Chương 33: Khi Cố Ninh Khê nhìn thấy người trước mặt, sự ngạc nhiên nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó cô nở nụ cười rạng rỡ. Cô hơi đứng thẳng người, nâng mắt nhìn Dung Huyên: “Đúng lúc thật đấy.” Vừa nói xong, cô liền giơ bánh ngọt trong tay lên trước mặt Dung Huyên: “Chị cố tình lấy bánh ngọt từ khách sạn năm sao cho em này… vốn còn muốn mang sang cho em, không ngờ đúng lúc gặp được em. Cầm lấy rồi nếm thử xem vị thế nào.” Nói xong vẫn thấy Dung Huyên không nhúc nhích, nhưng hai mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cố Ninh Khê khẽ cười: “Sao em không nói gì? Vì cảm động quá à?” Dứt lời, cô liền rũ mắt: “Nhưng Tiểu Huyên ăn bánh này rồi sẽ chê tay nghề của chị cho mà xem.”
Dường như Dung Huyên mới hồi thần, cô ấy vươn tay, nhưng không phải cầm bánh ngọt, mà lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cố Ninh Khê. Thấy c hơi sửng sốt, Dung Huyên nhăn mày, ánh mắt có vẻ lo lắng: “Sao tay chị Ninh Khê lại lạnh thế này?…” Dứt lời, cô ấy nhìn Cố Ninh Khê chỉ mặc mỗi chiếc váy liền vừa mỏng vừa ngắn, ánh mắt tối đi một chút: “Chị Ninh Khê lạnh sao?”
Cố Ninh Khê cũng không né tránh, tay bị bàn tay ấm áp của của Dung Huyên nắm chặt, cô nâng mắt lên nhìn chiếc áo sơ mi trắng dài tay Dung Huyên đang mặc, khẽ cười: “Ừm, hơi lạnh thật.” Cô nháy mắt tinh nghịch: “Nên Tiểu Huyên muốn cởi ‘áo khoác’ ra để chị choàng thêm sao?”
Rõ ràng Dung Huyên nhìn thấy ánh mắt Cố Ninh Khê lóe lên tia xảo quyệt, nhưng cô ấy cũng không vạch trần. Cô ấy nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đầu tháng chiếu xuống mặt biển lúc nửa đêm: “Được.” Vừa dứt lời liền thấy Cố Ninh Khê ngẩn người.
Khóe môi Dung Huyên mỉm cười, cô ấy đặt bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng lên xương quai xanh, sau đó thong thả cởi cúc áo sơmi.
Cố Ninh Khê nhìn thấy sự nuông chiều trong ánh mắt Dung Huyên, đột nhiên cô hơi thất thần, lúc sau cô lại cảm thấy mình như đã biến thành một đứa trẻ, vô cùng ngây thơ. Chờ khi cô tỉnh táo lại, trước mặt đã mở ba cúc áo, nội y sáng màu như ẩn như hiện.
Cố Ninh Khê thấy cô ấy còn muốn tiếp tục cởi mấy cúc dưới, cô cả kinh, liền vội vàng vươn tay giữ bàn tay đang cởi cúc áo của cô ấy lại. Cố Ninh Khê ho nhẹ thành tiếng: “Chị chỉ nói đùa thôi…” Nói xong, thấy Dung Huyên cúi thấp đầu, cô không khỏi cười nhẹ: “Ngốc quá.” Dứt lời, cô liền giúp cô ấy cài lại cúc áo. Sau khi cài xong, Cố Ninh Khê nâng tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô ấy: “Giờ cũng muộn rồi, để chị đưa em về nhà.”
Dung Huyên vẫn cúi đầu, cô ấy gật nhẹ đầu: “Chị Ninh Khê cảm thấy không khỏe sao?” Vừa nói, cô ấy vừa nắm chặt tay cô, hai người chậm rãi đi về nhà.
Dường như Cố Ninh Khê đã sớm quen với hơi ấm trên tay, cô cũng không giãy ra, tùy ý để cô ấy nắm tay: “Sao chị có thể yếu đuối như vậy, chỉ là uống chút rượu thôi mà, còn là rượu vang nữa.”
Dung Huyên gật gật đầu, dường như cô ấy chỉ tập trung nhìn đường dưới chân: “Ừm, nhưng chị Ninh Khê không nên uống nhiều rượu quá… uống nhiều không tốt cho cơ thể.”
“Ừ…” Cố Ninh Khê cười đồng ý: “Tiểu Huyên chu đáo quá.” Im lặng một lát, cô lại nói: “Nếu sau này ai có thể trở thành bạn trai của Tiểu Huyên, người đó thực sự rất may mắn.” Vừa dứt lời, Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình nắm chặt hơn một chút.
Dung Huyên nhanh chóng thả lỏng tay, cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn đèn đường đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo bên kia đường: “Chị Ninh Khê đang nói gì thế…” Nói xong, cô ấy cũng không đợi Cố Ninh Khê nói tiếp, cô ấy nhanh chóng nhìn sang Cố Ninh Khê, chuyển đề tài: “Hôm nay chị Ninh Khê đi họp lớp ăn những món ngon gì vậy?”
