Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 11 Nguyên đâu cần làm thế, vì làm thế để làm gì. Nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà trở mặt thì trên đời này làm gì có hai chữ tình bạn. Nói chuyện với Tâm xong cũng đã 9 giờ tối, Nguyên nghĩ mình nên đi ngủ. Cũng mệt thật, vừa về lúc trưa là dẫn nhỏ em đi mua đồ, vì Nguyên cần đồ mới cho buổi tiệc sắp tới của công ty. Nói mới thôi chứ thật ra Nguyên chỉ mua thêm áo sơ mi và áo thun, vì cũng gần tết rồi. Mà hay ở chỗ khi nảy Nguyên mua cho bé Ngân chứ không phải mình. Nằm thì sẽ suy nghĩ, Nguyên nào muốn bản thân tự làm khó mình, chỉ là cứ lấn cấn trong đầu. - Gì thế - ngồi bật dậy Nguyên chạy vào phòng tắm, tạt thật nhiều nước vào mặt. Vì sao ư, vì Nguyên thấy Trúc, cô ấy đang cười với Nguyên, nụ cười đầu tiên mà cô ấy cười với Nguyên từ lúc Nguyên biết cô ấy. Nụ cười ấy đã làm Nguyên xao xuyến nhưng khi ấy nụ cười của cô Hà hiện ra làm Nguyên hoang mang, vì trong lòng của Nguyên vẫn là cô. Còn giờ, sao chỉ có mình nụ cười của Trúc - Mày là người xấu, mày không tốt – Nguyên lại tạt nước vào người, nhìn mình trong gương Nguyên muốn xem thử bộ mặt thật của mình. Nguyên yêu cô, đúng nhưng còn Trúc, Nguyên phải lý giải thế nào. Tuột người xuống cạnh cửa Nguyên nhìn về một hướng vô định, tại sao Nguyên lại nhớ tiếng nói giọng cười của Trúc. Từ ngày vào thành phố để học và ở cùng ba mẹ, dường như cảm giác nhớ cô không còn làm Nguyên đau nhiều nữa. Chỉ là khi gần cô hay nhắn tin, nói chuyện thì Nguyên lại phải kiềm chặt tình cảm trong mình. Còn ở đây ở bên Trúc, cứ như mọi thứ không bị xáo trộn, nó bình thản đến nhẹ nhàng. Cho dù người ta nói Trúc là công chúa băng giá thì với Nguyên cô ấy vẫn rất ấm áp. Vuốt tóc rồi vuốt mặt Nguyên cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến những hình ảnh mà mình nhìn thấy, hình ảnh Trúc và Tâm gần nhau, ôm nhau, hình ảnh Trúc bên cạnh bà Lan. Nhưng Nguyên có quyền không thích hay sao, khi mà ánh nhìn lo lắng yêu thương mà cô ấy dành cho Nguyên, Nguyên đã không chú ý đến, đã vô tâm và rồi vô tình làm tổn thương người ta, vậy thì Nguyên được phép đòi hỏi điều gì Hỏi, thì sẽ hỏi thế nào và hỏi ai. Đó cũng chỉ là câu hỏi, còn câu trả lời thì sẽ đến từ đâu và xuất phát từ đâu. Một ngày lại bắt đầu, Nguyên vẫn phải đi làm dù là thứ bảy, cũng tốt làm cho không suy nghĩ lung tung. Chuyến công tác dời lại vì Trúc không muốn để mẹ của Tâm buồn khi vừa về nước, Tâm lại đi làm suốt ngày nên không có thời gian nhiều cho bà. Tâm đã giải thích với mẹ vì sao cái tay của mình bó bột, mừng là mẹ đã thông cảm. Giờ Tâm phải lao vào làm vì cũng sắp đến cuối năm, đang chạy nước rút để thu hồi vốn và tính tiền lời, để còn chi trả cho cổ đông. Tâm mà làm không xong sẽ bị ba bắt qua lại đó mà đào tạo, không được Tâm vẫn còn chưa có hành động gì mà. Hành động là hành động gì, bà Lan nhiều lần nhắc khéo thế mà con của bà cứ im hơi. Yêu người ta thì nói, mà nói rồi thì nó lại cứ chần chừ, như vậy có phải sẽ lỡ nhiều thứ hay không. Nhưng dù Tâm không đến được với Trúc thì cũng không sao. Bà vốn dĩ rất thích cô bé này, ngoan hiền lại giỏi bà có con gái cũng như không có nên rất có cảm tình với Trúc. Còn việc Tâm cứ như con trai, với ông và bà không vấn đề. Nó bộc lộ từ nhỏ chứ có phải mới đây. Trước khi về Việt Nam ở bên ấy nó cứ bám lấy cô bé con lai của đối tác làm ăn với ba nó, làm người ta sợ quá mà cắt đứt quan hệ luôn. Thấy con buồn nên ông và bà mới cho nó Việt Nam, và chuyện tình cảm cũng không can thiệp quá sâu. Miễn sao có ai đó kiềm hãm được tính hiếu động, ăn chơi của nó và giúp nó biết cầu tiến là được. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Nguyên còn một cái hẹn ở nhà Tâm nên phải tranh thủ về, cũng không tham gia buổi tiệc chia tay một đồng nghiệp, dù gì mình cũng là người mới nên Nguyên chọn phương pháp gửi quà và gửi lời hỏi thăm. Người ta cũng rộng lượng, xong một chuyện giờ là đến nhà của Tâm. Tâm muốn sốt với mẹ, cứ tưởng bà chỉ mời Nguyên, Trúc cùng Tuấn và Trang ai ngờ lại đông như vậy. Hèn gì hồi sáng Tâm nghe chị người làm nói là phải cùng chú 2 đi chợ, vì xách đồ nhiều. Vậy mà Tâm còn trêu chị ấy, giờ thì hay rồi Tâm phải cười đến mỏi cả quai hàm. Nào là bạn của mẹ rồi con bạn của mẹ, bạn của Tâm có mấy người đâu, có cả con bạn của ba nữa chứ, sao mà đông thế. - Mẹ định hại chết con của mẹ à - Không chết được đâu – nói xong bà Lan cười mãn nguyện, ra ngoài đón tiếp khách của mình Sao đông quá vậy, Nguyên chỉ nhận ra vài người thôi, vì có gặp vài lần. Cười lắc đầu Nguyên biết Tâm đang khổ thế nào. - Thưa cô - Con vào mà phụ nó, nó cứ lảm nhảm riết hà – thấy Nguyên, bà Lan tươi cười rồi nói luôn - Dạ - Nguyên thật nễ mẹ của Tâm, giờ thì người khổ tâm là Tâm chứ ai, cũng không phải lần đầu nên Nguyên cũng quen rồi Khách cứ đến, Tâm phải kêu cả trợ lý của mình rồi mấy chú cũng như mấy bác thân thiết đến tham dự, nói là tham dự chứ thật ra là dẹp loạn giúp. Mẹ chỉ được cái bày trò dù biết trò này của mẹ cũng hay, vừa tạo quan hệ làm ăn lại thêm sự thâm tình ngoài đời. Tâm cũng biết vì bà sợ Tâm ở đây sẽ bị ăn hiếp, nên muốn tìm đồng minh cho Tâm. - Có mẹ thế này thích nhỉ - Để tôi nói với mẹ của Nguyên đổi nha Nói xong cả hai bật cười vì ý nghĩ trẻ con của mình. - Vào đi nhìn gì – Trang đẩy nhẹ Trúc bảo vào trong nơi Nguyên và Tâm đang đứng Trúc vẫn chần chừ, để bà Lan vui Trúc đang mặc chiếc váy mà bà ấy mua tặng mình, thì ra mẹ đang giúp con. Điều đó cũng không làm Trúc e ngại bằng việc Nguyên sẽ biết, nếu Nguyên biết có phải Nguyên sẽ nghĩ là Trúc và Tâm có gì đó với nhau rồi lại xa cô hơn. Mà nếu Nguyên nghĩ vậy thì sao, với Nguyên cô cũng chỉ là một người bạn. Buồn khi nghĩ về điều này nhưng Trúc vẫn vào trong, cô cũng không biết mình nên làm gì, hay cứ trôi cùng thời gian. - Em nghĩ xem hai