Chương 53: Cốc Lăng Nhạc nhìn Dung Huyên đầu đầy mồ hôi nhưng tâm trạng lại có vẻ không tệ, khóe môi còn nở nụ cười, cậu vốn đang đứng thẳng bất giác càng thẳng lưng hơn. Cậu nhìn Dung Huyên, mỉm cười hỏi một cách quan tâm: “Đàn em chắc là lần đầu đi xa nhà đúng không, học quân sự đã quen chưa?”
Dung Huyên cười gật gật đầu, giơ tay lau mồ hôi trên trán, “Mọi thứ đều rất tốt, cám ơn đàn anh đã quan tâm.” Cô ấy đã trông thấy, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu lóe ra một chút tình cảm, chỉ là đối tượng không phải cô ấy. Vậy là… thích chị Ninh Khê sao? Nghĩ như vậy, ý cười bên môi Dung Huyên ngược lại thân thiện hơn vài phần.
Cốc Lăng Nhạc mím môi, làm như lơ đãng hỏi: “Đàn chị lúc trước đi cùng em tới đây là người thân của em hả?” Nói xong thấy ý cười bên môi Dung Huyên sâu thêm vài phần, cậu khựng lại một chút mới nói tiếp: “Giờ cũng vừa đến giờ ăn cơm trưa, không biết anh có vinh hạnh được mời đàn em cùng ăn trưa không?”
Đáy mắt Dung Huyên chợt lóe lên một tia u ám rồi vụt tặt, rất nhanh sau đó ý cười bên môi cô càng trở nên sâu hơn, “Anh nói đến chị Ninh Khê sao?” Thấy Cốc Lăng Nhạc gật gật đầu, cô ấy cười nói: “Hôm đó sau khi về, chị Ninh Khê còn nhắc đến anh với em đấy, đàn anh và anh trai em lúc còn trẻ giồng nhau thật, đều là ngây ngô như nhau.” Nói xong dường như cảm thấy không nhịn được nữa, cô đưa tay che miệng khẽ cười thành tiếng.
Cốc Lăng Nhạc nghe thấy vậy nụ cười bên môi mới đầu còn tươi hơn, sau đó thì khựng lại, bởi vì cậu thấy Dung Huyên cười khẽ ra tiếng, “Chị Ninh Khê… không phải chị gái em sao? ”
Đáy mắt Dung Huyên thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó tiếng cười lại càng lớn hơn, “Em trông giống chị Ninh Khê lắm sao?” Nói xong cô ấy giơ tay sờ nhẹ cằm mình, “Ồ, anh trai em quả thật cũng thường xuyên nói như vậy.” Dung Huyên thấy ánh mắt Cốc Lăng Nhạc có chút khác thường, nụ cười bên môi cô ấy cũng nhạt dần, “Chị Ninh Khê là chị dâu em, cháu trai em năm nay đã năm tuổi rồi. Quả nhiên, chị Ninh Khê trông không giống người đã kết hôn chút nào đúng không? Em về kể lại cho chị ấy nghe chắc chị ấy vui lắm cho mà xem.”
Ý cười bên môi Cốc Lăng Nhạc cứng ngắc, cậu gần như không giữ được bộ dáng nho nhã của mình nữa. Nhìn Dung Huyên vẫn giữ nụ cười thuần khiết, cậu chỉ cảm thấy mình như bị ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi, trán và lưng dường như đều đang ướt đẫm mồ hôi.
Dung Huyên chắp tay sau lưng, nhìn thẳng Cốc Lăng Nhạc, “Thế bây giờ, đàn anh có còn muốn mời em ăn cơm trưa nữa không?” Thấy Cốc Lăng Nhạc chần chừ, cô ấy mỉm cười quay người chạy về phía cổng trường, vừa chạy vừa nâng cao âm lượng nói: “Giờ nghỉ trưa em có kế hoạch khác rồi, xin lỗi không thể ăn trưa với đàn anh được. Để lần sau em mời anh ăn tối nhé.”
Cố Ninh Khê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong cửa hàng, đã gần mười hai giờ rưỡi… Thế nhưng Tiểu Huyên vẫn chưa tới. Cố Ninh Khê lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Dung Huyên thì thấy một người mẹ trẻ ôm một đứa bé mấy tuổi đẩy cửa đi vào. Ý định gọi điện thoại đổi thành gửi tin nhắn, “Còn không qua là hết kem đó nha.”。 Sau khi cấp tốc gửi tin nhắn cho Dung Huyên xong, cô cất điện thoại trở lại ngăn kéo.
