Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 5 Người phía sau chẳng lẽ có tâm sự, nhìn chú chim bồ câu đã được băng bó trong lòng mình quận chúa cũng có chút xao lòng, cũng không muốn làm khó Khắc nhi. Nhưng nàng quả thật không muốn Khắc nhi đi sớm như vậy. Gặp nhau chắc là có duyên, nàng có nên ích kỉ mà dùng biện pháp nào đó giữ Khắc nhi bên mình vài ngày, không được như thế thì thật vô lễ, hơn nữa nàng cũng không có quyền đó. - Ta sẽ đưa cho ngươi, với điều kiện ngươi phải có gì đó để trao đổi - Trao đổi sao – Khắc nhi gãi đầu, nó có cái gì đáng giá đâu chứ - Đúng vậy - Nhưng ta đâu có gì đáng giá trên người – lại thành thật Khắc nhi trả lời Tiểu quận chúa lại nhíu mày xinh đẹp. - Miếng ngọc bội ngươi vắt trên thắt lưng thì sao Vội nhìn xuống thắt lưng của mình, mảnh ngọc bội này luôn theo nó từ lúc chào đời đến giờ, mà sao quận chúa lại biết. - Sao quận chúa biết? - Ta, ta, mà ngươi có đưa không? – ngại ngùng nhưng là quận chúa nên nàng không thể để sự lúng túng cho Khắc nhi nhìn thấy, vậy thì còn gì là quận chúa. Nàng đành sử dụng uy quyền của mình Làm sao bây giờ, đưa hay không đưa, nảy giờ vẫn hòa bình nhưng bây giờ có vẻ quận chúa đã đổi tính, đúng là con vương quý tộc cũng có khác, tính khí cũng nhanh thay đổi. - Thứ tội ta không thể - Khắc nhi quay gót, đành một lần không biết gì nữa vậy, chắc là phải ở lại đây lâu hơn, đành vậy thôi - Ngươi đứng lại – quận chúa tức giận quay phắt lại đối diện với lưng của Khắc nhi, nàng vẫn chưa đạt được mục đích thì hắn muốn đi đâu chứ - Quận chúa có chuyện gì, hạ thần có cần phải vào trong không? – tiếng của Dương tướng quân ngoài lều khẩn khoảng Không muốn to truyện quận chúa thở nhẹ. - Không có gì ngài đừng lo, ta chỉ đang nói chuyện cùng Khắc công tử thôi - Hạ thần tuân lệnh Bóng Dương tướng quân cùng các vị tướng sĩ đã lùi ra một chút, và đứng về tư thế ban nãy Khắc nhi mới an tâm, thật lòng mà nói nếu họ xông vào không biết Khắc nhi nên làm sao. Nó không muốn đã thương ai cả. - Ngươi vẫn còn muốn đi sao, vụ trao đổi chưa thành công mà – quận chúa phụng phịu, nàng nhớ mình chỉ như thế này với hoàng huynh và mẫu thân thôi, sao lại thế này với tiểu tử kia. Ngay cả nha hoàng Hồng nhi theo nàng từ lúc nàng chỉ là một hài tử lên 8 cũng không có. Chẳng lẽ Khắc nhi đã làm thay đổi tâm tình trong nàng, không thể như thế được, chỉ vừa mới gặp thôi mà Đành quay lại Khắc nhi cũng rất muốn có được con chim bồ câu ấy, mà nếu có nó phải trao ngọc bội thì nó không nỡ. Mẫu thân đã căn dặn phải giữ thật cẩn thận, thở dài nó từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chỉ mong có cách khác. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì nó thật sự ngẩng người. Chẳng lẽ con cháu của vương tôn quý tộc đều xinh đẹp hay sao, không hẳn nó đã từng thấy một tiểu thư con ông quan huyện trong trấn, đâu có đẹp gì đâu. Có điều vị tiểu quận chúa này không thể chỉ diễn tả ở từ đẹp, mà phải nói là. - Tiên nữ - Ngươi nói gì – khó hiểu quận chúa hỏi lại Khắc nhi nhà ta vẫn còn ngơ ngẩng, cái miệng chúm chím ửng hồng, chiếc mũi cao thon, đôi má hồng hồng, hàng chân mày thanh tú, đôi mắt tròn và rất có hồn, nó long lanh như mặt hồ ở U Dương cốc buổi sớm mai vậy, rất tinh nguyên và thuần khiết. Có thể nhiều người nghỉ U Dương cốc lúc nào cũng bị sương phủ, u ám nhưng không ở đây lâu nó đã thông gần hết những cảnh trong cốc. Vào buổi sáng mặt hồ trong cốc cực kì trong xanh, rất tinh nguyên và thuần khiết, làm nó không dám chạm vào vì sợ làm mất đi cái vẻ ấy, nó sợ mình sẽ làm mặt hồ lay động. Vị tiểu quận chúa này đúng là để người ta cứ thích ngắm nhìn, hèn chi Cung Kha lại làm khó dễ, hắn nổi tiếng phong lưu, không biết bao nhiêu cô nương trẻ người non dạ rơi vào tay hắn. Khắc nhi không đồng ý cách hắn làm, hơn nữa quận chúa không đáng bị hắn đem ra làm trò đùa, những cô nương khác cũng thế. Vẻ đẹp của quận chúa không phải tùy tiện muốn ngắm là ngắm muốn đùa cợt là đùa cợt, trong lòng Khắc nhi trổi lên một ý nghĩ muốn bảo vệ nàng, ý sao thế. Đừng quên Khắc nhi ơi, ngươi chỉ là một kẻ trong giang hồ, vô danh tiểu tốt, còn nàng là cành vàng lá ngọc. Hơn nữa, hơn nữa nó không thể, nó không xứng với quận chúa, cảm giác này thật là buồn bã. - Ngươi làm sao thế, sao nhìn ta hoài vậy, mặt ta dính gì sao? – quận chúa có phần không vui, ai đời lại nhìn nàng chằm chằm mà biểu cảm như kẻ trước mặt. Nàng nhìn ra ánh mắt Khắc nhi nhìn nàng không hề chứa dục vọng ham muốn, rất trong sáng, ban đầu Khắc nhi ngạc nhiên, bất ngờ, rồi chợt Khắc nhi cười nụ cười thật đẹp. Rồi không biết Khắc nhi nghĩ gì mà lại đăm chiêu, cuối cùng thì hơi cúi đầu và khẽ thở dài có vẻ rất buồn, nàng không hiểu được - À không, vậy chúng ta trao đổi nha – chậm chậm Khắc nhi gỡ miếng ngọc bội ra rồi đi gần đến phía của quận chúa Quận chúa bị hành động này làm cho hồi hộp, mặt nàng đỏ bừng, có thể vì nàng được nhìn Khắc nhi thật gần. Khắc nhi thật tuấn tú, lại toát lên người khí chất đặc biệt, bất phàm không phải ai cũng có. Nàng đã gặp qua nhiều công tử nhà quyền quý nhưng chưa ai có thể bằng người trước mặt. Hơn nữa với bọn họ nàng cũng chưa từng có những biểu hiện như hôm nay đối với Khắc nhi. Với nàng bọn họ chả làm nàng bận tâm, nhưng Khắc nhi thì khác, Khắc nhi làm nàng có ý nghĩ chiếm hữu. - Mẫu thân ta nói miếng ngọc bội này phải được dành cho người mà ta yêu sau này - Yêu … yêu sao? – bối rối quận chúa lắp bắp từ yêu ấy Khắc nhi khẽ gật đầu, rồi chìa miếng ngọc bội ra phía trước. Cũng không hiểu tại sao nó phải làm vậy, chỉ muốn lấy lại con chim bồ câu thôi sao, nói dối thôi. - Ngươi vì con chim bồ câu này mà đánh đổi vậy sao – thất vọng, quận chúa nghĩ Khắc nhi xem con chim này quan trọng hơn nàng, cười buồn nàng đưa thứ mà Khắc nhi cần cho nó. Nàng đẩy tay đang cầm ngọc bội về phía của Khắc nhi - Quận chúa muốn nó mà – khó hiểu Khắc nhi nhìn quận chúa thật lâu hơn nữa Ngại ngần quận chúa hơi cúi mặt, mặt nàng đang rất đỏ. Bật cười Khắc nhi cầm tay nàng và dúi ngọc bội vào. - Chưa hẳn là thế, chào quận chúa Giây phút Khắc nhi chạm vào tay mình làm một quận chúa như nàng mất đi cái uy quyền mà mình đã tạo ra. Cứ như có gì đó giật mạnh, làm nàng gần như đong cứng, bàn tay ấy rút ra làm nàng hụt hẩng, nàng muốn cảm nhận hơi ấm này lâu hơn nữa. - Khoan đã chúng ta có thể gặp lại không? Tấm màn chỉ vừa được vén lên một nữa, không quay lại nhìn quận chúa Khắc nhi sợ mình sẽ không thể bước đi. - Hữu duyên ắt tương phùng Hữu duyên ắt tương phùng, quận chúa vội vàng chạy theo hướng mà Khắc nhi vừa quay đi. - Ta là Sở Giao Yên, hãy nhớ điều đó Liệu câu nói ấy có đến được với người cần đến, núi rừng bao la Khắc nhi cũng đã đi quá xa. Khắc nhi cứ chạy, rồi