Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 31 Sực tỉnh sau cái tát, Nguyên nghe Trúc nói mình phải ra ngoài. Từng giọt nước mắt của Trúc làm Nguyên đau lòng, Nguyên hối hận. Quỳ xuống trước mặt Trúc, Nguyên lấy chiếc áo mình vừa thô bạo cởi ra mà mặc lại cho cô ấy. Rồi cần thận cài lại, Nguyên biết Trúc không chỉ giận mà còn thất vọng vì mình. Dù có yêu nhau thì cũng phải biết tôn trọng nhau. Sao Nguyên lại thế này. Mặc Nguyên mặc áo cho mình, lau nước mắt cho mình Trúc vẫn không nói gì. Đôi mắt cô cứ như không còn sức lực, mà nói đúng hơn là cả người của cô. Người Nguyên còn ướt nên làm cô cũng ướt lây. Nguyên không dám nói gì, cũng biết mình ở đây Trúc sẽ khó chịu nhưng không thể bỏ về khi Trúc đang trong tình trạng này. Nghĩ vậy nên Nguyên dìu cô ấy đứng lên, may là cô ấy không phản đối. Trúc vờ nhắm mắt ngủ, dù cô đang đói cũng không muốn ăn. Tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn. Nguyên biết điều đó nên xuống bếp mà nấu ít đồ ăn, trong tủ lạnh vẫn còn một con cá, vài trái cà và vài cọng hành. Đủ để nấu một tô canh ngót, Trúc thích ăn món. Chỉ là không biết giờ cô ấy có còn muốn ăn nữa không. Giận dỗi sẽ khiến con người ta thiếu suy nghĩ và vội vàng. Hai người đang hạnh phúc, khi vọng hai người họ biết cách giữ gìn hạnh phúc ấy. - Ba mẹ con mới về - Ăn cơm đi con, bé Ngân ở dưới nó cũng mới đi học về - mẹ của Nguyên nói - Dạ - vâng lời Nguyên xuống bếp thì thấy nhỏ em đang ăn như ma đói Bé Ngân cười với chị nó xong thì tiếp tục cắm cúi. Nguyên thấy quen mắt, cái áo nó mặc hình như Nguyên thấy ở đâu rồi. - Em mới mua hả - Ừ, mà nói đúng hơn là chị Trúc mua. Bữa em hỏi hai hai có thèm nói đâu – chu mỏ trả lời chị mình xong, bé Ngân lại tiếp tục ăn Trúc, không biết cô ấy đã ăn cơm chưa nữa, như chợt nghĩ ra ý định gì đó Nguyên nghĩ mình đành nhờ vã con bé nghịch ngợm này. - Ngân nè - Dạ - trả lời cho có Ngân lại tiếp tục ăn Cái con bé này thật là, nhưng vì đại sự. - Lát rảnh em nhắn tin nói chuyện với Trúc nha - Tại sao – thắc mắc Ngân hỏi Nguyên hơi bối rối, nhưng cũng nghĩ ra được lý do. - Ờ thì khi nảy Trúc giận hai, em hỏi coi hết giận chưa - Hai đó – bé Ngân cũng có phần hơi dỗi nó ăn xong rửa chén của mình rồi chạy lên phòng, bỏ mặc Nguyên ngồi đây Nguyên ôm đầu rồi xoa trán mình, thật là Nguyên không thể nào tưởng tượng đến có lúc mình lại xấu xa như vậy. - Nguyên r aba mẹ nói chuyện chút - Dạ - Nguyên gật đầu rồi bỏ chén cơm xuống, cũng không muốn ăn nữa Ngồi trong phòng khách ba mẹ Nguyên có vẻ nghiêm túc. - Ngày mai ba mẹ sẽ đến nhà của ba của Ánh Trúc - Dạ - Nguyên khá bất ngờ, dù biết trước nhưng chỉ là Nguyên đang lo - Trúc chưa nói con biết sao, khi nảy mẹ có gọi hỏi con bé rồi, con bé cũng gọi về nhà và được sự chấp nhận của anh Phong nhà bên rồi Mỉm cười Nguyên biết mà, Trúc sẽ tha lỗi cho mình. - Nhưng giọng con bé lạ lắm - Hai đứa có chuyện