Dung Huyên ngồi dựa vào ghế sofa, hai mắt chăm chú nhìn cửa phòng ngủ. Qua một lúc lâu, thấy cửa không bị mở ra, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là… chị Ninh Khê hẳn cũng không hề chán ghét sự đụng chạm của mình? Nội tâm cô ấy có chút thấp thỏm lo âu, nhưng nghĩ đến nụ hôn lúc trước, khóe môi cô ấy liền không ngăn được mà giương lên.
Trong lúc Dung Huyên còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vội vàng từ trên ghế sofa với lấy điện thoại và bấm nút nghe, sợ Cố Ninh Khê bị tiếng chuông đánh thức, động tác nhanh chóng ngay đến cả người gọi điện đến là ai cũng không kịp nhìn lấy một cái.
“Tôi là Dung Huyên, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?” Cô vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh vào phòng bếp, giọng nói so với thường ngày nhỏ đi không ít.
“Úi trời? Từ lúc nào mà gái tôi lại trở nên lễ phép vậy?” Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp mang theo ý giễu cợt, nhưng liền sau đó là một giọng điệu quen thuộc vang lên: “Dung Huyên, em xem em chơi còn chưa đủ hay sao. Nghỉ hè cũng chỉ có hai tháng thôi, cố gắng quý trọng. Lúc tựu trường nhớ đến đại học S báo danh, anh đã giúp em liên hệ với giáo sư rồi. Học tài chính hoặc quản trị học cũng được, còn cái gì mà âm nhạc với đàn violon thì em nên sớm ném qua một bên đi.”
Dung Huyên đợi người đối diện nói xong, cô mới lạnh lùng mở miệng: “Dung tiên sinh, tự ý quyết định mọi chuyện không phải là thói quen tốt đâu. Tôi đã trưởng thành, cuộc sống sau này không phiền đến Dung tiên sinh phải nhọc lòng quan tâm. Hơn nữa, chẳng phải gần đây Dung gia đã có người thích hợp để thừa kế công ty rồi hay sao, tuy là chỉ mới được vài tháng tuổi.” Cô cười nhẹ, tiếng cười mang theo vài phần châm biếm: “Chỉ là, Dung tiên sinh hiện giờ cũng đã đến tuổi trung niên rồi, cố gắng bồi dưỡng thật tốt, không nên quá vội vàng. Hơn nữa…” Cô dừng lại một chút: “Cho dù Dung tiên sinh bồi bổ tốt đến đâu, thì cũng không thể khiến cho Dung nhị thiếu gia trở thành Dung đại thiếu gia được.”
“Dung Huyên!”, người bên kia đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn: “Cô đây là cái giọng điệu gì đấy, tôi chính là anh trai cô đấy!”
Sắc mặt Dung Huyên trầm xuống, âm thanh càng lạnh thêm mấy phần: “Tôi làm gì có cái phúc phận để cho Dung đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao làm anh của tôi, hơn nữa mẹ tôi cũng chỉ sinh ra một mình tôi, kính xin Dung tiên sinh không nên nhận bừa thân thích.” Cô nghe được tiếng thở dốc đầy tức giận của người đối diện, khóe môi không khỏi giương lên, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ: “Xin Dung tiên sinh sau này không nên gọi điện thoại tới nữa.”
“Ha ha, cô gái mà cô thích tên là Cố Ninh Khê đúng không?”
————
Cô Ninh Khê tỉnh lại lần nữa thì đã hơn mười hai giờ. Cô nhìn đồng hồ treo tường, có chút thần thần. Vốn chỉ định ngủ một lúc, không hề nghĩ đến “một lúc” này lại thành ngủ tới trưa. Cô cuộn tròn chiếc chăn mềm mại, vẫn muốn nằm ườn trên giường thêm chút nữa. Đột nhiên, nghe được tiếng động truyền từ bên ngoài vào. Cô hơi ngẩn người, chợt nhớ ra Dung Huyên có lẽ vẫn còn đang ở nhà mình.