phóng lên những cành cây cao kia, nó cứ chạy như thế cho đến lúc đã quá xa cái quân trại với ngọn lửa màu hồng phập phồng kia, hình ảnh của quận chúa Giao Yên vẫn chập chờn trước mặt nó, nó không tài nào đẩy đi được. Ngột bệch xuống một con suối nó nhìn mình dưới dòng nước mát, trăng lên rất cao rồi, nó cần phải ngủ nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó nhớ giọng nói khi nảy, nhớ khuôn mặt ấy. Nằm vật ra nó ngước nhìn lão thiên trên kia, nó đã ở đây 5 năm rồi, bầu trời ở đây cũng quá đỗi quen thuộc với nó. Mọi cây cỏ, tảng đá ở đây cũng là bạn của nó. Nó nhớ nhà, nhớ ngoại tổ, cửu cửu và đặc nó rất nhớ mẫu thân. Không biết mẫu thân thế nào, đã tỉnh chưa, lão bà đã nói phải khi nó quay về thì mẫu thân mới tỉnh, lão đã dạy nó rất nhiều thứ, vậy đến khi nào mới hết đây. Sáng sớm tinh mơ đoàn người của quận chúa Giao Yên đã khởi hành, nàng cứ thấp thỏm mà chờ xem có hình dáng đó hay không, dù mới gặp nhưng sao lại có cảm giác gần gũi. Lâu lâu nàng lại vén màng, điều này không thể làm Hồng nhi không thắc mắc. - Quận chúa người đang chờ vị công tử tối qua sao Bị Hồng nhi bắt quả tang Giao Yên e thẹn kéo màn lại. - Quận chúa người có tâm sự Không trả lời quận chúa chỉ khẽ thở dài. - Kẻ nào to gan dám chặn đường của quận chúa – tiếng của Dương tướng quân dõng dạc và uy nghiêm Trong kiệu quận chúa cùng Hồng nhi cẩn thận vén màn quan sát. - Ta chỉ là muốn diện kiến tiểu quận chúa - Lại là ngươi – Dương tướng quân tức giận thật sự, lần này đã ra khỏi U Dương cốc ngài nghĩ không có quá nhiều may mắn để có người giúp đỡ, nhưng nếu hắn ta dám làm càn thì ngài đây sẽ không ngại mà sống chết với hắn để bảo vệ quận chúa - Tướng quân ta không muốn làm khó ngài, chỉ muốn xem mặt quận chúa thôi, ngài muốn có thêm quân lính bị thương sao - Câm mồm, thật là ngông cuồng mà – chỉa thẳng gươm về phía hắn ta Dương tướng quân trợn ngược mắt Đúng là khí khái của kẻ ra trận giết giặc, đáng tiếc Cung Kha vốn dĩ đã là kẻ ngông cuồng, hắn có phụ thân chống lưng hà tất phải sợ. Có điều hắn cũng đang nghĩ nếu mình làm quá sẽ ảnh hưởng đến phụ thân hay không, dù gì đây cũng là quận chúa mà triều đình thì tốt nhất đừng động đến. Nhưng hắn vẫn chưa đạt mục đích thì làm sao có thể bỏ qua như vậy. - Ta chỉ muốn xem mặt quận chúa mà thôi, đành đắc tội – hắn phi thân vượt qua khỏi đầu của Dương tướng quân lao về phía kiệu nhưng có lẽ hắn đã quá xem thường đối thủ - Kẻ kia ngươi tưởng ngươi là ai, bắt lấy hắn – Dương tưởng quân hô hào lập tức 15 người tinh nhuệ nhất lập trận dồn Cung Kha vào thế bí Cung Kha có chút bất ngờ, trận trong giang hồ hắn đã gặp nhiều, đây là trận của triều đình ắt phải khác, hắn chỉ đành lấy nhu chế cương, vờn cho họ mệt trước đã. - Thiếu chủ bọn ta đến đây – người của Cung Kha liền tấn công Dương tướng quân lại cho lập một trận khác, có điều trận này chỉ có tác dụng với 5 người ở đây lại là 6 nên rất khó mà quy phục. - Thề chết bảo vệ quận chúa - Thề chết bảo vệ quận chúa Tất cả binh lính hô hào, đây đều là những tinh anh của cẩm y vệ, Giao Yên là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng Giao Thiên nên ngài rất mực yêu thương, đoàn tùy tùng ban đầu khoảng 100 người nhưng vì Giao Yên không muốn quá phô trương, sợ tiếng đời dị nghị hoàng huynh nên chỉ xin có 30 người của cẩm y vệ và Dương tướng quân cùng Hồng nhi theo cùng, chỉ là không ngờ lại có trường hợp này. - Dừng tay – trong kiệu một thanh âm trong trẻo vang lên Tất cả lập tức dừng tay và trở về với hai đầu tuyến. - Quận chúa - Dương tướng quân ta không muốn vì ta mà các ngươi phải mất mạng - Quận chúa đó là việc mà bọn thần phải làm - Thề chết bảo vệ quận chúa Lại là những tiếng hô hào kiên quyết và trung thành của cẩm y vệ.
|
CHƯƠNG 6 Cũng vì sự trung thành này của họ mà Giao Yên không muốn họ có bất trắc, ra trận chết ngoài sa trường còn được ghi danh, còn chết ở đây tiếng đời không có. Họ có gia đình, có nương tử và hài nhi, Giao Yên không thể nhìn họ chết oan. Nhất là tất cả đều là trung thần, Dương tướng quân là quan 2 triều, là phụ hoàng đã băng hà và hoàng huynh hiện tại của nàng, nàng không nỡ nhìn những bậc trung lương, uy dũng này chết vì mình, không đáng. - Thế quận chúa đã đồng ý - Nếu ta ra mặt có phải ngươi sẽ tha cho họ và để chúng ta đi - Đương nhiên – Cung Kha cười ngạo nghễ - Xin quận chúa suy xét - Xin quận chúa suy xét – toàn bộ quỳ một chân xuống đất, họ đều biết vẻ ngoài của quận chúa có thể lạnh lùng nhưng nàng có trái tim nhân hậu. Chuyện này cả cung ai mà chẳng biết, những cung nữ vô tình sai phạm, mà luật trong cung thì quá khắc khe cũng là nàng lên tiếng nhờ hoàng huynh nói một lời với hoàng tẩu, nàng có thể can dự nhưng không muốn lạm quyền và làm mất hòa khí. Giờ nàng lại vì bọn hạ thần mà để kẻ ngông cuồng kia mạo phạm nhất quyết không thể - Đừng nói nữa, tất cả đứng lên - Quận chúa - Dương tướng quân ngài khi quân sao? – lời lẽ bắt đầu cứng rắn - Hạ thần không dám – ngậm ngùi Dương tướng quân cùng thuộc hạ đứng lên, ánh nhìn nảy lửa về Cung Kha, ngài không cam tâm, cảm thấy mình thật vô dụng - Quận chúa nô tì cầu xin người, người là cành vàng lá ngọc không thể để hắn mạo phạm – trong kiệu Hồng nhi đã quỳ xuống mà cầu xin Thở dài Giao Yên cảm thấy ảm đạm, xinh ra cho nàng một nhan sắc có thể gọi là quốc sắc thiên hương làm gì để giờ lại gây ra họa. - Ngươi đứng lên đi, ta đã quyết, ta không thể để liên lụy mọi người - Quận chúa chúng thần thà chết, khẩn quận chúa hãy cứ trong kiệu – lời vừa dứt đã có tiếng gươm chạm vào nhau - Các ngươi – bất lực Giao Yên nhắm chặt mắt, lòng nàng đang kêu gào - Cung Kha công tử hà cớ chi phải động gươm đao, giang hồ và triều đình trước nay đều là nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ những lời của Chu Không lão bà khi tối chẳng ảnh hưởng gì đến công tử hay sao – một giọng nói vang vọng Lại là chỉ nghe tiếng không thấy hình, Cung Kha dừng tay và ra hiệu cho thuộc hạ cũng như thế. Hắn ta cẩn trọng tìm kiếm, giọng nói này rất quen. - Y Khắc – Giao Yên reo lên vui mừng, tiếc là nàng không thể ra ngoài mà gặp Dương tướng quân mở cờ trong bụng, vận may của Hoàng gia vẫn không hết, quận chúa đúng là mệnh trời. Tàn lá đung đưa, những tán lá héo úa cũng rơi chạm khẽ xuống mặt đất, một thân xám y rơi xuống. Vốn dĩ Khắc nhi không định ra mặt nhưng Cung Kha quá ngạo nghễ, hắn lại còn muốn thất kính với quận chúa. Nó biết Cung Kha làm sao chỉ nhìn rồi đi, điều này nó không thể cho qua, hơn nữa đêm qua nó đã hứa phải bảo vệ được quận chúa. Nếu quận chúa không trước tầm mắt của nó, nó có thể nhắm mắt mà cam chịu, đằng này đang sờ sờ ra, nó không cho phép ai mạo phạm nàng. - Ngươi là kẻ nào dám cản đường của công