ đã dừng lại lại một lần nữa vang lên. Cố Ninh Khê nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, ý cười trên môi vẫn không thay đổi. Cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa, giọng nhẹ nhàng, “Tiểu Huyên, chị lấy quần áo cho em rồi đây.” Tiếng gõ cửa qua đi, tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng, ngược lại còn to hơn. Cố Ninh Khê đợi một hồi, vừa định đặt quần áo lên chiếc ghế trước cửa thì có tiếng Dung Huyên từ trong nhà tắm vọng ra. Chỉ là tiếng cô ấy nói không lớn lắm xen lẫn với tiếng nước chảy khiến cô nghe không được rõ, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút mờ ám “Cửa không đóng, chị Ninh Khê vào đi. ” Cố Ninh Khê nghe xong, đôi mắt thoáng chốc sáng rỡ, lập tức đẩy cửa đi vào. Cô mới đẩy cửa đi vào, ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên bị người ta tắt đi. Cửa sổ vốn đón ánh mặt trời cũng bị đóng lại kín mít, rèm cửa sổ dày tối màu cũng bị mở ra hoàn toàn, ánh mặt trời gần như không xuyên qua được, ánh sáng trong phòng tắm trở nên vô cùng mờ mịt. Cố Ninh Khê nhìn bóng người lộ ra trong bồn tắm vây quanh một tầng rèm mỏng trước mắt, cô chậm rãi đi tới, cười nói: “Ồ, bởi vì đã bị chị vạch trần ‘bộ mặt thật’, cho nên không có ý định lại đóng giả làm thỏ con nữa sao?” Bóng người bên trong rèm mỏng khẽ động đậy, “Chị Ninh Khê đang nói cái gì vậy. Tại vì bên ngoài hơi lạnh đấy chứ, mà trong này đương nhiên là ấm hơn bên ngoài rồi, chứ lỡ như em bị cảm… chị Ninh Khê đau lòng thì biết phải sao bây giờ?” Nói xong, cô ấy cười khẽ một tiếng, vươn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn còn dính nước ra khỏi lớp rèm mỏng. Dung Huyên vươn tay về phía Cố Ninh Khê, cất giọng êm ái: “Phiền chị Ninh Khê đưa quần áo tới đây cho em nhé.” Cố Ninh Khê cười, ánh mắt xa xăm, cô đưa tay lên sờ cúc áo, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vừa cởi được một cái cúc áo tay lại buông xuống. Cô cầm quần áo đi lên trước, quả nhiên… Bàn tay cô vừa đụng phải làn da tay mát rượi của Dung Huyên đã ngay tức khắc bị cô ấy cầm cổ tay kéo vào trong bồn tắm. Trong phút chốc dòng nước từ vòi hoa sen được mở hết cỡ ào ạt tuôn xuống, quần áo để thay của Dung Huyên, mái tóc dài và áo sơ mi của Cố Ninh Khê chẳng mấy chốc trở nên ướt đẫm. Cố Ninh Khê thấp giọng cười, cô ngước mắt nhìn thoáng qua Dung Huyên, “Ôi, chị không có trượt chân đâu đấy nhé…” Nói xong cô đem quần áo đã ướt đặt ở trước mắt Dung Huyên, “Quần áo của em ướt mất rồi, phải làm sao bây giờ? ” Dung Huyên cười hồn nhiên, một tay nhận lấy quần áo đã ướt đẫm ném sang một bên, tay kia nhanh chóng cởi khuy quần của Cố Ninh Khê, giọng điệu hết sức mờ ám, “Chị Ninh Khê không trượt chân, nhưng em không cẩn thận trượt tay mất rồi… Quần áo của em ướt thì không sao, nhưng chị Ninh Khê ‘ bị ướt’ thì lại có sao đấy…” Vừa dứt lời, khóa quần của Cố Ninh Khê đã bị kéo xuống thấp, ngay sau đó chiếc quần short bó sát bị Dung Huyên kéo xuống dưới chân. Cố Ninh Khê cụp mắt, có chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống nhìn Dung Huyên đang ng dưới thân mình, độ cong khóe môi cô vẫn không thay đổi, còn hơi nhấc chân phối hợp với Dung Huyên giúp đang giúp mình cởi quần, “Muốn chị giúp em tắm sao?” Dung Huyên có chút nghiêm túc gật đầu, “Trên người bị ướt, đương nhiên phải tắm rửa thay quần áo khô, nếu không bị cảm thì làm sao bây giờ… Chị Ninh Khê cũng không thể vì bây giờ đang là mùa hè mà không chú ý đến sức khỏe.” Nói xong, cô ấy ném quần short ra khỏi bồn tắm. Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên ngồi trong bồn tắm đang bắt đầu xoa bóp bắp chân mình, cô khẽ cười, làm như không biết gì mà hỏi: “Đây là đang giúp chị xoa bóp sao? Tiểu Huyên chu đáo quá.” Đôi mắt Dung Huyên vẫn luôn hướng về khuôn mặt Cố Ninh Khê, thấy cô cong môi cười, tay cô ấy không khỏi xích lên một chút, bàn tay vốn đang vuốt ve bắp chân Cố Ninh Khê sờ đến đầu gối của cô, “Bởi vì bây giwof chị Ninh Khê đang phải kiếm tiền nuôi em mà. Tất nhiên em phải chăm sóc cho chị Ninh Khê rồi.” Nói xong thấy ý cười nơi đáy mắt Cố Ninh Khê càng nồng đậm hơn, tay cô ấy cũng di chuyển hướng lên trên hơn, “Chỗ này có mỏi không?” Cố Ninh Khê dường như vô cùng tận hưởng khẽ rên lên vài tiếng, thân thể cũng càng thả lỏng hơn một chút, “Ồ, chỗ này không mỏi, nhưng mà chỗ phía trên…” Nói xong đôi mắt đã có chút ướt át của cô liếc qua Dung Huyên, âm lượng hạ thấp hơn rất nhiều, tựa như nỉ non nhưng không hiểu sao lại mang theo chút ý tứ dẫn dụ lòng người, “Cảm thấy có chút… ‘Ngứa'” Nói xong, cô sáp lại gần bên Dung Huyên. Động tác “mát xa” đùi Cố Ninh Khê của Dung Huyên đột nhiên dừng lại, ánh mắt cô nhìn Cố Ninh Khê đột nhiên trở nên thâm thúy, chóp mũi cô tràn ngập hơi thở mê người độc nhất vô nhị chỉ thuộc về chị Ninh Khê. Cố Ninh Khê mím môi cười, cô giơ tay khẽ kéo quần lót xuống, “Lúc trước Tiểu Huyên đã từng “trải nghiệm” qua một lần rồi, bây giờ thì sao…” “Khu rừng màu đen” rất nhanh được giải thoát khỏi lớp vải che chắn,” Có thể có được một cơ hội để ‘thực hành’, Tiểu Huyên có muốn thử xem sao không?” Thư Vân Vân Từ bưng thức ăn trong phòng bếp ra đặt lên bàn ăn, cô đếm, đã là món thứ sáu rồi, anh Sâm còn đang làm món cuối cùng, bảy món bốn người ăn là quá đủ rồi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, sắp đến bảy giờ, cũng là thời gian đã hẹn với Cố Ninh Khê. Chỉ là khi cô thò đầu nhìn ra bên ngoài vẫn chẳng hề trông thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Triệu Sâm bưng món ăn cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, thấy Thư Vân Tuy đang thò đầu ra ngoài, mỉm cười yêu chiều nói, “Chẳng phải vẫn chưa tới bảy giờ à, cũng có thể là tắc đường hay gì đó thôi.” Thư Vân Tuy gật gật đầu, khóe môi cong cong dần hạ xuống. Triệu Sâm nhìn Thư Vân Tinh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng có vẻ không còn tinh thần, anh ấy bèn đi lên nhéo nhéo vai cô, “Làm sao vậy? Có phải em đói rồi không? Anh lấy cho em một bát súp trước nhé.” Vừa dứt lời, Thư Vân Tinh vốn không còn tinh thần đột nhiên đứng thẳng người dậy, trong giọng nói còn mang theo vài phần hưng phấn, “Đến rồi!” Rất nhanh sau đó Cố Ninh Khê và Dung Huyên tay trong tay đẩy cửa đi vào, chỉ là khi Thư Vân Tuy thấy rõ quần áo hai người mặc cùng với băng cá nhân trên xương quai xanh dán, ánh mắt cô nhìn hai người như muốn bốc ra lửa. Tôi và anh Sâm đã mặc đồ đôi rồi! Nhưng hai người thế mà lại quá! Đáng! Hơn! Mặc quần áo của nhau là có ý gì, bắt nạt tôi và anh Sâm không cùng giới tính sao! Hơn nữa băng cá nhân ở xương quai xanh… Các người thật sự cho rằng dán băng cá nhân là tôi không biết đó là dấu! hôn! ư! Tôi và anh Sâm tất (thắm) bật (thiết) bận (ngọt) rộn (ngào) nấu bữa tối, hai người lại dám vần nhau trên giường (còn thắm thiết hơn), Bạn! Với chả! Bè! .