Cố Ninh Khê vội vàng ngồi dậy, men theo tiếng động mà đi tới, cuối cùng đừng ở cửa phòng bếp. Trong phòng bếp không ngừng truyền ra những tiếng động nhỏ, còn kèm theo tiếng hát mềm mại khe khẽ… chỉ là có chút đối chọi với mùi thức ăn.
Cô Ninh Khê mím môi đẩy cửa đi vào, nhìn tình trạng “thảm hại” của phòng bếp. Trên cái thớt gỗ là một con dao cùng đống thức ăn được cắt tỉa lộn xộn không hình dạng, sàn nhà còn đọng nước… Thùng rác ở góc phòng còn chứa một vật thể màu đen xám không rõ hình dạng.
Dung Huyên nghe được tiếng động ở phía sau lúc Cố Ninh Khê đẩy cửa bước vào, trong lòng hoảng hốt. Cô ây vốn đang thái thịt, vừa mới cắt được vài miếng, hoảng quá liền cắt luôn vào ngón tay của mình.
Dung Huyên bởi vì ngón tay đau đớn, cơ thể không khỏi run lên. Cô ấy nhanh chóng để dao xuống, nắm chặt ngón áp út lại trong lòng bàn tay, cô ấy xoay người, cười nói: “Chị Ninh Khê ngủ ngon chứ?”
Cố Ninh Khê gật đầu, nhìn quanh phòng bếp, “thê thảm”.
Dung Huyên cũng nhìn quanh giống cô, len lén cúi đâu: “Em… vốn là định làm một phần cơm chiên đơn giản, nhưng không nghĩ lúc làm lại phức tạp đến như vậy.” Cô ấy dừng lại một chút, giọng nói mang vài phần ủy khuất: “Em thật quá ngốc, đến cả cơm chiên cũng không làm được…”
Cô Ninh Khê nhìn cô ấy cúi thấp đầu, thấp giọng an ủi: “Lúc ban đầu chị cũng vậy, cái gì cũng không biết làm, rán trứng thôi cũng không làm được, cắt đồ ăn thì còn cắt vào tay…” Cô dừng lại một chút, nhìn củ cải bị cắt nham nhở lớn nhỏ không đều ở trên thớt gỗ: “… mặc dù bây giờ cắt không được đẹp mắt cho lắm, nhưng ít ra em cũng không bị cắt vào tay. Không sao đâu…” Cố Ninh Khê vừa nhìn giống như cố ý duy trì khoảng cách với Dung Huyên, cô cười an ủi: “Từ từ sẽ tốt hơn… Nếu không thì có thể tìm một người bạn trai giúp em nấu cơm mà, Tiểu Huyên chỉ cần ngồi chơi, đợi ăn mà thôi.”
Cố Ninh Khê nhìn xung quanh: “Thôi để chị làm tiếp cho, buổi trưa Tiểu Huyên muốn ăn gì?” Cố Ninh Khê vừa nói vừa đi đến tủ lạnh trước mặt: “Hôm qua chị mới đi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, may quá, hôm nay có dịp dùng tới rồi.”
Mặt Dung Huyên không rõ cảm xúc, lui về phía sau mấy bước, gật đầu cười: “Chị Ninh Khê nấu gì em cũng thích ăn, em không quá kén ăn đâu ạ.” Nói xong, thấy Cố Ninh Khê đứng ngẩn người trước cửa tủ lạnh, lông mày cau lại, cô ấy liền lên tiếng hỏi: “Chị Ninh Khê sao vậy?”
Cố Ninh Khê sửng sốt, vội vàng lắc đầu, nhưng giọng nói lại có vài phần hoảng hốt: “…Không có gì!”
Dung Huyên bước nhanh lên phía trước, chỉ là chưa kịp hỏi gì đã bị Cố Ninh Khê đột ngột nắm lấy cổ tay—Chính là cổ tay của cái tay mới vừa rồi không cẩn thận bị dao cắt vào.
