Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 55 Yên nhi sang thăm mẫu hậu của mình, nàng mới biết Khắc nhi đã vận công để giúp người. Nàng đau lòng nhìn mẫu hậu, nàng vẫn chưa báo tròn chữ hiếu mà người sắp phải rời xa dương thế hay sao, phải làm cách nào để cứu người đây. Nếu Khắc nhi đã nói vậy thì nàng biết cũng không còn cách. - Trịnh công tử người có cần gì thêm không? – tên thị vệ bên ngoài rụt rè hỏi, quả thật máu thì hắn đã thấy nhiều nhưng nước mà từ trong hóa đen thế này thì lần đầu Chầm chậm mở mắt Khắc nhi cười hiền. - Đa tạ huynh - Công tử đừng nói vậy, vậy thì ta xin phép Nó gật nhẹ đầu, cơ thể cũng khoan khoái hơn lúc nảy. Nó vơ bộ quần áo rồi mặc vội vào, tuy ngực của nó khó mà người khác nhận ra nhưng vùng dưới vẫn là của nữ nhi. - Khắc ca huynh có sao không? Muội nghe họ nói - Ta không sao – cắt ngang lời của Yên nhi, Khắc nhi dìu nàng vào phòng Vai còn đau nên Yên nhi di chuyển cũng có chút khó khăn, tình trạng cả hai thế này thì sẽ không bắt được kẻ đó. Nó nghĩ tên đó sẽ đến tìm nó mau thôi. - Khắc ca mẫu hậu không cứu được nữa sao? Nhìn ánh mắt đẫm lệ của Yên nhi lòng Khắc nhi đau lắm, nó tự trách mình vô dụng. - Ta xin lỗi Yên nhi biết đã hết hi vọng thật rồi, giờ thì nàng chỉ có thể hằng ngày trò chuyện nhiều hơn với người, làm những gì người thích. Nàng xin hoàng thượng để người ở An Bình cung với mình những ngày cuối cùng này. Hoàng thượng dạo này cũng bận việc nước nên không có thời gian chăm sóc mẫu hậu, có Yên nhi bên cạnh ngài cũng an lòng hơn. Ngài cũng đang tính đến chuyện của Yên nhi và Khắc nhi, mẫu hậu đã lên tiếng ngài muốn người vui vẻ trước khi rời xa khỏi dương trần. - Ta chỉ muốn nhìn thấy cả hai thành thân là mãn nguyện - Mẫu hậu người đừng nói vậy - Phải chấp nhận, mẫu hậu sắp theo tiên hoàng rồi – ho từng tiếng hoàng thái hậu mỉm cười Khắc nhi lắc đầu nhìn Yên nhi, nó không hiểu được vì sao thạch tán giờ lại phát tán mạnh đến thế. Lần trước nó cũng không nhận ra chỉ biết là người trúng độc, cứ nghĩ thái y sẽ giải quyết ổn thỏa, thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. - Mẫu hậu hài nhi đến rồi – hoàng thượng vội vã lao vào trong nắm chặt lấy tay của người Hoàng thái hậu mỉm cười, thời gian sống không còn lâu nữa, người biết và người chấp nhận việc đó. Nếu có ai đó muốn hại các con của người thì người chấp nhận thay chúng chịu điều đó. - Hoàng thượng, người có nhớ đã hứa gì với ta không - Con nhớ, hài nhi nhớ, mẫu hậu Chạm nhẹ vào những đứa con thân yêu, những hài tử ngày nào còn đỏ hỏn trên tay người. Người khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, người chỉ hi vọng hoàng thượng và quận chúa sẽ chăm sóc tốt cho nhau. - Ta chỉ muốn cả hai bái đường thành thân, ta không đợi được nữa rồi - Mẫu hậu - Hoàng thái hậu Có lẽ bây giờ bao nhiêu lời thương cảm cũng không thể đạt được điều gì, đứng lên Khắc nhi nắm tay Yên nhi bước xuống sảnh, hoàng thượng nhắm mắt đỡ mẫu hậu của mình ngồi dậy. Cả hai sẽ là chủ hôn cho quận chúa. - Hoàng thái hậu, người không sinh ra con nhưng người đã sinh ra Yên nhi. Giờ người giao muội ấy lại cho con, Trịnh Y Khắc con xin hứa trước tiên hoàng, trước người, trước hoàng thượng và trước Yên nhi. Con nguyện dùng cả đời để bảo hộ nàng thật tốt, yêu thương nàng đến hết cuộc đời này Siết chặt tay của Khắc nhi, lòng Yên nhi đang rất hạnh phúc. Khắc nhi không phải người dùng lời nói để yêu mà là hành động và trái tim, nghe những lời này từ nó quả thật nàng rất cảm động. - Tốt lắm, tốt lắm, hoàng thượng có thể cử hành hôn lễ ngay được không - Được, hài nhi đều nghe theo người, người đâu Cả hoàng cung nhộn nhịp hẳn ra, lệnh ban xuống cử hành hôn lê của quận chúa theo ý nguyện của hoàng thái hậu. Một bên là hỉ sự không biết có phải sẽ theo sau là tang sự hay không. Cũng chẳng ai dám bàn tán, chuyện của hoàng thất cũng thật là khó hiểu. Hôn lễ diễn ra cũng không có quá nhiều người tham dự, các đại thần được triệu tập gấp gáp, lân bang cũng không biết tin vì họ đã về nước của mình. Người của Mã quốc cũng đã được thả về, đó chỉ là cách để giữ hòa bình. - Mẫu hậu người ổn chứ - Ta ổn, ta nhất định đợi được - Mau lên - Tuân lệnh Các cung nữ, thái giám dáo dác làm mọi thứ, những ngày hoàng thái hậu nằm trên giường bệnh thì y phục cũng đã được may tơm tất, giờ chỉ việc căn khăn, đèn lồng và bái đường là xong việc. - Yên nhi muội có hối hận khi lấy ta không? Mỉm cười Yên nhi siết nhẹ tay của Khắc nhi, nàng nói trong hạnh phúc. - Cả đời này muội nguyện là người của huynh, sống là của huynh, chết cũng là của huynh, đa tạ vì huynh đã không ngại nguy hiểm để đến bên muội Ôm Yên nhi vào lòng mà nó cứ ngỡ cả một khoảng trời hạnh phúc, bình yên nào đó đang bao phủ lấy mình. Từ nay cả hai là của nhau, nó nhất định mang đến hạnh phúc cho nàng, nguyện dùng cả đời này để chăm sóc cho nàng thật tốt. - Nương tử - Tướng công Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế, trãi qua không biết bao nhiêu sóng gió, không biết bao nhiêu sự xa cách trong nhớ thương, cả những hiểu lầm, những sự thật cuối cùng họ cũng thật sự có nhau trong vòng tay này. Bước vào lễ đường cả hai khoác lên mình thân y phục màu đỏ của hỉ sự vui tươi, đoạn đường phía trước sẽ cùng có nhau. - Nhất bái thiên địa Cùng quỳ xuống và cùng cúi lạy. - Nhị bái cao đường - Phu thê giao bái - Dâng trà Khắc nhi không có song thân ở đây, nó sẽ nghĩ hoàng thái hậu cũng như mẫu thân của nó. Sau này nó sẽ để Yên nhi về và dâng trà cho ngoại tổ phụ, cửu cửu và cả phụ mẫu của mình. Còn bây giờ nó không thể chần chừ, thôi thì đành có lỗi với họ. - Khắc nhi hãy chăm sóc tốt cho ái nữ của ta - Y Khắc, từ nay khanh là quận mã, là người của hoàng thất, khanh phải biết trọng trách là thế nào - Thần lãnh chỉ, hoàng thái hậu người yên tâm - Tân lang tân nương có thể vào động phòng Yên nhi đã khóc, tiếng khóc của nàng làm sao qua được Khắc nhi. Nó không biết khi cả hai rời khỏi lễ đường thì hoàng thái hậu sẽ ra sao. - Hai con mau đi đi – hoàng thái hậu xua tay