Cố Ninh Khê ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong veo của Dung Huyên, nói một cách hàm hồ: “Trước kia từng có, nhưng chia tay rồi.”
Dung Huyên buông mi ngồi thẳng lưng, không nói thêm câu nào nữa. Hai người trong gian phòng đều trở nên im lặng.
Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên, nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy vào phòng, đồ ăn trên xe chỉ nhìn bề ngoài cũng đủ để khiến người ta thèm nhỏ dãi. Chờ nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi rời đi, Cố Ninh Khê gắp một miếng cá phi lê đặt vào bát của Dung Huyên, cười nói: “Em ăn thử đi.”
Nhìn ánh mắt mong chờ của Cố Ninh Khê, Dung Huyên không khỏi gật đầu, nhanh chóng gắp miếng cá lên ăn thử. Miếng cá phi lê kia vừa vào miệng đã tan chảy, hương vị vô cùng thơm ngon, vị cay rất ngon miệng.
Nhìn đôi mắt cong cong của cô ấy, Cố Ninh Khê cũng không khỏi cười theo: “Chị đoán được đồ ăn quán này rất hợp khẩu vị của em mà, ăn nhiều một chút đi, nếu không đủ thì còn có thể gọi thêm mấy món.”
Dung Huyên đã hoàn toàn đắm chìm trong món ăn thơm ngon, hoàn toàn không thể dừng miệng lại được. Nghe Cố Ninh Khê nói chuyện, cô đành phải cố gắng gật đầu để bày tỏ mình nghe được.
Cố Ninh Khê nhớ lại bát cháo đã nguội ngắt mà mình nhìn thấy ở chỗ hành lang gần cửa ra vào lúc trước. Có lẽ vì chăm sóc mình nên cả ngày em ấy cũng chưa được ăn mấy miếng, nghĩ vậy, Cố Ninh Khê lại gắp mấy đũa đồ ăn cho cô ấy: “Ăn từ từ thôi.”
Nói xong, thấy Dung Huyên gật đầu, cô mới bắt đầu chậm rãi uống bát canh trước mặt.
Bệnh nhẹ mới khỏi, mặc dù Cố Ninh Khê cũng cảm thấy đói bụng nhưng lại chẳng có khẩu vị là bao, vừa uống một bát canh xong đã cảm thấy no rồi. Cố Ninh Khê dừng lại nhìn Dung Huyên ăn uống vui vẻ trước mặt mình. Nhận thấy ánh mắt của cô, động tác trên tay Dung Huyên chậm lại, chờ nuốt hết đồ ăn còn ngậm trong miệng, cô ấy mới lúng túng giải thích: “… Em đói bụng quá nên mới như vậy, bình thường em ăn cơm không giống thế đâu.”
Cố Ninh Khê chống cằm bằng một tay, khóe miệng hiện lên ý cười. Sau khi vừa rồi vung đũa ăn ngấu nghiến, lúm đồng tiền của Dung Huyên đều bị dính nước canh. Cô mỉm cười cầm giấy ăn đặt bên cạnh lau vệt nước canh giúp cô ấy: “Nước canh dính lên mặt em kìa.”
Vừa dứt lời, người trước mắt có vẻ bất an cúi đầu. Cố Ninh Khê đặt khăn giấy xuống, thấy cô bé trước mắt mình bỗng nhiên trở nên suy sụp hơn hẳn, cô không khỏi khó hiểu, song vẫn dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Cô ngước mắt lên nhìn đĩa cá phi lê chỉ còn mấy miếng trên bàn ăn, không khỏi nói: “Có phải em vẫn muốn ăn thêm cá phi lê không? Nếu không đủ thì có thể gọi tiếp.
Dung Huyên nhìn lén Cố Ninh Khê một cái, thấy đáy mắt cô tràn đầy dịu dàng chứ không có một chút không kiên nhẫn, cô ấy do dự một chút rồi vẫn lắc đầu.
Thấy cô ấy rõ ràng rất thèm ăn cá phi lê nhưng vẫn kiên định lắc đầu, Cố Ninh Khê không khỏi bật cười, giơ tay bấm chuông gọi nhân viên phục vụ bên tay mình: “Thấy Tiểu Huyên ăn ngon miệng như thế, đột nhiên chị cũng có chút khẩu vị.”
