Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 15 Trưởng môn Song Ưu kéo Khắc nhi ngồi xuống, hai người cứ như đang tâm tình. Ngài hỏi ý kiến Khắc nhi về việc người sẽ thay ngài giữ chức trưởng môn, ngài biết câu trả lời vẫn là Song Lăng. Có điều Song Lăng không biết phát huy tài năng của mình, đức thì huynh thừa để có. Còn huynh đệ Võ Cát, Võ Nhân thì lại hiếu thắng, suốt ngày cứ gây rối vì tranh giành Song Ái, điều này cũng làm ngài rất đau đầu. Song Ái lại là nhi nữ duy nhất của ngài, ngài cùng nương tử rất yêu thương nàng. Còn Song Côn thì lại biền biệt, cứ tầm sư chỗ này chỗ khác. Nó trách ngài không chịu truyền dạy võ công cho nó, ngài không tin tưởng nó. Ngài cũng có nỗi khổ của mình, ngài hiểu tính của Song Côn, hắn rất háo thắng và cực kì nhẫn tâm. Ngài chần chừ không truyền tuyệt võ thuật của bổn bang cho hắn cũng vì điều đó, mà tuyệt học thì chỉ có thể truyền lại cho trưởng môn sau này của bổn bang. Khắc nhi đã từ chối ngài cũng không thể làm khó, vốn dĩ Khắc nhi không thuộc về nơi này, trước kia và bây giờ đều như vậy. Ngài giữ Khắc nhi ở lại cũng mong có người giúp đỡ, dù biết là ích kỉ nhưng sớm muộn gì giang hồ sóng gió này Khắc nhi cũng phải vấn thân vào. Và ngài có thể đón được Khắc nhi chính là người phải dẹp đi sự sóng gió ấy. Còn nó sẽ cùng ai làm điều đó thì ngài không rõ, chuyện đời khó đoán. Trăm năm sẽ có lời nguyền, trăm năm kiếp chuyển luân hồi thế lai. Triều đình và giang hồ xưa nay ít khi đi chung một con thuyền, ít chứ không phải là không có. Có phải lịch sử lại lặp lại, chỉ là không biết ai sẽ là người dẫn đầu. Khắc nhi đã đồng ý nán lại để giúp người trong bổn bang, nó đồng ý truyền dạy một ít y thuật cho những người có duyên, cũng như dạy thêm về việc hái thuốc và nấu thuốc thế nào cho hợp lý. Nó đã không ngần ngại dạy cho đại sư huynh cách luyện nội công sao cho nhanh nhất và hiệu quả, nhưng cũng cần phải chăm chỉ. Gần như mọi chuyện Khắc nhi cùng mọi người giải quyết đều ổn thỏa, Song Lăng nói đã điều tra ra được người ám toán sư phụ, nhưng điều đó vốn dĩ không còn quan trọng. Cả sư phụ và Khắc nhi đều biết đó là người của ai, chỉ là hai người họ không tin lắm khi một người võ lâm chí tôn như Cung Khuynh được mệnh danh là tiền bối dùng độc lại làm vậy. Và còn một điều mà không chỉ trưởng môn Song Ưu đau đầu mà còn ngay cả Khắc nhi đó chính là huynh đệ Võ Cát và Võ Nhân. - Trịnh Y Khắc ngươi mau ra đây Đang chỉ mọi người cách dùng thuốc ở gian phòng mới xây Khắc nhi đành phải bỏ mà chạy lên trên, người cũng đang lấm tấm mồ hôi. - Hai ngươi tìm ta - Chứ tìm ai, ngươi đi theo bọn ta Khắc nhi lắc đầu. - Ta đang bận - Bận cũng phải theo - Hai đệ đủ chưa, Khắc nhi chưa đủ phiền hay sao, trong khi đệ ấy cùng tất cả mọi người đang ra sức làm những việc có ích cho bổn bang thì hai đệ lại không ngừng gây rối, hai đệ mau rời khỏi chỗ này đi – Song Lăng vô cùng tức giận, huynh ấy đã làm nhiều cách mà hai huynh đệ này vẫn không nghe. Chỗ luyện thuốc này cũng vừa mới xây xong được mười ngày, chỉ đang trong quá trình tiến hành để dự trữ thuốc, nó nằm sau khuôn viên của bổn bang, vốn khá yên tĩnh vì Khắc nhi cần tập trung. Song Lăng lo mọi thứ từ trong ra ngoài bang, vẫn không quên dành nơi này cho Khắc nhi cũng như những người mà Khắc nhi đã chọn được. Huynh ấy cũng bận đến cả ăn cơm cũng không có thời gian tròn bữa. Từ ngày sư phụ bị thương kẻ thù cứ lâu lâu lại tập kích, mục đích của chúng chính là Tàn Kinh cát nơi chứa rất nhiều bí kiếp võ công mà qua bao đời Cửu Chân bang chép nhặt được, nó chính là cài làm nên uy danh của bang phái nay. Ngoài ra Cửu Chân bang nghe đồn có một kho tàng chưa khai quật ngay cả trưởng môn Song Ưu cũng không biết ở nơi nào. Ngài khẳng định nó không nằm ở Cửu Chân bang mà là trên núi Ngọc Lĩnh. Ngài cũng đã cho người tìm kiếm nhưng vô hiệu, mà đối với ngài những thứ đó cũng không mấy quan trọng, thôi thì ai có duyên thì sẽ có được chúng Huynh đệ họ Võ cuối mặt nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. - Y Khắc bọn ta hẹn ngươi sáng sớm ngày mai ở khu rừng sau bang - Không đến là con rùa rụt đầu Nói rồi cả hai bỏ chạy. Khắc nhi nhìn Song Lăng cười trừ. - Đệ đừng quan tâm, nào vào trong ta cũng muốn xem một chút Không nói gì Khắc nhi chỉ dẫn đường cho Song Lăng. Song Ái nhíu mày, nàng không ngờ huynh đệ Võ gia lại kích động như vậy. - Hai huynh làm gì vậy? - Song Ái - Bọn ta chỉ muốn cho hắn bài học thôi Huynh đệ Võ gia kiên quyết. - Hai huynh không được làm hại huynh ấy – Song Ái tức giận cảnh cáo Huynh đệ Võ gia rụt chân lại, họ có vẻ thất vọng. - Tại sao muội lại vì một người không đếm hoài gì tới mà lạnh nhạt với bọn ta - Dù có thế nào bọn ta vẫn luôn bên cạnh muội mà Nghe mấy lời này Song Ái cũng cảm thấy có lỗi khi lại lớn tiếng trách họ, nhưng nàng không muốn họ làm hại Y Khắc. - Đó là việc của muội, hai huynh đừng có làm càng, phụ thân sẽ không tha đâu - Ta sẽ nói với phụ thân xin lấy muội - Này Võ Cát huynh nói gì vậy - Ta nói sự thật thôi Lại thế, hai người họ lại ẩu đả nhau, chán nản Song Ái bỏ đi. - Song Ái đừng đi - Bỏ muội ra, hai huynh thôi đi muội sẽ không lấy hai huynh đâu – vùng tay khỏi hai huynh đệ họ Song Ái bỏ chạy Hai huynh đệ nhìn nhau rồi lạnh lùng quay lưng. Cả hai không thèm nói đến nhau lời nào kể từ lúc đó. Thở dài lắc đầu Cát Phi phu nhân chậm rãi bước đi, rồi không hiểu sao nàng lại đi ngang phòng của Khắc nhi. Nhìn vào trong Khắc nhi đang trầm ngâm bên khung cửa, cơm vẫn còn nguyên trên bàn, Khắc nhi đã đến đây hơn 2 tháng rồi, trời cũng đã chuyển sang thu, không lâu nữa đại hội võ lâm định kì hằng năm sẽ diễn ra. Năm nay tướng công của nàng chỉ đến tham dự, nàng biết tướng công của mình không hề có ý định tranh cái chức vị ấy, năm nay đi tham dự chắc hẳn phải có cả Khắc nhi. - Sư mẫu – vừa quay người vì có cảm giác ai đang nhìn mình, Khắc nhi khá ngạc nhiên khi đó là Cát Phi phu nhân Cười hiền từ phu nhân vào phòng. - Con không ăn cơm sao Khắc nhi - Dạ con không đói lắm, sư mẫu ngồi đi – rót nước mời sư mẫu Khắc nhi cười nhẹ. Nó cũng vừa từ gian phòng luyện thuốc về, trên người vẫn còn mồ hồi, trời cũng không còn sớm nữa, chuyển tối mất rồi Phòng của Khắc nhi cũng không có gì lạ, bao năm vẫn thế, nó luôn sạch vì ngày nào nàng cũng cho người dọn dẹp. - Con đang có tâm sự hay sao? Gật nhẹ đầu Khắc nhi nhìn lên bầu trời xa xăm, trong đầu lại là câu hỏi “quận chúa đang làm gì”. - Khi nảy ta có nghe Song Lăng nói huynh đệ Võ gia hẹn gặp con Khắc nhi nhíu mày không ngờ sư mẫu lại biết nhanh như vậy, nó gật đầu thừa nhận. - Dạ đúng, con nghĩ mình cũng nên gặp họ một lần, giải quyết cho xong. Sư phụ nói vài ngày nữa phải lên đường để đến Hằng Nguyệt gia trang, đường khá xa nên phải đi gấp Gật gù như đã hiểu Cát Phi phu nhân đặt tách trà xuống và nắm tay Khắc nhi. - Con