Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 6 Choáng thật, Trúc không mở nỗi mắt, chưa gì mới đi làm mấy ngày đầu đã xin nghĩ. Cô nhức đầu kinh khủng, lần sau sẽ không thế nữa, ảnh hưởng sức khỏe quá đi mất. Cố ngồi dậy nhưng sao không có sức, chắc là do cô ngủ quá nhiều mà chưa ăn gì, giờ mới cảm thấy đói. - Ăn uống được gì không? - Cũng được, mà nè có nấu cháo không? – Nguyên phờ phạt trả lời Trang Trang nhíu nhíu mày và có suy tính gì đó. - Này quan tâm thế sao không đến - Đi có nỗi đâu, có nấu cháo thì bỏ ít tiêu thôi nếu không bị sặc đấy - Ủa tao đâu có bị dị ứng với tiêu Biết ngay là con bạn nó trêu chọc mình mà, nhưng Nguyên tạm thời bỏ qua vì giờ không còn sức để mà cãi lại. - Thôi không nói nữa, tao mệt quá ngủ nha, có gì nhớ gọi cho tao - Đi không nỗi thì gọi làm gì Tức thật lại bị bắt bẻ. - Tùy mày, thôi nha - Đùa thôi, an tâm mà nghĩ ngơi đi Có phải Trang đang nói chuyện điện thoại không nhỉ, rất giống mà sao Trang biết Trúc bệnh mà đến đây. Ai đang nằm cạnh mình thế này. - Trúc sao rồi, đói không – giật mình vì cảm giác Trúc cử động Tâm tỉnh giấc, Tâm nở nụ cười nhẹ nhàng với cô Thì ra là Tâm, cố nhớ xem chuyện gì nhưng Trúc chỉ nhớ mình đã gặp Trình thì phải, nhưng làm sao được Trình đâu còn. - Tỉnh rồi sao, bên kia đang ngủ còn bên đây thì tỉnh - Trang nói gì vậy? – Tâm và Trúc thắc mắc nhìn Trang mà hỏi Chắc là mình lỡ lời, Trang cười hì hì rồi kéo Trúc đứng lên. - Đi đâu vậy Trang? - Ăn cháo chứ đâu, bệnh phải ăn cháo muôn đời là thế Chắc chỉ có Trang mới có những câu kết luận bạo gan thế kia. Vậy có ai kết luận được tình yêu là gì không, mà nó là sao ta, cũng khó nhỉ. Thế có nghĩ tình yêu bắt đầu từ khi nào và kết thúc vào lúc nào hay không. Gió thổi làm Nguyên lạnh cả xương sống, mặc vội áo khoác Nguyên ra ngoài để vươn vai hít thở sâu. Ngày mới nắng lên, nhìn cũng thấy khoan khoái trong lòng. Nhìn hai người đang say ngủ Trúc thấy thương thật, tối qua họ trông Trúc cả đêm chắc là mệt lắm. Mà may sao giờ Trúc tỉnh táo hơn nhiều có thể tự đi và mở cửa phòng. Không biết Nguyên ra sao, có bị như cô không, mà chắc không sao vì ít ra Nguyên có gia đình. Nhưng lo thì vẫn lo, muốn lắm gửi đi một tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà lại không nhấn được, gì chứ chỉ là hỏi thăm thôi mà. Dừng xe trước đèn đỏ Nguyên nhìn xung quanh cứ như tìm kiếm, ngã tư này tối đêm mưa ấy chẳng phải Nguyên đã đứng một góc để nhìn hay sao. Nhìn gì, thì nhìn Trúc ở bên kia đi từng bước lặng lẽ. Tiếng còi xe làm Nguyên sực tỉnh, quay sang xin lỗi người ta Nguyên lại tiếp tục lái xe để đến chỗ làm. Đôi lúc sự im lặng cũng thật đáng sợ. Một chuyến công tác xa có làm lòng Trúc dịu đi. Có phải vì cô đã kiềm chế quá lâu nên giờ cảm xúc đã bộc phát mạnh mẽ, cô không muốn giận Nguyên cũng không muốn lẫn tránh nhưng sao khi đối diện với Nguyên cô chỉ muốn lao đến để trong vòng tay của người ta. Không được như vậy thì thật xấu hổ, cô không thể có tư tưởng chiếm hữu. - Xin lỗi cô, cô Ánh Trúc, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô - Ông chủ, xin hỏi hai người là ai – nhìn hai người trước mặt Trúc đề phòng, cô không biết họ và chắc sẽ không biết luôn người mà họ gọi là ông chủ - Mời cô theo chúng tôi - Khoan đã – Tâm đến bàn của Trúc, mấy hôm nay Trúc từ lúc hết bệnh thì lại đến công ty nên Tâm muốn dẫn cô ấy đi đổi không khí. Và cô ấy lại sắp đi công tác nên Tâm muốn bên cạnh lâu thêm chút nữa. Hai người này là ai mà có thể đưa Trúc đi Hai người đó nhìn nhau rồi lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Tâm đến kéo Trúc đứng lên. - Khoan đã, phiền hai người chờ một chút ông chủ của chúng tôi sẽ đến ngay Tâm và Trúc dừng bước. Trúc có chút chần chừ nếu người ta đã muốn gặp mình có lẽ mình cũng nên nán lạn. - Được rồi - Trúc - Không sao đâu, Tâm bận cứ về trước đi – vỗ vai Tâm, Trúc mỉm cười rồi ngồi xuống lại ghế Về, làm sao Tâm về được. - Vậy thì ngồi xem ông chủ là ai Mỉm cười hai người lại tiếp tục chờ, có lẽ không phải chỉ có Trúc mới là kẻ si tình. Bên cạnh cô không phải cũng có một người hay sao, mà lại là si tình vì mình. Đã yêu thì không tính toán. Nếu cuộc sống luôn là lẽ sống của sự vui tươi thì nó có còn gọi là cuộc sống chăng. Phải chăng sống là phải cảm nhận, cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mỗi người. Đối diện với quán nước mà Trúc và Tâm đang ngồi là một chiếc xe hơi bóng loáng, bên trong chắc rằng là một người cũng phải rất sang trọng. - Ông chủ - Mở cửa đi, tôi muốn gặp con bé - Dạ - người tài xế xuống xe và cẩn trọng mở cửa cho ông chủ của mình Đi bên cạnh người đàn ông lịch lãm ấy là hai vệ sĩ thân cận, ông ta là ai mà lại có quyền uy thế kia. Bước đến cửa quán, nhìn vào trong người đàn ông lặng đi, hình bóng này đã bao lâu rồi ông không gặp, giống rất giống. Điều này làm cái cảm xúc bấy lâu tưởng đó bị vùi lấp lại dâng trào. - Xin chào con là Ánh Trúc Giọng nói phát ra và tất nhiên nghe tên mình Trúc sẽ quay lại. - Vâng Người đàn ông mỉm cười, ông tiến lại gần bàn của Trúc rồi ngồi xuống sau khi vệ sĩ của mình kéo ghế. Trúc và Tâm nhìn nhau, hai người cùng chung một câu hỏi ông ấy là ai. - Đừng vội thắc mắc, chú sẽ cho con biết trong ít phút nữa – bún tay người đàn ông lấy một chiếc ipad từ tay vệ sĩ của mình Trúc chăm chú nhìn, cô hồi hộp và chờ đợi. Còn Tâm chỉ có thể nhìn từng cử chỉ của Trúc và cả người trước mặt, nhưng vẫn là cảm giác không an tâm. Tiếng chuông điện thoại làm Nguyên giật bắn người và không cẩn thận va đầu vào bàn học của bé Ngân. Ngáp dài Nguyên xem điện thoại thì đã 7 giờ tối, ngủ khi nào cũng không biết. Mà con bé đâu rồi nhỉ, nghe tiếng nước chảy chắc là nó đang tắm. Nguyên cũng về phòng mình, khi nảy nó năn nỉ quá nên Nguyên mới qua để chỉ nó ít bài, định là chút nữa nhưng vì sự thuyết phục không thể từ chối nào là nó mệt, muốn ngủ sớm nên Nguyên đành tuân theo. Mà quên mất Nguyên chưa xem tin nhắn. Tâm giữ tay Trúc lại, đã khuyên hết lời vậy mà cô ấy vẫn không nghe. - Trúc chỉ mới gặp ông ta thôi, chưa biết ông ta là ai có phải tin như vậy là quá sớm hay không Nhưng Trúc không nghe, cô đang xúc động. - Nhưng chú ấy biết về