Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
từ nay Ccds sẽ thay là AnNguyen trên diễn đàn, nhưng tên tác giả vẫn lấy là ccds nhé mọi người chúc mọi người luôn vui vẻ CHƯƠNG 1 Có lẽ chỉ nên yêu thương thế thôi, dừng lại để người khác vui vẻ và hạnh phúc. Người ta mong mỏi một gia đình sau bao năm phấn đấu, cũng đến lúc mình nên biết bản thân đang ở vị trí nào. - Cô có chồng rồi? - Thì biết, sau này đừng nói câu này nữa – cúp máy với nhỏ bạn, Nguyên ngã ra giường, vì Nguyên đang buồn, buồn cho chính mình. Ngày người ấy lên xe hoa Nguyên cũng có tới. Hôm ấy Nguyên vẫn phải là đứa học trò vui vẻ hoạt bát thường ngày, để cô vui. Nguyên biết trái tim mình đau lắm, dù rằng bản thân rất ghét chuyện tim đau lòng nát, nhưng giờ thì nếm rồi nên phải tin và cũng không thể ghét vô cớ. Chuyện của Nguyên đâu phải muốn kể là kể. Vì Nguyên không muốn ba mẹ mình phải đau khổ và phải khóc thét lên vì thất vọng Những cơn gió cứ miên man thổi, Trúc lang thang trong ánh chiều tà. Người ta thì yêu người khác đến mức trong mắt chỉ có người đó, còn cô thì yêu người ta đến mức trong mắt cũng chỉ có người ta. Người ta thì buồn vì người khác còn mình thì buồn vì người ta. - Này tốt nghiệp rồi sao không cho ai biết hết vậy – giọng oai oái của một cô gái Trúc cười lắc đầu, thì ra là nhỏ bạn tinh nghịch của mình. - Sao biết, chưa có việc làm mà, khi nào có hãy mời sau - Này sao mà nói giống cái tên Hạo Nguyên quá vậy hả Hạo Nguyên, Trúc cười trong chua xót. - Vậy sao? - Này sao các người ngộ thế, nếu đã vậy thì yêu nhau luôn đi – cô bạn có vẻ bực tức nói lớn Nếu được thì chẳng phải sẽ hay hơn hay sao. - Thôi đừng đùa nữa, không đi chơi với anh Tuấn sao - Anh ấy đi công tác rồi Nghe giọng ỉu xìu của bạn Trúc cười lắc đầu. - Trẻ con thế mà yêu cũng ghê thế - Này đang khen hay châm chọc - Thì khen, mà thôi nha Trúc lên xe đây – nghe Trang trả lời rồi Trúc cũng nhanh chóng tắt máy để lên xe buýt, cô vừa đi lấy bằng tốt nghiệp. Chiếc xe này đã gắn bó suốt 4 năm đại học, nhìn nó sao mà thân thương quá đỗi, nó cũng như Nguyên làm cô cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi mệt mỏi. Chỉ tiếc rằng cảm xúc kể cả nụ cười của Nguyên đều vì một người mà xuất phát Tiếng chuông đồng hồ điểm, 8 giờ Nguyên thay đồ rồi ra ngoài, lâu rồi mới về quê để gặp dỡ tụi bạn nên Nguyên cũng tranh thủ. Cả bọn hẹn nhau dưới bến phà, nhắc đến bến phà mới nhớ. Nơi đây cũng có rất nhiều kỉ niệm với Nguyên, nghĩ đến đã làm Nguyên bật cười. Khi ấy mình trẻ con và vô tư thật, muốn làm là làm không quan tâm người khác nhìn mình thế nào. - Đi đâu đây? - Qua phà rồi tính Mấy đứa bạn bàn tán xôn xao làm Nguyên cũng vui lây, hôm nay đi chơi với tụi nó thế nào cũng ăn cho mà nứt bụng, tụi này được cái ăn rất dữ. Và Nguyên ăn cũng không vừa đâu. 10 giờ Trúc nhìn màn hình điện thoại, không thấy tin nhắn trả lời của Nguyên, Trang nói Nguyên về quê rồi. Vì có hẹn họp nhóm bạn tuổi thơ ở dưới đó. Ngã người ra giường cô thở dài, nhìn lên trần nhà rồi lại lắc đầu. Điện thoại có tin nhắn Nguyên biết nhưng không quan tâm, khi nảy Nguyên đã xin phép ba mẹ rồi nên không lo nữa. Dù gì ba mẹ cũng đang trên thành phố, Nguyên lại ở dưới quê cùng ông bà ngoại và cậu mợ. Tuổi thơ của Nguyên đều gắn bó ở mảnh đất này, chiếc phà mà Nguyên đang đứng chất chứa khá nhiều tình cảm. Mỗi lần lên phà sao mà Nguyên vẫn nhìn về phà bên cạnh, cứ như để chờ đợi hình bóng của ai đó quen thuộc. Nhưng có lẽ Nguyên mơ, người ta giờ đã là người có gia đình. - Khi nào lên lại thành phố - Chắc mai – trả lời với nhỏ bạn Nguyên cùng mọi người ghé vào một quán nước quen thuộc, nơi mà có thể ngồi hằng giờ và bà chủ quán rất quý bọn Nguyên Mỗi đứa giờ đã mỗi phương, có việc riêng, có đứa học cao đẳng, trung cấp và rồi đã đi làm trước, Nguyên thì vừa tốt nghiệp đại học. - Thôi vào nhà nha - Ừ, có gì liên lạc sau Cả bọn vẫy tay chào nhau rồi cùng nhau về nhà, cũng cùng chung một đường lớn nên có thể đi cùng nhau. Vào nhà Nguyên nhẹ nhàng vào phòng của mình, mọi người đã ngủ, còn mợ là thức và mở cửa cho Nguyên. Tắm xong Nguyên trầm ngâm bên chiếc máy tính và lại đánh chữ vào đó, cứ như là nhật kí. Mọi thứ đã quá trễ, giờ dù Nguyên có thổ lộ thì cũng chả được gì, ngược lại chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối. Tốt nhất Nguyên nên im lặng, để bình yên cho tất cả. Sáng ra Nguyên đã về lại thành phố, chỉ ăn sáng với mọi người trong nhà rồi nghe căn dặn. Nguyên không thể ở đây lâu hơn, Nguyên không muốn tim mình lại rỉ máu, dù biết không phải lỗi của người ta nhưng trót yêu rồi nên nó đau đấy. - Ở đâu? - Vào đi, thấy rồi – Nguyên vẫy tay để bạn mình nhìn thấy Một cô gái bước lại gần Nguyên. - Lên khi nào? - Khi sáng, kêu nước rồi, về nước lúc nào vậy – Nguyên mỉm cười hỏi Cô gái cũng cười với Nguyên, nhìn đồng hồ rồi quay sang Nguyên gấp gáp. - Cho Nguyên nữa tiếng Phì cười Nguyên gật gù, người trước mặt là bạn thân của Nguyên trong thời đại học, người này yêu Trúc. - Bận rộn dữ ta, đúng là giám đốc tương lai có khác còn tôi cũng chỉ là nhân viên quèn - Bậy bạ, thì từ từ - cốc đầu bạn mình cô gái nhăn nhó Từng tiếng nhạc vang lên du dương và êm ả, đã lâu rồi cả hai không gặp nhau. Từ lúc Tâm đi tu nghiệp vào 1 năm trước. Nay trở về chắc là quản lý công ty gia đình, kể cũng hay bạn Nguyên cũng có nhiều người là những người có địa vị. Địa vị là gì nếu bản thân không đạt được điều mình muốn. Có thể Tâm hơn Thiên ở tiền