|
Chương 57
Chương 57 Cố Ninh Khê kéo Dung Huyên đến trước mặt Triệu Sâm giới thiệu ngắn gọn vài câu, tuy rằng câu từ đơn giản nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Triệu Sâm lẳng lặng nhìn Dung Huyên một lát, sau đó nở nụ cười ôn hòa nói một câu “Chào mừng.”. Bởi vì đã đến giờ ăn cơm, bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn. Dung Huyên nhìn đồ ăn trên bàn đầy đủ sắc hương vị, không khỏi nhỏ giọng thán phục một tiếng. Cô ấy nghiêng mắt nhìn thoáng qua Thư Vân tuy, sau đó ghé sát bên tai Cố Ninh Khê nhỏ giọng nói thầm: “Hóa ra chị Thư nấu cơm giỏi như này… Trông món nào cũng có vẻ rất ngon.” Tuy rằng giọng Dung Huyên quả thật không lớn, thế nhưng bởi vì trong phòng quá yên tĩnh. Dung Huyên vừa dứt lời, Cố Ninh Khê còn chưa kịp mở miệng, Thư Vân Tuy đột nhiên cười tủm tỉm, khiến Dung Huyên nhìn về phía cô. Cô chậm rãi buông đũa xuống, kéo cánh tay anh Sâm đang ngồi bên cạnh, sau đó tựa vào cánh tay anh ấy như chú chim nhỏ nép mình bên người, cô nhìn Dung Huyên chớp chớp mắt, tựa như đang khoe khoang “Mấy món này toàn bộ đều do anh Sâm nhà chị làm đấy, chị có biết nấu ăn đâu… Chỉ có thể đi theo phía sau phụ anh ấy rửa rau này kia thôi.” Dung Huyên ngây ra một lúc, ngay sau đó nụ cười bên môi cũng trở thảo mai, “Ôi, chị Thư có lộc ăn thật đấy. Cơ mà chị Ninh Khê nhà em còn không nỡ để cho em làm những việc vặt kia cơ, em đi vào phòng bếp là sẽ bị đuổi ra ngoài ngay. Ngày nào cũng vậy, hễ ăn cơm xong là chị Ninh Khê lạo kéo em ra ngoài đi dạo, đi dạo về là lại giục em đi tắm. Em tắm rửa xong đi ra, điều hòa trong phòng ngủ đã bật sẵn, chiếu trên giường cũng đã trải xong. Em vừa nhào lên giường là chị Ninh Khê liền cầm khăn lau tóc tới ngồi bên giường giúp em lau tóc, sợ em sẽ bị cảm lạnh… Chị Ninh Khê thật sự rất chu đáo luôn.” Thư Vân Tuy nghe thế bất giác dùng sức ôm cánh tay Triệu Sâm chặt hơn, đợi đến cuối cùng, gần như đã muốn xù lông lên. Trông thấy vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Dung Huyên, Thư Vân Tuy đột nhiên đứng lên, vỗ bàn, “Anh Sâm nhà chị làm việc quá là giỏi luôn, tháng sau có thể chuyển về thành phố này không cần đi công tác nữa…Và bọn chị đã quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn!” Dung Huyên mỉm cười, hai mắt chớp chớp, một tay lười biếng chống cằm, tay kia làm ra vẻ như vô tình vuốt ve hai ba vết thương gần xương quai xanh, cô ấy khẽ liếm môi dưới có chút khô, nói một cách đơn thuần: “Ôi, em vừa mới ‘ăn no’ xong. ” Sắc mặt Thư Vân Tuy thoáng chốc ửng đỏ “Sao em lại có thể…” Nói xong cô oán hận trừng mắt nhìn Cố Ninh Khê một cái, vừa định nói gì nữa, lại bị Triệu Sâm bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm vào trong ngực. Sắc mặt Thư Vân Tuy thoáng chốc càng đỏ thêm, mím môi không nói gì nữa. Cố Ninh Khê trông thẩy vẻ đắc ý hiện lên trong mắt Dung Huyên, sắc mặt cô thoáng qua chút thần sắc bất đắc dĩ. Cô mím môi cười với Triệu Sâm, sau đó giơ tay nhéo nhéo hai má Dung Huyên, nhỏ giọng nói một câu, “Nghịch quá đi mất” Nói xong lại thấy biểu cảm trên mặt Dung Huyên đột nhiên trở nên có chút đáng thương, cô thấp giọng cười, cầm chén của Dung Huyên lên múc canh cho cô “Ăn một chén canh đã rồi hãy ăn cơm.” Dung Huyên thè lưỡi, bưng chén canh lên uống từ từ. Cố Ninh Khê gắp một ít đồ ăn Dung Huyên thích ăn bỏ vào trong chén của cô ấy, thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt hung tợn của Thư Vân Tuy bay về phía mình. Cô mỉm cười, thừa dịp Triệu Sâm đi vào múc cháo cho Thư Vân Tuy, cô khẽ kéo cổ áo rộng thùng thình ra một chút, những vết hôn màu đỏ hồng không được băng cá nhân che lại nằm nổi bật trên làn da trắng ngần đập vào mắt Thư Vân Tuy. Thấy Thư Vân Tuy mở to hai mắt, cô giơ tay nhéo nhéo hai má Dung Huyên, “Cũng không phải chỉ mỗi tao ‘ra tay’ với em ấy, tính ra em ấy còn ‘tàn nhẫn’ hơn tao nhiều. Cho nên…” Tầm mắt của cô dừng trên mặt Thư Vân Vân, “Mày không cần dùng cái ánh mắt như kiểu tao ‘dụ dỗ trẻ chưa thành niên’ này nhìn tao, tao chịu không nổi đâu.” Thư Vân Vân Tuy đột nhiên ngồi thẳng người, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, “Hai cái con người này….