“… Tiểu Huyên đã thanh toán viện phí cho mày rồi, bác sĩ nói thanh toán luôn một lần, đại khái là ba mươi bốn vạn… Tao cũng không biết em ấy lấy tiền từ đâu, mà tiền lương tao đưa cho em ấy cũng không có nhiều như vậy… Nhưng mấy ngày nay tao cũng không thể liên lạc được với em ấy, gọi điện thoại cũng không nghe máy…” Thư Vân Tuy đau khổ lẩm bẩm, khi cô ấy nhìn lên thì thấy Cố Ninh Khê ngừng uống canh, cô ấy nhịn không được mà thúc giục: “Mau uống đi, một hồi canh nguội là không còn bổ nữa đâu.”
Cố Ninh Khê nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Thư Vân Tuy, mím môi, rất nhanh ăn hết canh trong bát. Cô đặt cái bát rỗng sang một bên, giọng nói tuy không thay đổi nhiều nhưng trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương: “…Tại sao tao không thể liên lạc được, Dung Huyên không đến làm việc ở quán mấy ngày rồi?”
Thư Vân Tuy thu dọn những cái bát rỗng và lắc đầu: “Chắc là chuyện ở nhà. Dù sao tao cũng chỉ là sếp của em ấy, nên không dễ hỏi chuyện cá nhân. Hừm, nhưng ngày em ấy đưa mày đến bệnh viện, thì cũng có nói với tao là nhà xảy ra chút chuyện khó xử, cho nên phải về nhà một thời gian, không tiện liên lạc.”
Cố Ninh Khê thả lỏng một chút, về phần tiền… Cô có thể trả lại cho Dung Huyên khi cô ấy quay lại. Nhưng cô đột nhiên ý thức được một chuyện, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ý của mày là… Tiểu Huyên đưa tao đến bệnh viện?”
Thư Vân Tuy gật đầu, nghĩ đến chuyện này, cô ấy không thể không tức giận: “Ngày hôm đó Dung Huyên đột nhiên gọi cho tao rồi nói rằng mày bị bắt cóc, lúc đó tao hình như không trả lời nên em ấy rất tức giận. Sau đó em ấy bình tĩnh lại rồi mới nói là mày đang ở trong lòng em ấy. Nói về việc bắt cóc!” Hai tròng mắt Thư Vân Tuy đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mày thật sự bị bắt cóc? Mày đụng tới ai ở trên đường hay sao? Tại sao mày không nói với tao! Khi tao nhìn thấy mày nằm trên giường bệnh, tao sợ chết khiếp. May bác sĩ đã kiểm tra cơ thể của mày, nói không có chuyện gì, chỉ là thể chất của mày không ổn, sẽ trở nên rất mẫn cảm với thuốc, sau này uống thuốc cảm phải cẩn thận đấy, biết chưa!”
Cố Ninh Khê nghe thấy âm lượng của cô ấy càng lúc càng lớn, ngược lại trong lòng lại cảm thấy ấm áp: “Được, được.”
Thư Vân Tuy tức giận trừng mắt nhìn cô: “Được cái gì mà được, nói cho tao biết rõ ràng nhanh lên, chuyện bắt cóc là như thế nào!”
Cố Ninh Khê nhúc nhích thân thể, để cho mình nằm xuống thoải mái hơn: “Là Bùi Kỳ… Sau khi cô ta chia tay tao thì dã tâm luôn giấu kín trong lòng hoàn toàn bộc phát. Cô ta nói tao chỉ cần “chơi” với kim chủ của cô ta một lần thì cô ta sẽ càng được thăng tiến chức vị và càng có nhiều tiền…”
“Mày. . . ” Thư Vân Tuy nhìn Cố Ninh Khê từ trên xuống dưới, chần chờ hỏi: “Mày không bị người đàn ông kia đụng chạm đúng không?” Thấy Cố Ninh Khê lắc đầu, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì báo cảnh sát đi.”
Trong mắt Cố Ninh Khê hiện lên một tia lạnh lùng, cô mím môi: “Tao không bị tổn hại gì nghiêm trọng, đối phương cũng coi như giàu có quyền thế, báo cảnh sát cũng chỉ bị trấn áp.” Thấy đáy mắt Thư Vân Tuy hiện lên nét lo lắng thì cô cười cười, cử động mắt cá chân bị thương: “Nếu không phải do mắt cá chân của tao bị thương, thì đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra ‘sự cố’ như vậy, sau này tao sẽ cẩn thận hơn.” Cô trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi: “Mày nói Tiểu Huyên cứu tao?”