có thể giúp ta khuyên Song Ái và hai huynh đệ đó được không, ta không muốn chúng mất hòa khí đâu Hiểu được nỗi lòng của sư mẫu Khắc nhi không ngần ngại gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau quả thật huynh đệ Võ Gia đã ra sau núi để chờ Khắc nhi. - Nói cho huynh biết nếu hôm nay ai đánh thắng được Y Khắc thì Song Ái sẽ là của người đó - Được vậy thì đệ không được tranh giành với ta nếu ta thắng Y Khắc - Đương nhiên và huynh cũng phải như vậy Cả hai cùng nhổ nước bọt rồi đập vào tay nhau như đã thề. Không lâu sau từ trên ngọn cây Khắc nhi nhảy xuống. - Ngươi là người mà cứ như khỉ ấy - Vậy sao, được rồi nhị huynh Võ Cát và tứ đệ Võ Nhân gọi đệ ra có chuyện gì? – đứng đối diện với hai người họ Khắc nhi mỉm cười hỏi Hai huynh đệ Võ gia tự dưng lại có chút hối hận, dù gì Khắc nhi cũng là sư huynh đệ đồng môn, nhưng hai người họ cũng cần dứt khoác chuyện này. - Ta nói thẳng hôm nay ai thắng người đó sẽ có được Song Ái Khắc nhi có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng giữ lại bình tĩnh. - Song Ái không phải món đồ Nghe điều này cả hai huynh đệ nhìn nhau rồi thu kiếm, đúng Song Ái không phải món đồ. Thế nhưng biết làm sao khi cả hai cùng yêu thích một người. - Bọn ta biết - Nhưng đến lúc phải kết thúc rồi Nhìn thái độ kiên quyết của họ, Khắc nhi nghĩ cũng đến lúc mình nên cho họ biết bản thân đang ở đâu để mà dừng lại. - Được chúng ta sẽ kết thúc, nhưng ta cũng có điều kiện - Điều kiện, ngươi nghĩ ngươi là ai - Thế hai ngươi chẳng phải cũng có điều kiện còn gì - Ngươi nghe lén – cả hai huynh đệ đồng thanh Cả hai người này đều yêu thương nhau, tiếc rằng đã yêu quá mù quáng. - Điều đó không quan trọng, quan trọng là mục đích sẽ đạt được không phải sao Suy nghĩ rồi cả hai nhìn nhau gật đầu. Nhận được sự chấp nhận Khắc nhi không ngần ngại. - Nếu ta thắng hai người không được tranh cãi chỉ vì Song Ái nữa, mà phải để muội ấy tự quyết định và phải tôn trọng quyết định ấy Một nụ cười nở trên môi, Song Ái rất vui khi nghĩ Khắc nhi đang tuyên bố rằng nàng là của huynh ấy. Cả hai lại nhìn nhau có chút đắn đo nhưng quả thật cả hai đều đã mệt mỏi vì chuyện này, cũng nên như vậy. - Bọn ta đồng ý - Giờ thì đấu thế nào Khắc nhi không nói chỉ bẻ một nhánh cây. - Ngươi xem thường bọn ta - Được vậy bọn ta cũng sẽ đấu bằng cành cây với ngươi
|
CHƯƠNG 16 Khuôn mặt tức giận của hai người trước mặt làm Khắc nhi vừa mừng mà vừa lo, Khắc nhi vốn không có ý nghĩ xem thường họ, chẳng qua Khắc nhi không có vũ khí, và Khắc nhi cũng sợ mình sẽ làm họ bị thương. Hai người họ thừa sức đánh thắng Khắc nhi nhưng không phải vào lúc này – lúc tâm trạng đang bất ổn. - Võ Cát huynh đánh với hắn trước - Được – vừa dứt lời Võ Cát đã lao về phía Khắc nhi Nhanh nhẹn Khắc nhi né tránh, từng đường kiếm dưới thân một cành khô được vung ra, nhưng lại vô cùng uy lực và uyển chuyển, điều này làm Võ Cát lo lắng. Chiêu thức của Khắc nhi không tàn độc, rất nhân nhượng mà hắn đã cảm thấy không địch nổi. - Để ta – Võ Nhân liền bay thẳng lên khi Võ Cát vừa mất đà ngã xuống Lần này Khắc nhi ra lực mạnh hơn, vốn dĩ nó biết Võ Nhân giỏi võ hơn Võ Cát, luận về nội công cũng hơn. - Dừng lại, ta thắng - Không – lần này là cả hai huynh đệ cùng xông lên Khắc nhi đã lường trước việc này nó vứt thân cây rồi sử dụng quyền pháp của mình, khi khoảng cách đủ xa nó liền tung một chưởng vào không trung, chưởng đó cứ như cơn lốc cuống phăng những hạt bụi cùng những tàn lá khô, tất cả đổ ập vào hai huynh đệ Võ gia làm họ ngã xuống, mất thế chống cự. Khắc nhi thu lực của mình đi về phía họ. - Ngươi thắng rồi muốn làm gì thì làm – Võ Cát đấm tay xuống đất Khắc nhi lắc đầu kéo hai người họ đứng lên. - Đắc tội rồi, nhưng ta không đòi hỏi thêm chỉ là những lời lúc nảy thôi Thân ảnh của Khắc nhi cũng đã xa dần sau câu nói, hai huynh đệ Võ gia ngồi xuống tựa người vào gốc cây. - Huynh tính sao? - Ta cũng không biết, nếu muội ấy chọn hắn huynh cũng không can thiệp - Đệ cũng vậy, đại ca đệ xin lỗi Quay sang nhìn Võ Nhân, Võ Cát mỉm cười. - Ta cũng xin lỗi đệ - Đại ca chúng ta mãi là huynh đệ tốt - Đương nhiên Có vẻ sự hiểu lầm, đố kị ghen ghét đã được giải quyết. Đã bao năm rồi hai người cứ như nước giếng nước sông nhưng hôm nay thì xem ra mọi chuyện đã ổn. Khắc nhi quả là lợi hại. Nhưng Khắc nhi thì không nghĩ vậy, chẳng qua nó nhìn ra được tình cảm của hai người này dành cho Song Ái và cả dành cho nhau. Hai người dù gì cũng là huynh đệ ruột hà cớ chi vì một chuyện thế này mà trở mặt, lòng hai người họ chắc cũng đã muốn kết thúc từ lâu nhưng chưa có cơ hội, Khắc nhi chỉ góp phần mà thôi. Trong phòng của Song Ưu trưởng môn đang rất rôm rã bởi những lời nói của Song Ái. Phu phụ họ nhìn nhau không biết nên làm sao cho phải. - Phụ thân, mẫu thân hai người phải làm chủ cho con, con yêu huynh ấy và huynh ấy cũng yêu con – Song Ái vừa nói vừa cười trong hạnh phúc Khắc nhi đứng sững người, Song Lăng vừa gọi nó vào trong để gặp sư phụ, ai ngờ lại nghe được những lời này. Song Ái đã hiểu lầm mất rồi. - Y Khắc bái kiến sư phụ, sư mẫu Phu thê họ chỉ còn biết gật đầu như đã hiểu, hai người đang vô cùng khó xử. Song Ái chạy lại nắm tay Khắc nhi kéo về phía song thân của mình. Nhưng Khắc nhi đã thoát khỏi cái nắm tay ấy, nó giữ khoảng cách rồi quỳ xuống trước mặt hai vị tiền bối. - Thứ lỗi cho Y Khắc đã làm sư phụ và sư mẫu khó xử, Song Ái muội đã hiểu lầm rồi, giữa chúng ta không thể hơn ngoài tình huynh muội - Huynh nói sao? – Song Ái hốt hoảng, nàng chạy lại nắm chặt tay của Khắc nhi Khắc nhi khoái thác, lùi người lại, nó đang tự trách bản thân đã không rõ ràng ngay từ đầu để Song Ái hiểu lầm. Đáng lý nó phải nhận ra những cử chỉ quan tâm của Song Ái từ lúc mình trở về, ngay từ bé muội ấy đã thích mình. Khắc nhi quên mất Song Ái giờ đã trưởng thành, là một tiểu cô nương xinh đẹp, không còn nhỏ bé như ngày nào. Muội ấy sẽ bị tổn thương, nhưng nó đành chịu, nó chỉ có thể làm như vậy. Cho dù nó là nam tử thật thụ thì nó cũng không thể, vì trong lòng nó bây giờ chỉ có Giao Yên quận chúa mà thôi. Cho dù cả hai có thể không có kết quả với nhau. - Từ trước đến giờ ta chỉ xem muội là muội muội của mình mà thôi, Song Ái ta không phải người mà muội có thể gởi gắm cả đời - Không, muội không tin, có phải vì phụ thân không cho phép – kích động Song Ái bật khóc - Muội đừng nói như vậy, dù thế nào cũng không thể, đệ tử xin phép – đứng lên chấp tay thành quyền Khắc nhi rời gót - Huynh đứng lại, muội không tin, chúng ta vẫn tốt kia mà – Song Ái đuổi theo ôm Khắc nhi từ phía sau Không yêu Khắc nhi cũng không muốn Song Ái bị tổn thương vì mình, có điều không phải lúc nào cũng như ý muốn. Không xoay lại Khắc nhi lạnh lùng nói. - Muội buông ta ra, trong lòng ta sớm đã có người khác Đôi tay buông lỏng giờ thì níu kéo để làm gì, Song Ái lùi lại không nói gì nữa, nước mắt bất giác lại rơi nhiều hơn. Khắc nhi cố gắng chống chọi, nó vốn dĩ không muốn làm tổn thương vị cô nương này. Nó chỉ còn biết làm vậy, trong lòng sớm đã có người khác, đã nửa năm rồi cả hai cũng không gặp lại, không thư từ, không biết gì về tin tức của nhau. Nếu nói yêu liệu người ta có tin, nó không cần biết nó chỉ cần biết nó yêu nàng. Và giờ nó lại đang nhớ nàng. Ôm con vào lòng, lòng của Cát Phi phu nhân nhói đau, nó đã bị tổn thương. Nhìn Khắc nhi thế kia làm sao một tiểu cô nương mới lớn như con của nàng không động tâm. Nàng cũng không biết nên nói gì chỉ đành im lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Tiếng sáo đêm đó sao quá đỗi buồn, Khắc nhi một mình trên nóc nhà mà thổi sáo, tiếng sáo gợi nhớ đến người kia. Thân ảnh của quận chúa lại hiện ra trước mặt nó, bất giác nó mỉm cười rồi ôm vò rượu mà ực. Có thể nhiều người hiểu lầm việc nó uống rượu là vì nó không đến được với Song Ái, không nó chỉ buồn và nhớ thương người nó yêu mà thôi. Ngày mai nó sẽ lên đường đến Hằng Nguyệt gia trang để tham gia đại hội võ lâm cùng với bang của mình. Nơi đó lại xa nơi này, lại xa Giang Nam, lại xa U Dương cốc và càng xa kinh thánh. Nàng liệu có đến tìm nó, làm sao được khi cả hai là hai đầu khác biệt, nàng làm sao có thể vì một kẻ vô danh trong giang hồ như nó mà bỏ cuộc sống nơi hoàng cung diễm lệ. Mà dù nàng có chấp nhận từ bỏ những điều đó vì nó thì liệu hoàng thượng có cho phép. “Y Khắc ơi là Y Khắc, ngươi chỉ có thể thế này thôi, đừng quá mơ tưởng”. Rượu hôm nay không chỉ có vị đắng mà còn có cả vị mặn, sao thế nhỉ. Đêm đó nó không về phòng mà ôm vò rượu ngước nhìn trời, thiếp đi lúc nào cũng không hay. Thoáng một cái đã gần đến tết trung thu, nhanh thật. Mội cái chớp mắt là đã sang mấy tháng, đã nửa năm rồi. Nàng vẫn luôn nhớ, bức họa kia nàng đã họa ra không biết bao nhiêu là bức, để khắp giường của mình, cả trong thư phòng riêng. Mỗi lần ngồi đọc kinh thư võ lược nàng đều có cái để ngắm nhìn, ngay cả khi ngủ hình ảnh một xám y, lục y cứ chập chờn. Hình ảnh người đã ôm lấy nàng khi nàng ngất, người đã dám cãi lời nàng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Người luôn xuất hiện kịp lúc để bảo vệ nàng, có đôi lúc bất chợt nàng lại gọi tên “Y Khắc” trong vô thức. Miếng ngọc bội này giờ đây cứ như tri kĩ, nàng vẫn thường tâm tình với nó, cứ như đang nói với người kia. - Giao Yên muội lại nghĩ đến cái người đó sao – từ ngoài cửa một vị cô nương chắc lớn hơn Yên nhi chừng 4, 5 tuổi bước vào, trên tay là bánh quế hoa mà nàng thích Bị nói đúng tim Yên nhi đỏ mặt. - Tỷ lại chọc muội, chút nữa hoàng huynh sẽ đến đây Lần này là đến cô nương ấy ngượng ngùng. Yên nhi bật cười. - Hai người đã là phu thê hai năm rồi mà muội thấy tỷ vẫn còn e thẹn khi nghe nhắc đến huynh ấy, không biết huynh của muội có gì hay - Muội đó đừng nói lung tung, huynh ấy dù gì cũng là hoàng thượng – cô nương nhẹ nhàng nhắc nhở cũng chỉ vì lo lắng cho Yên nhi, nàng cũng quên mất Yên nhi là muội muội mà hoàng thượng sủng ái nhất Yên nhi lắc đầu tiếp tục viết những văn từ cuối cùng. - Hoàng thượng giá đáo - Thôi muội ra vườn ngắm cảnh, cho cả ăn hai người cứ tự nhiên – Yên nhi tế nhị rời đi. Hậu cung nhiều thị phi chỉ có An Bình cung của nàng là không sóng gió. Đơn giản ai lại dám đụng đến nàng, nàng thân là trưởng công chúa của tiên hoàng đã mất, trên nàng chỉ có hoàng thượng hiện thời. Hoàng thượng cũng là trưởng hoàng tử của tiên hoàng rồi được lập thái tử. Hai người rất thân ngay từ bé, lại cùng một mẫu nên vô cùng yêu thương nhau, tư chất cả hai đều thông minh. Hoàng thượng rất biết trọng dụng người tài nên nàng không thể chỉ được xem là nhi nữ bình thường Yên nhi đi không lâu thì hoàng thượng vào đến. - Thần thiếp tham kiến hoàng thượng – cô nương khi nảy phất khăn kính cẩn Hoàng thượng cho người của mình lui, người của Yên nhi nàng ấy đã cho ra ngoài hết rồi, ngài đang thầm cảm ơn muội muội của mình. Nếu không có nàng ấy thì hai năm qua Dương phi đã không yên ổn ở chốn này. Không chỉ có hoàng thượng mới biết ơn Yên nhi, người biết ơn nàng nhiều nhất không ai khác chính là Dương phi. Hai năm qua ở chốn hoàng cung tráng lệ này nàng biết mình chỉ như con chim trong lồng, không ai bên cạnh. Muốn gặp hoàng thượng đâu phải dễ, ngài bận triều chính rồi phải làm yên lòng hoàng hậu. Dù gì hoàng hậu cũng là ái nữ của Âu tể tướng người nắm binh quyền khá cao. Ngài cần làm vậy để duy trì hoàng thất, cũng như trị dân cho tốt, không muốn cảnh bá tánh lầm than vì cái thói trăng hoa không nên có của mình. Bên ngoài Yên nhi đang cho cá ăn, nàng biết hai người kia có nhiều chuyện để nói. Hoàng huynh của nàng đã 28 tuổi mà đã có 4 hoàng tử cùng 3 công chúa. Trong khi đó hoàng hậu đã có 2 hoàng tử và 1 công chúa. Do đó hoàng huynh của nàng càng phải cẩn trọng trong việc đối xử. Nói Dương phi vào cung đã hai năm nhưng hai người họ ít có thời gian bên cạnh nhau, phần vì lo hoàng hậu làm khó nàng ấy, phần vì triều chính. Nàng thì xem nàng ấy như tỷ muội nên ra sức giúp đỡ, tính tình Dương phi hiền thục, nết na, nàng ấy lại là con của Dương tướng quân trọng thần 2 triều. Nàng ấy và hoàng huynh của nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tính luôn cả nàng thì cả ba chơi rất thân. Nhưng cũng vì hai tiếng hoàng thất mà có sự xa cách, tình cảm của cả hai có thể nói khá sâu đậm, hoàng huynh rất yêu Dương phi và nàng ấy cũng vậy. Nàng chỉ mong cả hai có cuộc sống vui vẻ, nhưng sinh ra là thân đế vương đâu phải tự quyết là được. Nói hoàng huynh của nàng hô mưa gọi gió vậy mấy ai hiểu huynh ấy cũng có nỗi khổ tâm. Đó là tình yêu không được trọn vẹn, không bảo vệ tốt cho người mình yêu còn gì đau lòng hơn. Còn Dương phi trót đã là thê tử của vua thì cũng phải biết bản thân không mấy được hạnh phúc trọn vẹn. Đành vậy âu cũng là số kiếp. Thế còn nàng thì sao. - Giao Yên tham kiến hoàng tẩu - Quận chúa đừng đa lễ, Âu phi tham kiến quận chúa Yên nhi chỉ mỉm cười, người đang trước mặt nàng không ai khác chính là hoàng hậu. - Ta nghe nói hoàng thượng có đến thăm quận chúa Nghe cách nói có phần rụt rè của hoàng hậu cũng đủ biết hoàng huynh đã lâu không tới nên nàng ấy mới đến tận An Bình cung của nàng mà tìm. - Thứ lỗi muội cũng không rõ, vì sáng giờ muội ở hoa viên này - Vậy sao – hoàng hậu có chút thất vọng
|