mẹ của Trúc – nói xong Trúc vụt chạy Tâm vẫn đuổi theo không từ bỏ, biết đâu đấy là chiêu trò gì đó của những đối thủ cạnh tranh với công ty của cậu Trúc. - Mà nếu vậy thì sao, Trúc phải bình tĩnh đừng vội vàng được không? Vội vàng, có phải là thật Trúc đã vội vàng. - Nhưng, xin lỗi Tâm - Trúc cần biết – Trúc giật tay mình lại và chạy đi, trên tay là địa chỉ khi nảy mà người đàn ông lạ mặt đã đưa - Trúc – Tâm lại chạy theo Trúc đi vội cô không muốn Tâm bận tâm quá nhiều về mình. - Cẩn thận – Tâm lao tới kéo Trúc lách người sang một bên khi chiếc xe chạy ngược chiều trên vỉa hè lao thẳng đến cô Trúc chỉ kịp thấy người đó nhưng còn chưa kịp tránh thì Tâm đã vội vàng giúp cô. - Coi chừng – là tiếng hét lớn của Nguyên Trúc vội nhìn lên và dùng hết sức kéo Tâm đang ôm tay vì đau lùi lại. Nhưng có vẻ là tên này cố ấy, vậy thì Nguyên đành bạo lực thôi. Nguyên chạy nhanh tới và đẩy mạnh thùng rác cạnh mình về phía tên lái xe đang lao thẳng hướng của Trúc và Tâm, khiến hắn ngã nhào. Cơ hội Nguyên lao tới đánh cho tên đó một trận. Mọi người xung quanh cũng chạy lại để giúp Nguyên một tay. - Chảy máu rồi - Đau – Tâm cắn rắn nhưng vẫn phải hét lên vì đau thật Nhìn mà thật xót xa. - Đi bệnh viện thôi – Nguyên hối hả chạy lại cùng đỡ Tâm với Trúc Tay chạm tay ngại ngần và rung động. Nguyên im lặng đỡ Tâm lên xe. Trúc cũng không nói gì mà vào trong ngồi với Tâm, vừa cảm thấy có lỗi với Tâm, lại bối rối trước Nguyên. Tốt nhất cô nên im lặng. Đóng cửa xe taxi Nguyên quay về xe của mình, có ai đó đứng phía sau thì phải. Nguyên vội ngoái nhìn, chẳng lẽ điều Tâm lo nghĩ là thật. - Mày làm gì vậy? - Dạ xin lỗi ông chủ, tại con nhỏ đó cản cô Trúc đi gặp ông – một người cúi mặt - Khốn, ai cho tụi bây làm con bé đau hả - người đàn ông tức giận tát thật mạnh vào mặt tên thuộc hạ của mình Tên thuộc hạ cúi đầu mà không dám ngẩng lên. - Anh Đăng làm gì mà nóng giận thế, chỉ là bọn thuộc hạ trung thành thôi – một người phụ nữ chắc cũng phải ngoài 30, bà ấy giả lả cười rồi tiến lại chỗ ông Đăng Cười nhếch môi người đàn ông cũng chính là người tên Đăng mà người phụ nữ gọi châm thuốc và rít. - Tốt nhất thì đừng để tôi biết có liên quan đến cô Người phụ nữ có phần ngượng, phải chăng vì bị nói trúng tim đen, ông ấy thông minh nhưng bà ta thì cũng không ngu ngốc. - Em nào dám - Khôn ngoan một chút, lô hàng tới đâu rồi - Yên tâm, cập cảng rồi tối nay nhận hàng Cười to ông Đăng nhìn vào màn hình vi tính, ánh mắt long lên sự giận dữ và căm thù. Căm thù, thế là sóng gió lại đến.
|
CHƯƠNG 7 Hai người cùng ngồi trên một băng ghế nhưng lại không ai nói với ai lời nào từ lúc đưa Tâm vào đây. Không khí không mấy thoải mái, một người hay nói, hay cười như Nguyên nhưng cũng sẽ có lúc ngượng ngùng thế này. - Trúc khỏe không? - Khỏe, còn Nguyên Không gian lại im lặng, cầm trên tay chai nước Nguyên vội ực cho hết, sao mà hồi hộp thế không biết. - Nguyên đưa Trúc về nha, Tâm phải ở lại theo dõi 1 ngày - Trúc ở lại với Tâm – nói xong Trúc khoác tay Tâm vào phòng bệnh Tâm ngoái lại nhìn Nguyên, nhưng chỉ thấy Nguyên cười rồi lắc đầu bỏ đi. - Trúc sao vậy? - Có sao đâu, chẳng phải mình đang rất tốt sao? Nụ cười ấy Tâm biết chỉ là sự gượng gạo, Trúc cũng biết để bắt đầu một mối quan hệ đâu phải chuyện dễ. Tâm có thể vui vẻ đồng ý nhưng niềm vui ấy kéo dài được đến bao lâu và khi nào. Hay nó sẽ làm cả hai thêm hoang mang và lối đi vẫn mịt mù. Nguyên quay về, trong lòng là một sự trống vắng, cô đơn. Rốt cuộc thì đối với Nguyên, Trúc là thế nào. Có phải chỉ đơn giản là một người bạn mà Nguyên cần chở che. Bạn mà dùng từ chở che có đúng không, bệnh viện, đã có lần Nguyên đưa Trúc vào đây. Khi ấy Trúc bị ngã, hỏi thì cô chỉ nói do mình bất cẩn nhưng thật ra vì trong lúc nóng giận mà mợ của cô đã xô ngã cô. Lần ấy không có Nguyên như hôm trước ngoài nghĩa trang mà đỡ lấy. Tuổi thơ của Trúc cũng không vui vẻ như bao đứa trẻ khác, ngày đầu Nguyên gặp Trúc, cô vẫn còn là một cô gái lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự ngây thơ đáng yêu đúng với độ tuổi. - Này có ghét tôi không công chúa băng giá Trúc nhíu mày nhìn Nguyên trước câu hỏi thật ngớ ngẫn, nếu ghét thì ngay từ đầu cô đã không muốn làm bạn và kết thân với Nguyên. - Có thì sao mà không có thì sao - Chả sao hết, ghét cũng không sao mà không ghét cũng được vì chúng ta là bạn rồi – Nguyên cười khúc khích và bỏ chạy Còn Trúc thì đứng ngơ ra vì câu trả lời của Nguyên, câu trả lời cứ như câu hỏi đặt ra chỉ cho vui vậy. Nghĩ lại thấy hồi đó cũng đáng yêu thật, tuổi trẻ mà lại là sinh viên thì trò gì chẳng có sự nghịch ngợm, kể cả lời nói cũng không câu nệ như bây giờ. - Dạ em nghe nè cô - Lúc này đâu mất rồi mà không thấy về - Dạ tại bận mà, người ta đi làm rồi chứ có còn rong chơi nữa đâu - Ghê thật, đúng là người của công việc Giọng cười của cô vẫn làm Nguyên ấm lòng, nhưng chắc là Nguyên nên chỉ cảm nhận đến đây thôi, để còn giữ những gì trân trọng và sự quý mến dành cho nhau. Khung cảnh về đêm đúng là bình dị và êm đềm, ngoài sân vườn của bệnh viện cũng sáng thật, nhìn sang thấy Tâm đã ngủ nên Trúc ra ngoài đi dạo. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều, tại sao chú ấy lại biết nhiều về mẹ của Trúc. Trong khi từ nhỏ cô chỉ được thấy hình của bà. Chú ấy là gì của mẹ, thế tại sao chú ấy không nhắc về ba. Trong cuộc nói chuyện khi nảy chỉ trong vòng hơn 30 phút mà chủ đề chú ấy nói toàn là mẹ của cô. Hai người họ có quan hệ thân thiết lắm hay sao. Ánh trăng khuya to tròn, rằm rồi sao. Lấy cây đàn ra Nguyên thử vài giai điệu đầu tiên, định đánh một bài nào đó nhưng lại không có cảm hứng. - Sao không đàn, ba muốn nghe - Dạ, ba chưa ngủ hả Ông Tâm cười với con rồi đi về phía Nguyên, ông lấy cây đàn trên tay con mình. - Đã yêu bao giờ chưa nhóc? - Sao ba lại hỏi vậy – ngượng ngùng trước câu hỏi của ba, Nguyên xoay nhìn ra ngoài sân - Con của ba là ai chẳng lẽ ba không biết – thử vài nốt ông Tâm chỉnh dây đàn lại cho con mình Nguyên lo lắng, ba đang có hàm ý trong câu nói, chẳng lẽ ba biết rồi. - Ba - Con đó không chơi rồi để nó chả nghe được gì lọt tai cả, con người cũng giống dây đàn nếu không có ai