Cố Ninh Khê suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mỉm cười: “Ừm, ăn nhiều món lắm… tự nhiên em hỏi lại không nhớ ra được tên, nhưng món cá nướng trong quán kia cực kì ngon, cay cay tê tê. Nếu em thích, lần sau chị dẫn em đi ăn thử.”
Dung Huyên nở nụ cười ngọt ngào: “Dạ, em cũng thích ăn cá lắm. Hơn nữa chị Ninh Khê đã giới thiệu, em càng muốn nếm thử.” Cô ấy nắm bàn tay vẫn hơi lạnh của cô, bắt đầu rảo bước nhanh hơn: “Chúng ta đi nhanh hơn một chút, tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng buổi tối trời vẫn hơi lạnh.” Thấy Cố Ninh Khê gật gật đầu, bước chân của cô ấy lại càng nhanh hơn.
Tuy đường về nhà hơi xa, nhưng hai người đều không mở miệng đề nghị gọi taxi, ngược lại chỉ đơn giản tay nắm tay, chậm rãi đi bộ về nhà.
Khi nhà Dung Huyên đã ở ngay trước mặt, Cố Ninh Khê không khỏi buông lỏng bàn tay đang nắm tay Dung Huyên ra.
Cố Ninh Khê nhìn thấy ngõ tắt nhỏ tối đen, cô liếc mắt nhìn d: “Em mau đi đi, về đến nhà thì bật đèn lên cho chị biết.”
Cố Ninh Khê cảm nhận được một lực đang kéo góc áo mình, cô hơi ngạc nhiên, thấp giọng cười nói: “Sao vậy, không nỡ xa chị sao?”
Bàn tay đang kéo áo Cố Ninh Khê của Dung Huyên chậm rãi dịch lên trên rồi vòng qua người cô, chỉ nhìn từ phía sau, trông như Dung Huyên đang ôm Cố Ninh Khê. Dung Huyên hơi gập eo, cô ấy nhẹ nhàng cọ cọ cằm lên bả vai của Cố Ninh Khê, dịu giọng nói: “… Em sợ tối.”
Cố Ninh Khê khựng lại một chút, rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng: “Được rồi, chị dẫn em về tận nơi.” Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy ngọn đèn đường đã hỏng nhưng chưa được sửa: “Ban ngày em tranh thủ gọi cho quản lí khu phố, nếu không buổi tối em về nhà một mình, không có đèn thì không ổn lắm, lại trẹo chân thì khổ.”
Dung Huyên gật gật đầu, ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy làn tóc mềm mại đang cọ cọ ở cổ mình, rất ngứa. Cô hơi quay đầu lại, cười nhẹ nói: “Hơi ngứa.”
Dung Huyên lập tức khựng lại, cô ấy nhanh chóng đứng thẳng người, hạ giọng rồi dịu dàng nói: “Em không cọ nữa… Chị Ninh Khê, chúng ta đi lên đi.”
Cố Ninh Khê khẽ gật đầu, nhấc chân lên mới phát hiện mình không di chuyển được. Trong lòng cảm thấy rất buồn cười, cô gỡ bàn tay Dung Huyên vẫn bám chặt trên lưng mình ra: “Em không muốn về nhà nữa à? Em ôm chị như thế, sao chị đi được?”
dường như Dung Huyên hừ nhẹ một tiếng, hơi không tình nguyện buông tay ra, thấp giọng nói: “Em sợ bóng tối thôi… Hôm qua đèn đường vẫn hoạt động tốt, không ngờ hôm nay lại bị hỏng.”
Cố Ninh Khê nhìn cái đèn đường lần nữa, sau đó nắm tay Dung Huyên chạy lên tầng. Nhưng vừa đi được vài bước, cô bị trượt chân, cơ thể nghiêng đi, cảm giác đau nhói truyền đến từ mắt cá chân. Cố Ninh Khê vô thức cắn môi dưới, cố gắng kiềm nén để không kêu đau thành tiếng. Cô gần như không thể đứng vững, không nhịn được mà muốn tựa người vào tường, ai ngờ cô vừa cử động đã được d ở phía sau đỡ lấy: “Chị Ninh Khê sao vậy? Có phải bị trẹo chân rồi không?”
Cố Ninh Khê gật gật đầu, chờ cơn đau giảm bớt mới mở miệng nói một chút: “Chắc là do chị đi lâu quá rồi, quả nhiên không nên đi đôi giày này.” Nói xong, cô thấp giọng cười: “Chị rất thích đôi giày này, nhưng hình như nó không thích chị? Chị đi tổng cộng ba, bốn lần rồi, nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Cô nâng mắt nhìn thấy cửa nhà Dung Huyên ngay trước mặt, liên vươn tay vỗ vỗ tay cô ấy: “Mau vào nhà đi, nhớ phải nghỉ sớm một chút.” Dứt lời cô liền kéo bàn tay đang đặt trên eo mình ra, chuẩn bị xuống tầng để về nhà.
