Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
|
|
CHƯƠNG 16 Sao sống trên đời là phải che dấu, không muốn nhưng cũng không có can đảm để giải bày, nói ra có khi chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. - Trúc ơi - Ai gọi con kìa, thôi cậu về mợ và mấy em đang chờ cơm - Dạ - đứng lên Trúc ra cửa để tiễn cậu mình, cũng sẳn tiện xem đó là ai mà đến tìm mình vào giờ này. Ai lại rảnh không đi chơi đến tìm người cô đơn như cô Nguyên tựa lưng vào tường, chân thì nhịp nhịp, đang nghĩ định làm gì thì cánh cửa bật mở. - Thưa bác - Chào con, con tới chơi với Trúc hả - không hiểu sao khi gặp Nguyên lòng ông Phog vui lạ kì, có phải vì có người bên cạnh Trúc. Vậy thì ông đỡ phải lo nó sẽ cô đơn một mình Nguyên gật đầu rồi nhường lối cho ông Phong, đầu thì suy nghĩ linh tinh. - Cậu về nha - Dạ - mỉm cười Trúc vẫy tay chào cậu mình Nhìn theo Nguyên nheo mắt. - Nguyên sao vậy? – thấy thái độ lạ của Nguyên, Trúc khều nhẹ Có lẽ nên quay lại với thực tại. - Sao không ngạc nhiên gì hết vậy - Có gì đâu – nói xong Trúc bỏ vào trong Tội cho Nguyên buồn rười rượi vì cứ tưởng sẽ khiến người ta ngạc nhiên mà ríu rít, hay ít nhất cũng cười với mình. - Trúc ăn gì chưa, mình đi ăn hoành thánh nha - Tết mà ăn hoành thánh gì, giờ người ta về với gia đình rồi – cầm tớ báo lên Trúc vờ đọc, cốt là không muốn nhìn vào mắt của Nguyên Ngồi đối diện với Trúc, sao Nguyên có cảm giác mình bị cô ấy lãng sang một bên thế ta. Thế là Nguyên không yên vị bật ti vi. - Ồn quá Nguyên - Ờ - Nguyên vội bật nhỏ lại, sao bữa nay Trúc khó chịu với mình quá vậy. Buồn bực Nguyên cho ti vi câm luôn rồi bấm lung tung đài nào cũng bấm Cứ thấy màn hình sáng chớp Trúc mới ngước nhìn, lại phá nữa rồi. - Thôi Nguyên - Vậy thôi Nguyên về - nghe lời Trúc, Nguyên tắt ti vi rồi đứng lên nói câu gọn hửng, lòng rất buồn, cứ như Nguyên xuất hiện là điều mà Trúc không muốn vậy. Vì nghĩ ý định của mình tiêu tan Trúc vẫn không nói gì, cô ngồi yên và tiếp tục đọc báo, nói đọc chứ làm sao mà đọc được, toàn là nhìn nó một cách vô hồn, cho có. Cười buồn Nguyên lắc đầu rồi quay lưng. - Chỉ có vậy mà Nguyên đã không chịu được – thất vọng Trúc nói mà không nhìn Nguyên, cô không muốn kể khổ nhưng nếu chỉ mới sự lạnh nhạt kia Nguyên đã không chịu được thì so với cô Nguyên có chắc rằng sẽ yêu cô thật tâm như Trang nói. Cô biết tình yêu là không nên so sánh nhưng cảm giác chịu đựng này đã quá lâu nó khiến lí trí của cô không thể kiểm soát được - Tất nhiên, vì Nguyên không phải là Trúc – quay lại Nguyên nói, rất tự nhiên, cứ như đó là sự thật Nhìn Nguyên, Trúc thương lắm, yêu lắm mà sao cũng đau lắm. Một tình yêu đơn phương nếu chỉ tính ngày tháng chắc gì đã đủ. - Kỉ niệm nằm ở quá khứ nhưng hạnh phúc thì hiện diện và tồn tại ngay cả trong quá khứ lẫn tương lai - Vậy Nguyên vẫn hạnh phúc với quá khứ Tiến thêm lại gần Trúc, Nguyên lắc đầu, đưa tay mình nhẹ nhàng vén làn tóc đang che đi một phần gương mặt thanh tú kia. - Đúng nhưng đó là hạnh phúc của quá khứ, hiện tại với Nguyên bây giờ là đây Gió vi vu, trời kéo mây đen mấy ai nhìn thấy, vì giờ bầu trời cũng không còn sáng nữa. Có phải lại sắp có mưa như trút nước. Trúc lùi lại nhưng cô càng lùi lại thì Nguyên càng bước tới. Cô không sợ Nguyên vì cô biết Nguyên sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn khi chưa được sự đồng ý của cô. - Công chúa băng giá, nhưng với Nguyên là một người rất ấm áp, đó là một thiên thần. Trúc biết không Nguyên chỉ lầm tưởng và vùi vào những kỉ niệm đáng lý nên chỉ thế thôi. Nguyên hiểu mình và người trước là không được nhưng vẫn cố chấp. Nguyên biết bản thân mình cần gì, cần ai và yêu ai. Có lẽ Nguyên là kẻ xấu khi yêu hai người nhưng không phải một lúc Trúc à - Vậy thì là khi nào, giờ Nguyên nói Nguyên yêu Trúc, trong khi với Nguyên hình bóng của người xưa vẫn còn đó, vậy thì thà Nguyên để Trúc tự một mình yêu rồi Không để Trúc nói thêm lời nào Nguyên đã kéo cô gần mình rồi áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy theo từng nhịp của từng lời nói ấy. Nguyên không biết từ lúc nào mà mình lại khao khát chạm rồi hôn lên đôi môi của người con gái này. Có lẽ là Nguyên tham lam nhưng ít ra Nguyên còn xác định được bản thân đang cần gì. Đó cũng chính là cơ hội mà Nguyên dành cho bản thân mình, còn Trúc. Nguyên không biết cô có ghê sợ và xa lánh mình hay không, cô có thể cho Nguyên cơ hội hay không. Nước mắt rơi, Trúc thả lỏng cả cơ thể, rồi lơi luôn trong vòng tay của Nguyên, có lẽ trái tim đã cãi lệnh của lý trí. Lý trí bảo dừng mà trái tim thì cứ hối thúc và kêu gào. Cô đã bảo chỉ cần thấy Nguyên là cô lại muốn lao vào vòng tay ấy, xấu hổ nhưng cũng là điều cô rất muốn. Giờ đây bên cạnh Nguyên, cơ thể đang dán rất gần, môi lại áp môi. Con tim của cô cứ như không còn là của cô nữa, nếu là bình thường xa cách dù cô có nhớ Nguyên thì cô cũng có thể kiểm soát được nó. Còn bây giờ thì cô đầu hàng. - Ai cho phép Nguyên làm như vậy Một cái tát khi môi của Nguyên rời khỏi môi của Trúc. Nguyên đã cảm nhận được nước trên khuôn mặt mình, và Nguyên cũng biết đó không phải của mình mà là của Trúc. - Có lẽ Nguyên đã đến trễ, nhưng Trúc yên tâm Nguyên không dễ gì từ bỏ đâu – đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thân thương ấy Nguyên mỉm cười. Cho dù trên mặt có in hằn 5 dấu tay của Trúc thì với Nguyên vẫn đáng, Nguyên đáng bị như vậy. Và cứ coi như đó là minh chứng cho sự theo đuổi tình yêu không mấy dễ dàng này Trúc không muốn thử thách, cô biết rồi mình sẽ lại