Hoàng thượng vẫn bên cạnh người. Đi gần đến cửa, Khắc nhi chợt dừng lại, phong tục lễ giáo có khi không vượt qua được tình người. Hơn ai hết nó hiểu tình cảm của hai mẫu tử họ. - Chúng ta sẽ ở lại cùng với mẫu hậu - Khắc ca Không nói gì thêm, nó mỉm cười gỡ hỉ bào rồi rót rượu, nó muốn hoàng thái hậu chứng kiến tất cả để người yên tâm. Ly rượu giao bôi vừa cạn cũng là lúc người trút hơi thở cuối cùng. Sở gia năm thứ 15, hoàng thái hậu Châu Vĩnh Nghĩ đã từ trần. Cũng kể từ ngày đó cuộc sống của Khắc nhi thay đổi, nó cứ như là một đứa con của hoàng thất chu toàn mọi chuyện cùng Yên nhi. Đôi lúc nó cảm thấy bất bình nhiều điều thế nhưng đó là việc nó không thể can thiệp, ngay cả hoàng thượng còn phải im lặng mà xử trí. Hoàng thái hậu mất được gần 50 ngày cũng là lúc toàn bộ nội gián bị tóm gọn. Thì ra lúc nó nói với Yên nhi nó nghi ngờ hoàng thái hậu bị hạ độc thì nàng ấy đã âm thầm nhờ người của Tào Cân ban cùng những hậu vệ thân cận đi điều tra. Cuối cùng kẻ gian cũng được đem ra làm rõ, hoàng thượng là người trực tiếp xử trí, ngài không thể không công nhận tài cán của Yên nhi. Hoàng thái hậu qua đời thái độ của người cũng khác đi, Khắc nhi phải thừa nhận hoàng thượng là người có tính khí khá thất thường nhưng lại có tài trị nước. Thái tử cũng đã lên 2, càng lúc càng ra dáng của hoàng thượng ngày xưa, đôi mắt to tròn tin chắc sau này nhìn thấu được thế sự. Thái tử theo cô cô tức Yên nhi để nàng tiện chỉ dạy, ngoài mặt hoàng thượng có phần gắt gao với Yên nhi, nhưng Khắc nhi nhìn ra được thật lòng hoàng thượng rất yêu thương nàng, tin tưởng và nễ phục nàng. Có lẽ tính khí của bậc đế vương cùng sĩ diện hoàng thất khiến ngài hành động trái với suy nghĩ. Đôi lần nó muốn đưa Yên nhi rời khỏi nhưng nhìn nàng còn luyến tiếc nơi này nên nó từ bỏ ý định. Đã có thư từ Giang Nam, nó hiểu được nỗi lo của mọi người về thân phận của nó. Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lồi ra, chỉ là không biết khi nào. - Hôm nay trẫm mở yến tiếc là để chúc mừng cho quận mã cùng quận chúa vừa giúp trẫm dẹp yên được nội bang, nhất là vừa qua đã tiêu diện gần hơn 50 tên nội gián từ giang hồ - Hoàng thượng, người quả thật không chọn lầm người - Phải nói là quận chúa không chọn lầm người Tiếng cười đùa vui vẻ, nịnh thần, trung thần đều có đủ. Nó vẫn bên cạnh Yên nhi của nó, dù có chuyện gì thì nó và Yên nhi quyết chí cùng nhau vượt qua. - Quận mã người và quận chúa thành thân cũng đã lâu, không biết khi nào sẽ lại có long thai của Sở gia đây – một vị đại thần thăm hỏi Nó cười mỉa, thăm hỏi hay là đã nghi ngờ gì đó. Chốn Giang Nam rộng lớn nhưng tiếng tăm của nó từ lâu cũng đã như thế, nó chỉ lo sợ mình lại hại Yên nhi. - Đa tạ ngài đã thăm hỏi, chúng tôi vẫn đang cố gắng, thay mặt hoàng thượng Y Khắc mời mọi người - Sảng khoái, nghe rồi đấy các khanh không hạ được muội phu của trẫm thì không mời được trẫm đâu Những buổi yến tiệc này cứ như tra khảo, áp lực, biết sao hơn chỉ đành như thế. Câu hỏi về long thai cứ làm cả hai người họ bất an, họ nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng không thể che giấu mãi được. Đêm động phòng cả hai đã trở thành của nhau, Yên nhi hạnh phúc khi được Khắc nhi nâng niu trong từng cái chạm, nơi thiên đường của nàng cũng được Khắc nhi đưa đến hạnh phúc dâng trào. Nàng mãn nguyện khi được là người của nó, được nó yêu thương. Và nàng không hối hận. Khắc nhi luôn trân trọng Yên nhi, ân ái mặn nồng là giây phút giúp hai người hòa quyện vào nhau, giúp tình yêu thăng hoa và không còn khoảng cách. Nó phát hiện mỗi ngày nó càng yêu Yên nhi nhiều hơn, và nó biết Yên nhi cũng thế. - Giao Khang ngủ rồi sao? - Nó ngủ rồi, Khắc ca huynh có sợ không? Ngạc nhiên vì câu hỏi của nương tử, Khắc nhi lắc đầu. - Chỉ cần có muội ta không sợ gì cả, chỉ là ta lo hoàng thượng sẽ không buông tha cho muội - Huynh yên tâm, muội đã quen với cách huynh ấy làm rồi, hứa với muội dù có chuyện gì thì huynh cũng không được làm phật lòng huynh ấy, hãy để muội lo - Ta - Bẩm quận mã và quận chúa bên ngoài có rất nhiều cẩm y vệ bao vây – Hồng nhi hối hả chạy vào báo tin làm Khắc nhi không nói thêm được gì
|
CHƯƠNG 56 Nó cùng nàng ra ngoài để xem, quả thật có rất nhiều cẩm y vệ. - Nhi thần tham kiến hoàng thượng - Trịnh Y Khắc ngươi dám lừa trẫm, khi quân phạm thượng – từ trong ánh đuốc một người bệ vệ, long bào sáng lạng bước ra kèm theo lời nói giận dữ Cả hai người nhìn nhau, họ đã biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. - Hoàng thượng giờ người muốn xử trí thế nào? - To gan cho ngươi Y Khắc, ngươi hỏi trẫm sao, tội của ngươi là khi quân phạm thượng đấy, quận chúa hà cớ chi muội cũng lừa dối trẫm Yên nhi đi về phía trước, nàng quỳ xuống. - Hoàng thượng lỗi là ở thần, xin người hãy để huynh ấy đi - Hoàng thượng lỗi là do ta, ta đã kéo muội ấy vào chuyện này – Khắc nhi cũng đã quỳ xuống Hoàng thượng quay quắt sang nhìn hai người, kẻ cầu người xin. Ngài phải thừa nhận, hai người họ chính là trụ cột của nước nhà, thế nhưng làm sao yên được triều thần, rồi bá tánh trăm họ. - Sớm đã biết thế, hà cớ chi còn làm - Có lẽ ngài đã trãi qua nỗi đau mất người mình yêu nhất, do đó ngài sẽ hiểu được cảm giác của thần, hoàng thượng những ngày tháng xa Yên nhi, những ngày tháng thần cứ nghĩ mãi mãi sẽ không còn gặp lại nàng ấy nữa, thần đã đau khổ rất nhiều. Chỉ cần được bên cạnh, bảo vệ, yêu thương nàng ấy dù có chết thần cũng cam tâm. Nhưng chữ hiếu chưa tròn đạo, hoàng thượng Y Khắc nguyện chết dưới đao của người chỉ cầu xin người đừng làm tổn hại đến gia đình của thần - Khắc ca, người đáng chết là muội, do muội cố chấp kéo huynh vào rắc rối này. Hoàng thượng xin người hãy nghĩ đến những việc huynh ấy đã làm vì người, vì triều đình, vì bá tánh, hoàng thượng nếu người có giết xin hãy giết thần - Giao Yên, muội điên rồi, vì một kẻ như hắn mà từ bỏ thân phận cao quý quận chúa, từ bỏ mạng sống ngọc ngà này hay sao – hét to hoàng thượng đang rất hoang mang, xuống đao giết chết họ quả thật ngài