Đã một, hai tháng, Cố Ninh Khê không uống rượu, hơn nữa dường như cô chưa từng uống loại rượu mạnh như vậy. Uống xong một chén, cô chỉ cảm thấy cổ họng bỏng rát, dạ dày và cơ thể dần trở nên ấm hơn. Thêm bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt trong quán bar, Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy tâm trí cô đang liên tục lên xuống theo âm thanh huyên náo, ồn ào, dường như ánh đèn trước mắt cũng nhảy múa theo nhạc, bầu không khí càng ngày càng trở nên ám muội, mập mờ.
Cố Ninh Khê uống rượu khá nhanh, chỉ mới một lúc, chai rượu đã vơi đi một nửa. Thư Vân Tuy vừa giả vờ viết viết vẽ vẽ gì đó lên sổ vừa nhìn sang Cố Ninh Khê, thấy hai mắt lạnh như băng của cô dần ẩm ướt, cô ấy biết Cố Ninh Khê đã say rồi.
Nụ cười trên môi Thư Vân Tuy đậm hơn nhiều, cô ấy dặn người pha chế rượu bên cạnh: “Trước khi tôi quay lại đây, đừng để Ninh Khê đi lung tung.” Nói xong, cô ấy vỗ vai người pha chế rượu rồi lập tức xoay người đi lên tầng. Tầng trên là phòng của Thư Vân Tuy, nhân viên không được phép lên. Cô ấy đẩy cửa phòng, vì không bật đèn, trong phòng cực kì u ám, tối tăm. “Tạch” một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, nhưng không phải không có ai trong phòng.
Thư Vân Tuy nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, khóe môi hơi cong lên: “Ninh Khê nghe nói dọc đường đi, em bị chậm nên không về kịp, cô ấy rất không vui đấy. Cô ấy đã uống hết một chai rượu, hẳn cũng say rồi.” Nói xong, cô ấy nhìn thẳng vào cô gái, nụ cười trên môi lập tức biến mất: “Em thực sự thích cô ấy chứ?”
Dung Huyên cười đứng dậy, cũng nhìn thẳng vào mắt Thư Vân Tuy: “Em thích chị Ninh Khê. Nếu không phải nghiêm túc, em sẽ không động đến một người cùng giới tính với em.” Cô ấy mím chặt môi dưới, dường như hơi thấp thỏm lo sợ: “Lần này về nhà, em đã nói với gia đình về chuyện của em và chị Ninh Khê.” Cô ấy khẽ đảo mắt, chậm rãi nói: “Tuy họ không chấp thuận ngay, nhưng em cũng không muốn từ bỏ chị Ninh Khê chỉ vì lời nói của gia đình. Em… muốn được ở bên chị Ninh Khê.”
Thấy sự nghiêm túc rõ ràng trong mắt Dung Huyên, Thư Vân Tuy không nhịn được mà đảo mắt, hừ nhẹ một tiếng: “Nếu không phải vì vậy, chị cũng không giúp em.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng từng đợt sóng không khỏi dâng lên trong lòng cô ấy. Lần này… chắc kết quả sẽ tốt thôi.
Thư Vân Tuy xoay người đi xuống dưới tầng: “Ninh Khê đang ngồi ở quầy bar, bây giờ em đi ra ngoài bằng cửa sau, sau đó sang chỗ nhóm ca sĩ bên kia đi.” Nói xong, bước chân của cô ấy đột nhiên dừng lại: “Hi vọng em nhớ kĩ lời em đã nói.”
Nụ cười bên môi Dung Huyên càng đậm, sự chân thành nơi đáy mắt khó có thể che giấu. Thấy Thư Vân Tuy đi xuống tầng, cô ấy mở cửa sổ phía sau, lách mình đi ra ngoài.
Thư Vân Tuy đi xuống dưới, lần nữa quay trở lại bên quầy bar, cô ấy mới nhận ra, chỉ trong thời gian cô ấy nói vài câu với Dung Huyên, Cố Ninh Khê đã uống hết chai rượu thứ nhất, còn đang muốn mở chai thứ hai. Thư Vân Tuy nhìn thấy hai má Cố Ninh Khê ửng hồng, ánh mắt gợi cảm lộ liễu, ngay cả hơi thở cũng ngà ngà say, cô ấy không nhịn được mà thầm cảm thấy lo lắng.
