Chương 6: Lại chiếm tiện nghi của ta (ít H)
Phong tục dân gian thời Tống rất mộc mạc, chú trọng lễ tiết, nếu là một cô gái lớn lên trong gia đình bình thường, dù vô tình khiến người ta nhìn thấy ánh xuân dưới lớp áo của mình thì cũng nên gả cho chàng.
Nữ nhân giang hồ vốn không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là con gái, cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không tiện chứ đừng nói là thay quần áo cho nhau.
A? Nàng đang xấu hổ sao?
Ngọc Khê đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, thấy bộ dáng không được tự nhiên của nàng cũng không hiểu tại sao.
Suy nghĩ một hồi, mới chợt hiểu ra, ấp úng giải thích: “Đừng, đừng sợ, ta cũng là con gái.”
Ngọc Khê vào ngày thường thích mặc quần áo rộng rãi và tiện lợi, vóc dáng cũng cao hơn nữ nhân bình thường, vì vậy đôi lúc đi ra ngoài cũng thường bị người lạ nhầm tưởng là tiểu lang quân.
Lúc nàng đang mê man, Ngọc Khê không chỉ cởi quần áo thay thuốc cho nàng, mà còn là lau toàn thân, sớm đã nhìn hết thân thể kiều mị của nàng, ngay cả trên lưng có vết bớt hình bướm hồng nhạt cũng biết. Chỉ là cô không dám nói, lặng lẽ giấu ở trong đáy lòng mừng thầm.
Nghe vậy, Lãnh Tiêm Tiêm nhướng mắt, cẩn thận quan sát tiểu lang quân trước mặt.
Trên cổ thanh tú không có hầu kết nhô ra, lồng ngực hơi bằng phẳng dù có chút nhỏ bé nhô ra cũng khó mà nhìn rõ.
Vừa rồi một lòng chỉ nghĩ tới bản thân mình, không có tâm trạng đi nhìn kỹ cô, cuối cùng lại nhận làm người ta là nam nhân.
Nhìn thấy cùng là nữ nhân, Lãnh Tiêm Tiêm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Ngươi có thấy thanh nhuyễn kiếm của ta ở đâu không?”.
Hôm đó, sau khi đi hái thuốc xuống núi, cô đi qua một con suối, vốn định uống một ngụm nước suối, vừa định uống thì thấy nước trên tay có màu lạ, sau khi cẩn thận xác định thì nhận ra đây là máu. Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, quan sát tứ phía, ở phía trên thượng nguồn có một bóng người màu trắng, nửa dựa vào bờ, nửa ngã xuống suối bất động. Cô đến gần nhìn kĩ, phát hiện thấy thắt lưng của người kia bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt, chắc là đang hôn mê bất tỉnh.
Ngọc Khê cẩn thận nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, xác nhận: “Lúc tìm thấy ngươi, không thấy có vật gì khác xung quanh”.
Lãnh Tiêm Tiêm tùy ý ừ một tiếng, xem như câu trả lời.
Chắc là kiếm đã bị mất rồi.
Đáng tiếc cho thanh kiếm tốt như vậy, là dùng hàn thiết nghìn năm đúc thành, từ thợ rèn giỏi nhất thiên hạ, thân kiếm mỏng như cánh ve lại chém sắt như chém bùn, giữa bung có một đai lưng màu trắng, khiến người ta không nhìn ra đó là một thanh vũ khí.
Một vật quen thuộc bên mình bỗng nhiên mất đi, trong lòng khó tránh cảm giác nuối tiếc. Đây là quà tặng sinh nhật của nghĩa phụ lúc nàng mười bốn tuổi, nây giờ bọn họ đã trở thành kẻ thù của nhau, tại sao còn muốn giữ vật của kẻ thù.
Nghe được sự mất mát trong lời nói của nàng, Ngọc Khê trấn an: “Nếu như ngươi muốn, vậy thì nói ra chi tiết cho ta nghe, ta lệnh người tạo ra một cái giống như đúc cho ngươi”.
Ngọc Khê là chính là thiếu trang chủ của Minh Kiếm sơn trang. Đã là Minh Kiếm sơn trang thì tất nhiên trong trang có kiếm sư, cho dù là hình dạng gì thì bọn họ cũng có thể làm được. Không chỉ có đúc sư, trong trang từ trang chủ, cho tới hạ nhân quét dọn, từng người đều có một thanh kiếm riêng, nhưng lại không có nàng ở trong đó.
