Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 25 Hơi bất ngờ khi có người tập kích, Khắc nhi không chỉ không tức giận mà còn vui vẻ, không ngần ngại nó cùng quận chúa hòa quyện kiếm pháp với nhau. Đồng thời nó cũng muốn kiểm chứng một việc. “Quả thật là Hà Kình kiếm pháp”, Khắc nhi không khỏi thắc mắc vì sao Yên nhi lại biết bộ kiếm pháp này, nó còn biết nàng ấy chỉ biết có 5 tầng đầu tiên. Nó không thể dùng 5 tầng đầu như nàng mà giao đấu với nàng, lạ thật, thế là nó bắt đầu từ tầng thứ 6 rồi 7, 8, 9, 10 và cả nó cùng như nàng đều ngạc nhiên. Rõ ràng đây là một bộ song kiếm hợp bích. - Khá lắm, hai đứa nhỏ này quả là ta không nhìn lầm – một giọng cười thoải mái, một lời nói tự hào Cả hai dừng tay, trong đầu có cùng một ý nghĩ. - Đồ nhi bái kiến lão ông Rồi cả hai cùng quỳ xuống, câu nói cùng phát ra, cả hai đều cùng thắc mắc. - Đồ nhi mà lão ông là sao, phải gọi là sư phụ chứ - Hà Kình lão ông nhăn nhó nhảy xuống, cầm cái đùi gà rồi nhai ngấu nghiên, lão đang tưởng tượng cái đùi gà ấy là hai môn đồ trước mặt mình Khắc nhi cùng Yên nhi hơi lạnh người, không ngờ lão ông lại phản ứng như vậy. - Lão ông ở đây còn lão bà đâu? – rụt rè Khắc nhi hỏi - Thì ở U Dương cốc chứ đâu, ta là muốn xem hai người đã làm được những gì. Không ngờ trò giỏi hơn thầy, khá lắm – vứt khúc xương ra xa lão ông chùi miệng rồi tiến đến gần hai đứa nhỏ kéo lên Mặt trời cũng đã lên cao, thời khắc ở võ đài lại tiếp tục, lại là những cuộc tỷ thí so tài. Bọn người Thổ Phiên vẫn còn ở đây, bọn chúng rốt cuộc muốn cái gì, muốn làm minh chủ thật hay sao. Đến giờ người ở núi Xà Cân vẫn im hơi không hề có biểu hiện gì, đó có phải là điềm báo từ một cơn sóng dữ nào đó. - Vậy quận chúa đến là vì Hàn Binh pháp – để chắc hơn Khắc nhi hỏi lại, trong lòng thoáng buồn, nó đang nghĩ thì ra nàng ấy chỉ vì quyển Hàn Binh pháp ấy chứ không phải vì mình. Không sao nếu nàng ấy muốn có nó thì Khắc nhi này rất định tìm cùng nàng ấy. Dù gì đó cũng là quyển binh pháp có thể cứu lê dân bá tánh Yên nhi nhẹ gật đầu, nàng rất muốn nói cho rõ nhưng vẫn còn ngại. Nhìn ra được hai đứa nhỏ này vốn là phải lòng nhau thế mà cứ im lặng, ngại ngần. Hà Kình lão ông vừa bực mà vừa thương, hai đứa nó làm vậy coi chừng sau này giống lão ông và lão bà mất. Đến khi gần đất xa trời mới có cơ hội bên cạnh và hiểu lòng nhau cũng chỉ vì im lặng. - Tiểu tử ngốc đồ nhi của ta đến cũng là vì tìm người đó, hai ngươi đó tự mà lo liệu ta lên trên chung vui với bọn họ đây – nói đến đây lão ông nhìn biểu hiện của hai người, đúng là lúc mới yêu. Lắc đầu lão rời đi thật Khắc nhi vẫn còn bận mà suy nghĩ lời của lão ông, có thật là nàng đến để tìm nó. - Trước khi đến đây quận chúa đã du ngoạn ở đâu rồi Nhíu mày Yên nhi quay mặt sang hướng khác, lão ông đã nói vậy mà cái tên đáng ghét ấy lại hỏi câu gì đâu không. - Thiên An trấn, U Dương cốc, Giang Nam và giờ là Tào Châu Gật gù như đã hiểu Khắc nhi còn định hỏi gì đó thì chợt phát hiện, hình như mình ngốc thật. Những nơi đó chẳng phải là những nơi mà nó đã từng ở hay sao, trừ cái Thiên An trấn kia ra. Như khi nảy quận chúa kể thì muội ấy nên đến Khiết Giang mới phải. Không biết kẻ ngốc này đã hiểu chưa nữa, sao mà bình thường thông minh giờ lại đần thế cơ chứ. Nàng còn định trêu ghẹo thì lại nhìn thấy ánh nhìn hốt hoảng từ người trước mặt, không khỏi lo lắng nàng còn định nhìn về phía sau thì Khắc nhi đã che chắn trước mặt nàng từ lúc nào. - Cung Kha - Rắn – hơi hoảng Yên nhi ôm chặt cánh tay của Khắc nhi, một con rắn vừa bị huynh ấy chém chết bằng một cành cây Khắc nhi nhìn khắp nơi, tên Cung Kha đáng ghét hắn đã biết quận chúa ở đây. Nắm chặt tay của quận chúa Khắc nhi kéo nàng chạy đi, giờ này nó không có tâm trạng mà đấu với hắn ta. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay mình truyền đến Yên nhi bất giác mỉm cười, nàng thật sự đang hạnh phúc. Khắc nhi là thế dù có trong tình trạng nào cũng quyết bảo vệ nàng cho bằng được. Một cái cười nhếch môi, Cung Kha nhìn con rắn đã chết mắt hắn long lên, để xem hai kẻ kia có thoát khỏi tay của hắn. - Từ Chân Nhân đã lâu không gặp - Hà Kình nhuynh, thật hân hạnh Cười ngạo nghễ như thường ngày Hà Kình lão ông liền nâng tách trà trên tay, lão đang ngồi cùng các bậc tiền bối trong võ lâm. Có trưởng môn rất nhiều bang phái, ai nấy đều có đồ đệ bên cạnh, làm lão cảm thấy tủi thân. Nghĩ là làm lão quay sang nói nhỏ vào tai của Song Ưu trưởng môn. Không biết lão nói gì mà Song Ưu trưởng môn bật cười rồi kêu Song Lăng chạy ra ngoài, ngài lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy tự hào. Không lâu sau cửa phòng bật mở có hai người một xám y và một bạch y bước vào, ai cũng ngưỡng mộ trước thần thái của hai người này, quả thật rất anh tuấn. - Xin giới thiệu với mọi người đây là hai đồ đệ của ta, sinh thời ta không có nhiều tài nên chẳng ai chịu nhận làm đồ đệ may mắn có hai đứa nhỏ này – Hà Kình hớn hở giới thiệu, lời có vẻ là khiêm tốn nhưng thật sự là đang tâng bốc chính mình Ở đây ai mà không biết danh tiếng của Hà Kình lão ông ở phía Nam vang danh, trưởng môn của phái Tào Cân có khắp nơi trong võ lâm. Khắc nhi cùng Yên nhi nhìn nhau rồi nhìn lão, có thật lão khao khát đồ đệ đến vậy hay không. Ở đây đều có sư phụ của hai người họ. Khắc nhi cẩn thận nhìn sư phụ của mình người không có biểu hiện gì cả chỉ vui vẻ tiếp trà mọi người. Còn Giao Yên thì cẩn trọng nhìn về phía Mệnh Đài sư thái và gặp ngay ánh mắt của người nhìn mình, rất ấm áp và hiền từ. - Đồ nhi bái kiến sư phụ - vừa ra khỏi phòng đến một khuôn viên rộng Yên nhi đã vội vã đuổi theo Mệnh Đài sư thái Hiền từ sư thái nâng Yên nhi đứng lên. - Quận chúa ngày càng xinh đẹp, lại là truyền nhân của Hà Kình đại hiệp - Sư phụ người không giận con sao, với con người mãi mãi là sư phụ của con – khẩn khoảng Yên nhi lo sư thái sẽ giận mình. Lúc nàng lên 5 đã sống ở Khiết Giang cùng cửu cửu nên cửu cửu đặc biệt rất thương nàng, đó cũng là điểm yếu của ông. Khi còn ở đó nàng may mắn được gặp Mệnh Đài sư thái và người đã chỉ dạy võ công, sư thái lại rất nhân hậu và luôn yêu thương nàng. Đáng tiếc thời gian nàng bên cạnh sư thái cũng chỉ có vài năm ngắn ngủi. Sau khi Giao Thiên đăng cơ nàng phải quay về hoàng cung, có lẽ sư thái nhận ra nàng nhờ vào cái vòng đeo tay, đây là cái vòng màu đỏ cầu phúc bình an mà mẫu hậu đã trao cho nàng khi nàng đến sống cùng cửu cửu, nàng luôn mang theo bên mình xem đó là may mắn - Quận chúa lão nương đâu dám, quận chúa phải biết được Hà Kình đại hiệp nhận làm đồ đệ là một diễn phúc – nói đoạn sư thái lại rão bước tiếp tục đi về phía trước Yên nhi biết vì sao có sự xa cách như vậy, cũng chỉ vì thân phận của nàng. - Sư phụ xin người đừng xa lạ với Yên nhi như vậy Dừng bước sư thái cảm thấy ngậm ngùi, đã 5 năm rồi Yên nhi nay cũng đã 17 tuổi. Sư thái không thể phủ nhận mình rất quý đứa nhỏ này, Yên nhi tuy là quận chúa nhưng tính tình không hề kêu căng. Sau này sư thái nghe được người ta nói quận chúa là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng sự thật đâu phải là thế nếu nàng ấy gặp được người tâm đầu ý hợp thì sẽ vui vẻ lại thôi. Yên nhi của sư thái là một người xinh đẹp lại rất thiện lương. - Yên nhi của ta - Sư phụ - ôm chầm lấy sư thái Yên nhi vui mừng, nàng biết sư thái sẽ không bỏ mặc nàng mà Đứng một góc Khắc nhi mỉm cười, Yên nhi cũng thật là một tiểu cô nương có tài ăn nói và rất biết cách làm nũng. Đến một Mệnh Đài sư thái khó gần như vậy cũng phải động tâm. Khắc nhi biết sư thái không phải người xấu mà theo Yên nhi thì là người cực kì tốt và hiền từ. Nó không tin lắm giờ thì phải tin, nhưng chắc chỉ tin khi đó là lúc sư thái đối diện với Yên nhi mà thôi. Mấy đồ đệ khác còn phải ganh tị với nàng. - Tiểu tử nhìn lén quả là không tốt - Lão ông cũng thế thôi – bỉu môi Khắc nhi liền nói lại, rồi lại tiếp tục nhìn Yên nhi đang cười nói với sư thái Hà Kình lão ông nhún vai, lấy rượu ra uống rồi lơ đểnh nhìn xung quanh, tên tiểu tử này trong mắt chỉ có Yên nhi thôi thật làm lão đây buồn. Mà nghĩ cũng lạ lão vốn thích ham vui nhưng lại cam tâm ở U Dương cốc cùng Chu Không lão bà kia, đúng là sức mạnh của tình yêu. Buổi chiều Khắc nhi dẫn Yên nhi xuống phố, ở Tào Châu không khí cũng thật náo nhiệt, sẳn tiện thăm dò tin tức. Khắc nhi đã biết rõ mọi chuyện nên nó nhất định giúp Yên nhi. Dù biết khi nàng có Hàn Binh pháp rồi thì sẽ quay về, không sao chỉ cần nó sát cánh bên nàng là được. - Khắc ca cẩn thận – Yên nhi dùng sức kéo Khắc nhi vào phía trong để tránh đoàn người với hàng chục con ngực chiến đang di chuyển mà không màng đến người khác thế kia Theo quán tính khi có người kéo Khắc nhi liền lui theo, thì ra là Yên nhi vừa cứu mình trong gang tấc. Chỉ tiếc là Khắc nhi nặng hơn Yên nhi và thế là nó ngã nhào về phía nàng, nhanh chóng 1 tay nó ôm lấy eo của nàng còn 1 tay thì bám vào một cây sào chống sạp bán hàng ở đó. Một chân chịu cho cả hai không ngã, còn một chân thì chịu vào tường. Hình ảnh này thật đẹp mắt, hai người cứ như tiên đồng ngọc nữ, tài sắc vẹn toàn. Đôi mắt trao nhau không biết bao nhiêu là yêu thương, mặt đối mặt rất gần. Khắc nhi có thể nghe được nhịp tim của mình, sao nó lại hư như vậy đập gì mà loạn xạ thế kia. Nó có biết người bên dưới cũng có thua gì nó. Yên nhi 2 tay đều ôm lấy cổ của Khắc nhi để không ngã, 1 chân đã chạm đất lấy thăng bằng, còn 1 chân thì cũng chống vào tường. Nàng đang thầm bảo “tim ơi đừng đập nhanh như vậy” mà nó nào có chịu nghe, làm mặt nàng đỏ bừng lên vì ngại. Ôi nàng lại xao xuyến bởi khuôn mặt này. - Rất đặc sắc rất đặc sắc – tiếng tay va vào nhau tạo ra âm thanh vô cùng chói tay Mỉm cười với Yên nhi không màng đến kẻ đó Khắc nhi từ từ đỡ nàng đứng vững. Quay lại nhìn cái tên vừa nói ra câu đó nó mỉa mai. - Võ công tử quá khen rồi, cũng nhờ công tử mà ta có được màn đặc sắc này Cung Kha cười nhếch môi. - Vậy sao, Trịnh công tử này hai nam tử ra đường mà tương thân tương ái thế kia không sợ bị cười chê sao Khắc nhi bật cười to. - Võ công tử, công tử biết không, yêu nó không phân biệt gì đâu. Chỉ có những người không biết yêu là gì mới nói như thế Cung Kha tái mặt, hắn bóp chặt tay nhưng nghĩ dù gì đây cũng là chốn thanh thiên, không muốn lớn chuyện, chỉ muốn làm hai kẻ kia mất mặt. Có điều quả thật hắn biết mình đã quá xem thường Khắc nhi. - Đa tạ đã chỉ giáo, chúng ta còn gặp lại nhau Đoàn người của bọn họ bỏ đi rồi mà lòng Khắc nhi vẫn còn rất tức giận. Hắn hết lần này đến lần khác làm khó nó và Yên nhi, nhất định nó sẽ không bỏ qua. - Quận chúa có sao không? Lắc đầu Yên nhi nhìn Khắc nhi, cái nhìn gì nhỉ nàng cũng không rõ, khẽ nhón chân nàng hôn nhanh vào má của nó rồi chạy đi trước vì xấu hổ.
