Kiếm Tiền Dưỡng Tiểu Thụ
|
|
Chương 60:
Chương 60: Khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người Cố Ninh Khê, cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô chính là trần nhà trắng xóa lạ lẫm. Cô ngẩn ra một lát mới nhớ được chuyện xảy ra hôm qua. Bây giờ chắc cô đang ở bệnh viện rồi. Cố Ninh Khê tỉnh táo lại nên cảm giác đau đớn “tra tấn” cô cả buổi tối cũng dần rõ ràng. Cô nhẹ nhàng vén chăn, chợt thấy y tá mở cửa vào. Y tá thấy Cố Ninh Khê đang mở to mắt nhìn mình, lập tức nở nụ cười hiền hòa: “Cô Cố tỉnh rồi ạ. Cô định nghỉ ngơi tiếp hay đi rửa mặt dùng bữa sáng nhỉ?” Cố Ninh Khê nhìn cô y tá có lúm đồng tiền như hoa rồi quan sát toàn cảnh phòng bệnh một lượt, mím môi không nói gì. Cô y tá thấy Cố Ninh Khê không đáp, nụ cười lại thân thiện hơn: “Nếu vết thương khiến cô Cố đau quá thì có thể gọi bác sĩ tới xem thử, nhìn chung có thể dùng ít thuốc. Giờ cô chưa thấy đói thì tôi sẽ mang cho cô một ly nước mật ong làm ấm dạ dày giúp cô trước nhé? Mật ong cũng có hiệu quả tăng tốc độ khép lại của vết thương.” Cố Ninh Khê gật đầu, nhìn y tá mở cửa vào căn bếp nhỏ bên trong. Cô xốc chăn ngồi dậy, khi quan sát đồng phục bệnh nhân trên người mình, cô hơi sững sờ. Đêm qua có người thay quần áo giúp cô sao? Nhưng cô đâu cảm giác được. Vậy… Cố Ninh Khê kéo nhẹ tay áo, chắc là nhóc Tiểu Huyên thay giúp cô nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rồi, Tiểu Huyên chắc là tiếp tục đi huấn luyện quân sự ha… Cố Ninh Khê giẫm đôi chân trần trắng nõn lên sàn nhà chất sứ, hơi lạnh ập tới từ lòng bàn chân. Cô vô thức rụt chân lên, lại bất cẩn động tới vết thương vì động tác quá mạnh, mặt mũi hơi tái đi. Y tá bưng nước mật ong ấm ra, thấy Cố Ninh Khê tái mặt ngồi ven giường thì bước nhanh tới trước mặt cô: “Chỗ bị thương của cô Cố bị đau sao ạ? Nếu cô không phiền thì cho tôi xem vết thương của cô nhé?” Cố Ninh Khê lắc đầu: “Không cần đâu, vốn chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.” Vừa nói, Cố Ninh Khê vừa nhận lấy nước mật ong từ tay y tá: “Lát nữa làm thủ tục ra viện giúp tôi nhé. Tôi không thích ở lại bệnh viện cho lắm.” Y tá kia sửng sốt một lúc: “Mặc dù vết thương ở eo của cô Cố không tính là nặng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tử tế, hơn nữa cô Dung đã đóng viện phí ba ngày rồi ạ.” Động tác uống nước mật ong của Cố Ninh Khê hơi chững lại. Tuy nhiên, khi nghe đến tên Dung Huyên, nét dịu dàng hiện lên nơi đáy mắt cô. Cô quan sát phòng bệnh với đầy đủ các trang thiết bị: “Ở đây một ngày hết bao nhiêu?” Y tá nhìn đôi mắt trong trẻo của Cố Ninh Khê, không hiểu sao bỗng hơi xấu hổ. Cô khẽ nghiêng mặt đi, nói ra một con số. Tay Cố Ninh Khê cứng lại, tiền thể bình tĩnh uống hết ngụm nước mật ong cuối cùng và trả ly nước cho y tá: “Bây giờ tôi ra viện thì có được hoàn tiền không?” Y tá cúi đầu thấp hơn. Cô không có mặt mũi nhìn Cố Ninh Khê nữa, chỉ nhanh chóng lắc đầu. Cố Ninh Khê chợt cười khẽ, dịu dàng lẩm bẩm: “Đúng là nhóc phá của… chẳng những là nhóc ham ăn mà còn tiêu tiền hào phóng thật đấy. Xem ra tôi phải nỗ lực kiếm tiền hơn nữa mới được.” Có điều, nếu đã trả tiền rồi thì ba ngày sau hẵng ra viện vậy. Cố Ninh Khê thấy y tá đứng trước mặt mình đang hơi lúng túng, đột nhiên hỏi: “Có thể lấy cho tôi một ly nước mật ong nữa không?” Nhìn y tá vội vàng gật đầu, cô cười hỏi tiếp: “Tôi có thể tự đặt luôn bữa trưa và bữa tối chứ?” Mặc dù mới mười rưỡi nhưng Cố Ninh Khê đã ngồi bên cửa sổ dùng bữa trưa. Để vết thương nhanh khép lại, Cố Ninh Khê đặt cá lư, giò heo, canh xương rong biển và canh bồ câu non. Để đảm bảo bản thân ăn hết những món này, cô đặc biệt để y tá chỉ mang cho mình non nửa chén cháo. Cố Ninh Khê mặc đồng phục bệnh nhân ngồi bên cửa sổ quan sát bữa trưa đa dạng trước mắt, chầm chậm bưng nửa chén cháo nên ăn. Một mình cô ngồi bên bàn ăn thịnh soạn, lắng nghe tiếng trẻ con nô đùa náo nhiệt trong vườn hoa ngoài cửa sổ, đáy lòng chợt thấy hơi… trống trải. Tuy cô và Tiểu Huyên mới ở bên nhau một thời gian ngắn nhưng bất kể tính cách hay sự phù hợp về cơ thể của đôi bên đều… vô cùng cao mà. Vả lại, lần đầu tiên thấy Tiểu Huyên, nguyên nhân chủ yếu thôi thúc cô đưa bánh kem cho em ấy chính là vì gương mặt đáng yêu của em ấy. Nghĩ vậy, cô không khỏi cong môi cười. Ở bên Tiểu Huyên lâu hơn, cô đã hiểu biết thêm nhiều về tính tình của anh ấy. Do đó, cô cũng biết đối phương nào ngây thơ trong sáng như vẻ ngoài. Có điều xem từ hoàn cảnh gia đình của Dung Huyên, Cố Ninh Khê có thể thấu hiểu và chấp nhận được. Hơn nữa, nhìn cảnh Tiểu Huyên nở nụ cười vô hại nhưng nơi đáy mắt lại lóe lên ý xấu, cô chỉ thấy đáng yêu cực kỳ. Chắc là… tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nhỉ? Cố Ninh Khê cười khẽ, múc một thìa canh bồ câu ăn. Chẳng qua… Tiểu Huyên không ở bên đúng là khó quen thật đấy. Cố Ninh Khê nhớ đến gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt sợ hãi đến mất hồn của Tiểu Huyên hôm qua, nét cười trên môi cô cũng dần lắng xuống. Trước đây thấy Dung Huyên sợ tiếng sấm như vậy, Cố Ninh Khê đã mang máng đoán ra, cộng thêm biểu hiện cảu Tiểu Huyên hôm qua… khiến cô xác định được đại khái Tiểu Huyên đã gặp phải chuyện gì đó… đáng sợ. Không đơn giản là sợ hãi, mà là thông qua những điều này, đắm chìm trong hồi ức đáng sợ. Lại nói tiếp, cô chẳng biết gì về Tiểu Huyên… Sinh nhật em ấy, sở thích của em ấy, hay gia đình của em ấy… cô không biết tất cả. Rốt cuộc Tiểu Huyên… đã trải qua chuyện gì chứ? Cố Ninh Khê rủ mi mắt suy nghĩ, hình bóng Dung Huyên với nụ cười má lúm điềm đạm xinh xắn lại hiện lên trong tâm trí, khiến cõi lòng cô hơi trĩu nặng. Cố Ninh Khê ngắm nghía ngón tay trắng nõn của mình dưới ánh mặt trời, cô chợt nhớ trước đây Thư Vân Tuy từng nói với mình rằng sau khi Tiểu Huyên cứu cô ra từ chỗ Bùi Kỳ và anh Bạch kia, em ấy đã nhanh chóng về nhà. Tiểu Huyên cực kỳ thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục của mình với người nhà, cũng vì chuyện này mà tới tận cuối tháng tám Tiểu Huyên mới về lại đây… Cố Ninh Khê bỗng rất muốn gặp Dung Huyên. Cô rất muốn nghe giọng nói của em ấy, rất muốn dịu dàng ôm lấy em ấy. Cố Ninh Khê chợt kéo ghế ra đứng dậy. Cô nhìn ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, toàn thân bỗng hơi lạnh lẽo. Cô nhanh chóng quan sát quanh phòng bệnh nhưng không thấy điện thoại của mình. Cố Ninh Khê rung chuông tìm y tá hỏi vị trí để điện thoại và quần áo ban đầu của mình. Y tá ngẫm nghĩ cẩn thận một lúc: “À, cô Dung cầm cả quần áo và điện thoại của cô Cố về nhà rồi. Cô Dung nói cô Cố nghiện chơi điện thoại, sợ cô không nghỉ ngơi tử tế vì mải chơi điện thoại nên cô ấy mang hết về rồi.” Ánh mắt Cố Ninh Khê tối tăm phần nào. Lần trước, Tiểu Huyên lấy điện thoại của cô là vì em ấy phải về xử lý… vấn đề xu hướng tính dục của mình. Vậy thì lần này lấy điện thoại của cô… là vì gì đây.
