Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 21 Một chiếc máy bay bay ngang qua Tâm vội nhìn lên, sao lạ thế. Từ ngày ở nhà của Nhã về mỗi lần có tiếng máy bay là Tâm lại nhìn, hay mỗi khi đi lang thang một mình thì lại nhìn trời. Tâm biết mình còn yêu Trúc, thế nhưng sao vẫn bị lung lây. Thật ra thì đấy cũng không được gọi là phản bối, khi tình cảm mình dành cho người mà không hồi đáp mình vẫn có quyền có được tình cảm mới, một hạnh phúc mới, và hạnh phúc ấy phải dành cho mình thì mới tìm đến. Nhưng hạnh phúc này chắc gì đã dành cho Tâm, khi mà chính Tâm đã đánh mất nó. Tâm không muốn vội vàng, như thế không công bằng cho cả hai. Bước ngang dãy nhà của Trúc, Tâm chần chừ. Nguyên bảo Tâm nên đến để nói chuyện với Trúc một lần, gỡ rối trong lòng, tìm câu trả lời xác thực nhất. Tâm đã bày tỏ nhưng cô ấy đã từ chối, Tâm tiếp tục theo đuổi nhưng vẫn bị đẩy xa. Giờ Tâm lại gặp Nhã làm không gian tình cảm bên trong cứ bị xáo trộn, có lẽ Nguyên đúng Tâm cần một câu trả lời xác thực hơn. Để bản thân còn biết nên làm gì tiếp theo. Tiếng chuông cửa, Trúc còn đang lở dở mấy món trên bàn, còn tưởng là Nguyên với Trang đến. Hôm nay cô làm vài món đãi hai người họ, định có anh Tuấn nhưng lại đi công tác nên muốn làm nhỏ bạn vui. Từ lúc Trang cưới hai người cũng ít gặp nhau, phần vì công việc phần vì Trang còn bận việc gia đình. Giờ mới có thời gian, còn Hạo Nguyên đó thì không ngày nào cô không gặp. Nguyên làm cô không thể từ chối được, và cô biết Nguyên luôn thắng mình. Nhưng mà không vội cho biết vì không muốn người ta đắc ý. - Là Tâm sao - Trúc tưởng Nguyên hả? Cảm thấy mình cũng hơi kì khi hỏi như vậy, Trúc mỉm cười rồi mời Tâm vào nhà. Ngửi được mùi thơm Tâm nhìn xuống bếp. - Trúc đang nấu gì đãi Nguyên vậy Sao Tâm cứ nhắc đến Nguyên, rót nước mời Tâm, Trúc cũng ngồi đối diện. - Lát Tâm ở chơi có Nguyên với Trang nữa, Nguyên nói Tâm đi công tác nên không gọi cho Tâm, sợ phiền Uống nước mà Tâm lắng nghe, sợ phiền hay vì không muốn đối mặt. - Vậy sao? - Tâm chờ Trúc xíu nha – nói xong Trúc vội chạy xuống tắt bếp Hình ảnh ấy sao mà lại thân thương, thân hình ấy Tâm luôn khao khát được chạm vào và ôm ấp. Muốn giữ cô ấy trong vòng tay của mình. - Tâm làm gì vậy – bất ngờ vì vị Tâm ôm từ phía sau, không hiểu sao Trúc cảm thấy sợ. Với Nguyên cô không có cảm giác bất an thế này, có phải vì cô đã làm Tâm đau nên cảm giác rất nhạy cảm và có phần sợ hãi Tâm không nói mà tựa đầu lên vai Trúc, rồi siết thật chặt, chợt Tâm nhớ lại hình ảnh hôm ấy của Nhã. Chống cự van xin rồi khóc, Tâm cảm giác mình đang bị gì đó, không được, không thể để thú tính xuất hiện. Nhã cũng không thể để yên được nữa, cô gạt tay Tâm ra khỏi người mình nhưng sao Tâm siết quá chặt. - Tâm bỏ Trúc ra đi Tâm không trả lời mà bóp chặt tay mình và siết chặt Trúc hơn. - Tâm đừng làm vậy, không hay đâu - Vậy thế nào mới là hay – xoay người Trúc lại đối diện với mình, Tâm nói như hét Trúc rùng mình vì sợ. - Tâm - Đừng gọi nữa, Trúc có biết những người đồng tính như chúng ta rất khó được chấp nhận hay không, tại sao chúng ta đã bước qua được một bước mà không thể đến với nhau, Trúc nói đi – vừa hét Tâm vừa lay mạnh và bóp chặt vai của Trúc Làm cô đau đến nhăn mặt. - Vậy Tâm có biết không phải muốn yêu ai là yêu, nó là cảm xúc, Tâm hiểu không Cảm xúc, cảm xúc Tâm bật cười rồi bật khóc. Dù Tâm làm mình đau nhưng Trúc vẫn cảm thấy có lỗi, vì Tâm yêu cô, yêu thì sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó. - Tâm lên trên đi Cảm giác vai của Trúc rời khỏi tay mình làm Tâm không cam lòng. - Tại sao Trúc không yêu Tâm, Tâm có điểm nào không tốt - Tâm không bình tĩnh chúng ta không thể nói chuyện – Trúc lùi lại gạt tay Tâm ra rồi chạy lên nhà trên. Cảm giác nguy hiểm khiến cô muốn mau chóng rời khỏi đây cũng như mong Nguyên và Trang mau đến Tâm đuổi theo và nắm tay Trúc giữ lại. Do mất đà nên Trúc bị Tâm kéo đến ngã xuống sàn, đau thật. - Vì sao – Tâm hét, rồi kèm chặt lấy Trúc Trúc vùng vẫy và thoát ra được Tâm nhưng khi vừa chồm người thì đã bị Tâm kéo xuống, lần này cô đau hơn vì va trúng vào hàng ghế. - Đủ rồi, Tâm bỏ ra đi Nguyên và Trang sắp đến rồi đấy - Đã sao, được vậy Tâm sẽ cho họ thấy Trúc sẽ là của Tâm - Tâm điên rồi – Trúc vung tay tát thật mạnh vào một bên má của Tâm Cứ như sực tỉnh Tâm dừng hành động thô bạo của mình, nhưng vẫn giữ chặt lấy Trúc. Hình ảnh người con gái nằm phía dưới Tâm, cô ấy cũng vẫy vùng như Trúc, những giọt nước mắt của cô ấy khiến lòng Tâm chợt thắt lại, vì sao. Hai chữ vì sao này có giống với hai chữ vì sao mà Tâm hỏi Trúc. - Trang đưa chìa khóa đây – đẩy tay cầm mãi mà không được, Nguyên hiểu cửa đã bị khóa Cũng may là Trang có đem theo. Trúc cố gắng tránh né những cái chạm của Tâm trên mặt mình, Tâm sao thế này, có khi nào Tâm như thế đâu. - Bỏ ra đi Tâm Tâm mặc Trúc kêu gào, vẫn tiếp tục, mặc cô ấy cào cấu mình. - Điên thật rồi – lời nói vừa dứt Nguyên đã lôi Tâm đứng lên và không thương tiếc đấm cho Tâm không chỉ một mà là hai Trang vội chạy lại kéo Nguyên ra. - Được rồi lại coi Trúc sao đi Vẫn còn rất giận Nguyên xô Tâm ngã xuống nền rồi chạy lại để đỡ Trúc. Trúc cũng không khóc chỉ là hơi đau và nếu không ai vào kịp, cô không ngăn được Tâm thì lúc đó chắc là suối chảy mất thôi. Trang đứng ra giữa Nguyên và Tâm, Trang biết tính của Nguyên bình thường thì hay cười nói, vui vẻ hòa đồng và rất dễ cho qua. Nhưng nếu khi giận lên thì lại rất dữ tợn, đương nhiên con người ai cũng sẽ như thế. - Có sao không? - Không – lắc đầu Trúc đưa tay chạm vào lưng mình Thấy vậy Nguyên đưa tay đặt lên lưng của Trúc rồi