đứa nó sẽ nhìn Trúc sao, há hốc mồm hay là ngay ngất - Em không biết, mà dù có vậy cũng không sao, nhưng nếu anh vậy thì có sao đấy – quay qua nhìn Tuấn, Trang vừa cười vừa nói không quên nghiếm răng Tuấn vội bỏ ly rượu xuống rồi cười xòa xoa bóp vai cho vợ yêu tương lai. Trang gật gù. - Kệ tụi nó, để em xem đứa nào đến chỗ em rồi khóc bù lu bù loa - Em làm như tụi nó mít ướt lắm vậy – trề môi Tuấn cốc đầu Trang Trang nhăn mặt, cô hậm hực. Nhưng sau đó Tuấn ôm Trang từ phía sau thỏ thẻ. - Anh yêu em Làm mặt Trang đỏ bừng vì ngượng. Đanh đá, nghịch ngợm và tinh ranh thế đấy mà cũng có lúc chịu khuất phục trước người mình thương. - Em đẹp lắm – một người con trai lịch lãm trong bộ vest đen bước đến gần chỗ của Trúc, anh ta nhìn cô mà trong lòng thì đang suy tính - Đúng là rất đẹp – lại một người khác bước đến phía Trúc, người này kênh với người con trai đến trước Và hai người nhìn nhau không chớp mắt, cứ như khiêu chiến. Tẻ nhạt thật, Trúc ước gì mình có thể rời khỏi đây ngay lập tức. - Cảm ơn hai người nhưng tôi muốn qua đấy Hai người ngừng nhìn nhau mà quay sang nhìn Trúc. Bên phía mà Trúc muốn đến có hai người đang với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và họ vẫn đang chăm chú nhìn Trúc. Không ngờ bộ váy ấy lại hợp với Trúc như vậy, Tâm thật sự ngất ngây trước vẻ đẹp của Trúc, cô ấy đẹp thật. Đẹp thế mà khi xưa lại lạnh lùng, đó là suy nghĩ của Nguyên. Nhưng vẻ lạnh lùng kia tan biến từ khi nào rồi, mỉm cười Nguyên biết bản thân mình đã phản bội tình cảm của quá khứ, cái quá khứ với sự yêu thương chỉ có thể kết thúc chứ không kết quả. Hiện tại là đây, và Nguyên biết mình cũng là kẻ xấu xa, vậy thì có ai chấp nhận kẻ xấu xa này một lần nữa hay không. Nguyên nghĩ thế chưa hẳn chỉ vì nét đẹp của Trúc, với Nguyên cô ấy luôn xinh đẹp và tinh nguyên. Mà là Nguyên không thích người ta nhìn cô ấy với vẻ thèm thuồng, vì Nguyên lo lắng, chỉ là Nguyên chưa thể bước tiếp, bên cạnh Nguyên lại có một người quá chân thành. - Cúp điện rồi Đèn tắt cả Nguyên và Tâm theo quán tính nhìn lên trần nhà. - Tâm nghĩ vô tình hay cố ý - Tôi không rõ nhưng tôi nghĩ linh tính của chúng ta không thừa Tâm vừa dứt lời cả Nguyên cùng Tâm chạy về phía Trúc đang đứng khi nảy. Sở dĩ Tâm nói vậy là vì trước khi Nguyên về quê hai người đã nói chuyện với nhau về người đàn ông lạ mặt và cả việc có người muốn đâm thẳng vào Tâm và Trúc. - Chú hai có bên mẹ con không - Có thưa cô chủ - Chú đừng để mẹ con đi đâu hết, bảo vệ mẹ của con - Dạ cô chủ - Tâm chạy về phía sân khấu đi con – bà Lan nói nhanh qua điện thoại Tâm bị va vào ai đó và làm rơi mất điện thoại nên không nghe mẹ nói rõ. Hai người khi nảy định kéo Trúc đi đâu đó nhưng may là Trúc đã chạy được. - Cô Trúc theo chúng tôi - Bỏ ra – Trúc còn chưa xác minh được là ai thì đã bị hai người đàn ông lạ mặt kéo đi, cô kêu lớn để cầu cứu Nhưng không gian quá lộn xộn có ẩu đã nên mọi người càng nhốn nháo hơn. - Bắt máy đi, trời quên mất cô ấy mặc váy – Nguyên cố gắng nhìn để tìm, chỉ tiếc là Nguyên lại bị quán gà về đêm, không có đèn thì thua luôn. Gọi điện để thấy ánh đèn điện thoại của Trúc nhưng sực nhớ cô ấy mặc váy Cũng không phải là hết hi vọng. - Bỏ ra - Mong cô đừng khán cự - một người bị Trúc đá mạnh vào chân nên ngã khụy xuống còn một người thì vẫn đuổi theo Trúc - Au – hai người va vào nhau, Trúc chả biết là ai nữa, nhưng hình như là cái tên khi nảy đã có lời khen dành cho Trúc - Bắt được em rồi nha – tên đó cười khiếm nhã, và tiện tay sờ soạn gì đó Tiếc cho hắn Trúc không phải cô gái chân yếu tay mềm mà hắn muốn làm gì làm. - Cái quái gì thế này – một cái càng cua, mà nói đúng hơn một con cua đang kẹp vào bàn tay dơ bẩn của hắn ta Trúc bật cười trước cảnh tượng ấy, trong hoàn cảnh hoản loạn này vẫn cười được là do tên Hạo Nguyên ảnh hưởng cô đấy. - Im lặng Trúc gật gật đầu, hình như là giọng của người quen. - Trúc – vừa thấy Trúc, Tâm đã chạy đến - Buông ra Tâm thấy Trúc la to nên vội chạy lại và tiện tay cho tên háo sức trong lúc hoản loạn thế này một bài học. - Lần sau đừng xuất hiện ở nhà Thành Tâm này nữa – tức giận Tâm quát Tên đó vội bỏ chạy. - Trúc có sao không, không phải – lúc đầu là vui mừng, vui mừng vì mình là người đầu tiên tìm ra Trúc mà bên cạnh và bảo vệ cô ấy nhưng sau đó là sự thất vọng, khi cô gái trước mặt chỉ là mặc chiếc váy giống với Trúc Cô gái hơi buồn vì mình không phải là người mà người ta cần gặp. - A - Cô sao vậy? – vội đỡ lấy cô gái, Tâm lo lắng hỏi, dù gì cũng là khách của mình và cũng biết thái độ khi nảy ít nhiều cũng làm cô gái ấy không vui nên Tâm cũng cần chỉnh chu lại thái độ của mình Cô gái không nói gì chỉ ôm chân của mình vì đau. - Chảy máu rồi – Tâm tháo cà vạt ra rồi băng lại nơi bị thương, cũng không quên kè cô gái đến chỗ an toàn hơn - Cô chủ? – một người chạy đến cúi đầu trước Tâm Đèn đã sáng điều đầu tiên Tâm quan tâm là Trúc đang ở đâu nhưng không thấy. - Hỏi xong thì giao cho cảnh sát - Dạ cô chủ - người đó lại cung kính rồi giải những tên gây rối vào phía nhà kho - Mẹ có sao không? - Không, con sao rồi còn đây là ai – bà Lan tất nhiên là không sao, vì bà được bảo vệ kĩ mà Tâm không nói gì chỉ lắc đầu rồi đưa cô gái cho chị hai để xem vết thương. Ánh mắt buồn bã của con làm bà Lan cũng chạnh lòng, bà đang giúp hay là bà đang làm con thêm đau khổ. - “Trúc không sao, nhưng tạm thời chưa thể xuất hiện”
|