|
Chương 61
Chương 61 Chín giờ sáng. Dung Huyên gần như thở không ra hơi chạy đến cửa hàng trang sức. Cô ổn định lại hơi thở, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức nhìn thẳng vào những người nhân viên đang quét dọn bên trong cửa hàng. Người nhân viên kia dường như đang suy nghĩ điều gì đó, động tác cúi người quét dọn ban đầu của anh ta trở nên hơi cứng nhắc. Ba giây trôi qua, người nhân viên lúc này mới phát giác được động tác của mình đã càng ngày càng trở nên cứng đờ, cuối cùng anh ta lấy hết dũng khí xoay người, lại phát hiện phía sau không có một bóng người. Cùng lúc đó, một cô gái lướt qua anh ta nhanh như gió. Người nhân viên ngây ra một lúc, sau đó vô thức ngước mắt lên nhìn cô gái kia, anh ta suýt chút nữa bị nụ cười hạnh phúc trên mặt cô làm cho hoa cả mắt. Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn thấy Dung Huyên đang đi về phía mình với nụ cười hạnh phúc trên môi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thấy Dung Huyên bắt đầu quan sát mấy chiếc nhẫn cưới trên quầy, cô ấy theo bản năng nhìn về phía sau Dung Huyên, nhưng lại không tìm thấy người con trai nào đi cùng. Đáy mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng với tư cách là một nữ nhân viên rất chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm về hướng dẫn mua hàng, cô ấy cũng không ngạc nhiên lắm về những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn vào đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của Dung Huyên, nụ cười trên môi không tự chủ được mà càng hiện rõ, “Cô gái, cô đang muốn mua nhẫn sao?” Thấy Dung Huyên gật đầu, cô nhân viên hướng dẫn mua hàng liền vội vàng giới thiệu một vài chiếc nhẫn, Dung Huyên sau khi xem xét cẩn thận từng chiếc nhẫn đều lắc đầu. Nhìn thấy Dung Huyên hơi nhíu mày, nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng chớp mắt cười nói: “Nếu như cô không thích những kiểu mẫu này, cửa hàng chúng tôi cũng có thể nhận đặt làm theo yêu cầu. Cô có thể nói chuyện và thảo luận với nhà thiết kế nhẫn của cửa hàng chúng tôi, nhưng chi phí và thời gian thì…” Dung Huyên gật đầu, rất thoải mái hỏi: “Chi phí không thành vấn đề, quan trọng là thời gian… Về thời gian hoàn thành thì nhanh nhất là bao lâu?” Trong mắt người hướng dẫn mua hàng lại hiện lên một tia kinh ngạc, cô ấy lại một lần nữa âm thầm quan sát Dung Huyên từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cảm thán: Quả nhiên, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt cô ấy không khỏi trở nên thân thiết hơn vài phần, “Thật ra dù cho cô có đặt làm cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Còn phải xem cô muốn như thế nào. Nếu như quá phức tạp thì có thể sẽ mất khoảng từ nửa tháng đến một tháng. Nhưng nếu kiểu mẫu tương đối đơn giản hơn thì có thể hoàn thành trong vài ngày. Cô gái, cô có cần liên hệ với nhà thiết kế ngay bây giờ không? Hay cô muốn đợi sau khi chồng sắp cưới của cô đến rồi mới cùng nhau thảo luận kiểu mẫu?” Dung Huyên ngước mắt nhìn nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng, “Không cần, bây giờ nhà thiết kế của cửa hàng có thời gian không?” Ngay cả nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng có nhiều năm kinh nghiệm như vậy cũng có chút sửng sốt khi thấy Dung Huyên kiên quyết nói rằng cô chỉ cần mua nhẫn một mình. Bởi vì từ sau khi Dung Huyên bước vào cửa hàng, trên môi cô luôn nở một nụ cười hạnh phúc nên có lẽ quan hệ giữa cô và người chồng sắp cưới kia nhất định là rất tốt. Có điều tình cảm giữa họ tốt đến như vậy, sao lại không chọn nhẫn cùng nhau… Chẳng lẽ cô muốn tạo bất ngờ cho chồng sắp cưới của mình? Ý nghĩ đó cứ lượn lờ trong đầu người nhân viên hướng dẫn mua hàng, trong lòng cô ấy lại nghĩ, có thể cũng không phải là “chồng chưa cưới” mà chỉ là bạn trai của cô? Có điều, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một cô gái lại đi cầu hôn một chàng trai. Không phải trước đây chưa từng có người đến đặt nhẫn một mình, chỉ là những người một mình đến cửa hàng trước đều là bên nam cả, chứ không phải bên nữ… Ánh mắt của nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng lần nữa nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Dung Huyên, không biết người con trai được cô gái xinh đẹp thế này cầu hôn rốt cuộc là người đẹp trai và xuất chúng đến nhường nào nhỉ? Ánh mắt của nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng từ từ chuyển sang đôi mắt to tròn của Dung Huyên, lại phát hiện Dung Huyên cũng đang nhìn mình. Đầu óc của nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng trống rỗng trong giây lát, rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần và nhớ ra câu hỏi mà Dung Huyên đã hỏi trước đó, cô ấy hơi cụp mắt xuống, nhanh chóng trả lời: “Cửa hàng của chúng tôi có vài nhà thiết kế, cô gái, chi bằng cô xem qua một số bản vẽ thiết kế và mẫu nhẫn trước đây của họ trước rồi mới quyết định xem cô muốn nhà thiết kế nào thiết kế nhẫn cho mình?” Dung Huyên nhìn lại thời gian, vội vàng gật đầu, “Ừm, làm phiền cô rồi.” Dung Huyên cầm lấy một cuốn sách mỏng ngồi sang một bên nghiêm túc xem. Nếu là chị Ninh Khê, chị ấy có lẽ sẽ thích kiểu mẫu đơn giản, trang nhã nhưng độc đáo. Dung Huyên nhớ đến mấy đồ vật được bày biện trong phòng của Cố Ninh Khê cùng với những tác phẩm nghệ thuật nhỏ và đồ trang sức trong giá sách trên đầu giường của cô ấy, tất cả chúng đều là những đồ vật đơn