Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 40 Cung Khuynh dừng bước, hắn ta cũng đang sốt ruột khi thấy máu từ cổ của Cung Kha rơi mỗi lúc một nhiều. - Phụ thân đa tạ người đã luôn yêu thương con, ngươi hãy làm những gì mà mình đã mơ ước bấy lâu, con không muốn làm gánh nặng cho người - Không Kha nhi – Cung Khuynh hét lớn Cảm nhận được người trong tay mình đang vùng vẫy để đặt cổ vào lưỡi dao, Khắc nhi vội lách con dao sang một bên, thay vì nó cắt ngay yết hầu thì chỉ lệch sang phần mép trái. - Con ta chết ngươi cũng phải theo nó để mà hầu hạ - vừa nói Cung Khuynh vừa lao tới bóp chặt cổ của Yên nhi và đẩy nàng về phía vực Quá bất ngờ Yên nhi không kịp chống cự. Thả Cung Kha ra, Khắc nhi liền lao đến chưởng mạnh về phía của Cung Khuynh khiến hắn nới lỏng tay nhưng Yên nhi thì lại rơi xuống. - Phụ … thân Còn định cho Khắc nhi luôn một chưởng nhưng nghe giọng của Cung Kha hắn vội chạy lại. - Đừng buông, muội không được buông nắm chắt vào – dùng toàn bộ sức lực nó cố gắng giữ tay của Yên nhi trong tay mình Ngước nhìn nó lần nữa nước mắt của Yên nhi lại rơi. - Huynh buông tay đi, mau chạy đi - Không, có chết thì cùng chết – nó vẫn kiên quyết và dùng sức từ từ kéo nàng lên - Không, đừng – Yên nhi bỗng hét lớn Khắc nhi quay đầu nhìn nhưng đã muộn, một nhát dao đâm thẳng vào hông trái của nó khi nó vừa xoay người. Chỉ kịp dùng tay còn lại đánh thẳng một chưởng vào cái tên đánh lén khốn kiếp kia. Nó bụm chặt vết thương, máu đang túa ra. Cảm nhận được lực tay đang giữ lấy tay mình yếu dần, Yên nhi biết Khắc nhi đã không ổn, sắc mặt của nó đã tái nhợt lại. Điều này chỉ làm nàng thêm đau lòng mà thôi. - Buông muội ra đi, xin huynh đó - Ta cũng xin … muội, đừng buông – cố gắng nói nó nắm chặt hơn, dù nó có chết thì nàng cũng phải bình an - Sao huynh lại khờ như vậy Mỉm cười nó nhìn người mà nó đang cố gắng giữ thật chặt. - Ta xin lỗi muội Yên nhi, hãy … tin ta, ta … là thật lòng yêu muội Tiếng khóc của Yên nhi ngày một lớn hơn, nàng không thể chịu đựng được nữa khi con tim này không nghe theo lời nàng mà nó vẫn tiếp tục yêu Khắc nhi. Cho dù nó biết người đó là ai. - Ta tiễn các ngươi một đoạn - Tên độc xà kia ai cho ngươi đụng đến đồ đệ của ta – lão ông từ đâu bay đến đá Cung Khunh sang một bên Khiến hắn mở to mắt vì bất ngờ. - Chẳng phải ngươi - Thất vọng lắm có đúng không, ta chưa chết đâu Cùng lúc đó Nghĩa Thanh và Hồng Hoa chạy lại chỗ của Khắc nhi mà giúp nó kéo Yên nhi lên khỏi vực. - Khắc nhi huynh đừng làm muội sợ - vừa an toàn leo lên Yên nhi đã đỡ lấy nó rồi ôm nó thật chặt, nàng xé miếng vải trên người để bịch tạm vết thương cho nó - Giúp sư phụ - thuề thào nó lên tiếng - Hai người cứ ở đây, để ta cùng Hồng Hoa giúp bá phụ, người của Võ Đang cũng đang đến, yên tâm – nói rồi Nghĩa Thanh vội chạy ra, Hồng Hoa cũng theo sau Chỉ còn lại cặp đôi trẻ yêu nhau nhưng lắm thử thách này. Lau mồ hôi cho Khắc nhi mà tay Yên nhi cứ run rẩy, máu chảy nhiều quá làm nàng mất luôn bình tĩnh vốn có. - Đừng … khóc – chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp mà nó luôn nghĩ là tiên tử Khắc nhi nói trong nước mắt Áp tay nó vào má mình nước mắt của Yên nhi cũng đã rơi vào lòng bàn tay ấy. - Muội xin lỗi, muội đã không nghe huynh giải thích, huynh phải cố lên, huynh không được bỏ muội, phải cố lên Dùng những ngón tay đang cảm nhận từng làn hơi ấm ẩm ướt trên khuôn mặt kiều diễm kia, Khắc nhi cố gắng lau nước mắt cho cô nương đã làm tim nó lỗi nhịp này, người mà nó rất yêu. - Khắc ca, Khắc ca huynh không được bỏ muội, Khắc ca – tiếng gọi thảm thiết Yên nhi ôm lấy nó thật chặt - Y Khắc thiếu hiệp thế nào rồi – có rất nhiều người từ Võ Đang đã đến Yên nhi không trả lời, nàng cùng Nghĩa Thanh đỡ nó đứng lên rồi dìu đi. Cả 5 người không ở hang động đó nữa mà đến một quán trọ nhỏ trong trấn. Trên xe ngựa nàng là người rút con dao đáng ghét ấy ra khỏi người của nó. Tay cầm dao cứ run rẩy nhưng cũng phải làm, vừa rút ra xong máu đã bắn lên cả mặt của nàng. Vẻ mặt nhăn lại vì đau của Khắc nhi chỉ làm nàng thêm xót. Nàng không hề rời khỏi nó, đưa nó vào phòng, nàng là người sơ cứu toàn bộ vết thương cho nó. Nàng không muốn ai chạm vào Khắc nhi của nàng cả. - Liên Sơn đan quả là kì diệu không chỉ cầm độc mà còn cả trị thương – lời khen của những người bên ngoài không hề thu hút được sự chú ý của Yên nhi Giờ nàng chỉ bận tâm vào khuôn mặt của nó, lau mồ hôi và nắm tay nó khi nó lên cơn sốt mà bị co giật. - Yên nhi con đi nghĩ đi để Nghĩa Thanh và Hồng Hoa canh được rồi – nghe mọi người nói không ai khuyên mà Yên nhi nghe nên lão ông mới vào xem thử Quả nhiên người cũng nhận được một cái lắc đầu. Chỉ đành thở dài người nhỏ nhẹ. - Ta ở lại nói chuyện với con, dù gì cũng cho tên tiểu tử đó ý thức được có người đang chờ nó Không phản đối Yên nhi lại tiếp tục thay nước mà đắp lên trán của Khắc nhi, vết thương bên hông chắc là còn đau lắm. Nếu lúc nảy nó không kịp thời phản ứng thì con dao đã xuyên sâu hơn, như vậy thì không còn phương cứu chữa. - Tên tiểu tử ấy từ bé đã không có tình thương trọn vẹn từ nơi mà nó lớn lên. Yên nhi không phải ta bênh Khắc nhi nhưng ta nghĩ con nên cảm thông cho nó Vẫn không trả lời, Yên nhi vẫn ngồi im mà nắm tay Khắc nhi, mà nghe lão ông giải bày thay nó. Giải bày những điều đáng lý nàng nên bình tâm mà nghe nó nói. Cảm giác đau ùa đến khi nó ý thức được việc gì đang xảy đến với mình. Kèm theo là một cánh tay không cử động được, chầm chậm mở mắt để làm quen với ánh sáng, nó có cảm giác có người đang ở cạnh. Đúng rồi đó là nàng – là người nó rất yêu – vậy là nàng đã không bỏ nó mà đi. Nó biết mà nàng vẫn còn thương nó, tại nó tất cả, tại nó đã lừa dối nàng, nhưng nó là thật lòng với nàng. Cổ họng khô hốc muốn mở lời cũng khó, nó quyết định không gọi nữa mà chỉ nằm để nhìn và cảm nhận hạnh phúc này. Khi nó hồi phục có phải nàng sẽ rời xa nó, bây giờ nó và nàng sẽ nhìn nhau thế nào đây. - Ơ, huynh tỉnh lâu chưa? – nói giọng ngái ngủ Yên nhi hỏi khi thấy nó đang nhìn mình rất say sưa Nó gật nhẹ đầu, môi hơi cong lên để cười với nàng. Yên nhi lãng tránh ánh mắt yêu thương ấy, nàng đứng lên lấy nước cho nó. - Đừng … đi - Muội lấy nước cho huynh – hơi bất ngờ khi bị nó níu lại, Yên nhi nhỏ nhẹ Vậy nó mới chịu buông tay, cảm