Ừ nữ với nữ, cuối năm nay tao làm đám cưới đấy! Thể nào cũng thắm thiết hơn chúng mày.” Cố Ninh Khê thấp giọng cười, đáy mắt tràn ngập sự chân thành ấm áp, “Hôm nay mời bọn tao ăn cơm là để tuyên bố tin tốt này đó hả?” Thư Vân Vân đột nhiên dừng lại, sau đó cũng cười theo Cố Ninh Khê, “Bị hai người chọc phá, súyt tí nữa tao quên mất.” Cô gật đầu với Cố Ninh Khê, nở nụ cười hạnh phúc, “Ừm, bây giờ là đầu tháng chín. Anh Sâm ở lại thành phố B hai ngày rồi phải đi qua bên kia, nhưng mà hai tháng sau, đại khái giữa tháng mười một là có thể ổn định ở thành phố B rồi. Bọn tao dự kiến sẽ kết hôn vào ngày 12 tháng 12… Ngày hôm đó vừa khéo là ngày bọn tao quen nhau luôn.” Cô ấy say sưa một hồi, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Cố Ninh Khê, “Ninh Khê mày…” Cô ấy lại nhìn thoáng qua Dung Huyên đang húp canh, “Tết năm nay mày lại định…không về nhà nữa hả? Nụ cười bên môi Cố Ninh Khê khựng lại nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường, cô chỉ nói qua loa: “Để đến lúc đó nói sau đi. ” Động tác húp canh của Dung Huyên chậm lại, ánh mắt lóe lên chút suy nghĩ sâu xa. Gia đình chị Ninh Khê… Triệu Sâm bưng cháo đi ra, thấy ba người phụ nữ yên lặng ngồi ăn cơm tối, không cãi nhau nữa, thật là khiến anh ấy được thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đặt chén cháo đã âm ấm trước mặt Thư Vân Tuy, “Đã để nguội bớt rồi, em mau ăn đi.” Thư Vân Tinh nhìn chén cháo trắng Triệu Sâm bưng tới, sắc mặt trở nên thiếu sức sống, cô múc nửa thìa cho vào miệng, ngay sau đó liền dùng giọng điệu xin tha làm nũng với Triệu Sâm: “Có thể cho thêm chút đường không, cháo này chẳng có mùi vị gì cả…” Ý cười trên môi Triệu Sâm sâu hơn vài phần, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc và đau lòng, “Anh đã cho một ít đường rồi, em ăn nhiều đường quá cũng không tốt đâu.” Thấy Thư Vân Tuy hơi bĩu môi, anh ấy bèn vươn tay vuốt tóc cô, “Ngoan ngoãn ăn hết đi, nếu như nửa đêm em lại lên cơn đau dạ dày, ta sẽ đau lòng đấy. Hơn nữa… Em bây giờ gầy quá.” Thấy Thư Vân Tuy nhìn mình đầy nghi hoặc, anh ấy thấp giọng cười, đột nhiên khom người ghé đến bên tai cô thấp giọng nói một câu gì đó. Thân thể Thư Vân Tuy bỗng chốc cứng đờ, hai má đỏ ửng, lan xuống đến tận cổ. Cô cũng không dám nhìn Triệu Sâm nữa, chỉ vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm câu gì nữa, nhanh chóng cúi đầu ăn cháo. Triệu Sâm thấy cô ăn vội ăn vàng bèn khẽ nhéo bả vai cô, “Ngoan nào, ăn chậm thôi.” Thư Vân Tuy gật gật đầu, tốc độ quả nhiên chậm lại. Cố Ninh Khê thấp giọng cười, không khỏi nghiêng mắt nhìn Dung Huyên một cái, tâm trạng không khỏi trở nên hòa hoãn hơn. Bốn người ăn cơm xong ngồi nói chuyện một hồi rồi ai về nhà nấy. Dung Huyên nắm tay Cố Ninh Khê nhàn nhã giống như đang đi dạo, chậm rãi đi về phía nhà mình. Hai người cảm thụ được bầu không khí ấm áp, yên lặng đi qua một đoạn đường rất dài, mắt thấy phía trước chính là con hẻm nhỏ trước nhà, Cố Ninh Khê đột nhiên nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của Dung Huyên, trêu chọc nói: “Chị ngày nào cũng nấu cơm, rửa chén, lau tóc… Cuối cùng còn phải ‘hầu hạ’ em đi ngủ? ” Dung Huyên nhoẻn miệng cười lấy lòng, cô ấy nắm chặt tay Cố Ninh Khê, tỏ vẻ đáng thương nói: “Là em, là em ngày ngày nấu cơm rửa chén, lau tóc cho chị Ninh Khê… Còn tiện thể xoa bóp.” Thấy hai mắt Cố Ninh Khê tối sầm lại, ý tứ lấy lòng bên môi Dung Huyên lại càng sâu hơn, “Tại chị Thư nói trước mà…Rõ ràng là em với chị Ninh Khê mặn nồng hơn.” Cố Ninh Khê thấy Dung Huyên bĩu môi, không nhịn được sáp lại gần hôn khóe môi cô ấy, “Bé ngốc.” Hai mắt Dung Huyên đột nhiên sáng lên, thấy Cố Ninh Khê muốn lùi lại, cô ấy bèn ôm lấy Cố Ninh Khê. Nụ hôn vốn chỉ phớt qua như chuồn chuồn đáp trở nên sâu hơn, chờ hô hấp của hai người đều trở nên có chút khó khăn, Dung Huyên mới khẽ buông Cố Ninh Khê ra. Cô ấy nghĩ đến nụ cười hạnh phúc khi Thư Vân Tuy nhắc đến từ kết hôn, đáy lòng cô cũng nảy sinh ra một ý nghĩ. Cô chậm rãi bình ổn lại hô hấp, cụp mắt nhìn đôi môi có chút ửng hồng của Cố Ninh Khê, “Chị Ninh Khê, chúng ta…” Chỉ là lời Dung Huyên mới nói được một nửa, đã bị Cố Ninh Khê đột nhiên đẩy ngã xuống đất. Cô ấy còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì chợt ngửi thấy mùi máu tươi, sau đó mùi máu trở nên nồng đậm hơn. Trong đầu Dung Huyên hiện lên một ý nghĩ không thể tin được, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nhưng thế giới trước mắt cô lại biến thành màu đỏ như máu. Cô còn chưa có kịp phản ứng gì thì đã thấy Cố Ninh Khê đang ngã về phía mình. Dung Huyên vội chống người dậy, quỳ về phía trước đón lấy Cố Ninh Khê, sau đó cô ấy trông thấy một bóng người hốt hoảng bỏ chạy. …… Đó là một người phụ nữ.
