01643212370 : nàng có muốn không , ta cho nàng đọc riêng, Full luôn 0988713211: cảm ơn chế ..hihi lâu lắm mới thấy có nhiều phản hồi như voại , thật là nhiệm màu quá LinhNguyen :Ok mình viết tiếp đây ______ cậu đi ra định nói gì đó nhưng thấy ba cô nàng kia không đếm xỉa đến mình nên thôi không nói nữa...bò lết la liếm lại gần chỗ Tử Y mà ngồi..quơ quơ tay trước mặt cô ..để gây chú ý.. - cái gì đấy ?..0 Tử Y lạnh nhạt liếc cậu một cái - em..tha lỗi cho anh nha..thật sự thì...- cậu mặt mếu máo van nài.. - thật sự thì sao...?... - anh..không có ý gì với Bảo Liên hết...anh không..thật sự không nhớ... - anh là vậy sao..?...làm xong không chịu trách nhiệm là loại người như vậy hả ?.. - em....anh không làm gì cả...không tin thì thử cắn anh đi ..- cậu tức tối trưng trưng cái cổ trắng nõn của mình ra... Tử Y không nói không rằng cắn cái phập lên cổ cậu một cái.. Thiên Nghi là vì lần đầu thấy ma cà rồng cắn và hút máu nên lăn ra xỉu mẹ nó lúc nào rồi..với Thanh Yên thì chuyện này quá bình thường.. quả thật Tử Y đã cắn và bao hồi ức của cậu đều được cô nhìn thấy , và cô biết chuyện tối qua là do Bảo Liên đã lọt cậu vào tròng nên cũng thấy bớt ghen tuông đi phần nào buông cậu ra phán một câu... - sao anh ngây thơ vậy hả ? hay lại thấy người đẹp nên mới tự sa vào?...- TửY giọng hờn dỗi nhìn về hướng tivi.. - anh không phải loại người như vậy ...nếu em nghĩ vậy thì sao cũng được...tùy..- cậu vờ tức giận đứng dậy đi ra ngoài nhưng trước khi đi không quên lấy máu của mình điểm lên sau gáy ba người...bỏ đi ra ngoài...Tử Y cũng vì ghét nên cũng không thèm đuổi theo luôn..nhưng cũng khó hiểu vì cậu có bao giờ như vậy với cô đâu chứ... Cậu rời đi một lúc thì bỗng có điều lạ lùng xảy ra ... - có người ....- đang ngồi thì bỗng Tử Y và Thanh Yên cùng đồng thanh cất giọng Thiên Nghi cũng giật thót tỉnh ngủ luôn.. - ha ha...hai cô em cũng nhạy quá chứ..haha..- từ đâu có một nhóm người xuất hiện ngay trước mặt ba người ..không phải con người..vì con người đâu có mắt đỏ sẫm của máu như vậy..duy chi có Ma Cà Rồng... - các người là ai...?- Tử Y nhíu mày đứng lên hỏi.. - xin chào thủ lĩnh phu nhân...đã một thời gian chúng ta chưa gặp lại người vẫn khỏe ?... - các ngươi biết ta ?...người của hoàng tộc ?...đến đây làm gì...- Tử Y lạnh nhạt nói. - haha..khá lắm..vừa nhìn đã có thể nhận dạng chúng tôi...không tệ...nhưng chưa đủ để có thể làm thủ lĩnh của chúng tôi...loài người..tầm thường...- tên trai đẹp kia vỗ tay nhàn nhạt lên tiếng ...cắp mắt diều hầu của hắn gian xảo lướt dọc cơ thể Tử Y... -......vậy sao? ... TiểuYên em bảo vệ Thiên Nghi..- Tử Y nhếch mép khinh song quay sang Thanh Yên dịu dàng nói...thủ thế... - ohhhh..hay thật...