CHƯƠNG 12 Đọc tin nhắn từ chiếc điện thoại mình vừa nhặt lại Tâm cười trong nước mắt. Tâm cười vì an lòng khi Trúc không sao, còn Tâm khóc, khóc vì mình cũng chỉ là người đến sau. Câu nói đến trước hay đến sau đều không quan trọng theo Tâm nó đúng đấy vì dù Tâm có đến trước Nguyên thì với Trúc, Nguyên vẫn là người cô ấy yêu. Không gian vắng lặng, hôm nay lại không có trăng. Nguyên đưa Trúc thoát ra khỏi nơi hoảng loạn ấy, Nguyên lo có người đuổi theo nên chưa đưa Trúc về nhà. Rồi lại nảy ra ý định đến cái nơi mà ngày xưa hai đứa cũng thường đến. - Cảm ơn vì khi nảy - Việc Nguyên phải làm Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, rồi cười. Nước sông cũng không óng ánh vì hôm nay không có trăng, nhưng có vẻ cũng không phải là thiếu ánh sáng. - Đom đóm - Ừ mỗi lần mình ra đây đều thấy chúng – Nguyên mỉm cười trước sự thích thú của Trúc, dù cô ấy có lạnh lùng đến đâu thì cũng là một cô gái đáng yêu và có sự tinh nghịch dễ thương nào đó. Và Nguyên biết mình đã tìm ra lâu rồi Trúc biết có ánh mắt đang nhìn mình, vì sao Nguyên lại là người tìm thấy Trúc trong bóng tối thế kia. Như vậy thì làm sao cô có thể bỏ mặc Nguyên, làm sao cô có thể phớt lờ Nguyên, chắc là phải đau thêm chỉ để yêu, nhưng sao nỗi đau ấy chả là gì hết. Khi mà cô biết mình yêu Nguyên, cái này gọi là gì đây, chính cô cũng không rõ. Chắc chỉ đơn giản là yêu. Ngồi buồn bên ánh đèn trước hiên, Tâm không muốn nói chuyện với ai, vì trái tim của Tâm sao mà đau thế. Có phải Tâm nên từ bỏ, cứ tưởng nếu Nguyên không làm gì hết thì Trúc sẽ đến với Tâm. Nhưng Tâm đã lầm, vì Trúc không phải người thích lợi dụng để thoát khỏi sự cô đơn. Trời cao thấu hiểu gì chăng, chai rượu trên tay dần vơi đi vơi đi, Tâm khóc, khóc vì không thể kiềm chế được nữa. “Trúc xin lỗi”. - Tâm không cần – ném mạnh chai rượu vào một góc Tâm khóc, và hét lên, ba từ ấy văng vẳng trong đầu, sự từ chối thẳng thừng. Có phải cô ấy muốn thà Tâm đau một lần rồi thôi hay không - Thành Tâm Ai đó lay mình thế kia, Tâm say rồi nên không biết ai đâu. - Không phải Trúc – và rồi Tâm lại gục gặt, Tâm say nhưng không mất lý trí đến nỗi không biết người đang bên cạnh mình là ai, tất nhiên không phải Trúc Cô gái mỉm cười, cười vì điều gì. Từng ánh nắng đầu tiên đã soi rọi, bên gốc cây có hai người đang nằm ngủ rất thanh bình, và tự nhiên. Trúc mở mắt vì có tiếng chim hót, có chút bất ngờ khi nhìn xuống đùi của mình, Nguyên đang gối đầu lên đấy mà ngủ, mặt thì nhìn dễ thương gì đâu á. Cảnh tượng này nếu cô có máy ảnh là chụp ngay, nhìn Nguyên như một đứa bé to xác vậy. Muốn lắm chạm tay vào khuôn mặt kia ấy thế mà không dám, Trúc chỉ đành ngồi yên mà ngắm nhìn. Có gì đó lạ trên vai mình, đúng rồi thì ra là áo khoác của Nguyên, còn Nguyên chỉ có mỗi cái áo thun và đang co ro. Muốn lấy để khoác lên cho người ta nhưng nếu cô làm vậy thì Nguyên sẽ thức mất, cô muốn nhìn Nguyên lâu hơn chút nữa. Tay chạm tay Tâm đang nắm tay ai, kì vậy, Tâm ngủ một mình mà. Trấn an để còn bình tĩnh, Tâm nghĩ mình không làm chuyện gì đâu. - Sao thế này – Tâm bật thốt nhưng không dám nói lớn, kì thật sao lại ôm người ta, mà là ôm ai đây chứ, hôm qua là Tâm say thật nhưng đang ở nhà kia mà, làm sao có cô gái nào lạ được Nguyên vươn vai ngáp dài, nhưng vô tình tay của mình lại chạm vào mặt của người ta, hèn chi có cảm giác mềm mềm. Nguyên nhớ khi mình vươn vai trên giường thì chỉ có không khí thôi, giờ mới hiểu đêm qua không về nhà. - Chào buổi sáng - Chào buổi sáng – để tránh sự ngượng ngùng, Trúc quay sang hướng khác để Nguyên ngồi dậy Nguyên nhấc người mình lên, thiệt tình ngủ gì kì thế này, lại nằm gần chỗ, chỗ, thật tình Nguyên giận bản thân dễ sợ, mất hình tượng và làm Trúc ngại mất rồi. Tâm còn chưa biết nên làm thế nào thì đã nghe giọng nhẹ nhàng cất lên. - Tôi muốn xuống giường Thôi tiêu rồi, cô ấy mà không mặc đồ là Tâm xong đời với mẹ, và tất nhiên bản thân của Tâm cũng không hơn gì mấy, phải có trách nhiệm với người ta đấy. Rõ ràng trên người Tâm còn đủ mọi thứ, chỉ là hơi xốc xếch thôi. - Ừ, hả - Tâm gật đầu thả lỏng tay sau đó lùi người lại nhưng hình như có gì đó không phải, và đúng như Tâm nghĩ - Đừng có nhìn – cô gái mắc cở muốn chết còn Tâm thì há hốc miệng mà nhìn mình, trong khi mình chẳng có lấy mảnh vải che thân - Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi cô, tôi xin lỗi tôi không nhìn – Tâm vẫn còn chưa hoàng hồn đấy, trời ạ chuyện gì thế này, Tâm ngơ ngác nhìn theo cô gái Cô gái vội chạy vào phòng tắm, làm sao đây, khi nảy đừng đòi xuống có phải hay hơn không. Nhưng vì Tâm gác chân chạm vào cái nơi bí mật của mình, làm mặt cô đỏ rần rần, cô sợ mình sẽ có gì đó xấu hổ bị Tâm phát hiện nên phải yêu cầu. Nhưng cô vẫn chưa kịp giật lại cái mềm thì đã bị Tâm nhìn thấy hết. Bên ngoài Tâm cứ nhìn về hướng phòng tắm, làm sao đây, Tâm cũng chả biết. Dù biết bản thân cũng có lúc buông thả mà làm cái trò tình một đêm thế này nhưng đó là Tâm muốn, còn lần này đâu phải. Mà những cô gái kia ít ra Tâm còn biết họ xuất phát từ đâu, còn cô gái này ở đâu vậy ta. - Mẹ vào được không? - Mẹ - Tâm cuống cuồng lên, trời ơi làm sao đây. Không biết hôm qua mẹ có biết là có người lạ mặt ở nhà không nữa Thấy lâu mà không nghe tiếng của Tâm, bà Lan đẩy cửa vào, hôm qua nó uống rượu không biết hôm nay đã tỉnh chưa, bà chỉ lo nó ngủ miết rồi sinh bệnh. - Sao bừa bộn vậy con? Tâm còn chưa biết nói sao thì đã thấy mẹ mình trợn mắt nhìn những thứ vung vãi dưới sàn. Bà nhặt lên, rõ ràng đây không phải đồ của con bà, nhìn lên Tâm thì nó vẫn mặc bộ đồ hôm qua và có phần xốc xếch. - Con đừng nói với mẹ là con dẫn – rất muốn nói từ sau nhưng nghe có phần không lịch sự nên bà Lan im lặng mà nhìn Tâm chờ đợi Tâm đâu có dẫn, mà đây là cô gái tối hôm qua Tâm đã cứu, bộ váy vẫn còn nằm đó. - Nhưng sao giống váy của Trúc quá vậy – giờ thì bà Lan mới phát hiện, bà còn định cười thầm thì nghe tiếng hét - Chuyện gì vậy? – Tâm ngồi bật dậy và nhảy xuống giường chạy về hướng nhà vệ sinh, không cần suy nghĩ Tâm mở cửa - Rắn – cô gái vừa nói vừa khóc, nảy đến giờ cô lạnh mà không dám ra ngoài, vì nghĩ đến tối qua và khi nảy nên chưa biết đối diện với Tâm thế nào. Nhưng giờ thì vừa thấy Tâm cô đã chạy lại rồi ôm lấy thật chặt Sao lại có rắn được, chuyện vô cùng lạ. - Chú hai