|
CHƯƠNG 26 Khắc nhi nhà ta đơ người toàn tập, nó vẫn còn chưa hiểu gì thì đã thấy Yên nhi chạy thật nhanh về phía trước. Đưa tay sờ vào bên má mà Yên nhi vừa hôn nó cười trong hạnh phúc, không chần chừ vội vã chạy theo. - Mặt trời lại lặn - Huynh thích ngắm mặt trời lặn lắm sao? – Yên nhi đang ngồi bên cạnh Khắc nhi phía sau núi nơi mà Khắc nhi thường luyện võ - Ta không thích, “chỉ là mỗi khi mặt trời lặn sẽ khép lại một ngày, nhưng ta vẫn không thể ngừng nhớ về quận chúa” – Khắc nhi nói nhỏ nhưng nó có biết Yên nhi đã nghe được rồi không? Có gì đó len lõi trong tim, lời Khắc nhi nói là thật, không phải mơ đúng không? - Đau, quận chúa ta làm gì thất lỗi sao – Khắc nhi nhăn nhó khi bị Yên nhi ngắt mạnh vào hông mà không biết lý do Tủm tỉm cười Yên nhi ngây thơ đáp. - Vậy không phải là mơ Gì mà mơ, gãi gãi đầu Khắc nhi đang nghĩ sao quận chúa lại nghĩ là mơ. Ôi đúng là ngốc thật mà. Chờ mãi không nghe Khắc nhi nói thêm gì quay sang thì thấy kẻ ngốc này đang nhìn chằm chằm về hướng mặt trời rồi xoa hông của mình, vẻ mặt đâm chiêu. - Huynh sao vậy? - Thì đang nghĩ về lời của quận chúa – Khắc nhi thành thật trả lời Tức giận Yên nhi đứng lên phủi bụi rồi vùng vằn bỏ đi. Khắc nhi vội đuổi theo. - Quận chúa ta lại làm sai điều gì? Yên nhi không đáp mà cứ tiếp tục đi. Khó hiểu Khắc nhi chỉ còn biết đuổi theo nàng. Cả hai người kẻ đi trước người đi sau lâu lâu Yên nhi lại nhăn mặt rồi bật cười vì kẻ ngốc cứ chọc phá nàng. Khắc nhi được chí thì làm tới, nó không hiểu vì sao quận chúa lại giận dỗi như vậy nhưng nó biết nó sẽ rất vui nếu quận chúa vui. - Bá phụ con xin lỗi - Xin lỗi thì được gì – Hà Kình lão ông nóng giận lớn tiếng Thanh âm này làm Khắc nhi cùng Yên nhi không đùa giỡn nữa, cả hai khá ngạc nhiên lần đầu tiên cả hai nhìn thấy lão ông tức giận như vậy. - Nghĩa Thanh – Yên nhi bật thốt - Quận chúa biết người đó sao? – thắc mắc nó hỏi Yên nhi chỉ gật đầu, có chuyện gì xảy ra. Nghĩa Thanh quỳ xuống. - Con xin bá phụ hãy hiểu cho con - Ta hiểu cho con rồi ai hiểu cho họ Hà chúng ta, con phải biết đến đời của ta và phụ thân của con thì chỉ có con là cháu mà thôi. Nghĩa Thanh ơi là Nghĩa Thanh ta phải làm sao – nói trong thống khổ Hà Kình lão ông xoay người đối lưng với Nghĩa Thanh, thở dài rồi bước đi Cả Yên nhi cùng Khắc nhi vẫn chưa biết được chuyện gì. - Thanh ca, muội xin lỗi huynh - Không phải lỗi của muội, ta yêu muội có chết cũng là vậy Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt của Hồng Hoa rơi không tự chủ. Nghĩa Thanh ôm thật chặt lấy nàng ấy, vì nàng cũng sợ mình sẽ phải rời xa thân ảnh này. Nàng không chịu nổi đâu, từ lâu Hồng Hoa đã là hơi thở của nàng mất rồi. Đêm đó mưa rất lớn, có phải là cái khóc than của thiên gia gia. - Quận chúa … không ngủ sao? – xoay người nhìn về hướng của Yên nhi, Khắc nhi ngập ngừng hỏi Ngồi dậy Yên nhi nhìn Khắc nhi rồi nói nhỏ. - Ta không ngủ được Khắc nhi cũng ngồi dậy. - Có thể cho ta biết vì sao hay không? Khẽ thở dài Yên nhi nhớ về những ngày còn ở trấn Thiên An, lúc mà nàng gặp Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa. Mối tình của hai người họ tuy có khác một chút nhưng cũng chẳng có gì là sai, ngược lại nàng đã rất ngưỡng mộ. Nhìn Khắc nhi bất giác nàng sợ có một ngày bị người thân chia chắt. Mà có phải nàng đang dối lòng mình hay không, hay vì đã yêu rồi nên không còn nghĩ quá nhiều. Sự cản ngăn sẽ xảy ra nhưng chỉ là sau này, nàng biết Khắc nhi cũng nghĩ như mình nên cả hai mới để cảm xúc và yêu thương tự do mà bộc phát. Nghiêm túc Khắc nhi nghe Yên nhi kể về Nghĩa Thanh và Hồng Hoa, nó có chút bất ngờ khi Nghĩa Thanh là nữ nhi. Là một chuyện tình bị ngăn cách, bất chợt nó nghĩ đến thân phận của mình. Có phải nó và quận chúa cũng phải xa nhau. Hồng Hoa thì sẳn sàng chấp nhận Nghĩa Thanh thế còn Yên nhi thì sao, nàng ấy liệu có chấp nhận nó. Nó chẳng khác nào là kẻ đang lừa dối nàng, nhưng nó biết con tim này tình yêu này nó đều đã trao cho nàng và tất cả đều là thật tâm. Buổi sáng hôm sau mọi việc lại tiếp diễn, có đều đất trơn trợt hơn vì cơn mưa kéo dài tối qua. Hôm nay nó không đi luyện võ từ sớm, đêm qua cả nó và Yên nhi đều ngủ trễ, nó thì không muốn đánh thức nàng. Ngắm nhìn lúc nàng say ngủ mà lòng nó chợt thắt lại, rồi cũng có một ngày những giây phút hạnh phúc thế này sẽ chỉ là giấc mơ, trân trọng, quan tâm chăm sóc và yêu nàng nhiều hơn là điều nó có thể làm. Kì đại hội đã dần đi vào cao trào của nó, không còn chỉ là những cuộc tỷ thí khoe khoang mà đã là sự đánh dấu danh xưng của các ban phái. Khắc nhi và Yên nhi ý thức được bản thân mình cần làm gì, dù không muốn xen vào thì cũng không thể đứng nhìn người của mình bị người khác sĩ nhục. Bọn Thổ Phiên lời lẽ chẳng mấy hay ho, dù chúng đã bị người của phái Võ Đang là Từ chân nhân dạy cho một bài học. Còn người tên Chí Lục của phái Võ Đang đã bị cấm không được đặt chân lên võ đài mà gây sự, Từ chân nhân đã rất tức giận khi biết chuyện. Tất nhiên không đơn giản mà ngài tin nhưng trước những lời nói từ tốn của Hà Kình lão ông thì ngài không thể nghĩ là không có gì. Chẳng lẽ một võ lâm chí tôn như Hà Kình lão ông lại vu oan cho một tiểu bối. - Cung Kha bái kiến toàn thể võ lâm hào kiệt – hết sức hòa nhã Cung Kha đã bay về phía võ đài, hắn sẽ đại diện cho sư phụ cũng là phụ thân của mình - Tiểu bối Tiểu Thừa xin cung kính – tiếp sau là một người của phái Côn Lôn Nói thẳng ra thì cả hai phái đang nhắm đến Hằng Ni giáo cùng Cửu Chân bang. - Hôm nay sẽ là trận tỷ thí giữa các môn phái với nhau, các vị cứ tùy duyên mà lựa chọn. Trận đấu chỉ mang tính chất tỷ thí để học hỏi không nên quá nặng tay – tiếng của Thất trang chủ vang vọng Đó là luật, mà đã là luật thì phải tuân theo. - Vậy tiểu bối Cung Kha mạn phép được mời người của Cửu Chân bang – Cung Kha lại nho nhã Trưởng môn Song Ưu thừa biết tên tiểu tử kia chỉ được cái vẻ ngoài. - Song Lăng ta sẽ tiếp chiêu cùng huynh Hơi thất vọng khi không phải Khắc nhi nhưng Cung Kha cũng đành phải nhận, hắn không thể tỏ ra xem thường người khác. Trận tỷ thí bắt đầu, cả hai cùng ra những chiêu thức của chính bổn phái mình. Đó là lúc để Cung Kha thể hiện gian tâm và tàn độc, Song