Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 30 Điều này thì nàng an tâm, Khắc nhi nhà ta là chính nhân quân tử. Đúng là thiệt thòi cho quận chúa, thân nữ nhi phải bôn ba vì quốc gia. Khắc nhi càng tôn trọng và nễ phục nàng hơn. Nó dù gì cũng sống trong giang hồ, lưu lạc từ thuở nhỏ, nếm trãi không ít cực khổ, còn quận chúa người ta là cành vàng lá ngọc mà giờ phải chịu cực thế này. Nó thầm nghĩ nếu thật quận chúa chấp nhận thân phận thật của nó thì sao, có ngày đó không nhỉ. Sao mà mông lung thế, nhìn nàng mà nó chỉ muốn ôm thật chặt để nàng không rời xa mình, nó chỉ muốn bảo hộ thật tốt cho nàng. Lòng quyết tâm, nó nhất định không để nàng chịu khổ cho dù nàng có chấp nhận nó hay không, và cho dù nàng có đối xử không tốt với nó khi biết sự thật về nó. Dù gì khi đó cũng là nàng nghĩ nó lừa dối nàng, cũng phải thôi tại nó sinh ra đã không được hoàn chỉnh. Giờ thì nó chỉ biết nó cần nàng, cần chăm sóc nàng thật tốt, và luôn muốn bên cạnh nàng. - Quận chúa ngủ trên giường đi, để ta ngủ phía dưới được rồi – nói rồi nó trãi áo khoác ngoài để lót chỗ nằm Yên nhi quan sát xung quanh, ở Hằng Nguyệt gia trang dù gì cũng có chăn và gối để lót nằm và đắp, còn ở đây chỉ có một cái thôi, dưới nền nhất định lạnh lắm. - Huynh lấy chăn mà đắp, ở dưới lạnh lắm - Không sao, quận chúa đắp cho ấm, mùa này khí trời không tốt – nó mỉm cười nằm xuống lấy tay kê đầu vờ nhắm mắt Yên nhi không tài nào ngủ được, nàng biết nó vẫn chưa ngủ chỉ là muốn nàng an tâm. Nghĩ là làm nàng đi nhanh ra ngoài. Không muốn Yên nhi phát hiện mình chưa ngủ nên Khắc nhi không phản ứng gì khi nàng ra khỏi giường, nó nào biết người ta đã sớm biết ý đồ của nó. Có cái gì ấm ấm vậy ta, nó không dám cựa mình, hình như Yên nhi đang phủ gì đó lên người nó. Mỉm cười Yên nhi yên tâm lên giường, quay sang hình khuôn mặt yên bình, thanh tú của nó lần nữa nàng chìm vào giấc ngủ. Hé mắt Khắc nhi tủm tỉm cười, nhìn tấm chăn trên người mình lòng nó lâng lâng ấm áp và hạnh phúc, khuôn mặt của người trước mặt sao mà đáng yêu như thế, lại vô cùng xinh đẹp, đúng là là tiên nữ mà. Sáng hôm sau khi gà vừa gáy thì cả hai đã tỉnh giấc. - Quận chúa ngủ được không? - Quen rồi không sao đâu, còn huynh? – gấp chăn lại ngay ngắn Yên nhi hỏi Khắc nhi gật đầu rồi cũng gấp chăn của mình. Xuống quầy mua ít bánh bao, lương khô rồi xin thêm chút nước, tính toán xong hai con ngựa một hắt một bạch lại tiếp tục phi nhanh, cứ như đang đuổi theo mặt trời. - Quận chúa khi có được Hàn Binh pháp quận chúa sẽ về ngay lại hoàn cung đúng không? – hỏi át tiếng gió Khắc nhi cảm thấy buồn trong lòng Yên nhi không trả lời ngay, nàng nhìn người đang phi ngựa bên cạnh mình, thân ảnh này đã quá thân quen với nàng, nàng không nở xa nhưng biết sao được chỉ đành phải nói sự thật. - Có lẽ là thế, huynh có đưa muội về kinh thành không? Cho ngựa phi chậm hơn, Khắc nhi không dám nhìn Yên nhi, nhìn vị cô nương đã làm tim nó lỗi nhịp, là người đang giữ trái tim của nó. - Chắc chắn là như thế Một tia vui sướng trong lòng. - Huynh hứa rồi đấy - Ta nhớ mà Cả hai mỉm cười nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc. Tiết trời gần cuối thu cũng đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng có vẻ lòng của hai con người này thì đang ấm áp, vì có nhau bên cạnh, vì có nhau trong cuộc đời. - Á Một tiếng hét vang vọng, Khắc nhi vội phi khỏi ngựa để đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống từ trên yên con bạch mã. Yên nhi nhăn mặt vì đau, cú ngã quá bất ngờ làm nàng không kịp đề phòng. Bạch mã đã chết vì mũi tên ngay điểm chí mạng của nó, nhìn ánh mắt vẫn còn mở của nó nàng cảm thấy xót thương. - Muội có sao không? – Khắc nhi lo lắng khi đã giữ Yên nhi trong tay mình Yên nhi lắc đầu dù biết chân đang bị trật và đau thì khỏi nói. Nhận ra được biểu hiện đó và một vết đỏ trên chân phải của Yên nhi, Khắc nhi mạnh dạn vén ống quần của nàng lên, chỗ chiếc hài cao đã có một vết khuyết, cạnh bên là một mảnh đá nhọn và sắc. Lòng nó chợt nhói lên, kèm theo là sự giận dữ, kẻ nào to gan. - Có người đến – Yên nhi nghe được tiếng vó ngựa, có màn khói từ xa xa sau lưng hai người Nảy giờ mãi mê xem xét vết thương của Yên nhi mà Khắc nhi không chú tâm đến. Nó tự trách bản thân lại không cẩn trọng. Nó ôm quận chúa rồi dùng khinh công bay lên lưng hắt mã, để nàng ngồi phía trước mình, ôm chặt lấy nàng rồi phi ngựa thật nhanh. Cảm giác này quả thật rất ấm áp và gần gũi, Yên nhi lại không hề chán ghét khi ở cạnh Khắc nhi. - Bắt lấy bọn chúng – tiếng hô hào phía sau Khắc nhi càng cho ngựa phi nhanh hơn, địa thế xung quanh có rất nhiều phi lao cao hơn đầu người, nó không muốn liều lĩnh, đặc biệt nó cần đảm bảo an toàn cho quận chúa. - Chúng ta cho hắt mã đi trước đi, bọn chúng có cung tên, nó sẽ không sống nổi đâu, chúng ta sẽ lẫn trong những hàng phi lao này – Yên nhi ngước nhìn Khắc nhi để nói, nàng vô tình bắt gặp ánh mắt yêu thương và lo lắng mà huynh ấy dành cho mình. Cúi đầu mặt nàng lại đỏ lên - Theo ý quận chúa – nói là làm nó ôm quận chúa nhảy xuống rồi vỗ vào mông hắt mã thật đau để nó chạy nhanh đi Ở đây toàn là phi lao cao hơn cả đầu người, bọn người đã bắn tên vào bạch mã vẫn còn đuổi theo, tiếng vó ngựa đang dần đến gần. - Có hang động phía trước – do nằm trong lòng của Khắc nhi nên Yên nhi là người có thể quan sát địa hình khá tốt, nàng không phải lo lắng nhiều như Khắc nhi. Vì nàng biết mình hoàn toàn an toàn trong vòng tay này Bún thật mạnh một hạt đầu vào hàng phi lao đối diện để đánh lạc hướng, Khắc nhi ôm quận chúa chạy vào trong động, chỉ mong bọn chúng sẽ bỏ cuộc mà rời khỏi đây. Từng hơi thở mệt nhọc vì chạy, vì ôm một người của Khắc nhi phả vào Yên nhi làm mặt nàng nóng bừng lên, trong lòng thì hồi hộp. Nàng không biết mình đang đụng phải loại cảm xúc nào nữa. - Bỏ muội xuống đi, nặng