Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 45 Có vẻ mọi chuyện không thể suông sẽ được, đường về U Dương cốc cũng không còn xa thế nhưng xem ra không thể trót lọt nhanh như vậy. Đêm đó cả hai lần đến phía nam cánh rừng trước cửa thành để xem tình hình. Nếu có người mạo danh thì cả hai phải ngăn chặn, không thể để phái Tào Cân rơi vào tay kẻ xấu được. Cả hai mở to mắt khi nhìn thấy tiểu vương gia Vương Kiệm lăm lăm cây cẩm thạch trong tay và giơ lên cao. - Ngươi tự nhận là trưởng môn thế có gì làm bằng - Lại còn xuối dục phái Tào Cân theo bọn Liêu quốc phản quốc, ngươi không xứng - Ấy hai vị Cần lão đại bớt nóng, phải nghe trưởng môn nói hết chứ, hai vị có thấy vật trấn môn trên tay của trưởng môn không ? Hai vị Cần lão đại ấy không nói nữa, đúng là vật trấn môn nhưng hai người họ vẫn còn nghi kị. Một trong hai người đang nghi ngờ Liêu Kiệm rất cao, người đó biết lão ông sẽ không nhận tên này làm đồ đệ như lời hắn nói. Nhắc mới nhớ ngài cũng đã gặp một đồ đệ của lão ông. Liêu Kiệm hơi sượng lại vì sự phản đối quá khích của các Cần lão đại ở phía Nam và phía Đông. - Muội nghe sư phụ nói mỗi phương có 4 Cần lão đại cai quản, phía Nam, phía Đông và Tây đều là những Cần đại làm nghề bốc vác, phu xe, bán mì, bán màng thầu nói chung là các nghề chân tay. Riêng phía Bắc thì họ làm nghề buôn bán, khá giả hơn - Phái này ngộ quá - Huynh cẩn thận, sư phụ nghe là chết đó Khắc nhi nhún vai tiếp tục cùng Yên nhi quan sát. Chuyện này cũng không có gì lạ, người sáng lập ra Tào Cân phái là một người xuất thân từ khuân vác trên bến tàu, người đó biết rất nhiều nghề và còn biết cả buôn bán. Những người theo Tào Cân phái đều có nhiều mục đích khác nhau, nhưng đa phần chung thì Đông Tây Nam khá thân thiết, riêng Bắc có chút bị cô lập vì lối sống. - Muội nghĩ chỉ là họ bị mua chuộc mà thôi, chút nữa nếu có giao đấu huynh nhẹ tay chút nha, dù gì họ cũng là huynh đệ của sư phụ - Để xem tình hình, dù có chuyện gì thì phải theo sát ta, cứ để ta lo, có biết không - Tuân lệnh Phì cười trước thái độ dễ thương của Yên nhi, Khắc nhi đưa cho nàng một viên Liên Sơn đan nữa, lát nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra tốt nhất nên cẩn trọng. - Vậy ngươi có thể cho bọn ta biết trưởng môn hiện giờ đang ở đâu không? Liêu Kiệm đưa ánh mắt giang tà nhìn xung quanh, rồi chợt hắn cười nhếch môi. - Trưởng môn đã chết dưới tay của hai kẻ kia Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía của Yên nhi cùng Khắc nhi. Bị phát hiện rồi nên hai người cùng bước ra, tiến về phía trước. Yên nhi nhìn chằm chằm vào cây cẩm thạch, nhất định nàng sẽ lấy lại được. - Các ngươi đã giết trưởng môn - Khoan đã mọi người đừng nóng vội, tại sao chỉ nghe từ một phía. Các vị Cần lão Đại ta nghĩ các vị nên xem xét cẩn trọng, tên đó chắc gì là trưởng môn đương nhiệm – thấy mọi người hung hăng dần tiến tới, Khắc nhi vội giải bày - Nhưng hắn có khúc cây truyền môn - Có chưa hẳn là biết sử dụng, ta hỏi ngươi thân cây cẩm thạch ấy tại sao lại có và dùng để làm gì? Thông minh lắm, Khắc nhi đắc chí nhìn Liêu Kiệm khi nghe Yên nhi đặt câu hỏi cho hắn ta. Các vị Cần lão đại bắt đầu tò mò về hai người vừa xuất hiện. - Thì thì dùng để phân biệt ai là trưởng môn ai là người thường Yên nhi bật cười. - Ngươi rõ ràng không phải trưởng môn, mọi người nghe đây Hà Kình trưởng môn vẫn còn sống rất vui vẻ, ngài ấy đang ngao du thiên hạ Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn. - Xất láo, trưởng môn đường đường là một võ lâm chí tôn phải rất bận rộn, vậy mà ngươi lại nói người ngao du thiện hạ Bỗng những người trong phái cười ầm lên. Làm Liêu Kiệm rụt rè lùi lại. - Tào Cân phái đại diện cho những người dân lao động bình thường, khi bị hà hiếp họ dùng những gì có sẳn để chống trả. Khúc cây cẩm thạch kia là tượng trưng cho điều đó – biết Liêu Kiệm thất thế, Yên nhi không ngại ngùng công kích hắn để lấy niềm tin của mọi người về phía mình và Khắc nhi - Đây là vật trấn môn vậy mà ngươi dám nói dùng để đánh nhau, mọi người xem cô nương ta có đáng nghi không? – Liêu Kiệm đắc chí mà không biết rằng mình đã lỡ lời Các vị Cần đại của Đông, Tây, Nam đã bắt đầu hoài nghi tên Liêu Kiệm nà nhiều hơn. - Có câu, nói có sách mách có chứng, chúng ta phải tin vào vật trên tay của Liêu công tử - bỗng một Cần lão đại từ phía Bắc lên tiếng để bào chữa cho tên Liêu Kiệm kia - Phải đó - Đúng rồi Khắc nhi lo lắng đứng phía trước che chắn cho Yên nhi, bọn người này mà hung hăng nó không nể tình là người của sư phụ đâu đấy. - Yên nhi – thấy Yên nhi bay về phía của Liêu Kiệm Khắc nhi lo lắng gọi - Muội không sao đâu, muội phải cho tên này biết hắn không có quyền làm ô danh Tào Cân phái của sự phụ Câu nói của Yên nhi lại làm các vị Cần đại thêm thắc mắc, họ chỉ im lặng có lẽ đây là cách tốt nhất để họ phán xét. Riêng một người đang mỉm cười, người ấy chính là Trần Tâm, Cần lão đại ở phía Nam. Ngài biết Yên nhi là ai rồi. - Thế ngươi có biết lấy lại vật trấn môn này từ tay người khác không - Ta – hắn chưa dứt lời thì Yên nhi đã dùng thủ thuật mà lão ông chỉ mình lấy thanh cẩm thạch từ tay hắn Hắn cô gắng giành lại nhưng đều vô hiệu, ngược lại còn bị nàng chọt thẳng vào mắt. Nếu hắn không nhắm kịp có lẽ sẽ phải thay mắt mới thôi. - Giỏi lắm Yên nhi – Khắc nhi chạy lên đứng cạnh