CHƯƠNG 17 Yên nhi đắt tội vậy, hoàng hậu cai quản hậu cung việc không ít. Hậu cung yên ổn thì hoàng thượng mới vững, nàng cũng biết hoàng huynh đã có chút vô tâm. Nàng nhìn ra được Âu phi rất yêu hoàng thượng nên mới cam chịu ngậm ngùi, phía sau nàng ấy là ai chứ, là tể tướng đương triều đấy. - Hoàng tẩu có muốn vào thư phòng của ta một lát - Xin lỗi vì đã làm phiền, hậu cung còn việc ta cáo lui trước - Tiễn hoàng tẩu Văn từ đều khách sáo, ngoài Dương phi ra hầu như Yên nhi cũng không nói chuyện nhiều với ai trong số những phi tử của hoàng huynh, cũng không thân thiết với ai trong hậu cung. Nàng không muốn bị đem ra làm đề tài để mà người khác bàn tán, nàng không muốn gây phiền hà cho hoàng huynh. Khí trời cũng bắt đầu chuyển lạnh, nghe tiếng Hồng nhi gọi mình Yên nhi cũng vào trong thư phòng, lại một ngày nữa lại qua. Dạo này Yên nhi hay nghe những người của cẩm y vệ bàn tán về cái đại hội võ lâm gì đó, nàng cũng không mấy quan tâm nhưng khi nhớ đến Khắc nhi thì nàng không thể không nghĩ đến, Khắc nhi cũng là người trong giang hồ. Không biết Khắc nhi có bình an hay không, giang hồ hiểm ác câu này chưa bao giờ sai. Nàng lại nghe đâu biên giới có chút không ổn, mấy ngày trước tướng quân ngoài đấy đã đẩy lui được Liêu binh, như vậy không có nghĩa mọi chuyện đã qua. Hôm nay nàng lại bất ngờ được hoàng huynh triệu kiến, nàng cũng không biết vì sao. Mà nghĩ nhiều làm gì nàng cũng phải đến gặp mà thôi. Ở căn chòi nhỏ giữa hoa viên xinh đẹp, có hai chiếc ghế cùng môt chiếc bàn đặt ở giữa, trên một chiếc ghế đã có một nam tử thần thái bất phàm đang an vị, trên tay là một quyển kinh thư, cạnh bên có vài tấu chương chưa duyệt, nam tử ấy đang nhâm nhi tách trà hồng quế hoa mà sứ giả của Tần quốc vừa dâng biếu. - Giao Yên tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng thiên - Miễn lệ, muội quên ở đây chỉ có hai chúng ta sao – vội cắt ngang người nam tử miễn cười hiền từ Yên nhi đã hiểu nàng bước lại và ngồi ở chiếc ghế đối diện, đây là đương kim hoàng thượng nhưng ngài cũng đâu có nhiều khác lạ. Khác thì cũng là khác ở chỗ ngài vốn được sinh ra là thân đế vương, mang trọng trách cao. - Huynh triệu muội ra đây có điều gì sai bảo - Trước khi chúng ta nói chuyện, huynh muốn nhắc cho muội nhớ ở đây chỉ còn hai chúng ta. Huynh không muốn có cảm giác xa lạ giữa hai huynh muội chúng ta – úp quyển kinh thư lại hoàng thượng nghiêm giọng Đương nhiên Yên nhi phải chấp thuận. Huynh muội, biết là thế nhưng từ lúc Giao Thiên đăng cơ thì cái khoảng cách cũng tự khắc mà xa, dù trong lòng mỗi người đều biết tình cảm không thay đổi. - Muội còn nhớ nơi này không - Nhớ chứ đây là nơi mà ngày bé huynh và muội thường tập võ, nói đúng hơn thì là huynh chỉ bảo cho muội và Dương tướng quân là người trực tiếp giảng dạy Mỉm cười hoàng thượng nhìn về hướng có những cánh hoa đang đua sắc thắm. - Ta còn nhớ trong các hoàng đệ và hoàng muội chỉ có hai chúng ta là thân với nhau vì cùng một mẫu hậu. Họ không hề thích chúng ta - Nhưng huynh không bỏ rơi muội - Và muội cũng không bỏ rơi huynh Cuộc nói chuyện này có phải chỉ đơn thuần nhắc lại chuyện xưa, Yên nhi không tin. Một người thông minh như Yên nhi không tin việc này đối với hoàng thượng cũng không bất ngờ là mấy. - Yên nhi muội biết không muội là một người rất thông minh, tiếc rằng việc trọng nam khinh nữ còn quá đè nặng. Nếu không có muội mấy năm qua bên cạnh giúp ta thì không biết ta có còn trụ nỗi trên ngai vàng này hay không - Hoàng huynh - Để ta nói hết – cắt lời của Giao Yên, hoàng thượng ngồi xuống chậm rãi uống một ngụm trà rồi ánh mắt lại nhìn những cánh hoa đang đua sắc Giao Yên cũng ngoan ngoãn không làm kinh động đến hoàng huynh của mình. Dù trước kia huynh ấy luôn nhã nhặn và dịu dàng trong cách đối xử với mọi người thì bây giờ huynh ấy cũng phải khác đi một chút, huynh ấy đã là vua của một nước, không còn là một thái tử Sở Giao Thiên nhỏ bé. - Ta còn nhớ ngày ta đăng cơ muội chỉ mới có 12 tuổi, ấy thế mà các phi tử của ta kể cả hoàng hậu đều phải nễ trọng muội, cho đến bây giờ vẫn vậy. Chính muội mới là người làm cho cung cấm này đi vào trật tự. Còn nhớ cái năm mà cửu cửu có mưa đồ tạo phản ngay cả mẫu hậu cũng không khuyên can được, ta chỉ còn cách nhắm mắt mà không nương tay. Thế mà muội có thể ngoạn mục xoay chuyển tình hình, khi ấy muội cũng chỉ mới 14 mà thôi Nghe hoàng huynh nhắc lại Yên nhi có chút ngượng ngùng, nàng còn nhớ khi mình làm được cái chuyện tưởng chừng không tưởng ấy đã có rất nhiều lời bàn tán. Nàng đã lo sợ mình và hoàng huynh sẽ trở mặt vì có người nói hoàng thượng bất tài. Còn có người nói nàng rất có tư chất đế vương. - Khi ấy cũng may là hoàng huynh rộng lượng Lắc đầu hoàng thượng nhìn vào mắt của Yên nhi. - Không phải ta rộng lượng mà là vì ta không thể làm được gì muội, tự ái của một người trên ngai vàng đã suýt làm ta hối hận cả đời. Ta sợ chính bàn tay này sẽ giết chết muội muội mà ta thương yêu nhất, giết chết một trụ cột của nước nhà Ánh nhìn của hoàng thượng đối với Yên nhi không hề đáng sợ, nàng hiểu chứ, nàng đều hiểu, sinh ra là con của hoàng thất số phận không hẳn là may mắn, nhưng cũng không phải là đau khổ. - Chỉ mới 12 tuổi mà muội đã biết đến khá nhiều cách dùng binh pháp, còn biết sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Hơn hết muội đã dẹp được loạn trong hậu cung vào 2 năm trước, nếu không có muội chắc ta cũng phải đau đầu và tốn nhiều thời gian, hơn nữa có khi ta lại nhốt tất cả vào lãnh cung. Quan trọng muội đã giúp ta làm được cái việc mà ta cứ tưởng cả đời này không làm được. Đó là danh chính ngôn thuận thành thân với Tiêu nhi – nói đến đây ánh mắt của hoàng thượng lấp lánh hẳn lên, càng tôn thêm nét đẹp bất phàm của ngài, nụ cười của ngài cho Yên nhi biết hoàng huynh của mình đang rất hạnh phúc - Hoàng huynh đang kể tội muội sao? Bất ngờ trước câu hỏi của Yên nhi, hoàng thượng bật cười to. - Muội nghĩ sao, có ai lại kết tội một người đã giúp mình quá nhiều như vậy. Hơn nữa muội cũng đã thay ta cứu bá tánh thiên hạ khỏi loạn lạc không chỉ năm 14 tuổi mà cả năm 16 tuổi. Biên giới năm ngoái cũng là muội bàn cách cho ta, nếu không có muội trận đó coi như bá tánh lầm than, chưa kể có khi ta mất cả thiên hả vào bọn Thổ phiên - Hoàng thượng đã quá đề cao nhi thần – Yên nhi vội cúi quỳ chấp tay thành lễ, gần vua như gần cọp cho dù nàng có là muội muội của ngài ấy Hoàng thượng đứng lên không hề nâng đỡ Yên nhi. Ngài biết chỉ có Yên nhi mới hiểu được ngài đang nghĩ gì, ngay cả Dương phi chưa chắc đã hiểu bằng, nàng ấy chỉ hiểu trái tim của ngài mà thôi. Còn Yên nhi muội ấy hiểu những suy nghĩ và hành động của ngài, ngay cả trong lời nói tưởng chừng là khen kia. - Trẫm biết có nhiều lời nói và ý định muốn trút phế trẫm, ngày xưa có Võ Tắc Thiên - Không có nghĩa ngày nay vẫn có – Yên nhi liền chen vào - Muội chắc chứ - Nếu hoàng thượng không tin nhi thần thì sẽ không có ai tin nhi thần, hoàng thượng thừa biết nhi thần chưa từng có ý nghĩ đó. Những việc nhi thần làm cũng chỉ vì bá tánh, vì hoàng thượng và vì cả bản thân nhi thần – khẳng khái đáp lời Yên nhi không sợ phải trái với ai cả, tâm của nàng là thế Hoàng thượng không nói gì ngài hiển nhiên mà ngồi, mặc nhiên Yên nhi đang quỳ. Ngài biết bản thân đang ích kỉ và tự ái đang nổi