phòng Thành Tâm có rắn - Dạ bà chủ - chú hai vội vàng chạy đi lấy dụng cụ Bà Tâm cũng bước đến gần rồi mắt bà mở to hơn khi thấy cô gái đang ôm chặt lấy con mình, cô gái này không phải Trúc, và điều đặc biệt cô ấy không mặc đồ. - Chú hai khoan đã – nghe tiếng mở cửa Tâm vội nói, vì không thể để người khác thấy tình trạng của cô gái này được Cô gái ấy xấu hổ không biết làm sao chỉ đành ôm Tâm thật chặt rồi úp luôn mặt vào đấy, cô mà để người khác biết chắc chỉ có nước độn thổ. Giờ thì sức nặng của 1 thành 2, Tâm cũng không dám đẩy cô gái này ra vì như thế quá nhẫn tâm, Tâm thì không đành lòng. Dù gì nguyên nhân cũng vì mình mà ra. - Chị Lan con gái tôi ở đây phải không, mà sao nhà lại có rắn thế kia – giọng của một người đàn ông không phải chú hai Bà Lan nuốt nước bọt khi biết người vừa nói là ai, lần này thì tiêu con của bà rồi. Còn Tâm thì xanh mặt, vì câu nói của ông ấy. Con gái, mà vào được nhà lên được phòng của Tâm cũng không phải người xa lạ. Thế sao Tâm không biết cô gái này, hay vì Tâm không nhớ. Thôi rồi, cô gái biết làm gì hơn đây, giờ úp mặt và ôm lấy Tâm đến khi nào. Điều cô lo sợ là đây, hôm qua cô đi dự tiệc thay ba nên tất nhiên ba biết cô ở đâu. Tối cô cũng có gọi cho ba để báo là không về mà ở lại đi vì được bà Lan giữ lại. Giờ bà Lan mới thấy mình đãng trí, hôm qua đúng là bà có thấy cô bé này và hơn nữa bà còn mời người ta ở lại, giờ thành ra thế này. - Rắn đâu thưa bà chủ - Trong phòng – Tâm vội nói rồi ôm cô gái ép sát vào cánh cửa để chú hai không thấy hai người Chú hai cũng không tò mò việc cô chủ mình đang có hành động kì quái chỉ chuyên tâm bắt vật cần bắt, chú đang thắc mắc làm sao trong nhà lại có rắn, trong khi vườn đều được xịt thuốc phòng rắn rồi. - Chị Lan sao vậy, ủa con gái tôi đâu, nó về rồi hả - người đàn ông mỉm cười hỏi lại Bà Lan cười trừ. - Không con bé còn ngủ, mời anh ra ngoài uống nước - Cũng được – người đàn ông vui vẻ đồng ý nhưng khi quay đi thì vô tình ông nhìn thấy gì đó quen thuộc, bộ váy của con gái yêu quý đang ở đây, và còn những phụ kiện linh tinh khác Chắc là bà nên mua thuốc trợ tim mất. - Phòng này Ân Nhã ngủ sao? – quay sang hỏi mà người đàn ông nhíu mày, nghiêm túc và không được vui Bà Lan biết mình cũng nên đối mặt rồi, giờ bà nói không phải thì giải thích về những món đồ ấy thế nào, còn nói phải thì cũng sẽ giải thích ra sao. - Thưa bà chủ xong rồi – chú hai bước ra trên tay là một con rắn vừa trưởng thành, cũng không đáng ngại cho lắm Nhưng điều người đàn ông quan tâm là con gái của ông ở đâu và vì sao thế này. - Bên trong còn ai nữa không? – nhịp nhịp chân người đàn ông hỏi
|
CHƯƠNG 13 Giờ kêu bà Lan cũng không dám trả lời đâu, trên thương trường biết bao người nễ phục bà nhưng chuyện này không tính được vào hàng nễ phục. - Ba mới tới hả, nảy con đang tắm nên chú hai vào bắt rắn giúp con - Vậy sao con không ra gặp ba – người đàn ông hỏi lại, giọng khảo nghiệm - Dạ giờ con ra - Chị Lan, Thành Tâm đâu - À nó ra ngoài rồi anh Nam – hú hồn cũng tìm được lý do Người đàn ông cười nhếch môi, bước lại gần cửa phòng tắm. - Vậy sao, vậy mà khi nảy chị giúp việc nói cô chủ đang trên phòng – ông Nam không phải không biết về gia đình của Tâm, biết rõ là đằng khác, bạn làm ăn lâu nay cũng là bạn ngoài đời thường Lạnh cả xương sống, bà Lan biết không thể giúp được con mình nữa rồi. - Trong đó còn ai thì kêu ra luôn đi – giờ là chuyển sang giận dữ mà vẫn kiềm nén Vốn dĩ Nhã định quấn khăn tắm làm như mình tắm thật nhưng ba phát hiện rồi. Nghe những gì ông Nam nói Tâm biết mình không thoát, Tâm đâu muốn lẫn tránh chỉ là không biết nên làm sao cho mọi chuyện êm đẹp. - Ba xuống nhà đợi hai đứa - Anh Nam đợi tôi – trước khi đi bà Lan không quên gõ cửa phòng tắm và đóng cửa phòng bên ngoài Trong phòng tắm lạnh thật đấy, đương nhiên vì Nhã không có mặc đồ đâu. - Sao cô run dữ vậy - Em lạnh – Nhã run thật, nếu nảy giờ không có hơi ấm của Tâm chắc cô ngất xỉu mất rồi Thân thể người ta mình cũng chạm luôn rồi, Tâm nghĩ mình cũng nên mặt dày. - Tôi không nhìn nhưng tôi ẳm cô ra đó - Kì lắm - Đêm qua không kì sao? – nói mà cũng thấy ngượng, chỉ là Tâm không biết nên làm cách nào để chữa ngượng, đành lấy ngượng chữa ngượng Nhã tức Tâm lắm, đúng rồi người bị thiệt là cô mà. Bởi vậy cô cho nặng chết luôn, nhưng cũng không muốn bị thấy thêm lần nữa đâu. - Thấy hết rồi - Này – Nhã quát Tâm thấy mình đùa cũng quá nên thôi, đặt Nhã xuống giường rồi đi tìm đồ cho cô ấy mặc, người của Tâm cũng ướt hết rồi. Dưới nhà bà Lan đang phải còng người mà cười với ông Nam, trong khi sắc mặt của ông ấy lại không có gì gọi là vui vẻ. Cũng phải thôi, ai trong trường hợp này mà vui được, hơn nữa Ân Nhã còn là con gái cưng của ông ấy. Con người người ta mất một sợi tóc thôi đã thấy đau lòng, đằng này là tới cái gì luôn. Bà biết người đàn ông trước mặt mình đang rất là kiềm chế nên mới có thể bình tĩnh như vậy. - Xuống dưới Tâm đừng nói gì hết nha - Đâu được – Tâm lắc đầu Nhã kéo Tâm lại. - Nghe em đi, nếu không thì Tâm cứ nói theo những gì mà em đã nói Tâm không gật đầu mà đi thẳng xuống, thấy Nhã chần chừ nên Tâm nắm tay cô ấy. Dù gì cũng nên cho nhau sự tự tin, ai bảo Tâm không sợ, sợ thấy mồ luôn. Nhìn lên lầu ông Nam đặt ly trà xuống bàn, thấy tay con mình và tay Tâm nắm lấy nhau ông nhíu mày. Nhưng cũng có chút gì đó gọi là tạm yên tâm, ít ra Tâm cũng không chết nhát mà lặn tăm. Còn con của ông nó thì bản lĩnh rồi, chỉ là ông giận khi mà nó lại cho chuyện này xảy ra. Bao năm nay nó cùng ông trên thương trường mà chiến đấu, có thể nói con của ông được nhiều người rất kính nễ. Cả nam, nữ lẫn những người lớn tuổi có kinh nghiệm. Nghĩ thì cũng vì ông mà nó thành ra như thế, lớn hơn trước tuổi. Nhưng ông biết nó không phải loại con gái sống buông thả, nếu nó để Tâm làm như vậy thì Tâm phải có gì đó đặc biệt, còn