Chương 4: Ngươi chết hoặc ta vong.
“Tiêm Tiêm!”
Thương Lãng vểnh tai lên như chó sói, nghe thấy tiếng kêu của Âu Dương Bích Ngọc, trong lòng hắn đoán rằng chắc nàng đang ở trong bán kính ba dặm.
“Ồ, tiểu nha đầu chờ không nổi muốn đi tìm cái chết?”
Chết tiệt, hắn cũng phát hiện ra!
Lãnh Tiêm Tiêm tấn công nhanh chóng, muốn kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho nàng và Âu Dương Bích Ngọc.
Âu Dương Bích Ngọc nghe thấy tiếng đánh nhau, càng ngày càng bay tới gần hai người bọn họ.
Cảm nhận được nàng đến gần, Lãnh Tiêm Tiêm gay gắt nói: “Đừng tới đây!”
Tiếng quát này khiến Âu Dương Bích Ngọc hiểu được sự tình nghiêm trọng, liền ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ.
Thương Lãng biết bọn họ tình cảm thân thích như chị em, trong lòng hắn nảy ra thủ đoạn.
Lãnh Tiêm Tiêm tấn công rất gấp gáp, mỗi nhát kiếm đều tấn công trực tiếp vào điểm then chốt, muốn một kiếm lấy mạng hắn.
Thương Lãng thế công chậm lại, lấy lui làm tiến, chủ yếu là né tránh.
Đột nhiên, bóng đen nhảy lên, Âu Dương Bích Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã ở dưới đao của Thương Lãng.
“Bích Ngọc!” Lãnh Tiêm Tiêm trong giây lát hoảng sợ.
“Ha ha ha, không bắt được con lớn thì cứ bắt con nhỏ để giải thèm!”
Âu Dương Bích Ngọc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng quá yếu ớt, kỹ năng của Thương Lãng lại rất nhanh, nàng định né tránh thì đã bị người khác bóp chặt yết hầu.
“Ngươi muốn thế nào?” Lãnh Tiêm Tiêm đứng tại chỗ, nheo mắt, lạnh lùng nhìn đao lớn trước cổ Bích Ngọc, ngay cả chỉ có thể nhìn thấy bóng người, Thương Lãng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng.
Đây có thể là một trong những cảm xúc hiếm hoi của nàng, ngoài sự lạnh nhạt trong nhiều năm qua.
“Haha, ta-muốn-ngươi”.
Không cần nhìn cũng có thể đoán được biểu cảm tự mãn cùng tục tĩu của hắn chỉ qua giọng nói.
“Ngươi có thể nằm mơ giữa ban ngày, nhưng đừng có điên khùng!” Âu Dương Bích Ngọc vẫn như cũ to miệng nổi giận đùng đùng, cũng không sợ đao lớn lại hạ xuống một nhát lấy mạng của nàng.
“Nhóc con răng còn chưa mọc đủ, nói chuyện chưa đúng rồi. Để ta dùng lưỡi tiến vào dò thám.”. Nói xong, hắn thật sự cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn nàng một cái.
“Chờ đã!” Lãnh Tiêm Tiêm hét lại.
“Làm sao? Ngươi cũng muốn thử?” Thương Lãng nhướng mày quan tâm hỏi.
Lãnh Tiêm Tiêm cau mày. “Để muội ấy đi.”
“Ha ha, để nàng đi? Tại sao ta phải để nàng đi?” Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trắng nõn, “Trừ khi, ngươi quỳ gối trước ta”.
Chưa kịp đợi Lãnh Tiêm Tiêm trả lời, Âu Dương Bích Ngọc đã ngay lập tức nhổ nước bọt chửi rủa: “Đồ khốn nạn, đồ đê tiện, vô liêm sỉ, đáng khinh bỉ …”
Bên tai ồn ào, Thương Lãng tức giận nói: “Câm miệng đi. Nếu ngươi còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ huy nhan của ngươi!”
“Đồ khốn nạn chó chết nhà ngươi …”
Nàng còn chưa kịp mắng xong, Thương Lãng đã dùng lực cánh tay hạ đao xuống mấy phần, cái cổ trắng nõn của Âu Dương Bích Ngọc lập tức chảy ra vài giọt máu.