tài, vật chất và quyền thế nhưng Tâm thua Thiên ở chỗ tình tình cảm. Tâm yêu Trúc âm thầm đã nghĩ là hay nhưng không ngờ Trúc còn hơn cả Tâm. Có nhiều chuyện đúng là không ngờ mà vẫn đến, Tâm biết nếu mình cứ cố chấp thì sẽ mất Trúc và mất cả Nguyên. Nên Tâm chọn cách im lặng không làm mọi chuyện thêm rắc rối. Nhưng nếu một ngày nào đó Trúc cần Tâm thì bất chấp Tâm sẽ đến bên cô ấy. Chỉ sợ đến khi ấy Tâm lại là người thay lòng, thôi thì cứ để mọi chuyện trôi theo lẽ tự nhiên của nó. - Em ngồi buồn vậy Cô gái không trả lời, chỉ nhâm nhi cái chất có cồn trong chiếc ly của mình. Anh chàng cười lắc đầu. - Em đúng là cô gái băng giá, không sai chút nào Cô gái vẫn không nói gì. Điều này khiến chàng trai có chút lạnh người, anh đã từng thích vẻ lạnh lùng của cô gái này. Thật lòng mà nói cô ấy mang đến cho anh nhiều cảm xúc rất lạ, nhưng chắc rằng anh đành bỏ cuộc vì cô ấy chẳng thuộc về anh dù chỉ là 1 giây. - Em hãy cẩn thận với Rose nhưng em yên tâm anh sẽ không để cô ấy làm hại em đâu, anh chia tay với cô ấy nên cô ấy mới thiếu suy nghĩ - Anh đã bao giờ yêu thật tâm và muốn đi đến tương lai nghiêm túc với một ai đó chưa, Jack – giờ thì cô gái mới lên tiếng Băng giá nhưng sâu sắc, Jack cười nụ cười thật lòng. - Anh đã yêu em, thật tâm nhưng chưa nghiêm túc để đến tương lai Cô gái cười như không cười và uống cạn ly rượu trên tay mình. - Cảm ơn anh, và hi vọng anh sẽ có được điều ấy - Cảm ơn em, Trúc – câu nói kết thúc cũng là lúc anh lặng thin nhìn Trúc rời đi, và anh cũng cạn ly rượu của mình. Có người đã làm Trúc cười và nói nhiều hơn, thậm chí là có tình cảm nhưng đó không phải anh, Jack này Về đêm gió lạnh thật, Trúc ôm hai vai mình và lại bước từng bước. Đã hai ngày rồi cô không biết Nguyên ra sao, dù thế nào thì Nguyên cũng sẽ trả lời ít nhất là 1 tin nhắn cho cô. Thế mà lần này, chắc là Nguyên về quê và vui vẻ bên những kỉ niệm, nhưng đó cũng chỉ là những kỉ niệm của quá khứ, tương lai vẫn còn phía trước. Cô hi vọng Nguyên sẽ vẫn vui vẻ và lạc quan như chính thái độ sống của Nguyên, còn ai là người Nguyên yêu tiếp theo cũng không quan trọng, quan trọng là Nguyên có thể hạnh phúc. - Cậu chưa ngủ sao? - Ừ, chỗ làm sao rồi con Ngồi xuống cạnh cậu mình Trúc khẽ nói. - Dạ ổn, mai cậu phải đi làm mà - Ừ, con ngủ trước đi cậu vào ngay - Dạ cậu ngủ ngon – nói xong Trúc cũng đứng lên về phòng mình Còn ông Phong nhìn theo Trúc, mà ánh nhìn ấy lại chứa đựng tâm sự buồn của chính ông. Nếu một ngày nào nó Trúc biết sự thật thì sao đây, liệu Trúc có tha thứ cho ông. Không suy nghĩ cũng không bận tâm Trúc ép mình vào giấc ngủ, dù có ra sao thì cô cũng cần có sức khỏe để mà làm việc. Còn chuyện này đến đâu thì đến.
|
CHƯƠNG 2 Nhìn đồng hồ Nguyên phì cười, thì ra Nguyên đã dậy được 2 tiếng, giờ là 6 giờ sáng vậy là Nguyên đã dậy lúc 4 giờ sáng. Đây không phải là thói quen của Nguyên, đến tủ Nguyên lục tìm đồ để đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên. Nguyên sẽ gặp gì phía trước, không biết nữa. Soi mình trong gương, Nguyên rất muốn khuôn mặt này có nước, nhưng giờ thì làm sao mà khóc. Nguyên không phải người tự dưng khơi khơi lại bật khóc ngon lành. Chắc là nên đi thôi, ba mẹ chắc là còn say giấc, cứ để họ ngủ, dù gì họ cũng nên được nghĩ ngơi sau những năm tháng lao động vất vã. - Hai chở em đi học với, xe em hư rồi Vừa ra đến cửa thì nhỏ em đã kéo Nguyên lại, thì ra nó dậy sớm là vì mục đích này. - Được rồi cô nương Nó cười hì hì rồi nhảy lên xe không chờ đợi. Ước gì Nguyên được như nó không cần phải lo nghĩ, mà thời đó đã không còn lâu lắm rồi, giờ đây Nguyên đã phải tự mình đối mặt, công việc, tình cảm và cả tương lai. - Thuê bao quý khách vừa gọi - Sao lại thế - vừa đến trước cổng trường của nhỏ em Nguyên đã lấy điện thoại để gọi cho Trúc, mấy hôm nay không trả lời tin nhắn và cả cuộc gọi nên Nguyên lo cô ấy lo lắng cho mình. Nhưng giờ là ngược lại Trúc không biết có người đang lo lắng cho mình, với cô ai lo cũng thế thôi. Băng giá là biệt danh mà thời phổ thông cả lớp đã đặt, đến lúc học đại học thì tảng băng ấy nó mới tan chảy ra được một chút, và rồi nó biến mất lúc nào cô cũng không hay. Đó là từ lúc cô gặp một nữ tân sinh viên, nghịch ngợm, hay cười và cũng hay làm cô cười. - Cho mình ngồi với Trúc gỡ tay phone để nghe xem ai đang gọi mình, khi biết người đó cần gì cô mới lách người cho người ta vào. Ngày đầu tiên cho một năm học phải đi sinh hoạt đầu khóa, cả hội trường chật kín tân sinh viên. - Này tảng băng mà cũng học báo chí hả ta – cả bọn có nam có nữ cười thật to Trúc còn nhớ khi ấy mình chỉ đứng nhìn, không cảm xúc, vì với cô những chuyện và những lời lẽ thế này đã quen rồi. Ở trường ai cũng gọi cô là công chúa băng giá, vì cô rất xinh nhưng lại lạnh lùng. Bạn của cô không có nhiều, chủ yếu họ chỉ vì cô có thể lợi dụng, cô học giỏi lại có năng khiếu âm nhạc. Họ dựa vào đó mà làm tiêu chí đánh giá xem cô mang lại gì cho họ. Có biết bao người theo đuổi cô, trong đó có cả Jack. Nhưng cô không đọng lòng trước ai vì với cô những điều đó hoàn toàn sáo rỗng. Người bên cạnh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và cho cô điểm tựa những lúc mỏi mệt nhất của cuộc sống nay cũng đã không còn, thì mong chờ điều gì nữa. Cứ ngỡ cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt và cô đơn mãi, nhưng một người đã đến và cho cô biết thật ra cuộc sống này vẫn còn rất mới mẻ, và chờ cô khám phá. Một người lớn lên không tình