Cố Ninh Khê nắm lấy cổ tay của Dung Huyên, môi của cô đột nhiên nở nụ cười, trêu chọc nói: “Chẳng lẽ Tiểu Huyên vừa làm chuyện xấu gì sao? Từ lúc chị vào vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với chị.” Nụ cười của cô dần dần tắt trên môi, bởi vì mũi cô đã ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cố Ninh Khê ngừng nói, xòe bàn tay đang nắm giữ tay của Dung Huyên, quả nhiên bàn tay của cô ấy cũng đã dính một mảnh máu đỏ tươi. Cố Ninh Khê ngước mắt nhìn Dung Huyên, thấy cô ấy đang cúi đầu, những lời đang định nói liền bị Cố Ninh Khê nuốt vào trong, cô vội vàng bước nhanh lại tủ thuốc lấy băng gạc sạch băng lại vết thương ở ngón tay cho Dung Huyên. Cũng may vết thương không quá lớn, chỉ một lát máu đã cầm được.
“…Lần sau bị thương thì phải nói ra, biết không?” Cố Ninh Khê mở vòi nước, rửa sạch bàn tay không cẩn thận mà bị dính máu của mình.
Dung Huyên ngước mắt nhìn Cô Ninh Khê, vội vàng gật đầu: “Chỉ là tại vết thương nhìn có vẻ không nặng lắm, em cứ cho là mình giữ một lát sẽ ổn thôi.. Không ngờ máu lại càng lúc càng nhiều như vậy…”
Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên một hồi lâu mới thấp giọng nói một câu: “Ngốc quá đi… Sao em lại có thể bình an vô sự mà sống đến hiện tại chứ?” Nói xong nhìn thấy vẻ mặt Dung Huyên càng lúc càng bất an hơn, cô thấp giọng thở dài một hơi, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô ấy, bất đắc dĩ nói: “…Đúng là ngốc thật mà.”
Cuối cùng, Cố Ninh Khê đột nhiên hỏi: “Lúc trước mắc mưa, có phải cơ thể không thoải mái không?”
Dung Huyên một lần nữa lắc đầu theo bản năng, nhưng ngay sau đó liền nhìn Cố Ninh Khê cười ngọt ngào: “Em không bị cảm đâu, làm phiền chị Ninh Khê phải nấu nước gừng rồi.”
Cố Ninh Khê có chút bất đắc dĩ mấp máy môi, cô dùng một bàn tay khác xoa xoa phía trên bụng của Dung Huyên: “Nơi này có bị đau không?”
Dung Huyên có chút nghi ngờ lắc đầu: “Không đau… Ngày nào em cũng ăn cơm đúng giờ, chưa bao giờ bị đau dạ dày.”
Cố Ninh Khê thu tay lại, bất đắc dĩ gật đầu, đứa trẻ thối này không đau bụng kinh là tốt rồi.
“Chắc mưa cũng sắp ngừng rồi, chiều chắc trời sẽ trong…. Có muốn ra ngoài không?” Cố Ninh Khê vừa thái thức ăn vừa nói chuyện cùng “cục cưng tò mò” đang đứng bên cạnh.
“À, vừa nãy em mới xem lịch chiếu phim trên tivi, chiều nay có chiếu bộ phim mà em đang xem dở, em muốn ở nhà xem…” Dung Huyên nhìn kỹ động tác thái đồ ăn của Cố Ninh Khê, một bên nhỏ giọng hỏi: “Chị Ninh Khê đang cắt rau hẹ sao?”
Cố Ninh Khê gật đầu: “Vậy xế chiều muốn ở nhà xem phim hả, cũng được, chị cũng đang lười ra ngoài…” Nghe được câu hỏi của Dung Huyên, cô lắc đầu: “Đây là cây kiệu, mặc dù bề ngoài nhìn khá giống rau hẹ… nhưng không phải cùng một loại đâu.”
Dung Huyên gật đâu ra vẻ đã hiểu: “Chị Ninh Khê, tối nay chúng ta ăn gì?”