giản nhưng lại rất độc đáo, đúng vậy, đơn giản mà độc đáo… Dung Huyên vừa suy nghĩ tính toán trong đầu, đôi mắt vừa không ngừng lướt qua các mẫu nhẫn trong cuốn sách kia, sau đó tầm nhìn của cô đột nhiên dừng lại. Đây là kiểu nhẫn quấn quanh đốt ngón tay, kiểu dáng rất đơn giản, nhìn không quá “rườm rà” nhưng cũng có những yếu tố độc đáo khiến người ta không thể rời mắt… chẳng hạn như vành của chiếc nhẫn. Dung Huyên xem mẫu nhẫn trong sách, chiếc nhẫn này dường như không phải được làm bằng kim loại như những chiếc nhẫn khác. Vành của nó được làm bằng chất liệu màu hồng nhạt và trong suốt, trên chiếc nhẫn có thể nhìn thấy một số cánh hoa nhỏ màu hồng xinh xắn như cánh hoa anh đào. Dung Huyên không xem nữa, cô đứng dậy với tập sách nhỏ và đi đến chỗ nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng. Dung Huyên mở sách ra trước mặt cô ấy, ngón tay trắng nõn lướt qua trên mặt giấy, nhẹ giọng nói: “Tôi thích mẫu nhẫn này.” Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng nhanh chóng cúi đầu nhìn, cô ấy chỉ cảm thấy rằng chiếc nhẫn này rất độc đáo cũng rất đẹp. Trong mắt cô ấy hiện lên ý cười, nhưng còn chưa kịp khen ngợi vài câu rằng Dung Huyên thật có mắt nhìn thì đã hơi sửng sốt khi nhìn thấy chữ ký của nhà thiết kế nổi tiếng “luvian” được viết ở góc dưới bên phải của tờ giấy. Cô do dự một giây, có chút ngập ngừng nói: “Các tác phẩm do nhà thiết kế này thiết kế rất sang trọng, đẹp mắt và độc đáo… Có điều, tính cách của cô Luvian có hơi kỳ quặc, không phải tất cả các đơn đặt hàng làm nhẫn nào… cô ấy cũng chấp nhận đâu. Cô gái, hay là cô xem các tác phẩm của các nhà thiết kế khác đi…” Người hướng dẫn mua hàng còn chưa kịp nói hết lời, Dung Huyên đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sách, cô vẫn im lặng không nói gì khiến người hướng dẫn mua hàng dừng lại. Một nụ cười mê hoặc chợt nở trên môi Dung Huyên, nhưng giọng nói khàn khàn của cô lại tràn đầy kiên quyết: “Không, tôi chỉ thích tác phẩm của cô ấy thôi. Cô Luvian có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.” Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng ngước mắt nhìn Dung Huyên, không biết vì sao, ánh mắt lại rơi xuống những ngón tay thon dài của Dung Huyên, sâu trong tiềm thức cô ấy cảm thấy đôi tay đó đeo chiếc nhẫn này nhất định trông rất đẹp. Cô ấy gật đầu, “Cô Luvian hiện đang ở trên lầu, tôi cho người đưa cô lên đó nhé?” Dung Huyên lắc đầu, “Nói cho tôi biết số phòng, tôi tự đi lên.” Cô nghe nữ nhân viên hướng dẫn mua nói số phòng xong, rất nhanh liền cất bước đi lên. Nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ sau, Dung Huyên đã xuất hiện ở trước cầu thang. Nhưng không chỉ có một mình Dung Huyên, theo sau cô là cô Luvian, một nhà thiết kế có tính cách kỳ lạ. Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cất bước đi đến, “Vị khách hàng này…” Dung Huyên còn chưa kịp trả lời, đã thấy Luvian có chút mất kiên nhẫn mà xua tay, “Tôi đã nhận đơn đặt hàng của cô ấy rồi, tôi cũng đã nhận được tiền đặt cọc.” Nói xong, cô ấy nhìn chằm chằm vào Dung Huyên, “Mau biến đi, ba ngày sau đến lấy nhẫn.” Dung Huyên tựa hồ cười ngượng với nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi cửa hàng. Nữ nhân viên hướng dẫn viên mua hàng nghĩ đến thái độ nóng nảy trước đó của cô Luvian liền có chút ngập ngừng, thấp giọng nói: “Cô dù thế nào cũng nên chú ý một chút, lỡ mà khách hàng tức giận chạy mất thì sao cô kiếm tiền được nữa?” Luvian bĩu môi, “Được rồi được rồi, lần sau tôi nhất định sẽ kiềm chế… có điều cô gái tên Dung Huyên kia thật đáng ghét, tôi thật sự có chút không nhịn được nữa…” Nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm ngước mắt nhìn về phía cửa, Dung Huyên đã đi khuất không thấy bóng dáng, “Dung Huyên? là vị khách hàng vừa rồi đó sao? Không chỉ có khuôn mặt mà ngay cả tính cách cùng khí chất của cô ấy đều rất tốt nha, đâu giống cô… chỉ được có khuôn mặt.” Luvian bĩu môi, không phục phản bác lại: “Trừ khuôn mặt của tôi ra, cô còn muốn nhìn cái gì nữa. Hơn nữa! Đừng bị dung mạo của cô gái kia lừa gạt, cô ta không phải người tốt đâu! Còn nữa, cô biết cô ta sắp kết hôn à?” Nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng điệu bộ tao nhã nhìn Luvian một cái, “Cô có cái gì tôi cũng đều có cả, đừng có mà giở trò lưu manh trước mặt tôi…” Cô ấy di chuyển ánh mắt, “Tôi đương nhiên biết cô ấy sắp kết hôn, nếu không thì sao cô ấy lại đi đặt hàng một chiếc nhẫn cưới.” Luvian đột nhiên nở nụ cười đắc ý, “Vậy cô có biết đối tượng kết hôn của cô ấy là người như thế nào không?” Lời vừa nói xong, quả nhiên liền thấy nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn cô ta bằng ánh mắt tò mò, cô ta đắc ý cười nói: “Cô cầu xin tôi đi, cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
|
Chương 62