không nỡ, thế nhưng ngài là vua một nước kia mà Giờ phút sinh ly, chỉ còn biết giữ mạng sống cho người mình yêu. Yên nhi ngước nhìn hoàng thượng – hoàng huynh của mình. - Nếu huynh biết được những gì muội và huynh ấy đã trãi qua thì muội tin huynh sẽ không nói như vậy, có thể muội điên nhưng là điên khi từ bỏ huynh ấy, từ bỏ tình yêu này - Nương tử, ta xin lỗi - Tướng công, với thiếp chàng mãi mãi là tướng công của thiếp - Ban rượu – thà để họ chết dưới tay của ngài còn hơn là kẻ khác, thà để họ ra đi trong yên bình, thanh thản còn hơn bị dằn xé về thể xác, đó là tấm lòng còn xót lại của một người làm hoàng huynh Hai ly rượu đặt trên khây chính là đáp án cho câu hỏi “liệu hoàng thượng và mọi người có chấp nhận”. Thì ra cho dù hai người họ có làm bao nhiêu việc tốt, cho dù có liều mạng để cứu thế cục đến đâu thì suy cho cùng cũng là họ sai. Như thế chẳng phải là quá bất công hay sao. Kí ức ngày đầu gặp mặt, miếng ngọc bội được trao, nụ cười đầu tiên dành cho nhau, nụ hôn đầu đời rồi cái đêm động phồng đều ùa về trong tâm trí của họ. - Huynh đã cứu muội bao nhiều lần - Vẫn không bằng muội cứu ta - Quan trọng sao - Không, quan trọng là ta yêu muội, muội cũng yêu ta, nương tử đời này kiếp này Trịnh Y Khắc ta chỉ được phép yêu thương một mình muội, chỉ lấy muội làm thê tử, cho dù có xuống âm ty ta cũng chỉ có mình muội, nếu ta phụ nuội ta cũng không đáng là người nữa - Tướng công đừng thề thốt vì muội tin huynh - Ngoại tổ mẫu, cửu cửu, phụ thân, mẫu thân Y Khắc bất hiếu – một giọt nước mắt rơi xuống, nó chỉ đành nhắm mắt buông xuôi. Đời này nó nợ Yên nhi quá nhiều, nó không thể bỏ mặc nàng, nếu bắt nó lựa chọn nó sẽ chọn cách rời khỏi dương trần này để không phải phụ nàng Hai ly rượu đã ở trước mặt Yên nhi nhìn tướng công của nàng, nàng vuốt ve gương mặt ấy lần cuối cùng, nàng biết rồi nàng sẽ không còn cơ hội đó nữa. - Yên nhi, không – hốt hoảng khi Yên nhi uống một lượt cả hai ly, Khắc nhi không kịp cản vì nó đã bị cẩm y vệ giữ lại, dù chỉ là 2 giây ngắn ngủi, nhưng nó đả trể mất rồi. Nó như không tin được như Yên nhi ngã gục trước mặt mình - Nương tử, không, Yên nhi của huynh, huynh không cho muội chết, huynh không cho phép, không được, không được – bấn loạn thật sự nó lục tung người mình để tìm Sơn Liên đan, nó vội cho nàng uống, không được, nó không chấp nhận được - Vô ích thôi, Yên nhi đã bảo ta làm thế, Y Khắc ngươi rời khỏi đây đi, ta chỉ có thể làm như vậy cho muội ấy – đau khổ không kém khi nhìn người muội muội mà mình yêu thương nhất chết trước mặt mình hoàng thượng nói trong chút bình tĩnh còn xót lại Nó có đang nghe lầm không, nàng đã biết tất cả, thế mà nàng lại giấu nó. - Nương tử - kêu trong tiếng khóc nghẹn ngào nó ôm chặt lấy nàng như người không hồn, ánh mắt chả có gì gọi là chuyển động, đôi bàn tay cứ giữ chặt mãi thân thể ngọc ngà này - Hoàng thượng - Để hắn đi – nhắm mắt không nhìn hai người họ hoàng thượng ra lệnh rồi xoay người vào trong - Hoàng thượng, nếu một lúc nào đó người là Sở Giao Thiên thì hãy đến tìm chúng tôi, Trịnh Y Khắc này không còn mối liên hệ nào với triều đình nữa, Yên nhi là thê tử của ta thì cũng như thế? – đó là những lời cuối cùng trước khi Khắc nhi rời khỏi chốn cung cấm sa hoa tráng lệ ấy Hoàng thượng ngoái nhìn nó cùng nàng khuất xa, ngài không nói gì, ánh mắt đau thương, tim ngài đang rỉ máu, một người thân nữa của ngài đã ra đi. Ôm Giao Khang rời khỏi An Bình cung, ngài nghĩ sẽ không ai nuôi nấng hài tử của ngài tốt hơn hai người họ, cho dù ngài là phụ thân của nó thì cũng sẽ không bằng. Ngựa phi thật nhanh ra khỏi chốn kinh thành này, nó cứ ôm Yên nhi mãi không rời, người của Tào Cân bang đã có mặt sẳn để đưa cả hai rời khỏi. Họ không nói chuyện được với nó, họ cũng không biết nó đã làm gì mà xác của Yên nhi vẫn thế, vẫn xinh đẹp và thậm chí là không có mùi gì bốc ra. Đơn giản với nó nương tử của nó vẫn chưa chết. - Cô gia người uống nước đi - Đa tạ Những ngày qua mọi người chỉ nghe nó nói mỗi hai từ này, ai cũng cảm thấy thương tâm. Tin tức quận mã là nhi nữ cùng quận chúa phối hợp đã lan truyền khắp chốn. Mọi người không phải ai cũng khinh bỉ hay dè bỉu, chỉ là bọn nịnh thần thừa cơ hội để lật đỗ hai người họ. Vốn dĩ hai người họ đang là cánh tay đắc lực cho hoàng thượng. Công cán của họ không thể không thừa nhận, cho dù họ ra sao thì với chốn giang hồ và cả thần dân của Sở quốc này đều vẫn được kính nễ vì những gì họ đã làm, vì tình cảm của họ. Cả chốn Giang Nam chấn động cả lên, An Bình gia trang còn định vào kinh thành mang thiếu gia cùng thiếu phu nhân rời khỏi, ấy thế mà chưa kịp đến thì tin dữ đã đến tai. An Y phu nhân khóc nấc suốt mấy ngày qua, An Tinh trưởng môn chẳng buồn ăn uống, An La đại hiệp phải chạy trước ngó sau. Đến khi bồ câu đưa thư chuyển về thì họ mới thở phào được một chút, thế nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Khắc nhi không vui thì họ cũng thế, hơn hết họ đã cảm mến quận chúa nên tin dữ của nàng làm mọi người hết sức phân tâm. Họ biết người đau khổ nhất chính là Khắc nhi, hai người họ quá nặng tình với nhau, ấy thế mà sao lại khổ như vậy. Chỉ mới có mấy ngày đường mà Khắc nhi xanh xao hẳn ra, mấy ngày qua nó chỉ uống nước ăn chút màng thầu, mọi người đều thấy lạ khi nó cho Yên nhi uống nước, cho một xác chết uống nước. - Đa tạ - Cô gia người đừng nói vậy, cho dù hai người là ai thì với chúng tôi hai người vẫn đáng được kính trọng. Cô gia việc bang chủ mất cả bang đang rất thương tiếc, chỉ hi vọng người có thể để toàn thể huynh đệ trong bang được nhìn ngài ấy lần cuối Nó không buồn phản ứng, trên tay vẫn là Yên nhi người ta nói là xác chết, nhưng với nó là đang say ngũ. - Bang chủ sẽ gặp các người vào rằm tháng 2 năm sau - Cô gia người đừng đùa chứ - Ta không đùa – nói rồi nó ôm nàng đi về phía trước, U Dương cốc Người của Tào Cân bang đứng ngớ ngẩn nhìn nhau rồi chợt họ cùng ồ lên. Sư phụ của Yên nhi và Khắc nhi không phải là trưởng môn tiền nhiệm Hà Kình hay sao, sư phụ của Khắc nhi chẳng