Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 50 Chốn cung cấm này cũng chẳng khác nào giang hồ, cũng có mưu toan, chỉ tội cho Yên nhi của nó, một tấm lòng nhân từ như thế ấy mà lại bị xem là người có mưu đồ. Có quá bất công hay không. Nghe tin Yên nhi bị nhốt vào cấm cung, đích thân hoàng thái hậu đã đến tìm hoàng thượng để hỏi cho ra lẽ. - Rốt cuộc thì con có còn là Giao Thiên nữa hay không? Không dám nhìn thẳng vào mẫu hậu, hoàng thượng chỉ cắm vào tấu chương. - Hoàng thượng - Mẫu hậu người làm gì vậy? – hoàng thượng vội bật dậy mà phóng nhanh xuống khỏi ngai vàng để đỡ mẫu thân của mình Hoàng thái hậu đau lòng nhìn hài tử giờ đã là vua của một nước đang ở trước mặt, thật gần thế nhưng sao lòng người lại cảm thấy xa cách thế kia, người biết hoàng thượng cũng có điều khó nói. Thế nhưng người không chấp nhận cách hoàng thượng làm với Yên nhi. - Mẫu thân muốn gặp Yên nhi Hoàng thượng xoay người đi. - Thứ lỗi cho trẫm - Hoàng thượng, người có thể nễ tình huyết thống hay không Lời nói ấy đã đánh động đến tâm can của hoàng thượng. - Trẫm ân chuẩn - Đa tạ hoàng thượng Hoàng thượng không dám xoay người để nhìn, ngài là vua nhưng chẳng qua cũng chỉ là hài tử của người sau lưng mình. Chua chát thay, đã là vua thì sẽ khác một chút. Đã ba ngày Yên nhi cùng Khắc nhi ở trong tử ngục ẩm thấp nhiều chuột bọ, thật khó chịu. Nó còn ghê gớm hơn những tháng ngày lưu lạc của hai người, ít ra khi đó cả hai còn có thể tự do bên cạnh nhau. - Hoàng thái hậu giá lâm – tiếng của Trần công công người luôn đi theo để hầu hạ hoàng thái hậu Yên nhi và Khắc nhi nhìn nhau rồi cả hai cùng đi ra phía cửa đã bị khóa, quả thật trước mặt người là hoàng thái hậu. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu - Y Khắc bái kiến hoàng thái hậu - Mau đứng lên – không kiềm chế được giọng hoàng thái hậu run run, người nắm tay Yên nhi mà xót xa. Từ ngày ở biên cương trở về người vẫn chưa có cơ hội để chăm sóc nhi nữ của mình Khắc nhi tế nhị lùi về phía chỗ ngủ của hai người trong hai đêm nay để hai người họ có thời gian mà trò chuyện với nhau. - Con gầy đi nhiều, con ngủ được không, ở đây dơ như vậy, còn có nhiều chuột nữa, con yên tâm mẫu hậu sẽ xin hoàng huynh của con - Mẫu hậu đừng làm khó huynh ấy, con tin huynh ấy sẽ suy nghĩ lại, chúng ta cần cho huynh ấy thời gian Điều này hoàng thái hậu cũng biết rõ, rồi ánh nắt người dừng lại nơi Khắc nhi đang ngồi, người đánh giá Khắc nhi là một thiếu niên tuấn tú, khí phách, hơn hết người an lòng khi giao Yên nhi lại cho nó. Những gì Yên nhi kể về nó cũng đủ động tâm người, hơn hết sự việc vừa xảy ra làm người có lòng tin với nó hơn. - Hai đêm nay con và Y Khắc ngủ thế nào? Mỉm cười nắm tay mẫu hậu, Yên nhi chỉ muốn người an lòng. - Dạ chúng con không sao, Khắc ca luôn bên cạnh con, huynh ấy còn làm nệm cho con nằm Thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ mặt của Yên nhi, hoàng thái hậu khẻ thở dài, người biết Yên nhi đã quá nặng tình với nó. Rồi chợt người lo sợ, cả hai cứ gần nhau thế này không khéo có chuyện không hay. - Con phải biết giữ mình, đừng để chuyện đó xảy ra Ngạc nhiên nhìn mẫu hậu rồi Yên nhi gật nhẹ đầu, mà lòng nàng cũng có chút phiền lo, nàng và nó dù có làm chuyện đó thì cũng chả có gì xảy ra, có thì cũng chỉ là tình yêu của hai người dành cho nhau, cái điều xảy ra mà hoàng thái hậu nói ở đây đó chính là nàng sẽ mang thai. Nàng rất muốn mang hài tử của nó, đáng tiếc không thể được. Hai người họ trò chuyện gì mà lâu thế nhỉ, nảy giờ nó ngủ được một chút rồi đó. Nói thật hai đêm qua cả hai có yên giấc nỗi đâu, y phục của nó cũng có chỗ để dùng, chiếc áo mà Yên nhi may cho nó có thể dùng làm miếng lót cho cả hai. Lũ chuột ở đây cứ làm phiền hai người suốt, nhìn Yên nhi tiều tụy mà nó xót xa. Nàng ấy đã vì nước nhà mà khổ cực ngoài biên cương, thế mà hoàng thượng không hiểu hay sao. Từ lúc Yên nhi vào ngục hoàng thượng cũng không hề đá động đến chuyện đó. Ngài vẫn thượng triều bình thường, quốc gia đã đi vào quy cũ. Thế nhưng tin tức quận chúa bị ngài giam giữ không biết vì sao bị lọt ra ngoài dẫn đến một làn sóng không tốt. Có rất nhiều triều thần phê tấu từ phía dân chúng xin tha cho quận chúa. Có nhiều vị quan cũng đã đứng ra để xin cho nàng. Ấy là các hào kiệt trong giang hồ còn chưa biết hết, thế nhưng những người ở phái Tào Cân đang sinh sống ở kinh thành đã biết, và có thể họ sẽ làm chuyện không nên. Hôm nay cũng như mọi khi, ăn cơm xong cả Yên nhi cùng Khắc nhi sẽ tâm tình một chút, rồi luyện công. Trong ngục không hẳn là tệ, chí ít là có hai người. - Có chuyện gì vậy? - Bảo vệ quận chúa – Lý tướng quân hô to, các cẩm y vệ đang giao đấu với khá nhiều người Nhíu mày Yên nhi nhận ra những người này. - Dừng tay, mọi người mau dừng tay không được lạm sát người vô tội - Bái kiến trưởng môn – sau lời đó thì dây xích khóa cửa cũng được cắt làm đôi Thế nhưng Yên nhi cùng Khắc nhi không bước ra. - Trưởng môn sao người và Trịnh công tử không ra ngoài - Các vị đại hiệp ta và Khắc ca đa tạ tấm lòng của các vị nhưng xin các vị hãy rời khỏi đây để tránh bị liên lụy - Quận chúa chúng tôi đến là để cứu người, mau theo chúng tôi, hoàng thượng quả thật vô lý khi lại nhốt người cùng Trịnh công tử ở đây – người đó vẫn kiên quyết Thế nhưng Yên nhi cùng Khắc nhi cũng kiên quyết không kém. - Huỳnh Cần đại huynh mau cho người rời khỏi, đó là lệnh – không còn cách nào khác Yên nhi đành buộc miệng Cần đại ấy có chút chần chừ nhưng đây đã là lệnh. - Tuân lệnh trưởng môn, thế nhưng - Mọi người mau rời khỏi người của triều đình sắp đến rồi, nếu Yên nhi rời khỏi thì sẽ khó lòng mà nói chuyện với hoàng thượng – Khắc nhi vội lên tiếng giải thích Mọi người nhìn nhau, họ nghe có tiếng hô hào phía ngoài. - Vậy bọn ta đi trước, nhưng nếu hoàng thượng còn quá đáng thì bọn ta không khách khí đâu, cáo từ - Đa tạ các vị, hãy cẩn thận Bọn họ đi rồi Yên nhi với Khắc nhi mới có thể thở nhẹ nhõm hơn. - Đa tạ quận chúa cùng Trịnh công tử cứu giúp Cả hai người đều không nói gì, mà ngồi tựa lưng vào tường. Khi nảy nếu hai người bỏ đi thì thế nào, Khắc nhi cũng muốn đi như vậy nó sẽ có được Yên nhi. Thế nhưng như vậy thì quá ích kỉ với nàng, Yên nhi còn hoàng cung còn mẫu hậu của nàng ấy và còn cả hoàng thượng. - Hoàng thượng giá đáo Lại là gì nữa đây, chậm rãi đứng lên cả hai cung kính. - Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế Vẫn dáng đứng hiên ngang, hoàng thượng nhìn hai