- Hắn cười mỉm chi rồi đồng thời đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên... Tử Y từ từ hạ gục từng tên một nhưng cũng phải mất một thời gian..có thể họ cũng là cấp bậc trung đẳng trở lên chứ không phải hạng thường ..nhưng dù sao thì cũng vượt mặt được cao đồ của Thủ lĩnh Harrid được...quá dễ dàng... - ohhhh , bất ngờ thật đấy...hay ,,,hay ..hay...- tên kia vỗ tay vẻ mặt vờ vui vẻ hoan nghênh nhìn cô , khi thấy Tử Y mới một lúc đã có thể hạ hết thuộc hạ của hắn ...hơi lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái.... Tử Y không nói không rằng đi đến ra sức tấn công vào tên kia nhưng càng đánh thì tốc độ né tránh của hắn càng nhanh khiến cô không tài nào đánh trúng được...Thanh Yên thấy tình thế bất ổn liền lập tức ra hiệu cho Thiên Nghi nói cô hãy đi vào phòng sau khi thấy cô em út kia đã khá an toàn mới tiến lại chỗ Tử Y... - Ảnh thiển quy nhất c...- Thanh Yên hô to nhưng ngay lập tức đã bị hắn dùng phi tiêu phóng ngay huyệt ấn ở cổ tay phải..Thanh Yên hoảng hồn..hắn biết điểm yếu của người của tộc pháp sư... - cô em đừng ngây thơ như vậy, ta biết rõ cô em là pháp sư , nhưng cô em lại không biết người ở trường hoàng gia của chúng tôi biết cách để khống chế lũ pháp sư các người như thế nào..làm như vậy ấn huyệt đó sẽ phong ấn toàn bộ năng lượng mà cô em dùng để triệu hồi nhẫn thuật..và hai cô em cũng không biết là...- hắn thản nhiên nói rong khi đang đánh trả lại những đòn mà Tử Y đã từng sử dụng lên người cô...và kết thúc mọi hoạt động khi bàn tay hắn đang bóp chặt cổ cô áp vào tường ... cô cố gắng vùng ra nhưng không thể được vì hắn quá mạnh..cũng vì một phần cô đa mất quá nhiều máu và sức lực.. - hai người không phải là đối thủ của ta..kể cả Harrid Alexender cũng chưa chắc sẽ đánh bại được ta....haha.. - muốn giết thì cứ giết ...đừng nói nhiều..- Tử Y nghiến răng ôm lấy tay hắn...máu ở khóe miệng rướm ra...thều thào không còn sức lực.. - ha ha..khẩu khí tốt...nàng cũng hấp dẫn quá chứ...hay hãy đi theo ta...- hắn cười đê tiện đưa một tay vuốt gương mặt cô rồi trở dọc xuống cơ thể cô...rồi đưa mặt vào hít hà hóc cổ cô.. - đừng mơ...ta có là ma cũng chỉ là người của Harrid.. (tg : hoan hô chị , chị hãy về với em ... Tử Y : ngươi bị khiếm thính nên không nghe ta nói gì à *trừng mắt*.. Nhiên Nhiên: tg lâu rồi chú em không ăn đòn nên ngứa người hả ? tg: hờ hờ ..thôi để em viết tiếp..em không nói nữa *chuồn lẹ* *lau mồ hôi* khiếp thứ chồng nào vợ nấy..coi chừng ông...quân tử báo chù mười năm chưa muộn... Nhiên Nhiên : ta đợi.. :v ) - nếu nàng nói như vậy ta càng muốn nàng là của ta...-nói rồi hăn đưa bờ môi dơ bẩn chạm vào cổ cô nhưng rồi..một luồng ánh sáng lóe lên.. khiến hắn bị bật ra...tống mạnh vào tường ..một cách không hề nhẹ nhàng ... - Muốn động vào người của Harrid Alexender dệ dàng như vậy sao..ngươi quá ngây thơ quá rồi đó...- từ đâu cậu xuất hiện ở cửa trên tay đang ẵm thứ gì đó được quấn khăn kĩ càng... - ngươi..tại sao chứ...