Tại khu chợ phồn hoa có đường lớn rộng rãi, ước chừng có thể đủ cho hai chiếc xe ngựa đi chung, hai bên đường là các cửa hàng, phía trên đỉnh có các bảng hiệu trải dài, khiến người ta nhìn không đến cuối.
Ngọc Khê dẫn nàng vào một cửa hàng tơ lụa, là nơi phát đạt nhất trong chợ, nên cửa hàng rộng rãi, trang phục đa dạng.
Không cần Lãnh Tiêm Tiêm mở miệng, Ngọc Khê đã chọn vài bộ có chất liệu vải thoải mái, hợp với dáng người dựa theo sở thích của Tâm Nhi.
Tất cả phong cách Ngọc Khê chọn đều tương đối tối giản và trang nhã, chỉ có cái áo màu đỏ, vừa vào cửa đã nhìn thấy, nàng ấy vô cùng nóng vội kêu người lấy xuống, trong lòng không ngừng ước lượng trước người, đôi mắt lam tràn đầy sự khen ngợi.
Khi làm nhiệm vụ, vì để tiện che giấu bản thân, nàng chưa bao giờ mặc đồ màu sáng bắt mắt như vậy. Thấy Ngọc Khê thực sự yêu thích, hận không thể để nàng mặc cho nàng ấy xem ngay bây giờ, Lãnh Tiêm Tiêm cũng nói theo: “Đẹp.”
Được Tâm Nhi khen ngợi, Ngọc Khê thỏa mãn.
Sau khi cầm đồ đã mua ra khỏi cửa hàng, suốt chặng đường Ngọc Khê đều nói nếu Tâm Nhi mặc chiếc áo đỏ kia thì sẽ đẹp như thế nào, Lãnh Tiêm Tiêm chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng nói một câu.
“Ngọc Khê!—”
Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi nũng nịu, Ngọc Khê còn chưa thấy rõ là ai, một mùi son phấn đã nhào vào trong lòng ngực.
Lãnh Tiêm Tiêm nhíu mày. Dưới ống tay áo, đầu ngón tay trắng nõn hơi giật giật khó thấy.
Ngọc Khê ngây ra một lúc, rồi mới nhận ra nàng ta, vội vàng đẩy nàng ta ra xa một chút, nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tô Thanh Thanh là con gái của chú nàng, dựa theo tuổi tác, Ngọc Khê nên gọi Tô Thanh Thanh một tiếng chị họ. Nếu dựa theo thân phận tôn ti, Tô Thanh Thanh lại nên gọi nàng là Thiếu trang chủ.
Tô Thanh Thanh làm như không thấy nàng từ chối, cánh tay mềm lại ôm cánh tay của Ngọc Khê: “Ta qua Dược Lư không tìm thấy ngươi, nên mới đến chợ.”
Thường ngày Ngọc Khê cũng không thích ra ngoài, chỉ có mấy chỗ là có thể đến, người biết cuộc sống hàng ngày của nàng, muốn tìm nàng rất dễ dàng.
Tô Thanh Thanh chú ý Ngọc Khê vẫn luôn nắm một nữ tử che mặt, dáng vẻ thân mật của hai người khiến nàng ta cực kỳ bất mãn. Nàng ta liếc khăn che mặt một cái, hỏi với giọng chanh chua: “Nàng ta là ai?” Vì có khăn che nên không nhìn thấy mặt, nàng ta nghĩ chắc là rất xấu xí, nên mới không dám để lộ ra ngoài.
Có mấy lần nàng ấy đã sắp buột miệng thốt ra hai chữ “Thê tử”, lại kịp thời kiềm chế lại. Nàng còn chưa chính thức cầu hôn Tâm Nhi, không thể lấy ra làm trò đùa.
Ngọc Khê luôn không chịu lễ nghi phiền phức, nhưng một khi đề cập đến chuyện của Tâm Nhi, nàng lại trở nên thận trọng.
Ngọc Khê không trả lời nàng ta, chỉ không vui nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Tô Thanh thanh hơi ngửa đầu, ra vẻ dịu dàng nói: “Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?”
“Ngươi tự đi đi, ta đang gấp.” Cánh tay dài thô lỗ đẩy nàng ta ra, nàng ấy không cần người khác dính lấy mình, chỉ có Tâm Nhi là được thôi.
