Chương 17: Đi
Nàng cũng từng nghĩ sẽ không đi, nhưng không đi không được.
Trước mắt tạm thời nàng chưa bị đám người “Huyết Diệu” tìm được, có thể mai danh ẩn tích sống yên ổn mấy ngày. Nhưng nàng cũng là sát thủ, biết sát thủ nhận nhiệm vụ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nàng và Thương Lang cùng rơi xuống vách núi, nếu như không tìm được thi thể của nàng, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay trở lại, nhất là khi nghĩa phụ coi nàng như cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ không bỏ qua việc truy lùng.
Ở chung hơn một tháng với Ngọc Khê, nàng đã động tình, tâm bị ràng buộc, nhân lúc vẫn chưa chìm đắm vào, nên đứt phải đứt. Nếu tương lai tình cảm với Ngọc Khê sâu đậm hơn, lại bị ép chia xa thì nàng sẽ đau khổ không muốn sống.
Nàng không biết Ngọc Khê có bao nhiêu chân thành với Tâm Nhi, nàng ấy còn trẻ, không có Tâm Nhi cũng có thể tình thâm với nam tử nữ tử khác, con đường phía trước sáng sủa.
Mà nàng lại không thể nhìn thấy ánh sáng.
Nếu nàng dây dưa với Ngọc Khê, có thể Ngọc Khê sẽ bị cuốn vào trận giết chóc này. Nàng vừa có tình cảm với nàng ấy nên không thể hại nàng ấy được.
Đêm đã khuya, bên cạnh là hơi thở ổn định của nàng ấy.
Ngọc Khê luôn ngủ ngon, chỉ là nàng vẫn lo lắng, chấp chỉ điểm huyệt ngủ của nàng ấy.
Dưới ánh trăng, những dấu vết trên cơ thể trần trụi, những vết mới và cũ đan xen, trên người dính đầy mùi của Ngọc Khê, nàng xuống giường, mặc y phục xong, đi tới trước thư án, để lại chữ viết.
Vốn định trực tiếp đi về phía cửa phòng, mũi chân nàng lại không kìm được đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn thiếu niên trên giường.
Nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của nàng ấy, nước mắt nàng như trân châu bị đứt dây, rơi xuống từng viên.
Nàng không biết bản thân là người thích khóc như vậy.
Nàng xắn tay áo lên lau nước mắt, rồi cúi người, cánh môi hơi lạnh dán lên đôi môi nóng bỏng của nàng ấy.
Rất lâu sau, mới lưu luyến đứng dậy.
Sau đó xoay người, không dám quay đầu lại nữa.
…
Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, Ngọc Khê đã tỉnh lại từ cơn ác mộng.
Không biết tại sao giấc ngủ này lại cực kỳ bất an, cánh tay dài theo thói quen ôm sang người bên cạnh, nhưng lại trống không.
Nàng ấy tỉnh táo, khiếp sợ ngồi bật dậy, bối rối nhìn sang bên cạnh, không thấy người đâu, lại nhìn quanh phòng một vòng, vẫn không thấy người đâu.
Nàng ấy giương mắt nhìn sắc trời, nghĩ thầm, có lẽ Tâm Nhi đã sớm đi hái quả dại như ngày trước, lát nữa sẽ trở về.
Nàng ấy nghĩ như vậy, nhưng lòng dạ lại không thể yên được.
Nàng ấy dứt khoát rời giường, muốn vào rừng cây ăn quả xem một chút. Trên người đang mặc y phục, lại thoáng nhìn thấy trên thư án có chút khác thường, ngày thường hầu như không ai cần hạ bút để lại thư.
Ngày thường nàng ấy không thích kết giao với người khác, tất nhiên sẽ không có thư qua lại, nàng ấy chắc chắn đêm qua trên bàn không có thư.
Một dự cảm không ổn lập tức xuất hiện trong lòng khiến tinh thần nàng ấy bất an.
Nàng ấy đến trước thư án, đứng tại chỗ, vừa muốn xem, lại không dám xem đó là thư gì.
Cuối cùng không nhịn được, nàng ấy run tay cầm lấy lá thư…
“Bảo trọng. Đừng nhớ.”