- hắn thất thần nhìn cậu... - à ...ra là anh..hmmm..không ngờ...- cậu cười nhêch mép lướt qua người hắn mà đi gần chỗ Tử Y nâng mặt cô lên xem xét..thì bấy giờ lửa giận mới bốc lên tới đầu...Tử Y nhìn cậu ánh mắt anh lên niềm vui vì sự xuất hiện của cậu..nhưng cũng không còn sức mà biểu lộ.. cậu quay hẳn người lại phóng tới chỗ tên kia đứng bóp chặt lấy cổ hắn mà dọng vào tường một tay vẫn khư khư cái bọc đen đó..(tg: cái gì mà anh ôm như bảo bối vại ? ) - tên chết tiệt...dám đối xử với bà xã của ta như vậy hả...- cậu gầm gừ bạch nhãn sáng lên khiến hắn sợ hãi... Tử Y trong lòng ánh lên nỗi niềm hạnh phúc vì hai chữ bà xã mà cậu thốt ra.. - Thủ lĩnh ..người..người...tha.. - tha sao..? vậy nếu ta không về liệu ngươi tha cho nàng sao ? lấy cái mẹ gì mà bảo ta tha cho ngươi...? và cả việc ngươi học lén bí mật của ta...- cậu gầm gừ hét vào mặt hắn.. - tôi ..tôi ..chỉ là nghe theo lệnh...- hắn lắp bắp sợ hãi... - ai ?..- cậu nhắm mắt lại trấn tĩnh... - ai sao ạ..? - ai sai ngươi ám sát nàng..?...- cậu nghiến từ chữ qua kẻ răng... - là..là..hội..hội..bô lão ạ...bọn họ sai tôi đi ám..ám sát..thủ..thủ..lĩnh phu nhân...- hắn cố gắng thốt lên từng chữ mồ hôi trên trán hắn bắt đầu tuôn ra... - kiêm luôn cả việc muốn nàng làm vợ ngươi ?...- cậu nhìn hắn tay siết chặt nhấc hắn lên hơi cao.. -không..không có ạ...- hắn đưa tay chối.. - không có tại sao ngươi lại có ý định chiếm đoạt vợ ta ? ngươi nói ngươi có đáng tội không ....?... - có ...có tôi..tôi..đáng tội thưa ngài..tôi đáng chết..tôi đáng chết... - là ngươi nói đấy nhé...- cậu hất hàm và ngay sau đó...trả lại những thứ mà hắn đã gây ra cho Tử Y lúc nãy dù chỉ dùng một tay..nhưng quả thật tốc độ đánh rất là dã man rợ...đến khi hắn chỉ còn một hơi thở cuối cùng cậu mơi buông tha..mà cúi xuống mặt mặt đối mặt nói với hắn... - hãy về nói với đám người kia ...đừng cố gắng chống đối ta..nếu không hậu quả họ sẽ chẳng thể lường trước được đâu...và ta cũng sẽ không thèm đá động đến các người mà người làm việc đó thay ta sẽ là anh trai ta..ngươi biết đấy..ta không biết anh ấy sẽ làm gì các ngươi đâu..đừng bao giờ cố gắng đánh thức giấc ngủ của anh ấy..nhớ đây.. - à còn nữa..ta là người rất trọng sĩ diện ...và ta biết ta kém hơn ngươi nhưng hãy nhớ sau này đừng bao giờ đứng trước mặt các phu nhân của ta nói ta kém hơn ngươi nữa được chứ..phải biết giữ thể diện cho nhau chứ "bạn tốt"...thế nhé..còn bây giờ thì...BIẾN...!!!!...- Cậu nhìn hắn cười cười rồi phủi phủi tay...tên kia nghe vậy liền cùng đồng bọn rút lui biến mất dạng... cậu lại ẵm cái bọc kia đi đâu đó vào trong một căn phòng trống..làm gì trong đó một lúc lâu..lại lục đục vào bếp chuẩn bị thứ gì rồi lại mang vào trong đó..mãi một lúc sau mới bước ra...