Lăng khá bất ngờ không ngờ võ công thật sự của núi Xà Cân là đây. Quả thật không thể xem thường. - Sư phụ sao sư huynh lại đấu với hắn ta - Hắn khiêu chiến – trưởng môn chỉ đáp có vậy Khắc nhi cùng Yên nhi giờ mới đến nên chưa hiểu rõ sự tình. Nói nhỏ vào tai của Khắc nhi, Yên nhi đi về hướng của Mệnh Đài sư thái. Khắc nhi không cản chỉ bảo nàng cẩn trọng, nhìn xung quanh nó không thấy Hà Kình lão ông đâu cả, cũng chẳng thấy hai người khi tối. - Song Lăng – trưởng môn đứng bật dậy khi Song Lăng bị một chưởng và ngã xuống võ đài, tay ôm ngực phun một ngụm máu Khắc nhi vội bay lên để xem tình hình của sư huynh. - Cung Kha ngươi biết rõ luật mà lại trái – Khắc nhi dùng quyền đỡ một chưởng mà Cung Kha định tung ra Hắn không nói gì chỉ phẩy quạt. Vội điểm nguyệt đỡ Song Lăng xuống phía sư phụ, Khắc nhi không quên nhìn Cung Kha cảnh cáo. Sư huynh của nó bị thương không nhẹ. - Đắc tội rồi – Cung Kha cung kính rồi đi về hướng phụ thân mình Mọi người ai cũng nhìn ra được sự tàn độc trong lúc ra chưởng của tên ngạo mạn Cung Kha đó, nhưng không thể nói gì hơn. - Song Lăng con sao rồi? – trưởng môn Song Ưu lo lắng Song Lăng không nói nổi, chỉ có thể lắc đầu. Đúng là sư huynh ngốc mà, Khắc nhi vội vận công để hàn khí lạnh trong người của Song Lăng lại. Huynh ấy có tình trạng như sư phụ lần trước, vội cho huynh ấy uống một viên Sơn Liên đan Khắc nhi kêu người đưa huynh ấy về phòng, phải để tác dụng của Sơn Liên đan giúp huynh ấy trước. Không ngờ kẻ kia lại tàn độc đến thế, Yên nhi có phần sợ giang hồ mất rồi. Nếu không có Khắc nhi nàng nghĩ cũng không có gì là tốt đẹp ở chốn này. - Tiểu Thừa mạn phép mời người của Hằng Ni giáo Mệnh Đài sư thái cười khinh, phái Côn Lôn luôn có thành kiến với giáo phái của người. Ngày đầu tiên đích thân người đã dạy dỗ một đệ tử không biết phép tắc trong Côn Lôn. Hôm nay rõ ràng là bọn chúng muốn trả thù mà. - Sư phụ hãy để đồ nhi – Yên nhi lên tiếng Mệnh Đài sư thái có chút bất ngờ. - Đa tạ con nhưng ta không thể - Sư phụ ngươi cứ nghĩ con là người của Hằng Ni giáo chứ không phải là quận chúa gì cả Lời lẽ này quả thật quá thuyết phục Mệnh Đài sư thái chần chừ. - Xin mời – tên đó vẫn lên tiếng khiêu khích Nhìn một lượt các đồ đệ của mình, không phải không có người đấu lại hắn ta, chỉ là sư thái không muốn môn đồ của mình bị thương. - Sư phụ để con lên – vừa dứt lời đại đồ đệ của bổn giáo đã bay về phía võ đài Tên Tiểu Thừa khi nảy kêu ngạo, trước mặt hắn chẳng qua là một nữ tử. Ánh mắt khinh thường ấy khiến đại đồ đệ của Mệnh Đề sư thái càng thêm tức giận, nàng quyết cho kẻ này một bài học. Trận đấu vốn dĩ không cân sức kia đã diễn ra, không cân sức không hẳn. Môn đồ của Mệnh Đài sư thái quả thật không thể xem thường, nàng ấy quả lợi hại khiến tên Tiểu Thừa kia còn bất ngờ, hắn mất ưu thế hẳn và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một cú đạp xoay người đã khiến Tiểu Thừa văng luôn khỏi võ đài. - Hay lắm - Rất hay Rất nhiều tiếng vỗ tay tán dương. - Các vị đã quá khen
|
CHƯƠNG 27 Mệnh Đài sư thái mỉm cười hài lòng. Khắc nhi cùng Yên nhi nhìn nhau cả hai cùng cười. - Tại hạ còn muốn so tài cùng môn đồ duy nhất là nam nhân ở Hằng Ni giáo Lại là cái tên Chí Lục đáng ghét ấy. - Chí Lục ngươi mau xuống - Sư phụ chỉ một lần này nữa thôi, con muốn giải quyết cho xong ân oán – hắn vẫn kiên quyết Từ Chân Nhân nhíu mày vì khó xử, người còn chưa kịp nói gì thì Yên nhi đã bay lên đối diện với hắn. Khắc nhi vô cùng lo lắng nó không hề rời mắt khỏi Yên nhi. - Chí Lục huynh, có lẽ huynh nói đúng cũng nên kết thúc ở đây – Yên nhi khẳng khái đáp lời Chí Lục cười nhếch môi, hôm nay hắn sẽ cho Yên nhi biết thế nào là tuyệt học của hắn, hắn muốn Yên nhi phải thân bại danh liệt thì mới cam tâm. Sai mà không biết sửa, Yên nhi cũng không phải hiền mà để hắn muốn làm gì thì làm. - Yên nhi – Khắc nhi gọi to rồi ném thanh gươm mà trưởng môn Song Ưu vừa đưa cho mình cho nàng ấy Mỉm cười Yên nhi nhận lấy không quên gật đầu đa tạ trưởng môn. Trưởng môn Song Ưu cười ẩn ý. - Mời - Mời Cả hai lại lao vào nhau, hôm nay mới thật sự thấy được bản lĩnh của họ. Trong Võ Đan, Chí Lục đứng thứ 7 trong Thất tinh trận nhưng hắn cũng là kẻ ngông nhất. Chỉ vì thương hắn từ nhỏ không chốn nương thân lại có tinh thần học hỏi võ thuật nên Từ Chân Nhân mới lưu giữ hắn. Nhưng qua chuyện này ngài đành phải có suy tính khác. Tiếng va chạm của hai thanh kiếm tạo nên thanh sắc rợn người, cả hai đều không ai nhường ai. Nhưng có vẻ lợi thế đang dần thuộc về Yên nhi, nàng đang rất tỉnh táo để xử lý tình huống, uyển chuyển điều khiển chiêu thức và hòa hợp. Chí Lục có vẻ hấp tấp nên đã đi sai đường quyền, có khi không cẩn thận để Yên nhi nắm được điểm yếu và phần ngực đã bị nàng làm cho tê tái. Ánh mắt hắn hằn lên giận dữ. Một nhát kiếm vút ngang qua đầu khiến tóc của Yên nhi bị rơi xuống, và tóc nàng cũng bung xỏa ra. Mọi người hết sức ngạc nhiên. “là nữ nhi sao?”, có rất nhiều lời bàn tán nhưng Yên nhi không quan tâm lắm. Nàng mà mất tập trung thì mạng mình cũng khó giữ. Tên đạo sĩ kia cũng có phần bất ngờ nhưng hắn thì không quan tâm đến, hắn là muốn cho Yên nhi thân bại danh liệt. - Chí Lục không được – đại sư huynh của hắn vội vàng chạy lên cản ngăn quyền pháp mà hắn sắp tung ra. Đó là điều cấm kị của bổn bang, hắn quả thật rất có tư chất, chiêu thức này muốn đạt cảnh giới cao phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, uy lực của nó rất mạnh. Phải là người có nội công thật sư thâm hậu, người đạt được đến cảnh giới có thể tự tạo và tự thu mới khống chế được. Có điều hắn chỉ biết cách tung chưởng còn thu về thì không Đã quá muộn, khi đại sư huynh của Chí Lục vừa bay lên thì hắn đã tung chưởng. Yên nhi biết mình không còn đường lui, nội công của nàng có giới hạn, có thể chiêu thức võ công thì uy lực cùng sự điều khiến và dung hòa tài tình nhưng nội công thì không thể so sánh được. Tung ra một chưởng yếu ớt nàng chỉ đang cầu vận may. - Chí Lục ngươi quả thật là làm ta tức chết mà – Từ Chân Nhân khó xử, chưởng lực đã được tung ra muốn hóa giải nó không phải điều dễ dàng Cứ tưởng mình sẽ bị văng ra xa không ngờ phía trước đã có người che chắn, nhìn tấm