tử - một tên râu ria bậm trợn chỉ đao về hướng của Khắc nhi Không run sợ Khắc nhi nhìn hắn. - Chỉ là ta không thể để các ngươi làm mất mặt người trong giang hồ, Cung Kha công tử hi vọng ngài có thể dời bước - Ngươi nghĩ ngươi là ai – Cung Kha đã lên tiếng Đưa ánh nhìn sắc bén về phía Cung Kha, Khắc nhi chậm rãi. - Ta chỉ là một con người, là một người trong giang hồ, có câu giang hồ hiểm ác nhưng ta thấy lòng người còn hiểm ác hơn. Các anh hùng trong giang hồ sẽ không đồng ý cách làm của ngươi, Cung Kha mau rời khỏi đây và đến Hằng Nguyệt gia trang đi - Ngươi dọa ta sao, tiểu tử ranh – không chần chừ Cung Kha liền lao về hướng Khắc nhi, hắn không tin mình sẽ thua Hắn quá ngạo mạn, chỉ tiếc rằng một khi Khắc nhi đã xuất hiện thì sẽ không cho hắn toại nguyện. - Tất cả lùi lại - Lùi lại – Dương tướng quân liền ra lệnh, lập tức toàn bộ binh lính lùi về và bao quanh cỗ xe của quận chúa, có vài người đã bị thương Khắc nhi thi chuyển khinh công đánh dụ Cung Kha tránh xa binh lính cùng quận chúa, cả hai đấu với nhau vài đường rồi không do dự Cung Kha liền tung chưởng độc, Khắc nhi không phải hiền, nó vốn có tố chất lại rèn rủa bao năm nay làm sao có thể để phí công của những người đã truyền dạy cho nó và sức của mình được. - Thiếu chủ để chúng tôi giúp một tay - Ấy ấy các vị bằng hữu, đừng cậy đông hiếp yếu cơ chứ - một lão đương gia bay xuống từ ngọn cây, trên tay là một cái đùi gà thơm phức - Ngươi là kẻ nào – tên đó ngông cuồng hỏi Nheo mắt nhìn màn đấu võ đẹp mắt trên không trung lão đương gia khẽ lắc đầu “Khắc nhi ơi là Khắc nhi, ngươi đã phải lòng tiểu cô nương đó rồi sao”. Nghĩ là thế nhưng lão biết mình phải giúp tên tiểu tử này. - Ta chỉ là hàng vô danh, ta chỉ biết hai đánh một đã là mất mặt, đằng này muốn 6, 7 đánh một mất mặt mất mặt, ta chỉ muốn nhắc nhở thôi - Ngươi dám - Thiếu chủ Tên đó còn chưa kịp nói thì kẻ kế bên đã chạy lại chỗ của Cung Kha. Lão đương gia đương nhiên là đi về phía của Khắc nhi. - Công tử người có sao không? - Dương tướng quân cùng những người cận vệ hỏi han khi thấy Khắc nhi rơi từ trên cao xuống - Người có sao là các ngươi đấy – lão đương gia lườm bọn binh lính rồi ấn vào một nguyệt sau lưng Khắc nhi - Lão ông - Giờ mà còn gọi, nói cho ngươi biết hắn là truyền nhân của cái tên rắn độc ở núi Xà Cân, ngươi phải cẩn thận, điểm yếu của hắn ta hay để trống bên trái, ta đoán không lầm thì hắn bị thương, chắc là bắt chước phụ thân của hắn tập tành luyện ba cái xà pháp nên bị rắn cắn - Đệ tử biết rồi – nói đoạn Khắc nhi liền lao ra khi Cung Kha không hề dừng lại mà tiến tới Người trong giang hồ quả thật không hổ danh, Dương tướng quân có thể thấy được đâu là tà đâu là chánh. Các quyền pháp của họ cũng khác so với quyền luyện tập của tướng sĩ, đặc biệt cả hai tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi võ và nội công. Ông chỉ để ý Khắc nhi vì ông nhìn ra được ở đứa trẻ này sự lương thiện, hắn đã giúp đoàn quân của ông cùng quận chúa hai lần. Ông tin chắc lần này là vì quận chúa mà hắn xuất hiện. - Quận chúa người bình tĩnh đi, Trịnh công tử không sao đâu Bên trong Giao Yên ngồi không yên, nàng đang lo bên ngoài Khắc nhi có bị thương không, hai bên giao đấu ắt sẽ có kẻ không may. - Thiếu chủ chúng ta mau đi thôi, dù gì đây không phải nơi của chúng ta – một tên can ngăn khi thấy Cung Kha một tay ôm ngực - Không được - Thiếu chủ, người đừng quên lời dặn của trang chủ Nghe nhắc đến cha của mình Cung Kha đành nhân nhượng, nhưng hắn đã ghi sâu mối thù này với Khắc nhi, cả tiểu quận chúa trong cỗ xe kia, hắn nhất định không bỏ qua. - Ngươi chờ đó - Cung Kha công tử hi vọng ngài biết thế nào là dừng lại – Khắc nhi không phải người không biết thù, nó không quên nhắc nhở, tay của nó vẫn đang ôm lồng ngực trái, tên này quá nặng tay Cả 7 người bọn chúng bỏ đi, đợi bọn chúng đi xa rồi lão ông ấn huyệt phía sau lưng của Khắc nhi mong ngăn được dòng độc trong người, lão biết tên tiểu tử này cần gặp người trong kiệu. - Đa tạ lão ông - Phí lời – nói xong lão lại tảng đá ngồi và tiếp tục ăn đùi gà uống rượu - Y Khắc – từ trong cỗ xe quận chúa Giao Yên đã nhảy xuống và chạy về hướng của Khắc nhi Quay lại cố gắng không để biểu hiện lạ Khắc nhi nở nụ cười với quận chúa, nó không muốn làm mặt lạnh, hơn nữa cũng không muốn quận chúa lo lắng. - Ngươi có sao không? - Ta không sao, quận chúa có sao không? - Đừng lo cho ta, Dương tướng quân có thật là Y Khắc không sao không? – cứ như không tin lời của Khắc nhi, quận chúa quay sang hỏi Dương tướng quân người mà nàng tin tưởng, không phải nàng không tin Khắc nhi mà vì đang sợ Khắc nhi không muốn nàng lo lắng. Trên xe ngựa nàng chả nhìn thấy được gì bên ngoài Dương tướng quân nhìn về hướng Khắc nhi thì nhận được cái lắc đầu. - Bẩm quận chúa không - Vậy sao? – quay sang nhìn Khắc nhi, quận chúa vẫn còn chút nghi ngại Khắc nhi chỉ mỉm cười, vậy là nàng không sao. - Đa tạ, ngươi lại cứu ta - Đó là điều ta nên làm, quận chúa không trách ta tội thất kính là được rồi - Kẻ ngốc – phồng má quận chúa nói, rồi e thẹn đỏ mặt, lại được nhìn Khắc nhi rõ như vậy, ôi làm nàng không thể điều khiển được nhịp tim của mình Lồng ngực trái đang đau, thế nhưng con tim kia thì đang sung sướng, lần đầu tiên Khắc nhi có thể chủ đích cười với người khác, bị một người làm cho lay động tâm can. Tiểu quận chúa thật khả ái, lại xinh đẹp như tiên giáng trần, thử hỏi làm sao kẻ kia không động tâm. Mái tóc lại thoang thoảng mùi hương, “Giao Yên ta sẽ không quên muội đâu”. - Bẩm quận chúa đến giờ khởi hành rồi – nhìn lên cao trời cũng dần đứng bóng Dương tướng quân cung kính Cả Khắc nhi cùng Giao Yên đều luyến tiếc. - Quận chúa đi đường bình an - Ngươi phải bảo trọng, đa tạ một lần nữa Nhẹ gật đầu Khắc nhi chỉ đành nhìn Giao Yên bước lên chiếc xe ngựa kia. Giao Yên vẫn ngoái nhìn Khắc nhi lần nữa, nàng không nỡ, thế nhưng nàng không có cách lựa chọn khác. - Đa tạ công tử, đây coi như chút lòng thành - Không cần thiết, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt cho quận chúa thôi, đi về con đường phía trước gặp một ngã ba thì quẹo trái sẽ xuống trấn. Đi hết cái trấn nhỏ ấy rồi quẹo phải, đừng đi vào rừng, khi ấy các người sẽ biết nên đi đâu tiếp tục - Đa tạ công tử lần nữa, hữu duyên tái ngộ - Hữu duyên tái ngộ - giơ hai tay thành quyền Khắc nhi cũng cáo biệt, nó chỉ muốn nhìn Giao Yên chút nữa Trong xe Giao Yên kín đáo vén màn, nàng sợ khi nhìn thấy Khắc nhi thì không cầm được lòng mà rơi lệ. Nàng thật lạ, vô duyên vô cớ sao lại muốn khóc, có phải vì xa Khắc nhi hay không. - Tiểu tử, ngươi đó còn không mau về dưỡng thương – vội đỡ lấy Khắc nhi, lão ông cằn nhằn Khắc nhi chỉ cười, “nàng đã bình an rồi” nó cũng ngất đi.