Nhưng không vì bị Cố Ninh Khê kéo mà Dung Huyên buông tay, ngược lại cô ấy còn ôm chặt hơn một chút. d nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cố Ninh Khê, cô liền hạ thấp người, bế ngang người Cố Ninh Khê lên: “Chị Ninh Khê bị trẹo chân rồi, chị định đi đâu nữa?”
Giọng điệu dường như thấp hơn giọng ngọt ngào vừa rồi một chút, dường như đang không vui? Cố Ninh Khê hơi cử động cơ thể, nhưng lại bị Dung Huyên giữ chặt hơn: “Cũng không có gì to tát, chỉ cần nghỉ một lúc là ổn thôi. Thả chị xuống đi, chị tự đi được.” Nói xong lại thấy Dung Huyên nghiêng đầu, coi như không nghe thấy lời cô nói.
Cố Ninh Khê hơi khựng lại, sau đó đột nhiên vươn tay véo hai má mềm mềm như có thể bóp được ra nước của Dung Huyên: “Mau thả chị xuống, chị lớn hơn em rất nhiều, bị bế thế này… mất mặt lắm.”
Dung Huyên nhanh chóng lắc đầu, vì hai má đang bị “chà đạp” nên miệng nói không rõ chữ: “Lớn hơn em thì sao, khi chị Ninh Khê không khỏe, chị hoàn toàn có thể dựa vào em…”
Tay cô hơi khựng lại, từ nhỏ đến lớn… ngay cả cha mẹ cũng chưa từng nói những lời như vậy với cô. Cô nhanh chóng thu tay lại, nương theo men say mà dựa vào ngực Dung Huyên, thẳng thừng nói: “Được rồi, hôm nay chị cần được chăm sóc.” Cô lập tức nhắm hai mắt lại, không phát ra tiếng, cơ thể vốn hơi cứng ngắc cũng thả lỏng dần.
Dung Huyên thấy Cố Ninh Khê trong ngực ngoan ngoãn dựa vào mình, cô ấy im lặng cười, nhanh chóng rút chìa khóa ra rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Dung Huyên ôm Cố Ninh Khê vào phòng ngủ, cô ấy cẩn thận đặt cô xuống giường mềm mại, sau đó mới xoay người đi bật đèn. Chờ đèn trong phòng sáng lên, Dung Huyên mới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và vầng trán đang đổ mồ hôi của Cố Ninh Khê. Cô ấy hơi mím môi, ngồi xuống bên giường, động tác nhẹ nhàng cởi giày của Cố Ninh Khê ra, quả nhiên cổ chân cô đã hơi sưng lên.
Dù cổ chân đã sưng như vậy, vừa nãy cô vẫn muốn rời đi? Dung Huyên vừa nghĩ vậy vừa nhẹ nhàng cầm cổ chân sưng đỏ lên, kiểm tra cẩn thận xong, cô ấy chỉ cảm thấy thật may, cũng không quá nghiêm trọng. Cô ấy im lặng thở dài một tiếng, cô ấy lập tức đứng dậy, nhìn Cố Ninh Khê đang nằm trên giường, nói: “Chị Ninh Khê, trẹo chân không nghiêm trọng lắm đâu. Em đi lấy một chậu nước đến rửa chân cho chị Ninh Khê.”
Nửa đầu Cố Ninh Khê vùi trong gối mềm, cô biếng nhác khoát tay, ý bảo được.
Dung Huyên thấy Cố Ninh Khê nhắm mắt cọ nhẹ gối đầu mình vẫn nằm hằng ngày, khóe môi còn treo nụ cười, cô ấy chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy, cô giống một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Nhưng nếu Cố Ninh Khê đang cọ nhẹ vào thứ gì đó của cô ấy… Không biết cô ấy nghĩ đến điều gì mà hai má lại đỏ ửng. Ngay sau đó, cô ấy vội vàng xoay người bước đến phòng bếp.
Chờ Dung Huyên bưng chậu nước lạnh quay lại phòng ngủ, dường như Cố Ninh Khê đã ngủ rồi. Cô ấy lặng lẽ đặt chậu nước xuống đất, chậm rãi lại gần bên giường nơi Cố Ninh Khê đang nằm, nhỏ giọng nỉ non: “Chị Ninh Khê…?”
Hơi thở của Cố Ninh Khê vô cùng bình tĩnh, đều đặn, cô thật sự ngủ rất say.
Dung Huyên thấy mặt Cố Ninh Khê gần như vùi hoàn toàn vào gối, cô ấy lặng lẽ cười, nhanh chóng đứng dậy tắt đèn. Nương theo ánh trăng quạnh quẽ, Dung Huyên vắt chiếc khăn mặt trong chậu nước, cô ấy nhẹ nhàng chườm khăn lạnh lên cổ chân bị sưng đỏ. Đột nhiên, cô ấy thấp giọng cười, sau đó nghiêng người hôn lên đầu gối trắng nõn của Cố Ninh Khê: “Nếu ngày nào chị Ninh Khê cũng ngoan thế này thì thật tốt…”