Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 35 Tại sao đến đâu cũng gặp tên đáng ghét này vậy chứ. - Yên nhi con làm gì mà để Khắc nhi ghen tuông thế kia – thấy biểu hiện của Khắc nhi, lão ông trêu ghẹo - Lão ông người nói gì vậy chứ - Khắc nhi gắt rót trà cho cả bàn gắt - Đệ tử cũng không biết chắc tại Khắc nhi không thích cái tên Cung Kha ấy – Yên nhi giải thích để chữa ngượng - Thế à, ta nghĩ không chỉ là không thích mà còn là cực kì ghét, cũng phải tình địch mà – mân mê tách trà lão ông vẫn chưa tha “phụt”, phun cả ngụm nước xuống bàn Khắc nhi sặc nặng rồi bỏ cả ly trà xuống. - Huynh có sao không? – Yên nhi vội vuốt lưng cho nó Nó xua tay ý bảo không sao, Hà Kình lão ông cùng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa cười nắc nẻ. - Được rồi ngày mai đi cùng ta qua sông - Dạ - Nghĩa Thanh nói chuyện với bá phụ một lát – đứng lên đi ra ngoài trước Hà Kình lão ông nghiêm nghị Hồng Hoa lo lắng thấy rõ, nàng nắm chặt tay của Nghĩa Thanh. - Không sao đâu, muội ở đây với Khắc huynh và Giao Yên cô nương, đừng đi đâu cả, ta sẽ trở lại – ôm nhẹ lấy nàng để trấn an Nghĩa Thanh nhanh chóng đi theo bá phụ của mình - Không sao đâu – nắm nhẹ tay của Hồng Hoa, Yên nhi an ủi Hồng Hoa không nói gì chỉ cầm tách trà rồi chốc chốc nhìn ra ngoài. Quán trọ có vẻ yên ắng, cả hai bên không muốn gây chiến vào lúc này. Thế nhưng không hẳn vẫn cứ yên bình. Một bóng đen xuất hiện trước cửa phòng của Khắc nhi, nó giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa vội để ngồi dậy, có mê hương thì phải, nó vội điểm nhanh nguyệt của mình cùng Yên nhi. Cửa bật mở nó vờ nhắm mắt, cái bóng đen ấy càng lúc càng đến gần phía giường, nó đang nằm dưới nền nên có thể nhìn rõ từng nhất cử nhất động của kẻ đó. Hay thật tên đó còn đá nó nữa chứ, hắn bước qua người nó rồi nhìn chằm chằm vào chiếc giường mà Yên nhi đang say giấc. Tay nó đã bắt đầu nổi gân rồi đấy. - Cung Kha huynh chẳng lẽ ban sáng chúng ta vẫn chưa nói hết chuyện hay sao Lời nói của Khắc nhi làm Cung Kha giật bắn người, hắn giật lùi lại và không may đã vướng phải chân của nó ngã nhào xuống. - Thế nào, định giở trò sao, ta đã từng nói tốt nhất đừng động đến nàng rồi kia mà – tức giận Khắc nhi đá vào người hắn vài cái Hắn hoảng hồn đứng lên, giữ tư thế phách lối và tiếp chiêu. - Ngày nào còn Cung Kha này thì ngươi đừng hòng có được nàng - Câm miệng cho ta, nàng không phải là đồ vật mà ngươi muốn có là có, giờ thì đi đi, nên nhớ có phụ thân của ngươi ở đây, ngươi muốn mất mặt phụ thân mình sao Cung Kha lùi bước rồi chạy nhanh đi, đúng là hắn nên nghĩ đến danh dự của phụ thân mình. Có điều hắn đang rất bực tức. Khắc nhi khép cửa rồi lại giường kéo chăn đắp cẩn thận và giải nguyệt cho Yên nhi. - Đa tạ huynh, huynh lại cứu muội – ngồi bât dậy khi được giải nguyệt Yên nhi ôm chầm lấy Khắc nhi, nàng quả thật rất sợ. Nàng vốn không phải đối thủ của tên ngụy nhân quân tử đó - Không sao rồi, ta nhất định không để hắn làm gì muội cả - vuốt tóc Yên nhi và ôm nàng ấy chặt hơn Khắc nhi trấn an - Huynh nằm với muội được không? – rụt rè Yên nhi đề nghị, mặt không dám nhìn người đang ôm lấy mình - Ta vẫn nằm đây, được rồi muội ngủ đi – hạ người xuống Khắc nhi kéo nàng vào lòng mình, để nàng yên tâm Yên nhi yên lặng, cảm giác đã không còn lo sợ nữa khi trong vòng tay của nó. Khắc nhi trằn trọc mãi, nó rất lo cho Yên nhi. Cung Kha không dễ mà từ bỏ qua một tuyệt sắc giai nhân như quận chúa Giao Yên được. Nhìn Yên nhi ngủ say trong lòng mình cảm giác trong nó vừa thân quen lại vừa lo lắng. Nó biết rồi ngày này cũng sẽ không còn nữa. Nhưng ngày nào còn nó thì Yên nhi nhất định bình an. Sáng hôm sau thuyền đã được chuẩn bị, thuyền rất rộng nhưng phụ tử Võ Gia lại không đi cùng, hắn thuê một chiếc thuyền khác để đi cùng với Hà Kình lão ông. Đương nhiên có cả Khắc nhi, Yên nhi, Nghĩa Thanh và Hồng Hoa theo cùng. Chuyện trên giang hồ tốt nhất đừng để người của triều đình biết quá nhiều. - Quận chúa trời trở gió - Ngươi không cần lo cho ta – nghe tiếng của người lạ, Yên nhi đã không thích mà nhất là Cung Kha nàng càng căm ghét hơn Khắc nhi từ phía đầu thuyền đi lại trước mặt Yên nhi, nó không ngờ cái tên Cung Kha này mặt dày như thế. - Cung Kha tối qua có người vào phòng của ta định làm chuyện đồi bại với quận chúa, đáng tiếc hắn chưa kịp làm gì thì đã co dò mà chạy, không biết huynh có bắt được hắn hay không. Ta thấy hắn chạy về hướng dãy phòng của huynh Biết là Khắc nhi đang nói xéo mình, Cung Kha có chút sượng, nét mặt thì sa sầm xuống. Thế nhưng hắn vẫn không thua. - Vậy sao tại hạ thật không biết, nếu không tại hạ đã bắt hắn cho quận chúa trị tội rồi, có phải không quận chúa Yên nhi không thèm nhìn hắn, nàng vẫn đứng sau lưng của Khắc nhi. Khắc nhi cười nhếch môi, tên này quả thật không đáng để nói chuyện. - Hà huynh đã lâu chúng ta không đàm đạo, chẳng hay huynh có nhã hứng - Cũng được, được nói chuyện với Võ trang chủ Hà Kình ta cũng được xem là phúc phần – ngồi xuống ung dung lão ông cười mỉa Cung Khuynh không mấy quan tâm, hắn cho người rót rượu. - Chẳng hay huynh có còn nhớ Cửu Dương chân kinh Nghe đến những từ này Hà Kình lão ông có chút bất an, kẻ này chẳng lẽ đã tìm ra tông tích của quyển chân kinh đã sớm biệt tích theo Hàn chân nhân. - Ta nghĩ nên cho nó vào lãng quên - Vậy sao, thế mà ta thấy đồ đệ của huynh đã không làm theo giáo huấn của sư phụ - Huynh nói vậy là có ý gì? – nhíu mày lão ông bỏ ly rượu xuống và hỏi lại Không ngần ngại Cung Khuynh chỉ về hướng của Khắc nhi. - Ta nghe nói trước khi đến thành Khiết Giang tiểu đồ đệ Y Khắc của huynh đã bị thương bởi xà chưởng của Kha nhi nhà ta. Đáng lý tiểu tử ấy phải điều trị khá lâu Bị thương sao, thật là quá đáng dám làm đồ đệ của Hà Kình này trọng thương, cái tên Cung Kha kia đúng là chán sống, sao Khắc nhi không cho hắn một bài học thích đáng hơn. Mà chắc tên đó cũng không hơn gì, nghĩ vẫn thấy đồ đệ của mình tài giỏi. - Khuynh huynh có lẽ huynh không biết Khắc nhi là truyền nhân của Chu Không lão bào, việc trị thương với nó không có gì khó cả Đúng là Cung Khuynh đã quên mất chi tiết này, chẳng là hắn muốn nắm thử xem Hà Kình có cái đuôi nào hay không. Và hắn nhắm đến chính là đồ đệ Y Khắc của lão ông. - Cho là vậy, vậy thì những chiêu thức của tiểu tử đó khi giao đấu với hài tử của ta thì thế nào. Hà huynh chẳng lẽ huynh định giữ cái chân kinh ấy - Cung Khuynh huynh đừng ăn nói hàm hồ. Huynh đừng quên tổ sư gia của phái Tào Cân và trưởng môn Trần Nghĩa của võ đang có giao tình huynh đệ đồng phụ mẫu, chuyện hai người họ có kiếm pháp giống nhau cũng như quyền pháp tương tự chẳng