phải là Chu Không lão bào còn gì. Đoạn đường dù dài đến đâu nó cũng có thể đi chỉ cần có nàng, giờ chỉ một khoảng gần như thế thôi mà nó đã cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. U Dương cốc trước mặt, liệu nó có cứu được nàng, liệu kì tích có xảy ra. - Khắc nhi – đón nó cùng nàng là bốn người, Chu Không lão bào cùng Hà Kình lão ông tóc đều bạc trắng, Nghĩa Thanh và Hồng Hoa cũng có phần già dặn hơn - Quận chúa thế nào rồi? – ngập ngừng trước sắc mặt của nó lão bà hỏi Nó đặt nàng nằm xuống, rồi vận nội công quét từ trên người nàng quét xuống, hơi ấm lan tỏa. Đó là lý do vì sao hơn nhiều ngày qua cơ thể của nàng ấy vẫn ấm, nàng ấy không phải xác chết. - Khắc huynh – Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa đỡ vội khi nó ngã ập xuống, nó đã không còn chịu nỗi nữa, sức lực đã bị trút gần cạn Lão bà cùng lão ông đến bên quận chúa. - Hỏi thế gian tình là gì - Nha đầu sao mà can đảm như thế, sao tiểu nha đầu này vẫn chưa chết - Quận chúa có nội công và có chân khí của Khắc nhi Hai lão già thở dài nhìn nhau, làm sao để chữa khỏi cho quận chúa để khi nó tỉnh lại nó không phải nằm xuống lần nữa. Nó chỉ hi vọng tất cả là mơ, để khi tỉnh dậy nó sẽ thấy Yên nhi bên cạnh mình, vui cười với nó, sẽ gọi nó với giọng điệu ngọt ngào “tướng công ơi”. - Huynh ấy khóc - Hai người họ yêu nhau nhiều lắm Ngay cả trong mơ nó vẫn khóc. - Hai đứa này sống chết đều có nhau hay sao ấy, lão xem có nước mắt đây này Nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt trên hàng mi của Yên nhi lão bà lắc đầu. Vận công trị thương không hẳn là vấn đề, vấn đề ở chỗ phương thuốc nào là thích hợp. Trong người của Yên nhi đã có quá nhiều chân khí cúa nó nên sẽ kéo dài được mạng sống. - Nó đã cố hết sức rồi, chuyện bây giờ là của hai lão già này đây - Lão già chúng ta nên dùng cách nào cho phải - Lão bà là hoa đà tái thế mà hỏi ta là sao Thật lòng bây giờ lão bà đang rất rối trí, hoa đà tái thế gì chứ. - Bá phụ, bá mẫu có người đến tìm hai người Dừng việc trị liệu cả hai ra ngoài để đón khách, là ai đến thế kia. Cũng không ai xa là là người của An Bình gia trang.
|
CHƯƠNG 57 Gặp lại được hài từ An Y phu nhân quá đỗi vui mừng, thế nhưng nhìn nó trong tình trạng này quả thật phu nhân rất đau lòng. Nhìn sang tiên tử đang say ngủ kia, nàng càng đau lòng hơn. Đôi trẻ sao lại lắm giang truân. Để An Y phu nhân ở lại U Dương cốc, An Tinh trưởng môn cùng An La đại hiệp phải đến Thiết Chưởng bang một chuyến. Trong thư Khắc nhi đã nhờ họ đưa phụ thân của nó trở về, họ nhất định làm thay nó. U Dương cốc cũng trở nên đông người hơn, các loại thảo dược đều phải qua thử nghiệm mới dám cho quận chúa dùng thử, Khắc nhi bây giờ vẫn còn chưa tỉnh nên Nghĩa Thanh tình nguyện làm người thử thuốc. - Bá mẫu ơi chả gì gọi là khá hơn - Chắc tại nó thử nhiều quá rồi - Lần này để con – Hồng Hoa lên tiếng Cứ vậy ngày này qua ngày khác, mọi người luân phiên nhau chăm sóc cho hai người vẫn cứ im lìm trên giường thế kia. Có lẽ họ sợ khi tỉnh dậy sẽ không được nhìn thấy nhau, như thế lại càng đau khổ hơn. Đêm ở U Dương cốc khí trời khá lạnh, mọi người cũng đều say giấc, nhưng đâu đó vọng lên tiếng sáo du dương sâu lắng, trầm buồn. - Khắc nhi con tỉnh khi nào vậy - Dạ vừa khi nảy thôi, con làm mẫu thân thức sao? - Không, mẫu thân ngồi với con Không phản đối nó nhích người cho phu nhân ngồi, đêm nay trăng thật to tròn. - Yên nhi sẽ không sao đâu - Mẫu thân không trách chúng con chứ - Tại sao phải trách, chỉ cần hai con hạnh phúc, Khắc nhi mẫu thân không biết cả hai sẽ cùng nhau đi đến đâu nhưng kinh nghiệm cho mẫu thân biết được. Nếu cùng nhau trải qua khó khăn thế này thì sẽ rất quý nhau, mẫu thân biết không gì là tuyệt đối, nhưng mẫu thân biết mình có thể tin vào Khắc nhi và Yên nhi của mẫu thân Mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc rời khỏi hoàng cung đến giờ của nó. Nó tin Yên nhi nhất định tỉnh lại, cả hai còn nhiều điều cần phải làm cùng nhau. Cứ thế hằng ngày mọi người sống cùng nhau khá vui vẻ, riêng Khắc nhi nó vẫn không thể cười trọn vẹn được. Thần sắc của Yên nhi có chút khởi sắc, chất độc ấy vốn không mạnh lắm có điều nàng uống đến hai ly cho nên mới có cơ sự này. Nó biết nàng ấy cũng đang trả nợ cho hoàng thượng giúp nó. - Ở đây khí trời đang bất ổn Khắc nhi ta nghĩ con nên đưa Yên nhi về An Bình gia trang sẽ tốt hơn - Con hiểu, lão bà đa tạ người và lão ông thời gian qua đã ra sức cứu chữa cho nương tử của con Cười hiền từ lão bà vỗ vai nó. - Ta xem Yên nhi và con như con của mình, Khắc nhi từ nay về sau tốt xấu, vui buồn, đau khổ hạnh phúc đều là do cả hai quyết định - Phải đó tiểu tử, hai đứa vốn dĩ không thể có hài tử mà con phải biết một nữ nhi thì rất mong được làm mẫu thân - Lão già này, linh tinh, ông không thấy Yên nhi yêu Khắc nhi của chúng ta hơn mạng sống sao, Khắc nhi hãy vững tin lên, hãy tin vào con và Yên nhi, ta tin hai con nhất định hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ người nào trên đời này Mỉm cười với hai bậc tiền bối đáng kính, cung kính Khắc nhi cúi lạy rồi vào trong, có lẽ nó nên cùng nàng và mẫu thân quay về. Bên cạnh con mình là niềm hạnh phúc lớn lao với An Y phu nhân, cho dù có ra sao thì nàng tin hai đứa nhỏ này nhất định hạnh phúc. Dù trúng độc, xanh xao yếu ớt trên giường bệnh nhưng rõ ràng quận chúa vẫn rất xinh đẹp. Nàng càng thấy Khắc nhi nhà mình có diễm phúc khi được quận chúa yêu và còn chấp nhận làm thê tử của nó. - Mẫu thân, đường về Giang Nam xa xôi, người phải theo chúng con chịu khổ rồi - Không sao, chỉ cần bên cạnh con và Yên nhi là mẫu thân vui rồi, chúng ta về. Cũng nên cho Yên nhi một gia đình phải không con - Dạ - dứt lời nó vén màng rồi cho ngựa chạy đi, Nghĩa Thanh đã mua cho nó một cỗ xe ngựa để tiện lên đường. Nó có ngõ ý mời hai người họ đến An Bình gia trang nhưng hai người đó vẫn muốn ở lại U Dương cốc để chăm sóc lão bà và lão ông. Nó hiểu tấm lòng của họ, nó đã ngõ ý bất cứ lúc nào họ cũng có thể đến An Bình gia trang