xoa, thấy Trúc nhăn mặt Nguyên cáu, đau mà không nói. - Vậy mà nói không - Không sao thật mà – vuốt vuốt lưng của Nguyên để Nguyên bớt giận Trúc cười hiền, cô cần phải làm thế nếu không muốn Nguyên nổi giận lên thêm nữa Tâm còn ôm mặt mình, nhưng vì thế mà con người Tâm cũng tỉnh táo hơn. Nguyên bước đến kéo Tâm đứng lên, rồi nắm cố áo của Tâm ghì về phía mình. - Điên rồi đúng không, đưa Thành Tâm về đây cho tôi Cả Trang và Trúc bật cười, Nguyên nói mà nghe tỉnh dễ sợ. Cả Tâm đang bị Nguyên hành hung mà cũng phải cười. - Về rồi - Biết điều đấy, nếu không đừng trách – nói xong Nguyên thả tay ra quay về đứng với Trúc, không quên kéo cô tựa vào người mình Hình ảnh này cứ như là Nguyên đang xây dựng chủ quyền vậy. Trúc liếc Nguyên vì lợi dụng, nếu không phải vì cô đang đau thì đã đánh cho Nguyên mấy cái vào người rồi. - Được rồi, vào ăn thôi – lắc đầu Trang vào bếp Ăn gì nữa, Tâm còn mặt mũi nào. Tiến đến gần hai người họ Tâm cúi đầu. - Xin lỗi Trúc - Không sao, nhưng Trúc vẫn đang giận, Tâm sao thế? – Trúc vẫn còn sợ nên hơi nép vào người Nguyên rồi lùi về sau Tâm cảm thấy xấu hổ, như thế này thì làm sao mà có thể làm bạn với nhau. - Tâm xin lỗi, Tâm về - Này sao lại về như vậy – Nguyên gọi với theo Nhưng Tâm không quay đầu mà vẫy tay chào. Trúc rất muốn kêu Tâm dừng lại nhưng cô nghĩ mình nên để Tâm bình tâm lại. - Còn đau nhiều không? Lắc đầu Trúc mỉm cười, có nên cho Nguyên biết là cô đã thua không nhỉ. - Vào thôi em yêu - Gì thế - Trúc nhăn mặt trước cách xưng hô của Nguyên Nguyên nhún vai khoác vai Trúc vào trong. - Thì yêu nhau cũng nên gọi thế, hay muốn kêu ngược lại Nhìn Nguyên, Trúc nghi ngờ cô không ngờ Nguyên lại tự tin như vậy. Thì ra bấy lâu này cô đã bị Nguyên biết mình là kẻ bại trận dưới tay Nguyên. - Cũng muốn nhưng kì - Vậy thì để Nguyên kêu – cười hì hì Nguyên cuối xuống hôn nhanh lên má của Trúc một cái Mặt Trúc đỏ như ông mặt trời luôn. Và ai kia cũng thế. Ngọt ngào đi nha Trang ăn hết cho coi, còn đang nghĩ vậy thì đã bị Nguyên khẽ tay. - Này - Gì, em ăn đi - Hả, em – Trang ngừng đũa mà ngạc nhiên Nguyên mặc Trang ngạc nhiên đấy, hạnh phúc là phải biết trân trọng và giữ gìn. Ai ngạc nhiên mặc ai giờ Nguyên cần lo cho Trúc ăn. - Nhiều lắm rồi – Trúc che tay trên mặt chén Nguyên vội dừng lại, ừ đúng là nhiều thiệt. Nhìn hai người này làm Trang nhớ Tuấn, cố lên mai anh về rồi. Và cô cũng vui cho hai con người này, cầu mong họ sẽ mau đi cùng nhau đến một bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc ấy vốn dĩ không là của Tâm, vậy hạnh phúc của Tâm là nơi nào.
|
CHƯƠNG 22 Có phải ở nơi mà người đã vô tình làm lung lây trái tim vốn luôn nghĩ mình kiên định kia. Hãy nhớ không gì là tuyệt đối. - Em sao vậy? - Em cần về Việt Nam – cô gái sực tỉnh rồi rời khỏi vòng tay của người trước mặt Người đó thẫn thờ nhìn cô gái. - Anh biết dù em có gọi anh là anh thì anh cũng chỉ là một đứa con gái, em cứ đi đi Nhưng cô gái lắc đầu, thật ra cô không nghĩ như vậy. - Em không nghĩ vậy - Vậy thì tại sao, mà thôi anh mà không Jen không trách em đâu – Jen mỉm cười Cô gái ôm nhẹ lấy Jen, người đã bên cạnh chăm sóc mình suốt thời gian từ lúc mình qua Sin. Nhiều lúc cô muốn quên người ta để dành tình cảm cho Jen nhưng lý trí vẫn thua con tim. Cô quyết định ra đi quá vội nên giờ không muốn yêu vội. - Jen không thua ai cả, nhất định có người yêu Jen - Nhưng đó không phải là em, đúng không Nhã – ánh mắt đầu tiên khi Jen nhìn Nhã thì cô đã biết mình yêu cô gái này, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có phải vội vã yêu rồi cũng sẽ có lúc vội vã xa hay không Gật nhẹ đầu Nhã cố mỉm cười. - Cứ coi em khờ vậy - Nhưng người em yêu chắc cũng không thông minh thì là thiên tài, vì đã đánh bại được em – nói xong Jen tự bật cười vì câu nói có phần trẻ con của mình Nhưng nó lại đúng ít ra là với Nhã. - Đúng người đó đã đánh bại em Jen đã hiểu. - Em đi đi, không sao Jen rất vui vì được gặp em, sống tốt nha em – nói xong Jen quay lưng, cũng giống như những người yêu chia tay nhau sẽ có một người quay lưng một người đứng nhìn, hoặc cả hai cùng quay lưng với nhau. Kịch bản ấy không đạo cũng tự diễn - Người đó không đẹp trai bằng Jen, cũng không thích bị gọi là anh – Nhã cố gắng nói lớn vì cô muốn Jen nghe được Dừng bước, cò gì đó vui trong lòng, ờ mà sao chia tay lại vui. Quay lại nhìn Nhã, Jen cười, nụ cười mãn nguyện, vì Jen hài lòng về người mà Nhã chọn. Hài lòng không phải vì người đó không đẹp bằng mình mà vì người đó giống mình. Ít ra hạnh phúc mà Jen không có thì người cùng cảnh ngộ sẽ có, công bằng rồi. Nhã thở nhẹ nhàng, cô cảm thấy thoải mái hơn không còn bị cảm giác có lỗi đè nặng. Cô không muốn giấu Jen rồi lừa dối người ta, cho dù cô và Tâm không đến được với nhau thì cô cũng muốn tình yêu mình dành cho Tâm không là thứ để đem giá đánh đổi khi cô đơn. Lừa dối tình cảm là cảm giác không mấy dễ chịu, và sẽ gây đau khổ cho đối phương, cả bản thân mình. Chuyến bay cất cánh, Jen nhìn lên bầu trời mỉm cười. “Hạnh phúc em nhé, dù người mang lại không phải anh”. 