có gì lạ. Ngũ Dương chân kinh là do bao đời trưởng môn của Võ Đang góp nhặt, đương nhiên có dính liếu ít nhiều. Chuyện ta truyền lại cho đệ tử của mình có gì sai sao Khuynh huynh – dõng dạc và nói từng từ thật chậm rãi, lão ông muốn cái kẻ tham lam và luôn muốn chiếm đoạt những tuyệt thế võ học kia sáng ra. Muốn công kích lão sao, không dễ đâu Cung Khung bật cười để che đi cái ngượng ngạo của mình, quả thật Hà Kình khá cao tay những lý lẽ lão đưa ra người trong giang hồ đa phần đều biết. Ngũ Dương chân kinh rốt cuộc nó đang ở đâu. - Huynh nghĩ sao nếu hợp tác với Liêu quốc Ly rượu bị đập nhanh xuống bàn, nếu bàn về chân kinh hay đại khái là những việc trong giang hồ lão ông sẽ không nóng giận mà kiềm chế được. Còn đây là chuyện của quốc gia, đã không giúp thì thôi nay lại còn bán quốc. - Cung Khuynh, ta là vốn có ý khuyên ngươi nên giao Liêu Kiệm để triều đình xử lý, nào ngờ ngươi còn có ý định quy phục ta. Chuyện ngươi cùng tiểu tử Cung Kha kia đả thương người của rất nhiều môn phái ở Giang Nam, Hà Kình này vẫn chưa tính xong đâu - Hà Kình ngươi quá nóng nảy rồi, mà nếu ngươi muốn biết thì ta cũng không giấu nữa. Ta là phụng lệnh của vương gia quy phục ngươi cùng đồ đệ của mình, còn không thì cũng nên tiễn ngươi một đoạn – vừa dứt lời Cung Khuynh tung chưởng về phía của lão ông. Cái lý do trên là do hắn bịa ra thôi, thật chất hắn muốn hạ gục lão ông từ lâu lắm rồi Lão ông không ngờ một trưởng bối trong võ học lại bỉ ối như thế. - Hỏng cả rồi, Khắc nhi mau đưa tất cả rời khỏi - Lão ông chúng con không thể bỏ người – người của Xà Cân cũng đã ra ứng tiếp, Cung Kha càng lợi dụng cơ hội mà bắt ép quận chúa Khắc nhi không rời khỏi Yên nhi, nó biết nàng không phải đối thủ của tên này. Yên nhi hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cần người để giúp lão ông. - Huynh giúp lão ông đi, để hắn cho muội Khắc nhi phân vân, thế nhưng Yên nhi đúng, Cung Khuynh vốn tà ác và gian manh, Hà Kình lão ông lại chính trực, quân tử ai biết được kẻ kia sẽ làm gì người. Nghĩa Thanh và Hồng Hoa còn bận đối phó với bọn người còn lại. - Muội cẩn thận - Huynh cũng vậy Trước khi bay sang chỗ của lão ông để ứng chiến, Khắc nhi không quên dùng nội lực của mình để hất những thứ trước mặt sang phía bọn chúng. Vừa giao đấu Yên nhi vừa quan sát xung quanh, chiếc thuyền này sẽ không thể ở lâu, kia rồi. - Hồng Hoa, tỷ tìm cách cắt đứt dây chiếc thuyền con ấy rồi nhảy xuống trước, khi ấy muội sẽ cùng Nghĩa Thanh ứng tiếp phía trên - Ta biết rồi Cuộc chiến càng lúc càng hỗn độn hơn, bổng từ đâu một cơn lửa phừng phực phát lên. - Quận chúa nàng thông minh lắm, giữ chiếc thuyền cho ta – Cung Kha cứ mãi lo nhìn ngắm dung nhan và đùa giỡn mà không hề hay biết Yên nhi đã lợi dụng sơ hở của hắn để tìm đường thoát Làm sao có thể tiếp cận được Hồng Hoa, nàng ấy biết võ đấy mấy tên tép rêu này cũng không là gì, có điều hình như cao thủ của Xà Cân đã xuất hiện. - Huynh xuống phía dưới giúp Hồng Hoa và đừng cho bọn chúng tiếp cận thuyền, ta cùng Khắc nhi sẽ đưa lão ông xuống sau – nói rồi Yên nhi đá nhanh một thùng gỗ xuống sông, nàng biết khinh công của Nghĩa Thanh đi trên nước vẫn chưa được tốt Nghĩa Thanh thật sự rất ngưỡng mộ sự lanh trí và tài tình của Yên nhi.
|
CHƯƠNG 36 Cung Kha đã dần mất bình tĩnh, hắn đã để Yên nhi xỏ mũi mình. Nhìn sang thấy phụ thân đang phải giao chiến với cả Hà Kình lẫn Khắc nhi thì liền muốn đến cùng. - Ấy chẳng phải công tử muốn trêu đùa ta hay sao Một thùng xăng bay về phía của Cung Kha làm hắn hơi bất ngờ, thì ra là Yên nhi. Hắn biết muốn lại để giúp phụ thân phải thẳng tay với tuyệt sắc giai nhân trước mặt. - Quận chúa đừng để ta phải nặng tay - Ta đâu có bảo là người không được – thế là Yên nhi đã không nhẹ tay, nàng ra sức làm cho tên này phải chôn chân không đến được phía bên Khắc nhi Khắc nhi cùng lão ông cùng hợp sức thế mà vẫn chưa thể phân được thắng bại với Cung Khuynh. Lão ông tự trách bản thân mấy năm qua lười biếng, cũng may tên tiểu tử cạnh lão nghe lời mà chăm chỉ. Cái tên Cung Khuynh này chắc là điên cuồng để luyện công lắm đây. - Lão ông cẩn thận – Khắc nhi không kịp ngăn một con xà nhỏ từ cây quyền trượng của Cung Khuynh phóng thẳng vào cổ của lão ông, nó chỉ kịp làm văng cây quyền trượng kia - A – tiếng la thất thanh đau đớn, và con xà nhỏ ấy đã chết ngay tại chỗ Khắc nhi lao thẳng tới tung một chưởng quyết định khiến Cung Khuynh không kịp trở tay, hắn ta bị giật lùi lại. Khắc nhi liền nhanh chóng đạp mạnh vào người của hắn và tống hết tất cả những thứ có trước mặt vào người hắn, đúng là bỉ ối dám đánh lén. Nghe tiếng la của lão ông Yên nhi cũng hoảng hồn, Cung Kha cũng lo lắng cho phụ thân. Trong lúc hắn không để ý Yên nhi tung một chưởng khiến hắn phun máu. - Nàng đánh lén - Cũng không bằng phụ thân của ngươi, chưởng này ta học từ Khắc ca đấy – nói rồi nàng đá mấy thùng xăng vào người hắn chạy nhanh lại chỗ của Khắc nhi Ngọn lửa đã dâng cao hùn hụt. - Lão ông, người ráng lên – đỡ lấy lão ông Khắc nhi liền cho người uống một viên Liên Sơn đan để tránh độc phát tát mạnh Khóe môi của lão ông đã trào ra máu độc. - Lão ông người đừng chết – Yên nhi hoảng sợ ôm lấy lão - Nha đầu đừng có khóc, con phải đánh cái tên tiểu tử ấy chết cho ta – nói xong lão ông lại ho một tràn - Người yên tâm con nhất định thay Yên nhi làm điều đó – Khắc nhi xốc người đứng lên Lão ông lắc đầu mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. - Con phải đánh cái tên đại xà độc kia, để tiểu tử đó cho Yên nhi - Dạ, chúng con đều nghe, người đừng nói nữa – vuốt lưng của lão ông Yên nhi đã bắt đầu khóc - Nha đầu đừng khóc, quận chúa tài ba đâu rồi – lão ông nói trong hơi thở khó nhọc - Tâm tình đủ chưa, ta cho các ngươi cùng đi với nhau – đứng lên phun ngụm máu ra ngoài, Cung Khuynh mặc ngọn lửa phía sau lưng mình Ánh mắt sắc lẻm Khắc nhi nhìn kẻ trước mặt mình. - Yên nhi muội mau đưa lão ông rời khỏi đi - Còn huynh - Ta sẽ đến sau, muội mau đi đi - Muội biết rồi – Yên nhi nắm chặt lấy lão ông rồi dùng sức vận khinh công đạp mạnh qua những mảnh thùng đang trãi dài dưới nước để đến con thuyền nhỏ Khắc nhi đá mạnh một chiếc thùng xăng còn lại về phía của Cung Kha làm hắn té ngã, nó không cho phép hắn chạy theo. Bất ngờ Cung Kha ngã gần ngọn lửa đang phực lên, một thanh gỗ từ đâu rơi xuống nga chân và đầu của hắn làm hắn bất tĩnh. Cung Khuynh biết Khắc nhi đang rất tức giận, nhìn hài tử của mình bất tỉnh là đủ hiểu nội công của Khắc nhi thâm hậu đến mức nào. - Tiểu tử còn không mau đi - Tiền bối người sẽ cho ta đi hay sao - Khá lắm – một làn gió ùa đến Khắc nhi có chút lo lắng, nó