“Quý khách cần gì ạ?” Cố Ninh Khê nhìn cậu bé vùi đầu vào cổ người mẹ trẻ, nụ cười bên môi trở nên thân thiện hơn.
Người mẹ trẻ kia mỉm cười nhã nhặn với Cố Ninh Khê, vừa khẽ vuốt ve cậu bé trong lòng vừa nhìn tủ trưng bày bánh ngọt trước mắt, “Thằng bé nhà tôi thích ăn đồ ngọt, nhưng nó còn nhỏ như vậy, tôi cũng không dám để nó ăn quá nhiều.” Chị nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trong vòng tay mình, dịu dàng hỏi: “Con không nói với mẹ, làm sao mẹ biết con muốn ăn cái nào được? Hay là thật ra con không muốn ăn?”
Cậu bé nhanh chóng lắc đầu, nhưng đầu vẫn còn vùi trên cổ của mẹ mình không muốn quay ra ngoài. Dỗ dành một hồi lâu, cậu bế mới đỏ mặt quay đầu ra, ánh mắt sáng ngời nhìn bánh ngọt đủ màu sắc được bày trong tủ trưng bày bánh ngọt. Nhưng có vẻ như có quá nhiều loại bánh ngọt, cậu bé nhìn mãi hồi lâu mà vẫn không thể đưa ra quyết định. Cậu bé nhỏ nhẹ nói một câu, “Mẹ chọn cho con…” Nói xong lại nhanh chóng vùi đầu vào cổ mẹ.
Người mẹ trẻ dường như có chút bất lực, nhưng trên môi của chị vẫn luôn mang theo nụ cười cưng chiều. Chị ngước mắt nhìn nụ cười thiện ý bên môi Cố Ninh Khê, cười nhẹ một tiếng, “Thằng bé này nhút nhát quá…”
Cố Ninh Khê thấp giọng cười, “Trẻ con mà, chờ lớn thêm chút nữa sẽ mạnh dạn hơn thôi.”
Người mẹ trẻ gật đầu, nhìn vào các loại bánh ngọt đa dạng, “Ừm, tôi cũng không hiểu về bánh cho lắm … Có loại bánh nào nhỏ một chút mà không ngọt quá không? Chị hơi đỏ mặt, “Vốn dĩ tôi định dẫn nó đi ăn cơm trưa, kết quả là nó nói nó muốn ăn bánh ngọt. Thằng bé này, chẳng được cái gì…Chỉ được cái làm nũng là giỏi. Nó cứ gọi một tiếng mẹ ơi là tôi không có cách nào để từ chối.” Nói xong thấy đứa nhỏ trong ngực khẽ cựa quậy, người mẹ trẻ thấp giọng cười, dịu dàng vỗ lưng cậu bé, “Thật ra mẹ rất thích Tiểu Hiên làm nũng với mẹ, con không cần phải ngại đâu.”
Cố Ninh Khê nghe thấy thế, ý cười bên môi không khỏi sâu hơn vài phần, “Vâng, trẻ con đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, vẫn phải ngoan ngoãn ăn cơm.” Thấy khuôn mặt người mẹ trẻ thoáng ửng đỏ, cô mỉm cười hỏi: “Không biết con chị có thích ăn bánh pudding không?” Tôi có làm sẵn một ít bánh pudding sữa, bán theo từng cốc nhỏ, trọng lượng không quá nhiều, cũng không bỏ quá nhiều đường nên không quá ngọt.”
Người mẹ trẻ gật gật đầu, “Ừm, chỉ cần là đồ ngọt thì Tiểu Hiên đều thích ăn cả.” Nói rồi chị nhìn những chiếc bánh ngọt khác, giơ ngón tay chỉ, “Đây là bánh matcha sao?” Thấy Cố Ninh Khê gật gật đầu, chị cười nói: “Vậy thì lấy cho tôi hai phần bánh pudding sữa và một phần bánh matcha đi. Bánh pudding ăn ở đây, bánh mattcha thì mang về.”