đi đến gần Tử Y ẵm cô lên tay mà đi vào phòng , nhẹ đặt cô nàng xuống giường ..thay y phục mới cho Tử Y rồi.lấy đoản đao đưa lên rạch một đường ở tay một tay còn lại bóp nhẹ miệng cô hơi hé mở...dòng máu đỏ tươi tuông trào tháo chảy từng giọt vào miệng cô..lập tức một vết thương trên cơ thể cô đều lành trở lại...đến khi cậu đã cảm thấy đủ mới buông cô ra...xem ra cô bị thương khá nặng không thể ngay lập tức mà hồi phục lại được...Tử Y mắt nhắm hờ nhưng vẫn lơ mơ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cố gắng thốt lên tiếng nói nhưng đã bị cậu lấy ngón tay chặn ở miệng...: - anh xin lỗi, em ngủ ngoan, cực cho em rồi...- cậu hôn lên trán lên mắt rồi lên mũi cô và cuối cùng là đáp ở môi một cách nhẹ nhàng... Cô mỉm cười nhẹ rồi cũng vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...cậu thấy cô đã yên giấc bèn lấy chăn đắp ngang người cho cô...ngắm nhìn cô một hồi nhưng như sực nhớ ra chuyện gì đó..cậu đứng dậy rời khỏi phòng ...đi đến nơi phòng khách liền thấy Thanh Yên đang đứng như trời trồng ở đó liền đi lại vuốt ve mặt cô với nụ cười gợi đòn trêu chọc... Thanh Yên chớp chớp mắt cố ra hiệu kiểu là : "còn đùa giỡn không mau giúp em" cậu gật gù rồi cười toe toét nhìn cánh tay đang bị phi tiêu gắm chặt..máu chảy lênh láng..mà thấy sót xa trong lòng...liền dùng tay lấy nó ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể , cũng là lsc cơ thể Thanh Yên mềm nhũn ngã vào người cậu..nhưng mắt vẫn mở..và vẫn còn tỉnh táo...cậu lập tức nhấc bỗng cô đi vào phòng (phòng Thanh Yên nhé mấy thánh )...đặt cô xuống giường rồi lại một lần nữa rút đoản đao cứa vào tay.... rồi nắm chặt lấy tay cô..một lúc sau thì vết thương ở tay cô cũng liền lại... - em sao rồi ? có thấy ổn không ?..- cậu ân cần nhìn tiểu Yên hỏi... - em không sao..nhưng mà...- Tiểu Yên yếu ớt đáp.. - để anh xem..hmmm..em bị phong bế năng lượng..hèn gì..nhuwngmaf..anh xin lỗi trước nhé...- cậu nhìn cô ánh mắt thiết tha.. - vâng...- cô e ngại mặt đỏ ửng cả lên... Nhiên Nhiên thở hắt ra đặt Thanh Yên ngôi lại chỉnh tề , đưa tay lên gở từng nút áo của cô...Thanh Yên cúi đầu nín thin nhắm mắt để mặc Nhiên Nhiên muốn làm gì thì tùy... cậu nhắm hờ mắt cố gắng lơ đi rồi lại dùng tay ấn ấn gì đó lên cơ thể cô ...một lúc sau ...sau khi đã làm xong thì cậu mới mở mắt hoàn toàn..nhưng rồi quên mất chưa mặc áo cho cô...cậu cứ chăm chăm nhìn...rồi cũng hoàn hồn... - anh..anh ong rồi..em..em...- cậu ấp úng..hai tai đỏ bừng...nhưng vẫn cứ không nhúc nhích.. Thanh Yên ngước lên nhìn cậu..bốn mắt chạm nhau...rồi..từ từ..Nhiên Nhiên như bị gì đó hút vào cúi xuống mà từ từ hôn lên môi Thanh Yên..hai tay cũng tự động đặt lên eo cô...
|
ta muốn tg viết riêng cho ta. Full ta mới đọc. Chứ đọc cái này tụt mod qá đang hay
|
Tác giả thật ác. Đang khúc máu lửa thì làm ngta tụt máu à. Típ đi chế tgggg. Hay tuyệt vời lun
|
|
|