người họ, không biết ngài đang suy tính gì. Hoàng thượng từng nói nếu Yên nhi không hiểu ngài thì sẽ không còn ai nữa, và lúc này Yên nhi có hiểu ngài chăng. - Hồi cung cùng trẫm Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn hoàng thượng, cùng đứng lên đi theo ngài ấy. Yên nhi đã sớm đoán được, hoàng thượng sẽ đưa nàng về, nàng biết điều đó. Hoàng thượng là thế đấy, lúc thế này lúc thế khác. Khắc nhi chỉ đi bên cạnh, không hỏi cũng không nói, nó không quan tâm là mấy, nó chỉ quan tâm Yên nhi của nó sẽ ra sao. Hoàng thượng quả thật không đơn giản, tính khí thất thường thật. Trên đường hồi cung cả đoàn chỉ đi xe ngựa đến trước cửa cung, rồi cùng đi bộ vào. Chốn này sa họa bậc nhất cũng phải, là nơi của đế vương kia mà. Hôm nay không trăng cũng chả có sao gì cả. Mà thường những ngày thế này thường có điềm xấu. - Sở Giao Thiên ngày tàn của ngươi đến rồi - Có tích khách mau hộ giá Cả cung cấm gần như bị chấn động, hàng loạt cẩm y vệ được huy động để bảo vệ bậc đế vương. Có rất nhiều kẻ mặc đồ đen, quả thật đều là những cao thủ nếu không cũng không thể vào trong cấm cung này. - To gan, thích khách phương nào dám kinh động hoàng thượng - Không cần nhiều lời, giết cho ta Tiếng đao kiếm va vào nhau rợn cả người. Yên nhi không thích những cảnh tượng này chút nào, ngoài sa trường nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc, chém giết lẫn nhau, nó đã ám ảnh nàng ngay cả trong giấc ngủ. - Mau hộ giá – mọi người hốt hoảng khi thấy hoàng thượng bị một tên bịch mặt tấn công, có vẻ tên đó đúng là cao thủ nên mới tiếp cận được hoàng thượng Hoàng thượng đâu đơn giản để cho bị giết, ngài cũng phải chống cự quyết liệt. Lúc Yên nhi định xông lên thì Khắc nhi đã kéo nàng lại và mình chính là người tiếp chiến với kẻ bịch mặt kia. - Các hạ mau dừng tay - Nhiều lời Khắc nhi cố gắng thu thập thêm chiêu thức của hắn ta, rõ ràng mà nói cách hắn dùng quyền pháp đánh với nó không giống bất kì môn phái nào. Quan trọng hắn không phải đối thủ của nó, cao thủ ở đây chẳng qua là cao thủ của triều đình. - Bắt sống lấy tất cả bọn chúng cho trẫm – hoàng thượng rút nhanh một thanh kiếm của một cẩm y vệ gần đó lao thẳng đến tên kia, ngài còn định đâm cho hắn một nhát thì Khắc nhi đã nhanh tay dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm đó lại, nó hất mạnh làm hoàng thượng cũng mất thăng bằng - To gan ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cản trẫm - Hoàng thượng chẳng phải người muốn biết kẻ đứng sau là ai hay sao. Người giết Dương phi có thể là hắn, chúng ta sẽ điều tra từ hắn, hoàng thượng xin người hãy vì đại sự - Yên nhi lên tiếng khuyên bảo Hoàng thượng vứt lưỡi gươm xuống, tay bóp chặt vào nhau, môi người mấp máy hai từ “Tiêu nhi”. - Đưa hắn cho Hình bộ điều tra - Tuân chỉ - Khoan đã, hắn sẽ không khai gì đâu Nhìn Khắc nhi, hoàng thượng lạnh lùng hỏi. - Ngươi thì biết gì? Nó nhún vai. - Có thể ta không biết gì, nhưng hắn ta đang muốn tự sát, khi nguyệt đạo của ta hết tác dụng hắn sẽ tự kết liễu mình
|
CHƯƠNG 51 Quả như lời của Khắc nhi, tất cả bọn chúng trừ hai tên một là Yên nhi đang giữ và một là nó giữ thì đều đã chết. Khi hai tên ấy hết tác dụng của nguyệt đạo mà cả hai sử dụng thì đồng nghĩa với việc không ai điều tra được gì. Thấy hoàng thượng im lặng, Khắc nhi nói tiếp. - Hắn không phải người trong giang hồ, giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Người luôn nghĩ bọn ta vô lý, thô lỗ vậy thì làm sao có thể như những kẻ này làm việc có kế hoạch, hơn nữa ta đã giao đấu với chúng và nhận ra chúng chỉ là cao thủ của triều đình. Hoàng thượng mong người hãy phán xét anh minh Tuy hoàng thượng không nói gì nhưng rõ ràng người đang suy nghĩ những gì mà Khắc nhi nói. Ngài phất tay ra hiệu cho Lý tướng quân giải bọn chung vào cấm cung để chính người tra hỏi. - Hoàng thượng có lệnh quận chúa và Trịnh công tử quay về An Bình cung, sớm ngày mai hãy đến diện kiến long nhan - Ta biết – trả lời với Lý công công Yên nhi nhìn về phía ngự thư phòng của hoàng thượng, nàng thở dài rồi cùng Khắc nhi quay về An Bình cung của mình Trên đường trở về cả hai chỉ im lặng nắm tay đi bên nhau, trong đầu mỗi người đang là mỗi suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng cả hai đang có chung cảm giác thoải mái vì được tự do. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu – vừa vào đến An Bình cung thì hai người họ đã nhìn thấy hoàng thái hậu Ánh mắt già nua của người mẫu thân nhìn con, hoàng thái hậu đau lòng chạm nhẹ vào khuôn mặt dù có hốc hác vẫn vương nét đẹp mà người đời thường gọi là tiên tử của Yên nhi. Rồi người khóc, hôm người đến thăm hai người họ người rất cứng rắn, nhưng đến hôm nay thì không còn giữ được vẻ đó nữa. Yên nhi đau lòng đỡ lấy người, hai mẫu tử họ cứ thế mà khóc bên cạnh nhau, mấy ai hiểu lý do vì sao. Việc Yên nhi bị nhốt không đáng sợ bằng việc một ngày nào đó hoàng thượng Giao Thiên sẽ không còn là một hài tử, là một hoàng huynh. Bỗng Khắc nhi nhớ đến mẫu thân, người chắc bây giờ đang ở An Bình gia trang cùng ngoại tổ và cửu cửu cứu người, nó mỉm cười. Nó thích những ngày tháng yên bình như thế, nó rất muốn đưa Yên nhi về đó, tránh xa chốn cung cấm sa hoa nhưng không đáng phần khiếp sợ này. Giờ nó nghĩ nó cũng muốn đem theo hoàng thái hậu rời khỏi. - Ngươi cảm thấy thế nào? - Bẩm Y Khắc thoải mái hơn rất nhiều – hiện Khắc nhi đang cùng dùng trà với hoàng thái hậu sau khi đã tẩy trang người của mình Hoàng thái hậu nâng tách trà theo cung cách hoàng gia, giờ thì Khắc nhi đã biết Yên nhi mang nét đẹp mê hồn người đó từ đâu ra. Dù hoàng thái hậu đã bước sang tuổi ngũ tuần thế mà vẫn còn thể nhìn ra được, ngày còn trẻ người xinh đẹp đến nhường nào. - Hoàng thái hậu, người có sao không? – tự dưng đang trò chuyện lại thấy hoàng thái hậu đưa tay vịnh vào trán, Khắc nhi đoán người bị say xẩm Hoàng thái hậu khoác tay. - Ta không sao - Mau truyền thái y – Trần công công vội vã thông báo Khắc nhi đỡ người ngồi xuống trường kĩ của quận chúa, nó cũng đã tranh thủ mà bắt mạch cho người. - Ngươi là thật lòng với Yên nhi - Dạ - Ngươi có chăm sóc Yên nhi của ta, bảo vệ nàng đến hết cuộc đời không? Đối diện với hoàng thái hậu, Yên nhi chậm rãi. - Hoàng thái hậu chuyện của ngày mai hôm nay không thể rõ, tình yêu cũng thế, không ai nói trước được điều gì. Nhưng hoàng thái hậu người hãy tin con, con nhất định yêu thương và bảo vệ Yên nhi đến hơi thở cuối cùng của mình. Nếu