|
...Thanh Yên nhắm hờ mắt , hai tay đưa lên ôm lấy mặt cậu để cả hai có thể gần hơn..nhưng chưa đâu vào đâu thì Nhiên Nhiên đã dứt môi hôn ra gãi đầu nhìn Thanh Yên . - anh..anh xin lỗi.... - .....Nhiên... -huh?... chưa hết ngơ ngác thì thanh Yên đã câu cổ cậu ngã người ra sau hôn lên môi cậu một cái .. Nhiên hiểu nên cũng cúi xuống đáp trả cô , nhưng lại hôn được một lúc thì dạc ra rồi lại hôn tiếp ...cậu nhìn cô , dùng tay vuốt ve gương mặt cô nhìn thật kĩ từng nét trên gương mặt đó..rồi lại hôn tiếp lên mắt lên mũi lên môi một cách nhẹ nhàng ...hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời..bàn tay của cậu tung hoành khắp mọi ngõ ngách trên người cô phả hơi thở vào tai cô một cách gấp gáp khiến cô rùng mình... - ư..ư..hm..- Thanh Yên khẽ rên lên siết chặt lấy người của kẻ nằm trên khi môi cậu hạ đáp ở nơi phập phồng theo hơi thở của cô mà không ngừng xoa nắn , liếm mút ..tay còn lại thì cố gắng tháo gỡ chiếc váy cô luồng vào trong mà kích thích nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể một cách say mê..cậu say sưa hôn lên khắp nơi trên người cô như một bảo vật mà tạo hóa đã ban cho mình vô cùng trân quý..cơ thể cô cương cứng theo từng mơn trớn của cậu..cơ thể uốn lượn ..những âm sắc gợi tình ngày một vang lên rõ ràng ...cậu ngưng mọi hoạt động nhướng đầu rời bỏ nơi bồng đào cuốn hút kia mà tiến lên trên hôn nhẹ lên môi cô...một ngón tay bên dưới nhejnhafng đưa vào bên trong cơ thể cô lại thấy có gì đó ngăn cản mới ngừng lại mà ngước nhìn cô ,cô nhìn cậu như hiểu được người kia muốn gì liền gật đầu bẽn lẽn hai bên má cũng tự nhiên hồng hào..cậu cười cười áp môi mình lên môi cô ..một nụ hôn sâu thật sâu ..một tay thì cố vuốt ve khắp cơ thể cô tạo khoái cảm để cô quên đi cái đau xác thịt cậu sắp gây ra bên dưới..ngón tay bên dưới bắt đầu di chuyển tiến vào nhanh hơn..và rồi một khoảnh khắc sau đó giọt nước mắt lăn dài trên má...một khoảnh khắc chứng minh rằng cô đã thuộc về cậu..cậu xót xa nhìn cảnh gương mặt cô nhăn lại vì đau..khẽ hôn..lau đi những giọt nước trên mặt cô ...Thanh Yên nhìn cậu..dù đau nhưng cô vẫn ôm lấy cậu cười một nụ cười méo mó nhưng xen kẻ niềm hạnh phúc ..cạ trán mình vào trán cậu..mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt đẹp đẽ..vài cọng tóc phất phơ trước mắt..càng làm cô trở nên giống một thiên thần...cậu cũng cười hiền...lại khá bất ngờ..bất ngờ chính là vì..cô và Tử Y đều giống nhau..dù cơn đau như muốn xé người nhưng vẫn không lên tiếng.,.nhiều lúc tự hỏi mấy cô nàng này sao lại mạnh mẽ như thế ? còn bản thân sao lại bánh bèo đến thế ?thật không thể hiểu nổi .... -.