Cố Ninh Khê múc cháo hoa quả vào bát, sau đó lấy thìa trong tủ đựng chén bát đặt vào bát cháo. Cô hơi quay đầu lại xem Dung Huyên đang đánh răng, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ, bèn nhanh tay cầm đường cát trắng ở gần đó đổ vào bát cháo hoa quả của Dung Huyên, những viên đường trắng tinh được rải một tầng trên bát cháo.
Làm xong, Cố Ninh Khê âm thầm cười trộm, cứ như một đứa trẻ con nghịch ngợm đùa dai. Sau đó cô lại ngoảnh đầu ra sau nhìn thoáng qua Dung Huyên rồi bưng bát cháo trước mặt đặt lên bàn ăn sau lưng mình. Bát cháo hoa quả ngọt ngấy được đặt đối diện, Cố Ninh Khê cầm thìa quấy một lát, chẳng mấy chốc những viên đường trắng tinh đã tan trong bát cháo.
Thấy Dung Huyên cười ngọt ngào đi tới, động tác quấy cháo của Cố Ninh Khê ngừng lại. Cô nhanh chóng rụt tay về, sau đó cười dịu dàng ngước mắt nhìn Dung Huyên: “Chị làm nguội một chút cho em, lại đây ăn thử xem tay nghề nấu ăn của chị thế nào.”
Dung Huyên cười ngồi xuống, cầm thìa múc cháo đưa đến bên môi: “Không cần ăn thử cũng biết, tay nghề nấu ăn của chị Ninh Khê chắc chắn rất tốt. Buổi sáng em nhất định phải uống nhiều hai bát cháo mới được…” Vừa nói xong, cuối cùng thìa cháo cũng đưa đến bên miệng cô ấy.
Cảm nhận được vị ngọt gắt trong miệng, Dung Huyên muốn đứng dậy đi đến bên bệ rửa mặt nhổ hết ra theo phản xạ, sau đó súc miệng một chút. Chỉ có điều Dung Huyên vừa nâng tay lên bịt miệng thì đã thấy Cố Ninh Khê cười dịu dàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi cô ấy: “Mùi vị cũng không tệ lắm nhỉ?”
Thời tiết vốn âm u thoáng chốc trở nên sáng ngời quang đãng. Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ chiếu lên nửa bên mặt của Cố Ninh Khê, làn da vốn trắng trẻo của cô ấy được ánh nắng rực rỡ chiếu vào càng trở nên xinh đẹp hơn mấy phần, dường như ngay cả nụ cười dịu dàng cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
Dung Huyên bỗng cụp mi, bàn tay bịt miệng cũng nhanh chóng đặt về trên bàn. Cô nhanh chóng nuốt ngụm cháo ngọt gắt trong miệng, sau đó ăn thêm một ngụm nữa rồi mới cười gật đầu: “Vâng, vị rất ngon.”
Cố Ninh Khê nhìn thấy động tác mím chặt môi của Dung Huyên lúc nãy, nhưng bây giờ Dung Huyên vẫn cười ngọt ngào trả lời mùi vị của cháo hoa quả rất ngon, Cố Ninh Khê bỗng nhớ lại hôm ấy, Dung Huyên vừa cau mày ăn bánh ngọt chỉ bỏ nhiều đường hơn một chút vừa uống nước. Nhưng cho dù là vậy, cái bánh ngọt hơi ngọt gắt ấy cuối cùng vẫn được Dung Huyên ăn hết.
Cố Ninh Khê khựng lại, bỗng thu hồi ý cười trên môi, bưng bát cháo vẫn chưa ăn trước mặt mình đặt xuống trước mặt Dung Huyên, sau đó cầm bát cháo ngọt ngấy kia lên: “Ăn bát này đi.”
Dứt lời, cô đứng dậy đổ hết bát cháo kia vào bồn rửa, sau đó nâng tay vặn mở vòi nước, chẳng mấy chốc bát cháo đã chảy hết xuống ống thoát nước.
Dung Huyên nhìn bóng lưng Cố Ninh Khê lại đi múc cháo hoa quả, cụp mi nhìn bát cháo hoa quả đặt trước mặt mình, một tia sáng nhanh chóng lướt qua dưới đáy mắt cô, nụ cười ngọt ngào trên môi càng đậm hơn.
Hai người im lặng ăn bữa sáng, ăn xong Cố Ninh Khê đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Bỗng tiếng chuông di động vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cố Ninh Khê vô thức thò tay vào túi quần của mình, chẳng qua mới thò đến nửa chừng thì bỗng nhớ ra di động của mình vẫn còn nằm trong tay Thư Vân Tuy, vậy thì tiếng chuông điện thoại kia là của Dung Huyên thôi nhỉ.
Cố Ninh Khê ở trong nhà bếp, Dung Huyên ở ngoài phòng khách. Mặc dù hai người cách nhau không xa, nhưng có vẻ giọng nói của Dung Huyên nhỏ hơn bình thường một chút, Cố Ninh Khê cũng không nghe thấy rõ ràng.
Một lát sau, Dung Huyên bỗng nhiên chạy vào nhà bếp. Nhìn chén bát đã được rửa sạch đặt trong tủ, cô không khỏi cười ngọt ngào bóp vai Cố Ninh Khê: “Chị Ninh Khê vất vả rồi.”
Cố Ninh Khê không trốn tránh mà mặc cho cô ấy bóp vai. Cô lắc đầu: “Chỉ có hai ba cái bát mà thôi, vất vả gì đâu.” Dừng lại một lát, cô bỗng hỏi: “Vừa rồi là Vân Tuy gọi điện tới hả?”
