|
..sáng hôm sau.. cậu cố gắng dụi mắt để có thể tránh đi những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt cậu ...lại cảm thấy nằng nặng phía bên tay phải..liền đưa mắt qua nhìn..liền thấy Bảo Liên đang nằm gọn trong lòng đầu cô kê lên tay cậu còn một tay thì để chắn ngang eo cậu...nhìn kĩ hơn..thì thấy trên người cô không có một mảnh vải che thân chỉ có mỗi chiếc khăn mỏng đắp phía dưới..bấy giờ mới giật mình mà ngộ ra chuyện tối qua..nhưng chỉ có thể nhớ là tối qua cậu đã uống cạn cốc rượu là không còn nhớ gì nữa... Đánh mạnh lên đầu vài cái thầm trách..trời ơi..Tử Y... - Chết tiệt...- cậu lầm bầm sau đó gom áo đi vào nhà tắm (ảnh còn mặc quần nha mấy chế...đừng nghĩ bậy à ) 15 say..cậu bước ra đã thấy Bảo Liên thân quấn khăn đang ngồi ở giường tay vọc điện thoại... - sao cô làm vậy...- cậu đi lại ngồi ở cuối giường mắt hướng ra cửa..lạnh giọng hỏi. - em yêu anh... - tôi không phải con người... - đúng anh là ma cà rồng, anh không phải con người..nhưng anh tốt và em yêu anh.. - tôi không yêu cô, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu được đây hả ?...- cậu tức giận lao vào Bảo Liên ghì chặt lấy hai vai cô gằn giọng nói . - em không quan tâm..em chỉ biết là aem yêu anh..và em sẽ làm mọi thứ để có anh...có được tình yêu của anh... - cô điên rồi...- Cậu giật mạnh cô ra đứng thẳng dậy trầm giọng.. - em điên rồi..điên vì yêu anh mất roofi..hức..- Bảo Liên co gối gục mặt mà khóc nấc. cậu quay lại nhìn..và đập vào mắt cậu ngay trên ga giường trắng tiinh có một vệt đỏ hồng...chẳng lẽ thứ đó là...cậu đã hủy hoại sự trong trắng của Bảo Liên sao? trong lòng cậu trỗi dậy một sự tội lỗi (tg:anh có làm gì sai trái đâu chứ... >< )...ánh mắt chùng xuống mà đi lại bên cạnh Bảo Liên nhỏ giọng.. - tôi nếu có làm gì mạo phạm thì xin lỗi...cô muốn đánh thậm chí muốn giết tôi cũng được.. - anh đi đi..anh không có lỗi..hãy cho chúng ta thời gian..nhưng xin anh...hay dành một phần tâm trí để nhờ..em đã là của anh..có được không...? - Bảo Liên à..tôi..sao cô phải hy sinh như vậy.. - đi đi..đi về đi...em muốn yên tĩnh.. -.....được..tôi về...lúc khác ta nói chuyện...- cậu thở dài vỗ vỗ vai cô rồi đứng lên rời đi ngay khỏi nơi đó..bỏ lại Bảo Liên khóc ngày một to hơn.." chẳng lẽ cô làm vậy là sai sao ?..." cậu trở về nhà trong tình trạng không thể nào vui hơn chỉ cầu mong trời Tử Y không thấy những chuyện đã xảy ra tối qua... - anh đi đâu cả đêm vậy...?- vừa mới bước vào cửa đã bị hai cô nàng Thiên Nghi và Thanh Yên đứng trước mặt giọng tra hỏi.. - à ờ..anh đi.. - đi đâu..- đồng thanh tập hai... - thì đi... - Nói mau...ấp a ấp úng... - đi công việc..- cậu giật mình nói bừa .. - thật không?... - hai đứa , tha cho ảnh đi..vào ăn sáng luôn đi nè...- Tử Y nói vọng từ trong bếp ra.. - Dạ , tha cho anh đó...