- ngón tay cậu vẫn giữ nguyên bên trong cô để cô dịu bớt cơn đau ...sau một lúc thấy cô nàng đã thích ứng mới chuyển động nhẹ đầu ngón tay từ từ rút ra rồi lại cho vào...cơn đau trong cô được thay thế bằng khoái cảm ngay sau đó...cơ thể cũng dần hưởng ứng mà ôm lấy cậu tay còn lại miết chặt ga giường ..cậu cứ thế mà cho thêm một ngón tay vào trong nhịp điệu cũng ngày một tăng dần... -ư..Nhiên.Nh,,,- cô rên siết bấu chặt lấy tay cậu..dòng suối tình càng ra nhiều hơn ... -Ưmmm.....- cô rên lớn cơ thể buông lỏng xuống giường..thở gấp gáp...mồ hôi lấm tấm ..mắt nhắm lại vì mệt... Cậu thấy vậy khẽ hôn lên trán cô rồi trở vào phòng tắm...một hồi lại đi ra với một khay nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ...ngồi ở cuối giường nhúng chiếc khăn vào vào nước ấm mà lau người cho cô một cách dịu dàng ..xong xuôi lại đem đi cất rồi đi đến leo tót lên giường mà ôm lấy cô... - có hối hận không?..- cậu thì thầm vào tai cô -*lắc đầu*...- Thanh Yên lắc đầu mà choàng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại dụi mặt vào lòng cậu... - cảm ơn em...tiểu Yên ..- cậu lại tiếp tục thì thầm vào tai cô một lần nữa lồng tay mình vào tay cô mà thiếp đi cùng nhau.. 5h00 ngày hôm sau ...cô khẽ cựa mình vì cảm giác như đang có ai nhìn mình , dụi dụi mắt để nhìn rõ môi thì một nụ cười ngay lập tức hiện diện trên môi cô..là Nhiên Nhiên đang một tay chống đầu mà nhìn cô ánh mắt trìu mến lâu lâu lại ghẹo ghẹo lên mũi cô một cái ..cười cười..nụ cười mà khiến cô đổ ngay từ lúc đầu.. - làm gì nhìn em ghê vậy... - thích thì nhìn..không được sao..- cậu nựng nựng mặt cô cười đắc thắng. - hứ..đáng ghét..ăn người ta xong là vậy đó...- cô phụng phịu làm mặt dỗi quay hướng khác.. - em là người yêu Nhiên thì Nhiên có quyền ngắm chứ..ai bảo mặt lạnh đẹp thế làm gì...- cậu cười lớn vòng tay sang kéo mặt cô lại đối diện mặt mình.. - dẻo miệng..- cô cười hiền đưa tay ngắt nhẹ mũi cậu... - cảm ơn em.... - vì sao... - cảm ơn..em... - huh? - tự hiểu đi...haha..trên kệ sách em có một cuốn sách màu nâu duy nhất....lật trang 45 sẽ thấy..nhưng lúc nào rảnh hãy mở nó ra xem..còn bây giờ..còn sơm..ngủ thêm chút nữa đi bé con..- cậu cười vuốt nhẹ má cô sau khi đã lấy một bộ đồ khác mà thay cho cô , hôn lên trán cô..đẩy xuống giường lấy chăn mà đắp ngang người..cô cười rồi cũng vì còn buồn ngủ mà thiếp đi...cậu thấy cô đã yên ổn thì bước ra khỏi phòng cô..đi thẳng về phòng mình...thấy Tử Y vẫn còn ngủ...cậu thích ngắm cô lúc ngủ...rất đẹp..đi lại giường mà ôm lấy cô lắc lư..rồi khẽ hôn lên tóc cô...nghĩ lại tối qua..nếu cậu không về kịp thì cô sẽ ra sao..bất giác tự trách lòng vì bản thân nên cô mới gặp nguy hiểm..người con gái này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương...bao nhiêu nước mắt đã rời vì cậu ...nước mắt không tự giác mà lăn dài...rồi về sau ba người con gái kia sẽ phải chịu khổ với cậu...cậu không đành lòng ...Tử Y thấy có biến liền tỉnh giấc thì thấy cậu ôm lấy mình nhắm mắt mà khóc lại thấy nhói lòng...Nhiên Nhiên rất ít khi khóc ...khẽ đưa tay lên xóa đi giọt nước mắt trên gương mặt đẹp đẽ kia...Nhiên Nhiên giật mình mở mắt thì thấy người yêu đã tỉnh lại còn nhìn mình mỉm cười ..vội quay đi hướng khác mà lau đi nước mắt..rồi quay lại nhìn cô cười toe toét... - cười...?.. - không cười nữa...