để sinh sống Xuân đi qua hạ cũng đã tới, thời gian vẫn cứ quay. - Nàng có hối hận khi cùng ta ở cái nơi hẻo lánh này không? - Thanh ca, huynh ở đâu muội sẽ ở đó, chỉ cần là nơi đó có huynh Siết chặt Hồng Hoa vào lòng mình, Nghĩa Thanh vẫn không lý giải được vì sao mình lại may mắn có được Hồng Hoa, có lẽ nàng là định mệnh của Nghĩa Thanh chăng. Quận chúa là mệnh của hoàng thượng, phúc tinh chiếu cho quận chúa chính là Khắc nhi. Hoàng thượng cuối cùng cũng đã lý giải được điều đó. Suốt chặng đường đi An Y phu nhân mới được tận mắt chứng kiến cảnh tình làm xao động lòng người phía trước. Giờ nàng đã hiểu vì sao hai đứa nhỏ này lại yêu thương nhau như thế, dù đường có gập gềnh, dù giang hồ có hiểm ác thì họ vẫn luôn bên nhau. Dù có rời xa cũng chỉ vì muốn đối phương được bình yên, từng cử chỉ chăm sóc mà Khắc nhi dành cho Yên nhi cũng khiến nàng cảm động. Vị cô nương này quả thật là một người tài sắc vẹn toàn hiếm có. Và Khắc nhi của nàng cũng thế. - Mẫu thân người có mệt lắm không - Mẫu thân không sao, cũng sắp tới rồi ,phải không con - Dạ, con nghĩ ngoại tổ và cửu cửu cũng phải về rồi – nó thúc ngựa nhanh hơn chút nữa, mấy ngày qua dựa theo sự căn dặn của lão bà nên nó biết cách chăm sóc cho Yên nhi tốt hơn. Thuốc của lão bà quả thật công hiệu, cho dù nàng có hôn mê bao lâu thì nó vẫn đợi được Vừa vào cổng thành Giang Nam, không khí rộn rã cả lên, có nhiều người nhận ra Khắc nhi họ liền xúm lại mà hỏi chuyện. - Thiếu gia người về rồi - Phải đó, vậy là người chưa chết - Thật là phúc mà - Vậy quận chúa đâu rồi, có phải nàng – một người biết mình lỡ lời nên thôi không hỏi nữa Nó cũng không thể trả lời, thân phận của quận chúa chưa thể để mọi người biết. Nó nghĩ hoàng thượng đã sớm biết nó sẽ cứu được nàng nên mới cho nó đi như vậy. Nhưng nó vẫn giận, quận chúa làm vậy là liều lĩnh, nó không tài giỏi đến mức có thể cải tử hồi sinh. Có lẽ nàng đã đặt cả tính mạng vào tay nó, bất chấp hi sinh để nó được sống. Tách được mọi người ra, nó cũng đến được trước cửa của An Bình gia trang, vừa đến nó đã thấy mọi người ra đón nó, có cả phụ thân của nó. - Con về rồi - Dạ con đã về - cúi lạy tất cả, nó đỡ mẫu thân xuống trước, rồi bế Yên nhi ra sau Đứng trước mặt An Y phu nhân bây giờ là Thiết Cân thiếu chủ, mà bây giờ chắc ngài ấy cũng không còn là thiếu chủ nữa, về đây đồng nghĩa từ bỏ cái vị trí ấy. Mà ngài thì cũng không cần, giờ ngài chỉ cần gia đình thôi. - Mọi người nghe đây từ nay Khắc nhi sẽ là thiếu chủ của An Bình gia trang, An La ta là người sẽ kề cận và phò trợ đứa cháu tài giỏi này - Cửu cửu – quá bất ngờ Khắc nhi nhìn người An La đại hiệp mỉm cười. - Khắc nhi con xứng đáng, từ nay con và Yên nhi sẽ là người trực tiếp cai quản gia trang, ngoại tổ của con cũng cần nghĩ ngơi, yên tâm con còn ta, mẫu thân và phụ thân kia mà - Cửu cửu con nói phải, Khắc nhi từ nay con là thiếu chủ, Yên nhi sẽ là thiếu chủ phu nhân, hai con nắm quyền của An Bình gia trang này Mọi người đã nói vậy nó muốn từ chối cũng rất khó. - Khắc nhi nhận lệnh - Tốt lắm, tốt lắm Nó trở về trong sự hân hoan chào đón của mọi người, nó biết trọng trách sẽ lớn nhưng nó nhất định không phụ lòng mà mọi người đã tin tưởng nó. Chầm chậm đến gần An Y phu nhân, Thiết Cân thiếu chủ cảm thấy bản thân mình xấu hổ vô cùng, năm xưa là người nhu nhược không bảo vệ được mẫu tử của họ. - Nương tử xin hãy tha lỗi cho ta Một trang nam tử quỳ trước một thiếu phụ, chắc rằng có nhiều người nói thật là mất mặt, nhưng với Thiết Cân thiếu chủ thì đây là việc mà ngài đã chờ lâu lắm rồi. Chỉ cần họ chấp nhận tha thứ cho ngài thì ngài đồng ý tất cả. - Khắc nhi – dù muốn dù không thì An Y phu nhân vẫn muốn Khắc nhi là người quyết định Sóng gió cũng nên cho dừng lại, Khắc nhi không muốn hận thù làm cuộc sống của nó và Yên nhi bị đảo lộn, Yên nhi nói đúng không gì bằng tình thân. Ngay cả hoàng thượng đôi lần muốn giết nàng mà nàng còn rộng lượng suy nghĩ cho ngài ấy, thì nó hà cớ chi phải cố chấp. Chẳng phải năm đó nó đã hứa sẽ đến để đưa phụ thân đi hay sao. - Mẫu thân, con hi vọng gia đình chúng ta có thể hòa thuận mà sống những tháng ngày còn lại Nụ cười nở trên môi, có lẽ tảng đá đè nặng cõi lòng đã được gỡ bỏ. - Được rồi coi như mọi chuyện đã ổn, tối nay chúng ta mở tiệc tẩy trần cho ba người họ - An La đại hiệp dõng dạc tuyên bố Một trang mới có lẽ nên được mở ra. Từ ngày Khắc nhi trở về, An Bình gia trang lại nổi danh khắp nơi. Mọi người ùa ạt đến để cầu thân, nhưng đều bị chối từ. Họ nói đồng ý cho con của mình làm thiếp, Khắc nhi buồn cười nếu nó là nam tử thật sự phải chăng nên làm thế. Mà không cho dù nó có là ai thì nó chỉ yêu và chỉ lấy mình Yên nhi làm thê tử mà thôi. Dân trong chốn Giang Nam bàn tán cùng nhau, nói rằng thiếu phu nhân của An Bình gia trang là tiên tử, đang mắc đọa nên vẫn còn hôn mê. Khắc nhi cũng chả biết tin đồn từ đâu, mà nó đã căn dặn mọi người không nên để người khác biết Yên nhi là quận chúa. Như thế sẽ không an toàn cho nàng và cho cả An Bình gia trang. Con đường sống cuối cùng hoàng thượng cho cả hai thì nó phải biết trân quý. Ngày qua ngày nó vẫn làm tốt việc của mình, con của An La đại hiệp không ngờ cũng đã lớn như vậy, mà lại là sinh đôi, một trai một gái. Khi Khắc nhi ra biên cương đại hiệp đã đến để đón họ về, mọi thứ coi ra là tạm ổn, nó chỉ chờ ngày Yên nhi của nó tỉnh lại mà thôi. - A Phúc lớp học thế nào - Bẩm thiếu chủ mọi thứ vẫn ổn, mà A Phúc không hiểu chuyện này - Ngươi cứ nói đi – miệng nói nhưng tay vẫn đang tính sổ sách A Phúc ngần ngại nhưng được cho phép rồi thì cũng nên nói. - A Phúc không hiểu, Thục Yên lão sư tài sắc như vậy, lại phải lòng thiếu chủ mà sao thiếu chủ không ưng thuận Ngạc nhiên trước câu hỏi của A Phúc, Khắc nhi buồn cười, hơn ai hết A Phúc biết rõ về nó lắm mà. - A Phúc ngươi biết rõ về ta lắm mà - A Phúc biết, nhưng nhiều người nói thiếu chủ là mèo chê mỡ đó Bật cười to hơn. - Coi là vậy đi, với ta chỉ có Yên nhi thôi Gãi đầu vì biết câu hỏi của mình thừa thãi A Phúc cáo lui.
