Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
tác giả: ccds tình trạng: hoàn thành lần đầu viết truyện theo dạng cổ trang, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người chúc các bạn luôn vui vẻ câu truyện cũng là lời cảm ơn mà ccds gởi đến những bạn đã ủng hộ truyện của ccds cảm ơn tất cả các bạn đã đang và sẽ đọc truyện của ccds vui vẻ nha mọi người
|
CHƯƠNG 1 Đêm tịch liu cô quạnh, đâu đó chỉ có tiếng của gió, vì điều đó mà lá cũng xào xạc theo. Đâu đó ẩn hiện trong màn đêm những ngọt đuốc cứ như có thể thiêu rụi cả một vùng trời. Ánh mắt sắc lẻm của những con người hung hăng bên trong vùng đất rộng lớn nơi bìa rừng. Đó là người của phái Thiết Chưởng – môn phái vang danh lẩy lửng với những chước pháp tà ma ngoại đạo. Có một thiếu phụ yếu ớt đang là trọng tâm của những nam tử phàm phu bên ngoài, có vẻ vị thiếu phụ ấy chỉ còn lại những hơi sức cuối cùng. Trên tay là một thanh kiếm màu hồng có khắc hình một con phụng. Đó chính là thanh kiếm uy chấn giang hồ của An Bình gia trang ở vùng đất Giang Nam trù phú. - Nương tử nàng hãy giao thanh kiếm đó ra đi, ta không muốn chính tay hạ thủ nàng đâu – một nam tử tiến về phía người thiếu phụ, giọng nói có phần thống thiết Người thiếu phụ ánh mắt đã lưng tròng lệ nhìn người nam tử trước mặt. - Không thể, chỉ mong đừng làm khó Khắc nhi của ta, ta nguyện chết tại đây - Đừng, nương tử ta không thể đối mặt với Khắc nhi nếu nàng có bất cứ mệnh hệ nào – người nam tử ấy vẫn thống thiết, chàng ta tiến mỗi lúc một gần đến nương tử của mình, người đã cùng mình đầu ấp tay gối hơn 10 năm trời qua. Nay chỉ vì một thanh kiếm mà ân đoạn nghĩa tuyệt, thật không cam tâm - Thiếp biết chàng chỉ là bị ép buộc, thiếp không thể giao kiếm cho cha của chàng, xin thứ tội. Thiếp đã từng thề với phụ thân, kiếm còn người còn kiếm mất người mất – nói đoạn người thiếu phụ giơ cao thanh kiếm lên cổ mình Một vầng sáng làm chói mắt những người xung quanh, cả nam tử đang đứng gần nàng cũng phải che tầm nhìn vì quá chói mắt. - Mẫu thân con đến đây – âm vang non nớt của một đứa nhỏ làm kinh động cả núi rừng. Đứa bé bắn một hạt đậu về phía thanh kiếm đang kề cổ mẫu thân của nó rồi lao đến, dùng hết bình sinh kéo mẫu thân của nó bay ra khỏi đám người râu ria bậm trợn kia, dùng khinh công bay đi, càng xa càng tốt Thâm tâm một người làm phụ thân, một người làm tướng công như vị nam tử khi nảy không hề muốn hai người họ bị bắt lại. Thế nhưng lệnh cha khó cãi, ông ấy lại là trưởng môn, không thể làm ông mất mặt. Không lẽ đành “đại nghĩa diệt thân hay sao”. - Đuổi theo - Tuân lệnh Một đoàn người đuổi về hướng vách núi theo sau thân ảnh màu trắng của một tiểu hài tử cùng một màu lam của vị thiếu phu nhân, có điều màu lam ấy đã nhuộm đỏ. Vị tiểu hài tử ấy cố gắng giữ chặt lấy mẫu thân của mình, bay lên các ngọn cây để đánh lạc hướng những kẻ độc ác phía sau, trong đó có người mà nó phải gọi là phụ thân. - Điêu nhi – một tiếng la thất thanh Âm vang xa vọng, chốc chốc cả khu rừng như có giông bão, một con bạch điêu hạ cánh, và không ngừng đập văng những kẻ phía sau nhằm bảo vệ chủ nhân của nó. - Mẫu thân, người đừng bỏ con Một giọt lệ đã rơi vào môi của vị thiếu phụ, nàng mở mắt và không khỏi đau lòng. - Khắc nhi ngoan, đừng khóc, mẫu thân không sao - Con sẽ đưa người về gặp ngoại tổ phụ, xin người đừng bỏ hài nhi – sao mà thiết tha và thống thiết đến như vậy, khiến một người làm mẫu thân như nàng đây vô cùng thống khổ - Khắc – người thiếu phụ chỉ có thể gọi tên con mình và đã thiếp đi - Mẫu thân, mẫu thân – vị tiểu hài tử vô cùng hốt hoảng, không ngừng gọi mẹ của mình, nó cố gắng dùng sức lực để bám vào con bạch điêu vừa bay đến Bạch điêu kêu một tiếng rồi đập mạnh cánh làm nhiều kẻ phải văng xa, có lẽ nó cũng đang đau cùng nỗi đau của tiểu chủ nhân. - Khắc nhi, ta xin lỗi – một giọng nói nhỏ chỉ đủ người nói và nghe, ánh mắt đau thương nhìn theo con bạch điêu kia, hai người quan trọng của hắn ta đã rời bỏ hắn. Nếu nàng có mệnh hệ nào có phải hắn sẽ mất luôn hài tử của mình Đêm cũng đã đen đặc, từng ngọt đuốc lại phập phồng, có điều đã có tiếng rên xiếc vì đau của những kẻ bị thương. Thiết Chưởng ban đầy rẫy những con người la liệt, điều này làm trưởng môn Thiết Can vô cùng tức giận. - Thiết Cân con giải thích thế nào? Một tiếng đập bàn làm mọi người run sợ, chiếc bàn tức thì bị tách ra làm đôi, Thiết Chưởng quả không chỉ có danh, một chưởng có thể tách mọi thứ không đúng như hình dạng ban đầu. Người nam tử được gọi là Thiết Cân ánh mắt vô hồn, không nói gì hắn ta chỉ quỳ xuống trước đại điện và trước rất nhiều ánh nhìn nghi hoặc. - Xin cha hãy tha cho nàng - Láo – lần này chiếc ghế bị vỡ ra thành nhiều mảnh, trưởng môn Thiết Can đứng bật dậy tiến về phía vị nam tử đang quỳ, ông ta vung tay còn định hạ một chưởng - Báo, thưa trưởng môn có người của An Bình gia trang cần gặp Bàn tay hạ xuống ánh nhìn không thiện cảm, rồi bật cười to. - Không tiếp - Tuân lệnh – người đó vội vã chạy ra ngoài Thiết Cân đã sẳn sàng