Chương 22: Ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Mị dược (H)
Tâm Nhi mất tích lại tìm về được, các nữ tử trong Thúc Tâm Các đều bị điều ra ngoài. Có vài người không có nhà để về hoặc không muốn đi, thì ở lại làm tỳ nữ trong biệt uyển.
Thúc Tâm Các đã trống không, nhưng Ngọc Khê lại không muốn để Lãnh Tiêm Tiêm vào đó ở. Nàng ấy muốn nàng ngày ngày ở bên cạnh mình, hàng đêm chung giường.
A, có lẽ cũng không nhất thiết là giường.
Đừng làm ở chỗ này…
“Không… Ưm…” Môi đỏ khẽ mở ra, đầu lưỡi linh hoạt của Ngọc Khê đã thừa cơ thâm nhập vào cái miệng thơm tho, giống như muốn chứng minh gì đó, hôn vô cùng cuồng nhiệt.
Nàng ấy dây dưa với cái lưỡi phấn hồng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng câu ra càng nhiều nước bọt thơm ngọt hơn, dùng sức hút lấy mật dịch của nàng. Bàn tay xâm nhập vào quần áo nắm lấy bầu nhũ, lòng bàn tay xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê viên nho nhỏ, đầu vú nhỏ bé đáng yêu bị ngón tay đùa giỡ nháy mắt đứng thẳng dậy.
“Không.” Lãnh Tiêm Tiêm nỗ lực ổn định tâm trí, đẩy Ngọc Khê đang dán lên người nàng ra.
Gò má nàng đỏ ửng, môi đỏ khẽ rên, đôi mắt đen bị tình dục phủ lên trở nên ướt át, đảo mắt nhìn chung quanh, lộ ra một tia bất an.
Nơi này là rừng cây trong sơn trang, vốn dĩ sau khi ăn cơm trưa xong bọn họ đến đây đi dạo tiêu thực, không biết vì sao Ngọc Khê lại đột nhiên nổi hứng, kéo nàng vào rừng cây kịch liệt ngậm mút, cánh môi nàng bị nàng ấy cắn gặm vừa tê dại lại vừa đau đớn.
Nàng cho rằng chỉ là hôn môi mà thôi, nhìn thấy bốn bề vắng lặng cho nên cũng không ngăn cản, Ngọc Khê lại càng làm quá, hình như muốn “Tại chỗ xử quyết” nàng.
“Tâm Nhi yên tâm, ta đã sớm lệnh cho mọi người lui ra hết rồi.” Dứt lời, đôi môi nóng bỏng lại dán lên cần cổ non mềm của nàng, đầu lưỡi trơn ướt liếm lên làm cho da thịt trắng tinh của nàng dính đầy nước.
Vốn chỉ là phỏng đoán, nhưng nghe Ngọc Khê nói vậy, Lãnh Tiêm Tiêm lập tức biết nàng ấy cố ý muốn làm ở chỗ này.
Tính cách luôn luôn thanh tỉnh giữ mình, làm cho Lãnh Tiêm Tiêm không thể tiếp thu chuyện hoan ái ngay giữa nơi hoang vắng như vậy. Một bàn tay chống lên môi Ngọc Khê, một bàn tay khác để trên vai nàng ấy, nàng xấu hổ nói: “Nếu, nếu ngươi muốn, chúng ta trở về trong điện.”
“Không được, ta muốn làm ngay chỗ này.” Ngọc Khê xấu tính nói. Nói xong, lại đảo ra viên thuốc nho nhỏ giấu dưới đầu lưỡi, bao phủ lên đôi môi đỏ, đấy viên thuốc ấy vào trong cái miệng thơm tho của nàng.
Lãnh Tiêm Tiêm phát hiện trong miệng mình có dị vật, đầu lưỡi động đậy muốn đẩy nó ra ngoài, lại bị Ngọc Khê nắm chặt cằm, đồng thời ngang ngược duỗi đầu lưỡi vào, đẩy viên thuốc xuống cổ họng của nàng, trong cuống họng xuất hiện dị vật làm cho cơ thể theo phản xạ mà nuốt nó vào…
Thấy nàng đã nuốt vào, Ngọc Khê mới vừa lòng buông tay ra.
Nhìn thấy biểu tình xấu xa trên mặt Ngọc Khê, Lãnh Tiêm Tiêm cũng hơi đoán được thứ nàng vừa nuốt xuống là gì, chỉ là nàng vẫn muốn xác nhận lại: “Ngươi vừa cho ta ăn cái gì?”
Ngọc Khê cũng không lừa gạt cần, thành thật nói: “Mị dược.” Nàng biết Lãnh Tiêm Tiêm quá thẹn thùng, nếu nàng ấy nói thẳng là muốn làm ở chỗ này, khẳng định sẽ không được chấp thuận.