Cố Ninh Khê gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Vâng, chị ngồi chờ một chút nhé ạ.” Người mẹ trẻ vừa bế cậu bé ngồi xuống thì cánh cửa lại bị đẩy ra. Dung Huyên khuôn mặt ửng hồng bước vào, trên môi chỉ mang theo ý cười nhàn nhạt. Động tác có vài phần thô lỗ kéo vách ngăn nhỏ đi vào, Cố Ninh Khê trông thấy vẻ mặt cô thì có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã phục hồi tinh thần lấy trong tủ lạnh ra một cái chén thủy tinh đưa cho Dung Huyên, “Trong phòng bếp có thìa, đã ăn cơm trưa chưa? ”
Thấy Dung Huyên khẽ gật gật đầu, cũng không lên tiếng, ý cười bên môi Cố Ninh Khê giảm đi vài phần. Cố Ninh Khê khẽ xoa đầu cô ấy, dịu dàng nói: “Chị đi bưng bánh pudding sữa cho khách trước.” Thấy Dung Huyên hơi trừng mắt, cô cười khẽ một tiếng, “Chỉ lấy có hai phần đem ra ngoài thôi, hơn phân nửa chén đều để lại cho em rồi.” Nói xong cô lại xoa đầu Dung Huyên rồi bưng hai chén bánh pudding nhỏ đặt ở trước mặt người mẹ trẻ tuổi, “Mời chị dùng, bánh matcha đóng gói xong tôi sẽ mang ra cho chị.”
Người mẹ trẻ mỉm cười dịu dàng, “Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.”
Cậu bé vừa cầm thìa chậm rãi ăn bánh pudding sữa, vừa nhìn Dung Huyên đang ăn kem… À, chính xác là đang nhìn vào kem. Cậu bé nhìn bánh pudding sữa trong bát đã sắp thấy đáy, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Cậu giơ tay kéo góc áo mẹ, nhìn kem màu sô cô la, con ngươi đen bóng lóe lên ánh sáng, “Mẹ, con muốn ăn cái kia…”
Trong tiệm cực kỳ yên tĩnh, Dung Huyên nhìn thằng nhóc đã ăn mất bánh pudding sữa chị Ninh Khê đặc biệt làm cho cô ấy, cô ấy đã có chút mất hứng. Giờ lại thấy thằng nhóc còn dám ngấp nghé đến kem chị Ninh Khê làm cho cô, cuối cùng cô ấy cũng nhịn không được. Dung Huyên đột nhiên đứng lên, giọng có chút cao, “Kem này thuộc sở hữu cá nhân, tuyệt đối không bán!”
Không biết là bị âm thanh to bất thình lình của Dung Huyên dọa sợ hay là biết mình sẽ không được ăn kem mà sau khi đứng hình, cậu bé đột nhiên cất tiếng khóc ré lên.
Dung Huyên sửng sốt, trong mắt thoáng hiện lên một tia luống cuống. Cô đột nhiên lùi lại một bước rồi rút vào gian bếp.
Bàn tay đang đóng gói bánh matcha của Cố Ninh Khê dừng lại, cô nhanh chóng buông bánh matcha xuống và đi ra xin lỗi người mẹ trẻ tuổi: “Xin lỗi, cô ấy đi học quân sự về chắc là mệt quá. Thằng bé không sao chứ? Hay là tôi tặng cho chị thêm một ly bánh pudding sữa nữa nhé.”
Người mẹ trẻ vội mỉm cười lắc đầu, vừa lau nước mắt cho đứa trẻ trong ngực, vừa ôn hòa nói: “Không có việc gì đâu, Tiểu Hiên thích khóc thế đấy, nó ở nhà cũng như vậy. Cô đi xem cô gái kia đi, cô ấy có vẻ hơi sợ hãi.”
Cố Ninh Khê nhìn thoáng qua cậu bé lần nữa rồi nhanh chóng đi vào phòng bếp, thấy Dung Huyên cúi đầu dựa vào góc tường. Cố Ninh Khê đi lên khẽ vuốt ve đầu Dung Huyên, giọng điệu ôn hòa, “Ở trường học bị người ta bắt nạt hả?” Thấy Dung Huyên lắc đầu nguầy nguậy, cô ôm Dung Huyên ngồi lên chiếc giường nhỏ, “Học quân sự thấy không quen à? Mệt quá rồi đúng không. Hay là ngủ một lát đi?” Thấy Dung Huyên im lặng không lên tiếng, cô cúi người hôn lên môi Dung Huyên, “Ngoan, vậy Tiểu Huyên nằm đây nghỉ một lát đi, chị đi tiến khách đã.”