thừa biết Cung Khuynh có nội công mạnh thế nào, dù gì cũng là bậc võ lâm cao thủ, thế nhưng nó nhất định bảo vệ những người dưới thuyền. Một chưởng lực từ hai phía cùng tung ra, Khắc nhi bị đẩy lùi một khoảng, nó vội dùng chân đẩy vào thân bườm để trụ vững, nhìn sang chiếc thuyền đã đi khá xa, cùng ngọn lửa đang sắp nhấn chìm con thuyền này nó biết thời cơ đã đến. Cung Khuynh chỉ có thể đi về bên phải, nếu hắn đi về bên trái mà đuổi theo nó đồng nghĩ bỏ lại tên Cung Kha kia cháy thành than. - Tạm biệt - Tiểu tử - không ngờ Cung Khuynh lại bị Khắc nhi lừa, vốn dĩ chưởng pháp của nó làm sao bì được với hắn ta nhưng lòng háo thắng của hắn đã làm hắn không đủ tỉnh táo như Khắc nhi - Trang chủ mau lên thuyền – là Liêu Kiệm Không còn lựa chọn Cung Khuynh chỉ đành đem Cung Kha cùng mình sang thuyền của Liêu Kiệm. - Khắc ca – một tiếng nổ lớn vang vọng, chiếc thuyền đã không còn nữa, Yên nhi đứng trên mũi thuyền của con thuyền bé nhỏ mà gọi Khắc nhi - Nha đầu con làm gì vậy – lão ông kéo Yên nhi lại khi thấy nàng muốn nhả xuống nước - Con phải đi tìm Khắc ca – Yên nhi vẫn muốn nhảy xuống - Khắc nhi không sao đâu – lão ông giữ chặt lấy Yên nhi, người lại ho ra máu - Bá phụ – Nghĩa Thanh lo lắng đỡ lấy bá phụ của mình - Giao Yên muội phải bình tâm, bá phụ chỉ có thể trông chờ vào muội thôi – Hồng Hoa cố gắng khuyên nhủ Yên nhi, sắc mặt của Yên nhi giờ rất tệ Yên nhi không nói chỉ nhìn xa xăm, thuyền đã không còn không biết Khắc ca của nàng như thế nào, lau nhanh nước mắt nàng nhìn lão ông cùng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa. Họ nói phải giờ chỉ có nàng mới có thể lo cho lão ông. Con thuyền cứ trôi rồi nó dạt vào bờ, xung quanh là rừng núi hoang vu. Muốn đến được địa phận thật của Khiết Giang còn một khoảng đường bằng thuyền mới đến được. Cả bốn người ai nấy đều mệt mỏi, thủy tính của con sông này khá thất thường, chiếc thuyền nhỏ muốn không trụ vững. Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa kéo thuyền lên bờ để còn sửa chữa mà sử dụng, rồi cả hai nàng cũng nằm vật ra vì mệt. Yên nhi đỡ lão ông vào một gốc cây để ngồi, người của lão đã ướt hết rồi, dùng nội công của mình nàng muốn truyền chút hơi ấm cho lão ông. - Người mau uống một viên Sơn Liên đan nữa đi Nuốt đơn dược vào trong lão ông vận khí để lưu thông, có điều độc tính này khá mạnh. Nếu không phải là Hà Kình lão ông thì người khác đã sớm quy tiên. - Đằng kia có một vách núi, chắc có cửa động chúng ta mau vào trong – Yên nhi vừa nói vừa đỡ lão đi về hướng đó Lão ông vẫn cảm thấy khó chịu, lúc lạnh lúc nóng. - Lão ông người thấy thế nào? - Bá phụ người đừng làm con sợ - Nghĩa Thanh thở dốc vì mệt, nàng vô cùng lo lắng cho bá phụ của mình Lão ông tựa đầu vào mõm đá, nở nụ cười khó khắn, lão nắm tay của Nghĩa Thanh và Hồng Hoa đặt vào nhau. - Chăm sóc đứa cháu này giúp ta, Hồng Hoa ta chưa nói với con đúng không? – lão ông lại ho lần này là ra máu - Bá phụ – Nghĩa Thanh và Hồng Hoa lay người của lão, nước mắt giàn giụa Yên nhi đứng một bên cũng đang bật khóc, Khắc nhi thì không biết ra sao giờ lại đến lão ông, thật tình nàng cứ như bị rơi vào một con vực vậy. Nỗi lo dành cho Khắc nhi làm nàng không tài nào suy nghĩ thấu đáo chuyện gì. - Giao Yên, bá phụ gọi muội – Nghĩa Thanh lau nhanh nước mắt để nói Như sực tỉnh Yên nhi đi lại bên lão ông. Lão ông cốc đầu Yên nhi. - Sao mà mít ướt quá vậy, tên tiểu tử đó không sao đâu - Con biết, lão ông cũng sẽ không sao con nhất định giúp người chờ Khắc ca trở về mà cứu người – cố gắng nở nụ cười dễ coi nhất Yên nhi cứ như vừa trấn an mình vừa trấn an lão ông Lão ông xoa đầu từng đứa, rồi ông dừng lại thật lâu ở Hồng Hoa. Lão cầm tay của Nghĩa Thanh đặt cùng tay của Hồng Hoa, lão mỉm cười. - Đa tạ con đã chăm sóc đưa cháu này của ta - Bá phụ – Hồng Hoa lệ đã đẫm mi Lão ông lại mỉm cười. - Khờ quá các con đừng khóc, ta không sao, có Yên nhi ở đây ta không sao, Khắc nhi sẽ cứu ta, ta chỉ muốn … muốn – nói chưa hết câu thì lão ông đã ngất - Bá phụ người mau tỉnh dậy đi, bá phụ – Nghĩa Thanh gần như mất bình tĩnh nàng cứ lay lão ông rồi nước mắt giàn giụa Cạnh bên Hồng Hoa cũng đang khóc rất nhiều. Yên nhi thở dài, hai người này so ra còn mất bình tĩnh hơn cả nàng. - Lão ông chỉ ngất thôi, hai người đi tìm ít thức ăn với củi để nhóm lửa giúp muội, muội sẽ vận công giúp lão ông - Ta có thể giúp được không - Được nhưng hai người nên làm việc ta vừa nói, hãy tin ta – Yên nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ, Nghĩa Thanh có thể giúp nhưng bây giờ nàng ấy không đủ bình tĩnh Nhận ra điều Yên nhi nói là đúng Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa ra khỏi cửa động nhỏ hẹp này. - Lão ông người không được có mệnh hệ nào, Khắc ca không biết ra sao người không được bỏ con đâu đấy – như một lời trách móc, như một câu van nài, Yên nhi đỡ lão ông ngồi dậy, nàng dùng những gì Khắc nhi đã dạy mình để áp dụng vào mà cứu lão ông Cuộc đời đôi khi cũng tàn khốc như thế, sinh ly tử biện cũng chả ai đoán trước được. Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa trở về trên tay là vài trái dại, gà rừng cùng củi khô và vài tán lá to. Mùi gà nướng làm đánh thức khứu giác của lão ông. - Bá phụ, người tỉnh rồi – Nghĩa Thanh vội đỡ lão ông ngồi dậy Hồng Hoa liền đưa cho lão ông nguyên một con gà. - Lúc ta chỉ là phu xe mấy món này uống với vò Tĩnh Long thì hết sẩy - Con xin lỗi, phụ thân của con đã không phải với người – cúi đầu Nghĩa Thanh cảm thấy có lỗi dù đó không phải lỗi của mình - Khờ quá, ta biết nhị đệ cũng chỉ vì sợ ta bị liên lụy, ngày ấy giang hồ và triều đình mâu thuẫn khá gay gắt với nhau, mà ta thì cãi nhau với phụ thân của con để đi theo phái Tào Cân. Phụ thân của con chỉ vì lo cho ta – cắn một miếng thịt quả thật tinh thần cũng sảng khoái hơn Ba người nhìn nhau thầm vui trong lòng. Đêm đó Nghĩa Thanh và Hồng Hoa lại yên bình bên cạnh nhau mà suy giấc, còn Yên nhi nàng không thể ngủ được. Cứ ngồi nhìn những hạt mưa đang rả rích ngoài cửa động. - Con lo cho Khắc nhi sao? - Sao lão ông không ngủ - đỡ lão ông ngồi xuống cạnh mình Yên nhi nhắc nhở - Con thế này làm sao ta đi ngủ được, đừng lo Khắc nhi lợi hại lắm mà – lại một cơn ho kéo dài - Lão ông để con vận công trị liệu cho người Lão ông lắc đầu khi Yên nhi định quay mình lại. - Con phải dưỡng sức, hai đứa nhỏ ấy cần con, con phải cố lên, Khắc nhi nhất định quay về - Dạ - không cầm lòng được nữa Yên nhi đã khóc trên vai của lão ông Lão ông khẽ thở dài, lão hiểu Yên nhi đã quá nặng tình với Khắc nhi. Nếu nàng ấy biết sự thật về Khắc nhi không biết rồi cả hai đứa chúng nó sẽ ra sao.