Nàng muốn răn dạy nàng ấy, nhưng vừa mới mở miệng thanh âm đã biến thành tiếng rên rỉ: “Ưm…”
Tác dụng của mị dược cực kỳ nhanh chóng, nàng bắt đầu cảm thấy bụng khô nóng, cả người đang chảy mồ hôi, sâu trong chân tâm lại xuất hiện cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, chỉ trong một lát, hoa huyệt đã chảy ra mật dịch cuồn cuộn không ngừng, thấm ướt quần lót nàng.
Hai chân nàng dần mềm nhũn, đã không thể đứng vững nổi, cả người mềm mại dựa vào người Ngọc Khê: “Ha…”
Hai gò má đỏ ửng nóng bỏng làm nàng nhịn không được chôn mặt vào lồng ngực của Ngọc Khê, nhẹ nhàng cọ xát, gò má phấn hồng dán lên quần áo của nàng ấy, làm nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Ngọc Khê…” Ánh mắt vừa nãy còn thanh minh hiện tại đã bị hơi nước mênh mang che phủ, nàng mềm mại gọi tên người trong lòng.
Ngọc Khê ôm lấy nàng, để nàng dựa lưng vào thân cây thô to, đôi môi nóng bỏng phủ lên đôi môi đỏ, cái lưỡi giảo hoạt lại một lần nữa xâm nhập vào trong miệng nhỏ, ngang ngược liếm mút.
“Ưm…” Nụ hôn điên cuồng này kích thích đến mị dược trong cơ thể nàng, khiến Lãnh Tiêm Tiêm không thể suy nghĩ nữa, chỉ có thể yếu ớt ngã vào lòng nàng ấy, dựa vào nàng ấy, đầu lưỡi phấn hồng đảo loạn với đầu lưỡi của nàng ấy, kéo ra tia nước bọt dâm mỹ.
Hồi lâu sau, đến khi hai người sắp không thở nổi nữa, nàng ấy mới buông môi của nàng ra, vươn đầu lưỡi liếm sạch nước bọt tràn ra trên khóe môi nàng.
Đôi mắt lam nhìn chăm chú vào nàng, đầu lưỡi ướt nóng liếm gò má bị thiêu đỏ trơn mềm như mỡ dê của nàng, tiếng nói khàn khàn dụ hoặc: “Tâm Nhi, muốn ta không?”
“Muốn…” Ở sâu trong chân tâm trở nên ngứa ngáy nóng rực hơn rất nhiều so với ngày thường, làm nàng không nhịn được mà vặn vẹo vòng eo, làm bụng nhỏ của mình dán sát vào lòng bàn tay của Ngọc Khê: “Ta khó chịu quá đi mất.”
Nàng muốn nàng ấy, muốn…
Bị mị dược tác động khiến Lãnh Tiêm Tiêm càng trở nên dâm đãng mị hoặc, biểu tình mê người của nàng khiến lòng Ngọc Khê giống như có một đống lửa đang hừng hực thiêu đốt, nhịn không được mà kéo rách quần áo nàng ra, cúi đầu ngậm lấy đóa hoa xinh đẹp, dùng sức liếm mút, liếm đến mức viên đỏ bừng kia dính đầy nước.
Tay phải của nàng ấy trượt xuống dùng sức xoa nắn thịt nhũ trơn trượt, buông lỏng ra rồi nắm chặt lại, thỉnh thoảng lôi kéo đầu nhũ, cùng với răng môi ra sức làm chuyện càn quấy dâm loạn.
Nàng ấy đùa bỡn với hai luồng tuyết nhũ phía trên, tay trái cũng không buông tha cấm địa mỹ diệu phía dưới, dùng sức kéo quần lót của nàng xuống cong ngón tay giữa, bỗng nhiên đâm vào trong hoa huyệt.
“Ngọc Khê…” Hoa huyệt của nàng đã sớm ướt át, cắn chặt ngón tay nàng ấy không chịu buông ra.
Không có lễ giáo trói buộc, không có lý trí xấu hổ, lúc này Lãnh Tiêm Tiêm giống như đã hóa thân thành thú nhỏ, không rảnh lo lắng xem đêm nay là đêm nào, chỉ có thể nhờ động tác chơi đùa của Ngọc Khê mà bày ra tư thái mị hoặc.
Răng ngọc cắn lên đầu vú, ngón tay giữa moi móc thịt non bên trong, qua lại ra vào, còn dùng đầu ngón tay vuốt ve hoa khẩu, ngẫu nhiên vuốt qua chồi non giấu kín ở giữa cánh hoa, Ngọc Khê biết đó là nơi mẫn cảm của nàng.
“A ha…” Đường đi bên trong lập tức tiết ra càng nhiều hoa dịch hơn, phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép theo ngón tay ra vào.
“Đã ướt như vậy…” Nói xong, Ngọc Khê lại đút thêm một ngón tay khác, hai ngón tay không ngừng đưa đẩy bên trong hoa huyệt.
Thậm chí, nàng ấy còn tìm được nhụy hoa mềm mại giấu ở sâu bên trong, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi xoay tròn, làm nhụy hoa trở nên cứng rắn giữa hai tay nàng ấy, sưng to lên.