9 giờ sáng tại Việt Nam. - Ba ơi - Nhã, sao con về đây – câu hỏi không có câu trả lời vì con gái cưng của ông đã ôm chặt lấy ông. Xoa đầu nó ông Phong xúc động, con của ông đã về - Con không đi đâu hết, con ở đây với ba, nên ba không đuổi con đi nữa, cũng không sắp xếp một Jen thứ hai đâu – nũng nịu Nhã cặp cỗ ba mình Cố nghĩ xem con gái đang nói gì mà ông Phong rối cả lên, à thì ra là nó đã bỏ việc học bên Sin. - Chia tay rồi hả, không tốt sao - Tốt nhưng con không yêu, con yêu ba hơn – nói xong Nhã hôn lên má ba mình một cái Nhã dù lớn vẫn là con của ông, ừ không học thì về với ông. Vươn vai Nguyên lắc lắc cổ, hơn 9 giờ sáng mà vẫn chưa ăn gì, hình như hôm nay tình yêu bé nhỏ sẽ về. - Em đang ở đâu? Mĩm cười Trúc nhìn ra ngoài xe. - Đang ở Long An - Mới tới đó thôi sao, cứ ngỡ là về rồi chứ - thất vọng Nguyên nói giọng mà buồn rười rượi Từ lúc chấp nhận mở lối cho Nguyên, Trúc mới hiểu thêm về con người này, có lúc trẻ con vô tư luôn. - Sắp rồi, em muốn chiều phải có mặt ở nhà em đó - Sao lại là chiều, khi nào em về Nguyên qua luôn – phấn khởi trở lại Nguyên nhìn ngó xung quanh công trình. Nghĩ đến việc Trúc sắp về, sắp được ôm cô ấy, hai người lại nói đủ điều rồi cùng nhau bật cười Nguyên cảm thấy rất vui, phấn khởi và hạnh phúc nữa - Nhớ lắm hả ta - Chứ sao nữa, đi gì mà 5 ngày, lần này về quăng sự nổi tiếng vào bàn ông biên tập đi, đủ nổi rồi ổng không cho đi nữa - Trời Nguyên lí giải gì mắc cười vậy - Mắc cười không, vậy cười đi Trúc cười mà muốn ra nước mắt, đôi lúc nói chuyện với Nguyên mà cô cũng không hiểu Nguyên tìm đâu ra mấy câu lạ đời, rồi gọi là nhảm thế kia. Vậy mà người vui vẫn là cô đấy chứ. Đã bảo là Nguyên có ma lực hấp dẫn Trúc rồi mà. - Quản lý Nghe ai đó kêu đúng chức danh, Nguyên quay sang nhìn, môi vẫn còn cười vì đang vui khi nói chuyện với Trúc. Nhìn lên thì mới biết có vật gì đó đang nhắm lấy mình, Nguyên vội lao sang một bên nhưng vẫn không buông điện thoại, chỉ là chân của Nguyên sẽ không ổn như điện thoại trên tay mình. - Bắt lấy hắn ta – Nguyên tức giận kêu lớn Mọi người lập tức chạy lên lầu. - Nguyên, Nguyên còn ở đó không, Nguyên ơi, Nguyên trả lời em đi – Trúc nói trong lo lắng, không quan tâm mọi người trong xe đang nhìn mình. Cô nghe tiếng âm vang lớn rồi không nghe Nguyên trả lời, cô bật tung cửa sổ của xe để nghe rõ hơn. Lòng thì thầm cầu mong Nguyên không sao Nghe âm thanh vẫn còn vang biết Trúc đang lo cho mình nên Nguyên vội trả lời. - Nguyên … không sao - Quản lý đi bệnh viện thôi, máu ra nhiều quá Thật là, Nguyên chưa kịp đưa điện thoại ra xa thì anh nhân viên đã la oai oái. - Sao lại chảy máu, Nguyên còn không mau đi bệnh viện, nhanh đi - Được rồi được rồi, em bình tĩnh đi, không sao mà – giờ Nguyên phải ra sức mà năn nỉ, giờ mà Trúc lo rồi lát không lái xe được thì sao - Còn nói Nghe tiếng thút thít Nguyên vừa hạnh phúc mà cũng xót, ai đời để người mình yêu khóc vì mình. - Nguyên đang được đưa đi trên cái cán đây, không sao đâu - Nguyên giữ điện thoại không được tắt đấy - Sao được - Khi nào Nguyên hết tiền thì em gọi lại – Trúc quả quyết Nguyên đầu hàng, từ lúc hai người chính thức quen nhau Nguyên mới là người đầu hàng và bại trận dưới tay Trúc đây này. - Tuân lệnh người yêu - Ngoan – giờ thì Trúc mới cười được, nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình cười khúc khích làm cô ngại đỏ mặt. Cũng tại Hạo Nguyên đáng ghét, được lắm khi nào gặp cô cho biết tay Mà tới đó có thể là Trúc lo lắng đến dỗ dành thì có, ở đó mà cho biết tay. - Xin lỗi ông chủ - Không sao, vậy cũng được rồi – người đó cười rồi rít thuốc Tên thuộc hạ lui xuống, màn kịch vừa dựng nếu được quay lại chắc sẽ rất đắc khách. Nghe tin Nguyên nhập viện ba mẹ của Nguyên đã vội vào, có cả Tâm. Công ty của Tâm đang hợp tác với công ty của Nguyên trong một dự án nên Tâm rất nhanh nắm bắt thông tin. - Con không sao ba mẹ về đi, tối rồi – vừa nói Nguyên vừa nhìn ra cửa, sao tối vậy rồi mà Trúc chưa đến. Khi nảy cúp máy vì cô ấy phải vào tòa soạn mà lấy xe, giờ cũng chưa thấy gọi lại. Mà khi nảy là lúc trưa, từ Long An về lại thành phố đâu có xa đến vậy. Thật tình cái chân này làm Nguyên không thể chạy tới xem cô ấy thế nào, lo lắng thật - Được rồi đừng có đuổi nữa, về thì về - ba của Nguyên cốc đầu con mình - Con nhớ uống sữa, có Tâm ở lại ba mẹ cũng yên tâm – bà Liên đặt 2,3 lốc sữa lên bàn không quên nhắc nhở Còn Ngân thì cười khúc khích, có lẽ nó biết chị mình đang chờ ai. Có người đó có khi còn an tâm hơn là có Tâm. - Ba mẹ ơi người ta đang chờ tình yêu mà - Tình yêu – cả ba và mẹ Tâm cùng nhìn Ngân và hỏi Nguyên ngắt vào hông con bé cảnh cáo. Con bé vội im lặng. - Khi nào có cơ hội con dẫn cô ấy về, ba mẹ về đi kẻo tối - Giỏi thế đấy, vậy mà giấu hả con – ông Tâm lại cốc đầu Nguyên thêm lần nữa - Được rồi vậy thì không phiền nữa nha – bà Liên mỉm cười Trước khi về bé Ngân còn quay sang lè lưỡi trêu Nguyên. Đang lo lắng Nguyên cũng phải phì cười. Đợi có vậy Nguyên vội lấy điện thoại. - Em đang ở đâu, sao về lúc trưa mà giờ Nguyên không thấy, em có sao không? – Nguyên hỏi tới tấp, vì Nguyên sợ Trúc lại bị ông Trần Đăng mời về. Và trong giọng nói có chút tức giận không vui Trúc chưa kịp nói gi đã bị Nguyên cướp hết lời, nhưng cô không khó chịu. - Trước cửa phòng của Nguyên - Trước cửa – nhìn ra đúng là Trúc thật, còn có cả Tâm đi cùng. Nguyên thở phào, chắc có ngày Nguyên bị bệnh tim bất đắc dĩ quá - Cô ấy nấu đồ cho nhà ngươi đây này, nảy xe hư nên tôi đến chở dùm – Tâm giải thích hộ khi thấy Nguyên cau mày, không phải vì ghen mà vì lo lắng quá đâm ra khó chịu - Thôi mà, xin lỗi – ngồi xuống giường Trúc nhẹ giọng Nắm tay Trúc cảm giác an lòng mới có, nảy giờ có ba mẹ chẳng lẽ Nguyên làm quá, mỗi lần ba mẹ đi làm thủ tục hay nói chuyện với bác sĩ là Nguyên lại tranh thủ gọi, nhưng không ai bắt máy. Vậy mà bảo không lo sao được. - Lần sau em đừng chịu cực như vậy, về nhà nghĩ ngơi rồi báo với Nguyên là được, và cũng đừng im lặng, có biết chưa - Còn có lần sau sao, em xin lỗi, không có nữa đâu – nắm chặt tay Nguyên hơn, Trúc mỉm cười. Cô biết chỉ cần mình cười thì nét mặt của Nguyên sẽ dãn ra Và điều đó luôn tác dụng.