bại dưới tay Nguyên, con tim của mình lại bị khuất phục trước những gì Nguyên làm cho mình. Nhưng cô cũng không thể dễ dàng chấp nhận được, cô cũng có nỗi khổ riêng. Và Nguyên cũng không hề oán trách, Nguyên biết muốn có được hạnh phúc là phải phấn đấu, hạnh phúc có thể sẽ tự tìm đến mình nhưng muốn giữ thì phải phụ thuộc vào chính bản thân mình. Mưa như trút nước, ào ào. Trúc ngồi lặng thin từ lúc Nguyên rời khỏi, cô không nói thêm lời nào sau câu nói cuối cùng mà Nguyên nói ở đây. “Ầm” - A – Trúc ôm đầu mình vì bất ngờ bởi tiếng sấm - Công chúa băng giá mà cũng sợ sấm sét hả - Sợ chứ Trúc vừa nói xong đã thấy Nguyên tiến đến gần mình nắm lấy tay mình và ôm chặt. - Thế này thì chỉ có sấm sợ Trúc thôi Trúc còn nhớ giọng cười ngày hôm ấy của Nguyên, vừa thách thức ông sấm vừa làm cô vui. Cảm giác an toàn đến. Ôm hai vai mình Trúc muốn tìm cảm giác an toàn nhưng sao không có. - Cô ấy sợ sấm sét – tự nói với mình Nguyên nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Vừa về nhà trời đã trút mưa, chắc là ông ấy thương nên không làm Nguyên ướt
|
CHƯƠNG 17 Mưa, mưa rơi làm gì cho lòng Tâm thêm nặng sầu. Ngồi buồn nhìn màn đêm tối tăm cùng những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống Tâm tự cười chính mình. Tâm đã nhớ việc hôm ấy, sau hơn 1 tháng lao đầu vào công việc cuối cùng Tâm cũng có thể dũng cảm mà chấp nhận sự thật. Sự thật đã khiến mọi chuyện chệch quỹ đạo ban đầu của nó. Giờ không những đối diện với Trúc, Tâm không dám mà ngay cả với Nhã. Tâm không ngờ cái phần thú trong người mình lại bộc phát mạnh mẽ như vậy và người gánh chịu lại là một cô gái lương thiện – Ân Nhã. Chai rượu buông lơi Tâm ngước nhìn người vừa gọi tên mình, rõ ràng không phải Trúc, Tâm biết điều đó. Rồi người đó dìu Tâm vào phòng. - Con ngủ cạnh phòng Thành Tâm nha - Dạ cảm ơn cô, cô ngon ngon – mỉm cười chào mẹ của Tâm xong Nhã dìu Tâm vào phòng Giờ thì Tâm cũng mặc ai đứa vào. Nhã ân cần tháo giày rồi chỉnh sửa tư thế cho cái tên bượm rượu này, cô phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của Tâm. Say mà cũng dễ thương. Nhưng đến lúc cô đứng lên chuẩn bị về phòng thì cô nghĩ mình nên rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Người say đa phần đều mất tự chủ, và có phải cô sẽ là nạn nhân tiếp theo, nhưng đâu dễ vậy. - Bỏ em ra đi Tâm Giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng không có tác dụng với Tâm vào lúc này. Tâm vẫn đè mạnh Nhã xuống giường, hai tay mình giữ chặt hai tay của cô ấy, chân mình cũng quấn lấy chân của cô ấy. Nhã không muốn la lên, không phải cô buông thả mà vì cô không muốn lớn chuyện, nếu mẹ của Tâm hay người trong nhà biết thì không hay chút nào. Nên cô đành khuyên nhủ Tâm, và nếu không được thì cô đành bạo lực. - Tâm bỏ em ra Câu thứ hai nhưng Tâm vẫn không nghe, lần này một tay của Tâm đã không yên vị. Người say nhưng sao lại mạnh như vậy. - A – Nhã nói trong đau đớn khi Tâm ném cô xuống giường vì sự chống cự không ngừng, cô không ngờ Tâm lại thô bạo như vậy Tâm giận, Tâm nghĩ đến những gì mà mình âm thầm chịu đựng trong cái tình yêu vô vọng. Tâm thừa biết người đang nằm phía dưới mình không phải Trúc, sao Tâm lại trở nên hung bạo như vậy. Giờ Tâm sấn tay mình bóp chặt miệng của Nhã lại rồi hôn hít khắp nơi ngoài lớp áo trên vùng ngực. Nhã đau vì cú ngã không định trước nên cũng yếu dần sức chống cự, cô cố vùng nhưng đau quá nên không được. Chẳng lẽ khi say Tâm lại đáng sợ như vậy, nhưng cô cũng không thể bỏ cuộc. - Tâm Nghe Nhã gọi tên mình Tâm vẫn không màng, Tâm nhấc Nhã lên rồi đặt cô xuống giường tiếp tục việc mình muốn. Sao sức lực của Nhã đi đâu hết thế này, nếu là người khác có lẽ cô đã liều mình nhưng sao với Tâm thì cô lại yếu thế thế kia. Trời ơi cô muốn hét lên, chẳng lẽ cô bị điên hay sao, vừa muốn chống lại vừa muốn buông tay. Vì mệt vì không thể, và vì cái gì đó cũng được gọi là dục vọng trong cô nhưng chỉ là dành cho Tâm. Môi áp môi Tâm hôn siết vào đôi môi khiêu gợi ấy, tay vẫn giữ hai tay của Nhã, giờ thì thế của Tâm mạnh hơn rất nhiều. Tay còn lại Tâm đã bắt đầu đưa xuống vùng tam giác bí ẩn làm Nhã oằn người vì bị kích thích, trong mắt Tâm sao lại có ngọn lửa ham muốn và có gì đó gọi là trả thù. Thật ra thì chuyện tình cảm không đến được với nhau cũng đâu phải là lỗi do nhau, nhưng sao hôm nay Tâm lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chiếc váy được kéo ra cũng là lúc những giọt nước mắt đầu tiên của Nhã đã rơi, cô vẫy vùng nhưng không thể, hai chân của Tâm giữ quá chặt cơ thể vừa bị đau của cô. Tâm vẫn tiếp tục hôn môi của Nhã, khi cảm giác có nước chạm vào mặt mình Tâm mới ngẩng nhìn, cô gái phía dưới không hợp tác cũng không chống trả, điều này càng làm cái mảnh thú trong Tâm trỗi dậy và gia tăng thêm sự chiếm đoạt. Tâm cúi người và hôn lên vùng ngực của Nhã, rồi từ từ gỡ luôn phần vãi đang che đi vùng ngực gợi cảm ấy. Trước mặt Tâm bây giờ là thứ dục vọng khó cưỡng lại được. Nhã mặc, cô đã đẩy, đã cào đã đạp đã vẫy vậy mà Tâm vẫn không buông tha. Có lẽ cô cũng đã trở thành người dễ giải từ giây phút này, cũng không thể thoát được. Miệng của cô không thể mở lên vì đã bĩ Tâm cướp lấy và làm cô hụt hơn. - Ư, ư, … Tiếng ren khẽ khẽ cuối cùng đã phát ra, Tâm cười nụ cười khó hiểu phải chăng đó là nụ cười của sự chiến thắng. Nhã đau vì đây là lần đầu tiên cô bị người khác xâm nhập vào vùng kín, nơi tư mật luôn được bảo vệ. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể của Nhã cũng đã được ra ngoài, giờ đây hiện ra trong mắt Tâm là một cơ thể trần trụi nhưng lại rất thanh tao và sáng như ngọc thạch. Có phải sau ít phút nữa chính Tâm sẽ là kẻ phá hủy đi sự trong sáng, thanh tao ấy. - Ư, ư, đau – Nhã nói trong nước mắt, cô chỉ còn có thể báu víu vào lưng của Tâm, nói đúng hơn thì nắm chặt vào lớp vải của chiếc áo mà Tâm đang mặc, nước mắt mỗi lúc rơi nhiều hơn Có lẽ có gì đó chạnh lòng, tỉnh táo vài giây Tâm đưa tay lau đi từng dòng nước mắt đang chực chờ rơi. Nhưng sau đó Tâm lại cho phần thú của mình hiện ra, không thương tiếc Tâm liên tục xâm chiếm phần nhạy cảm và quý giá của Nhã. Tâm cứ tha hồ mà vào trong mình làm Nhã không thể kiểm soát được nữa, cô đã trở nên xấu hổ, trơ trẻn thật rồi. Vì cô đang đạt khoái cảm, cô biết làm sao đây, kiềm chế không phát ra âm thanh của dục vọng nhưng sao lại vẫn thua. Hai chân trần trụi của cô báu chặt vào hai chân của Tâm, còn hai tay thì vẫn phải níu kéo chiếc áo trên người của Tâm. Toàn cơ thể của cô bây giờ đã là của Tâm, không có ngóc ngách nào mà Tâm chưa chạm đến, mà Tâm không làm cô oằn người và khẽ rên. Tiếng rên ấy kích thích Tâm nhiều hơn, và Tâm càng vào sâu hơn cho dù biết người phía dưới mình đang cố gắng. Khoái cảm là gì trong chuyện này, người ta nói hai đứa con gái thì làm tình thế nào, hai thằng con trai rồi đấu kiếm với nhau à. Bật cười chua chát Tâm càng tiếng sâu và mạnh hơn, vì đó là sự căm tức. Nhưng Tâm có biết khoái cảm thì cũng có giới hạn, Tâm đang đi quá sâu. Điều này làm Nhã mệt mỏi và đau đớn chứ không còn là sự dễ chịu. Cho dù cô biết mình từ bị cưỡng ép đã thành tự nguyện nhưng cô vẫn không thể chấp nhận sự dày vò. - Dừng … Lần này Tâm dừng thật, trước khi kết thúc cuộc hoan tình Tâm cuối xuống hôn lên phần nhũ hoa bên ngoài vùng kín của Nhã, nước rất nhiều, mỉm cười Tâm nghĩ mình cũng không làm người phía dưới thất vọng. Chắc rằng Tâm sẽ lãnh một cái tát khi Nhã phát hiện Tâm nghĩ như vậy. Nhã không còn sức để mà đi, chỉ có thể nằm đó mặc cho Tâm ôm chặt lấy mình. Cô úp mặt vào ngực của Tâm mà khóc, cô còn gì nữa trên cơ thể là nguyện vẹn. Dù biết trinh tiết hiện giờ có nhiều người không quan tâm, nhưng nếu trao cho người mình yêu vẫn tuyệt hơn. Nhưng sao cô không thể hận được người này, hay vì chính cô cũng đã bị người này đánh cắp không chỉ phần đời con gái mà còn cả trái tim. Tiếng sấm làm Tâm lật đỗ cả ly rượu của mình, chuyện ấy vẫn còn đọng lại trong đầu. Tiếng van xin, rồi tiếng dục vọng cứ bám lấy Tâm suốt thời gian từ lúc xảy ra chuyện ấy đến giờ. - Ba vào được không con? - Dạ - vuốt mặt để tỉnh táo Tâm ra cửa đến mở cho ba Ông Tài nhìn con giây lát. - Con sao vậy, đầu tóc bù xù Đưa tay vuốt tóc mình Tâm lắc đầu rồi đi lại giường. Về nước cũng được 1 tuần mà ông vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Tâm, ông cũng đã nghe việc mẹ nó kể. Lúc đầu giận lắm muốn gọi nó về để mà làm cho ra lẽ nhưng khi ấy nó lại đang kí hợp đồng ngoài Đà Nẵng. Sau đó vợ của ông cũng đã giải thích và nói về tình trạng của Tâm nên ông cũng lắng xuống. - Con không khỏe hay sao mà không thấy ra ngoài - Dạ con ổn mà, tại không có đi làm nên con ở nhà - Lạ đấy, con của ba không phải nổi tiếng ở mãng ăn chơi sao – xoa đầu Tâm, ông Tài trêu Tâm chỉ cười lắc đầu. - Con có khó khăn gì nói để ba còn giúp, người lớn thì nên để người lớn nói chuyện sẽ tốt hơn. Dù con của ba bản lĩnh nhưng có những chuyện cần có gia đình đứng ra để đảm bảo, hiểu không – gõ trán Tâm, ông Tài nhíu mày nói nghiêm túc Đúng là có những chuyện có gia đình vẫn sẽ tốt hơn. Là một người đồng tính được gia đình chấp nhận không chỉ là hạnh phúc mà còn là một niềm tự hào, an vui. Tâm có tất cả, có thể nói Tâm là một trong những người đồng tính may mắn hiếm hoi của cộng đồng, khi có gia đình, tiền bạc và cả sự phục tùng. - Ba yên tâm con nhất định cố gắng, và con luôn cần ba mẹ - Con cũng yên tâm, ba mẹ luôn bên con – nói đúng ra thì con thế nào cũng do ba mẹ, trách nhiệm không thôi vẫn chưa đủ mà nó còn là sự yêu thương. Dễ dàng chấp nhận không là điều mà ông bà có được khi biết Tâm là ai. Hai người trầm ngâm bên nhau, rối trí đến không biết nên nói gì hay làm gì. Đưa Tâm về Việt Nam ngoài việc để nó tránh bị sốc tâm lý và lấy lại được trạng thái cân bằng cũng là cơ hội mà hai bậc làm cha làm mẹ này có thời suy nghĩ Màn đêm buông xuống, con người chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu phải là hoàn toàn. Trên đời không gì là tuyệt đối và tính tương đối thì vẫn luôn tồn tại. Công việc thì vẫn phải lao theo, cũng chính điều đó cuốn con người vào những cái vòng lẫn quẩn, nếu chỉ biết có công việc thì cũng không ổn. Trúc không lẫn tránh Nguyên nhưng cũng không có can đảm để gặp, sao cô trở nên nhút nhát thế không biết. Mấy hôm nay cô cứ thường nhận được tin nhắn của Nguyên, vào buổi sáng là chúc một ngày mới, buổi trưa là nhắc nhở nghĩ ngơi và buổi tối là chúc ngủ ngon. Nguyên không gọi, chắc vì Nguyên sợ cô không bắt máy. - Trúc có hoa này Một đồng nghiệp trong tòa soạn giơ bó hoa lên. - Cảm ơn chị - Trúc sướng nha có người tặng hoa - Cũng thường thôi Lại là những lời khen ngợi, ngưỡng mộ và ganh ghét. Trúc không quan tâm mấy, chỉ cười với mọi người rồi đem bó hoa đi về phía băng công của văn phòng. Nhìn xuống đường thì vẫn là từng dòng xe nối tiếp nhau. “ngày mới làm việc vui vẻ, đừng ném nó nha đau nó đấy, Nguyên biết Trúc rất thương hoa tiếc ngọc mà” Kèm theo đó là hình mặt cười, không muốn cười cũng không được. Cảm giác đang yêu và được yêu nó vui thích thế đấy.
|
CHƯƠNG 18 Nhưng niềm vui của người này chưa hẳn cũng là niềm vui của người khác. Tâm là người đó, Nguyên và Trúc vui vẻ trong trò chơi trốn tìm của hai người họ bao nhiêu thì Tâm đau đầu và mệt mỏi trong khuất mắt của mình bấy nhiêu. - Sao thế, có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? – ngồi xuống ghế Nguyên liền hớp vội ngụm nước, Nguyên vừa khảo sát công trình về nên hơi mệt Tâm vẫn chưa nói gì, buồn bã nên muốn tìm người tâm sự. - Cho một sinh tố bơ – nói xong Nguyên lại tiếp tục uống nước, nhìn ly kem đã tan bên phía Tâm, Nguyên nghĩ Tâm đang có tâm sự gì đó - Con người của Tâm đâu giống ly kem, chần chừ để rồi tan mà không ai đụng tới. Này có chuyện gì Nhìn Nguyên, Tâm lấy muỗng và nếm thử một ít, cảm giác chả ngon lành gì mấy. Nguyên không thích kiểu độc thoại này đâu. - Này, đừng làm tôi cáu đấy, Tâm có chuyện gì phải không? - Uống nước đi – lấy ly sinh tố mà cô nhân viên vừa đem ra Tâm đẩy cho Nguyên Chắc là nên uống thật, kêu sinh tố bơ vừa uống vừa ăn, vì Nguyên cũng đang đói. - Tôi là một kẻ khốn Nguyên à Nhả ống hút Nguyên ngạc nhiên nhìn Tâm, cách Tâm nói không giống đùa. - Khốn thế nào? Cười lắc đầu Tâm nhìn Nguyên, chỉ có Nguyên mới khỏi thế. Ánh chiều tà khung cảnh thật đẹp, Trúc mải mê lấy góc nhìn để đưa vào bài viết của mình mà không phát hiện có người đang chăm chú theo dõi cô. - Bằng mọi cách mời con bé đến gặp tôi - Dạ ông chủ - Nhớ không được làm nó đau - Dạ Cuộc gọi kết thúc hai người bước ra khỏi nơi gốc cây mình vừa ẩn náu. Có gì đó lạ trong 2 bức hình mà Trúc vừa chụp, hai người mặc đồ đen đang nhìn cô. - Các người muốn gì? - Cô Trúc đừng sợ, ông chủ của chúng tôi chỉ muốn mời cô về để nói chuyện – hai người đó lùi lại và giữ khoảng cách tránh làm Trúc sợ hãi Giờ thì là mời sao, cô không đi sẽ được à. - Được rồi đợi tôi một lát - Vâng – hai người nhìn nhau nghi ngờ, vì họ lo Trúc sẽ trốn mất Ban đầu Trúc cũng định như vậy nhưng nghĩ đến những gì mà hôm ấy ông ấy nói về mẹ làm Trúc cũng tò mò. Cô cũng muốn biết rõ hơn về mẹ và cả ba của mình. Đang tập trung và hơi bối rối vì những gì Tâm vừa nói tin nhắn đến làm Nguyên giật bắn người, suýt đánh rơi cả ly nước xuống sàn. - Là của Trúc Cũng không còn gì để nói nên Tâm dừng, ly kem đã được đổi sang một tách cà phê. Nguyên nói đúng Tâm nên học cách tự trấn an mình, muốn giải quyết việc thì phải bình tĩnh trước đã. Trúc theo hai người đàn ông đến một căn biệt thự sang trong, có phần e ngại bước vào vì cô đang có cảm giác sợ hãi, nhưng ý nghĩ về mẹ lại cứ thôi thúc cô. Bên trong có một người đang vui cùng mấy con chim cảnh, ông ấy bình thường giản dị hơn lần đầu tiên mà Trúc gặp. - Thưa ông chủ cô Trúc đến rồi - Ừ - chỉ ừ một tiếng mà hai người đi bên cạnh Trúc đã lập tức rời khỏi Trúc ngơ ngác nhìn xung quanh, bây giờ chỉ có hai người, không hiểu sao cô không sợ ông ấy sẽ làm gì mình vì cô đang có cảm giác an tâm do mình tạo ra và nghĩ đến. Chỉ là cô lo con người ai cũng có phần thú và phần người. Nhưng chắc ông ấy cũng không thích một đứa miệng còn hôi sữa như cô. Bước vào hang cọp thì phải bắt được cọp con chứ. Và hôm nay cô phải rõ mọi chuyện. - Con ngồi đi - Sao chú lại mời con đến đây Cười hiền với Trúc người đàn ông ngồi xuống hướng đối diện. - Đây đều là những món mẹ của con thích – nói xong người đàn ông gắp cho Trúc đầy chén, mỗi món một ít Là món mẹ thích, ông ấy rất biết cách làm Trúc mũi lòng và xúc động. - Chú nói chú và mẹ chỉ là bạn nhưng sao chú biết nhiều về mẹ của con như vậy Đặt hai tay lên bàn người đàn ông bún tay, lập tức Trúc nhìn thấy rất nhiều hình ảnh từ màn hình trước mặt. - Con cứ gọi chú là chú Đăng, chú tên là Trần Đăng – nói xong ông Đăng về hướng ngồi của Trúc, ông ấy ngồi bên cạnh và cùng ngắm nhìn. Trúc giống mẹ của con bé đến nỗi đôi lúc ông còn nhầm tưởng, nhưng ông không cho phép bản thân mình làm điều gì không phải với nó - Là mẹ thật sao – giọng nghẹn ngào Trúc muốn đưa tay chạm vào gương mặt của mẹ mình nhưng sao quá đỗi xa xăm. Bà ở đâu tại sao bà lại không ở bên cô - Mẹ con mất khi vừa sinh con, là ca sinh khó – có gì đó căm hờn trong lời nói Nhìn ông Đăng, Trúc muốn đọc điều gì đó từ người đàn ông này. Cô muốn những gì mình nghe không phải là sự thật, cô muốn mẹ cô vẫn còn sống. Cho dù bà không bên cạnh cô. - Vậy chú có biết gì về ba của con không? “choảng”, một âm thanh vang vọng, toàn bộ đĩa trên bàn rơi xuống. Trúc giật mình và ôm đầu, cô sợ sợ ông Đăng khi nảy hiền lành giờ đã trở nên hung hãng, vì điều gì hay vì cô nhắc đến ba mình trước mặt ông. - Ba của con là kẻ khốn nạn, hắn là kẻ tồi Quá bất ngờ Trúc không ngờ ông Đăng lại kích động như vậy. - Con có biết hắn ta là ai không, là một kẻ hèn nhát, là một người đê tiện - Thôi đủ rồi, con không biết vì sao chú có thành kiến với ba của con nhưng con mong chú tôn trọng ông ấy Bật cười, ông Đăng cười mỗi lúc một lớn hơn. - Ông chủ - Chuyện gì – đanh giọng ông Đăng hỏi tên thuộc hạ - Dạ có người bên BK đến - Ai, là kẻ đó sao? BK chẳng phải là công ty của cậu Trúc hay sao. - Làm thế nào - Để cậu của Trúc vào trong rồi tính – Nguyên nói với Tâm, hai người đang đứng trước nhà của ông Trần Đăng. Điều hai người bất ngờ là có cậu của Trúc ở đây, nhưng kệ vậy cũng tốt dù gì hai người cũng không tiện vào Chần chừ hồi lâu ông Đăng gật đầu rồi tắt màn hình quay về hướng đối diện với Trúc. Trúc vẫn còn mông lung, cô đang cố gắng bình tâm. - Cậu - Về với cậu – vừa vào đến cửa, ông Phong đã đảo mắt nhìn xung quanh để tìm xem Trúc đâu, quả nhiên con bé ở