săn sóc quan tâm sẽ không còn phát ra âm thanh trong và cao nữa – vừa nói ông Tâm vừa chỉnh lại, ngước nhìn con ông gãy vài nốt đầu tiên. Là ông dạy cho Nguyên cách chơi đan Và là ba dạy cho Nguyên cách sống, sống thế nào để bản thân vui vẻ và những người xung quanh thoải mái. Nguyên lặng nhìn ba, trong lòng dấy lên niềm sợ hãi, nối dối Nguyên không giỏi. Và che giấu ba mẹ là điều Nguyên không hề muốn. Nhưng đâu phải Nguyên muốn nói là có thể nói được, rất khó. - Nghe chưa, hay chứ - Dạ hay, ba nếu con làm sao điều gì đó có lỗi thì ba có tha lỗi cho con không? – Nguyên hỏi mà không dám nhìn ba, Nguyên sợ nhìn vào đôi mắt đã nhìn thấu quá nhiều lẽ đời của ba. Nguyên sợ, vì nếu ba hiểu thì không sao còn nếu ba không hiểu thì Nguyên nghĩ mình sẽ khó có con đường nào mà tiến tiếp Đặt cây đàn xuống giường ông Tâm nghiêm túc nhìn con mình. - Con nói vậy thì đã thừa nhận mình có lỗi rồi, đời chứ không phải phim mà theo sự sắp đặt của đạo diễn. Nó thế nào phụ thuộc rất lớn vào con - Con xin lỗi – quỳ xuống cạnh chân ba mình, Nguyên nói trong nước mắt Một người làm cha ông sẽ làm gì vào lúc này. Ông cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó, chẳng lẽ ông không hiểu con mình như thế nào, chỉ là ông không tài nào xác định được. Vì ông cũng sợ nên không dám xác định. - Con xin lỗi khi đã giấu ba mẹ, con là người đồng tính, con xin lỗi – Nguyên ngước nhìn ba, lần này là nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt với những mảng đời xếp lại. Nguyên không biết rồi sẽ ra sao nhưng Nguyên thì không thể giấu ba mẹ lâu hơn được nữa Từng lời Nguyên nói cứ như từng nhát dao cứa vào tim ông, nhưng ông vẫn thương nó hơn. Nó đã kiềm chế bản thân mình bao lâu, nó đã sống trong sợ hãi bao lâu. Ông không biết bà cũng không biết, vậy làm cha làm mẹ thế này đã tốt chưa. Ông đã thấy một người bạn thẳng tay tát con mình giữa đám đông khi nó vui vẻ với một cậu trai khác như nó. Ông ta mắng nó là đồ biến thái, khi ấy người ngoài nhìn vào ông ấy và con mình như thế nào. Có sự kinh tởm và có cả sự phẫn nộ, 9 người 10 ý. Và cuộc sống lúc nào cũng có người tốt kẻ xấu, và cũng có người chấp nhận để thấu hiểu cũng như cố chấp để không biết. Rồi vài ba tin tức ông từng đọc, một nữ sinh đồng tính tự tử vì sức ép gia đình. Một anh công nhân bị đuổi việc vì có quan hệ yêu đương với người một nam quản lý công trường. Rồi người đồng tính gạ tình xong thì giết người, nhưng cũng có việc người đồng tính nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực. Ông biết dù trong cộng đồng nào thì cũng sẽ có nhiều thành phần người khác nhau, tốt xấu thật giả trắng đen lẫn lộn, quan trọng là làm sao để tồn tại. Nhưng đó chỉ là chuyện của người ta, còn giờ là chính con của mình. Đầu tiên là sự cảm nhận từ một người làm cha làm mẹ, tiếp theo là biểu hiện của con. - Ba cần thời gian, xin lỗi con Cái gạt tay tuy là nhẹ nhàng nhưng đó cũng là một sự ngăn cách vô hình nào đó. Nguyên không dám xin ba mẹ ủng hộ chỉ xin họ chấp nhận một đứa con như Nguyên. Ngoài cửa đâu chỉ có mình ông đau khổ mà lặng im. Có một người phụ nữ nét mặt chỉ là một nỗi buồn. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đã ngấn lệ. Hai người một là cha một là mẹ, phải làm sao để vẹn toàn, không muốn con đau nhưng bản thân cũng không thể chấp nhận nhanh như vậy được. Bé Ngân chạy vào phòng rồi khóc rấm rứt, khi nảy nó nghe tiếng đàn nên qua xem, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của ba và chị hai của nó. Giờ thì nó mới hiểu vì sao suốt nhiều năm qua dù chị đã trưởng thành mà vẫn không có người yêu. Chị không thích con trai thì không quen nhưng cả con gái chị cũng không dám. Vậy chị chẳng phải cô đơn lắm sao. - Kiệt đang làm gì? - Sao Ngân lại khóc, có chuyện gì nói Kiệt nghe đi Nghe câu này Ngân càng khóc lớn hơn. Làm Kiệt bên đây sốt ruột, cậu đứng dậy ra phía cửa để nghe rõ hơn. - Kiệt có sợ Hưng không? - Làm gì phải sợ, vì cậu ấy ẻo lả hả Ngân gật đầu rồi ừ một tiếng. - Có chuyện gì Ngân nói đi, Kiệt bên cạnh Ngân đây này Ngân lau nước mắt, một con bé mới lớn như nó cũng đã biết thế nào là yêu thích một người, và Kiệt chính là người đó. - Người ta nói Hưng là bê đê, đồng tính - Ừ thì người ta nói vậy, mà Hưng là vậy thì đã sao, Ngân không thích hả - giọng Kiệt có gì đó gắt gỏng, không vui. Cậu có chút thất vọng vì nghĩ Ngân như lời mình nói - Không phải, Kiệt hiểu lầm rồi - Chứ là sao? Ngân uống nước để lấy lại giọng. - Vậy nếu chị của Ngân cũng thế thì sao, thì Kiệt có chơi với Ngân nữa không? - Hả? – Kiệt bật thốt vì bất ngờ, theo cậu biết thì Nguyên đâu có giống con trai, nhưng Tâm bạn của Nguyên thì có Ngân hơi buồn, thì ra có nhiều người không chấp nhận như vậy, vậy thì chị của cô sẽ sống thế nào. Đúng là cô thích Kiệt nhưng nếu Kiệt không tôn trọng chị của cô thì chào vậy. Vì với cô chị rất quan trọng, không thể vì tình yêu mà ruồng bỏ người thân, trong khi chị lại rất tốt. - Nếu Kiệt thấy không thích thì thôi vậy - Ngân nói kì vậy, Kiệt chỉ bất ngờ thôi. Ừ thì là vậy đi nhưng nếu Kiệt có thái độ kì thị có phải Ngân sẽ không chơi với Kiệt nữa đúng không Kiệt nói đúng ý Ngân rồi, thử ừ xem sao. - Ừ - Vậy mới phải chứ, đừng vì người ngoài mà bỏ rơi chị Nguyên nha, chị Nguyên tốt mà với lại em gái của chị ấy cũng vậy Ngân cười trong hạnh phúc, Kiệt đã không làm cô thất vọng. Đơn giản thôi vì Kiệt không muốn mất Ngân khi cả hai chỉ vừa mới bắt đầu và cậu không quan tâm việc Nguyên là ai. Cậu chỉ quan tâm việc con người sống thế nào để người khác không có lời ra tiếng vào. Với cậu có muốn ghét Nguyên cũng không được, mà lấy lý do gì chẳng lẽ vì Nguyên đồng tính. Vô lý, nếu cậu làm thế cậu cũng chỉ là trẻ con không hiểu chuyện. Trong khi đó có nhiều đứa trẻ nhỏ hơn cậu rất nhiều mà chúng còn có lòng vị tha hơn cả những người lớn luôn tự hào rằng mình biết nhiều thứ, luôn muốn tốt cho người khác. Trong khi chẳng làm được gì. Sáng ra Nguyên lẳng lặng đi làm, giờ mà đối mặt với hai người rồi Nguyên sẽ thế nào, bé Ngân cũng không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ nó cũng đã biết, dắt xe ra ngoài Nguyên khóa cổng, tự mình đi và tự mình về.