Thái độ lạnh nhạt của nàng ấy khiến Tô Thanh Thanh khó thở: “Ngươi có gì mà gấp, mỗi ngày không phải hái thuốc luyện thuốc thì là đọc sách thuốc, đồ ngốc!”
Ngọc Khê bình tĩnh liếc nàng ta một cái, cũng không nói lại, chỉ là nắm tay Tâm Nhi chặt một chút, bước đi nhanh.
“Ngươi!”
Tô Thanh Thanh bị bỏ ở phía sau lại nhanh chóng đi đến trước mặt hai nàng, dang rộng hai tay, ngăn lại đường đi.
Ngọc Khê muốn duỗi tay đẩy nàng ta ra, lại không muốn đụng chạm tới nàng ta, đành phải nói: “Ngươi làm gì vậy?”
“Ngươi, ngươi về trang với ta.” Nàng ta đi phía trước một bước, dường như lại muốn đến gần.
Ngọc Khê vội vàng nắm tay Lãnh Tiêm Tiêm lui về phía sau một bước, tạo khoảng cách với nàng ta: “Về trang làm gì?”
“Cha ta muốn ta xuất giá…”
Ngọc Khê có chút không kiên nhẫn cắt ngang: “Có liên quan gì đến ta đâu?”
“Ngươi!” Tô Thanh Thanh bị nàng ấy kích thích đến đỏ mắt, nước mắt rơi từng giọt, lại không rảnh lo xấu hổ, hô lớn: “Đồ ngốc nhà ngươi, ngươi không biết ta thích ngươi sao.”
“…”
Nàng ấy thật sự không biết.
Hơn nữa, biết thì làm sao, nàng ấy lại không thích nàng ta.
Còn chưa chờ Ngọc Khê đáp lời, Lãnh Tiêm Tiêm vẫn luôn đứng yên bên cạnh lên tiếng: “Nàng ấy không thích ngươi.”
Lãnh Tiêm Tiêm không nói lời nào còn tốt, nàng vừa nói xong, Tô Thanh Thanh nín nhịn cơn tức đã lâu cũng bộc phát ra ngoài, xả hết vào người nàng: “Đồ tiện tì nhà ngươi, chuyện của chúng ta ngươi quản được sao? Nàng ấy không thích ta, chẳng lẽ lại thích nữ tử xấu xí như ngươi!”
Trái gọi tiện tì, phải gọi nữ tử xấu xí, sự vũ nhục này khiến Ngọc Khê trong lúc lên cơn giận dữ đã giơ tay, thiếu chút nữa tát vào tai nàng ta.
Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Cánh tay buông xuống thật mạnh, Ngọc Khê đè nén lửa giận ngập trời, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi còn cản ta, ta sẽ gả ngươi cho mã phu trong trang.”
Ngọc Khê theo họ mẹ, Ngọc gia là thế lực lớn, Tô gia là thân tộc cấp dưới, dựa hơi Ngọc gia để sống, thân là Thiếu trang chủ, chỉ là một hôn phối thì có gì khó.
Mã phu? Nàng ấy vậy mà muốn gả nàng ta cho người thô thiển hạ đẳng nhất sao?
Cảnh cáo của Ngọc Khê khiến Tô Thanh Thanh nhũn người, người bệt xuống đất, đôi mắt lưng tròng tức giận nhìn bóng dáng kia rời đi.
Một ngày tâm tình tốt đã bị Tô Thanh Thanh phá hủy sạch sẽ.
Trở lại Dược Lư, Ngọc Khê nghĩ, phải trình việc hôn nhân với Tâm Nhi nhanh một chút, không thể để người ngoài vũ nhục nàng ấy.
Đã là thành thân, thì nàng ấy phải chính trực làm sính lễ, tam thư lục lễ, thiếu một thứ cũng không được, không thể làm chậm trễ Tâm Nhi, chỉ là không biết nguyên quán của Tâm Nhi ở đâu, trong nhà còn ai, để phái bà mối tới cửa…
Nghĩ đến việc thành thân với Tâm Nhi, Ngọc Khê lại trở nên vui vẻ, tất cả bực bội đều ném ra sau đầu, khôi phục thần sắc vui sướng, quay đầu đi tìm bóng dáng của Tâm Nhi.
Hả, không ở phòng trong. Nàng đi đâu rồi?
Lãnh Tiêm Tiêm thấy Ngọc Khê yên lặng ngồi một bên, dường như đang như suy tư cái gì, nên cũng không quấy rầy. Đội mũ có rèm đi ra ngoài, nghĩ thầm là đi dạo ở gần Dược Lư.