Ninh Khê bé nhỏ… Dáng vẻ này của mày, một lúc nữa thực sự có thể “ăn” được Dung Tiểu Huyên kia sao?
Thư Vân Tuy nâng tay đỡ trán, thấy Cố Ninh Khê còn định mở chai rượu thứ hai, cô ấy nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy dụng cụ mở chai trong tay cô. Thấy Cố Ninh Khê chống nửa đầu, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô ấy lập tức quên những lời mình vừa muốn nói. Lúc này, trong đầu cô ấy chỉ còn một ý nghĩ, nếu cô ấy thích phụ nữ,… chắc chắn cô ấy cũng sẽ xiêu lòng trước cô gái như Cố Ninh Khê.
Cố Ninh Khê thấy dụng cụ mở chai bị cướp mất, một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Cô nâng tay khẽ vuốt mái tóc dài, nhìn Thư Vân Tuy rồi thấp giọng cười. Vì men say, Cố Ninh Khê nói rất chậm, âm cuối còn bị kéo dài ra một chút: “Không phải bà chủ Thư muốn mời tao hai chai rượu sao? Bây giờ mới uống hết một chai mà… Có phải bà chủ Thư đổi ý rồi không?” Dứt lời, cô đưa chai rượu chưa mở cho người pha chế rượu bên cạnh, hai mắt quyến rũ liếc nhìn anh ấy: “Xin hãy mở giúp tôi.” Tuy cách dùng từ vô cùng khách sáo, nhưng giọng điệu như ra lệnh, lại như mang ý nghĩa khác. Vì cô kéo dài âm cuối, mệnh lệnh kia lại như muốn làm nũng, khiến người pha chế rượu hơi lúng túng.
Thư Vân Tuy sửng sốt một lúc rồi mới hồi thần, cô ấy nhìn người pha chế rượu đang cầm dụng cụ mở chai, chuẩn bị khui nắp chai giúp Cố Ninh Khê, cô ấy đột nhiên trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái: “Còn muốn làm việc ở chỗ tôi không! Sao định lực lại kém đến vậy!” Nói xong, cô ấy liếc mắt với người pha chế rượu, bảo anh ấy cất rượu đi, sau đó đảo mắt liếc nhìn Cố Ninh Khê đang mơ màng nhìn mình.
Thư Vân Tuy hơi khựng lại, vẻ mặt không thay đổi mà dời ánh mắt sang ca sĩ quán bar bên kia. Tuy ánh đèn khi tỏ khi mờ, nhưng thị lực của cô ấy rất tốt, hơn nữa người kia còn rất dễ thu hút sự chú ý… dù đang chen chúc giữa đám đông. Thư Vân Tuy điều chỉnh lại tư thế đứng, khiến bản thân mình trông càng nhàn nhã: “Không phải Ninh Khê nói muốn đi chơi à, ngồi ở đây cả buổi thì đâu có nghĩa gì.” Cô ấy vươn tay chỉ vào ban nhạc bên kia: “Có muốn lên hát một bài không?”
Cố Ninh Khê cười nhẹ một tiếng, cô mỉm cười yếu ớt, cả người trông lại càng lười biếng hơn: “Tao hát không hay lắm, không phải bà chủ Thư từng nghe rồi sao…” Cô xoay người nhìn đám đông: “Chờ tao hát, hẳn khách đều chạy mất dép. Tao sẽ không…” Cô còn chưa nói xong, không biết cô đã thấy gì mà đột nhiên ngồi lại ngay ngắn, nụ cười bên môi cũng biến mất.
Thư Vân Tuy thầm cười trộm nhưng vẻ mặt không thay đổi, thấy Cố Ninh Khê đột nhiên đứng dậy đi về phía ban nhạc, cô ấy liền nói một câu đầy ẩn ý: “Phải chơi thật vui đấy.”