Nói xong, thấy Dung Huyên vẫn có vẻ rầu rĩ không vui, cô bỗng nảy sinh ý nghĩ trêu đùa cô nhóc trước mắt này. Thế là Cố Ninh Khê vươn bàn tay trắng nõn nâng cằm Dung Huyên, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, cô khẽ mím môi, cố ý nhíu cặp lông mày thanh tú: “Đi ăn với chị mà em không vui đến thế sao? Hay là do em thấy chị ăn ít quá nên em cũng không có khẩu vị?”
Dung Huyên vội lắc đầu, lên tiếng giải thích: “Không phải thế đâu chị Ninh Khê…”
Mặc dù biết người trước mắt không phải thật sự nổi giận, nhưng chỉ cần thấy hàng lông mày nhíu lại của chị ấy, cô lại cảm thấy hoảng hốt. Cô dừng lại trong chốc lát, nhìn lén Cố Ninh Khê mấy lần rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ: “Em chỉ có một thắc mắc nho nhỏ…”
Thấy cô ấy cuối cùng cũng chịu nói chuyện, giọng Cố Ninh Khê càng dịu dàng hơn mấy phần: “Sao?”
Dung Huyên khựng lại: “Em hỏi chị Ninh Khê, chị không được cười em đâu đấy…”
Một tia sáng lướt qua trong mắt Cố Ninh Khê, cô gật đầu: “Chị hứa sẽ không cười. Em nói đi.”
Dung Huyên khẽ hắng giọng, ánh mắt lại hơi mơ hồ: “Lần trước chẳng phải chị Ninh Khê từng nói khi nào em được nghỉ thì sẽ dẫn em ra ngoài chơi một ngày sao…” Nói đến cuối câu, thái độ của cô ấy có vẻ cẩn thận dè dặt hơn hẳn: “Hôm nay… không tính đúng không?”
Ánh mắt Cố Ninh Khê đong đầy ý cười: “Lúc nãy em tự dưng suy sụp là vì nghĩ tới chuyện này à?”
Thấy Dung Huyên do dự gật đầu, cô không khỏi cười khẽ thành tiếng. Dung Huyên đưa mắt nhìn chung quanh theo phản xạ như thể sợ bị người khác nghe thấy tiếng cười của Cố Ninh Khê. Cô ngượng ngùng khẽ trừng Cố Ninh Khê một phát, thấp giọng nói: “Chị Ninh Khê đã hứa sẽ không cười em rồi mà, sao chị nói mà không giữ lời gì hết vậy…”
Cố Ninh Khê nâng tay lên bịt miệng, giọng hàm hồ nói: “Ừ ừ, không cười em…” Nói xong, cô lại không kìm nén được mà phì cười ra tiếng: “Sao Tiểu Huyên đáng yêu quá vậy.”
Thấy Dung Huyên lại cúi đầu, Cố Ninh Khê mới ngừng cười: “Đương nhiên là không tính. Chị đã hứa là chờ em được nghỉ sẽ dẫn em ra ngoài chơi cả ngày mà.”
Thấy Dung Huyên nhanh chóng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt xinh đẹp sáng ngời tràn đầy vui sướng, cô không khỏi lặp lại lần nữa: “Tiểu Huyên thật sự quá đáng yêu.”
Hai người vừa nói chuyện xong thì nhân viên phục vụ đẩy cửa vào phòng.
Thấy Dung Huyên lại cầm đũa lên, giọng Cố Ninh Khê mang theo một chút ý cười: “Bây giờ có thể gọi thêm đồ ăn chưa?”
Cô vừa hỏi xong thì Dung Huyên đã nhanh chóng gật đầu, thậm chí khẽ lẩm bẩm: “Cá phi lê tươi cá phi lê tươi…”
Cố Ninh Khê cười kêu nhân viên phục vụ lấy thêm một phần cá phi lê tươi, rau ăn kèm cùng với nước canh suông: “Đồ ngọt cũng có thể bưng lên.”
Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Cố Ninh Khê nói với Dung Huyên: “Nếu em vẫn chưa no thì chúng ta có thể tiếp tục đi dạo mấy quán ăn vặt ở chợ đêm.”