gì sao – nghe vợ nói vậy ông Tâm thắc mắc hỏi Nguyên chỉ cúi đầu không nói, là lỗi của mình. Có thể hiểu phần nào tâm trạng của con ông Tâm lên tiếng khuyên bảo. - Ba mẹ không thể chen ngang vào chuyện của tụi con, ba chỉ muốn nhắc cho con nhớ, đừng làm người mình yêu phải khóc vì mình quá nhiều. Không gì là tuyệt đối, do đó có khi con sẽ vô tình nhưng phải biết bản thân cần làm gì, thôi ngủ đi mai là ngày quan trọng đấy – nói xong ông Tâm vào phòng trước Bà Liên cười dịu dàng. - Con phải biết bảo vệ hạnh phúc của mình, thôi mẹ ngủ trước - Dạ - ngồi suy tư, Nguyên ngã ra ghế, những gì ba và mẹ nói là những gì Nguyên nghĩ, nhưng sao lại khó đến như vậy. Mỉm cười Nguyên hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình. Nguyên biết rồi mình phải là mình, vì Trúc yêu mình. Có thể khó hiểu nhưng Nguyên hiểu và Nguyên tin Trúc cũng hiểu Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon từ số điện thoại quen thuộc, Nhã cười buồn. Cô giận nên xóa số của Nguyên mà quên rằng dù có xóa bao nhiêu lần thì vẫn nhớ. Cầm điện thoại lên cô lưu lại, rồi đặt phía trước là chữ A, để mỗi lần mở danh bạ Nguyên là người đầu tiên. Nhìn chiếc nhẫn cô mỉm cười, không thể đánh mất hạnh phúc. Sáng ra Nguyên ăn mặc thật chính tề rồi cùng ba mẹ lên xe. Nguyên thuê hẳn một chiếc 4 chỗ để đến cho tiện. Trúc thì đã về nhà bên ấy, Nguyên rất nôn nao, vừa nôn vì chuyện của hai đứa, vừa nôn vì Trúc đang phải đối diện với mẹ của Trình. Dù biết đây là áp lực nhưng vì hạnh phúc Trúc nhất định vượt qua. Như cô đoán ánh nhìn của mẹ Trình nhìn cô chẳng thiện cảm, mà thôi quan trọng vẫn là ba. Ông Phong vui lắm cứ tưởng tình cảm của con mình chẳng đi đến đâu nhưng thật không ngờ lại tốt như vậy. Ông cần phải thân thiện và vui vẻ với xuôi gia, vì con của ông sớm muộn gì cũng là do con nhà người ta và gia đình người ta chăm sóc. Ông là một người ba thất bại, coi như đây là việc cuối cùng mà ông có thể làm cho con của mình. Vào nhà để ba mẹ nói chuyện Nguyên chỉ chào hỏi rồi tìm Trúc, cô ấy ở đăng kia. - Rất vui khi anh chị cùng cháu đến đây, mời anh chị ngồi - Cảm ơn anh – sự hồ hởi của ông Phong cũng làm ba mẹ Nguyên cảm thấy mát ruột, vì con làm cái chuyện nhiều người nói hoang đường. Nhưng nó cũng bình thường thôi Nguyên và Trúc mỉm cười nhìn nhau, dù trong lòng mỗi người ai cũng tự thấy xấu hổ. Suốt buổi trò chuyện đa phần là ba mẹ của Nguyên và ba của Trúc nói với nhau, bàn bạc rồi cùng cười. Còn dì của Trúc thì chỉ ngồi cho có thứ tự. - Thật ngại quá mọi chuyện lại để anh chị bận lòng - Không sao, hạnh phúc của tụi nhỏ mới quan trọng - Dạ, thôi mời anh chị vào trong dùng cơm với gia đình tôi, quý lắm anh chị mới qua được – ông Phong rất nhiệt tình Trước thịnh tình này gia đình Nguyên cũng không nở từ chối, ăn không nhiều thì ăn ít. Dù gì cũng để Trúc nó vui. Cả Nguyên và Trúc rất hạnh phúc, vì hai người họ có ba và