lắm - Ta không sao, sẽ đau lắm – lắc đầu trả lời Yên nhi xong, Khắc nhi lại cẩn trọng nhìn ra ngoài, tiếng vó ngựa cũng đã nhỏ dần, khói bụi cũng lắng xuống, nó thở phào, còn định bước ra ngoài thì phía trước những hàng phi lao đang có dấu hiệu được mở rộng, cúi xuống cầm một viên đá trong tay nó trong tư thế sẳn sàng - Nghĩa Thanh – nhưng sau đó nó phải bất ngờ mà thốt lên - Là ta đây – còn tưởng là kẻ nào Nghĩa Thanh cũng đang định vung gươm, bên cạnh nàng ấy là Hồng Hoa đang có dấu hiệu không được khỏe - Hồng Hoa cô nương bị sao vậy? – vẫn đang trong lòng của Khắc nhi, Yên nhi hỏi Nghĩa Thanh thở dài nhìn người đang nhắm nghiềm mắt trong vòng tay của mình, ánh mắt ấy chứa đựng đau thương, và tin rằng lòng nàng cũng đang rĩ máu. - Chúng ta vào động này đi, chắc là an toàn – phá vỡ không khí Khắc nhi lấy trong y phục ra một thanh có thể quẹt vào đá mà tạo ra lửa, nó đã mang theo khi rời khỏi An Bình gia trang, là cửu cửu cho nó Đồng ý cả bốn người cùng vào, Khắc nhi ôm quận chúa đi trước để soi đường và xem có gì không an toàn hay không. - Ổn rồi – câu nói vừa dứt thì lại có chuyện không hay Yên nhi vội câu cổ Khắc nhi khi nó có dấu hiệu bị trợt chân. - Ôm chặt vào ta – Khắc nhi chỉ có thể nói vậy rồi ôm thật chặt Yên nhi mặc cho cảm giác đang bị tuột xuống, nó không thể làm gì hơn, càng không thể bỏ Yên nhi ra được Yên nhi úp mặt vào ngực Khắc nhi, nàng vẫn đang an toàn, người đang cà lưng vào cái quãng trượt cũng đâu phải là nàng, thế nhưng sao nàng lại đau, có phải là đau thay cho cảm giác của Khắc nhi hay không. Phía trên Nghĩa Thanh nhanh chân lùi lại, vội cúi xuống lấy ngọn đuốc mà dò đường, cũng như tìm nơi mà Khắc nhi vừa trượt chân, rõ ràng là không có lỗ hỏng kia mà. Nàng càng thêm lo lắng, người trong tay lại đang run rẩy nàng càng lo lắng hơn. - Hoa nhi, muội phải cố lên, ta nhất định cứu được muội Giọng nói ấy quá tha thiết, một giọt nước mắt đã rơi khỏi kẻ mắt của Hồng Hoa, dù nàng ấy đang mê mang nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng tình yêu của Nghĩa Thanh đang dành cho mình. Nàng nhất định cố gắng. Từ từ mở mắt sau cú ngã Yên nhi vội nhìn xung quanh, nàng cười mà như khóc khi biết Khắc nhi đang bên cạnh mình, và chỉ là hôn mê. - Quận chúa – Khắc nhi gọi khẽ mà mắt thì vẫn chưa mở lên, nó vỗ vỗ trán mình vội chống tay ngồi dậy - Khắc ca – Yên nhi lao đến ôm chầm lấy Khắc nhi trong sự ngỡ ngàng của nó, mặc cho cái chân đang kêu la vì đau vì nàng cử động mạnh. Nàng mặc kệ, giờ phút này nàng chỉ muốn bên cạnh nó, nàng thầm cảm ơn thiên gia gia đã không làm gì Khắc ca của nàng Khắc nhi vẫn chưa hiểu điều gì nhưng nó cũng dang tay mà ôm lấy quận chúa vào lòng thật chặt. Nó cảm nhận được cô nương này đang rất lo lắng cho nó. - Đau, đau quá – khẽ rên vì đau Yên nhi cầm chân mình Khắc nhi vội đỡ lấy nàng rồi vén ống quần của nàng cao hơn. - Quận chúa ráng chịu đau, ráng chịu đau nha Yên nhi cắn môi mình để không hét lên, vết thương càng lúc càng chảy máu, cảm giác đau từ chân làm nàng như tê tái. Có điều nàng đang đặt câu hỏi tại sao nàng đau mà Khắc nhi lại nhăn mặt cũng như đang đau thế kia. Thì người ta lo lắng và đau luôn cái đau của nàng, ngốc thế. - Được rồi, không sao nữa đâu, để ta tìm cách đưa hai chúng ta lên trên
|
CHƯƠNG 31 Vẫn đang tựa vào người của Khắc nhi, Yên nhi cũng nhìn xung quanh, nàng may mắn, nàng hạnh phúc, những điều này là Khắc nhi mang lại. - Quận chúa, Khắc huynh – que lửa càng lúc càng sáng đi về hướng hai người họ Nhận ra là giọng quen thuộc Khắc nhi vội lên tiếng. - Nghĩa Thanh huynh bọn ta ở đây Nghĩa Thanh vội ôm Hồng Hoa chạy lại phía hai người họ. - May quá hai người không sao - Chúng tôi không sao, sao huynh tìm được đường xuống đây vậy – đỡ Yên nhi vào một tảng đá bằng phẳng Khắc nhi đứng lên nhìn về hướng của Nghĩa Thanh - Sau khi huynh ngã ta không tìm thấy đường mà huynh bị trợt, rồi lúc chạm vào tường để bước thì đụng phải một tảng đá, bất ngờ dưới chân của ta mở ra một con đường rất giống với đường mà huynh cùng quận chúa ngã. Rồi cạnh bên lại có một lối đi, ta lần theo và may là đến được chỗ của hai người – cũng đặt Hồng Hoa xuống cạnh quận chúa, Nghĩa Thanh thật thà giải thích Như đã hiểu Khắc nhi ngồi bệch xuống coi như nghĩ mệt, chợt nhìn thấy Hồng Hoa cô nương đang nhắm nghiền mắt, nó hỏi. - Hồng Hoa cô nương bị sao vậy? - Đúng rồi ta đang muốn nhờ huynh giúp, Khắc huynh Nghĩa Thanh ta cầu xin huynh cứu muội ấy – Nghĩa Thanh từ đứng đã chuyển sang quỳ Vội vàng đứng lên Khắc nhi đỡ lấy con người ngốc nghếch này, nó cũng đâu có nhỏ mọn như vậy. - Huynh đừng làm thế, để ta xem cho muội ấy - Muội ấy bị rắn cắn, là rắn của tên Cung Kha xấu xa kia, là ở chân trái Khắc nhi vội vén chân trái của Hồng Hoa lên xem thử, quả là có một vết cắn, còn có một miếng vải băng phía trên. - Ta cho muội ấy một viên rồi – Nghĩa Thanh vội nói khi thấy Khắc nhi lấy Sơn Liên đan ra Khắc nhi nhíu mày thắc mắc vì sao Nghĩa Thanh lại có, rồi nó tự cười mình, Nghĩa Thanh là cháu ruột của Hà Kình lão ông kia mà. - Nghĩa Thanh, Nghĩa Thanh, Khắc ca huynh ấy ngất rồi – Yên nhi lay mạnh Nghĩa Thanh nhưng nàng đã bất tỉnh Khắc nhi vội bắt mạch, nó nhíu mày rồi lấy ngay Sơn Liên đan cho nàng ấy dùng. - Huynh ấy sao vậy? – lo lắng Yên nhi hỏi - Bị trúng độc chắc là huynh ấy đã hút máu độc từ Hồng Hoa cô nương, nhờ vậy mà cô nương ấy cầm cự được tới giờ - Hai người họ sẽ không sao chứ Nhìn nét mặt lo lắng cho hai người họ của Yên nhi làm Khắc nhi ấm lòng. - Không sao, ta nhất định cứu được họ, nhưng ta cần quận chúa giúp Cần nàng giúp sao, suy nghĩ thật nhanh rồi nàng mỉm cười. - Muội nhất định trông chừng hai người họ thật tốt, huynh phải cẩn trọng đó Khắc nhi quả thật càng lúc càng nễ trọng Yên nhi, nàng quả thông minh. - Ta biết, mà quận chúa còn đau nhiều không – nhìn chân của