lãnh hình phạt của phụ thân nhưng có vẻ ông ấy vẫn còn nghĩ tình cha con. - Mang Khắc nhi cùng Phụng Kiếm về đây, còn nàng ta cả đời cũng không được bước vào Thiết Chưởng bang nửa bước – uy quyền đến khiếp sợ, một lời nói quyết định tất cả Thiết Cân suy sụp người, Khắc nhi có về khi không có mẫu thân của nó, còn Phụng Kiếm chắc rằng sẽ còn nguyên vẹn? Nàng ấy đã nói kiếm còn người còn, kiếm mất người mất kia mà. Bên ngoài vẫn là tiếng đập cửa liên hồi, người của An Bình gia trang đến đòi người thì làm sao có thể bỏ về nhanh như vậy. - Thiết Can trưởng môn hà cớ chi ngài phải làm như vậy với ái nữ của ta, Phụng Kiếm vốn dĩ là vật trấn bang, ta chỉ trao cho ái nữ làm của hồi môn. Nó vốn dĩ không thể trao cho người ngoài – âm lực quá mạnh, từng lời có thể luồn qua những khe rảnh của cánh cửa mà bay vào trong Thính giác của một người bị lay đọng, thế nhưng không chút biểu cảm. - Thiết Can trưởng môn ta muốn gặp ái nữ và ngoại tử của ta – lời nói đã dần mất bình tĩnh nhưng vẫn không có động tĩnh gì - Phụ thân chúng ta còn không mau vào, không biết Y nhi và Khắc nhi sao rồi – người vừa lên tiếng chính là ca ca của Y nhi – vị thiếu phụ lúc nảy - Được – trang chủ An Tinh bóp chặt tay và chuẩn bị hành động - Khoan, nhạt phụ đợi đã – cánh cửa bật mở một người vội vã chạy ra và quỳ trước mặt An Tinh trang chủ, đó chính là Thiết Cân - Ngươi ra đây để làm gì? – trang chủ An Tinh tức giận, không thèm để ý đến Thiết Cân Thiết Cân vẫn quỳ, hắn biết mình có lỗi tày trời khi lại bỏ mặc nương tử cùng hài nhi nhưng là do hắn bất đắc dĩ. - Xin hãy thứ lỗi, chỉ mong nhạt phụ tìm được nương tử và hài nhi, con nguyện mang ơn suốt kiếp - Còn ít gì, ta hiện tại còn không biết chúng ở đâu – nỗi thống khỗ hiện rõ - Báo – một tiếng la thất thành của một người trong gia trang, trên tay là một con chim bồ câu đã gãy cánh Vội vàng trang chủ cùng hài tử mở ra xem. Thiết Cân không biết đó là gì chỉ thấy nét mặt của nhạt phụ dường như đã dãn ra. - Rút, về lại gia trang - Nhạt phụ Xoay người trang chủ An Tinh không biết nên đối với người trước mặt thế nào. - Ngươi hiếu thuận nhưng cũng phải biết đâu là nghĩa đâu là tình, ta thất vọng. Ngươi hãy quên đi Thiết Cân - Không, sao ta có thể quên – một giọng hét lớn làm chim cũng phải xa tổ, cá cũng phải ngừng bơi, quá thống thiết Biết nói gì với kẻ nam tử trước mặt, hắn đã từng làm một Trang chủ An Tinh nễ trọng, nên ngài mới gã ái nữ mà ngài yêu thương nhất cho hắn. Biết trước sự đời thì đâu ra cơ sự. - Ta vẫn phải nói, quên đi Tiếng vó ngựa xa dần, cũng là lúc Thiết Cân ngã khụy người, hắn mất hết rồi sao, một gia đình đã tan nát. Hà cớ chi sinh ra là người của giang hồ, lại là con của trưởng môn của một bang phái, hà cớ chi như thế. - Thiên gia gia, tại sao tại sao người lại đối với ta như thế, Y nhi, Khắc nhi – tiếng kêu gọi làm trái tim tan nát, ở phương xa có ai thấu cho lòng, một nỗi niềm giấu kín. Phận hiếu còn đây, tình nghĩa phu thê, tình phụ tử sao tròn. Chỉ đành nuốt lệ vào trong, cố gắng chống chọi. Chỉ mong cả hai bình an, không phải vướng vào cái kiếp khổ ải của người trong giang hồ Đêm cô quạnh đến rợn người, trên giường một tiểu hài tử đã thiếp đi rất lâu vì mỏi mệt. Cuối cùng nó cũng đã làm được, đã đưa mẹ nó về được An Bình gia trang, có thể gặp ngoại tổ phụ, mẹ nó sẽ được cứu. Nhưng sao nó lại đau lòng như vậy, nghĩ đến cha nó vừa hận mà vừa thương. Cha cũng rất thương nó và mẹ kia mà, tại sao bây giờ cha nó lại như vậy, lại bỏ mặt nó. Đã giữa đêm nhưng tiếng bước chân vẫn dồn dập, ánh đèn vẫn phản chiếu, trong An Bình gia trang rất nhiều người chạy qua chạy lại đến chóng mặt. An Tinh trang chủ cùng các đồ đệ không quãng ngày đêm chạy nhanh về chỉ mong kịp thời cứu chửa cho An Y, ái nữ của ngài ấy. Nhìn Khắc nhi đêm không an giấc, chốc chốc lại gọi mẫu thân rồi rơi lệ người làm ngoại tổ như ngài không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này khí chất vốn thông minh, lanh lợi, lại có duyên với võ học nên học rất nhanh. Hôm nay nếu không nhờ tài chất bẩm sinh, cùng sự rèn công khổ luyện chắc rằng mẹ nó đã chết ở cái nơi lạnh lẽo ấy. - Thế nào rồi? - Thứ cho tại hạ nói thật, tình trạng của tiểu thư chỉ có thể là Chu Không lão bà cứu giúp, bằng không ta e - Thế nào – gấp gáp An Tinh trang chủ hỏi dồn Người đó thở dài. - Không bảo toàn được tính mạng, bây giờ chỉ có thể duy trì như thế mà thôi, tại hạ cáo lui Mọi hi vọng cứ như bị sụp đỗ hoàn toàn, An Tinh trang chủ ôm đầu thống thiết, phải làm sao để cứu ái nữ mà ngài luôn yêu thương, không thể để ngoại tử chịu cạnh phân ly mẫu thân. - Chu Không lão bà là người khó đoán, muốn bà ta giúp chẳng khác nào hái sao trên trời – An La cũng bất lực, ngài đau khổ không kém, muội muội nằm đó mà ngài thì chỉ có thể nhìn - Không được, ta nhất định có cách, La nhi con hãy đi chuẩn bị những đặc sản mắc nhất, quý nhất cho ta, sáng ngày mai khởi hành đến U Dương cốc - Dạ phụ thân – An La liền tuân lệnh Khẽ chau mày An Tinh trang chủ ưu sầu nhìn ái nữ.