Từ lúc nhỏ mẹ Ngọc Khê liền muốn cô tập võ luyện kiếm, nhưng cô thực sự không có hứng thú với việc luyện võ hay luyện kiếm, mỗi lần tới lúc luyện tập, cô đều viện cớ lười biếng, không đi cũng không nhúc nhích cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho mẹ cô đánh mắng thế nào cũng không chịu tập luyện. Đến cùng cũng là con gái ruột, làm sao có thể làm cô bị thương, không có cách nào đành phải mặc cô muốn làm gì thì làm.
Lãnh Tiêm Tiêm thở dài nhỏ đến mức khó có thể nghe được thản nhiên nói: “Không cần đâu, tạo không ra được”.
Nhuyễn kiếm là phân thân của “Hồng Kiếm”, nàng đã không muốn làm lại “Hồng Kiếm”, dù tìm về nhuyễn kiếm cũ thì cũng không còn thần thái của ngày xưa. Kiếm ném đi chính là mất đi, đến cùng nàng cũng không còn lo lắng, mọi thứ hết thảy đều kết thúc rồi.
Thấy nàng vẫn không thể thoải mái, Ngọc Khê nhớ đến cảm giác thoải mái khi môi cô chạm vào nàng, cũng muốn nàng tỉnh táo cảm nhận thử, để nàng không còn buồn nữa.
Ngọc Khê vừa nghĩ tới đó liền chồm tới áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi mềm mại của nàng.
Một bóng đen đột nhiên bao phủ trước mắt nàng, Lãnh Tiêm Tiêm trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng Ngọc Khê lại sớm một bước ôm chặt nàng vào lòng, khiến nàng không thể thoát ra, ngay sau đó, đôi môi mềm mại đã phủ lên.
Đồng thời, một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai cô, cố gắng đẩy về phía sau, nhưng lại mềm mại vô lực.
Hơi thở ấm áp của Ngọc Khê phả vào trong mũi nàng, đầu lưỡi của cô chống đỡ mở ra hàm răng của nàng, dùng lưỡi liếm láp, dùng môi hút đôi môi, hút lấy nước bọt của nàng, như thể cô đang nếm những món mỹ vị nhân gian rên đời. Làm một chuyện dâm mỹ như vậy với lòng thành kính nhất, tựa hồ không có chút ý khinh nhờn nào.
Nàng dường như không từ chối khí tức của cô, chỉ là do tính khí lạnh lùng kiêu ngạo, nàng cảm thấy uất ức khi bị đoạt lấy nụ hôn hết lần này đến lần khác.
Vốn dĩ muốn nếm thử liền thôi, để nàng ấy thoải mái hơn một chút, nhưng càng hôn, một ngọn lửa dường như đang bùng cháy dưới bụng dưới của Ngọc Khê, thiêu đốt toàn thân cô, hơi thở thở ra càng lúc càng nóng, cơ thể càng lúc càng khó chịu.
Cô không biết làm thế nào để giải tỏa, vừa không bỏ được vị ngọt trong miệng, lòng bàn tay vòng qua eo nàng giờ đã ướt đẫm, cố gắng trượt qua lớp áo vải tìm chút khô thoáng.
Chỉ chốc lát sau, lại cảm giác không đủ, cô muốn đi sâu hơn vào bên trong.
Nghĩ như vậy, lòng bàn tay ấm áp đã đi đến trước ngực của Lãnh Tiêm Tiêm, khéo léo kéo vào trong đường viền cổ áo hơi rộng, nắm chặt một khỏa mềm mại.
“A…!” Tay nàng vô lực, cũng đẩy không ra, muốn dùng âm thanh ngăn cản cô, nhưng đôi môi lại bị dùng sức mút mạnh hơn, nuốt hết những lời nàng chưa kịp chưa nói ra.
Trái tim Lãnh Tiêm Tiêm căng thẳng, không hiểu tại sao cô lại làm như vậy.
Cùng là nữ tử, làm sao cô lại muốn tiếp xúc da thịt với mình?
Đôi môi ngập tràn mùi hương ngọt ngào của cô, hai bầu ngực bị cô xoa nắn.
Loại thân mật này khiến lòng nàng run sợ, cũng khiến nàng tức giận, nàng tính tình lạnh lùng, tự cao rằng võ công mình cao cường, chưa bao giờ bị người ta khinh bạc như vậy, mà người này lại cứ như thế dám làm càn.
Càng nghĩ, môi nàng lại càng mím chặt, hai má cũng hơi ửng hồng vì tức giận.
Nàng đề khí đan điền muốn giải phóng nội lực của mình, lập tức giữa bụng truyền đến một cảm giác đau đớn đem nội lực của nàng ngăn cản không cho ra ngoài. Ghê tởm hơn chính là, cảm giác kia khiến thân thể nàng mềm nhũn, muốn ngã về phía sau.