|
CHƯƠNG 37 Tiếng chim hót vang trong khu rừng tưởng chừng yên ắng đến đáng sợ này làm cả không gian trở nên dễ chịu vô cùng. Mọi người đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ khép lại một ngày mệt mỏi. - Nghĩa Thanh con với Hồng Hoa đi xem xét xung quanh xem sao, sẳn tiện tìm chút thức ăn, hai đứa nhớ cẩn thận - Dạ con biết thưa bá phụ – có chút thắc mắc vì trời vẫn còn sớm nhưng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa vẫn ngoan ngoãn nghe theo Từ con sông trở về Yên nhi tìm kiếm hai người họ nhưng chỉ thấy mình lão ông. - Nghĩa Thanh và Hồng Hoa đi đâu hết rồi lão ông - Chúng ra ngoài cả rồi, Yên nhi ta có việc muốn nhờ con - Có việc gì người cứ nói, từ từ thôi – Yên nhi vội lấy nước cho lão ông uống, sắc mặt có vẻ đỡ hơn thế nhưng chất độc vẫn còn nên cơ thể sẽ không như trước - Ta biết bản thân mình thế nào, đa tạ con đã cứu lão già này - Lão ông người phải gắng gượng, Khắc ca nhất định sẽ quay về tìm chúng ta, huynh ấy nhất định cứu được người Lão ông lắc đầu, lão biết sức khỏe của mình. - Ta biết, nhưng chờ Khắc nhi quả thật cũng không phải là cách, Yên nhi mong con hãy giúp ta việc này – lão ông vẫn nài nỉ, lão biết tình trạng của mình, Khắc nhi có quay về hay không với lão mới là quan trọng, còn việc lão có qua khỏi hay không cũng không còn quan trọng nhiều nữa. Chỉ là lão muốn nhìn mặt Chu Không lão bà cùng Khắc nhi lần cuối - Lão ông người nói đi, Yên nhi nghe đây – lại không cầm lòng được, mi mắt của Yên nhi lại ươn ướt Lão ông mỉm cười cố gắng đứng vững, lão ném một thanh củi khô về phía của Yên nhi. Yên nhi vẫn chưa hiểu lắm. - Lão ông - Ta muốn con gọi ta là sư phụ - Lão ông Quay lại nhìn Yên nhi, lão ông trầm ngâm. - Yên nhi xin con hãy giúp ta, hãy nhận chức vị trưởng môn của phái Tào Cân - Lão ông, người nói gì vậy? – Yên nhi vội quỳ xuống, nàng đang khó xử mà lại lo lắng, tại sao không phải là Khắc nhi Lão ông đỡ Yên nhi đứng lên, lão mỉm cười. - Ta biết con đang nghĩ gì, vốn dĩ ta chỉ muốn truyền tuyệt học của mình cho Khắc nhi và Nghĩa Thanh cháu của ta, còn chức vị trưởng môn thì ta vẫn phân vân không thể. Yên nhi ta may mắn khi gặp được con, một quận chúa một người chính trị gia, con là trụ cột của nước nhà. Cả đời của nhị đệ ta vì nước xả thân, tiếc thay bị kẻ gian hãm hại khiến Nghĩa Thanh lưu lạc chốn giang hồ không người thân – một tràng ho lại kéo đến Yên nhi vội đỡ lấy lão ông, nàng ấn nguyệt cho lão. Lão xua tay, hôm nay lão phải nói cho Yên nhi hiểu, lão sợ mình sẽ không còn cơ hội. Lão không thể để phái Tào Cân không có người đứng đầu. - Ta chỉ hi vọng nó sống những ngày bình an, ta không ngờ nó lại yêu Hồng Hoa cô nương, cả hai đứa nó ta không tài nào tách ra được, ta cũng không nở ép buộc cháu của mình. Ta chỉ hi vọng hai đứa trẻ ấy sẽ bình an trong cuộc sống này. Yên nhi ta biết mình ích kỉ khi giao trọng trách này cho con nhưng chỉ có con mới giúp được ta. Khắc nhi nó còn gánh nặng là Cửu Chân bang và An Bình gia trang, còn Nghĩa Thanh nó vốn không thích hợp để làm chuyện này - Lão ông người muốn con làm trưởng môn thật sao – vuốt nhẹ lưng cho Hà Kình lão ông, Yên nhi nghiêm túc hỏi Lão ông gật đầu, đã đến lúc lão nên thật sự ẩn tích. - Ta sẽ truyền lại Tào Cân ngẫu pháp cho con, đây là một võ pháp cho tổ sư gia truyền lại cho trưởng môn, không ai được phép học ngoài trưởng môn. Người của Tào Cân bang có ở khắp nơi, đứng đầu là các Cần lão đại ở bốn phương, người trong bang chủ yếu là phu xe, phu bốc xếp, bán bánh dạo, bán mì dạo làm đủ mọi nghề trong cuộc sống. Họ chủ yếu là dân lao động, con có thể an tâm một điều tin tức của họ có ở khắp nơi Có lẽ Yên nhi đã hiểu được ý của lão ông, người là muốn Yên nhi lãnh đạo phái Tào Cân cũng như có thể lấy thông tin nhờ vào họ. - Con có thể làm những gì con muốn chỉ cần là có ích, họ nhất định nghe theo con, đây là thanh cây được làm bằng cẩm thạch, nó không dài cũng không ngắn. Khi có ẩu đả xích mích, người trong phái sử dụng những loại vũ khí có sẳn trước mặt mình để tự vệ. Tào Cân ngẫu pháp cũng từ đó mà ra, có lẽ sẽ thiệt thòi cho con - Sao người lại chọn con Cũng không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Yên nhi, lão ông cầm thanh củi khô lên, mắt nhìn về phía Yên nhi để giải thích. - Ngay từ đầu khi gặp con ta đã muốn chọn con rồi, nào luyện theo ta Yên nhi đứng bật dậy và bắt đầu luyện theo lão ông. Bên ngoài Nghĩa Thanh và Hồng Hoa đã về tự lúc nào, họ đã nghe mọi chuyện, có điều đến lúc hai người họ luyện công thì cả hai đã rời đi. - Đa tạ muội - Muội phải là người đa tạ huynh nếu không có huynh thì tỷ muội của muội không biết đang ở nơi đâu, có khi đã không được sống trọn vẹn thế này – tựa đầu lên vai của Nghĩa Thanh, Hồng Hoa nói bằng sự chân thành Nghĩa Thanh rất yêu và trân trọng Hồng Hoa, biết bao nam nhân tuấn tú, tài giỏi muốn cùng nàng một chỗ, muốn yêu thương bảo bọc nàng thế mà nàng lại chọn Nghĩa Thanh này. Nghĩa Thanh biết cả đời này nàng cũng chỉ có thể yêu mỗi Hồng Hoa mà thôi. - Lão ông, người lại đau sao, nghĩ một lát thôi – Yên nhi vội đỡ lấy lão ông khi lão ngã xuống - Giờ mà còn lão ông, nha đầu con muốn ta tức chết sao – lão phải công nhận độ cứng đầu của Yên nhi và Khắc nhi chẳng thua gì nhau Yên nhi gãi đầu cười trừ. - Dạ sư phụ - Có vậy chứ, ta cũng phải bắt Khắc nhi gọi như thế Nghe nhắc đến Khắc nhi lòng Yên nhi lại chùng xuống, nàng lại nhớ nó, lại lo lắng cho nó. Biết mình lỡ lời lão ông chỉ còn cách khuyên nhủ. - Không sao đâu, con ra ngoài cho thoải mái, nhớ chăm chỉ luyện tập, ta muốn ngủ Không nói gì nữa Yên nhi chỉ lặng lẽ ra ngoài, ngồi một góc nơi bờ sông nàng mân mê miếng ngọc bội mà mình luôn mang theo. Nàng nhớ đến cái lần đầu tiên gặp Khắc nhi, khi ấy nó tặng