Thư Vân Tuy sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu: “Hình như là vậy, ngày hôm đó đột nhiên tao nhận được cuộc gọi điện của em ấy, em ấy nói có việc quan trọng phải đi gấp nên nhờ tao tới bệnh viện chăm sóc mày. Tao còn chưa kịp hỏi kĩ thì em ấy đã cúp máy. Lúc sau tao chạy tới bệnh viện thì cũng không thấy em ấy.” Cô ấy nhìn Cố Ninh Khê đang sững sờ, an ủi cô: “Em ấy đã lớn rồi, hơn nữa chúng ta và em ấy cũng không thân quen lắm, hỏi chuyện riêng tư trong nhà cũng không dễ dàng. À đúng rồi, tao thật sự không tìm thấy điện thoại di động của mày nên giờ mày sử dụng tạm điện thoại cũ của tao đi. Quán của tao dạo này cũng hơi bận, nhưng súp và những thứ tương tự vẫn sẽ được đun sôi để đưa cho mày. Bác sĩ nói rằng mắt cá chân của mày phải được chăm sóc tốt và có thể mất tới nửa tháng, nên tốt nhất đừng để chuyện gì khác xảy ra.”
Trong lòng Cố Ninh Khê chợt lóe lên một chút cảm giác gì đó, nhưng cô vẫn bình tĩnh gật đầu, giơ tay cầm lấy điện thoại của Thư Vân Tuy: “Ừm, đúng lúc tao muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà mày nhớ chuẩn bị cho tao một ít sách báo, nếu không nằm trên giường cả ngày thật khó chịu.”
Thư Vân Tuy gật đầu,lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút từ trong túi: “Giờ mày viết cho tao tên mấy quyển sách đi rồi buổi tối tao mang đến cho mày.”
Cố Ninh Khê nhận lấy, viết nguệch ngoạc tên năm cuốn sách: “Tối nay muốn uống canh sườn ngô.”
Thư Vân Tuy đáp lại, liếc nhìn danh sách sách do Cố Ninh Khê viết, ba cuốn là tiểu thuyết trinh thám, hai cuốn là sách dạy làm bánh tráng miệng: “Cửa hàng của mày sửa sang lại chưa? Mày định khi nào thì mở cửa? Đến lúc đó một mình mày lo được hết tất cả việc không đấy?”
Cố Ninh Khê cười nói: “Cửa hàng đã sớm sửa sang lại, nếu mở cửa thì đợi đến cuối tháng tám, vừa lúc các trường đại học lần lượt khai giảng. Tuy là cửa hàng nhỏ, nhưng mà một người chắc là vẫn không lo hết được quá nhiều việc… Ít nhất thì cần tuyển thêm một nhân viên thu ngân.”
Ánh mắt Thư Vân Tuy hơi sáng lên: “Lúc đó Tiểu Huyên chắc là đã làm xong công việc ở nhà trở về, em ấy học trường B sao? Đến giúp việc trong cửa hàng của mày không phải là ý kiến hay sao?”
Cố Ninh Khê không biết nghĩ tới cái gì, bên môi nở một nụ cười: “Nếu như em ấy muốn.” Nói xong, cô nghe thấy điện thoại di động của Thư Vân Tuy đổ chuông, cô ấy cười với Cố Ninh Khê rồi nhanh chóng nhận điện thoại, chỉ nói mấy câu liền cúp máy: “Trong quán có chút việc nên tao đi trước. Tối nay tao sẽ mang canh tới cho mày, nếu mày có việc gì thì gọi điện thoại cho tao, hiểu chưa?” Thấy Cố Ninh Khê gật đầu thì cô ấy nhanh chóng cầm hộp cơm của mình và chạy ra ngoài.
Cố Ninh Khê thấy Thư Vân Tuy vội vàng rời đi, cô nằm ở trên giường, đắp chăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên ngày hôm đó là Dung Huyên sao, cô còn nghĩ rằng đó là ảo ảnh của mình. Có phải Dung Huyên biết rằng cô bị bắt cóc nên tới đó tìm cô không? Làm sao em ấy biết mình đang ở đâu? Em ấy đã cứu mình như thế nào? Trong tâm trí bối rối của cô đều là nụ cười thuần khiết và yên bình của Dung Huyên. Em ấy sẽ trông như thế nào khi nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt biến mất…
Hôm nay là ngày thứ hai mươi mà Cố Ninh Khê nằm viện, một lát nữa sẽ xuất viện. Nằm trên giường hai mươi ngày, đọc rất nhiều sách và uống nhiều canh bổ dưỡng nên cả người thoạt nhìn tròn trịa hơn một chút, da dẻ cũng mềm mại hơn rất nhiều. Cố Ninh Khê vừa mới thu dọn quần áo bỏ vào túi, liền thấy Thư Vân Tuy đẩy cửa đi vào: “Thu dọn đồ đạc đi, đi thôi, chị đây dẫn mày đi ăn cơm ngon trước.”