|
CHƯƠNG 23 Có cảm giác mình không nên ở lại Tâm cũng muốn nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian vui vẻ thoải mái cho hai người họ. Có Tâm có khi họ không tự nhiên. - Thôi tôi về lát nữa tôi vào - Ờ nhà đi, vào chi cho mệt thân – Nguyên phản đối - Sợ tôi làm kì đà cản mũi hả - Khùng quá, dưỡng sức đi mai làm luật sư giúp tôi Nghe Nguyên nói, Tâm mới nhớ mai có cuộc họp quan trọng. - Suýt nữa tôi quên, không sao cứ nghĩ ngơi mọi việc để tôi lo - Biết mà, bạn tôi tài thế - nháy mắt với Tâm, Nguyên kéo Trúc ngồi cạnh mình Tâm cười rồi chào hai người họ để ra về. Cánh cửa đóng lại Nguyên kéo Trúc vào người mình rồi ôm siết. - Nhớ em chết được - Không ngờ Nguyên còn chiếm hữu hơn cả em – vừa nói Trúc vừa vuốt vuốt lưng của Nguyên Không nói gì Nguyên đẩy nhẹ Trúc ra rồi tựa trán mình vào trán của cô. Tay còn trêu đùa chiếc mũi xinh xắn của người yêu. - Tối nay ngủ trên giường, không thích kiểu phim mà nằm ở đây, đau người lắm Trúc bật cười trước thái độ của Nguyên, vừa nói mà vừa diễn tả. - Ai kêu, em đâu muốn chịu khổ - Đừng có dối lòng, không muốn chịu khổ mà nấu chi lắm thứ vậy, xem tay này, phỏng rồi – Nguyên vội cầm lên xem, trời ơi bàn tay xinh đẹp của Nguyên, không được rồi. Nguyên xoa xoa nhẹ rồi nhìn nét mặt xem Trúc có đau hay không. Nhưng khi nhìn lên thì chỉ thấy Trúc nhìn mình không chớp mắt - Thưởng đấy, nên tối nay sẽ không đau nữa – nói xong Trúc úp mặt vào vai của Nguyên, không biết gần nhau bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn còn ngượng Đó cũng là nét đáng yêu của Trúc đấy, đưa tay chạm vào môi mình Nguyên khẽ cười. Trúc không phải người chủ động, những lần trước chỉ là hôn má hôm nay hôn môi luôn, có tiếng bộ phải thưởng thôi. Bất ngờ bị Nguyên kéo ra, Trúc còn định hỏi chuyện gì thì môi mình đã bị môi của Nguyên khóa chặt. Đúng là, biết ngay thế nào mình cũng bị người này độc chiếm môi hôn cho xem. Kéo Trúc gần hơn nữa, Nguyên vẫn đam mê và quyến luyến không muốn rời, được sự hợp tác của Trúc, Nguyên hôn sâu hơn nữa, và đã có cảm giác hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời. Trúc hạnh phúc, chất ngất trong nụ hôn ấy, Nguyên luôn làm cô vui vẻ và hạnh phúc. Đúng là lúc trước cũng vì Nguyên mà cô đau khổ nhưng những gì bây giờ Nguyên làm dường đã bù đắp lại tất cả, thậm chí Nguyên còn làm cô hạnh phúc hơn nữa. Nếu ngày trước hạnh phúc của cô là khi được gần Nguyên, thấy Nguyên vui cười thì giờ không chỉ là vậy. Cô còn được Nguyên yêu thương, còn được Nguyên quan tâm, chăm sóc, cô được rất nhiều thứ từ Nguyên. Thế không phải là hạnh phúc là gì, cuối cùng cũng được đáp lại, với Trúc đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tin vào tương lai. Cũng như Trúc giờ chỉ cần thấy Trúc, chỉ cần được gần cô ấy thì Nguyên đã rất vui, và sẽ làm mọi cách để cả cô ấy và mình vui vẻ, cảm giác hạnh phúc luôn tồn tại khi hai người yêu nhau. Nguyên cảm thấy mình không quá ngốc, vì nếu Nguyên không biết trân trọng tình cảm của Trúc thì Nguyên đã không hạnh phúc như bây giờ. Không ngờ hạnh phúc lại đến với Nguyên như thế, biết nói sao để cảm ơn Trúc đây, chắc là nên dùng hành động và cả tình cảm của mình. - Nguyên làm em ngộp hả? - Không – lắc đầu Trúc câu cổ của Nguyên, vẫn chưa ngước nhìn Hôn lên trán của Trúc đầy trân trọng Nguyên kéo cô nằm xuống cùng mình. - Khoan Nguyên phải ăn cái đã - À quên mất, mà em ăn gì chưa – vừa nói xong đã nghe bao tử ai đó kêu Trúc sờ bụng mình. Nguyên cũng sờ theo. - Ăn nha Thế là cả hai vui vẻ bên những món ăn yêu thương mà Trúc làm cho Nguyên. Nguyên cảm thấy rất ngon cho dù chưa ăn nó, vì đó là tình yêu mà Trúc dành cho mình. Đúng là không bao giờ là quá muộn khi bản thân biết cố gắng cũng như nắm bắt hạnh phúc đúng lúc. Nhìn Nguyên vui và ngon miệng thế này những vết phỏng trên tay Trúc vì bất cẩn và mệt mỏi cũng dần tan biến. Giờ cô chỉ còn Nguyên, mà cũng không đúng cô còn ba nữa mà, người đã gần cô suốt hơn 23 năm qua, nhưng sao vẫn có gì đó xa lạ. Dù với danh phận là cậu thì ông cũng rất thương cô nhưng tình thương của ông không cho cô được sự bình yên, an tâm, đó cũng chỉ là sự chấp vá. Giờ biết được ông là ba mình cô cũng không biết nên xử trí thế nào, còn mẹ có lẽ không bao giờ cô được gặp bà nữa. Có phải số phận của cô đã được định trước như thế. Thôi thì cô vẫn sẽ sống khỏe và vui như những câu hằng ngày mà Nguyên nhắc nhở. Như thế chắc mẹ sẽ mỉm cười ở phương nào đó, và làm ba không phải áy náy quá nhiều. Cả đêm Nguyên ngủ rất ngon, cái chân không biết vì điều gì mà không quá đau như Nguyên nghĩ. Vì tác dụng của thuốc hay vì tình yêu của Nguyên đang bên cạnh. Đã tỉnh giấc nhưng Nguyên không muốn cử động, vì bên cạnh mình là Trúc đang ngủ rất ngon, gương mặt lại rất giống một thiên thần hạ thế. Là Nguyên may mắn có phải không. - Nguyên dậy rồi sao không gọi em – vừa nói Trúc vừa ngáp rồi lại dụi tiếp vào vai của Nguyên Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 6 giờ sáng, nhưng cần làm vệ sinh cá nhân, Trúc còn phải đi làm. - Đi làm thôi cô phóng viên xinh đẹp Ngước nhìn Nguyên, Trúc hôn lên má của Nguyên rồi lại dụi vào vai của người yêu. - Trời mèo lười, cứ tưởng mình Nguyên lười thôi chứ, em còn phải đi làm đó – ngồi dậy rồi kéo