nếu không phải như ông nghĩ thì chỉ còn một cách nghĩ. Đó là do Tâm cưỡng ép nó, mà nếu như vậy thì đừng trách ông không nễ mặt. - Dạ thưa bác - Thưa cô Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình mà bà Lan thấy thương thương, giận giận, cũng giận luôn chính bản thân. - Ba, sao ba đến đây – Nhã buông tay khỏi tay Tâm rồi sang ghế làm nũng với ba, thật ra thì cô không giỏi mảng này chỉ là thấy vẻ mặt của ba căng thẳng quá nên muốn làm dịu đi. Thấy ánh mắt của ba mình nhìn Tâm, cô còn thấy lạnh người Còn Tâm thì vẫn bình thản, ừ thì là Tâm sai, giờ Tâm đang nghĩ làm cách nào để mau rời khỏi đây, Tâm muốn gặp Trúc ngay bây giờ. Nhưng có lẽ Tâm phải giải quyết chuyện này cho êm đẹp, nếu không muốn ảnh hưởng quá sâu đến ba mẹ và công ty. - Vậy ba hỏi con sao con lại trong phòng của Thành Tâm, và – nhìn sang con gái ông Nam cố vuốt giận, giờ mà nói trắng ra thì thật mất mặt, mà là mất mặt con gái của ông. Còn danh tiếng, ông biết gia đình của Tâm không phải thích nói chuyện nhà người khác để làm chiêu trò kinh doanh - Anh Nam với Nhã uống nước, chuyện đâu còn có đó, tôi cũng xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm khi để bé Nhã ở đây – vừa nói bà Lan vừa thúc vào chân của Tâm, vì Tâm vẫn còn đứng Thấy Tâm định nói gì đó Nhã vội lên tiếng. - Ba hay mình về đi, ở đây phiền nhà bác Lan - Không - Phiền thì đã phiền rồi, ba muốn làm rõ chuyện này Bà Lan còn định nói không có gì thì đã bị ông Nam cướp lời. Lời của ba mỗi lúc một tăng, có nghĩa là từ hàm ý ba sẽ nói thẳng ra. Dù Nhã có thông minh đến mấy thì vẫn là con của ông. - Thưa bác, con xin lỗi - Xin lỗi vậy thì con gái của tôi sao đây, đừng nói là đêm qua không có xảy ra chuyện gì – cương mắt nhìn Tâm, ông Nam nói trong tức giận - Thì thật … là không … có chuyện gì mà ba – Nhã nói trong khó khăn, nhưng vẫn phải tươi cười Tâm nghi hoặc nhìn Nhã, không có xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là do Nhã cởi đồ và nằm cạnh. Tâm không thể không nghĩ mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng hà cớ chi cô ấy phải làm thế. Giờ thì Tâm đã nhận ra Nhã, và biết rõ nữa là khác. Tiếng tăm của cô ấy và ông Nam không nhỏ, về Việt Nam chỉ mới 5 năm mà đã có vị trí cao trong thị trường bất động sản và xây dựng. - Con nói gì vậy? – ông Nam nghiêng đầu nhìn Nhã, con gái của ông nói thật hay là đang giúp Tâm Nhã vẫn cười, cô lại nắm tay ba mình. - Ba biết mà con gái của ba đôi lúc cũng có tật xấu mà Bà Lan không biết có nên cười vì vui mừng hay không, nhưng bà vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Tâm chưa xác định rõ nên chưa dám lên tiếng tiếp theo, cố nhớ chuyện gì xảy ra nhưng sao không nhớ được. - Ba mình về thôi – Nhã lại cười, cô năn nỉ ba mình rời khỏi đây Ông Nam chỉ đành nghe theo con, chắc là nên nói chuyện lại với nó. Không có mẹ bên cạnh, sống cùng ông nó đã chịu thiệt thọi, nếu lần này là nó chịu thiệt mà còn phải đứng ra nhận lỗi thì ông nhất định không bỏ qua. - Xin phép chị tôi đưa Ân Nhã về - Vâng, mời anh, tôi xin lỗi vì có chuyện hiểu lầm này – sao nói hai từ hiểu làm mà bà Lan lại cảm thấy ngượng thế - Tôi về - ông Nam nói với Tâm - Dạ bác với Nhã về - Tâm cúi đầu chào ông Nam, không quên nhìn Nhã Ánh nhìn biết ơn thôi sao, Nhã cũng nhìn Tâm mỉm cười gật đầu, chỉ là muốn người ta an tâm. Hai cha con họ vừa lên xe thì Tâm vội chạy lên lầu. - Tâm – bà Lan chỉ kịp gọi nhưng không thấy phản hồi từ Tâm thì đã nghe tiếng đóng cửa, bà cũng vội lên xem thế nào Vào phòng Tâm nhìn xung quanh, mà vẫn không xác định được phương hướng và việc mình nên làm là gì. Tâm rối trí thật sự, ngồi xuống giường rồi lại vò đầu mình, sao lại có chuyện thế này xảy ra. Đấm vào giường Tâm muốn phát điên lên, Trúc thì giờ Tâm không biết thế nào, ở đâu, giờ thì lại thêm một Ân Nhã và quan trọng là, không biết mình và cô ấy có xảy ra chuyện gì vào tối qua hay không. Mà hình như là… - Là thật sao - Gì vậy con – vào phòng đã thấy Tâm ngồi thẫn thờ bên giường mà nhìn tấm trãi giường làm bà Lan thắc mắc, bước đến gần thì bà cũng đã hiểu vì sao Tâm buông lơi người, tại sao Nhã phải làm như vậy, tại sao Tâm lại xấu xa như thế. - Con bé đó lương thiện thật – nói xong bà Lan ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa. Con bà không phải người tùy tiện, cũng không phải kẻ làm không dám nhận, có lẽ giờ nó mới biết. Chắc là bà và ông cũng nên chuẩn bị, dù biết trong chuyện thế này chưa hẳn chỉ bắt mình con bà chịu trách nhiệm. Nhưng rõ ràng con bà vẫn nguyên vẹn còn con nhà người ta thì. Thì sao nhỉ, cười buồn bà về phòng, con nhà người ta thuộc về con bà hoàn toàn luôn rồi Giờ thì Tâm làm gì dám nghĩ đến Trúc hay gặp cô ấy, còn mặt mũi nào nữa. Còn Nhã, nếu ba cô ấy biết sự thật thì sao, Tâm biết mình sẽ không yên nhưng còn cô ấy. Có phải cô ấy sẽ phải khó khăn sau này, Nhã nhỏ hơn Tâm, lần đầu tiên Tâm gặp cô ấy là năm Tâm 17 tuổi, khi ấy Tâm còn mơ mộng về một cô bé con lai. Gia đình người ta sợ nên đem cô bé ấy xa Tâm. Ba và mẹ lo Tâm bị sốc tâm lý nên quyết định cho Tâm về Việt Nam học. Nói học vậy thôi chứ Tâm cũng sắp xong chương trình bên nước ngoài rồi, về học thì lại lớn tuổi hơn các bạn, nhưng vui, rồi Tâm gặp Nguyên, hai đứa kết bạn từ đó. Ngày chia tay Tâm nhớ mình đã gặp một cô bé xinh đẹp trong chiếc đầm trắng, Tâm còn nhớ mình còn chọc cô bé ấy là con trai mặc đầm, vì khuôn mặt baby cùng mái tóc rất nam tính. Khi ấy cô bé đã trề môi với Tâm, cô bé còn nói sau này em sẽ xinh rồi lấy Tâm. Con bé ấy năm đó chỉ mới có 12 tuổi - đó cũng chính là Ân Nhã, giờ Tâm đã 25, còn Nhã thì chỉ mới bước sang tuổi 20. Một khoảng đường dài còn phía trước, cho dù cô ấy có cứng rắn, có kinh nghiệm nhiều thế nào trong làm ăn, thì cô ấy vẫn chỉ mới là một thiếu nữ, một cô gái vừa mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.