Ngọc Khê men theo cơ thể mềm mại của nàng mà áp cả người lên cơ thể mỏng manh kia.
Thân thể Lãnh Tiêm Tiêm vốn đã yếu ớt, ngồi dậy vốn đã rất khó, giờ còn bị cô hoàn toàn đè xuống, kháng cự đã là chuyện mảy may.
Ngọc Khê từ nhỏ đã thích giam mình trong túp lều thuốc chìm đắm trong thảo dược, chưa từng hỏi đến chuyện trong giang hồ, đương nhiên cũng không biết người mình đang ức hiếp dưới thân chính là kẻ giết người khiến tất cả mọi người trong võ lâm đều cảm thấy sợ hãi. Cô nếu biết, nên cảm thấy may mắn vì nàng còn chưa hồi phục võ công, nếu không ngay lúc cô dán lên môi thì đã sớm mất mạng.
Lưỡi rồng ở trong môi không còn ôn nhu mà càng ngày càng điên cuồng, tùy ý khuấy động, hút lấy ngọt ngào của nàng. Động tác của bàn tay cũng ngày càng thêm bá đạo, trùng trùng điệp điệp bóp lấy thịt sữa, lòng bàn tay trêu đùa đỉnh nhạy cảm, nụ hoa lập tức đứng thẳng.
Sự cuồng nhiệt làm cho Lãnh Tiêm Tiêm người vẫn còn yếu không thể chịu được, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, trong mũi cũng hừ ra một tiếng ưm kiều mị. Nàng cũng không biết thân thể mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ đụng vào như vậy đã khiến lòng nàng nóng lên.
Ngọc Khê có chút thỏa mãn, mới cam tâm buông ra miệng nhỏ mê người kia, nhưng đầu lưỡi lại không ngừng liếm mút môi dưới non nớt đầy đặn của nàng. Cô khẽ nâng tay, mắt xanh tỏa ra lửa, trên trán đã thấm một chút mồ hôi , khàn giọng nói, “Tâm nhi, ta nóng quá, ngươi thì sao?”
Tâm nhi?
Lãnh Tiêm Tiêm uy nghĩ một lúc, nhớ lại đây là cái tên mà nàng mới vừa thuận miệng nói ra.
Không đợi nàng trả lời, Ngọc Khê đã vùi đầu vào cổ nàng mà mè nheo, như muốn xoa bớt cơn nóng trong người: “Ta cảm thấy rất khó chịu”.
Lãnh Tiêm Tiêm xem xét kỹ biểu hiện trên mặt của Ngọc Khê, thấy dục vọng lóe lên trong đôi mắt trong trẻo của cô, chỉ tiếp tục dụi mặt vào cơ thể mình, không có động tĩnh gì khác. Không khỏi phỏng đoán, chắc cô cũng không biết chuyện nam nữ làm như thế nào.
Nghĩ đến đây, Lãnh Tiêm Tiêm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Trước khi nàng tìm ra cách dụ dỗ cô đi xuống, ngực đột nhiên cảm thấy mát lạnh –
Ngọc Khê đem quần áo của nàng gỡ ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn, vòng cung xinh đẹp run rẩy theo động tác xé rách quần áo khiến cô không dời mắt được, trong bụng nóng bừng bừng dâng lên đỉnh đầu.
Cô không thể nghĩ, cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ theo bản năng vùi đầu vào phần thịt hồng hào, giống như đang liếm láp môi của nàng, đưa nó vào trong miệng ngậm mút. Cô nghĩ, cái này có thể giúp mình làm dịu lại.
Trên ngực bất thình lình truyền tới cảm giác nóng ướt, suýt nữa để Lãnh Tiêm Tiêm yêu kiều rên rỉ. Mặt nàng đỏ lên, vừa giận vừa xấu hổ trừng mắt nhìn cô: “Ngươi, ngươi đừng làm vậy”.
Thấy nàng nói chuyện, Ngọc Khê cũng dừng lại, ngước nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: “Không thoải mái sao?” Vừa nói, cô vừa dùng hai ngón tay xoay lấy nụ hoa, như thể đang chơi đùa với một viên trân châu nhỏ nhắn, chỉ chốc lát sau, đầu ngực sưng lên cứng lại, Ngọc Khê kinh ngạc cảm nhận được sự thay đổi trên tay.
Lãnh Tiêm Tiêm cố gắng hết sức để ổn định tinh thần, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi như vậy, ta cảm thấy không thoải mái”.
“Ồ.” Cô gật đầu, đôi mắt xanh lam sáng trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng. Cô rụt rè hỏi: “Vậy nên làm thế nào mới giúp Tâm nhi thoải mái?”.