- Nhiên Nhiên à...Nhiên Nhiên..tại sao lại như vậy hả..tại sao lại ngốc như vậy hả ?...- Tử Y ôm cậu vào lòng mà khóc lớn..
- anh xin lỗi..vì đã làm em tổn thương..là anh sai..em tha lỗi cho anh được không..?..- cậu thều thào đưa tay lên chạm nhẹ mặt Tử Y..
- được..được...anh không có lỗi...em chấp nhận..em chấp nhận mà..anh à..hức..em xin lỗi...- Tử Y càng siết chặt cậu hơn gật gật đầu..
- thật chứ...?- cậu đang thều thào thì bật dậy mặt tỉnh bơ hỏi cô..
- thật..em nói thật..ơ nhưng sao...
- phải đó Nhiên Nhiên sao anh tỉnh bơ vậy...- Thiên Nghi , Thanh Yên và Tử Y ngơ ngác..
- ơ ..hả..a..a..đau quá...- cậu nghe vậy liền trở lại giọng thều thào mà rên lên..
- anh có sao không..anh à..hức hức..
- em hứa sẽ không giận nữa nhé..?...
- em..hứa em hứa mà..em sẽ không giận nữa..chỉ cần anh khỏe lại thôi...
- hehe..vậy là em không giận nữa đấy nhé..- cậu ngồi bật dậy ôm lấy mặt cô mặt hí hởn..
-*gật gật*..*ngạc nhiên* - ơ sao anh...anh không sao?..- Tử Y ngơ ngác sờ vào bụng cậu..
- Nhiên Nhiên ..anh không sao thật hả?...
- anh hả...có sao đâu..hè hè..- cậu cười toe toét..
- ơ thế ra là gạt nước mắt chúng tôi nãy giờ đấy à ?- ba cô nàng đồng thanh nhìn cậu chầm chầm..
- ờ...đúng rồi..ma cà rồng bị chặt đầu thì mới chết mà ...đâm ở bụng chỉ gây choáng thôi...- cậu ngây thơ nói ra tất cả mà không hay có ba cặp mắt hình viên đạn đang hướng về mình...
- đồ đáng chết..đi chết luôn đi..dám lừa nhau như vậy hả...- ba cô cọp con cứ thế mà lao vào đánh cậu tới tấp...
- ui da..ui da đau..đừng..đừng đánh anh nữa...đau..aaa..- cậu hét lên ôm lấy bụng mình...
- Nhiên..em sao vậy Nhiên...
- anh..anh à...anh sao vậy...
-........
- Nhiên à...
- chị à sao im re vậy?...- hai cô nàng nhìn sang Tử Y hỏi..
- chị không biết...- Tử Y cố lay người NHIÊN Nhiên nhưng không thấy động tĩnh...nước mắt lại trào ra...bỗng cậu lại vùng dậy mà hét lên...
- nè sao..ba người ác quá vậy hả...muốn thành góa phụ phải không?tính mưu sát lang quân sao chứ...chưa chết nhưng cũng đang bị thương đó...
cậu điên tiết đứng vùng dậy khập khiễng đi vào phòng tắm...bỏ lại cho ba người kia muốn làm gì thì làm...
một lúc sau.....