thương của ba mẹ, bằng sự cưu mang của cậu mợ như cô thì sao, có dám đòi hỏi gì. Người ta nói họ không có thân thuộc gì với cô cũng chỉ là sự quen biết, và mợ cũng nói giữa cô và gia đình này chả là gì cả. Cô biết bản thân mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Trong nhà cậu và người đó là thương yêu cô, còn mợ bà cứ xem cô như kẻ thù, cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Hay vì chính cô là nguyên nhân để mợ mất đi một người rất quan trọng, nhưng cô nào đâu muốn. Chẳng phải cô cũng rất đau hay sao. Rồi cô cũng sẽ phải đi, cô biết nếu mình đi thì cậu sẽ rất buồn nhưng nếu cô còn ở lại thì nỗi đau của mợ càng lớn hơn và bà sẽ càng ghét cô hơn nữa. - Tảng băng nghe hay đấy, vậy sao không đóng băng được những người cười không đúng chỗ thế ta – một cô gái bước ra, đang nhai nhõm nhẽm gì đó trong miệng, hình như là singum - Mày là đứa nào – cô gái vừa trêu chọc Trúc sấn tới trước mặt cô gái lạ Cô gái lạ ấy vẫn bình thản. - Sao vậy, ủa tôi có nói đến các bạn sao? - Mày – cô gái hung hăng lao tới người vừa xen vào chuyện của mình - Này này sao lại đánh người – từ đâu xuất hiện một người khác, một cô gái với tóc cột cao nhảy ra trước mặt hai cô gái đang muốn gây chiến và cười xòa Nghĩ lại mới thấy buồn cười, khi ấy Trúc đã nhíu mày và nhăn mặt. Sắp có đánh nhau mà vẫn có thể cười tươi như vậy, đúng là chỉ có Nguyên. Và đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. - Trúc - Là Tâm sao, Tâm về khi nào vậy – cười ngạc nhiên Trúc không ngờ lại gặp Tâm ở đây Mỉm cười trước sự ngạc nhiên đáng yêu của cô gái trước mặt cảm giác trong Tâm vẫn là sự vui vẻ khi gặp người con gái này, vẫn là yêu người ta. - Tâm về cũng được mấy ngày rồi, mình kiếm chỗ nào nói chuyện nha, lâu rồi không gặp - Cũng được Cả hai cùng nhau lên xe và đến chỗ hẹn. Tâm đã nhận việc ở công ty nhưng giờ cũng là giờ tan ca Tâm cũng muốn đến gặp Trúc, vì Tâm nhớ Trúc rất nhiều. Hai người vừa chạy ngược chiều với Nguyên không phải là Tâm và Trúc hay sao, nhưng sao họ lại đi cùng nhau. Gõ đầu mình Nguyên tự thấy bản thân ngốc, Tâm yêu Trúc đó là sự thật và Trúc thì vẫn một mình, hai người họ xứng quá còn gì. Tâm là một cô nàng đẹp trai còn Trúc lại là công chúa băng giá, có bù trừ được hay không. Nhưng tiếc rằng sự bù trừ ấy không nằm ở giả thiết của Nguyên. - Hai, có chuyện này vui lắm - Gì đợi hai tắm cái đi – Nguyên vội đuổi nhỏ em ra ngoài vì tội gây rắc rối, nhưng Nguyên biết chắc nó không tha cho mình nên vội lấy đồ đi tắm Đúng như Nguyên dự đoán, bé Ngân đã vào lại phòng Nguyên và nằm ì trên giường, có tin hấp dẫn nó cần thông báo cho hai của nó biết. Xả nước thật lớn Nguyên liên tục cho nước chạy từ đầu đến chân, làm mắt cũng không nhìn rõ phía trước, có gì đó mõi mệt. Tại sao đã chấp nhận sự thật rồi mà vẫn thấy đau, muốn buông bỏ nhưng sao khó quá. Còn Trúc nữa vẫn không liên lạc được, chắc Nguyên điên lên mất. - Hai tắm lâu hơn mọi khi - Sao biết – nhảy lên giường Nguyên hỏi Ngân Con bé cười hì hì. - Thì thường khi là 10 phút, bữa nay 20 phút, khỏi hỏi em rình nên biết Nguyên trợn mắt nhìn con bé, nay ăn nói bạo dữ ta. - Sao có chuyện gì? Ngân nhảy lên người chị mình. - Đau hai - Kệ hai, mà tin này hót - Rồi nói đi – khó khăn lắm Nguyên mới lôi được nhỏ em tinh nghịch đã vào lớp 10 của mình xuống, lớn thế mà còn trẻ con. Mà thôi kệ còn hơn Nguyên muốn cũng không được Con bé ngoan ngoãn nằm xuống rồi bắt đầu câu chuyện của mình. - Hồi nảy bà tám bên nhà qua chơi - Sao nữa - Thì hai biết đó đã mang danh là bà tám thì là tám rồi. Bà tám nói nghe đồn nhỏ Nguyên con bà Liên quen thằng Thành nào đó, hai thấy ghê không trùng hợp luôn Cũng trùng hợp thật Nguyên tên Nguyên và mẹ Nguyên cũng tên Liên, nhưng đó không phải điều mà Nguyên quan tâm. Điều Nguyên quan tâm và muốn biết là mẹ đã nói và suy nghĩ gì. - Tiếp đi nhỏ - Thấy chưa em đã bảo là hấp dẫn mà, nghe bà tám nói hai người đó quen nhau và nghe đâu còn chuẩn bị đám hỏi nên hỏi mẹ cho rõ Nhíu mày Nguyên ngồi bật dậy, nghe đến mấy từ nay không hiểu sao Nguyên có cảm giác bất an. - Mẹ nói gì - Hai nghe nha - Nghe nè, con nhỏ này – chỉ tay vào trán em mình Nguyên nhăn nhó Còn bé Ngân thì cười khúc khích. - Mẹ nói “Nguyên nhà tôi có để ý gì tới đàn ông con trai đâu mà quen với chả hỏi” Nghe xong Nguyên đơ luôn, có nghe nhầm không đây, ý của mẹ là sao. - Hai tính đi, mà em thấy cũng phải, mà thôi em học bài không được ca vọng cỗ đâu đó, em học ngay – con bé nhảy tót xuống giường rồi nhanh chóng ra ngoài không quên khóa cửa phòng cho chị mình
|
CHƯƠNG 3 Còn Nguyên vẫn còn bần thần vì những gì mẹ nói qua lời kể của út Ngân. Vậy ý của mẹ là gì. - Gì vậy? - Trời ơi tao gọi gần cả chục cuốc rồi, mày bị đãng trí hay sao mà không bắt máy - Xin lỗi, tao đang suy nghĩ – vật vã ra giường Nguyên vuốt trán mình - Suy nghĩ gì, mày liên lạc được với Trúc chưa Nhắc đến Trúc, Nguyên mới nhớ có lẽ nên hỏi Trang biết đâu có tin gì. - Hỏi nha, bộ Trúc giận tao hay sao mà gọi toàn là thuê bao - Mày tức cười, thuê bao là khi máy tắt nguồn hoặc sim ngoài vùng phủ sống - Được rồi, trả lời đi – đôi lúc cũng bực con bạn này thật, nói gì mà nói nhiều - Ờ thì người ta khóa máy không muốn gặp mày? - Sao kì vậy – sao lại không muốn gặp Nguyên, vì điều gì, chẳng lẽ vì Nguyên không trả lời tin nhắn và nghe cuộc gọi của Trúc trong lúc về quê, nhưng trước kia cũng vậy mà. Và sau đó cô ấy vẫn bình thường với Nguyên kia mà Trang tức