Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 26 Nhưng đã muộn, vừa quay lại một cú thật mạnh làm Nguyên ngã khụy, máu từ vai tuông ra, còn chân thì cứ như không đứng được. - Chú điên rồi, thả Nguyên ra, không được đánh nữa, không được đánh – vừa nói vừa khóc Trúc cứ như đang hét toán lên, người đang bị đánh là người yêu của cô. Không được cô không thể nhìn Nguyên thế này - Giữ con bé lại – ông ta vẫn lạnh lùng - Tôi thề ông sẽ ngồi tù – Tâm cũng cố vung ra nhưng không thể Nhã phát sợ thật sự, miệng cô không thể nói thêm lời nào, nhìn Nhã không đứng được mà phải lê dưới sàn cố về phía Nguyên, cô còn đau lòng. Còn Nguyên vừa cố chống vừa phải chịu đòn, dù gì thì cũng là con người với nhau có cần tàn nhẫn như thế không. - Chú muốn gì, chú nói đi, tôi xin chú, tôi xin chú, đừng đánh nữa – Trúc hạ mình quỳ xuống trước mặt ông ta, cô liên tục cầu xin, nhìn Nguyên thế này cô không cầm lòng được Nguyên đau lòng nhìn Trúc, nhìn cô ấy hạ người vì mình. Tuy người của Nguyên bị thương nhưng không có nghĩa Nguyên khuất phục, chỉ là do máu chảy trên người Nguyên nên Trúc mới sốt ruộc. - Con vì kẻ chẳng ra gì đó mà hạ mình thế sao, chú thật thất vọng – kéo Trúc đứng lên nhưng không được ông ta lắc đầu - Tôi không cần ông tự hào, tôi yêu Nguyên, vì tôi yêu Nguyên Tiếng khóc cứ hòa vào nhau, cả 4 bạn trẻ của chúng ta đều khóc, khóc vì bản thân, khóc vì đối phương. - Được vậy thì đi theo chú – ra lệnh ngừng cuộc chơi Trần Đăng đi trước - Nguyên - Nguyên … không sao, em … đừng lo – mỉm cười dù miệng có là máu Nguyên muốn Trúc hiểu một điều, dù có thể nào thì với Nguyên, cô vẫn là người Nguyên yêu, là người mà mãi nụ cười này vẫn dành cho cô Cười hay là khóc, Trúc không biết, chỉ biết cô đang rất đau, muốn tới chỗ người mình yêu chỉ cách có vài mét mà cũng không được. Khiến tâm can cô rối bời. - Em sẽ trở lại - Đi thôi Tâm nhìn Nguyên, cả hai gật đầu. Nguyên hạ người nằm xuống, dù gì cơ thể của Nguyên cũng chỉ là thịt và xương, tất nhiên là biết đau. - Chị đừng khóc nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi – đi bên cạnh Nhã tìm lời để an ủi Trúc như khi nảy cô ấy an ủi mình Nhưng Trúc không phản ứng chỉ nhìn Nhã, rồi lại lẳng lặng đi về phía trước. Có ngoái lại cũng chẳng nhìn thấy Nguyên đâu nữa, cô không biết rồi sẽ ra sao nhưng cô hi vọng Nguyên sẽ gặp may. Tâm quan sát xung quanh, lạ thật khắp nơi đều là máy quay, tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ lời Nguyên nói là đúng, lời đùa ấy là thật sao. - Tôi nghĩ có khi ông ta là một nhà biên kịch lâu rồi mới tái xuất cũng không chừng. Mẹ của Trúc có khi từng là diễn viên trong những tác phẩm của ông ta, giờ thì là cô ấy và chúng ta Vậy mà khi ấy Tâm lại bật cười vì nghĩ Nguyên đùa, giờ có lẽ không đùa rồi. - Cho ông biết nếu Nguyên có mệnh hệ nào thì ông đừng trách tôi, cũng không thể nhìn mặt mẹ tôi được nữa đâu Lời nói căm tức và đe dọa ấy đã làm ông Đăng có chút lung chuyển. Trúc không thèm nhìn mặt ông ta, cô đi thẳng đến nơi mà người của ông ta chỉ. Con người này độc ác, tàn nhẫn, dám đánh Nguyên của cô, cô sẽ không tha thứ. - Thôi được rồi ta cũng muốn kết thúc sớm, bây giờ chúng ta chơi trò chơi cuối - Không ai rảnh mà chơi mấy trò nhảm nhí của ông – Tâm phun một ngụm nước bọt rồi nói rít qua kẻ răng Lập tức có một người lao tới đánh Tâm ngã xuống. Nhưng Tâm vẫn không hề sợ, với loại người này thế là chưa đủ. - Đủ rồi ông muốn chơi trò gì nói đi – Nhã vội lên tiếng khi người kia có động tác tương tự động tác làm Tâm ngã, một Nguyên đã đủ rồi cô không muốn Tâm cũng như vậy. Nếu Nguyên đau thì Trúc đau, thì Tâm đau cô cũng sẽ như thế - Việc cô không lên tiếng bảo vệ Trúc, tôi đã bỏ qua giờ còn dám xấc láo - Thế ông có biết thế nào là yêu hay không? – lần này bình thản hơn Trúc hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm Ánh mắt của Trần Đăng cũng dừng ở nơi Trúc. Điện thoại reo Nguyên vội tìm, đúng là điện thoại của Tâm. - Cô chủ chúng tôi điều tra được rồi - Nói đi tôi là Hạo Nguyên đây – cố gắng dùng sức để nói Nguyên không thể bỏ lỡ cơ hội nào để cứu cả 4 người Trần Đăng cau mày rồi nhìn Trúc, con bé muốn nói gì. - Ông chẳng hiểu thế nào là yêu - Con im đi, không biết thì đừng nói – cảnh cáo Trúc, ông ta có phần hung hăng Trúc bật cười, cười chua chát. - Yêu không phải là ép buộc, điều ông đang làm chả là gì cả, ông ép tôi phải rời xa Nguyên, buộc Tâm đến với tôi, hoang đường - Con – giận run tay ông ta đập mạnh xuống bàn Trúc không nói gì chỉ cười nhếch môi. Cứ như đó là sự khinh bỉ mà con bé dành cho mình, điều này càng làm phần dữ tợn trong ông ta trổi dậy. - Vậy chú sẽ cho con thấy điều chú làm là đúng – nói xong Trần Đăng đứng lên tiến về phía Tâm Tâm lùi lại. - Ông định làm gì nữa đây? – lại là Nhã lên tiếng - Như đã nói chơi trò chơi - ông ta trả lời vẫn hướng về phía Tâm không nhìn người hỏi là Nhã Không biết ông ta định làm gì nhưng Trúc nghĩ đó không phải là điều gì thú vị, ngược lại nó còn đáng sợ. - Tôi cho cô lựa chọn giữa sự thật và thử thách - Được thôi, sự thật – một lời kêu ngạo nhưng thật ra chỉ là lời trong bước đường khó có sự lựa chọn khác vào lúc này Cười lớn rồi ông ta tiếp. - Giữa Ánh Trúc, và Ân Nhã cô sẽ chọn ai? Sao lại là kiểu câu hỏi như thế. - Thử thách Hừ lạnh một tiếng Trần Đăng thất vọng, chẳng lẽ Tâm đã hết yêu Ánh Trúc. - Vậy thì có hai lựa chọn. Thứ 1 cô chọn một người và cùng người đó rời khỏi đây. Thứ 2 cô cũng chọn một người nhưng sẽ cùng người ấy ở lại đây. Tôi cho cô 5 phút để nghĩ Nhắm mắt Tâm muốn buông xuôi, Tâm