|
CHƯƠNG 8 Ngày tháng trôi không bao giờ dừng lại, đứa con ngày nào giờ đã khôn lớn trưởng thành. Nó có cánh và có thể tự mình tung bay, chỉ lo khi đôi cánh ấy bị thương thì nó sẽ không có nơi bám víu, và khi ấy gia đình là điểm tựa của nó. Lâu rồi không hút thuốc, cảm giác từng làn khói được phả ra làm ông Tâm khó chịu. Nguyên đã đi ông biết vì nghe tiếng xe của con, ông phải làm sao vào lúc này. Dù đã chuẩn bị tinh thần cùng vợ nhưng sao lại khó chấp nhận đến vậy. - Anh ơi thằng Bin nó chết rồi Điếu thuốc trên tay rơi xuống làm phỏng cả chân của, ông Tâm lơ đểnh nhìn về một hướng trong đầu ông vang lên tên con của mình “Hạo Nguyên”. Chồng biến sắc trước tin dữ còn bà thì lo lắng và nước mắt đã rơi, khi nảy nghe tin bà đã buông chiếc điện thoại không chủ đích. - Nguyên qua rước bé Ngân đi con, mình về quê – giữ bình tĩnh và ông Tâm gọi cho Nguyên, có gì đó không thể kiềm lòng được, sự thật thì cả ông và bà đều thương Nguyên rất nhiều, không muốn xa nó thì nói chi đến việc bỏ rơi nó - Sao vậy ba? – đang làm việc thì ba lại gọi, chần chừ một lúc Nguyên mới bắt máy - Về đi con, anh Bin con mất rồi - Ba nói sao – Nguyên đứng bật dậy, rồi lại ngồi sụp xuống. Điều Nguyên lo sợ đã là sự thật, anh ấy chỉ mới 26 tuổi thôi - Về rồi nói chuyện chuyện nha con, bình tĩnh mà lái xe – nhắc nhở con vì ông biết con mình đang nghĩ gì Tựa người vào ghế Nguyên nhắm mắt, chàng trai với đôi mắt long lanh, gương mặt hiền hậu hiện ra. Từ bé mỗi khi về quê anh luôn là người bên cạnh chia sẽ buồn vui với Nguyên, thế mà giờ anh lại ra đi. Chữa bệnh trong 2 năm, 1 năm ở viện tâm thần, 1 năm ở nhà như ở tù cuối cùng có phải anh đã được giải thoát. Chiếc xe lăn bánh cả nhà Nguyên cùng về quê và gác mọi công việc. Sự việc đến quá bất ngờ không ai đón trước được. Khoảng cách từ nhà về đến quê không quá xa nhưng sao hôm nay Nguyên có cảm giác thật xa xăm. Thế là Nguyên không được nhìn anh của mình lần cuối, từ 2 năm nay Nguyên chỉ có thể gặp anh số lần đếm trên đầu ngón tay. Nhìn sang thấy ba mẹ trầm ngâm Nguyên cũng không dám nói gì, chuyện đó vẫn còn là ẩn số chưa lời đáp, Nguyên không muốn mọi chuyện rắc rối hơn. Còn bé Ngân thì thôi nó khóc bù lu bù loa từ lúc biết tin, cứ thút thít mãi. - Chú thím về rồi – một người đàn ông trông giống ba của Nguyên chạy ra để mở rào, đó là anh hai của ba. Nguyên về quê nội chứ không phải quê ngoại Cả nhà Nguyên đem đồ vào trong, lần này về chắc cũng phải ở 2, 3 ngày nên Nguyên cũng viết đơn xin nghĩ phép luôn. Trong nhà toàn là mùi tan tốc, có một người phụ nữ vô hồn bên chiếc quan tài lạnh lẽo, người cũng đã được đưa vào, chỉ là màu trắng. Nhìn thôi đã thấy sợ. - Chị ba chị uống miếng nước đi Đằng chỗ thắp hương Nguyên thấy mẹ đang đỡ ai đó, hình như là bác hai, trời ơi bác già hơn trước rất nhiều, ốm nữa, khiến Nguyên cũng không nhận ra nếu không nghe mẹ gọi là chị hai. - Chú thím với hai đứa về tôi rất mừng, thằng Bin nó đi rồi – người đàn ông đầu hai thứ tóc vừa lắc đầu vừa nói, đâu đó trong giọng nói là sự nghẹn ngào ông nhìn di ảnh của con mà thắt lòng Ba của Nguyên vẫn không nói gì, ông tiến lại và thắp hương để cả nhà cùng thắp cho chàng trai trẻ kia, cháu của ông, nó gọi ông là chú đấy. - Anh Bin xấu, hứa dẫn em đi chợ tết mà vậy đó – bé Ngân lau nước mắt liên tục vì không thấy đường, phần vì nước mắt phần vì khói của nhang - Con bé này mít ướt vậy – Nguyên nhăn nhó rồi lau đi nước mắt giúp em, Nguyên kéo bé Ngân vào lòng thế là nó khóc rấm rứt. Và những giọt nước mắt đầu tiên của Nguyên cũng đã rơi, Bin là anh họ là người bạn và là người cùng chung một số phận với Nguyên. Tại sao lại ra đi sớm như vậy, anh còn cả tương lai dài kia mà - Cả nhà xuống ăn cơm đi, sáng giờ khách đông nên chưa ai ăn gì – ông Dũng cũng là bác hai của Nguyên lên tiếng, nhưng dường như trong nhà không ai nghe thấy, ông chỉ đành thở dài lắc đầu - Ba đâu rồi – giờ thì mới nghe được giọng của ông Tâm - Ba nằm ở trong – ông Dũng chỉ vào buồng Ba mẹ cùng Nguyên đi theo bác ấy, lâu rồi không gặp ông nội, cũng gần 1 năm từ tết năm rồi đến giờ. Bên trong có một ông cụ đang ngồi xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về khung cửa sổ, trông ông thật cô đơn, lặng lẽ. - Sao ba không nằm nghĩ? – Nguyên thấy bác hai đẩy xe lăn của ông về phía gia đình Nguyên - Cho ba … nhìn mặt … thằng Bin – giọng ông run run và đang dâng trào xúc động, ông đưa tay để nắm tay Nguyên Nguyên thấy bác khóc, khóc mà cũng không dám khóc. - Ba muốn – ông kéo tay Nguyên Xót xa quá đổi, Nguyên còn chưa kịp làm theo lời ông thì ba đã lên tiếng. - Để em đưa ba ra – ông Tâm cầm chắc tay cầm của xe lăn rồi đẩy ông nội của Nguyên ra ngoài Bên ngoài có gì đó ồn ào, Nguyên chỉ nghe tiếng của ai đó cãi nhau, mà nói đúng hơn là la hét. - Nguyên ra coi chuyện gì đi con - Dạ ba – nghe lời ba Nguyên chạy ra, trong nhà ba Nguyên có quyền nhất dù chỉ là con thứ, bác của Nguyên rất hiền nhưng không có nghĩa ba lấn quyền của bác. Chỉ là chuyện trong nhà ba thường là người đứng ra giải quyết. Anh Bin là cháu nội trai duy nhất trong dòng nên rất được chăm chút, thế mà anh ấy lại chết trong ấm ức và đau khổ - Chị Nguyên họ đánh cậu út - một cậu bé tầm 10 tuổi mếu máo chạy vào, đó là con của cô tư Nguyên đỡ lấy cậu bé rồi chạy nhanh ra phía ngoài, ai lại đến gây sự trong khi nhà người ta lại đang có tang chứ, chẳng biết phép tắc và lịch sự gì cả. - Nguyên ba con với bác hai đâu – cô năm nắm lấy tay Nguyên lo lắng hỏi Nguyên đang đứng cạnh bác hai, bà vẫn ngồi đó điềm nhiên và không ngừng đốt giấy tiền cho anh Bin, bà đau đến nỗi không thể nghĩ gì đến xung quanh, có khi bà đã trở nên vô thức. - Dừng lại nếu không tôi báo công an – Nguyên chạy ra trước cửa nhà nói lớn, hỗn loạn thật, bên nhà của Nguyên cũng có vừa đâu họ cũng đang lao đến đánh người ta không ngừng Nghe Nguyên nói phía đối phương dừng tay. - Lùi lại – tiếng của ai đó cất lên, lập tức cả đoàn khoảng 6 người tuân lệnh và lùi nhanh về Nguyên nhíu mày, những người này không phải vừa, nhưng dù có lớn lao thế nào thì cũng không có quyền gây huyên náo ở đây. Không khí cũng không còn quá nhiều tạp âm, Nguyên cất điện thoại, cầm nó chỉ là đe dọa nó sẽ gây căng thẳng. Phải xem