“Không, đây không phải do Tâm Nhi viết, nhất định không phải.” Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm bốn chữ đó, lắc đầu thì thầm, nước mắt nóng hổi lại mãnh liệt tràn ra hốc mắt.
Nàng chưa từng thấy Tâm Nhi viết thư, cho nên đây không phải là nàng viết.
Nàng chưa đi, nàng chưa đi, nàng chưa đi…
Nhất định là Tâm Nhi đi hái trái cây.
Nàng ấy ném lá thư xuống, xông ra khỏi cửa, chạy một đường như điên trên đường núi.
Nàng ấy muốn tìm thấy nàng trong rừng cây ăn quả, nhìn thấy nàng thì phải dạy dỗ nàng một trận, dạy nàng sáng sớm đừng ra khỏi cửa, không dặn dò nàng ấy một tiếng đã đi ra ngoài, tóm lại, khi nàng ấy không ở bên cạnh nàng thì nàng không thể đi ra ngoài.
Đường núi sáng sớm rất lạnh lẽo, gió thu gào thét điên cuồng, thổi tan nước mắt không ngừng tràn ra của nàng ấy, làm mờ tầm mắt của nàng ấy.
Nàng ấy tiện tay lau một cái, chạy theo kịch liệt, nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, chấn động đến mức nàng ấy có chút đau tai.
Ngày xưa không cảm thấy rừng cây xa xôi, hiện giờ lại thấy rất xa, hận không thể có hai cánh có thể trực tiếp bay đến trước mặt nàng.
Nàng ấy chạy đến rừng cây ăn quả, bắt đầu gọi tên nàng từ lối vào.
Tâm Nhi…
Tâm Nhi…
Nàng ấy vừa hét, vừa nhìn xung quanh.
Tâm Nhi!
Tâm Nhi!
Càng đi sâu, trái tim nàng ấy càng hoảng sợ.
Lại đi tiếp, ra khỏi rừng, nhưng Tâm Nhi của nàng ấy đi đâu rồi?
Tại sao lại không thấy nàng ở trong rừng? Nàng đã đi đâu rồi?
Nàng có thể đi đâu được chứ?
Nghĩ đến đây, Ngọc Khê mới phát hiện thật ra nàng ấy cũng không hiểu Tâm Nhi. Nàng ấy không biết nàng đến từ đâu, không biết nàng sẽ đi đâu.
Nếu nàng thật sự muốn bỏ rơi nàng ấy thì nàng ấy nên đi đâu tìm nàng đây?
“Tâm Nhi!”
Đã đi đến cuối rừng cây ăn quả. Trong rừng âm u, cành cây rậm rạp che khuất ánh ban mai, chim thú hót líu lo.
Vẫn không có bóng dáng quen thuộc đó.
Nàng ấy xụi lơ ngồi trên mặt đất, nâng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra.
Không, Tâm Nhi sẽ không rời xa nàng ấy, nàng ấy nhất định phải tìm được nàng.
Nàng ấy chắc chắn có thể tìm thấy nàng.
Tâm Nhi của nàng ấy vẫn chưa đi!
…
“Ngọc Khê, ăn chút trái cây đi?”
Đôi mắt xanh vô thần có chút dao động. Nàng ấy giơ tay lấy một quả từ trong khay trái cây được đưa tới nhét vào miệng, cắn chậm rãi, sau đó từ từ nhai.
Ngọc nương bên cạnh thở dài: “Ngọc Khê, đừng khiến vi nương lo lắng.”
Ngọc Khê vẫn không nói lời nào, nuốt hết quả trong miệng, nàng ấy lại nhặt một quả, lúc này nàng ấy chỉ giơ lên trước mắt nhìn, vừa nhìn, nước mắt ở khóe mắt lại rơi xuống.
Từ sau khi Ngọc Khê trở về, vẻ mặt rời rạc, không nói lời nào, củi gạo không vào, mỗi ngày chỉ nằm trên giường, Ngọc nương tìm món ăn quý lạ đến cũng không lay động được nàng ấy.
