Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 20 Ngồi đây mà Nghĩa Thanh không rời mắt khỏi Hồng Hoa dù là 1 khắc. Yên nhi có thể thấy gân trên tay của Nghĩa Thanh đã nổi, đó là ghen và khó chịu. Nếu ba tên kia còn không mau dừng hành động khiếm nhã ấy thì nàng tin Nghĩa Thanh sẽ liều sống chết với chúng cho mà xem. - Đắc tội, Hồng Hoa phải rời khỏi - Ấy chưa mà – một tên giơ tay ra phía sau và định làm chuyện đồi bài - Kẻ nào to gan – đáng tiếc tay của hắn đã bị tung ra xa, có một viên đá bay thẳng vào đôi tay đang chuẩn bị làm chuyện không mấy hay ho Hồng Hoa hốt hoảng vội nhìn về phía sau, còn tưởng là Nghĩa Thanh. Nàng sợ Nghĩa Thanh sẽ giết ba tên này mất, nhưng không phải huynh ấy, huynh ấy chỉ vừa đứng lên và chiếc đũa vẫn còn trong tay. - Ai cho phép các ngươi vào Hồng Hoa lầu mà gây sự, cút ngay cho ta – một thanh âm giận dữ phát ra, nam tử trẻ ấy tiến về phía bọn chúng rồi cầm tay của kẻ khi nảy bẻ rắc ra phía sau - A – hắn hét lên đau đớn - Hào ca tha mạng, Hào ca tha mạng – 2 tên còn lại vội dập đầu xin tha - Được rồi Tiểu Hào tha cho bọn chúng đi – vỗ vai nam tử trẻ tuổi ấy Nghĩa Thanh khuyên nhủ Tiểu Hào đưa tay chỉ ra cửa, 3 người kia liền chạy nhanh ra ngoài. - Thứ lỗi cho đệ, phần thịt rượu của bọn chúng đệ xin trả hết – ôm tay thành quyền cung kính với Hồng Hoa, Tiểu Hào nói Có điều Hồng Hoa không quan tâm là mấy, nàng đi về hướng của Nghĩa Thanh rồi ngồi xuống bàn mà nảy giờ Yên nhi đang ngồi. Giang hồ đâu hẳn lúc nào cũng hiểm ác, cũng có lúc khá thú vị đó chứ. - Hoa tỷ, đệ xin tỷ cho đệ gặp Nhi muội – nam tử trẻ tuổi khi nảy khẩn thiết Hồng Hoa vẫn im lặng, thấy vậy Nghĩa Thanh lên tiếng. - Tiểu Hào đệ quay về đi, khi khác hãy đến, Hồng Nhi chắc vẫn còn mệt Thất vọng Tiểu Hào vẫn chưa muốn đi, hắn nhớ Hồng Nhi, rất nhớ. - Đa tạ việc hôm nay, từ nay đệ đừng đến nữa - Hoa tỷ - Tiểu Hòa khẩn thiết lần nữa - Hoa nhi ta nghĩ - Huynh đừng nói thay cho đệ ấy, muội không muốn Hồng Nhi chịu bất kì tổn hại nào nữa, đệ về đi – Hồng Hoa bỏ xuống phía sau quầy tính tiền Tiểu Hào thất vọng ngồi phịch xuống ghế. - Thanh ca đệ phải làm sao, đệ biết mẫu thân đệ không đúng khi xúc phạm tỷ muội của Hồng Nhi, nhưng đệ đâu muốn như vậy Thở dài ra chìu thông cảm, Nghĩa Thanh vỗ vai Tiểu Hào an ủi. - Tiểu Hào ta nghĩ đệ nên quên đi, vài hôm nữa ta sẽ cùng tỷ muội của Hồng Hoa đến Hằng Nguyệt gia trang, có lẽ muội ấy sẽ không quay về nữa đâu - Không, đệ không muốn, đệ yêu muội ấy, Thanh ca huynh giúp đệ đi. Hồng Hoa tỷ nghe lời của huynh nhất, Nhi muội cũng vậy, đệ cũng vậy, xin huynh đó Nhìn nam tử này Nghĩa Thanh không khỏi chạnh lòng, từ ngồi đệ ấy đã chuyển sang quỳ để cầu xin. Nghĩa Thanh này biết phải làm sao, Hồng Hoa còn khó xử hơn. Nghĩa Thanh biết nàng ấy không có thành kiến với Hào đệ nhưng mẫu thân của đệ ấy đã xúc phạm tỷ muội nàng ấy. Với nàng ấy thì không sao nhưng với Hồng Nhi thì là không được, hơn ai hết Nghĩa Thanh biết Hồng Hoa rất thương Hồng Nhi. Cho dù có liều mạng để bảo vệ muội ấy nàng ấy cũng có thể làm. - Đệ nên về đi, ta sẽ nói chuyện với Hồng Hoa - Có thật không, đệ đa tạ huynh, đa tạ huynh – Tiểu Hào vui ra mặt liền hớn hở đa tạ Nghĩa Thanh, rồi chạy nhanh về, có lẽ hi vọng đã lóe sáng - Sao huynh lại nói dối đệ ấy – Tiểu Hào đi rồi Yên nhi mới lên tiếng hỏi người trước mặt Nghĩa Thanh mỉm cười uống ngụm trà để thanh cổ, trà này là một tay Hồng Hoa trồng ra, nó rất đặc biệt. Mỗi lần dùng nó Nghĩa Thanh không tài nào quên được mùi vị ấy, nó đắng ở đầu lưỡi nhưng ngọt từ thanh quản, giống như Hồng Hoa vậy. - Ta vẫn giữ lời, có điều ta vẫn tôn trọng quyết định của tỷ muội họ, nhất là Hồng Hoa. Cả đời này nếu muội ấy không để ai làm tổn thương Hồng Nhi thì ta cũng vậy, thế Giao Yên cô nương định thế nào Có chút bất ngờ khi Nghĩa Thanh lại khẳng khái xưng hô với mình như thế Yên nhi cười nhẹ. - U Dương cốc Lại một chuyến hành trình nữa phải bắt đầu, cái nắng gay gắt của mùa hè đã chuyển sang cái se se lạnh của thu sang. Thu đến tuyết vẫn chưa rơi nhưng lá đã chuyển màu, liệu con người có như những chiếc lá kia sẽ thay đổi theo năm tháng. Rồi ai cũng sẽ già đi. Cái đêm trước lúc rời khỏi Thiên An trấn, cái tên nghe quá đổi thanh bình kia Yên nhi cùng Nghĩa Thanh đã cùng nhau trà trộm vào nơi của bọn Liêu quốc và những kẻ giang hồ có ý đồ không tốt đối với Hàn Binh pháp của Nhược gia. Lần này đi hai người nên dễ dàng để điều tra sự việc, hai người biết được bọn chúng sẽ đến đại hội võ lâm để thực hiện tham vọng của Cung Khuynh. Còn người của bọn Liêu quốc sẽ đến Khiết Giang để tìm Hàn Binh pháp, vẫn chưa biết nơi cụ thể nhưng bọn chúng có sơ đồ, có điều vẫn chưa hoàn chỉnh. Mục đích của Cung Khuynh đến đại hội võ lâm lần này không chỉ là chức võ lâm minh chủ mà còn là một nửa còn lại của sơ đồ kia. Yên nhi càng phân vân hơn, nàng nên đến Hằng Nguyệt gia trang ở Tào Châu hay đến Khiết Giang đây chứ. Ngựa vẫn chạy không ngừng nghĩ, nàng lại không màn đến thời gian cứ rong rủi trên đường, nàng muốn đến U Dương cốc thật nhanh. Cuối cùng Khắc nhi cùng đoàn người của Cửu Chân bang cũng đã đến Hằng nguyệt gia trang, họ đã có chỗ dừng chân tốt để mà nghĩ ngơi. Tại đây các