lên, thân làm vua một nước làm sao tránh khỏi không có nghi ngại dành cho Yên nhi. Nếu ngài muốn giết Yên nhi để trừ hậu hoạn thì đã ra tay từ trận ở Khiết Giang chứ không phải là bây giờ. - Muội biết gì không Giao Yên, đôi lúc trẫm ước bản thân mình chưa từng là đế vương. Bên cạnh trẫm bây giờ có quá nhiều nịnh thần, trung thần làm sao địch nổi. Muội cũng biết khi nghe lời hay thì tâm vẫn tốt hơn, nếu bao năm nay không có muội không có những đại thần vẫn một mực trung thành thì ắt trẫm đã thành hôn quân vô đạo - Hoàng thượng – Yên nhi gọi trong khẩn thiết - Ta không sao, muội đứng lên đi, thứ lỗi vì chút bốc đồng ta lại đối xử như thế với muội. Mong muội hiểu cho ta Đứng lên Yên nhi đau lòng nhìn hoàng huynh, huynh ấy rất ít khi xưng trẫm với nàng trừ khi đó là lúc huynh ấy coi nàng là thần. Nàng hiểu nỗi khổ tâm của huynh ấy, làm sao chịu được lời bè dỉu từng ngày ở chốn thượng triều. Huynh ấy cũng có cái khó, có cái tự ái riêng. - Giao Yên, ta hi vọng muội sẽ giúp ta giữ vững giang sơn của tổ tiên, giúp bá tánh không phải lầm than khổ ải - Muội nhất định - Ta biết muội luôn làm điều đó, giờ thì có thể cho ta biết người trong bức họa này là ai rồi chứ - kéo từ tay áo ra một bức họa hoàng thượng nheo mắt Yên nhi có chút bất ngờ, nàng quên mất trong phòng của mình hay thư phòng đều có những bức họa của Y Khắc. Nàng lại không cẩn trọng. - Dương phi nói với ta đừng làm khó muội nhưng muội cũng biết mà đúng không Ánh nhìn của hoàng huynh nhìn vào bức họa làm Yên nhi lo sợ, không phải lo sợ cho nàng mà là lo cho Y Khắc. - Hắn không phải người của triều đình có phải không? Giờ khắc này Yên nhi biết mình tốt nhất không nên nói dối, nàng không muốn hoàng thượng sẽ làm khó Y Khắc. Dù biết giả thiết đó khó xảy ra nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ huynh ấy. Nàng đã nhẹ gật đầu. Hoàng thượng nhếch môi cười. - Trẫm không ép buộc muội lấy người muội không yêu nhưng không có nghĩa trẫm cho phép chuyện này - Thần hiểu thưa hoàng thượng – Yên nhi cung kính ôm tay thành quyền Hoàng thượng bỏ bức họa xuống cũng không muốn truy cứu, nghe Dương phi nói Yên nhi ngày đêm nhớ thương người này ngài cũng chạnh lòng. Nếu ngài không để Yên nhi đến Giang Nam thỉnh mậu hẫu về thì không có chuyện, thế nhưng đó đã là số trời thì khó tránh. - Muội đã nghe qua Hàn Binh pháp chưa? Nhíu mày Yên nhi ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. - Đó là quyển binh pháp của Nhược gia tướng quân, nó có thể giúp cho hoàng thượng và đất nước chúng ta an bình Tỏ vẻ hài lòng về sự hiểu biết của Yên nhi hoàng thượng tiếp. - Ta đang có ý định có nó, ta đã chuẩn bị sắp xếp người để đi tìm. Dù bây giờ đang thời bình nhưng chiến thì không biết lúc nào, phòng thủ vẫn hơn muội thấy thế nào – tuy ngoài mặt đôi lúc không hài lòng với Yên nhi vì nghĩ muội ấy có phần giỏi hơn mình nhưng hoàng thượng không thể phủ nhận Yên nhi là một kì tài trong binh lược, phận nữ nhi chẳng nói lên được điều gì. Người có tài thì không phân biết là ai cả, và ngài cũng biết mình rất thương Yên nhi
|
CHƯƠNG 18 Yên nhi có chút suy nghĩ, nàng chợt nhớ đến Y Khắc, quyển Hàn Binh pháp đó chắc rằng phải lưu lạc trong chốn giang hồ. Đây phải chăng là cơ hội và sự sắp đặt mà thiên gia gia dành cho hai người. Và nàng chính là người nắm bắt nó. - Bẩm hoàng thượng xin cho phép nhi thần làm chuyện đó - Muội nói sao? – nhíu mày hoàng thượng nhìn Yên nhi nghi ngờ Yên nhi gật đầu chắc chắn. - Không thể được, muội nên biết thân phận của mình, hơn nữa ta không thể để muội mạo hiểm – hoàng thượng cứng rắn Yên nhi vẫn bình thản. - Chẳng phải hoàng huynh nói với muội điều này cũng là muốn muội giúp huynh hay sao Nhìn Yên nhi bằng con mắt nghi ngại rồi chuyển sang thán phục, hoàng thượng bật cười. - Giao Yên ơi là Giao Yên nếu muội không hiểu ta thì sẽ không ai hiểu ta, nhưng ta không thể, ta đã suy nghĩ lại - Hoàng thượng thần nghĩ người nên làm theo dự tính ban đầu của mình – mỗi khi Yên nhi gọi hoàng huynh là hoàng thượng chứng tỏ khi đó nàng đang đứng ở vị trí thần tử chứ không phải muội muội của ngài ấy. Nàng biết hoàng thượng đang muốn nàng đi, huynh ấy nói nhiều như thế cốt cũng chỉ là mục đích đó. Nhưng nàng nghĩ hoàng thượng cũng đang đắn đo dù gì bên cạnh hai người cũng còn mẫu hậu, nếu huynh ấy để nàng đi nhất định mẫu hậu sẽ rất tức giận và buồn lòng Hoàng thượng thở dài, ánh mắt dõi nhìn xa xăm. Sinh ra trong chốn cung cấm vốn biết số phận không thể tự định đoạt, mặc dù ngài nắm quyền sinh tử của mọi người trong tay thế nhưng bản thân này cũng bị người khác nắm cái quyền ấy. Suy cho cùng ngài cũng chỉ là con người, cũng sẽ chết theo thời gian. Trị quốc cốt để dân yên lành mà sinh sống, không mang tiếng hôn quân đã là may mắn. Thật lòng mà nói ngài chưa từng mong mình sẽ được ghi danh sử sách. - Muội biết đó mẫu hậu nhất định không cho muội đi - Huynh đã nói với mẫu hậu rồi có phải không? – tư thế của Yên nhi bây giờ là đứng mà hơi khom, còn hoàng thượng là ngồi. Nàng đang dùng thân phận thần tử để cầu xin ban cho nhiệm vụ. Nhưng cũng có lúc nàng sẽ dùng thân phận là hoàng muội của hoàng thượng để thuyết phục ngài, có nhiều cách để thuyết phục Giao Thiên, nói vậy không có nghĩa lúc nào nàng cũng thành công. Dù gì người mà nàng đang nói chuyện cũng là cửu cửu chí tôn Hoàng thượng nhẹ gật đầu, ngài thừa biết mẫu hậu nhất định không đồng ý, nhưng thật tâm thì ngài mong Yên nhi giúp. Nếu không là Yên nhi thì ngài không an tâm. - Muội sẽ nói chuyện với mẫu hậu - Ta biết muội luôn thành công, nhưng Yên nhi ta nghĩ mình đã quá ích kỉ Ánh mắt của hoàng huynh sao mà tha thiết như vậy, huynh ấy luôn cố bảo vệ nàng. Sau huynh ấy có rất nhiều hoàng đệ đều là hoàng huynh của nàng, và nàng chính là hoàng muội đầu tiên của huynh ấy. Cả hai đều là trưởng hoàng tử và trưởng công chúa ngày xưa của tiên hoàng, ai mà không nghe danh hai người. Giờ huynh ấy đã là vua của một nước, nàng chỉ mong mình sẽ giúp được huynh ấy. - Thỉnh hoàng thượng ban chỉ - Giao Yên – hoàng thượng gằn giọng và đứng bật dậy đập bàn, tại sao khi ngài ấy suy nghĩ lại thì muội ấy lại kiên quyết. Ngài không thể, sự ích kỉ sẽ khiến ngài đồng ý mất thôi - Hoàng thượng, nhi thần không chỉ là muội muội của người mà còn là một thần tử, đã là thần tử thì phải tận trung báo quốc. Hoàng thượng mong người ban chỉ - cuộc trò chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ lúc hoa vẫn còn ướt át bởi sương sớm mai cho đến lúc nó phải cụp cánh vì nắng gay gắt, nó chỉ dừng lại khi mục đích đã đạt được. Trời đã hanh khô hơn, Yên nhi không biết mình đã quỳ bao nhiêu lần trước mặt hoàng huynh Lấy tay xoa trán Giao Thiên cảm thấy căng thẳng và bất lực. Để Yên nhi đi ngài rất an tâm, thế nhưng vẫn lo lắng. - Được nếu muội đánh thắng huynh Lời đề nghị của hoàng thượng