Yên nhi, Khắc nhi lo lắng hỏi - Cũng còn - Yên tâm hai ngày nữa sẽ khỏi ngay, giờ ta đi hái thuốc – đứng lên còn định rời khỏi, nó chợt khựng lại rồi đưa cho Yên nhi một thanh kiếm nhỏ mà ngoại tổ phụ đã cho mình - Huynh đem theo để phòng thân - Ta không sao, quận chúa cần nó hơn, ta nhất định sớm quay về - nói rồi nó chạy thật nhanh theo lối của Nghĩa Thanh đã đến, ra đến ngoài nó chợt phát hiện ở phía dưới hang động đó có ánh sáng, rõ ràng khi nảy lửa đã tắt. Nó nhìn lên hướng mặt trời quả là có hướng rọi vào động. Không thể suy nghĩ nhiều nó leo lên đỉnh núi cạnh bên để tìm thuốc, còn phải tìm củi, săn vài con gà rừng, nếu không mọi người sẽ không có cái để ăn. Mà hình như nó cũng còn ít lương khô, giờ thì cần thêm nước uống Đội quân của Liêu quốc đã cố công mới tìm ra được tông tích của quận chúa Giao Yên, cứ tưởng sẽ bắt được nàng ấy thế nhưng lại phải thất vọng. Bọn chúng đã bị vương gia Liệu Kiệt quở phạt khá nặng. Hắn vẫn chưa cứu được tiểu tử của mình, lần này hắn nhất định bắt Giao Yên phải chịu tất cả. Ở trong hang nhưng Yên nhi vẫn có thể biết được đang là ngày hay đêm, thì ra trong đây có ánh sáng, nhưng sao Khắc nhi đã đi lâu như vậy mà chưa về. Nàng cảm thấy xót ruột, cái chân thì cứ đau nàng càng tức tối, không biết Khắc nhi có chuyện gì không. - Quận chúa ta về rồi đây Và người nàng chờ mong cũng đã xuất hiện, vui mừng nàng mỉm cười để đón nó. - Quận chúa xem ta đem được những gì về - trên người Khắc nhi có rất nhiều đồ, người nó đầm đìa mồ hôi Hèn chi đi lâu như vậy, Yên nhi giúp nó lấy trái cây ra rồi giã thuốc. Phải công nhận Khắc nhi thật giỏi, có thể tìm ra được dụng cụ để giã thuốc, có cả nước nữa. Nàng cẩn thận tiết kiệm từng chút, giờ đây nàng biết không phải muốn ra ngoài là ra. Trong khi Yên nhi đang làm những việc mà không di chuyển được vẫn có thể làm thì Khắc nhi lấy mớ rơm mà mình đã gồng lưng gánh để xếp thành chỗ ngủ, có rơm ngủ sẽ đỡ đau người hơn, nó cũng đã tìm thêm những tán lá to để lót lên, tránh bị những con vật trong rơm làm cho khó chịu, sau đó nó đi nhúm củi. Kiếm tất cả những thứ này rất vất vã, mà nơi này đúng là vùng đất tiện nghi, cái gì nó muốn có chỉ cần tìm một chút là thấy ngay. Củi cũng đem về không ít, có 2 con gà rừng, nó đem rất nhiều rơm về nên có thể nướng trong đó. - Để muội giúp – Yên nhi lấy chén thuốc cẩn thận cho Hồng Hoa cô nương uống, rồi sau đó là Nghĩa Thanh, nàng muốn để Khắc nhi nghĩ ngơi Trời cũng đã về đêm, trăng cũng đã lên, ở trong động có thể nhìn thấy rõ ánh trăng như vậy. Cả hai ngồi bên nhau mà ngắm nhìn. - Quận chúa có lạnh không? - Không lạnh lắm đâu, cũng có ánh lửa mà – nhẹ lắc đầu Yên nhi ôm hai tay mình Khi người ta lạnh có phải gần nhau sẽ ấm áp hơn hay không. - Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn Không nói gì Yên nhi tựa đầu vào lòng của Khắc nhi, cảm giác này thật tuyệt vời. Giấc ngủ cũng đến nhẹ nhàng hơn. Từng tia nắng từ phía trên soi rọi vào những khuôn mặt đang say ngủ, khẽ cựa mình Khắc nhi chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Nhìn xuống Yên nhi vẫn đang dụi vào lòng mình mà ngủ ngon lành, cuộc sống này đã làm nàng ấy chịu cực rồi. Quay sang nó nhìn Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa, sắc mặt cả hai cũng đã đỡ hơn, nhìn xuống chân của Yên nhi nó vẫn còn lo lắng, nó biết vết thương đó rất đau, cũng chỉ sợ mình lo lắng mà Yên nhi mới không nói ra. - Huynh dậy rồi sao, sao không gọi muội – ngồi dậy Yên nhi dụi mắt mình Khắc nhi phì cười trước hành động đáng yêu này. - Huynh cười gì thế - Quận chúa thật khả ái – nói rồi nó vuốt nhẹ mũi của người ta, đứng lên làm vài động tác khởi động Cười mỉm Yên nhi cũng chống tay để đứng lên. - Gì vậy? – bất ngờ khi cạnh bên tay của Khắc nhi hiện ra một căn phòng nhỏ, Yên nhi đi lại gần Cả hai thắc mắc nhìn vào trong rồi mạnh dạn bước vào, căn phòng được chiếu sáng nhờ vào những ánh sáng le lói, và đặc biệt được phản chiếu qua một tấm gương đối diện với ánh sáng. - Ở đây cũng có mật thất sao, lạ thật Khắc nhi không trả lời chỉ nắm tay Yên nhi kéo ra, không biết bên trong đây có gì nguy hiểm hay không. - Sao thế? - Đừng tò mò sẽ tốt hơn, chúng ta coi hai người bọn họ - nói rồi Khắc nhi dùng tay chạm vào tảng đá khi nảy, không ngờ ở đây cũng có mật thất Nghĩa Thanh mệt mỏi mở mắt, nàng còn hơi khó chịu, nhưng cơ bản thì đã khỏe hơn. - Hoa nhi Lay nhẹ mi mắt Hồng Hoa cũng chậm rãi để nhìn, khuôn mặt của người mà nàng luôn yêu thương hiện ra. - Thanh … ca - Muội tỉnh rồi, muội làm ta lo lắm có biết không? – ôm chầm lấy Hồng Hoa thật chặt, Nghĩa Thanh nói mà như phát khóc, nàng sợ rất sợ phải mất Hồng Hoa Mỉm cười Hồng Hoa cảm nhận hơi ấm này, bên cạnh người mình yêu dù có chịu cực khổ nàng cũng cam lòng. Khắc nhi cùng Yên nhi nhìn nhau, cả hai cười nhìn hai người đang tình tứ trước mặt. Rồi chợt lòng thắt lại, nếu một ngày nào đó hai người phải xa nhau thì thế nào. - Khắc ca huynh xem – tò mò Yên nhi đã chạm tay vào tảng đá mà Khắc nhi đã vô tình làm cửa động mở ra. Điều nàng thấy là những hình ảnh cùng những văn từ trên đó Khắc nhi nhìn vào trong và không khỏi bất ngờ. - Nắng lên cao nên phản chiếu vào ánh gương lực mạnh hơn, huynh xem đây rõ ràng là hình ảnh của người tập võ mà – háo hứa Yên nhi chạy vào trong Khắc nhi vội chạy theo, nó sợ nàng gặp nguy hiểm. Mà đúng như Yên nhi nói, đây là hình tập luyện của vị tiền bối nào đó, vết khắc đã in sâu vào những phiến đá vô tri kia. Bốn người nhìn những bức vẻ ngày một rõ hơn khi mặt trời đứng bóng. Là duyên thật sao, thế chủ nhân của những bức vẻ này là ai. - A – bất chợt Hồng Hoa la lớn Nghĩa Thanh vội ôm lấy nàng kéo ra phía sau mình. Khắc nhi cùng Yên nhi đến xem thử và không khỏi ngạc nhiên. - Thanh kiếm này là của phái Võ Đang – xác chết giờ chỉ còn là bộ xương có cả một thanh kiếm đã rỉ xét, người này phải mất cách đây rất lâu, người này là ai - Khắc ca huynh xem – Yên nhi nhặt được một quyển sách bìa màu xanh, bụi bặm nhưng bên trong chữ vẫn còn nhìn ra được Cầm lên xem thử Khắc nhi không khỏi kinh ngạc. - Cửu Dương Chân Kinh