lưng thôi Yên nhi đã biết người đó là ai. Khắc nhi trầm mặc tiếp chưởng, tên này đúng là bỉ ổi, nếu nó mà lên không kịp thì Yên nhi phải làm sao. Nếu Yên nhi có mệnh hệ nào nó thề tên này nhất định không yên với nó, thân bại danh liệt là điều hắn muốn làm với nàng, thì nó sẽ làm với hắn. Những tiếng nổ lần lượt phá ra, chưởng pháp quả thật uy lực, Cung Kha nhăn mặt hắn quả không ngờ Khắc nhi đúng là cao thủ. - Chí Lục ngươi mau lui ra phía sau, lần này về lại bổn bang ta nhất định giáo huấn ngươi thật nghiêm, có thể ngươi phải rời khỏi bổn bang suốt đời không được đặt chân đến nữa – sau khi cùng Hà Kình lão ông khống chế chưởng pháp từ Chí Lục, Từ Chân Nhân giận dữ điểm nguyệt của hắn ta Khắc nhi vận công để khí lưu thông, chưởng này đúng là uy lực. Đúng là danh bất hư truyền, nếu hai vị tiền bối không khống chế kịp thời Khắc nhi nghĩ mình và cả tên kia cũng khó mà an toàn. - Khắc ca huynh có sao không? – Yên nhi chạy lại vỗ nhẹ vào lưng của Khắc nhi Mỉm cười Khắc nhi lắc đầu, nó đã bảo vệ được nàng. Có một người đã thầm quan sát mọi chuyện, đó là Cung Khuynh trang chủ, chưởng pháp vừa rồi của tên đạo sĩ Chí Lục chẳng phải là từ Ngũ Dương chân kinh mà ra hay sao. Có nằm mơ hắn cũng muốn có bộ tuyệt học võ thuật đó. Nhưng hắn nghĩ Võ Đang chưa hẳn là nơi cất cái tuyệt thế võ học kia. Điều mà hắn quan tâm nữa là Hà Kình lão ông và hai đồ đệ của lão ấy, Cung Kha rõ không phải là đối thủ nếu bọn chúng hợp lực. - Tay quận chúa chảy máu rồi – Khắc nhi nắm tay Yên nhi kéo lên để xem vết thương, nó không để ý đến gương mặt đỏ bừng của nàng ấy, cũng như ánh nhìn của mọi người. Nó lấy từ trong người ra một mảnh khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu, xé toạc một bên y phục của mình mà băng lại thật nhẹ nhàng cho nàng. Chắc đây là nhát kiếm trước khi tóc của nàng bị bung xỏa Nhìn Khắc nhi một cách trìu mến, Yên nhi cứ muốn ngắm nhìn con người này. Nàng ước chi thời gian đừng trôi nữa, để những khoảnh khắc ngọt ngào này còn mãi. - Mặt ta dính gì sao? - Không, không có gì, đa tạ huynh Nụ cười của Yên nhi làm Khắc nhi cũng cười theo, như chợt nhớ mình vẫn cứ nắm tay người ta nên nó vội buông ra và để xuống thật nhẹ nhàng. Ngước lên thì có rất nhiều ánh mắt nhìn nó và Yên nhi. - Các vị đại hiệp xin thứ lỗi cho tiểu nữ - Yên nhi cung kính - Không sao, mọi chuyện ổn là tốt rồi - Mà quả thật cô nương đúng là cao thủ Không những họ không giận và khó chịu mà còn tỏ ra hài lòng, điều này làm Yên nhi ngượng hơn, ai biết được nàng lại được khen như thế chứ. - Quận chúa quả là tài sắc vẹn toàn – Khắc nhi lên tiếng trêu chọc Yên nhi liền đánh nhẹ vào vai của nó vì dám trêu mình. - Tóc ở đâu vậy Thấy trên tay của Khắc nhi có một chùm tóc nhỏ Yên nhi thắc mắc. Nhìn vào lòng bàn tay mình Khắc nhi gãi đầu. - À thì là, tóc của, ừ tóc của quận chúa Thì ra là vậy, Khắc nhi ngượng nhìn cũng đáng yêu đó chứ. Người gì mà vừa anh tuấn lại vừa đáng yêu vậy thì biết bao nhiêu tiểu cô nương phải lòng đây. - Trả cho muội - Ơ – chỉ ơ được một tiếng thì quận chúa đã chạy về phía trước, khó hiểu Khắc nhi chẳng biết mình lại làm sai điều gì nữa Yên nhi bực dọc trong người, Khắc nhi quá hoàn hảo nàng sẽ mất huynh ấy mất. Mà huynh ấy và nàng đã là gì của nhau. Nàng làm sao có quyền bắt ép người ta, nghĩ đến đây đã thấy buồn ơi là buồn, sao sóng mũi lại cay cay thế này. Vốn dĩ biết cả hai khó mà đến được với nhau nhưng nàng vẫn cưỡng cầu để được bên cạnh người ta. Mà người ta có hiểu được lòng nàng hay không. Có đôi lúc đã yêu nên có chút mù quáng, cũng không xác định được tình cảm của đối phương dù trong lòng là cảm nhận được. - Ở đây về đêm lạnh lắm Một cảm giác ấm áp xuất hiện, là chiếc áo choàng. - Nói cho ta biết ta đã làm sai điều gì mà quận chúa lại như vậy – khổ sở Khắc nhi hỏi, không biết nàng ấy bị làm sao mà cơm cũng không ăn, lại ra đây ngồi. Hành hạ bản thân như vậy là không tốt Yên nhi không trả lời chỉ quay sang nhìn Khắc nhi, ánh mắt của nàng xoáy sâu vào ánh mắt kia. Ánh mắt của Khắc nhi trong veo như mặt hồ buổi sớm, nàng biết khi huynh ấy nhìn nàng đều là sự chân thành và quan tâm. Chầm chậm vén những sợi tóc lòa xòa sang một bên Khắc nhi mỉm cười nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt mình, nàng rất đẹp, mãi là một tiên tử trong lòng nó. - Hai hôm nữa muội sẽ đi Quận chúa phải đi hay sao, có sự hoảng loạn trong lòng của Khắc nhi. - Sao lại đi sớm như vậy? - Bọn người của Liêu quốc đang ra sức tìm Hàn Bình pháp, chúng không có ý tốt muội cần tìm ra Hàn Binh pháp trước chúng – tránh ánh mắt của Khắc nhi, Yên nhi nhìn về hướng đỉnh núi cao kia Hụt hẩng, buồn bã Khắc nhi không muốn xa quận chúa. Nó không muốn. - Quận chúa ta - Huynh đừng lo, muội sẽ cố gắng để bảo vệ mình, huynh cứ lo việc ở đây – cố gắng kiềm nén dù mắt đã đỏ hoe, Yên nhi rời bước Đau lắm, sao mà đau như vậy, trái tim này sao nó lại như thế. - Quận chúa Bước chân dừng lại, Yên nhi hít thật sâu, nàng nuốt ngược nước mắt vào trong rồi quay lại mỉm cười tỏ ra bình thường. - Huynh còn gì muốn nói hay sao? Cúi đầu rồi ngẩng cao, đôi chân của nó cứ lóng ngóng và rồi trái tim đã mách bảo. Một hơi ấm bao trùm lấy quận chúa, sao lại ấm áp thế này, nàng không muốn rời đi. Nàng muốn mãi trong vòng tay của người này. - Cho ta đi cùng muội, có được không? Lời nói sao quá đỗi thiết tha, Yên nhi ôm thật chặt lấy Khắc nhi. Vòng tay này Khắc nhi muốn nó rộng hơn nữa để nó có thể bao bọc được vị tiểu công nương này. Nó rất biết ơn quận chúa khi chấp nhận một người như nó. Nó biết lòng nàng đã có nó, thế nhưng sự lo sợ vẫn còn đây. Nhưng nó quyết định đẩy lùi nỗi lo đó đi, nó sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng, dù nó biết sau này khi biết sự thật có thể nàng sẽ hận nó. Có những con đường trải đầy hoa nhưng cũng sẽ có những con đường chỉ là gai nhọn. Con người vẫn phải bước đi. - Thanh ca nếu bá phụ vẫn không chấp nhận chúng ta thì thế nào – tựa đầu vào vai của Nghĩa Thanh, Hồng Hoa nhìn xa xăm Kéo nàng ấy ngồi vào lòng của mình, Nghĩa Thanh đan tay mình vào tay của Hồng Hoa. Nàng biết nói gì bây giờ, nàng cũng không dám chắc, nàng chỉ biết nàng đã rất yêu cô nương này.