àang Yên nhi giơ cao thanh cây lên. - Ta là trưởng môn đương nhiệm mà đích thân Hà Kình trưởng môn truyền lại - Xất xược, bắt lấy hai tên không biết trời cao đất dày này Khá bất ngờ trước quyết định của một Cần Đại phía Bắc, Khắc nhi vội ôm Yên nhi bay lên và chạy về phía ngược lại. Có điều nó không ngờ đây lại là vách núi. - Các vị huynh đài hãy bình tĩnh, quả thật muội ấy là trưởng môn của các người. Hà Kình lão ông là sư phụ của bọn ta – cùng Yên nhi lụi lại Khắc nhi cố gắng giải thích - Các ngươi không tin cũng được khi gặp sư phụ rồi các người sẽ hiểu, chỉ là đừng vì chút tham vọng mà đánh mất uy danh của Tào Cân phái Mọi người vẫn sấn tới và còn lập trận. Tướng tá người nào người nấy đều to đô khỏe mạnh, đúng chất nghề mà họ làm. - Lên - Khắc ca huynh làm gì vậy – bất ngờ khi Khắc nhi tung chưởng giúp mình bay lên cao Yên nhi vùng vẫy - Yên nhi, dù có bất cứ chuyện gì xả ra ta cũng quyết bảo vệ muội, muội có thể hi sinh vì ta thì ta cũng có thể - nói rồi Khắc nhi tung chưởng mạnh hơn làm Yên nhi rơi xuống tảng đá cao khi nảy, còn mình thì tiếp tục đối phó với bọn người không biết lý lẽ này - Các ngươi mau dừng lại, có vật trấn môn ở đây mà còn không mau tuân lệnh – Yên nhi đành dùng uy quyền của thanh cẩm thạch ấy - Dừng tay – Trần Tâm ra lệnh lập tức cuộc hỗn chiến tạm hoãn Yên nhi thở phào nàng nhìn Khắc nhi mà đau lòng, huynh ấy đã hứa không làm bị thương những người này nên đang bị họ giữ lại. - Các người có thật là đồ đệ của trưởng môn và cô nương có thật là trưởng môn kế nhiệm – Trần Tâm tiếp tục hỏi Yên nhi gật đầu dứt khoác. - Được vậy cô nương hãy dùng Tào Cân ngẫu pháp mà đấu với ta, nếu thắng thì bọn ta tin – đây chỉ là cái cớ để giúp Yên nhi, giờ có lẽ người tin Yên nhi cùng Khắc nhi ở đây chỉ có Trần Tâm Thật chất thì các vị Cần Đại không phải ai cũng được nhìn thấy Tào Cân ngẫu pháp. Riêng Trần Tâm thì may mắn hơn. - Được - Yên nhi muội đừng liều lĩnh, mặc kệ bọn họ - bị giữ chặt bởi rất nhiều người Khắc nhi lên tiếng phản đối, nếu không sợ tổn thương họ thì nó cho mỗi người một chưởng là xong Mỉm cười Yên nhi nhỏ nhẹ. - Muội đã hứa với sư phụ thì phải giữ lời - Mời – Trần Tâm lên tiếng Yên nhi cung kính và bắt đầu xuất chiêu, Tào Cân ngẫu pháp là loại chiêu thức rất kì diệu, không tốn quá nhiều sức, cũng không phải vận quá nhiều nội công. Quan trọng là nhanh, chuẩn xác và dứt khoác. Trần Tâm gật đầu hài lòng, quả thật là Tào Cân ngẫu pháp, người này đúng là truyền nhân của trưởng môn. - Đây đúng là Tào Cân ngẫu pháp, và ta biết hai người bọn họ chính là đồ đệ của Hà trưởng môn. Ta đã gặp trưởng môn và vị tiểu cô nương này, các vị có tin ta không? Mọi người nhìn nhau và bắt đầu bàn tán. Vị Cần lão đại ở phía Bác có phần hoảng sợ, hắn còn định bỏ đi thì đã bị giữ lại. - Trần Tâm huynh là người mà Hà trưởng môn tín nhiệm nhất, huynh đã khẳng định như vậy, với lại vị tiểu cô nương ấy lại có cả vật trấn môn, còn được truyền lại Tào Cân ngẫu pháp thì quả thật bọn ta không còn gì để nói Thở phào Yên nhi nhìn Khắc nhi mỉm cười. - Trưởng môn - Trưởng môn - Trưởng môn
|
CHƯƠNG 46 Mọi người đều đồng loạt quỳ xuống và hô to, sau đó họ ùa về phía của Yên nhi. Yên nhi bất ngờ khi bị nâng lên và hất tung. Cũng vì vậy mà Khắc nhi được nới lỏng, nó chen vào dòng người mà đỡ lấy nàng. - Thế trưởng môn giờ ở đâu? - Sư phụ đang bị thương nhưng không sao ngài ấy đang trị thương ở U Dương cốc - Trưởng môn quả là si tình Tất cả mọi người cùng bật cười. - Liêu Kiệm - chợt nhớ tên tiểu vương gia đã chạy thoát nó vội đuổi theo - Khắc ca cẩn thận Khắc nhi giơ tay lên ý bảo không sao rồi vội đuổi theo, lần này nó quyết bắt được cái tên gây huyên náo này, dám làm Yên nhi của nó nhọc lòng. - Liêu Kiệm - Bảo vệ tiểu vương gia Muộn rồi Khắc nhi đã tóm được hắn, thế nhưng thuyền cũng đã di chuyển, nó nhớ đến Yên nhi nên không thể manh động. - Tiểu tử ngày tàn của ngươi đến rồi – Cung Khuynh từ đâu lao ra Buộc lòng Khắc nhi phải buông tay và nhảy nhanh ra khỏi thuyền đạp mạnh vào mạn thuyền mà vào bờ. Tức thật lại là tên Cung Khuynh đó. Yên nhi buồn bã ngồi chờ Khắc nhi của nàng. - Trịnh công tử người về rồi, người mà đi nữa trưởng môn không chịu làm nữa đâu - Muội sao vậy - Tại huynh đó, liều mạng – trách móc nó, Yên nhi giận dỗi quay đi - Ta biết lỗi rồi, thôi nào Mọi người phía dưới bụm miệng buồn cười trước tình cảm người giận người năn nỉ kia. Họ không ngờ trưởng môn mới vừa xinh đẹp lại giỏi võ nghệ như vậy. - Trần Cần đại – một hồi đùa giỡn Yên nhi nghĩ mình nên từ biệt ở đây - Không biết trưởng môn có gì căn dặn – Trần Tâm liền cung kính - Tha cho Cần lão Đại đó đi, mọi người nên đoàn kết với nhau, thôi chúng ta đi đây - Trưởng môn người không ở lại sao - Ta đi đây, có gì ta sẽ liên lạc sau – nói nhanh Yên nhi nhảy lên ngựa và kéo Khắc nhi theo sau, nàng mà không chạy lẽ thì biết làm sao với bọn người thịt đầy đặn ấy Mọi người ngơ ngác nhìn theo trưởng môn của mình, rồi họ cũng giải tán. Khắc nhi buồn cười trước vẻ lấm lét của nàng. - Trưởng môn - Này – thục vào bụng của Khắc nhi, Yên nhi gằn giọng Được thế Khắc nhi cười nhiều hơn. - Trưởng môn chúng ta đi đâu - Hứ Cả hai cứ thế, người trêu chọc, còn người thì làm mặt giận. Suốt cả chặng đường dù có xa có mệt mỏi thì với họ chỉ cần bên nhau những điều đó cũng sẽ biến