Cố Ninh Khê bước nhanh vào đám đông. Vì đám người quá đông đúc, cô chỉ cảm thấy dường như không khí rất loãng. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy những ánh đèn đủ màu sắc không ngừng nhấp nháy, khiến đầu cô càng thêm choáng váng. Cô nhìn những người đang di chuyển trên sàn nhảy, lọt vào trong tầm mắt cô là những gương mặt xa lạ. Vậy… vừa rồi, cô đã nhìn nhầm sao? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô không chỉ nhìn nhầm một lần. Cố Ninh Khê cười khổ một tiếng, chậm rãi đi về phía góc phòng. Chờ đến khi cô ngồi trên chiếc ghế trong góc, cơ thể cô thả lỏng không ít, đầu lại càng choáng váng.
Mấy hôm trước, cô nhìn thấy một cô gái đi theo một người đàn ông… Rốt cuộc người đó có phải Tiểu Huyên không. Dáng người và sườn mặt vô cùng giống nhau… nhưng đến khi cô đuổi theo kịp, người đã biệt tăm. Người đàn ông kia trông có vẻ lớn tuổi, dường như là người có tiền. Ánh mắt Cố Ninh Khê không khỏi tối đi… Đóng tiền viện phí thay cô nhiều như vậy chỉ trong một lần, rõ ràng trước đó gần như không nộp nổi học phí, sau khi nhập học, sinh hoạt phí cũng trở thành vấn đề… cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Cố Ninh Khê vô thức nghĩ đến Giản Tâm Thanh, Bùi Kỳ… em và những người phụ nữ đó…
Cố Ninh Khê lại vô thức phủ nhận, cô lập tức lắc đầu, dường như cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ôm cô. Nhiệt độ cơ thể rõ ràng và ánh mắt trong veo không lừa nổi người rồi. Cô nằm sấp xuống mặt bàn, hai mắt khép lại, hàng mày thanh tú hơi nhăn lại vì cảm thấy khó chịu. Cô ngồi trong góc phòng, dường như bầu không khí ồn ào đã đi xa. Chỉ là cô vừa ngồi im lặng một lúc, lời nói khiến người ta chán ghét lại truyền đến từ cách đó không xa.
“Nhìn quần áo em gái đang mặc là biết em gái không có nhiều tiền, cứ làm nhân viên phục vụ ở quán rượu kiểu này thì làm sao có cái gọi là ‘triển vọng’, chẳng bằng đi theo chú, mỗi ngày đều được ăn thơm uống cay*. Chỉ cần em ngoan ngoãn nằm ở trên giường là được, chuyện khác cứ để chú ‘làm’ là được.” Thấy người trước mặt cự tuyệt, người đàn ông kia hơi hạ thấp giọng: “Không phải em chê ít tiền quá đấy chứ… Tuy mặt và dáng người của em không tồi, nhưng em gái này, em nên tự ý thức giá trị của bản thân.”
(*) ăn thơm uống cay: thành ngữ Trung Quốc, chỉ cuộc sống giàu sang, ăn uống thoải mái.
Cố Ninh Khê hơi dịch người, cô vẫn nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi như trước.
“Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt…” Dường như người nọ càng tức giận, cách dùng từ dần trở nên khó nghe. “Em gái trông còn nhỏ tuổi như vậy mà lại làm nhân viên phục vụ ở quán rượu thế này, hẳn trước đây cũng từng có kim chủ rồi, nhưng bây giờ lại không muốn hầu hạ người khác? Tôi cũng không ngại việc em kiếm hai ‘khoản thu nhập’ một lúc, sao em lại ngại chứ. Dù sao, chỉ cần em chịu nằm yên trên giường là được.” Dứt lời, người đàn ông khẽ cười bỉ ổi.
“Thành thật xin lỗi, ông uống say rồi, tôi sẽ nhờ nhân viên khác dìu ông ra ngoài cho tỉnh rượu.”
Cố Ninh Khê nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng bước đến nơi phát ra tiếng nói, quả nhiên nhìn thấy Dung Huyên đã lâu không gặp. Nhớ lại cuộc đối thoại trước đó, cô lập tức bước nhanh lại gần, vươn tay ôm lấy eo Dung Huyên, quả nhiên vô cùng mảnh mai, lại mềm mại. Cố Ninh Khê dựa vào người Dung Huyên, cơ thể hai người kề sát vào nhau.