Trúc theo, Nguyên không quên nhắc nhở Đúng thật là Trúc còn phải đi làm, hôm nay cô sẽ ra ngoại ô để làm một phóng sự giúp trại trẻ mồ cô ngoài đó quyên tiền. Chỉ là xa Nguyên khi Nguyên trong tình trạng này cô không an tâm, còn định đổi người khác thế mình nhưng tiếc là không được. Kế hoạch này cô đã lên lâu lắm rồi, cũng là ước muốn của cô, nhưng với cô Nguyên vẫn quan trọng. - Ai mà lại gửi tin nhắn sáng sớm vậy – nói lẫy Trúc cột lại tóc quay sang hướng khác, mới sáng sớm thôi mà - Chắc bạn của Nguyên – vuốt vuốt tóc Nguyên nhẹ giọng, cũng như lời giải thích - Ừ thì bạn – nói xong Trúc chạy vào phòng tắm để lấy bàn chải và nước giúp Nguyên, cô biết là mình có phần vô lý khi giận lẫy như thế nhưng cô cũng khó chịu khi có ai đó quan tâm Nguyên mà mình không rõ Nhìn dáng Trúc mà Nguyên thấy thương thương, cách ghen cũng dễ thương. Nguyên dám khẳng định bây giờ trong lòng và tình yêu của Nguyên chỉ dành cho mình Trúc, Nguyên cũng không biết đây là ai. - “tránh xa Ánh Trúc ra nếu như muốn bình yên” Nhíu mày Nguyên căng thẳng, ai lại làm điều này. - Nguyên sao vậy? – vừa bước ra đã thấy nét mặt không vui, cùng biểu hiện rất tức giận của Nguyên, Trúc không thể không quan tâm. Cô đi lại giường và nhìn vào điện thoại - Chắc đứa nào hù Nguyên thôi - Là số lạ mà, ai lại hù thế, hay chuyện Nguyên bị tai nạn cũng liên quan đến người này – Trúc nói rồi mới thấy mình suy luận rất có khả năng - Không có gì đâu, em đừng quá lo – cười rồi Nguyên để điện thoại sang một bên, điều Nguyên cần làm là làm cho Trúc không phải lo lắng Nhưng Trúc làm sao không lo được. - Nguyên mình báo cảnh sát đi, em lo lắm - Không sao đâu, mình báo dựa trên tin nhắn đó hả, không có được ai mà tin, chắc đứa bạn nào nó muốn phá mình. Việc mình cần làm là yêu nhau nhiều hơn thôi – vừa nói Nguyên vừa ôm Trúc rồi vuốt tóc cô, cần làm thế để cô không phải quá bận lòng Dù biết Nguyên luôn lạc quan nhưng chuyện này có thật chỉ đơn giản là đùa. - Được rồi, để em gọi điện xin nghĩ - Không được, em đi làm đi chứ, hôm nay em phải làm dự án đó mà. Trúc nghe Nguyên đi, không có gì hết, em phải biết cái ước muốn này em đã ấp ủ lâu lắm rồi – Nguyên nghiêm giọng, nghiêm túc nói, tay nắm lấy tay Trúc. Cô ấy lo cho Nguyên lòng Nguyên vui hơn bao giờ hết nhưng nếu vì mình mà cô ấy từ bỏ ước muốn, tấm lòng lương thiện thì Nguyên không cho phép Cúi đầu Trúc cảm thấy có lỗi khi mà đặt chuyện cá nhân riêng tư lên trên công việc cũng như lợi ích của một cộng đồng. - Em xin lỗi - Khờ quá, Nguyên có làm em sợ không Lắc đầu Trúc lại ôm lấy Nguyên, không hiểu sao cô lại có cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô không muốn xa Nguyên, không muốn Nguyên xảy ra chuyện. - Nguyên đánh răng đi - Ừ, cười lên, Nguyên thích thấy em cười – ngắt nhẹ hai bên má của Trúc, Nguyên nói giọng vui hơn Trúc bật cười, Nguyên đáng ghét, cô liền ngắt má của Nguyên để trả thù. Cô sẽ cười, cười để Nguyên vui và để bản thân dễ chịu hơn. Sự căng thẳng làm Tâm suýt mất phương hướng, mọi chuyện có vẻ không còn đơn giản. Muốn lạc quan cũng hơi khó. Đến trước công bệnh viện thấy Trúc đã đón taxi đi Tâm an tâm vào trong gửi xe. Tâm biết Nguyên đang chờ mình và không muốn Trúc lo lắng nên đã dụ được Trúc đi. - Hay nhỉ - Đừng có khen tôi, thế nào rồi – Nguyên cười lắc đầu, cái chân này bị băng thật bất tiện. Chuyện này Nguyên không thể nghĩ là đùa Ngồi xuống ghế Tâm trầm ngâm giây lát. - Nói đi – Nguyên cũng hồi hộp - Mục tiêu là Nguyên, hắn là người của Trần Đăng - Quá rõ rồi, chính xác thì hắn ta đang nhắm đến Trúc, và đầu tiên là những người bên cạnh cô ấy. Ban đầu là Tâm bây giờ là tôi – đập tay xuống cạnh giường Nguyên tức giận, vì Nguyên không thích ai đụng chạm đến Trúc - Có tin nhắn phải không – nghe tiếng chuông tin nhắn Tâm ngẩng nhìn Nguyên với tay và mở lên nhưng sau đó Nguyên lại nhìn Tâm, rồi đưa tin nhắn đó cho Tâm xem. - Nguyên có tin không? - Tôi tin Tâm hơn Chỉ cần thế thôi thì Tâm đã biết mình thua hâm phục khẩu phục. - Tâm bảo vệ Trúc được không, tôi thế này - Yên tâm đi, chúng ta là bạn mà - Cảm ơn – và Nguyên biết mình đã không chọn lầm người để trở thành bạn tâm giao, có thể tin tưởng và chia sẽ
|
CHƯƠNG 24 Nhưng họ không biết ngoài cửa có một người che mặt và bước đi rất nhanh. - Thưa ông chủ chúng biết rồi - Ta biết mà, hai đứa nó khá thông minh. Kịch bản xong rồi nên diễn thôi - Dạ tôi hiểu – nói xong tên đó cười khó hiểu rồi nhanh chóng bước đi Nhã thấy lạ người đó là ai. Cô đã nhìn thấy Tâm nên đi theo xem sao, cô cũng đang vào để thăm một người bạn. Cuộc nói chuyện khi nảy cô chỉ nghe ở tên thuộc hạ có mấy từ, nên chưa dám khẳng định gì. Không lâu sau Tâm cũng rời khỏi, vì còn nhiều việc. - Ai – quay lại vì có cảm giác ai đang theo mình Tâm hỏi, mà Tâm cũng nghĩ mình khờ người ta đi theo dõi thì sẽ nói cho mình biết người ta là ai hay sao. Nghĩ vậy nên Tâm đi luôn không thèm để ý Nhã hú hồn, suýt bị phát hiện. Trong phòng Nguyên cứ coi đi coi lại hai tin nhắn khi nảy, đều là cùng một số, chần chừ vì không biết có nên gọi lại hay không. Vì thường thì những tin nạp danh thế này sẽ hủy ngay sim đó. - Cứ tưởng sẽ không gọi chứ Là một giọng nói, Nguyên bất an thật sự, điều quan trọng là hắn ta lại chờ Nguyên. - Ông