phải chọn hay sao. Giờ phút này Tâm không thể đặt tình cảm lên nữa, vì điều Tâm cần phải làm là cố hết sức đưa cả 3 rời khỏi đây. - Tâm và Nhã đi đi – Trúc nói lớn, cô sẽ ở lại vì giờ cô không biết Nguyên ra sao, với lại cô nghĩ ông Đăng sẽ không làm gì cô. Mà có đây chăng nữa cũng không phải bây giờ và ít ra cô còn có cách kiềm hãm ông ta - Tâm đi với chị Trúc, em không sao đâu – dù biết lời của mình là ngốc nghếch nhưng nhìn Tâm khó xử thế này Nhã không cam Nhã vẫn vậy vẫn sợ Tâm khó xử mà rút lui mà chịu thiệt. Nhưng Nhã có biết sự khó xử của Tâm bây giờ là gì không. Không phải là sợ có lỗi với Nhã, mà là sợ có lỗi với Nguyên. Vì Tâm biết bản thân mình và tình cảm với Trúc chưa phải đã là lý do. Tâm lo cho sự an toàn của Nhã, nếu Trúc có chuyện gì thì Tâm biết ăn nói với Nguyên thế nào. Quan trọng Tâm không muốn 2 người họ xảy ra bất cứ chuyện gì. - Quá thời gian rồi – nhắc nhở Trần Đăng đang rất tự tin Trúc nhìn Tâm rồi đưa mắt về Nhã. Còn Nhã cô hướng Tâm về phía Trúc. Tâm muốn hét lên, phải chi có Nguyên ở đây thì hay biết mấy. - Thế ông đảm bảo thế nào cho người được rời khỏi đây - Thế cô chọn thử thách thứ 2 sao? - Ông trả lời tôi trước đi Con người này đúng là không thể xem thường. - An toàn rời khỏi - Ông chắc chứ - Đương nhiên, vì Trúc ta đảm bảo – nhìn sang Trúc, Trần Đăng nói chắc nịch Vì mình sao nghe thật đáng sợ. Trúc cười như không cười, cô đang gặp phải kiểu chuyện gì thế này, chuyện kiểu thế này cả đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải. - Được vậy thì ông để Trúc đi, tôi sẽ ở lại với Nhã, tôi chọn thử thách thứ 2 Quyết định của Tâm làm mọi người bất ngờ. Trần Đăng cứ nghĩ mình nghe nhầm, không thể nào rõ ràng ông ta đã tính trước mọi chuyện. Chẳng lẽ kịch bản này lại bị sai ở phút cuối hay sao. Tâm đã không chọn cách mà Trúc cũng như Nhã đã nói. Tâm đi về phía của Nhã rồi mỉm cười nhìn cô. Nên cười hay nên khóc, quyết định của Tâm làm Nhã bất ngờ, vì điều gì, vì sự thương hai hay sao. Còn Trúc cô biết nói gì bây giờ, Tâm đã chọn như thế, cô lo Tâm đang dùng sự thương hại, nhưng cô tin mình đã nghĩ sai. - Ông thấy rồi đó, ông đã lầm - Thành Tâm tôi cho cô suy nghĩ lại – cương quyết không thua ông Đăng lập lại một lần nữa cơ hội dành cho Tâm Nhưng Tâm thì không thích cơ hội này. - Vẫn thế thôi Mỉm cười Trúc nghĩ cây si tình kia đã dần bật gốc khỏi nhà mình, cũng tốt ít ra nó cũng đã đến được bến bờ hạnh phúc khác. Giờ Trúc đã hiểu vì sao Nguyên thường nói Nguyên và Tâm giống nhau mà chỉ là một điểm. Đó là không thương hại trong tình yêu. Cô đã tin Nguyên và giờ cô nghĩ mình cũng tin Tâm.
|
CHƯƠNG 27 Nhưng Nhã thì sao. - Tâm cần chi phải làm vậy – cuối cùng Nhã cũng lên tiếng, lòng cô bị xáo trộn. Cô không biết vì điều gì Tâm làm thế, vì thương hại có phải không Dùng hai tay bị trói Tâm giữ lấy hai tay cũng đang bị trói của Nhã. - Vì Tâm không muốn xa em vào lúc này - Chỉ lúc này thôi sao? Câu hỏi được đặt ra và nó cũng gây bối rối, Tâm không nghĩ Nhã sẽ đặt câu như thế. - Không chỉ là lúc này - Tâm đùa thôi – cười lắc đầu Nhã không đủ tự tin để nghĩ những gì Tâm nói là dành cho mình Bàn tay rời khỏi bàn tay khiến Tâm hụt hẩn, là Nhã không tin Tâm. - Được rồi, kịch bản của ta có cảnh này nhưng diễn viên không phải diễn như thế - thất vọng trước những suy tính ông Đăng nói trong buồn bã - Kịch bản có thể vẫn được đổi, Trần Đăng dù ông có sắp xếp thì đây cũng là đời thực - Mà đời thực thì không phải phim để theo sự sắp đặt của đạo diễn – tiếp sau lời Tâm là lời của một người Người này gây chú ý cho tất cả. - Thất vọng khi tôi vẫn còn đứng vững hay sao, thưa ông Trần Đăng – là một giọng ngạo nghễ, Nguyên thích nhìn thấy vẻ mặt của Trần Đăng lúc này, bất ngờ và cứ như ông ta chưa tính được rằng sự xuất hiện của mình sau những phân đoạn trước - gây go và khốc liệt - Giỏi lắm bạn hiền – Tâm không quên dành lời khen cho bạn mình - Thế nào cảm giác ra sao, tôi đến để sửa lại kịch bản của ông cho đẹp hơn, xác thật hơn. Nghĩ sao mà lại ghép người yêu của tôi với bạn thân của tôi thế. Không được cô ấy là người yêu của tôi – vẫn đứng tại chỗ vì sợ nếu mình bước đến sẽ lộ mọi chuyện, Nguyên cố gắng câu thời gian. Dù biết mình cũng đang ngỗ ngáo nhưng mà Nguyên ghét cách áp đặt của ông ta, Nguyên ghen đấy Trúc phì cười, không biết từ khi nào mà người yêu của cô thích đặt chủ quyền thế không biết nữa. Nụ cười của Tâm làm Nhã cảm thấy mình có phải đã quá vội vàng khi kết luận rằng chỉ là Tâm thương hại cô. - Các người giỏi lắm - Thả Trúc ra – Nguyên định bước đến để ngăn cô gái kia bắt Trúc đi nhưng không thể, Nguyên mà bước càng dài càng sâu thì sẽ ngã thật - Về chỗ của Nguyên đi – trước khi bị hai kẻ phía sau kéo đi Tâm không quên nhắc nhở và đẩy Nhã về phía của Nguyên, một nụ cười xuất hiện. Ít ra Tâm biết Nhã sẽ an toàn khi ở đấy - Bỏ hai đứa nhỏ ra - Ba – Tâm gọi trong hi vọng, cuối cùng ba đã đến kịp Ông Tài mắt long lên, người của ông đã có mặt ông không cho phép ai làm hại đến con mình và những người bạn của nó. - Vậy là cái kẻ hèn nhát kia chưa đến, con thấy chưa Trúc thật ra thì ba của con chỉ có vậy thôi, đê tiện – ông ta nói trong háo hức và cười thật to, nụ cười khiếm nhã - Đủ rồi, ông đừng nói nữa – Trúc khóc không được mà cười cũng không xong,cô chẳng thể nào nói thay cho ba. Cô không thể nói vì ngay cả cô cũng không tin được ba mình - Trúc chưa đủ đau lòng hay sao, ông nói đi ông còn muốn dùng bao nhiêu từ ngữ để tổn thương cô ấy nữa. Ông nói ông muốn tốt cho cô ấy nhưng chẳng qua chỉ là ngụy biện, ông mới là người