|
CHƯƠNG 58 Cánh cửa đóng lại Khắc nhi mới buông sổ sách, đã về đây được hơn 4 tháng rồi vậy mà Yên nhi vẫn chưa tỉnh lại. - Thiếu chủ, tiểu nữ có việc muốn nói - Mời Thục Yên lão sư – bối rối khi có nhi nữ vào thư phòng của mình nó vội vàng đứng lên Vị tiểu cô nương ấy đã gặp nó không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn còn bẻn lẽn. - Thiếu chủ đừng gọi ta là lão sư có được không, ta cũng có tên mà - À, quen miệng thôi, thứ lỗi cho ta, mà lão, à không, mà Thục Yên cô nương đến tìm ta có việc gì không? Ngẩng mặt nhìn Khắc nhi, cô nương ấy thoáng đỏ mặt. Nó ngày càng tuấn tú, lại vương nét phong trần cùng khí khái hơn người làm biết bao người phải lòng. - Hết tháng này tiểu tử sẽ về lại Tào Châu - Vậy sao? – cũng có chút bất ngờ nhưng Khắc nhi không tỏ vẻ gì Điều này làm vị tiểu cô nương ấy buồn lòng hơn. - Thiếu chủ không muốn nói gì với tiểu nữ sao - Cô nương lên đường bình an - Thiếu chủ, người Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, Khắc nhi chờ đợi. Nhưng Thục Yên đã rụt về. - Người bảo trọng - Ta sẽ tiển cô nương, A Phúc sẽ đưa tiền lộ phí, đa tạ đã ở đây - Tiểu nữ xin cáo lui Gật đầu ưng thuận nó đã xoay lưng về phía Thục Yên, nó không muốn đôi mắt đẫm lệ đó phải rơi thêm nhiều nước mắt hơn nữa. Biết sao hơn, đó là cách tốt nhất. Nhìn Thục Yên cô nương ướt đẫm mi mắt An Y phu nhân khẽ thở dài, tình cảm không miễn cưỡng được, nhìn vào trong Khắc nhi vẫn đang làm việc. Không vào thư phòng của nó mà nàng đến phòng Yên nhi đang nằm. - Phu nhân - Yên nhi thế nào rồi - Dạ thiếu phu nhân vẫn vậy, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều Cho người hầu lui, nàng vào trong để thăm Yên nhi. Yên nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào vậy. - Con mau tỉnh lại đi Trong phòng Khắc nhi bù đầu với những con số, cảm thấy khó chịu nó ra ngoài. Mọi người vẫn đang chăm chỉ tập luyện, đằng kia tụi nhỏ đang học chữ. Có vài người đang học y thuật, nó hài lòng với những gì mình đã cất công gầy dựng. - Thiếu chủ mời - Chúng ta thử nào – dùng một thanh gỗ Khắc nhi một lúc sẽ đấu với 10 người, đây là trận pháp mà nó tự lập ra theo gợi ý của Yên nhi từ khi ở biên cương về. Trận này không cần uy lực chỉ cần sự dẻo dai, nhanh nhẹn và kiên trì. Thế nhưng vẫn chưa hoàn hảo cho lắm, hôm nay như vẫn cũng tiến bộ hơn - Thiếu chủ quả thật là cao thủ - Quá khen rồi, mọi người chăm chỉ - nói rồi nó vứt thanh gỗ cho A Phúc, đi sang nơi bọn trẻ đang học chữ. Nó cũng ao ước mình cùng Yên nhi có những hài tử đáng yêu thế này, nhưng đáng tiếc điều đó mãi không xảy ra. Nó càng cảm thấy vừa có lỗi mà lại vừa yêu Yên nhi nhiều hơn - Thiếu chủ, thiếu phu nhân tỉnh rồi Nó có nghe lầm hay không, trời đất như ngừng quay, vui mừng nó vụt chạy thật nhanh trước con mắt ngỡ ngàng của A Phúc. Ngày nó chờ đợi đã đến, cuối cùng thì Yên nhi đã tỉnh, cuối cùng thì nó đã có thể được nàng nhìn thấy. Trong phòng An Y phu nhân vừa đỡ Yên nhi ngồi dậy, nàng vui đến rơi cả nước mắt. Vẫn còn yếu Yên nhi chỉ có thể mỉm cười nhìn những người đã mong mỏi chờ đợi mình. Nhìn thấy An Y phu nhân nàng hiểu mình đang ở đâu. - Nương tử Giọng nói ấy ấm áp quá, mỗi ngày nàng đều được nghe, nàng chưa từng có cảm giác lạnh lẽo vì mỗi đêm đều có Khắc nhi bên cạnh, ôm nàng và vỗ về. - Tướng … công - Yên nhi, nương tử của huynh, muội tỉnh rồi, muội tỉnh rồi – cứ thế nó lao đến vào ôm lấy nàng thật chặt, nàng gầy đi nhiều đến nỗi nằm gọn trong vòng tay của nó, nó cứ thế mà áp mặt lên vai của nàng, cứ thế mà ôm lấy nàng trong niềm hạnh phúc khó diễn tả được Mọi người ra ngoài để lại không gian cho hai người họ, ai nấy cũng đều cảm động. Cuối cùng thiên gia gia cũng đã động tâm. Có gì đó ẩm ướt sau lưng áo, nàng biết là nước mắt của nó. Đêm đó An Bình gia trang nhộn nhịp hẳn lên, mọi người ai nấy đều vui mừng, từ nay gia trang thật sự đã có thiếu phu nhân, và thiếu chủ sẽ không phải ưu phiền nữa. - Muội đã hôn mê bao lâu rồi – nằm trong lòng của Khắc nhi, Yên nhi hỏi Nó hôn lên khắp gương mặt của nàng và càng ôm siết chặt hơn. - Nửa năm rồi - Huynh đã không từ bỏ muội - Làm sao có thể, muội là thê tử của ta kia mà, muội có biết ta sợ lắm không, ngốc à đừng có như thế nữa - Vậy thì từ này huynh phải trân trọng mạng sống của mình hơn, huynh nên nhớ huynh còn muội, còn phụ mẫu, ngoại tổ, cửu cửu và cả An Bình gia trang này - Mạng của Y Khắc ta là do muội mang về, muội nói ta đều nghe, chỉ xin muội đừng rời xa ta Những lời ngọt ngào như thế là của cặp phu thê trẻ này, hứa hẹn tương lai tươi sáng lạn phía trước. Sau khi Yên nhi khỏe hơn An Tinh trưởng môn đã ra mắt cháu dâu của mình cho toàn thể mọi người biết, ngài rất tự hào khi có Yên nhi là người của An Bình gia trang. Cũng từ lúc hồi phục Yên nhi bắt tay vào giúp Khắc nhi xây dựng An Bình gia trang. Nàng vốn giỏi chữ, lại thông binh pháp và võ học nên các lớp học được nàng dạy rất giỏi, nàng truyền thụ những gì mình biết lại cho những lão sư. Nàng đã để ý thấy một lão sư vẫn còn rất trẻ là Thục Yên, nhưng nàng ấy cũng đã rời khỏi. Nàng có nghe mọi người bàn tán Thục Yên vốn rất thích Khắc ca của nàng, trong thời gian nàng hôn mê nàng ấy luôn chăm sóc cho nó. Có chút ghen tuông nhưng nàng lại cảm thấy trách bản thân mình hơn, phận thê tử lại không làm tròn. - Khắc nhi con phải đến đó ngay sao - Dạ ngoại tổ - Yên nhi sẽ không để con đi một mình đâu – An Y phu nhân đưa túi hành lý cho Khắc nhi lo lắng Nó biết điều này nhưng nếu để Yên nhi theo cùng thì rất nguy hiểm. - Muội sẽ đi với huynh - Không được, nơi đó rất nguy hiểm Giật lấy túi hành lý từ tay Khắc nhi, Yên nhi tức giận. - Huynh giấu muội, hoặc là để muội đi cùng hoặc muội sẽ tự đi Khắc nhi ngạc nhiên trước hành động quá khích của nương tử. - Cửu Chân bang đang có nội chiến, ta