là ai? Đầu dây kéo theo một tràng cười thật to. - Là người yêu mẹ của Ánh Trúc hơn cả bản thân mình Cả người Nguyên cứ như mất tự chủ mà run lên, đời mấy ai gặp được chuyện thế này, nếu không gặp thì càng tốt. Chỉ tiếc rằng Nguyên và Trúc lại đang gặp phải. - Nhưng mẹ của Trúc đã mất rồi, ông muốn gì nữa Người đàn ông im lặng. Nguyên chỉ nghe được hơi thở của ông ta, Nguyên muốn gặp Trúc ngay bây giờ. - Tôi muốn con bé Nỗi sợ hãi, sự lạnh lẽo rồi cảm giác bất an. Nguyên muốn buông cả điện thoại vì câu nói này. - Yên tâm chúng ta vẫn còn chưa chơi hết ván cờ này, tôi đã sọan sẳn kịch bản rồi, tôi vẫn cần diễn viên là các người – nói xong lại tiếp nối một tràng cười, nó còn kinh khủng hơn khi nảy Tiếng tút tút làm Nguyên nổi cả da gà, Nguyên thở dài rồi nhìn ra hướng cửa. Trần Đăng đã ra tay, Nguyên tin mình đón không sai. Hắn ta nói Thành Tâm là người phía sau, hoang đường, hắn ta vốn dĩ không chơi trò giấu mặt. Kịch bản, hắn ta có vẻ thích viết truyện, diễn viên là những người bên cạnh Trúc. Diễn viên chính là Trúc, chắc ông ta đùa. Nhưng nếu ông ta là người thật sự thích biên kịch thì sao. - Em sắp xong chưa? - Em chỉ mới sắp xếp thôi, Nguyên ổn không? – chạy ra một góc thoát khỏi lũ trẻ đang bám lấy mình, Trúc quan tâm Thế Nguyên có ổn không. - Tất nhiên rồi Mỉm cười vì sự an lòng Trúc nói nhỏ. - Em muốn nói cái này - Nguyên nghe đây Ngượng ngùng Trúc biết mình muốn nói điều này lâu lắm rồi. - Nguyên yêu em - Ơ – là âm thanh của sự bất ngờ, Trúc mỉm cười, hạnh phúc cứ ngập tràn xung quanh mình - Vậy em định nói gì? Giờ thì Trúc mới tỉnh tâm lại. - Em cũng yêu Nguyên, thôi em vào đây Cúp máy nhanh thật. Nguyên mỉm cười nhìn điện thoại của mình, vì hình của Trúc đang trên ấy, cô ấy cười nhìn rất giống thiên thần. Với Nguyên cô ấy là tình yêu là điều tuyệt vời. Sự vô tâm của Nguyên đã làm Trúc đau một thời gian dài, giờ Nguyên không chỉ là bù đắp mà còn là yêu thương. Nguyên biết không, Trúc yêu Nguyên từ lâu rồi nên những nỗi đau đó đã hóa thành hư vô, giờ cô mãn nguyện và rất hạnh phúc. Vở kịch kia đã bắt đầu từ khi nào cả Tâm và Nguyên đều không biết thì làm sao có thể tính toán được thời gian nó sẽ hạ màn, chỉ còn cách điều tra. Nếu ông ta muốn ở trong tối thì Tâm sẽ ở trong tối hơn nữa, và Nguyên sẽ trở thành một diễn viên dở tẹ trong vở kịch của ông ta. Sự lo lắng làm Nguyên đôi lúc không suy nghĩ được nhưng vì Trúc, Nguyên sẽ cố gắng. - Lạ thật sao chúng nó chả có động tĩnh gì hết? - Ông chủ bình tĩnh, có khi bọn chúng đang tính toán điều gì đó Nghe tên thuộc hạ nhắc nhở ông Đăng cũng cảm thấy đúng, ông biết mình không nên xem thường đối thủ của mình. Trúc vẫn bên Nguyên mỗi khi tan giờ làm, cô từ chối mọi lời mời đi chơi của những người trong tòa soạn, chỉ khi là trong tổ thì mới đi, vì đó là giả giao và giữ mối quan hệ. Những lời mời ngoài tổ thường là những người có tình ý với cô, cô không muốn Nguyên phải phát ghen lên vì mình. Mà Trúc có biết Nguyên còn ghen hơn cả Trúc hay không, chỉ là không nói. Vì đơn giản Nguyên tin Trúc nên mấy người đó chỉ làm Nguyên ứa mắt, Nguyên đã bảo là không thích ai nhìn Trúc với ánh mắt thèm thuồng kia mà. - Cái tên Ken đó sao mà - Thôi mà Nguyên, kệ cô ta – Trúc cố gắng năn nỉ, khi nảy cô còn tưởng Nguyên làm Ken bẻ mặt chứ. Ai kêu cô ta có hành động khiếm nhã với Trúc, cô vui vì Nguyên bảo vệ mình nhưng cô đang khổ vì Nguyên có vẻ không vui. Và giờ cô phải cố mà năn nỉ Thì biết đây không phải lỗi của Trúc, mà là con người đáng ghét kia nhưng mà sao Trúc lại biết cái người đó vậy chứ. - Nếu em không gọi Nguyên tới thì chuyện gì xảy ra - Em phải gọi chứ - ôm cánh tay của Nguyên, Trúc lại tiếp tục nói giọng năn nỉ Nghe câu này Nguyên rất hài lòng, lòng vui nhưng chưa biểu hiện. - Còn nếu Nguyên không đến được - Thì em hạ cô ta, nhưng nếu Nguyên không đến thì em hạ Nguyên luôn – lần này là đến Trúc nói lẫy Phì cười Nguyên xoa đầu Trúc. - Sao không đến được, người yêu gọi mà, thôi không giận gì nữa hết. Khi nảy mà cô ta không dừng sau câu nói của Nguyên thì Nguyên cho cô ta khỏi xuất hiện ở cái quán đó luôn – Nguyên nói giọng quả quyết Tặng nụ cười xinh đẹp cho Nguyên, Trúc nói trong hạnh phúc. - Cảm ơn Nguyên - Nguyên phải làm vậy, vì không muốn mất em – chủ động Nguyên kéo Trúc về phía mình rồi áp môi vào đôi môi mời gọi của cô Nụ hôn ngọt ngào chất chứa tình cảm lại trao nhau, Trúc mãn nguyện, cô hòa quyện cùng Nguyên khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào này. Ngọt ngào là cung bậc của tình yêu, Tâm biết thế nhưng vẫn chỉ có thể một mình. Ngồi nhìn từng dòng người qua lại Tâm lại nhớ đến những kỉ niệm với … Nhã. - Là Nhã – Tâm gãi đầu mình, sao lại là Nhã mà không phải là Trúc. Thế là Tâm suy nghĩ, có phải vì ở Trúc từ lâu Tâm đã không tìm được điều gì đảm bảo cho tương lai tình cảm của hai đứa. Còn ở Nhã thì khác, có vẻ con tim của Tâm đang chuyển hướng, như thế có được gọi là phản bội hay không - Con đường này chung thủy thật - Đường mà cũng chung thủy sao – cứ tưởng chỉ có mỗi Nguyên mới nói chuyện khó hiểu không ngờ Nhã cũng thế Nhã thật thà gật đầu. - Vì nó vẫn chưa đổi tên - Có ai đổi đâu – bật cười Tâm nói lại Nhã phồng má rồi tiếp tục ăn kem. Muốn thay đổi cũng phải có người