Dung Huyên chỉ cảm thấy quãng thời gian ở bên cạnh chị Ninh Khê lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Cho dù một ngày hai mươi tư giờ bám dính lấy nhau, trong lòng cô vẫn không cảm thấy thỏa mãn, trái lại còn rất không hài lòng, tại sao một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ? Chẳng qua khi thấy gò má vẫn còn tái nhợt của chị Ninh Khê, Dung Huyên lại đau lòng lắc đầu, cố ý nói bằng giọng điệu trẻ con: “Chị Ninh Khê muốn biến em thành đứa mập à? Rõ ràng biết em thèm ăn mà còn cố ý dụ dỗ em bằng đồ ăn ngon…”
Ý cười lướt qua dưới đáy mắt Cố Ninh Khê: “Rồi rồi rồi, ăn xong chị đưa em về nhà ngay, thế thì khi nào có thời gian chúng ta lại đi dạo mấy quán ăn vặt.”
Vốn dĩ chỉ là một câu nói khách sáo theo phản xạ có điều kiện, không ngờ Dung Huyên lại gật đầu rất nhanh: “Chị Ninh Khê lại hẹn em thêm lần nữa, thế là em lại có đồ ăn ngon rồi.” Sau đó cô ấy tiếp tục lải nhải: “Hôm nào chúng ta ra ngoài chơi, chị Ninh Khê nhất định phải dẫn em đi ăn món ăn vặt gì đó…”
Nói đến đây, cô ấy khựng lại rồi buồn bực nói: “Rõ ràng lúc trước em đã cố ý tìm hiểu, nhưng lại quên ghi chú, cơ mà nó ở bên chỗ trường học ấy, chị Ninh Khê biết đúng không?”
Cố Ninh Khê hơi cau mày: “Bên chỗ khu trường học là phố ăn vặt nổi tiếng mà, sao chị biết em muốn ăn loại nào.” Cô thấp giọng cười nói: “Muốn ăn hết thì cứ nói thẳng đi, mời một đứa tham ăn như em ăn chút gì đó vẫn không thể khiến chị nghèo đi được đâu.”
Nói xong, thấy Dung Huyên che miệng cười trộm, Cố Ninh Khê cũng nở nụ cười.
Dung Huyên chớp mắt: “Đại học B có vui không ạ? Có đàn anh đàn chị nào rất lợi hại không ạ?”
Cố Ninh Khê gật đầu: “Trường học ở nội thành, mặc dù diện tích trường học nhỏ hơn những trường đại học khác nhiều, nhưng cơ sở vật chất vẫn đầy đủ muốn gì cũng có. Mặc dù ở nội thành sẽ hơi ầm ĩ một chút nhưng cũng rất tiện lợi.”
Không biết nhớ tới chuyện gì, cô bỗng nháy mắt với Dung Huyên: “Ra ngoài từ cổng sau trường học sẽ có một khu phố ăn vặt đấy nhé.”
Thấy Dung Huyên hơi ngượng ngùng trừng mình một cái, cô mới cười rồi nói tiếp: “Nhân vật phong vân lại càng không thiếu. Ví dụ như ngành âm nhạc các em, chắc em cũng biết Khải Minh chứ nhỉ? Cậu ấy được gọi là nghệ sĩ dương cầm thiên tài, tốt nghiệp từ trường B chúng ta đấy. Cả Uông Tư Tâm nữa, nghệ sĩ vĩ cầm trầm không lâu trước đó mới gia nhập vào dàn nhạc quốc gia, mặc dù chị ấy đã là đàn chị mấy khóa trước.”
Dung Huyên gật đầu. Cô hơi tò mò hỏi: “Chị Ninh Khê hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực này à? Chẳng lẽ chị Ninh Khê cũng là đàn chị ngành âm nhạc?”
Cố Ninh Khê xua tay cười nói: “Chị nào biết mấy cái đó, ngay cả khuông nhạc cũng không biết… Chị học chuyên ngành thiết kế.”
Nói xong, thấy ánh mắt Dung Huyên càng trở nên tò mò hơn, nụ cười trên môi cô vơi bớt mấy phần. Cô khẽ mím môi định nói gì đó, đúng lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa rồi vào phòng.
Cố Ninh Khê dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ vào đồ ăn trên bàn thúc giục: “Mau ăn đi, cũng đã khuya lắm rồi.”
