Tiếng sấm sét bên ngoài phòng vẫn đang tiếp tục, Cố Ninh Khê đang chuẩn bị bữa tối ở trong phòng bếp, Dung Huyên thì đi theo sau một tấc cũng không rời.
Trước đó Cố Ninh Khê đã đóng hết cửa sổ trong nhà, rèm cửa sổ cũng đã kéo hết lại. Mặc dù bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối, nhưng đèn trong phòng đã được thắp sáng. Cố Ninh Khê vừa rửa rau vừa xuất thần nhìn động tĩnh của Dung Huyên. Thấy Dung Huyên bởi vì tiếng sấm sét mà mất đi nụ cười trên mặt, hai má vốn hồng nhuận đều mất đi sức sống, sắc mặt nhìn qua có vài phần tái nhợt, dường như có chút buồn bã không vui.
Dung Huyên thấy Cố Ninh Khê nhìn qua, có chút mệt mỏi nhếch môi, đáy mắt lại không có chút ý cười nào.
Tốc độ rửa rau của Cố Ninh Khê không khỏi chậm lại vài phần, có một số người nhát gan, sợ sấm sét cũng là chuyện bình thường. Cố Ninh Khê ghé mắt nhìn đôi mắt hơi thất thần của Dung Huyên, nhưng trông tình hình của Tiểu Huyên, có vẻ không giống như chỉ đơn giản là sợ sấm sét… Ngược lại giống như đang đắm chìm trong hồi ức gì đó đáng sợ trước đây.
Tiếng sấm vang lên, Cố Ninh Khê nhìn thân thể Dung Huyên phút chốc lại bất giác run rẩy. Cô âm thầm thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Dung Huyên ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô ấy, cười nói: “Lúc trước không phải nói rất muốn ăn kem sao, sao bây giờ lại ngồi bất động ra đấy rồi?”
Dung Huyên nắm lấy tay Cố Ninh Khê, rất ấm áp. Chờ lòng bàn tay hơi lạnh của mình cũng trở nên ấm lên, nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Cô ấy ngước mắt nhìn Cố Ninh Khê, chút thất thần nơi đáy mắt đã tiêu tán đi, thay vào đó là ý cười dịu dàng, “Em…sợ ăn kem xong, lát nữa lại không còn bụng ăn đồ ăn chị Ninh Khê nấu.” Cô ấy mím môi cười, “So với kem, đương nhiên đồ ăn chị Ninh Khê nấu cho em hấp dẫn hơn nhiều rồi…”
Cố Ninh Khê cười, đồng thời cũng lôi kéo Dung Huyên đứng lên, “Nếu muốn ăn đồ ăn chị làm thì không thể chỉ ngồi chờ không được đâu, phải cùng làm mới được. Nếu không đợi đến lúc làm xong em cũng chỉ có thể nhìn chị ăn thôi.”
Dung Huyên đứng dậy theo, bĩu môi cười làm nũng nói: “Nào có ‘ăn không’ đâu cơ chứ, ngày nào em cũng ngoan ngoãn rửa chén, buổi tối còn giúp chị Ninh Khê làm ấm giường nữa mà.”
Cố Ninh Khê lấy găng tay qua giúp Dung Huyên đeo vào, thấy trên khóe môi cô ấy đang treo nụ cười cô thích, Cố Ninh Khê không khỏi bước tới hôn lên môi cô ấy, dỗ dành nói: “Đúng đúng đúng, Tiểu Huyên ngoan nhất, buổi tối nhớ tiếp tục giúp chị làm ấm giường đấy nhé…Nhưng mà rau và bát thì vẫn phải rửa.” Hai người cười cười nói nói, tiếng sấm bên ngoài phòng cũng dần dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng mưa tí tách.
Xào một món rau, nấu một nồi canh củ mài với củ cải đơn giản, sau đó bày vịt sốt tương và sushi ra đĩa, đặt lên bàn, bữa tối coi như đã sẵn sàng. Cố Ninh Khê vừa bưng cơm từ trong phòng bếp đi ra đã thấy Dung Huyên cầm rượu ngồi vào bàn ăn. Cố Ninh Khê đặt cơm trước mặt Dung Huyên, “Tiểu Huyên muốn uống rượu? ”
Dung Huyên dường như có chút nóng lòng muốn thử, trong giọng nói còn nghe ra được vài phần hưng phấn, “Em chưa uống rượu bao giờ, chị Thư nói đây là loại rượu chị Ninh Khê thích uống…” Cô ấy ngước mắt nhìn thẳng Cố Ninh Khê, “Cho nên em cũng muốn nếm thử á.””Thấy sắc mặt Cố Ninh Khê có chút khó xử, cô ấy làm nũng nói: “Em chỉ uống một chút thôi…không uống quá nhiều đâu mà.”