- cậu nghiêm mặt lại nhíu nhíu mày... - hihi... - hết giận rồi ?... - vâng... - hihi... - cảm ơn anh... - tại sao ?... - không sao hết .... - cảm ơn em... - tại sao ?.. - vì đã đến bên anh..chịu khổ vì anh...yêu anh..thương anh..- cậu ôm lấy cô vùi mặt vào cổ cô... - không sao mà...chỉ cần anh hiểu,,... - anh biết rồi..ngủ tiếp thôi ...- cậu cười khúc khích ôm lấy cô chui vào trong chăn cả hai cùng cười thật giòn giã... 8:00 ... - mời 3 vị phu nhân vào dùng bữa sáng ...- cậu giả giọng kính cẩn chắp tay sau lưng cúi đầu... - osin..làm giỏi lắm..haha..ơ mà Thiên Nghi đâu rồi ấy...- Tử Y và Thanh Yên cười lớn đi lại bàn ăn do cậu chuẩn bị giọng trêu chọc nhưng rồi lại ngạc nhiên khi không thấy sự xuất hiện của Thiên Nghi.. - chắc đang ngủ..ăn thôi... - không ... - sao nữa..- cậu nhăn nhó... - đi vào gọi con bé nhanh lên..ai cho ăn...- hai cô kia giọng hăm dọa.. - đang ngủ mà..để em ấy ăn sau đ. - đi mau không thì bảo...- đồng thanh đồng thủ giơ nắm đấm hăm dọa... - à..ờ..anh đi ngay...-" rước phải cọp cái mẹ rồi tg ơi ..."...cậu thầm khóc mặt mều lẹ chân lẹ tay mà đi vào phòng Thiên Nghi lại còn Tử Y ban thêm một câu... - anh nói ai cọp cái hả? coi chừng đó... bước vào phòng cậu mém tí là xỉu trước cái tướng ngủ cute vô đối của Thiên Nghi..cô nàng đang ngủ trong tư thế mông chổng lên trời một cục thu lu..đầu thì vùi vào gối...ủa chứ không phải hôm qua nghe kể là thấy loạn lạc mặt tái xanh không cắc máu mà sao ngủ ngon lành cành đào vậy không biết..cậu ngán ngẫm đi laaji khều khều..nhưng vẫn không thấy động tĩnh...tiếp tục lay mạnh hơn nhưng đáp lại hành động của cậu lại là tiếng ngáy nho nhỏ đều đều..hết cách mặt cậu chùng xuống..nhưng một lúc sau lại tỏ vẻ nham nhở...nhìn Thiên Nghi cười bí hiểm... - CHÁY NHÀ..MÁ ƠI CHÁY NHÀ,..CHA MẸ LÀNG NƯỚC ƠI CHÁY NHÀ RỒI ....- cậu không dưng hét lên nhún nhảy khắp giường... - cháy..cháy ở đâu...gom..gom đồ mau..chạy mau cháy nhà rồi...- Thiên Nghi đang ngủ bỗng nghe có người la cháy nhà liền bật dậy chạp khắp phòng như gà mắc phong .. - haha..haha...mắc cười chết mất ha..ha..ha...ặc ặc...- Nhiên Nhiên nhìn thấy bộ dạng người kia liền cười muốn xỉu ngồi luôn xuống sàn mà ôm bụng... - ơ..hả..Nhiên..sao chọc em..- Thiên Nghi ngớ người quay lại nhìn cậu..mặt dỗi muốn khóc ..giẫy đành đạch như cá mắt cạn... - Không như vậy thì em chịu dậy sao...- Cậu ngưng không cười nữa đi lại chỗ cô đứng vén vài cọng tóc chắn trước mặt sang một bên...nhẹ giọng... - xùy..- cô phụng phịu trề môi... - thôi đi làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng..cô nương..