Sau khi Dung Huyên đặt xong chiếc nhẫn, cô cảm giác như đã giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng vậy, cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chị Ninh Khê, chị chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa là được rồi… Đợi đến ngày chị xuất viện là em có thể… Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Dung Huyên không khỏi ngày càng rõ hơn. Chỉ là nụ cười của cô không kéo dài được bao lâu, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Cô rất nhanh liền thu lại nụ cười trên mặt, lấy điện thoại di động ra và trả lời cuộc gọi. “Tiểu Huyên phải không? Hôm qua ta đột nhiên nghe Viễn Thành nói con muốn…” giọng nói ôn nhu ngọt ngào của người phụ nữ đầu dây bên kia khẽ dừng một chút, dường như có gì đó ẩn giấu không chịu nói ra, “Cho nên Viễn Thành đã mời con trai nhà họ Lý đến nhà rồi, trưa nay con trai cả nhà họ Lý sẽ đến thăm nhà họ Dung chúng ta, lúc cùng nhau ăn trưa còn có thể trò chuyện, làm quen với nhau. Nếu tiện, bây giờ con có thể quay về một chuyến không? Dù sao thì con cũng nên… trang điểm ăn mặc đẹp một chút.” Giọng bà ta vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói của Dung Viễn Thành từ trong điện thoại truyền đến, “Ta đã giúp con xin nghỉ phép ở trại huấn luyện quân sự của trường rồi, khoa cũng đã chuyển rồi. Ta nghĩ là con có thời gian. Nếu như lát nữa con không quay về, ta sẽ coi như không nghe thấy những gì con nói hôm qua, Hiểu Ái, cúp điện thoại đi.” Đường Hiểu Ái ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó thấp giọng khuyên nhủ Dung Huyên, “Mau trở về đi, con đừng chọc Viễn Thành tức giận.” Nói xong, bà ấy dường như cười nhạt một tiếng, rất nhanh liền cúp điện thoại. Khi Dung Huyên nghe thấy bên tai âm thanh tút tút phát ra từ chiếc điện thoại, vẻ lạnh lùng trong mắt cô chợt lóe lên. Cô đứng đó một lúc, bước chân đi đến bệnh viện ban đầu của cô đột nhiên chuyển hướng. Cô mím chặt môi dưới, giơ tay chặn một chiếc taxi lại và nói cho tài xế biết địa chỉ nhà họ Dung. Cố Ninh Khê miễn cưỡng ăn được hơn phân nửa đồ ăn đặt ở ngoài về, mới hài lòng đặt đũa xuống. Cô đứng bên bậu cửa sổ nhìn lũ trẻ đang nô đùa và những ông lão đang ngồi lặng lẽ trên ghế để phơi nắng, đột nhiên cô có chút không biết mình nên làm gì. Khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cô đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện đó không phải là người mình muốn gặp. Nữ y tá thấy Cố Ninh Khê đột nhiên quay đầu lại nhìn mình liền khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười hỏi: “Cô Cố đã ăn xong cơm trưa chưa vậy? Cô có còn cần gì nữa không?” Cố Ninh Khê tầm mắt rơi trên khuôn mặt của nữ y tá, đột nhiên phát hiện bên môi của cô ấy có hai cái lúm đồng tiền rất dễ thương, cô không khỏi có chút thất thần. Nhưng rất nhanh, Cố Ninh Khê nhắm mắt lại gật đầu, thanh âm nghe có vẻ uể oải, “Ừm, tôi ăn xong rồi.” Nói xong thấy y tá tiến lên dọn bàn, cô liền lui người về phía sau mấy bước, “Có cuốn tiểu thuyết nào cho tôi đọc không?” Nữ y tá mặc dù đang thu dọn đồ đạc, nhưng lại bị Cố Ninh Khê đứng ở một bên làm cho phân tâm. Cô ấy nghe Cố Ninh Khê hỏi, liền vội vàng lắc đầu, “Chỉ có một vài cuốn tạp chí bảo dưỡng y tế…” Thấy Cố Ninh Khê có vẻ mất tinh thần, cô ấy liền nhớ đến lời dặn dò của một cô gái khác vào ngày hôm qua, không nhịn được liền lên tiếng đề nghị: “Hay là bây giờ tôi ra ngoài mua sách đem về cho cô đọc nhé, cô Cố muốn đọc loại lý luận đúng không… Tôi nhớ hình như gần đây có một hiệu sách, nếu bắt taxi đi rồi về cũng chỉ mất tầm 20 phút.” Cố Ninh Khê xua tay, dường như đã mất hứng thú với việc đọc tiểu thuyết. Ánh mắt cô bất giác rơi xuống chiếc đệm được gấp gọn gàng trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh của mình, “Tiểu Huyên đã đi từ sớm rồi sao?” Nữ y tá có chút ngây người, nhưng vẫn theo ánh mắt của Cố Ninh Khê nhìn xuống chiếc giường của người trông coi bệnh nhân, rất nhanh liền hiểu ra: “Cô gái kia là em gái của cô Cố đó à? Hai chị em cô đều rất xinh đẹp.” Nói xong nhìn thấy đôi lông mày Cố Ninh Khê có vẻ đã dãn ra mang theo ý cười, nữ y tá không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Em gái của cô Cố tầm sáu giờ sáng đã ra ngoài rồi, có lẽ là có việc gấp. Có điều, tình cảm giữa cô và em gái cũng thật tốt đó nha, cô gái đó đã nhiều lần dặn dò tôi là phải để cho cô Cố chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ừm…, em gái cô Cố còn nói ba ngày này đêm nào cô ấy cũng sẽ đến để chăm sóc cô đấy.” Lời vừa nói xong cô ấy cũng đã thu dọn xong bát đũa, “Cô Cố có muốn ngủ trưa không?” Bước chân của Cố Ninh Khê hơi khựng lại, nhưng vẫn rất nhanh đi tới bên chiếc giường Dung Huyên đã ngủ trước đó, “Ừm, cho tôi chợp mắt một lát.” Nói xong, ánh mắt của cô lại không tự chủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau khi ngủ trưa… Tôi có thể đi dạo trong vườn được không?” Nữ y tá mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là có thể rồi, cô Cố chỉ bị thương ở phía sau lưng thôi…” Nói xong, giọng cô ấy hơi dừng một chút, “Nhưng nếu có thể, cô Cố nên uống nhiều mật ong hoặc sữa thêm một chút.” Thấy Cố Ninh Khê chậm rãi nằm nghiêng ở trên giường, giọng nói của cô ấy có chút dịu đi, “Nếu bây giờ cô Cố muốn ngủ, tôi sẽ giúp cô kéo rèm.” Thấy Cố Ninh Khê khẽ gật đầu, cô ấy liền nhanh chóng đến bên cửa sổ kéo tấm rèm cửa dày màu sẫm xuống, phòng bệnh vốn tràn ngập ánh nắng chói chang ban đầu tức khắc liền trở nên u tối, rất thích hợp cho giấc ngủ. Y tá hạ thấp giọng nói với Cố Ninh Khê đang nhắm mắt một câu “Chúc ngủ ngon”, sau đó đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đựng bát đĩa ra khỏi cửa phòng bệnh. Cố Ninh Khê nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cơ thể cô đột nhiên thoải mái đến lạ. Cô dụi dụi vào chiếc gối mềm và hít một hơi thật sâu. Hừm, dường như có mùi của Tiểu Huyên… Cố Ninh Khê mặc dù mắt đã nhắm lại, nhưng một chút cũng không có cảm giác buồn ngủ, bởi vì thân thể cùng tinh thần của cô đều đã hoàn toàn được nghỉ ngơi đủ rồi. Tiểu Huyên tối nay sẽ đến bên cạnh cô chứ?