những vị khách kia là ai. Sau đó bác hai, rồi ba của Nguyên cùng bước ra, bên cạnh mẹ đang đẩy ông nội ra cùng. Vợ của chú út vội chạy lại đỡ lấy chú, cô năm thì đang dỗ con mình vì nó sợ đến phát khóc, cô tư vội chạy đi tìm nước nóng để chờm cho em trai. - Ngân lấy ghế cho khách ngồi, Nguyên qua đó rót trà - Dạ ba – Nguyên và Ngân cùng làm theo lời ba mình Ông Tâm kéo anh mình ngồi đối diện với những người trước mặt, dù gì trong nhà, ông Dũng cũng là lớn nhất và tiếng nói tất nhiên có giá trị. Ông không phải người thích chiếm quyền và ra vẻ ta đây, ông không muốn các con bắt chước mình thói hốc hách và bắt nạt người khác. - Thưa các bác, các cô – người đã lên tiếng kêu lùi lại đứng lên cúi đầu Điều này làm các cô của Nguyên bất ngờ, còn ba của Nguyên và bác hai thì khác, có vẻ như hai người họ đã hiểu gì đó nên không mấy lo lắng. - Sao cậu lại để người của mình đánh em trai tôi – ba của Nguyên có chút cứng rắn trong lời nói Có vẻ như không khí càng lúc càng căng thẳng. Người thanh niên ấy cúi đầu rồi ngẩng đầu bật dậy, cậu vương ánh nhìn căm phẫn hướng về chú út của Nguyên. - Vì ông ta là một kẻ độc ác, ông ta đã bức chết anh Bin người mà tôi yêu nhất - Mày im đi đồ biến thái - Chú mới là người im miệng – không ngần ngại ông Dũng nạt em trai của mình Làm ông Toàn im bặt không dám lên tiếng. Người thanh niên nghiếm chặt răng và siết chặt tay, có lẽ cậu ta phải căm phẫn lắm. - Con bình tĩnh đi, nếu con kích động bác không thể thuyết phục mọi người để con ở lại được đâu – ông Dũng nói mà nhắm mắt, có gì đó ân hận và tiếc nuối Nguyên nhìn bác của mình, trong đầu đặt ra câu hỏi vì sao bác lại không cứu được anh Bin, đứa con mà bác rất yêu thương Câu hỏi của Nguyên cũng chính là nỗi đau của ông Dũng – một người làm cha. Cứ như có một tia hi vọng nào đó, Nguyên thấy người thanh niên thả lỏng cơ thể và chợt trên khóe môi là một nụ cười. - Cậu làm gì vậy? – cả nhà Nguyên cùng hỏi khi thấy người thanh niên quỳ xuống - Con xin mọi người cho con ở bên cạnh anh, con xin mọi người – người thanh niên không chỉ quỳ mà còn cúi đầu Có gì đó xót xa trong dạ, nhìn sang Nguyên ông Tâm đọc được sự cảm thông của con dành cho người thanh niên này. Bi kịch này xảy ra nguyên nhân là từ đâu. Ông Dũng không nói gì ông chỉ khóc, nước mắt của một người đàn ông không còn quá trẻ và cũng chưa hẳn quá già đã rơi. Ông cảm nhận được nỗi đau mà con mình gánh chịu, là ông nhu nhược là ông không bảo vệ được con mình. - Con đứng lên đi - Nhưng - Bác bảo con đứng lên – ông Dũng hét thêm một lần nữa Cậu thanh niên vội đứng lên, khi nảy cậu đã đánh ông Toàn, giờ cậu chỉ còn biết nghe theo nếu như còn muốn ở lại đây. Ông Tâm lùi lại để anh mình giải quyết, chợt ông cười, cười vì sự tự hào. Anh của ông chỉ hiền thôi chứ đâu có nghĩa là nhu nhược. - Khoan đã Mọi người quay lại, giọng của ai đó phát ra, run run nhưng quen thuộc. - Sao giờ này con mới đến hả Bảo - Con xin lỗi - người thanh niên cũng là Bảo cái tên mà người phụ nữ vừa hỏi cúi đầu và nói trong nghẹn ngào Vung tay người phụ nữa tát thật mạnh vào mặt của Bảo một cái rõ kêu và đau. Bảo vẫn đứng vững, có thể nhìn thấy từng mạch máu trên mặt anh dãn ra và đỏ ửng lên nhưng anh không phản kháng. - Em sao vậy? – thì ra đó là mẹ của Bin, vợ của ông Dũng, ông Dũng vội giữ vợ mình lại nhưng bà đã vùng ra, bà tiến về phía Bảo.
|
CHƯƠNG 9 Một người làm mẹ đau gì bằng nỗi đau mất con, bà vươn tay. Và Bảo nhắm mắt cứ như cậu đang chờ đợi sự trừng phạt nào đó. Nhưng không, mẹ của Bin chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào mặt Bảo, nơi mà bà đã tát vào, rồi chợt nước mắt bà rơi. Bà ôm chầm lấy Bin trước sự ngạc nhiên của cả nhà. - Nếu hôm đó … hôm đó … bác nghe con … thì … không có hôm nay Từng giọt nước nóng hổi rơi ướt cả vai áo của Bin, cậu cũng siết chặt người phụ nữ này, người phụ nữ mà cậu biết là quan trọng nhất trong cuộc đời của Bin, người mà cậu cũng rất trân trọng và yêu thương. Vì đây là mẹ của Bin, là người mà Bin nguyện dùng cả đời để che chở, chăm sóc cho dù phải cô đơn. - Chị điên mất rồi - Thằng khốn mày im đi, nếu mày không phải em tao thì tao đã cho mày ngồi tù rồi - Anh hai - Bác hai Ông Tâm cùng Nguyên vội kéo ông Dũng lại, ông ấy đang kích động, từng lời nói là sự căm phẫn. - Vậy sao, anh kiện tôi đi, tôi làm là vì điều gì chẳng phải vì gia đình này hay sao Nguyên không ngờ chú út lại thản nhiên đến vậy. Chuyện đi chữa bệnh của anh Bin là do chú ấy đề nghị. Cả nhà phản đối chú ấy tự ý đưa anh ấy đi, đến khi mọi chuyện đã rồi thì nói đã muộn. Chú ấy học cao nhất trong nhà nên nói thì buộc người khác phải nghe, chú ấy không sợ ông nội cũng không sợ bác hai, nhưng lại có phần kiêng nễ ba của Nguyên. Nếu ba của Nguyên mà biết sớm thì đã không thế này, ba có thể giúp anh ấy nhưng đã muộn. Đến khi ba phát hiện và cùng bác hai lên đón anh Bin về thì đã trễ rồi. Từ một người bình thường, khỏe mạnh anh ấy trở nên gầy gò xanh xao và dường như không nhận thức được mọi việc sau khi đi chữa bệnh như ý của chú út Nguyên. - Em còn nói vậy được, em ra ngoài đi trước khi mọi người phẫn nộ - ba của Nguyên cứng rắn, ông vẫn cùng Nguyên giữ ông Dũng lại - Phẫn nộ, các người thì hiểu gì nó sẽ làm ô nhục dòng họ - ông Toàn đứng bật dậy khỏi ghế, lau vết máu rồi nói, còn cả cả nụ cười khinh bỉ - Chú im đi, chú giết con tôi mà còn nói vậy được vậy hả - mẹ của Bin không kiềm chế được bà lấy cây chổi và đánh tới tấp vào ông Toàn. Bà đã chịu đựng đủ rổi, chồng bà không lên tiếng vì sợ xấu hổ và bà cũng vậy. Sự hèn nhát để rồi dẫn đến kết cục thế này - Chị điên rồi – ông ta chỉ vào mặt mẹ của Bin mà nói - Câu thứ hai rồi đấy – không chần chừ Bảo đá thật mạnh vào bụng của ông Toàn và giật cây chổi đang định đánh mẹ của Bin từ tay ông ta. Anh kéo bà về phía mình, anh không cho phép ai làm hại mẹ của người anh yêu, và nhất là con người độc ác, luôn cho là mình đúng này - Còn chưa đủ loạn sao – ông nội của Nguyên nảy giờ mới lên tiếng, vì ông không thể nói như thường ngày, khi cất lời thì rất khó khăn. Ông đập hai tay mình vào thành xe lăn, cố gắng nói - Ông nội – một tay giữ bác hai một tay Nguyên cùng mẹ vuốt lưng cho ông - Nguyên, con đuổi … - ông của Nguyên chỉ tay