|
CHƯƠNG 28 Ánh nhìn bi thương Hà Kình lão ông lòng cũng không nở chia cắt, giận và khó xử nên lão mới nặng lời với cháu của mình. Lão biết dù bây giờ có chia cắt bọn chúng thì chắc gì Nghĩa Thanh sẽ chịu lấy một nam tử nào đó, có khi hậu quả càng xấu hơn. Nhưng lão không thể mở miệng nói đồng ý. Nhìn Khắc nhi cùng Yên nhi mặn nồng yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nhau lão đã hiểu mình đã chọn đúng. Thế nhưng Nghĩa Thanh là cháu của lão, lão phải làm sao cho phải. - Họ đẹp đôi thật - Đúng vậy, mà sao ngươi ở đây, quận chúa đâu – không nhìn Khắc nhi, lão ông hỏi - Muội ấy ngủ rồi, còn mệt, lão ông định quyết thế nào – chần chừ Khắc nhi hỏi, nó hiểu cảm giác của người đứng bên cạnh Thở dài lão ông nhìn Khắc nhi. - Con thấy ta có độc ác không? Cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, Khắc nhi mỉm cười. - Chút chút Lão ông cười gật gù. - Phải, ta phải làm sao đây Khắc nhi, chia cắt chúng ta không nỡ, mà đồng ý thì cũng không thể. Trên đời đâu phải chuyện gì Hà Kình này cũng giải quyết được - Lão ông hãy lắng nghe trái tim của mình, người biết không con cũng đã đấu tranh rất nhiều mới dám bên cạnh quận chúa, và con biết nàng ấy cũng vậy. Hai người chúng con luôn biết phía trước không dễ đi nhưng vẫn phải đi. Hồng Hoa nàng ấy chấp nhận con người thật của Nghĩa Thanh là vì nàng ấy yêu Nghĩa Thanh. Người cứ nghĩ đi rồi sẽ có ai yêu Nghĩa Thanh nhiều hơn nàng ấy hay không? Một câu nói khá dài của một người trãi đời chưa nhiều vậy mà nó đã đả thông được tư tưởng của một lão già uy chấn giang hồ. Hà Kình cười mỉa mình, lão chỉ biết nghĩ đến nhà họ Hà sẽ không có người nối dỏi mà không nghĩ đến hạnh phúc của Nghĩa Thanh. - Bây giờ vẫn còn kịp chứ - Tất nhiên, thôi con về phòng để quận chúa không thấy con muội ấy lại lo – ôm quyền Khắc nhi cúi chào lão ông Lão ông không cản, chỉ lặng lẽ nhìn về hai thân ảnh trước mặt mình. Đời người mấy ai tìm được tri kĩ. Nhẹ nhàng khép cửa Khắc nhi lại lặng lẽ nhìn quận chúa của nó, làm sao để mỗi ngày nó đều được nhìn thấy nàng, làm sao để mỗi ngày khi sáng thức dậy bên cạnh nó là nàng. Và làm sao để từ đây đến cuối con đường nó sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nàng. Khi nảy nó đã thấy mắt nàng đỏ và nàng muốn khóc. Nó cảm nhận được tình cảm mà nàng dành cho nó, nó biết nó mới là người hạnh phúc. Nàng là ai kia chứ là Giao Yên quận chúa của Sở quốc, thế mà lại yêu một người bình thường như nó. Mà đó là khi nó là một nam tử, ,vậy nếu nàng biết thật sự về bản thân của nó thì sẽ thế nào, có phải nàng sẽ rời xa nó. Nghĩ tới thì nó lại đau, đó là câu hỏi nó mãi vẫn không tự giải đáp được, trừ nàng. Nhưng bây giờ nó không thể nghĩ nhiều hơn nó chỉ muốn bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc và làm nàng vui vẻ thôi. Khẽ khàng nó hôn nhẹ lên trán của quận chúa người mà nó đã trót yêu, mỉm cười nó về lại chỗ của mình, trước khi nhắm mắt bắt đầu một giấc ngủ cũng không quên nhìn nàng lần nữa, “ngủ ngon, Yên nhi”. Một nụ cười chỉ là cong khóe môi đã hé mở, “huynh cũng vậy, Khắc ca”. Một tiếng nổ thật to làm kinh động tất cả mọi người, Khắc nhi giật mình ngồi bật dậy, quay sang thì Yên nhi cũng đã tỉnh giấc nàng đang nhìn nó như thắc mắc. Cả hai vội vàng thay y phục rồi chạy ra ngoài xem thử. Bên ngoài đang diễn ra một trận đánh dữ dội giữa hai bậc tiền bối trong chốn võ lâm, lại có xuất hiện cả quan binh chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ không đấu trên võ đài vậy là có xích mích gì đây. - Đó là người của Liêu quốc – Yên nhi lên tiếng Nhíu mày Khắc nhi nắm tay Yên nhi lại phía của sư phụ mình, Song Lăng cũng đang ở đó, nhìn huynh ấy tiều tụy thấy rõ nhưng cũng không đến nỗi như sư phụ lần trước. - Lão độc ngươi lại còn cấu kết với bọn Liêu quốc kia, ngươi nên nhớ mình cũng là thần dân của Sở quốc – Hà Kình lão ông vừa tiếp chiêu vừa nghiến răng nói Người được gọi là lão độc không ai khác chính là Cung Khuynh ở núi Xà Cần, một trong những võ lâm chí tôn. - Lão già tự cho là đại hiệp kia ngươi nên nhớ lão độc ta không làm gì mà không có mục đích – lão độc vẫn ra chiêu không nhân nhượng Cả hai đấu với nhau bằng những tuyệt học của mình. Mọi người bên dưới quả được mở rồng tầm mắt. - Hai vị có gì từ từ nói chớ động thủ như vậy – Thất trang chủ thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng can giáng - Thất trang chủ ngài cứ an tâm ta chỉ muốn cho lão độc này biết đừng nên làm chuyện đại nghịch như thế - Câm miệng đi lão già Những quyền đá bằng chân, những quyền bằng tay dứt khoác lại uy lực, cả hai áp sát vào nhau, trận chiến có vẻ khó mà phân được thắng bại. - Lão độc ngươi nói đi mục đích của ngươi là gì? – cả hai lùi lại lấy chân chống thủ - Ngũ Dương chân kinh – lời vừa kết thúc lại là những đoàn tiếp chiêu Một chưởng được tung ra làm cát gió bay lên và quấn lấy hai người họ, những người bên dưới phải che mắt mới mong có thể nhìn rõ, những ai không đủ lực có thể bị thổi tung vì không chịu được chưởng lực này. - Phụ thân con đến đây – Cung Kha lợi dụng thời cơ bay lên phía trên Ở đây Khắc nhi cũng nhanh chóng, nó vội bắn một hạt đầu vào cánh tay của kẻ thừa nước đục thả câu kia, khi biết là ai hắn ta liền tung quyền với Khắc nhi. - Đúng là bỉ ổi - Quá khen rồi Lại là hai thân ảnh giao chiến với nhau, mọi thứ trở nên hỗn loạn và nhòa đi vì bụi do những người đang đánh nhau này tạo nên. - Vương gia có lệnh phải bắt cho bằng được trưởng môn Song Ưu của phái Cửu Chân – một tên lính hô hào, lập tức gần cả trăm người lao vào Bọn này đúng là không biết trời cao đất dày, nghĩ bắt người là bắt hay sao. Hơn nữa người bọn chúng bắt lại chính là trưởng môn Song Ưu. Nghe bọn chúng nói như vậy Khắc nhi cũng có phần bất an nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giờ thì nó đã hiểu phụ tử của Võ gia đã cấu kết với bọn Liêu quốc. - Tiểu vương gia người đừng ra đó rất nguy hiểm – một tên bậm trợn là người của Thổ Phiên cản ngăn Nhưng hắn mặc, nở nụ cười hứng thú hắn muốn thử đấu với bọn kia. - Ta mà sợ bọn chúng hay sao - Tiểu vương gia – người đó không thể ngăn chỉ còn cách chạy theo Tiểu vương gia Liêu Kiệm là một kẻ cuồng ngông, cậy quyền của phụ thân hắn mà hay làm càn. Nay phụ thân của hắn muốn tìm Hàn Bình pháp để giúp Liêu quốc hắn cũng xin theo, biết đâu hắn làm tốt sẽ gây ấn tượng được với hoàng thượng. Khi đó hắn không sợ mình không có chỗ đứng. Một tên tiểu tử thân mặc y phục khá chói mắt, Yên nhi đoán hắn phải con nhà vương công quý tộc, chợt nàng nghĩ ra ý định. Thế là luồn lách qua bao nhiêu người nàng tiến về phía của