hào kiệt khắp nơi đang dần hội tụ đông đủ, có cả người của phái Tam Cần. Khắc nhi có nghe nói họ còn không biết trưởng môn có đến vào năm nay hay không. Nghĩ lại nó cảm thấy nhớ Hà Kình lão ông cùng Chu Không lão bào, không biết hai người họ có khỏe hay không. Chốn giang hồ này họ đã muốn ẩn tích từ lâu. Cánh hoa dại đung đưa theo chiều gió làm Khắc nhi nhớ đến mùi hương trên tóc của Yên nhi, tóc nàng ấy xõa dài thật đẹp, thật mượt mà. Khắc nhi này đã có diễm phúc mà chiêm nghiệm và được ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm ấy. Dừng chân tại nơi mà mình đã từng dựng lều để nghĩ ngơi Yên nhi ngắm nhìn xung quanh. Cảnh ở đây thật đẹp, U Dương cốc đâu có nghĩa phải là âm u, chính nơi này nàng đã gặp được Khắc nhi, đã nhìn thấy khuôn mặt và thân ảnh ấy, đến giờ không tài nào nàng có thể quên. Miếng ngọc bội nàng vẫn luôn mang theo, Khắc nhi đã bảo chỉ trao cho người mà huynh ấy yêu thương, liệu người ấy có thật là nàng. Thời khắc chia xa cũng tại nơi này, huynh ấy lại cứu nàng thoát khỏi Cung Kha. Ở An Bình gia trang cũng là huynh ấy không để kẻ kia mạo phạm nàng lần nữa, khi ấy cả hai đã rất gần nhau. Trái tim của cả hai cứ như hòa nhịp, huynh ấy đã chăm sóc và bên cạnh nàng cả đêm hôm ấy. Ánh mắt yêu thương dành cho nhau thì làm sao có thể là giả được chứ. - Quận chúa chúng ta lại gặp nhau – tiếng cười vang vọng, không khả ố cũng không đáng sợ mà có phần hứng thú Sau giây lát suy nghĩ Yên nhi có thể đoán được đó là ai. - Tiểu nữ bái kiến tiền bối - Ấy quận chúa đừng như thế, thảo dân tham kiến quận chúa - Tiền bối – Yên nhi khó xử vội nâng Hà Kình lão ông đứng lên Lão ông cười hiền từ. - Không biết vì sao quận chúa lại hạ giá quang lâm đến đây, hay là - Lão già còn không mời quận chúa vào – thanh âm khác cắt ngang lời của lão ông - Ta biết rồi – lão ông nhăn mặt vì mình vẫn chưa biết mục đích nhưng dù gì chút nữa cũng biết thôi Quận chúa khẽ mỉm cười, hai vị tiền bối này thật thú vị. - Nếu quận chúa không ngại thì có thể vào trong cùng thảo dân - Đa tạ lão ông và lão bà – Yên nhi không có lý do gì phải từ chối Trước mặt Yên nhi là một cửa động nhìn có chút đáng sợ, mạnh dạn theo lão ông vào trong nàng không khỏi bất ngờ, quá đẹp khác hoàn toàn với bên ngoài, lại có một bàn đầy thức ăn cứ như đã chuẩn bị từ lâu. - Thảo dân tham kiến quận chúa – lần này là Chu Không lão bà, dù không thích người của triều đình nhưng phận là dân của Sở quốc thì phép tắc vẫn cần thiết - Lão bà đừng đa lễ, tiểu nữ bái kiến người - Thôi hai người đừng tham rồi bái, ăn đi – lão ông hí hửng nhảy lại ghế ngồi - Lão già kia có biết là quận chúa vẫn chưa ngồi hay không – Chu Không lão bà liền ngắt nhéo tay của lão ông Làm lão ông nhăn nhó đến tội nghiệp. Yên nhi phì cười. - Yên nhi mời hai vị - Để quận chúa cười rồi Cả ba cùng ngồi trên bàn tiệc đã được chuẩn bị sẳn, thế nhưng Yên nhi vẫn chưa cầm đũa. Không phải nàng không thích mà vì nàng chưa hiểu nguyên nhân thì chưa ăn được. Biểu hiện của quận chúa, hai lão trước mặt biết chứ. - Quận chúa cứ yên tâm mà dùng bữa, tại hạ chỉ có thế này thôi - Lão bà đừng nói vậy, chỉ là ta không có công mà lại được thưởng Hà Kình bật cười. - Quận chúa y như tiểu tử ấy, cứ đòi rõ ràng, có công mới dám hưởng - Quận chúa cứ dùng bữa, coi như hai lão đây tiếp đón người Thiện chí của hai người họ làm Yên nhi khó lòng từ chối, các món ăn tuy dân giả mà lại rất ngon. Khắc nhi phải hạnh phúc và vui lắm khi có hai người này chăm sóc như vậy. - Quận chúa lại nhớ tiểu tử đó sao - Lão già – Chu Không lão bà nhắc nhở, lão có thể nhận ra được nét mặt u sầu của vị tiểu cô nương trước mặt Nàng không trả lời chỉ cười mỉm gật đầu, mặt vẫn vương nỗi buồn. Lão ông không dám hỏi nữa vì đã bị lão bà liếc xéo nên cắm cúi ăn. Thật ra thì hai người đã đón được có người đến viếng thăm, chỉ không ngờ đó là quận chúa. Quả thật đây là cái duyên, hai đứa nhỏ này nói không có duyên với hai lão đây quả thật là không tin. Dù không còn Khắc nhi ở đây nhưng Yên nhi vẫn đến, cứ như có gì đó thôi thúc vậy. - Cho con hỏi không phải hai người chỉ muốn mời con dùng cơm thôi chứ - sau khi ăn xong bữa cơm thân mật cả ba đang đứng ở phía sau động, ở đây gió thật mát, phong cảnh không thể chê, U Dương cốc quả thật là một kì quang Biết ngay thế nào đứa nhỏ này cũng thắc mắc, hai lão đây đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. - Con đánh với ta - Con đánh với người – chỉ tay vào mình Yên nhi ngạc nhiên Hà Kình lão ông gật nhẹ đầu rồi ném một thân cây nhỏ cho Yên nhi. Khi lão dạy bất kì ai cũng đều bắt đầu từ một thân cây. Từ xưa đến nay chỉ có 3 người lão đích thân chỉ dẫn, trong bang đều là do các Cần lão đại. Những Cần lão đại ấy chính là thủ lĩnh của mỗi nhóm môn đồ. Họ làm nghề phu xe, phu hàng hóa ở cảng, có cả người chỉ bán mì ven đường, bán màng thầu hay thậm chí là mã phu. Môn đồ trong bang có khắp nơi trong Sở quốc. Đại hội võ lâm lần này chắc rằng các Cần lão đại của mỗi nhóm sẽ đến tham dự. Lão biết họ đến để gặp lão báo cáo tình hình. Không hiểu lắm nhưng tiền bối đã nói vậy thì Yên nhi nghĩ mình không nên từ chối. Nàng học không phải chỉ một người dạy nên các đường kiếm có khác chút đi.