chỉ lo an toàn cho muội - Vậy thì muội càng phải đi, huynh phải nhớ huynh còn trọng trách ở đây - Đến đó rồi muội lại gặp nguy hiểm nữa hay sao, ta không cho phép Càng lúc càng căng thẳng hơn, mọi người liền nháy mắt với nhau. - Khắc nhi con nên để Yên nhi theo cùng, hành lý mẫu thân có bỏ sẳn trong đó rồi - Mẫu thân nói sao - Dạ chúng con xin phép – nói nhanh Yên nhi kéo Khắc nhi ra ngoài Nó vội chào hỏi rồi chạy theo. - Muội thật bướng bỉnh - Tướng công, thiếp đi trước đây – lè lưỡi Yên nhi kéo dài từng chữ Nó vội vàng chạy theo. - Không được, muội phải đi với ta, ra ngoài đó biết bao nhiêu người nhìn, không cho – nói rồi nó để lại con hắt mã, nhảy lên con bạch mã ôm nàng cứng ngắt Yên nhi phì cười. - Tướng công ghen sao - Ghen chứ, thê tử của Y Khắc này chỉ là của Y Khắc thôi - Chiếm hữu Nó hất mặt rồi cho ngựa chạy đi, nói không muốn nàng theo chứ thật tâm lòng nó muốn lắm. Có nàng bên cạnh nó mới thật sự cảm thấy an tâm. Cho dù nó có đi đâu thì nàng cũng quyết chí theo cùng. Suốt chặng đường cả hai cứ đùa giỡn, nghịch ngợm, nhưng cả hai không dám xao lãng việc. Vui đùa thì vui đùa nhưng vẫn nhanh chóng phi ngựa để đến Cửu Chân bang. Phía dưới chân núi đã thấy có rất nhiều người lạ mặt, Khắc nhi không thể đường hoàng đi vào đành cùng Yên nhi lén lút trà trộm. Sư phụ của nó đã mất, nó chỉ thắp được cho ngài nén nhang thì đã ra biên cương và không trở lại cho đến bây giờ. Chức vị trưởng môn Song Lăng đang nắm giữ. Huynh ấy và Song Ái cũng đã thành thân, có nội chiến huynh ấy cầu cứu nó, nó phải ra mặt để giúp thôi. Vào một căn phòng gần phòng đại sảnh nó và Yên nhi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của những người lạ. Nó nhận ra một người đó là Song Côn, giờ nó đã biết Song Lăng cùng Song Ái đang gặp nguy hiểm. Đoán được Song Lăng sẽ bị giam ở đâu nó liền cùng Yên nhi đến đó. Còn Song Ái có lẽ khó mà có cơ hội để tìm ra. Vì Song Lăng đã liều mạng để cứu hai mẫu tử họ, tại sao lại có cảnh thê lương này kia chứ. - Sư huynh - Khắc nhi – Song Lăng thở dốc và không giấu được vẻ vui mừng Nó chặt đứt song sắt rồi đỡ Song Lăng ra ngoài, Yên nhi đang canh giữ bên ngoài. - Sư huynh, nói cho đệ biết có chuyện gì - Song Côn, là hắn, hắn - Sư huynh – đỡ Song Lăng lên lưng Khắc nhi cõng huynh ấy chạy nhanh ra ngoài - Có người đến – Yên nhi chạy vào thông báo Nó quan sát xung quanh rồi chạy theo một con đường nhỏ nằm cạnh vách núi. - Khắc ca chúng ta đi đâu vậy? - Đến sau núi Cả hai cùng chạy thật nhanh để trốn sự truy đuổi của bọn chúng khi biết Song Lăng trốn thoát. Khắc nhi không ngờ Song Côn lại tàn nhẫn với đại sư huynh như thế, nó chỉ cầu mong Song Ái không sao. - Song Ái, Song Nhi – trong lúc hôn mê Song Lăng vẫn gọi tên hai người họ Nó biết đại sư huynh đã yêu thầm Song Ái từ rất lâu, nay đã thành phu thê thì nhất định huynh ấy càng trân trọng nàng ấy hơn. - Khoan đã Khắc ca, huynh có nghe tiếng gì không? Dừng lại để Song Lăng tựa vào thân cây Khắc nhi cũng cố gắng lắng nghe, nhưng nó chẳng nghe được gì. - Yên nhi cẩn thận - Muội sẽ quay lại ngay – nói rồi Yên nhi phóng thật nhanh lại đó, nàng đã nhìn thấy một con hổ rất to đang nhìn vật thể gì đó, nàng nghe có tiếng trẻ con khóc Khắc nhi đứng phía trên lo lắng, nhưng nó không thể bỏ mặc Song Lăng.
|
CHƯƠNG 59 Yên nhi nhẹ nhàng cầm chắc cây cẩm thạch trong tay rồi vút, nó bay thẳng tới phía con hổ to tướng kia, đau đớn con hổ gầm lên rồi bỏ chạy. - Dễ thương quá – thì ra là một đứa bé, Yên nhi bế đứa nhỏ lên rồi vút vút chóp mũi của nó, khi nảy nó khóc nhưng giờ khi nhìn thấy Yên nhi thì lại im lặng - Muội có sao không? – vừa thấy Yên nhi bước ra, Khắc nhi đã chạy đến nhưng nó ngạc nhiên khi thấy một đứa nhỏ trên tay của nàng, đứa bé nhìn thấy nó cũng không khóc - Huynh xem thật dễ thương Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Yên nhi, Khắc nhi hiểu nàng muốn gì. - Khắc đệ - Đại sư huynh - Ta không xong rồi, xin đệ - Song Lăng nói trong hơi thở yếu ớt - Đại sư huynh, đệ sẽ cứu huynh Lắc đầu Song Lăng giơ tay về phía Yên nhi. Có lẽ Yên nhi và Khắc nhi đã hiểu. - Song Nhi - Đứa nhỏ này là con của huynh sao? Nước mắt chảy dài, Song Lăng gật đầu, có lẽ huynh ấy biết mình không ổn. Đặt tay của Khắc nhi vào tay Yên nhi rồi cùng đặt lên đứa nhỏ cũng là lúc huynh ấy nhắm mắt, tay buông xuôi. - Đại sư huynh Bỗng đứa nhỏ khóc thét lên. Yên nhi vỗ về nó mà mắt cũng đã hoen mi. Khắc nhi cũng khóc, nhìn đứa nhỏ nó càng thương cảm hơn. Nhỏ như vậy phải chịu cảnh mất phụ thân, đêm đó nó đã cùng Yên nhi đào nguyệt để chôn cất Song Lăng. Từ bé huynh ấy lớn lên ở đây thì cũng nên được yên nghĩ ở đây. - Huynh đừng quá đau buồn - Muội biết không, từ lúc ta đến đây Song Lăng là người cưng chìu ta nhất, ta xem huynh ấy như ca ca của mình - Khắc ca chuyện cũng đã lỡ, chúng ta cần tìm Song Ái cô nương Suýt nữa nó quên là Song Ái vẫn chưa rõ tông tích, đứa nhỏ đã say ngủ trong lòng của Yên nhi sau khi khóc mệt. - Trời mưa rồi – nó khoác áo che cho Yên nhi cùng đứa trẻ rồi chạy nhanh lại hướng hang động kia Đứa bé tự dưng lại khóc lớn hơn, Yên nhi cũng chả biết làm sao. - Khắc ca nó khóc dữ quá - Sao lại thế, đưa cho ta Cả hai thay phiên nhau dỗ mà vẫn không được. Hình như hiểu được gì đó Yên nhi ngại ngùng nói. - Chắc là nó đòi uống sữa mẫu thân - Sữa mẫu thân sao – Khắc nhi cũng bối rối không kém, nó nhìn Yên nhi nhưng nó hiểu Yên nhi làm sao có được - Muội không có - Ta biết, Yên nhi xin lỗi muội - Thôi mà, huynh đừng trách bản thân, có huynh bên cạnh với muội là hạnh phúc lắ, rồi, giờ tìm gì cho đứa trẻ này uống hay ăn mới được Vò đầu bức tóc mãi cũng không tìm ra được ý hay, Khắc nhi ngó nghiêng ngó ngông. - Yên nhi lùi lại Bị nó kéo bất ngờ Yên nhi theo quán tính cũng ngã về phía nó, nàng không biết là có gì