… Ừm, nhưng vết thương của cô lại ở phía sau lưng. Dù cho cô có muốn cùng Tiểu Huyên làm điều gì đó… mà cô thích, có lẽ sẽ rất bất tiện. Cố Ninh Khê nghĩ đến vết thương, cô cũng nghĩ đến người phụ nữ gây ra vết thương kia… Bởi vì lúc đó đã khuya, không có đèn đường, Cố Ninh Khê hầu như chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ. Nhưng dựa vào hình dáng và chiều cao của người phụ nữ kia, lại liên kết với những tin tức mà cô đã xem được trước đó, không khó để đoán ra rằng người phụ nữ đó là… Bùi Kỳ. Cô không khỏi thấp giọng thở dài, khả năng nhìn người của cô… sao lại kém cỏi đến như vậy. Khi cô lần đầu tiên gặp Bùi Kỳ, chỉ cảm thấy đối phương là một sinh viên đại học vô hại chẳng có bao nhiêu tiền, cô chỉ là nhất thời cảm thấy mềm lòng đồng cảm với hoàn cảnh… mà đã cho cô ta mượn tiền đóng học phí. Nhưng sau đó, Bùi Kỳ lấy cớ này để ngày nào cũng trò chuyện với cô, sau đó chủ động rủ cô đi chơi. Cuối cùng, cứ như vậy…họ đã ở bên nhau? Khóe môi Cố Ninh Khê hơi mím lại, nói bọn họ đã ở bên nhau dường như cũng không đúng lắm. So với “tình yêu”, cô và Bùi Kỳ ngược lại chỉ giống như một mối quan hệ “thương mại” vì tiền bạc mà thôi. … Vẫn là Tiểu Huyên tốt nhất, Cố Ninh Khê ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên gối, cảm thấy mí mắt của mình dường như có chút nặng nề. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, thả mình chìm vào giấc ngủ. Giờ nghỉ trưa chỉ kéo dài ba mươi phút, cho nên sau hai mươi chín phút, Cố Ninh Khê tự giác thức dậy. Cô đỡ lấy lưng eo đứng dậy, vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đẩy cửa phòng bệnh đi xuống lầu. Trong vườn trẻ con còn đang chơi đùa, Cố Ninh Khê đi đến một góc có chút vắng vẻ, chậm rãi đi dạo. Có điều, buổi trưa nắng hơi nóng, mới đi được hơn mười phút, trên trán cô đã chảy ra không ít mồ hôi. Cố Ninh Khê nhìn thấy chiếc ghế gỗ bỏ trống, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Nếu có vết thương, việc đi tắm thực sự rất bất tiện… kể cả khi có tiểu Huyên. Nhưng vừa nhắm mắt lại được một lúc, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc từ xa truyền đến, “Tôi thật sự… có thai rồi sao?” Cố Ninh Khê hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt khi cô vừa nhìn thấy người đó. Nhưng rất nhanh, cô vội vàng đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ này quay trở về phòng bệnh, nhưng mới đi được mấy bước, cô đột nhiên dừng lại, không tự chủ mà chui vào một góc tường trốn đi. “Tôi với anh ta chỉ mới quan hệ có một lần… thế mà đã có thai sao?” Giọng điệu của người phụ nữ tràn ngập cảm xúc khó tin, nhưng niềm vui dường như chỉ là thoáng qua. Cô ta hơi cúi đầu, “Tôi không nghĩ đây là chuyện vui đâu, anh ta hình như không có ý định cưới tôi…” Cô ta có chút tự giễu mà cười, “Anh ta cho rằng tôi thật sự ngu ngốc lắm sao… Tôi chỉ là bởi vì quá thích anh ta, chỉ cần ở bên cạnh anh ta tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên có rất nhiều chuyện tôi đều coi như không nhìn thấy gì, anh ta nghĩ tôi thật sự không biết rằng anh ta có người khác… có rất nhiều “bạn gái” ở bên ngoài. “…Hôm qua tôi tình cờ kiểm tra điện thoại của anh ta mới phát hiện anh ta đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà kết thân với một cô gái nhà giàu môn đăng hộ đối. Ha ha… Cho dù bây giờ tôi có đang mang cái thai con của anh ta đi chăng nữa thì cũng có tác dụng gì chứ?” Cô ta vừa nói, lưng dựa vào bức tường trắng như không còn sức lực, “Thực ra tôi đã qua… cái độ tuổi con gái thích mơ mộng viển vông rồi, chi bằng tôi nhân cơ hội lần này… tống khứ đứa con của anh ta ra khỏi cuộc đời tôi rồi đến một nơi mới nào đó để làm lại từ đầu.” “Tôi không cảm thấy như vậy là bốc đồng, hơn nữa nếu như tôi dùng đứa trẻ này để trói buộc anh ta, nhưng trong trái tim anh ta không có tôi thì có ý nghĩa gì. Tôi không kỳ vọng gì nhiều ở đứa trẻ này cả, tôi chỉ muốn anh ta… Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ta.” Khi nói, cảm xúc của cô ta dường như mang vài phần buồn bã, giọng điệu cũng trở nên có chút đáng thương, “Chị Lý, tôi biết chị muốn giúp tôi, nhưng tôi… tôi cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ở trường đại học… tôi liền đã cảm thấy cả trái tim mình đều gắn bó với anh ta, ngay cả khi người anh ta thích không phải là tôi.” Người trong điện thoại hình như còn an ủi người phụ nữ kia vài câu, cô ta gật đầu nói: “Ừm, cảm ơn chị Lý đã an ủi… Tôi sẽ suy nghĩ lại, dù sao cũng liên quan đến một sinh mệnh vô tội.” Nói xong, cô ta trầm mặc một lúc, buông chiếc điện thoại di động vốn đang ở bên tai xuống. Khoảnh khắc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, sắc mặt người phụ nữ cũng trở nên lạnh lùng: “Anh thật sự cho rằng tôi ngu ngốc đến mức bị người nhà họ Lý các anh dụ dỗ sao! Anh không muốn tôi sinh đứa trẻ này ra, vậy thì tôi cứ sinh nó ra đấy, cho dù tôi không có được anh, nhưng tiền trợ cấp nuôi con… bằng mọi giá tôi phải lấy cho bằng được.” Cô ta cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng của mình, “Nhà họ Dung sao? Nhà họ Dung giàu hơn nhà họ Lý các người rất nhiều đấy, có thể tính là môn đăng hộ đối với gia đình mấy người sao! Khi Cố Ninh Khê nghe nói đến nhà họ Dung, đôi mắt của cô hơi rũ xuống, như thể có một thông tin quan trọng nhưng vẫn còn chút mơ hồ vừa lóe lên trong đầu cô.
|
Chương 63
Chương 63 Ngay khi Dung Huyên vừa xuống xe, cô đã thấy nhà họ Dung đang mở rộng cửa. Đứng bên cánh cổng sắt là một người phụ nữ đeo kính trông có vẻ rất nghiêm túc. Bước chân của Dung Huyên hơi khựng lại, khoảnh khắc người phụ nữ kia nhìn thấy Dung Huyên liền sải bước về phía cô. “Cô Dung, Bà Dung đang đợi cô trên lầu.” Giọng điệu của người phụ nữ kia rất máy móc lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc quan sát từ trên xuống dưới quần áo của Dung Huyên, “Mời cô mau lên lầu.” Nói xong, cô ta lùi lại vài bước và đứng ngay phía sau Dung Huyên. Dung Huyên liếc xéo cô ta một cái rồi nhanh chóng bước vào cổng nhà họ Dung. Thời gian của cô rất quý giá, đương nhiên là phải dùng nó ở bên cạnh chị gái Ninh Khê yêu dấu của cô rồi, chứ không phải lãng phí cho những… người không liên quan này. Cô bước vào ngôi nhà họ Dung vốn đã được trang trí lộng lẫy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh đã có thể gọi là một nơi xa lạ, cô không khỏi sững sờ trong giây lát. So với “năm đó”, nơi này thật sự đã thay đổi quá nhiều. Có điều, chuyện này không liên quan gì nhiều đến cô cả. Dung Huyên không thèm để ý đến những ánh mắt đang tò mò nhìn cô của đám người ở, cô dựa theo ký ức thời thơ ấu nhanh chóng tìm cầu thang lên tầng hai. Vừa mới lên đến tầng hai, cô liền đã nghe thấy mấy giọng nam nữ đang nô đùa trong căn phòng trước mặt truyền đến, những giọng nói đó rất…quen thuộc. Khoé môi Dung Huyên không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười lạnh, cô đi tới trước cửa gõ thật mạnh vào cánh cửa gỗ, còn cố ý nâng cao âm lượng lên một chút để đám người ở bên dưới lầu có thể nghe rõ: “Có thể đợi tôi bàn xong chuyện chính với ông Dung trước, rồi các người bắt đầu làm những việc “yêu thích” của các người sau được không?” Trong phòng vang lên giọng nói kinh ngạc của một người phụ nữ, rồi đột ngột im lặng. Ngay sau đó, vài tiếng bước chân nặng nề vang lên, giây tiếp theo, cánh cửa gỗ đóng chặt trước mặt Dung Huyên được mở ra, sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt. Dung Viễn Thành một tay còn đang cài lại khuy áo, vừa mở cửa liền nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên môi Dung Huyên, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của ông ta không khỏi tối sầm lại một chút, “Con gái của nhà họ Dung sao có thể nói những lời như vậy chứ, con được chỉ dạy như vậy sao?” Nhìn thấy vẻ châm biếm trên môi Dung Huyên ngày càng sâu, ông ta không khỏi lên tiếng: “Xem ra mẹ con dạy dỗ con không được tốt lắm thì phải.” “Ông Dung, xem ra bây giờ ông lại càng không được dạy dỗ hơn tôi đấy nhỉ, theo tôi thấy ông mới là người không có tư cách nhắc đến mẹ tôi ngay trước mặt tôi nhất đấy.” Dung Huyên cố nén lửa giận, không muốn để cho bản thân mất khống chế trước mặt Dung Viễn Thành. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn vào trong gian phòng, “Tôi không tìm đàn ông để thỏa mãn giữa ban ngày ban mặt…” Dung Viễn Thành hừ lạnh một tiếng, “Con là muốn một người phụ nữ? Có điều con lại sắp sửa phải đi lấy một gã đàn ông rồi…” Nói xong, ông ta mím môi, ngữ khí trở nên bình tĩnh hơn, “Ta không phải muốn con quay về để tranh cãi với ta. Lát nữa con đi theo Hiểu Ái về phòng thay quần áo đi.” Ông ta nhìn bộ quần áo của Dung Huyên với sự chán ghét, “Con đã nghèo đến nhường này rồi cơ à, lại còn mặc những thứ này …” Nói xong, ông ta không thèm nhìn Dung Huyên nữa, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Mười giờ rồi, nhanh lên đi. Ta đã mời con trai lớn nhà họ Lý qua nhà cùng ăn cơm trưa rồi… Nếu hôm qua con đã đưa ra yêu cầu này, thì hôm hãy cư xử cho tốt vào. Con trai lớn nhà họ cùng với con tuổi tác cũng có chút tương đương nhau, tuy rằng Lý gia không bằng Dung gia, nhưng cũng rất xứng đôi với con đấy.” Nói xong, Dung Viễn Thành liền chuẩn bị bỏ đi xuống lầu. Dung Huyên bước tới chắn trước mặt Dung Viễn Thành, mặc dù thấp hơn Dung Viễn Thành nửa cái đầu, nhưng cô lại có khí chất rất bất khuất, “Tôi sẽ không bao giờ thích con trai lớn nhà họ Lý nào đó đâu, tôi không thích con trai.” Dung Viễn Thành lúc này mới nghiêm túc nhìn Dung Huyên, “Không có con trai nhà họ Lý thì cũng còn những người đàn ông giàu có khác, hay là con thích đàn ông lớn tuổi hơn?” Nói xong, ông ta tựa hồ có chút không kiên nhẫn mà nhướn cao mày, “Thật ra, ta đây không quá quan tâm đến việc con có thích phụ nữ hay không… Nhưng quy định đó là do hội đồng quản trị thống nhất ra quyết định, phụ nữ nhà họ Dung không được phép vào công ty ”. Dung Huyên dùng đôi mắt trong sáng mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Dung Viễn Thành, “Nếu như tôi kết hôn với một người phụ nữ không phải cũng được sao… Hơn nữa như thế tôi cũng không thể có con, không phải sẽ càng hợp ý ông hơn à?” Nghe Dung Huyên nói xong, Dung Viễn Thành tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Nghe có vẻ hay đấy, con có thể thử đi thuyết phục mấy ông già cổ hủ trong ban hội đồng quản trị kia.” Ông ta cười lạnh một tiếng, “Nhưng con trước tiên phải đi tìm một người phụ nữ tình nguyện kết hôn với con đi cái đã, trong vòng mười năm không được phép ly hôn, và trong vòng ba năm giữa hai người các cô không được phép có “người thứ ba”. Chà, còn phải đi cùng con đến bữa tiệc tối của công ty nữa, người phụ nữ đó có thể làm được không?” Dung Viễn Thành dường như cũng có chút hứng thú, sự thiếu kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày của ông ta đã tiêu tan đi rất nhiều, “Xã hội này không khoan dung với đồng tính luyến ái, thậm chí có thể nói là… có chút cay nghiệt. Người phụ nữ mà con đang tìm kiếm, cô ta sẽ nguyện ý công khai ở bên cạnh con để rồi bị người khác chỉ trích sao?” Ông ta khinh thường cười thành tiếng, “Chưa chắc là có đâu nhỉ.” Ông ta không khỏi giơ tay vỗ vỗ vào bả vai của Dung Huyên, “Quả nhiên con vẫn còn quá trẻ… tìm một người đàn ông kết hôn làm một cái ‘vỏ bọc’ không phải là rất tốt sao, kết hôn xong rồi thì muốn chơi sao chả được, chỉ cần hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau là được rồi.” Dung Huyên giơ tay hất tay Dung Viễn Thành ra, “Mắt nhìn người của mẹ kém thật đấy, nhưng tôi không phải bà ấy.” Cô cụp mắt xuống, kiên quyết nói: “Tôi sẽ đi thuyết phục ban hội đồng quản trị…” Dung Viễn Thành xòe tay ra, thản nhiên cười nói: “Vậy chúc con may mắn.” Nói xong, ông ta nhanh chóng thu lại nụ cười thản nhiên trên môi, “Nhưng con nhất định phải ăn xong bữa cơm trưa với con trai nhà họ Lý cái đã, gần đây công ty đang thương lượng chuyện làm ăn với tập đoàn Lý Thị, nếu như con làm loạn… thì kết quả ra sao con sẽ không thể nào đoán được đâu, con gái ngoan.” Nói xong, thấy Dung Huyên gật đầu, ông ta cười nhẹ, “Ừm, con rất biết điều đấy.” Ông ta nhìn về phía Đường Hiểu Ái đã mặc quần áo xong xuôi đứng ở cửa phòng, lên tiếng ặn dò bà ấy: “Nhất định phải trang điểm cho con gái lớn của tôi đẹp như tiên nữ, hôm nay tôi có chút việc, tối nay chắc không về được…” Nói xong lại đưa tay lên xem giờ, “Vậy đi.” Nói xong, ông ta lướt qua Dung Huyên rồi đi xuống lầu. Một lát sau, Dung Viễn Thành, người đang cất bước đi rất nhanh đã nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Đường Tiểu Ái thấy Dung Huyên đang nhìn thẳng vào mình, có chút không thoải mái vò vò tóc, “Tiểu Huyên à…” Dung Huyên không có ý chào hỏi với bà ấy, chỉ thẳng thắn nói: “Lấy quần áo cho tôi đi, còn trang điểm thì thôi khỏi, tôi và ông Dung đã thống nhất với nhau chỉ đơn thuần là ‘ăn cơm’ thôi, mong bà Dung đừng gây thêm phiền toái.” Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Ái nghe thấy Dung Huyên gọi mình là bà Dung, nụ cười trên môi bất giác lộ ra, vẻ không thoái mái trước đó thoắt cái đã biến mất. Bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện với mình của Dung Huyên, rất nhanh liền bước lên phía trước nhiệt tình muốn nắm lấy cổ tay của Dung Huyên, nhưng lại bị cô nhanh chóng tránh đi. Bàn tay đang vươn ra của bà ấy dừng lại trong không trung, liền rất nhanh thuận thế đưa tay lên vuốt tóc, cười nói: “Con theo ta vào trong đi. Tiểu Huyên mới mười tám tuổi, khuôn mặt xinh xắn như vậy, thân hình chuẩn đẹp như vậy thì cần gì phải trang điểm chứ.” Đường Tiểu Ái cười cười mở tủ quần áo lớn được treo trên tường, “Ta cũng đã lâu không được gặp con, nhưng dựa theo mấy tấm ảnh chụp mà Viễn Thành đưa cho, ta đã đặc biệt mua những bộ quần áo này về, chúng có vẻ rất hợp với màu da và khí chất của con đấy, giờ con thử nhìn xem con thích bộ nào.” Dung Huyên không hứng thú lắm với những thứ này, cô vừa bước tới định tùy tiện lấy một bộ quần áo, ánh mắt đột nhiên bị một bộ quần áo rất “độc đáo” hấp dẫn. Cô bước tới, cầm lấy bộ quần áo đó trong tay: “…Còn bộ nào kiểu như thế này không?” Đường Tiểu Ái nhìn bộ quần áo trong tay Dung Huyên, nụ cười đột nhiên tắt lịm, hai bên má không được tự nhiên mà ửng đỏ, bà ấy vội vàng bước lên định lấy lại bộ quần áo kia, nhưng bà ấy lại không cao bằng Dung Huyên nên đành phải ngượng ngùng giải thích: “Chiếc váy này… không phù hợp với những cô gái ở độ tuổi của Tiểu Huyên con đâu… hơn nữa, hơn nữa nó chỉ thích hợp để… mặc trong phòng ngủ.” Dung Huyên không biết đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên cong môi nở nụ cười, nét lạnh lòng trong giọng nói cũng đã dịu đi một chút: “Ừm, đương nhiên tôi biết.” Cô đưa mắt quan sát thân hình Đường Tiểu Ái, không cao bằng chị Ninh Khê, eo cũng không thon như chị Ninh Khê… Có điều, tầm mắt Dung Huyên dừng lại trên ngực của Đường Tiểu Ái một lúc, nhưng kích cỡ có vẻ cũng tương đương. Nhìn thấy Đường Tiểu Ái ngày càng không được tự nhiên, cô liền cười nhạt nói: “Bà Dung cũng thật biết ‘tình thú’ đấy nhỉ…” Dung Huyên giơ tay nhéo nhéo cái đuôi thỏ bông trắng dính ở phía sau bộ quần áo, “Tôi không thích thỏ, có mèo chó hay các loại động vật gì khác không, mang tới cho tôi mấy bộ đi.” Dung Huyên hài lòng xách cái túi trên tay, tiện tay lấy ra một bộ quần áo thay vào. Đường Hiểu Ái chọn một chiếc vòng cổ và hoa tai phù hợp cho Dung Huyên để đeo, sau đó giúp cô làm một kiểu tóc nữ tính hơn. Dung Huyên vừa mới đứng dậy định xem giờ, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ có chút cứng nhắc: “Bà Dung, con trai lớn nhà họ Lý đến rồi.” Dung Huyên thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng đứng dậy: “Được rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa? Ăn xong sớm một chút tôi còn có việc phải làm.” Lúc Dung Huyên lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hoằng Phong, con trai cả của Tập đoàn Lý Thị, cô dường như cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ ra. Cô lạnh lùng gật đầu với Lý Hoằng Phong, sau đó nói với người ở bên cạnh: “Tôi không thích uống rượu, mau đem rượu xuống đi.” Nói xong, cô đột nhiên quay đầu lại cong môi cười với Lý Hoằng Phong, “Uống rượu có hại cho sức khoẻ, anh Lý sẽ không phản đối yêu cầu của tôi đấy chứ?” Lý Hoằng Phong nhìn nụ cười của Dung Huyên, trong lòng thắt lại, sau đó liền ngẩn người gật đầu. ………… Dung Huyên cuối cùng cũng đã có thể tiễn Lý Hoằng Phong đi, nhìn thấy bóng lưng anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước lên nhìn thời gian, đã gần ba giờ chiều rồi. Cô cũng không ở lại thêm nữa, cầm túi quần áo ở một bên đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ Dung, Dung Huyên vô thức quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Ninh Khê như cười như không đang nhìn mình. Trong tiềm thức, đáy mắt cô tràn ngập ý cười, nhưng nụ cười chưa kịp đến môi, cô chợt nghĩ đến chuyện mình vừa mới “ăn trưa” cùng với một người đàn ông. Hơn nữa, khi Dung Huyên nhìn thấy Cố Ninh Khê trong ánh mắt không chứa quá nhiều ý cười, trực giác cho cô biết rằng Cố Ninh Khê đã biết chuyện này… Cô trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó cô liền ngã xuống.
|
Chương 64