đê tiện – căm hờn Nguyên nghiếm qua kẻ răng, kẻ đó dám làm Trúc của Nguyên đau lòng, dám làm cô ấy đau. Nguyên thề sẽ cho ông ta một bài học cho dù ông ta có lớn hơn Nguyên cả 30 tuổi đây chăng nữa Tức không biết nên làm gì Nguyên, Trần Đăng kéo Tâm lại và đánh. - Bỏ nó ra trước khi ông mất tất cả - ba của Tâm cùng người của mình chạy lên, ông sốt ruột, con của mình lời nói nặng mình còn suy nghĩ, thế mà kẻ kia lại đánh nó không chút bận tâm - Các người lùi lại – nắm lấy Trúc, Trần Đăng thản nhiên ra lệnh - Lùi lại – ông Tài giơ tay ra hiệu Trúc gần như nín thở khi người đàn ông hung hãn này dồn mình vào góc tường. - Tiểu Ánh – bật thốt Trần Đăng cuối người rồi kề mặt mình thật sát mặt của Trúc Cảm nhận hơi thở của con người này càng gần mình Trúc cắn chặt môi, tay không tự do cô chỉ có thể cản trước ngực của ông ta. Còn chân không ngừng đạp. Nguyên mặc mọi thứ lao về phía của Trúc. - Máu – vị tanh Cả đoàn người của ông Tài cũng chạy lên, nhanh chóng khống chế tất cả. Kéo Trúc ra khỏi người của Trần Đăng, Nguyên dùng sức lực còn sót lại trong người mình giữ thật chặt người yêu và đánh cho kẻ điên cuồng kia té ngã, cô ấy đang run rẩy. - Con yêu nó đến vậy sao? – quay sang nhìn Trúc khi đã bị bắt ông ta hỏi, có lẽ giờ ông ta đã sực tỉnh - Tôi yêu Nguyên – những hơi thở không còn đều vì vẫn còn run sợ nhưng Trúc vẫn có thể nói, cô nói trong hạnh phúc và nụ cười vẫn trên môi Gật đầu ông ta cười, nụ cười bình thường giản dị. - Chúc con hạnh phúc Bóng dáng của người đàn ông đã nhiều tuổi ấy dần khuất xa. Một con người yêu chân thành nhưng cũng mù quáng. - Con có sao không? – ông Phong đã đến nhưng vẫn chưa dám gặp Trúc, ông gọi cảnh sát để đến hỗ trợ Thật ra ba của Tâm đã đề nghịvới ba của Trúc là để ông đến trước. Đã điều tra Trần Đăng rất thù ông Phong, ông ấy xuất hiện sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn, nên ông Tài mới nghĩ ra cách này. Mình đến để trực tiếp hỗ trợ con ông Phong sẽ gọi cảnh sát chi viện sau. Ngước nhìn người trước mặt mấp máy môi Trúc không biết nên gọi là gì. - Con không sao - Chúng ta về thôi – là tiếng của Tâm Sóng gió dường như đã tạm thời lắng xuống, cũng không ai biết được phía trước sẽ tiếp tục là gì. Ngồi bên nhau mà Tâm vẫn chưa biết nên nói sao với Nhã, cô ấy im lặng làm Tâm cũng im lặng theo. Cô ấy đang nghĩ điều gì. - Tâm chảy máu này – không vô tâm được Nhã lấy khăn chậm chậm lên khéo môi của Tâm, cứ như nó bị toét rồi vậy Tâm nhăn mặt, vì đau, rồi tay không yên vị nắm lấy bàn tay xinh đẹp mềm mại trên mặt mình. - Tâm - Cho Tâm một cơ hội, được không? Lời nói sao quá đỗi tha thiết, Nhã sợ mình sẽ mềm lòng. - Tâm biết mình có phần không tốt, Tâm biết em sẽ khó mà chấp nhận, nhưng không sao Tâm chờ được. Vì em biết không, vì Tâm – hít hít vì đau và cũng vì hơi ngại nên Tâm có chút chần chừ, ngượng thật, Tâm nhớ khi mình tỏ tình với Trúc đâu có thế này - Vì sao? – hỏi không nhìn vào mắt của Tâm, Nhã chỉ tập trung lo cho vết thương trên mặt Tâm - Vì Tâm nghĩ, mình có tình cảm với em rồi - Chỉ tình cảm thôi sao Bối rối Tâm gãi gãi đầu. Nhã phì cười, trông cũng đáng yêu đó chứ. - Để xem - Tâm thật lòng đó, ừ vì trái tim này nó hỏi … hình bóng của em sao cứ ở trong đây thế? - lời nói song song hành động. Tâm đã đặt tay của Nhã lên trước ngực của mình, vì Tâm muốn cô ấy cảm nhận được nhịp tim của Tâm Mặt Nhã đỏ ửng lên, tay thì run, nhưng cô cảm nhận được nhịp tim của người trước mặt. Thôi thì cô hoang tưởng cũng được, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. - Cơ hội thì nhiều quan trọng là ai kia có nắm bắt được không - Được, ui da - Thấy chưa, từ từ thôi – nhăn nhó Nhã cẩn thận lau lại, máu lại tuôn ra đây này Máu tanh nhưng Tâm chỉ ngửi được mùi ngọt ngào. Nhã cười, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng lại vương niềm vui không thể che dấu. Thế là cô đã đạt được ước nguyện, hi vọng ước nguyện này không phải chỉ là thoáng qua, mà là hạnh phúc lâu dài. Có gì đó rất lạ, có phải chăng là hạnh phúc. - Con ngồi đi - Dạ - đồng ý trước yêu cầu của mẹ Nguyên, Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn nhổm người để nhìn vào trong, nhưng chả thấy gì - Chị xinh thật đấy, bù cho hai của em - Con bé này – ông Tâm cốc đầu bé Ngân vì tội nhiều chuyện Bà Liên lắc đầu với hai cha con, tình yêu đồng giới nói xa lạ cũng không xa lạ, nói gần cũng không gần mấy với bà. Nhưng bà có cảm giác con của bà và Trúc có vẻ mặn nồng đấy. Trước đây chúng là bạn chỉ là không ngờ bây giờ lại tiến triển nhanh như vậy. Nguyên đang được cấp cứu bên trong, khi nảy Nguyên ngã khụy cạnh Trúc khiến người yêu sợ xanh cả mặt. Hết cái chân giờ lại thêm toàn thân, thế này thì làm sao đi làm rồi ai nuôi đây nhỉ. - Vậy mà chị Trúc cứ đứng ngồi không yên – lên tiếng châm chọc bé Ngân đẩy cái xe lăn về phía Nguyên Giờ mới cảm nhận được cơn đau, hôm qua đâu có như thế, nhưng thấy xe lăn thì Nguyên nhất quyết không chịu lên. - Sao con không lên – mẹ của Nguyên thắc mắc Nguyên khổ sở lắc đầu. - Thôi con tự đi được Thấy vẻ mặt nhăn nhỏ của Nguyên vì đau mà ai cũng xót xa, Trúc cầm lòng không được nên đến để dìu cái con người bướng bỉnh này. - Cảm ơn em – khoác tay lên vai Trúc, Nguyên mỉm cười, thà thế này còn hơn để người khác đẩy, nhưng đau thì vẫn đau - Con nặng lắm biết không – ông Tâm nhắc nhở Nghe ba nói vậy Nguyên mới thấy mình bướng. - Thôi để Nguyên ngồi xe cũng được - Không sao – mỉm cười Trúc cố gắng đưa Nguyên lại giường để nằm, mặc kệ mọi người đang nhìn bằng ánh nhìn thắc mắc Do cũng không phải trường hợp đặc biệt gì, với lại Nguyên chỉ bị đau bên ngoài nên có thể nhanh chóng xuất viện. Vì sợ ảnh hưởng đến bên trong nên mới ở lại để theo dõi. Lần trước ở phòng dịch vụ vì cái chân không đi lại được, lần này vẫn đi được thì làm sao bắt Nguyên ngồi xe lăn. Có điều lần này Nguyên bị đau toàn thân. - Sao con không sang phòng bên đấy, ba đi chuyển lại nha - Thôi mà ba – giữ ba lại Nguyên nhăn mặt vì giơ tay - Thôi Nguyên ngoan đi – ngồi xuống bên cạnh Trúc giữ người yêu của mình, thật khổ tâm đã vậy mà còn động thủ