Cố Ninh Khê dừng một chút, cô đảo qua nhãn hiệu quen thuộc trên chai rượu, đáy lòng rất nhanh hiện ra nồng độ của loại rượu này. Nồng độ của rượu này tuy rằng không tính là quá cao, nhưng so với rượu trái cây lúc trước thì cao hơn một chút. Người uống một chút rượu trái cây đã say, uống cái này thật sự tốt sao, hơn nữa Dung Huyên ngày mai còn phải đến trường báo danh… Nhưng trông thấy ánh mắt khát khao cùng với tiếng làm nũng êm dịu của Dung Huyên, cô chỉ đành phải gật đầu. Thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Dung Huyên, khóe môi của cô cũng không khỏi nhếch lên, nhưng vẫn nhắc nhở: “Chỉ có thể uống một chút thôi đấy, ngày mai còn phải đến trường báo danh.”
Dung Huyên vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ dạ dạ, em chỉ uống một chút xíu thôi.” Nói rồi, cô ấy nhanh chóng đứng dậy lấy từ trong cái tủ bên cạnh ra hai cái ly và dụng cụ mở chai, sau đó chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Cố Ninh Khê.
Cố Ninh Khê bật cười, nhận lấy dụng cụ mở chai trên tay Dung Huyên, thành thạo lấy nút chai ra đặt sang một bên. Cô rót một ít rượu vào chiếc ly trước mắt Dung Huyên, chỉ là đang chuẩn bị dời đi thì bị Dung Huyên nắm tay, cô ấy nhìn Cố Ninh Khê nhẹ giọng nói: “Rót thêm một chút nữa đi mà… Có chút xíu như vậy còn chưa đủ em uống một ngụm nữa.”
Đáy mắt Cố Ninh Khê thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành chiều theo ý cô ấy rót thêm gần nửa ly nữa. Bởi vì chỉ cần nghe tiếng làm nũng dịu dàng của cô ấy là cô đã ngay lập tức muốn đem những thứ cô ấy muốn đưa đến trước mặt cô ấy, trong lòng hoàn toàn không có một chút ý nghĩ muốn cự tuyệt nào cả.
Mới rót xong vào ly của Dung Huyên, cô ấy liền nhanh chóng đứng dậy đón lấy bình rượu, “Để em rót cho chị Ninh Khê.” Cố Ninh Khê thuận thế buông tay ra, ngồi sang một bên. Cô nhìn ly rượu đầy đến nỗi sắp tràn cả ra ngoài trước mắt mình, đảo mắt liếc qua Dung Huyên, cười như không cười nói: “Tiểu Huyên muốn chuốc say chị đấy à?”
Dung Huyên lấy nút rượu bên cạnh nhét vào chai rượu rồi cất vào tủ lạnh, ngại ngùng cười, giống như có chút thẹn thùng trả lời: “Chị NInh Khê tửu lượng tốt như vậy, sao mà say được chứ… Hơn nữa cho dù chị Ninh Khê say, em cũng sẽ giúp chị Ninh Khê tắm rửa, ôm chị Ninh Khê lên giường ngủ. Cho nên chị Ninh Khê hoàn toàn không cần lo lắng.”
Cố Ninh Khê khẽ cười, đáy mắt toát ra thần sắc quyến rũ, cô ngước mắt nhìn Dung Huyên, thấp giọng nói: “Muốn chuốc say chị tới vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ là muốn ‘ngủ’ thôi hả…? ”
Dung Huyên nhìn biểu cảm của Cố Ninh Khê, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần. Cô ấy liếm đôi môi có chút khô khốc theo bản năng, còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Cô ấy bất giác nhào vào lòng Cố Ninh Khê, động tác mạnh đến nỗi thiếu chút nữa đánh đổ rượu trên bàn. Cố Ninh Khê khẽ vuốt tóc Dung Huyên, an ủi: “Chỉ là sấm sét mà thôi, không cần sợ hãi…Vả lại có chị ở bên cạnh em đây rồi mà.”
Dung Huyên ôm Cố Ninh Khê chặt hơn, cô ấy rầu rĩ “vâng” một tiếng, khẽ cọ vào bầu ngực mềm mại mà có độ đàn hồi của Cố Ninh Khê “Em muốn ngồi cùng một chỗ ăn tối với chị Ninh Khê.”
Cố Ninh Khê thấp giọng cười, hơi thở lúc trước có chút mờ ám đã tiêu tán không thấy đâu. Cô ôm Lấy Dung Huyên, dịu dàng nói: “Được rồi, nhưng em cũng phải ngồi dậy trước đã chứ.”
Dung Huyên lại cọ cọ, lần thứ hai đưa ra yêu cầu, “Em còn muốn chị Ninh Khê đút cho em ăn…”
Phụt, Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên trẻ con như vậy thiếu chút nữa không nhịn được cười, cô mím môi gật đầu, “Được rồi, đút cho em ăn…” Thấy Dung Huyên có vẻ như còn muốn nói cái gì đó nữa, cô nhếch môi cười, “Nếu còn không đứng lên là không còn đùi vịt nữa đâu nhé.” Vừa dứt lời, Dung Huyên đang rúc trong lòng rất nhanh liền ngồi thẳng người dậy. Cố Ninh Khê chưa kịp kéo Dung Huyên đứng lên, Dung Huyên đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng, “Em cao hơn chị Ninh Khê mà, nếu em ngồi trong lòng chị Ninh Khê, chị Ninh Khê sẽ không tiện gắp thức ăn nhỉ
Cho nên cuối cùng là Cố Ninh Khê ngồi trong lòng Dung Huyên.