mất. Những ngày tiếp theo bạch mã lại chạy không ngừng nghĩ, Khắc nhi bắt đầu lo lắng, tình trạng của Yên nhi đã có dấu hiệu tệ đi. Thiết Chưởng của Thiết Ca vốn lợi hại nhất trong các huynh đệ của phụ thân nó, lần này nếu nó chậm trễ và không biết cách trị thương có lẽ Yên nhi đã không qua khỏi. - Yên nhi, tới rồi tới nơi rồi - Muội khó chịu quá – những ngày vui đùa bên nhau đã không còn, suốt ba ngày trở lại đây nàng lại có cảm giác yếu dần, cơ thể cứ nóng lạnh thất thường. Sự lo lắng của Khắc nhi càng hiện rõ Khắc nhi cõng nàng nhảy qua mấy con suối rồi leo lên mấy ngọn núi không ngừng nghĩ. Đó là con đường tắt để vào trong cốc. - Lão bà, sư phụ - Ai như tiếng của Khắc nhi, là tiểu tử đó Nó nhanh chân hơn khi hơi thở của Yên nhi yếu dần. - Quận chúa làm sao thế này? - Lão bà mau cứu muội ấy, nhanh lên – nó vội đỡ Yên nhi vào giường của mình Lão bà bắt mạch rồi sắc mặt tái xuống. - Là Thiết Chưởng - Đúng vậy, con đã cố gắng lắm rồi, lão bà xin người hãy cứu muội ấy - Ây da tiểu tử này, đứng lên ra ngoài ra ngoài – lão ông kéo nó đứng lên - Nhưng - Này chẳng lẻ ngươi muốn nhìn cô nương nhà người ta thoát y hả Nó tròn mắt nhìn lão ông rồi nhìn sang lão bà. - Ta phải xem vết thương - Dạ - nó gãi đầu rồi luyến tiếc ra ngoài Bên trong lão bà đỡ Yên nhi ngồi dậy, cởi lớp áo ra lão nhíu mày, chưởng này khá nặng. Khắc nhi đã cố hết sức rồi, có lẽ lão nên ra tay thôi. - Y Khắc huynh về khi nào vậy? - Ta mới về tới – trả lời Nghĩa Thanh cho có, Khắc nhi lại nhìn vào bên trong Lão ông nhâm nhi bình rượu trêu. - Có phải nương tử đang lâm bồn đâu Nó tiu nghĩu, mà còn ngại nữa chứ, đành phải đứng yên. Khói cao bốc lên, hàn băng có lẽ đang dần được khống chế. Lão bà toát cả mồ hôi, vết thương của Thiết chưởng mang lại chưa bao giờ là nhẹ cả. - Lão bà muội ấy thế nào rồi? – vừa thấy lão bà nó đã vội vàng hỏi - Không sao, may là kịp lúc. Nhưng cần phải điều trị suốt bảy ngày bảy đêm, những ngày này quận chúa không thể bị kinh động hay là bị tổn thương gì nữa. Do đó bảo vệ cốc là nhiệm vụ của các ngươi – phất tóc lão bà lau mồ hôi Lão ông ngơ ngẩn nhìn, đã là lão rồi thế mà vẫn còn xinh. - Thế có cần gì thêm không? - Cần - Là gì vậy? – nó vội hỏi lại Thở dài lão bà cười tà. - Đừng nhìn lén Nó há hốc miệng của mình, vậy cũng nói. Hằng ngày trừ lão bà là người ở lại trong nhà để chữa thương và Hồng Hoa là phụ giúp ra thì ba người còn lại phải lấy củi, hái quả và săn thú để tìm đồ ăn. Còn phải trồng rau rồi nuôi gà. Mấy ngày nay Khắc nhi không được vào trong vì dường như ngày nào Yên nhi cũng phải thoát y phần trên khoảng 12 giờ. Nó nhớ nàng quá nhưng tuyệt nhiên không được vô phép. Khi ý thức được lão bà đang trị thương cho mình cũng là ngày thứ ba. Yên nhi không thấy nó đâu cả, hỏi lão bà nàng mới biết để an toàn thì không được làm phiền. Nàng cũng rất nhớ nó. - Hôm nay quận chúa có thể ra ngoài - Vậy là khỏi rồi sao - Ngươi hỏi lạ, không khỏi ta cho ra chắc nhưng mà ta tốn nhiều chân khí lắm đó - Lão bà có lão ông mà – lém lỉnh Nghĩa Thanh trả lời Liền bị Hồng Hoa ngắt vào hông. Khắc nhi chẳng quan tâm mấy, nó chỉ nhìn vào trong. - A - Là tiếng của yên nhi - Này không được – lão bào vẫn chưa nói hết thì nó đã vụt chạy Lo lắng nó lao nhanh vào và rồi nó đứng hình trước cảnh tình này. Nuốt một ngụm nước bọt nó há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ. Tình trạng là Yên nhi vừa hét do có con chuột bò ngang chân mình lúc nàng đang ngủ, nàng còn tưởng có ai làm chuyện bậy. Lão bà chỉ vừa trị thương xong, nàng vẫn còn mệt nên chưa kịp mặc phần y phục trên. Tình hình là Khắc nhi đã thấy tất cả phần trên của nàng. - Huynh ra ngay cho muội - Ta, ta ta xin lỗi, xin lỗi muội, ta đi đây – vội quay mặt đi nó lắc lắc đầu mình, vỗ vỗ trán rồi ra ngoài Mọi người bên ngoài cười sảng khoái khi thấy vẻ mặt ngốc ơi là ngốc hiện giờ của nó. - Sao lão bà không nói - Ngươi có cho ta cơ hội nói Nó gục xuống bàn trong dáng vẻ rất tội nghiệp. Mặc lại y phục Yên nhi cũng ra ngoài, ngồi cạnh nó nàng cũng chả dám nhìn. Nó có dám ngẩng nhìn nàng đâu, cứ cắm cúi mà ăn, chỉ ăn toàn cơm. Đến khi phát hiện trong chén của mình có một miếng thịt thì nó ngẩng đầu. - Đa tạ muội - Huynh ăn từ từ thôi Ậm ừ nó lại ăn có ăn để. Không khí ở U Dương cốc yên bình thật. Thế là hai người lại có thời gian yên bình bên nhau, không đấu đá cũng không tranh giàng, chỉ đơn gian là ở cạnh nhau. - Muội sẽ bị cảm đó - Khắc ca, muội thích cuộc sống yên bình này Ôm lấy Yên nhi từ phía sau, đặt cằm lên vai của nàng nó lại thỏ thẻ. - Ta cũng vậy, ta yêu muội Mỉm cười xinh đẹp, kiểng chân Yên nhi hôn nhẹ lên đôi môi khô hốc vì lạnh của nó, hai đôi môi lại quấn lấy nhau trong ngọn lửa yêu thương chưa bao giờ tắt. Vết thương đã hồi phục Yên nhi biết cũng đã đến lúc nàng nên ra đi. Bên cạnh Khắc nhi là khoảng thời gian mà đối với nàng hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Những nụ hôn, những cái ôm, những lời yêu thương, những cử chỉ hành động trao tặng cho nhau đều làm nàng rung lên từng cung bậc cảm xúc. - Con và Yên nhi lên đường đây - Đi bình an hai đồ đệ tài giỏi của ta - Chăm sóc tốt cho nhau - Hai người nhớ quay lại thăm chúng tôi Lại là những lời từ biệt, chia tay nhau. Đoạn đường đến kinh thành cũng không còn xa nữa, sự biệt ly bây giờ mới là bắt đầu.