nàng còn nói là chỉ tặng cho người mà nó yêu thương. Nàng tin vào tình cảm mà Khắc nhi dành cho mình. Cười buồn lòng nàng cứ gọi thầm “Khắc ca”. Cả thân mệt mỏi, cuối cùng cũng thấy được bờ, hình như đằng xa có một mõm đá thì phải, trong lòng trỗi lên hi vọng. - Lão ông Bất ngờ vì tiếng gọi và âm thanh tiếng bước chân lão ông đề phòng, còn định phòng thủ thì mắt ông sáng rực lên. - Khắc nhi - Là đồ đệ đây, lão ông người có sao không? Mọi người đâu hết cả rồi, Yên nhi, Yên nhi muội ấy đâu – vừa vui mừng lại vừa lo lắng Khắc nhi hỏi tới tấp Lão ông nhăn nhó. - Cái tên tiểu tử này, từ từ chứ, mọi người đều ổn, tiểu nha đầu đó chắc đang nhớ con nên ở đâu đó ngoài kia, còn Nghĩa Thanh với Hồng Hoa thì đi tìm thức ăn rồi Thở phào nhẹ nhõm, Khắc nhi có thể ngồi xuống được rồi. - Lão ông vết thương của người - Tiểu nha đầu đó có sơ cứu kịp thời, phần còn lại phải nhờ con nhưng ta nghĩ ta không ổn đâu – lão ông thở dài vỗ vai Khắc nhi Nó lắc đầu nói giọng kiên quyết. - Con nhất định cứu được người, người đừng lo, con đi tìm Yên nhi - Biết ngay mà, lão già sao quan trọng bằng tiểu nha đầu đó – lão ông vờ trách móc Khắc nhi gãi đầu, cũng có chút xấu hổ khi chỉ nghĩ đến Yên nhi. - Khắc huynh - Nghĩa Thanh, Hồng Hoa hai người về rồi sao? - Huynh không sao chứ, vậy mà làm Giao Yên cô nương lo lắng đến mất ăn mất ngủ - Nghĩa Thanh đem mấy con gà rừng và trái cây dại vào trong, Hồng Hoa thì lấy thêm rơm để trãi chổ nằm cho lão ông Khắc nhi chỉ cười, nó ngó ra phía ngoài nhưng chẳng thấy Yên nhi đâu, lo lắng nó còn định đi tìm thì một tuyệt sắc giai nhân với khuôn mặt đượm buồn đang tiến vào. Nàng ấy vẫn chưa để ý rằng có người đang nhìn mình chằm chằm. - Yên nhi Nàng có nghe lầm hay không, Yên nhi ngẩng đầu quả thật nàng không hề mơ. - Khắc ca Cả hai lại ôm chầm lấy nhau, Khắc nhi ôm Yên nhi quay cả mấy vòng, rồi hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn nhíu lại vì căng thẳng kia. - Huynh có sao không, muội xem có bị thương không, huynh làm muội và mọi người lo lắm có biết không – vuốt mặt Khắc nhi, Yên nhi lại xem tay chân và toàn thân của nó Được người mình yêu lo lắng và quan tâm thì còn gì bằng nữa, nắm hai tay của Yên nhi lên, Khắc nhi đặt lên đó một nụ hôn thật trân trọng yêu thương. - Ta đã hứa với muội rồi mà, có nhớ không - Muội nhớ, đa tạ huynh đã bình an - Khờ quá Cả hai lại ôm lấy nhau mặt không gian và thời gian. Ba người phía sau nhìn nhau rồi khẽ cười, hạnh phúc đôi lúc đơn giản là thế. Mọi người vui vẻ quay quần bên nhau, hai ngày không có cơm vào bụng nhưng ít ra cũng có mấy miếng thịt lót dạ.
|
CHƯƠNG 38 Dường như phát hiện ra được cách trị thương có phần quen nhưng lại lạ, quen vì người đã từng thấy qua, lạ vì Khắc nhi biết được. Lão không thể không hỏi. - Khắc nhi sao con lại biết chiêu thức này Kéo từ trong túi áo trước ngực Khắc nhi không hề che dấu, nó đã từng nghĩ sẽ giao lại cho lão ông để người còn biết cách mà xử trí. - Cửu Dương chân kinh - Dạ phải, chúng con đã tìm thấy nó ở một hang động – dừng lại Khắc nhi cúi đầu Còn lão ông thì nhíu mày. - Thế còn Hàn chân nhân? - Chân nhân đã mất rồi, chúng con đã chôn cất người ở đó Lão ông nhắm chặt mắt, lão cũng đã sớm đoán biết được. - Lão ông con nghĩ quyển chân kinh này nên do người giữ sẽ tốt hơn bọn con – Khắc nhi đưa quyển chân kinh đã có phần ướt vì nước, khi giao chiến với Cung Khuynh xong thì nó bám vào được mấy mảnh gỗ trên thuyền. Thế nhưng nước vẫn bắn vào người, bảo toàn được tính mạng nhưng thân người thì ướt sũng Cầm quyển chân kinh đã gây sóng gió trong giang hồ trên tay mà lòng lão ông cảm thấy nặng trĩu. Hàn Chân Nhân một tổ sư của phái Võ Đang chân truyền giờ cũng đã không còn. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bị chôn dùi theo người thật không ngờ bọn nhỏ này lại có duyên để gặp lại. Có lẽ thiên gia gia đã có thiên ý của riêng người. - Ta sẽ lấy với điều kiện con phải gọi ta là sư phụ Khắc nhi nhăn mặt, không ngờ lão ông dù đã bị trọng thương thế mà đầu óc vẫn tinh tế như vậy. - Lão ông con - Không cần giải thích, Yên nhi đã chấp nhận rồi giờ là đến con. Cho con biết không phải muốn làm đồ đệ của ta là làm đâu – hất hàm lão ông quyết ăn thua đủ với tên tiểu tử này Khắc nhi thật sự đang rất khó xử, nó nhìn Yên nhi như cầu cứu. Vẻ mặt của Khắc nhi chỉ làm Yên nhi thêm buồn cười, khó coi quá đi mất. Ban đầu quả thật nàng cũng khó mà đồng ý, thế nhưng lão ông đã nhờ cậy mà lại có thành ý như vậy, dù gì người cũng dạy bảo cho nàng nhiều thứ, không chỉ có võ học mà còn cả cuộc sống này. - Huynh nên đồng ý đi, cho sư phụ vui Ngay cả Yên nhi cũng nói thế. - Phải đó Khắc huynh, bá phụ của ta rất quý huynh, người cháu này có khi còn không bằng – Nghĩa Thanh cũng thêm vào để thuyết phục, thế nhưng câu nói ấy lại bị lão ông liếc mắt đe dọa Nghĩa Thanh cười với bá phụ rồi quay sang tiếp tục khoác vai tình yêu của mình. Hồng Hoa chỉ còn biết cười, những người này xuất hiện trong cuộc sống của cô quả là một điều may mắn. Đặc biệt chính là Nghĩa Thanh. - Thế nào, tiểu tử ơi ta sắp sống không được bao lâu nữa đâu – lão ông dùng giọng thảm thương nhất để thuyết khục - Sư phụ người đừng nói vậy – quỳ xuống Khắc nhi hấp tấp Lão ông cười thầm. - Được rồi được rồi, ta chưa chết kia mà mau đứng lên. Nghe con gọi như vậy là ta mãn nguyện rồi – đang khoái chí thì từ đâu một luồng khí lạ chạy dọc cơ thể làm lão ông chợt rùng mình rồi một ngụm máu được phun ra - Sư phụ - Bá phụ - Không sao không sao – gượng nói lão ông đưa tay chặn ngực Khắc nhi vội bắt mạch cho lão ông, nó nhíu mày vì lo lắng, lại cho lão ông uống thêm một viên Liên Sơn đan. Có lẽ nó nên đưa lão ông về U Dương cốc để lão bà chữa trị sẽ tốt hơn. - Con làm gì vậy? – cảm nhận được một