|
CHƯƠNG 7 Lắc đầu lão ông đành vác cái tiểu tử thúi này về động để Chu Không lão bà cứu chữa, mà lão ta có được vào trong đâu, lão bà ấy chắc sẽ dùng chổi mà quét ra cho xem. Nói là động chứ thật ra bên trong rất đẹp, có nệm ấm chăn êm, vậy mà lão phải nằm ở cái động đối diện với một đống rơm, thật bất công. - Lão già chết tiệt, ai cho ngươi giúp tiểu tử thúi vậy hả - đúng như dự đoán Chu Không lão bà rất tức giận khi thấy lão ông bước vào động trên vai là tiểu tử đã ngất đi, lão đặt nó nằm xuống giường - Vậy thì ngươi để nó chết đi - Ngươi – Chu Không đứng bật dậy dùng một chưởng đánh cái lão già chết tiệt này Lão không né tránh, chỉ lấy rượu ra uống. - Tiểu tử ấy nặng tình quá rồi, nó lương thiện nên làm sao có thể làm ngơ - Ngươi còn gọi nó là tiểu tử, ngươi biết nó như thế nào mà – bước lại gần Chu Không lấy kim châm lên nguyệt thái dương của Khắc nhi - Đã sao, ta không quan tâm dù gì ta cũng là một nửa sư phụ của nó, ngươi không cứu ta cứu cho dù có liều cái mạng già này – lão vứt bình rượu tiến lại giường - Ai nói với ngươi ta không cứu nó, chỉ là ngươi không thấy kì sao – Chu Không liếc xéo lão già Lão đương gia chỉ bật cười. - Không kì không kì, tiểu tử này vốn dĩ đã bị sinh lầm rồi, ngươi không biết đó thôi tiểu quận chúa ấy vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lại có tấm lòng, hợp với tiểu tử nhà chúng ta rồi còn gì - Ngươi chỉ được cái nói khoác - Còn không tin, mà tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng tiểu tử này đã đem cô nương ấy làm trọng yếu, chắc là khó quên lắm đây, ta nói cho ngươi biết không được ngăn cản, ngươi sợ mất mặt thì cứ nói nó là đồ đệ của Kinh Hà lão này – hất mặt về phía Chu Không lão bà, Kinh Hà lão vừa đe dọa, vừa kiên quyết - Ai nói ta ngăn cản, mà này nó là đồ đệ của ta - Ta cũng có phần, trong người của nó có nội công của ta đó Thế là hai người lại cãi nhau, giờ thì không còn ai can ngăn nữa. Thường thì Khắc nhi sẽ là người giảng hòa nhưng bây giờ thì không còn sức mở mắt nói chi là giảng hòa. Hai người họ cãi nhau là thế nhưng vẫn cứu chữa cho đứa đồ đệ yêu quý. Chu Không lão bà châm cứu để giúp Khắc nhi đẩy chất độc, còn Kinh Hà lão ông thì một tay truyền nội công cho Khắc nhi để lưu giữ chân khí, cũng như gia tăng sinh lực, một tay không ngừng chỉ trỏ. Cả hai đều biết bản thân có duyên với Khắc nhi, từ lúc Khắc nhi đến cả hai đã rất yêu quý nó, chỉ dạy mọi thứ cho nó, cho dù nó chưa từng gọi cả hai là sư phụ. Cái điều kiện mà Chu Không lão bà đưa ra năm xưa cũng chỉ là cái cớ để được nhận Khắc nhi làm đồ đệ, giờ thì lão bà đang nghĩ mình nên dạy cho nó cái gì nữa. Khắc nhi vốn thông minh dạy đâu hiểu đó, hai lão đương gia này tuy suốt ngày cãi nhau mất hòa khí nhưng là những sư phụ tốt, ngoài dạy Khắc nhi y thuật, còn dạy võ công, nội công, cách nấu ăn, săn bắn, còn kể cho nó nghe chuyện trên giang hồ của hai người họ của những bang phái khác. Còn nói cho nó biết thế nào là triều đình, rồi thị phi, rất nhiều thứ, nó có rất nhiều kĩ năng để sống. Có điều hai người này không phải gặp là nói chuyện đàng hoàng có khi làm nó tức chết, do đó đến tận 5 năm Khắc nhi mới cảm thấy mình học được rất nhiều, mỗi năm trôi qua họ chỉ dạy chút ít. Họ muốn mưa dầm thấm lâu, muốn Khắc nhi thật vững vàng và có cái tâm, không như những kẽ ỷ mạnh hiếp yếu. Họ từng nói nếu Khắc nhi lạm dụng khả năng của mình thì họ không ngần ngại mà phế võ công của Khắc nhi ngay tức khắc. Họ nhận ra trước khi đến đây Khắc nhi đã học võ và luyện công ở môn phái khác, không phải của Thiết Chưởng bang, cũng không phải của An Bình gia trang. Dù thật nó có thừa hưởng từ hai môn phái này, nếu hai người họ đón không lầm thì sư phụ thật sự của nó chính là trưởng môn Song Ưu của phái Cửu Chân ở núi Ngọc Lĩnh. Đứa nhỏ này thật được ưu ái. - Lão bà, lão ông – thuề thào Khắc nhi lên tiếng, lồng ngực vẫn còn đau - Ngươi còn biết đến sự hiện diện của bọn ta hay sao? – giận dỗi Chu Không lão bà quay đi Hà Kình lão ông cười lớn. - Kệ lão nương ấy, tiểu tử ngươi thấy thế nào - Ta không sao, thứ lỗi cho ta - Được rồi, không ai giận ngươi đâu, đến lúc ngươi phải đi rồi – thở dài Chu Không lão bà buồn bã nói Khắc nhi chưa hiểu lắm nó ngồi dậy rồi chợt thấy tờ giấy trên bàn, chắc là từ con chim bồ câu kia. “Khắc nhi mẫu thân rất nhớ con, đã 5 năm năm rồi mỗi lần chim bồ câu bay đi ta không hề thấy nó quay về, ta biết nó không đến được với con của ta. Con vẫn khỏe phải không, ta biết Khắc nhi của ta rất ngoan, rất thông minh. Con phải học cho tốt rồi mau về với mẫu thân, mẫu thân luôn chờ con”. - Mẫy thân - một hàng nước mắt đã chảy ra, đã lâu rồi Khắc nhi không khóc, từ ngày nó rời khỏi mẫu thân thì nó luôn dặn lòng phải mạnh mẽ mà sống - Đừng khóc, tiểu tử chẳng phải ngươi gan lỳ lắm sao, dám đấu với xà quyền của Cung Kha tiểu tử đó, ngươi giỏi hơn cả ta - Thôi sao lão bà cứ thích châm chọc Khắc nhi vậy – lão ông can ngăn Thật ra thì Chu Không lão bà không muốn xa Khắc nhi nên không dùng lời ngọt ngào, lời nói đi sai suy nghĩ, dù gì lão cũng biết không giữ chân được nó lâu hơn. Tiếc là bản thân quá cố chấp. - Đa tạ lão bà - Đứng lên, ta chỉ muốn nghe ngươi gọi ta là sư phụ thôi Khắc nhi khó xử, bao năm nay rồi nó vẫn chưa gọi hai người này hai tiếng sư phụ. Nó không thể. - Được rồi ta biết ngươi khó xử, chuẩn bị đi ngày mai xuống núi – lão ông cũng thở dài, xa tiểu tử nghịch ngợm, thông minh nhưng luôn nấu cho người nhiều món ngon người rất buồn, có lẽ nó thật sự là truyền nhân của người - Hai ngươi làm gì thì làm lát vào ăn cơm Khắc nhi trợn mắt nhìn Chu Không rồi đem ánh mắt nghi ngờ sang Hà Kình. - Tiểu tử ngươi đang nghĩ gì, phải biết rất hiếm khi như thế, thôi theo ta ra đây Khắc nhi ngoan ngoãn đi theo Hà Lình lão ông, không biết hôm nay là ngày gì mà Chu Không lão bà lại xuống bếp, mà còn nấu cho cả nó cùng lão già này ăn, chẳng phải bình thường lão bà ghét ngồi cùng lão ông lắm hay sao. - Lão ông định làm gì? - Quỳ xuống – quay phắt qua phía Khắc nhi Hà Kình nghiêm nghị Khắc nhi cũng quỳ xuống, vết thương 3 ngày nay chắc cũng đã lành, có điều nó hôn mê cũng khá lâu nên chưa vận động mạnh được. - Hà Kình ta uy chấn võ lâm, tiếc rằng nơi đó không lưu luyến được bước chân này, Khắc nhi ngươi là đồ đệ đầu tiên mà ta yêu quý nhất, ta đã từ bỏ chức trưởng môn để đến U Dương cốc vì một Chu Không lão bà, tiếc rằng lão bà ấy chẳng quyến luyến gì ta. Nhưng không sao, ta đã quyết thì đến chết cũng ở bên lão ấy, do đó ngươi hãy dũng cảm mà đối mặt với cảm xúc của mình, ta biết ngươi là ai nhưng ta còn biết ngươi là một kẻ có tài, khí chất hơn người. Ngươi hoàn toàn xứng đáng, những gì ta nói hôm nay có lẽ ngươi sẽ không hiểu hết được nhưng có một ngày ngươi sẽ biết Hà Kình này không chỉ nói ngoa. Được rồi Trịnh Y Khắc ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện Nảy giờ Khắc nhi vẫn