|
CHƯƠNG 14 Đúng cho dù Nhã có già dặn thế nào trong chuyện kinh doanh thì cô cũng chỉ là một cô gái vừa bước sang ngưỡng cửa trưởng thành chưa bao lâu, nét hồn nhiên, tinh nghịch vẫn còn. Và tất nhiên cô vẫn còn rất mơ mộng. - Con xin lỗi vì làm ba khó xử Uống một ít nước ông Nam ngước nhìn con, từ khi mẹ nó mất là nó bên cạnh lo lắng, quan tâm, chăm sóc và giúp ông giật lại kinh tế. Nó quả là người có khiếu và tài năng kinh doanh, ông không phản đối việc con chọn tương lai, cũng không cấm đoán việc nó yêu ai, chỉ là ông cũng có quyền xem xét người mà nó sẽ cùng đi suốt chặng đường dài. - Ba không trách con, nhưng có chắc là con của ba không chịu thiệt không? Cười xinh đẹp Nhã dựa vào vai ba. - Ba ơi, con gái ba không ăn hiếp người ta thì thôi, với lại ba biết đó con cũng có tật xấu là mộng du và đó đó Thấy con nhăn nhúm khó coi ông Nam cũng bật cười, giận cũng không muốn giận nữa, thôi thì cứ để mọi chuyện trôi qua, nếu không có gì thì thôi vậy. - Được rồi cô nương, đi tắm đi mặc bộ đồ gì mà nhìn con ba buồn cười quá, không hợp chút nào - Thì tất nhiên rồi, của con xinh hơn, cái này chỉ đẹp thôi, con lên phòng nha – nói xong Nhã nhanh chân chạy lên phòng Chỉ một ánh nhìn thôi ông có thể cảm nhận được gì đó, chỉ là bộ đồ thế mà nó có thể cười vui như thế. Vội đóng cửa phòng Nhã lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cô xoa đầu rồi vỗ trán. Cô làm sao thế này, có phải là cô nữa không, nhìn bộ đồ mình mặc trong gương chợt cô thấy nhói lòng. Rồi bất giác cô sờ bụng mình, có hoang tưởng quá không, vì làm sao có thể. Nhưng cô vẫn mong chờ điều gì đó, sau bao năm gặp lại Tâm vẫn làm cô bối rối, ngượng ngùng và rung động. Vậy sao khi nảy cô không nói sự thật, ba nhất định làm chủ cho cô, nhưng vẫn là nhưng cô không muốn người ta khó xử và trở thành kẻ lợi dụng. Khi mà trong đêm cái tên và hình ảnh mà người ta thấy lại là người khác. Có những chuyện muốn tự quyết cũng không được, và có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà bản thân cũng không lường trước, thì là xảy ra ngoài ý muốn thì làm sao lường trước được. Một góc để nhìn những con người đang phấn khích ngoài sàn mà Nguyên chẳng có cảm hứng, nơi này ngày còn đi học Nguyên và Tâm thường đến, ở đây có đủ loại người và thế giới nào cũng có. Đặc biệt ở chỗ này người ta không quan tâm việc mình là ai, chỉ quan tâm mình sẽ đối đãi với cư sử ra sao với nhau. - Sao mày tìm được Trúc hay vậy? – nháy mắt với Nguyên, ý Trang vừa hỏi mà vừa trêu, hôm nay chỉ có hai đứa cô muốn khai thác thêm. Cô có cảm giác tên bạn này đã nghĩ thông Nâng chai bia lên và uống Nguyên nói nhỏ vào tai Trang. - Mày thay người khác điều tra tao sao - Không, chỉ là tao thắc mắc, với lại cả đêm hai đứa bây làm gì mà không về nhà – đưa hai ngón trỏ chỉ vào nhau Trang lại trêu Nguyên phì cười uống cạn chai bia trên tay. - Thật ra thì cũng không khó - Chỉ là không biết nên bắt đầu thế nào, đúng không Hạo Nguyên Cốc đầu bạn mình Nguyên đứng lên tính tiền. Trang cũng đi theo sau. - Khi nào gửi thiệp cho tao - Buồn thì nay mà vui thì mai - Vậy thì đừng đưa, cảm ơn – bún tay trước mặt Trang, Nguyên cười tươi ra chỗ lấy xe để về. Cũng nên nghĩ ngơi thôi Tên bạn này nói vậy mà nghe được, nhưng mà nó nói vậy còn mời hay không là quyền của Trang mà. - Này trời lạnh thật, cho tao mượn áo - Mày mặc hai cái rồi, nếu mày lấy nữa thì tự lái xe nha - Vậy thôi – Trang lắc đầu lên xe, nghĩ cũng phải dù gì Nguyên cũng là người chở, nhưng tên bạn này bất công nếu là Trúc là nó tình nguyện cho xem. Mà kệ vậy cũng tốt, hai đứa nó thành luôn cho rồi Nhưng điều Trang nghĩ đâu phải dễ. Nguyên chở Trang băng qua những dãy phố quen thuộc, đường Sài Gòn này không còn xa lạ gì mấy với cả hai. Nghĩ mới thấy không còn tuổi trẻ bồng bột, sốc nổi ăn chơi. Giờ thì phải lo toan, tính toán cơm áo gạo tiền, và chuyện tình cảm tương lai. Lại sắp một cái tết nữa lại đến, không khí cũng trở nên lạnh hơn, tết năm nay có phải chỉ lại như thường năm, nó có khác gì không đây nhỉ. - Chờ tao một chút - Đi đâu vậy – Trang tuột xuống chỗ Nguyên cầm lái để chờ, không biết lại chạy đi đâu, trời sao mà lạnh thế. May là ở Sài Gòn, chứ mà ở Hà Nội tốt nhất là nên nằm ở nhà ngủ cho sướng Nguyên cũng lạnh đấy, thời tiết lúc này không còn như những năm về trước, do biến đổi khí hậu. Lúc nóng thì nóng lắm, còn lạnh thì thôi cũng không kém. - Mày gọi Trúc xuống nhà nha - Chi vậy - Thì gọi đi Không hỏi nữa Trang cũng gọi Trúc theo ý của Nguyên, dù gì cũng sắp đến nhà cô ấy, gọi để tiết kiệm thời gian. Chờ nữa chắc Trang cóng thật. Còn đang định leo lên giường thì lại có cuộc gọi, đã 10 giờ khuya ai lại gọi giờ này. Nhưng Trúc cũng xuống giường để nghe máy, biết đâu là từ tòa soạn. - Cứ tưởng biên tập bắt Trúc sửa bài trong khuya chứ – khi biết đó là ai Trúc cũng an lòng hơn - Bộ bị sếp dọa hay sao mà sợ thế, mà thôi bỏ qua đi, xuống nhà có quà Nghe giọng cười của Trang cũng biết hai người này lại tranh thủ tám, thiệt đúng là con gái. Mà Nguyên cũng là con gái nhưng Nguyên nhớ mình đâu có nhiều chuyện để nói như vậy. Hay vì chưa hợp. Cũng đã đến Nguyên dừng xe rồi quan sát xung quanh. Xuống nhà như lời của Trang, Trúc tìm kiếm nhưng sao không thấy Trang mà là thấy Nguyên. Hình như cô ấy ngồi phía sau và đang co ro, còn đang nghĩ có nên đến hay không thì cô lại bắt gặp nụ cười mà Nguyên cười với mình, cô không phân tâm suy nghĩ, vì nụ cười ấy Nguyên dành cho cô. Mà sao giờ lại gan thế nhỉ, dám khẳng định luôn, còn tự tin nữa chứ. - Hai người về khuya quá vậy? - Tại nó ghé mua cái gì đó cho Trúc, đưa gì đưa lẹ đi tao sắp cóng rồi – Trang vừa nói vừa cằn nhằn - Gì vậy Nguyên – nhận lấy túi đồ trên tay Nguyên, Trúc thắc mắc Mỉm cười Nguyên áp nó vào tay của Trúc. - Hoành thánh – Trúc nói mà giọng không giấu được niềm vui - Ừ, ăn khi còn nóng – cười lần nữa Nguyên kéo tay Trúc ra và đặt quai của chiếc bao đựng một hộp hoành thánh thơm ngon, nóng