Chương 64 Khoảnh khắc Cố Ninh Khê nhìn thấy Dung Huyên ngã xuống đã vô cùng hoảng hốt, vẻ không vui trước đó ngay lập tức bị ném ra sau đầu. Cố Ninh Khê nhanh chóng chạy về phía Dung Huyên đang bị ngã trên đất, chỉ là sau khi nhìn thấy con ngươi đang động đậy của Dung Huyên, sự hốt hoảng lúc nãy liền biến mất không thấy tăm hơi. Cô đứng bên cạnh Dung Huyên, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn người kia giả vờ bất tỉnh nằm dưới đất. Cố Ninh Khê cũng không lên tiếng, tư thế vô cùng thoải mái đứng cạnh Dung Huyên; mà Dung Huyên đang nằm trên đất cũng tựa hồ như đang thật sự hôn mê, cả người nằm im không nhúc nhích. Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều nóng như thiêu đốt, nhưng hai người dường như không hề cảm giác được chút nóng bức nào, cứ lặng lẽ giữ nguyên tư thế một đứng một nằm ngay bên đường. Tuy mới chỉ có một phút trôi qua nhưng lại tưởng chừng như đã qua một ngày vậy. Cố Ninh Khê cảm thấy mồ hôi đang dần dần thấm ra lưng áo, khiến cho vết thương sau lưng có chút đau nhức, cô không khỏi hít nhẹ một hơi. Cô thả lỏng đôi tay đang khoanh trước ngực, vừa lúc đang định dỗ Dung Huyên, người đang “ngủ” trên mặt đất kia thức dậy liền nhìn thấy Dung Huyên đột nhiên mở mắt, đáy mắt trong veo của cô tràn đầy vẻ lo lắng. Dung Huyên chỉ là cảm thấy vô cùng ảo não, tại sao lúc nãy bản thân lại chỉ lo nghĩ làm cách nào để giải thích với chị Ninh Khê mà quên mất vết thương sau lưng chị ấy chứ. . . Không đợi Cố Ninh Khê lên tiếng, Dung Huyên đã nhanh nhẹn làm động tác chống đỡ muốn đứng lên, có điều cô dường như lại quên mất mình đang đi giày cao gót đế nhọn. . . Dung Huyên khẽ kêu lên một tiếng, cũng chẳng thèm đoái hoài tới cổ chân đang đau, vội vàng cởi chiếc giày đã gãy gót ném sang một bên. Cô nhanh chân tiến đến trước mặt Cố Ninh Khê, nhưng lại không dám vòng tay ôm eo chị ấy, giọng điệu mang vài phần tự trách hỏi: “Vết thương của chị đau sao, đều trách em không tốt. . .” Nói xong Dung Huyên ngước mắt, lại thấy Cố Ninh Khê đang im lặng nhìn mình. Cô ngây người một chút nhưng cũng không né tránh, vẻ lo âu nơi đáy mắt trong suốt của cô ngày càng hiện rõ, “Em đưa chị Ninh Khê quay về bệnh viện trước nhé, vết thương mà nhiễm trùng thì không tốt đâu. . .” Cố Ninh Khê rũ mắt, nhìn vào cổ chân đã hơi sưng đỏ của Dung Huyên rồi gật đầu, “Ừm, vậy thì về bệnh viện trước.” Cô vừa dứt lời đã nhìn thấy Dung Huyên ngồi xổm xuống đưa lưng về phía mình, vừa khua tay vừa nói: “Chị Ninh Khê đi lâu vậy chắc cũng mệt rồi, mau lên lưng em nghỉ một lát đi, em cõng chị về bệnh viện.” Cố Ninh Khê nhìn vẻ mặt đang mong đợi nhìn mình của Dung Huyên, động tác không khỏi ngừng một lát. Cô theo bản năng ngước mắt nhìn về phía nhà họ Dung, lại phát hiện nhân viên bảo vệ đứng ở cửa chỉ nhìn một hướng thẳng tắp, giống như không hề phát hiện thấy hai người bọn họ vậy. Cô nhìn vào mắt Dung Huyên, khẽ thở dài một cái, “Giày của em không thể mang được nữa, cổ chân cũng đã bị trẹo rồi, em đừng có đi lung tung nữa. Để chị qua bên kia đường bắt taxi qua đây.” Nói xong, Cô đi ngang qua Dung Huyên tiến về phía đường lớn, chỉ là ngay lúc đi ngang qua người Dung Huyên, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lại. “Em với chị mang cùng một cỡ giày mà, chị Ninh Khê cởi giày của chị ra đưa em là được rồi.” Dung Huyên cười ngọt ngào, vẫn giữ nguyên động tác ngồi xổm trước đó, đáy mắt ngập tràn vẻ kiên định, “Cổ chân em không sao hết, trước đây trong lúc luyện tập. . . đây đều chỉ là những vết thương nhẹ mà thôi. Bây giờ em muốn cõng chị Ninh Khê về bệnh viện.” Cố Ninh Khê ngừng một lát, đột nhiên cong môi cười, cởi giày, chân đứng trên nền xi măng nóng hổi. Cô mỉm cười nhìn về phía Dung Huyên đang đứng hơi ngây ngốc, “Không phải em nói muốn chị cởi giày cho em mang sao…”Cô đột nhiên đi tới, đưa tay sờ sờ lên trán Dung Huyên, “Nếu như cổ chân Tiểu Huyên thật sự bị thương… vừa hay em có thể ở lại bệnh viện với chị hai ngày rồi.” Dung Huyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ trán mình của Cố Ninh Khê, nhìn thẳng vào mắt cô, “Chị Ninh Khê không giận sao?” Nụ cười trên môi Cố Ninh Khê lại càng sâu hơn, vẻ mặt không nghiêm túc, giọng nói cũng mang theo chút kiêu căng, “Em sẽ làm ra chuyện có lỗi với chị à? Ví dụ như…” Cô dừng lại một lát rồi bổ sung thêm: “Vứt bỏ một người phụ nữ vô cùng hợp tình cảm với mình để kết hôn sinh con với một người đàn ông xa lạ?” Dung Huyên cảm nhận được ý muốn truyền đạt trong ánh mắt Cố Ninh Khê, lại nhìn biểu tình trên mặt chị ấy, cô chỉ cảm thấy bản thân lại càng thêm đắm chìm vào tâm tư của Cố Ninh Khê. Dung Huyên nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Ninh Khê đưa đến bên môi, kèm theo một nụ cười vô tội, giọng nói dịu dàng nhưng ngữ khí lại hết sức nghiêm túc, giống như đang thề thốt, “Tất nhiên sẽ không, người em yêu nhất chính là. . . chị Ninh Khê.” Nói xong cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Cố Ninh Khê, ánh mắt vẫn nhìn Cố Ninh Khê với vẻ vô cùng nghiêm túc. Dung Huyên nói xong liền thấy nụ cười trên môi Cố Ninh Khê càng trở nên rõ ràng, cảm xúc nơi đáy mắt giống như bầu trời lúc đã tản mây mù, trở nên quang đãng trở lại. Cô đột nhiên đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt Cố Ninh Khê và hôn lên đôi môi chị ấy, chỉ là cái hôn vừa chạm vào đã lập tức tách ra, “Em chỉ thích chị Ninh Khê thôi… ,em nói thật đấy.” Cố Ninh Khê đưa tay nhéo má Dung Huyên, “Em thật biết tận dụng thời cơ đấy…” Cô hơi cúi đầu xuống, nhấc chân đẩy đôi giày trên mặt đất, “Còn không mau mang giày vào rồi cõng chị về bệnh viện, nóng chết chị rồi…” Sau đó có chút che giấu nói: “Mặt chị cũng bị phơi nắng tới đỏ lên hết rồi nè.” Dung Huyên cười khẽ, nhanh chóng mang giày của Cố Ninh Khê vào, một lần nữa ngồi đưa lưng về phía Cố Ninh Khê, “Lên đi nào chị Ninh Khê.” Cố Ninh Khê nhìn bóng lưng Dung Huyên, không nhịn được đưa tay lên sờ vành tai nóng rực của mình, thấp giọng hừ một tiếng rồi nhào lên lưng Dung Huyên. Thấy người Dung Huyên hơi lảo đảo về phía trước, cô bật cười nhẹ giọng nói, “Đi thôi.” Dung Huyên im lặng cười một cách cưng chiều, hai tay móc vào chân Cố Ninh Khê. Đang chuẩn bị đi thẳng về bệnh viện, cô mới chợt nhớ đến cái túi lớn bị cô lãng quên đang “nằm” trên mặt đất nãy giờ. Dung Huyên đột nhiên khựng lại, đi tới bên cạnh cái túi, sau đó ngồi xổm xuống nhặt nó lên rồi mới chầm chậm đi về bệnh viện. Cố Ninh Khê hơi tò mò không biết trong cái túi xách kia là thứ gì, bởi vì nhìn nó phồng lên rất to, bên trong chắc hẳn là đựng rất nhiều thứ. Ngay sau đó cô nhận lấy cái túi từ tay Dung Huyên, nhưng lại phát hiện nó vô cùng nhẹ, cô có chút ngờ vực hỏi bên tai Dung Huyên: “Trong túi đựng gì thế?” Dung Huyên chỉ cảm thấy bên tai hơi nhột, cô thấp giọng cười, chậm rãi nói một cách thần bí: “Là quà tặng cho chị Ninh Khê đấy, nhưng mà… Đợi lúc không có ai rồi hẵng mở ra xem.” Cố Ninh Khê ngừng một lát, ngước mắt nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người đi đường lắm liền dứt khoát mở túi. ……….. Vài giây sau, Cố Ninh Khê lập tức kéo khoá túi lên lại, sau đó giơ tay nhéo thật mạnh vào má Dung Huyên, “Tiểu, Huyên, em, học, mấy, thứ, xấu, hơi, nhiều, rồi, đó.” Nhưng sau đó trong đầu cô lại liên tưởng lại mấy bộ quần áo trong cái túi kia, ừm, lần sau cô sẽ thử xem sao.
|