khiến Giao Yên suy nghĩ, ngài ấy thừa biết sẽ không đánh thắng nàng. Có lẽ tự trọng của một người cửu cửu chí tôn không cho phép ngài ấy khuất phục nhanh như vậy. Suy nghĩ của Yên nhi hoàn toàn đúng, hoàng thượng chính là nghĩ như vậy. Ngài ấy biết Yên nhi vốn được ưu ái, luận về võ công ngài không sánh kịp. - Nhi thần tuân chỉ Đứng lên chậm rãi ra phía khoảng trống của hoa viên, hoàng thượng rút gươm của mình và chỉa thẳng vào hướng của Yên nhi. Ngài lớn hơn Yên nhi đến 11 tuổi nhưng cũng từng học võ cùng nàng ấy, quả thật Yên nhi tư chất vốn đã rất thông minh. - Thần xin tiếp chiêu - Không được nhường trẫm – uy quyền toát lên hoàng thượng di chuyển khinh công về hướng của Yên nhi Yên nhi liền nhanh nhẹn né tránh, nàng sẽ không nhường nhưng cũng không phản công quá mạnh mẽ. Vua nói như thế không có nghĩa là sẽ như thế, vua còn là hoàng huynh của nàng chẳng lẽ nàng còn không biết rõ. Mặt trời đã đứng bóng, cái nắng cũng gay gắt hơn bao giờ hết, mồ hôi đầm đìa, từng đường kiếm trở nên gấp gáp hơn, hoa lá cũng đã theo từng nhát kiếm mà tung bay. Giao Thiên không thể không thừa nhận mình đã thua Giao Yên từ lúc đường kiếm đầu tiên của muội ấy tung ra. - Hoàng thượng - Không sao – một chưởng của Giao Yên khiến Giao Thiên mất thăng bằng nhưng ngài quyết không để Giao Yên kéo mình lên, mà là tự đứng dậy Yên nhi găm kiếm xuống đất rồi chấp tay thành quyền cung kính. Hoàng thượng chỉ cười. - Muội lại thắng - Hoàng thượng nhường rồi - Muội biết ta ghét nhất là người nhà nịnh bợ ta kia mà, mà thôi mọi chuyện cứ theo ý trời. Sắp tới sẽ có đại hội võ lâm đó là thời cơ tốt, ta hi vọng muội sẽ lại thành công trở về như bao lần trước. Và cũng đừng quá luyến tiếc kẻ giang hồ kia – một tay ôm ngực, một tay hoàng thượng nâng tách trà để giấu đi cái mệt mỏi của mình Có chút bối rối, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, làm sao để nàng tự do. Mà nàng đi lần này cốt là giúp huynh ấy, cũng như tránh cảnh lầm than trong dân chúng. Nàng cũng không phủ nhận mình muốn gặp lại Y Khắc. Cho dù huynh ấy đã quên nàng nàng cũng muốn được gặp lại. Buổi chiều hôm ấy Giao Yên không nghe động tịnh gì từ hoàng thượng. Từ lúc cả hai từ biệt ở nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm thời thơ ấu kia thì nàng và huynh ấy lại trở về như bình thường, cứ như không có cuộc trò chuyện khi sáng. Nhưng nàng vẫn phải làm việc cần làm, vì nàng đã hứa hay nói khác hơn nàng đã nhận chỉ thì phải làm cho tốt. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu Người phía trước không nhìn Yên nhi dù chỉ nửa con mắt, trong lòng hoàng thái hậu đang vô cùng tức giận và phiền lòng. Tại sao cho người hai người con tài giỏi thế kia nhưng phải gắn liền với cung cấm này, với trách nhiệm nặng nề ấy. Một Giao Thiên vẫn chưa đủ lại thêm một Giao Yên của người hay sao. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu – vẫn kiên nhẫn quỳ và cung kính Yên nhi biết mẫu hậu đang giận mình - Con còn biết ta là mẫu hậu của mình sao Yên nhi – thanh âm giận dữ, hoàng thái hậu đã chịu quay lại nhìn Yên nhi Yên nhi vẫn chưa đứng lên, nàng mỉm cười. - Người mãi là mẫu hậu của con - Con đó, mà không phải là huynh của con và con luôn đó, cả hai muốn làm ta tức chết hay sao. Cả hai người một hoàng thượng, một quận chúa muốn làm gì thì làm đâu có quan tâm đến lão già này Vuốt vuốt tóc Yên nhi lại mỉm cười. - Mẫu hậu, người phải thông cảm cho hoàng huynh, dù gì huynh ấy cũng là vua một nước mà - Được ta sẽ thông cảm cho nó, nhưng việc cử con đi làm cái việc nguy hiểm ấy thì ta không chấp nhận được. Triều thần đâu hết rồi, tướng quân đâu hết rồi, tại sao phải là con. Ta biết con của ta tài giỏi nhưng con chỉ nên giúp đến đó thôi, con vẫn là phận nữ nhi, rồi cũng phải theo phu quân thôi Chết rồi mẫu hậu đã quá giận dỗi. - Thái hậu quận chúa đã quỳ từ nảy đến giờ rồi – một thái giám nói nhỏ vào tai thái hậu mong người bớt giận Nghe hắn nói thái hậu mới nhìn, đúng là để Yên nhi quỳ đã lâu. - Con lại đây - Nhi thần tuân chỉ - thở phào vì cuối cùng Yên nhi cũng tiếp cận được mẫu hậu của mình, đến gần vẫn tốt hơn Thái hậu cau có không nhìn trực tiếp vào Yên nhi, mà phớt lờ đi. Yên nhi ngồi gần rồi đấm bóp vai cho mẫu hậu, thật tình nàng cũng đâu có vui sướng gì, chỉ là đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Một ngày thượng triều đầy mệt mỏi, hoàng thượng đang trên đường đến Từ Ninh cung để thỉnh an mẫu hậu, đi từ xa đã trông thấy Hồng nhi ngài biết Yên nhi đang bên trong đó. Chắc rằng muội ấy đang tìm cách để thuyết phục mẫu hậu, nghĩ vậy hoàng thượng không vào nữa. Ngài sẽ đợi, đứng từ trên cao thế này cũng thật là thích, ấy thế mà ngài chưa từng nhận ra ở cung cấm lại có cảnh vật đẹp đến mê hồn người. Từ bé cho đến khi làm vua ngài chỉ biết những hoa viên bên trong, những cảnh nơi chiến trường. Quả thật ngài đã lãng phí quá nhiều, ngày còn cùng Tiêu nhi rong chơi chỉ là thoáng chút, đằng kia đồng cỏ đã cao đến bằng một con người trưởng thành. Chốn xa hoa tráng lệ này có khi nào làm thỏa lòng của một người khao khát tự do. - Giao Yên tham kiến hoàng thượng Thoát khỏi con mộng hoàng thượng quay đầu để nhìn người vừa tham kiến mình, những gì ngài vừa nghĩ cũng chỉ có thể là giấc mơ. - Miễn lễ Đứng lên Yên nhi có chút suy tư, khi nảy nói chuyện với mẫu hậu người vẫn còn chưa an lòng về việc Yên nhi sẽ đi. Người cũng đã hỏi nàng về Y Khắc, nàng chỉ còn cách trả lời thật. Một buổi trò chuyện giữa hai mẫu tử đã lâu không gặp. - Muội muốn khi nào khởi hành? – tại sao giờ hoàng thượng lại hỏi như thế, ngài là vua của một nước kia mà. Chỉ cần một thánh chỉ, một lời nói thì ai cũng phải nghe theo thôi. Đúng rồi vì thâm tâm ngài Yên nhi mãi là muội muội mà ngài yêu thương nhất - Khởi xin hoàng thượng hạ chỉ - Được, ngày mai lên đường – phất áo hoàng thượng đi lướt qua Yên nhi, không ngoái nhìn, ngày mai muội ấy sẽ đi - Thần lĩnh chỉ - quỳ xuống Yên nhi hành lễ khi hoàng thượng vừa lướt qua. Nàng cười nhẹ rồi thở dài, nàng sẽ phải lưu lạc chốn giang hồ, không biết có may mắn mà gặp lại Khắc nhi, hay khi gặp nguy hiểm huynh ấy luôn có mặt kịp lúc. Chỉ là suy đoán thôi, ý trời vẫn chưa quyết, người chỉ đang sắp đường cho nàng bước đi Cả đêm hôm ấy hoàng thượng không hề ngủ, ngài mượn cớ phê tấu chương để không phải đến bất cứ nơi nào trong hậu cung. Ngài biết khi đến gặp Dương phi nàng ấy sẽ trách ngài. Khi nảy thỉnh an mẫu hậu xong ngài đã về ngự thư phòng của mình. Mẫu hậu vẫn còn giận, nhưng ngài là vua lời nói cũng đã quyết, đêm nay không có trăng chỉ có vài ánh sao nhỏ bé. Giao Yên là mệnh của ngài, nhưng Giao Yên lại phải có phúc tinh chiếu rọi, ấy phúc tinh kia là ai. Có phải người mà muội ấy hằng ngày, hằng đêm đều mong nhớ chăng. Ngã người ra ngai vàng ngài cảm thấy bản thân chắc là độc ác mất rồi.
