Nếu muốn nói sau khi thành thân có thay đổi gì, vậy có lẽ là Ngọc Khê càng không kiêng nể gì mà kịch liệt cầu xin. Lãnh Tiêm Tiêm nghi ngờ cơ thể bằng sắt thép của nàng ấy, tại sao vừa lên giường đã mạnh mẽ như hổ vậy.
Từ ngày thành thân, Ngọc Khê đè nàng ở trên giường liên tục hai ngày hai đêm, giày vò trước sau qua lại một lượt, ngoại trừ dùng bữa thì chưa từng xuống giường, chứ đừng nói là bước ra khỏi cửa phòng.
Cả người Lãnh Tiêm Tiêm bủn rủn không thôi, Ngọc Khê lập tức đề nghị đến hồ Nguyệt Tuyền ngâm người, thư giãn giảm bớt mệt mỏi. Hồ Nguyệt Tuyền được xây dựng phía đông nam sơn trang, là suối nóng tự nhiên được dẫn từ Đông Sơn tới, trước đây mỗi khi nàng ấy rảnh rỗi sẽ đến đây ngâm người, cực kỳ thoải mái.
Ngọc Khê cho thị tỳ lui xuống, rồi tới trước mặt nàng, tự tay cởi áo cho nàng.
Hai người chậm rãi bước vào trong hồ. Lãnh Tiêm Tiêm tìm một bậc thềm ngồi xuống, thả lỏng cơ thể cảm nhận nhiệt độ dòng nước nóng từ địa mạch, sau khi dòng nước ấm chạm phải da thịt thì hình thành làn sóng nhẹ, hơi nóng bốc lên làm mặt nàng ửng đỏ.
Ngọc Khê ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng ngồi lên đùi mình theo hơi ấm của dòng nước, hai tay cực kỳ có tâm xoa bóp tứ chi, vai, eo bụng, chân.
Lãnh Tiêm Tiêm cho rằng triền miên liên tục hai ngày thì Ngọc Khê đã thỏa mãn, nên cứ mặc nàng ấy.
“Ừm…” Nàng thoải mái nhắm mắt lại. Một thân mệt mỏi dường như bị Ngọc Khê xoa bóp làm tan đi.
Xoa bóp, Ngọc Khê lại bắt đầu không an phận, bàn tay dần lưu luyến giữa hai vú không chịu dời đi.
Nàng mở đôi mắt long lanh ra nhìn vào đôi mắt lam, đôi mắt lam hiện ra ý cười tà mị, bất ngờ chặn cánh môi tươi đẹp ướt át của nàng.
Nàng quá hiểu rõ ánh mắt của Ngọc Khê, nếu trước kia cũng chỉ mặc kệ, nhưng lúc này nàng cũng nổi lên tâm tư, ý nghĩ ngày thành thân lại hiện lên trong lòng.
Đôi môi đỏ cong lộ ra một tia giảo hoạt.
“Tâm Nhi?” Ngọc Khê phát hiện mình không nhúc nhích được.
“Ngươi đừng động, để ta.” Lãnh Tiêm Tiêm thoáng lui ra, ngón tay mảnh khảnh phủ lên trước ngực mềm mại của nàng ấy, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hả, hình như lời này hơi quen tai?
Ngọc Khê nhớ lại, đây không phải là cảnh đầu tiên nàng ấy vui vẻ yêu thương với Tâm Nhi trước đó sao? Cũng bị điểm huyệt, cũng nói lời này, sau đó ăn nàng ấy vào bụng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Khê có chút không nhịn được, xem ra không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa tới.
So với sự xâm chiến bá đạo của Ngọc Khê thì Lãnh Tiêm Tiêm nhẹ nhàng tinh tế hơn nhiều.
Môi nàng khẽ chạm vào gò má Ngọc Khê, thỉnh thoảng vươn lưỡi phấn liếm qua, tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt. Lòng bàn tay mềm mại lướt chậm qua xương quai xanh, ngực, thắt lưng của nàng ấy, kèm theo nước suối nóng rực, dường như mỗi một nơi bị nàng sờ qua đều được thắp lửa. Cả người Ngọc Khê khô nóng khó chịu, chỉ muốn đặt nàng dưới thân hung hăng chiếm hữu.
Không biết là vì nhiệt độ nóng bức hay là dưới bụng động tình, trên trán Ngọc Khê toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu, chịu sự khống chế của người không dễ chịu, nàng ấy khàn giọng nói: “Tâm Nhi, giải huyệt…”
Đôi môi đỏ mọng chặn lại lời nàng ấy chưa nói xong, lưỡi nhỏ thò vào trong miệng có mùi đàn hương của nàng ấy, nhẹ nhàng quấn lấy. Lưỡi vừa chạm vào đã xâm nhập, lập tức nhiệt tình đáp lại, cong lưỡi phấn dùng sức ngậm lấy mút nghịch ngợm.