con bỏ rơi nàng thì Khắc nhi con cũng không đáng sống nữa Hoàng thái hậu khá ngạc nhiên, người nhìn Khắc nhi không chớp mắt. Lời nói chả có gì gọi là nặng nhọc, cưỡng ép hay là phải suy nghĩ mà cứ như đã chờ để được nói ra rất lâu rồi. Câu thề thốt ấy cũng nhẹ tênh như một điều hiển nhiên. Sau khi hoàng thái hậu về Từ Ninh cung không bao lâu hoàng thượng cũng đến vì biết được tin ngọc thể của người bất an. Yên nhi cùng Khắc nhi thì đã rời khỏi, hai người họ trực tiếp đưa hoàng thái hậu trở về. - Hài nhi tham kiến mẫu hậu - Hoàng thượng đừng đa lễ - Mẫu hậu người đừng xuống giường, hài nhi xin lỗi, là lỗi của hài nhi – vô cùng hối lỗi hoàng thượng ngồi cạnh người Nhìn hài tử đã không còn cái tuổi hồn nhiên ngây thơ như ngày nào mà lòng một người làm mẫu thân như người xót xa. Trọng trách bảo vệ và cai trị đất nước đặt trên vai của hoàng thượng, đã là hoàng thượng thì không thể bộc phát cái tôi của mình quá cao. Làm việc gì cũng phải nghĩ cho dân cho nước, ngay cả khi đau khổ cũng không được quá lâu, cũng không được cho người khác biết. Hoàng thượng có vẻ đã già hơn trước rất nhiều. - Thái y – thấy hoàng thái hậu ho quá nhiều hoàng thượng sốt rột vội truyền - Bẩm hoàng thượng ngọc thể của hoàng thái hậu bất an vì do tinh thần không tốt, tâm không tịnh - Thế làm sao để trị - Bẩm thần đã kê thuốc an thần, và căn dặn ngự thư tiền làm đồ tẩm bộ cho người - Tốt, lui - Nhi thần cáo lui – người thái y ấy tay run chân đứng muốn không vững. Làm việc cho hoàng thất không biết sẽ mất mạng vào lúc nào - Con đừng trách mắng họ, ta cũng già rồi – lên lời khuyên can hoàng thái hậu không muốn vì mình mà hoàng thượng có quyết định nóng vội - Dạ, hài như xin nghe, mẫu hậu người mau nằm nghĩ – đỡ hoàng thái hậu an tịnh xuống giường mà lòng hoàng thượng đang trách chính mình. Ngài biết chính mình đã làm những việc khiến mẫu hậu lo lắng - Thiên nhi Chân dừng lại khi định tự tay rót trò cho hoàng thái hậu, lòng hoàng thượng chợt xúc động. Đã lâu lắm rồi ngài mới được nghe lại hai từ thân thương này từ mẫu hậu của mình. Từ lúc đăng cơ ngài cũng không nhận ra Thiên nhi vốn tồn tại trong mình nữa. - Hài nhi xin nghe - Con đừng buồn nữa, Tiêu nhi sẽ không vui khi nhìn thấy con thế này. Mẫu hậu xin lỗi vì đã trách con, Thiên nhi mẫu hậu chỉ mong con và Yên nhi sẽ bảo vệ tốt cho nhau – vừa dứt lời người lại bắt đầu ho Hoàng thượng nghi ngờ, chỉ là suy nhược cơ thể có cần phải ho khan nhiều thế này. - Hài nhi xin lỗi mẫu hậu, con hứa sẽ không đối xử như vậy với Yên nhi nữa Hoàng thái hậu mỉm cười hài lòng, người uống một chút trà long tĩnh để thần trí tỉnh táo và thoải mái hơn. - Còn một chuyện nữa - Dạ hài nhi vẫn nghe đây – đặt tách trà xuống, hoàng thượng vẫn ngồi cạnh mẫu hậu của mình Hoàng thái hậu nắm tay hài tử, dù ngài có là vua của một nước thì suy cho cùng vẫn là hài tử của người. - Con hãy an bài hôn sự theo ý của Yên nhi, đừng làm khó muội muội của mình - Mẫu hậu người đừng nói nữa, người cần nghĩ ngơi, hài nhi đều nghe theo ý của người – hốt hoảng khi hoàng thái hậu ho càng lúc càng nhiều hoàng thượng gấp gáp nói Hoàng thái hậu ân chuẩn, người nhắm mắt và định thần. Hoàng thượng cũng rời khỏi sau đó, trong đầu của người đang có rất nhiều mối nghi. Chỉ là suy nhược thôi tại sao sắc mặt lại kém như thái, thần sắc thì tối đen, ho rất nhiều. Những ngày qua nhìn hoàng thái hậu cũng rất sa sút, tuy người vẫn nói chuyện bình thường. Về ngự thư phòng ngài an tịnh ngồi vào chiếc ngai vàng sáng bóng của mình, trầm tư giây lát người nhớ đến lời mẫu hậu của mình. - Người đâu - Bẩm có nô tài - Sáng mai truyền Trịnh Y Khắc vào ngự thư phòng cho trẫm, chỉ mình hắn ta thôi - Thần tuân chỉ Nói rồi người an tĩnh dựa vào thành ghế, từ ngày Dương phi mất người cũng không lui vào hậu cung nữa, người cứ ở ngự thư phòng phê tấu chương và ngủ ở đó. Có nhiều lần hoàng hậu đến tìm nhưng người đều thoái thác. Sức khỏe của Dương tướng quân lại không tốt, bệnh của ngài ấy càng lúc càng trầm trọng. Người biết cũng vì nhớ thương Dương phi, người cũng đang nhớ nàng ấy rất nhiều, nhớ đến khóc thầm một mình. Nhưng người nào dám biểu hiện ra, là đấng minh quân người cần phải cứng rắn và hiên ngang. Để trị quốc chỉ có thể xem tình cảm là phù du, thế nhưng cả cuộc đời này người mà hoàng thượng yêu nhất cũng chỉ là Dương phi mà thôi. Sáng tinh sương đã có lệnh truyền dù Yên nhi lo lắng thì cũng không thể theo cùng Khắc nhi. Nàng không muốn kinh động hoàng thượng như thế thì bất an cho nó. Dù gì nó cũng đã cứu hoàng thượng, nàng nghĩ hoàng huynh của mình cũng không đến nỗi tuyệt tình như vậy. Đứng trước ngự thư phòng Khắc nhi có chút chần chừ, nó không sợ hoàng thượng, sự thật là vậy. Nó chỉ lo cho Yên nhi của nó sẽ không thể đứng giữa nó và hoàng thượng để mà lựa chọn. - Y Khắc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế - Ngươi học cũng nhanh lắm, muội muội của ta cũng có tài đó chứ - Không phải cũng có mà là rất có tài Hoàng thượng cười nửa miệng, phất tay ý bảo nó đứng lên. - Chẳng hay hoàng thượng triệu kiến thảo dân có việc chi cần sai bảo Nhướng mày vì có chút ngạc nhiên đối với nó, hoàng thượng cảm thấy thích thú. Nó là người tài, người đã sớm nhìn ra, chốn biên cương người đã có nghe đến danh của nó vào phút cuối cùng giúp Yên nhi cùng mọi người thoát chết. Trong chốn giang hồ danh của nó cũng không nhỏ, đặc biệt người nhìn ra được tình yêu mà nó dành cho Yên nhi. Có lúc người cũng ước mình được là nó để có thể tự do yêu người mình yêu mà không cần câu nệ. Người có biết để đến với nhau hai người họ đã phải đấu tranh tư tưởng và mạo hiểm thế nào hay không. Cái gì cũng có cái giá của nó. - Ngươi có muốn cùng Yên nhi răng long đầu bạc Nhìn thẳng vào ánh mắt của thiên tử Khắc nhi chẳng đọc được gì, có lẽ chỉ có Yên nhi mới biết được trong cái đầu thông minh, nhưng cũng có những suy nghĩ trái chiều kia nghĩ gì. Nó thua, nhưng không có nghĩa nó đầu hàng. - Tâu vâng - Ngươi có muốn làm việc cho triều đình không? - Tâu không Thẳng thắng lắm, rời khỏi ngai vàng hoàng thượng tiến đến gần nó, nó cũng phong độ khí chất không thua gì ngài. - Tướng công của quận chúa còn được gọi là gì ngươi biết không - Tâu là quận mã Gật đầu hài lòng, ít ra nó cũng có hiểu biết, hoàng thượng tiếp. - Là quận mã đồng nghĩa cũng là người của hoàng thất, đã là người của hoàng thất thì phải ra sức vì triều đình vì bá tánh, trách nhiệm không nhỏ ngươi có làm được không?