hắn, hắn đang ngạo nghễ khi hạ được vài người trong phái Côn Lôn. Tên này quả không thể xem thường, đáng tiếc ai cũng có điểm yếu. Nàng nhanh chóng điểm nguyệt của hắn, điều này làm hắn không thể trở tay vì hắn không hề đề phòng. Thấy có người chạy đến để giúp hắn nàng liền di chuyển khinh công mà Khắc nhi đã dạy mình luồn thật nhanh và đứng về phía của trưởng môn Song Ưu. Quá đỗi ngạc nhiên trưởng môn Song Ưu phục tài nhanh nhẹn và phán xét nhanh của quận chúa Giao Yên. - Mọi người dừng tay - Thả tiểu vương gia ra – một tên hung hăng người của bọn Thổ Phiên lớn tiếng Tất cả binh linh còn sống sót đều lui về, hai cặp đang đấu với nhau cũng dừng lại và lui về phía của mình. - Võ huynh hà cớ chi phải vì danh lợi mà đại nghịch cấu kết với bọn Liêu quốc, bây giờ huynh quay đầu vẫn còn kịp – Từ Chân Nhân khuyên bảo - Im đi đạo sĩ, ngươi thì biết gì. Ở đây có ai dám nói là không cần Ngũ Dương chân kinh hay không? Vương gia ngài ấy cần Hàn Binh pháp ta sẽ cùng giúp ngài ấy tìm, ta chỉ cần Ngũ Dương chân kinh mà thôi Lòng tham để có được tuyệt học võ thuật của Cung Khuynh đúng là đáng sợ, vì điều đó hắn không ngại cấu kết với bọn xấu. - Thế huynh nghĩ khi bọn chúng có được Hàn Binh pháp rồi thì sẽ giúp huynh có được Ngũ Dương chân kinh hay sao, Võ huynh chân kinh phải tùy vào người có duyên – Từ Chân Nhân lại lên tiếng Cung Khuynh bật cười to, giọng cười thật đáng sợ. - Khi vương gia san bằng được Sở quốc thì ta sẽ có quyển ấy trong tay, các người cũng sớm nên quy thuận đi - Cuồng ngông mà - Lão ông chúng ta có tên này rồi – thấy lão ông định tiếp tục động thủ Yên nhi lên tiếng Cả Hà Kình cùng Khắc nhi quay nhìn Yên nhi, cả hai khá ngạc nhiên sau đó thì mỉm cười, họ không ngờ Yên nhi lại nhanh trí như vậy. - Tiểu cô nương tốt nhất nên thả tiểu vương gia ra đi – Cung Kha giọng đầy kiên quyết cùng nụ cười mỉa mai và đắc thắng Điều này làm Khắc nhi cùng Yên nhi lo lắng, tại sao hắn lại đắc thắng như vậy chẳng lẽ hắn đã biết thân phận thật của Yên nhi. Vốn dĩ hắn chưa thấy được mặt của nàng kia mà. Hay là hắn theo dõi nàng cùng Khắc nhi. - Các ngươi mau rút khỏi đây nếu không ta không biết tên tiểu vương gia này sẽ gặp bất trắc gì đâu – Yên nhi quả quyết, là con nhà võ tướng nàng không thể dễ dàng bị khuất phục. Sở gia của nàng để lập quốc phải giao tranh chiến đấu trên sa trường, nàng đang mang dòng máu ấy - Giao Yên cô nương nếu cô nương không thả tiểu vương gia thì đừng trách ta – Cung Kha ngạo nghễ, ánh nhìn thật khiến người khác muốn đấm vào mặt của hắn - Ta đã nói là không Tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ trước lời quả quyết của một tiểu cô nương thế này. Cô nương ấy lại vừa bắt được tiểu vương gia của Liêu quốc trong khi cuộc chiến hỗn loạn diễn ra. Cung Kha nghiến răng. - Quận chúa là do nàng trách ta Ai nấy đều bất ngờ khi nghe Cung Kha xưng hô như vậy với Yên nhi. Yên nhi có chút thất sắc, nàng bị phát hiện sẽ khó cho việc tìm kiếm Hàn Binh pháp nhưng thả tên này ra thì sẽ đẫm máu ở đây. 100 người của Liêu quốc không phải tầm thường, chúng không chỉ được học binh thư võ lực mà còn là thứ bàn môn tả đạo của bọn Thổ Phiên, xuống tay vô cùng tàn nhẫn. - Mọi người xin bình tĩnh đúng Giao Yên cô nương là quận chúa, nàng ấy lưu lạc chốn này cũng vì muốn tìm Hàn Binh pháp giúp nước nhà, tuyệt không có mưu đồ gì khác – Khắc nhi chấp tay thành quyền cúi đầu giải thích, nó không muốn có người nghĩ không tốt về Yên nhi của nó
|
CHƯƠNG 29 Nhìn Khắc nhi thật là thương, nàng có cần giải thích, nàng vốn không có tà ý gì. Ai hiểu lầm thì cứ coi như nàng và họ không hợp nhau. - Được rồi tiểu tử ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, mọi người không trách đâu. Đây là quận chúa thì chúng ta cũng nên hành lễ - Hà Kinh lão ông vỗ vai Khắc nhi Mọi người nhìn nhau từ trưởng môn các phái cho đến những đồ đệ giỏi của họ. - Tham kiến quận chúa - Quận chúa thiên tuế thiên thiên tuế - Mọi người đừng làm vậy, mau đứng lên – quận chúa kinh ngạc nhìn mọi người, nàng đâu cần họ phải như thế, tay nàng đang kề con dao gâm mà lão ông đã tặng để phòng thân trên cổ tên tiểu vương gia này Tất cả cùng đứng lên, quận chúa tài thế này, vừa xinh đẹp lại thông minh cũng đáng để bọn họ cung kính. - Quận chúa nếu người tin tưởng thì có thể đưa tên tiểu vương gia ấy cho chúng tôi - Đúng vậy chúng tôi tuy là người trong giang hồ nhưng cũng không muốn mất nước vào tay bọn xấu - Quận chúa đã xả thân như vậy chúng tôi không có lý gì mà thờ ơ - Mong quận chúa ân chuẩn Mặt của Yên nhi nhà ta càng lúc càng biểu cảm. Đứng trước nhiều triều thần mỗi khi nàng gặp nàng cũng không rối thế này. - Thôi được rồi mọi người đừng làm đồ đệ của ta rối chứ, Yên nhi con mau đưa tên tiểu tử thúi đó cho Từ chân nhân đi - Dạ lão ông – ngoan ngoãn Yên nhi giao hắn cho đại đồ đệ của Từ Chân Nhân - Hà huynh huynh quả có phúc phần được hai đồ đệ là Y Khắc và quận chúa - Quả thật tuổi trẻ tài cao Lão ông khoái chí cười tủm tỉm, dù chưa được hai đứa này gọi là sư phụ nhưng không sao chúng cũng làm người tự hào quá đỗi đó. Nhảy xuống phía của Yên nhi, Khắc nhi mỉm cười nắm lấy tay nàng. - Quận chúa thật tài đó Lại được Khắc nhi khen, nàng chúi mặt vào tay của huynh ấy. Người ta mắc cỡ đó mà. - Các ngươi có thôi đi không – một tên bên phía binh lính tức giận, nảy giờ bọn họ cứ xem bọn chúng là người vô hình, hắn mới điên tiết lên Cung Kha không thể ngờ cứ tưởng mình sẽ cho Yên nhi một trận mất mặt, lại không ngờ là tiếp đường cho nàng ấy. - Các ngươi về đi, tiểu vương gia sẽ được bình an nếu các ngươi nói với vương gia Liêu Kiệt từ bỏ ý định về Hàn Binh pháp và quay về nước - Mơ tưởng - Ngươi nên nhớ ta là quận chúa của Sở quốc, hoàng huynh của ta là đương kim hoàng thượng. Huynh ấy sẽ nhân nhượng để bá tánh an lành, trừ khi các ngươi cũng phải biết điều Lời của Yên nhi làm tên cầm đầu suy nghĩ, hắn là một tướng dưới tay của vương gia Liêu Kiệt, những gì quận chúa nói hắn không phải không hiểu. Hắn phải đảm bảo an toàn cho tiểu vương gia. Yên nhi không phải không biết chúng sẽ lấy lý do là nàng giữ Liêu Kiệm mà gây chiến, nhưng tạm thời thì lý do đó chưa được thỏa đáng cho lắm. Nàng chỉ có thể nghi binh mà chờ thời, để nàng tìm được Hàn Binh pháp rồi thì sẽ quyết chiến với chúng. Nàng biết hoàng huynh luôn có ý định đánh cho Liêu quốc phải từ bỏ luôn ý nghĩ tấn công Sở quốc, chỉ là nàng cảm thấy bá tánh lầm than thì không nở. - Giao Yên quận chúa chuyện hôm nay ta nghĩ tốt nhất nàng đừng để người khác biết - Tướng quân ở đây có nhiều người như vậy, ngài nghĩ có thể bịt miệng hết được