đây Châm thuốc ông Đăng nhìn ông Phong. - Muốn đưa về là đưa về hay sao? Dừng bước ông Phong quay lại, ánh nhìn đe dọa. - Để Ánh Trúc yên nếu không đừng trách - Trách ai, tôi nghĩ người nên cẩn thận là ông, tiễn khách – nói xong ông Đăng lên lầu Trúc dõi nhìn theo, trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi. Ra đến cửa Trúc rút tay lại khi nhìn thấy Nguyên và Tâm. - Con về với Nguyên được rồi - Vậy cậu về với con, mấy đứa lên xe đi – nói xong ông Phong vào xe trước không quên nhìn ba đứa nhỏ đang đứng bên ngoài - Vào thôi – Nguyên lên tiếng rồi cùng Trúc vào xe - Tôi sẽ đến theo – Tâm có xe riêng nên tự lái một mình Trong xe không ai nói với ai câu nào, làm không khí thêm căng thẳng. Nguyên mỉm cười rồi nắm tay Trúc, muốn cô ấy an tâm. Trúc không phản đối cô cũng siết chặt tay Nguyên, hôm nay chuyện thế này đến làm cô không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô cần có người bên cạnh. Vào nhà ông Phong lo lắng mà đứng ngồi không yên. Trúc, Tâm rồi Nguyên nhìn nhau. - Cậu ngồi đi - Sao con lại gặp ông ta, mà sao con lại đến đó, con nên biết gặp người lạ là chuyện không nên mà – ông Phong có phần không hài lòng trách móc Trúc Giờ thật lòng Trúc không nghĩ được gì nhiều hơn, nào là tin dữ nào là chuyện lạ cứ đến khiến cô khó lòng bình tâm. - Mà sao cậu lại đến đó Giờ đến phiên ông Phong khó xử. - Ừ thi cậu đến để đưa con về - Con chỉ muốn biết vì sao cậu đến đó, mà sao ông ấy biết về ba mẹ của con còn cậu thì không. Cậu là người nhận nuôi con chắc cậu phải biết phần nào – bao năm rồi Trúc đã ngừng đặt câu hỏi về ba mẹ mình, không ai cho cô biết, cô có cố tìm hiểu cũng chẳng được gì. Nên đành chấp nhận, nhưng những chuyện mà cô biết trong thời gian qua làm cô không thể dẹp những suy nghĩ về thân thế của mình sang một bên. Cậu đã giấu cô, có thật vậy không, hay vì thật là cậu không biết gì. Nhưng nếu không biết gì thì tại sao cậu lại đến đó và lại có những câu từ như vậy với ông Đăng. Cứ như hai người vốn dĩ đã biết nhau và giao tình cũng không tốt lắm Im lặng ông Phong uống ít nước, ông đã quá vội vàng nhưng cũng chỉ vì lo lắng. Cười buồn Trúc ngồi xuống, cô nói khi mà ánh mắt thì nhìn vô hồn về một phía. - Ông ấy nói mẹ con mất khi sinh ra con, còn ba là người không tốt – Trúc không muốn lặp lại những lời của ông Đăng, cô không muốn người khác nói người sinh thành ra mình như thế cho dù họ có thật là như vậy. Và sự thật không còn mẹ không mấy làm cô đau lòng nhiều, vì từ bé cô cũng không biết ba mẹ mình là ai. Nhiều người nói bà đã bỏ đi, rồi bà mất, cô muốn tìm sự thật nhưng sao không thể. Giờ có thật là thế, mẹ mất rồi thì làm sao cô gặp được bà. Cô rất muốn gọi một tiếng “mẹ” mà cũng khó khăn vậy sao Giờ thì Nguyên đã hiểu, Trúc là một người nói bất hạnh cũng không bất hạnh nhưng cô ấy có quá nhiều vết nứt trong tâm hồn.
|
CHƯƠNG 19 Ông Phong ôm đầu mình, một cảm giác khó chịu xâm chiếm. Sự thật cái sự thật vốn dĩ muốn bị chôn vùi nhưng có lẽ không có gì là được cất giấu mãi mãi. - Đúng ba của con là một kẻ hèn nhát, đê tiện và đáng xấu hổ - Cậu - Trúc ơi con có biết ba con là ai không, là cậu đó, là người mà con đã gọi bằng cậu suốt 23 năm qua. Là ba hèn nhát, là ba nhu nhược, con biết không. Ba xin lỗi con – vừa nói ông Phong vừa quỳ xuống, tay ông nắm chặt lấy tay của Trúc, cảm giác tội lỗi bao lấy ông. 23 năm qua gần con mình mà không dám nhận, vì sự hèn nhát, ông không đáng để được Trúc tha thứ. Hai từ xin lỗi nói ra nhưng sao nghe quá xót xa. Những gì mà Trúc đã chịu đựng, sự nhẫn nhịn của con bé khiến một người làm cha như ông cảm thấy bản thân không đáng. Ông đã không bảo vệ được con mình, đã không dám nhận nó thì còn dám cầu xin tha thứ hay sao Có gì đó mơ hồ trước mặt, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà cô đã biết nhiều việc như vậy. Người trước mặt đang làm gì thế, ông ấy đang quỳ, cô có nghe nhầm hay không. Ông ấy nói người mà cô gọi là cậu cũng chính là ba của mình. Giờ thì đã biết vì sao Trần Đăng cứ muốn tiếp cận Trúc, thì ra là sự trả thù. Nguyên tiến tới ôm hai vai của Trúc giữ chặt, Nguyên có cảm giác cô ấy sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Đó quả là cú sốc lớn. Trúc lùi lại rụt tay mình ra khỏi tay ông Phong, cô không dám nhìn cậu mà không người mà cô phải gọi là ba. Cô gần ba mình suốt thời gian qua mà không hề biết. Là cô không may mắn hay vì cô không xứng đáng có được tình thương của tình thân. - Bác đứng dậy đi – Tâm đỡ ông Phong đứng lên, không ai muốn một người đáng tuổi cha chú quỳ trước mặt mình hết Ông Phong đứng lên, mắt vẫn không rời Trúc, nhưng con bé không hề nhìn ông. Cũng phải cảm thông dù gì đây cũng là một cú sốc. Nếu đây là ba của Trúc thì Trình là chị và là anh của cô hay sao. Bật cười chua chát Trúc cười trong bấn loạn khi nghĩ đến Trình, nghĩ đến việc hai người là anh chị em của nhau nhưng lại yêu nhau. - Đăng Trình có biết không? Ngẩng nhìn Trúc, ông Phong quên mất mình lại là kẻ gây tội. Ông chỉ còn cách gật đầu, một giọt nước mắt chợt rơi. - Ba xin lỗi, ba có lỗi với con và cả với Trình Trúc ngã khụy thật sự. Nếu không có Nguyên chắc cô đã không kiềm chế được. Nguyên giữ lấy Trúc và ôm lấy cô thật chặt, còn nỗi đau nào hơn nữa mà Trúc chưa gánh chịu hay không. Một ngày tất bật Trình chuẩn bị mọi thứ vì ngày trọng đại này, hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình và làm người yêu của Trúc. - Con đi đâu đó – mẹ của Trình lạnh lùng hỏi - Dạ con đến rước Trúc – đã quá quen với cách mà mẹ nói chuyện với