|
CHƯƠNG 52 Nếu bây giờ nó trả lời không thì thế nào, mà nếu nó trả lời có thì ra sao. Nếu nói không nó sẽ mất Yên nhi và không còn cơ hội bên cạnh nàng, còn nói có nó cũng hiểu cuộc sống sau này không đơn giản nữa, gần vua như gần cọp. Chưa tính nếu thân phận thật của nó bị phát hiện thì hoàng thượng sẽ xử lý nó ra sao. Nó thì chẳng sao có điều nó không muốn Yên nhi cùng An Bình gia trang xảy ra chuyện. Thế nhưng nó không thể xa quận chúa được, nó rất yêu nàng, xa nàng chẳng khác nào nó xa luôn hạnh phúc, tương lai và cuộc sống ý nghĩa của mình. Nàng quá nặng tình với nó và nàng đã hi sinh vì nó quá nhiều. - Hoàng thượng nghĩ thảo dân có đủ tư cách làm không? Bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của nó, hoàng thượng cười to vỗ vai nó. - Đủ hay không, ngày mai sẽ rõ. Trịnh Y Khắc trẫm cho ngươi biết nếu ngày mai biểu hiện của ngươi không tốt thì Yên nhi sẽ đau khổ cả đời, nhớ cho kĩ điều đó, giờ thì lui đi, trẫm nghĩ ngươi cũng không cần cho Yên nhi biết việc hôm nay Vua vẫn là vua, tuyệt tình quả là vua. Nó không ngờ Yên nhi phải đối diện với những chuyện binh đao, loạn lạc, mạng sống và cả hạnh phúc theo kiểu chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nó yêu nàng nó biết nó nhất định làm tất cả để nàng vui và bình yên. - Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, nếu không còn gì Y Khắc xin cáo lui Không trả lời hoàng thượng phất tay áo. Nó lui về sau, mắt nhìn về phía trước, ngày mai là gì thì ngày mai sẽ biết, giờ nó chỉ biết nó cần về với Yên nhi. - Khắc ca sao huynh đi lâu quá vậy, hoàng thượng có làm khó huynh không, Khắc ca sao huynh không nói gì hết Phì cười nó vuốt tóc nàng rồi ôm nàng vào lòng mình. - Không có gì, Yên nhi đừng xa rời ta, nếu muội rời khỏi ta, ta sẽ cô đơn cả cuộc đời này muội có biết không - Muội biết, huynh cũng không được xa muội đâu đó Gật nhẹ đầu nó hít hà mùi hương thoảng thoảng dễ chịu trên người Yên nhi, nàng luôn làm nó thoải mái. Nó không trả lời Yên nhi cũng không hỏi, nàng nghĩ có chuyện gì đó thế nhưng nàng sẽ đợi đến khi nó nói. Quả thật hôm sau cả hoàng cung trở nên khác hẳn, có rất nhiều sứ giả từ các nước láng giếng đến Sở quốc. Yên nhi cùng Khắc nhi cũng được triệu đến từ sớm để chuẩn bị, Yên nhi đang nghĩ đến thái độ của Khắc nhi vào tối qua. Chẳng lẽ đã có việc gì đó không hay, hay hoàng thượng đã nói gì đó gọi là uy hiếp nó. - Trẫm đa tạ các sứ thần đã đến Sở quốc - Hoàng thượng đừng nói vậy, được đến thăm chốn Sở quốc phồn hoa dưới tài cai trì của bệ hạ là vinh hạnh - Phải đó là vinh hạnh Đúng với tư chất một đế vương, hoàng thượng bình tĩnh trước lời khen và điềm nhiên trước những lời nói ẩn ý. Ngài không thể phấn khích hay nổi giận với sứ thần được. - Hoàng thượng, nghe nói Sở quốc có rất nhiều hào kiệt, quả thật chúng thần cũng muốn được diện kiến - Phải đó hoàng thượng, chẳng lẽ người giấu nhân tài kĩ vậy sao - Đặc biệt chúng thần rất muốn diện kiến nhung nhan mà thần dân của Sở quốc gọi là tiên tử - Nghe nói biên cương vừa rồi của Sở quốc giao tranh với Thổ Phiên cũng đích thân quận chúa cầm binh - Hoàng thượng, đề nghị của chúng thần chắc cũng không quá đáng đấy chứ - Không, không quá đáng, mời các vị - mỉm cười hoàng thượng nâng ly, ngài chỉ lắng nghe chưa phản ứng, đó là cách để ngài suy nghĩ biện pháp đối phó. Ngài thừa biết mục đích của bọn họ đến đây chính là Yên nhi, sứ thần sao, ngài biết vài người trước kia cũng là thái tử như ngài, có khi là các hoàng tử, thậm chí còn có các tiểu vương gia. Xem ra Yên nhi ngài có muốn bảo vệ cũng khó lòng Đứng bên trong Yên nhi đã nghe tất cả, giờ thì nàng có thể hiểu phần nào. Việc nàng tự định hôn sự tuy hoàng thượng đã đồng ý, thế nhưng liệu quốc dân có hay không. Giao hữu vẫn là điều cần thiết. Nét mặt lo lắng của Yên nhi, Khắc nhi có thể phần nào hiểu được. Bọn họ đã nói rõ ý định rồi còn gì. - Hoàng thượng thế này được không, nếu những người có mặt ở đây ai có tài nhất sẽ cùng quận chúa tính chuyện lâu dài - Hay, ý kiến này khá hay không biết ý của hoàng thượng thế nào Miệng cười mà lòng đang căng thẳng, hoàng thượng uống vội một ngụm trà để lấy bình tĩnh. Ngài cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi cười thầm trong bụng. - Trẫm cảm thấy ý này cũng khá hay, nhưng trẫm cũng xin nói thêm quận chúa đã có người thương rồi - Vậy sao, tiếc thật - Không sao, biết đâu được hôm nay trong chúng thần có người lọt vào mắt xanh của quận chúa thì sao - Còn nếu không được thì chúng thần cũng xin được chúc phúc Gật gù hoàng thượng lại nâng ly mời mọi người, rồi ra hiệu chuẩn bị lập võ đài. - Sao hoàng thượng lại làm vậy – Hồng nhi lo lắng nói Yên nhi cũng lo lắng không kém, nàng nhìn Khắc nhi mong nó sẽ nói gì đó nhưng không nó vẫn cứ im lặng. Nó im lặng vì nó đang bận suy nghĩ, nó đang tìm hiểu đối thủ của mình. Những người ở đây không phải cao thủ võ lâm nhưng là người chinh chiến sa trường, tính kiên trì ngoan cường có thừa. Nắm chặt tay Yên nhi lòng nó cảm thấy bất an. - Giờ thì sẽ thế nào? – hoàng thượng hỏi những người ở đó Một người chấp tay cung kính rồi lên võ đài trước. - Trong vòng 1 nén nhang nếu ai vẫn còn trên đây thì thắng - Hay lắm, ý kiến hay – hoàng thượng liền tán dương Khắc nhi nắm chặt tay mình, nó chưa vội ra bây giờ, nó dần hiểu ý của hoàng thượng. Hoàng thượng là muốn những người trên đó tự đấu với nhau để bước cuối cùng là nó. - Trống – phất tay ra hiệu hoàng thượng yên ổn ngồi xem trận hỗn chiến phía trên. Bọn này được cái hiếu chiến, mấy ai bình tĩnh. Ngài biết mình cũng thật liều lĩnh khi lại đem Yên nhi ra làm vật cược, thế nhưng để Khắc nhi có được nàng thì đâu có dễ. Nàng là