|
CHƯƠNG 28 Thật ra thì Nguyên chỉ muốn khẳng định một điều mình và Trúc cũng như bao người, cũng yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Nguyên muốn mọi người nhìn Nguyên và Trúc bằng ánh mắt bình thường. Hiểu ý nghĩ của người yêu nên cô chìu Nguyên, nhưng nếu sang hôm sau Nguyên đau nhiều hơn thì cô nhất quyết đưa Nguyên sang phòng chăm sóc đặc biệt. Đồng ý ánh mắt của mọi người quan trọng nhưng sức khỏe của Nguyên mới quan trọng hơn. Với lại ở đây ít người thì những bệnh nhân còn lại sẽ có nhiều thời gian gặp bác sĩ hơn. Thế nhưng bệnh nhân và bệnh viện tỷ lệ nghịch với nhau. - Anh định thế nào về chuyện của Nguyên Ba mẹ của Nguyên cùng bé Ngân cũng đã về nhà. Mọi chuyện xảy ra không vượt tầm kiểm soát nhưng ông bà nghĩ đến lúc mình nên làm cái gì đó. - Ánh Trúc có tuổi thơ không mấy tươi vui, con bé lại không có mẹ, có ba nhưng anh thấy đó, anh Phong nhà bên ấy cũng chỉ mới nhận lại con - Ý em là gì, em muốn nhận thêm đứa con nữa sao – uống một ngụm trà ông Tâm nhướng mày hỏi vợ Bà Liên cười hiền quay sang xoa đầu Ngân. - Cũng không hẳn, nhưng em nghĩ nếu hai đứa nó đến với nhau thì chuyện đó em không ngại Bật cười, ông Tâm gật đầu. - Được đó mẹ, để coi từ nay hai còn dám cãi con không - Con bé này, hai mà con dùng từ cãi hả - nghiên khắc nhắc nhở vì cách xưng hô có phần không đúng ông Tâm nói - Ba nói đúng đó Bé Ngân cười hì hì để chữa ngượng, nó cũng như chị của nó tỉnh dễ sợ. - Thôi con học nếu không hai lại cằn nhằn – nói xong con bé chạy về phòng Còn lại ba mẹ của Nguyên cùng những suy tính. Chốc chốc Nguyên lại hít hà vì đau, không cử động mạnh được, nhưng không cử động thì thật khó chịu. - Em ngủ đi, nếu không em về đi, như vậy không tốt - Nguyên không nói nữa, còn kêu em về lần nào nữa là em không nói chuyện luôn cho xem – người ta thì đang lo mà cái con người đáng ghét này cứ thích chọc Không phải Nguyên chọc gì Trúc, chỉ là Nguyên vô tình chọc giận Trúc thôi. Từ nảy đến giờ mỗi lần giật mình là Trúc lại thức, Nguyên chỉ sợ cô ấy ngủ không được rồi ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng Nguyên cùng đừng quên rằng Trúc sẽ không đi vì Nguyên không ngủ được và đau thế này. - Nghĩ sao mà đuổi người ta vậy hả, coi như đó là động lực mà ngủ đi – anh thanh niên bên cạnh mỉm cười và khuyên Nguyên. Mấy đêm trước anh cũng như Nguyên khiến người yêu của mình giận dỗi, cũng phải thôi ai lại muốn về khi mình đang trong tình trạng không đi đứng bình thường, còn suýt xoa vì đau - Chắc thế rồi – mỉm cười với người thanh niên Nguyên quay sang nhìn Trúc đang chỉnh sửa mền lại cho mình - Nguyên ráng ngủ đi, mai em đổi phòng, nếu không em kêu ba mẹ Nguyên vào – nói xong Trúc tiếp tục ngồi bên cạnh Mỉm cười Nguyên cố đưa tay để vuốt tóc Trúc nhưng giơ cũng không nổi, tức thật. - Đây này – giúp Nguyên, Trúc nắm tay Nguyên rồi để lên mái tóc của mình, cô nằm nghiêm đầu xuống giường Thương lắm, vậy phải mau khỏe thôi. - Em lên đây đi - Thôi Nguyên đang đau, em lên Nguyên càng đau hơn – lắc đầu Trúc cương quyết vì cô sợ chạm vào mấy vết thương của Nguyên - Nhưng - Không sao, mai qua phòng kia là được rồi – nháy mắt tinh nghịch rồi Trúc nằm xuống kéo tay Nguyên áp vào mặt mình Phì cười Nguyên đang nghĩ cô người yêu của mình cũng có lúc cũng lém lỉnh thật. Nguyên thì bị cả người còn Tâm nhẹ hơn nên không phải đi bệnh viện nhưng vẫn còn ê ẩm nên tự chăm sóc. Còn định vào trông cái tên bạn ấy nhưng nghĩ lại thân Tâm còn lo chưa xong, với lại cũng có Trúc trong đó. Tâm đang muốn bình tâm mình lại, nếu gặp Trúc, Tâm sợ bị xáo trộn. Tâm hi vọng có một ngày nào đó mình không còn phải nhìn Trúc mà nội tâm rối bời nữa. - Em ngủ chưa? - Chuẩn bị thôi, Tâm còn đau nhiều không - Cũng có, mai mình đi thăm Nguyên nha - Dạ Đáng yêu thật, Tâm nhìn mình trong gương thì phát hiện môi mình đang mỉm cười. - Em ngủ ngon, mai Tâm đến đón - Tâm cũng ngủ ngon nha Cuộc đối thoại tuy bề ngoài đơn giản và không có gì đặc sắc nhưng mấy ai biết được đó là những tình cảm chất chưa nay đã được giải bày. Cứ cười Nhã nằm xuống rồi lăn qua lăn lại, người ta buồn thì ngủ không được, còn cô giờ thì vui không ngủ được. Cô sợ giấc mơ tan biến. Nhưng Tâm tin có một ngày mình sẽ làm giấc mơ trong Nhã không phải là hạnh phúc ảo của hai người mà là những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai. Thời gian cứ trôi không bao giờ dừng, con người nên biết sử dụng hiệu quả. Những ngày ở trong viện thấy Trúc cực thân vì mình nên Nguyên luôn ngoan và nghe lời. Nguyên biết mình cần phải khỏe mạnh vì như vậy mới có thể cùng Trúc xây đắp tương lai. Và Nguyên nghĩ mình cần có điều gì đó hợp lý, cũng như thỏa đáng. Nguyên biết trong thâm tâm trái tim mình Trúc ngày càng một quan trọng. Sau mẹ thì Trúc là người phụ nữ thứ hai mà Nguyên quyết dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc. Dù biết không gì là mãi mãi nhưng ít ra thời điểm này Nguyên yêu Trúc hơn tất cả. - Hai chọn đi - Hai đang bận, nằm viện gần cả tuần công việc nhiều lắm – cứ tưởng là chỉ bài thì còn có thể, chứ chọn mấy thứ linh tinh này thì không. Nguyên đang tối mắt tối mũi, công việc đổ đống đây này. Không có thời gian dành cho Trúc luôn mới khổ. Dù biết bản thân nên làm điều gì đó nhưng mà Nguyên không thể chống lại áp lực của công việc. Sự nghiệp cũng quan trọng, hơn nữa dự án lần này mà tốt đẹp thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Nguyên Bé Ngân trề môi chạy ra ngoài, thầm nói “hai đáng ghét”. Nó nghĩ gì đó rồi chạy xuống nhà tìm mẹ. Ba mẹ Nguyên đang chuẩn bị gì đó, cả tuần này hai người họ cứ đắn đo suy nghĩ. Không chỉ có ba mẹ Nguyên mà còn có cả ba mẹ Tâm, các bậc tiền bối đang suy tính điều gì thế nhỉ. Tâm không biết, Nguyên cũng không biết chỉ biết hai người bây giờ đang phải lao vào công việc, ăn uống cũng không đủ giấc, thời gian dành cho người yêu cũng không có. May là ở chung với ba mẹ nên còn bên cạnh họ, nếu không không biết làm sao mà về thăm. Có phải vì hối hả trong năm hay không nữa. Mà chắc là vì công trình mà hai bên đang hợp tác. - Chị cho em hỏi có Ánh Trúc ở đó không ạ - Xin lỗi ai đầu dây vậy - Em là bạn của Trúc - Ừ, Trúc không có đây em Nhíu mày khó hiểu, Nguyên nghĩ giờ Trúc phải ở tòa soạn chứ. Hôm qua đâu có nghe nói cô ấy đi công tác. Mà chắc cô ấy đi ăn. - Vậy chị biết Trúc đi không ạ - Chị không rõ, nhưng Trúc ra ngoài rồi, cô ấy xin nghĩ buổi chiều - Em cảm ơn chị, em chào chị - Không có gì, chào em Cúp máy nhìn đống giấy tờ trên bàn Nguyên không có hứng đụng đến, cũng không muốn làm nữa, ngồi thừ ra ghế Nguyên đang nghĩ mình vô tâm. Đến nỗi người yêu xin nghĩ mà mình cũng không biết. Mấy hôm nay chỉ có nhắn tin và gọi điện, nhưng cũng là giới hạn. Chỉ có buổi tối mới nói chuyện lâu được, thường là sẽ kể lịch làm việc cho nhau nghe. Mà tối qua Nguyên nói mệt nên ngủ sớm, đáng lý Nguyên phải đợi để nghe Trúc nói cô ấy đi đâu chứ. - Làm gì đấy - Đang ngồi thôi - Giám đốc mà rảnh vậy sao? – Nguyên lên tiếng châm chọc Nhưng có vẻ Tâm không quan tâm là mấy. - Đi đâu không, tôi muốn nghĩ buổi chiều - Thế không dành thời gian cho tình yêu mới nở sao – vừa nói Nguyên vừa nhấn nút trên điện thoại bàn và mặc áo khoác - Gặp rồi nói - Chỗ cũ nha – nói xong Nguyên tắt di động và nghe sang máy bàn Tâm kí xong tờ giấy mà thư kí vừa đưa thì mặc áo khoác rồi căn dặn dời tất cả cuộc hẹn vào chiều và tối nay. Tâm cũng đang lo lắng cũng như không vui vì Nhã nói cô ấy có việc. Thế mà Tâm còn định dành buổi chiều cho tình yêu. Cái gì cũng cần được quan tâm và vun đắp, cứ thờ ơ không khéo mất khi nào không hay. Nhã cũng muốn đi cùng Tâm lắm, vì thời gian này hai người không có ở bên nhau nhiều, phần vì việc của Tâm phần vì việc học của cô. Mà Nhã lại có cuộc hẹn với Trúc, chị ấy đã ngõ lời từ hôm trước nên cô không thể chối từ. Có gì giải thích với Tâm sau vậy. Nơi hai người đến cũng không dễ chịu và thoải mái gì mấy. - Hai cô đợi một chút - Vâng – Trúc cùng Nhã ngồi chờ Không lâu sau hai anh cảnh sát dắt ra một người, trên tay người đó là hai cái còng. Người đó nhìn Trúc mà bất ngờ. - Là con - Chú khỏe không Mỉm cười ông Đăng nhẹ giọng. - Cảm ơn con, chú khỏe, con thế nào - Con ổn, con có mua ít đồ cho chú, mấy anh đang kiểm tra – ông Đăng gầy hơn trước rất nhiều, vẻ hung hăng cũng không còn nữa. Ông ấy dính đến pháp luật thì phải chịu hình phạt thích đáng - Ba tôi nói sẽ xin giảm án cho ông – dù không muốn nhưng Nhã nghĩ mình cũng nên nói điều này Nghe Nhã nói mà ông Đăng cảm thấy xấu hổ. - Tại sao ba của cô lại làm vậy - Vì nhờ ông mà tôi mới biết được tình cảm luôn công bằng – cười tươi Nhã giải thích, có thể nói nếu không có ngày hôm đó thì có lẽ cô cũng sẽ không tìm ra được đáp án Ông Đăng cũng phì cười, hai cô gái trước mặt còn quá trẻ, cả hai con người mà ông đem ra thử thách cũng thế. Nếu ngày trước ông gặp họ có lẽ ông đã trở thành đạo diễn chứ không phải chỉ là người viết kịch bản. Họ không biết nhưng ông thì nhìn ra được tài năng diễn xuất của họ. Chỉ là họ không có duyên với cái nghề này.
|
CHƯƠNG 29 Trúc đã nghĩ rất nhiều mới đến đây, cô không muốn thù hằn, dù gì chuyện cũng đã qua. Ông Đăng cũng không muốn tổn hại quá nặng nề đến bọn cô, chỉ là cô giận khi ông ta đối xử tàn nhẫn với Nguyên. Mà cũng là vì cô, do đó cô muốn bù đắp. Không phải cô không nói cho Nguyên biết mình đi đâu mà vì hôm qua không có cơ hội. Thật ra thì Nguyên không biết có khi lại hay, cô lo Nguyên sẽ bỏ việc mà đi cùng. Tính Nguyên tuy vui vẻ, lạc quan nhưng từ lúc quen nhau cô phát hiện Nguyên cũng có phần ích kỉ trong tình yêu. Nguyên cũng khá rộng lượng nhưng nếu là liên quan đến cô thì Nguyên có thể trở nên hẹp hòi bất cứ lúc nào, đương nhiên là với người làm tổn thương cô. - Mưa rồi Vừa ra khỏi trại giam không bao lâu thì mưa xuống Nhã cùng Trúc vội trú mưa. Trong khi Nhã đang gọi taxi thì Trúc lại mơ màng nhớ về những kỉ niệm liên quan đến mưa. Cô phì cười khi ấy mình cũng thật trẻ con. Còn nhớ cái ngày mà cô nói mình thích Nguyên rồi bướng bỉnh bỏ mặc Nguyên cứ đi vô định trong mưa. Hôm ấy Tâm đã đến nhưng cô nhớ đến Trình, trong phút chốc có phần yếu lòng trước Tâm. Nhưng rồi cô đã chấn chỉnh lại bản thân mình, nếu đến với nhau vì thương hại thì chẳng đi được bao lâu cả. Hơn nữa hình ảnh của Nguyên đã ngự trị quá lâu trong tim của cô. Mà Nguyên thì vô tâm cũng không vô tâm, thật ra cô biết Nguyên rất quan tâm mình, chính vì thế mà cô cứ ôm hi vọng và chờ đợi. Ngược lại với Tâm, ở Trúc, Tâm cứ ôm hi vọng nhưng Tâm biết chỉ là mình ảo tưởng, Trúc ảo tưởng về Nguyên 1 còn Tâm ảo tưởng về cô ấy đến 10. Vui ở chỗ cô ấy và Nguyên thật sự có duyên nợ với nhau. Còn Tâm sớm muộn gì cũng phải có hạnh phúc khác. Chắc cũng không ngẫu nhiên mà Nhã xuất hiện, còn khiến cả hai được một phen ngượng ngùng, hiểu lầm, đến nỗi người lớn phải vào cuộc. Lại mưa, kêu một ly sữa nóng Nguyên cứ nhâm nhi mà cũng không biết khi nào sẽ uống hết nó. Nguyên phát hiện mình lại nhớ Trúc. - Mưa lại đến - Nhanh thật, mới đây mà ai nấy cũng đều đã già - Xạo quá đi, lớn hơn tôi có 1 tuổi chứ nhiêu Nói xong cả hai bật cười. Nhưng sau đó chợt Nguyên nảy ra một ý định. - Tôi muốn làm một chuyện - Chuyện gì? – thắc mắc Tâm hỏi Mưa đã tạnh sau hơn 30 phút dai dẳng, Nhã cùng Trúc đi ăn xong mới về. Trúc cứ nhìn điện thoại vì chưa thấy Nguyên gọi, cô cũng chỉ vừa mở nguồn, cô cần yên tĩnh. Giờ thì không cần như vậy nữa. Đếm từng tầng lầu cuối cùng cũng đến lầu nhà của mình. Bước từng bước phòng đã ở phía trước, cô nhớ Nguyên quá đi. Không nghe được giọng của Nguyên cô buồn buồn ấy, mấy hôm nay gặp nhau cứ như là chạy nạn, chỉ trong giây lát. Làm sao để mỗi ngày đều được thấy nhau, và cùng nhau ở một chỗ. Lắc đầu cô nghĩ mình suy tính thôi. - Gì thế này – vừa mở cửa Trúc đã bật thốt vì bất ngờ, lãng mạn thật, không hỏi cô cũng biết ai làm nhưng Nguyên đâu có lãng lạn như thế - Nguyên đâu rồi – mỉm cười cô hỏi nhưng không có tiếng trả lời, nhà của cô đâu có lớn mà sao Nguyên có thể làm được nhiều thứ như vậy. Lần theo từng nhánh hoa hồng cô bị lạc vào một khung hình trái tim làm bằng cỏ gà. Nhặt vài nhành cỏ ấy lên xem thì cô phát hiện nó vẫn còn bị ướt, xung quanh nó là dây đèn chớp tắt. Cười trong hạnh phúc Trúc muốn thấy Nguyên ngay bây giờ, cô muốn ôm chầm lấy Nguyên, thật chặt - Em còn nhớ mùa hè đầu tiên mà mình đi chơi chung không, cỏ gà này đánh dấu việc em đã dùng nụ cười mà làm Nguyên ngây ngất, tim thì đập loạn xạ đấy. Thế mà Nguyên đã không nhận ra sớm hơn, nếu Nguyên nhận ra sớm hơn có phải mình đã bắt đầu sớm hơn, nhưng giờ thì Nguyên nghĩ cũng chưa hẳn là muộn. Vì chúng ta hiểu nhau hơn, tấm lòng được bộc lộ, cảm ơn em vì đã yêu Nguyên – từ bóng tối một người với đuôi tóc cột cao, đôi mắt tinh nghịch, nụ cười luôn hiện diện bước ra Ngày đầu Trúc gặp Nguyên, Nguyên cũng tung tăng và tinh nghịch như vậy, lần ấy là Nguyên giúp Trúc. Vậy mà con người ấy có biết chính giây phút ấy chính con người ấy đã khắc sâu vào tim cô rồi hay không. - Định cầu hôn em sao? - Ai bảo thế - trề môi Nguyên nói Không cho Trúc suy nghĩ lâu Nguyên nắm tay Trúc rồi hôn lên đó. - Mình kết hôn đi, sống bên nhau như bao cặp đôi khác, được gia đình chấp nhận, được mọi người tôn trọng. Và Nguyên cùng em xây đắp hạnh phúc Đúng là làm người ta hết hồn, Trúc đỏ mặt, dù là trong đêm thì dưới ánh đèn điện nhỏ nhoi của đèn chớp tắt Nguyên vẫn nhìn ra được. - Em đồng ý không, Nguyên không cho em lựa chọn cơ hội khác đâu – cảnh báo Nguyên nghiêm túc Nhưng vẻ nghiêm túc của Nguyên chỉ làm Trúc thêm tức cười, vì nó đáng yêu và không hề khiến cô sợ. Và cô đã gật đầu. - Oh yeah, em chấp nhận rồi nha – mừng rỡ Nguyên không cầm được mà hôn Trúc, nụ hôn của hạnh phúc ngập tràn Chỉ vừa vài giây đã bị Trúc đẩy ra, Nguyên khó hiểu nhìn người yêu. - Sao vậy em? - Thế nhẫn đâu À chết rồi Nguyên quên mất. - Xin lỗi, Nguyên quên Bật cười Trúc hôn lên môi Nguyên thật nhanh. - Ngốc à, không có cũng chẳng sao cả, vì - Phải có chứ, yên tâm Nguyên sẽ đặt trong sớm nhất, kiểu mà Không để Nguyên nói thêm, Trúc đã để vật cô vừa hỏi vào lòng bàn tay của Nguyên. - Em muốn chúng ta cùng nhau làm mọi thứ, ngay cả cầu hôn em cũng muốn có phần, để Nguyên sau này dù có xa em thì cũng phải nhớ em Phì cười, Nguyên cốc đầu Trúc, người yêu của Nguyên chiếm hữu cao thật. - Nhưng giờ có sớm quá không - Em hối hận hả - phồng má lên Nguyên giận lẫy nói Trúc vội lắc đầu. - Không phải, chỉ là em sợ Thì ra là vậy, cũng đúng thôi, hai người còn trẻ phía trước lại không biết có cán dỗ gì. Nhưng Nguyên không muốn Trúc chờ thêm nữa, cô ấy đã chờ Nguyên lâu lắm rồi. Nguyên cũng biết mình càng lúc càng yêu Trúc nhiều hơn, Nguyên cũng có sự hấp tấp cũng sự hiếm hữu của riêng mình. - Vậy thì mình cầu hôn nhau trước, làm lễ sau và bây giờ vẫn nhà ai nấy ở - Này, Nguyên còn có dự tính gì nữa đúng không? – nghi ngờ Trúc hỏi mà như hâm dọa Nguyên, Nguyên tốt thế cô hở tay thì mất cho xem Bật cười Nguyên ôm lấy Trúc. - Ngốc quá đi, ai mà dám dẫn được Nguyên đi, có em thôi - Xí Tình cảm của hai người họ khiến những người bên trong ganh tị mà còn đỏ mặt vì ai cũng đang trong tình trạng như hai người họ nói. Sau khi đeo nhẫn xong thì Nguyên bật đèn. Trúc bất ngờ vì có thêm 4 người nữa bước ra và đều không xa lạ với cô, họ đang dọn dẹp bãi chiến trường. - Tâm cùng cái tên Hạo Nguyên đó đi hái cỏ gà, mưa ướt cả người – nhặt mấy nhánh cỏ gà lên Tâm cho chúng đấu với nhau rồi nhìn Trúc cười cười - Còn tưởng được đi chơi, thì ra là đến đây để làm công không – là giọng nhăn nhó của Trang - Thôi mà em, coi như làm thiện - Này vợ chồng hai người nói dễ nghe chút đi – vừa dọn bàn ăn Nguyên nhăn nhó nhắc nhở, ờ thì cũng cực họ thật nhưng mà cũng đâu cần vạch tội Nguyên Trúc thì cười khúc khích, thấy Nhã cô vội hỏi nhỏ. - Nguyên có biết chưa - Biết hết rồi – Nguyên nắm tay Trúc kéo lại bàn Nhã gãi gãi đầu, cô chưa kịp nói gì hết mà. - Kệ hai người họ, mình lại ăn đi – lần này là đến lượt Tâm Nhưng cả 4 đôi này phải nhướng mày rồi nheo mắt vì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tuấn đang gắp cho Trang thức ăn, mà Trang thì không hề khách sáo. - Này - Thông cảm nha – Tuấn