luồn nội lực chạy vào người mình, lão ông cố gắng không tiếp nhận - Con xin người đó, chỉ còn cách này mới giữ không cho chất độc phát tán nhanh hơn. Cơn sẽ dùng cách trị thương trong Ngũ Dương chân kinh để giúp người đã thông kinh mạch. Con nghĩ người nên cùng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa trở về U Dương cốc để lão bà chữa trị - Khắc nhi, ta – lời nói chưa được trọn vẹn lão ông đã không thể nói gì thêm Khắc nhi đã ẩn nguyệt để lão ông hợp tác với mình. Đứng ngoài ai nấy đều lo lắng, nhìn người lão ông cứ hừng hực khí độ,c cảm giác lo sợ cứ bao trùm lấy họ. Sau 1 canh giờ trị thương cuối cùng Khắc nhi cũng có thể đứng lên, để lão ông nằm nghĩ cả bốn người nhóm lửa, trời cũng đã chuyển sang tốt. Bữa ăn tối hôm nay lại là cá nướng và gà nướng, có còn hơn không, mà đó cũng là đặc sản đấy chứ. Hôm sau Khắc nhi cùng Nghĩa Thanh đã thức dậy từ rất sớm để xem xét lại chiếc thuyền nhỏ dùng đi đến Khiết Giang. Cũng không có gì đáng ngại, có điều Khắc nhi đang phân vân có nên để lão ông, Nghĩa Thanh và Hồng Hoa đi cùng hay không. Hay là như khi tối mà nó đã nói. - Tôi đi với hai người họ, huynh vào xem sư phụ thế nào? – đi theo Hồng Hoa và Yên nhi để tìm thêm thức ăn Nghĩa Thanh vỗ vai Khắc nhi bảo Khắc nhi không phản đối nó vào trong để xem tình trạng của lão ông, có lẽ nó nên khuyên ba người họ trở lại U Dương cốc như thế sẽ có lợi cho lão ông và an toàn cho họ hơn. Nó không biết nó cùng Yên nhi sẽ trãi qua những chuyện gì nên tốt nhất nên có ít người bị liên lụy thì càng tốt. - Sư phụ người cảm thấy thế nào - Tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm, ngươi có bao nhiêu công lực mà bài đặt truyền cho ta – trách móc Khắc nhi, lão ông không thèm nhìn mặt nó Khắc nhi lẳng lặng đi về phía trước mặt của lão ông, nó quỳ xổm xuống nhẹ lời khuyên bảo. - Những gì Khắc nhi có là do người cùng lão bà cất công cho, sư phụ, con chỉ hi vọng người bình an. Người đã truyền chức trưởng môn lại cho Yên nhi, chẳng lẽ người để muội ấy tự mình mà gánh lấy trọng trách, người cần phải bên cạnh mà giúp muội ấy chứ - Giỏi lắm, dám đem Yên nhi ra mà uy hiếp ta Cười mỉm nó biết lão ông sẽ không giận, chỉ là người lo cho nó. Chần chừ một chút lão ông chậm rãi lên tiếng. - Tiểu nha đầu đó yêu con lắm đấy, con có nên nói sự thật không? Nghe đến điều này trong lòng Khắc nhi bỗng dâng lên ngọn sóng dữ dội đã âm ỉ từ lâu. Nó vốn không muốn lừa dối Yên nhi nhưng nếu nàng biết sự thật thì sao, có tránh xa nó, có hận nó và có đau khổ hay không. Đáng tiếc nó biết những trường hợp đó điều có thể xảy ra. - Ta biết con cũng rất yêu Yên nhi, thế nhưng Khắc nhi này, ta cũng mong con hãy suy xét thật kĩ. Tình yêu nó không đơn giản như hai đứa nghĩ đâu, nó cũng trong sáng, cũng đẹp, cũng hạnh phúc. Nhưng nó cũng sẽ có đau khổ, và đau khổ nhất là bị lừa dối chứ chưa hẳn đã là phản bội - Con hiểu, khi mình lừa dối người mình yêu bản thân mình cũng không thoải mái, con cũng vậy. Phản bối chỉ là một trạng thái của lừa dối mà thôi. Sư phụ, rồi con sẽ nói cho Yên nhi biết sự thật về con, giờ con cần bên cạnh bảo vệ muội ấy. Con phải giúp muội ấy tìm được Hàn Binh pháp Hiểu điều Khắc nhi nói, lão ông gật gù, lão xoa đầu nó. Nó đã không còn nhỏ bé như ngày nào. Giờ cũng đã ngoài 20, không còn bồng bột, nó lại là đứa biết sống và nghĩ cho người khác. Thở dài lão chỉ hi vọng hai đứa nhỏ này, hai đứa học trò cưng này của lão sẽ được hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng chuyện đời khó đoán. Ở gần bờ sông cả ba người Nghĩa Thanh, Hồng Hoa và Yên nhi đang cẩn trọng quan sát hai người từ chiếc thuyền nhỏ vừa mới cập bờ. Hai người họ đang bàn tán nhiều việc trong đó có Thiết Chưởng bang và một người mà họ gọi là tiểu thiếu gia. - Mấy năm nay thiếu chủ cứ cho người điều tra về hài tử của mình, trưởng môn coi như đã không có đứa cháu này. Thật tội nghiệp sinh ra đã không được yên bình, còn bị tráo đổi thân phận và sống như một nam hài - Mà ta thấy tiểu thiếu gia rất có khí chất, có khi đúng như Mã nhủ mẫu đã qua đời nói, tiểu thiếu gia đã bị sinh lầm trong cơ thể của nữ nhi - Ta nghĩ giống như người vậy đó, mà nghe đâu tiểu thiếu gia cứ đi cùng với một tiểu cô nương xinh như tiên nữ vậy, có khi họ là một cặp - Ta không rõ, mà thôi mau ra trấn để còn đặt hàng cho tháng này, mà ta phải công nhận Trịnh Gia thật là rắc rối, lại không biết quý trọng người tài. Tội cho tiểu thiếu gia, mà phải nói là tội cho tiểu thư - Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, dù gì tiểu thiếu gia cũng là đứa cháu tài giỏi của trưởng môn. Coi chừng sau này sẽ cai quản Thiết Chưởng bang của chúng ta cũng không chừng Hai người họ cứ huyên thuyên trò chuyện, lúc thì gật gù lúc thì trách nhau lỡ miệng. Họ nào biết ba người đang chứng kiến nãy giờ đã có một người thay đổi sắc mặt. - Trùng hợp thật Y Khắc huynh cũng họ Trịnh – nhìn thấy sắc mặt khó coi mà nói đúng hơn là thất thần của Yên nhi, Hồng Hoa vội nói khéo - Hai người về trước đi ta ra trấn để mua ít đồ dùng - Sao muội biết đường mà đi – Nghĩa Thanh vội cản - Thì đi theo hai người họ - nói rồi Yên nhi chạy theo Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa biết rõ với khinh công của Yên nhi họ muốn đuổi theo cũng khó, họ đành đem những thứ mà nảy giờ ba người tìm được quay về động. Quả thật ở đây có một cái trấn nhỏ, vậy mà Yên nhi không biết. Có lẽ đã xa nơi này quá lâu nên sự thay đổi là không thiếu. Những quán mì vỉa hè, những phu đánh xe hay những người làm bốc vác cũng khá nhiều. Người của Tào Cân bang quả là có ở khắp nơi, cuối cùng nàng cũng đã thấy hai người khi nảy. - Ngươi là ai? – một người trong hai người lúc nảy hốt hoảng khi bị Yên nhi điểm nguyệt và đẩy mạnh vào một con hẻm, đồng