quận chúa của Sở quốc đâu phải người thường Trận chiến vẫn diễn ra, có vẻ tò mò về sắc đẹp của Yên nhi đã làm những con người này hăng máu, không chú trọng đến tôn nghiêm mà hành xử như những kẻ giành mỹ nữ trong các kĩ viện. Nhìn sang nén hương cũng đã tàn gần hết, người đánh trống đã phải thay trên 10 người, bọn này quả thật rất hăng, nhịp trống cũng dồn dập hơn. - Hoàng tử của Mã quốc quả là uy dũng hơn người - Đa tạ mọi người đã quá khen Người trên võ đài quả là uy dũng, tuấn tú, hoàng thượng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vị hoàng tử ấy cứ nghĩ mình được lòng hoàng thượng thì càng ra sức trỗ tài, hắn bay xuống lấy cung tên rồi nhắm thẳng vào một tấm bia đặt đó chừng 100 thước, vút, tiếng phi tiêu lao đi cứ như xé nát không khí. - Hay, hay lắm – hoàng thượng vỗ tay khen tấm tắc - Đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi, hoàng thượng chắc người không quên lời khi nảy - Làm sao trẫm có thể quên, quân tử nhất ngôn mà, người đâu mau mời quận chúa ra đây – hùng hồn ra lệnh, hoàng thượng lại tiếp tục nhâm nhi tách trà thay rượu, người cũng không buồn nhìn về phía sau nơi mà Yên nhi sẽ xuất hiện Đồng loạt rất nhiều người cùng hướng về phía của cung nữ khi nảy, nhất là vị hoàng tử kia, có vẻ hắn đang nắm chắc phần thắng sẽ có mỹ nữ bên mình. - Khởi bẩm hoàng thượng, thần xin được thay mặt hoàng cung xin hoàng tử của Mã quốc chỉ giáo Cười trong lòng hoàng thượng đặt tách trà xuống, quay sang nhìn Khắc nhi. Ngài đã đoán đúng, có lẽ ngài cũng đã không nhìn nhầm người. - Được trẫm ân chuẩn - Đa tạ hoàng thượng – quỳ một chân Khắc nhi cung kính, ánh mắt nhìn về phía vị hoàng tử trên võ đài như muốn thêu chết hắn Vị hoàng tử có phần trùng bước trước ánh mắt kia. - Trẫm nhắc cho khanh nhớ, khanh là đang đại diện cho ai – tách trà vẫn đang được thưởng thức bởi thiên tử, ngài nói cũng không nhìn nó - Tuân chỉ - cung kính lần nữa, nó đạp xuống đất và bắt đà bay thẳng lên đối diện với tên hoàng tử kia Hoàng tử lùi lại đồng thời lấy lại vẻ nghiêm nghị. - Xin hỏi quý tính đại danh - Y Khắc xin được hoàng tử chỉ giáo - Không dám, không dám – nói khách khí là thế chứ thật sự hắn đang xem thường Khắc nhi, đầu hắn đang suy tính Khắc nhi vẫn bình tĩnh, trước khi ra đây nó đã nghĩ rất nhiều, nó biết nó đang liều lĩnh. Nếu nó thua đồng nghĩa với việc nó mất không chỉ Yên nhi mà còn là tất cả. Yên nhi muốn mặc kệ nó, nàng đã khuyên bảo nó là đừng ra mà nó cứ liều. Nàng biết vị hoàng tử ấy, nàng không phải sợ nó thua, mà là nàng sợ nó sẽ không toàn mạng. Nếu nó thắng thì vị hoàng tử kia cũng sẽ lôi nó chết cùng vì thanh danh của quốc gia. Nàng đã bảo dù có bất cứ chuyện gì thì nàng cũng chỉ là của nó, cũng chỉ yêu mình nó, thế mà nó vẫn không nghe. Mã quốc vốn không đơn giản, nếu muốn uy hiếp hoàng thượng để chiếm nàng còn được, hoàng tử đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Những sứ thần ở đây một nữa đã quy thuận Mã quốc rồi. Nếu nó cư xử không khéo, nếu không chết dưới tay của vị hoàng tử ấy thì cũng là hoàng huynh của nàng. - Hoàng thượng ngài không tiếc một tiểu tốt chứ Giữ ánh mắt bình tĩnh nhất có thể hoàng thượng nhìn vị hoàng tử kia, ngài quên mất hắn là người của Mã quốc. Ngài nhìn sang Khắc nhi, ngài có nên trả lời như một câu giải thoát. Tiểu tốt là có thể thí vì giao hữu. Khắc nhi hiểu nỗi lo của Yên nhi, nhưng ở cái chốn hoàng cung này liệu có dung một người như nó nếu nó không có gì đó để chống lưng. Nó phải bảo vệ được nàng, nó phải cùng nàng danh chính ngôn thuận đến với nhau, có vậy nàng mới không bị những kẻ này dòm ngó, nó không thích ánh mắt và cả dục vọng đáng chết của những kẻ quen với chiến thắng kia. Dù có chết nó cũng phải bảo vệ nàng. - Bắn tên được chứ - Cứ theo ý của hoàng tử
|
CHƯƠNG 53 Mười mũi tên được mang ra cùng một cung tên. Luật là bắn gãy tên của đối phương không cho mũi tên của đối phương trúng vào con thỏ kia. Nếu ai trúng được con thỏ ấy thì sẽ thắng. - Quận chúa người không xem Trịnh công tử thi thật sao, vòng đầu là bắn tên đấy, mục tiêu là con thỏ trắng kia Nàng quay ra để nhìn, khuôn mặt của nó nghiêm nghị đến lạ, nàng yêu nó rất nhiều nên dù kết quả có ra sao thì nàng nhất quyết chỉ là của nó. - Hoàng thượng phiền người ra lệnh – hoàng tử Mã quốc cung kính Không ngần ngại hoàng thượng hô hào. - Chuẩn bị sẳn sàng, bắt đầu Tiếng lao đã bắt đầu vun vút về phía trước, ba mũi tên đầu đều là nó bắn gãy của hoàng tử kia. Nó không muốn tổn thương con thỏ trắng ấy, thế nhưng nó sẽ là định mức của chiến thắng. Hai mũi tiếp theo vị hoàng tử kia đã bắn gãy tên của nó, thật ra nó là để cho hắn bắn gãy vì như thế tên của hắn sẽ không đến được đích. Nó biết Yên nhi rất thích thỏ, nàng không hề muốn tổn thương chúng, tên này thật độc ác lại đem loài vật dễ thương ấy ra làm vật thi thố. - Chỉ còn 1 tên nữa thôi Ánh mắt kình nhau cùng giơ cung và tên lên, vị hoàng tử cười đắc thẳng, hắn bắn tên trước Khắc nhi một nhịp, không vì vậy mà tên của Khắc nhi không bắt kịp hắn. Hai mũi tên cứ như đuổi nhau. Và rồi hai mũi tên tách nhau, tên của vị hoàng tử bị gãy đôi nằm cách con thỏ chừng 3 bước chân, còn mũi tên của Khắc nhi thì cách đuôi của con thỏ chỉ một ngón tay. - Hay hay lắm – sảng khoái hoàng thượng liền vỗ tay, mọi người cũng vỗ theo Tên hoàng tử nhếch môi chấp tay hành lễ với Khắc nhi. Khắc nhi cũng cung kính, nó mỉm cười nhìn con thỏ trắng bình an. - Quận chúa Trịnh công tử giỏi quá, con thỏ thật dễ thương - Huynh ấy rất nhân hậu – cũng đã mỉm cười Yên nhi thở phào nhẹ nhõm Cả hai lên võ đài và trận đấu sẽ được tiếp diễn, tiếp theo là phần khinh công. - Ai giành được quả tú cầu ấy trước thì thắng, cái này sẽ được tặng cho quận chúa, con thỏ kia cũng vậy – vị hoàng tử vênh váo, hắn lâm trận làm hạ không biết bao nhiêu cây cờ của địch, chuyện này với hắn chẳng là gì Nhìn lên trên Yên nhi không quá lo lắng, chỉ là nụ cười đắc thắng của hắn làm nó khó chịu, và có chút bất an. - Các khanh hãy cẩn thận, bắt đầu – lời của hoàng thượng vừa dứt thì cả hai cùng nhảy lên Khinh công của Khắc nhi thì không phải bàn, hai trò này đều là tên kia đặt ra, hắn chỉ không ngờ đều là sở trường của Khắc nhi. Gần nắm được đuôi cầu để giật mạnh thì Khắc nhi có cảm giác đau ở vùng bụng, theo phản xạ nó rụt tay về không cẩn thận bị tên đó đạp mạnh xuống. Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy Khắc nhi rơi xuống khỏi cây xà cao như vậy trong trạng thái không phòng bị. - Trịnh công tử ngã rồi - Khắc ca - Quận chúa người không được ra, Trịnh công tử đã căn dặn rồi - Ta – quận chúa muốn chạy nhưng những lời Khắc nhi căn dặn khi nảy nàng không thể quên được, nó đang cố gắng, nàng cũng phải kiềm chế. Nhưng nhìn nó thế này lòng nàng đau lắm Hoàng thượng nhíu mày, ngài không hiểu vì điều gì mà Khắc nhi lại ngã. Đập mạnh lưng xuống nền nó đau ê ẩm, nhưng phải cố mà đứng lên, nó biết có người đang lo cho mình, không khéo còn chạy ra mà đỡ nó dậy. Nhìn xuống bụng mình nó đã thấy máu, trên thân cây xà có ám khí, nó biết không phải tên hoàng tử kia làm. Nhưng sao lại có chứ. - Qua hai phần thi cả hai tạm hòa – hoàng thượng công bố, ngài nhìn về phía Khắc nhi, nó vẫn đang ôm bụng Vị hoàng tử thấy vậy thì mỉm cười nói với nó. - Ta quên nói trên cây xà ấy có hai mặt, ngươi không có vận may nên vướng vào bên có ám khí, thật có lỗi quá Thì ra là vậy, tức lắm nhưng nó vẫn phải bình tĩnh. - Cũng may là ta, nếu là hoàng tử ta chỉ sợ hoàng thượng khó lòng mà trả lời với hoàng thượng của Mã quốc Vị hoàng tử cười gượng, hắn không ngờ Khắc nhi lại biết đường nói như vậy. Hoàng thượng nhướng mày, ngài đang rất hài lòng. Trận đấu thứ ba cũng tiếp diễn ngay sau đó, và cũng là trận quyết định. Mọi người hồi hộp nhìn hai con người trên võ đài. Không đấu bằng vũ khí chỉ đấu bằng quyền cước, Khắc nhi tuyệt đối không được nương tình, nó phải nghĩ đến Yên nhi mà cố gắng. Yên nhi đang rất hồi hộp, tay nàng nắm chắt vào miếng ngọc bội mà nó đã tặng, nàng đang cầu nguyện cho nó. - Bắt đầu – lời của hoàng thượng vừa dứt, cả hai lại lao vào nhau như thiêu thân, không ai nhường ai Quả là không thể xem thường đối thủ, từng đường quyền vô cùng dứt khoác và uy lực. Hoàng tử kia vốn sinh ra trên thảo nguyên, những trận dấu vật với hắn ta là chuyện nhỏ, thế đòn của hắn khác nhiều so với trung nguyên. Khắc nhi bị hắn bắt thóp mấy lần, nó muốn nhanh tay dứt điểm nhưng quả thật rất khó. Sức lực không mấy chênh lệch, Khắc nhi vận công để tung những đường quyền cuối cùng, nén nhang đã sắp tàn, mồ hôi cũng đã rơi khá nhiều nó cần kết thúc chuyện này. - Ngươi mau bỏ cuộc đi – vị hoàng tử rít qua kẻ răng Khắc nhi không trả lời, ánh nhìn kiên định, nhưng nếu nó thắng hắn ta thì sao, Sở quốc sẽ như thế nào. Chợt tinh thần nó có gì đó xuống, Yên nhi có thể dùng cả mạng sống để đổi bình yên cho đất nước này, Mã quốc vốn dĩ không đơn giản. Nhưng nếu để hắn ta thắng đồng nghĩa với Yên nhi sẽ không yên ổn. - Khắc ca – quận chúa bay lên võ đài trước sự bất ngờ của rất nhiều người, hoàng thượng thì cũng có bất ngờ đấy, có điều không nhiều cho lắm Khắc nhi xoa bụng chống tay đứng lên, lúc nó đang bận suy nghĩ thì hoàng tử Mã quốc đã tận dụng cơ hội để đánh đòn quyết định. Đòn này đúng là đau thật, hành tẩu giang hồ bấy lâu nay ngoài Cung Kha ra thì đây là kẻ có thể đánh nó bị thương phải xoa bụng thế này. - Huynh có sao không? – Yên nhi lo lắng xoa bụng giúp nó, còn lau luôn mồ hôi cho nó Hoàng tử Mã quốc trợn mắt nhìn hình ảnh trước mặt. Hắn ngây ngất trước vẻ đẹp tựa như tiên tử của Yên nhi, vừa ganh tị lẫn muốn cướp lấy hành động mà Yên nhi dành cho Khắc nhi. - Hoàng tử quả không hổ danh là dũng sĩ của Mã quốc, người thắng rồi – đứng lên hoàng thượng nói vọng lên võ đài Người lo lắng bây giờ là Yên nhi, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi mà vị hoàng tử ấy đang nhìn Khắc nhi như kẻ thù không đội trời chung. - Hoàng thượng nếu ta đã thắng rồi, có phải ta có quyền xử lý kẻ thua cuộc hay không? – ánh nhìn gian xảo cùng giọng nói nửa đùa nửa thật của hắn làm mọi người khó hiểu, nhưng rồi họ cùng đỗ dồn ánh mắt về phía ba người đang đứng trên võ đài. Họ hiểu Mã quốc có quy tắc của họ Thế nhưng Sở quốc cũng có quy tắc của nó. - Ý của hoàng tử là? – hoàng thượng cố tình bỏ lửng câu hỏi Hoàng tử cười thật to, vẻ mặt vênh váo chỉ thẳng tay về phía của Khắc nhi. - Hoàng thượng ta đã thắng mọi người sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của quận chúa, và ta muốn xin ngài cô nương đang đứng cạnh hắn Nét mặt hoàng thượng biểu cảm hơn bao giờ hết, ngài đang không được vui. Hắn tưởng hắn là ai mà dám xin quận chúa của Sở quốc, muội muội của ngài. - Hoàng tử trẫm đã nói thì sẽ giữ lời, nhưng cái yêu cầu thứ hai thì thứ lỗi trẫm không thể - Hoàng thượng, người – người hầu của hoàng tử đứng dậy phản bác Hoàng thượng vẫn điềm nhiên, ngài là ai - là vua của một nước đấy. - Hoàng thượng chẳng lẽ chiến thắng của ta chỉ đổi lại được dung nhan của quận chúa thôi sao, người xem thường ta quá rồi đó - Hoàng tử người đừng quên ở đây là Sở quốc, huống hồ người đó người cũng không thể nào đụng đến được - Chỉ là một tiểu cô nương, hoàng thượng người đừng nói với ta là ngài cũng muốn đó chứ - Xất xược – Lý công công lớn tiếng Hoàng thượng giơ tay ra hiệu cho người của mình yên lặng, ánh nhìn của ngài đã