Lưỡi trên môi quấn lấy nhau, hai cơ thể nóng bỏng kề sát vào nhau giống như uyên ương đan chéo cổ. Bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống giữa hai chân Ngọc Khê, đầu ngón tay vuốt ve nhụy hoa, tìm được hạt châu ở giữa, nhẹ nhàng trượt và xoa bóp.
Hạt châu mẫn cảm vừa bị khiêu khích lập tức cứng lên, khát vọng tiếp tục bị đụng chạm, Ngọc Khê không khỏi trầm ngâm thành tiếng: “Ưm…”
Vuốt ve cánh hoa mềm mại, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, trêu chọc tình dục của nàng ấy, ngón cái ấn nhụy hoa, khoái ý tê dại lập tức truyền khắp toàn thân nàng ấy, nơi sâu giữa hai chân lại sinh ra bất mãn ngứa ngáy muốn hấp thu cái gì đó. Ngọc Khê khàn khàn ra lệnh nói: “Sờ miệng hoa.”
Nghe vậy, trong con ngươi Lãnh Tiêm Tiêm hiện lên một tia xấu hổ, cứ như bị bản thân khiêu khích. Nàng ngượng ngùng ấn xuống, đầu ngón tay mềm mại thò về phía miệng hoa, chạm vào chút dịch sền sệt khác với nước suối.
“Đúng, nhẹ nhàng đâm vào huyệt hoa.” Ngọc Khê bắt đầu dạy nàng hành động.
Nàng có chút ngây ngô dò xét, lúc nhẹ lúc nặng tiến lùi càng kích thích dục vọng của Ngọc Khê, đôi mắt lam dần bị một tầng sương mù bịt kín, sâu trong nhụy hoa cũng chảy ra dòng dịch dính trơn.
Nhận thấy thay đổi của Ngọc Khê, nàng men theo miệng hoa chen vào sâu trong bên trong, để cả ngón tay chui vào.
“Ưm…” Lần đầu tiên bị tiến vào, huyệt hoa yếu ớt cảm giác có chút không thoải mái.
Nàng xâm nhập vào cùng dòng suối nóng, miệng hoa cũng xuất nhiều dịch thể, nhưng nàng tiến vào vẫn khiến cho thành hoa chật chội co rút lại.
Nàng ấy không nhịn được hơi co bụng dưới lại, động tác này cũng khiến cho huyệt hoa co rút, kìm chặt ngón tay nhỏ lại, chặt chẽ bao phủ sự xâm lược trong cơ thể: “Động tiếp đi.”
Lãnh Tiêm Tiêm chậm rãi giật ngón tay nhỏ nhắn: “Ưm ha…” Ngón tay nhỏ di động, Ngọc Khê cảm thấy cơ thể mình trở nên có chút kỳ quái, một cảm giác tê dại từ chỗ riêng tràn ngập khuếch tán.
“Giải huyệt.” Ngọc Khê mềm nhũn cầu khẩn. Đầu lông mày hơi nhíu lại, sung sướng lại không nhịn được ngón tay thụt ra vào.
Lãnh Tiêm Tiêm biết hiện tại nàng ấy bị tình dục giày vò nên chiều theo ý nàng ấy, giải huyệt đạo cho nàng ấy.
Ngọc Khê vừa lấy lại tự do, cánh tay dài lập tức siết chặt eo nàng, hai ngón tay đột nhiên xâm nhập vào nhụy hoa của nàng.
“Ha…” Mãnh liệt tiến vào khiến Lãnh Tiêm Tiêm kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay nhỏ nhắn trong cơ thể nàng ấy cũng rút ra.
Đôi môi nóng ngang ngược hôn lên đôi môi đỏ mọng, nuốt tiếng yêu kiều của nàng, ngón tay dài vừa rút vừa đưa vào làm tuôn ra càng nhiều dịch thể, kèm theo dòng nước ấm xuyên vào lại rút ra, mặt nước phát ra tiếng quyến rũ.
Nước suối nóng rực vào trong cơ thể theo ngón tay dài đưa vào rút ra làm ấm nhụy hoa của nàng, nhưng lại khiến Lãnh Tiêm Tiêm không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ nàng ấy, đong đưa mông, nghênh đón ra vào dưới thân.