Cố Ninh Khê cười nhỏ, cô nheo mắt nhìn Dung Huyên, trêu đùa: “Định âm mưu ăn chực ở chỗ chị nguyên ngày sao?”
Dung Huyên cười ngọt ngào, nũng nịu nói: “Sao nói vậy được, buổi sáng em có đem theo mỳ hoành thánh đến trao đổi mà? Chị Ninh Khê tốt bụng nhất trên đời, em biết chị Ninh Khê sẽ không đuổi em đi đâu…”
Cố Ninh Khê gật đầu cười: “Được, được, cho em ăn chực một ngày vậy.” Cô vừa nói chuyện vừa không ngừng thái thức ăn, Cố Ninh Khê vẫn đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì: “… Tối nay Tiểu Huyên muốn ăn gì?”
Dung Huyên dừng một chút, đột nhiên hỏi: “Bánh Cupcake với Pudding mà lần trước em ăn, là do chị Ninh Khê làm ở đây đúng không?”
Cố Ninh Khê gật đầu: “Muốn ăn Cupcake với Pudding sao? Làm cũng không phức tạp lắm, nếu em muốn ăn thì để chị làm cho em ăn.”
Dung Huyên gật đầu, cười đáp ứng: “Chị Ninh Khê tốt nhất trên đời thật mà, à, nếu đã làm bánh thì có thể làm cái to một chút được không?”
Ánh mắt Cố Ninh Khê mang ý cười nhìn Dung Huyên: “Ăn nhiều đồ ngọt sẽ dễ bị béo phì đấy.” Nói vậy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Dung Huyên, cô lại bất đắc dĩ mà gật đầu: “Nếu em đã muốn ăn cỡ lớn cũng không sao, nhưng em cần phải phụ chị một tay.”
Dung Huyên lúng túng: “Em… em phụ chị á, em phụ có thể sẽ khiến chị Ninh Khê giảm năng suất làm việc đấy.” Thấy Cố Ninh Khuê quay đầu nhìn mình, cô ấy ấp úng nói tiếp: “Tại cái này nó phức tạp hơn á… Chị lại mất thời gian giúp em giải quyết hậu quả nữa.”
Cố Ninh Khuê nhìn dáng vẻ ủy khuất của Dung Huyên, không tự chủ được mà giơ tay lên véo khuôn mặt cô ấy: “Rõ ràng là muốn lười biếng, còn tìm đủ lý do.” Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Dung Huyên, cô buông tay nói một câu: “Nếu như em không giúp, thì làm xong chiếc bánh lớn này, em chỉ có thể ngồi nhìn chị ăn thôi.”
Dung Huyên khẽ cong khóe miệng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười: “Chị Ninh Khê xấu tính nha, có phải em không muốn giúp đâu… Được được, em phụ chị là được chứ gì!”
Cố Ninh Khê bật cười, động tác thái đồ ăn trở nên nhanh hơn đôi phần. Bữa trưa khá đơn giản, ba món mặn, một món canh, bình thường như bao bữa ăn gia đình khác. Vì quan tâm tới khẩu vị cùng tình hình sức khỏe của Dung Huyên, nên đồ ăn cay được hạn chế tối đa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Ninh Khê ngồi cùng với Dung Huyên xem bộ phim mà cô ấy thích. Nội dung chính là về đồ ăn cùng tình yêu, một bộ phim nhẹ nhàng ấm áp.
“Chị Ninh Khê, lát nữa chúng ta là bánh ngọt cũng phải đánh trứng gà cho quyện vậy sao, chỉ nhìn thôi đã thấy mỏi tay rồi…” Dung Huyên xoắn xít: “Nhưng mà nhìn cũng ngon quá…”
Cố Ninh Khê cười khúc khích: “Lúc làm bánh sẽ cho em sử dụng dụng cụ đánh trứng chạy bằng điện, cổ tay cũng không bị mỏi đâu.”