thời không thể cử động - Huynh đài đừng sợ ta chỉ muốn hỏi chút chuyện - Muốn hỏi chuyện đâu cần phải thế này – tên đó phát hiện Yên nhi có những chiêu thức giống với Thiết Chưởng bang, nhất là khi vận chuyển khinh công Yên nhi cười nửa miệng, nhìn thẳng vào tên trước mặt. Nàng vốn không tin những gì mình nghĩ là thật, nhưng nàng cần đối chứng. - Thiết Chưởng bang là của Trịnh gia sáng lập - Đúng thì sao - Huynh đài đừng cố chấp, nên nhớ mạng của ngươi trong tay ta đó Tên đó cúi đầu không dám hống hách. Nhìn lên trời mây đen đã kéo mà Yên nhi vẫn chưa về, Khắc nhi đâm ra lo lắng. Nàng ấy đã đi được 3 canh giờ rồi, con cá mà nó để lại cho nàng cũng đã nguội lạnh. Nó cứ đi qua đi lại trước cửa động, không biết nàng có chuyện gì không. Nó định đi tìm nhưng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa nói nên để hai người họ đi, nó cần bảo vệ lão ông. Nó đồng ý vì nó biết Yên nhi rất thông minh có thể ứng phó nếu lỡ gặp tên Cung Kha kia. Thế nhưng đâu biết chắc hắn ta sẽ không bỉ ổi như phụ thân của hắn. - Sư phụ cẩn thận – bắn một viên đá vào đầu con rắn đang bò trên cửa hang nó nhíu mày, lại là rắn ở núi Xà Cân - Cái tên độc rắn này vẫn không chịu buông tha, Khắc nhi chúng ta mau rời khỏi chỗ này – lão ông đứng lên nhìn xung quanh, bắt đầu xuất hiện thêm vài con xà độc nữa, thật là làm người khác khó chịu
|
CHƯƠNG 39 Nó gật đầu đồng ý vừa định bước ra thì gặp Nghĩa Thanh và Hồng Hoa bước vào, gương mặt họ không có gì gọi là hưng phấn hay điềm nhiên. Theo sau chính là Yên nhi, nó vội bước đến. - Muội đi đâu vậy, muội có biết là mọi người lo lắng lắm không? Ngẩng đầu nhìn Khắc nhi, người mà nàng đã hằng đêm mong nhớ. Người mà suốt thời gian qua luôn cùng nàng vượt qua bao nhiêu gian khó, sát cánh bên nàng, người mà nàng rất yêu thương. Nàng cứ tưởng sau này nếu mình rời khỏi Khắc nhi thì nàng sẽ rất có lỗi với nó khi mà nó cũng rất yêu nàng. Nhưng giờ thì sao, có thật là nó yêu nàng, hay chỉ là dối trá. - Muội sao vậy? - Đừng chạm vào người của ta - Yên nhi – khó hiểu Khắc nhi cố gắng tiếp cận Yên nhi nhưng đều bị lẫn tránh Yên nhi lùi lại khi Khắc nhi tiến tới, nước mắt của nàng rơi mỗi lúc một nhiều, những lời khi nảy làm trái tim của nàng như chết lặng. May là nó vẫn còn đập để nàng tồn tại. - Nói cho ta biết người mà các ngươi gọi là thiếu gia rồi có khi là tiểu thư là ai? - Ngươi cần biết để làm gì? - Có nói không? – vung thanh cây bằng cẩm thạch đặt vào cổ của tên đó Yên nhi gằn giọng, chỉ cần nàng cố tình thì cổ của hắn ta sẽ bị bẻ ngay Hắn run run vội nói. - Là cháu của trưởng môn Thiết Chưởng - Ta cần biết tên Hắn khá ngạc nhiên, mà kệ muốn nói thì nói, cũng có chết ai đâu. - Thì là Trịnh Y Khắc, mà phải nói tiểu thư rất có khí chất, từ bé đã là thiếu gia rồi, đứa cháu tài giỏi nhất của trưởng môn đấy Bàn tay nới lỏng, Yên nhi buông xuôi người mình. Nàng có đang nghe nhầm. - Ngươi nói láo - Ta láo ngươi làm gì, để chết à. Trịnh Y Khắc cũng là ngoại tôn của An Tinh trưởng môn, mấy năm trước còn bị bắt đến U Dương cốc theo Chu Không lão bà kia mà – hắn xoa xoa cổ mình rồi vội chạy đi khi thấy Yên nhi không phản ứng Lỗ tai của Yên nhi cứ lùng bùng cả lên, chân nàng khụy xuống đất, tay cũng bóp chặt vào nhau. Cổ họng nghẹn đắng, tim thì đang rất đau, nàng có cảm giác có rất nhiều mũi kim nhỏ thật nhỏ đâm vào trái tim non nớt này. Cứ như cả thế giới này sẽ không còn điều gì là sáng là đẹp cho nàng quan tâm. Hình ảnh một thiếu niên với nụ cười tỏa sáng, nụ cười ngây ngô và chân thành luôn dành cho nàng hiện ra, nước mắt nàng tuông rơi. Hơi ấm, vòng tay giọng nói ấy vẫn còn rất đỗi thân thương. Thế nhưng dường như nó đã không còn nữa, chỉ là sự lừa dối. Miếng ngọc bội nàng luôn mang theo bên mình ,mà nàng từng nghĩ là bảo bối nhưng sao bây giờ nó cũng trở nên đáng sợ thế kia. Nàng phải đối mặt thế nào, vậy là nó đã lừa dối nàng, nó đã dối nàng. Cười chua chát, vị mặn len lỏi vào khóe môi, chân không còn đứng vững Khắc nhi tựa người vào thành đá. Những gì nó vừa nghe từ Yên nhi khiến lòng nó cũng nát tan. Có câu cây kim trong bọc cũng có ngày trồi ra, quả không sai. Nó đâu cố tình chỉ là nó ích kỉ, nó sợ phải xa nàng. Có lẽ chỉ vì nó quá cố chấp nên mới gây đau khổ cho cả hai. - Ngươi lừa ta, ngươi lừa dối tình cảm của ta, Trịnh Y Khắc, Sở Giao Yên này hận ngươi – âm thanh vang vọng, Yên nhi quay đầu và bỏ chạy. Nàng không cần biết mình sẽ chạy đi đâu chỉ biết là phải tránh xa con người đó, con người đã lừa dối nàng, càng xa càng tốt Ôm đầu mình gục xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng nấc cũng đã to hơn, Khắc nhi ôm chặt con tim nơi lồng ngực đang rỉ máu kia. Có ai nhìn thấu được vết thương lòng trong nó, nó đâu có lừa nàng, nó yêu nàng thật sự kia mà. - Còn không mau đuổi theo – lão ông giục nó Nó vẫn còn quỳ phía dưới, lắc đầu nó nói trong đau khổ. - Muội ấy không muốn gặp con - Huynh đừng nghĩ như vậy, huynh phải cho muội ấy hiểu tấm chân tình của mình chứ, mau đi đi – kéo nó đứng lên Nghĩa Thanh vừa trách mà vừa khuyên Nó vẫn lì một chỗ. Chỉ đành bất lực mà nhìn nó, họ đều biết không phải nó thì làm sao cảm nhận được nỗi đau thắt lòng kia. - Có rắn – Hồng Hoa la toáng lên khi một con rắn bò ngang chân mình Nghĩa Thanh vội đá văng nó vào vách đá. Chợt bừng tỉnh nó nhìn con xà đã chết, bên tay văng vẳng tiếng của Hồng Hoa “có rắn”, đồng nghĩa Cung Kha đang ở đây hay tệ hơn là Cung Khuynh cũng đã có mặt. - Bảo vệ sư phụ - nói có vậy nó chạy thật nhanh ra ngoài, trời bắt đầu kéo mây và âm ưu hơn, nó phải tìm cho được hình dáng quen thuộc ấy Yên nhi cứ chạy, chạy mãi, nàng không biết mình nên đi về hướng nào, mọi hi vọng mọi dự định tương lai coi như sụp đỗ. Nàng đã từng nghĩ khi giúp cho hoàng huynh