Đôi môi nóng ẩm lướt xuống, mút qua bờ vai mịn màng, bàn tay cũng từ thắt lưng hướng lên trên, bắt lấy một nơi đầy đặn, xúc cảm trơn nhẵn khiến cho nàng ấy không nhịn được mà dùng sức xoa, ngón tay kẹp lấy nhũ hoa kéo bóp mấy cái, nhũ hoa lập tức đứng dựng đứng giữa ngón tay.
Mà ở nơi riêng tư ngón tay dài gảy hoa nở, dính sương xuân ướt sũng, lập tức thăm dò vào trong, tăng thêm lực đạo ra vào.
Thân thể này đã ghi nhớ sự đụng chạm của Ngọc Khê, vừa bị nàng ấy cướp đoạt đã dỡ bỏ tất cả phòng bị: “Ngọc Khê…” Đôi mắt đẹp phủ một tia mờ mịt, cơ thể mềm mại nhuộm tình dục, môi dưới màu hồng nhạt không ngừng co rút lại khi được ba ngón tay rút ra đút vào.
Ngón tay dài vừa rút ra, môi dưới màu hồng nhạt cũng hước về phía sau, lại bị nàng ấy đâm vào, môi dưới kiều diễm sớm đã sưng đỏ, phiếm trong suốt mỏng, thổ lộ hương thơm ngọt ngào.
Khẽ gặm bên cổ trắng nõn, răng nhọn gặm nhấm để lại dấu vết của nàng ấy nhưng không đủ, nàng ấy muốn toàn thân Tâm Nhi đều nhiễm hương vị của nàng ấy. Đôi mắt lam càng sâu, ngón tay dài rút lui càng dùng sức, tăng nhanh tốc độ, thậm chí đùa nghịch ra vào, móc lấy nơi đang co giật.
“A…” Cơ thể mềm mại của Lãnh Tiêm Tiêm không chịu nổi, nàng cắn chặt môi, khó nhịn hất đầu, nhũ hoa và huyệt hoa bị nàng ấy đùa nghịch đã kích thích nàng.
“Đừng cắn, ta thích nghe giọng của ngươi.” Nàng ấy hôn lên môi nhỏ, không cho nàng làm nhục đôi môi mềm, mà ngón tay dài cũng không buông tha cho nàng, dùng sức rút ra đút vào bên trong huyệt hoa của nàng.
Môi của nàng ấy vừa tách ra, rên rỉ kiều diễm lập tức phiêu bạt, Lãnh Tiêm Tiêm nắm chặt bả vai của nàng ấy, cơ thể mềm mại căng thẳng, thịt hoa chặt chẽ nhúc nhích, nàng khẽ run, cơ thể lại bất lực mềm nhũn.
Mà dục vọng bên trong cơ thể kích thích càng mãnh liệt hơn, tiếng phóng đãng vang vọng bên trong hồ, nàng ấy ngang tàng tiến vào nàng, không hề có chút nhẹ nhàng.
Cơ thể xinh đẹp bị nàng ấy chiếm lĩnh, huyệt nhỏ chặt chẽ lúc buông lúc kìm nàng ấy, lòng bàn tay nóng rực đang vuốt ve qua lại trên thân nàng, hàm răng sâu đang chìm đắm trên vai nàng.
“Ha!” Nóng quá, tê quá, khoái cảm quá độ xâm chiếm nàng, Lãnh Tiêm Tiêm không khỏi khóc nức nở: “Đừng…”
Quá nhiều rồi, nàng không chịu được…
“Ngươi muốn… không được phép từ chối ta…” Nàng ấy quấn chặt nàng, tứ chi quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm chảy xuống cơ thể đang dính chặt nhau, ngón tay dài nóng rực không ngừng xâm nhập vào nơi sâu đó của nàng, dường như muốn nuốt trọn nàng.
Nàng không thể từ chối, chỉ có thể sa vào mặc nàng ấy chiếm đoạt, nàng dùng sức ôm lấy, dường như không thể hít thở nổi, chỉ có thể phát ra tiếng yêu kiều.
Mãi đến giây phút sau cùng, trước mắt là một mảng tối đen, một luồng nhiệt lưu xông vào nơi sâu trong cơ thể, nàng không tự chủ được rên lớn, huyệt hoa chặt chẽ cắn chặt lấy nàng ấy…
———————-
Tác giả có lời:
Như Ý: Không biết làm sao giờ, Tiêm Tiêm không chịu tranh giành, đã cho ngươi cơ hội mà ngươi cũng không làm được~
Lãnh Tiêm Tiêm: Khóc~
Ngọc Khê: ???