giác đau ở hông trái làm nó khó chịu. - Từ từ thôi – kê đầu nó hơi cao một chút Yên nhi cẩn thận uy nước cho nó uống Nước ngọt quá nhỉ, hay vì là người cho nó uống đang rất ngọt ngào với nó. - Huynh thấy sao rồi? - Ta ổn mà – nói trong hơi thở khó khăn nó cố gắng ngồi dậy Yên nhi vội ấn nhẹ nó xuống. - Huynh đừng cử động, vết thương tệ lắm cũng phải ba ngày mới rời khỏi giường được - Khờ quá, không sao đâu ta là con nhà võ mà – nó vẫn chống chế rồi chuẩn bị ngồi dậy lần nữa Bặm môi Yên nhi nhìn nó mà cảm thấy giận, đã ra thế này mà vẫn còn bướng. - Ai bảo huynh làm điều đó, ta đã kêu huynh buông tay rồi kia mà, nếu huynh có chuyện gì thì sao, huynh nói đi Mặc cho Yên nhi trách móc, mặc cho nàng đang đánh vào người nó. Nó vẫn cắn chặt răng để chịu nỗi đau từ thể xác, nỗi đau ấy sao bằng nỗi đau trong lòng của nó, sao bằng nỗi đau trong lòng của nàng. - Muội xin lỗi, huynh đau lắm phải không? – nước mắt lại tuông rơi Yên nhi xoa nhẹ nơi vết thương vẫn còn rĩ máu của nó, nàng thật là tệ mà Nó không trả lời mà kéo nàng vào người mình rồi ôm thật chặt. Ngạc nhiên nhưng Yên nhi không chống cự, nàng muốn bên cạnh nó mãi thế này, ước gì nàng có thể bất chấp thân phận, bất chấp cái việc nó là nữ nhi, nhưng nàng không đủ can đảm đó. - Ta xin lỗi, vì ta ích kỉ muốn giữ muội bên cạnh mình. Ta hứa với muội khi nào muội quay về hoàng cung cùng Hàn Binh pháp thì ta sẽ rời đi, không làm ảnh hưởng đến muội nữa. Đừng xa lánh ta có được không? Cảm nhận làn nước ấm nóng rơi trên vai áo mình Yên nhi cũng bật khóc theo. Nàng hiểu rồi, nàng cảm nhận được rồi nó là thật lòng với nàng, nó là thật lòng yêu nàng. Vấn đề bây giờ là ở nàng, liệu nàng có chấp nhận nó một lần nữa được hay không. Nàng yêu nó mặc nó là người trong giang hồ, còn bây giờ nàng có sẳn lòng mà yêu nó khi nó là một nữ nhi như nàng hay không. Nàng không biết, nàng không muốn nghĩ nữa, nàng chỉ muốn ở trong vòng tay ấm của nó, bây giờ nàng chỉ muốn như vậy thôi. Hai con người cùng chung nỗi đau ái tình, ôm chặt lấy nhau để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận yêu thương mà đối phương dành cho mình. - Bá phụ người nghĩ quận chúa có chấp nhận Khắc nhi không? Câu hỏi của Nghĩa Thanh cũng là điều mà lão ông đang suy nghĩ. - Hồng Hoa chấp nhận con được thì ta tin Yên nhi cũng chấp nhận Khắc nhi. Nhưng vấn đề ở đây không hẳn là chuyện nữ nhi – nữ nhi, mà là ở chỗ, Yên nhi là quận chúa còn Khắc nhi chỉ là người trong giang hồ Gật nhẹ đầu Nghĩa Thanh đồng ý điều này với lão ông. Thật lòng mà nói thì chỉ cần yêu nhau thật lòng thì nhất định họ sẽ chấp nhận nhau cho dù đối phương có là ai. Nhưng nếu để đến với nhau thì còn phải xem xét lại, hai người họ dường như là hai người của hai đầu chí tuyến, không đối lập nhưng cũng không chung thuyền.
|
CHƯƠNG 41 Suốt mấy ngày nằm trên giường nó vô cùng chán, nếu không có Yên nhi bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với nó chắc nó cũng chẳng buồn làm gì. Hôm nay thì tốt rồi nó có thể xuống giường, bên cạnh nó luôn là Yên nhi thử hỏi sao nó không cố gắng hồi phục thật nhanh. Nó muốn ở cạnh nàng lâu hơn. - Yên nhi, Yên nhi muội đâu rồi - Tiểu nha đầu đi rồi Câu trả lời của lão ông làm nó thất thần, mắt mở to, nó mang vội hài vào chân rồi đi lại phía bàn. - Sư phụ nói sao, muội ấy đi đâu Thở dài uống ngụm rượu lão ông trả lời. - Thì đi tìm Hàn Binh pháp, khi sáng thấy con ngủ say quá nên nó không nở đánh thức - Sao muội ấy lại đi một mình chứ, không được con phải đi theo muội ấy - Này này Khắc nhi, con đừng làm người khác lo lắng chứ. Tiểu nha đầu chỉ không muốn con gặp nguy hiểm nữa thôi – vội kéo Khắc nhi lại, lão ông kéo nó xuống bàn Nó vọng tay vào bàn thật mạnh, tại sao nàng có thể bỏ nó ở lại. - Không, con phải bên cạnh muội ấy, Thiết Chưởng bang rất nguy hiểm - Thiết Chưởng bang, chẳng lẽ Hàn Binh pháp ở trong đó sao, mà sao con biết – thắc mắc lão ông gặn hỏi lại nó Nó nghĩ cũng không nên dấu nữa. - Thật ra thì con đã thấy toàn bộ bản đồ cất giữ Hàn Binh pháp tại nơi mà con phát hiện ra Hàn Chân Nhân, trước khi mất ngài ấy đã vẽ lại trên mặt đá, theo thời gian nó không bị lưu mờ mà còn in sâu hơn - Vậy Yên nhi có biết không? Lắc đầu, nó đang khoác áo vào người. - Muội ấy chỉ biết Hàn Binh pháp ở Thiết Giang mà thôi, và cũng chỉ nghe được một nữa về bản đồ - Thế sao con không cho nó biết – có chút không hài lòng lão ông gằn giọng Cười buồn Khắc nhi chậm rãi trả lời. - Con muốn đi cùng muội ấy, nếu muội ấy biết nhất định không cho con theo vì sợ con gặp nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc con không làm được Khắc nhi đi rồi mà lão ông vẫn còn bần thần, ái tình quả là khiến con người trở nên mù quáng. Khắc nhi vốn dĩ không phải người ích kỉ thế mà nó lại ích kỉ giữ Yên nhi lại bên mình. Yêu là phải buông tay để người mình yêu hạnh phúc nhưng đó là lúc người kia không yêu mình. Nó làm vậy cũng phải, rõ ràng mà nói hai đứa yêu nhau trong gian khổ, trong sống chết. Chỉ mong thiên gia gia không quá nhẫn tâm với hai đứa nhỏ này. Cuối cùng cũng đến được địa phận thật sự của Khiết Giang. Nơi đây vẫn sầm uất như ngày nào, thì ra đây cũng là nơi mà Khắc nhi lớn lên. Hai người quả thật hữu duyên thế nhưng là hữu phận hay là vô phận. Chậm rãi từng bước nàng dừng chân ở phủ của cửu cửu ngày xưa, giờ biểu ca là người cai quản vùng đất này thay cửu cửu. Nàng không thể vào, nơi đây vốn yên bình nàng không muốn nó dậy sóng thêm bất cứ lần nào nữa. - Khách quan dùng gì - Cho ta bình trà ấm và vài cái màng thầu - Dạ có liền có liền Nhìn xung quanh quán trọ nàng hi vọng sẽ biết thêm chuyện gì đó. - Có người nói tiểu thiếu gia sẽ trở về đó - Có thật không, lần này có khi nào trưởng môn lại giết ngài ấy lần nữa không - Ta cũng không rõ nhưng ta nghĩ thiếu chủ sẽ không khoanh tay như 7 năm trước nữa đâu Lời bàn tán tuy nhỏ ấy nhưng cũng đã lọt vào tai của Yên nhi, tiểu thiếu gia mà bọn chúng nhắc đến có phải là Khắc nhi. Vậy là Khắc nhi luôn bị theo dõi, tại sao họ lại nói trưởng môn muốn giết nó, rõ ràng ngài ấy là nội tổ phụ của nó kia mà. Nàng không biết, Khắc nhi không nói, cũng phải làm sao nó có thể nói điều đó với nàng. Dường như Khắc nhi chưa dấu nàng điều gì ngoài thân phận thật của mình. Và giờ là bản đồ tìm Hàn Binh