Bọn họ mới vừa nếm thử dục vọng hoàn toàn không biết kiềm chế, đêm nay đổi tư thế không biết bao nhiêu lần, điên cuồng vuốt ve thân thể đối phương, hết lần này đến lần khác đưa nhau lên đỉnh khoái cảm cực độ.
Khi hai cô gái mệt mỏi thì kim giờ đã điểm mười hai giờ.
Thật khó tin là họ đã quấn lấy nhau hàng giờ đồng hồ.
Sở Lan mệt mỏi buồn ngủ, toàn thân tê dại, khắp người còn có vết hickey, cô đã chắc chắn ngày hôm sau sẽ không thể đi lại được, may mà ngày mai là thứ bảy, không có tiết học.
Cố Thiển miễn cưỡng hôn lên môi Sở Lan, ôm Sở Lan và cùng nhau vào phòng tắm để tắm.
Trên ga trải giường có vết máu, hiển nhiên là cô không ngủ được nữa, Cố Thiển nhìn màu đỏ tươi trên giường, trầm mặc một lát, tháo ga giường ném sang một bên, cô ấy đi tới phòng dành cho khách với Sở Lan đã ngủ say.
Cố Thiển đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nét mặt của Sở Lan, trong lúc ngủ, Sở Lan có chút ngứa ngáy nên khẽ nhíu mày.
“A Thiển, đừng chọc tớ…”
Giọng nói của Sở Lan có chút khàn khàn, vừa rồi, lúc đầu, Sở Lan còn kiềm chế không hét lên nhưng sau đó dù như thế nào cô cũng không thể kiềm chế được, cuối cùng trở nên khàn khàn.
Cố Thiển cũng vậy.
Cố Thiển thở dài và đặt tay xuống.
Khi Sở Lan đang cao trào thì cô ấy hỏi Sở Sở có thích cô ấy hay không, cô ấy nghe được câu trả lời của Sở Lan một cách rõ ràng.
Nhưng cô ấy vẫn không tin.
Không phải cô ấy không tin Sở Lan mà là cô ấy không tin chính mình.
Cô ấy có gì tốt chứ?
Tính tình nóng nảy, đôi khi còn rất vô lý, cũng có đôi khi rất keo kiệt.
Sở Sở sẽ thích gì ở cô ấy đây?
Đứng trước người mình thích, Cố Thiển trở nên thiếu tự tin một cách khó hiểu.
Có lẽ cô ấy quá tham lam chăng?
Cô ấy đúng là tham lam nhưng hai chữ “thích” (chỗ này tui không biết nên để một chữ hay hai chữ, ai beta sửa giúp tui nha) làm sao đủ đây?
Người ta nói “mọi điều đàn ông nói trên giường đều là dối trá”, Sở Lan có thế không?
Đáng tiếc bây giờ đã trở thành người của nhau, ngày mai, Sở Sở tỉnh lại nhất định phải hỏi cô kỹ.
Ngay cả khi Sở Sở hối hận lúc sau đó thì cũng đã quá muộn.
Cô ấy tuyệt đối không thể để Sở Sở rời đi một lần nữa.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Sở Lan tỉnh lại vẫn còn hơi choáng váng.
Nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm qua cô đã làm tình với Cố Thiển.
Hành động như vậy quá điên rồ và khi nhìn lại thật không thể tin được, cả cô và Cố Thiển đều mất trí.
Cơ thể cô sảng khoái và cô thay bộ đồ ngủ sạch sẽ như thể cô vừa ngủ qua đêm.
Tuy nhiên cái cảm giác chua chua, tê tê ấy không lừa được ai.
Cố Thiển nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, khóe miệng hơi cong lên như thể đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Với một lực nhẹ, Sở Lan thoát khỏi vòng tay của Cố Thiển, ngay khi cô chuẩn bị xuống giường thì cổ tay của cô đã bị kéo mạnh vào trong vòng tay của Cố Thiển một lần nữa, đôi mắt của Cố Thiển rất rõ ràng, làm sao cô ấy có thể trông giống như mới chỉ thức dậy chứ? Cách giải thích duy nhất là vừa rồi cô ấy chỉ giả vờ ngủ thôi.
Cố Thiển xác thực đang giả vờ ngủ, cô ấy hoàn toàn không thể ngủ được, gần như trằn trọc cả đêm, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được nhưng cũng chỉ là một giấc ngủ chập chờn.
Ánh mắt của Sở Lan rơi trên mặt của cô ấy, đương nhiên cô cảm nhận được, cô ấy vốn muốn xem Sở Lan sẽ phản ứng như thế nào, lại không nghĩ tới khi Sở Lan tỉnh lại thì việc đầu tiên làm chính là xuống giường rời đi.
Rời khỏi sao?
Nghĩ đẹp lên.
Sau ngày hôm qua, cô có thể đi đâu nữa đây?
Nếu Sở Sở phải rời đi thì cô ấy không ngại dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để giữ Sở Sở ở lại bên mình.
“Cậu đi đâu thế?”
Cố Thiển cố chấp nhìn chằm chằm vào Sở Lan, trong mắt tràn đầy cảm xúc tổn thương, Sở Lan hơi sửng sốt.
Cô nghĩ rằng Cố Thiển muốn rời khỏi giường trước khi cô thức dậy và cô không muốn rời đi, Cố Thiển có hiểu lầm không?