còn ngơ ngác, hôm nay không chỉ có Chu Không lão bà lạ mà ngay cả Hà Kình lão ông cũng lạ, cả hai không cãi nhau khi gặp mặt, lại có những lời nói khó hiểu, những gì lão ông nói nó chỉ hiểu 1 phần thồi. - Lão ông cứ nói - Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải bảo toàn tánh mạng - Ta mà có làm gì ảnh hưởng đến tánh mạng hay sao - Có hứa hay không? – thật là tên tiểu tử này, thông minh thường xuyên ngu ngốc 1 giờ, nhìn tiểu tử này cũng biết tương lai làm việc lớn cũng không chừng. Chỉ là làm việc lớn thì tánh mạng khó mà bảo toàn Khắc nhi ngậm ngùi im lặng, ở chung 5 năm qua dù gì cũng phát sinh tình cảm. Cũng sắp rời khỏi, nó chắc rằng sẽ rất nhớ hai người họ và cả cảnh vật nơi đây. - Ta hứa - Được rồi, bây giờ thì ta sẽ truyền lại tầng thứ 9 và thứ 10 trong bộ Hà Kình kiếm pháp cho ngươi, Khắc nhi ngươi phải nhớ luyện võ không thể một ngày một khắc, mà phải là quá trình rèn rủa, hãy tin ta có một ngày ngươi sẽ uy danh thiên hạ - Lão ông chẳng phải người nói chỉ truyền tầng thứ 9 và thứ 10 cho trưởng môn của bang thôi sao - Nhiều chuyện, ngươi cứ học đi – tên tiểu tử này nhớ dai thật, không thể để kế hoạch phá sản được - Ta không học - Ngươi - Ta không muốn họ trách lão ông đâu, đa tạ ngươi, Y Khắc này đã học quá nhiều rồi – chấp tay thành quyền Khắc nhi quay lưng - Ta muốn ngươi học, vì người sẽ là trưởng môn tương lai của phái Tam Cần - Lão ông - Không bàn cãi nữa - Ta không làm - Ngươi dám cãi – vận công khí Hà Kình tóm lấy Khắc nhi đem về trước mặt mình rồi bẻ một cành cây ném cho nó thay kiếm - Nhất quyết không - Tiểu tử cứng đầu, ngươi không học, ta chết cho ngươi xem – nói rồi Hà Kình giơ con dao lên cỗ mình cứa mạnh - Lão ông, được rồi được rồi đừng dọa ta, ta học được chưa – hốt hoảng Khắc nhi tội nghiệp lao tới chụp lấy con dao rồi ném xuống, vô tình động vào vết thương nhưng điều đó không quan trọng bằng việc lão ông sẽ tự kết liễu Đau thật, mà Hà Kình này đâu có điên như thế, lão vẫn chưa được sự dịu dàng ôn nhu từ Chu Không lão bà mà. Chỉ là lão biết tên tiểu tử này không thể bỏ mặc lão thôi. - Có vậy chứ, bắt đầu Không biết Khắc nhi có bị dính mưu hay không nữa, lão ấy chẳng có vẻ gì là đau cả, mà đã lỡ hứa rồi, tại sao lại rắc rối như vậy, nó chỉ muốn quay về bên cạnh mẫu thân cùng ngoại tổ phụ và cửu cửu mà sống đến hết đời thôi, thời gian nó sống nó sẽ để dành để nghĩ về Giao Yên quận chúa. Cho dù nó biết không kết quả nhưng hình bóng của nàng đã đi vào tim nó mất rồi. Mặt trời xuống núi cả hai một già một trẻ cũng quay về, trước mặt hai người là một bàn đầy đủ các món ăn, Chu Không lão bà đang ngồi chờ. - Thật giống nương tử chờ tướng công và hài tử - Ngươi có muốn ăn cá sống không? - Không không, bữa nay vui vẻ bữa nay vui vẻ - Hai người lại thế nữa rồi, ta ăn đây, đói lắm rồi – lắc đầu Khắc nhi cầm đũa - Tiểu tử không biết phép tắc – Chu Không liền khẽ tay Khắc nhi Chợt nhớ nó cười xòa. - Mời lão bà và lão ông dùng cơm - Từ lúc lọt lòng ngươi không học hai từ sư phụ hay sao vậy – nheo mắt Chu Không lão bà nhăn nhó - Ăn thôi – lão ông lên tiếng để giảng hòa Buổi tối đó thật vui vẻ, không khí thật ấm cúng, Khắc nhi chú ý quan sát hai người bên cạnh, nhìn họ vui lòng Khắc nhi cũng vui. Nó cũng không nở xa hai người họ, cứ ngỡ khi biết sẽ được quay về Giang Nam nó phải vui lắm, vui thì có vui chỉ là nó vẫn không nở. 5 năm nay là hai lão đương gia này chăm sóc, dạy dỗ nó không có ơn sinh cũng có ơn tái tạo ra Khắc nhi ngày hôm nay. Hai lão đương gia vốn có yên giấc, chỉ muốn giữ Khắc nhi lại bên mình nhưng không được, duyên chỉ đến đây thôi, bên ngoài kia mới là thế giới của tiểu tử ngốc nhưng vốn thông minh này. - Tiểu tử bảo trọng đấy – xoa đầu Khắc nhi lão ông cũng có chút nghẹn ngào, nó cao lắm rồi, cao còn hơn cả lão, nó lớn thật, lại tuấn tú và khí chất phi phàm - Ta không thất hứa với ngươi đúng không – Chu Không lão bà cười hiền từ
|
CHƯƠNG 8 Lần bao nhiêu nó thấy lão bà cười nhỉ, người ta nói lão bà là người sắc đá, không phải đâu, bên cạnh Khắc nhi và Hà Kình lão ông, lão bà rất vui. - Tiểu tử - Ngươi làm gì vậy Mặc hai thân già đang đỡ mình đứng lên Khắc nhi vẫn quỳ. - Đa tạ lão ông và lão bà, Khắc nhi không có gì đền đáp, hai người không có công sinh nhưng có công dưỡng, xin hãy nhận ba lạy của Khắc nhi Hai thân già nhìn nhau thở dài, chỉ đành nhìn Khắc nhi cúi lạy, lòng không nở xa nhưng giữ cũng chẳng đành. Thôi thì duyên đến duyên đi, hữu duyên ắt tương ngộ. - Được rồi, có thời gian thì đến thăm bọn ta - Còn không thì gởi bồ câu, chỉ là sợ nó gãy canh giữa chừng - Mà ngươi đem con bồ câu đó theo thật sao – nheo mắt lão ông hỏi Khắc nhi chỉ cười. - Hai người bảo trọng, lão bà đừng luyện công nhiều quá cẩn thận tẩu quỷ nhập ma, khi đó không có ta đâu, lão ông cũng đừng uống rượu nhiều quá, chẳng may lão bà tẩu quỷ nhập ma thật thì không ai bên cạnh - Được rồi tiểu tử, lắm lời - Ngươi vạch trần ta sao Cả ba nhìn nhau rồi cười. - Ở đây đêm lạnh, Khắc nhi có để hai cái áo choàng trong tủ ở giường của mình, lão ông với lão bà mỗi người một cái nha - Tiền đâu ngươi có - Ta bán con heo rừng Tiếng cười đã được thay bằng sự nghẹn ngào lắng đọng, chẳng lẽ hai kẻ đương gia nổi tiếng sắc đá này lại khóc trước mặt một tiểu tử. - Ngươi đi đi - Phải nhớ dù cả thiên hạ quay lưng lại với ngươi thì vẫn có hai lão già này nhìn người, có biết chưa - Khắc nhi biết, cáo biệt – ôm quyền Khắc nhi cúi đầu rồi phi ngựa thật nhanh, nó sợ nước mắt sẽ trào ra trước mặt hai lão già ấy, hai người mà nó đã dành tình cảm không ít Gió ở U Dương cốc cũng khác ở nơi khác, đúng là có phần độc hơn. - Áo ấm thật, Khắc nhi giỏi lắm - Tiểu tử đó thật biết cách làm người ta nhớ Hai thân già ngồi trên vách núi thở dài nhìn ánh trăng tròn to kia. - Đôi lúc ta không hiểu nỗi vì sao lại có sự nhầm lẫn đó, ta sẽ không biết tiểu tử thúi đó là nữ nhi nếu ngươi không nói – nhấp nháp một ngụm rượu lão ông Hà Kình phân trần Chu Không chẳng nói gì. - Còn nhớ 5 năm trước ngày tiểu tử đó mới tới, cái gì cũng lạ lẫm, mãi đến 1 năm sau ta mới biết sự thật đó, sao ngươi không giấu luôn đi - ực hết bình rượu lão lão ông vắt vào thắt lưng - Ta còn không tin tiểu tử đó là nữ nhi, giấu làm gì, ta chỉ muốn Khắc nhi nhận được sự công bằng - Khắc nhi sẽ khổ nhưng ta tin tiểu tử tài giỏi của chúng ta nhất định có hạnh phúc - Ngươi tin sao - Tin chứ Hai thân ảnh dựa vào nhau, cả một đoạn đường dài sóng gió, gian truân ở nơi đây vẫn sẽ có hai người cùng nhau một chỗ, tuy hằng ngày có ồn ào một chút nhưng trong lòng đã ngầm tự hiểu từ lâu. Khắc nhi vẫn là đồ đệ mà họ yêu quý, cho dù cả thiên hà này quay lưng và xem thường nó thì vẫn còn Chu Không lão bà cũng Hà Kình lão ông coi trọng nó và nhìn nó. Bảy ngày đường không ngừng nghĩ cuối cùng Khắc nhi cũng đến được trước cửa của An Bình gia trang, đã năm năm rồi gia trang vẫn như