về phía Bảo, bác hai gái và chú út - Ông muốn nói gì? – Nguyên vuốt vuốt lưng cho ông mình rồi hỏi Ông nội của Nguyên vẫn không thể nói, ông chỉ tay và cương ánh mắt. Chú út của Nguyên cười thỏa mãn, đứng lên và phủi bụi trên người mình. - Đi đi Bảo căm tức anh rất muốn đánh cho cái kẻ ngông cuồng này nằm bẹp xuống và phải chịu chung số phận như Bin. - Thôi con, bỏ đi mai con hãy tới – mẹ của Bin nắm tay Bảo để kiềm lại, bà cảm nhận được ngọn lửa căm hờn trong Bảo Lời nói quá đỗi nhẹ nhàng, Bảo không thể làm mẹ của Bin khó xử, anh nhìn Bin lần nữa rồi ra hiệu cho người của mình về. - Ông nói chú út đi đi – Nguyên vội lên tiếng sau nhiều giây phân vân khi hiểu ý ông mình - Mày nói gì vậy, mày là cháu tao mà lại như vậy sao – tiến lại gần Nguyên, ông Toàn hung hăng Nguyên kéo xe lăn của ông cùng mình lùi lại. - Đó là ông nói – Nguyên vẫn khẳng định, giờ thì ba cùng hai cô đang giữ bác hai, còn mẹ thì đi chuẩn bị giường cho ông - Làm sao được, tao là con của ba mà, ba nói đi không phải đúng không – xoay ngược chiếc xe về phía mình ông Toàn ép ba mình nói - Mày bỏ ba ra - Bình tĩnh đi anh, chú út ba nói vậy rồi chú còn không làm theo – ông Tâm cố giữ anh Dũng tránh để ông ấy vùng ra và có thái độ hành hung thật Nhưng ông Toàn bỏ ngoài tai. - Ba Nguyên có thể thấy tay ông nội nổi cả gân xanh. - Chú út đủ rồi – Nguyên kéo xe của ông về phía mình và gạt tay ông Toàn Ông Toàn bị bất ngờ nên suýt ngã. - Mày - Chú còn làm quá tôi cho Hạo Nguyên đánh chú thật đó – đến giờ ông Tâm không thể không lên tiếng, dám động đến con của ông sao. Nếu không nghĩ Toàn là chú của mình thì Nguyên cũng không nhân nhượng, và nếu ông ta không phải em của ông thì ông cũng không nhượng bộ đến vậy - Mày đi đi – ông nội của Nguyên cố nói lần nữa Giờ thì quá rõ rồi, là do ông nói. - Chú út đi đi - Đừng để ba nỗi giận Cô tư và cô năm quay mặt sang chỗ khác, không đoái hoài đến ông Toàn. Ông Toàn nhìn sang vợ mình, nhưng bà cũng lẫn tránh. - Nếu mọi người cho phép em xin được ở lại để tiễn thằng Bin - Thím cứ ở lại còn nó thì không, tôi không muốn thằng Bin không nhắm mắt – nói xong ông Dũng đẩy ba mình vào trong, ông sợ nếu mình còn đứng đây thì tình nghĩa anh em sẽ không còn tốt đẹp. Mà nó đã không còn tốt đẹp từ lúc ông Toàn đưa Bin đi mà chưa được sự đồng ý của ông Cô tư và cô năm cũng vào theo. - Em sao vậy? – giờ chỉ còn mình vợ mình, ông Toàn cố tìm kiếm chỗ để bám víu cuối cùng - Chả sao cả, anh về đi – vợ của ông Toàn lạnh lùng lên tiếng bà cũng theo anh và chị vào trong để săn sóc ba - Bảo, phiền cậu đưa chị dâu của tôi vào chỗ của thằng Bin - Dạ - Đi thôi con – mẹ của Bin mỉm cười nhìn ba và mẹ của Nguyên như biết ơn Bảo cũng thế, anh mỉm cười với những người còn lại rồi đưa mẹ của Bin vào trong. - Em vào xem ba thế nào? – quay sang mẹ khi bà vừa chạy ra ba của Nguyên nhẹ nhàng nói - Em đi đi - Ngân đi với mẹ - bà Liên nắm tay Ngân kéo theo - Dạ Ngân nhìn Nguyên rồi nhìn sang ba, không biết chị có sao không nữa. Còn bà Liên bà lặng nhìn con một chút, chắc ông sẽ có câu trả lời sớm. Nguyên cũng định đi nhưng đã bị ba kéo lại, không biết là vì điều gì nhưng Nguyên cũng không muốn bỏ ba ở lại đây một mình với chú út. Nguyên không hiểu chú bằng ba nhưng Nguyên biết chú là người rất dễ làm việc mất suy nghĩ, đơn giản vì Nguyên lo cho ba của mình. - Giờ thì hiểu cảm giác bị ruồng bỏ rồi chứ, em là người có học thức vậy mà lí luận của em chẳng đi tới đâu - Anh thôi đi, đừng dạy tôi, xin lỗi nha con của anh phải học cả đời mới được như tôi đấy – ngồi xuống ghế ông Toàn nhìn ba của Nguyên hậm hực Ông Tâm cười, nụ cười tự tin. - Vậy sao, anh thì thấy ngược lại, em hơn Hạo Nguyên cao lắm là tuổi và bằng cấp nhưng cái tình thì thua xa lắm Toàn à - Anh – ông Toàn đứng bật dậy chỉ tay vào ba của Nguyên Gạt tay em mình xuống ông Toàn đanh mặt. - Em có biết mình đã bức chết cháu của mình không, em có biết em đã reo rắt những chuyện đáng lý không có cho những người không biết không - Vậy anh có biết như nó chỉ là đồ biến thái thôi không – ông Toàn cũng không vừa Lắc đầu ông Tâm thất vọng, em của mình tự xưng uyên bác thế mà lại thế đấy. - Biến thái, em có từng nghĩ hai từ ấy sẽ gây tổn thương cho ai chưa. Em nói mình có học thức cao xa, vậy mà việc em làm em đã nghĩ nó có khoa học không. Em đem Bin đi chữa bệnh trong khi nó không có bệnh, em thấy kết quả chưa, từ một người khỏe mạnh cả một tương lai giờ phải nằm đấy bất lực, và em có biết sự ra đi của Bin là nỗi đau rất lớn cho cả nhà mình hay không Im lặng, mọi thứ bao trùm, gió thổi mạnh hơn làm tắt cả những ngọn nến trong nhà. Bảo và mẹ của Bin thay nhau thắp sáng nó, và cứ như là sự ôn nhu dịu dàng, gió cũng không thổi mạnh nữa, có phải vì cơn gió kia không muốn làm khó họ. - Ba ơi chắc là anh Bin về Nghe Nguyên nói chợt ông Toàn cảm thấy lạnh người, ông ôm hai vai mình rồi nhìn xung quanh,có phải chăng vì ông sợ. - Thằng Bin hiền giống anh hai, đẹp giống chị hai, nó chẳng có gì là không tốt. Chú suy nghĩ đi, khi nào thông rồi hãy đến tiễn nó. Tôi nghĩ nó cũng không muốn có người tiễn nó một cách miễn cưỡng đâu Phải chăng những lời này đã thấm vào suy nghĩ của chú út, Nguyên thấy chú bước đi trong nặng nhọc, cũng không quên ngoái lại nhìn mọi người. - Ba để chú út đi sao? - Để nó đi lại tốt, rồi biết đâu nó nghĩ khác hơn. Ba không muốn thằng Bin đi rồi mà vẫn không thể vui vẻ, và cả con cũng thế - vỗ vai con mình ông Tâm mỉm cười, ông nhìn Nguyên cái nhìn yêu thương của một người làm cha. Giờ ông mới hiểu những lời của người ta, sao mà nó giống ông như vậy, cứ như cắt mặt để qua. Vậy nếu ông bỏ rơi nó có phải là bỏ rơi ông luôn hay không - Ba, ba ơi - Gì con – giật mình khi nghe Nguyên gọi ông Tâm quay về, chắc là ông đã vô thức quá lâu - Mẹ kêu ba kìa – Nguyên phì cười, ba nhìn mình ghê thật, mà đúng là mình giống ba quá trời luôn - Ừ, còn dám cười chọc ba, vào thôi, để ba hỏi mẹ sao con giống ba quá vậy – xoa đầu Nguyên, ông Tâm cười hiền Nguyên lại cười. - Chắc tại mẹ yêu ba nhiều quá đó mà - Vậy sao ta – thế là ba bật cười ngon lành Dù biết trong những ngày thế này cười được gọi là vô duyên nhưng có đôi lúc chỉ cười thế thôi cũng sẽ làm lòng người thanh thản hơn.