hỏi. Thấy sự vui tươi, phấn khởi của Trúc không hiểu sao lòng Nguyên cũng cảm thấy vui Không biết vì hoành thánh đang nóng hay vì sự quan tâm của Nguyên mà Trúc cảm thấy ấm áp, cô không lạnh co ro như Trang. - Thôi để sau, về đi Nguyên và Trúc nhìn nhau rồi bật cười. - Trúc lên nhà đi - Nguyên về trước đi – Trúc chưa có ý định lên vì muốn nhìn Nguyên lái xe đi Nhưng Nguyên lắc đầu, Nguyên bước xuống xe làm Trang suýt không giữ được thăng bằng và lầm bầm trong miệng. Nhưng Nguyên không quan tâm lắm, kệ lâu lâu vô tâm với con bạn thân một chút. - Ơ - Vào thôi – không để Trúc nói thêm, Nguyên kéo Trúc vào trong Còn Trang thì há hốc miệng vì hai từ ngạc nhiên, cô không thể ngờ có lúc Nguyên lại có hành động này. Nói chi Trang, người đang vô cùng bất ngờ là Trúc đây này. - Lên nhà đi, Nguyên về Giờ thì Trúc chỉ có thể gật đầu, Nguyên làm cô rối rồi đấy, khi nảy là xúc động, cảm thấy ấm áp, giờ là bối rối và cảm thấy yêu thương vẫn đang dâng trào. - Tao đón quả không sai - Kệ mày, về đây, à tao có mua cho mày nữa đấy – cười nháy mắt với Trang, Nguyên cho xe chạy đi khi thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đứng ở lang cang phòng nhìn xuống Chiếc xe của Nguyên đã khuất cũng là lúc nụ cười hạnh phúc của Trúc tắt đi, vì cô sợ đây chỉ là hạnh phúc bất chợt. Vì cô sợ chỉ là Nguyên đang thương hại mình, nhưng cảm giác này đâu phải thương hại. Lần ở nhà Tâm vì sao Nguyên tìm được cô giữ sự hỗn loạn, vì sao hai người có thể ngủ cạnh nhau thanh bình. Cô không hiểu nỗi mình nữa, chỉ biết con tim này cứ thao thức khi nhớ về Nguyên, nó lại thổn thức khi Nguyên bên cạnh, và nó cứ thôi thúc cô bày tỏ với người ta. Hộp hoành thánh trước mặt là minh chứng cho điều gì, cho công cán của tình yêu hay là sự quan tâm thật lòng. Cô tin là Nguyên thật lòng quan tâm mình nhưng đó là gì thì cô không rõ, vì chắc chỉ có Nguyên biết. Cũng như chính cảm nhận của Trúc. Mục đích của Nguyên không chỉ là mua đồ ăn khuya, lại đúng món Trúc thích mà còn là sự thăm dò. Nếu không có quán bán hoành thánh thì Nguyên cũng sẽ chạy vào đường nhà của Trúc mới về nhà mình. Vì đó là sự lo lắng, hôm ở nhà Tâm rõ ràng có người muốn đưa Trúc đi, chuyện này không còn là trùng hợp, hay nhầm người, mà rõ ràng là cố ý. Người đàn ông ấy phải muốn điều gì đó từ Trúc thì mới tìm gặp rồi dùng cách không đường hoàng như vậy. - Tôi điều tra được người đó tên là Trần Đăng, ông ấy là tổng giám đốc công ty NK - Đối thủ cạnh tranh với công ty của cậu Ánh Trúc - Sao Nguyên biết? – Tâm thắc mắc - Công ty tôi đang phân vân giữa hai bên, một là NK, còn một là BK Im lặng giây lát Tâm nói tiếp. - Điều quan trọng là ông ta muốn gì ở Trúc? - Có lẽ là chiêu bài để làm ảnh hưởng đến cậu của cô ấy, và cũng có thể chỉ vì mẹ của Trúc – lời Nguyên nói hình như tương đối đúng Cả hai phân vân, rồi căng ốc để suy nghĩ điều gì đó, chắc rằng nên có kế hoạch cụ thể. Không biết sao hôm nay ở trường mà Nhã đang học cứ xôn xao, vì điều gì thì cô không biết, vì đơn giản cô không quan tâm. Ở công ty còn rất nhiều chuyện để cô giải quyết nên cô phải tranh thủ về để giúp ba không rảnh mà tán chuyện của người khác. Với lại cô có gì mà bận tâm ngoài việc hôm ấy. Từ ngày hôm ấy Nhã cũng không gặp lại Tâm, không hiểu sao cô cảm thấy nhớ người ta rất nhiều, có lúc cô còn bị căng thẳng và muốn hét lên, nhưng nghĩ đến ba mình cô cố gắng kiềm chế.
|
CHƯƠNG 15 Chạy ngang một trường đại học Tâm cho xe chạy châm lại vì phía trước có gì đó xôn xao. Nhưng điều Tâm quan tâm là Tâm đã nhìn thấy bóng dáng kia. - Cô chủ mình về nhà hay đến công ty - Đến công ty, còn vài việc con chưa giải quyết xong – mỉm cười với chú tài xế Nhã vào xe, bên ngoài thật ồn ào - Để tôi đưa cô ấy đi – một giọng nói trầm lắng cất lên Bác tài xế nhìn người trước mặt nghi ngại. - Bác về trước đi – Nhã lên tiếng, cô ra khỏi xe Suy nghĩ giây lát, phát hiện người trước mặt cũng không lạ và cô chủ đã nói vậy nên bác tài xế đành quay về. - Dạ vậy tôi về trước có gì cô chủ cứ gọi cho tôi - Dạ Chiếc xe lăn bánh, Nhã quay sang nhìn người đang đối diện với mình. - Tâm đến đây làm gì? - Cứ như em không muốn gặp tôi vậy – cười cười Tâm hỏi, không biết có thật phải là cô ấy không muốn nhìn thấy mình Nhã cười lắc đầu. - Giờ thì sao đây - Lên xe tôi đi – nói xong Tâm nắm tay Nhã và dắt qua đường Đây là lần thứ mấy cái con người đáng ghét này nắm tay cô, Nhã rất muốn dứt ra nhưng lại không nở. Cô cảm thấy bản thân mình lạ lắm rồi đấy. - Tâm có 30 phút, vì 30 phút sau tôi có hẹn rồi – nói mà không nhìn Tâm, Nhã lơ đểnh nhìn ra ngoài, tay thì đang cố gắng cài dây an toàn Cô bé này, mới hôm nào còn xưng em ngọt dễ sợ giờ thì lạnh lùng, cũng phải thôi ai kêu Tâm là người có lỗi mà còn để người ta nhận thay. - Giờ có cho vàng tôi cũng không dám làm gì em, em sợ gì nữa. Nếu không ba em sẽ mần thịt tôi đấy – chồm người Tâm cài dây an toàn lại cho Nhã, không quên trêu cô ấy, nhìn vẻ mặt đỏ lên thế này cũng dễ thương Hơi thở của Tâm phả vào mặt mình làm Nhã bất giác đỏ mặt, cô biết bản thân mình cũng không còn gì mà Tâm chưa nhìn thấy và chạm vào, nhưng cô cũng có tự trọng. Tâm lái xe đưa Nhã đến một quán ăn ven sông, giờ là buổi trưa tìm một nơi mát mẻ chỉ có thể vào nhà hàng máy lạnh, nhưng Tâm thích cảm giác tự nhiên hơn. Nhã ngoan ngoãn, cô biết 30 phút sẽ không đủ cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Nói vậy thôi chứ đến 3 giờ cô mới gặp đối tác, giờ về công ty vùi đầu vào công việc chỉ để quên. Thật lòng Tâm vẫn chưa nhớ ra chuyện hôm ấy, chỉ là trong giấc ngủ mơ màng Tâm đã nhìn thấy gì đó, Tâm cần xác minh nếu không bản thân sẽ rất khó chịu. Tâm không muốn người ta chịu thiệt thòi vì mình, Tâm cũng đau khổ vì yêu nên Tâm không muốn người khác đau khổ vì mình, dù không là vì yêu. - Thành Tâm, lâu quá không thấy Tâm nha – một cô gái chắc cũng tầm 26, 27 bước lại tươi cười và cặp vai Tâm Nhã không thích chút nào, cô hầm hầm ngồi vào ghế. - Giờ tới