Thấy cô không muốn nói chuyện, Dung Huyên rốt cuộc không gặng hỏi nữa. Cô ấy gật đầu, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm.
Cố Ninh Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng bát canh suông lên khẽ nhấp một ngụm. Nhìn miếng thịt tôm lơ lửng trong bát canh, cô không khỏi lâm vào trầm tư.
“Tạm thời tớ vẫn chưa thể liên lạc được với bạn Giản, bây giờ vẫn chưa biết có thể liên lạc với cậu ấy được hay không. Nếu… ý tớ là nếu cậu ấy cũng sẽ có mặt thì bạn Cố còn đến dự họp lớp không?”
“Tớ…” Khi đó cô chỉ cảm thấy trong lòng vẫn hơi do dự. Thực ra cô muốn được gặp lại cô ta một lần, nhưng không phải là… vẫn chưa dứt tình cũ. Cô chỉ mong có thể ân cần hỏi thăm cô ta một tiếng dạo này cuộc sống của cậu thế nào, giống như một người bạn bình thường mà thôi… Mặc dù trong mắt Thư Vân Tuy, cô mới là người bị hại lớn nhất, nhưng sau khi đã lăn lộn mấy năm trong xã hội, cô đã hiểu được phần nào suy nghĩ của cô ta. Chẳng qua là vì mình có được một tương lai tốt đẹp hơn… Cô cười tự giễu, rõ ràng trông người kia có vẻ rất vô hại.
Quả nhiên Thư Vân Tuy nói rất đúng, mắt nhìn người của mình thật sự không được tốt cho lắm. Nghĩ vậy, cô không khỏi đưa mắt nhìn Dung Huyên đang ăn uống vui vẻ trước mặt mình.
Ngoại hình xinh xắn đáng yêu này của em… có phải cũng là lớp vỏ ngụy trang không?
Dung Huyên hơi ngước mắt, thấy đôi mắt xinh đẹp đen láy của Cố Ninh Khê nhìn thẳng về phía mình, trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần bất an, cô dừng động tác: “Chị Ninh Khê sao vậy…?”
Thấy đôi mắt trong veo của cô ấy lóe lên sự bất an và khó hiểu, Cố Ninh Khê âm thầm tự giễu bản thân quá đa tâm. Cô mím môi lắc đầu: “Không có gì, chị bỗng nhưng nghĩ tới chuyện khác mà thôi, Tiểu Huyên cứ ăn tiếp đi.”
Dung Huyên gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Chẳng qua khi vừa cúi đầu xuống, đáy mắt của cô lướt qua một tia nhẹ nhõm rồi biến mất.
Hai người ăn bữa khuya xong thì đã gần đến mười giờ đêm.
Cố Ninh Khê bắt taxi chuẩn bị đưa Dung Huyên về trước. Nhớ lại lời nhắc nhở lần trước của Thư Vân Tuy, Dung Huyên vô cùng ngoan ngoãn lên xe. Thấy Cố Ninh Khê ngồi vững vàng bên cạnh mình, cô nhỏ giọng nói: “Em nghe chị Thư nói gần đây chị Ninh Khê bị bạn trai cũ dây dưa, chị không sao chứ?”
Cố Ninh Khê khựng lại, sau đó nhanh chóng xua tay, giọng điệu có phần châm biếm: “Chắc là cô ta chê ‘chốn dịu dàng’ này không đủ ‘dịu dàng’.”
Dứt lời, thấy vì giọng điệu của mình mà ánh mắt Dung Huyên có phần sợ hãi bất an, cô nâng tay lên xoa đầu cô ấy: “Em vẫn còn nhỏ, con nít con nôi đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Cuối cùng thấy Dung Huyên rầu rĩ gật đầu, cô bỗng ý thức được rằng có lẽ những đứa bé ở lứa tuổi của Dung Huyên không muốn bị người khác gọi mình là con nít nữa.
Cố Ninh Khê mỉm cười, giọng điệu trở nên êm dịu hơn mấy phần: “Em đừng lo, chị sẽ xử lý ổn thỏa. Em về nhà suy nghĩ cho kỹ em có gì muốn ăn, một khoảng thời gian sau chị sẽ dẫn em đi ăn hết.”
Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra ngoài xe, không biết nhìn thấy cái gì, Cố Ninh Khê bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, ngây ngẩn cả người.