|
CHƯƠNG 47 Những ngày trên đường đi cả hai luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau thật tốt, những lời yêu thương vẫn luôn dành cho nhau. Có đôi lúc ngồi cạnh nhau mà cả hai không nói gì, chỉ im lặng mà cảm nhận hơi thở và yêu thương từ trái tim đang đập kia. Những cái ôm, nhưng nụ hôn vẫn nồng ấm và mặn nồng như ngày nào. Thế nhưng chia xa vẫn là một sự thật, càng yêu thì cảm giác xa nhau lại càng thêm khó chịu. Có lúc Khắc nhi chỉ biết chết lặng mà đứng một góc nhìn Yên nhi khóc trong nỗi sợ hại, nó không có can đảm đến gần nàng. Vì nó sợ nó sẽ đề nghị nàng đi cùng nó, nó không được ích kỉ như vậy. Bóng lưng cô đơn của Khắc nhi chỉ khiến Yên nhi muốn chạy lại mà sưởi ấm, nàng cũng chẳng có can đảm đó. Nàng sợ rồi mình sẽ hại nó, nếu hoàng huynh biết nó là ai và nàng cùng nó rời đi chắc chắn huynh ấy sẽ không tha cho nó, hơn hết nàng không muốn liên lụy đến nó khi mà nàng còn không rõ chốn cung cấm này sẽ mang lại điều gì cho nàng. Nhìn cánh cửa thành trước mặt mà cả hai không muốn bước chân vào. Khi vào rồi đồng nghĩa với việc một người ở lại và một người đi. - Huynh có muốn vào cùng muội hay không? – dừng chân trước phủ của Dương tướng quân Yên nhi đề nghị Khắc nhi im lặng hồi lâu, nơi này liệu có phù hợp với nó. - Chúng ta vào thôi - nhận được cái gật đầu cùng lời nói của Khắc nhi, Yên nhi như muốn nhảy cẩng lên, nàng muốn ở cạnh nó càng lâu càng tốt Nó chỉ đi theo để chắc là nàng an toàn, rồi nó sẽ quay về với đúng nơi của nó. Niềm vui, kỉ niệm, hạnh phúc và rồi giờ lại là chia ly. Quy luật là thế, nó không thể thay đổi được. Chốn này xa hoa đến lạ, nó biết không dành cho nó, nó không thể kéo nàng theo cuộc sống gian truân bên ngoài, nhưng nó yêu nàng. Liệu nó có ích kỉ mà bắt nàng và giữ mãi cho riêng mình hay không. - Nhi thần tham kiến quận chúa - Dương tướng quân mau đứng lên - Tham kiến Trịnh công tử - Khắc nhi bái kiến tướng quân Những câu chào hỏi mở đầu hay cũng chính là sự kết thúc. Dương tướng quân sắp xếp mọi thứ để quận chúa chuẩn bị tiến cung gặp hoàng thượng. Hậu cung lại có chiến ngầm, nàng phải giải quyết thay hoàng huynh. Nhưng hình như có điều gì đó lạ ở đây, cả ở Dương tướng quân, ngài ấy đang có chuyện gì rất đau lòng thì phải, thế nhưng nàng vẫn chưa tiện hỏi. - Dương tướng quân ta nhờ người một chuyện - Bẩm quận chúa cứ sai bảo - Sắp xếp chỗ cho huynh ấy thật tốt, ta không biết mình có quay lại đây không nhưng mong ngài chiếu cố cho huynh ấy - Chuyện này quận chúa cứ an tâm, cho nhi thần mạn phép hỏi Trịnh công tử sẽ ở đây bao lâu Nhắm chặt mắt, trên người nàng bây giờ là bộ y phục quận chúa, nàng phải quay về vị trí của mình. - Bất cứ khi nào huynh ấy muốn - Nhi thần tuân chỉ Lâu rồi nó không thổi sáo, tiếng sáo hôm nay quả thật rất buồn. Lát nữa thôi nó sẽ giao những gì cần thiết cho Yên nhi. Nó biết nó nên đi được rồi, nàng cũng phải đi. Nếu hoàng thượng biết nàng đã quay về mà vì nó không tiến cung thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Còn chưa tính nhiều đại thần trong triều đang có mưu đồ không chính đáng. Phải chi nó thông minh hơn một chút, phải chi nó có thể bên cạnh nàng để cùng nàng vượt qua mọi chuyện không hề tốt lành kia. Làm người bảo vệ, quan tâm, yêu thương nàng nhưng nó biết nó không thể. Nếu nó càng gần nàng chính là đang tổn thương nàng, đau một lần rồi thôi. Càng gần nhau bao nhiêu thì cả nó và nàng đều sẽ khó dứt ra được. - Huynh chưa ngủ sao? - Ta đợi muội Hai ánh mắt trao nhau, là yêu thương là sự chân thành. Phải cố để dặn lòng không khóc trước mặt nhau. - Ta giao nó lại cho muội - Khắc ca - Đừng nói gì nữa cả, ta chỉ muốn bên cạnh muội đêm nay – ôm Yên nhi vào lòng mà Khắc nhi có cảm giác rồi nó sẽ mất nàng ngay lập tức nếu nó buông tay Lắng nghe nhịp tim của Khắc nhi, Yên nhi thả lòng mình và nàng biết chỉ khi bên cạnh nó nàng mới thật là chính mình. Không mang bất kì trọng trách nào, cũng không phải đắn đo suy nghĩ. Đêm đó họ lại ngủ cạnh nhau như khoảng thời gian lưu lạc, giấc ngủ vẫn bình yên. Thế nhưng Khắc nhi vẫn cố là người ngủ sau cùng để nhìn Yên nhi ngon giấc, nó sẽ lại hôn lên vầng tráng thông minh ấy. Yên nhi sẽ là người dậy đầu tiên để nhìn nét mặt bình yên đang ôm chặt lấy mình không hề mưu tính kia. Nàng sẽ hôn lén người ta, và lần này nàng sẽ lại là người ra đi. Cánh cửa phòng khép lại, một giọt nước mắt nhẹ rơi, khóe môi vẫn còn hơi ấm của nụ hôn khi tối, của nụ hôn mới vừa dứt ra. Nó đã không cho Yên nhi biết rằng nó đã thức, nó muốn nàng yên tâm mà rời đi. Đã dặn bản thân là đừng khóc, ấy thế mà vẫn không kiềm được lòng. - Quận chúa mắt người đỏ - Hồi cung - Tuân lệnh – Hồng nhi không dám hỏi nữa, có lẽ nàng cũng đã biết câu trả lời Sẽ không còn những lúc vui đùa bên cạnh nhau, không còn những cái ôm ấm áp, không còn những nụ hôn trao nhau yêu thương không vương dục vọng. Thế nhưng hơi ấm vẫn luôn theo nhau, và trái tim của mỗi người cũng đã ở cạnh đối phương. Bóng xe ngựa của Yên nhi vừa khuất cũng là lúc Khắc nhi lên con bạch mã đã cùng hai người vượt qua bao nhiêu sóng gió ra khỏi cửa thành - Đi thôi, nàng sẽ bình yên có đúng không? – nắm chắt cây trâm cài đầu mà nàng đã cài cho nó vào lúc nó thoát chết khi ở Khiết Giang làm lòng nó lại quặng thắt. Nó còn nhớ rõ câu nói của nàng “muội đánh dấu chủ quyền, huynh