giúp mình, đúng rồi. Mỉm cười Tâm đứng lên và định chạy đi, nhưng rồi lại bỏ ý định mà ngồi xuống. - Chạy đi đâu bây giờ, biết tìm ở đâu – lắc đầu Tâm lại tiếp tục lơ đểnh nhìn ra ngoài, nơi từng dòng người và từng con người cứ nối tiếp nhau - Ở đây Có ai đó phá tan những suy nghĩ của Tâm về Nhã. Điều này chả vui vẻ gì, vì giọng nói này không mấy thân thiện. - Tại sao tôi phải nhận lấy - Nếu không muốn gặp lại Ân Nhã thì cứ việc vứt - Đứng lại – không chần chừ Tâm vội đuổi theo Người đó vừa đưa cho Tâm một chiếc điện thoại thì vụt bỏ chạy. Tâm vẫn quyết đuổi theo, nhưng lúc gần bắt kịp thì chiếc điện thoại lạ ấy có chuông. - Sao mà bắt máy lâu thế, có vẻ cô gái này không được cô quan tâm là mấy – vừa nói người đó vừa quay điện thoại về phía cô gái bị trói Tâm vội mở xem, đúng là Nhã. - Trần Đăng ông đùa đủ rồi, tôi thề là cảnh sát sẽ gặp ông không lâu nữa đâu - Vậy sao, sợ nhỉ, vậy thì cô gái này cũng sẽ không gặp được cô không lâu nữa đâu Tâm nghiến răng, nghĩ đến cảnh Nhã bị trói và còn phải ở chung với cái con người đó làm Tâm như muốn phát điên. - Tốt nhất đừng làm gì cô ấy, ông cũng biết ba cô ấy là ai mà - Tất nhiên, và tôi cũng biết cô là ai, yên tâm tôi rất biết chơi trò chơi, giờ thì làm theo hướng dẫn đi – từ lời đùa cợt đến giọng nghiêm túc Khiến Tâm không dám làm trái, dù vẻ ngoài là không sợ nhưng thật ra Tâm đang rất sợ, chỉ cầu mong hắn ta đừng làm gì Nhã. Nhưng vừa định xem tin nhắn Tâm chợt nhớ đến Nguyên và Trúc. - Nguyên đang ở đâu? - Tôi không thể nói chuyện với Tâm vào lúc này Thôi chết rồi Nguyên cũng đang bị khống chế. - Hiểu rồi Cúp máy với Tâm mà lòng Nguyên như lửa đốt, Nguyên đã cố gắng diễn thật dở tệ để Trần Đăng nghĩ Nguyên chỉ là con rối chả có gì đáng lo ngại. Thế mà ông ta vẫn đánh đố Nguyên, nếu giờ Nguyên cứ vờ khờ khạo thì sẽ không giúp được gì trong truyện này. Có lẽ cũng nên là chính mình được rồi.
|
CHƯƠNG 25 Hả hê với trò chơi Trần Đăng đang chờ xem mình nên tiếp tục chơi hay là nên thách thức, có thể ông sẽ cho chơi theo kiểu sự thật. Trò chơi này xưa rồi nhưng nó vẫn còn làm ông hứng thú. - Nên nhớ nếu con của mày có chuyện gì thì là do mày - Trần Đăng – ông Phong bật người vì bất ngờ trước câu nói ấy, ông không ngờ Trần Đăng lại làm thật Trần Đăng biết ông Phong sẽ không đứng yên, lần này ông ta gần như khiêu chiến với rất nhiều người. Để xem họ có đến kịp để cứu 4 diễn viên đa tài mà ông đã vô tình bắt gặp hay không, kịch bản này vẫn phải diễn đến lúc hạ màn. Tâm phát cáu, đổ cả mồ hôi mà vẫn phải đi lòng vòng. Thế có bằng Nguyên không, Nguyên bắt đầu trước Tâm 1 tiếng thế mà vẫn phải chờ Tâm, nảy giờ Nguyên muốn sụi giò rồi đây, Nguyên không thích tí nào. - Xuất sắc lắm, giờ là đến phần trò chuyện – một giọng nói phát ra Nguyên nhìn xung quanh, phía trước có một ngôi nhà nhỏ, Nguyên nghĩ giọng nói ấy phát ra trong ấy. Nguyên lạnh cả xương sống rồi đây, thật là. - Chào mừng đến với sân khấu của ta, Hạo Nguyên cô diễn tốt lắm, chỉ tiếc rằng ta không có bộ phim nào bây giờ để mời cô - Quá khen – bình thản Nguyên ngồi xuống ghế, và Nguyên phát hiện Trần Đăng không chỉ thích viết kịch bản mà còn thích chơi trò chơi, mà cách ông ta làm lại rất lạ Trần Đăng cười nhếch môi. - Im lặng vẫn mỉm cười là cách sống lạc quan của cô. Đừng tưởng tôi không biết cô và Thành Tâm đang có ý gì Vuốt vuốt tóc mình, ừ thì Nguyên cũng trẻ con thật, mấy cái vụ lừa thế này làm sao qua mắt được bậc tiền bối này. Nguyên biết mình chỉ là chú nai vàng ngơ ngác. - Sự thật hay thử thách? Bật cười Nguyên không ngờ người như ông Đăng cũng thích chơi trò này. Vì nó gắn với tình yêu của ông ta. - Sự thật - Cô có yêu Ánh Trúc không? Chợt Nguyên nảy ra ý tưởng, sao không ghi âm lại nhỉ, như vậy càng làm Trúc giữ vững lòng tin về mình hơn. Nhưng giờ mà Nguyên có hành động đó chắc không còn cơ hội mà gặp cô ấy. Thôi thì cố gắng bỏ qua cơ hội tốt này. - Còn không mau trả lời - Tất nhiên là có rồi, tôi đoán không lầm thì ông đã bị hỏi câu này rồi - Im đi – nổi giận Trần Đăng quá Nguyên, nỗi đau ấy chưa phai Nguyên biết mình nên im lặng, đừng có lạc quan quá đáng là tốt nhất. Trúc cứ nghĩ mình đang được coi phim 3D vậy đó, không cần công nghệ mà lại rất thật. Vì đó là Nguyên của cô. Kia rồi cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà ấy, Tâm lã người luôn, vội bước vào nhưng chả thấy gì, có ghế Tâm liền ngồi xuống. - Đúng giờ Giật bắn người Tâm suýt ngã. - Ai - Sự thật hay thử thách – lần này ông Đăng không muốn mất thời gian, Nguyên làm ông vừa tức mà vừa buồn cười vì cách nói chuyện lạc quan đến không tưởng. Sau trò chơi ông cứ tưởng mình sẽ làm Nguyên run sợ, nhưng thật không ngờ con người này không chỉ lạc quan mà cũng biết cách làm người khác tức điên lên Nguyên mà không sợ mới lạ, chẳng qua cũng không muốn quá căng thẳng. Quan trọng Nguyên không muốn Trúc phải lo lắng nhiều về mình, Nguyên đã thấy camera ở trong phòng, chắc rằng Trúc đang xem những gì diễn ra. Và tất nhiên Nguyên cũng có giới hạn, vì Nguyên không muốn đùa với chính mạng sống của mình. Trò chơi này giờ lại được tái hiện, Tâm cũng như Nguyên vừa bất ngờ mà vừa buồn cười, nhưng thôi tốt nhất nên chơi. - Sự thật - Chả khác biệt gì cả, cô có yêu Trúc không? Sao lại là câu