Cố Ninh Khê cười đáp lại, đi theo cô ấy ra ngoài… Cuối cùng cũng được xuất viện. Nhìn hoàng hôn đang chìm dần, Cố Ninh Khê không khỏi mím môi cười, nếu không ra ngoài hóng gió, cô thật sự sẽ bị mốc meo mất. Cô để quần áo trên băng ghế sau và ngồi vào ghế phụ. Xe chậm rãi khởi động, Cố Ninh Khê quay đầu nhìn về phía Thư Vân Tuy: “Không biết vì sao bà chủ Thư muốn dẫn tao đi ăn?”
Thư Vân Tuy nhìn con đường phía trước không quay đầu lại: “Mày là khách, muốn làm gì thì làm, hôm nay chị mời mày ăn cơm… Chúc mừng mày ‘xuất viện thành công’ .”
Cố Ninh Khê cười cười, nhìn quảng cáo lẩu hải sản tự chọn ngoài cửa sổ xe: “Vậy đi ăn lẩu hải sản tự chọn đi, thời tiết buổi tối cũng không nóng lắm nên lúc này ăn lẩu là hết ý.”
Thư Vân Tuy dừng một chút mới gật đầu, cô ấy lớn tiếng nhấn mạnh: “Mày không được gọi cả nồi cay, mày phải gọi nồi vịt uyên ương, mày biết đấy, tao không muốn cùng mày ăn cay.”
Hình ảnh Dung Huyên với quầng mắt đỏ hoe hiện lên trong đầu Cố Ninh Khê, nhưng vẫn cùng cô ăn đồ cay, hiện lên trong đầu.
Hai người mặt đối mặt ngồi ở trong góc cạnh cửa sổ, Thư Vân Tuy gọi trước nồi quýt vịt, đẩy món ăn cho Cố Ninh Khê: “Món ăn.”
Cố Ninh Khê phác thảo trên giấy, vội vàng đem danh sách đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh, nhìn Thư Vân Tuy hỏi: “Tiểu Huyên còn chưa đi làm trở lại sao?”
Thư Vân Tuy gật đầu, sau đó cô ấy không biết nghĩ tới cái gì, liền kinh ngạc nói: “Không phải em ấy đã gọi điện thoại cho mày sao? Sau khi mày nhập viện ba ngày thì gọi điện thoại cho tao, nói ở nhà chuyện có chút khó khăn, đại khái là chờ đến khi trường khai giảng lại thì mới có thể trở về. Bởi vì liên lạc còn có chút bất tiện nên em ấy đặc biệt gọi điện thoại nói cho tao biết, sợ tụi mình lo lắng cho em ấy. Bây giờ nghĩ lại đợi em ấy trở lại thì cũng là giữa tháng tám.”
Trong mắt Cố Ninh Khê xẹt qua một tia âm trầm, nhưng cô chỉ là gật đầu, không nói nữa. Thư Vân Tuy tựa hồ nghĩ tới cái gì, dần dần trầm mặc không phát ra âm thanh.
Bởi vì bây giờ không có quá nhiều khách hàng nên món ăn mà hai người gọi được giao rất nhanh, cả hai lo nấu các nguyên liệu trong món ăn nên cũng không nói chuyện nữa.
“Nhắc mới nhớ, mày và Tiểu Huyên…” Thư Vân Tuy do dự một chút mới mở miệng. Mới nói được một nửa, Cố Ninh Khê đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi cửa hàng nên Thư Vân Tuy theo bản năng đứng dậy, nhưng cô không thể gọi Cố Ninh Khê đứng lại. Cô ấy xách túi đuổi theo nhưng vừa xuống lầu đã thấy Cố Ninh Khê ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô ấy vội vàng tiến lên: “Nhìn thấy ai sao?”
Cố Ninh Khê lại nhìn xung quanh, vội vàng lắc đầu: “… Tao nhìn lộn thôi.” Nói xong vỗ Thư Vân Tuy một cái: “Mày thanh toán chưa mà lại chạy ra ngoài vậy.” Cô vừa nói xong, thì hai nhân viên phục vụ đã chạy ra khỏi cửa hàng và đi về phía họ.