muốn lao tới đánh cho Nguyên một trận. - Vậy cũng không hiểu, mày khờ hay là không chịu hiểu, được rồi tao nói luôn Ánh Trúc thích mày được chưa Nguyên im lặng và hơi đơ ra, không biết nên nghĩ gì và nói gì vào hoàn cảnh này, có gì đó bối rối, khó xử. - Đâu rồi, đừng nói là không cảm nhận được nha Cảm nhận, Nguyên có cảm nhận được không, sao lại không chỉ là nghe Trang nói thế này mà Nguyên thì chưa chuẩn bị tâm lý nên có chút bất ngờ. - Thôi, ngủ ngon - Ừ nghĩ cho kĩ đi, nên nhớ kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và mày cũng chỉ là người đơn phương, tương lai còn ở phía trước Ai mà không biết những gì Trang nói, Nguyên cũng biết mà là biết rõ nữa là khác. Từng nghĩ thôi thì tìm niềm vui mới, nhưng bản thân mình tự tìm thì chắc là có không, hay là phải chờ ai đó dẫn lối và có người tìm về. Câu trả lời chỉ nằm ở nơi mà tự bản thân mọi người chịu hiểu ý nghĩa của câu hỏi. - Xin lỗi Tâm nhưng Trúc không thể - Trúc suy nghĩ được không, Tâm chờ được mà – nắm tay Trúc, Tâm nói trong thành khẩn Trúc lắc đầu, cô rút tay về, cô sợ người khác thế này, vì như vậy không chỉ cô khó xử mà người đó cũng vậy. Hơn nữa nếu làm người ta thất vọng thì chính cô cũng không vui. - Trúc xin lỗi Tâm chỉ đành buông tay nhìn dáng Trúc khuất xa tầm nhìn của mình, đi và về đã 1 năm vậy mà vẫn không khác là mấy. Trúc vẫn một lòng dù Nguyên không để ý đến, cần chi phải khổ như vậy. Nhưng chẳng phải Tâm cũng như vậy hay sao. Nghĩ lại hôm nay đúng là ngày dài, đúng là ngày thất bại. - “1 năm sau tôi vẫn thua Nguyên” Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp. Nguyên đang say giấc trong giấc mộng không tên chỉ toàn một màu đen huyền bí. Nguyên không muốn nghĩ nhưng sao vẫn phải nghĩ, chỉ là bây giờ đang rất mệt nên muốn ngủ để quên. - Nguyên ra ba biểu Giật mình vì tiếng gọi, giấc mơ huyền bí, có gì đó mà huyền bí. Thật ra tối qua Nguyên có mơ được gì đâu. - Dạ ba kêu con - Lại đây phụ ba đặt mấy chậu kiển này qua kia - Dạ - dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ Nguyên sắn tay áo để giúp ba mình Hai cha con vừa làm vừa nói rôm rã, sáng nay thay việc tập thể dục bằng việc nâng chậu kiển, cũng mệt đấy chứ. Xong xuôi mọi việc Nguyên lại tiếp tục cuộc hành trình, con đường này đã quá quen thuộc. Nguyên đã lên thành phố được 4 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông ở dưới quê ngoại, cũng là lúc chấp nhận rời xa người mình yêu, mối tình đầu không hồi đáp. - Hôm nay, đúng rồi nhất định sẽ gặp được – chợt Nguyên dừng lại và nói một mình, vì đang nghĩ xem hôm nay là ngày mấy Ngoài kia từng dòng người hối hả trên những phương tiện dọc khắp con phố, khói bụi vẫn hòa vào không khí. Vẫn là tiếng còi xe âm ỉ, vẫn là sự ồn ào của đô thị nhưng nó sẽ đẹp và thanh bình về đêm dưới những ánh đèn đường soi rọi. Một ngày cho công việc, cho những cố gắng. Nguyên vẫn phải tất bật và Trúc cũng vậy. Không ai có thể rảnh tay để làm điều gì khác, trừ khi họ có động lực và niềm vui cũng như gì đó để bận tâm ngoài công việc. Dừng xe trước một tiệm hoa quen thuộc Trúc lại nhận một bó hoa mà mình đã đặt. - Hoa hướng dương của chị - Cảm ơn em – mỉm cười với cô bé bán hoa Trúc tính tiền rồi rời đi Gió vẫn thổi, và cát vẫn tung bay quấn quýt lấy chân người. Tiếng là xào xạt, nơi đây là đâu mà không có người chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo bao trùm. Đến đây sẽ khiến nhiều người sợ hãi, cũng phải thôi vì đây là một thế giới khác của cuộc đời. Nó không có sự sống. Chỉ có những thanh âm xa lạ, không rõ từ đâu, nói đúng hơn chỉ là gió và lá hòa quyện vào nhau để tạo nên cái gì đó gọi là âm sắc. Đặt bó hoa trước một ngôi một Trúc gỡ cặp kính của mình và đứng lặng nhìn. Đã 5 năm rồi nhưng nỗi đau vẫn còn đó, cho dù tình yêu kia có bị chôn vùi thì với cô đó cũng là điều đáng trân trọng, và người nằm dưới kia là người mà cả cuộc đời này cô không thể nào quên. Nụ cười ấy cứ như bóp nát trái tim cô, cho dù giờ đây hình bóng trong tim cô là người khác nhưng với cô người này vẫn nằm ở một vị trí quan trọng. - Em đến rồi, hướng dương Trình thích nó lắm đúng không? Vì nó là sự tiến tới, nó mở rộng cánh hoa để đón ánh mặt trời, vậy Trình có thế không? – quỳ xuống trước ngôi mộ đã qua mấy mùa mưa nắng, cỏ đã mọc và cũng có cỏ đã úa bị cháy đi vì những người canh mộ ở đây dọn dẹp. Phạm Đăng Trình là cái tên trên mộ nhưng vốn dĩ nó không phải vậy, tên thật của Trình là Phạm Ánh Trinh. Trình là một người chuyển giới, năm anh mất anh chỉ vừa 27 tuổi, và anh lớn hơn cô tận 10 tuổi. Anh đã trải qua cả quá trình dài đau đớn để lấy lại được niềm tin cho bản thân, một điều mà anh mong mỏi. Sống thật với chính con người của mình, anh yêu cô tình yêu của sự bảo bọc và chở che, còn cô yêu anh ở sự sùng bái và ngưỡng mộ. Anh mất đi để lại nỗi đau cho cả gia đình anh và cô, nỗi đau quá lớn, một sự mất mát to lớn Mùa xuân năm ấy, cũng như bao mùa xuân khác, Trúc sẽ được Trình dẫn đi mua đồ, đi chơi. Trình luôn là người lo lắng và quan tâm đến cô, trong nhà anh là người con thứ hai, trước anh còn một chị gái và sau anh còn một em gái. Vốn dĩ là tam công chúa, anh thường nói vui “anh đã tạo nên kì tích cho ba”. Anh yêu cô nhẹ nhàng, nồng ấm còn cô thì quen có anh và yêu anh như một sự tôn thờ. Vì với cô không có Trình thì sẽ không có cô. Anh đã tập cho cô thói quen có anh, để khi mất anh rồi cô phải khó khăn lắm mới vượt qua cú sốc nặng ấy. - Trúc về đi con