thu vào phía tên hoàng tử vương vương tự đắc kia. - Ngươi có biết ngươi đang nói gì không, nàng ấy là muội muội của trẫm Vị hoàng tử thoáng tái mặt, rồi hắn giữ lại sự điềm nhiên, hắn càng muốn có Yên nhi hơn bao giờ hết. Yên nhi né tránh ánh mắt mà hắn nhìn mình, nàng đứng phía sau của Khắc nhi để hắn không có cơ hội nhìn mình soi mói nữa. Khắc nhi cũng đang rất ghét cái kẻ trước mặt, nếu nó đừng nghĩ lung tung thì đâu ra cơ sợ này. Nó chắn cho Yên nhi không để cái tên kia có cơ hội nhìn mà thèm khát hơn nữa. - Thứ lỗi cho ta, hoàng thượng ta muốn cầu thân Sớm biết trước điều đó, hoàng thượng cười thật sảng khoái. - Được nếu ngươi hạ gục được Trịnh Y Khắc - Hoàng huynh – bất ngờ trước quyết định sống chết mà hoàng thượng vừa ban ra cho Khắc nhi, Yên nhi phản ứng Khắc nhi biết mình không hề nghe lầm, hạ gục nó sao. Nắm chặt tay của Yên nhi nó muốn nàng yên tâm và đừng phản ứng quá khích với hoàng thượng. - Hoàng thượng tên bại trận này sao? – tự tin và nắm chắt phần thắng vị hoàng tử cười nhếch môi Hoàng thượng nâng tách trà cười nói. - Trẫm đã nói rồi, Sở quốc không phải không có người tài, nhắc cho ngài nhớ hắn ta đã từng cứu trẫm, là ý trung nhân của quận chúa, từng góp phần giữ vững biên cương. Chỉ tiếc hắn không phải người của triều đình, trẫm cũng là muốn kén chọn cho muội muội một người có tài và có đức. Hoàng tử mong ngài đừng làm trẫm thất vọng
|
CHƯƠNG 54 Cũng hiểm hách đấy chứ, thầm nghĩ vị hoàng tử đã có chút thiếu tự tin. Khắc nhi không phải kẻ có thể hạ là hạ, nếu lúc nảy không vì nó mất tập trung thì hắn đã không có cơ hội. - Hoàng thượng chẳng phải người đã hứa với nhi thần sẽ để hôn nhân đại sự cho thần tự quyết hay sao - Trẫm nhớ, Giao Yên muội cũng muốn biết ý trung nhân của mình tài cán thế nào mà, trẫm chỉ giúp muội thôi - Hoàng - Yên nhi, muội xuống đi ta sẽ đấu với hắn – không để Yên nhi nói thêm, Khắc nhi vội cản lời của nàng lại Nhìn Khắc nhi thật yêu thương Yên nhi tự trách bản thân mình, chính nàng đã kéo nó vào rắc rối. - Xin lỗi huynh - Khờ quá, nếu ta thua hắn chứng tỏ ta không xứng với muội, hoàng thượng nói phải ta phải thật sự xứng đáng với muội – nói rồi nó ôm Yên nhi bay xuống về phía của hoàng thượng Yên nhi khóc không ra nước mắt. - Dù có thể nào muội cũng chỉ lấy huynh thôi, chỉ yêu huynh thôi Cảm động trước những lời này Khắc nhi mặc kệ bao nhiêu người, nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Yên nhi – người mà nó yêu. Quyết tử gì chứ nó sẽ cho tên kia biết thế nào là thất bại thật sự. - Hoàng tử mời - Ngươi nộp mạng đi – hắn rút một thanh kiếm từ một cận hầu gần đó Khắc nhi cũng rút vội thanh kiếm của cẩm vệ quân rồi ứng chiến, từng đường kiếm uy dũng được vun lên. Bao nhiêu năm tầm sư học đạo, hành tẩu giang hồ nó có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất được rồi. Những đường kiếm của Khắc nhi hắn ta không biết, những đường kiếm của hắn nó cũng không biết. Nhưng với một người thông minh như nó tìm cách để khắc chế không phải khó. Vị hoàng tử kia giỏi là ở chiến trường cầm binh, còn ở đây hắn ta nhất định phải bại dưới tay của Khắc nhi. - Xin thủ hạ lưu tình – một cận thần của vị Mã hoàng tử vội quỳ xin tha Khác với trận đấu mà Mã hoàng tử đã dẫn dắt khi nảy, lần này Khắc nhi chỉ hạ hắn trong vòng chưa đầy nửa nén nhang. Giờ thì gươm đang kề cổ của hắn. Hắn tái xanh cả mặt, cao thủ của trung nguyên là đây, thì ra nảy giờ Khắc nhi chỉ đang là đùa với hắn. - Ta không muốn đắc tội ngài nhưng ta cần bảo vệ Yên nhi, xin thứ lỗi – chấp tay thành quyền Khắc nhi trả kiếm cho chủ nhân của nó rồi quay bước Thế nhưng kẻ kia đã lộ bản chất thực của hắn, bất ngờ từ tay áo của hắn xuất hiện một con dao găm, và đang lao thẳng về phía của Khắc nhi. - Khắc ca cẩn thận – Yên nhi hét lên nàng vội vã bay lên Nó quay lại thì đã muộn, dao đã cắm vào mạn sườn không phải của nó mà là của quận chúa , tức giận nó vung một chưởng mà đã từng đấu với Cung Kha về phía hắn. Chưởng ấy nếu không phải là Cung Kha hay những bậc tiền bối thì chỉ như hắn bây giờ. Hắn bật ngã về phía sau, phun ra rất nhiều máu rồi nằm bất động. - Truyền thái y ngay cho trẫm, người đâu bắt toàn bộ người của Mã quốc vào đại lao, nếu hoàng muội của trẫm có bất cứ mệnh hệ nào thì hãy đem xác của hắn về theo – một lời nói của hoàng thượng cũng chính là thánh chỉ Không chờ thái y gì cả, nó bế xốc nàng lên rồi dùng khinh công bay thẳng vào An Bình cung làm mọi người không kịp đuổi theo. - Muội ráng chịu đau – mồ hôi của Yên nhi túa ra, vai nàng đang rất đau, tay nó còn run rẩy, nó rút vụi thanh đao ấy ra, không kiềm nén được nó dùng lực bẽ gãy đôi con dao găm đáng chết ấy Yên nhi run rẩy trong vòng tay của nó, nàng ráng cắn chặt răng, mất máu làm nàng không đủ tỉnh táo. - Hoàng thượng giá đáo - Muội ấy thế nào rồi? – phất tay bảo tất cả đứng lên hoàng thượng vội đến chỗ của hai người họ Khắc nhi cũng không buồn chào hỏi nó đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía của hoàng thượng. - Thần muốn xin mượn hộp thuốc của thái y, không cần ai cả thần sẽ trị thương cho quận chúa - Ngươi chắc chứ, nếu Yên nhi - Chẳng lẽ ta cũng như hoàng thượng đem Yên nhi ra làm vật cá cược hay sao? – một câu nói cứ như chế nhạo, hòa vào là sự căm phẫn Hoàng thượng trợn mắt nhưng cũng không muốn đôi co. - Làm theo ý hắn - Thần tuân chỉ - vị thái y đó vội vã rời khỏi mà lòng thì thắc mắc, Khắc nhi là người thế nào mà khiến hoàng thượng có thể làm theo như vậy - Khắc ca - Ta đây, muội cố chịu đau, ta sẽ khâu lại vết thương Gật đầu, Yên nhi ngoan ngoãn nằm xuống, nàng bám chặt tay vào thành giường. Thấy vậy nó giơ tay mình cho Yên nhi nắm lấy. - Ta yêu