|
Chương 58
Chương 58: Cố Ninh Khê nhấc tay ấn lên miệng vết thương sau eo, cảm nhận được chất lỏng dính vào tay, nhìn chung thì khá ít. Cô không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đấy lập tức cắn môi dưới theo bản năng. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng vẫn rất đau. Lúc ở bên Tiểu Huyên, cảm xúc của cô luôn cực kỳ thư thái, độ cảnh giác của cơ thể cũng giảm xuống rất nhiều, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này, có điều may mắn là Dung Huyên không bị thương. Cố Ninh Khê ngẩng đầu nhìn về phía Dung Huyên, lại thấy em ấy đang ngơ ngác nhìn phần sau eo đang chảy máu của mình, con ngươi mất đi tiêu cự và ánh sáng, vẻ mặt như thể vô cùng hoang mang, nơi đáy mắt lại đong đầy nỗi sợ. Trái tim Cố Ninh Khê tê rần, vội vàng nắm lấy tay Dung Huyên. Lần đầu tiên, Cố Ninh Khê biết lòng bàn tay Dung Huyên cũng có lúc lạnh như băng. Cô cất tiếng gọi tên Dung Huyên, gọi vài câu mới thấy Dung Huyên bình tĩnh hơn chút. Cố Ninh Khê thấy đôi mắt nhìn cô của Dung Huyên thể hiện sự phản ứng bèn vội vàng an ủi: “Chị không sao đâu, vết thương không sâu lắm, em đừng sợ.” Nói xong, cô lập tức quay mặt nhìn ra đầu ngõ, tuy nhiên kẻ gây thương tích cho người khác kia sớm đã mất tăm mất tích. Cô mím môi suy ngẫm một lúc, về cơ bản đã xác định được phần nào: “Đó là một người phụ nữ, chị cho rằng là…” Chẳng qua, Cố Ninh Khê chưa kịp nói hết câu đã được Dung Huyên ôm trọn vào lòng. Cố Ninh Khê thoáng đứng hình. Ngay sau đó, cô nhận thấy cơ thể Dung Huyên đang run run, vì vậy vòng tay ôm chặt cô ấy. Dẫu cái ôm của Dung Huyên khiến cô hơi đau nhưng trái lại, giọng cô còn dịu dàng hơn: “Chị không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi ấy mà… Chị khỏe lắm, chị sẽ mãi luôn ở bên Tiểu Huyên, vậy nên em đừng sợ nhé…” Cô vừa dịu dàng dỗ dành, vừa nâng bàn tay khe khẽ vỗ về tấm lưng Dung Huyên. Đợi lát sau, Dung Huyên bình tĩnh lại, cơ thể hết run, Cố Ninh Khê lại cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi lên cổ cô. Cõi lòng Cố Ninh Khê trở nên căng thẳng. Cô cũng không muốn thấy bé người yêu của mình khóc nức nở, trừ lúc ở trên giường… Cố Ninh Khê cố ý chỉnh giọng của mình vui tươi lên chút, bất chấp cảm giác bản thân mất máu ngày một nghiêm trọng hơn: “Tuy rằng vết thương chỗ eo của chị không mấy nghiêm trọng, nhưng nếu Tiểu Huyên cứ không chịu băng bó vết thương giúp chị nữa… thì cũng phiền phức lắm đấy.” “…” Dung Huyên khựng lại, bỗng chốc tỉnh táo. Bây giờ không phải lúc đắm chìm trong… ký ức xưa. Việc cấp bách là xử lý vết thương của chị Ninh Khê. Cô không ngăn được chút ảo não trong cảm xúc. Dung Huyên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nới lỏng lực ôm Cố Ninh Khuê. Cô ấy vươn tay nhẹ nhàng vén áo thun dính máu lên, mượn ánh trăng sáng ngời quan sát kỹ càng vết thương chỗ eo của Cố Ninh Khê. Mặc dù chảy hơi nhiều máu nhưng vết thương không sâu lắm, hầu hết không tổn thương đến bộ phận bên trong… Thế nên người phụ nữ kia chạy đến đây vào đêm hôm khuya khoắt chỉ để cứa chị Ninh Khê một nhát dao cho hả giận thôi ư? Hay là… Vẻ lạnh lẽo hiện diện nơi đáy mắt Dung Huyên, giọng điệu cô ấy thoáng chốc có thêm đôi phần nông nóng: “Chị Ninh Khê ơi, chị có khó chịu ở đâu không?” Cố Ninh Khê lắc đầu: “Chỉ chảy xíu máu thôi…” Nói rồi, cô đặt tay lên vai Dung Huyên: “Chị không đi nổi, mau bế chị đi băng bó qua đi.” Sau đó, cô mím môi, nét mặt hơi chùng xuống: “Không được ăn hải sản rồi. Giờ đã sang tháng chín, đám cua đều đang vẫy càng với chị, thế mà chị lại bị thương…” Dung Huyên chợt cúi xuống bế Cố Ninh Khê lên, thấy cô vẫn đang lẩm bẩm chuyện ăn hải sản, sự nôn nóng nơi đáy lòng cô ấy đã vơi bớt hẳn: “… Vết thương không nặng, nghỉ ngơi một tháng là ổn rồi. Cuối tháng chín vẫn còn cua… Giờ nên đến bệnh viện khám thử xem, em cứ thấy không được yên lòng.” Dung Huyên đang nói thì chợt Cố Ninh Khê trong lòng rùng mình. Dung Huyên nhanh chóng cúi đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Cố Ninh Khê tái nhợt đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhận ra, cái trán trắng nõn cũng toát mồ hôi lạnh. Dung Huyên nhìn đồng tử Cố Ninh Khê phóng đại đôi phần, bờ môi lại nhuốm nét cười kỳ lạ, bất giác căng thẳng. Không màng đến Cố Ninh Khê trong lòng bắt đầu vùng vẫy, cô ấy ôm chặt Cố Ninh chạy thẳng tới bệnh viện gần đó. Nếu cô ấy đoán không sai… Dung Huyên đứng ngoài phòng bệnh, vẻ mặt lạnh lùng. Cô ấy nhìn nhân viên y tế vội vã ra ra vào vào với đôi mắt lạnh lẽo. Con thú hoang bị kìm kẹp trong lòng như sắp sổ lồng, cảm xúc trở nên kích động không yên. Mới qua mười phút mà Dung Huyên tưởng như đã đi hết nửa đời người. Nhìn cánh cửa được mở ra, cô đứng bật dậy đi tới. Bác sĩ mới cởi găng tay y tế ra và sửa soạn lại tóc tai. Thấy Dung Huyên đi đến với vẻ mặt lạnh lùng, cô sững ra một chốc, tuy nhiên ngay sau đó đã định hình lại: “Cô là người nhà của Cố Ninh Khê đúng không? Vết thương của cô ấy không có vấn đề gì, khử độc, băng bó xong thì nghỉ ngơi một tháng là ổn rồi, có điều phải chú ý kiêng đồ ăn mặn, hải sản, đồ sống và những món quá cay…” Nữ bác sĩ nhìn ánh mắt Dung Huyên càng ngày càng lạnh lẽo, gần như không thể nói tiếp. Chẳng qua, cô vẫn phải dặn dò rõ ràng những gì cần thiết theo trách nhiệm của bác sĩ. Cô hơi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của Dung Huyên: “Trước khi miệng vết thương đóng vảy, tuyệt đối không được để dính nước. Mặc dù bây giờ thời tiết rất nóng nhưng tốt nhất là hạn chế tối đa việc tắm rửa… Lúc nào hết chịu nổi thì lau bằng khăn lông thấm nước…” Nói đến cuối, cô gần như quên hết từ ngữ. Dung Huyên ghi tạc lời dặn của bác sĩ vào đáy lòng, thấy bác sĩ im lặng một lúc lâu, cô ấy nhướng mày: “Nói xong rồi?” Bác sĩ đứng hình, sau đó nhanh chóng gật đầu: “… Về cơ bản là vậy, nhìn chung không phải vết thương nặng… có điều…” Bác sĩ nhìn người qua người lại xung quanh, chỉ tay về phía phòng bệnh: “Chúng ta vào rồi nói nhé?” Dung Huyên thầm rùng mình, nét mặt càng thêm nghiêm túc. Cô ấy gật đầu, đi vào phòng bệnh trước. Bác sĩ nữ kia khẽ thở phào, thầm nghĩ: Mối quan hệ của hai chị em này tốt thật đấy. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những lời mình sắp nói tiếp theo đây, cô chỉ thấy kiểu gì mình cũng sẽ bị hơi lạnh thẩm thấu… Tưởng tượng đến cảnh phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm như dao của cô gái kia, bước chân cô hơi nặng nề. Vất vả lắm mới chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, cô mở cửa đi vào phòng bệnh, lại thấy cô gái kia đang ngồi bên giường, dịu dàng vuốt ve cánh môi Cố Ninh Khê. Đôi mắt lạnh lùng trước đó giờ đây chỉ chứa đựng tình cảm dịu dàng. Chẳng qua… nữ bác sĩ hơi ngẩn ra khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nếu cảnh tượng mập mờ này xuất hiện ở một cặp nam-nữ thì ắt hẳn sẽ vô cùng hài hòa đẹp đẽ, song, đặt tại đôi chị em lại khó tránh cảm giác hơi vướng mắc… Từ từ đã, chẳng lẽ… Không biết nghĩ tới điều gì, nữ bác sĩ không khỏi trừng lớn đôi mắt. Dung Huyên lẳng lặng ngắm Cố Ninh Khê. Tuy nét mặt cô vẫn nhợt nhạt nhưng nhịp thở đã cực kỳ vững vàng. Đầu ngón tay cô ấy nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Cố Ninh Khê. Có điều, khi chuyển đường nhìn sang cái trán đang túa mồ hôi lạnh của Cố Ninh Khê, ánh mắt cô ấy bỗng chốc lạnh đi phần nào: “Vết thương của chị ấy… bị dính bột ma túy sao?” Nữ bác sĩ sửng sốt một lúc mới gật đầu: “Đúng vậy, nếu là lần đầu tiên thì chỉ có một ít phản ứng đào thải, khả năng sẽ bị khó chịu trong một, hai ngày, song sẽ không nghiện… Tốt nhất đừng nên động đến thứ chất gây nghiện này, nó sẽ gây tổn hại cực kỳ lớn với sức khỏe.” Dung Huyên cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Cố Ninh Khê. Nghe bác sĩ nói, cô ấy yên lặng một lát rồi mới cất tiếng hỏi: “Dù thể chất của người này vô cùng nhạy cảm với vị thuốc?” Chứng kiến hành động của Dung Huyên, nữ bác sĩ không ngăn được sự ngạc nhiên hiện hữu nơi đáy mắt. Nghe Dung Huyên hỏi, cô không khỏi híp mắt suy ngẫm một lát: “Nếu cô Cố dính phải lần đầu tiên thì chắc sẽ không bị nhiễm. Không yên tâm thì có thể chờ cô Cố tỉnh rồi đi kiểm tra lần nữa.”
|
Chương 59
Chương 59: Dung Huyên nhanh chóng cúp điện thoại, bấm số “110” trên màn hình điện thoại với vẻ mặt vô cảm, chẳng qua cô ấy cứ đứng lặng mãi không gọi đi. Mặc dù cô biết người phụ nữ kia chính là kẻ đã bắt cóc Cố Ninh Khê hồi trước nhưng… không có chứng cứ xác thực. Lần này cũng thế, không để lại vật chứng hay nhân chứng gì… Khoan đã. Dường như Dung Huyên nghĩ ra gì đó, ánh mắt hơi sáng lên. Nhưng đối với việc gần như là “nhỏ” này, dù cảnh sát có đưa ra phán quyết thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ không hài lòng với kết quả ấy. Có điều… nếu Bùi Kỳ chết dễ dàng quá lại hời cho cô ta rồi. Người làm chị Ninh Khê tổn thương… phải trả giá gấp bội mới đúng chứ nhỉ? Dung Huyên lạnh lùng “hừ” một tiếng, nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Cô ấy đứng ven đường vẫy một chuyến taxi về nhà. Dung Huyên đứng dưới nhà, ngước mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy được một chiếc camera. Chắc hẳn nó cũng ghi lại chuyện xảy ra tối nay ha. Dung Huyên rút điện thoại nhắn một tin rồi vào nhà tắm rửa. Đến khi ra ngoài, trong điện thoại đã có một tin nhắn chưa đọc. Cô ấy mở tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Dung Huyên trả lời tin nhắn, sau đó xóa đi lịch sử trò chuyện. Tiếp theo, cô lấy quần áo của Cố Ninh Khê ở tủ ra cất gọn vào túi để mang đi cho cô thay rồi đi về phía cửa. Thế nhưng khi nhìn thoáng qua góc tường, cô ấy bỗng dừng bước. Dung Huyên nhìn hộp đàn nằm lặng thinh trong góc, trái tim hơi co lại. Cô ấy bất giác đi đến trước hộp đàn, ngồi xổm quan sát, khẽ lẩm bẩm: “Ừm, tuy em không đến khoa Âm nhạc nữa… nhưng em vẫn thích chị, bởi chị đã làm bạn bên em, cùng em vượt qua… khoảng thời gian ấy.” Nói xong, ánh mắt Dung Huyên trở nên dịu dàng hơn. Cô đặt túi quần áo sang một bên, vươn bàn tay trắng nõn lướt nhẹ qua thân đàn: “Có điều, từ lúc quen chị Ninh Khê tới giờ, tao và mày gần như không có thời gian ở riêng. Hôm nay nhân lúc chị Ninh Khê không ở nhà, chúng ta chung sống hòa thuận đi nhé.” Và rồi, cô ấy cầm đàn ra ban công. Dưới ánh trăng bạc chảy xuôi, Dung Huyên kéo đàn với động tác uyển chuyển. Làn điệu du dương êm tai, song khúc nhạc lại đong đầy cảm xúc u buồn, biểu cảm của cô cũng bị lây dính cảm xúc sầu thương. Tuy nhiên, theo sự biến đổi của làn điệu, những âm tiết linh hoạt đã gia nhập, bầu không khi vui vẻ ấm áp lên hẳn, khóe môi cô ấy cũng hiện nét cười thoảng qua. Mừng vui rồi thì đến lúc trào dâng, nhưng trào dâng xong lại chợt im bặt. Dung Huyên đột ngột mở mắt, đáy mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết. Có điều, chẳng mấy chốc, băng tuyết đã tan đi. Khúc nhạc này tương thích với cuộc sống của cô bấy lâu nay biết mấy… Quả nhiên từ khi gặp được chị Ninh Khê, mọi thứ đều tốt hơn hẳn. Dung Huyên dịu dàng đặt violon về lại hộp đàn. Cô ấy quỳ một chân xuống đất, cúi mình nhẹ nhàng hôn lên thân đàn. Dung Huyên giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi đóng nắp hộp đàn lại. Cô ấy đứng dậy, cầm túi quần áo chạy tới trung tâm thành phố. Đến nơi đã mười giờ tối, phần lớn cửa hàng đều đã tắt đèn. Cõi lòng Dung Huyên thoáng khựng lại trước cảnh hơn nửa con phố đã tối đen, bước chân càng nhanh hơn… nhưng hình như cũng không hiệu quả lắm. Dung Huyên nhìn cửa hàng trang sức đã đóng cửa trước mặt, nghĩ vậy. Cô xem thời gian mở cửa dán tại đó, từ chín giờ sáng đến chín giờ tối. Thực ra chỉ chậm một tiếng đồng hồ… mà thôi vậy. Dung Huyên cười