pháp. Phía xa trên núi Thiết Chưởng không khí đang rất căng thẳng, thiếu chủ Thiết Cân và trưởng môn Thiết Can đang có trận đối đầu về trí với nhau. - Lần này con không cho phụ thân hại nó nữa - Con thử xem, ta đã tha cho nó một lần, có trách thì trách ngoại tổ và mẫu thân của nó không giao Phụng kiếm cho ta - Phụ thân vẫn cố chấp như ngày nào, Phụng kiếm từ lâu đã chỉ là dĩ vãng, người nên biết Khắc nhi là cháu của mình Cười thật to Thiết Can trưởng môn trừng mắt với Thiết Cân thiếu chủ. - Đã sao, nó vốn dĩ cũng chỉ là nữ nhi mà thôi, ai bảo con không cho ta được một đứa cháu là nam nhi, nó dù có giống cỡ nào vẫn không phải là người có thể nối nghiệp ta Bức xúc trước lời của phụ thân, thiếu chủ Thiết Cân gằn giọng. - Cho dù Khắc nhi là ai thì vẫn còn con của con, lần này con không cho phụ thân làm hại nó nữa đâu. Nếu phụ thân muốn làm gì nó thì bước qua xác của con đi, con xin cáo lui - Thiết Cân – trưởng môn tức giận gọi thiếu chủ trở lại nhưng ngài ấy dường như không nghe thấy mà đã bỏ đi thật xa Thiếu chủ Thiết Cân chạy thật nhanh ra ngoài, ra khỏi cái nơi rộng lớn nhưng không có tình cảm kia, ngài ra phía sau núi mà luyện công, càng luyện lá rơi càng nhiều, cát bay tung tóe, sự tức giận khiến người không thể điều khiển được chiêu thức của mình. - Ai? - Thứ lỗi cho tiểu nữ đã vô ý xem người luyện công – từ trên cây cao một người hạ xuống mà nói đúng hơn vì uy lực của thiếu chủ quá mạnh khiến nàng không giữ được thăng bằng Thiếu chủ xoay nhìn người sau lưng mình, tiên tử, nhưng ngài không thích sắc cho lắm. Đến bây giờ lòng của ngài chỉ có An Y phu nhân là thê tử mà thôi. - Cô nương là ai, ngọc bội tại sao cô nương có nó Vội lùi lại khi thiếu chủ có ý lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng của mình Yên nhi hơi ngạc nhiên, ngài ấy biết, chẳng lẽ ngài ấy là phụ thân của nó. - Cô nương biết Y Khắc sao, nó ở đâu nó có khỏe không, ngọc bội. Miếng ngọc bội này nó chỉ trao cho người mà nó yêu thương mà thôi, chẳng lẽ - tự hỏi rồi tự trả lời, thiếu chủ có phần bối rối, Khắc nhi quả thật thích nữ nhân hay sao Không biết nên trả lời thế nào trước vẻ hoang mang và bất ngờ của thiếu chủ, Yên nhi nhẹ gật đầu. Rồi chợt thiếu chủ bật cười. - Cô nương rất đẹp, nét đẹp giống như An Y thê tử của ta vậy, hèn chi nó lại trao miếng ngọc bội đó cho cô nương - Người là Gật nhẹ đầu thiếu chủ không dấu diếm. - Ta là Trịnh Thiết Cân phụ thân của Y Khắc, một người chả ra dáng phụ thân chút nào - Người đừng nói vậy - Không sao đâu, cô nương đến đây một mình sao - Dạ - Có kẻ xâm nhập Yên nhi chưa nói hết câu thì từ phía sau núi đã có một toáng người xông lên. Thiếu chủ nhíu mày chẳng phải là người của Thiết Chưởng bang hay sao. - Thiếu chủ mau bắt lấy nàng ta, đó là kẻ xâm nhập - Các ngươi lui đi, nàng ấy là khách – tiến lên phía trước thiếu chủ Thiết Cân lạnh lùng ra lệnh - Thứ lỗi cho ta, đó là lệnh của trưởng môn Cảm giác lòng có gì đó nhói đau thiếu chủ nhìn từng người một, chẳng lẽ sai lầm năm xưa lại lập lại hay sao. - Để cô nương ấy đi mọi trách nhiệm ta sẽ gánh lấy - Đại ca huynh sẽ gánh được hết sao, không chần chừ bắt lấy cô nương ta – Thiết Ca cũng là nhị đệ của thiếu chủ Khiết Cân hùng hồn ra lệnh Lập tức cả trăm người của Thiết Chưởng bang cùng xông lên. Yên nhi không ngờ mình lại rơi vào tình thế này, từ lúc rời khỏi hoàng cung chuyện nàng không tưởng đã rất nhiều. Ở cung cấm có chuyện của cung cấm còn ở đây có chuyện của ở đây. - Yên nhi ta đến đây – một người vận khinh công bay qua vai từng tên một trong bang Thiết Chưởng làm bọn chúng té ngã, Khắc nhi đường hoàng đứng phía trước che chở cho Yên nhi của nó - Khắc ca – mỉm cười giờ thì Yên nhi có thể an tâm được rồi, thế nhưng sao nó lại ở đây Thiếu chủ Thiết Cân nhìn hai người họ không chớp mắt, Yên nhi, Khắc nhi. Là Khắc nhi, nó lớn đến vậy hay sao, nét khí chất đó rất giống ngài thời còn trẻ, nhưng vẫn không che dấu được sự hiền lành mà nó có được từ mẫu thân của mình. - Đại ca không ngờ hài tử của huynh lại khí khái như vậy, tiểu tử sao còn không tham kiến thúc thúc của ngươi – Thiết Ca nhếch môi nói Nó bật cười, nhìn xung quanh rồi nó nhướng mày nhìn người thúc thúc của mình. Đã lâu rồi không về đây, con người ở đây vẫn vậy vẫn ngạo mạn như ngày nào. - Từ lúc các ngươi truy giết mẫu thân của ta và không tha cho một đứa trẻ khi ấy chỉ vừa bước sang tuổi 14, cái ngưỡng cửa không lớn cũng không nhỏ là ta thì, thì ta đã không còn muốn dính líu gì đến Thiết Chưởng bang nữa rồi Cõi lòng thiếu chủ Thiết Cân gần như nát tan, con của người đã phủ nhận nơi này đồng nghĩa nó cũng đã phủ nhận người. Cũng phải thôi từ bé người có yêu thương nó như một người làm phụ thân bình thường đâu chứ. Thiết Ca không ngờ khẩu khí của Khắc nhi lại lớn như vậy, hắn dung đao. - Bắt hai người họ, bắt sống Nhếch môi nó đẩy Yên nhi ra xa mình một chút rồi vận công để tung một chưởng mà nó đã được học từ trưởng môn Song Ưu đây là tuyệt học của phái Cửu Chân. Lập tức bọn người đó vội che mắt để tránh khói bụi, thừa cơ hội ấy Khắc nhi ôm Yên nhi bay qua vai từng người một để bỏ chạy. Vết thương vẫn còn động nó không thể liều. Thiếu chủ Thiết Cân vội vã đuổi theo, khinh công của nó càng lúc càng giỏi, võ công và nội lực lại khá như vậy, ngài thầm hài lòng và tự hào. Cho dù nó là thân nhi nữ thì ngài cũng sẳn lòng chấp nhận nó, đơn giản nó là con của ngài. - Khắc ca huynh sao rồi – dừng chân cạnh một thân cây Yên nhi vội đỡ Khắc nhi tựa đầu vào gốc cây to ấy, vết thương lại toét ra và rỉ máu. Nàng lại xé nhanh một mảnh áo của mình mà buộc chặt - Muội có sao không? – thuề thào nó hỏi lại, khi nảy làm kinh động đến vết thương quả là không dễ chịu - Huynh chờ muội một lát – dứt lời Yên nhi liền chạy lại phía rừng cây trước mặt Khắc nhi biết Yên nhi đang đi tìm thuốc để cầm máu cho nó, nó thầm mỉm cười tự hào. Yên nhi của nó quả thật rất thông minh, chỉ cần chỉ một hai lần là có thể làm tốt được. Hèn gì nàng ấy có thể dẹp loạn cho Sở quốc này, gần vua như gần cọp cho dù ngài ấy có là ca ca ruột của nàng đây chăng nữa thì cái chức đế vương kia cũng có thể làm hắn lu mờ lý trí. Nó luôn lo lắng cho nàng, cái lòng trung quân ái quốc ấy liệu có bị xem là tội phản quốc ngầm hay không. - Khắc nhi, con làm sao thế này?