mình nên Trình chỉ trả lời rồi mỉm cười bước đi - Con dừng lại đi, tránh xa con nhỏ đó ra – lại là sự lạnh lùng và khinh khi Nếu đây không phải mẹ của Trình thì chắc Trình đã không đứng lại để nói chuyện, anh không tin được mẹ mình có thể nhẫn tâm với Trúc như vậy. Bao nhiêu năm qua mà bà vẫn thành kiến với Trúc, trong khi anh không tìm được nguyên nhân, và chắc rằng Trúc cũng vô tội không biết. - Con xin mẹ đừng như vậy với Trúc nữa, sau này con và em ấy sẽ ra ngoài ở riêng - Sẽ không có chuyện đó, hoang đường – mẹ của Trình đứng bật dậy đập bàn thật mạnh, bà không cho phép chuyện này xảy ra Trình nhíu mày, tại sao không được trong khi hai người có quyền đó. - Nếu mẹ không cho con được lý do hợp lý thì con xin lỗi – cúi đầu trước mẹ mình Trình tiếp tục đến cửa chính - Vì con và Trúc là anh em với nhau Bước chân dừng hẳn lại, Trình quay lại nhìn ba mình, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Anh mong là mình nghe nhầm, anh cười. - Chắc ba không thích con và Trúc yêu nhau như mẹ, không sao con sẽ thay đổi được mà - Trình, nghe ba nói đi con và Trúc là anh em, không phải là anh em nuôi như bao năm qua mà là anh em cùng cha khác mẹ đó con có biết không – giữ hai vai của Trình, ông Phong cố giải thích, đến nước này rồi ông không thể che dấu được nữa. Ông không thể hủy hoại tương lai của hai đứa con của mình, là ông sai thì hãy trừng phạt ông, sao lại làm con của ông đau khổ Lùi lại, chân của Trình cứ như không còn sức, mọi từ ngữ biến mất, chỉ còn hình ảnh của Trúc, nụ cười, giọng nói và cả khuôn mặt dáng vóc của cô ấy. Trình đã yêu Trúc, yêu từ lúc em ấy chỉ là một cô bé. Cứ tưởng sau này mình sẽ là người bảo vệ, chăm sóc lo lắng và bù đắp những tháng ngày không mấy vui vẻ cho em ấy, thì giờ mọi thứ tan biến. Hơn nữa còn là một sự thật đau lòng, một sự thật ngay chính Trình còn không chấp nhận được nói chi là Trúc. Anh cố gắng bình tĩnh, nhìn ba và mẹ anh muốn nghe những lời khác. Anh muốn mình ngất đi để khi tỉnh lại mọi chuyện vẫn như cũ. - Ba đùa đúng không Lắc đầu ông Phong thở dài, ông biết sự thật này rất khó mà chấp nhận. - Trách thì trách ba của mày, ông ấy ham con trai nên mèo mỡ, rồi mày đi làm cái chuyện chả ra gì. Tao đồng ý, vì tao là mẹ của mày, vì tao muốn giữ chân cái người này, muốn ông ấy thỏa mãn sự thèm khát quý tử. Nhưng sự thật vẫn là vậy, mày có thay đổi cũng chẳng được gì – nói xong mẹ của Trình nuốt nước mắt quay vào, bà thương Trình lắm chứ nhưng nỗi đau trong người phụ nữ này đã làm bà trở nên nhẫn tâm và độc địa với chính con ruột của mình Ông Phong chỉ còn biết cúi đầu vì xấu hổ. Trình bị choáng, anh không nói thêm được gì, anh muốn ngất nhưng không thể. Anh cần gặp Trúc ngay bây giờ. - Anh Phong, Đăng Trình bị xe đụng – tiếng một người hàng xóm vang lên Từ trong nhà ba mẹ của Trình hối hả chạy ra, cứ mong đó không phải sự thật. Cũng như họ Trình chỉ mong những gì mình vừa nghe là lời nói dối, là thách thức là nóng giận của ba mẹ. Thu mình vào một góc Trúc cứ nhìn xa xăm, cô không nói chuyện được nữa, cô im lặng và không phản kháng trước lời nói của ai cả. Ông Phong đã quay về nhà, ông không còn mặt mũi nào mà nhìn Trúc. Nguyên và Tâm vẫn ở lại, hai người cứ nhìn Trúc rồi lại nhìn nhau, không biết nên nói gì vào lúc này. - Thành Tâm, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ - giọng nói không những không dể chịu mà còn rất nóng giận Chuyện gì lại đến với Tâm nữa đây. - Đi đi – Nguyên thúc Tâm khi thấy sắc mặt của Tâm không được tốt - Nguyên chăm sóc Trúc nha, có gì cho tôi biết – nói xong Tâm vội chạy đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Trúc, nhưng tiếng khóc của ai đó rất giống của Nhã bên đầu dây khiến chân của Tâm không thể dừng lại Tâm đi rồi trong phòng chỉ còn Nguyên và Trúc, đến gần Trúc hơn Nguyên rất muốn chạm vào cô. Ngước mắt nhìn Nguyên mà hai mắt lưng tròng, Trúc biết con người mạnh mẽ bên trong mình không thể kiềm chế được nữa. - Cứ khóc đi, Nguyên ở đây – ôm chặt lấy Trúc, để cô khóc trên vai mình Nguyên thỏ thẻ Điều này càng làm Trúc khóc lớn hơn, chỉ khi bên Nguyên cô mới thật là cô. Mạnh mẽ, yếu đuối đều có. Bên Trình là sự dựa dẫm, cô biết mình phải tự đứng lên. Và từ khi Nguyên đến cô đã làm được điều đó. Chỉ là cô thương Trình lắm, chỉ vì cô mà lại xảy ra chuyện đáng tiếc mà anh không còn trên cõi đời này. Tâm vội vã lái xe đi, tiếng khóc khi nảy chắc là của Nhã. Vì cuộc gọi này là từ ba của cô ấy, chẳng lẽ điều Tâm lo sợ đã đến. - Ba - Con im đi – ông Nam quát rồi đập mạnh xuống bàn Chị giúp việc vội kéo Nhã lại phía mình và ra hiệu cô đừng nói gì nữa. - Phải cho cô ta có một màn chào đón thú vị - Ba - Cô chủ - giữ cô chủ lại lần nữa chị giúp việc lắc đầu Nhìn con ông Nam càng thêm tức giận, mà thương. Tất nhiên rồi tình thương mà ông dành cho nó là vô bờ bến, không có gì diễn tả được. Nhã đành bất lực cô không dám cãi ba mình, khóc cũng đã khóc mà ba cũng không lay động. Chắc là ông đang rất giận khi biết sự thật ngày ấy, và cô lại là người nói dối ông. Cô biết mình đã làm ba rất buồn và giận nhưng cô cũng muốn bảo vệ Tâm. Xuống xe Tâm còn định bước vào cổng thì đã có người tiếp đón, cười mà như khóc Tâm kêu khổ, thật là. - Ông Nam mời tôi - Đúng và ông chủ kêu chúng tôi tiếp đón cô giám đốc Thành Tâm Tâm không thích người khác kêu đích danh chức vụ của mình trong công ty. Ở đây không xài được cái đó. Mà nghĩ chi nhiều giờ thì có hai cô nàng xinh xinh ra chào Tâm rồi, ông Nam cũng không ác đến nỗi để hai tên to con này đánh cho Tâm bầm