Trình nó cần gặp con – tiếng cậu Phong run lên trong điện thoại, Trúc làm rơi cả điện thoại của mình rồi vụt chạy đi, cô hoảng loạn và lo sợ. Cô sợ Trình bỏ rơi mình, cô sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cô sợ anh ấy biến mất Trong phòng bệnh mọi người chăm chú nhìn vào điện tâm đồ, ai cũng đều lo sợ. Còn Trình anh nằm đó thoi thóp luôn hướng ra cửa, vì anh đang chờ người con gái mà anh yêu, chỉ tiếc là không nợ với nhau. Dù bây giờ anh có khỏe mạnh thì đã sao, tại sao lại như vậy, tại sao. - Anh ơi chị Trúc đến rồi – bé Trâm khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem dẫn Trúc đến trước giường bệnh của Trình Cố gắng để cười nụ cười cuối cùng Trình đưa bàn tay yếu ớt của mình về phía Trúc. Lê từng bước Trúc không cảm nhận được gì xung quanh, cô chỉ biết người nằm đó là Trình thân thương của cô. - Em đây Dùng sức lực còn lại Trình cố gằng vuốt ve yêu thương khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh ghi mãi trong lòng mình từ lúc cô chỉ còn là một cô bé. Trúc áp tay Trình vào mặt mình, cô siết chặt và nước mắt tuôn rơi. Không thét lên nhưng cô không kiểm soát được từng dòng lệ kia. Cô có cảm giác Trình đang muốn mau từng giọt lệ kia nhưng sao anh ấy không còn đủ sức lực để làm điều ấy. - Trình không được bỏ em Mấp máy môi, Trình muốn nói điều gì đó. - Trình nói gì – Trúc vội áp sát tai mình xuống để nghe rõ hơn Nhưng. - Mày tránh ra – một cái tát tay thật mạnh làm Trúc bật ra và đập mạnh đầu vào góc tường Mấy ai thấy được khi ấy Trình đã rơi nước mắt, anh muốn cản mẹ mình nhưng không được. Trúc đã không được bà yêu thương nay lại vì anh mà cô ấy sẽ không yên ổn với bà. Anh có lỗi với Trúc, có lỗi với cô rất nhiều. Trúc ôm mặt mình mà khóc, nhưng cô vẫn cố lếch lại giường chỉ để nắm tay anh lần nữa, cô không muốn, cô không muốn. Cô phải rời xa anh thật sao. Và Trình đã siết chặt tay Trúc lần cuối, cứ như nhắc nhở với cô rằng anh luôn bên cạnh cô và mong cô mạnh mẽ mà sống.
|
CHƯƠNG 4 Có thể cô đã mạnh mẽ mà sống, vì anh vì cô nhưng anh có biết mất anh cứ như cô đã mất một khoảng trời bình yên trong cuộc đời mình. Dù Nguyên có mang lại thì cũng sẽ không thể mang lại vùng trời của anh về bên cô. Có lẽ anh không muốn cô vướng bận vì mình, muốn cô có hạnh phúc thật sự với người sau. - Sao trúc lẫn tránh Nguyên Gió như ngừng thổi và lá cũng ngừng rơi, là Nguyên sao Nguyên lại ở đây. Chậm rãi đứng lên Trúc ngoái nhìn, đúng là Nguyên thật. Nguyên đứng đó, vẫn hiên ngang và vẫn là nét đáng yêu nào đó, không phải ai cũng hiểu, chắc chỉ mình Trúc hiểu. - Nguyên thắp nhang cho anh Trình được không? Gật đầu và Trúc châm lửa, cô cũng muốn làm vậy. Thường khi sẽ là trước khi về nhưng hôm nay có phần sớm hơn. - Anh Trình biết không, mà anh chắc không biết em, nhưng em thì biết anh, em cũng ra đây được 3 lần rồi. Anh biết không Ánh Trúc này hư lắm đâu thèm nghe điện thoại của em, để em lo lắng mới chịu. Anh xem có đáng bị phạt không? – vừa nói Nguyên vừa lau chùi bức ảnh trên phần bia mộ của Trình Còn Trúc thì phì cười, nói vậy cũng nói được. - Mày còn dám ra đây, tao đã cảnh cáo mày là không được vậy mà mày cứ cãi – một người phụ nữ lao đến đẩy Trúc một cái thật mạnh Nguyên chỉ kịp phản ứng để đỡ lấy Trúc không để cô ngã xuống đất. - Bà làm gì vậy, bà muốn Đăng Trình ra đi không nhắm mắt đúng không? – ông Phong quát vợ mình Và dường như gió cũng thổi mạnh hơn, lá cũng rơi nhiều hơn nó làm mắt của vợ chồng ông Phong cay vì cát bay vào, mặt rát vì lá phớt qua mặt mình. - Trình - Mày kêu linh tinh gì đó – bà Phong vẫn hung hăng và một chiếc lá đã bay vào miệng của bà, lúc này thì bà mới im lặng Từng giọt nước mắt rơi xuống, ngay cả khi không còn, Trình vẫn bên cạnh và bảo vệ cô. Trúc khóc trong đau đớn. Nguyên ôm chặt lấy Trúc, chưa lần nào Nguyên thấy Trúc thế này, khóc đến nỗi không đứng vững. Những năm trước là Trúc đi buổi sáng còn hôm nay lại là buổi chiều. Phải chăng Trúc muốn lẫn tránh mợ của mình, sống cùng một nhà mà bà ấy tàn nhẫn với Trúc vậy sao, dù gì cô ấy cũng là do bà lo lắng suốt hơn 20 năm qua. - Con đưa Trúc về trước dùm bác - Dạ - Nguyên đồng ý ngay, Nguyên không chịu được ánh nhìn của bà Phong khi nhìn Trúc, cứ như là kẻ thù với nhau vừa căm tức mà vừa hằn học, nói chung trong mắt bà ấy Trúc chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ. Hồ ly, hồ ly là chuyên đi giật chồng của người khác mà, gì chứ chẳng lẽ bà ấy ghen giữ Trúc và ông Phong. Tát mình một cái Nguyên nghĩ mình thật điên, Trúc có phải người thế đâu và ông Phong thương Trúc như con kia mà Ông Phong chỉ có thể nhìn theo và im lặng, phải chăng ông là một thằng đàn ông nhu nhược nhất trên thế giới. - Trình ơi ba xin lỗi con - Có ích gì nữa sao – không còn là sự căm phẫn mà chỉ là một câu hỏi vu vơ. Bà Phong lặng nhìn di ảnh của con, giọt nước mắt của một người làm mẹ đã rơi Gió vẫn thổi từng hạt cát nhỉ quấn quýt bên chân của Trúc từ lúc cô đến cho đến khi cô rời khỏi. Đâu đó có hình bóng của Trình, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng. Theo tâm linh người sống vẫn muốn người chết có một kiếp sống mới. Trúc không muốn lưu luyến quá nhiều vì như vậy Trình sẽ không thể chuyển kiếp, có lẽ nghe hoang đường nhưng cô muốn Trình có một cuộc sống mới ở kiếp sau. Tốt hơn và hạnh phúc hơn không ngắn ngủi như bây giờ. Mưa xuân rơi ướt phố phường, mái hiên nhà lấm tấm những giọt nước còn vương vãi, đưa tay để hứng những