cười hì hì Còn Trang thì khác, với Nguyên cần lí sự thì cô mới thắng. - Thông cảm đi, tao đang có em bé mà Hết nói cả 4 nhún vai nhìn nhau. Đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, nhưng người bạn cùng ngồi lại với nhau, những cặp yêu nhau cùng chung một mục đích hướng đến tương lai. Nhưng phải chăng hạnh phúc trường tồn mãi, không đâu. Nên nhớ không gì là tuyệt đối, tương đối mới là sự tồn tại thật sự. Đắp chìm trong tình yêu nhưng không quên nhiệm vụ là điều mà các bạn trẻ luôn dặn lòng và hứa với nhau. Nguyên chăm chút cho ba mẹ và em gái nhiều hơn, vì nếu sau này Nguyên và Trúc lấy nhau thì cũng ra ngoài. Nguyên đã hỏi ý kiến ba mẹ và họ đồng ý, không đơn giản mà đồng ý nhanh thế. Vì nếu sau này bé Ngân có gia đình thì buộc Nguyên phải dắt Trúc về. Ba mẹ của Nguyên đã tính kĩ rồi, Trúc và Nguyên không thể về nhà bên ấy, còn Nguyên con của hai người thì lại không muốn vợ mình phục vụ cho ai. Nó độc đoán vậy đó nên không muốn có kiểu làm dâu ở đây. Mà tính Trúc lại hiền lành, con bé có vẻ xem ông bà là người thân, lại ngoan và có hiếu. Dù ngoài mặt không nhận ông Phong là ba nhưng vẫn quan tâm, dù gì cũng có công nuôi dưỡng, nhưng Trúc vẫn gọi là cậu. Về đó thì bên nhà Nguyên lo Trúc không sống được với vợ của ba mình, mà Trúc thì cũng dọn ra ngoài rồi. Sớm muộn gì căn nhà của ba mẹ Nguyên cũng là của Nguyên, bé Ngân thì được đặt cách cho nhiều hơn. Phần này ba mẹ Nguyên không lo ganh tị, vì biết Nguyên rất thương em. Với lại Nguyên cùng Trúc đều có việc, tụi nó lại là những đứa tuổi trẻ tài cao, lo gì không có cái để sống. Tạm thời thì sau này kết hôn hai đứa sẽ tự xoay xở bên ngoài, ở chung mới là thử thách đấy.
|
CHƯƠNG 30 Cũng lo thử thách nên Nguyên thường lén phén qua nhà Trúc, phần Nguyên muốn thích nghi với việc sống chung phần càng lúc Nguyên càng không muốn xa Trúc. Ba mẹ cứ nói sống chung không dễ, và Nguyên cũng thấy là không dễ thật. Hai người còn trẻ, lại có nhiều mối quan hệ, nói đúng hơn thì là Nguyên. Còn Trúc thì mối quan hệ của cô ấy thường là những người cứ thích ve vãn và đồng nghiệp, Nguyên khó chịu phát ghen hoài. Cũng may là cả hai cũng có những mối quan hệ chung. Tính Nguyên đâu trẻ con, thế nhưng không chịu được khi mỗi lần đến đón mà thấy Trúc nhăn nhó vì bị chặn lại mời cơm. Khi ấy Nguyên đành phải lộ diện, có nhiều phen Nguyên tức đến nỗi mà muốn gây sự, Trúc lao đao lắm. Tại người ta nói Trúc chỉ là bạn của Nguyên nên Nguyên không có quyền. Hiểu được nỗi lo nỗi khổ cũng như khó khăn khi mà công khai của Nguyên, Trúc đã mạnh dạn đề nghị cả hai không cần phải che giấu trước mặt bạn của Trúc. Nhưng Nguyên vẫn chưa đồng ý, có một vài người ve vãn Trúc nhưng họ thuộc cộng đồng, còn những người khác thì không, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Trúc. Chưa kể Nguyên vẫn còn đang bị lung lay chức phó trưởng phòng kinh doanh. Chỗ đứng vẫn quan trọng. Thừa nhận Nguyên sợ và hơi nhát nhưng cái gì cũng cần có suy nghĩ, tính toán. - Thật không - Nói xạo làm gì, chúc mừng em, giờ thì những dự tính không cần phải e dè nữa rồi. Cũng như nên làm những gì cần làm đi – anh trưởng phòng mỉm cười đôn hậu với Nguyên Nguyên rất vui, được rồi vậy thì Nguyên thử xem những người đó dám làm gì người yêu của Nguyên nữa. - Cảm ơn anh Anh trưởng phòng vẫn mỉm cười, ở Nguyên anh học được thế nào là tự tạo niềm vui. - Nguyên này - Sao anh – chưa kịp mở cửa đã bị gọi lại Nguyên cũng muốn chờ xem trưởng phòng định hỏi gì Trưởng phòng có chút chần chừ, nhưng rồi anh nghĩ mình cũng nên nói. Anh không còn ở đây lâu nữa. - Anh sẽ đi Hà Nội - Sao? – bất ngờ thật, Nguyên không nghĩ sẽ có lúc mình nghe những từ này Gật đầu anh tiếp. - Người thay anh giống em, do đó đừng lo, xin lỗi vì trước đây anh đã không có thái độ tốt với em Nghe anh trưởng phòng nói mà lòng Nguyên vui, xúc động. Thật tâm thì Nguyên rất biết ơn anh, một người anh. Dù ban đầu anh không hề coi trọng và tỏ vẻ ghét Nguyên, chỉ vì Nguyên là người đồng tính. - Cảm ơn anh lần nữa - Được rồi, chào em, nhớ tiễn anh là được - Chào anh – ra ngoài Nguyên vẫn còn hồi hộp, phấn đấu đã thành công, phó phòng kinh doanh Nguyên đã làm được. Chắc rằng Trúc sẽ rất vui khi biết tin này. Nguyên tự tin hẳn ra Nhưng Nguyên có biết đợi được sự tự tin của Nguyên thì Trúc đã phải đấu tranh tâm lý thế nào hay không. Cô buồn nhưng không dám nói, những đêm Nguyên tới cả hai ôm nhau mà ngủ lòng cô dịu lại. Nhưng khi xa nhau cô lại buồn, vì cô vẫn lo ngại cho tương lai của cả hai, dù biết cả hai đều sẽ cố gắng. Nhưng đâu phải sống chỉ cần yêu, ánh nhìn vẫn quan trọng. Cô không hiểu được mình nữa, yêu Nguyên cô đâu suy tính, nhưng sao từ lúc lời cầu hôn được nói ra thì cô lại lo sợ. Ngày trước dù chưa biết lòng Nguyên, nói đúng hơn là Nguyên chưa yêu cô thì cô cũng đâu có hoang mang nhiều như vậy. Giờ hai người đã yêu nhau, còn rất nhiều, lại sắp có một bước nhấn mới là kết hôn nhưng sao trong cô lo lắng càng nhiều hơn. - Em sao vậy, đợi Nguyên à, thôi để Ken đưa em về - Tôi đợi được rồi – nhích sang một bên Trúc e dè đáp lời của Ken Cười buồn Ken nhìn ra ngoài. - Không hiểu được - Điều gì – cũng chán nên Trúc hỏi, hôm nay Nguyên nói có việc vui nên sẽ đón cô đi chơi, cô cũng đã gửi lại xe ở tòa soạn. Mà sao chờ hoài không thấy, nghĩ Nguyên bận nên cô tiếp tục chờ - Vì sao em yêu Nguyên, tôi không muốn so sánh nhưng tôi tốt hơn Nguyên mà – có phần tự tin và cao ngạo Ken nói Cô nàng này đúng là đẹp trai nhưng tính khí không được tốt lắm. Nói tốt hơn Nguyên của Trúc sao, không đúng chút nào. - Vì tôi yêu Nguyên - Vậy hai người đã abc chưa – cười điểu Ken hỏi Trúc Tức giận Trúc bỏ ra khỏi chỗ đang đứng, dù mưa đang rơi từng hạt nhỏ. Khiếm nhã thật, cô ghét nhất những người thế này. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Nguyên lại hâm dọa cô gái này. - Nguyên – vừa thấy Nguyên cũng là lúc Trúc nhìn thấy Nguyên lao về phía Ken - Đê tiện – Nguyên vung tay đấm thật mạnh vào con người này, khốn thật nghĩ sao lại hỏi Trúc như vậy chứ Bật ngã Ken ôm mặt mình, phun nước bọt thì thấy máu, nóng giận sôi lên cô ta cũng không thua vung tay đánh thẳng vào mặt của Nguyên. - Nguyên đừng đánh nữa – Trúc ôm Nguyên từ phía sau kéo Nguyên ra Nhưng cái đấm của Ken vào mặt mình càng làm Nguyên điên tiết lên. - Đừng đánh nữa – Trúc vẫn cố gắng Khi ấy bảo vệ đã chạy ra. - Giữ hai người họ lại - Đánh nữa tôi gọi công an đó – một anh lên tiếng Ken vẫn còn kênh kiệu. Quay sang thấy Trúc ngã, Nguyên quên cả đau, cũng không quan tâm tên Ken đó đang nhìn mình thế nào, vội đỡ Trúc lên. - Em có sao không - Nguyên bỏ ra đi – gạt tay Nguyên ra, Trúc tự đứng lên - Trúc – Nguyên cố gắng chạm vào người yêu để dìu cô ấy nhưng không được phép Trúc rất giận, Nguyên đâu cần phải làm vậy. - Bác hai đừng truy cứu việc này nha - Chị Trúc yên tâm đi, coi bạn chị có sao không, chắc tại chị ấy lo nên mới vậy - Đúng đó Trúc con đừng giận con bé đó tội nghiệp, ai kêu Ken quá đáng - Hai người còn bênh họ, họ yêu nhau đây – vẫn còn tức Ken nói không suy nghĩ - Chị ngộ thật thì đã sao, chị ghen à - Con cũng như người ta thì phải cảm thông chứ, thôi hai đứa về đi Nói xong bác bảo vệ cùng anh bảo vệ trẻ đưa Ken vào phòng để xem vết thương. Giờ Trúc mới quay lại nhìn Nguyên, trong mưa Trúc thấy rõ máu từ vết thương trôi xuống. Vừa thương mà vừa giận không nói gì Trúc lên xe ngồi và đưa nón cho Nguyên. Nước mưa làm Nguyên rát, nhưng vẫn ngoan ngoãn nếu không muốn bị giận lâu hơn. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai lời nào. Trúc chở Nguyên về nhà mình, rồi lấy hộp cứu thương để trên bàn, cô đi thay đồ. Sự lạnh lùng của Trúc làm Nguyên chán nản. Có phải vì quen sự dịu dàng, quan tâm không hề bỏ mặc của cô ấy đối với mình mà giờ Nguyên thấy khó chịu. Trúc muốn tỉnh táo hơn, cô đã nghĩ rất lâu về việc này. Cô biết Nguyên không hề ưa Ken, đã mấy lần xảy ra xung đột. Với những anh khác thì Nguyên lịch sự hơn vì dù gì họ cũng lịch sự với Trúc. Có điều khó chịu thì Nguyên vẫn khó chịu, Nguyên tưởng cô không khó chịu sao. Cô rất muốn mọi người đều biết mình là người đã có gia đình mà đừng làm phiền theo kiểu ve vãn nhưng điều đó rất khó. Nếu ai cũng như hai người bảo vệ khi nảy thì tốt quá rồi. Nguyên không thèm lau vết máu mà ngồi thừ ra đó, rồi lại lục lạo ti vi, nhớ đến câu lúc nảy của kẻ khốn kiếp ấy chỉ làm Nguyên thêm tức điên lên. - Sao không băng lại đi – lao tóc mình Trúc nói, với tay tắt ti vi Nguyên nhìn Trúc, thấy tuổi thân quá. - Làm giúp Nguyên đi - Nguyên tự đánh thì tự làm đi – lạnh lùng Trúc nói, cô còn rất giận Nguyên đành lủi thủi mà tự băng, cũng không dám than đau. Trúc biết chứ nhưng cô muốn Nguyên hiểu ra là bản thân đã nóng đến mức nào, đánh người là sai. - Em tránh xa cái tên Ken đó ra đi - Tránh xa bằng cách nào - Thì em đổi chỗ làm – Nguyên chỉ nói vì nghĩ đó là một cách. Nguyên quên mất một điều mình đang làm Trúc giận, mọi lời nói có thể phản tác dụng - Nguyên không có quyền bắt em làm điều ấy – giận dỗi Trúc bỏ ra sau bếp Nguyên ngơ người, Nguyên không ngờ Trúc lại giận như vậy. Bình thường cô ấy đâu có như thế. - Em sao vậy? - Người có sao là Nguyên, tại sao Nguyên có thể đánh người vô cớ như vậy - Vô cớ - lần này là đến Nguyên, cố gắng kiềm chế Nguyên đang dặn mình như vậy. Nguyên không muốn lớn tiếng và có lời không hay với Trúc Cũng biết mình đã hơi quá lời nên Trúc nghĩ cả hai nên bình tâm. - Nguyên về đi, chúng ta - Bây giờ em đuổi Nguyên sao – nhưng tiếc rằng Trúc đã quên một điều Nguyên của cô khi mất bình tĩnh thì cũng sẽ là người khác - Em không có ý đó, em chỉ muốn chúng ta bình tĩnh lại thôi – nhăn mặt vì đau Trúc cố vùng khỏi tay Nguyên khi Nguyên báu chặt vào hai vai mình Nét mặt của Trúc làm Nguyên chùng lòng nhưng sao con tim vào giây phút này lại thua lý trí. Nguyên cứ muốn cãi, cứ muốn cho Trúc biết là mình đúng. - Bình tĩnh, em bảo Nguyên bình tĩnh thế nào khi cô ta lại nói đến vấn đề đó - Chúng ta không có thì Nguyên sợ điều gì – Trúc nói lớn vẫn cố vùng khỏi Nguyên Nhưng cái phần thú trong Nguyên không biết trỗi dậy từ khi nào. - Nếu có thì đã sao, được nếu cô ta muốn biết thì cho cô ta biết – Nguyên nghiến răng rồi cúi thấp xuống Trúc không muốn ngụy biện nhưng cô không tin người trước mặt mình là Nguyên nữa, Nguyên không bao giờ như vậy với cô. Nguyên rất tôn trọng cô, chưa bao giờ Nguyên đòi hỏi vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ vì người ngoài mà Nguyên đánh mất chính mình, không được nhưng sao Nguyên không cưỡng lại được. Có phải vì Trúc quá hấp dẫn hay vì lời của Ken đã kích thích Nguyên. Một tay Nguyên lần tìm từng cút áo của Trúc, một tay thì giữ chặt một tay của cô ấy. Mặc tay của Trúc cản mình Nguyên vẫn muốn thỏa dục vọng. Sao Nguyên lại thô bạo như vậy. - Nguyên ra ngoài đi – Trúc hét lớn và khóc, cô đã khóc thật sự, Nguyên không chịu dừng lại. Nguyên cứ hôn rồi tay thì không yên vị Nguyên đã thô bạo mà cởi tung chiếc áo sơ mi công sở của cô. Trúc ôm ngực rồi tuột người xuống sàn mà khóc. Cô sợ Nguyên, cô thất vọng, dù là yêu thì cô cũng không muốn Nguyên thế này mà chiếm đoạt mình
|