- cậu cười hiền rồi dùng tay vỗ nhẹ vaof mông cô..khến cô ngượng đỏ mặt chạy thẳng vào nhà tắm luôn... cậu phì cười rồi đi lại giường mà chờ đợi ... một lúc sau... - em xong rồi hả..mình ra ngoài...- cậu đứng dậy bước đi thì mém tí đã ngã vì cô nàng Thiên Nghi không dưng chạy đến nhảy bổ lên đu bám lấy cổ cậu còn chân thì quặp chặt lấy eo cậu cười... - đi thôi ..ngựa nhong..nhong..ngựa nhong... - ôi trời ơi..chết toai...- cậu cười méo mó rồi cõng cô đi ra ngoài...ra đến phòng ăn thì Tử Y và Thanh Yên lại được một phen cười ngất ngây...vì cậu mặt thì mếu máo nhăn như khỉ..còn Thiên Nghi ngồi trên lưng mặt toe toét nhún nhún...làm cậu mấy lần muốn hôn đất mẹ...không những thế còn lấy dây chun mà buộc tóc cậu thành từng chùm cây dừa..cây dừa và cây dừa..riết người ta tưởng trên đầu cậu là một hòn đảo toàn cây dừa...(tg:chỉ ít có ác lắm hỉ thấy cũng tôi nhưng tôi cũng kệ ) đặt Thiên Nghi vào ghế để cô yên vị..cậu cũng mệt mỏi mà định đặt cái mông yêu dấu của mình xuống ghế ..cũng không buồn mà tháo tóc xuống luôn..cắm đầu vào phần ăn của mình...thì một lần nữa cậu không đươc toại nghuyện...vì... -oe...oe..oa..oa..huhu..oeoe... - cái tiếng gì thế... - Chị Tử Y..chị cũng nghe hả... - em cũng ghe... - Từ đâu phát ra vậy... Nhiên Nhiên không để ý cứ cặm cụi vào thức ăn.. - Nhiên Nhiên...- Tử Y cất tiếng gọi.. - hả..?,,- cậu ngước mặt lên ngơ ngác... - anh có nghe thấy tiếng gì không?...- Thanh Yên tiếp lời... - ơ ..hả...ờ có...- cậu lại tiếp tục ăn .. - từ đâu phát ra vậy Nhiên..- Thiên Nghi hỏi ngó quanh nhà... - ừ chắc chó mèo nó kêu ấy mà...- cậu thản nhiên trả lời... - hình như là tiếng khóc trẻ con thì phải ? Nhiên Nhiên..anh biết không...- Tử Y hỏi cậu,, - anh đâu có biết...nó khóc..thì kệ nó..trẻ con..ôi thôi nguy...- cậu lúc đầu thì khong quan tâm lại còn thấy khó chịu khi cứ bị ba người kia hỏi vu vơ...nhưng rồi ngay sau đó giật nãy người như nhớ ra điều gì đó phóng lẹ vào một căn phòng /...lúc sau đi ra với cái bọc đen hôm qua...ôm ẵm một cách nâng niu nhún nhún...đi ra... - ơ..ha...ta thương..ta thương ..nín nha..nín nào..bé con..ngoan ngoan...thương thương..ta cho con ăn ha...đừng khóc..đừng khóc nha...- cậu vừa đi vừa lấy tay vỗ nhẹ cái bọc đen đó...khiến ba cô nàng kia tò mò ...phóng nhanh lại chỗ cậu.. - oa...đứa nhỏ dễ thương quá... - đáng yêu quá đi.. - có mÁ lúm giống Nhiên Nhiên quá nè..ôi dễ thương quá...- Tử Y , Thanh Yên Thiên Nghi mặt lộ rõ niềm vui khi thấy trên tay cậu đang ẵm một đứa bé được nằm trong chiếc áo sơ mi đen của cậu...hết lời khen ngợi..nựng mặt nó..nhưng rồi sau đó lại sát khí đằng đằng ba cặp mắt giương lên nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đồng thanh gầm lên... - NHIÊN NHIÊN...ANH CÓ CON RƠI?????!!!!
|
|
chết cười với cái truyện này
|
|