|
CHƯƠNG 42 Mở mắt để tìm người đang gọi mình Khắc nhi khoái thác, nó chống tay đứng dậy. - Khắc nhi con chảy máu rồi để phụ thân vận công cho con - Không cần – nó vẫn né tránh và đi lần về phía trước Thiếu chủ Khiết Cân chỉ còn biết lặng lẽ đứng từ xa. Nó tựa người vào một thân cây gần đó, nó không thể đi, như vậy thì Yên nhi sẽ rất lo lắng cho nó. - Khắc ca sao huynh lại ngồi đây – khó hiểu khi thấy Khắc nhi di chuyển Yên nhi nhìn về gốc cây cũ thì ra có người ở đó, nàng nhẹ gật đầu để chào Thiếu chủ cũng nhẹ gật đầu, người chỉ ngồi và lặng lẽ nhìn Yên nhi đang chăm sóc Khắc nhi – hài tử của người. Thật ôn nhu và yêu thương làm sao, ánh mắt hai người họ trao nhau thôi cũng đủ hiểu. Quả thật hai người đã yêu nhau. - Ta xin lỗi làm gánh nặng cho muội - Huynh đừng nói lung tung, mình xuống núi, việc tìm Hàn Binh pháp để sau vậy Hàn Binh pháp, nhíu mày thiếu chủ bắt đầu suy nghĩ, đó chẳng phải là của Nhược gia. Mà Nhược Gia thì đã chết ở núi Thiết Chưởng. - Yên nhi ta xin lỗi muội, vì sự ích kỉ của mình mà không cho muội biết sự thật ta chỉ là thân nữ nhi - Huynh đừng nói vậy, muội không biết rồi chúng ta sẽ thế nào nhưng quả thật muội không thể chịu được cảnh xa huynh. Cho muội ở cạnh huynh đến khi muội trở về hoàng cung, có được không – tựa đầu vào vai của Khắc nhi, Yên nhi thổn thức. Nàng đã nghĩ rất nhiều và sự thật vẫn là nàng rất yêu nó. Nàng không thể phủ nhận điều đó, khi sáng nàng quyết định bỏ đi trước là vì nàng muốn thử xem mình sẽ ứng phó thế nào khi không có Khắc nhi bên cạnh. Rồi nàng chợt phát hiện dù nàng có ở đâu thì tâm trí cũng chỉ nghĩ về nó, và rồi nó lại xuất hiện để cứu nàng Mỉm cười trong hạnh phúc nó ôm chầm lấy nàng, ôm như sợ sẽ cách xa. Nó biết ngày chia ly rồi sẽ tới nhưng không phải lúc này. Khóe mắt đỏ ửng, sóng mũi cay cay, tình cảnh trước mặt sao mà làm xao xuyến lòng người. Thì ra hai người họ đã biết quá rõ về nhau, Yên nhi đã chấp nhận Khắc nhi. Thiếu chủ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, người nghĩ đã đến lúc mình cần làm điều gì đó cho con của mình. - Về cung thế cô nương là ai? Nghe có người hỏi hai người mới buông nhau ra, nảy giờ hai người cũng không để ý đến là có người bên cạnh. - Chúng ta đi thôi - Khắc ca nghe muộ,i huynh nói chuyện với ngài ấy đi – nắm tay Khắc nhi siết nhẹ Yên nhi cũng mong nó có thể nói chuyện nghiêm túc với phụ thân của mình Ánh mắt yêu thương ấy nó chỉ muốn lãng tránh, người trước mặt đúng là phụ thân của nó nhưng đã khá xa lạ rồi. - Ta nghĩ tốt nhất người nên trở về, lần này bọn ta sẽ vào núi Thiết Chưởng trong Thiết Chưởng bang để lấy đồ vật, ta nghĩ trưởng môn Thiết Can cần ngài Vẻ điềm nhiên của nó chỉ làm thiếu chủ thêm đau lòng. - Ta sẽ giúp con và cô nương này nhưng con có thể nói chuyện với ta được không? Dựa vào đâu mà ngài ấy lại ra quyết định nhanh như vậy, chỉ mới gặp lại nhau chẳng lẽ con người có thể thay đổi trong tích tắc. Không đâu, thiếu chủ đã thay đổi và quyết tâm làm theo những gì mình cho là phải làm, là đúng, là để bảo vệ cho hai mẫu thân con của nó từ lâu rồi. Người không muốn trở nên nhu nhược nữa. - Dựa vào đâu mà ta phải tin người - Ta là phụ thân của con - Phụ thân, thế mà năm xưa có người bắt tay với kẻ khác giết chính thê tử của mình, cả hài nhi cũng không bảo vệ. Thứ lỗi ta không thể tin người thêm lần nào nữa, chúng ta đi, ta sẽ giúp muội có được Hàn Binh pháp – cứng rắn trong lời nói, ánh mắt của nó hằn lên tia hận. Nỗi đau năm nào vẫn chưa phai Yên nhi không dám nói gì thêm, quả thật bây giờ nó khá đáng sợ. Nàng tội cho nó đã chịu cảnh chia ly và dao kiếm, nàng thương nó yêu nó nhưng nhìn người trước mặt nàng cũng có chút chạnh lòng. Thiếu chủ chỉ còn biết đứng mà nhìn theo dáng của nó và Yên nhi dần khuất xa. Một giọt nước mắt nhẹ rơi. - Huynh ngồi nghĩ đi, đừng tức giận như vậy, huynh nên bình tâm mà suy xét Không nói gì Khắc nhi chỉ dựa người vào vách đá ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm. Ánh mắt đượm buồn của nó làm Yên nhi cũng buồn theo, nhẹ nhàng nàng ngồi xuống bên cạnh, ngã vào lòng nó mà nhắm mắt. Nàng muốn cảm nhận nhịp tim của nó, nàng biết trái tim ấy đang đập yêu thương dành cho nàng. Thế nhưng vẫn có gì đó đau xót có phải không. Sự mềm mại trên trán mình làm nàng ngẩng nhìn, nụ cười tỏa sáng của nó đã trở lại và đang dành cho nàng. - Đa tạ muội, đa tạ vì muội đã không xa lánh ta Lắc đầu nàng hôn nhẹ lên môi của nó, dựa đầu vào lòng nó thỏ thẻ. - Muội cũng không biết tại sao lại có thể chấp nhận nhanh như vậy, có lẽ chỉ vì muội thật sự đã rất yêu huynh. Hứa với muội dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù muội có rời xa huynh thì huynh cũng phải sống vui vẻ, có được không “Mất muội rồi thì đời ta còn gì là niềm vui, nhưng ta hứa ta sẽ sống, sống vì ta vì những người thân và đặc biệt sống vì muội vì tình yêu của chúng ta.” - Ta hứa, muội cũng phải như vậy, dù không có ta cũng phải biết cách tự chăm sóc, tự bảo vệ mình và phải vui vẻ mà sống Gật nhẹ đầu trong lòng của Khắc nhi, lòng Yên nhi đau thắt khi nghĩ về cảnh phải chia ly, về những ngày tháng sau này khi không có nó bên cạnh. Không ai ôm nàng vào giấc ngủ, không ai cười với nàng, không ai nói lời yêu thương với nàng, cũng không ai ngốc nghếch để nàng trêu chọc mà không biết. “Mất huynh rồi muội biết tìm tình yêu nơi đâu khi mà trái tim muội cứ đi theo huynh, muội sẽ cố gắng để sống thật tốt vì tất cả mọi người, và đặc biệt là vì huynh vì tình yêu của chúng ta”. - Huynh có chắc là mình