muội Yên nhi, yêu muội rất nhiều - Muội cũng rất yêu huynh, Khắc ca – Yên nhi nói trong hơi thở gấp gáp vì mệt Một tay khâu vết thương, một tay Khắc nhi để tùy sức của Yên nhi bấu vào, nó không thể để nàng cắn lưỡi mình được. Nó biết lát nữa khi đau quá nàng cũng sẽ cắn nhằm lưỡi. - Đau - Không sao, nhất định không sao – nó cũng đang đau, đau trong lòng và đau từ cánh tay mà Yên nhi đang cắn phải Nước mắt giàn giụa Yên nhi cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ mọi chuyện đã tạm thời lắng lại rồi. Nàng vui vì Khắc nhi vẫn còn ngồi trước mặt nàng thế này. Tàn gần cả nén nhang mọi thứ mới ổn thỏa, kiệt sức Yên nhi cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngắm nàng say ngủ Khắc nhi cũng quên luôn cảm giác đau từ tay mình. - Hoàng thái hậu giá lâm Giật mình vì tiếng gọi của ai đó Khắc nhi mới biết hoàng thái hậu đến. - Y Khắc tham kiến hoàng thái hậu - Được rồi ta chỉ muốn biết Yên nhi thế nào thôi Ngẩng mặt nhìn người Khắc nhi nhíu mày, sắc mặt của người thật kém. - Tâu Yên nhi đã qua tình trạng nguy hiểm, mạo phép cho Y Khắc được bắt mạch cho hoàng thái hậu được không - mạo gan Khắc nhi đề nghị, người là mẫu thân của Yên nhi thì nó phải lo Hoàng thái hậu có chút ngạc nhiên vì đề nghị, nhưng người cũng đã nghe cung nữ thái giám bàn tán, Khắc nhi biết y thuật. - Có thể cho ta biết vì sao hay không, thái y đã bảo ta đã khỏe - Khởi bẩm hoàng thái hậu bên trong có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng không có nghĩa sẽ không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt của người lại đang rất kém, mạo phép thần xin được nói, người đã bị trúng độc - Trúng độc, chẳng lẽ thái y lại chuẩn đoán sai hay sao? Trẫm không tin 100 thái y trong hoàng cung không bằng một Trịnh Y Khắc ngươi – cũng đã vào hoàng thượng không muốn người khác truyền, ngài muốn yên tĩnh mà bước vào An Bình cung này Đứng lên tiến về hướng của hoàng thượng, Khắc nhi cong nhẹ khóe môi. - Đây là thạch tán, không màu không mùi không vị, chỉ có người trong giang hồ mới biết cách sử dụng. Hoàng thượng thỉnh cho thần nói thẳng, trong cung có nội gián Bỗng hoàng thượng bật cười to. - Vậy thì trẫm có thể bắt ngươi được rồi, ở đây chỉ có duy nhất ngươi là người trong giang hồ Nhìn những cẩm y vệ đang bao vây mình Khắc nhi không mấy bận tâm. - Hoàng thượng người có quyền nghĩ như thế, nhưng thần vẫn phải nói thần không có làm, còn về người sử dụng thạch tán thì hoàng thượng cứ yên tâm. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, và thạch tán là loại độc cấm kị, không thần thì sẽ có người khác kết liễu hắn trước khi người tìm ra Có vẻ ở trong cung đã lâu nên Khắc nhi đã học được chút ít, hoàng thượng cười nhếch môi. - Tốt thôi, vậy nói cho trẫm biết hoàng thái hậu có cứu được hay không? Câu hỏi của hoàng thượng cũng chính là điều Khắc nhi lo lắng. Hoàng thái hậu vốn đã không còn đường cứu chữa, thuốc mà các thái y kê chẳng qua cũng là duy trì mạng sống cho người, người còn đi đứng được là do tác dụng của thạch tán, loại độc khiến con người ta chết lúc nào không hay. - Thứ lỗi thần mạo phép nói thẳng, không - Hỗn láo – đập mạnh vào bàn hoàng thượng tức giận nhìn Khắc nhi Điều này làm Yên nhi tỉnh giấc, nàng vẫn còn mơ màng, rồi nàng nhìn thấy ai đó ngã ập xuống nền, nàng lại tiếp tục thiếp đi. - Mẫu hậu – hoàng thượng vội vàng đỡ lấy người Khắc nhi nhanh tay bắt mạch cho hoàng thái hậu, nó cho nàng uống ngay một viên Sơn Liên đan mặc hoàng thượng ngăn mình lại. - Hoàng thượng đã là giang hồ thì hãy để giang hồ trị Buông tay hoàng thượng không cản nữa. - Người đâu điều tra toàn bộ tam cung lục điện cho trẫm, phải tìm ra được kẻ nào hạ độc - Chúng thần tuân chỉ Quyền uy đó có thể thay được bằng người khác, nhưng mẫu thân thì không. - Ngươi làm gì vậy? - Nếu tin thần thì xin người cho thần xin 1 canh giờ - nói rồi Khắc nhi yên tĩnh vận công mà truyền vào cho hoàng thái hậu, nó sử dụng cách trị độc mà Chu Không lão bà đã dạy bằng cách dùng nội công. Nó không chắc mình sẽ cứu được người nhưng ít ra cũng kéo dài được mạng sống cho người Hoàng thượng lo lắng đứng bên ngoài, ngài chỉ còn hoàng thái hậu và Yên nhi là người thân, người mà ngài yêu nhất cũng không còn, hậu cung lắm mỹ nhân, hài nhi của ngài cũng không ít. Thế nhưng cảm giác có người thân thì chỉ có hai người họ mang lại, ngài sợ nỗi cô đơn của mình. Đi một hồi ngài dừng chân trước điện Thái Dương của Thái tử, tính đến nay Thái tử cũng đã gần 2 tuổi, tội nghiệp cho hài nhi của ngài. Suýt nữa ngài quên mất kết tinh tình yêu của hai người còn ở đây, ngài biết con đường mình đi là phải dành hào quang cho con của mình, mục đích của ngài vẫn còn khá rõ rệt. Sau một canh giờ vận công người Khắc nhi trở nên khác lạ, nó hiểu chất độc kia có khi đang muốn xâm nhập vào người của nó. Cố gắng gồng người để chịu, nó nhờ cận binh đổ đầy nước vào bồn tắm cho mình, nó cần đẩy độc ra bây giờ. - Quận chúa người tỉnh rồi – vui mừng Hồng nhi vội đỡ nàng ngồi dậy Vết thương ở sườn phải vẫn còn đau nhưng đã được khâu lại, nàng chợt nhớ khi nảy nàng đã cắn nó nên vô cùng lo lắng. - Khắc ca, Khắc ca huynh ấy đâu - Bẩm quận chúa Khắc công tử đang trị thương trong buồng tắm - Trị thương, huynh ấy bị làm sao – vội vã xuống giường nàng hỏi gấp gáp - Quận chúa người đừng cử động mạnh, Khắc công tử đã căn dặn nô tì chăm sóc người thật cẩn thận, hơn nữa hoàng thái hậu cũng đang ở đây - Mẫu hậu sao, vậy người đâu Vận công tống chất độc ra ngoài làm nó tốn không biết bao nhiêu là công sức, những cung nữ thay nước giúp nó phải hoảng hồn, lần đầu họ nhìn thấy cảnh này. Nước đã chuyển sang màu đen từ lúc nào không hay.
|