|
CHƯƠNG 32 Ba người còn lại cũng kinh ngạc không kém khi nghe Khắc nhi nói như vậy. Bộ Chân Kinh này chẳng phải cả giang hồ đang truy lùng hay sao, nhất là phụ tử đến từ núi Xà Cân kia. Sẳn sàng cấu kết với kẻ gian mà làm nguy hại đến đất nước. - Đây là Hàn Dương Chân Nhân, người đã sáng chế ra quyển chân kinh này – Khắc nhi lên tiếng giải thích, rồi nó cúi xuống sắp xếp từng bộ phận của Hàn Dương Chân Nhân lại. Thân là hậu bối nó không thể để người nằm lạnh lẽo thế này, quyển Chân Kinh này đã gây sóng gió trong giang hồ không biết bao nhiêu lâu. Có lẽ người mất đi vẫn chưa muốn chôn vùi nó mà là đợi người có duyên. Đáng tiếc Khắc nhi không phải người đó, quyển Chân Kinh này có lẽ nên hoàn lại cố chủ, để phái Võ Đang bảo hộ nó và cho giang hồ thôi dậy sóng - Khắc huynh chúng ta nên làm sao với quyển Chân Kinh này – Nghĩa Thanh hỏi khi cả bốn người đã chôn cất Hàn Dương Chân Nhân thật cẩn thận Nhìn quyển Chân Kinh, Khắc nhi cũng có phần tiếc nuối. Dù là tuyệt thế võ đạo nhưng lại là vật gây nên nội chiến trong giang hồ, nó là vật không nên lưu truyền. - Gặp lão ông rồi ta sẽ giao cho người để người xử lý Nhìn những hình vẽ kia, Khắc nhi không khỏi thở dài, chỉ đành chôn nó theo lãng quên. Nó đập vở tấm gương rồi chôn nó vào một góc cạnh ngôi mộ trong hang. - Khắc nhi sao huynh làm vậy? – Yên nhi khá bất ngờ, nàng vội hỏi - Nó chỉ gây thêm tai họa thôi, chúng ta rời khỏi đây, Hàn Chân Nhân người an tâm quyển chân kinh này của người sẽ không thất truyền nhưng cũng sẽ không gây sóng gió nữa Một cơn gió khẽ thổi bay tóc của Khắc nhi, ở trong hang động thế này có gió là điều hi hữu, mọi người thoáng rùng mình. - Hai người định đến đâu? - Có thể cho chúng tôi theo được không? Mỉm cười nhìn người trước mặt để xin phép, Khắc nhi nhận được một cái gật đầu. - Chúng ta đồng hành cùng nhau được chứ – Yên nhi quay sang nhìn hai người bên cạnh Hai con hắt mã lại tiếp tục phi gió nhanh để lên đường. Đoạn đường ấy sẽ lắm giang truân nhưng không làm lùi bước được hai đôi bạn trẻ này. Suốt dọc đường đi cả bốn người nói chuyện với nhau khá hợp, họ kể nhau nghe về cuộc sống, về tình yêu của họ, rồi về dự định tương lai. Những hang động bé tí là chỗ dừng chân tránh mưa gió, để sinh tồn phải biết học. Và cả bốn người không phải là không biết điều đó, sống trên đời tìm được tri kỉ là chuyện không dễ, tìm được người cùng mình đi đến cuối chặng đường đời lại càng khó hơn. Khi tìm được rồi thì cũng nên biết cách trân trọng. Khắc nhi đã dạy cho Nghĩa Thanh những gì mà mình nghĩ là cần thiết, nó còn chỉ cho ba người họ cách sơ cứu vết thương, những loại thuốc đơn giản dễ dùng. Những điều này khá hữu dụng khi lưu lạc chốn dân gian, hoặc khi ở nơi hoàng cung tráng lệ. - Người của Liêu quốc - Có cả bọn của Xà Cân và Thổ Phiên Vội vàng che mặt cả bốn người đang ngồi dùng cơm trong một quán trọ nhỏ cạnh cái trấn gần Khiết Giang. Đối với Yên nhi thì nơi đây không quá xa lạ, thuở bé nàng đã ở đây và còn theo sư thái học võ, nàng còn nhớ những kỉ niệm thuở bé rất vui, nàng cũng đã vô tình gặp lão ông rồi may mắn được người dạy cho vài chiêu thức nhưng với nàng thì vô cùng ý nghĩa, bây giờ trở về không biết nên buồn hay vui. Cửu cửu cũng đã không còn, bạo bệnh đã mang người đi xa mãi. Nàng biết người đã ăn năn, ngày người mất nàng chỉ kịp nắm tay người lần cuối. - Muội sao vậy? – để tránh người khác biết thân phận thật của Yên nhi, Khắc nhi đã đổi cách xưng hô. Và cũng là vì Yên nhi không thích cứ bị Khắc nhi gọi là quận chúa, nghe vô cùng xa cách - Không, chỉ là muội nhớ cửu cửu Hiểu nỗi lòng của vị tiểu cô nương này Khắc nhi nắm lấy tay nàng. Bọn quan binh vẫn đang la hét, ngày trước còn cửu cửu của Yên nhi thì ở đây rất an bình, có điều cũng vì không suy nghĩ thấu đáo mà suýt gây họa. - Dạ quan gia có ngay có ngay – tiểu nhị đổ cả mồ hôi vội vã chạy vào trong, tay thì run rẫy - Biết điều đó – tên lính cầm một túi bánh bao và một vò rượu xoay đi - Khách quan, ngài chưa trả tiền – vị trưởng quầy rụt rè - Muốn lấy không? – hắn quay lại cười đểu đặt thanh kiếm lên bàn Giờ thì có cho cũng không dám lấy. Hắn cười đắc thắng rồi quay bước ra ngoài, có điều đi chưa được vài bước thì đã ngã nhào xuống nền, đau quá hắn buông luôn những thứ trên tay nhưng vẫn hung hăng. - Kẻ nào to gan Không có ai đáp chỉ có tiếng cười to mãn nguyện và nhiều tiếng xì xầm khinh bỉ của những người trong quán trọ. Khắc nhi, Yên nhi cùng Hồng Hoa giơ ngón tay tỏ vẻ bái phục Nghĩa Thanh, Nghĩa Thanh chỉ cười rồi tiếp tục ăn vui vẻ. - Là bọn ngươi phải không? – tên lính đó vừa xoa lưng đã đặt mạnh thanh kiếm xuống bàn của bốn người Tám con mắt nhìn hắn, lạnh lùng và rồi cùng cười mỉa mai hắn, không thể vì hắn mà làm ảnh hưởng bữa trưa. Hắn tức giận, dùng sức định hất văng cái bàn đi nhưng mắt hắn trợn ngược lên vẫn không thể. - Các ngươi đợi đấy – nói xong hắn chạy nhanh ra ngoài - Đáng đời - Cho chừa cái tật nghênh ngang - Trưởng quầy đây là tiền mà hắn chưa trả ông - Thế thì ngại quá, các vị đã giúp chúng tôi rồi – vị trưởng quầy từ chối khi Yên nhi đưa ngân lượng cho mình - Không sao, người cứ giữ đi vì chút nữa chúng tôi có lỗi với quán của ông rồi - Coi như là sửa sang lại quán Mấy ai hiểu được hai câu nói đầy hàm ý của Khắc nhi cùng Nghĩa Thanh. - Trưởng quầy hôm nay có bất kì hư hại gì ta đây trả tất, bốn vị bằng hữu hãy nhiệt tình mà tiếp bọn chúng – một vị huynh đài cũng chỉ là người dân bình thường cười thật sảng khoái, còn đưa trước tiền cho vị trưởng quầy Mọi người ở đó thấy vậy cũng góp vào. Cả bốn người nhìn nhau, tấm lòng yêu nước có lẽ được bộc rõ nhất chính là khi đất nước lâm nguy. Hôm nay dù có ra sao cũng đáng. - Chút nữa hai muội chỉ cần ngồi nhìn thôi - Tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì, phiền Giao Yên cô nương bảo vệ Hồng Hoa giúp tôi - Đừng khách sáo, hai người cẩn thận Uống tách trà vẫn còn ngây ngất mùi hương Khắc nhi cùng Nghĩa Thanh đang chờ bọn quan binh đó đến. Quả không sai, chỉ vừa nửa nén hương thì tên lính khi nảy đã đến và đem theo khá nhiều quan binh, trong đó có cả bọn giang hồ người Thổ Phiên. - Là tên nào - Đại nhân là cái bàn đó – tên khi nãy vẫn đắc chí chỉ về phía của bốn người họ đang ngồi Nhìn bốn người của Khắc nhi tên đại nhân nhếch môi, lòng hắn đang nghĩ chỉ là bọn tiểu tốt trong giang hồ. - Các ngươi thật là to gan dám gây hấn với người của Vương Gia Liêu Kiệt của Liêu quốc - Vị tiểu huynh đài, huynh nên nhớ đây là đất của Sở quốc, người của Liêu quốc đến đây cũng nên biết điều một chút, nếu đến để thắt chặt tình hữu nghị thì hoang nghênh, còn để gây hấn thì tốt nhất nên rời khỏi để tránh hậu quả về sau – mọi người trong quán cùng ba người Khắc nhi, Nghĩa Thanh và Hồng Hoa nhìn Yên nhi vừa ngạc nhiên mà vừa nễ phục. Nàng ấy quả đúng là quận chúa tài giỏi của Sở quốc này. Việc này thì Khắc nhi đã nhìn ra, cách nói chuyện của nàng ấy cũng khác với những người thường Sắt mặt tên đại quan ấy có phần biến sắc. - Đại nhân cứ để bọn ta cho chúng bài học – một tên người của Thổ Phiên cung kính chờ chấp thuận - Được, để xem người của trung nguyên này thế nào, lên – tên đại quan cười nhếch môi, hắn kéo một chiếc ghế và ngồi ôm vò rượu Chẳng thêm lời lẽ nào cả bọn người đi theo hắn cùng xông lên, cuộc hỗn chiến nhanh chóng xảy ra. Người của Thổ Phiên quả là không thể xem thường, những lưỡi răng cưa của chúng quả không thể không đề phòng. Khắc nhi tung quyền pháp của mình để khống chế một tên, tên còn lại Nghĩa Thanh đang đối phó. Những kẻ tép rêu khác thì không quá khó khăn cho Yên nhi cùng Hồng Hoa. Thừa lúc mọi người không chú ý, cái tên đại quan kia đang nốc vò rượu, Yên nhi tạo cơ hội cho Hồng Hoa giải quyết gọn những kẻ còn lại, còn mình đã nhanh chóng ở phía sau của kẻ đại quan kia. Chiêu này nàng học được từ Khắc nhi, khinh công của nàng đã tiến bộ rõ rệt. - Tất cả dừng tay Khắc nhi, Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa bay về phía của Yên nhi, nàng ấy đang giữ chặt tên đại quan phách lối kia. Mắt hắn đang trợn lên vì lực siết khá mạnh từ nàng, nàng cũng đã nhanh chóng điểm nguyệt để hắn không thể giở trò, chiêu này cũng là Khắc nhi dạy cho nàng. - Thả đại nhân ra, các ngươi muốn gì? – một tên bên Thổ Phiên đang ôm ngực vì đau, khi nảy Khắc nhi đã đánh trúng một chưởng vào người hắn - Các ngươi lập tức rời khỏi đây, bồi thường thiệt hại, đừng để bọn ta thấy lại các ngươi đang gây hấn ở đâu đó trên Sở quốc, nên nhớ hữu nghị hay là giao chiến tùy thuộc vào biểu hiện của các ngươi – Yên nhi không chút do dự, dường như những lời này đã được nói ra từ lâu và bây giờ chỉ là lập lại, nàng đúng là con người của chính trị, của quốc gia Tên đại quan kia dần tái nét mặt, hắn đang rất thắc mắc ruốt cuộc Yên nhi là ai, là người như thế nào, văn từ quả thật rất có khí chất của người đứng đầu. Hiện giờ Liêu quốc cũng không phải đối thủ của Sở quốc, hắn không thể để thuộc hạ làm càn gây ảnh hưởng đến đại sự của vương gia Liệu Kiệt được. - Được rồi ngươi mau thả đại nhân ra, chuyện này phải do vương gia Liêu Kiệt định đoạt, bọn ta không có quyền quyết định - Ta sẽ thả hắn nếu các ngươi làm theo những gì ta nói – Yên nhi siết chặt hơn nữa Tên đại quan ấy lấp bấp nói. - Mau … mau làm theo Tên kia vội đặt tiền lên bàn của trưởng quầy rồi kéo quân ra ngoài. Khắc nhi bắt lấy tên đại quan từ tay Yên nhi rồi bay thẳng về phía hướng rừng bằng khinh công không phải ai cũng có của mình. - Xin cáo biệt - Các vị lên đường bình an Hai ngựa cùng 3 người phi nhanh về hướng rừng nhưng thay vì rẽ trái như Khắc nhi họ lại rẽ phải, cũng chỉ nhằm đánh lạc hướng của bọn chúng. Dừng lại ngoái nhìn phía sau Khắc nhi cười nhếch môi, bọn này phách lối nhưng đã động vào không đúng người, nó cột dây treo tên đại quan lơ lửng, bịt mắt hắn ta rồi lại chạy đi mất. - Mau mau thả đại nhân xuống – cả bọn người của Liêu quốc cũng đã đến, đáng tiếc Khắc nhi đã chạy đi mất
|
CHƯƠNG 33 Khắc nhi tung tăng chạy về hướng mà cả bọn đã hẹn nhau, nó dừng chân rồi nhíu mày nhìn những người trước mặt. Rõ ràng đó là Liêu Kiệm kia mà, tên tiểu vương gia đã bị Yên nhi bắt giữ khi còn ở Hằng Nguyệt gia trang. Sao hắn lại ở đây thế này. - Tiểu vương gia mời người dùng trà - Ta mà lại uống cái thứ tầm thường này sao, Võ sư phụ ngươi mau đưa ta về gặp phụ vương đi – hống hách hắn hất mạnh ly trà xuống đất Võ Cung Khuynh kiềm nén tức giận, dù gì cả hai bên đang hợp tác. Tên oắt con này sớm muộn gì cũng chết vì cái thói vênh vênh tự đắt của mình. Khắc nhi nhảy lên cây khi có người đi lại, không ngờ Cung Khuynh trang chủ lại cứu tên kia, nó đang nghĩ giang hồ chắc lại sắp dậy sóng. - Sao huynh ấy lâu trở về thế này – đứng trong phòng của một quán trọ nhỏ vừa dừng chân Yên nhi cứ đi qua đi lại, nhìn qua cửa sổ để tìm Khắc nhi - Giao Yên muội đã đi thế này nhiều lần rồi đấy - Bọn ta sắp bị hoa mắt vì muội mất rồi – Nghĩa Thanh mỉm cười trêu Yên nhi ngồi xuống, nhưng chưa lâu thì lại đứng lên. Nàng lo không biết Khắc nhi có gặp chuyện gì hay không, biết vậy khi nảy nàng đi cùng. - Y Khắc lần sau huynh có đi đâu cũng nên về nhanh một chút - Thôi chúng tôi xin phép – Hồng Hoa cười với Khắc nhi rồi đưa tay chỉ về người đang đứng trước cửa Khắc nhi cúi chào và đi đến gần vị tiểu cô nương đang nhìn mình. - Sao huynh đi lâu thế? - Ta gặp bọn người của núi Xà Cân - Thế huynh có sao không? – vừa nghe đến đây Yên nhi vội xoay người Khắc nhi để xem có thương tích nào