mẹ thật tuyệt vời. Bữa cơm cũng không mấy dễ chịu nhưng ba mẹ Nguyên đều thông cảm, ông Phong ngượng nghịu vì nghĩ mình lại làm con buồn. Nhưng Trúc thì không nghĩ vậy, vì ít ra cô cũng có người làm chủ trong việc hạnh phúc cả đời. - Chào anh chị chúng tôi về - Vâng, để tôi tiễn anh chị, Trúc tiễn Nguyên đi con - Dạ Đi bên nhau một đoạn tương đối ngắn nhưng Nguyên đã không bỏ lỡ cơ hội. Tay trong tay thế này thì Trúc có mà chạy đâu cho thoát. Trúc để yên cho Nguyên nắm tay mình, cô cúi chào ba mẹ Nguyên rồi liếc Nguyên một cái, vì cái tội đến xe rồi mà không buông. Nguyên vội buông, cứ từ từ. Chiếc xe dần lăn bánh, đứng trước cổng chỉ có cha con Trúc. - Ba rất vui khi thấy con hạnh phúc, không chỉ Nguyên tốt với con mà còn có cả anh chị nhà bên - Dạ, cứ yên tâm - Trúc, con không thể gọi ba hay sao – thấy Trúc bỏ đi, ông Phong vội hỏi, ông cứ chờ mãi nhưng sao không nghe được lời ấy Không phải Trúc không muốn gọi, lòng cô cũng đã tha thứ cho ba từ lâu. Nguyên nói đúng là phận làm con không có quyền hận ba mẹ mình. - Con về trước nha ba Một giọt nước mắt chợt rơi, là giọt nước mắt hạnh phúc. Ông Phong vui hơn bao giờ hết. Ông cứ tưởng mình đang mơ. - Ừ, con về cẩn thận, hôn lễ ba nhất định đến để chúc phúc cho hai đứa - Cảm ơn ba Cha vẫn là cha, dù ông có là người thế nào. Trúc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì gánh nặng và khúc mắt trong lòng đã được tháo bỏ. Có những thứ dù phấn đấu cả đời không được cũng chả sao, nhưng tình thân thì khác. Nó sẽ khiến con người chờ đợi đến hơi thở cuối cùng.
|
CHƯƠNG 32 (CHƯƠNG CUỐI) Nguyên đã xin lỗi bằng đủ mọi cách, chỉ mong Trúc đừng giận nữa mà bỏ qua. Ngày cưới đã ấn định Nguyên chỉ muốn mình thật sự xứng đáng với Trúc. Nguyên và Trúc cùng đến viến mộ của Trình và mẹ của Trúc. Nguyên không còn thấy Trúc khóc nhiều bên mộ của Trình nữa, không phải vì cô ấy quên mà vì cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự. Sau đó ả hai đến viếng mộ của mẹ Trúc. Hôm đến thăm ông Đăng ông ấy cũng đã đưa địa chỉ, và Trúc muốn cùng đến với Nguyên. Ông Đăng nói không sai Trúc rất giống mẹ của mình. Trúc đã quỳ xuống trước mộ của mẹ thật lâu, người mà cô chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Nguyên cũng quỳ bên cạnh vì mẹ của Trúc cũng là mẹ của Nguyên. - Mẹ - một tiếng gọi thân thương và thiêng liêng, Trúc cúi đầu lạy mẹ mình ba lạy Bên cạnh Nguyên cũng làm như vậy, Nguyên chăm chú quan sát từng cử chỉ hành vi của Trúc. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Trúc, Nguyên mỉm cười nói với mẹ của cô ấy. - Mẹ biết không, Trúc của mẹ giỏi lắm cướp luôn tim của con, nhưng mẹ yên tâm từ nay con sẽ cùng Trúc bước tiếp, cô ấy không cô đơn nữa đâu – cứ như một lời hứa, Nguyên dập đầu rồi thắp nhang Mỉm cười Trúc cảm thấy thật hạnh phúc, cô nghĩ mẹ đang vui vì cô. Nhìn Nguyên tình yêu trong cô lại cứ kêu gào, nó không muốn cô giận Nguyên nữa mà cô thì có muốn giận Nguyên lâu đâu, nói đúng hơn thì không thể. Hai người đi bên nhau thế này thì muốn giận cũng không được nữa. Nguyên cứ làm cô cười, rồi xúc động, dạo này Nguyên siêng lãng mạn hẳn ra, chắc là học từ Tâm. Vậy cũng hay nhưng cô vẫn thích Nguyên trước đây hơn, tự nhiên, tinh nghịch, có chút khô khan nhưng lại chân thành. Bây giờ cũng thế thôi, chỉ là cô sợ Nguyên càng lúc càng tuyệt thì sẽ bị người khác tranh mất. Cô không chờ nỗi đến ngày khẳng định chủ quyền mất. Cũng đến lúc phải về và bắt đầu với cuộc sống. Rồi mọi chuyện sẽ tốt. - Thế nào đã - Tôi nghĩ mình lại nghe tiếng gió – Nguyên đã chen ngang vào - Gió cũng có tiếng sao - Tất nhiên, có điều tiếng của gió nó đẹp và lịch sự hơn tiếng của người đang đứng cạnh tôi – nói nhỏ vào tai Ken, Nguyên mỉm cười đắc thắng Ken lại tức, để xem lần này có bị Trúc giận nữa không. Nghe đâu Trúc đã nộp đơn thôi việc và sang tòa soạn khác, biết là vì mình nhưng Ken vẫn không muốn sữa tính khí xấu này. - Vậy sao, nhưng đã yêu lâu thế không abc thì tiếc thật Máu nóng trong người Nguyên lại trổi dậy nhưng mà Ken cứ yên tâm Nguyên không mắc sai lầm lần nữa. - Mình về thôi – vội nắm tay Nguyên, Trúc sợ xanh cả mặt. Ken cứ vậy cứ thích nói sốc Nguyên, còn Nguyên thì đang giận, tay Nguyên đang siết chặt tay cô không chỉ biểu hiện yêu thương mà còn là sự kiềm chế Nhìn tay hai người họ đan vào nhau Ken lại phát ganh tị, kì thật có lẽ Ken có không được nên phá cho hôi. - Thế nào, vậy có muốn làm ngay không - Đủ rồi, nên nhìn lại con người mình đi Ken à. Đừng làm người khác nói rằng cộng đồng của chúng ta đến với nhau chỉ vì dục vọng – nếu Ken đã không kiêng nễ thì Nguyên cũng không ngại mà nói ra - Đừng có ngụy biện - Ken cứ cho là vậy, nhưng với tôi cho dù có chờ đợi Trúc lâu hơn cũng được, tôi nhắc cho Ken nhớ từ nay đừng có những câu từ đó nữa, cũng đừng có những hành động khiếm nhã với cô ấy. Trúc là vợ của tôi, không pháp luật nào công nhận nhưng Hạo Nguyên này và gia đình bạn bè của chúng tôi thừa nhận điều đó. Ken rõ rồi chứ - nắm cổ áo Ken lên Nguyên nói thật chậm, thật rõ, nói xong Nguyên chỉnh lại áo cho Ken rồi nắm tay Trúc bước lại xe Trúc vẫn còn lâng lâng vì những gì Nguyên nói, cô vòng tay ôm lấy eo của Nguyên rồi tựa người lên vai Nguyên. Ken bần thần trước những gì Nguyên nói, lắc đầu Ken bước đi. Cô không phải không biết mình quá đáng chỉ là cô ganh tị. Cô cũng có tình yêu nhưng cô chỉ bị phản đối đến mức bỏ cả quê hương mà lên đây. Có lẽ cô cũng nên tập đối mặt. - Em lạnh không? - Không lạnh lắm, vì có Nguyên - Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không – dừng xe vào một góc công viên Nguyên quay xuống hỏi - Chúng ta nhất định hạnh phúc – Trúc gật đầu rồi hôn lên má của Nguyên Mỉm cười Nguyên gỡ nón bảo hiểm cho cả hai rồi áp môi mình lên môi người yêu. Nguyên không cần biết abc