|
CHƯƠNG 2 Đôi mày nhíu lại rồi vội mở ra Khắc nhi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, người vẫn còn mệt mỏi. - Mẫu thân – sự mệt mỏi ấy không bằng nỗi lo dành cho mẫu thân của mình, tung chăn nó mang hài vào rồi vội chạy đi tìm. Ngơ ngác một chút rồi nó khẽ mỉm cười, đây là An Bình gia trang, là nơi có ngoại tổ phụ và cửu cửu, nó và mẫu thân nhất định an toàn - Tiểu thiếu gia ngài không thể đi lung tung, ngài chỉ vừa mới tỉnh – một nha hoàng vội chạy đến bên Khắc nhi ngăn cản - Ta muốn gặp mẹ, để ta đi – Khắc nhi không đồng ý, thân thủ vốn khá cao nhưng hiện giờ vẫn còn bị thương, khí huyết vẫn chưa thông nên khó mà qua được nha hoàng này. Trong trang ai chả biết võ - Đắc tội – nha hoàng chặn đường Buộc lòng Khắc nhi phải về lại phòng, nếu ai không hiểu Khắc nhi thì sẽ bị lừa ngay, nha hoàng này là một minh chứng. - Thiếu gia, xin người đừng chạy lung tung trưởng môn sẽ không tha cho ta đâu – vị nha hoàng vội đuổi theo - Ngoại tổ không có khắc khe – lời nói khuất dần sau một dãy phòng Khắc nhi chạy để tìm mẫu thân, nó đoán mẫu thân sẽ nằm ở giang phòng phía nam, vì nơi ấy là chỗ chứa thuốc đặc trị gia truyền của gia trang. - Ngoại tổ Giọng nói này, là của Khắc nhi. - Khắc nhi của ta - Ngoại tổ - Khắc nhi ôm chầm lấy An Tinh trang chủ, một tiểu hài tử có nơi làm chỗ dựa tất nhiên là rất sung sướng, không muốn rời Đứa nhỏ này nay đã lớn lắm rồi, cũng chỉ mới 2 năm không gặp mà đã cao như vậy, khí chất không hề tầm thường. - Khổ cho ngoại tử của ta - Ngoại tổ mẹ con đâu, người trị được cho mẹ của con đúng không – quẹt ngang nước mắt Khắc nhi hỏi trong niềm hi vọng cao ngất Chỉ tiếc rằng Trang chủ An Tinh đành để nó thất vọng. - Thứ lỗi cho ta Khắc nhi - Thế là thế nào – một sự suy sụp, ngoại tổ là niềm hi vọng cuối cùng mà Khắc nhi có thể bấu víu vào - Khắc nhi đừng khóc, con có biết con rất tài hay không, con đã đưa được mẹ về đây, ngoại tổ hứa nhất định trị được cho mẹ của con - Có thật không – một niềm tin lại hé sáng, và Khắc nhi có thể hi vọng Trang chủ An Tinh mỉm cười gật đầu, ôm ngoại tử vào lòng mà xoa tóc cho nó. Ông nhất định làm được, cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, ngay cả mạng sống của mình. Sáng hôm sau đúng thật Trang chủ An Tinh cùng An La và vài người đồ đệ thân cận lên đường đến U Dương cốc, có cả Khắc nhi. Ngài biết không để nó đi theo thì nó cũng sẽ lén theo cho bằng được, tư chất thông minh, khả năng hơn người Khắc nhi đủ bản lĩnh làm điều đó. Nếu để vậy thì mang nó theo vẫn tốt hơn. Hơn bảy ngày đường mệt mỏi Khắc nhi không hề than vãn, nó rất mong gặp được Chu Không lão bà để lão cứu chữa cho mẹ mình, nó không hề sợ mệt. Đôi lúc An Tinh trang chủ ước gì mình có nhiều tài hơn để giúp một đứa trẻ dễ thương, hiền lành như Khắc nhi không khóc. Nhìn nó nén tiếng thở dài làm người cay cay sóng mũi. Bao nhiêu năm hành tẩu trên giang hồ, An Bình gia trang cùng các con và các đồ đệ là niềm an ủi của người. Khắc nhi là đứa cháu đầu tiên, cũng là đứa cháu mà lúc nào người cũng yêu thương và tự hào. Từ nhỏ nó sống trong Thiết Chưởng bang ảnh hưởng không ít về sự tàn bạo nhưng có lẽ nhờ di tính từ phụ thân và mẫu thân nên nó lại hiền lành. Phụ thân của nó không phải người xấu đó là lý do trước lúc rời khỏi Thiết Chưởng bang người đã nhẹ nhàng, từ tốn để nói chuyện, người nhìn ra được ánh mắt đau thương của người nam tử ấy. - Các hạ đến từ phương xa có thể cho biết quý tánh đại danh – một giọng nói phát ra từ những vách đá cao chót vót Người trong An Bình gia trang có phần rụt rè, riêng Trang chủ An Tinh và An Lạc thì không. Còn Khắc nhi nó giờ đã biết sợ là gì đâu. - Tại hạ An Tinh trang chủ của An Bình gia trang bái kiến Chu Không lão bà - Không biết An Tinh trang chủ đại giá quang lâm có gì sai bảo - Đắc tội đắc tội, tại hạ nào dám, chỉ mong Chu Không lão bà ra mặt để tại hạ cầu xin một chuyện - An Tinh trang chủ khách sáo quá rồi – từ trên đỉnh núi một người thiếu phụ đầu hai thứ tóc, tóc dài gần đến chân bay xuống. Dù đã được mệnh danh là lão bà nhưng gương mặt cứ như một thiếu nữ, có điều tóc đã không còn một màu đen huyền bí Trang chủ An Tinh đang vui trong lòng, không ngờ Chu Không lại dễ dàng để gặp như vậy. Ngài nào biết Chu Không trước giờ làm gì cũng điều suy tính thiệt hơn. Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, chốc chốc lại nghe tiếng cười rợn người và vang vọng. Không biết sẽ có kết quả gì hay không, chỉ thấy khi An Tinh trang chủ bước ra thì thần sắc không hề dễ coi. - Đi thôi - Ngoại tổ tại sao vậy, lão bà không chịu cứu mẹ của con sao, vậy để con vào cầu xin – Khắc nhi nhất định không về nó chạy về hướng động của lão bà - Khắc nhi, đó không phải nơi con có thể nào – An Tinh trang chủ vội cản cháu của mình lại Khắc nhi không hiểu, đến đây thì phải cứu được mẹ chứ. - Con không về, con sẽ gặp lão bà - Tiểu tử ngay cả ngoại tổ của ngươi nói chuyện với ta còn không dám gọi ta là lão bà đấy – một âm sắc có phần tức giận An Tinh trang chủ kéo Khắc nhi về phía mình. - Chu Không các hạ, điều kiện đó mạn phép tại hạ không thể đồng ý - Là điều kiện gì mà không thể đồng ý, ngoại tổ nói đi, biết đâu con giúp được – Khắc nhi vẫn nài nỉ, nó không thể bỏ qua cơ hội cứu mẹ mình Đau lòng An Tinh trang chủ chỉ đành lắc đầu, ông không thể. - Ta không thể, về thôi - Không, lão bà rốt cuộc đó là điều kiện gì – Khắc nhi chạy về hướng cửa động nói lớn - Khắc nhi – cứng rắn An Tinh trang chủ kéo Khắc nhi lần nữa - Có liên quan đến ngươi đấy tiểu tử – trước cửa động lần thứ hai mọi người được nhìn rõ Chu Không lão bà - Liên quan đến ta sao – chỉ tay vào mình Khắc nhi cứ như không thể tin, nhưng nếu là vậy thì tốt rồi, Khắc nhi sẽ làm tất cả để cứu mẹ mình - Đúng, có điều ngoại tổ của ngươi không đồng ý, ta đành chịu - Khoan đã – gọi với theo Khắc nhi quay lại nhìn ngoại tổ của mình An Tinh trang chủ khó xử, ông không thể đồng ý. - Khắc nhi nghe ta, chúng ta sẽ nghĩ cách khác - Còn cách nào nữa sao? - Không đâu, tiểu tử ngoài ta ra không ai có thể cứu được mẹ của ngươi cả – lão bào cười to nói quả quyết Khắc nhi nhìn ngoại tổ, đúng là người có gì đó giấu nó. - Ngoại tổ giấu con chuyện gì, đúng như lão bà nói đúng không, được con đồng ý – không chần chừ Khắc nhi cương quyết - Khắc nhi, ta không cho phép Hai ánh mắt nhìn nhau, trong hai đôi mắt ấy có cả sự van nài. Khắc nhi cố gắng nuốt từng giọt lệ của một đứa nhỏ ở tuổi 14, không quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành. Nó quỳ trước mặt ngoại tổ của nó. - Khắc nhi con mau đứng lên - Không, con xin ngoại tổ con muốn cứu mẹ Quay đi để không nhìn thấy ánh mắt van nài kia An Tinh trang chủ sợ mình sẽ xiu lòng mất. - Giỏi lắm, được ta sẽ cứu mẹ của ngươi – cao hứng lão bà cười lớn lần nữa Sự kiên định của Khắc nhi khiến ngay cả An Tinh trang chủ cũng không thể ngăn cản, nó giống phụ thân của nó, hiếu đạo. Nhưng người phải ăn nói thế nào với ái nữ khi nàng ấy tỉnh dậy đây chứ. Lại 7 ngày đường tiếp theo Chu Không lão bà cùng người của An Bình gia trang quay về Giang Nam, lão bà rất có hứng thú với tiểu tử tuy nhỏ mà lại toát lên vẻ khí chất này, nhất định sẽ làm được việc lớn. Vừa đến nơi Khắc nhi đã kéo Chu Không đến phòng của mẫu thân mình, nó không thể chậm trễ giây phút nào nữa. Tiếng thở dài não nề của An Tinh trang chủ làm cả gia trang không thể nào hưng sắc lên được. Người thiếu phụ nằm im bất động kia quả thật rất đẹp, tiểu thử này giống mẹ ở đôi mắt và chiếc miệng, còn mũi và hàng chân mày kia chắc là giống phụ thân của nó. Hàng chân mày của nó rất đậm, có phần châu lại còn mẹ của nó thì lại thưa và tản ra. Rất có khí chất, đúng là lão bà đã chọn không sai. Để yên tĩnh và an toàn Chu Không sẽ ở phòng của An Y phu nhân trong ba ngày mà điều khí, vận công, làm những gì cần thiết, điều đó không thể tiết lộ. Những ngày này An Bình gia trang canh giữ rất cẩn trọng, không cho ai tùy tiện ra ngoài, cũng như vào trong, an toàn là tuyệt đối. Trong ba ngày này Khắc nhi lúc nào cũng ở ngoài cửa, đến ăn cơm cũng không rời nửa bước. Một luồng sáng phát ra từ căn phòng của An Y, Khắc nhi bừng tỉnh và nhìn vào trong, cánh cửa bật mở từ bên trong Chu Không lão bà tám phần mệt mỏi ngước nhìn Khắc nhi, rồi một nụ cười hé lộ. Đã bao lâu rồi lão bà không cười một nụ cười thật tâm với bất kì ai, thế mà tiểu hài tử này có thể khiến lão bà làm điều ấy. Dù chỉ mới gặp có vài ngày. - Mẫu thân của ngươi không sao rồi - Thật không, đa tạ lão bà – vui mừng Khắc nhi nhảy cẩng lên rồi lao vào trong - Đa tạ Chu Không lão nương – An Tinh trang chủ vô cùng xúc động, người quỳ mọp trước mặt lão bà - Ấy đừng như thế, là nhờ ngoại tổ của ngươi thôi, ta có thể nghĩ ngơi được chứ - Vâng, người đâu sắp xếp phòng cho Chu Không đại hiệp Bật cười to khi được gọi là đại hiệp Chu Không lão bà đi theo gia nhân về phòng. An Tinh trang chủ cùng An La vội vã chạy vào để xem An Y thế nào. - Mẫu thân Khắc nhi đây, mẫu thân mau tỉnh dậy đi – áp tay An Y phu nhân vào mặt mình Khắc nhi lại rơi lệ - Mẫu thân đã không sao rồi, Khắc nhi con nên nghĩ ngơi đi - Không, con sẽ chờ đến khi mẫu thân tỉnh lại – kiên quyết Khắc nhi quyết không rời khỏi mẹ mình Cả hai người nhìn nhau lắc đầu, đứa nhỏ này khi đã quyết thì rất khó mà ngăn được. Trăng đêm nay sáng rõ, ngày mai sẽ có một cảnh phân ly.