|
CHƯƠNG 21 Hà Kình lão ông nhìn ra được Yên nhi rất biết cách điều khiển kiếm pháp của mình, mỗi chiêu thức không hẳn chỉ từ một chỗ nhưng nàng lại phối hợp rất nhịp nhàng, tạo nên uy lực không nhỏ. Mỉm cười hài lòng cuối cùng lão cũng tìm ra người này. - Lão ông đã nhường tiểu nữ - Quận chúa đừng tâng bốc lão già ấy – Chu Không lão bà đưa khăn cho cả hai người lau mồ hôi Lão ông tiến về phía quận chúa rồi điểm nguyệt khiến nàng quỳ xuống. Nhất thời không kịp phản ứng quận chúa quỳ bệt luôn xuống đất. - Lão già ngươi lại muốn độc chiếm - Thì sao, có điều ta không biết quận chúa có giống tiểu tử kia không? Yên nhi vẫn không biết gì, nàng đến đây chỉ mới chưa đầy 1 ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. - Thứ lỗi cho lão già này mạo phép, Giao Yên ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ hay không? – chấp hai tay phía sau Hà Kình lão ông đắc chí Yên nhi nhíu mày, sư phụ. - Yên nhi đắc tội, Yên nhi không thể - Lại là vì ngươi đã gọi người khác là sư phụ rồi phải không, hai cái đứa này sao mà phiền như vậy, chỉ gọi là sư phụ mà cũng nghĩ đến lời hứa gì đó – buồn phiền Hà Kình lão ông gác một chân lên tảng đá gần đó bất mãn Chu Không lão bà tiến lại giải nguyệt cho Yên nhi. - Ta đã nói là số của ngươi và ta chỉ có thể là vậy Quả thật Yên nhi không biết vì sao Hà Kình lão ông lại muốn nhận mình làm đồ đệ, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được nỗi u sầu của hai vị lão tiền bối trước mặt. Thở hắt ra Hà Kình quay sang nhìn quận chúa Giao Yên. - Quận chúa thật là không nhận ra ta Có chút suy nghĩ nhưng Yên nhi phải trả lời. - Dạ không - Thế 5 chiêu thức khi nảy quận chúa đấu với ta là từ đâu ra – lấy vò rượu rồi ực lão ông nheo mắt hỏi, lão thừa biết câu trả lời Yên nhi cố gắng nhớ, nàng không phải không nhớ những chiêu thức đó mình đã được người khác truyền lại cho. Nhưng ngày hôm đó người ấy cứ như là gió đến rồi nhanh đi, lại còn bịch mặt, người đó chỉ nói hữu duyên ắt tương phùng. Còn nói vì nàng có duyên với người nên người không ngần ngại mà truyền lại. - Hà Kình kiếm pháp - Tiểu nữ tốt lắm, còn nhớ, còn nhớ - cười thoải mái lão ông vắt bình rượu lại vào thắt lưng - Vậy người là người bịch mặt hôm đó – Yên nhi ngờ ngợ hỏi Không cần phải che dấu lão ông gật đầu. - Ta cảm phục tài của quận chúa, chỉ mới 14 tuổi có thể dẹp được loạn lạc, ta biết người năm ấy muốn nổi dậy là cửu cửu của quận chúa. Cũng vì ngài ấy bị dụ dỗ, ta khi ấy đang ở chốn Khiết Giang còn đang định cho kẻ phản quốc ấy một kiếm thì quận chúa lại xuất hiện. Quận chúa ta quả thật rất nễ phục – ôm tay thành quyền Hà Kình lão ông cung kính - Lão ông chuyện cũng đã qua rồi, lão ông đừng như vậy, tiểu nữ không dám nhận – đỡ tay của lão ông quận chúa cười xinh đẹp Đó là nụ cười với nét đẹp hồn nhiền. - Quận chúa quá khiêm tốn rồi, năm ngoái cũng là quận chúa tương kế để dẹp yên Thổ Phiên ở biên giới phía bắc, ta quả thật rất phục người - Sao lão ông lại biết – ngượng ngùng trước những lời khen dành cho mình, Yên nhi rụt rè hỏi - Lão ấy là người của phái Tào Cân, mà cái phái ấy thì cứ có khắp nơi trên Sở quốc làm sao không biết được – Chu Không lão bà lên tiếng giải thích, trời cũng đã xế chiều lão cũng muốn nhanh kết thúc một ngày Lão ông biết lão bà đang tinh ý nhắc nhở mình. - Sư phụ của quận chúa là Mệnh Đài sư thái của phái Hằng Ni đúng không? - Đúng vậy, ngoài ra còn có tướng quân Dương Thụ Gật gù Hà Kình lão ông nhìn vị cô nương trước mặt rồi chợt nhớ Khắc nhi của lão. Hai đứa trẻ này được ban khá nhiều ưu ái thế nhưng chưa hẳn chúng sẽ thật sự sống vui vẻ và hạnh phúc. - Ta có thể biết vì sao quận chúa lại lưu lạc chốn dân gian này, không hẳn chỉ là tìm Khắc nhi Biết không thể giấu những người trãi đời còn nhiều hơn mình đọc sách Yên nhi gật đầu nói thật. - Đồ nhi còn muốn tìm Hàn Binh pháp - Hàn Binh pháp, mà quận chúa vừa xưng là gì? – nhíu mày vì nghe đến Hàn Binh pháp thì ít mà hứng thú về hai từ đồ nhi thì nhiều, Hà Kình lão ông hớn hở - Đồ nhi – cúi mặt quận chúa có phần ngượng giọng - Lão bà nàng thấy chưa ta có đồ đệ rồi, mà quận chúa đừng nói cũng giống tiểu tử đó chỉ xưng là đồ nhi mà không gọi ta là sư phụ đi Lại bị nắm trúng tâm lý, Yên nhi khẽ gật đầu. Hà Kình lão ông dùng tay đập trán mình. - Được rồi được rồi, thật là tức chết mà, quận chúa nghĩ ngơi đi mai còn phải lên đường. Tìm tiểu tử Khắc nhi, nó sẽ giúp quận chúa Yên nhi nhìn Hà Kình lão ông bước đi mà lòng thì cảm thấy có lỗi, lại có phần bối rối. Nàng đành có lỗi với ngài ấy. - Mặc kệ lão ấy, quận chúa mau nghĩ ngơi đi – Chu Không lão bà nhắc nhở - Dạ - Yên nhi lầm lũi vào trong hang, vào nơi mà Chu Không lão bà đã sắp xếp cho mình. Hình như nơi này là nơi mà Khắc nhi từng ngủ, nàng cảm thấy vui trong lòng. Nhắm mắt nàng lắng nghe tim mình đang thổn thức, cứ như hơi ấm ấy vẫn đang còn đây Buổi sáng hôm sau quận chúa không phải đi quá vội vã, hai người họ đã chuẩn bị cho nàng khá nhiều lương khô đủ ăn trong năm ngày. Trên đường đi phải tùy cơ mà nàng ứng biến. Hai vị ấy còn cho nàng mười viên Sơn Liên đan, do đan dược vẫn đang trong quá trình bào chế nên không có nhiều. Đây cũng là những viên đan dược đầu tiên mà hai người luyện thành và sớm đã nổi tiếng khắp chốn giang hồ. Và những viên Sơn Liên tiếp theo chính là những viên đan dược thứ 2. Yên nhi vô cùng xúc động về thịnh tình mà họ đã dành cho nàng. Có một việc mà nàng không biết đó là Hà Kình lão ông cũng đang chuẩn bị đến Hằng Nguyệt gia trang. Lão ông không cho lão bà đi vì lo cho lão ấy, cũng như để lão ấy ở lại U Dương cốc mà luyện cho xong Sơn Liên đan, hai người cùng chung một suy nghĩ, “giang hồ ắt sẽ có sóng gió trong thời gian không xa”. Cứ như thói quen vào mỗi sáng Khắc nhi rất thường luyện công và tập những chiêu thức mà mình đã học được. Nó đã đến đây được 3 ngày rồi, ở đây không khí có vẻ trong lành nhưng vẫn có gì đó âm u. Nó nghĩ âm u là do những người vừa đến hôm qua sắc mặt ai cũng tối sầm lại, rất khó coi. Đêm nào nó cũng cùng đại sư huynh cẩn trọng mà vận công cùng sư phụ. Đại hội võ lâm lần này không thể để kẻ thù biết được rằng sư phụ của nó có vấn đề, bên cạnh sư phụ có Song Lăng cũng làm Khắc nhi yên tâm hơn. Nó đã nghe có người từ phái Tào Cân đến, cũng đã thấy qua Cung Kha. Hắn thì chưa làm gì đụng đến nó, cũng vì đây không phải là nơi giao tranh. Cũng 2 hôm nay nó cứ phải trốn tránh ánh nhìn của những đồ đệ của Mệnh Đài sư thái ở phái Hằng Ni. Nó không thích những tiểu cô nương ấy nhìn mình, dù là biết đó là ánh nhìn thẹn thùng và ngưỡng mộ, nó chỉ thích được tiểu quận chúa nhìn mà thôi. Vu vơ suy nghĩ nó lại thấy người lạ, những người này ăn mặc giống như Cung Kha và những người đi theo hắn. Bay lên một thân cây để quan sát nó có thể nghe được những người này nói gì, nhưng nó biết tốt nhất mình nên rời khỏi đây nếu không muốn bị rắn cắn chết. - Sư phụ đồ nhi về rồi - Đệ đi đâu sáng giờ vậy, sư phụ đi đàm đạo với các tiền bối rồi – là Song Lăng chứ không phải sư phụ Khắc nhi không hỏi thêm chỉ ngồi xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ, những người khi nảy chẳng có ý tốt chút nào. - Đệ làm sao vậy, mà Y Khắc này đệ ở cùng với Chu Không lão bà cùng Hà Kình lão ông lâu như vậy đệ có nghe đến Ngũ Dương chân kinh không? Nghe Song Lăng hỏi Khắc nhi nhíu mày, đúng là nó có nghe qua. - Có, mà sao vậy đại sư huynh? Song Lăng không hề giấu diếm mà kể lại tất cả những gì mà huynh ấy biết với Khắc nhi. Khắc nhi chỉ việc chăm chú lắng nghe. Ánh tà dương kéo theo những tia nắng yếu ớt cuối cùng khuất sau chân núi. Yên nhi đã đi được suốt bảy ngày đường nàng chỉ vừa mới đến Giang Nam mà thôi. Đi ngang qua An Bình gia trang nàng cũng muốn vào trong thỉnh an mọi người nhưng lại sợ kinh động, rồi sẽ có nhiều người biết đến thân phận của mình. Trên đường đi nàng nghe không ít về đại hội võ lâm cùng cái gì đó gọi là Ngũ Dương chân kinh, tuyệt nhiên không nghe gì thêm về Hàn Binh pháp. Có lẽ Hàn Binh pháp vẫn còn ít người để ý đến. Đó cũng như là cơ hội, dừng chân tại một quán mì nàng ăn một bát để lót dạ. - Tiểu cô nương thật xinh đẹp, để ta vui đùa cùng nàng – một tên nam tử cười cợt trêu ghẹo một tiểu cô nương cũng trông thật khả ái Nhíu mày Yên nhi dừng đũa, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà lại dám trêu ghẹo nhi nữ nhà lành. Tên này đang khoát trên người đồ của một đạo sĩ đấy, đúng là che mắt thiên hạ. - Tiểu đạo sĩ ngươi thân là đạo sĩ mà có thể dùng những lời lẽ như thế hay sao – vị huynh đài bán mì cho Yên nhi khi nảy lên tiếng Tiểu đạo sĩ ấy ngông cuồng. - Chẳng phải tỷ võ chiêu thân hay sao, ta biết ta cũng là người thắng nên trêu ghẹo nương tử tương lai chút thôi - Ngươi – vị huynh đài tức giận sôi cả mắt - Xin các vị dừng tay, phụ tử tôi từ xa đến đây chỉ muốn có nơi gởi gắm, tôi cũng đã già nên chỉ mong có người đối xử tốt với tiểu nữ của mình – một người cũng hơi đứng tuổi ôm quyền cung kính nói với mọi người Vị tiểu cô nương ấy không quá cao cũng không quá thấp, ước chừng chắc là thấp hơn Yên nhi, tỷ võ chiêu thân, vậy ai thắng sẽ được cô ấy hay sao. Sao mà lại còn có nhiều người khổ như vậy, phải dùng cách này để nương tựa cả đời. Khắc nhi cũng có tấm lòng lương thiện không biết huynh ấy có động lòng mà giúp đỡ những tiểu cô nương thế này hay không, làm sao đây cứ gặp một việc gì đó thì lòng nàng lại nghĩ đến Khắc nhi. - Tiểu tử có giỏi thì đấu với bọn ta - Đừng có mà làm phách - Trêu ghẹo nữ nhi nhà lành Tên tiểu đạo sĩ ấy cười ngông rồi bay lên võ đài. - Nào ai dám thách đấu với ta Từ phía dưới một nam tử khác cũng bay lên. - Ta xin tiếp chiêu Chén mì trong bát của Yên nhi cũng đã cạn, nàng uống ít nước rồi chăm chú quan sát, ở đây không ít hiệp sĩ giang hồ, cũng có cả nữ cải nam trang. Tin chắc rằng không ai thích tên tiểu đạo sĩ ngông cuồng ấy. - Còn ai nữa – hắn một chân đặt lên thành đài một chân ngọ nguậy trong mà phát ghét, đúng là coi trời bằng vung
|
CHƯƠNG 22 Lần lượt từng người cùng bay lên thách đấu với hắn thế nhưng không ai thắng được, có người khá hơn chỉ đạp hắn được một cái ngay bụng, kết quả người đó bất tỉnh tại chỗ. Hắn xuống tay quá tàn độc. - Vị đạo sĩ này xin thủ hạ lưu tình – phụ thân của tiểu cô nương vội cản - Nhạt phụ đại nhân tại chúng phá ta, hãy chờ đó ta sẽ danh chính ngôn thuận lấy nữ nhi của ngài – lại là giọng cuồng ngông Người phụ thân ngậm ngùi nhìn con mình, phải chi ông đừng làm như thế, thà hai phụ thân rau cháo qua ngày, nhưng ông không thể nhìn con mình hằng ngày mãi võ mà kiếm từng đồng, tại người làm phụ thân này vô dụng. - Uyên nhi ta đến đây – một nam tử mặt mày thanh tú bay lên võ đài, trong cũng có khí khái - Lại là ngươi – thế nhưng người phụ thân có vẻ tức giận vọng khi gặp huynh ấy - Phụ thân – vị tiểu cô nương tha thiết gọi Người phụ thân buông tay không ngoái nhìn. - Bá bá con biết phụ thân của con không phải với người nhưng xin người hiểu, con và Uyên nhi là thật tâm với nhau, con sẽ bảo hộ muội ấy cả đời. Con sẽ cùng muội ấy chăm sóc tốt cho bá bá Lời nói của nam tử ấy làm vị tiểu cô nương vô cùng xúc động. - Nhị thiếu gia ngài không thể vì hai kẻ bần hèn này mà mang tội bất hiếu - Bá bá từ nhỏ con đã được người nuôi lớn, con không phải là con ruột của phụ thân, chỉ là ông rũ lòng rồi mang về nuôi. Con sẽ tạ tội sau với phụ thân, con chỉ muốn cùng Uyên nhi xây đắp hạnh phúc và phụng dưỡng người. Dù sao thì phụ thân của con cũng còn đại ca, tứ đệ cùng ngũ muội bên cạnh – những lời này sao quá đỗi chân thành và tha thiết Chẳng lẽ đều mang tội cùng nhau hay sao. Nhưng đến nước này biết phải làm sao, để Uyên nhi đến với vị tiểu thiếu gia mà nàng ấy luôn yêu thương còn hơn đến với tên đạo sĩ ngông cuồng tự cao tự đại kia. - Lắm lời thắng ta rồi hãy tính - Kẻ ngông cuồng kia, ta sẽ tiếp ngươi Cả hai lại tiếp tục giao đấu với nhau, vị tiểu thiếu gia ấy vốn dĩ không phải là đối thủ của tên tiểu đạo sĩ kia. - Tiểu thiếu gia huynh sao rồi? – Uyên nhi vội chạy lại phía của tiểu thiếu gia, huynh ấy phun ra một ngụm máu Tên tiểu đạo sĩ giang hai tay tỏ vẻ. - Còn ai nữa không, nếu không ta dẫn nương tử đi đây – hắn cười hả hê rồi đi về hướng của tiểu cô nương Một chiếc đũa bay thẳng vào bàn tay dơ bẩn của hắn. - Kẻ nào – hắn gằn lên giận dữ - Là ta – mỉm cười Yên nhi chậm rãi bước từng bước rồi bay hẳn lên phía võ đài Tên tiểu đạo sĩ lặng nhìn Yên nhi, hắn đang thầm nghĩ lại một tên công tử miệng còn hôi sửa có điều khí khái sao quá bất phàm như thế. Hắn thật khôi ngô, mà nét đẹp này nó sao sao ấy. - Ngươi cũng muốn nương tử sao tiểu tử Cười lắc đầu Yên nhi nhìn ba người tội nghiệp phía dưới. - Vậy ngươi muốn gì? – tiểu đạo sĩ chỉa gươm về phía Yên nhi Yên nhi lùi lại không để mũi gươm nhắm thẳng vào mình. - Chúng ta trao đổi điều kiện - Điều kiện, ngươi nghĩ ngươi là ai – hắn bật cười to Yên nhi vẫn ánh nhìn lạnh lùng về phía hắn. - Ta thắng, ngươi không làm phiền ba người bọn họ, đặc biệt tránh xa vị tiểu cô nương đó ra - Đánh thắng ta rồi hẳn nói Không nhẹ nhàng như lúc nảy Yên nhi bay xuống rút một thanh gươm của vị tiểu huynh đài gần đó rồi lại bay lên lại võ đài. - Ngươi có đồng ý hay không? - Để xem – hắn lao nhanh về phía Yên nhi Từng đường gươm của nàng quả thật rất uyển chuyển, làm cho tên đạo sĩ ấy bị cuốn vào và hắn không tài nào thoát ra được, cứ bị Yên nhi dẫn dắt theo. - Được ta đồng ý nhưng nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải chết - Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không Giờ mới lúc hai bên chính thức đấu với nhau, những đường gươm cùng những đường quyền tàn độc của tên tiểu đạo sĩ ấy lại vung ra. Yên nhi thừa nhận mình có thể sẽ thua nếu không tập trung cao độ, tên này chắt hẳn phải có điểm yếu. - Hông trái hở, chân phải không phòng thủ, tay cầm kiếm lỏng – từng lời người đó nói ra Yên nhi đều nắm bắt và cũng nhờ vậy mà nàng khống chế được hắn, không những vậy nàng còn đánh cho hắn ngã sóng xoài dưới võ đài Có điều Yên nhi đã làm hắn tức điên lên, hắn lao lên và không ngừng tấn công Yên nhi, hắn là muốn giết chết nàng. - Phụng múa, long vờn, song kiếm hợp bích – những lời này có gì đó hơi lạ, nhưng Yên nhi không có quyền được suy nghĩ nhiều nàng phải cảm thụ ngay. Cuối cùng nàng đã hiểu ý của vị tiền bối ấy là muốn dùng sự uyển chuyển của phụng cùng sức dẻo dai của long để mà cuốn hắn theo từng chiêu thức của nàng, cuối cùng hạ màn bằng một đoàn kết hợp - Hà Kình kiếm pháp – là một giọng nói nhỏ, người nói bốn từ ấy chính là vị huynh đài bán mì khi nảy Lần này tiểu đạo sĩ thua không còn gì bàn cãi, máu hắn đã trào ra không thể tự đứng lên, lập tức người của hắn tiến đến và kéo hắn đi. Trước khi đi hắn không quên nhìn Yên nhi thách thức. Yên nhi ôm cánh tay mình, khi nảy quả thật nàng đã bị một đường kiếm của hắn làm bị thương. - Đa tạ lão ông – Yên nhi vẫn không quên chấp tay hành lễ Chỉ có tiếng cười quen thuộc. - Đồ đệ bái kiến trưởng môn - Đừng đa lễ, hẹn gặp lại ở Hằng Nguyệt gia trang – tiếng nói dần xa vào không trung, không ai khác chính là Hà Kình lão ông Mọi người cũng tản ra, chỉ còn lạ phụ thân con của Uyên nhi cùng vị công tử đang trọng thương. Yên nhi bước đến gần họ, đưa chọ họ ít ngân lượng. - Công tử người đừng làm thế, người đã thắng lão đây xin trao Uyên nhi lại cho người – người phụ thân ngậm ngùi nhìn con mình Uyên nhi cúi mặt tay vẫn nắm lấy tay của vị tiểu thiếu gia kia. - Công tử tôi xin người, tôi … rất yêu …muội ấy – vị tiểu thiếu gia cố gắng ngồi dậy để quỳ trước mặt Yên nhi van xin, nói cũng không rõ lời - Thiếu gia muội xin lỗi huynh – Uyên nhi nhắm mắt giật tay mình ra khỏi tay của vị thiếu gia ấy, nước mắt đã rơi nhiều hơn và đi về hướng của Yên nhi Yên nhi bối rối thật sự, nàng vẫn chưa nói hết ý định của mình mà. - Ta không có ý gì với Uyên cô nương đâu - Công tử chẳng lẽ người bỏ rơi tiểu nữ của lão – người phụ thân khẩn thiết - Không không, ý ta là ta chỉ muốn cho kẻ đó một bài học, lão bá ta thấy vị huynh đài đây mới là người mà Uyên nhi cô nương muốn trao thân gởi phận cả đời Ngẫm nghĩ người phụ thân có phần khó xử, trước sự chứng kiến của rất nhiều người làm sao lão có thể làm khác. Như đoán được ý nghĩ đó Yên nhi mỉm cười. - Trước khi đấu với hắn, trên võ đài ta đã nói rõ. Lão bá, ta chỉ thay vị huynh đài này thôi, thứ lỗi nếu ta có làm điều gì đó không phải - Không, lão còn không biết phải trả ơn thế nào - Được rồi, chỉ cần ba người sống vui vẻ là được – Yên nhi dúi mấy nén bạc vào tay của vị lão bá rồi nhìn vị huynh đài cùng Uyên nhi cô nương Hai người họ đang trao ánh mắt yêu thương dành cho nhau. - Thiếu gia huynh phải nhớ cho kĩ những lời khi nảy, đồng thời phải làm cho bằng được. Nếu không ta rất định không tha cho huynh dù huynh có ở bất kì nơi đâu – một lời nghiêm túc, chắc nịch và vô cùng uy lực Vị thiếu gia không những không tức giận mà còn cảm kích. - Nhất định - Đa tạ công tử - Hẹn ngày tái ngộ Yên nhi đã lên ngựa và phi đi từ lúc nào. Người bán mì khi nảy luôn dõi theo mọi chuyện từ nảy đến giờ. Huynh ấy có vài điều thắc mắc, tại sao Yên nhi lại biết Hà Kình kiếm pháp. Chẳng lẽ là đồ đệ của trưởng môn, mỉm cười hài lòng huynh ấy rất vui. Trưởng môn rất biết chọn người. Có câu thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, không đơn giản chút nào, suýt nữa Yên nhi phải lấy tiểu cô nương đó rồi. Nghĩ đến mình vừa giúp được người khác thật là vui, dừng chân trước một con suối nàng cho ngựa uống nước, ăn cỏ rồi chải lông cho nó. Nó đã theo nàng suốt khoảng thời gian qua, thì ra Hà Kình lão ông cũng đã rời khỏi U Dương cốc, chắc rằng người cũng đang đến Hằng Nguyệt gia trang. Ăn ít màng thầu vừa mua theo để đi đường, nàng tiếp tục lên đường. Một ngày nữa mặt trời lại lặn sau núi, từ lúc đến đây ngày nào Khắc nhi cũng ra để tiễn mặt trời, thân ảnh của Yên nhi cứ hiện diện xung quanh nó. Càng lúc nó càng cảm thấy hoang mang, nó biết mình đã yêu cô nương ấy nhiều lắm rồi. Xa nhau mới đong đếm được tình của nhau. Không bao lâu nữa đại hội võ lâm sẽ được bắt đầu, nó không biết những danh sĩ hào kiệt sẽ làm gì. Minh chủ võ lâm sẽ làm gì khi được đăng quang. Nó chỉ lo sóng gió giang hồ có thể xảy ra như lời của Chu Không lão bà và Hà Kính lão ông. Còn triều đình nữa, nước sông không phạm nước giếng không có nghĩa không có lúc nó sẽ không chạm đến nhau. Mà nó cũng không cần biết nhiều, chỉ cần biết nếu có chuyện gì không hay thì nó sẽ vẫn bảo vệ quận chúa, nó không thể để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù sau này nàng biết được thân phận thực sự của nó và có thể rời xa nó, hay tệ hơn là khinh khi nó. Coi như số trời đã định kiếp này Khắc nhi chỉ được vì quận chúa Giao Yên mà hạnh phúc mà đau khổ. Ròng rã gần nửa tháng cuối cùng Yên nhi cũng đặt chân lên được vùng đất Tào Châu nơi mà Hằng Nguyệt gia trang đang tọa lạc, ở đây cũng thật náo nhiệt. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi trong một khách điếm nhỏ, Yên nhi gọi tách trà để uống, nàng quá khát. Ở đây cũng có khá nhiều hiệp khách giang hồ, hình như hôm nay cũng là ngày thứ hai của đại hội võ lâm. - Ngươi biết không chưởng môn phái Hằng Ni quả thật không đơn gian, Mệnh Đài sư thái quả thật không phải là hư danh - Mà nghe nói sư thái đâu có ý định tranh chức minh chủ võ lâm - Cũng tại phái Côn Lôn dùng lời lẽ không hay ho thôi - Đáng đời hắn, có thấy tên đại đại tử của bọn chúng bò càn luôn không - Nhưng oán thù lại tiếp diễn Yên nhi không quan tâm lắm về những lời nói đó, nàng chỉ quan tâm việc họ nhắc đến Mệnh Đài sư thái. Canh lúc họ rời khỏi Yên nhi cũng nhanh chân đi theo phía sau, nàng cũng muốn mở rộng tầm mắt xem các hiệp khách trong giang hồ đấu với nhau thế nào. Để xem lời lẽ của họ ra sao, và đặc biệt nàng muốn gặp Khắc nhi. Có điều nàng chẳng biết tung tích gì của Khắc nhi cả, nàng chỉ biết Khắc nhi đã đến đây qua lời của Hà Kình lão ông và Chu Không lão bà, cũng như sự suy đoán của mình.