phía sau mà nó lại phản ứng mạnh như vậy. - Song Ái, là muội đúng không Người nằn dưới đất dường như không còn biết gì nữa, nàng mở mắt. - Y Khắc huynh - Ta đây, muội sao rồi - Song Nhi, Song Lăng Tình huống thật éo le và trớ trêu, mọi việc diễn ra làm không ai ngờ tới được. Thật tình thì Khắc nhi cũng chẳng biết phải đối phá ra sao. - Song Lăm huynh ấy qua đời rồi Không nói gì Song Ái chỉ khóc, nàng đã biết trước sẽ có chuyện này, nàng cũng biết bản thân mình sẽ không qua khỏi, chỉ là Song Nhi. - Song Nhi đây Ôm con vào lòng, Song Ái dùng chút sức lực còn lại để cho con mình những dòng sữa cuối cùng. Khắc nhi không thể nhìn được cảnh tình này, hai người như người thân của nó sắp phải rời xa nó, nó phải làm sao để giúp họ. Yên nhi ôm nó mà vỗ về, nỗi đau này không phải ai cũng hiểu được. Tiếng khóc của đứa nhỏ nhỏ dần rồi không còn nghe được gì nữa, nó đã ngủ say trong lòng của mẫu thân nó. Dòng sữa dịu ngọt cuối cùng từ mẫu thân cũng đã không còn. Mặc kệ trời mưa, Khắc nhi vẫn cố gắng chôn cất Song Ái, cả hai bia mộ được lập nên đặt cạnh nhau, dưới lòng đất lạnh lẽo, có lẽ họ đã có nhau. - Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo - Huynh sẽ bắt Song Côn trả giá Mặt trời lóe dạng sau khe núi, ba con người hai lớn một nhỏ say ngủ bên cạnh nhau. Suốt đêm Yên nhi không hề để đứa nhỏ rời khỏi tay mình. - Muội mệt không để ta ẳm nó một lát - Không sao, huynh cần phải nghĩ ngơi Cả hai lại tiếp tục trà trộm vào trong, lần này nhất định Khắc nhi phải bắt cho bằng được Song Côn tàn độc đó. - Song Côn, lâu quá không gặp Có ai đó gọi mình Song Côn quay lại, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Khắc nhi ở đây, mà lại đi cùng một cô nương xinh đẹp. - Thế nào kẻ bại trận - Ngươi quả là độc ác, dù gì thì sư phụ, sư mẫu, Song Lăng, Song Ái cũng là người thân của ngươi kia mà - Người thân, không đâu, Y Khắc hôm nay ngươi cũng chung số phận như họ thôi - Ta không ngờ vì chức trưởng môn, vì tàn kinh cát, vì cái kho báu người đời mấy ai biết đó mà ngươi lại nhẫn tâm như vậy Bật cười Song Côn nhìn Khắc nhi thách thức. - Là do họ ép ta - Được vậy thì hôm nay ta thay mặt họ cho ngươi biết thế nào là võ học thật sự, ta sẽ dạy dỗ ngươi - Khẩu khí lắm, thắng ta rồi hãy nói – không vội xuất quyền, Song Côn tung tà chưởng trước Khắc nhi đã biết hắn vốn dĩ học trộm rất nhiều, đã tẩu quỹ nhập ma nên sẽ không kiềm chế được võ công cùng nội lực của mình. Để Khắc nhi yên tâm đối phó với bọn chúng, Yên nhi giữ chân bọn tiểu tốt này lại. - Đúng là tà ma ngoại đạo - Thắng ta rồi hãy nói Những đường quyền hiểm độc khiến Khắc nhi đôi lần phụ thâno đảo, uy lực của hai kình công khác nhau làm những người bên ngoài hoa cả mắt. Cả hai đấm đá túi bụi, rồi kình nhau bằng chưởng pháp. Khắc nhi bị văng vào góc tường khi Song Côn sử dụng tà chưởng ở núi Xà Cân. Hắn ta đắc chí lao nhanh về phía nó, nhanh như cắt nó bắt tay của hắn rồi bẻ ngược ra phía sau, điểm nguyệt ở sau lưng, đá mạnh vào khủy gối rồi ấn một chưởng vào đầu của hắn. Đau đớn Song Côn tìm cách vùng vẫy, hắn lao thẳng để bắt lấy đứa bé trong tay Yên nhi, nhưng nhanh trí Yên nhi đẩy đứa bé lên cao để Khắc nhi bắt lấy, thay vào đó mình sẽ là nạn nhân của hắn ta. - Bỏ muội ấy ra - Đau lòng à, cho ngươi chứng kiến cảnh ngươi yêu thương nhất chết như thế nào Vội vàng lao nhanh đến nhưng hắn đã hất rất nhiều xác chết về phía của nó. Yên nhi không thể để chết dễ dàng như vậy, nàng rút cây cẩm thạch đánh mạnh vào phần bụng của hắn rồi ấn nhanh vào nguyệt ở mạng sườn làm hắn tuột tay, thừa cơ hội nàng trượt người xuống. Lúc đó Khắc nhi đã dùng một thanh gỗ ném về phía hắn, không phản ứng kịp hắn tuột người xuống nền. - Y Khắc bọn ta đến đây – đó là huynh đệ nhà Võ gia Một trận hỗn chiến lại diễn ra, nó vội kéo Yên nhi về phía của mình, Song Côn đang yếu thế. Giao Song Nhi lại cho Yên nhi, nó tiếp tục hạ gục Song Côn. Trong lúc đó người của huynh đệ Võ Gia đa gần như hạ gục được bọn phản bang. Không kiềm chế được sự tức giận Khắc nhi đã trút phế hoàn toàn võ công của Song Côn. Hắn vì những điều này mà tán tận lương tâm, nó cũng không thể buông tha. - Trịnh Y Khắc ngươi giết ta luôn đi – đau đớn Song Côn thét lên Khắc nhi lạnh lùng, nó thu hồi nội công của mình. - Ngươi phải đối diện với điều này cả đời, có giỏi thì hãy tự kết liễu mình đi Lần đầu tiên Yên nhi nhìn thấy Khắc nhi nhẫn tâm như vậy, từ trước đến giờ nó luôn nhân từ với kẻ thù. Có lẽ nỗi đau mà Song Côn mang lại là quá lớn, hơn nữa nó cũng không muốn hắn ta gây thêm tai họa cho người vô tội. - Cũng may là huynh đã kịp thời quay về - Chuyện còn lại đành phiền hai người – nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt mình Khắc nhi không khỏi đau lòng, Cửu Chân bang giờ chỉ còn lại đống đỗ nát Ôm Song Nhi trong vòng tay mình Yên nhi cảm thấy thương tâm, đứa nhỏ này là vô tội sao lại chịu cảnh bất hạnh thế này. - Chúng tôi sẽ làm theo di nguyện của sư phụ - Đó là mở một võ quán và y quán - Cũng tốt – chắc cũng nên làm vậy, sóng gió trong giang hồ sẽ không bao giờ chấm dứt. Cái kho báu kia vốn dĩ không tồn tại Huynh đệ Võ gia cuối cùng cũng tiễn Khắc nhi cùng Yên nhi xuống núi. - Phiền huynh và nhị tẩu chăm sóc tốt cho Song Nhi - Bọn ta nghĩ đại sư huynh và Song Ái muội đều hi vọng đều đó - Và cũng sẽ không có ai có thể nuôi dạy Song Nhi tốt hơn hai người, cảm phiền - Ta và Yên nhi nhất định chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, sau này ta sẽ đưa Song Nhi trở về, để nó biết được tổ tiên Huynh đệ Võ gia nhìn nhau, hai người họ cảm thấy hỗ thẹn về chuyện năm xưa. - Khắc huynh hi vọng chuyện năm xưa không làm huynh phiền lòng - Chúng ta là huynh đệ, có lẽ xin cáo từ - Cáo từ, bảo trọng - Bảo trọng Tiếng vó ngựa lại tiếp tục hòa vào cùng chiều gió.
|