sao. Liêu quốc và Sở quốc tại sao không thể sống hòa bình, tranh đấu mãi ai là người khổ nhất. Hàn Binh pháp vốn là quyển binh pháp mà Nhược gia đã để lại cho đời sau, vốn đã thất truyền, ngài cũng nên biết nó vốn thuộc về nơi nào. Có đôi lúc không thể cãi ý trời được đâu Càng lúc Yên nhi càng làn mọi người cảm phục và ngạc nhiên, họ không ngờ một tiểu cô nương như thế lại có được những suy nghĩ của những chính trị gia để giúp hoàng thượng cai quản đất nước. Thì đúng Giao Yên nhà ta là một người như thế mà. - Được ta sẽ bẩm lại với vương gia, quận chúa tốt nhất người nên bảo bọn người kia chăm sóc thật tốt cho tiểu vương gia bằng không - Ta biết, cứ coi như hắn là sứ giả vậy – vội cắt lời đe dọa của tên kia, Yên nhi không muốn những đại hiệp ở đây nổi máu lên mà chém chết tất cả bọn chúng - Tiểu vương gia chúng nô tài nhất định quay lại – đoàn binh của bọn chúng mang những xác chết đã đong cứng lần lượt rời khỏi, có cả phụ thân con của Võ gia Tiểu vương gia bị điểm nguyệt câm cùng bất động nên giờ chỉ như khúc củi, mọi người đang trói hắn lại, dù gì cũng nửa canh giờ nữa sẽ hết tác dụng. - Quận chúa chúng ta nên làm thế nào – Thất trang chủ lên tiếng Trầm ngâm suy nghĩ quận chúa nghĩ mình nên đi sớm hơn dự định. - Tiểu nữ xin nhờ các vị đại hiệp giữ tên tiểu vương gia này, đây chỉ là kế nghi binh. Nhất định vương gia Liêu Kiệt sẽ không bỏ qua, hoặc chúng sẽ hi sinh luôn Liêu Kiệm - Quận chúa nói chí phải - Cứ nghe theo sự sắp đặt của quận chúa Khắc nhi lẳng lặng ra ngoài, nó nghĩ mình không thích hợp ở nơi đó. - Tiểu tử làm gì vậy sao không ở trong đó – vừa định vào trong để bàn đại sự Hà Kình lão ông thắc mắc khi thấy Khắc nhi Nó cười buồn rồi bỏ đi. - Này ngươi đừng nói là tự ti đi - Thật là vậy mà, muội ấy quá giỏi, con không xứng - Tiểu tử ngốc – Hà Kình lão ông liền gõ đầu Khắc nhi Khắc nhi ôm đầu nhăn nhó. - Không xứng, ngươi mà để Yên nhi nghe được thì để xem có giận nhau không, ai nói với ta là có người sẳn sàng chấp nhận một người bình thường như ngươi. Thật khổ mà, thôi ta đi đây, ngươi tự mà nghĩ đi – lão ông phất áo bỏ đi Khắc nhi tựa người vào cây cột thật to trong mái đình, có phải nó đang không tin Yên nhi. Nó không có quyền đó nó phải tin nàng chứ, vốn dĩ nàng chọn nó kia mà. - Quận … chúa Mắt đã đỏ hoe, ánh mắt lưng tròng nước Yên nhi đi nhanh đến đánh tới tấp vào người Khắc nhi. Đúng là kẻ ngốc mà. - Quận chúa, quận chúa nghe ta nói đi - Đáng ghét, đáng ghét sao huynh lại nghĩ như vậy, lại xứng hay không xứng, muội ghét huynh – đánh một hồi Yên nhi quay mặt không thèm để ý đến Khắc nhi Sao đánh mà không đau vậy ta. Người ta chỉ phủi thôi chứ có đánh đâu mà đau. - Ta xin lỗi, quận chúa đừng giận ta có được không? Cảm giác hơi ấm từ phía sau mình cái giận dỗi khi nảy cũng biến đâu mất. - Huynh đừng nghĩ như vậy nữa có được không - Ta không nghĩ như vậy nữa, xin lỗi quận chúa, đừng có giận ta – từng lời nói quá đỗi tha thiết Nó cứ phả vào tai của Yên nhi làm nàng vừa nhột mà vừa lâng lâng, nàng ngã người vào vai của Khắc nhi để tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Ngày mai cả hai sẽ rời khỏi đây để đến Khiết Giang. Chặng đường phía trước còn khá dài. Đầu óc trống rỗng Khắc nhi thừa nhận chỉ cần ở bên cạnh quận chúa thì nó có thể bất chấp rất nhiều thứ. Như đã bàn Yên nhi sẽ cùng Khắc nhi đến Khiết Giang để tìm Hàn Binh pháp, nàng đã nhờ các vị đại hiệp giữ tên tiểu vương gia đó. Cuộc hành trình sẽ được xuất phát vào ngày mai, đại hội võ lâm vẫn tiếp tục. - Song Lăng huynh phải chăm sóc thật tốt cho sư phụ đấy – Khắc nhi dặn dò - Ta biết rồi đệ và quận chúa lên đường bình an Cuộc chia tay diễn ra không quá sướt mướt nhưng cũng để lại nhiều suy nghĩ. - Sư thái con phải đi rồi người và các sư tỷ bảo trọng - Quận chúa ta biết mà, con phải cẩn trọng Rất nhiều người ra tiễn cả hai nhưng tuyệt nhiên họ không thấy Hà Kình lão ông cùng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa. - Trịnh công tử và quận chúa lên đường bình an – Thất trang chủ cung kính - Chúc mã đáo thành công – đồng loạt rất nhiều người cùng cung kính và tiễn họ Khắc nhi cùng Yên nhi ôm quyền rồi cả hai lên ngựa phi đi - Sao không thấy lão ông? - Huynh cũng không rõ Đi được một đoạn hai người thắc mắc hỏi nhau. Tại sao lại không thấy ba người bọn họ đâu. Đường đi đến Khiết Giang xa xôi, cả hai có lẽ phải đi không ngừng nghĩ, chỉ ngủ vào buổi tối thì còn may đến nhanh được. - Quận chúa khát chưa mình dừng chân ở đây nha – dừng trước một quán trà nhỏ Khắc nhi lên tiếng - Cũng được Cả hai đưa ngựa cho tiểu nhị rồi vào trong, Yên nhi vẫn mặc y phục nam nhân để tránh ánh mắt nghi hoặc và không có ý đồ tốt của người người. Gọi một bình trà, vài cái màng thầu để ăn rồi đem theo Yên nhi cùng Khắc nhi nhìn mọi người. Ở đây cũng khá bình thường, lấy khăn thấm từng giọt mồ hôi của Khắc nhi, Yên nhi hơi ngượng ngùng. Mỉm cười vì sự ôn nhu này Khắc nhi nắm tay Yên nhi rồi bỏ nhanh xuống, không phải nó không thích mà vì nó sợ nhiều người để ý, như vậy dễ bị bại lộ. Yên nhi hiểu điều đó. - Bọn Liêu quốc xuất hiện càng lúc càng nhiều - Đúng vậy nghe nói chúng còn muốn cái gì pháp pháp của Nhược gia - Là Hàn Binh pháp Nghe đến Hàn Binh pháp Yên nhi cùng Khắc nhi nhìn nhau rồi nhìn những vị bằng hữu đó. - Họ là người của phái Tào Cân – như nhận ra Yên nhi nói với Khắc nhi Gật gù đã hiểu Khắc nhi nhìn kĩ họ hơn, nó đã nghe lão ông nói một chút về đặc điểm của bang phái này. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, dường như lời nói lúc này cũng không còn là vấn đề cần thiết. Thế nhưng hình như cả hai đều nợ nhau một câu trả lời thì phải. Mà đã có ai hỏi nhau chưa, đó phải xuất phát từ trái tim. - Quận chúa tối nay chúng ta ngủ ở quán trọ này nha – dừng ngựa Khắc nhi chỉ tay về hướng một quán trọ Yên nhi gật đầu đồng ý, trời cũng đã khuya, nàng cũng cảm thấy mệt và Khắc nhi chắc cũng phải mệt rồi. - Xin mời hai vị khách quan, hai vị muốn dùng gì – tiểu nhị tươi cười Đưa ngựa cho người của quán trọ xong Khắc nhi đi lại bên Yên nhi. - Cho chúng tôi hai phòng với ít thức ăn lên phòng - Xin lỗi khách quan quán trọ của chúng ôi chỉ còn 1 phòng thôi – vị trưởng quầy ái ngại nhìn cả hai Còn Khắc nhi thì ái ngại nhìn Yên nhi. - Được rồi phiền vị tiểu huynh đệ này dẫn đường – Yên nhi lên tiếng chấp thuận, mặt quay đi hướng khác để che đi sự xấu hổ. Cả hai đều vận nam trang nếu quá giữ kẻ người khác sẽ nghi ngờ. Mà nàng thì tin Khắc nhi, dù gì khi ở Hằng Nguyệt gia trang nàng cũng đã ở cùng huynh ấy, mà nếu huynh ấy dàm làm gì nàng thì nàng cũng liều sống chết
|