|
CHƯƠNG 3 Tiếng gà gáy đánh thức mọi người, bên ngoài sân các đồ đệ trong gia trang đang luyện tập. Trong phòng Khắc nhi vẫn còn say giấc vì quá mệt. Khẽ thở dài An Tinh trang chủ chỉ còn biết lắc đầu, đến nước này rồi chỉ có thể làm như vậy, lời cũng đã hứa. - Tiểu tử đâu rồi, An Tinh trang chủ ngài không định nói là không giữ lời đấy chứ - Chu Không đại hiệp thứ lỗi Khắc nhi vẫn còn chưa tỉnh giấc Lão bà chạy đi để xác minh, lão muốn biết cái tên tiểu tử ấy đang làm gì, đúng thật nó còn ngủ. - Ta không cần biết, chút nữa phải lên đường Trang chủ An Tinh thở dài, nhìn vào trong ngài thật tâm không muốn Khắc nhi phải đi xa, nếu mẹ của nó tỉnh dậy thì ngài biết nói thế nào. Nhưng lời đã nói thì phải giữ lời. Tại sao mẫu thân vẫn chưa tỉnh, Khắc nhi không thể đi khi mẫu thân còn thế này. Thế nhưng Chu Không lão bà đã đợi từ nảy đến giờ. - Ngoại tổ chăm sóc mẹ giúp con, Khắc nhi sẽ sớm quay về Cúi xuống Trang chủ An Tinh lại ôm Khắc nhi vào lòng. - Ngoại tổ xin lỗi vì đã không bảo vệ được Khắc nhi, con cứ an lòng ngoại tổ nhất định chăm sóc tốt cho mẫu thân của con Khắc nhi quẹt ngang nước mắt rồi rời khỏi vòng tay của ngoại tổ. Khắc nhi cần phải mạnh mẽ và kiên cường lên, vì mẫu thân, vì ngoại tổ. - Đi thôi – Chu Không lão bà đượm bước, rất cao hứng Khắc nhi vẫy tay với ngoại tổ, cửu cửu cùng mọi người rồi nhìn vào trong nơi mẫu thân đang nằm “Khắc nhi sẽ nhanh trở về”. - Chu Không đại hiệp phiền người chăm sóc Khắc nhi – chạy theo Trang chủ An Tinh gọi với Không có âm thanh trả lời, vì cả hai người bọn họ đã đi khá xa, nhưng Chu Không lão bà đã nghe được, bất giác môi lại nở nụ cười. - Lão bà sao ngươi lại chọn ta? – ngồi trên yên bạch mã Khắc nhi bất chợt hỏi Chỉ có tiếng cười thật to, sau đó Chu Không lão bà quay sang nhìn Khắc nhi thật lâu. - Ta muốn có một đồ đệ để nối nghiệp, ngươi rất hợp ý ta, tiểu tử phải cố gắng có biết chưa, và hãy gọi ta là sư phụ Khắc nhi không mấy quan tâm, tâm tình của nó đã để lại An Bình gia trang nơi mẫu thân nằm mất rồi. - Khi nào mẫu thân sẽ tỉnh - Khi ngươi quay về - nói đoạn Chu Không lão bà phóng ngựa nhanh về phía trước Như sực tỉnh trước lời đó Khắc nhi vội phi ngựa theo. - Lão lừa ta – Khắc nhi tức giận - Ta không lừa ngươi, ta chỉ nói sẽ cứu cho mẹ của ngươi chứ không nói khi nào nàng ấy tỉnh – một nụ cười đắc thắng Khắc nhi càng tức giận hơn, đúng là lão bà không lừa nó nhưng nó có cảm giác đó. - Tiểu tử ngươi phải biết đừng vội tin tưởng ai, giang hồ hiểm ác, hãy nhớ điều đó Hai con ngựa một trắng một đen lại tiếp tục phi về phía U Dương cốc. Khắc nhi không hỏi gì cũng không nói gì, trong đầu đứa nhỏ này vẫn chưa có gì gọi là mưu tính, chỉ là những ý nghĩ ngây thơ. Điều nó mong chờ là mẫu thân tỉnh lại, vậy là nó phải mau chóng trở về, nhưng thời gian là bao lâu. Khắc nhi chỉ biết đi theo Chu Không lão bà còn thời gian thì không rõ. - Ta sẽ theo ngươi bao lâu? - Đến khi ta không còn gì để dạy ngươi – âm thanh đã rất xa Khắc nhi vội phi ngựa chạy theo, vậy lão bà sẽ đến khi nàomới hết cái để dạy Khắc nhi, tội nghiệp đứa nhỏ phải xa gia đình khi chỉ vừa bước vào cái tuổi 14. Nó cần nhiều kĩ năng hơn trước khi bước ra cuộc sống này. 5 năm sau. Khắc nhi bây giờ đã cao lớn rất nhiều so với ngày xưa, ở cùng với Chu Không lão bà cũng đã được 5 năm, ở đây ngoài học cách hái thuốc, pha chế thuốc, bắt mạch, vận công, châm cứu ra nó còn được Chu Không lão bà dạy về võ thuật. Khắc nhi không ngờ Chu Không lão bà lại giỏi như vậy, hầu như cái gì cũng biết, không biết đến khi nào nó mới học hết những thứ mà lão bà có thể dạy nó. - Lão bà con thỏ này bị rắn cắn – từ ngoài động Khắc nhi hối hả chạy vào, trên tay là một con thỏ trắng Lão bà vẫn đang tịnh tâm. - Ngươi tự biết cách chữa mà - Đây là rắn kịch độc, ta đã thử rồi nhưng nó vẫn hôn mê – đặt nó xuống cạnh lão bà, Khắc nhi ngồi im quan sát Ánh mắt của đứa nhỏ này vẫn trong sáng như ngày nào, nó rất có tâm, thiện lương và hiền lành. Nếu ai biết được mẫu thân và phụ thân của nó là ai chắc người khác không dám tin. Một đứa nhỏ có thân thế không hề tầm thương, ấy thế mà có cách sống rất đỗi bình thường. Ở đứa nhỏ này là cả một tiềm năng về võ học và y thuật, xem ra lão bà đã không chọn lầm người. - Được rồi ta sẽ cứu nó, Khắc nhi hôm nay có khách từ phương xa đến ngươi giúp ta đón tiếp - Ai cơ? – vẫn đang nhìn chú thỏ trắng tội nghiệp, Khắc nhi hỏi bừa - Họ sắp đến rồi, ngươi đi tiếp họ đi - Không phải là kẻ thù của lão chứ - lần này thì Khắc nhi nhìn lão bà Chu Không lão bà bật cười to, dù giọng cười ấy có đáng sợ với bất kì ai thì với Khắc nhi đó chỉ là sự cao hứng bất chợt nào đó, nó đã quá quen rồi. - Không, nhưng cũng không phải bằng hữu - Lại là người của quan binh, được rồi lão bà cứ an tâm mà luyện công, nhớ cứu chữa cho con thỏ này – đứng lên phủi phụi bụi trên người Khắc nhi nói, khuôn mặt cũng không mấy biểu cảm, có thể nói là lạnh lùng. Vốn dĩ Khắc nhi là thế, rất ít cười, trong cái cốc này cũng chỉ có lão bà cùng nó và một người nữa nên ba người đành phải nói chuyện với nhau. Giờ này chắc cái người kia vẫn còn ham ngủ - Ngươi có nhớ nhà không? Khựng lại Khắc nhi thôi không bước. - Ta nghĩ ngươi sẽ biết được gì đó từ đoàn khách này, đi đi ta cần luyện công, con thỏ này 1 canh giờ sao sẽ tự quay về rừng Không trả lời không hỏi lại Khắc nhi tiến thẳng ra cửa động, đã 5 năm rồi nó không có bất kì tin tức nào từ An Bình gia trang, nó biết là do Chu Không lão bà làm điều đó, lão bà đã phi tan tất cả không để đến tay của nó. Lần này lão bà nói như vậy phải chăng sẽ cho nó đi. 5 năm nay dù gì cũng có tình cảm, tuy tính khí lão bà có hơi thất thường một chút nhưng cũng không phải người xấu, người tốt lại càng không. Lão bào chỉ cứu người khi có điều kiện, do đó thù hằng từ đó mà ra. Có đôi lần thắc mắc Khắc nhi chỉ nhận lại được một câu “ở đời không ai cho không ai cái gì”. Có lẽ điều đó chưa hẳn đã sai, những kẻ đến nhờ xin cứu chữa chỉ toàn là những kẻ thích gây chiến, tranh quyền trong giang hồ, lão bà còn nói “đáng đời chúng” thì làm sao mà giúp. Giang hồ hiểm ác và tranh đua đến vậy sao. Đang lơ mơ suy nghĩ Khắc nhi chớp chớp mắt khi nhìn thấy một đoàn người đang đi đến, có khoảng 30 người còn có một cỗ xe sang trọng, bên trong chắc rằng là một người cao quý nào đó, cũng phải có quyền uy khá cao. Một chú bồ câu tráng đang bay về hướng U Dương cốc, bồ câu đưa thư, đã 5 năm rồi Khắc nhi không nhìn thấy nó, không biết là không có hay vì Chu Không lão bà đã cố tình không để Khắc nhi biết. Không chần chừ Khắc nhi đạp mạnh xuống một tản đá lấy đà rồi bay lên, nhưng không may từ đâu một mũi tên vun vút bay đến. Vội thu hồi quyền của mình Khắc nhi mất thăng bẳng mà rơi một cứu thật đau. - Bẩm quận chúa đây là bồ câu mà quận chúa cần – một tên thuộc hạ cẩn thận cầm một con bồ câu về phía cổ xe Không nghe âm thanh nào khác chỉ thấy một bàn tay kiều diễm hé ra và nhận lấy. Khắc nhi nhìn thấy tất cả, tức thật bị tuột bởi bọn người này. Mà hình như trời không phụ lòng người cho lắm, Khắc nhi kiên nhẫn chờ đợi, quả không sai bọn họ cắm trại và dừng chân ngay chân núi, được lắm Khắc nhi này không bỏ qua cơ hội. Không khí ở dốc núi này không mấy dễ chịu, đúng với cái tên U Dương cốc nó khá âm ưu. Có khoảng 6 lều trại được dựng lên, có 1 trại được đặt ở giữa và được bao bọc xung quanh là 5 trại còn lại, có cả người canh gác. Khắc nhi đoán không lầm thì người này hẳn phải rất quan trọng, những kẻ đứng canh gác cũng không tầm thường, mặt lạnh như tiền. Còn đang suy nghĩ làm sao mà trà trộm vào trong thì một tiếng la thất thanh từ đâu phát ra. - Ngươi có sao không? – một người lo lắng hỏi một tên lính, hình như người hỏi là chỉ huy thì phải - Rắn – mọi người hoảng loạn la lên, tên bị cắn đã được một kẻ khác cõng trên vai, tất cả đồng loạt lùi lại - Bảo vệ quận chúa – một tên giơ cao thanh kiếm chém liên tục về phía bầy rắn Những kẻ còn lại cũng làm theo, dần dần tất cả lùi hẳn về phía lều trại trung tâm. Bên trong có một tuyệt sắc giai nhân đang chăm chú quan sát những cái bóng bên ngoài lều. Họ đều là cao thủ, là cẩm y vệ đi theo bảo vệ nàng, nàng nghe bảo có rắn xuất hiện, không lo lắng nàng chỉ quan sát. Hoàng huynh của nàng bảo nàng bị bệnh vô cảm, làm sao như thế được khi nàng cũng biết buồn biết vui, chẳng qua nàng không biểu hiện mà thôi. - Chúng rút hết rồi – một tên lính bất ngờ nói Người chỉ huy nhăn mặt, đầu thì căng ra vì phải động não, đây không phải rắn thường mà là được huấn luyện. Không lâu sau một đoàn người khoảng 7 tên xuất hiện, có một tên trong bộ dạng khôi ngô mặc một hắt y phục tiến lên phía trước, những kẻ xung quanh thu rắn vào hầu bao. - Ngươi là ai, to gan dám kinh động quận chúa – người chỉ huy cẩm y vệ tức giận chỉa gươm về phía kẻ ngạo mạn kia Tên đó bật cười to rồi thu quạt trên tay. - Ta chính là muốn kinh động nàng, có thể cho ta diện kiến dung nhan - Hỗn xược, ngươi tưởng ngươi là ai – càng tức giận người chỉ huy ra lệnh cho 15 tinh binh của mình lập trận Kẻ ngạo mạn ấy có chút do dự, hắn chưa muốn động thủ, từ xưa đến nay triều đình và giang hồ nước sông không phạm nước giếng, luận về võ cũng không thể so sánh. Người trong triều đình giỏi đánh trận, kiên nhẫn và hay nói dai, người trong giang hồ được cái tính khí cũng khá lỗ mạn, chỉ muốn làm cho ra lẽ, hiếu chiến. Hắn ta nghĩ cũng nên dừng lại, dù gì mục đích của hắn đến trung nguyên cũng không phải để gây chiến với triều đình. Chắng qua nghe được tin có quận chúa sẽ đi về hướng Giang Nam nên hắn mới lần theo dấu vết, cũng nghe qua vốn dĩ quận chúa sắc nước hương trời nên nỗi tà tâm. - Ấy đại nhân đừng nóng vội, nhìn xem người của ngài đã bị thương khoảng 3 tráng sĩ, ta e bọn họ không chịu được đến nữa canh giờ sau - Ngươi có ý gì, thuốc giải đâu – giờ thì người chỉ huy đã nhận thức được, mình đang chạm trán một hiệp khách giang hồ, từ xưa đến nay giang hồ và triều đình rất ít khi ngồi chung một thuyền. Có một Triển Chiên theo Bao Chuẩn, không có nghĩa sẽ có thêm người nào khác, có Quách Tĩnh, Hoàng Dung góp sức giữ Chương Dương không có nghĩa sẽ có thêm hai người tiếp bước, cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa lần này là hắn gây chuyện, đây không phải nơi để giao tranh, việc quan trọng là phải đưa quận chúa về Giang Nam để yết kiến hoàng thái hậu thỉnh người về kinh theo lệnh của hoàng thượng - Thuốc giải cũng được thôi, nhưng ngài chắc cũng biết luật mà, có qua có lại - Ta mặc kệ, ngươi có biết mình đang phạm tội tày trời hay không – lời lẽ sắc bén và cứng rắn vậy thôi chứ ngài thừa biết mình sẽ không thể ra tay, an toàn của quận chúa và lệnh của hoàng thượng vẫn là trên hết, nếu manh động e không ổn