đi cùng muội được không? - Ta không sao đâu, dưỡng thương thế là đủ, ta không thể để muội đi một mình. Địa hình trong Thiết Chưởng bang rất lạ nhất là núi Thiết Chưởng Không thể từ chối Yên nhi biết nếu không cho Khắc nhi theo thì nhất định nó cũng sẽ bắt nàng ở lại cùng nó. Nàng đã biết về bản đồ ở Thiết Chương bang, nàng không trách nó. Nàng biết nó cũng chỉ vì lo cho nàng, chỉ vì muốn bên cạnh nàng lâu hơn mà nó mới làm thế. - Nghe nè phải luôn theo sát ta có biết không, trên đó có tổng cộng 9 cái hang nhỏ nằm dọc khắp các ngọn núi Trong đại sảnh của Thiết Chưởng bang có khá nhiều người ngoại lai. Hình như bọn họ đang bàn tính điều gì đó khá quan trọng. - Trưởng môn Thiết Can cảm thấy thế nào với đề nghị của vương gia Liêu Kiệt Một cái gật đầu cùng một nụ cười thỏa mãn. - Được ta sẽ giúp các người, vương gia nên nhớ Khiết Giang này sẽ là của ta - Đương nhiên, chỉ cần có quyển Hàn Binh pháp đó thì ngài đã có công lớn với Liêu quốc rồi – vương gia Liêu Kiệt nói chắc nịch rồi liếc nhìn Cung Khuynh Nhâm nhi tách trà thần thái của Cung Khuynh càng lúc càng tệ, Cung Kha giờ phải nằm liệt giường, không hiểu sao sức khỏe của hắn ta ngày càng yếu. Chẳng lẽ là do luyện loại tà độc công mà do hắn tự tay sáng lập ra, cộng thêm thời gian gần đây lại bị trọng thương không ít, chân cũng bị liệt một bên. - Võ trang chủ người thấy thế nào? - Được ta sẽ cùng lên đó với Thiết Ca huynh - Tốt, tuyệt học của toàn Sở quốc này dựa vào hôm nay Không nói thêm gì Cung Khuynh ngạo nghễ đi về phía trước, theo sau là Thiết Ca. - Phụ vương con muốn bái Võ trang chủ làm sư phụ - Phụ vương đồng ý, nhưng muốn làm độc nhất phải dẹp trở ngại – bật cười to Liêu Kiệt lại tiếp tục nhâm nhi trà chờ tin vui. Hắn chỉ cần lợi dụng lòng tham của những con người là võ lâm chí tôn này để họ làm việc cho hắn một cách tự nguyện. Đơn giản thôi đôi bên cùng có lợi Lời nói của Liêu Kiệt không biết Liêu Kiệm có hiểu không chỉ thấy hắn cười nhếch môi rồi nói gì đó với tên hầu thân cận. Càng lên cao áp lực càng lớn, có chút gì đó khó chịu, phải công nhận ngọn núi này khá cao, gió mùa đông bắc đã đến nên cái se lạnh là không tránh khỏi. - Cẩn thận, nắm chặt lấy giờ ta giúp muội lên ngọn hang phía trước, đừng nhìn xuống Nghe lời Khắc nhi, Yên nhi chỉ nhìn nó rồi tập trung kết hợp để bay lên phía trên. Họ nào ngờ phía dưới đang có hai người hì hục leo lên cùng. - Khắc nhi huynh nhìn xem Tiến lại gần Khắc nhi cũng vui mừng không kém, quả thật nó nằm ở đây. - Là Nhược gia - Không ngờ người lại bỏ mạng ở đây, nơi này chôn cất các đời trưởng môn. Nhược gia năm đó tranh đấu với trưởng môn đời thứ 11 của Thiết Chưởng bang nên đành bỏ mạng. Ai lên đây điều phải ở lại, và được xem là vinh hạnh khi được chết cũng trưởng môn - Có chuyện đó nữa sao – nghe mà rùng mình, hèn gì có nhiều xương khô như vậy - Chúng ta mau đi thôi Cả hai mỉm cười nắm tay nhau bước ra, khoảng cách với hai người yêu nhau này chẳng là gì nữa. Cùng lúc đó cả hai người kia cũng đã lên tới. - Bọn chúng lấy được rồi - Tốt không phải tốn nhiều công sức, nào dành lại đi – bình thản Cung Khuynh ra lệnh cho Thiết Ca Thiết Ca giận dữ nhìn Cung Khuynh nhưng biết sao hơn, hắn là người của vương gia. - Cung Khuynh – bất ngờ Yên nhi thốt - Là Thiết Ca, không ổn rồi, muội mau đi về phía đó đi - Còn huynh - Ta sẽ đi theo sau, cẩn thận Cả hai cẩn trọng leo qua từng mỏm núi, không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy. - Tiểu tử mau giao Hàn Binh pháp ra - Thắng ta rồi hãy nói – vung tay thành chưởng cả hai tiếp tục đọ sức với nhau, dù không phải đối thủ của Cung Khuynh nhưng giờ phút này chỉ còn cách đó mới giữ chân được hắn Nhưng nó đã quên rằng còn một người nữa. Yên nhi quay lại không thấy Khắc nhi đâu vô cùng lo lắng, nàng trèo về hướng của nó thì thấy nó đang giao chiến với Cung Khuynh. Còn một người đang lao về phía nó, không chần chừ suy nghĩ nàng vội đạp mạnh vào vách núi mà lao đến ốm lấy nó từ phía sau. Không may một chưởng của Thiết Ca thay vì vào lưng của Khắc nhi thì lại vào lưng của nàng, mất lực nàng rơi xuống. - Yên nhi, không – biết chuyện gì xảy ra nó tung một lúc hai chưởng vào Cung Khuynh và Thiết Ca rồi lao nhanh xuống để đỡ lấy nàng
|
CHƯƠNG 43 Quyển Hàn Binh pháp cũng rơi xuống và lơ lửng trong không trung. Cung Khuynh bám vào thành đá xoa xoa ngực, còn Thiết Ca thì đang nằm dài không thể ngồi dậy. Chớp lấy cơ hội Cung Khuynh liền lao theo. Giờ phút này nó chả cần biết Hàn Binh Pháp gì nữa hết, nó ôm lấy Yên nhi rồi chạy thật nhanh bằng khinh công đạp vào các vách núi để lấy đà bay xuống một mỏm đá to phía dưới. - Yên nhi, Yên nhi muội sao rồi? Cảm nhận có người lay mình Yên nhi từ từ mở mắt, nàng cố gắng gượng cười khi nhìn thấy Khắc nhi – người nàng yêu đã bình an. Nước mắt nó tự khắc rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Yên nhi, Khắc nhi vội lau đi, nó điểm huyệt để ngăn chất độc từ Thiết chưởng của Thiết Ca. Cho nàng uống một viên Sơn Liên đan mà tay nó cứ run cả lên. - Huynh chạy đi - Không, ta không đi đâu hết có chết cùng chết, ta không bỏ muội đâu - Đi đi - Không – ôm thật chặt lấy Yên nhi mà lòng nó đau như hàng ngàn mũi kim xuyên vào, tại sao nàng lại vì nó mà hi sinh như vậy Yên nhi buông xuôi lòng mình, nàng ấm áp trong cái ôm tình yêu mà Khắc nhi luôn dành cho mình. Nàng không hối hận khi làm như vậy, chỉ là nàng cảm thấy có lỗi với hoàng huynh và mẫu hậu khi không về từ biệt họ. - Yên nhi muội có nghe ta nói không, muội yên tâm không có