“Khát nước.”
Sở Lan nói xong thì liếm liếm bờ môi có chút khô khốc.
“Cậu ở đậy chờ tớ một lát, tớ rót cho cậu.”
Đương nhiên, mục đích của Cố Thiển không phải rót nước cho Sở Lan nhưng cô ấy đưa ra quyết định này thì chỉ sợ Sở Lan không còn sức và sẽ ngã xuống khi cô ra khỏi giường.
Hơn nữa, cô ấy không dám buông tay, cô ấy không dám để Sở Lan rời khỏi tầm mắt của mình, cô ấy sợ khi mình buông ra thì Sở Lan sẽ biến mất.
Cố Thiển nhìn Sở Lan uống từng ngụm nước nhỏ, cầm ly nước và đặt nó sang một bên.
Đương nhiên, chuyện ngày hôm qua nên có người chủ động lên tiếng, người đó hiển nhiên không phải Sở Lan, Cố Thiển đã sớm không kiên nhẫn, cô ấy thẳng thắn hỏi: “Chuyện tối hôm qua, cậu nghĩ như thế nào?”
“A Thiển, tớ…”
Sở Lan chỉ nói ba từ trước khi bị Cố Thiển thiếu kiên nhẫn cắt ngang.
Thật ra cô ấy sợ bị Sở Lan từ chối, sợ nghe được câu trả lời của Sở Lan.
“Cậu không nhớ đúng không? Để tớ giúp cậu nhớ lại.”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lan, Cố Thiển càng thêm đau lòng: “Tối hôm qua, cậu đã cưỡng hiếp tớ trong lúc tớ say nên cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.”
Sở Lan nghĩ thầm, may mà cô uống hết nước, nếu không, cô có thể bất ngờ phun ra.
Mặc dù Cố Thiển thường thích trở thành một kẻ bất lương nhưng lần này, cô ấy đang nói những điều vô nghĩa.
Nhìn thấy Cố Thiển như vậy, cô nghĩ rằng sở dĩ Cố Thiển nói điều này là vì cô ấy thích cô, Sở Lan cảm thấy ngọt ngào như ăn mật.
Sở Lan mỉm cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, đôi mắt hơi cong lên giống như vầng trăng khuyết.
“Ngày hôm qua cậu không muốn nghe tớ giải thích, hôm nay cũng không muốn nghe sao?”
Sở Lan biết nếu không giải thích thì sẽ quá muộn nhưng bây giờ Cố Thiển đã tỉnh lại, tất nhiên đó là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.
Cô luôn nhút nhát và ít khi chủ động bày tỏ tình cảm của mình nhưng Cố Thiển đã chủ động rất nhiều lần, vậy tại sao không nói ra một lần đi?
“Aa, tớ thích cậu.”
Thấy Sở Lan im lặng một lúc, Cố Thiển đã sẵn sàng cho lời từ chối nhưng khi cô ấy đột nhiên nghe được lời thú nhận của Sở Lan thì cô ấy còn tưởng rằng mình đã nghe lầm.
“Sở Sở, cậu nói cái gì? Tớ nghe không rõ.”
Trong mắt của Cố Thiển tràn đầy nước, Sở Lan có chút bất đắc dĩ, Cố Thiển thích khóc như vậy, tại sao trước đó cô không biết chứ?
Làm sao Cố Thiển có thể có tình cảm sâu sắc với cô như vậy được?
“Tớ thích cậu, tớ vẫn luôn như vậy. Tớ thích cậu từ năm mười bốn tuổi, có lẽ sớm hơn một chút cơ.”
Sở Lan gặp Cố Thiển khi cô 10 tuổi, lúc đó, cô về nhà một mình, trên đường đụng phải một bạn học nam thường bắt nạt cô, khi cô gặp khó khăn thì Cố Thiển đã xuất hiện một cách thần kỳ.
“Này, đừng nhìn tớ với ánh mắt trìu mến đó. Đó chỉ là một ân huệ nhỏ dành cho cậu thôi. Cậu không muốn hứa với chính mình sao?”, Sở Lan không sợ, cô chỉ muốn cảm ơn Cố Thiển thôi.
Cố Thiển đã đi được vài bước nhưng cái đuôi nhỏ phía sau vẫn bám theo cô ấy, dù thế nào cô ấy cũng không thể thoát khỏi nó.
Nó bướng bỉnh một cách đáng ngạc nhiên.
Khi Cố Thiển đi đến góc phố thì cô ấy cố tình tăng tốc, Sở Lan vẫn đang tìm xem Cố Thiển đi đâu nhưng ai đó đã túm lấy cô và đẩy cô vào tường.
“Cậu đi theo tớ làm gì?”
Cố Thiển nâng cằm Sở Lan như đang chọc ghẹo một cô gái nhà lành, vẻ mặt lười biếng.
“Tớ… ”
Sở Lan có chút rụt rè nhưng vẫn nói hết lời muốn nói: “Cậu rời đi quá nhanh, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi…”
Cố Thiển không nói gì, cô ấy nhìn cô gái nhỏ thấp hơn cô ấy và có khuôn mặt tròn, vì vậy đương nhiên cô ấy nghĩ rằng Sở Lan nhỏ hơn cô ấy, cô ấy nheo mắt và đe dọa nói: “Em gái nhỏ, đừng lúc nào cũng đi theo chị, chị ăn thịt em được mà.”