|
CHƯƠNG 4 Hắn ta bật cười, lấy quạt và tiếp tục khẫy. - Vậy thì đừng trách tại hạ không nương tình - Cung Kha công tử ngài cần chi phải làm khó người khác, ngài cũng biết nước giếng không phạm nước sống, ngài làm thế đã là trái luật rồi - Kẻ nào – Cung Kha có hơi rụt chân, hắn ta nhìn xung quanh dò xét, âm thanh vang vọng chứng tỏ người này nội công thâm hậu không thể xem thường Không nghe tiếng trả lời chỉ có giọng cười trong trẻo vang ra, không đáng sợ và ngạo nghễ như Cung Kha, mà khiến người khác an lòng, vì nó vẫn còn vương nét trẻ con, thế nhưng lời lẽ thì hoàn toàn ngược lại. - Đã đến U Dương cốc mà ngài lại không tôn trọng quy luật ở đây, ngài không sợ Chu Không lão bà sẽ tìm phụ thân của ngài mà kể tội hay sao – lời nói phát ra tuy mạnh dạn, dứt khoác nhưng Khắc nhi đang lo cho mình, lão bà mà biết chắc Khắc nhi ăn đòn mất, lão bà không rảnh mà tìm người khác để mắng vốn. Thôi kệ để giúp những con người bên dưới thì chỉ đành đắc tội với lão bà Nghe đến danh Chu Không lão bà Cung Kha hơi hoảng sợ, phụ thân của hắn còn phải nễ bà ấy mấy phần, hắn là hạng tiểu bối không dám khinh xuất. - Các hạ thứ lỗi, tại hạ cùng người của mình sẽ rời khỏi đây, tại hạ thay phụ thân chúc Chu Không lão bà mãi xinh tươi như hoa mẫu đơn - Tiểu tử ngươi có biết đang nói gì không – lần này là một giọng ma lực hơn, nụ cười cũng không dễ chịu hơn khi nảy - Thứ lỗi cho tại hạ - Cung Kha vội gập người, nghe giọng điệu này hắn biết không phải người lúc nảy, có vẻ nó uy lực hơn nhiều, điều này khiến hắn khiếp sợ - Thứ lỗi ngươi có biết ngươi phạm lỗi gì không, mà thôi ta cũng không chấp hạng ranh con không biết núi cao như ngươi. Về nói với phụ thân của ngươi hãy mau mang ngươi đến Hằng Nguyệt gia trang đi - Tiểu bối nhất định truyền lại, tiểu bối cáo từ - hắn vẫn gập người rồi cùng người của mình nhanh chân vận khinh công bay đi - Đâu có dễ - Khắc nhi bún vài hạt đậu vào ngay gối của những tên bên cạnh hắn, làm hắn càng hoảng hồn lần nữa - Tiểu tử thúi còn nghịch phá, việc còn lại là của ngươi, ngươi có biết nếu ta không lên tiếng có thể ngươi và hắn đã đánh nhau rồi không – quay sang Khắc nhi, Chu Không lão bà trách móc Khắc nhi lè lưỡi. - Thì đánh, đánh để không uổng phí bao năm ta khổ luyện cùng lão bà - Ngươi đó, đêm nay ta còn phải luyện tầng thứ 8 nên ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ngày mai giữa trưa phải xuất hiện trong động, nếu không đừng trách ta – nói đoạn với Khắc nhi, lão bà cũng bay đi mất Khắc nhi không thắc mắc, chắc là có gì đó giao phó, lão bà cũng tinh ý thật biết đêm nay nó sẽ không về. - Xin hỏi người vừa ra tay tương trợ là người ở phương nào – người chỉ huy tản binh về vị trí, không quên tìm kiếm người giúp đỡ đoàn của mình - Cho 3 người bọn họ uống ngay đi – từ trên cao Khắc nhi nhảy xuống làm một đám người quan binh giật bắn người và còn giơ giáo lên chỉa về nó - Dừng tay – người chỉ huy ngăn cản và nhận lấy, có điều vẫn nghi ngại Hiểu điều đó Khắc nhi tiến về phía 1 người đang bị thương, mặt hắn đã tím cả lên, đây là rắn độc cũng may chưa được gọi là kịch động, nó có thể chữa. Còn nếu là loại rắn được luyện theo phương pháp gia truyền của Võ gia chắc rằng tên nay đã về với tổ tiên mất rồi, e rằng lão bà cũng không chữa được. Hắn chỉ là kẻ luyện võ, nội công chả được mấy phần, chịu đựng được thế này cũng chỉ nhờ vào thể lực, Khắc nhi đành phá lệ. - Ngươi làm gì vậy - Để yên cho thiếu hiệp trị thương – người chỉ huy tinh ý ngăn cản thuộc hạ Khắc nhi tập trung vận công để đẩy máu độc từ trong người hắn ra ngoài, hắn bị nặng nhất nên Khắc nhi không thể trị thông thường được. Một ngụm máu đen đặc đã được đẩy ra, hắn ngất ngay và không biết gì nữa, trán của Khắc nhi cũng đầm đìa mồ hôi. - Ngươi đi về phía Bắc khoảng 100 thước ở đó có một hang đá nhỏ, trong đó có một ấm dùng để nấu thuốc, có cả củi, mang những thứ này bỏ vào rồi lấy nước ở con suối cạnh bên, canh đúng 2 canh giờ rồi quay lại, nếu không ta e các ngươi phải chôn cất họ ở nơi đây – đứng lên Khắc nhi vận công để lưu thông rồi tận tình hướng dẫn Người chỉ huy chần chừ giây lát nhưng linh tính của một người nhiều kinh nghiệm chinh chiến và gặp không ít người trong giang hồ ngài nghĩ có thể tin Khắc nhi. - Ngươi đi đi - Tuân lệnh – tên đó cầm một cái túi nhỏ có gì trong đó cũng không rõ rồi chạy đi làm theo lời của Khắc nhi Khắc nhi tiến đến điểm nguyệt cho hai tên còn lại để ngăn chất độc rồi xé một ít vải ở vạt áo cột phần trên bắp chuối nơi chân bị thương của họ, đồng thời cho cả 3 uống 3 viên thuốc vo tròn khi nảy nó đưa mà không ai dám nhận. - Đa tạ công tử - Đừng vội mừng, để xem 3 canh giờ sau họ thế nào – Khắc nhi ngồi lên một tảng đá gần đấy nhìn lên trời bảo, nhưng đó chỉ là sự lấp liếm, nảy giờ nó cứ len lén nhìn vào cái trại ở giữa kia, khi nảy nó nghe Cung Kha nói muốn gặp quận