xong thì sẽ xin huynh ấy một cuộc sống yên bình cùng nó. Rồi nó và nàng sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa con xinh, giờ thì còn gì nữa đâu. Nó là nữ nhi, nữ nhi yêu nhau liệu có khả năng, hay chỉ là lừa dối nhau. Nàng không thể tin được nó lại là nhi nữ, lời của tên khi nảy nói với nàng sẽ không đáng tin bằng sự yên lặng của nó. Đó là sự thật. Có thể lúc lý trí bị che mờ đi thì con người ta sẽ không nghĩ thông suốt hơn. Yên nhi đã là một ví dụ, nàng quên rằng Nghĩa Thanh và Hồng Hoa là có thể hay sao. Hơn nữa hai người họ lại đang rất hạnh phúc, yêu thương nhau và có thể sống chết vì nhau. - Yên nhi muội ở đâu, ta xin muội đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm, Yên nhi – tiếng của nó vang vọng cả núi rừng đang tĩnh lặng Giật mình vì tiếng gọi quen thuộc, theo quán tính Yên nhi nhìn tứ phía, rồi chợt nhận ra được giọng nói ấy là của ai, nỗi uất nghẹn trong lòng nàng lại dâng lên, nàng vẫn còn căm phẫn. Thế là nàng vẫn chạy, vẫn tiếp tục chạy. - Quận chúa nàng định đi đâu, giận tên tiểu tử đó rồi sao Giọng nói tiếp theo khiến Yên nhi dừng lại nhưng là dừng lại trong lo sợ. Ngoái đầu để nhìn nàng đoán quả thật không sai, là Cung Kha, có điều hình như hắn có chút tàn tạ. - Ngươi cũng có lúc thế này hay sao Nhếch môi Cung Kha hung hăng nói. - Nếu không nhờ phước của tên tiểu tử Y Khắc đó thì ta đâu có phải chịu phế một chân thế này, nhưng nàng yên tâm khoái cảm mà ta mang lại cho nàng không thua gì hắn đâu Lời lẽ của Cung Kha không còn nho nhã hay gọi là sốc người khác như trước, mà có gì đó khiếm nhã hơn và cứ như hắn đã sẳn sàng để làm gì nàng. Khoái cảm, Khắc nhi đã làm gì nàng đâu chứ, mà hai người thì làm gì được, nghĩ tới thôi lại thấy đau lòng. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà nàng không chấp nhận Khắc nhi, không đúng, nàng không phải người ham muốn dục vọng đến nỗi không phân biệt được đâu mới là yêu thật sự. - Ngươi đừng bước tới nếu không ta liều với ngươi - Nàng cứ thử đi – hắn lao vào Yên nhi như con thú hoang Không chần chừ Yên nhi liền tung chiêu để đối phó hắn, nhưng lần này quả thật Cung Kha cứ như người cùng đường, hắn vô cùng liều lỉnh và không hề khoan nhượng. - Ối trời nàng có đau lắm không, tên Y Khắc đó võ công cao như thế sao không chỉ cho nàng vài chiêu Vội đứng lên Yên nhi quyết không chịu thua, nàng dùng 12 chiêu trong Tào Cân ngẫu pháp để đối phó với hạng người ỷ mạnh hiếp yếu này, quả thật có tác dụng. Đơn giản hắn chưa từng thấy qua nên muốn khắc chế cũng rất khó. - Nàng khá lắm nhưng chưa xong với ta đâu – ôm ngực hắn lết cái chân vốn đã trở nên bất lực đuổi theo Yên nhi Yên nhi biết mình không phải đối thủ của hắn tốt nhất là tìm nơi để tránh. - Ngươi phải làm cho Kha nhi của ta vui vẻ, phải cho Võ gia ta có người nối dõi – đó là lời hùng hồn tuyên bố của Cung Khuynh Hoảng sợ thật sự Yên nhi lách người qua khỏi Cung Khuynh bằng biệt tài khinh công mà Khắc nhi đã dạy mình, đáng tiếc cho nàng phía trước chỉ là núi cao ngập trùng, nàng chỉ sợ mình chạy quá sẽ mất đà mà rơi xuống. - Yên nhi, Cung Kha ngươi thật ngoan cố - cuối cùng cũng tìm thấy Yên nhi, vừa vui mừng mà vừa lo sợ thế nhưng nó không thể nghĩ nhiều khi thấy Cung Kha đang phía sau nàng ấy Thấy Khắc nhi như nhìn thấy cứu tin của mình thế nhưng việc nàng nghĩ nó lừa dối nàng vẫn còn đó, nàng không thèm nhìn mặt nó. - Ta biết muội đang rất ghét ta, thậm chí là hận ta nhưng ta xin muội không phải là lúc này. Muội mau chạy đi – nói rồi nó tung vài chưởng pháp để đấu với Cung Kha Sức của hắn bây giờ vốn dĩ không thể đấu lại Khắc nhi. Xúc động, tại sao Yên nhi lại xúc động trước lời nói tha thiết của Khắc nhi. Nàng vẫn cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt ấy, từ câu từ ấy, thế nhưng. - Chạy đâu cho thoát, mau ngoan ngoãn cùng con của ta viên phòng thì ngươi sẽ được bảo toàn tính mạng, còn không thì đừng trách ta vô tình – Cung Khuynh đã bắt kịp Yên nhi Yên nhi không biết ruốt cuộc mình đang rơi vào chuyện gì đây nữa, nàng lùi lại thì phát hiện phía sau mình là vách núi chỉ toàn đá. Nàng nghĩ sẽ không thoát khỏi, nhưng nàng không thể cùng cái tên đó viên phòng hay đại loại là ở cùng nhau. Không nàng không thể, nàng không thể có lỗi với Khắc nhi cho dù nó có lừa dối nàng. Hơn hết nàng không muốn, nàng không thể tự dối bản thân mình được nữa. Thật sự từ lâu lòng của nàng và thân thể này chỉ nguyện ý là của Khắc ca mà thôi. - Võ trang chủ người mau để quận chúa đi nếu không người sẽ phải hối hận cả đời - Tiểu tử ngươi dám làm gì con của ta, ta sẽ giết chết ngươi – giận dữ khi thấy Khắc nhi đang giữ lấy Cung Kha, cổ của hắn ta cũng đã rớm máu, Cung Khuynh có chút nao lòng Khắc nhi nhếch môi. - Trao đổi - Ta thật sự không hiểu tiểu nha đầu này có gì hay mà hai ngươi đều vì ả mà sống chết – nhìn Yên nhi, Cung Khuynh có vẻ càng nỗi giận hơn - Điều đó ngươi không cần biết, Cung Khuynh việc ngươi làm vốn dĩ người trong giang hồ không ai đồng tình, phụ tử các ngươi sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Hà cớ chi phải gây thêm họa - Cậm miệng đi, thả con của ta ra - Để Yên nhi qua chỗ của ta Có vẻ tình thế ngày càng căng thẳng hơn, Khắc nhi cảm nhận được sức nặng trong tay mình. Nó đang thầm nghĩ tên Cung Kha này làm gì mà lại yếu đến vậy, một chân bị liệt thôi chứ có phải là toàn thân đâu. - Phụ thân con chỉ là phế nhân, ngươi kết liễu con đi con không muốn chết trong tay tên tiểu tử này - Kha nhi phụ thân nhất định cứu được con, con muốn nha đầu đó phải không, được ta bắt nó cho con - Cung Khuynh ngươi còn bước tới ta cho Cung Kha không còn đường sống – lớn tiếng Khắc nhi càng ấn dao mạnh hơn. Nó không muốn sát giới nhưng nếu đụng đến Yên nhi thì nó liều thật đấy
|