sẽ là khi nào, nhưng sau này ở với nhau rồi thì chuyện đó chưa muộn. Với Nguyên nếu Trúc không đồng ý thì Nguyên không cưỡng ép, một lần là đủ rồi, Nguyên không muốn Trúc bị tổn thương. Trúc hạnh phúc vì nụ hôn tình yêu mà Nguyên và mình trao nhau, cô yêu Nguyên cô muốn cả thế giới này biết. - Nguyên yêu em, đừng chờ Nguyên nữa vì Nguyên sẽ là người chờ em - Em sẽ bước đến, và em cũng sẽ vẫn chờ Nguyên vì em yêu Nguyên Hạnh phúc ngập tràn với đội bạn trẻ. Trong bóng tối của sự hiu quạnh có hai người đứng bên nhau, trong lòng là những khúc mắt. Nếu Nguyên và Trúc hạnh phúc khi đã biết được đâu là con đường nối tiếp đến tương lai thì Tâm và Nhã vẫn còn lòng vòng mãi trên con đường chẳng gọi là đi vào nơi nào của họ. - Em sẽ đi du học - Nếu Tâm kêu em ở lại thì em có ở lại không? – nắm tay Nhã, chưa bao giờ Tâm lo sợ như lúc này. Tâm lại vụt mất Nhã nữa hay sao Nhã lắc đầu. - Em không thể, ba chỉ có mình em, em phải vì ông Nước mắt Nhã rơi làm lòng Tâm xót xa, kéo cô ấy vào lòng Tâm ôm chặt, nếu đây là thử thách thì ông trời đã quá tàn nhẫn với Tâm. Nhã đã đi và vì Tâm cô ấy trở về, giờ cô ấy lại phải đi. - Tâm quên em đi, đừng cảm thấy có lỗi với em - Không lỗi phải gì hết, có quên em là do Tâm không đủ kiên nhẫn, không phải vì có lỗi mà Tâm đến với em, có biết không? – Tâm hơi lớn tiếng vì cho rằng Nhã hiểu lầm mình Nhã im lặng. - Em biết gì không, mưa Tâm gặp Trúc rồi cũng mưa Tâm và Trúc kết thúc. Còn trong bóng tối Tâm gặp em, tối như thế mà Tâm vẫn tìm được em. Nên Tâm sẽ thử sức mình, Tâm không hứa hẹn nhưng nếu khi em quay về mà cả hai vẫn còn dành tình cảm cho nhau thì em có thể lại cho Tâm cơ hội hay không? Không trả lời mà Nhã chỉ khóc, cô gật đầu liên tục. Dù Tâm không nói sẽ chờ cô nhưng ít ra cô biết được tình cảm mà Tâm dành cho mình cũng rất sâu sắc. - Em chỉ muốn nói lời cuối trước khi đi Tâm gật đầu chờ đời. - Em yêu Tâm nhiều lắm Ôm thật chặt lấy Nhã mà lòng Tâm quặng thắt, người con gái này đã là của Tâm từ lâu rồi. Nhưng sao Tâm không thể nói ra rằng mình cũng yêu cô ấy khi mà trong lòng của Tâm, Nhã đã có vị trí quan trọng. Nhã nhất định chờ được, có một ngày Tâm sẽ nói yêu mình. Nhưng nếu không có ngày đó cũng không sao. Vì khoảng thời gian bên Tâm là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của cô, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cô biết mình đã yêu đúng người. Và hãy cứ yêu thật tâm, nếu không được đáp thì bản thân cũng biết rằng mình đã yêu thế nào. Đừng nghĩ là phản bội khi đã chân thành nhưng không được đáp mà tìm hạnh phúc mới. Vì ai cũng có quyền có được hạnh phúc, và hạnh phúc thì không phân biệt bất cứ điều gì, thời gian chỉ là thước đo mà thôi.
|
|
cảm ơn bạn nha KenTran mời bạn đọc tưởng chừng đã xa (full) cùng Khắc cốt ghi tâm nha (đang đăng và đã hoàn thành) chúc bạn luôn vui vẻ
|
Truyện rất hay, viết thêm ngoại truyện đi tg
|