“Đừng làm tổn thương nàng ấy!” Nhuyễn kiếm trong tay Lãnh Tiêm Tiêm đang ngo ngoe muốn động thủ. Ánh sáng nhuyễn kiếm giống như chủ nhân của nàng, linh khí bên trong lóng lánh phản chiếu sự tức giận.
“Làm sao?” Thương Lãng nhìn Lãnh Tiêm Tiêm đầy khiêu khích.
“Được rồi, ngươi buông nàng ấy ra …” Nghiến răng nghiến lợi, Lãnh Tiêm Tiêm miễn cưỡng tiếp tục, “Ta đáp ứng ngươi.”
Nghe vậy, Âu Dương Bích Ngọc trợn tròn mắt. “Tiêm Tiêm, tỷ có ngốc không?!”
“Đồ ngốc! Đừng đáp ứng với hắn ta, chẳng qua là chết trong tay hắn, ngươi đi mau!” Âu Dương Bân tức giận đến mức quay đầu lại hét lớn: “Thương Lãng, ta chết trong tay ngươi cũng chưa đủ tiếc, ngươi đừng mơ lấy ta áp chế tỷ ấy”.
“Bích Ngọc, đừng nói nhiều nữa.” Lãnh Tiêm Tiêm vội vàng ngăn lại, sợ nàng lại chọc hắn làm tổn thương chính mình.
Người hắn muốn hoàn toàn là nàng, Bích Ngọc vô tội. “Thương Lãng, nếu ngươi động tới một cọng tóc gáy của muội ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi”.
Thương Lãng càng cười nói: “Đừng lo lắng, mục tiêu của ta là ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, con nhóc này sẽ không sao.”
“Thương Lãng, ngươi đừng quá tự cao.” Giọng Âu Dương Bích Ngọc đột nhiên trầm xuống nghiêm túc.
Lãnh Tiêm Tiêm bắt đầu có dự cảm không lành.
“Tiêm Tiêm, bởi vì có tỷ mà muội mới có thể sống đến bây giờ. Rất xin lỗi vì lúc nào cũng đem lại phiền phức cho tỷ, mặc dù rất tự trách nhưng kiếp sau muội nhất định phải cùng với tỷ kết thân tỷ muội…!”.
Nếu nàng không xuất hiện, Tiêm Tiêm có lẽ đã chế phục được Thương Lãng!
Đều là do nàng là yêu tinh hại người. Nếu không đuổi kịp thì giờ này nàng sẽ không trở thành gánh nặng cho Tiêm Tiêm, bị người ta chế phục. Nàng cho dù chết cũng không thể tiếp tục hại Tiêm Tiêm. Nàng đã liên lụy nàng ấy quá nhiều, lần này càng không thể.
“Bích Ngọc, muội …” Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt chuôi kiếm mạnh hơn một chút, ngón chân chuẩn bị nhảy lên, hận không thể bay tới chặt đại đao xuống.
“Tiêm Tiêm, hãy nhớ, chăm sóc bản thân thật tốt.” Như vậy, nàng chết cũng đáng giá.
Sự tồn tại của nàng khiến Lãnh Tiêm Tiêm phải lo lắng, như vậy lại làm liên lụy đến nàng ấy. Nếu nàng không chết thì hai người kia cũng không xong.
“Không… đừng nghĩ quẩn, tỷ sẽ cứu muội.” Đồng tử của Lãnh Tiêm Tiêm giãn ra, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. “Thương Lãng, mau buông muội ấy ra, muội ấy sẽ chết”.
“Hừm, hai tiểu nha đầu, còn muốn diễn kịch trước mặt lão tử?” Hắn không tin nàng lại sẽ tự sát.
Mọi người đều sợ chết.
“Thương Lãng, ta xuống Hoàng Tuyền cũng nhất định phải kéo ngươi theo”. Sau đó, Âu Dương Bích Ngọc kề cổ vào lưỡi đao, một đường không nhân nhượng.
Khi Thương Lãng nhận ra rằng nàng thực sự sẽ tự sát bằng cách cứa vào cổ, hắn muốn buông tay đẩy nàng ra, nhưng đã quá muộn, máu của nàng đã phun ra rồi.
Khuôn mặt hắn ta dính đầy máu, không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh, bắt đầu lan tràn.