Cố Ninh Khê tỏ vẻ khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt, từ đáy lòng, có điều gì đó khiến tim cô không khỏi nhói lên, cô hừ lạnh một tiếng: “Là đàn ông lớn tuổi như vậy rồi, ông còn muốn hái hoa bắt bướm bên ngoài?” Nói xong, cô đột nhiên nghiêng mình thơm lên hai má Dung Huyên, ánh mắt lộ dục vọng chiếm hữu nhìn về phía người đàn ông đã sớm ngây người, cô thấp giọng nói: “Em ấy đã là người của tôi rồi, chú nên từ bỏ ý định kia thì hơn, về nhà ôm bà xã rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, cô không buồn ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngẩn người, cô kéo Dung Huyên đi về phía góc phòng cô vừa ngồi.
Mới đi được vài bước, Cố Ninh Khê lại cảm thấy choáng váng. Dường như đến lúc này, toàn bộ rượu cô vừa uống mới ngấm hoàn toàn, đi đứng cũng loạng choạng, cô gần như không đứng nổi, ngay sau đó, cô lập tức được Dung Huyên đỡ lấy eo.
“Chị Ninh Khê không sao chứ? Trông chị có vẻ không thoải mái lắm…”
Cố Ninh Khê nghe thấy giọng nói mềm mại, ngọt ngào chứa đầy sự lo lắng của Dung Huyên vang lên bên tai, ngọn lửa trong lòng cô càng bùng lên dữ dội. Đằng sau chính là sô-pha, Cố Ninh Khê gỡ bàn tay của Dung Huyên đang ôm eo cô ra, cô đè Dung Huyên lên sô-pha, đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang không hiểu gì của Dung Huyên: “Em còn đủ tiền để tiêu không?”
Dung Huyên hơi sửng sốt, cô ấy hơi cụp mắt, gật gật đầu: “Vẫn đủ để tiêu.”
Cố Ninh Khê ngồi trên đùi Dung Huyên, cô hơi cong người nâng tay, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc cằm trơn bóng của Dung Huyên, âm cuối hơi cao: “Dù đã nộp hộ chị ba vạn tệ kia, vẫn còn đủ tiền để tiêu?” Nói xong, thấy Dung Huyên cắn môi dưới, cô liền biết đáp án.
Cố Ninh Khê cười nhẹ một tiếng, cô đột nhiên cúi người xuống chạm vào bờ môi xinh đẹp như cánh hoa, dịu dàng hỏi: “Em có khó chịu không? Lúc chị hôn em.”
Dường như Dung Huyên ngây cả người, cô ngẩn ra một lúc mới bối rối lắc đầu. Cô ấy nhìn Cố Ninh Khê hồi lâu rồi mới nỉ non: “Em thích… chị Ninh Khê hôn em.”
Cố Ninh Khê thấp giọng cười, cô lại cúi người hôn lên môi cô ấy, nhưng lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều.
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Dung Huyên, cô ấy phối hợp với Cố Ninh Khê, hơi hé miệng ra. Cố Ninh Khê nhếch môi cười, ngược lại, cô không hôn cô ấy. Cố Ninh Khê nằm trong giữa hai khuỷu tay của Dung Huyên, tựa đầu vào hõm cổ cô ấy, cô nâng tay ôm lấy eo của cô ấy, ghé sát vào tai cô ấy, thấp giọng, dịu dàng nói: “Hai ngày nữa, tiệm bánh ngọt sẽ khai trương, ngay gần đại học B, đến lúc đó, ngày nào em cũng có thể đến ăn bánh ngọt… Chị cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, Tiểu Huyên không cần đi làm thêm nữa, nghiêm túc học hành là được… Tiểu Huyên có gương mặt rất cuốn hút, nhưng em đã có…”
Dung Huyên nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng bên tai, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Nhưng khi đang nói đến chuyện quan trọng nhất, giọng nói lại dừng lại. Cô ấy cúi đầu, liền thấy người trong ngực… đang ngủ.