Động tác bóp vai của Dung Huyên thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó cô ấy gật đầu, kinh ngạc hỏi: “Sao chị Ninh Khê biết? Trước đó chị đã nói với chị Thư rồi hả?”
Cố Ninh Khê lắc đầu: “Di động của chị vẫn còn nằm trong tay nó…” Cô quay sang nhìn đồng hồ treo tường, đã là hơn chín giờ gần đến mười giờ.
“Đầu em hết đau rồi chứ?”
Thấy Dung Huyên gật đầu, cô nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy: “Được rồi, vậy thì chị đi trước đây.” Sau đó cô còn nói cứ như đang đùa: “Buổi chiều nhớ phải đi làm đấy nhé, chị Thư của em bảo nó không nuôi mấy đứa nhàn rỗi đâu.”
Nói xong, cô lại nhẹ nhàng vỗ về đầu cô ấy, sau đó đưa tay ra sau lưng cởi tạp dề đeo trên người.
Dung Huyên còn đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại trên đầu, ngay sau đó nghe thấy Cố Ninh Khê nói phải rời đi. Cô sửng sốt, tầm mắt lại di chuyển theo ngón tay trắng nõn của chị ấy theo phản xạ, thấy Cố Ninh Khê hơi vất vả cởi tạp dề, Dung Huyên bỗng nâng tay lên cầm bàn tay của Cố Ninh Khê, nhưng rồi lập tức buông ra, bàn tay đổi hướng giúp chị ấy tháo nút thắt tạp dề: “Để em cởi giúp chị Ninh Khê…”
Chỉ mới nói một câu, nút thắt đã được tháo ra. Dung Huyên nâng tay cởi tạp dề xuống cho Cố Ninh Khê, sau đó xoay người treo tạp dề về chỗ cũ.
“Thực ra lúc nãy chị Thư gọi điện thoại cho em, nói mấy câu nghe kỳ lắm.” Dung Huyên bỗng thấp giọng lẩm bẩm.
Cố Ninh Khê cứng đờ, câu kỳ lạ? Cô hơi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Dung Huyên.
Dung Huyên lại nhìn Cố Ninh Khê, chớp đôi mắt trong veo: “Ban đầu còn nói rất bình thường, chỉ hỏi em sau khi say rượu đầu có đau không. Em trả lời không đau, chị ấy bỗng cười khẽ ra tiếng, nói xem ra Ninh Khê rất am hiểu chăm sóc người khác, sau đó…”
Cô ấy dừng lại một chút, đôi mắt càng trở nên trong suốt: “Chị Thư hỏi em có bị đau eo không, hạ thân… có chỗ nào không thoải mái không.” Cô ấy nở nụ cười: “Em bảo eo hơi khó chịu một chút, sau đó chị Thư khẽ kêu lên có vẻ rất vui sướng, sau đó vui vẻ kêu cho em nghỉ ngơi mấy ngày.”
Nói xong, cô ấy khẽ lẩm bẩm: “Hóa ra mỗi tháng cứ đến mấy ngày đó của con gái thì đều có thể nghỉ ngơi à? Phúc lợi của cửa hàng chị Thư tốt thật đấy.”
Vừa dứt lời, thấy sắc mặt Cố Ninh Khê dường như hơi là lạ, Dung Huyên dừng lại một chút, giọng càng thấp hơn, lại có vẻ vô tội khó hiểu: “Chị Ninh Khê, chị sao vậy? Hình như sắc mặt của chị không đúng cho lắm… Có phải em đã nói sai câu nào không?”
Cố Ninh Khê hơi mím môi, nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, cô lắc đầu: “Không có gì, chị chỉ bỗng nhiên nhớ đến một vài chuyện.” Ngay sau đó, nụ cười hơi lạnh lẽo xuất hiện trên môi cô.
Cho nên hôm qua Thư Vân Tuy giục cô đến thăm Dung Huyên, “cướp” di động của cô, chờ cô xuống xe rồi đưa thuốc giảm đau đầu sau khi say rượu cho cô, đều là “mưu tính trước” sao?
Thư Vân Tuy… Đáy mắt Cố Ninh Khê chợt lóe lên một nụ cười xấu xa, có lẽ gần đây cô ấy cần phải… “liên lạc tình cảm” với chồng cô ấy nhiều hơn một chút mới được.
Nhìn nụ cười xấu xa trên môi chị ấy, Dung Huyên gần như muốn nhào tới. Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa hai người hiện tại, cô nhanh chóng kìm nén ý nghĩ muốn quấy rối chị ấy của mình.
“Em được nghỉ ngơi mấy ngày, thế thì chị Ninh Khê có thể dẫn em ra ngoài chơi được không? Em muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon.” Dung Huyên dời mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói.
Cố Ninh Khê nhanh chóng hoàn hồn, nâng tay lên sờ đầu cô ấy: “Em… chẳng phải sắp đến tháng rồi à? Vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn, uống nhiều nước đường đỏ một chút.”
Đôi môi mỉm cười của Dung Huyên nhanh chóng trề xuống, cảm xúc trở nên buồn bã. Cuối cùng, cô ấy lắc đầu: “Nhưng lần được nghỉ kế tiếp không biết còn phải chờ bao lâu…”
Cô ấy hơi mím môi, khẽ nói: “Hay là chuyện của chị Ninh Khê vẫn chưa được giải quyết xong?”
Thấy Cố Ninh Khê hơi khó hiểu, cô ấy lên tiếng nhắc nhở: “Hôm qua… chẳng phải chị Ninh Khê kêu em về nhà trước à?”