anh tuấn thế này không khéo có người cưỡng mất”. Vó ngựa cũng đa xa kinh thành, xa chốn phồn hoa, xa luôn người mà nó yêu Hoàng thượng mở bữa tiệc thân mật ở Vọng Minh cung, cũng chỉ là bữa cơm tẩy trần cho Yên nhi. Có vẻ ngài rất phấn khởi khi nhìn Yên nhi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Có điều Yên nhi đã không còn nét hồn nhiên như ngày nào, mà có gì đó gọi là u uất. - Con không khỏe sao? - Dạ không, mẫu hậu dùng cơm đi Hai mẫu tử qua quần bên bữa cơm gia đình, nhưng mấy ai hiểu được lòng của Yên nhi vào lúc này, người ở đây mà tâm trí đã ở đâu xa lắm rồi. Giang Nam đã ở phía trước, nó đã cưỡi ngựa ngày đêm chỉ dừng để ngủ và ăn, thế là cũng về được An Bình gia trang. Nó biết mọi người sẽ rất vui mừng khi thấy nó, thế nhưng nó cũng giống như nàng, người ở đây mà tâm trí đã ở đâu xa lắm rồi. Biên giới quả thật đã có giao tranh, Yên nhi cùng hoàng thượng ngày đêm nghiên cứu Hàn Binh pháp, và với tài trí của hai người họ thì việc dẹp loạn biên giới không có gì khó. Chuyện hậu cung Yên nhi cũng đã giải quyết xong, hoàng thượng chỉ việc sắp xếp trận mạc. Từ ngày quận chúa trở về cũng đã gần ba tháng nhưng việc thấy nàng cười quả thật còn ít hơn trước rất nhiều, hầu như ngày nào nàng cũng đọc sách, vẽ tranh, khá hơn thì cho cá ăn, hoặc đến thăm mẫu hậu. Hoàng thượng có vẻ đang nghi kị Yên nhi nên không cho nàng tham gia nhiều vào triều chính. Nàng cũng không buồn quan tâm, phòng của nàng lại đầy ắp hình ảnh của nó. Vẫn làm một thầy thuốc có tâm và được nhiều người yêu mến, Khắc nhi bắt đầu tìm hiểu y thuật nhiều hơn, nó mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ con, dạy luôn một lớp chỉ cách sử dụng những loại thuốc có sẳn từ thiên nhiên. Nó khá bận rộn với những kế hoạch của mình, nó không cố để quên nàng. Hằng ngày nó vui với việc nàng theo nó từ giấc ngủ đến bữa ăn, thậm chí là cả những hành động nhỏ nhặt của ai đó giống nàng cũng khiến nó bận tâm. Nó xin mẫu thân dạy vẽ cho mình , bức họa hoàn chỉnh đầu tiên của nó là mẫu thân và nàng. Nó không có khiếu vẽ, không biết vẽ bao nhiêu bức và vứt bao nhiêu giấy mới tạm xem là hoàn chỉnh. Nó dường như không có thời gian để tìm kiếm mối quan hệ nào khác, vì nó hài lòng với cuộc sống này. Thế nhưng thấy nó lâu lâu lại thẩn thờ khi ngồi một mình ai nấy trong gia trang đều lo lắng. - Khắc nhi con xem hôm nay có ai đến – cửu cửu của Khắc nhi An La đại hiệp dẫn vào một tiểu cô nương cũng khá xinh Nó chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa. - Con trò chuyện với nhị tiểu thư của Lê gia, cửu cửu có việc Nó vẫn không nhìn tiểu cô nương, mà bận nhìn vào bức họa có nàng trong đó. - Phụ thân nói chúng ta sẽ tìm hiểu nhau Nó không ngạc nhiên, vẫn bình thản. - Cô nương thấy đẹp không? Khá ngạc nhiên khi nó hỏi điều đó, tiểu cô nương nhìn bức tranh rồi tấm tắc khen. - Công tử vẻ đẹp lắm - Không phải ta vẻ đẹp mà là người trong tranh đẹp, còn một điều nữa ta là nữ nhi – nói rồi nó cầm bức họa ra ngoài, nó đi thẳng đến đại sảnh Vị tiểu cô nương cúi mặt, nữ nhi nàng biết chỉ là nàng đã phải lòng nó từ lần gặp đầu tiên mất rồi. - Ngoại tổ phụ - Con tới rồi hả, nhị tiểu thư thế nào – hớn hở An Tinh trưởng môn hỏi Nó cười mỉm rồi giơ bức họa lên. - Con chỉ yêu người này thôi Nụ cười chợt tắt, An Tinh trưởng môn thở dài. - Xin lỗi con, ta sẽ không làm vậy nữa - Con xin lỗi ngoại tổ nhưng con không quen ai khác đâu, đa tạ vì mọi người đã chấp nhận con. Nhưng con chỉ yêu Yên nhi thôi, dù không là mãi mãi nhưng con nghĩ cũng ít nhất là đến lúc con ngừng cuộc sống Dáng của nó cô đơn quá đỗi, rồi lại khuất xa. Đêm đó cả gia trang lại nghe được tiếng sáo du dương buồn của nó. Đêm gió động cành lá, lá trơ trọi giữa đêm, đêm nuốt chửng không trung. Đã hơn bốn tháng rồi Yên nhi không được gặp nó bằng xương bằng thịt, vẫn là bức họa mà nàng họa lên cùng nàng vào giấc ngủ. Khi sáng nàng và hoàng thượng lại có một cuộc nội chiến bằng lời nói tưởng chừng bình thường. Nàng biết hoàng huynh của nàng đang để lý trí lấn áp con tim, và huynh ấy cũng đang dần mất phương hướng khi xác định nàng là ai. Liệu Kiệt đã dẫn quân xâm chiếm phía Bắc của Sở quốc, người cầm quân để ứng chiến cho Sở quốc dựa vào mưu lược mà hoàng thượng đã ban chiếu, trong vòng hai tháng Liêu quốc bị đẩy về nước và phải cử sứ sang để hàn. Tiếp theo là bọn Thổ Phiên man rợ, lần này đích thân quận chúa Giao Yên cầm quân. Hoàng thượng ân chuẩn cũng vì ngài đang có dự tính, một đấng đế vương có nhiều suy nghĩ, không thể nễ tình hoàng thân quất thích. Đây là thử thách cho Yên nhi. Cầm quân đánh trận với nàng chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc trước nàng chỉ là hiến kế mà thôi. Bọn Thổ Phiên vốn dĩ tàn bạo, ức hiếp bá tánh vô tội. Nàng dùng rất nhiều cách, nàng ở ngoài chiến trường khá lâu. Việc này làm hoàng thái hậu không hài lòng nhưng là lệnh của vua làm sao có thể cãi. Dương phi đã khuyên ngăn thế mà hoàng thượng vẫn ân chuẩn. Yên nhi cũng muốn đi, nàng không muốn mỗi lần đối diện với hoàng huynh thì cả hai lại có cuộc chiến ngầm với nhau. Nàng cũng không muốn chôn vùi vào nỗi nhớ, ấy thế mà ra tận biên cương nàng vẫn nhớ nó một cách da diết. Biên giới nơi đây khá phức tạp, nàng đành nhờ đến người của phái Tào Cân và họ sẵn sàng giúp sức để cung cấp thông tin cho nàng.