Ánh mắt Dung Huyên sáng lên: “Chị Ninh Khê tốt nhất!”
…..
“Chị Ninh Khê, mau nhìn xem, một con tôm hùm thật là lớn…. Ăn chắc ngon lắm.” Ánh mắt Dung Huyên sáng rực, nhìn chằm chằm vào đĩa tôm hùm trên màn hình tivi, dường như ở khóe miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng “khả nghi”.
Cố Ninh Khê nhìn dáng vẻ thèm thuồng của Dung Huyên, cất giọng trang nghiêm: “Mau mau lau nước miếng của em đi, sắp chảy xuống ghế rồi kìa.”
Dung Huyên khựng lại, tay nhanh chóng che miệng, xoay người lại, sau đó nhìn chằm chằm Cố Ninh Khê: “Chị Ninh Khê, trêu chọc người khác không phải là thói quen tốt đâu.”
Đợi đến khi kết thúc bộ phim, Dung Huyên sớm đã kích động, một cô gái vốn có tính cách an tĩnh hay xấu hổ giờ lại tiến đến Cố Ninh Khê làm nũng, vội vàng nói: “Chị Ninh Khê, chúng ta đi làm bánh đi. Làm bánh cần chuẩn bị nhưng nguyên liệu gì? Trừng gà, bột mì đúng không? Có cần sữa tươi không? Trong nhà có không, nếu không có thì giờ em đi mua nhé, em đi nhanh thôi.”
Cố Ninh Khê khó có cơ hội được nhìn thấy bộ dáng tích cực vậy của Dung Huyên, cô cũng không muốn làm xẹp sự tích cực ấy, vừa gật đầu đáp ứng Dung Huyên vừa kéo cô ấy vào trong bếp: “Vậy thì bắt đầu làm thôi, đồ tham ăn này.” Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Dung Huyên, cô nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đúng rồi, cần có trứng gà, bột mì và cả sữa tươi nữa.” Cố Ninh Khê giảng giải một vài kiến thức cơ bản, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra bốn quả trứng gà, nói với Dung Huyên: “Giờ chị sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng của trứng gà ra.” Một lúc sau, Cố Ninh Khê thành công đem lòng trắng cùng lòng đỏ của trứng gà phân vào trong hai chậu khác nhau.
Cố Ninh Khê cầm lấy máy đánh trứng chạy bằng điện: “Dùng cái này, để đánh cho lòng trắng trở thành một hỗn hợp sền sệt, đánh thành màu trắng giống như màu đường trắng là được.”
Dung Huyên hưng phấn gật đầu: “Được, nhìn qua thì cũng không khó lắm.” Vừa nói cô ấy vừa cầm lấy máy đánh trứng từ tay của Cố Ninh Khê: “Để em, để em.”
Cố Ninh Khê gật đầu, bước lùi một bước, đứng sang bên cạnh Dung Huyên. Dung Huyên một bên dùng máy đánh trứng, thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện cùng Cố Ninh Khê, ánh mắt Cố Ninh Khê vẫn luôn giữ ý cười.
Lúc làm xong bánh ngọt thì cũng đã năm giờ chiều, dường như tốn mất cả một buổi chiều mới làm xong. Nhưng khi nhìn vào lò nướng, toàn bộ đều là bánh ngọt, Cố Ninh Khê cảm thấy chút ít thời gian bỏ ra này cũng đáng giá quá đi thôi. Trải qua một buổi chiều, trong đầu Cố Ninh Khê lại quay về với câu hỏi… Ruốt cuộc làm sao cô bé Dung Huyên này có thể sống bình an đến hiện tại? Kỹ năng sinh hoạt bình thường thật kém cỏi quá đi.
“Đinh”, một âm thanh vang lên, Dung Huyên hưng phần nhào đến bên cạnh lò nướng: “Chị Ninh Khê, vậy là bánh đã được nướng chính rồi đúng không?” Thấy Cố Ninh Khê gật đầu, cô ấy vội kéo cửa lò, vươn tay định trực tiếp cầm lấy khay bánh ra. Cố Ninh Khê giật mình, vội bước tới giữ tay Dung Huyên.