giọt nước của trời kia Nguyên nếm thử. - Làm gì có vị mặn - Nước mưa chứ đâu phải nước mắt - Chịu lên tiếng rồi sao, công chúa băng giá làm đóng băng đi – tiến lại gần Trúc, Nguyên trêu cô Trúc chỉ cười, cô cũng vươn tay để hứng những giọt người của trời kia. - Có vị mặn - Vì đó là nước mắt của Trúc – khoác áo khoác của mình cho Trúc, Nguyên bỏ hai tay vào túi quần và huýt sáo Nguyên là thế vẫn bình thản cho dù trời có giông tố, bão bùng. - Nguyên về đi - Chưa gì đã đuổi, sao mấy hôm nay Nguyên không liên lạc được với Trúc Nhìn Nguyên, Trúc lắc đầu. - Quan trọng sao? Nhíu mày Nguyên dùng mũi chân để bật người khỏi bức tường của mái hiên nhà mà mình và Trúc đang trú mưa. - Trúc sao vậy? Thở hắt ra Trúc lau nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt rồi nói. - Không sao cả, Nguyên về đi đừng lo cho Trúc - Trúc về cùng, thì Nguyên sẽ về - kéo tay Trúc lại, Nguyên nói nghiêm túc Giờ thì hay rồi mặt đối mặt, vui vẻ gì đâu. Ánh mắt kia vẫn là sự chân thành nhưng sự chân thành ấy có dành cho cô? Lấy lại sự bình tĩnh, Trúc kéo tay về, cô cười, nụ cưởi giả tạo. - Trúc gọi Tâm đến đón được rồi Giờ thì níu kéo người ta để làm gì nữa, Nguyên cũng cười, là nụ cười gì nhỉ. Nguyên đã cười rất nhiều kiểu nhưng lần này Nguyên không định nghĩa được chính nụ cười của mình. Cười mà cũng cần định nghĩa, Nguyên nghĩ thế đấy, vì khi cười cũng là lúc con người bộc phát bản tính của mình. Một con người có bao nhiêu bản tính? - Trúc gọi đi Nguyên đợi, đến khi Tâm đến đón Trúc thì Nguyên về Quay sang nhìn Nguyên, mắt Trúc đỏ ửng lên vừa giận mà vừa thương. Là Nguyên cố tình không hiểu hay vì Nguyên khờ thật đến nỗi không cảm nhận được. Tại sao cô đã nói đến vậy mà Nguyên vẫn muốn sát muối vào vết thương của cô. - Trúc đã nói là Nguyên về đi, Tâm sẽ đến ngay Nguyên lắc đầu. - Nguyên chờ cho đến khi Tâm đến Trúc ngước mặt nhìn trời rồi hít thật sâu, cô không muốn khóc trước mặt Nguyên nhưng sao không thể, trước Nguyên mọi đặc tính trong con người cô hỉ, nộ, ái, ố cứ bộc phát. Cô phải làm sao khi trái tim đã điều khiển cả lý trí. - Vậy thì Nguyên cứ đợi đi vì chẳng có Tâm nào đến cả - Trúc, chờ Nguyên – Nguyên hốt hoảng, ai bảo trong hoàn cảnh nào Nguyên cũng có thể bình tĩnh. Trúc vụt chạy làm Nguyên lo lắng Tiếng gọi của Nguyên cứ như thắt chặt trái tim đang thổn thức của Trúc, nhưng cô không muốn dừng lại cô cứ chạy, chạy trong cơn mưa không biết sẽ tạnh khi nào. Nguyên chạy phía sau, cố gắng không để mất dấu của Trúc, cứ đến một ngã tư thì Nguyên lại bị hụt mất một nhịp chân của Trúc, để đến khi cô ấy sang đường thì Nguyên chỉ còn biết đứng bên đây mà tức tối. Cố gắng để bắt kịp, nhưng Nguyên vẫn sợ mình sẽ vụt mất cô ấy. - Tâm đang ở đâu? Trúc vẫn chạy không quay đầu, cô sợ nhìn thấy dáng Nguyên trong mưa vì cô mà ướt, mà lo lắng. Vì khi ấy cô sẽ mềm lòng mà dừng lại, và khi dừng lại thì cô biết mình sẽ lại đau. Với Nguyên cô là gì, chỉ là bạn, chỉ là người mà Nguyên thương hại để cố đưa cô ra khỏi cái vỏ bạc băng giá kia. Nhưng Nguyên có biết khi tảng băng ấy tan chảy thì cũng là lúc trái tim của cô đã thuộc về Nguyên rồi hay không. - Cẩn thận - Bỏ Trúc ra – Trúc hất tay Nguyên khỏi người mình Nguyên đành lùi lại, Trúc đang kích động Nguyên không muốn cô ấy lọt khỏi tầm mắt của mình. Trúc tự đứng lên rồi lại tiếp tục bước đi, mặc Nguyên đang đi phía sau trong lo lắng. Cố chấp có phải là cách, nhưng nếu rộng lòng lần nữa thì sẽ được gì. Mưa, mưa chất chứa kỉ niệm, Nguyên ghét mưa từ lúc bản thân mình đã yêu. Vì khi ấy cũng là lúc Nguyên biết mình đau, khi mà tình yêu kia mãi chẳng đi về đâu. Khi mà nếu Nguyên để nó bộc phát thì Nguyên sẽ mất người ta và mất rất nhiều thứ. Nguyên thà ở bên cạnh với tư cách một đứa học trò ruột, để còn có cơ hội được nhìn người ta. Còn hơn làm cho ra mọi chuyện rồi sẽ không thể nhìn nhau, cũng như hạnh phúc của người ta sẽ không trọn vẹn. Giờ Nguyên đi dưới mưa, cứ như đang gội rửa những khúc mắt trong lòng. Dáng Trúc sao mà cô đơn đến vậy. Ngồi xuống một góc cây vệ đường, Trúc mệt lắm rồi. Cái tát tay khi nảy đã rát vì nước mắt và nước mưa, cô úp mặt mình vào lòng bàn tay và khóc. Dù cô đã cố mạnh mẽ, nhưng sao vẫn không thể vượt qua được thử thách của cuộc đời. Là cô bi quan hay không đủ khả năng, rốt cuộc thì cô là con người nào. - Về thôi Giọng nói trầm ấm, một cái ôm nhẹ nhàng, cảm giác lạnh cũng không còn nhiều nữa. - Trình – lần thứ mấy trong ngày cô gọi tên Trình trong nước mắt Tâm ôm lấy Trúc trong xót xa, làm sao để xoa dịu nỗi đau của cô ấy, làm sao để giúp cô ấy biết được cuộc sống này còn nhiều điều diệu kì. Có lẽ Tâm không hiểu, thật ra Trúc đã hiểu sự diệu kì trong cuộc sống là gì, và cô cũng đã có được vài điều ấy. Đầu tiên đó là yêu và được yêu, Trúc biết bản thân không thể yếu đuối nhưng mạnh mẽ quá sẽ có lúc ngã khuỵa không thể đứng lên. Người kéo cô về với thực tại, giúp cô biết được sự diệu kì của cuộc sống một lần nữa lại không ở đây. Cô có bạn, có người đó và mọi người bên cạnh cô, với cô đó cũng là một diệu kì. Lặng lẽ rời khỏi nơi có hai người đang ôm chặt lấy nhau, Nguyên đi để lại một nụ cười. Không biết rồi sẽ ra sao nhưng ít ra lúc này Trúc không phải một mình, người cô ấy cần là Nguyên nhưng giờ người mà cô ấy cũng không muốn gặp nhất cũng chính là Nguyên. Yêu đơn phương cũng sẽ có lúc phớt lờ người thương, Nguyên đang là nạn nhân nhưng Nguyên tự thấy bản thân mình chẳng đáng thương chút nào.