“Chậc chậc, một tiểu nha đầu không quan trọng, chết cũng không đáng tiếc.” Nói xong, Thương Lãng buông Âu Dương Bích Ngọc ra, dùng tay trái lau vết máu trên mặt, bĩu môi nói: “Thật là xui xẻo. . ”
Lãnh Tiêm Tiêm nhìn cơ thể của nàng ngã xuống, giống như những người mà nàng đã giết, mềm mại rơi xuống đất, tượng trưng cho sinh mệnh mất đi.
Mọi thứ đến quá nhanh, vừa rồi nàng còn tung tăng trước mắt, nhưng giây tiếp theo đã không còn một tiếng động, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Nếu không phải tại nàng, muội ấy sẽ không đuổi theo, nếu không phải tại nàng, muội ấy sẽ không bị Thương Lãng bắt làm con tin, nếu không tại nàng, muội ấy sẽ không tự sát.
Tất cả là lỗi của nàng, nàng trời sinh đã là sao chổi. Trước kia đã thế, hiện tại cũng thế, sau này vẫn thế.
Lãnh Tiêm Tiêm, ngươi vốn không nên tồn tại trên cõi đời này!
Hoàng hôn đã ở phía tây của dãy núi.
Lãnh Tiêm Tiêm không thể hiện ra sự cuồng loạn như Thương Lãng mong đợi, thậm chí không khóc, thay vào đó, nàng lại yên lặng, yên lặng đến khác thường, yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Thương Lãng đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh một cách kỳ lạ. Buồn bực nóng nảy vừa rồi bị một luồng hơi lạnh mãnh liệt thay thế.
Không ai hiểu rằng Âu Dương Bích Ngọc luôn là chỗ dựa của nàng, dù muội ấy luôn làm sai chuyện, dù luôn mang thêm phiền phức cho nàng, nhưng muội ấy là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến nàng từ tận đáy lòng, chân thành của muội ấy làm cho nàng rất cảm động. Tuy không phải chị em ruột rà, nhưng lại thân thiết hơn, nương tựa vào nhau. Khiến nàng tin rằng trên đời vẫn còn chân tình đích thực, cho nàng biết rằng trên thế giới này vẫn còn những người có thể sưởi ấm trái tim của nàng.
Nàng vốn không hề lạnh lùng như bề ngoài mà ngược lại, nàng luôn quan tâm, chăm sóc muội ấy rất nhiều. Mà bâ giờ, người duy nhất nàng có thể dựa vào đã không còn nữa, dường như nàng đã không còn trái tim nữa.
Nước mắt nàng trực tiếp chảy vào đáy lòng.
“Thương Lãng, hôm nay ngươi không chết, thì chính là ta vong”. Giọng điệu của nàng rất bình thường, nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp khó cưỡng.
Màn đêm buông xuống, tiếng sói tru.
Lãnh Tiêm Tiêm giữ quyết tâm liều chết, nhặt thanh nhuyễn kiếm linh hoạt như rắn hướng về Thương Lãng đâm tới.
Nàng biết theo tình hình hiện tại hai người bọn họ chỉ có thể là ngang tay, nếu đánh đến cùng, rất có thể trước hết nàng sẽ mất sức, nhưng nàng không thể buông tha cho hắn ta.
Sống trên đời, trốn tránh truy sát cùng với nỗi cô đơn, mặc cảm cả đời, không được sống yên ổn thì thà tự tay kết thúc một lần cho thống khoái.
Hãy để cơn bão đến dữ dội hơn nữa đi!
Hồng Kiếm, Huyết Diệu, Thương Lãng, Bích Ngọc, giang hồ, Lãnh Tiêm Tiêm, hết thảy tất cả, cũng sẽ chấm dứt hết vào hôm nay.
Tất cả, ngày hôm nay, xuống địa ngục hết đi!
※※※※※※
Chẳng bao lâu sau, giang hồ có một lời đồn:
Hai sát thủ hàng đầu võ lâm đã chết rồi.
Thương Lãng và Hồng Kiếm, cùng nhau bỏ mạng.
Kiếm của Hồng Kiếm chính là dùng máu tươi của mình mà nhuộm đỏ.
Đây là giai thoại tiếc nuối nhất, cũng hoàn mỹ nhất.