Thấy Dung Huyên mở to hai mắt nhìn mình, Cố Ninh Khê chợt cảm thấy không biết phải làm sao. Cô vội đưa một cái bao tay cách nhiệt cho Dung Huyên: “Bánh ngọt vừa mới nướng xong sẽ rất nóng, phải đeo bao tay thì mới lấy ra khỏi lò được, biết chưa?” Thấy Dung Huyên gật đầu, cô buông tay ra: “Bánh đã nướng chín rồi, bước cuối cùng chính là phết sữa lên… Có thể đặt thêm một hai viên ô mai phía trên để trang trí cho đẹp.”
Dung Huyên gật gật đầu, sau đó lại lên tiếng hỏi: “Có thể dùng dưa hấu để trang trí không?”
———
Cuối cùng chiếc bánh ngọt vẫn được trang trí bằng miếng dưa hấu mà Dung Huyên mua ở cửa hàng dưới tầng.
Đồ ăn buổi trưa còn chưa ăn hết, buổi tối liền đun nóng lại rồi bày lên bàn ăn. Cố Ninh Khê nhìn hai cây nến cắm trước mặt cùng chiếc bánh ngọt có dòng chữ xiêu vẹo “Ninh Khê & Dung Huyên” được viết bằng tương cà, khẽ cảm thấy có chút nghi ngờ.
“Chị Ninh Khê, trước tiên chúng ta hãy thổi nến đã nhé?” Dung Huyên thấy Cố Ninh Khê đang chăm chú nhìn mình, cô ấy cười ngọt ngào: “Chị Ninh Khê không trả lời thì coi như đồng ý nhé.” Cô ấy vừa nói, vừa bước nhanh đến cửa tắt điện.
Trong nhà thoáng cái đã bị bóng tối bao phủ, chỉ có thứ ánh sáng dìu dịu chiếu ra từ hai ngọn nến. Cố Ninh Khê tròn mắt nhìn hai cái tên viết xiêu vẹo trên bánh ngọt, sâu trong đáy lòng trào lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Một khoảnh khắc sau, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng đàn violon.
Cố Ninh Khê giật mình, ngẩng đầu tìm kiếm. Dung Huyên đang đứng cách cô không xa, động tác ưu nhã kéo đàn violon. Trên môi nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Cố Ninh Khê.
Cố Ninh Khê nhìn vào mắt Dung Huyên, cảm thấy tim mình ngừng đập vài giây, ánh mắt vội nhìn xuống, tránh tầm nhìn của Dung Huyên.
Khúc nhạc kết thúc, Dung Huyên đặt đàn violon sang một bên, đi tới trước bàn ăn. Cô ấy khẽ cúi người, tay vịn lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Khê, mỉm cười: “Chị Ninh Khê, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy Dung Huyên trước mắt cùng Dung Huyên của thường ngày có phần không giống nhau. Cô nghe được lời nói của Dung Huyên, tùy tiện gật đầu, sau khi chớp mắt một cái mới lấy lại phản ứng, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Sinh nhật? Của chị ư?”
Dung Huyên nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Cố Ninh Khê, khe khẽ bật cười, cô ấy vươn tay lên chạm tay vào gương mặt của Ninh Khê, còn chưa kịp nói gì, đã bị tiếng cười đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa cắt ngang.
“Ninh Khê, ha ha ha, không ngờ còn có lúc nhìn mày ngốc như vậy?” Người nọ vừa cười vừa bước vào nhà, thuận tay bật điện lên, nháy mắt trong nhà liền tràn ngập ánh sáng. Người nọ hai tay chống hông, đứng ở cửa, người mới đến chính là Thư Vân Tuy. Thư Vân Tuy thấy Cố Ninh Khê đang sững sờ nhìn mình, che miệng cười: “Tao biết mày không hề muốn tao tới, dù sao thì không khí hiện tại giữa hai người có chút…” Tầm mắt của cô ấy không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, nụ cười càng sâu thêm mấy phần.