Cố Ninh Khê thoáng có chút không được tự nhiên động đậy thân thể, nhưng lưng ghế cứng rắn phía sau biến thành thân thể mềm mại, quả thật thoải mái hơn một chút. Cô dựa người vào phía sau, cả người gần như bị Dung Huyên ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này có chút xa lạ… Nhưng, cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp.
“Chị Ninh Khê, em muốn ăn sushi.” Dung Huyên dùng hai má khẽ cọ vào hai má Cố Ninh Khê, “Giúp em gắp đi, chị Ninh Khê. ”
Cố Ninh Khê rất nhanh phục hồi tinh thần, tiện tay gắp một miếng sushi nhét vào miệng Dung Huyên, chỉ là còn chưa kịp hỏi cô ấy có ngon hay không, đã thấy hai mắt cô đột nhiên ầng ậng nước mắt, trong phút chốc nước mắt bỗng nhiên thi nhau rơi xuống.
Cố Ninh Khê khựng lại một chút, nhìn trên đũa còn dính không ít mù tạt màu xanh lá cây, không khỏi bật cười thành tiếng. Tay cô cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đưa rượu đưa tới bên miệng Dung Huyên, vô tội nói: “Tiểu Huyên, chị thật sự không cố ý. ”
Ly rượu kia như muốn tràn ra, Dung Huyên một ngụm đã uống hơn phân nửa. Cô ấy đau khổ nuốt rượu xuống, giống như chó con khẽ thè lưỡi, “Chị Ninh Khê, rượu khó uống quá.”
Cố Ninh Khê nhìn ly rượu trên tay đã bớt đi hơn phân nửa rượu, gật gật đầu, “Ừm, cho nên mới nói trẻ con không được uống rượu đấy.” Cô cầm lấy ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đáy mắt lóe lên chút mờ ám.
Cố Ninh Khê chậm rãi uống hết nửa chén rượu còn lại, thỉnh thoảng lại gắp chút thịt vịt cùng sushi không dính mù tạt đút vào miệng Dung Huyên. Chỉ là Dung Huyên sau khi uống một ngụm rượu lớn, cảm giác thèm ăn dường như giảm xuống rất nhiều nhưng cái miệng thì lại dần dần càng lúc càng lắm lời hơn.
“Chị Ninh Khê…” Dung Huyên ôm eo Cố Ninh Khê chặt hơn vài phần, cơ thể lại giống như không còn sức lực, đầu mềm nhũn tựa vào vai Cố Ninh Khê, “Chị Ninh Khê tắt điều hòa à…Nóng hơn hồi nãy nhiều.”
Cố Ninh Khê ăn xong miếng sushi cuối cùng, cảm thấy thỏa mãn buông đũa xuống, dỗ dành nói: “Do Tiểu Huyên uống rượu đấy.” Cô đưa tay muốn kéo tay Dung Huyên ra, chỉ là tay mới đụng phải tay Dung Huyên, đã bị cô ấy trở tay nắm chặt.
“Chị Ninh Khê lừa người…” Dung Huyên nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cố Ninh Khê, đầu bắt đầu cọ lên cổ Cố Ninh Khê, “Chị Ninh Khê cũng uống rượu, nhưng người chị Ninh Khê rất lạnh…” Nói rồi, bàn tay vốn đang ôm eo Cố Ninh Khê của cô ấy chậm rãi di chuyển xuống dưới. Động tác của cô ấy có chút chậm chạp kéo quần áo Cố Ninh Khê ra, khi bàn tay có chút nóng bỏng của cô ấy sờ đến làn da lạnh lẽo của Cố Ninh Khê, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, “Sờ chị Ninh Khê thoải mái thật đấy…” Cô ấy thỏa mãn hừ nhẹ ra tiếng, sau khi nấc một cái do rượu, cô ấy khàn giọng nói: “Phía trên hay là phía dưới… Chạm vào có thoải mái hơn không? “Lực của cô ấy dường như luôn luôn rất mạnh, vừa dứt lời, tay bắt đầu không thành thật di chuyện xuống hạ thân.
Cố Ninh Khê cảm nhận được mùi rượu thơm nồng vướng vít bên, chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay nóng bỏng của Dung Huyên chạm qua dường như cũng trở nên nóng lên. Cô cảm nhận được ngón tay Dung Huyên đang di chuyển xuống dưới, cũng chậm rãi thả lỏng cơ thể phối hợp theo. Chỉ là sau khi ngón tay Dung Huyên chạm vào cánh hoa thì đột nhiên dừng lại.
Cố Ninh Khê sửng sốt, mới phát hiện tiếng hít thở bên tai đã trở nên êm dài và đều đặn