xưa, cho dù có mệt cũng không bằng giây phút sắp được gặp lại mọi người, ngoại tổ, cửu cửu và nhất là mẫu thân. - Tiểu thiếu gia - Hà lão bá - Trời ơi tiểu thiếu gia, mau mau vào báo với trang chủ, tiểu thiếu gia về rồi – lão bá vui mừng hét toáng lên, tất cả gia nhân cùng chạy ra, có người đã chạy đi tìm trang chủ cùng thiếu gia và tiểu thư Khắc nhi lắc đầu, chắc lâu rồi họ không gặp nó nên mới thế. An Bình gia trang vẫn như ngày nào, vẫn có những môn đồ đang luyện tập, thật chăm chỉ, khi họ nhìn thấy Khắc nhi thì liền dừng lại. Những người biết Khắc nhi thì hết sức vui mừng cùng ngạc nhiên, còn những người chưa biết thì đang tự đặt câu hỏi Khắc nhi là người thế nào. Khắc nhi đưa ngựa cho người của mình rồi tiến về đại sảnh, từ bên kia gian nhà đã có 3 người cùng hối hả chạy ra. An Tinh trang chủ như không tin vào mắt mình, Chu Không lão bà đã để Khắc nhi trở về. Còn An Y phu nhân cười mà ra nước mắt, nàng luôn tin có một ngày Khắc nhi của nàng sẽ quay trở về, nàng biết mà. - Tiểu tử cao lớn lắm rồi, rất có khí chất – cửu cửa của Khắc nhi không kiềm được xúc động ôm chầm lấy đứa cháu duy nhất của hắn Khắc nhi mỉm cười mà mắt thì vẫn nhìn về mẫu thân của mình. - Ngoại tổ phụ, mẫu thân Khắc nhi đã về – quỳ xuống trước mặt An Tinh trang chủ cùng An Y phu nhân Khắc nhi khẩn thiết - Ngoan, về là tốt rồi, tốt rồi – An Tinh trang chủ cầm nước mắt đỡ đứa cháu ngoan này đứng lên, đúng như An La nói. Khắc nhi giờ đã rất cao lớn, người còn không nhận ra nó là nữ nhi Ngay cả An Y phu nhân còn không nhận ra, quyết định khi xưa phải chăng là sai lầm của nàng. - Mẫu thân - Khắc nhi – bây giờ thì nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn được, nàng chỉ biết nàng muốn ôm con mình, đứa con bảo bối, là tâm cang của nàng, nó đã xa nàng 5 năm rồi. Là nó cứu mạng của nàng, là nó, là nó bảo vệ nàng, là nó, là con của nàng, là Khắc nhi của nàng Còn gì vui mừng và hạnh phúc bằng việc mẫu thân khỏe mạnh đang ôm lấy mình. Cả An Bình gia trang vui như mở hội, ai nấy đều vui vẻ, An Tinh trang chủ liền mở tiệc để chào mừng đứa cháu tài giỏi của mình quay về. Khắc nhi cứ bên cạnh mẫu thân, hai người trò chuyện với nhau suốt, nỗi nhớ thương làm cả hai không xa nhau được. Khắc nhi kể tất cả mọi việc khi nó ở U Dương cốc cùng với Chu Không lão bà và Hà Kình lão ông. An Y phu nhân còn thầm cảm ơn vì họ đã chăm sóc và dạy dỗ Khắc nhi thật tốt. - Tiểu tử con còn phải ra ngoài tiếp khách, không được trốn đâu – cửu cửu của Khắc nhi hào hứng thông báo Khắc nhi mỉm cười nó xin phép mẫu thân về phòng để thay y phục. An Y phu nhân nhìn đại ca của mình không mấy hài lòng. - Muội nghĩ từ nay đừng gọi Khắc nhi là tiểu tử nữa, muội không muốn nó trở nên thế này - Thế này là thế nào, ta thấy đâu có gì không ổn – ngồi xuống bàn uống ít trà An La lắc đầu không tán thành - Cũng tại chúng ta cứ gọi nó là tiểu tử rồi tất cả gia nhân đều gọi nó là thiếu gia, huynh đừng quên nó là một nữ nhi chứ không phải nam tử, muội sợ nó sẽ bị ảnh hưởng – thở dài An Y phu nhân phân trần An La cũng im lặng, ngài không thể can thiệp vào chuyện của mẫu tử họ, nhưng thật lòng thì ngài đã quen gọi Khắc nhi như thế, với lại ngài cũng không quan trọng nó là nữ nhi hay nam tử. Với ngài thì Khắc nhi là ai cũng được, vẫn là đứa cháu mà ngài yêu quý nhất, đứa cháu tài giỏi của ngài. - Cửu cửu con xong rồi, mẫu thân người có ra ngoài không? – từ bên phòng Khắc nhi đã chạy qua, mấy năm nay đồ của nó cũng không có nhiều, nhưng vẫn có đồ mới. Tiền săn bắn nó dùng để may cho mình cùng Chu Không lão bà và Hà Kình lão ông y phục để đón năm mới, nó chỉ mặc đơn giản nên còn để dành được hai bộ. Mà nó thì cũng cao lớn nên hơi thiếu vải một chút Lặng nhìn hài tử của mình mà lòng An Y phu nhân rất đỗi hỗn loạn, nàng phải làm sao, chẳng lẽ nàng ép buộc nó. Nó có muốn quay về trước kia, nàng không rõ. - Tuấn tú, có khí chất lắm, được rồi cửu cửu ra trước con với mẫu thân ra sau nha – phải công nhận Khắc nhi quá hoàn hảo, nó không cần phải che dấu cũng không ai nghĩ nó là nữ nhi, chỉ là ngài tôn trọng quyết định của mẫu tử họ, nên để cho họ có thời gian nói chuyện với nhau Khắc nhi mỉm cười với cửu cửu, từ lúc gặp được Giao Yên quận chúa dường như cười với Khắc nhi không còn khó khăn nữa, có niềm vui gì đó rất lạ len lỏi, tim của Khắc nhi cứ thổn thức vì cô nương ấy, cũng không biết, chắc là nó ghi hình của người ta vào tim rồi. Khắc nhi cũng không rõ đó có phải là cái mà Hà Kình lão ông gọi - là yêu hay không? giống như lão ông yêu lão bà không. Mà nó cũng biết mình không có tư cách, cũng như nó và quận chúa là không thể, nghĩ đến việc mình không phải một nam tử thật sự nó có chút buồn. Nó thế này cũng ổn chỉ là không thể cùng quận chúa hi vọng. - Lại đây với mẫu thân, con sao vậy, sao lại thở dài - Dạ không có gì, mẫu thân có ra ngoài cùng con không? – lắc đầu Khắc nhi nắm tay mẫu thân để trấn an An Y phu nhân cũng chưa muốn nói đến việc đó, cứ từ từ dù gì Khắc nhi cũng vừa trở về, nàng muốn vui vẻ bên cạnh con. Bên ngoài sảnh An Tinh trang chủ cùng An La đại hiệp đang rất cao hứng, có rất nhiều khách trong trấn còn có cả những nữ nhi con cháu nhà có tiếng đến dự. Hai phụ tử họ chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười, họ thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng họ thì không muốn vội vàng quyết định, quan trọng vẫn là Khắc nhi. - Trang chủ ta thật sự rất muốn diện kiến tiểu thiếu gia - Nghe nói tiểu thiếu gia tướng mạo bất phàm, có người thấy ngài ấy phi ngựa rất uy dũng từ thành vào trấn - Thật sự chúng ta rất muốn được gặp An Tinh trang chủ cười đáp lễ, ông biết họ đã nghe được gì đó, việc Khắc nhi đến U Dương cốc tận 5 năm mới trở về không phải ai cũng biết. Vị thế của An Bình gia trang cũng không nhỏ, gia sản, tiếng tăm đều có, thiếu gì người muốn kết thân. - Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đến – tiếng của hạ nhân trong trang Từ sau có hai người bước ra, một thiếu phụ dù đã ngoài tứ tuần nhưng lại có nét đẹp khó cưỡng lại, nàng vẫn còn khá trẻ so với tuổi của mình. Bên cạnh nàng là một thiếu niên anh tuấn, phong thái đúng là bất phàm. - Khắc nhi mau bái kiến các vị bá bá, bá phụ – vỗ vai Khắc nhi, An Tinh trang chủ nhắc nhở Khắc nhi vâng lời tay ôm quyền. - Y Khắc bái kiến các bá bá cùng bá phụ - Tốt - Rất tốt Có nhiều tiếng vỗ tay tán dương, có thể thấy những tiểu cô nương e thẹn khi nhìn thấy Y Khắc. An Y phu nhân quan sát rất rõ và hiểu được, một cô nương mới lớn nhìn thấy Y Khắc nhà nàng làm sao không khỏi xấu hỏi, nó quá anh tuấn và khí thái lại bất phàm. Nàng nên tự hào hay phải đau lòng. Buổi tiệc rượu vui vẻ, ai nấy đều muốn nữ nhi của mình lọt vào mắt xanh của Y Khắc tiểu thiếu gia của An Bình gia trang, cùng mẫu thân của tiểu thiếu gia ấy – An Y phu nhân. Còn họ thì ra sức bên cạnh An Tinh trang chủ cùng An La đại hiệp.