Rất nhanh Cố Ninh Khê hồi thần lại, sau khi nhìn thấy Thư Vân Tuy cô liền hiểu hết mọi chuyện. Sự nghi ngờ của cô lúc trước đã có câu trả lời, vì sao bé con này đột nhiên lại trở nên bất thường như vậy, làm ra nhiều chuyện như thế… Hóa ra là do Thư Vân Tuy sắp xếp. Cô đưa mắt nhìn Dung Huyên đang đứng cười ngại bên cạnh, đây mới chính là bé con mà cô quen biết.
Cố Ninh Khê vội vàng điều chỉnh lại suy nghĩ, cô đứng lên nhìn Thư Vân Tuy, sau đó chậc chậc hai tiếng: “Chà, xem ra chủ ý cũng không tồi ha. Chỉ mấy ngày không gặp, Vân Tuy mày dường như đã trở nên xinh đẹp hơn mấy phần, xem ra vị kia quả nhiên rất cố gắng chăm sóc.”
“Này, Ninh! Khê!”Thư Vân Tuy nhìn Cố Ninh Khê đang cười rạng rỡ, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải, cảm, ơn, mày, rồi!”
Dường như Cố Ninh Khê không nhìn thấy hai mắt đang lộ ra tia nhìn dữ tợn của Thư Vân Tuy, cô khoát tay cười: “Không có gì, hai chúng ta là chị em tốt nhiều năm, không cần khách sáo!” Nhìn thấy ánh mắt Thư Vân Tuy càng lúc càng phát ra tia lửa, cô càng cười lớn hơn: “Nếu sau này không biết phải tặng quà gì, cứ hỏi tao là được.”
Thư Vân Tuy khẽ hừ một tiếng, lấy từ trong túi ra một món quà, ném về phía Cố Ninh Khê: “Quà cho mày, đồ ngốc, đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ được sao?” Cô ấy nhìn chiếc bánh ngọt bày trên bàn, ném balo lên ghế sofa rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn hai cái tên được viết trên bánh, cô ấy liếc nhìn Cố Ninh Khê, nhỏ giọng thì thầm: “Có phải rất thú vị đúng không…” Sau đó khoát tay, lớn giọng nói: “Mau mau mau, ước đi, ước đi.”
Cố Ninh Khê dừng một chút: Đã lớn vậy rồi, còn ước gì nữa chứ?”
Thư Vân Tuy liếc cô một cái: “Mày đây là cười nhạo tao trẻ con con đúng không, chị đây so với mày còn lớn hơn một tuổi đấy.” Thấy Cố Ninh Khê bất động, cô ấy vươn tay kéo Dung Huyên đang đứng bên cạnh: “Đến đây, nếu Ninh Khê không muốn ước, vậy Tiểu Huyên em đến giúp cậu ấy một chút.”
Dung Huyên hơi sững sờ: “Còn có thể ước thay sao?”
Thư Vân Tuy sờ sờ đâu cô: “Đương nhiên rồi…” Nói xong cô ấy thấp giọng cười một tiếng, hàm hồ nói: “Cái này gọi là đồng tâm chứ sao.” Nhưng ngay sau đó liền thúc giục: “Nhanh, nhanh ước đi nào.”
Cố Ninh Khê nhìn Thư Vân Tuy hăng hái bừng bừng, cô nhìn Dung Huyên mỉm cười: “Ừ, vậy phiền Tiểu Huyên ước giúp chị một điều ước.”
Dung Huyên mở lớn mắt nhìn Cố Ninh Khê, đáy mắt xẹt qua tia nóng bỏng: “Em hi vọng…”
Dung Huyên vừa mới mở miệng, đèn bên trong nhà bỗng vụt tắt, kèm theo đó là tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài, cả tiểu khu chìm vào bóng tối – bị mất điện.