hay không Khắc nhi nhìn người trước mặt không chớp mắt, nó nắm tay của Yên nhi đặt lên ngực trái của mình. - Muội có cảm nhận được nhịp tim của ta hay không? Thoáng bối rối rồi đỏ mặt Yên nhi gật nhẹ đầu. Kéo quận chúa vào lòng Khắc nhi ôm nàng ấy thật chặt, nó muốn bảo bọc cho vị tiểu cô nương này cả đời mình. - Từ nay có bất cứ chuyện gì huynh cũng phải hứa với muội là phải bình an, có được không Lời thỏ thẻ ấy làm lòng nó ấm áp, làm con tim dại khờ kia mãnh kiệt từng cảm xúc yêu đương. - Ta hứa, và cũng hãy hứa với ta cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng phải bảo toàn tính mạng - Muội hứa Ánh trăng sáng kia cứ như là chứng nhân cho cuộc tình trong sáng, tinh nguyên của hai con người trước mặt. Hơi thở, nhịp tim, ánh mắt nụ cười đã thay họ nói lời yêu thương. Sáng hôm sau cả bốn người tiếp tục lên đường, ở đây có bọn người của núi Xà Cân và cả tên tiểu vương gia kia, quả thật không an toàn chút nào. - Muội có biết rõ Hàn Binh pháp ấy ở đâu không? - Muội không rõ, trong quá trình đến Hằng Nguyệt gia trang muội điều tra và được biết rằng Hà Binh pháp ở Khiết Giang mà thôi Quả thật manh mối quá ít sẽ khó cho quá trình tìm kiếm. Lòng Khắc nhi đang đấu tranh với lý trí, nó nhìn Yên nhi rồi im lặng. Phải chăng nó đang có suy tính gì đó, hay nó đang có điều khó xử. - Thôi chúng ta dừng chân uống ít trà rồi hẳn đi – Nghĩa Thanh lên tiếng Quán trà nhỏ dừng chân không khí có vẻ đang rất căng thẳng. Hình như đã có chuyện gì xảy ra. - Chạy thôi – Khắc nhi nói với ba người còn lại rồi chạy đến chỗ hai con hắt mã thì chúng nó đã chết - Thật là độc ác mà - Là dấu rắn cắn – Hồng Hoa cô nương bất ngờ nói Cả bốn người cùng quay lưng rồi chạy thật nhanh, rắn có ở khắp nơi. - Quận chúa chúng ta lại gặp nhau quả là có duyên - Ai lại có duyên với ngươi – dừng chân vì đã bị bao vây bởi một lũ rắn được huấn luyện Yên nhi giận dữ trả lời. Nàng đã làm gì sai mà cái kẻ này cứ bám theo nàng - Quận chúa nàng thà đi theo cái tên tầm thường đó mà không chịu để ý đến một thiếu chủ hòa hoa phong nhã như ta hay sao – phất quạt, Cung Kha lại hào ngôn - Cung Kha huynh, ta nghĩ những gì ta nói huynh đã không bận tâm - Câm miệng đi - Ngươi mới là người câm miệng – Yên nhi quát lại tên Cung Kha đáng ghét kia, dám nói năn như thế với Khắc nhi của nàng Khắc nhi nắm tay Yên nhi rồi ra hiệu cho Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa chạy theo mình, nó cùng Yên nhi bẻ một thân cây nhỏ rồi cùng nhau hợp lực phát huy chiêu thức của Hà Kình kiếm pháp. Hiểu ý Nghĩa Thanh cũng làm theo, nàng cũng có học loại kiếm pháp này từ bá phụ Hà Kình và Khắc nhi. - Các ngươi khá lắm – Cung Kha đích thân xuất chiêu, hắn lao về phía Khắc nhi khi thấy những con xà yêu của mình đã chết như rạ Kéo Yên nhi ra sau lưng mình, Khắc nhi tung chưởng để tiếp xà chưởng thâm độc của hắn ta. Một trận cuồng phong nỗi lên, dưới đất lần lượt từng con xà yêu văng lên không trung cùng cát và lá. - Cung Kha ta nghĩ huynh nên từ bỏ ý định với Yên nhi đi - Thân mật quá nhỉ, chờ đó – thu quạt Cung Kha ôm ngực của mình, đi không xa hắn phun ra một ngụm máu tươi Yên nhi vội đỡ lấy Khắc nhi. - Huynh sao thế này, Khắc ca - Ta không sao – trấn an Yên nhi, Khắc nhi tự vận công thông khí, xà chưởng của Cung Kha càng lúc càng lợi hại - Chúng ta mau qua bên đó đi – Nghĩa Thanh cùng Yên nhi đỡ lấy Khắc nhi qua phía căn miếu bị bỏ hoang gần bờ sông, trời đang gầm gừ có sấm chắc trời cũng sắp mưa Gom những tấm gỗ chấp thành chỗ để ngồi Yên nhi lo lắng không rời Khắc nhi nửa bước, mồ hôi cũng dần túa ra trên trán rồi xuống mặt của nó. - Khắc huynh, huynh thật là không sao chứ? – Nghĩa Thanh cũng lo lắng hỏi - Ta không sao - Huynh đau chỗ nào, để muội xem – thấy Khắc nhi cứ ôm ngực, Yên nhi càng lo lắng hơn nàng kiên quyết muốn xem vết thương nơi trước ngực của Khắc nhi Nó lo lắng, nó biết sự thật không thể dấu mãi được. - Ta không sao đâu - Muội không an tâm, để muội xm – Yên nhi càng kiên quyết hơn - Ta đã bảo là không sao mà – Khắc nhi lớn tiếng quát Yên nhi, tay ôm ngực vì đau, rồi chợt nhận ra mình đã quá đáng nó nhẹ giọng - Ta xin lỗi, ta không sao Yên nhi nhìn chằm chằm vào Khắc nhi, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Nàng chỉ là quan tâm đến nó thôi. Tại sao nó lại như vậy, hay vì nó chỉ là thương hại lo cho nàng gặp nguy mà đi cùng. Và thật nó không hề có tình cảm gì với nàng, nghĩ đến đây nước mắt nàng lại chảy dài hơn. - Yên nhi – Khắc nhi gọi với theo khi thấy Yên nhi chạy vụt đi - Khắc huynh huynh đừng cử động – Nghĩa Thanh vội cản khi thấy nó định chạy theo nàng ấy - Để ta đi xem muội ấy – Hồng Hoa lên tiếng, nàng nghĩ mình cần làm gì đó - Đa tạ - dựa người vào thành miếu Khắc nhi cảm thấy bối rối, nó không thể mất Yên nhi thế nhưng nó biết bản thân không thể giữ nàng ấy mãi bên cạnh. Rồi nàng ấy sẽ biết nó là ai, là nó không tốt Biểu hiện tâm trạng của Khắc nhi làm Nghĩa Thanh không khỏi thắc mắc, nam tử hán đại trượng phu ngại gì cho người khác xem cơ thể. - Sao huynh không để quận chúa xem vết thương, nàng ấy lo cho huynh thôi mà Nhìn đốm lửa rực sáng kia Khắc nhi cười buồn. - Huynh có tin vào duyên số hay không? Khá bất ngờ với câu hỏi nhưng Nghĩa Thanh vẫn trả lời. - Ta tin, vì có duyên số nên ta đã gặp được Hồng Hoa và hai chúng ta yêu nhau, nàng ấy chấp nhận ta – trả lời câu hỏi của Khắc nhi, Nghĩa Thanh cười trong hạnh phúc Khắc nhi cảm thấy chua chát thay cho bản thân mình, và thương thay cho quận chúa lại phải phải lòng một người như nó. - Có câu có duyên không phận, ta và Yên nhi là thế đấy Không gian càng yên ắng hơn, Nghĩa Thanh như đã hiểu điều Khắc nhi nói. Nhưng nàng cũng chỉ hiểu theo một chiều, đó là thân phận của cả hai người họ vốn dĩ không cùng một đầu chí tuyến. - Muội vào trong đi, sương đêm sẽ rất lạnh - Tỷ vào với Nghĩa Thanh