Dược Lư của Ngọc Khê nằm ở giữa sườn núi, phía trên để hái thuốc, phía dưới là chợ, yên tĩnh trong náo nhiệt, thực sự là tiện lợi.
Trước cửa là một mảnh sân sạch sẽ, trong viện có mấy cái giá gỗ, phía trên là thảo dược phơi nắng.
Ở ngoài viện, tứ phía là cỏ cây dựng đứng, hoa thơm chim hót, không khí mới mẻ đầy đủ, khiến tâm tình người ta thoải mái.
Nàng đi thẳng ra sân, dọc theo con đường đi lên núi, bước đi chậm rãi.
Trong khi đi, tâm tư của nàng trở nên xa xăm.
Mới vừa rồi, khi Tô Thanh Thanh nhào lên phía trước, Lãnh Tiêm Tiêm đã muốn tiến lên kéo ra theo bản năng, may mà kịp thời nhịn xuống. Nàng nghĩ cần gì phải xía vào chuyện của Ngọc Khê, nên cứ để Tô Thanh Thanh nhào vào lồng ngực của Ngọc Khê.
Nhưng khi thấy nàng ta nhào vào ngực Ngọc Khê, trái tim của nàng lại nhói lên sự ghen tuông kỳ dị.
Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, chỉ biết cảm giác này khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa, nàng nhíu mày, trong lòng dường như lại bị một tầng sương mù bao phủ, đen nghìn nghịt, ép tới khiến nàng rất không thoải mái.
Nàng nghĩ không rõ nên dứt khoát không nghĩ nữa, nàng vẫn nên sớm cách xa Ngọc Khê một chút, có lẽ nàng sẽ không suy nghĩ miên man như vậy nữa.
Trên núi không có nhiều thứ khác, đâu đâu cũng chỉ có thể thấy cây cối.
Nàng tùy tiện vân vê lá cây tiếp theo, kẹp ở giữa hai ngón tay, vận nội lực, một dòng nước ấm quen thuộc vận chuyển ở bụng.
Môi đỏ cong lên ý mừng nhàn nhạt, rồi sau đó nàng cong ngón tay, nhanh chóng hất ra những chiếc lá xanh, phiến lá vốn dĩ non mềm lập tức trở nên cứng rắn sắt nhọn, bắn thẳng vào vách núi màu đỏ vàng, hoàn toàn đâm vào.
Không nghĩ tới chỉ một ngày, đã khôi phục nhanh đến như vậy.
Nàng cho rằng mình đã ngủ say rất lâu, thân mình tê liệt, huyết khí không thông nên nội lực trì trệ, không nghĩ hôm nay xuống núi đi lại một phen, lại khiến khí huyết trong cơ thể trở nên thông suốt.
Nếu võ công đã khôi phục, nên đi.
“Tâm Nhi.” Phía sau truyền đến tiếng kêu lo lắng của Ngọc Khê.
Lãnh Tiêm Tiêm quay người lại, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú chạy tới trước mặt nàng.
“Sao ra ngoài cũng không nói ta một tiếng, để ta tìm một hồi, lỡ như ngươi lạc đường thì làm sao.” Vừa đến trước mặt, Ngọc Khê đã ôm chặt nàng vào trong ngực, xúc cảm chân thật khiến hoảng loạn đầy mình dần dần chìm xuống.
Nàng nâng cánh tay lên, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve sau gáy đẫm mồ hôi của nàng ấy, trấn an nói: “Đừng sợ.”
“Ngươi không ngoan.” Ngọc Khê luyến tiếc lùi lui, đôi mắt lam đầy sự không vui.
Trong giây tiếp theo, cánh tay dài có lực ôm ngang nàng lên, Tâm Nhi của nàng ấy quá gầy, nhẹ như lông vũ.
Lãnh Tiêm Tiêm không rõ vì sao nàng ấy bỗng nhiên không vui, cũng không phản kháng, chỉ an phận dựa vào ngực của nàng ấy, nhàn nhạt hỏi: “Đây là làm sao?”
Ngọc Khê giương mắt nhìn sắc trời, đã có hơi tối, mắt lam hiện ra ý cười xấu xa: “Ta đói bụng.”
Lãnh Tiêm Tiêm nghe ra, cơn đói này, dường như là ý đói khác.