|
CHƯƠNG 9 Đêm đã đen đặc, gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh hơn, hôm nay trăng không còn to tròn nữa, từ cửa sổ của phòng mình Giao Yên quận chúa cứ nhìn trời nhìn mây, cứ như nàng đã thấy được gương mặt đáng yêu, tuấn tú của Y Khắc vậy. Không hiểu sao từ lúc rời khỏi nàng lại đem lòng mà nhớ thương kẻ đó, người đó có gì hay. Ban đầu là nàng thích thú với người đó, sau đó thì muốn hắn bên cạnh mình, nàng phải làm sao, nàng mắc bệnh tương tự thật sao. Nàng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, nàng thua hắn 2 tuổi, nét trẻ con không chỉ nàng mà Y Khắc đều vẫn còn. Nàng quả thật rất nhớ hắn, có phải vì hắn cứu nàng nên nàng đem lòng cảm mến, chưa hẳn, nàng cũng không biết. Nếu có thể lý giải được nguyên nhân vì sao nhớ và yêu một người thì đó không còn là tình yêu nữa. Nhưng quả thật nàng rất muốn biết vì sao. - Quận chúa bức họa này thật giống Khắc công tử - Hồng nhi trầm trồ nhìn bức họa trên bàn của quận chúa Giao Yên mà khen ngợi Đúng nàng đã nhớ Y Khắc đến nỗi họa thành một bức để ngắm nhìn, nàng không biết mình có còn gặp lại hắn hay không. Nàng là người của hoàng thất còn hắn lại là người của giang hồ. Hắn đã nói xưa nay người của triều đình và người của giang hồ nước sông không phạm nước giếng. Có phải cả hai không có kết quả, thở dài lòng nàng nặng trĩu. Sau buổi tiệc Y Khắc rất say, phải nhờ mẫu thân đưa nó về phòng, An Y phu nhân không cho ai đụng vào người nó, vì nàng muốn tự tay chăm sóc hài tử của mình. Khắc nhi có đôi mắt giống nàng, cái miệng cũng giống nàng. Còn chiếc mũi cao và hàng chân mày thì lại rất giống phụ thân của nó. Nhắc đến phụ thân của Khắc nhi, nàng không khỏi đau lòng. Khiết Cân vì nghe lệnh của phụ thân mà diệt cả thê tử và hài nhi, nàng không biết nên hận hay nên quên. Cũng đã 5 năm rồi mọi chuyện cứ như đã bị chìm vào dĩ vãng, nàng cũng không muốn hận để làm gì, quan trọng là suy nghĩ của Khắc nhi. Thay y phục cho nó mà lòng một người làm mẫu thân như nàng không khỏi đau lòng, từ nhỏ Khắc nhi đã khổ công luyện võ, cơ thể cho dù là nữ nhi cũng phải săn chắt lại, ngực của nó không đầy đặn như những cô nương khác, nó đã dần trở thành một nam tử thật sao. Không, nàng không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng bao năm nay nó chưa từng nói với nàng nó sẽ thay đổi. Nàng phải làm sao nếu lỡ như Khắc nhi của nàng không muốn quay về đúng với cấu tạo vốn có của nó thì sao. Nàng lau vội nước mắt khi Khắc nhi có dấu hiệu cựa mình. Khắc nhi khó khăn mở mắt, nó không nhìn rõ, trước mắt nó cứ mờ mờ ảo ảo, ai đang lau mặt cho nó. Nó không biết, nhưng nó có lầm không, nó nhìn thấy quận chúa. “Ta là Sở Giao Yên, hãy nhớ điều đó”. - Giao Yên - Khắc nhi con gọi ai vậy, Khắc nhi – An Y phu nhân lay người Khắc nhi nhưng xem ra vô hiệu, nó vừa gọi tên một người, Giao Yên là ai, là nữ nhi hay là nam tử. Điều này càng làm nàng thêm bối rối, linh cảm của một người làm mẫu thân cho nàng biết Khắc nhi của nàng đã tương tư ai đó. Trong cơn mê nó còn nhầm tưởng nàng mà gọi tên người đó. Thở dài nàng thay cho con bộ y phục khác, nhưng hình như có gì đó không phải, miếng ngọc bội mà nó luôn mang theo không có ở đây. Chẳng lẽ nó đã trao cho ai, hay là nó đã đánh rơi, muốn biết nàng chỉ có thể hỏi trực tiếp Khắc nhi của nàng. Có quá nhiều câu hỏi cần phải đặt ra, nàng phải làm sao mới phải, nếu lỡ như người mà Khắc nhi đem lòng yêu thương là một nữ nhân thì sao. Chẳng phải con của nàng và tiểu cô nương kia đều khổ hay sao, nàng là mẫu thân nàng có chấp nhận được không, còn phụ thân của nàng, còn ca ca rồi còn những người trong giang hồ. Liệu có chốn nào cho chúng dung thân, sao mà lại rối rắm như thế. Ngày nàng yêu Khiết Cân tâm can nàng cũng rối bời nhưng chí ít cả hai cũng là nam nữ phối hợp, rồi nàng có Khắc nhi. Khắc nhi là niềm an ủi cho cả hai, thời gian cũng khiến mọi người chấp nhận. Khắc nhi của nàng, nàng không muốn con phải đau khổ Yêu là cảm xúc, dù là thời đại nào cũng đều như thế. Tại sao cứ mãi áp đặt yêu là giữa một nam tử và một nữ tử. Đó là quy luật hay chẳng qua là số đông nên họ luôn cho là đúng, nên những ai đi sai trật tự mà họ tự tạo ra thì đó là sai trái. Vậy hãy thử đặt câu hỏi như Lý Mạc Sầu “hỏi thế gian tình là gì”, nếu ai lý giải được thì khi ấy hãy lên tiếng phản bác và bè dỉu người khác. Con người mục đích cao nhất trong cuộc sống này không phải hạnh phúc hay sao. Chim chóc hót vang, chúng như đang dang đôi cánh nhỏ bé mà đón chào ngày mới. Khắc nhi cũng đã tỉnh giấc, đêm qua chắc nó uống say lắm, nhìn y phục mới trên người nó biết mẫu thân đã thay cho mình. Vẫn chưa muốn ngồi dậy Khắc nhi gác tay lên trán, đêm qua nó đã mơ thấy quận chúa. Không biết quận chúa đã đến nơi chưa, mà hình như quận chúa đến Giang Nam. Bật người nó vuốt mặt rồi vội đi rửa mặt, nụ cười bất giác đã mở, lòng cũng vui hơn. Còn định gọi Khắc nhi dậy thì nó đã chạy ra ngoài, An Y phu nhân cũng đi theo chắc là nó đến gặp phụ thân của nàng. - Khắc nhi bái kiến ngoại tổ - Lại đây, con không cần phải khách sáo, chúng ta là người một nhà mà – An Tinh trưởng môn cười hiền từ ngoắc Khắc nhi lại bàn của mình Khắc nhi có thể đoán được ngoại tổ phụ đang muốn mình làm gì. - Như đã nói với con mấy ngày trước ta có việc muốn nhờ con - Ngoại tổ con sợ mình không đủ khả năng - Giờ không đủ thì sau này đủ, cơ ngơi này là của Từ gia chúng ta, con phải cùng với cửu cửu và mẫu thân gìn giữ, ngoại tổ cũng đã già lắm rồi – vuốt tóc Khắc nhi, An Tinh trang chủ khẽ thở dài Cái thở dài này sao mà nặng nề như vậy, Khắc nhi không nở từ chối. - Dạ - Tốt lắm, từ nay con cứ theo cửu cửu và mẫu thân con mà học hỏi, ta cũng nói sơ cho con rõ. Con cũng đã đi hơn 5 năm rồi nên cũng có nhiều thứ thay đổi Khắc nhi ngoan ngoãn lắng nghe. An Tinh trang chủ chậm rãi mà giải thích. An Bình gia trang đã được sáng lập khá lâu, đến đời trang chủ An Tinh đã là đời thứ 5. Từ xưa gia trang vốn nổi tiếng về việc áp tiêu, ngày xưa có tên là An Bình tiêu cục, nhưng đến đời thứ 4 tức phụ thân của An Tinh trang chủ thì đổi thành An Bình gia trang. Ở đây cũng là lò dạy võ, luyện thuốc chữa bệnh cứu người. Thuốc gia truyền của An Bình gia trang đã giúp không biết bao nhiêu bá tánh trong vùng và các tỉnh lân cận. Có điều việc làm An Tinh trang chủ cắn rứt nhất đó là không cứu được nhi nữ của mình mà phải nhờ người ngoài, để Khắc nhi lưu lạc cả 5 năm trời. Mà trong cái rũi cũng có cái may, Khắc nhi đúng là đứa trẻ được nhiều ưu ái. Gia trang cũng có buôn bán rượu, tơ lụa và gạo. Cơ ngơi có được như ngày hôm nay phải bỏ rất nhiều công sức của tổ tiên. An Tinh trang chủ chỉ mong con cháu của mình có của ăn của để, Khắc nhi cũng đã trưởng thành sớm muộn gì nó cũng sẽ là trang chủ tương lai. Con của An La thì còn quá nhỏ để đảm đương trọng trách, chỉ đành nhờ vào Khắc nhi. Khắc nhi học rất nhanh, hằng ngày nó chăm chỉ theo An La đại hiệp học về cách luyện thuốc trong trang, bí quyết này là do An Tinh trang chủ truyền lại, chỉ có người trong dòng mới được biết. Lò rượu thì có một người cũng là đệ đệ của An Tinh trang chủ chịu trách nhiệm chính, cách pha chế rượu này là do người đó sáng chế ra, cũng chỉ mới phát triển ở gia trang, gạo thì sẽ thu mua của các thương lái mà phân phối trong trấn và các tỉnh lân cận, cũng chủ yếu là dự trữ rồi bán ra trấn với giá rẽ cho bá tánh khi có thiên tai. Thu nhập chính của gia trang dựa vào áp tiêu, việc này cũng do An La đại hiệp chịu trách nhiệm, bên cạnh ngài có rất nhiều đệ tử tinh anh, họ sẽ trực tiếp áp tiêu, người thay An La đại hiệp cũng đồ đệ xuất sắc của ngài - Cần Tương. Ngài chỉ quản lý chung. Ngoài ra còn dựa vào việc buôn bán rượu, gạo và tơ lụa mà có nguồn thu trong trang. Tơ lụa là mẫu thân của Khắc nhi quản lý, trước khi nàng về Thiết Chưởng môn cũng là nàng quản lý, giờ nàng đã quay về nên cũng do nàng, bên cạnh nàng còn một người biểu muội cũng là con của đệ đệ An Tinh trang chủ. Thuốc được luyện ra chủ yếu là cứu người trong trấn, bán ra với giá rẽ có khi không nhận tiền, hoặc bán cho các tỉnh lân cận, có khi còn được đưa vào triều đình. Đó cũng là một nguồn thu nhập, tơ lụa cũng mang lại lợi không ích. Người trong gia trang luôn một lòng vì gia trang, vì bá tánh trong vùng. Phần sổ sách Khắc nhi phải trực tiếp theo ngoại tổ mà học hỏi, sau này việc này sẽ do chính nó quản lý. Nó biết ngoại tổ sớm muộn gì cũng muốn nó lập thất để người còn có cháu. Nghe đến chuyện này nó chỉ đành mang tội bất hiếu, Khắc nhi không có cảm giác với nam tử, ngược lại nó lại thích nữ tử phải làm sao đây, khi nó quá khác biệt. Nếu gia đình không chấp nhận, chắc là nó sẽ cam chịu mà sống cô độc, không thể làm khác đi với chính con người thật của mình. Nghĩ đến đã thấy đau lòng, nó lại nhớ Giao Yên quận chúa nữa rồi. - Tiểu thiếu gia mong người hãy giúp tướng công của tôi – một thiếu phụ hớt hải chạy vào, nàng suýt ngã nếu Khắc nhi không đỡ kịp - Có chuyện gì? - Thỉnh ngài theo tôi, cầu xin ngài, xin ngài – người thiếu phụ nước mắt tràn trề Nhìn cảnh này Khắc nhi không thể cầm lòng, từ lúc trở về uy danh của Khắc nhi cũng không nhỏ. Ai cũng biết nó là người tốt, lại có tấm lòng lương thiện, An Bình gia trang như một phúc tinh chiếu xuống trấn của họ, mà Khắc nhi là một vì sao rất sáng. Khắc nhi cùng vài người đi theo vị thiếu phụ này, nàng gần như không đứng vững. Thấy vậy Khắc nhi mới kêu hạ nhân lấy kiệu mà đưa nàng ấy về, còn mình chỉ đi bộ. Nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ấy khẩn thiết quá nó không thể từ chối. Đến nơi trước mặt nó là một cánh cửa xiêu quẹo, đồ đạc bên trong lộn xộn cả lên. - Tiểu thiếu gia khoan hẳn vào, để bọn nô tài vào trước – A Phúc cũng là người trực tiếp theo hầu Khắc nhi lên tiếng, huynh ấy vào trước để xem tình hình, bên ngoài có khoảng 3 gia nhân cùng 4 người khiêng kiệu đứng chờ cũng như bảo vệ Khắc nhi Khắc nhi cũng không phản kháng, để xem chuyện gì, dù gì về đây cũng chưa lâu nó cũng chưa biết rõ người dân trong trấn. Chỉ khoảng một phần nhang A Phúc đã trở ra, Khắc nhi cũng theo hắn và người thiếu phụ vào trong. Trên giường là một người đang nằm im bất động, trong nhà cứ như vừa xảy ra xô xác. Cẩn thận Khắc nhi từ từ tiến vào nơi mà nam tử ấy đang nằm. Cẩn trọng nhìn hắn, rồi kéo mi mắt, đưa tay chạm vào mũi, khi bắt mạch Khắc nhi nhíu mày, trên cánh tay và khuôn mặt của người này có quá nhiều vết bầm cả mới lẩn cũ. - Đại tẩu có phải tướng công của tỷ vừa bị đánh không? Người thiếu phụ ấy sụt sùi gật đầu. - A Phúc mang huynh ấy về trang đi - Dạ tiểu thiếu gia – An Phúc tuân lênh gọi thêm 3 người giúp mình Vừa đứng lên Khắc nhi chăm chú quan sát. - Khoan đã A Phúc dừng tay để vị huynh đài ấy nằm im trên giường khi nghe lệnh của Khắc nhi. Vội gở tay áo của vị huynh đài ấy thêm lần nữa Khắc nhi nhíu mày. - Có rắn - Bảo vệ tiểu thiếu gia – A Phúc liền hô hào Khắc nhi quan sát xung quanh, vết cắn còn mới có thể chỉ vừa lúc nó cùng người của mình đến đây. - Cẩn thận – rút nhanh thanh gươm vắt ngang hông của A Phúc, Khắc nhi chém một đường thật dứt khoác con rắn ấy đứt đầu và chết ngay tại chỗ A Phúc liền chạy lại để xem. - Lấy máu của nó về - Dạ tiểu thiếu gia
|