|
CHƯƠNG 19 Trời chưa sáng, gà vẫn còn ngủ đã có một thân bạch y phi ngựa ra khỏi thành, đó không ai khác chính là quận chúa Giao Yên. Bây giờ cuộc sống của nàng ấy có lẽ đã bước sang trang mới, khó khăn vẫn đang chờ phía trước. Thái hậu không thể ra tiễn vì người sợ mình sẽ giữ Yên nhi lại, chỉ có hoàng thượng cùng Dương tướng quân. Hai huynh đệ họ uống ly rượu tạ từ, hoàng thượng đã đứng chờ đến khi Giao Yên khuất bóng. Yên nhi chỉ đi một mình không có ai khác theo cạnh. Nàng để Hồng nhi bên cạnh Dương phi, từ nay không có nàng ở đó thì hi vọng nàng ấy tự biết bảo vệ bản thân mình. Hằng Nguyệt gia trang ở Tào Châu xa xôi, cả đoàn người của Khắc nhi đã đi được hơn mười ngày mà vẫn chưa đến, họ phải dừng lại mấy lần. Có lúc còn được ở khách điếm, có khi dựng đỡ lều trại ở một khu rừng hoang vu nào đó. Tiếng sáo của Khắc nhi cứ như một âm thanh không thể thiếu vào mấy ngày này. Khắc nhi có cảm giác gì đó rất lạ, có nhiều chuyện Khắc nhi không rõ lắm nhưng chuyện mà nó rõ nhất đó chính là nó vẫn đang nhớ Yên nhi. Giả nam trang để di hành Yên nhi được thế mở rộng tầm mắt, trước đây có đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, giờ phải tự đi một mình. Muốn tìm hiểu về tin tức Hàn binh pháp quả là không dễ. Lần này ra khỏi cung nàng có rất nhiều dự định, ngoài mục đích là Hàn Binh pháp nàng còn muốn gặp lại Khắc nhi, và gặp lại sư phụ cũng như người bí ẩn đã dạy võ cho nàng vào năm nàng mười bốn tuổi. Khi ấy nàng đến Khiết Giang để khuyên cửu cửu hàn triều đình tránh thương vong đáng tiếc, bá tánh lầm than. Hơn hết không để cốt nhục phân ly, dù gì ngài ấy cũng là đệ đệ ruột của mẫu hậu. - Xin hỏi khách quan dùng gì – một tiểu nhị niềm nở khi thấy Yên nhi - Cho ta 2 cái màng thầu, một bình trà và một món mặn, món gì cũng được - Có liền, phiền khách quan đợi một lát – tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đi Yên nhi quan sát xung quanh, dân gian rất đỗi bình dị. Đây là một khách điếm bình thường, ngồi đây có thể nghe ngóng được nhiều chuyện. - Đại hội võ lâm năm nay huynh có đến tham dự không – một phu xe hỏi huynh đệ của mình Người được hỏi nhấp nháp tách trà. - Đến chứ, dù gì ta cũng muốn gặp trưởng môn để báo cáo tình hình ở đây - Cũng phải dù gì huynh cũng là Cần lão đại ở đây Cả bọn gật gù. Theo Yên nhi biết thì họ là những phu xe chở hàng, nàng nghe không rõ nhưng có thể loáng thoáng biết được người kia sẽ đến đại hội võ lâm. - Tiểu nhị cho ta 10 cái màng thầu mang đi - Có ngay, có ngay Nàng có hơi thắc mắc về 2 tên ấy, mặt mày chúng bậm trợn còn mặc quân phục nhưng không phải quân phục của Sở quốc – đất nước hiện tại nàng đang sống. Nàng nhíu mày bọn người này đến từ Liêu quốc mà. - Ngươi mua nhiêu đây sao đủ? - Cho 5 người chúng ta thôi, tối nay vương gia đãi tiệc ở Hồng Hoa lầu không đến phiên chúng ta đâu Mỉm cười nhưng Yên nhi che đi nụ cười ấy, nàng đặt ngân lượng lên bàn rồi bí mật đi theo hai tên lính kia, có việc để làm rồi. Đêm đó nàng dừng chân tại khách điếm mà khi sáng mình dùng bữa, giờ trên người đang khoát một thân hắt y, che kín mặt rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sổ ở phòng. Nơi nàng hướng đến chính là Hồng Hoa lầu. Đúng như cái tên, Hồng Hoa lầu có một bà chủ rất xinh đẹp, bà ấy cũng tên Hồng Hoa, sắc đẹp đứng nhất nhì ở cái trấn nhỏ bé này. Nàng ấy có nụ cười thật mê hồn người, bất giác Yên nhi nghĩ đến Khắc nhi. Nếu Khắc nhi gặp một nữ nhân thế này thì có động lòng, làm sao tránh khỏi. Kể cả một nữ nhân như nàng còn xao lòng thì nói chi đến huynh ấy. Mà nàng có quyền gì mà cản ngăn, thế nhưng ghen thì vẫn ghen. Hiện thời nàng đang trên nốc nhà của gian phòng mà bọn Liêu quốc sẽ đãi tiệc, nàng nghe bọn người hầu gọi cái tên mặc y phục màu vàng, trên tay là một chiếc nhẫn cẩm thạch đeo ở ngón cái kia là vương gia. Còn cái tên tiểu tử bên cạnh cũng trang phục sang trọng ấy là tiểu vương gia. Có điều nàng không biết vì sao vương gia ấy lại có liên quan đến hiệp khách giang hồ. Nếu nàng đón không lầm thì 5 người ngồi cùng hắn trên một chiếc bàn kia là người của giang hồ, nhìn cung cách ăn mặc là biết. Đang tập trung để xem có nghe được gì không thì nàng lại nghe thâm anh khác ở phía sau tửu lầu này. Trời ạ giận nhau thôi có cần phải nói nhỏ như thế không. Để nàng nghe được rồi đây này. - Nghĩa Thanh thôi đi, bên trong rất nguy hiểm, đó là chuyện của triều đình – một cô nương đang kéo tay một người cũng mặc hắt y như Yên nhi Người mặc hắt y tên Nghĩa Thanh đó không có ý định nghe theo. - Hồng Hoa muội mau buông ta ra, đây là chuyện của ta Phải cô nương ấy chính là Hồng Hoa bà chủ của Hồng Hoa lầu. - Được vậy thì đi đi từ này đừng đến tìm ta nữa Thanh âm giận dữ, Nghĩa Thanh chần chừ thấy rõ, người đó vội nắm nhẹ tay của Hồng Hoa, nhưng nàng ấy đã giận nên giật mạnh tay mình ra. - Đừng giận, được rồi ta không vào đó, đừng có nói như vậy có được không Tiếng thút thít đã rõ hơn, Yên nhi mỉm cười hai người này chắc phải có tình ý với nhau. Họ thật dễ thương, nghĩ đến thấy cũng tủi thân, nàng và Khắc nhi làm gì có những lúc giận hờn thế này. Chỉ là Khắc nhi bảo vệ nàng, và nàng chỉ biết trao ánh mắt yêu thương dành cho người ấy, cũng như trái tim này cũng đã không còn bên cạnh nàng nữa. Nàng đang nghĩ mình có nên lấy về không. - Hôm nay trời không có trăng nhưng ở đây có đom đóm, chúng ta ngồi nhìn chúng nha – Nghĩa Thanh tìm cách để dụ ngọt Hồng Hoa - Huynh đó chỉ biết nịnh muội – nói lẫy vậy thôi chứ Hồng Hoa vẫn đang nép trong vòng tay của Nghĩa Thanh Bất chợt Nghĩa Thanh thở dài. - Muội biết ta là ai mà, Hồng Hoa hay là - Thôi đi, huynh biết muội biết huynh là ai thì huynh cũng phải biết nếu muội không chấp nhận, muội đã không ngồi đây với huynh – đứng dậy Hồng Hoa đi về phía trước nói vọng ra sau Tiến tới ôm người yêu từ phía sau Nghĩa Thanh mỉm cười hạnh