|
CHƯƠNG 23 Trên khán đài được lập sẳn đang có hai người đấu với nhau, một người của phái Côn Lôn, một người của phái Võ Đang. Hai bên đang rất kịch liệt, hai người họ đại diện cho hai bang phái để tỷ thí. Tại đại hội này không chỉ tìm ra người có đủ tài đủ đức để nắm giữ chức minh chủ võ lâm mà còn là nơi để so tài tỷ thí, để đánh giá những năm dài khổ luyện giữa các hiệp khách cùng các đồ đệ trong các môn phái. Đây cũng là lúc mà các sư phụ ra mắt đồ đệ của mình, cũng như thể hiện kì tài. - Đạo sĩ nhường rồi - Không dám, đắc tội đắc tội Cả hai khách khí ôm quyền đáp lễ, dù nụ cười ấy có là gượng ép. Cả hai đều đang bị thương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cái tên tiểu đạo sĩ hống hách hôm đó chẳng phải cũng mặc đồ như phái Võ Đang hay sao. - Chỉ là những cái phất của cây chổi kia thì làm được gì, nào có ai muốn đấu với bánh răng cưa của ta hay không? – lại là một kẻ ngông bay lên võ đài - Hiệp khách đến từ Thổ Phiên - Trang chủ, nghe nói bọn tà môn ngoại đạo này luyện bánh răng cưa ấy rất độc, bọn chúng gọi đó là thần tốc chưởng, tính sát thương rất cao – một người cung kính nói với Thất trang chủ Người phía trên võ đài vẫn vương vương tự đắc, phía dưới cũng có ba người của hắn, coi bộ hắn chỉ là đệ tử mà thôi. - Tại hạ xin được phép tiếp chiêu – đó chính là Song Lăng Khắc nhi cùng sư phụ và Song Lăng đã ra nơi gần võ đài. Nó đang mỉm cười nhìn đại sư huynh của mình, huynh ấy luôn khẳng khái như thế. - Được – hai người lao vào nhau, những răng cưa của hắn cứ bay khắp nơi xung quanh Song Lăng làm huynh ấy lơi lảo đảo. Lần đầu tiếp xúc với loại binh khí này quả thật là không đơn giản Tên kia vẫn tự tin mà cố gắng hạ thủ được Song Lăng. Song Lăng là đồ đệ cũng rất được Song Ưu chưởng môn ưu ái, võ công không hề tồi mà ngược lại khá cao cường, khiến nhiều người phải e dè. Có đều tên đến từ Thổ Phiên này lại xem trời bằng vung. - Quả là ác khí, đại sư huynh của con sắp không trụ nỗi nữa rồi Song Lăng cố gắng chống chọi, huynh ấy vô cùng ghét những tên thế này, huynh ấy cần đòi lại công bằng. Thế nhưng đành phải thừa nhận hắn quả thật lợi hại, Song Lăng bị bay rớt khỏi võ đài. Một thân lam y bay lên và đỡ lấy, cả hai tiếp đất khá an toàn. - Tay huynh chảy máu rồi - Ta … không sao – Song Lăng thở dốc Khắc nhi buông đại sư huynh ra rồi bay lên đồng thời làm vỡ một răng cưa của hắn. - Tiểu tử ngươi cũng muốn ra oai hay sao - Tại hạ không dám, chỉ là tại hạ cũng mong được các hạ chỉ giáo – Khắc nhi tay ôm quyền cung kính, trên tay nó chả có thứ binh khí nào Tên đó nhíu mày nhìn Khắc nhi, hắn nhận xét Khắc nhi tuy còn trẻ nhưng chưa hẳn là loại dễ đối phó. Trận đấu tiếp diễn, từng đường quyền vô cùng uy lực, những thanh âm khi tay và chân chạm nhau khiến những người phía dưới có phần run sợ, cả hai không ai nhường ai. Đặc biệt kẻ Thổ Phiên kia vốn dĩ ra đòn đã hiểm ác. Thấy tình thế không lợi hắn liền tung ám khí cũng chính là những chiếc răng cưa của mình. Khắc nhi vội né tránh, uy lực của chúng thật không nhỏ, lạnh toát cả người chứ không phải giỡn. Tay chạm vào nhưng phải rụt lại, Khắc nhi chỉ đành dùng nội công mà khống chế. Gần tàn một nén nhang mà thắng bại vẫn chưa được phân, cả hai tách nhau ra để thở. Ánh mắt nhìn nhau không hề thiện cảm. Riêng ở đây có một người ánh mắt lại vô cùng yêu thương, nàng muốn nhảy cẩng lên để chúc mừng bản thân mình, đó chính là Khắc nhi. Thật uy dũng và khí khái vẫn bất phàm như ngày nào, ôi tim nàng lại đập liên hồi nữa rồi. Nàng phải dùng tay để chặn ngực vì xúc động, đó là Khắc nhi bằng xương bằng thịt. Tại sao đang được thấy người ta mà nàng vẫn nhớ người ta thế kia. Một cơn mưa bất chợt trút xuống, cuộc tỷ võ tạm hoạn. Đây là cách để án binh. Tên bên phía Thổ Phiên nhếch môi nhìn Khắc nhi rồi xuống khỏi khán đài. - Trịnh thiếu hiệp quả là tuổi trẻ tài cao – Thất trang chủ khen ngợi - Trang chủ đã quá lời – Khắc nhi đáp lễ rồi cùng đại sư huynh về phòng xem vết thương giúp huynh ấy trong khi sư phụ phải có cuộc trò chuyện với những bậc tiền bối ở đây Song Lăng đau đớn nhăn mặt, Khắc nhi lại khá mạnh tay. - Này đệ nhẹ nhàng thôi - Muốn nhẹ nhàng thì tìm thê tử đi – Khắc nhi vừa băng bó vừa trêu ghẹo Song Lăng nhíu mày đá Khắc nhi một cái. - Đệ đừng có nói càn - Không có, chẳng phải huynh cũng đang mong lắm sao – lùi lại Khắc nhi ra trước cửa cũng không quên bồi lại một câu Chợt Song Lăng thở dài. - Biết là thế nhưng người ta có nào ưng huynh - Bi quan vậy đại ca, huynh tuyệt thế này – nhướng mày Khắc nhi khen ngợi Song Lăng cười buồn. - Tiếc rằng huynh không phải là người trong trái tim của muội ấy, và huynh thấy mình cũng không có phúc phần ấy. Khi mà người muội ấy yêu lại trên cả tuyệt vời Ánh mắt Song Lăng nhìn mình làm Khắc nhi cảm thấy có lỗi. Nó biết huynh ấy đang nói đến ai và điều gì. - Thôi huynh nghĩ ngơi đi, đệ ra ngoài Không có tiếng trả lời vì Khắc nhi đã đi xa sau câu nói. Trời vẫn còn mưa rả rích, một mùa đông nữa sắp sang, lá cũng đã rơi rụng gần trụi cả thân cây. Giống như Khắc nhi vậy, héo úa theo từng ngày trong nỗi nhớ thương. Dặn lòng không được đến tìm Khắc nhi, vì Yên nhi sợ mình sẽ không kiềm chế mà ôm lấy người ta. Nàng phải gác chuyện đó qua khi mà nàng lại thấy những kẻ hôm bữa. Giờ nàng đã biết bọn chúng là ai và như thế nào, quả là những cao thủ. Nàng không thể sơ xuất được, Hà Kình lão ông có nói nàng hãy tìm Khắc nhi, huynh ấy sẽ giúp nàng. Thế nhưng bây giờ nàng đang nghĩ quá nguy hiểm, nàng không muốn Khắc nhi gặp bất trắc do mình gây ra. Hôm sau những cuộc tranh hùng đoạt thế lại tiếp tục diễn ra. Ngũ Dương chân kinh dường như đang trở thành tâm điểm của khá nhiều người để bàn tán. Trong đó Yên nhi cùng Khắc nhi cũng không ngoại lệ. - Hôm qua đồ đệ của ta đã thất lệ, hôm nay đích thân ta, sư phụ của đồ đệ ấy sẽ tiếp các vị anh hùng hảo hán ở đây. Không biết ta có hân hạnh đón tiếp ai - Tại hạ xin thay mặt sư phụ nhận sự chỉ giáo của tiền bối – đó là một người của phái Võ Đang Lại là bọn đạo sĩ ấy, sư phụ đến từ Thổ Phiên kia gật gù. - Mời thiếu hiệp - Mời tiền bối Sư phụ đúng là sư phụ, chỉ mới có 3 chiêu thôi mà vị đạo sĩ kia đã muốn đứng không vững. Không những thế còn phải ôm bụng vì đau. - Các hạ xin thủ lạ lưu tình – trưởng môn phái Võ Đang, Từ Chân nhân vội bay lên để khống chế một chưởng của người Thổ Phiên kia Tên đó dừng tay, cười nhếch môi. - Các hạ quả là cao thủ, Từ mỗ xin mạn phép được ứng đối cùng người - Quá khách khí rồi, nghe nói Từ Chân nhân là một võ lâm chí tôn, ta cũng muốn được chỉ giáo Đôi lời xem ra khách khí như thế nhưng đòn ra thì không hề đơn giản. Quả thật được mở rộng tầm nhìn. Từng đường quyền