Trải qua mấy ngày như vậy, sức khỏe nàng ấy ngày càng yếu, Ngọc nương gấp đến độ muốn thay nàng ấy đút ăn, mãi đến khi hạ nhân Tiểu Nhi trong trang xông vào nơi ở của Ngọc Khê, trong tay cầm một quả trám đã cắn một nửa, Ngọc Khê điên cuồng tiến lên đoạt trái cây, nhìn chằm chằm mấy hơi thở, sau đó chậm rãi ăn.
Ngọc nương không biết quả trám đó có vị gì, chỉ thấy nàng ấy ăn, vội vàng sai người hái cả giỏ.
Từ đó về sau, Ngọc Khê chỉ ăn quá trám, có khi không ăn mà chỉ cầm lấy xem.
“Ngọc Khê, con trả lời nương đi. Con như vậy, nương sống như thế nào đây.” Nói xong, Ngọc nương cũng rơi nước mắt, cổ họng nghẹn ngào.
Nếu như không phải vào đại thọ của Ngọc nương, bà phái người đến Dược Lư tìm Ngọc Khê thì có thể Ngọc Khê đã không còn trên đời.
Mùa thu đó, mỗi ngày Ngọc Khê đều tìm khắp ngọn núi, tìm qua rồi đến chợ tìm, không ngừng lặp lại con đường nàng ấy và Tâm Nhi đã đi qua, bồi hồi chờ đợi.
Cho đến mùa đông, dường như nàng ấy đã chấp nhận sự thật Tâm Nhi đã biến mất, nhưng nàng ấy vẫn ở Dược Lư ngóng trông Tâm Nhi của nàng ấy trở về.
Nàng muốn đợi trong Dược Lư, không thể để khi Tâm Nhi đến không thấy nàng ấy. Nếu Tâm Nhi không thấy nàng ấy, lại đi thì làm sao.
Mỗi ngày nàng ấy đều đợi ở Dược Lư, khi nhớ nhung khó chịu, không biết nên giải quyết như thế nào, nghe người ta nói rượu Đỗ Khang có thể giải sầu, nàng ấy đã uống từng vò từng vò.
Uống say rồi, nhớ nhung càng sâu, vốn không giải sầu được, nhưng say đến ngủ thiếp đi sẽ tốt hơn đôi chút.
Gã sai vặt đi đến Dược Lư, thấy toàn thân Ngọc Khê toàn mùi rượu ngã ở trong viện, trời đông giá rét, tuyết đầu mùa phủ một tầng trắng trên người nàng ấy. Hắn ta tiến lên thăm dò, còn thở, không chút trì hoãn, lúc này mới dẫn nàng ấy về sơn trang. Sau khi trở về, Ngọc Khê đã miên man ở giường bệnh mấy ngày, lúc tỉnh lại đã có dáng vẻ vậy, nói cả người đần độn cũng không quá đáng.
Ngọc nương tiến lên ôm lấy cánh tay nàng ấy, lắc lư nàng ấy: “Con ta, rốt cuộc con làm sao vậy?”
Lúc này Ngọc Khê mới ngước mắt, thấy a nương đang khóc.
A nương của nàng ấy là người kiên cường, thậm chí rất ít khi rơi nước mắt, nhưng hiện giờ vì nàng ấy, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.
Hình như a nương đã già đi rất nhiều.
Không biết là Ngọc nương rơi nước mắt đã làm nàng ấy xúc động, hay là đau đớn tích lũy đã lâu không kìm được nữa, Ngọc Khê gào khóc nhào vào trong lòng của mẫu thân.
Thấy nàng ấy khóc lớn buồn bã, Ngọc nương lại vui đến phát khóc, như vậy sẽ tốt hơn đau đớn trong im lặng: “Ngoan, Ngọc Khê đừng khóc. Chuyện lớn đến đâu, nương đều ở bên cạnh con.”
Hai mẹ con ôm nhau khóc thành một chụm.
Đợi khóc xong, Ngọc Khê mới chậm rãi nói: “Nương, con muốn tìm một người.”
“Con muốn tìm ai, a nương sẽ tìm cho con.”
—————————-
Tác giả có lời:
Ngọc Khê: Ngươi mau trả Tâm Nhi lại cho ta!!
Như Ý: Tâm Nhi không có ở đây.
Ngọc Khê: Ta mặc kệ, ta muốn Tâm Nhi!!
Như Ý: Còn ta muốn trân châu!