- hai cô gái giọng hăm he rồi tistowrn nhảy chân sáo vào trong .. ở ngoài này cậu toát hết mồ hôi vì sợ..nếu chuyện mà lộ thì cái mạng này coi như toi...sau một hồi suy nghĩ cậu cũng bước vào trong nhà ăn ngồi vào bàn ăn...nhìn nhìn Tử Y nhưng chẳng thể cười nổi , ánh mắt của cô cũng có gì đó rất khác thường ...nhưng cô vẫn mỉm cười với cậu như không có chuyện gì xảy ra..khiến cậu cũng không mảy may nghi ngờ ...chuyện xấu của mình sẽ bị lộ..nhưng cứ giữ trong lòng với cũng chính vì sự tươi cười vui vẻ của cô càng làm cho cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn... ...buổi tối... - anh vào tắm đi... - Tử Y bước ra từ phòng tắm nhìn cậu mỉm cười . - hả ? à ừ...- cậu ậm ừ rồi đi lại tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm .. 15p sau...cậu bước ra cảnh tượng trước mặt..thật quá sức chịu đựng đi.. Cô hoàn toàn không mặc gì chỉ đắp chăn ngan ngửa bầu ngực...tóc xõa dài che hết nửa khuôn mặt ...trông cực kì quyến rũ...làm lượng máu trong người cậu cứ không dưng mà nóng lên một cách đột ngột ...cố di ánh mắt lơ đi nơi khác mà đi lại giường hôn lên trán cô rồi lại nằm quay lưng đi...nhưng chợt lại có một vòng tay ôm lấy eo...có một thứ ấm áp tựa vào lưng cậu.. - anh à, ôm em đi...- Tử Y giọng nũng nịu..khiến cậu nhũn lòng mà không tự giác quay lại kéo cô ôm vào lòng ...nhưng bất ngờ..cô đè cậu ra ngồi lên người cậu...NHiên Nhiên trợn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tử Y ghì chặt hai tay xuống nệm..cúi đầu hôn lên môi cậu nồng nhiệt..nhưng lạ một điều nụ hôn lần này không giống với những lần Tử Y hôn cậu...nó có cái gì mang chút yêu thương nhưng nhiều nhất là chất chứa đầy sự ghen tuông..khiến môi cậu như muốn tức từng thớ thị vì bị cô cắn nút...nhưng rồi cũng cố gắng hòa nhịp theo...cơn rạo rực lấn áp lí trí cậu khiến tay cậu tự giác đưa lên tháo bỏ lớp chăn trên người Tử Y xuống mà vuốt ve liên tục..nhưng chợt lại thức tỉnh nhớ ra điều gì đó mà vùng dậy thoát khỏi người Tử Y ... - em à anh xin lỗi...nhưng hôm nay không được.. - anh sao vậy... - anh không sao hết..nhưng anh không muốn cứ thế mmaf ham muốn thể xác em... - hay là có lí do khác..- ánh mắt Tử Y như xoáy sâu vào tâm can cậu khiến cậu nao lòng mà lùi lại phía sau... - anh.... - nói chị nghe..tại sao em lại phải xin lỗi..- Tử Y đột nhiên đổi cách xưng hô... - anh ..không có... - không có..thì hãy " yêu" chị đi...- Tử Y cố tình nhấn mạnh chữ Yêu trong câu nói... - anh..anh ..không thể... - hmmm?không thể sao...?- Tử Y cười nhếch môi ánh mắt thôi không nhifnn cậu nữa mà xa xăm hướng cửa sổ... - em biết chuyện đó có phải không ?...- cậu nhìn Tử Y trầm giọng... - chuyện gì..? - chuyện tối qua... - không biết gì cả ? chị đang hỏi em lí do vì sao em phải xin lỗi chị... - Tử Y..anh nói thật..hôm qua..anh đã làm chuyện có lỗi với em...là anh đã ngủ với Bảo Liên..anh biết em cũng biết chuyện đó..anh cũng sẽ không chối cãi..vì âu cũng là lỗi ở anh..- cậu cúi đầu - ....... - Tử Y à... - ....... - em nói gì đi xin em đừng im lặng như vậy nữa có được không?..thà em cứ đánh anh..mắng anh..giết anh nhưng xin em đừng như vậy...