hỏi này khi mà lòng Tâm đang bị xáo trộn. - Tôi chọn thử thách Hừ một tiếng ông Đăng đành phải làm vậy, vì luật là thế. - Tôi cho cô 5 phút để ra khỏi căn nhà này - Ông đang dính đến pháp luật đấy – Tâm nói khi thấy những gì trước mắt Ông Đăng chỉ cười. - Thoát rồi hãy nói Màn hình tắt đi chỉ còn mỗi Tâm. Sao Tâm lại không nói là có, nếu vậy thì đâu phải gặp khó khăn. Nhưng nếu nói có thì rất dối lòng, không hiểu nỗi mình nữa Tâm chỉ đành tìm cách ra khỏi đây nếu còn muốn gặp lại mọi người. Nhã không biết làm sao để thoát khỏi đây, chỉ có thể ngồi nhìn. Dù biết ba đang tìm mình nhưng chắc rằng có thể hay không. Có điều cô vui trong lòng vì câu trả lời của Tâm, mà nói đúng hơn thì Tâm đã không nói. Phải chăng cô vẫn còn cơ hội, hay là do cô tưởng tượng. Có chút gì đó nhẹ lòng, Trúc cứ sợ Tâm sẽ nói có, như thế thì mối quan hệ của cả ba sẽ phức tạp hơn, càng rối hơn. Nhất là cô không muốn vì mình mà Tâm và Nguyên trở mặt, cũng biết là họ hiểu chuyện nhưng tình cảm cũng có thể bị lung lay. Chật vật, cực nhọc, rồi đau Tâm khó khăn lắm mới có thể thoát được thanh xà ngang trên đầu mình. Cứ tưởng đã thoát nhưng không ngờ tai họa lại đến. - Không có thời gian nghĩ ngơi đâu – không biết từ đâu Nguyên lao đến rồi đẩy mạnh Tâm ra Cả hai cùng chạy thật nhanh, nhưng ra đến cửa thì lại bị khóa. - Nảy giờ Nguyên ở đâu? - Lát nói sau – Nguyên cố gắng mở khóa bằng món nghề chưa lần nào thử và đây là lần đầu tiên, dùng những cọng sắt nhỏ để mở khóa, nhưng Nguyên không chỉ là diễn viên dở tệ mà còn là tên trộm ngốc nghếch nhất - Để tôi – lần này thì Tâm ra tay, nhưng hai đứa cũng không ai hơn ai - Phá đi – Nguyên lấy đại một gốc cây Tâm cũng thế, hai người muốn toàn thây thì phải nhanh lên. - 1, 2, 3 – dứt tiếng đếm cả hai cùng dùng lực tông thẳng vào cánh cửa không chỉ 1 mà là 2, 3 lần - Lần sau tôi sẽ học lại - Yên tâm tôi sẽ học rồi chỉ cho Tâm – vừa nói Nguyên vừa dìu Tâm đứng lên Ở đây Trúc và Nhã gần như nín thở trước cảnh tượng của Nguyên và Tâm. - Hai đứa nó con chọn ai, nói đi chú sẽ làm chủ, ba của con vô dụng thì hãy để chú – bước vào phòng mà Trúc và Nhã đang bị nhốt ông Đăng mỉm cười hiền hậu nhìn Trúc. Trúc giống mẹ của nó thật, làm ông ngây ngất Trúc sợ ánh mắt mà ông Đăng nhìn mình, làm cô bất an mà lại rất ghét nữa là khác. - Mong chú tôn trọng ông ấy - Tôn trọng – nói xong Trần Đăng cười thật to Trúc và Nhã lùi lại, hai tay và hai chân đang bị trói nên hai người họ không thể chạy đi đâu được. Mà giờ thì có chạy đằng trời. - Tới rồi, vậy thì chú sẽ thay con, chú sẽ thay mẹ con chọn hạnh phúc cho con Trúc im lặng nhìn ông Đăng gương mặt hiện rõ sự căm giận. Cứ tưởng ông ấy thật lòng tốt với mình vì mẹ, không ngờ ông ấy chỉ đang lợi dụng mình để trả thù. - Chị nghĩ ông ấy sẽ làm gì mình mà đúng hơn là sẽ làm gì chị - ngồi bên cạnh Nhã lên tiếng, Trúc căng thẳng quá nên cô cũng có chút chần chừ Cười dịu dàng Trúc hít thật sâu. - Em yên tâm đi ông ấy sẽ không dám làm gì mình đâu Một lời an ủi hay một sự dối lòng để tìm sự lạc quan. Trúc không biết, chỉ biết giờ mà lo lắng ưu sầu thì cô sợ tình trạng sẽ căng thẳng hơn. Cô chỉ mong cả hai thoải mái hơn để có đủ sức mà chờ mọi người tới. Cô đang rất lo cho Nguyên và cả Tâm. Nguyên cùng Tâm chạy lên lầu, ở đây nói là nhà hoang thế mà đến 3 tầng, bỏ hoang lâu rồi, nhưng có nhiều phòng và nhiều nơi, rất giống nhà cổ. Nguyên và Tâm cứ nghĩ mình đang là diễn viên đóng thế thật. - Giỏi lắm – một giọng nói quen thuộc Quay lại thì ra ông ấy ở phía sau mình. Ông Đăng ngồi xuống ghế nhâm nhi ly rượu, ông ta có vẻ thích trò chơi và kịch bản của mình, không cần biết diễn viên có thích đóng bộ phim bất đắc dĩ này hay không. - Họ đâu – Nguyên lạnh lùng hỏi, tay thì còn đang dìu Tâm, khi nảy Tâm bị thương nên giờ còn đang đau - Đừng nôn nóng – ra hiệu cho người của mình, khoảng 1 phút sau Tâm và Nguyên đã thấy người mình cần gặp - Nguyên có sao không - Em có sao không Hai câu hỏi quan tâm cùng phát ra khi thấy đối phương, rồi sau đó là nụ cười. Nụ cười an tâm, yêu thương và ấm áp mà Nguyên và Trúc dành cho nhau. - Cô không có gì để nói với Ánh Trúc hay sao? – không hài lòng khi Tâm chẳng có biểu hiện gì ông Đăng phát cáu Tâm không nói gì chỉ nhìn Nhã, thấy cô ấy bình an thì Tâm cũng an lòng. Còn Nhã cô âm thầm quan sát Tâm, Tâm bị thương. Cô chỉ mong mọi chuyện mau chóng kết thúc. Cô không muốn nhìn thấy thêm bất kì vết thương nào trên người Tâm nữa, vì điều đó cũng làm cô đau. - Thôi nhìn đủ rồi Cả 4 người tập trung ánh mắt về phía Trần Đăng, ông ta muốn gì ở họ. - Rốt cuộc chú muốn gì? – vượt qua giới hạn chịu đựng rồi, Trúc cần phải hỏi Không trả lời ông ta chỉ nhìn Trúc rồi chỉ tay về phía Nguyên. - Tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc đối xử không tốt với Ánh Trúc là như thế nào – ông Đăng trừng mắt nói với Nguyên Nguyên còn chưa kịp định hình thì từ đâu xuất hiện hai người và kéo Tâm về phía của bọn họ, còn Nguyên cứ như bị cô lập. - Chú không được đụng đến Nguyên – Trúc hét lớn, cô cố gắng chạy thoát để về phía của Nguyên nhưng không thể Lại không nói ông ta chỉ phất tay, lập tức có ba người lao về phía Nguyên. Nguyên cố gắng chống trả. - Nguyên coi chừng? – cả 3 người cùng hét để cảnh báo Nguyên
|