phúc. - Đa tạ muội - Muội phải đa tạ huynh, nếu không có huynh, Hồng Hoa không có ngày hôm nay Giữa đêm thế này mà hai người họ cứ như ánh sáng vậy, hình ảnh này thật đẹp, Yên nhi lại nhớ Khắc nhi. Nàng còn ước hai người có thể được một lần bên cạnh nhau thế này, nhìn họ thật hạnh phúc. Ấy chết lo nhìn hai người họ mà suýt nàng quên mất nhiệm vụ của mình. - Vương gia ngài cứ an tâm việc Hàn Binh pháp cứ để ta lo - Vậy thì bổn vương phải đa tạ Cung Khuynh trang chủ rồi Cả hai người họ nâng ly cứ như một thỏa thuận đã được xác lập. Tên vương gia kia cũng muốn có Hàn Binh pháp hay sao, không xong rồi như vậy thì Sở quốc sẽ gặp nguy. Hoàng huynh đã đón đúng sớm muộn gì cũng có chuyện không hay, chuyến đi lần này của nàng quả thật là đúng thời cơ. Trời về đêm cũng lạnh thật, Yên nhi ôm hai cánh tay của mình, bọn ở dưới cứ uống rượu rồi cười nói, có cả những cô nương xinh đẹp đang hầu hạ, bọn này khoái lạc thật. Mà không biết Khắc nhi có đam mê tửu sắc hay không nữa, không được không ổn rồi. Chỉ mới có hai canh giờ mà nàng nghĩ đến Khắc nhi nhiều thật, hình như ngày nào cũng nghĩ đến. Nhìn xuống phía dưới thân ảnh của hai người kia đã không còn, nàng nhìn lên trời sương đã xuống nhiều hơn. Tốt nhất nàng nên về phòng nếu không muốn ngày mai trở bệnh, khi ấy không có Khắc nhi lo lắng nữa đâu. Thiên gia gia ơi sao người cứ để con nhớ Khắc nhi hoài như thế kia chứ. Buổi sáng ấy Yên nhi lần mò đến Hồng Hoa lầu để xem có biết thêm thông tin gì không. Nàng vẫn còn nán lại vì nàng đợi đi cùng bọn chúng, dù gì qua mấy người phu xe và phu cảng nàng biết một tháng nữa đại hội mới được tiến hành, và sẽ trải qua 15 ngày. Nàng không rõ vì sao phải thế, đó chắc là quy định từ trước đến nay. Nàng chỉ hi vọng mình sẽ gặp lại Khắc nhi. Nhưng có lẽ nàng sẽ không đi cùng với bọn người này được, nàng còn phải qua U Dương cốc, không hiểu sao nàng muốn quay lại nơi ấy, chắc vì nhớ, và dù gì ở đó cũng có kỉ niệm. - Ta ngồi được không? Ngước nhìn người vừa hỏi mình Yên nhi có chút bất ngờ đây là người tối qua mà, người mặc hắt y. Mà người này là nữ nhân kia mà. - Mời ngồi Nghĩa Thanh gật đầu rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn đang hướng về phía của bà chủ Hồng Hoa đang trò chuyện để khỏi khách dùng gì. Yên nhi lén nhìn theo, có gì đó sợ sợ trong người. Hai người này không phải thật là yêu nhau chứ. Như tối qua mà nàng tận mắt nhìn thấy thì hai người đúng là hai người yêu nhau, cái đó đúng hơn là cái giả thiết khó mà xảy ra của nàng, tỷ muội. - Hôm qua huynh đài đã nghe được những gì? Bất ngờ Yên nhi rót trà để che đi điều đó, người trước mặt đúng là có sức hút, nàng nhận ra người này là nữ nhân cũng vì giác quan của bản thân. Mà người này cũng thật khí khái có đều không bằng Khắc nhi thôi, lại nữa rồi, lại nhớ. - Huynh thấy ta sao - Thế huynh nghĩ sao? – mỉm cười với Yên nhi, Nghĩa Thanh lại tiếp tục quan sát Hồng Hoa Hồng Hoa có thể cảm nhận được luôn có ánh mắt dõi theo mình. Ngày nào cũng vậy nếu Nghĩa Thanh không có việc ở tiệm lụa thì lại đến đây, kêu màng thầu, vài món mặn, một tách trà rồi lại nhâm nhi nhìn nàng. Dù biết Nghĩa Thanh là ai nhưng Hồng Hoa không thể ngăn tình cảm trong mình. Nàng biết đó là điều nhiều người nghĩ là không thể, hơn nữa sẽ bị chê cười và khinh bỉ nhưng biết làm sao được khi nàng đã quá yêu con người này. Hơn nữa Nghĩa Thanh cũng là ân nhân của nàng, nàng không thể thoát khỏi ái tình này được rồi. - Xin hỏi công tử, ta có thể ngồi cùng không - Đương nhiên – Yên nhi dù có chút cảm thấy là không phải nhưng quả thật nàng không thể phủ nhận hai người này thật sự rất đẹp đôi, như nàng và Khắc nhi vậy. Ấy nàng lại nghĩ lung tung, nàng mà cứ như vậy sau này cả hai hai con đường thì lại ôm thống khổ Cả ba tuy lạ mà như quen họ trò chuyện rất gần gũi, còn vui vẻ nữa. Yên nhi cũng nói với họ mình từ phương xa đến và đang định đến đại hội võ lâm. Nghĩa Thanh cũng có đi, đương nhiên Hồng Hoa không thể ở lại. Hai người họ đang sắp xếp chuyện ở tiệm lụa và Hồng Hoa lầu này để chuẩn bị lên đường. Họ có ngõ ý đi cùng nhưng Yên nhi đã khéo léo từ chối. Dù gì nàng cũng sẽ tẻ hướng để đến U Dương cốc. Đôi lúc nàng cũng thấy nễ bản thân mình, nàng có thật là không biết sợ, có điều nàng thật sự đang rất nhớ, đến đó để vơi nỗi nhớ thương. Nàng cũng kể lại việc mình đã nghe được những gì vào tối quá với hai người họ, nghe cách họ nói chuyện và việc tối qua nàng có thể đoán được hai người này không có ý xấu. Hơn nữa Nghĩa Thanh có gì đó làm nàng tò mò. Cách nói chuyện của người này có chút sầu thảm, nhưng hình như có Hồng Hoa bên cạnh thì có sinh khí hơn. Mà cách Nghĩa Thanh nói chuyện không hẳn người này là người của chốn giang hồ, cách ăn mặc cũng hơi khác. Mà cái tên của người này hình như nàng cũng đã nghe ở đâu rồi thì phải, có đều nàng chưa nhớ rõ. - Bà chủ đến đây tiếp rượu với bọn ta nào – đằng bàn gần cầu thang có 3 kẻ đang cười cợt nhìn về phía của Hồng Hoa Nghĩa Thanh khó chịu ra mặt nắm tay Hồng Hoa không cho nàng ấy đứng lên. - Nghĩa Thanh huynh đừng làm vậy, muội chỉ rót rượu thôi - Bọn chúng không tốt, muội đừng đi, muội gọi A Hải kìa – Nghĩa Thanh nhất quyết không buông Giờ thì sự quan tâm càng rõ hơn, ánh mắt hai người họ nhìn nhau cũng đủ để Yên nhi khẳng định họ quả thật là yêu nhau. - Thế nào bà chủ, bọn ta không đáng để nàng mời rượu sao – lại là một tên cười cợt lên tiếng - Nghĩa Thanh nghe muội đi không có chuyện gì đâu, huynh ở đây mà - Nhưng – biết là mình có phần vô lý nhưng quả thật Nghĩa Thanh không nở buông tay, nỗi lo sợ cứ đang bao trùm Biết Nghĩa Thanh đã chấp nhận Hồng Hoa vỗ nhẹ vào tay người yêu rồi tiến về hướng mấy vị khách kia. Bọn chúng hớn hở thấy rõ liền rót rượu mời Hồng Hoa, Hồng Hoa tế nhị chỉ nhấp môi. Mấy kẻ kia liền vuốt vuốt tay bà chủ xinh đẹp nhưng nàng khéo léo mỉm cười rút ra.
|