rồi, cho Tâm những món này – Tâm chỉ vào menu để cô gái ghi chép lại - Có ngay, hai người cứ tự nhiên – nói xong cô gái nháy mắt với Tâm rồi về quầy tính tiền để đặt món Tâm nhìn Nhã, và phát hiện cô ấy không còn vui vẻ hứng thú như lúc nảy. - Đó là em của chủ quán, chủ quán là bạn của tôi - Bạn thân quá nhỉ Có mùi gì đó rất lạ, Tâm không muốn nghĩ nhưng hình như là ghen rồi đấy. Lắc đầu Tâm uống nước để đánh tan sự hoang tưởng trong đầu mình. - Sao em lại nói vậy? - Nói gì – chưa hiểu lắm về câu hỏi Nhã hỏi lại Giờ Tâm nói gì, thật ra thì câu hỏi này cũng khó mà đặt. - Xin lỗi Giờ thì cô đã hiểu. Cười buồn Nhã lắc đầu. - Có tác dụng nữa sao, mà chuyện cũng qua rồi, coi như hôm nay là Tâm chuộc lỗi Là Nhã bao dung hay vì cô ấy quá lương thiện như mẹ nói. Điều này càng làm Tâm thêm áy náy. - Nhưng như vậy quá thiệt cho cô - Vậy Tâm định chịu trách nhiệm sao? Không gian trở nên yên tĩnh hơn, đó là điều Tâm nghĩ tới nhưng vấn đề là Tâm sẽ chịu trách nhiệm thế nào. Nhã trong sáng và rất thiện lương, Tâm biết mình đã làm việc sai trái, phải làm gì để bù đắp. Có những thứ mất đi rồi thì không thể mua lại được, hay kiếm tìm lại được. Trách nhiệm hai từ ấy nói thì dễ nhưng làm thì không dễ nữa. - Mời quý khách - Cảm ơn Gắp cho Nhã một miếng cá mà tay Tâm run lên, Tâm phải làm sao cho thỏa đáng. Nhã hiểu dù mình có ép buộc Tâm thì cũng chả được gì, khi mà bên cạnh cô chỉ là phần xác, cô không ngờ mình lại yêu nhanh đến thế. Có lẽ đã từ lúc mà cô gặp Tâm lần đầu tiên. Nghĩ tới mới thấy mình khi ấy quá trẻ con, còn đòi lấy người ta nữa chứ. - Cô thấy thế nào - Em đâu phải cô của Tâm – vừa nói Nhã vừa ăn, phải công nhận ngon thật Tâm gãi gãi đầu. - Ờ thì em thấy ngon không? Cười mỉm cố không để Tâm nhìn thấy, Nhã vẫn tiếp tục và không quên trả lời để Tâm không phải chờ đợi. - Sao sao ấy - Sao sao – nhăn mặt Tâm gắp thử thì cảm thấy bình thường như mọi lần mình ăn, phải nói là ngon mới đúng Nét mặt của Tâm, đáng yêu thật. - Cũng ngon mà - Ủa chứ có ai nói dở đâu Cô bé này lém lỉnh thật, phì cười Tâm không thèm gắp nữa mà còn tranh với người ta. - Này, của em – Nhã phồng má cãi lại Tâm nhún vai rồi bình thản mà ăn. Làm Nhã tức lắm nhưng thôi còn nhiều món, nhưng vẫn còn bực ai kêu Tâm dám trêu cô, để xem lần sau cho lao đao một bữa. Có vẻ không quá khó khăn như Tâm nghĩ, nếu những chuyện mà Tâm làm có thể làm Nhã vui thì Tâm cũng mãn nguyện. Thôi thì đành có lỗi với Trúc và tạm gác chuyện tình cảm của mình qua một bên. Tâm cần chuộc lỗi với cô bé này, thế bao nhiêu sẽ là đủ. Nhưng Tâm biết không, vốn dĩ Nhã không cần Tâm chuộc lỗi. Với cô chuyện ngày hôm ấy dù là bị Tâm cưỡng ép thật nhưng giờ cô cũng xem như là mình tự nguyện. Cho thành người xấu hổ và dễ giải cũng được, thật ra thì Tâm không phải người xấu, mà cô thì không đành lòng nhìn người ta khó xử. Cô còn trẻ biết đâu sau này sẽ có người sẳn sàng chấp nhận cô cho dù cô có bị mất một cái gì đó thì sao. Còn giờ cô biết mình nên vui với những gì đang có, với những thời gian hiếm hoi để gặp nhau thế này. Ngày tháng kéo dài theo từng cung bậc cảm xúc và từng mảng màu của bầu trời vạn năng, đêm đến rồi ngày lên. Sống học tập và làm việc, cứ mỗi ngày trôi qua trong mỗi người sẽ lại mang nhiều xúc cảm khác biệt. Tết đến cây cối đua nhau đâm chồi nảy lọc, hoa khoe sắc thắm, mọi người quay quần bên bữa cơm gia đình. Nguyên cũng vậy, tết Nguyên cùng gia đình về quê nội, quê ngoại chơi vài ngày rồi lại quay về thành phố. Cái cảnh tang tóc đau thương không còn nhưng nỗi buồn thì vẫn còn vương. Hai bác của Nguyên dường như đã già hơn trước nhất nhiều, cho những lo toan nhớ thương con mình. Bảo đến cứ như một làn gió làm dịu đi phần nào, ông cũng không còn muốn nói chuyện nhiều như trước. Chỉ khi thấy gia đình Nguyên về thì ông còn nói vài câu và rồi ông cũng thường dặn dò Nguyên cùng bé Ngân. Tết năm nay Nguyên chỉ về quê ngoại có 1 ngày và ngày đó thì hội tụ bạn bè, đêm về bên cạnh mấy đứa em. Không hiểu sao Nguyên cứ nôn nao về lại thành phố. Cái cảm giác nhớ nó chưa bao giờ nguôi trong Trúc, tết này cô ra thăm mộ của Trình như mọi năm, rồi đón tết một mình. Những năm còn Trình bên cạnh thì cô không phải cô đơn, dù mợ có ghẻ lạnh thì cũng có sự ấm sáp của cậu và Trình. Từ lúc Trình mất tết trong cô cũng chỉ là định nghĩa. Nhưng Nguyên xuất hiện, dù thời gian Nguyên dành cho cô và các bạn ở thành phố cũng chỉ là 1 ngày nhưng với cô cảm giác ấy rất ấm áp và khiến cô hạnh phúc, dù chỉ là riêng bản thân mình cảm nhận được. - Cậu - Con không mời cậu vào sao? – cười hiền với Trúc, ông Phong nói Niềm vui trong Trúc xuất hiện, cô vội mở rộng cửa mời cậu vào nhà. Nhìn xung quanh ông Phong gật đầu hài lòng, nhưng cảm giác áy náy hổ thẹn làm ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, hiền hậu của Trúc. - Gì vậy cậu? – nhìn những túi đồ mà ông Phong đặt lên bàn để đưa cho mình Trúc thắc mắc Nắm tay Trúc mà mắt của người đàn ông đã ngoài 50 rưng rưng. - Con giữ lấy, từ lúc con ra ngoài cậu chưa cho con được cái gì hết Thì ra là vậy, Trúc mỉm cười, nụ cười hiền lành. - Cậu ơi, cậu cho con ở rồi chăm sóc con, cho con đi học là ơn lớn lắm rồi. Con chưa trả được gì cho cậu mợ thì làm sao dám đòi hỏi Nhìn Trúc sao mà lòng ông xót xa, nhưng lời nói của cô làm tâm ông cảng hổ thẹn hơn. Khi mà ông đã cho nó được những gì, còn vợ của ông đối xử với nó ra sao. - Cậu cũng muốn giúp Đăng Trình chăm sóc con - Cậu – nghe ông Phong nhắc đến Đăng Trình, cảm giác đau rồi xúc động lại làm Trúc nghẹn ngào - Cậu xin lỗi đáng lý cậu không nên – thấy Trúc khóc, ông Phong vội xin lỗi cô, ông quên mất mình đang làm tổn thương con người bé nhỏ này Tết ở Sài Gòn thật nhộn nhịp, đúng là xứ phồn hoa. Nguyên quay nhanh về thành phố không phải chỉ để chơi với tụi bạn, Nguyên còn mục đích của mình. Chạy và cuối cùng cũng đến, mỉm cười Nguyên lại tiếp tục lên cầu thang, trời lạnh có lẽ chạy bộ sẽ làm thân nhiệt tăng lên và ấm lại.
|