|
CHƯƠNG 48 Biên cương nỗi sóng, điều đó đã đến tai rất nhiều bậc hào kiệt. Đặc biệt lại do quận chúa Giao Yên lãnh binh đương nhiên họ nguyện đi theo, có rất nhiều người đầu quân để giúp quận chúa và giúp Sở quốc. Điều này làm hoàng thượng ngoài mặt vui mừng nhưng trong lòng đang lo lắng. Cái suy nghĩ năm nào lại quay lại, có khi nào chính tay ngài sẽ làm tổn hại đến muội muội ruột của mình. - Quận chúa bọn chúng lại thách thức - Có vẻ bọn chúng đã không chịu được kế nghi quân của chúng ta, bằng mọi giá bắt cho được A Tô Nhỉ - Tuân lệnh quận chúa - Dàn trận Trận lại được lập, quận chúa vẫn là người đầu sào cầm quân. Ba quân tướng sĩ ở đây một lòng trung thành và nguyện sống chết cùng quận chúa. Họ cảm phục tài năng, đức độ và cả tấm lòng trung quân ái quốc của nàng. Là phận nữ nhi thế mà lại tài giỏi như vậy. - Quận chúa bọn chúng dường như đang dùng tà thuật Tà thuật mà các tướng sĩ của Giao Yên nhắc đến chính là những răng cưa mà nàng đã thấy ở đại hội võ lâm năm đó cùng Khắc nhi. - Rút - Có lệnh rút Không ổn rồi, bọn chúng đang muốn sống chết với các hiệp khách giang hồ đây mà. - Quận chúa cứ để cho chúng tôi - Binh sĩ không đối phó được những tà đạo này đâu - Các vị cẩn thận – cho quân sĩ rút quận chúa vẫn còn bên ngoài để chú ý đến trận đấu - Quận chúa xin người hãy vào thành - Ta không thể, ta sẽ cùng ở đây với mọi người - Thỉnh quận chúa vào thành – tất cả lại hô hào Đành quay vào trong nàng sẽ quan sát từ trên cao. Nàng không muốn làm họ vướng bận thêm. Hai bên vẫn giao tranh, một nụ cười nhếch môi rồi một người có khinh công rất cao lao nhanh lên phía thành trì nơi quận chúa đang đứng. - Quận chúa gặp nguy - Mau bắt A Tô Nhỉ - Còn quận chúa - C ta phải làm theo kế hoạch của quận chúa – Trần Tâm là người chỉ huy toán người trong giang hồ Vội dùng kiếm đỡ mảnh răng cưa đang bay tới mình Yên nhi phải dùng sức mà cản lại, nó thật sắt đến nỗi kiếm của nàng còn phải bị mòn đi. - Bảo vệ quận chúa – những binh lính ở trên thành lao về phía tên người Thổ Phiên nhưng không ai là đối thủ của hắn Quận chúa đành xuất chiêu, quả thật ở đây chỉ có nàng mới tiếp nỗi vài chiêu của hắn. - Chúng ta lại gặp nhau, thế tên tiểu tử ấy đâu Không trả lời nàng nhếch môi lau đi vết máu ở khóe môi, trận đấu lại tiếp diễn, hắn vẫn chưa tung tuyệt chiêu của mình. - Quận chúa A Tô Nhỉ bị bắt rồi Nhìn kẻ trước mặt quận chúa mỉm cười đắc thắng, hắn nhanh tay định chộp lấy cổ của nàng nhưng đáng tiếc nàng đã tránh được. Cho dù nàng không có võ công cao cường bằng hắn nhưng sự nhanh nhẹn thì không thua đâu. - Chúng tôi tới đây Hàng loạt những mảnh răng cưa bay về phía họ thật tàn độc. - Ở đây không ai là đối thủ của ta cả - hắn ngạo nghể cười Yên nhi bị trúng một nhát vào tay, máu tuông ra khiến nàng hơi choáng. Nàng không thể thua, trận chiến cũng nên kết thúc, phải cho tên này thua tâm phục khẩu phục. - Đến lúc gặp diêm vương rồi Giao Yên quận chúa à - Quận chúa – mọi người hét thất thanh Một mảnh cưa bay thẳng về phía Yên nhi, nó cứ như sẽ xé nát Yên nhi ra làm đôi vậy. Một âm thanh lạ xuất hiện, mảnh răng cửa cạ vào một vật thể lạ tạo ra âm thanh đáng sợ. Ai nấy đều hồi hộp, không biết là kiếm sẽ gãy hay mảnh cưa sẽ gãy vụn. Mở mắt Yên nhi vẫn còn chưa hoàng hồn, nàng được cứu rồi sao, ai là người đã cứu nàng. Thân ảnh ấy sao lại quen thuộc như vậy. - Trịnh công tử - Hay lắm - Hay lắm Phải đó chính là Khắc nhi. Mảnh cưa bị vô hiệu hoàn toàn và rơi xuống làm thành âm thanh choảng khô hốc, không sức lực. Tên phía trước biến sắc nhìn Khắc nhi thất thần. Nó cười nửa miệng nhanh như chớp đã đặt thanh kiếm lên cổ của hắn ta. - Bắt lấy hắn Tên đó không còn đường chạy chỉ còn cách lao đầu xuống tường thành mà tự sát, trung quân ái quốc. Mọi người dù căm thù hắn nhưng phải công nhận hắn quả thật rất có khí phách của binh gia. Đỡ người đang mặc áo giáp rất oai phong kia đứng lên nó cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng chỉ dành riêng cho nàng. - Có phải là huynh không? - Trịnh Y Khắc, Khắc ca của muội đây - Khắc ca – không còn chờ đợi gì nữa nàng liên lao vào vòng tay ấm áp ấy - Hay quá - Chúc mừng quận chúa Tiếng hô hào của binh sĩ, của những hào kiệt vang vọng. Chiến thắng khải hoàng. Và lập tức có người cưỡi ngựa ngày đêm để về báo tin cho hoàng thượng biết. Cứ thế hai con người xa cách đã lâu lại được gần nhau, hai con tim lại hòa nhịp và chúng sẽ không phải cô đơn. - Quận chúa ngày mai người của chúng ta sẽ sang đó - Tốt, đêm nay mọi người nghĩ ngơi nhưng vẫn hãy canh phòng - Tuân lệnh, quận chúa với Trịnh công tử nghĩ ngơi – Trần Tâm cười ẩn ý với Khắc nhi Nó cũng mỉm cười với hunh ấy, và cũng đang bận băng bó vết thương cho Yên nhi. - Đen quá đi, hoàng huynh của muội thật là - Lại đến huynh, muội chẳng phải không sao rồi sao – dụi vào lòng Khắc nhi, Yên nhi nũng nịu Nó bật cười. - Trẻ con, mau ngủ đi muội mệt rồi - Huynh đi đâu – vội nắm tay nó lại khi nó định bỏ đi Yên nhi hốt hoảng - Ta rót nước cho muội - Không cần, muội chỉ muốn ôm huynh ngủ thôi - Không sợ bị đánh giá sao - Không quan tâm – rồi Yên nhi lại dụi vào lòng nó mà ngủ ngon lành, cảm giác bình yên và an toàn lại trở về bên cạnh nàng Có lẽ nàng mỏi mệt lắm, vuốt tóc nàng thật nhẹ nhàng, nó lại hôn lên vầng trán kia. Sáng hôm sau Yên nhi sẽ về cung cùng vài toán binh lính, những người vốn trấn giữ sẽ ở lại để giải quyết những vấn đề còn lại. Nàng cùng Khắc nhi cũng đã có buổi chia tay luyến tiếc cùng những hào kiệt và người của phái Tào Cân. Dù muốn họ về cùng để còn nhận thưởng từ hoàng thượng nhưng họ không chấp nhận. - Quận chúa chúng tôi chiến đấu là vì bản thân, vì bá tánh nên quận chúa không cần phải bận lòng - Trần đại hiệp nói chí phải, quận chúa người và Trịnh công tử lên đường bình an - Chúng tôi chúc hai người sẽ được hoàng thượng tác hợp - Nếu có ngày đó thì hãy cho chúng tôi biết mà còn có quà mừng - Còn giờ xin cáo biệt Những lời thoát tục rất nhẹ nhàng và không vướng tham vọng, tấm lòng của họ khiến Yên nhi và Khắc nhi rất ngưỡng mộ. Mọi người cùng nâng ly để từ biệt nhau. Chiến tranh quả là tàn khốc, Yên nhi của nó đã phải có nhiều vết thẹo trên người. - Sao huynh biết mà đến đây - Danh tiếng của quận chúa vang vọng bốn phương như thế - Chọc muội này Nó vội né dù hai người đang cùng cưỡi một con ngựa. - Yên nhi muội có biết tin gì về bọn người núi Xà Cân không? – đang trên ngựa và vẫn đang trên đường về cung Khắc nhi hỏi Yên nhi nhíu mày, cũng đã lâu nàng không để ý đến những người này. Rồi chợt nàng nhớ ra một điều, lần mà Liêu quốc tấn công Sở quốc vương gia Liêu Kiệm cùng Liêu Kiệt đã tử trận. - Phụ tử Liêu Kiệm đã tử trận, huynh biết không Liêu Kiệm chết là do Cung Khuynh giết ngay trên xa trường đó, Liêu Kiệt không chịu được nỗi đau mất hài tử nên đã liều mạng với hắn và kết cục cũng như thế - Ta cũng có nghe, nay nàng nói mới chứng thực, thế nàng có biết vì sao không? Mặt trời cũng đã xuống núi, đoạn đường vẫn còn khá xa. Cho binh lính dựng liều Yên nhi và Khắc nhi cứ như đôi sam không muốn rời nhau. - Vì sao? - Liệu Kiệm đã giết Cung Kha Khá ngạc nhiên Yên nhi nhìn Khắc nhi để nhận sự khẳng định, rồi nàng chợt hiểu. - Thế mới thấy câu gieo nhân nào gặt quả ấy quả không sai - Phải nói là ác giả ác báo Đêm cũng đã buông, sương cũng đã dày hơn, dù thời tiết có lạnh, dù có bao năm sang thì dường như tình yêu của hai người họ vẫn cứ như lúc ban đầu, tinh nguyên, trong sáng và chân thành. Con đường lại in hằn dấu chân của hai người họ cùng chiến mã của mình. Tin chiến thắng khải hoàng của quận chúa chẳng làm hoàng thượng của chúng ta vui hơn được chút nào. Toàn cung chỉ là một màu tan tóc, Dương phi vừa qua đời được bảy ngày, hoàng thượng bỏ bê chính sự, không màng ăn uống, người hốc hác và trở nên nổi giận vô cớ. Ngày chỉ ăn có vài đủa, nước cũng chỉ là rượu thay. Hoàng thái hậu cố tìm cách khuyên giải nhưng đều vô ích. Mọi người đều đang chờ Yên nhi trở về. Vừa trở về kinh thành sự tan tóc đã làm Yên nhi lo lắng, khí thế của chiến sĩ cũng chùng xuống. Vào cung nàng mới biết thì ra Dương phi đã qua đời, nàng được đặt cách mang theo Khắc nhi cùng vào với mình. Đứng trước linh cửu của Dương phi nàng quỳ thật lâu và khóc thật nhiều, dù gì tỷ ấy cũng là tỷ muội tốt của nàng. Thương nhất là thái tử chỉ mới tròn 1 tuổi không lâu. Nhìn hoàng huynh hốc hác quả thật nàng không kiềm lòng được. - Hoàng huynh
|
CHƯƠNG 49 Đưa đôi mắt sầu não hoàng thượng nhìn Yên nhi thật lâu, nước mắt của thiên tử đã rơi, cả hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Hoàng thượng cũng có lúc thế này sao, Khắc nhi khó hiểu nó không nói gì chỉ đứng mà quan sát, nơi này lớn thật. Đám tang của người trong hoàng thất sa hoa thật, thật là lãng phí mà. - Tỷ ấy là người mà hoàng huynh của muội rất yêu - Ta biết, muội ngủ đi, mai còn thượng triều Gật đầu quận chúa ngã người ra giường. Nảy giờ nàng đã cùng nó tâm sự rất lâu khi vừa rời khỏi linh cửu của Dương phi. Dương tướng quân cũng đã trở bệnh nặng, người đã không còn cái vẻ hiên ngang như ngày nào. Hoàng thái hậu cũng đã già đi rất nhiều, nàng ở biên cương chỉ có hơn nửa năm thế mà mọi chuyện lại thành ra như thế. Khắc nhi nằm dài xuống nền, mát thật. Nếu không phài vì giữ ý tứ cho nàng thì nó đã lên đó mà ôm lấy nàng ngủ cho ngon rồi. Sáng sớm hoàng thái hậu đã đến để tìm ái nữ của mình, An Bình cung đã lâu không có tiếng cười trở lại. Ở đây cung nữ thái giám không được vào phòng ngủ của quận chúa, nhưng hoàng thái hậu thì được đặt cách, tất nhiên có cả hoàng thượng. - Yên nhi Hình như có ai gọi mình Yên nhi vội tỉnh giấc, nhưng vẫn phải rút sát vào người của Khắc nhi thì mới chịu dậy. Nhìn cảnh tượng này quả thật là không thể không ngăn cản, ai đời lại nằm cạnh nam nhân tình tứ như vậy khi mà cả hai chưa là gì. - Mẫu hậu, tham kiến mẫu hậu – khi biết đó là ai, nàng vội ngồi dậy - Ra đây ta bảo – hoàng thái hậu lắc đầu giận dỗi Yên nhi vội chạy theo, nhưng nàng vẫn luyến tiếc nên còn cúi xuống hôn lên môi của nó. Nó có biết gì đâu, tại quận chúa xuống nằm với nó thôi mà. Chẳng qua quận chúa quên mất mẫu hậu vẫn có thể vào phòng của mình công khai. - Con với hắn ta là sao - Dạ chúng con yêu nhau - Yên nhi lại gật đầu thừa nhận. - Con có biết hoàng huynh của con sẽ không chấp nhận một kẻ trong giang hồ không, con và hắn đã đã – hoàng thái hậu khó xử khi phải hỏi thẳng thừng ái nữ của mình như vậy Yên nhi đang chờ câu hỏi, nàng cũng bận suy nghĩ rồi nàng giật nảy. - Dạ không, huynh ấy chưa làm gì con cả - Thật không, ta thấy hai đứa khá thân mật - Mẫu hậu đừng lo huynh ấy yêu con lắm, huynh ấy không làm gì khi con không cho phép đâu – ôm cánh tay mẫu hậu mình Yên nhi nũng nĩu, hạnh phúc khi nhắc đến Khắc nhi Hoàng thái hậu chịu thua, mà nhìn Khắc nhi quen quen, đúng rồi là trong bức họa của ái nữ người mà ra. Thì ra vì người này mà ái nữ của người đã không chịu cười nói suốt thời gian dài. Hoàng thượng cũng đã thượng triều lại sau khi quận chúa Giao Yên trở về. Buổi thượng triều hôm ấy chủ yếu là để ban thưởng và ban tước. Vẫn như những lần trước Yên nhi đều không có mặt, nàng chỉ muốn gặp riêng hoàng huynh mà thôi. - Huynh thấy thế nào? - Cũng ngon nhưng mà ta không quen - Không sao, từ từ rồi sẽ quen - Bẩm quận chúa hoàng thượng triệu kiến người cùng Trịnh công tử vào thư phòng Nhíu mày Yên nhi có chút lo lắng. - Được rồi ngươi lui đi Triệu kiến, Khắc nhi chả biết đó là gì mà hình như là gặp mặt. Người lo lắng là Yên nhi, nàng chỉ cho Khắc nhi biết những thứ cần thiết khi vào chốn cung cấm. Lòng nàng dấy lên sự bất an. - Huynh nhớ hết chưa? - Nhớ rồi thưa quận