|
CHƯƠNG 10 Dù trời đã tối nhưng trong nhà đèn vẫn sáng, mọi người thay phiên nhau đốt giấy tiền và thắp nhang cho Bin. Nụ cười của anh cứ như từng nhát dao cứa vào tim mọi người, anh còn quá trẻ. Chốc chốc Nguyên lại thấy Bảo chùi nước mắt, có khi Nguyên còn thấy ba mẹ của Bin lặng thin nhìn di ảnh của Bin. Ngoài trời đã có mưa, mưa phùn về đêm, trong gió có tiếng nước mư rơi xuống mái nhà. Người ta nói người vừa mất vẫn còn xung quanh nhà, nghe thì sợ thật nhưng phải chăng mọi người trong nhà Nguyên đều mong được thấy Bin lần nữa, trước khi anh được đưa xuống lòng đất lạnh lẽo kia. Sáng ra khách lại đến, mẹ cùng các cô tiếp bạn của họ ở quê cũng như bạn của mẹ Bin. Giờ này bác hai gái đứng không nổi nói chi là nói chuyện với ai, chỉ thấy bà bắt tay và cúi chào những người đến viếng cùng bác hai. Còn bạn của bác hai đa phần là ba tiếp thay, bác hai cũng không hơn gì, ông phờ phạt. Có khi Nguyên thấy ba thở dài nhìn bác ấy. Bạn của Bin đến rất đông, có người lặn lội hàng tram cây số, có người bay về từ nước ngoài, vì không chỉ có bạn của Bin mà còn của Bảo và của hai người. Nguyên có cảm giác quen quen, hình như có những người mình đã gặp rồi. Đúng rồi đó là những người bạn của anh mà Nguyên biết trước khi anh bị chú út đưa đi. Có lần Nguyên nghe anh nói họ đã rời bỏ anh khi biết sự thật về anh. Bên anh chỉ còn vài người thân thiết và những người trong cộng đồng, cùng một người. Giờ thì Nguyên mới biết người mà anh nói là ai, chính là Bảo. Và có vài người Nguyên đã nhìn thấy, đúng rồi họ trong cộng đồng của Nguyên. Những người này được Bảo đón tiếp và tiếp chuyện, có mấy bạn hàng xóm của Nguyên, Ngân rồi Bin. Rất đông, đặc điểm chung của những người đến viếng trước khi ra về hầu như ai cũng đều lau đi khóe mắt của mình. Có người khóc mà nước mắt rơi lả chả, cũng có người đọng lại trên mi mắt. Nguyên thấy có vài anh chị khóc rất nhiều. Khi tàn rồi thì Nguyên mới biết vì sao. Thì ra đó đều là hai người yêu anh Bin, tiếc là Bin chỉ dành tình cảm cho Bảo. Nguyên còn thấy một anh đến cùng mọi người nhưng khi mọi người về rồi vẫn chưa về. Giờ anh ấy đang quỳ cạnh mẹ của Bin của Bảo. Nguyên không dám đến hỏi, vì không biết nên hỏi gì cũng như Nguyên đang rất bạn phụ bưng trà, đem bánh rồi mời cơm. - Mày là thằng khốn, tao chỉ nói là suy nghĩ thôi mà. Tao có nói là bỏ mày đâu, mà giờ mày bỏ tao vậy hả - người đó khóc, khóc rất nhiều Nguyên thấy Bảo vỗ vai và an ủi, người đó nhìn Bảo rồi càng khóc nhiều hơn. - Xin lỗi em, xin lỗi Bin, anh biết mình sai rồi, đáng lý anh phải chịu hiểu cho nó sớm hơn. Anh làm sao dám nhận là bạn thân, là anh em với nó nữa Bảo ôm lấy người đó, và anh cũng khóc, có lẽ khi nhắc đến chỉ làm lòng Bảo thêm đau. Cậu nhìn Bin và rồi cậu lại khóc, không nhắc thì thôi nhắc thì thế đấy. - Bin hiểu mà anh Gió lại thổi và mưa lại rơi, chỉ là mưa phùn, trong gió có tiếng mưa. Phải chăng là nước mắt của đấng tối cao và là của Bin hay chăng. 7 giờ người ta đưa Bin ra khu đất của gia đình. Ba phải đi bên cạnh bác hai vì ba lo bác hai sẽ ngất thật. Người đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, mẹ và Bảo thì đi bên cạnh bác hai gái. Còn Nguyên và Ngân thì đẩy xe cũng như chăm sóc ông. Ngày tiễn Bin trời cũng lại mưa. Khi ấy Nguyên đã không kiềm lòng được và Nguyên khóc, bé Ngân nó lại khóc như hét, vì xúc động. Mỗi người thả một nắm cát xuống cho Bin, ba của Bin vô hồn nhìn chiếc quan tài đang chứa con của ông. Ông cầm nắm cát mà tay run run và rồi ông quỳ sụp xuống. Bảo phải dìu mẹ của Bin bước lên, bà không khóc thét nhưng nước mắt của ba rơi rất nhiều, bà cũng quỳ cạnh chồng mình. Cả hai cùng thả cát xuống lòng đất cho con. Bảo cũng thế cậu nhìn hai bậc tiền bối, hai người mà Bin luôn yêu thương xót xa. Phải chi cậu làm được điều gì đó cho hai người họ. Điều đặc biệt có ba mẹ của Bảo đến dự, họ không nói gì nhiều chỉ vỗ vai ba mẹ của Bin động viên, rồi thả cát xuống như bao người đi đưa tiễn. Sau đó họ nhìn Bảo, ánh nhìn gì thì Nguyên không rõ, chỉ thấy ba của Bảo cúi đầu còn mẹ của Bảo thì thút thít. Ở đó Nguyên nhìn rất rõ từng nhất cữ nhất động của mọi người, đến phiên Nguyên đẩy ông lên thì Nguyên mới hiểu cảm giác thế nào gọi là sợ hãi, buồn bã và đau. Anh của Nguyên không còn, đấy là sự thật. Lấy giúp ông mình nắm cát Nguyên cùng Ngân và ông thả xuống. Trước khi đẩy ông ra khỏi nơi tang tóc ấy, Nguyên không quên để lại một câu cho anh “yên nghĩ nha anh, mọi người đã hiểu”. Có phải cái giá phải trả đôi lúc quá lớn hay không. Đã hai ngày rồi Trúc không biết Nguyên ra sao, cô rất muốn không quan tâm nhưng sao trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Cũng hai ngày qua cô ở bên cạnh Tâm nhiều hơn, dù gì Tâm cũng vì mình mà bị thương. Đối với Tâm được Trúc quan tâm là điều khiến Tâm rất vui, nhưng Tâm biết cô ấy cũng chỉ vì sự áy náy. - Trang này - Sao? – Trang đang vui vẻ hát hò, vì hôm nay cô và Tuấn có hẹn ăn cơm cùng nhau Nhìn bạn vui vẻ Trúc cũng cảm thấy vui cùng. - Hạo Nguyên có nói chuyện thường với Trang không Nhìn Trúc, rồi Trang cười. - Muốn hỏi nó thế nào đúng không, nó bình thường nhưng về quê để dự tang anh họ rồi. Tội anh nó mới 26 tuổi Nghe mà Trúc lo lắng, theo cô biết thì Nguyên chỉ có một người anh cùng