khá đẹp măt, chuẩn xác và uy lực lần lượt được tung ra. Tuyệt nhiên tên sư phụ Thổ Phiên kia không dùng đến bánh răng cưa và Từ chân nhân cũng không dùng kiếm. Cả hai chỉ đấu quyền với nhau thế mà thắng bại đã khó phân như vậy. - Hôm nay đến đây thôi - Cáo từ Trong mắt hai người chẳng ai quý ai chỉ là cứ đấu với nhau mãi thế này thì không ổn, ai cũng có cái yếu của mình. Và dường như họ cũng cần được nghĩ ngơi. - A tiểu tử là ngươi, oan gia ngõ hẹp mà – tên đó rít qua kẻ răng Yên nhi có cảm giác ngờ ngợ, quay lại nhìn thì là kẻ ngông hôm bữa, nàng vội lách khỏi đám đông để tránh hắn. Dù gì nàng cũng không muốn gây sự ở đây. Nhưng việc này đã bị để ý, khi một người đuổi theo một người còn một người thì cứ chạy thật nhanh. - Muốn chạy sao, không dễ đâu – hắn nắm được bả vai của Yên nhi và giật mạnh Yên nhi mất đà suýt ngã nàng chỉ còn cách chạy càng nhanh càng tốt và rồi cả hai đã lên khán đài khi nào không hay. - Được lắm để ta xem thử hôm nay vận may của người có đến hay không – nói rồi hắn lao tới dùng kiếm chỉa thẳng đến hướng của Yên nhi Quá bất ngờ Yên nhi chỉ kịp chụp lấy một thanh kiếm của vị huynh đài gần đó mà tiếp chiêu, nàng không ngờ lại gặp tên ngông này ở đây. - Người đó là ai? - Là đệ tử của môn phái nào? Rất nhiều lời bàn tán xì xào. Dường như mặc kệ cả hai vẫn lao vào nhau mà nói chính xác thì là kẻ ngông kia không có ý tha cho Yên nhi. Nàng phải khổ sở mà đánh trả, hắn cứ như nổi điên vậy. - Giao Yên - Sư phụ người đó là Giao Yên muội sao – một vị tiểu cô nương hỏi sư phụ của mình – Mệnh Đài sư thái - Chí Lục hắn làm gì vậy sao lại gây náo loạn – Từ chân nhân cũng bất ngờ không kém, tại sao đồ đệ của ngài lại gây sự nơi này - Đồ đệ không rõ Cuộc chiến vẫn diễn ra, Yên nhi bị vấp phải một thanh kiếm gãy của trận đấu trước . - Ngày tàn của ngươi tới rồi – thừa cơ hồi Chí Lục chỉa thẳng mũi kiếm về phía của Yên nhi Yên nhi vẫn chưa phòng thủ được, nàng đang trong tư thế ngã. Một bàn tay đỡ lấy nàng, thanh kiếm hướng đến nàng gãy làm đôi. Người đó ánh nhìn lạnh lùng về phía Chí Lục, hất mạnh thanh kiếm bằng một chưởng của mình. Chí Lúc lảo đảo phải chống nữa thanh kiếm còn lại mà khụy một gối. - Lại là kẻ gây rối - Đệ mới là người gây rồi, sư phụ có ở đây đệ không nhìn thấy hay sao – một người của phái Võ Đang giận dữ Âm thanh uy lực ấy khiến Chí Lục chùng xuống, hắn không dám động thủ nữa. Hai thân ảnh đang rất gần nhau, hơi thả phả vào nhau làm mặt cả hai đỏ bừng. Cảm giác vui mừng xen lẫn hạnh phúc cũng như lo âu. Yên nhi đang hoàn toàn bình an trong vòng tay của Khắc nhi. Khắc nhi đã kịp thời đỡ lấy nàng và không để tên kia tổn hại đến nàng. Ánh mắt cả hai trao nhau chứa yêu thương và luôn chân thành. Trong mắt đối phương chỉ có người còn lại, là ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt.
|
CHƯƠNG 24 Khắc nhi đã nghi ngờ khi nhìn thấy người bị đuổi theo và đang phải tiếp chiêu với một vị đạo sĩ là Yên nhi. Nó không tin lắm vì làm sao Yên nhi có thể ở đây, thế nhưng làm sao nó có thể nhận lầm dù nàng ấy đang cải nam trang. Khuôn mặt ấy, ánh mắt, cái mũi, đôi chân mày, cái miệng nhỏ chúm chím kia và cả thân hình đẹp kiều diễm ấy làm sao nó có thể lầm được. Nàng quả thật rất đẹp, nét đẹp mà nó đã phải thốt lên hai từ “tiên tử”. Những tiểu cô nương ở đây đều phải đỏ mặt khi trông thấy nàng ấy. Khắc nhi chỉ muốn lập tức lao lên mà ôm lấy nàng cho thỏa nổi nhớ. Nàng ấy đã trong tâm trí và theo nó suốt khoảng thời gian qua, nó rất nhớ nàng. Giờ thì ước muốn ấy đã thành sự thật. Không chỉ có nó mà cả Yên nhi cũng rất trông chờ giây phút này. - Y Khắc – chồm người khi vẫn đang trong vòng tay của Khắc nhi, Yên nhi cười trong hạnh phúc mà nước mắt cứ chực chào rơi, và nó đã rơi thấm ướt bả vai của Khắc nhi, từng dòng lệ ấm nóng đó thể hiện không chỉ nỗi nhớ được thỏa phần nào mà còn là hạnh phúc Có thật đây không phải là mơ, nếu là mơ Khắc nhi cũng hi vọng nó sẽ dừng lại và chỉ thế này thôi. Là Yên nhi chủ động ôm nó, hạnh phúc quá đổi, nó làm sao diễn tả hết cảm giác hạnh phúc của giây phút này. Trái tim của nó cứ tung tăng cả lên, cứ như người kia đã lấp đầy yêu thương vào lồng ngực này, và có phải khi cả hai rời nhau thì quả tim ấy lại tiếp tục xa nó mà đi cùng với con người đang trong vòng tay của nó hay không. Tim là của nó thế tại sao chủ nhân lại là Yên nhi. Yên nhi biết lồng ngực của mình cũng đã được lấp đầy bằng những yêu thương mà Khắc nhi dành cho mình. Trái tim của nàng cứ vui sướng mà nhảy nhót khiến nàng không tài nào điều khiển được. Có thật hai quả tim ấy đang hòa cùng nhịp đập của nhau. - Hai người hàn quyên đủ chưa, ta chưa xong đâu - Chí Lục đạo sĩ, huynh là người của đạo gia chẳng lẽ không biết phép tắc. Gây sự là điều không nên – hai người rời khỏi nhau nhưng Khắc nhi vẫn chưa chịu đẩy Yên nhi ra xa mình, nó vẫn kéo nàng sát vào người của mình để nó có thể che chở cho nàng, cũng như cho nàng biết quả tim này đang đập vì tình yêu mà nó dành cho nàng Yên nhi khẽ mỉm cười, giờ thì nàng không còn sợ bất kì ai nữa. - Được lắm để ta xem ngươi có tài cán gì – nói đoạn hắn vứt thanh kiếm gãy rồi dồn hết sức nội công của mình để tung một chưởng quyết định - Chí Lục – lời của sư huynh hắn coi như hắn không nghe thấy Kéo Yên nhi ra sau mình Khắc nhi dùng một chưởng mà Chu Không lão bà đã truyền dạy để tiếp chiêu. Một âm thanh chấn động, võ đài gần như nổ tung bởi uy lực quá lớn của hai người đang thừa sống thiếu chết này. Khắc nhi vốn dĩ không muốn nặng tay với kẻ kia dù gì hắn cũng là đồ đệ của Từ Chân Nhân. Mà ngài ấy cùng sư phụ lại có giao tình, chỉ tiếc hắn dám động đến Yên nhi của nó. - Trịnh thiếu hiệp xin thủ hạ lưu tình – Từ Chân Nhân vội bay lên để đỡ lấy tên đồ đệ không biết trời cao đất dày này khi hắn đang rơi tự do, không còn sức phản kháng. Ngài phải công nhận chưởng lực của Khắc nhi quá mạnh Khắc nhi cũng không có ý định làm hại hắn ta, nếu Từ Chân Nhân không lên tiếng nó cũng cho qua. Giờ nó chỉ muốn bên cạnh quận chúa và muốn biết vì sao nàng ấy đến đây, có phải vì tìm nó hay không. - Khắc nhi mau đưa vị thiếu hiệp ấy xuống đây – là tiếng của Song Ưu trưởng môn Khắc nhi ôm quyền cung kính rồi nắm tay Yên nhi, cả hai cùng bay xuống. Giờ nó mới phát hiện quận chúa quả thật cũng là một cao thủ. Buổi giao chiến lại tạm gác lại, ai về nơi của người ấy. Có không ít người khỏi về Yên nhi nhưng Yên nhi không biết trả lời thế nào, chỉ biết đi theo Khắc nhi. Khắc nhi hiểu điều đó nên lên tiếng giải thích, tuyệt nhiên không nói với họ Yên nhi là quận chúa. - Lý nào lại vậy, tiểu đệ này làm tốt lắm – Song Lăng tức giận khi nghe quận chúa kể lại việc mà tên Chí Lục đó đã