huynh đi, muội muốn yên tĩnh – Yên nhi vẫn còn thút thít Hồng Hoa cô nương ngồi xuống cạnh bên, nàng nhìn lên bầu trời đêm đang ngày càng xám xịt kia. - Tỷ quay về thì Khắc huynh nhất định hỏi muội đâu, rồi huynh ấy sẽ đi tìm vì lo lắng mà vết thương thì còn đau Yên nhi nhìn Hồng Hoa, thấy nàng ấy gật đầu, bây giờ nàng mới biết mình đã ương bướng. Đáng lý nàng phải bên cạnh Khắc nhi vào lúc này chứ không phải bỏ ra ngoài. - Mưa rồi sao hai người họ chưa về, Nghĩa Thanh huynh đi tìm thử xem - Để ta đi thử - Nghĩa Thanh cũng đang rất sốt ruột, còn chưa kịp bước ra thì từ trong màn mưa có hai thân ảnh đang chạy về hướng của hai người. Nghĩa Thanh vui mừng khi biết đó là Hồng Hoa và Yên nhi Khắc nhi lần ra cửa miếu, là Yên nhi thật, nó vui mừng nó cứ sợ nàng ấy sẽ rời bỏ nó. - Huynh ngồi đi, còn đau nhiều không – xoa nhẹ lên nơi đang đau trên ngực của Khắc nhi, Yên nhi lo lắng hỏi Khắc nhi lắc đầu rồi bất ngờ nó ôm lấy nàng thật chặt. - Đừng xa ta có được hay không, ta chỉ xin như vậy thôi, đến khi muội về lại hoàng cung ta sẽ để muội đi, bây giờ xin muội đừng xa ta Một lần nữa Yên nhi lại khóc, nàng khóc trong lòng của người đã mang lại cảm xúc yêu thương cho nàng. Người đã làm nàng lưu luyến chốn giang hồ lắm thị phi, người mà hằng đêm ở chốn xa hoa cung cấm nàng luôn nhớ đến. - Muội xin lỗi vì tính trẻ con - Không, ta mới là người có lỗi đáng lý ta không nên lớn tiếng với muội, huynh yêu muội, ta yêu muội, Yên nhi – ngay chính Khắc nhi còn bất ngờ với lời mình nói, cuối cùng thì nó cũng đã thừa nhận, cuối cùng thì nó cũng đã thừa nhận Đẩy nhẹ nó ra, nước mắt vẫn còn trên mi và đang lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp, Yên nhi kéo đầu nó xuống gần mình và rồi nàng đã chủ động hôn nó.
|
CHƯƠNG 34 Mắt nó mở to nhìn người trước mặt, lòng nó sướng run lên, chần chừ gì nữa nó ôm siết vào đôi eo nhỏ nhắn ấy và hôn miết lên đôi môi đỏ mộng vẫn đang áp trên môi nó nhưng không biết làm gì tiếp theo. Vậy thì việc tiếp theo sẽ là nó, nó mân mê và giúp cả hai hòa quyện bằng cách quấn hai chiếc lưỡi lấy nhau. Khe miệng vừa hé mở lưỡi của nó đả đi vào, làm quận chúa run lên từng bậc trong vòng tay của nó. Nụ hôn đến quá bất ngờ nhưng lại kết thúc thật chậm trong hạnh phúc. Cả hai cứ thế mà hôn nhau mặc ngoài trời đang mưa tầm tã, chỉ có sự nóng rực của ngọn lửa yêu thương. - Muội … muội cũng yêu huynh – khẽ thừa nhận, mặt Yên nhi đỏ bừng như người say rượu, nàng úp mặt vào lòng của Khắc nhi vì xấu hổ Khắc nhi bật cười, ôm chặt lấy hạnh phúc của mình, Yên nhi chính là hạnh phúc của nó, nó nhất định bảo vệ hạnh phúc của mình. - Khắc huynh huynh xem trang này của Cửu Dương chân kinh có hướng cách trị thương đây này – sau một hồi yên lặng Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa vô tình thấy một trang trong quyển chân kinh có liên quan đến trị thương Buông nhau ra, Khắc nhi lau nước mắt cho Yên nhi rồi đi sang phía của hai người họ. - Đúng rồi Khắc ca, huynh mau thử đi Khắc nhi phân vân, nó đã hứa sẽ không động đến quyển chân kinh này. - Ta không thể - Khắc ca huynh chỉ học cách trị thương thôi, huynh thử nghĩ xem có phải nếu huynh biết thêm được cách khác có phải sẽ cứu được nhiều người nữa hay không? – Yên nhi biết mình cần mềm mỏng để khuyên Khắc nhi - Đúng đó Y Khắc, huynh nên thử đi - Hai muội ấy nói đúng, Khắc huynh huynh cần đảm bảo tính mạng, huynh phải nhớ cả huynh và quận chúa còn có việc quan trọng dành cho nước nhà - Được rồi – nhận lấy quyển chân kinh Khắc nhi chỉ xem hai trang mà Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa đã chỉ, nó phát hiện những cách trị thương này chỉ có những người phải biết nội công mới sử dụng được. Xà chưởng mà nó mắc phải từ Cung Kha nó vẫn có thể khống chế là nhờ có Liên Sơn đan và chất độc cũng được kiềm hãm lại. Nó nghĩ chỉ cần làm theo chỉ dẫn trong đây thì sẽ khỏi ngay thôi Cả ba người còn lại thay phiên nhau để canh chừng, vết thương này tuy không đáng ngại nhưng cần phải yên tĩnh và an toàn. Yên nhi không tài nào ngủ được, trán của Khắc nhi cứ lấm tấm mồ hôi. - Huynh cảm thấy thế nào rồi? Hạ khí một lần nữa Khắc nhi có thể cười tỉnh táo hơn. - Ta ổn hơn rồi, ngày mai có thể lên đường - Không cần phải gấp đâu, huynh phải thật khỏe trước đã – đỡ Khắc nhi dựa vào tường miếu Yên nhi lau những giọt mồ hôi lấm tấm, rồi cẩn thận giúp nó uống nước. Khi nảy nó tỉnh táo hơn, không hiểu sao lúc trị thương xong thần thái lại sa sút hẳn đi - Muội ngủ đi – nói trong hơi thở chưa được ổn lắm Khắc nhi kéo Yên nhi nằm cạnh mình Yên nhi dựa người vào Khắc nhi nàng lắc đầu. - Huynh xem hai người họ mệt rồi, huynh ngủ đi, để muội canh chừng chút nữa - Giờ cũng canh 3 rồi - Huynh yên tâm, chút nữa là muội ngủ Gật đầu đồng ý Khắc nhi cảm thấy mắt mình cũng lờ đi vì mệt và thật sự cũng rất buồn ngủ. Một tay nó khoác vai Yên nhi kéo dựa vào người mình, một tay nó nắm lấy tay nàng. Không hiểu sao cảm giác sợ hãi ngày một lớn, nó đoán trước được kết quả thế mà vẫn cố chấp. Mà đã cố chấp thì đành phải chịu cái cảm giác lo sợ này. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ vì mệt, Yên nhi khẽ vuốt gương mặt đã nhuốm bụi trần ai kia, tuổi thơ của Khắc nhi không được bên cạnh phụ mẫu, phải tự mình sống nơi xa. Có lẽ thiên gia gia đã không quá tệ bạc với nó, để nó được gặp Chu Không lão bà và Hà Kình lão ông. Và nàng có biết chính nàng đã làm cho nó biết thế nào là hạnh phúc hay không. Đóm lửa cũng đã tàn từ canh 5, gà đã gáy và mặt trời cũng đã lên cao, từng ánh nắng soi rọi đánh thức những con người đang yên giấc trong giấc ngủ bình yên, bên cạnh người yêu của mình, bên cạnh hạnh phúc của đời mình. - Sáng rồi, muội có đau mình không - Làm sao đau, muội có nệm mà – cười xinh đẹp Hồng Hoa lại dụi vào lòng của Nghĩa Thanh làm nàng ấy bật cười vì tính trẻ con của người yêu Ở phía đối diện, Khắc nhi cùng Yên nhi cũng vừa tỉnh, cả hai đang cùng dụi mắt. - Huynh thấy sao? Khắc nhi đứng lên vận công lại lần nữa rồi lắc qua lắc lại, quả thật rất công hiệu. Đáng lý nó có thể tự trị liệu không cần chân kinh nhưng thời gian sẽ rất lâu, mà nó thì cần phải giúp Yên nhi tìm được Hàn Binh pháp. - Chúng ta tìm chút gì ăn rồi lên đường - Huynh chắc là được không? – nắm tay Khắc nhi giữ lại Yên nhi lo lắng hỏi Nó không nói gì chỉ mỉm cười với nàng rồi hôn nhẹ lên trán của nàng. - Tin chưa - Huynh đấy, đáng ghét – ngại ngùng Yên nhi quay mặt sang hướng khác Nhìn bàn tay mình, Khắc nhi đan tay của mình và tay của Yên nhi vào cùng nhau, hai bàn tay sao mà vừa như thế. Tìm một trại ngựa cả bốn người lại mua 2 con ngựa khác, lần này là bạch mã. - Phía trước là Khiết Giang rồi – chỉ tay về phía cửa thành Nghĩa Thanh nói Không chỉ có Yên nhi chìm vào những suy nghĩ về cái nơi mà mình đã có khoảng thời gian đẹp ở đây mà còn có cả Khắc nhi. - Chúng ta lại gần phía con sông rộng kia, canh có thuyền để sang bên kia, nơi đó mới chính là nơi chúng ta cần đến, ở đây chẳng qua chỉ là nơi trấn thành - Huynh có vẻ rành nơi này giống Giao Yên – Nghĩa Thanh gật gù, cả bốn người đang ngồi ở một quán trọ để dùng cơm, trời cũng đã xế chiều - Nhưng có lẽ sáng mai mới đi được, buổi chiều ít thuyền qua lại, hơn nữa thủy tính ở đây vào chiều tối không tốt cho lắm - Y Khắc, phải công nhận huynh biết rõ thật đấy Mặc cho hai người Nghĩa Thanh và Hồng Hoa đang khen ngợi mình Khắc nhi chỉ cười buồn rồi gắp thức ăn cho Yên nhi, và điều này làm sao qua được mắt của Yên nhi quận chúa. Nàng đã nhận ra được biểu hiện lạ của Khắc nhi từ lúc đứng trước cổng thành, và khi nghe một người đi đường nói về việc “sắp đến thành Khiết Giang rồi” thì Khắc nhi lại trầm tư hơn. Trăng hôm nay chỉ là một vành khuyết, Khắc nhi lắc đầu. Vành trăng khuyết ấy cứ như một vết khuyết trong đời nó, vết khuyết của tình thân. Từ lâu nó đã không đòi hỏi gì cả, chỉ cần có mẫu thân, có ngoại tổ phụ, cửu cửu, những người bằng hữu, các sư phụ. Và đặc biệt có Yên nhi, trở về đây làm gì để lòng nó lại không ổn. Là hận hay là nỗi đau. - Huynh có tâm sự Buông cây sáo khi có người hỏi, Khắc nhi biết đó là ai. - Muội có thích ngắm trăng không? - Không, nhưng nếu huynh thích thì muội cũng thích – tiến đến bên cạnh Khắc nhi, Yên nhi ngước nhìn vầng trăng khuyết kia Nó ôm lấy nàng để nàng ở trong lòng mình, nó muốn ôm trọn lấy nàng để bảo bang, che chở và yêu thương. - Ánh trăng khuyết, hình như đời muội cũng có chút khuyết thì phải - Vậy sao, ta cũng thế Đêm ấy trăng có sao bầu bạn, Khắc nhi có Yên nhi bầu bạn và ngược lại. Họ lại trãi lòng với nhau, suốt chặng đường không quá dài bên cạnh nhau thế nhưng cả hai đã có những trãi nghiệm đáng nhớ. San sẽ nỗi lòng cũng như những suy tư của nhau, cả hai càng lúc càng gần nhau hơn. Mặt sông quả thật đã dậy sóng. Mọi chuyện tất nhiên chưa bao giờ là kết thúc, thế nó bắt đầu từ khi nào. Nếu có bắt đầu phải chăng sẽ có kết thúc. Có phải đó là quy luật hay chỉ là điều mà người ta tự đặt ra. Cũng giống như đa số có phải luôn thắng thiểu số, thắng thua chưa bao giờ có thể phân rõ theo một định luật mạnh và yếu hay đông và ít. - Là Liêu Kiệm – Yên nhi bất ngờ khi nhìn thấy tiểu vương gia của Liêu quốc cũng có ở đây. Nàng chỉ nghe Khắc nhi nói gặp hắn ở trấn gần Khiết Giang không ngờ hắn cũng đã đến đây. Vậy có nghĩa là Liêu Kiệt vẫn còn ở đây - Chuẩn bị thuyền - Tuân lệnh Tên tiểu vương gia lại vương vương tự đắc, bên cạnh hắn vẫn là phụ tử Võ gia cùng vài tên giang hồ người Thổ Phiên. Trang chủ của núi Xà Cân – Võ Cung Khuynh – đã phát hiện được tin tức của Ngũ Dương chân kinh cũng có ở Khiết Giang này. Nếu hắn chịu giúp Liêu Kiệm vương gia của Liêu quốc thì hắn sẽ mặc sức mà tìm kiếm ở bất kì mảnh đất nào mà hắn phát hiện có võ học tuyệt xuất. Bang Cửu Chân lần trước người của Liêu vương gia đến đã quá đường đột, hắn biết là do Liêu Kiệm muốn lấy điểm với hắn, tên tiểu tử ấy quả là chả biết trời cao đất dày là gì mà đòi bắt Song Ưu trưởng môn. Hắn thừa nhận Tàn Kinh cát của phái Cửu Chân là điều hắn mơ ước nhưng chưa đến lúc vì đó đã có chủ nhân. Điều mà hắn có thể làm lúc này là tìm Ngũ Dương chân kinh vẫn còn lưu lạc từ lúc Hàn chân nhân quy tịch khỏi chốn giang hồ. - Bọn chúng cũng muốn qua sông - Không sao chúng ta lại đằng kia – cả bốn người cùng rút trong im ắng Mặt nước cũng đã lặng sóng từ sớm tinh sương, cả bọn người của Liêu Kiệm đang tiến đến phía một chiếc thuyền to và sang trọng, con sông này khá rộng, cần phải đi thuyền kiên cố để tránh thủy tính của sông thay đổi thất thường. - Cung Khuynh ta thật không ngờ huynh vẫn không quay đầu - Hà Kình huynh nếu cũng đã đến thì có muốn đi cùng hay không, hôm nay không có quá nhiều thuyền để qua sông đâu – Cung Khuynh vẫn vênh mặt thách thức với lão ông Nhìn thấy lão ông trước mặt cả bốn người đều rất vui mừng, thì ra lão ông đi theo bọn người này. - Tiểu vương gia sóng lại nỗi - Lý nào lại vậy - Có lẽ nên dời lại sáng mai thì hơn – Cung Kha lên tiếng Liêu Kiệm liếc nhìn Cung Kha rồi vào phòng của mình. Cung Kha cười khinh, hắn cũng chả xem Liêu Kiệm ra gì, chẳng qua đến trung nguyên có quá nhiều mỹ nữ, mà hắn thì rất yêu thích. Quan trọng hắn vẫn chưa có được quận chúa thì không cam lòng về lại Xà Cân núi. - Lão ông - Ôi, bọn tiểu tử này, lại đây nào – lão ông vui vẻ ngoắc mấy đứa nhỏ ngoan của mình lại ngồi cùng Trong quán trọ này dường như giờ này chỉ có bọn người Liêu Kiệm cùng người của Khắc nhi. - Con làm gì vậy – Cung Khuynh kéo tay hài tử của mình ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt tiểu tử của mình thì hắn cũng biết là nó đang để ý đến ai. Nhưng hắn thì lại không quan tâm chuyện này Cung Kha ngoan ngoãn ngồi xuống, Khắc nhi đang cùng hắn đọa ánh mắt.
|