- cậu dứt câu ngay lập tức Tử Y đã lao vào ánh mắt oán giận liên tục dùng nắm đấm đánh mạnh vào phần bụng , mặt cậu không thowng tiếc, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.. - em đã cố gắng không để tâm..thì sao anh lại còn nhắc...đã nói mọi chuyện em đều có thể bỏ qua...thì sao anh cứ cố kháng cự ..anh có bao giờ nghĩ cho tâm trạng của em không...Tiểu Yên , Tiểu Nghi em cũng đã phải cố gắng lắm mới có thể chấp nhận...bây giờ lại thêm một người..anh nói anh có đáng chết không hả... "rầm"..- cô tống một cú vào bụng cậu khiến cậu văng vào tường... - có..anh đáng chết..đáng chết..lắm... - hai người có chuyện gì vậy ...? - Thanh Yên và Thiên Nghi nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy sang .. - Nhiên Nhiên..anh sao vậy nè..Nhiên Nhên...- cả hai đỡ cậu dậy vẻ mặt hốt hoảng.. - anh không sao..không sao..cứ để cho cô ấy đáng..đánh đến khi cô ấy hả giận.. - được lắm, anh muốn tôi đánh anh chứ gì..muốn được chết dưới tay tôi lắm phải không,, tụi em tránh ra đi...- Tử Y gằn giọng, lí trí cô dường như mất hết...vận hết khí... - chị à, chị đừng đánh anh ấy nữa mà..- Thiên Nghi khóc nấc ôm lấy thân của Nhiên Nhiên.. - em không thể trơ mắt nhìn chị đánh anh ấy được...Hỏa độn..hoàn hỏa cầu chi thuật... - cửu liên băng đao...triệu hồi.. Thanh Yên giọng hơi lớn đưa tay lên miệng đọc nhẫn thuật ...một quả cầu lửa xoáy theo một chiều xuất hiện trên tay cô ngày một lớn dần...chưởng về phía Tử Y , Tử Y cũng cũng đọc nhẫn thuật đánh về phía Thanh Yên... - Nhiên Nhiên..coi chừng...- ThanhYên hét lên.. "rầm"-..hự..đ..ừ..ng..làm..hại..Tử..Y...ư...- Tử Y hoảng hồn khi thấy cậu nhanh như chớp phóng lại ôm chầm phía trước mà che chắn cho cô...máu từ khóe miệng rỉ ra...chưa kịp định thần thì bàn tay cậu đã buông lỏng cô ra mà ngã dần xuống đất .. - Nhiên Nhiên à..sao anh ngốc vậy hả...- Thanh Yên bật khóc lết lại gần nâng đầu cậu dậy... - là anh sai...đừng làm hại ..Tử Y... - Nhiên Nhiên..anh à..hức... Tử Y lòng cũng xót xa vô cùng nhưng thật sự cơn giận trong cô vẫn chưa nguôi ngoai quay lưng lại vơi cậu buông lời lạnh lùng... - đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa... - Tử Y...anh lần này..anh không làm sai...nếu em...muốn anh chết..tính mạng này ..10 năm trước khi cứu em anh đã không cần tới nó..thì bây giờ cũng không hề thay đổi...lúc trước anh đã từng nói nếu anh tái phạm lỗi làm em tổn thương ...thì anh sẽ tự kết liễu... - Nhiên Nhiên...đừng mà... - hai người tránh ra đi... Tử Y nước mắt ngày một nhiều hơn...cô lấy tay hóp chặt miệng để không gây ra tiếng nấc... Nhiên Nhiên thấy Tử Y vẫn không phản ứng..mỉm cười chua chát ...lấy thanh đao trng túi ra... - Nhiên Nhiên ..anh làm gì vậy..ngưng ngay đi ... "phập"...tiếng thanh đoản đao cắm sâu vào bụng cậu ... - Nhiên Nhiên..- Thiên Nghi và Thanh Yên hét lên..tiếng khóc ngày một to hơn.. Tử Y nghe thấy tiếng khóc la liền quay lại...cũng ngã khụy theo vì cảnh tượng trước mắt...xái cảnh cậu nằm trên vũng máu thoát ra ngày một nhiều ở bụng do thanh đoản đao gây ra........
|
|
|
trời ạ. Sao buồn dữ z
|