chúa. Nó đoán trong cái lều trại ấy là quận chúa cho mà xem, chỉ thấy bóng của một người, thường con nhà quyền quý sẽ rất xinh xắn, có người còn được mệnh danh là sắc nước hương trời không biết vị quận chúa này thế nào. Ấy chết suýt nữa nó quên mục đích của mình - Dù sao cũng đa tạ khi nảy công tử và lão bà đã cứu giúp, ta thay mặt quận chúa đa tạ ngài và lão bà - Đừng khách sáo, thật ra thì ta chỉ muốn đến để xin một vật, trường hợp khi nảy cũng chỉ tình cờ - cơ hội chắc đã đến, Khắc nhi nghĩ có qua có lại, với lại ý định của nó chắc cũng không vượt tầm với của những người này Người chỉ huy nhíu mày, ông ta nghĩ rốt cuộc Khắc nhi muốn thứ gì. - Mạo phép hỏi công tử cần thứ gì ở nơi bọn ta - À, là con chim bồ câu hồi chiều bị các ngươi bắn trúng đấy mà Chim bồ câu. - Thứ tội ta không thể vì con chim bồ câu ấy đang trong lều của quận chúa Vậy là nó đã nghĩ đúng, làm sao đây, cái đầu thông minh của nó chỉ được mỗi việc đoán đúng sự thật. - Dương tướng quân ngài mời vị công tử ấy đến đây – một âm vang trong trẻo, tinh khiết phát ra cứ như bừng sáng cả một vùng trời tối đen - Hạ thần đã hiểu – Dương tướng quân - cũng là người chỉ huy cung kính rồi ngài quay sang Khắc nhi - Mời công tử - Đa tạ - Khắc nhi trả lời mà tâm trí chạy lại chỗ chiếc lều kia mất rồi Nói là đến gặp thôi chứ thật ra vẫn phải đứng ở ngoài, cũng phải thôi ai lại để một vô danh tiểu tốn được diện kiến một quận chúa cao sang quyền quý kia chứ, đứng nhìn cái bóng chắc là hạnh phúc lắm rồi. - Còn không mau tham kiến quận chúa – Dương tướng quân vội nhắc khéo Khắc nhi này làm gì quan tâm mấy cái đó, cũng không có ý định. - Không cần, ta còn phải đa tạ ngài ấy - Đừng gọi là ngài, ta chỉ mới 19 thôi - Công tử hãy cẩn trọng lời nói – Dương tướng quân lại nhắc khéo lần nữa Cẩn trọng gì chứ, Khắc nhi này có cái gì phải sợ đâu. Khóe môi của vị quận chúa xinh đẹp cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ. - Công tử, quận chúa mời người - Mời ta – như không tin vào tai mình Khắc nhi chỉ vào mặt mình Ngay cả Dương tướng quân đứng bên cạnh còn phải bất ngờ, nhưng đó là lệnh. - Ngài mau vào đi Một cái thúc từ một con người dạn dày sương gió, chinh chiến sa trường bao năm giờ về cung để thực hiện trọng trách trực tiếp bảo vệ người của hoàng thất này khiến Khắc nhi hơi lảo đảo, võ công nó cao đấy nhưng tình huống bất ngờ vẫn có thể ngã thôi. - Công tử còn không mau tham kiến quận chúa – lần này là đến nha hoàng bên cạnh quận chúa nhắc nhở Chắc là mình cũng thất lễ vì nảy giờ đã có hai người nhắc nhở Khắc nhi đành cung kính, chắc cũng không mất gì. - Tại hạ bái kiến quận chúa Nha hoàng bên cạnh tủm tỉm cười, đúng là người trong giang hồ một chút phép tắc cũng không biết. - Hồng nhi không được cười công tử, thất lễ - Dạ nô tì biết lỗi, nô tì cáo lui – vội cúi đầu Hồng nhi ra khỏi lều trại Dương tướng quân lại càng bất ngờ, từ trước đến giờ quận chúa có bao giờ để người lạ đứng gần mình dù chỉ là 1 thước đâu chứ, hơn nữa cũng sẽ không ở cùng với người lạ khi chỉ có một mình. - Sao ngươi lại ra đây - Bẩm Dương tướng quân đó là lệnh của quận chúa Dương tướng quân chỉ đành chấp nhận, trong lòng thì càng nghi hoặc hơn, quận chúa chịu mở lòng hay sao. Khắc nhi tuấn tú thật, lại có khí chất, nhưng là người trong giang hồ hoàng thượng làm sao chấp nhận. Ấy sao ông lại nghĩ xa xôi rồi, chỉ vô tình hữu duyên mà gặp nhau thôi, chắc chỉ là hữu duyên. - Xin hỏi quý tánh đại danh của công tử - giọng nói phát ra người vẫn còn quay lưng Khắc nhi ngồi xuống cái ghế đối diện với cái giường to lớn kia. - Ta tên Trịnh Y Khắc – quan sát xung quanh Khắc nhi nhíu mày, con bồ câu không có trong đây, sao lạ thế Phía trước có một người đã cong khóe môi một lần nữa, nàng mỉm cười cũng không hiểu vì sao, có vẻ nàng thích con người sau lưng mình. - Ngài có biết đang nói chuyện với ai không? - Là quận chúa, thật tình ta không hiểu phép tắc đâu do đó nàng đừng mong chờ gì ở ta – Khắc nhi trả lời thành thật, nó có biết gì là quy tắc lễ giáo, quen từ xưa đến giờ rồi Quận chúa lại mỉm cười, con người này thẳng thắng thật. - Vậy ngươi không sợ bị trách phạt hay sao? Có chút uy quyền rồi đó, có chút thú vị đó chứ, trong đầu Khắc nhi từ lúc biết có quận chúa xuất hiện cứ nghĩ người đó phải là một tiểu cô nương đanh đá, cậy quyền và sẽ rất tinh nghịch như bao tiểu thư quyền quý khác. Có lẽ do nó chưa tiếp xúc nhiều nên không biết rõ, trên đời này thiếu gì loại người. - Ngươi cười gì đó? – nhíu mày quận chúa thắc mắc, không lẽ nàng đã nói gì hay làm gì khiến hắn tức cười và cười nhạo mình - Cũng không có gì, mạn phép cho ta hỏi con chim bồ câu nhỏ lúc chiều có ở đây không? – đứng lên Khắc nhi lại quan sát xung quanh, nếu không có thì nó cần phải đi, cô nương trước mặt làm nó tò mò quá rồi, nó không biết mình sẽ vô tắc hay không nữa - Có thể cho ta biết vì sao ngươi cần nó không? – vẫn âm thanh trong trẻo đó quận cháu gặng hỏi - Nó đưa thư, ta muốn biết về quê nhà thế nào thôi – có hơi buồn khi nhắc về quê nhà, âm thanh không còn dõng dạc như lúc nảy. Dù gì nó cũng chỉ là một tiểu hài tử mới lớn, vẫn còn trẻ con mà, nó tự nhận như thế cho dù nó cũng đã 19 tuổi
|