|
CHƯƠNG 5 Một ngày dài cho những cảm xúc kiềm nén dâng trào, sao trời cứ mưa dai dẳng thế kia. Chốc chốc Nguyên lại giật mình vì hắt xì, Nguyên khó khăn lắm mới ép ngủ được một chút, nhớ trước khi ngủ có uống thuốc rồi mà ta. - Hắt xì – Nguyên che mũi mình, khổ thật nhìn bơ phờ thấy rõ. Nguyên thế này không biết Trúc thế nào Bên nhà Trúc cũng khổ sở vì tự xoay xở một mình. Cầm điện thoại rồi lại đặt xuống Nguyên không biết nên nói gì nếu Trúc bắt máy. - Hắt xì, mày rảnh không? - Trời làm gì mà hắt xì với ho dữ vậy, có gì không Đưa xa điện thoại Nguyên hắt xì liền mấy cái. - Qua nhà Trúc xem cô ấy thế nào - Sao mày không đi - Giúp tao đi, nha, tao đi làm đây - Này – chưa nói hết mà Nguyên đã tắt máy, đúng là làm Trang hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đến lời Nguyên nên cô vội thay đồ rồi chạy đến chỗ của Trúc. Thời gian này đang chuẩn bị đám cưới nên Tuấn bảo cô ở nhà, làm đâu đó xong xuôi rồi hẳn đi làm chưa muộn Trúc muốn xuống giường mà cũng không được. Cô đã chuyển ra ngoài cũng được vài ngày, thế này thì dễ thở hơn nhưng mà sống một mình cũng có cái khó. - Ai vậy? – Trúc cố nói nhưng sao không nổi Đợi lâu không thấy Trúc ra, Trang lấy chìa khóa và mở cửa, dù gì Trúc cũng làm cho cô một cái. Thân đến mức đấy đấy. - Trời ơi, sao nóng thế này, hai cái người này không biết quý sức khỏe gì hết Trong cơn mê Trúc chỉ biết có ai đó sờ trán rồi nói gì đó, nhưng cô mệt quá nên ngủ luôn không hay. - Này nặng lắm đó – Trang nhăn nhó qua điện thoại - Không sao đâu, Tâm đang đến – Nguyên ho vài tiếng và nói bình thản rồi cúp máy - Sao lại là Tâm, cái tên Hạo Nguyên này chưa nói xong mà – bực tức Trang còn định mắng Nguyên vài câu nhưng nghĩ đển Trúc lại thôi, dù gì giờ lo cho Trúc vẫn là trên hết Quả nhiểu không sai chừng 10 phút sau đã thấy Tâm đứng trước cửa với một túi thuốc, túi thức ăn. Trang nhăn nhó, cô đang thầm trách Nguyên nhưng nghĩ lại thì Nguyên làm vậy cũng không phải không có lý. Đôi lúc chuyện tình cảm chỉ nhìn để nhận xét thôi thì chưa đủ. Mệt mỏi Nguyên kéo cổng để dắt xe vào nhà, khi nảy đứng dưới chung cư nhà Trúc nhưng Nguyên không vào, Nguyên quên mất Trúc đã chuyển nhà. Thế là đành quay về nhà, đáng lý còn ở lại đền khuya vì còn nhiều việc nhưng vì Nguyên bệnh nên các anh chị ưu tiên cho về sớm. - Hai có chuyện lớn rồi Là giọng của bé Ngân, có chuyện gì mà nó hớt hải thế không biết. - Mà sao hai nóng quá vậy? Nguyên kéo tay em mình ra vì nó cứ sờ hết trán tới mặt, rồi tay. - Chuyện gì? - Bên nhà anh Nam sang xin hỏi chị cho anh ấy đấy - Cái gì – mọi cảm giác mệt mỏi cứ muốn tung ra, và đang thay vào là sự giận dữ. Nguyên ghét nhất là người khác làm gì đó liên quan đến mình, chưa xin ý kiến thì đã tự tiện Bé Ngân gãi đầu, không ngờ hai của nó phản ứng mạnh như vậy. Nguyên bước vào trong điều đầu tiên là cúi chào người lớn, đồng thời kì, sự tức giận trong mình xuống, cần bình tĩnh trong chuyện này. - Thưa ba mẹ, thưa hai bác - Con về rồi sao, bên nhà Nam đến để nói về chuyện hai đứa – ba của Nguyên mỉm cười nhìn con mình Nguyên không biết nụ cười của ba có ý nghĩa gì, và với Nguyên bây giờ điều đó cũng không quan trọng lắm. Vì Nguyên cần nói chuyện với Nam ngay lập tức. - Xin phép hai bác cho con được nói chuyện riêng với Nam Ba mẹ Nam đồng ý. - Con xin phép ba mẹ - nói xong Nguyên cúi chào rồi đi ra ngoài trước Bé Ngân đang lo sợ thay cho Nam, chị của nó nổi giận rồi, nhưng nó cũng đang cười thầm. Ít ra chị sẽ không bị gã đi đâu quá sớm. Nam đi phía sau Nguyên mà tâm trạng thì đang rất hưng phấn, vì anh ta cảm thấy nắm chắt phần thắng trong tay, vì ít ra anh còn có người lớn sau lưng mình. Nhưng Nam đã lầm vì rõ ràng anh không hiểu được con người Nguyên và cả ba mẹ của Nguyên, anh cũng chưa nắm bắt được tâm lí của họ. - Nam đang làm gì vậy? - Thì em thấy rồi đó, anh đến hỏi cưới em – mỉm cười, nụ cười khiến nhiều người say mê nhất là những cô gái, nhưng nụ cười ấy với Nguyên cũng chỉ là một nụ cười bình thường như xả giao - Thế anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa? - Em lạ, ba mẹ em đồng ý là được – Nam nghiêm túc, anh trở nên nghiêm nghị hơn Nguyên buồn cười, Nam nghĩ anh ta là ai, có thể làm Nguyên sợ hay sao. Gia trưởng đó là cách mà Nam đối đãi với vợ của anh ta sau này. Những người đến với anh ta đều vì điều này mà rời bỏ. - Nhưng tôi không đồng ý - Em muốn bất hiếu à - Anh thôi đi, đừng dùng những lời đó nói chuyện với tôi, dừng việc này lại đừng để ba mẹ anh mất mặt – nói xong Nguyên bỏ vào trong, đứng đây một hồi Nguyên sợ mình sẽ phát điên lên. Mặt Nguyên đã đủ đỏ vì sốt rồi cũng không muốn đỏ thêm vì giận Nam cũng giận, chỉ có Nguyên mới dám nói anh như vậy. Người ta còn cầu xin anh ban phát tình yêu còn Nguyên thì cứ đẩy anh ra xa, và Nguyên cũng không hề sợ anh. - Xin lỗi anh chị, nhưng tôi vẫn phải nói cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không đi đến kết quả nếu Hạo Nguyên nhà tôi từ chối – ba của Nguyên nhẹ nhàng phân trần - Nhưng chúng ta vẫn có thể cho hai đứa nhỏ tiếp tục tìm hiểu mà – ba của Nam khó xử, trước khi đến đây ông đã cân nhắc rất kĩ. Ông không có tính gia trưởng cao như Nam, nhưng không hiểu sao nó lại như vậy. Phải chăng vì ảnh hưởng từ ông ngoại của nó - Tất nhiên, việc tìm hiểu nhau là chuyện của chúng nó, còn được hay không thì vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta – bà Liên mẹ Nguyên cười đôn hậu. Dù gì cũng là những bậc làm cha làm mẹ với nhau nên bà hiểu tâm trạng của hai người trước mặt. Chắc rằng họ đang khó xử và thất vọng lắm - Và chúng tôi tôn trọng ý kiến của con mình, nó không muốn chúng tôi không ép, mời anh chị dùng trà – ông Tâm vẫn phong thái ung dung và bình thản, nói rõ quan điểm của mình cũng như lịch sự với khách Ba mẹ của Nam nhìn nhau, lời lẽ gì nữa khi mà từ nảy đến giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể xoay quanh những gì vừa nói. Ba mẹ của Nguyên hiểu con và tôn trọng con đến vậy thì ông bà chỉ còn nước chấp nhận. Mỉm cười Nguyên rất biết ơn ba mẹ, những lời này là động lực và sự an toàn cho Nguyên. Chỉ cần thế này thôi, dù Nguyên phải cô đơn cả đời nếu họ không chấp nhận con người của Nguyên cũng được. Nhưng mong ba mẹ đừng ép gã Nguyên cho ai khác. - Nguyên, vào hai bác có chuyện muốn hỏi con - Dạ - Nguyên lễ phép vâng lời Ba mẹ của Nam rất hài lòng về Nguyên. - Con thấy Nam thế nào? Nhìn sang ba mẹ mình thấy ông bà gật đầu cứ như bảo Nguyên cứ nói thật, và ba mẹ Nam cũng vậy. Có lẽ Nguyên nên nói vì đây là quyền lợi của mình, cũng như Nguyên không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc nào xảy ra. - Thưa hai bác Nam là người tốt, giỏi nhưng lại thích làm theo ý mình, với con Nam là một người bạn tốt - Chỉ là bạn thôi sao – ba của Nam hỏi Nguyên trong bất ngờ, ông quay sang nhìn Nam thì thấy con mình đang cúi đầu, sự giận dữ trong ông không biết từ đâu dâng trào. Thì ra là nó nối dối ông, để ông và bà đến đây như những con rối. Nó hành động gì thế chứ - Dạ - Nguyên biết ngay mà, thì ra Nam đã nói hai người đang yêu nhau. Nam vẫn vậy vẫn không chịu nhìn nhận mọi chuyện khách quan. Hồi còn học đại học nhiều lần Nam làm Nguyên khó xử cũng không biết giải thích thế nào. Khiến nhiều người hiểu lầm hai người thật là người yêu. Nguyên rất giận nhưng nghĩ người ta có tình cảm với mình mình cũng nên tôn trọng nên thôi bỏ qua. Giờ lại nghiêm trọng hơn có cả người lớn đến, Nam ơi là Nam, Nguyên không còn gì để nói - Con làm thế là thế nào, rõ ràng con nói hai đứa đã đến với nhau và còn – ba của Nam tức đến nỗi không nói được tiếp những lời sao - Mong anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó – ông Tâm vội đứng lên đỡ lời và vuốt giận ba của Nam. Cái tên thanh niên này làm sao mà hợp với con ông, và Nam lại bị xếp vào kiểu người mà con ông không thích tiếp xúc đấy - Chúng tôi xin lỗi anh chị - Không sao, chỉ là hiểu lầm – bà Liên nắm tay mẹ của Nam để bà an lòng, thật ra chỉ là hiểu lầm không sao hết. Nhưng bà thấy Nam là không hợp với Hạo Nguyên con bà rồi Nam chỉ biết cúi đầu, chẳng lẽ anh lại tính sai. Không nghe câu người tính không bằng trời tính hay sao, nhưng lần này là Nam tính không bằng sự thẳng thắng của Nguyên. - Thật lòng rất xin lỗi anh chị - Không sao - Xin phép anh chị - ba mẹ Nam lắc đầu nhìn con mình, không quên xin lỗi ba mẹ của Nguyên. Hôm nay đã đường đột đến chưa báo trước người ta đã bỏ qua, giờ lại thêm việc con mình hoang tưởng làm con người ta khó xử Nam nhìn Nguyên ánh nhìn hờn dỗi, vậy là anh đã thua. Còn Nguyên nhìn Nam cái nhìn thất vọng, và có chút gì đó có lỗi. Nhưng nếu Nguyên không làm vậy thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. - Sao mặt con đỏ vậy, sốt rồi - thấy mặt Nguyên đỏ ửng rất giống sốt bà Liên sờ trán con mình và nó sốt thật - Ngân bắt nước nóng, ba đưa con vào phòng – ông Tâm vội vã đỡ Nguyên vì thấy con mình có biểu hiện choáng Nguyên không phản kháng, đang hạnh phúc mà phản kháng làm gì. Ba mẹ Nguyên cũng không quan tâm nhiều đến chuyện lúc nảy, mọi thứ đã rõ ràng và Nguyên không muốn, thế thì cần chi thêm rắc rối.
|