Cố Ninh Khê xin lỗi người mẹ trẻ lần nữa, lập tức gói bánh matcha lại cho chị, lại tặng thêm một ly bánh pudding sữa làm quà xin lỗi. Chờ đến khi hai người đã ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt, Cố Ninh Khê kéo cửa cuốn xuống, đóng cửa lại, treo tấm biển gỗ “Tạm dừng kinh doanh” lên.
Cố Ninh Khê đẩy cửa phòng bếp nhỏ, thấy Dung Huyên đang nhắm mắt nằm trên giường, Cố Ninh Khê đi lên cũng nằm xuống giường, vòng tay ôm Dung Huyên. Cô đưa tay sờ đôi má ửng hổng của Dung Huyên, ghé sát bên tai cô ấy dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì làm cho Tiểu Huyên đáng yêu nhà chúng ta thấy không vui sao? ”
Lông mi Dung Huyên run rẩy, nhưng cô vẫn không mở mắt ra, ngược lại rúc vào trong ngực Cố Ninh Khê. Giọng của cô có chút buồn bực và ấm ức, “Đàn anh kia tới tìm em… Anh ta hỏi em về chị Ninh Khê… Em liền nói, chị Ninh Khê quá ưu tú…” Cô ấy tủi thân khẽ hừ một tiếng, “Em không vui.” Nói xong ngữ điệu của Dung Huyên đột nhiên cao lên vài phần, cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Ninh Khê, tựa như một đứa trẻ đang chờ đợi được khen, “Em lừa anh ta nói chị Ninh Khê là chị dâu em, cháu gái em năm nay lên năm rồi, nụ cười trên mặt anh ta cứng ngắc luôn.”
Cố Ninh Khê cười khẽ một tiếng, “Nghịch ngợm. ”
Dung Huyên khẽ cọ cọ vào cổ cô, lẩm bẩm nói: “Còn không phải tại chị Ninh Khê không cho em nói với người khác… Rõ ràng em mới là người yêu của chị Ninh Khê, bây giờ lại biến thành chị dâu, không bằng vai phải lứa nữa rồi. Cô ấy khẽ hừ một tiếng, “Em cứ cảm thấy em bị thiệt, mặc dù em không có anh trai.”
Cố Ninh Khê cười, “Em đi so đo với một người anh trai không tồn tại sao.” Cô cúi đầu hôn lên khóe mắt cô ấy, “Chỉ vì chuyện này…mà không vui trong lòng sao?”
Dung Huyên hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Em sẽ không thiếu lòng tin đối với chị Ninh Khê như vậy, lúc trước em cũng đã nói qua rồi mà. Cho dù có người thích chị Ninh Khê giống như em, nhưng người thích chị Ninh Khê nhất, mãi mãi là tôi. Nói xong, cô ấy tiếp tục lầu bầu: “Nhất định là bởi vì ngày đó chị Ninh Khê cười với đàn anh nên mới thành ra như vậy… Vừa nãy chị với cô kia cũng như vậy… Cười gì mà ngọt thế…”
Cố Ninh Khê im lặng nghe tiếng lầu bầu của cô, hết sức kiên nhẫn vừa gật đầu vừa vỗ nhẹ lưng cô. Đột nhiên trong lòng cô chợt lóe lên suy nghĩ, lên tiếng hỏi: “Vậy chị của Tiểu Huyên đâu? ”
“Em làm gì có chị…” Dung Huyên theo bản năng buột miệng trả lời, ngay sau đó đột nhiên im bặt.
Cố Ninh Khê ôm Dung Huyên chặt hơn, thì ra… em không có chị gái sao? Vậy những lời “Bởi vì chị Ninh Khê và chị em rất giống nhau…” “Bởi vì em và chị em cũng thường xuyên thân thiết như vậy…” mà em nói lúc đầu…
Ý cười bên môi Cố Ninh Khê xen lẫn vào chút ý vị khác.