chuyện gì đâu Không trả lời nổi, Yên nhi cảm giác choáng váng. - Bắt lấy bọn chúng - Ta giết chết các ngươi – con người hiền lành nhưng cũng sẽ có lúc hung tợn nếu ai đó động đến người mà người đó vô cùng yêu thương, và giờ Khắc nhi đang là người như thế - Bỏ đi, chúng … ta đi thôi – giữ tay Khắc nhi lại Yên nhi lo sợ nó sẽ giết nhiều người mất Bóp chặt tay mình nó ẳm Yên nhi lên nhưng không chịu bỏ đi mà tung một chưởng hất rất nhiều gỗ khô chất đống ở đó về phía bọn chúng. Bọn người của Thiết Chưởng bang cũng vì vậy mà bị thương khá nhiều. - Con mau đưa Yên nhi đi đi – Thiết Cân thiếu chủ lao ra mà chặn bọn họ cùng những người trung thành của mình Có thật là ngài ấy đã thay đổi, có thể vì nó mà làm tất cả. - Cầm theo cả cái này – thiếu chủ ném Hàn Binh pháp mà mình đã cất công giành lại từ tay của Cung Khuynh cho nó Giờ thì lòng nó thật sự đã bị cảm động. - Đa tạ Vẫn còn đánh nhau nhưng thiếu chủ vẫn quay lại để nhìn nó và mỉm cười. - Chỉ cần hai con hạnh phúc, tìm Chu Không lão bà, lão bà sẽ biết cách để cứu Yên nhi Xoay lưng nó nhét quyển Hàn Binh pháp vào người mình rồi ôm chặt lấy Yên nhi còn định chạy đi nhưng nó đã quay lại. - Con sẽ quay lại, đưa phụ thân đi Đánh một tên bất tỉnh Thiết Cân thiếu chủ cười ra nước mắt nhìn nó. - Ta đợi Nó gật nhẹ đầu mỉm cười rồi ngẩng mặt nhìn trời cao. - Điêu nhi Thanh âm vang vọng tiếp theo là tiếng của một cặp đại điêu xà xuống, nó vỗ cánh thật mạnh hất tung những kẻ đang đến gần nó và Yên nhi. Nó đặt Yên nhi lên lưng một con rồi mình lên con còn lại ra hiệu cho chúng bay đi. Nhìn hai thân điêu càng lúc càng xa thiếu chủ mỉm cười, cuối cùng người đã không để sai lầm lặp lại. Người không cần chức thiếu chủ này nữa, người cần một gia đình. Bạch điêu xà xuống một vùng đất đã xa núi Thiết Chưởng rồi bay đi mất. - Yên nhi, muội thế nào rồi, trả lời ta đi – vội đỡ lấy Yên nhi, Khắc nhi lay mạnh nàng, nó không thể để nàng bất tỉnh được Yên nhi mở mắt trong mơ màng nàng đã nhìn thấy nó. - Chúng ta đang ở đâu? - Huynh không rõ nhưng chúng ta an toàn rồi, ta cõng muội – kéo Yên nhi lên lưng mình, Khắc nhi thở mạnh rồi tiến về phía trước Không còn khí lực nàng tựa hẳn vào người của nó, nàng nghĩ nó sẽ mệt lắm khi cõng nàng và bảo vệ nàng nhưng nàng không thể làm khác được. Nó sẽ đau lòng hơn nếu nàng có mệnh hề nào, do đó mệt chẳng là gì đâu. Khu rừng đã dần chìm vào bóng tối, nó cứ cõng nàng đi về phía có ánh sáng. Nó hi vọng sẽ có một nhà dân thường hiền lành nào đó cho nó và nàng dừng chân. - Chào đại thẩm, không biết đại thẩm có thể cho chúng tôi dừng chân được không? Trời đã tối chúng tôi bị lạc đường Vị đại thẩm nhìn hai người trước mặt, một người cõng một người, trong nó mồ hôi lấm tấm, còn nàng thì đã ngủ say trên lưng nó. Vị đại thẩm không biết có nên hay không. - Đợi ta một chút Nó nhẹ gật đầu, quay lại nhìn Yên nhi, lòng nó không yên. Nó đang cầu nguyện thiên gia gia thương nàng, nó nguyện dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi mạng sống cho nàng. Một lát sau cặp phu thê bước ra. - Mời hai vị vào trong, nhà chúng tôi đơn sơ quá - Không sao, đa tạ chỉ cần cho nàng nghĩ ngơi – nó vội đặt nàng lên chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người - Đó là giường của tiểu nữ nhà ta, nhưng nay nó đã theo phu quân, may là ta chưa chặt để làm củi - Đa tạ hai vị - ôm tay thành quyền nó cung kính Lão đương gia nhìn nó từ đầu đến chân rồi liếc nhìn sang Yên nhi. - Hai người là gì của nhau? - Có phải phu thê không? – vị đại thẩm hỏi thêm Nó nên trả lời thế nào đây, làm thế nào để được tá túc và xin ở lại. - Ta mạn phép hỏi như thế vì có nhiều kẻ hãm hiếp dân nữ lắm Nó cứng họng, cưỡng hiếp dân nữ sao, nó trân trọng Yên nhi như bảo bối làm sao có thể chứ. - Nhìn hai người tình cảm như vậy, mà có phải phu thê không, nếu không mời huynh đài ra ngoài cho – lão đương gia thẳng thắng Nó không thể rời khỏi Yên nhi được, thôi thì nó mạn phép mạo phạm quận chúa vậy. - Dạ phải, chỉ vừa mới thành thân - Hèn chi e thẹn như vậy, mà thê tử của ngươi làm sao vậy? – vị đại thẩm tiến đến gần thấy sắc mặt của Yên nhi tái nhợt lo lắng hỏi Nó vội chạy lại để xem, đỡ nàng ngồi dậy vội vận công để truyền khí ấm vào người nàng, ngăn chặn hàn băng trong người đang dần phát tát. Phu thê kia mở to mắt vì ngạc nhiên, có lẽ họ đã hiểu hai người này xuất thân từ đâu. Hai người tế nhị ra ngoài. - Nàng nấu ít cháo cho hai người họ, ta đi bắt con gà làm thịt, chắc có duyên nên gặp nhau ở chốn hẻo lánh này - Vâng Khắc nhi vẫn đang chuyên tâm trị thương cho Yên nhi, trong lòng nó như lửa đốt, muốn về U Dương cốc không phải vấn đề nhỏ. Khoảng đường xa như vậy Yên nhi làm sao chịu được. - Công tử mời ra dùng cơm với chúng tôi - Đa tạ hai vị, hai vị cứ dùng trước - Đừng khách sáo, nương tử của ta vừa nấu xong tô cháo hành, công tử mau cho thê tử mình ăn lại sức Nhìn tô cháo nghi ngút khói mà lòng nó vô cùng xúc động. Dù chỉ là tô cháo hành giản dị nhưng lại thấm đẫm tình người. - Đa tạ - Không sao, công tử cũng nên nghĩ ngơi, trên bàn có ít cơm và thịt gà, nhà ta không có gì để đãi – nhìn cách ăn mặc của Khắc nhi và Yên nhi lão đương gia đoán hai người này phải con nhà quyền quý, nhưng lại vương nét phong trần trong giang hồ. Nhìn cũng hiền lành - Đa tạ lần nữa, phu thê người nên nghĩ ngới sớm - Công tử cũng vậy, ngại quá chiếc giường nhỏ như vậy - Không sao, ta còn phải lo cho nàng Trò chuyện không lâu thì lão đương gia cũng ra ngoài, căn nhà tuy không lớn nhưng cũng có có được hai