dập. Mà thật Tâm không giỏi võ, ngày xưa tham gia câu lạc bộ võ thuật với Nguyên cũng chỉ cho vui. Nguyên là người dạy Tâm mà. - Tôi không muốn đánh nhau - Ông chủ không kêu chúng ta đánh nhau, ông ấy chỉ muốn biết giám đốc sẽ vào trong thế nào – vừa dứt lời cô gái quăng một cây gậy cho Tâm Trời ạ Tâm suýt ngã, lực mạnh thế, nếu không nghe tiếng khóc của Nhã, Tâm cũng không tội tình gì mà đến. - Giám đốc cũng khá lắm Đừng khen Tâm vào lúc này, Tâm đang muốn hụt hơi đây này. Sân vườn nhà của người giàu quả là rộng lớn. Mà đây chắc cũng phải có công của Nhã. - Thế nào – ông Nam gắp thức ăn vừa ăn vừa hỏi - Dạ giám đốc đang đã hạ được 1 người Cười nhếch môi ông Nam quay sang nhìn con mình. - Hèn chi nó hạ được con của tôi, nhưng không lâu nữa đâu Nhã thì đứng ngồi không yên, trong khi đó ba mình thì rất tự nhiên mà ăn uống và chỉ đạo. Cô đã nói hết lời thế mà ba không hiểu, ba vẫn đỗ tội cho Tâm chẳng lẽ bây giờ cô phải nói những gì đáng lý không nên nói. - Tổng giám đốc Nam, bác đâu cần đón tiếp tôi thế này – cuối cùng Tâm cũng có thể chạy vào được trước cửa phòng khách của nhà Nhã, nhà này còn rộng hơn nhà của Tâm. Nhưng thật không may cái tên to con lúc nảy mà Tâm hạ quay lại trả thù bằng cách cùng hai tên nữa kẹp chặt lấy Tâm và đá cho Tâm ngã xuống - Ba ơi thả Tâm ra đi – Nhã nói như van xin cô chạy lại chỗ ba của mình
|
CHƯƠNG 20 Dừng đũa ông Nam uống một ít nước trong ly rồi bước lại hướng của Tâm đang quỳ. Được lắm một người thôi mà phải ba người của ông giữ lấy. - Ba đừng làm thế nữa, ba cũng biết gia đình Tâm không phải vừa mà – Nhã nói cô chạy lại lấy ly nước mà ba vừa tạt vào mặt của Tâm, cô đứng chắn giữ Tâm và ba mình. Cô lo cho Tâm nhưng càng lo cho ba mình hơn Ông Nam cười vuốt tóc con gái mà mình rất yêu thương. - Ba không sợ đâu con gái, đúng là công ty của nhà JK vững mạnh nhưng đã đụng đến con gái của ba thì không được đâu Nhã bị ba đẩy sang một bên, cô muốn lao tới nhưng lại bị một cô gái và anh chàng vừa khóa cửa xong chạy vào giữ lấy. Tâm bị kèm chặt nhưng miệng thì vẫn có thể đấu khẩu vài câu đấy. - Bác muốn gì ở con Bật cười ông Nam cúi xuống nhìn Tâm. - Đơn giản cả đời này bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, yêu thương con gái của tôi Lời lẽ kiên quyết và chắc nịch, ánh mắt thì long lên. Điều này cho Tâm biết ông Nam đang rất nghiêm túc. Nhìn sang Nhã thì lại bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình, có gì đó lo lắng. Tâm cười cười với cô ấy, rất muốn nói hai từ xin lỗi. - Thế nào đồng ý thì tôi thả cô ngay lập tức, yên tâm ba mẹ của cô sẽ đồng ý ngay, chỉ cần cô toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của tôi – nói xong ông Nam ngồi xuống chiếc ghế mà chị giúp việc vừa đưa ra - Nếu con không đồng ý thì sao - Cô không có quyền lựa chọn, đừng tưởng cương với tôi là thắng, cô cũng biết tôi là ai mà – áp sát ánh mắt vào ánh mắt của Tâm, ông Nam muốn Tâm hoãng lên Nhưng không Tâm không đơn giản, Tâm bật cười, cười lớn như ông khi nảy. - Lấy một người chỉ có cái xác, chắc rằng đã hạnh phúc Câu nói này càng làm máu giận trong người ông Nam thêm sôi sục, nắm chặt hai tay ông tháo thắt lưng của mình ra và vung lên. Một lằn roi rơi xuống lưng của Tâm một cách rất điệu nghệ, chắc rằng ông ấy đã làm tương tự với ai đụng đến tóc của con ông ấy. Tâm còn hơn thế, vậy Tâm sẽ lãnh bao nhiêu, nhưng Tâm cũng hiểu cái đau thể xác này vẫn không bằng nỗi đau tâm hồn của cô gái mắt đang lưng tròng kia. Tâm rất muốn xin cô ấy đừng khóc vì mình, đừng buồn đau vì mình. Đáng tiếc tình cảm là thứ mà con người khó kiểm soát nhất. - Vậy thì cô làm sao trả lại thứ ấy cho con của tôi. Một sự cưỡng ép không định trước đừng để tôi nổi điên lên và sẽ làm chuyện không hay – ông Nam lại tiếp tục vung roi - Cô chủ - hai người vệ sĩ bật ngã vì Nhã đã vùng ra - Em đâu cần phải làm thế – Tâm lắc đầu, trong lòng thì xót xa khi thấy Trúc chịu đòn roi vì mình Ông Nam vứt luôn sợi dây thắt lưng của mình vào góc nhà. Nhã ôm lấy Tâm để chịu thay cái roi thứ hai ấy, Tâm không đáng phải chịu như vậy. Dù cô biết lời Tâm nói đã làm mình bị tổn thương. - Bỏ hai đứa nó ra - Dạ ông chủ - mọi người nghe theo và cùng nhau ra ngoài Nhã dìu Tâm đứng lên, cô mỉm cười có thể đây là nụ cười cuối cùng mà cô dành cho Tâm. Cô sẽ khó mà ở lại đây, nếu ba thấy cô buồn khổ thì ông sẽ thêm đau lòng, và tất nhiên Tâm sẽ lại không yên ổn. Còn Tâm, Tâm chạm nhẹ vào lưng của Nhã mà xót xa quá đỗi. Tại sao phải là mối tình si cơ chứ. Quay nhìn người đàn ông đang căm tức mà vì con phải kiềm chế Tâm quỳ xuống, có lẽ mình nên là người có câu trả lời hợp lý. Cho dù biết rằng cách giải quyết của mình chẳng hay ho gì. - Tâm đứng lên đi - Lần trước tôi đã hèn nhát không lên tiếng, lần này tôi muốn mình là người nói – mỉm cười Tâm kéo Nhã ngồi xuống ghế Ông Nam chờ đợi, ông hi vọng Tâm sẽ có hướng giải quyết khiến con gái của ông khuất phục như cách mà Tâm đã đánh bại được nó. - Con biết nói chuyện này là hoang đường nhưng con sẽ lấy Nhã, bác yên tâm ba mẹ của con sẽ có lời nói hợp tình với bác - Tốt lắm – giờ thì nụ cười có thể mở ra, ông Nam đỡ Tâm đứng lên - Con phản đối – nhưng đáng tiếc quyết định vẫn là Ân Nhã - Con sao vậy? – ông Nam không hiểu rõ ràng con của ông đã thừa nhận là yêu Tâm rồi kia mà Nhưng với Nhã yêu là muốn nhau hạnh phúc chứ không phải là trói buộc nhau. - Con sẽ sang Sin để tiếp tục học, con còn trẻ con chưa muốn lập gia đình - Nhưng - Ba, chuyện đó là ngoài ý muốn, không ai muốn như thế cả, ba yên tâm