“A…” Nhụy hoa non mềm mẫn cảm bị trêu đùa như vậy càng tiết ra càng nhiều hoa dịch hơn, khiến chỗ bắp đùi của nàng ướt một mảnh, lông mao ở chân tâm dính đầy nước, phiếm ra ánh sáng sóng sánh.
Ngọc Khê cực kỳ yêu thích bộ dạng phóng đãng này của nàng, dưới động tác nhiệt tình của nàng ấy, thân thể nóng bỏng mềm mại dán sát vào, hoa huyệt dùng sức hút lấy ngón tay nàng ấy, như là sợ nàng ấy rời đi. “Tâm Nhi, còn muốn nữa sao?”
“Muốn…” Lý trí của nàng đã tán loạn, nàng đã không thể tự hỏi những lời nàng ấy nói có nghĩa gì, dưới thân tiết ra hoa dịch ấm áp khiến môi đỏ cũng rên rỉ theo, hoa huyệt không ngừng co rút lại, giống như là cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, ngậm chặt lấy ngón tay không chịu buông: “Đừng ngừng lại…”
Ngọc Khê xấu tính cười, lại đút thêm một ngón tay nữa vào, làm cho vách tường chặt chẽ trong hoa huyệt căng ra.
“Đau…” Bị ba ngón tay đưa đẩy như vậy làm cho tiểu huyệt non nớt có chút không chịu nổi, vách thịt không ngừng chèn ép ngón tay nàng ấy, muốn đẩy nàng ấy ra ngoài.
Khoái cảm do bị bao bọc khiến Ngọc Khê kinh ngạc thở dốc.
“Ngươi là của ta… Tâm Nhi…” Nàng ấy gầm lên một tiếng, ngón tay thô dài không ngừng căng hoa huyệt chặt chẽ ra, ái dịch ồ ạt đã sớm làm ngón tay nóng rực bị dính đầy nước, cũng làm cho động tác ra vào của nàng ấy trở nên dễ dàng thông thuận hơn.
“A a…” Mị dược khiến hoa tâm của nàng trở nên mẫn cảm, rốt cuộc không chịu nổi động tác va chạm thô bạo của nàng ấy nữa, hoa huyệt bắt đầu kịch liệt co rút, từng đợt tình triều phun ra từ chỗ sâu bên trong.
Biết nàng sắp tới cao trào, lúc này Ngọc Khê lại dừng lại, rút ba ngón tay vào trong hoa huyệt ra.
“Không…” Đột nhiên trống rỗng khiến nàng cảm thấy mất mát, nàng không nhịn được mà khóc lên, vặn vẹo eo mông, muốn nàng ấy tiến vào lần nữa.
Không để nàng chờ lâu lắm, Ngọc Khê ngay lập tức xoay thân mình của nàng lại, làm cho nàng đưa lưng về phía nàng ấy, để nàng chống tay lên thân cây, sau đó lại đứng từ phía sau dùng sức đâm vào bên trong nàng.
“A!” Hai ngón tay thô dài vừa mới tiến vào bên trong nàng, Lãnh Tiêm Tiêm đã không nhịn được mà rên lên, vách tường trong hoa huyệt truyền tới từng trận co rút, nháy mắt đã tới cực hạn sung sướng.
“Ngươi thích ta làm từ phía sau đúng không?” Nàng ấy liếm lên vành tai xinh đẹp của Tâm Nhi, xấu tính nói như thế.
Nàng ấy biết, Tâm Nhi thích nhất là được nàng ấy làm từ phía sau, như vậy có thể đâm vào càng sâu hơn, càng làm cho nàng đạt khoái cảm thoải mái nhất.
“A a…” Lãnh Tiêm Tiêm đã không thể trả lời được nữa, ánh mắt mê mang, thân thể run lên, hưởng thụ tầng tầng lớp lớp tình triều ập tới.
Nhưng người phía sau vẫn không chịu dễ dàng buông tha nàng như vậy.
Ngón tay dài ở phía sau không ngừng thọc vào trong hoa huyệt, tốc độ của nàng ấy lúc nhanh lúc chậm, độ cong đưa đẩy không ngừng thay đổi, dùng sức lực lớn nhất để đong đưa, va chạm vào thịt non ở sâu bên trong.
Theo động tác va chạm của nàng, da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bạch không ngừng vang lên, hỗn hợp với tiếng nước nhóp nhép khi thọc vào rút ra, tạo ra từng đợt rên rỉ dâm mỹ.
Một tay sờ tới phí trước u cốc, tìm thấy hoa hạch ở giữa khe huyệt, ngón tay không ngừng đè ép lên đó, xoa nắn chỗ mẫn cảm kia.
“Không.. A…” Sau khi cao trào, thân thể của nàng mẫn cảm tới mức chỉ cần xoa nhẹ một cái thôi cũng có thể ồ ạt chảy ra dâm thủy, tràn đầy đến kinh ngạc.
Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn bị dục vọng điều khiển, vặn vẹo bờ mông tròn trịa để phối hợp với động tác đưa đẩy phía sau.
“A a…”