phòng dù nhỏ. - Yên nhi muội cố gắng dậy ăn ít cháo đi Mệt mỏi Yên nhi mở mắt, không biết nàng đã ngủ thế này bao nhiêu lần rồi nữa. - Khổ cho huynh - Khờ quá, ta giúp muội Ngoan ngoãn Yên nhi để yên cho Khắc nhi uy mình ăn cháo, tuy là có chút khó chịu nhưng nàng vẫn ráng cho nó an lòng. Chỉ mới có một ngày mà sắc mặt của nó đã tiều tụy hẳn ra chỉ vì nàng. Nó đang lo sợ, không biết Yên nhi sẽ chịu được bao lâu, nó cần làm gì để giúp nàng đây. Không được, nó không được bỏ cuộc. - Coi bộ là thật đó tướng công - Ta cũng nghĩ vậy, họ tình cảm như vậy mà Phu thê lão đương gia nói nhỏ với nhau, họ cũng chỉ muốn thử xem tình có ngay hay không mà thôi. Gà gáy mặt trời ló dạng Yên nhi cũng cảm thấy khoan khoái trong người hơn. Nàng tìm xung quanh phòng xem Khắc nhi đâu, đêm qua không biết nó có ngủ được chút nào không nữa. Nàng cứ đau trong người khiến nó lo lắng đến không tài nào chợp mắt lâu được. Chốc chốc nàng lại lạnh rồi nóng bất thường, không biết trong người nàng đã có bao nhiêu chân khí của nó. Mà vết thương của nó lại chưa khỏi hoàn toàn. - Công tử khỏe thật, đa tạ - Lão đừng nói vậy, ta và thê tử chỉ ở nhờ nên ta muốn giúp gì đó – mỉm cười Khắc nhi cùng lão đương gia gánh củi về, vết thương có chút đau nhưng nó không tiện biểu hiện, khi nảy có hái ít thuốc đắp vào sẽ đỡ hơn thôi Có tiếng mở cửa còn tưởng là Khắc nhi nên Yên nhi gọi. - Khắc ca huynh đi đâu vậy? - Không phải là ta, cô nương thấy thế nào. Tướng công của cô nương cùng tướng công của ta đi vào rừng từ sớm rồi – bưng vào cho Yên nhi tô cháo vẫn còn nghi ngút khói vị đại thẩm hiền từ nói
|
CHƯƠNG 44 Yên nhi bỡ ngỡ, gì mà tướng công, chẳng lẽ, Khắc nhi này lát sẽ biết tay nàng. Có ai chịu đâu chứ, tự dưng mặt nàng lại đỏ ửng. - Cô nương sao vậy, sao tự dưng mặt đỏ thế kia - Yên nhi muội làm sao thế? - nghe đại thẩm nói vậy Khắc nhi từ ngoài cửa đã vội chạy vào Vị đại thẩm thầm cười, đúng là mới thành thân còn nồng nàn và dễ thương vậy đó. - Có đại thẩm – đánh nhẹ vào vai Khắc nhi, Yên nhi nhắc nhở Nó cười trừ nhận lấy tô cháo. - Đa tạ đại thẩm, lần sau cứ để ta nấu phiền người quá - Không sao, công tử giúp gia đình ta mà, thôi ta ra ngoài lát công tử cũng ra ngoài dùng cơm với phu thê ta nha - Đa tạ Cánh cửa phòng đóng lại Khắc nhi nhăn mặt hít hà. - Đau quá – nó nói nhỏ - Tướng công – Yên nhi nghiến răng, dù nàng đang bị thương nhưng coi bộ vẫn còn đanh đá được Trưng bộ mặt ngây thơ Khắc nhi uy cháo cho Yên nhi và trêu đùa. - Nương tử mau ăn cháo để mau khỏe nè Thấy cái nháy mắt của nó, nàng nhìn ra cửa có người ngoài đó. Giờ thì nàng đã hiểu, ai bảo thông minh quá làm gì, nàng thở dài. - Đa tạ tướng công Nó tủm tỉm cười, ước chi đây là thật. - Chàng xem họ thật dễ thương - Ừ mà công tử đó khỏe thật, hôm nay ta được kha khá, lát nàng mua cho ta con gà khác nấu cháo để ta đem qua cho ái nữ - Cũng được, sẳn tiện đãi phu thê họ một bữa - Cũng phải Tấm lòng của những con người dân giã bình thường. Cứ như vậy mấy ngày sau, cứ sáng là Khắc nhi cùng lão đương gia lên rừng tìm củi, với tài của mình Khắc nhi còn bắt được cá, bữa cơm vì thế cũng phong phú hơn. Nó còn bắt được một con thỏ thật dễ thương về cho Yên nhi làm bạn. Ban đầu định tặng cho phu thê tốt bụng ấy nhưng nó cũng không nở nhìn con thỏ ấy bị làm thịt. Nó quyết định săn hẳn một con nai rừng cho họ bán lấy tiền mà mua đồ tẩm bộ cho ái nữ đang mang thai. Yên nhi cũng có thể xuống giường và cùng vị đại thẩm ấy làm cơm chờ hai người kia về. Nàng vui lắm khi được đích thân nấu món ngon cho người mình thương ăn, nhìn người đó ăn ngon miệng khiến lòng nàng ấm áp. Nhìn hai người họ quả thật rất giống cặp phu thê trẻ mới cưới nhưng họ cũng áy náy khi dấu phu thê tốt bụng này. Có hôm Khắc nhi săn được 5 con gà rừng, nó tặng toàn bộ cho hai vị phu thê kia. Hai người họ đem cho ái nữ một con tẩm bổ, đem bán 2 con còn 2 con để lại ăn cơm cũng được vài ngày. Hôm ấy cũng có chút rượu, trên bàn ăn 4 người quay quần bên nhau thật ấm cúng. Thế nhưng cuộc sống không thể cứ êm đềm mà trôi qua như vậy. Yên nhi và Khắc nhi cũng cần phải lên đường. Trông Yên nhi tươi tỉnh như thế thôi thật tình Khắc nhi biết chất độc đang dần ngấm, nó chỉ có thể khống chế từng ngày mà thôi, nó biết chỉ có lão bà mới biết cách trị dứt hẳn. Nó chỉ có thể đảm bảo mạng sống của nàng. Tính đến hôm nay thì cả hai đã ở đây hơn mười ngày. Cuộc sống cứ êm đềm mà trôi qua, tình cảm cứ thể mà được vun đắp. - Hai người phải ngủ riêng chắc không thoải mái Câu trêu đùa vô tình của lão đương gia làm Yên nhi cùng Khắc nhi ngượng chín cả mặt. Nhưng rồi cả hai nhìn nhau, nắm tay nhau thật chặt và quyết định nói sự thật với hai người tốt bụng này, hai người họ cũng cần phải đi. - Thứ lỗi cho bọn ta, thật ra bọn ta không phải là phu thê thật Buông chén cơm cặp phu thê tốt bụng nhìn nhau rồi nhìn hai người họ. Chợt lão đương gia bật cười, còn vị đại thẩm thì cười hiền từ. - Thật ra chúng ta biết rồi, nhưng thấy hai người tình cảm yêu thương thế cũng không nỡ vạch trần Khắc nhi nghệch mặt ra gãi đầu cười trừ. Yên nhi thì cúi mặt. - Thôi hai người mau ăn đi - Còn một chuyện nữa, ngày mai bọn ta sẽ lên đường Giờ mới là lúc không gian buồn phiền thật sự. Đêm đó tâm trạng của Khắc nhi và Yên nhi mới thật sự tệ, lên đường đồng nghĩa với việc những ngày tháng bên nhau sẽ càng lúc càng ngắn hơn. - Huynh lên đây nằm đi, đừng nằm dưới nữa lạnh lắm - Thôi muội nằm cho thoải mái Xoay người hai ánh mắt lại chạm nhau, không phải lần đầu tiên ở chung một phòng nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn hiện diện. Yên nhi biết Khắc nhi rất trân trọng mình, lúc trước khi nàng nghĩ nó là nam nhân nàng vẫn an tâm khi gần nó, bây giờ có vẻ càng an tâm hơn. Dù nàng biết nữ nhi thì sẽ không mạnh bằng nam nhân nhưng bên cạnh nó nàng luôn có cảm giác bình yên mà không cần phải tìm kiếm ở nơi nào xa cả. - Ơ, muội xuống đây làm gì? - Trên đó chật thì ở đây nằm cho rộng - Sẽ lạnh lắm đó – trêu chọc sóng mũi của Yên nhi, Khắc nhi đùa Nàng trề môi, nhưng lồng ngực chợt đau. - Muội lại khó chịu sao, mau lên giường – Khắc nhi nói như ra lệnh Yên nhi chẳng những không sợ mà con cười trêu ghẹo. Nàng có biết nó sẽ ăn thịt nàng nếu như nàng còn khêu gợi như thế không hả. Nàng vẫn kín đáo thế nhưng luôn toát lên nét quyến rũ khó cưỡng lại. - Ta sẽ ăn nàng mất - Thách huynh cũng không làm – tự tin nàng dúi mặt vào vai của nó để tìm hơi ấm Lời tự tin của Yên nhi khiến Khắc nhi bó tay thật sự, nó dang tay ôm nàng vào lòng mình thật chặt để sưỡi ấm, chợt nàng ngẩng đầu làm hai đôi môi chạm nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nụ hôn đã diễn ra say mê và lắng đọng. Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau như không muốn rời. Và tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở nụ hôn, Khắc nhi gằn tay mình lại không cho nó táy máy lung tung, điều này Yên nhi có thể cảm nhận được. Nước mắt nàng lại tự khắc rơi, rơi không phải vì đau mà rơi vì hạnh phúc. - Ngủ thôi mai chúng ta phải lên đường Ngoan ngoãn Yên nhi dựa vào lòng Khắc nhi, mi mắt khép lại. - Bất ngờ thật - Chàng nghĩ gì vậy, đó gọi là yêu thật đấy - Thế ăn nhau không gọi là yêu hả - Thật là, về ngủ - vị đại thẫm lườm yêu tướng công của mình Lão đương gia khẽ cười, ăn nhau cũng là yêu. Yêu được biểu thị qua nhiều cách mà, Khắc nhi đối với Yên nhi là sự trân trọng yêu thương và nó biết nó không có quyền lấy đi thứ quý giá nhất của nàng. Cho dù nó hiểu nàng luôn tự nguyện dành cho nó, nó sẽ cùng nàng hòa vào nhau nhưng không phải là bây giờ. Hôn nhẹ lên vầng tráng cao ráo thông minh kia nó mỉm cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ cả căn nhà nhỏ chốn dừng chân suốt mấy ngày qua của Yên nhi và Khắc nhi đã sáng đèn. Đôi phu thê tốt bụng chuẩn bị khá nhiều lương khô để hai người họ mang theo dùng dọc đường. - Đa tạ hai vị đã cưu mang chúng tôi trong thời gian qua - Giúp người lúc hoạn nạn là điều nên làm, phu thê ta không có gì ngoài mớ lương khô này, hai người dùng tạm - Đa tạ rất nhiều – nhận lấy Khắc nhi đỡ Yên nhi lên con ngựa mới mua hôm qua - Tiểu nữ cùng Khắc nhi cáo biệt - Chúc hai người trăm năm hạnh phúc Khắc nhi và Yên nhi nhìn nhau mà trong lòng thì đang tấu lên đoạn tình hạnh phúc. - Đa tạ, chúc phu thê hai người mãi mãi sống yên bình Mặt trời lên cao cũng là hai thân ảnh khuất xa chốn bình yên ấy. Mọi chuyện lại vẫn phải tiếp tục. - Chúng ta sẽ đi đâu - Về U Dương ốc để lão bà trị thương cho muội - Khắc ca huynh không hối hận khi yêu muội sao Không có tiếng trả lời chỉ có một vật thể mềm mại chạm vào má của nàng, điều này làm Yên nhi ngại ngùng đỏ mặt. - Không bao giờ, còn muội có hối hận khi yêu ta không? - Dĩ nhiên là không rồi Hai con tim lại hòa nhịp cùng nhau, bạch mã vẫn chạy không ngừng nghĩ. Một người tựa vào một người, một người làm chỗ tựa vững chắc cho người kia. Thế là cả hai lại tiếp tục bên nhau. Tin tức từ biên giới vừa báo về, Liêu Quốc đang có dấu hiện tấn công Sở quốc. Giao Thiên hoàng thượng đang rất lo lắng, dù ngài có tài chinh chiến đến đâu thì vẫn cần sự trợ giúp. Việc Dương phi hạ sinh hoàng tử đã khiến mọi âu lo của ngài tan biến. Dù Dương phi có sinh công chúa cũng chẳng sao, là nữ nhi hay nam tử thì đều là báu vật của ngài. Nhưng nếu Dương phi hạ sinh hoàng tử thì sẽ được lập làm thái tử ngay. Việc này cũng làm chấn động cả hoàng cung, toàn thể triều thần lại chia ra nhiều phe phái để bàn tán. Hoàng thượng chả quan tâm, mà ngược lại ngài càng vui mừng hơn. Từ nay ngài đã có thể sủng ái Dương phi mà không cần canh cánh lo rằng hoàng hậu sẽ làm loạn. Ngài cũng biết làm thế này sẽ gây khó cho Dương phi nhưng ngài hết cách rồi, đó là cách duy nhất để bảo vệ người mà ngài yêu thương nhất. Đợi Yên nhi trở về mọi chuyện sẽ ổn định lại thôi. - Hoàng tử Sở Giao Khang vừa được lập làm thái tử khi chỉ mới có 1 tháng tuổi – tin tức lan rộng khắp chốn, đã đến tai của Yên nhi cùng Khắc nhi Yên nhi lo lắng khi nghe tin ấy, Sở Giao Khang là ai. - Các ngươi có biết không nghe nói Dương phi là phi tử duy nhất mà hoàng thượng yêu, con của nàng ấy tất nhiên phải được sủng ái hơn người thường rồi Nhìn người đó Yên nhi chả nói gì. Khắc nhi chỉ còn biết nhìn Yên nhi mà thắc mắc, nó không biết chuyện này là thế nào. Nếu hỏi chuyện trong giang hồ nó còn biết chứ mấy chuyện cung cấm này nó thua. - Muội đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu - Muội hiểu mà, Khắc ca này khi nảy muội thấy rất nhiều người trong phái Tào Cân tụ họp Khắc nhi cũng không rõ. - Muội nhớ rồi sư phụ có nói rằm tháng 2 mọi người sẽ họp lại để gặp bang chủ, cây cẩm thạch của muội – giờ Yên nhi mới nhớ đến vật truyền môn của phái Tào Cân, nàng tự trách mình thất trách để lạc mất nó Cạnh bàn có vài vị phu xe đang uống trà bàn tán. - Nghe nói trưởng môn mới đương nhiệm đã tập họp cuộc họp này - Không biết Hà trưởng môn thế nào rồi? Cả hai cùng nhìn nhau, trưởng môn đương nhiệm. - Yên nhi chẳng phải sư phụ đã giao chức vụ đó lại cho muội sao - Muội cũng đang thắc mắc đây
|