khẽ, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi quay đi gọi taxi chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện đã là mười rưỡi. Dung Huyên cầm quần áo bước vội về phòng bệnh, khi mở cửa lại phát hiện trên giường không một bóng người. Khí lạnh hiện lên trong đôi mắt cô ấy. Đúng lúc này, một y tá bước đến cạnh cô, nhìn túi quần áo cô đang cầm trong tay, cười nói: “Ôi, chị tìm cô Cố ạ? Cô ấy đã được sắp xếp chuyển đến phòng bệnh cao cấp một người ở tầng 5, hiện cô ấy đang ở phòng 517.” Dung Huyên khẽ rủ mi mắt, gật đầu: “Cảm ơn cô.” Nói rồi, cô nhanh chóng đi về phía cầu thang. Y tá nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở: “Đằng sau cầu thang có thang máy.” Dung Huyên khựng bước, nhìn qua thang máy đang đi xuống, vẫn quyết định leo thang bộ. Bởi đối với cô ấy, thời gian chờ thang máy xuống đủ để cô ấy đi đến tầng 5. Dung Huyên nhìn cửa phòng số 517 trước mắt, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ do bác sĩ sợ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Dung Huyên nhìn Cố Ninh Khê ngủ khẽ nhíu mày, lòng nhói lên. Cô ấy đặt chiếc túi sang một bên, nhìn đồng phục bệnh nhân đặt trên giường bệnh, ánh mắt thêm phần sâu sắc. Dung Huyên bưng một chậu nước ấm đã bỏ khăn lông ra từ nhà vệ sinh rồi đặt trước giường bệnh. Dung Huyên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên tóc mái Cố Ninh Khê, dịu giọng nói: “Giờ em lau người giúp chị Ninh Khê nhé. Chờ người chị Ninh Khê sạch sẽ thoải mái rồi thì ngủ sẽ dễ chịu hơn.” Nói xong, Dung Xuyên xốc chiếc chăn mỏng đắp trên người Cố Ninh Khê lên, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc chạm lên cúc áo Cố Ninh Khê. Do điều hòa trong phòng bệnh đã được chỉnh nhiệt độ phù hợp với độ ấm cơ thể… nên dù không mặc gì cũng sẽ không lạnh. Vả lại, giờ còn đang là mùa hè mà. Dung Huyên vắt khô khăn lông, bắt đầu chầm chậm lau người giúp chị Ninh Khê. Từ mặt, cổ, xương quai xanh đến cánh tay… thẳng đường xuống dưới. Cô ấy lau sạch sẽ từng chỗ kể cả mang tai và kẽ tay. Thế nhưng khi chiếc khăn cọ qua vùng bụng phẳng của Cố Ninh Khê, ánh nhìn của Dung Huyên cũng dừng tại vết thương chỗ eo đã được băng bó, chỗ trung tâm băng vải đã có chút máu đọng lại. Dung Huyên nhớ lại cảnh Cố Ninh Khê ngã vào lòng mình trước đó, đáy lòng vẫn hoảng sợ không thôi. Do mình hết… mình nhỏ bé biết bao, chẳng cách nào bảo vệ được chị Ninh Khê. Bằng không… sao chị Ninh Khê có thể bị thương ngay trước mặt mình được. Nhưng cô ấy thề rằng nhất định sẽ không có lần sau. Bạch Thị, Bùi Kỳ… hoặc Giản Tâm Thanh hay người đàn ông tên Lý Hoằng Phong kia… tất cả những “tai họa ngầm” này đều phải được xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu xử lý lần lượt thì phiền phức quá, chỉ cần cô ấy mạnh lên, đến mức những người đó nghe tên thôi đã thấy kiêng dè… thậm chí sợ hãi thì mới là tốt nhất. Dung Huyên nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cô ấy ngắm gương mặt say ngủ điềm đạm của Cố Ninh Khê, sự u tối nơi đáy mắt vơi bớt dần… Chị Ninh Khê… Dung Huyên nhận thấy tiếng rung báo tin nhắn từ điện thoại. Cô ấy tăng tốc độ lau rửa cơ thể Cố Ninh Khê. Lau xong toàn thân Cố Ninh Khê, khuôn mày đẹp đang nhíu lại của cô đã giãn ra. Dung Huyên cúi xuống khẽ hôn lên má cô, dịu dàng nói: “Chúc chị Ninh Khê mơ đẹp.” Ngay sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra, mở tin nhắn kia. “Mẹ đã tìm giúp con vài đối tượng làm chồng không tệ, mai con qua đây xem thử xem.”
|