chúa Yên nhi lắc đầu trước sự cứng đầu của Khắc nhi, biết lát thế nào cũng không làm theo lời nàng nói cho xem. Nàng chỉnh sửa lại trang phục cho nó, là nàng đã bí mật may đấy, suốt thời gian dài chứ không ít đâu. Vậy mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà nàng dành cho nó. - Giao Yên tham kiến hoàng thượng - Y Khắc tham kiến hoàng thượng Vẫn không nói gì hoàng thượng tiến đến gần hai người họ, tay để sau lưng. Khắc nhi vẫn đang quan sát người được gọi là hoàng thượng kia, quả không hổ danh rất có khí chất. - Hoàng thượng người – Yên nhi hốt hoảng khi thấy lưỡi kiếm đã ở trên cổ của Khắc nhi từ lúc hoàng thượng bước gần đến Khắc nhi vẫn điềm tĩnh, nó chậm rãi đứng lên, hoàng thượng đang cách nó khoảng ba bước chân. Liếc nhìn lưỡi kiếm nó trầm mặc, nó có nghe Yên nhi nói đây là thượng thương bảo kiếm có thể kết liễu bất kì ai. - Hắn là người trong giang hồ, là kẻ thù của trẫm – ánh mắt đỏ rực vì nóng giận hoàng thượng căm thù nhìn Khắc nhi - Hoàng thượng huynh ấy đã làm gì, người mau thả huynh ấy ra đi – Yên nhi vẫn nài nỉ, nàng đang đứng cạnh bên. Nàng không muốn ai trong hai người họ bị tổn thương. Hoàng thượng đối với Khắc nhi chẳng là gì, nó có thể hạ ngài trong tích tắc. Nhưng hoàng thượng là vua một nước, trong tay cầm nắm binh quyền, nó có chạy cũng khó thoát. Hơn hết nàng không muốn họ bị tổn thương - Muội đứng đó, muội có biết Tiêu nhi bị người trong giang hồ giết hay không? – hoàng thượng nói như hét, ánh mắt đau khổ nhìn Yên nhi, ngài mất người mà mình yêu thương nhất, hài tử lại không còn mẫu thân - Vậy huynh có biết huynh ấy không phải là kẻ đó hay không? – không kiềm được Yên nhi cũng quát lại bậc nhất quốc chi quân kia Lưỡi kiếm được hạ xuống, hoàng thượng bất ngờ trước cách ứng xử của muội muội mình. Không ngờ vì kẻ này mà nàng lại lớn tiếng với thiên tử. Khắc nhi cũng khá bất ngờ, từ trước đến giờ nó chỉ thấy nàng giận dữ lúc biết nó là ai, đây là lần thứ hai nó thấy nàng như vậy. Nàng dám mạo phạm long nhan cũng chỉ vì nó. - Người đâu bắt quận chúa giam vào tử ngục – lạnh lùng hoàng thượng ra lệnh Yên nhi tròn mắt nhìn hoàng huynh của mình. - Tuân lệnh – rất nhiều cẩm y vệ bao vây nơi hoàng thượng cùng hai người đang đứng Hoàng thượng xoay mặt đi không muốn nhìn bất kì ai, người nhắm nghiền mắt. Khắc nhi vẫn chưa nói gì, cũng chưa làm gì, nó đang lo cho tâm trạng của Yên nhi. Chắc rằng nàng ấy đang đau lòng lắm khi bị hoàng huynh đối xử như vậy. - Vì điều gì – không cảm xúc Yên nhi hỏi lại hoàng huynh của mình Vẫn đối lưng với hai người họ hoàng thượng đáp. - Muội phải biết vua chỉ có một, chúng ta không thể chung thuyền Cười chua chát, Yên nhi tiến về phía hoàng huynh của mình. - Huynh quên mất muội là muội muội của huynh rồi đúng không? Câu hỏi ấy cứ như đánh thức chút cảm xúc nào đó trong người Giao Thiên. - Giải đi - Tuân chỉ Thế nhưng các cẩm y vệ đi về hướng của Yên nhi thì đều bị văng ra xa. Khắc nhi đã xuất chiêu bắt bọn chúng phải tránh xa nàng. Nhìn nàng đứng im không động đậy, mắt nhắm nghiền và đã có lệ rơi làm lòng nó đau nhói. - Hoàng thượng người có biết người đang nói gì không, có lẽ người quên rồi muội ấy là muội muội ruột của người, là người giúp người gìn giữ sang sơn. Người thử nghĩ lại xem muội ấy đã bao giờ có mưu đồ tạo phạn hay chưa – xung quanh cả ba người các cẩm y vệ vẫn đang lăm lăm kiếm, hoàng thượng đã chần chừ nên có phất tay ra hiệu cho họ dừng lại Yên nhi đau lòng nhìn hoàng huynh. Nàng tiến đến gần hoàng thượng rồi giơ hai tay về phía trước. - Trói muội lại đi, nếu điều đó làm huynh thoải mái, nhưng xin huynh hãy tha cho huynh ấy Hoàng thượng xoay người, ánh mắt không cảm xúc nhìn Yên nhi – muội muội của mình. Ngài đưa tay nhận lấy sợi dây thừng. - Yên nhi đủ rồi, hoàng thượng người trói ta đi, nếu người nghĩ có tội thì hãy bắt ta. Yên nhi chả có lỗi gì cả, người phải phân định được đúng sai chứ - kéo Yên nhi ra sau mình, Khắc nhi mặt đối mặt với thiên tử Hoàng thượng vẫn nhìn Yên nhi, lần này ánh mắt đã chuyển sang Khắc nhi mà thắc mắc, ngài không ngờ một người trong giang hồ như Khắc nhi lại hiểu lý lẽ như vậy. Nếu kẻ kia cũng hiểu lý lẽ như nó có phải Tiêu nhi của ngài đã không mất đi. Nhắm chặt mắt hình ảnh đau lòng hôm ấy lại ùa về, lý trí đã không còn tỉnh táo, trái tim đã không còn cảm xúc. - Bắt cả hai người họ - Hoàng thượng - Yên nhi ta sẽ đi cùng, cho dù có là nơi đáng sợ thế nào – không để Yên nhi phải cầu xin hoàng thượng thêm lời nào nữa, Khắc nhi ôm lấy nàng rồi theo cẩm y vệ rời khỏi ngự thư phòng Yên nhi đau khổ nhìn hoàng huynh của mình rồi quay sang nhìn Khắc nhi. Nàng thật sự đã làm liên lụy nó. Mọi người đi hết cũng là lúc hoàng thượng quỵ người xuống, ngài có đang sai lầm chăng? Thiên tử là ngài, thế trái tim của ngài có là của ngài nữa hay không. Căn ngục tối ẩm thấp, ánh sáng thật hiếm hoi, hai người được chỉ huy cẩm y vệ đặt cách giam vào một phòng. Thật lòng ngài ấy cũng không muốn đối xử không tốt với quận chúa, ngài ấy thừa nhận chính quận chúa là người đã giúp hoàng thượng giữ vững giang sơn này, giúp bá tánh thoát khỏi cảnh lầm than. - Quận chúa thứ lỗi cho chúng thần - Lý tướng quân người đừng nghĩ vậy, người chỉ làm theo lệnh– buồn bã Yên nhi đáp lời - Đây là thức ăn, hai vị có cần gì thì cứ nói với họ - Đa tạ Lý tướng quân - Thần cáo lui Cánh cửa lớn canh giữ ngục tối cũng đã được đóng lại. Yên nhi trầm mặc nhìn ra khe cửa, ánh sáng duy nhất soi rọi vào nơi tăm tối này. Bước đến gần ôm nàng từ phía sau, Khắc nhi cho nàng dựa vào lòng mình. - Muội có muốn khóc không? Yên nhi không trả lời có điều Khắc nhi có thể nghe được tiếng thút thít, rồi nàng ấy xoay người mà ôm chặt lấy nó. Lúc này có nó bên cạnh nàng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp nàng vượt qua điều này.
|