họ, vì bên nội ba của Nguyên đứng thứ hai, còn bên ngoại thì mẹ Nguyên là chị cả nên cô có thể đoán được đó là ai. Và Nguyên rất thương Bin, cô lo Nguyên sẽ khó vượt qua cú sốc này. - Trúc mình đi chưa? – từ ngoài cửa nhà Trang bước vào Tâm đã vui cười nói Trang thấy thương mấy người bạn của mình, cứ thế này rồi sẽ đi về đâu. - Đi đi để Tâm đợi, có tin gì Trang báo cho - Ừ, cảm ơn nha, thôi Trúc đi – lấy giỏ Trúc nói với Trang rồi cũng đi cùng Tâm Hôm nay hai người có hẹn đi đón mẹ của Tâm. Ban đầu Tâm cũng không muốn phiền Trúc, nhưng nếu mẹ mà thấy Tâm thế này không lý do thì không được, mà nếu nói gì đó mẹ nghĩ không thông thì bà sẽ lo lắng hơn. Dù gì mấy hôm nay chuyện công ty cũng rất nhiều nên Tâm phải thường xuyên có mặt, nhân viên đều biết Tâm bị thương, trợ lý của Tâm bị ba điều tra và mẹ phải tất tốc bay về. Tâm nhờ Trúc đi cùng mục đích là để mẹ nghe cô ấy giải thích, lạ ở chỗ lời Tâm nói mẹ không tin bằng lời của Trúc, Tâm chỉ còn dùng cách phiền Trúc mà thôi. Và tất nhiên Trúc không thể từ chối, vì cũng coi như trả ơn Tâm. - Mẹ - Dạ thưa bác - Ừ, hai đứa tới sớm vậy, mẹ còn định đi mua đồ, mà thôi có Trúc ở đây mẹ đi với con bé luôn cũng được – nói xong bà Lan mẹ của Tâm đưa đồ cho trợ lý của Tâm rồi nắm tay Trúc kéo đi Tâm biết là mẹ đang giận mình vì cái tội để bản thân bị thương, có Trúc nên bà mới chịu nói chuyện. Thôi thì tối nay năn nỉ sau vậy. Trúc ngoái nhìn Tâm thì thấy Tâm thở dài rồi mỉm cười lấy tay đẩy mình đi, coi như giúp Tâm vậy. Cô lắc đầu, mẹ của Tâm rất quý cô mà cô thì không biết vì sao, nên nghe lời một chút điều này cũng sẽ tốt cho Tâm hơn. - Con thấy cái áo này thế nào – vừa vào đến trung tâm mua sắm bà Lan đã chọn ngay một chiếc áo mới về của đợt này Trúc hơi ngượng nghịu để trả lời, vì rõ ràng kiểu này và màu sắc không hợp với bà Lan cho lắm. Nói đúng ra thì nó hợp với cô hơn. - Sao con không nói gì hết vậy, hay con không thích, mình đổi cái khác nha – nói xong bà Lan kéo Trúc sang gian hàng bên cạnh Trúc thì đang bận suy nghĩ lời của bà ấy, không thích, là bà ấy hỏi mình. - Cái này, cái này bác thấy đẹp đó - Bác - Hử, gì con – vẫn đang chăm chú nên bà Lan chỉ trả lời ngắn gọn Trúc ngại ngùng. - Bác định mua cho ai giống con sao - Mua cho con mà – quay sang Trúc, bà Lan lại ướm thử một chiếc váy - Nhưng - Đẹp thật, sao mà con đẹp thế mặc gì cũng đẹp – bật thốt bà Lan ưng ý chiếc váy này và lập tức có người đem đi gói, không cần để Trúc thử vì bà biết rất vừa, bà tài thế đấy. Mục đích chính của bà là muốn Trúc mặc cho Tâm xem. Đứa con này yêu thích người ta mà không chịu tấn công mạnh mẽ, để bà ra tay. Cho nó quay về Việt Nam một mình bà cũng không an tâm lắm, dù biết nó cũng lớn rồi và cũng có thời gian khá dài ở đây nhưng nó vốn đâu có an phận, bà lo nó lại ăn chơi rồi bỏ bê công ty thế thì mất cả người mình thương đấy. Dù nó nghe lời nhưng không ai quản lý sẽ sinh hư, điều đó cũng dễ hiểu thôi, nó giống bà ở điểm đó. Nghĩ đến đã thấy mắc cở, nếu không phải ba của nó kiềm hãm được bà thì, thì sao bà cũng không rõ. Giờ thì bà hiểu vì sao nó hiền hơn và lại chịu sang nước ngoài tu nghiệp, không vì nghĩ đến tương lai sợ không có tiền để xây dựng tổ ấm thì đâu có làm thế - Bác ơi, con không dám nhận - Sao vậy, quà của bác, về gấp quá nên bác chưa kịp mua, con không nhận là bác giận – nói xong bà Lan vào xe và không quên ngoắc Trúc vào cùng Cười gượng Trúc vào cùng xe, khổ thật mỗi lần mẹ của Tâm mà gặp cô là cô phải được một phen ngượng ngùng. Chỉ đành vậy thôi. - Hai, chị Trúc phải không, mà chị ấy đi với ai vậy? – bé Ngân thắc mắc hỏi Nguyên trong khi Nguyên đang nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng ấy Người mà Trúc đi cùng là mẹ của Tâm, cười buồn mà không hiểu vì sao Nguyên chọn đại một chiếc áo rồi ra tính tiền, không biết là bé Ngân đang hậm hực phía sau. - Hai ơi, áo đó là của em, áo hai còn trong kia - Ừ hai mua cho em – nói xong Nguyên kéo bé Ngân lên xe rồi chạy đi Bé Ngân cười hí hửng còn định hỏi tại sao thì Nguyên đã cho xe chạy làm còn bé sợ xanh cả mặt. - Hai từ từ thôi - Hai xin lỗi – biết là mình mất tập trung nên khi nghe bé Ngân nhắc nhở Nguyên giảm tốc độ Bé Ngân nhíu mày, hai của nó sao thế nhỉ, sao nhìn Trúc với người phụ nữ đấy xong thì lại buồn như thế, còn mất tập trung nữa chứ. Không ngờ Nguyên đi chỉ mới 2 ngày mà hai người họ tiến triển tốt vậy. Mà cũng là do Nguyên thôi, trách ai được, đã không cùng người ta xây dựng hạnh phúc thì phải để người ta có hạnh phúc chứ. - Gì thế Tâm? - Chiều mai Nguyên rảnh không? Nhìn lịch thì ngày mai là thứ bảy, chắc là Nguyên rảnh. - Chắc không có đi đâu, sao định mời tôi uống nước hả? Cười Tâm nhìn hai người trước mặt mình rồi nói tiếp. - Có người muốn gặp Nguyên - Chứ không phải Tâm sao? - Thì cả tôi nữa, nói chứ mẹ tôi về rồi, mai qua chơi nha, đừng ăn gì hết - Đói thì sao – thì ra là cô Lan về, hèn chi có người muốn gặp, lắc đầu Nguyên còn đang nghĩ mình hoang tưởng, vì Nguyên nghĩ Trúc ngại nên nhờ Tâm hẹn Nguyên. Tự cốc đầu mình Nguyên tự cười bản thân, mơ tưởng lung tung - Tôi đãi mà - Này đừng nấu - Cái tên này, yên tâm mẫu hậu làm mà – bật cười trước ý nghĩ của Nguyên, Tâm cảm thấy vui, vì với Tâm, Nguyên vẫn không có thái độ xa lạ
|