con gái của ba thế này chẳng lẽ không ai thèm – cặp vai ba mình Nhã nói giọng nhí nhảnh, dù biết lời nói đang trái với suy nghĩ Ông Nam tất nhiên là bị thuyết phục bởi con gái. Khi nảy là ông làm theo cảm tính và sự độc tài của mình, kết quả thì chẳng được gì và nó lại tai hại hơn. Giờ thấy con vui vẻ thế này chắc ông cũng nên là người cha chịu thua cuộc. - Ân Nhã - Tâm về đi, chắc chúng ta có duyên không nợ - nói xong Nhã mỉm cười và lên lầu - Nhã - Con nghe rồi đó, xin lỗi vì đã nặng tay với con, nhưng chỉ cần nó vui là bác sẽ chìu. Coi như chúng ta không có duyên làm ba vợ và con rễ - nói xong ông Nam vui hẳn ra, không hiểu sao ông lại thay đổi nhanh như vậy. Có phải vì quyết định đi Sin của Nhã làm ông hài lòng Tâm đành đi về, phì cười Tâm thấy mình như con rối ấy. Nhưng đi được vài bước Tâm lại ngoái nhìn lên lầu, không thấy Nhã đâu. Có thật hai người chỉ đến đây. Có ai thấy được giọt nước mắt đau lòng khi phải xa Tâm mà Nhã đã rơi, cô nên là người kết thúc. Cô biết đi Sin ba sẽ vui vì bên đó cô sẽ tiếp tục học để về giúp ba, rồi sẽ quen những người mà theo ba là tốt nhất. Cô biết cô đã làm ông hài lòng. Dù chưa hài lòng lắm nhưng chỉ cần Nhã đi Sin thì ông sẽ có cách làm cho nó vui trở lại, và ít ra người ông đang chọn cho nó cũng không tệ. Dù biết người đó chưa chắc gì đã hơn Tâm nhưng cũng là người mà ông có thể nắm trong lòng bàn tay. Chiếc xe dần khuất xa, Nhã khẽ nói hai từ tạm biệt, cô đóng cửa kéo màn và chuẩn bị đồ. Đi càng sớm càng tốt nếu cô không muốn đau lòng hơn nữa vì chính quyết định này. Những khoảng không vô tình bao trùm lấy những con người cô đơn, giữa hai cơ thể hai hơi ấm vẫn có khe hở, nhưng nó sẽ chẳng là gì khi mình có nhau. Yêu có phải chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc, là bình yên. Quỳ trước mộ của Trình, Trúc cứ im lặng mà nhìn hình của anh. Cô không còn đau đến mức muốn chết theo anh, cô chỉ đau vì cô thương anh, nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ nguôi. Có lẽ Trình luôn muốn cô sống bình yên và hạnh phúc. Nguyên cũng đã quỳ bên cạnh, không biết từ lúc nào Nguyên thích làm mọi việc cùng Trúc, không muốn cô ấy chịu khổ một mình. Trang nói Nguyên đã dần yêu Trúc nhiều hơn trước, nó nói cứ như Nguyên đã yêu cô ấy lâu rồi mà chính bản thân không biết vậy. Ngày cưới của con bạn Nguyên và Trúc đều đến chung vui, có cả Tâm, nó quạy ghê hồn, đi gặp ai cũng mời rượu rồi hát hò, làm Nguyên còn phát sợ nói chi anh Tuấn. Nhưng đó là vì nó hạnh phúc, Nguyên cũng mừng cho nó. Trong lúc say nó nắm tay Nguyên và Trúc áp sát vào nhau rồi nói chúc hai người hạnh phúc. Nguyên còn nhớ mặt của Trúc lúc đó như trái cà chua chín mộng, buồn cười nhưng dễ thương. Mà sao đã đến vậy nhưng Trúc vẫn không mở đường cho Nguyên. - Về nha - Ai kêu đi theo làm gì rồi đòi về Nguyên há hốc, không biết từ khi nào Trúc có kiểu nói chuyện này nữa, Nguyên nhớ đó là của mình mà. Thì tất nhiên là Trúc học từ Nguyên rồi. - Anh cái người này nè đáng ghét, nhưng cũng nhờ người ấy mà em vượt qua được cú sốc lần này. Anh đừng lo cho em, em giờ có thể tự lo cho mình rồi – vuốt vuốt gương mặt của Trình, Trúc nói giọng cũng không còn quá nghẹn ngào. Mấy ngày qua luôn có Nguyên bên cạnh nên cô cũng không quá buồn, Nguyên giúp cô đã thông tư tưởng ý nghĩ. Tối ngày cứ lãi nhãi miết làm sao cô không trở lại bình thường được. Mà Nguyên cũng đúng khác người khác, người ta an ủi người mà mình đang cưa cẩm thì ngọt ngào, còn Nguyên thì kiểu nào cũng có. Từ hăm dọa lớn tiếng rồi có lúc còn ném cô lên giường, mà bắt ăn. Chỉ ăn thôi đã thế, nghĩ tới mới thấy mình cũng trẻ con thật, lại tự hành hạ bản thân - Đúng rồi đáng ghét – Nguyên nhái lại rồi bức bức cỏ quanh mộ cho Trình, lòng đang hậm hực Trúc phì cười, không hiểu sao mỗi hành động của Nguyên thôi cũng khiến cô cười vui được. Nguyên có ma lực hấp dẫn cô sao. - Gấu trúc về thôi - Ai là gấu trúc chứ - nhăn nhó giận dỗi Nguyên xách giỏ của Trúc đi trước không thèm chờ luôn - Này – Trúc vội đuổi theo, cô cười cười rồi đưa cho Nguyên miếng khăn giấy ướt đắp lên mắt cho tỉnh, người gì mà còn ngáp khi mà đã 11 giờ trưa Nguyên giật lấy rồi đắp lên mắt mình, tại ai mà Nguyên khổ thế này. Cũng thương, mấy đêm nay đều giật mình vì cô. Cô ngủ không thẳng giấc rồi kéo theo Nguyên cũng thế. - Để Trúc lái, hôm qua Nguyên về trễ mà - Cảm ơn – cười ranh mảnh Nguyên leo ra phía sau, đã không cần phải hít bụi, nhưng là Trúc hít bụi Trúc đang toan leo lên phía trên thì Nguyên lại tuột về vị trí cầm lái. - Thôi bụi lắm để Nguyên lái - Không nghe lời gì hết, giờ muốn hít bụi hay là lạc tay lái, về trễ ba bữa rồi, tối nào cũng giật mình không mệt hả Lần này thì Nguyên ngoan ngoãn vì uy quyền của Trúc, liền trèo ra phía sau không dám đụng đến tay cầm nữa. - Có vậy chứ - Hay lắm – Nguyên hậm hực gật gật đầu, được chờ đấy Trúc đang vui vì cuối cùng cũng hạ được Hạo Nguyên, dù biết số lần mình thắng là không nhiều. Gương mặt của Nguyên cũng có lúc trẻ con đáng yêu chứ bộ. Nguyên cứ ngáp hoài, mệt nữa, cứ gục gục mà không dám ngã lên vai hay lưng của Trúc. Sao vậy ta khi sáng trước khi ra đây Nguyên có uống cà phê rồi mà. Thấy vậy Trúc nói nhỏ. - Nguyên ngủ chút đi Mỉm cười Nguyên gật đầu. Cảm giác vai mình hơi nặng và Trúc biết Nguyên đã tựa lên. Cô không dám ngoái nhìn vì cô sẽ thấy rất gần gương mặt của Nguyên, cô sợ mình không tự chủ mà hôn người ta mất. Nguyên thì cứ ngủ ngon lành, dù chưa được ai kia mở lối nhưng cái lối này Nguyên là người vào rồi. Điều đó là đương nhiên.
|