làm ở Giang Nam, cũng không quên khen ngợi Khều tay Khắc nhi, Yên nhi muốn biết nàng có nên nói sự thật mình là ai hay không. - Song Lăng con đón tiếp vị công tử này ta có chuyện riêng muốn nói với Khắc nhi Nghe Song Ưu trưởng môn nói vậy, Yên nhi bối rối không biết có chuyện gì xảy ra. Biết vậy Khắc nhi nắm nhẹ tay của nàng trấn an. - Huynh đưa đệ ấy đến phòng của đệ - Ta biết rồi, đồ đệ cáo lui, mời đi theo ta Yên nhi cũng ôm tay cung kính với Song Ưu trưởng môn rồi đi theo Song Lăng, trước khi khép cửa không quên nhìn Khắc nhi lần nữa. Trong phòng bây giờ chỉ còn Khắc nhi và Song Ưu trưởng môn, nó biết mình nên nói những gì với sư phụ. - Muội ấy là quận chúa Sở Giao Yên, muội muội của đương kim hoàng thượng Cả kinh trưởng môn có phần bất ngờ, việc Yên nhi là nữ nhi ngài không bất ngờ là mấy. Thấy cách nàng ấy và Khắc nhi gần nhau cũng đủ hiểu, nhất là ánh mắt, và cả vóc dáng kiều diễm ấy dù đã được che đậy qua lớp nam trang. - Con định thế nào? mà vì sao quận chúa lại đến đây? - Điều này con không rõ nhưng con nghĩ quận chúa sẽ nói với con, sư phụ người không giận con chứ - Khắc nhi hỏi nhỏ mà lòng lo lắng Thấy nỗi lo của Khắc nhi là gì, trưởng môn từ tốn. - Ta không giận con, Khắc nhi ta biết con vốn không có cảm giác với nam nhân, con cứ như một người bị sinh lầm trong một thân xác. Ta biết cuộc đời con sẽ không mấy là êm ái như mặt hồ buổi sớm mai, nhưng con hãy tin nó cũng chưa hẳn lúc nào cũng dậy sóng như biển cả. Hãy nhớ sư phụ luôn bên cạnh con Xúc động vì tấm lòng của sư phụ, Khắc nhi quỳ một chân. - Khắc nhi đa tạ sư phụ - Mạng của ta là do con lấy về, Khắc nhi ta nợ con một ân tình - Sư phụ rất tốt với Khắc nhi, còn ủng hộ con, Khắc nhi mới là nợ người Hai thầy trò xúc động nhìn nhau, đêm đó trong ánh đèn loe loái từng vệt sáng mờ ảo Khắc nhi cùng Song Ưu trưởng môn nói chuyện rất lâu. Đến khi trời đã khuya nó mới lui về phòng cùng Yên nhi. Để tránh người khác phát hiện thân phận thật của nàng, cũng như bảo vệ an toàn cho nàng Khắc nhi mạo phép đề nghị nàng ở cùng phòng với mình. Dù biết đề nghị này quá đáng nhưng Khắc nhi không an tâm khi để nàng ở một mình. Về phòng thì quận chúa đã ngủ gục trên bàn, nó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cũng áp mặt xuống chiếc bàn kia, mặt đối mặt, quận chúa thật đẹp, ánh đèn dù có mập mờ cũng có thể nhìn rõ nét đẹp tựa tiên nữ của nàng. Nó muốn nàng là của riêng nó, thế nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Nhẹ nhàng nó bế nàng lên giường rồi đắp chăn lại thật cẩn thận, ngồi ngắm nàng mà lòng nó cứ như đang khóc. Nó sợ rồi có một ngày hai người lại phải xa nhau, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của nàng nó cảm giác yêu nàng nhiều quá đỗi. Hôn nhẹ lên bàn tay ngọc ngà này mà nó không muốn buông. Trãi một miếng vải xuống nền nó quay mặt về phía Yên nhi của nó, cũng không biết từ khi nào quận chúa đã trở thành Yên nhi của nó mất rồi. Chầm chậm nhắm mắt nó muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa, lát nữa đây nàng lại vào giấc mơ của nó. Giấc ngủ đã đến, không quá vội vàng cũng không quá chậm chạp. Trong giấc mơ có phải họ cũng đã tìm thấy nhau. Chập chờn Khắc nhi ngáp một cái thật dài, đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được giấc ngủ ngon lành thế này. Dù biết có hơi đau ê ẩm vì nằm phía dưới nhưng cảm giác vui đã lấn áp mất điều đó rồi. Mỉm cười Khắc nhi mở mắt, dù gì nó vẫn muốn nhìn thấy quận chúa, khi ngủ nàng càng trở nên mê hoặc hơn. - Quận chúa người thức rồi sao? Thấy bộ dạng bối rối của Khắc nhi quận chúa không khỏi phì cười, bộ mặt thật giống tiểu hài tử, tóc thì hơi rối vì khi nảy nàng thấy Khắc nhi gãi đầu mình trong lúc ngủ. Mặt thì vẫn còn ngái ngủ, trước khi mở mắt còn mỉm cười. Nàng không hiểu Khắc nhi đang vui vì cái gì nữa, nhưng nụ cười của huynh ấy lại làm tim nàng rộn ràng hơn. Có phải trái tim của nàng đang tạm thời bên cạnh nàng để nàng cảm nhận những điều kì diệu trong tình yêu này hay không. Rồi khi xa nhau nó lại theo Khắc nhi mà đi xa. - Muội thức từ lúc huynh còn ngủ kìa Nghe đến đây Khắc nhi ngồi bậy dậy, cuốn cuồn lên, không biết khi nảy nó có làm hành động gì khiếm nhã không. Khi ngủ ai biết được mình sẽ làm gì, mà thường thì khi ngủ tật xấu được biểu hiện rõ nhất. - Ta ta có làm gì không? - Làm gì là làm gì – cũng ngồi dậy Yên nhi ngây thơ hỏi Khắc nhi gãi gãi đầu lấp liếm. - Quận chúa ngủ tiếp đi trời còn sớm, để ta đi lấy chậu vào cho quận chúa rửa mặt Khắc nhi thật là, nàng có ăn thịt huynh ấy hay sao vậy chứ, làm như gà mắc tóc không bằng. Nàng ở chung phòng với huynh ấy nàng không ngại thì thôi chứ huynh ấy mà cũng ngại nữa hả, thật làm nàng không khỏi buồn cười. Vậy là đêm qua huynh ấy đã mang nàng lên giường, còn mình thì ngủ dưới đất. Nghĩ đã thấy yêu thêm rồi, với nhiều người nàng là khao khát để được chiếm hữu, đêm qua nếu là ai khác có lẽ nàng đã không yên ổn. Nghĩ tới lại thấy mình thật hạnh phúc. - Sao quận chúa không ngủ nữa? – mang chậu vào phòng sau khi mình đã rửa mặt xong Khắc nhi ngạc nhiên hỏi Quận chúa chỉ mỉm cười lại gần cái chậu đầy nước và bắt đầu rửa mặt, Khắc nhi đứng hơi xa ra để điều chỉnh nhiệt độ của mình. Nàng ấy đẹp đến rửa mặt cũng đẹp. - Muội quen dậy sớm rồi, trong cung cũng thế Nghe Yên nhi nói mà Khắc nhi không dám nghĩ nàng ấy là quận chúa. Từ lúc gặp chỉ trừ cái lần ở U Dương cốc nàng ấy còn biểu hiện là một quận chúa quyền uy ra thì hầu như là không. Từ lúc gặp lại nàng ấy quá đỗi bình thường trong cung cách nói chuyện, hơn nữa nó cũng cảm nhận được tấm lòng lương thiện của nàng. Có một điều ở nàng không hề bình thường đó chính là sắc đẹp kia, quả là như tiên nữ giáng trần. - Huynh không đi luyện võ sao? - Luyện võ – đang miên man suy nghĩ câu hỏicủa quận chúa đã cắt ngang Gật đầu Yên nhi ra cửa trước. - Muội nghe Song Lăng nói huynh thường dậy sớm để luyện võ Thì ra là đại sư huynh, sao huynh ấy không kín miệng một chút. Thế là hai người cùng nhau ra khu rừng phía sau Hằng Nguyệt gia trang. Cả hai đi bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào chỉ cảm nhận nhịp thở và nhịp đập của trái tim. Cảnh ở chốn nhân gian này quả thật rất đẹp, ở hoàng cung cũng đẹp nhưng không thể đem hai nơi ra mà so sánh. Ngồi xuống cạnh một gốc cây gần đó Yên nhi thu tầm mắt vào nơi Khắc nhi đang đứng, từng đường kiếm được vung ra uyển chuyển, linh hoạt. Nó làm Khắc nhi càng trở nên thu hút, nàng bị xoáy sâu vào hình ảnh này, dù Khắc nhi chỉ luyện bằng một cành cây nhỏ. Cảm thấy tiết trời và khung cảnh vô cùng lãng mạn phù hợp để cả hai có thể cảm nhận tình cảm từ nhau, Yên nhi liền dùng khinh công bẻ một nhánh cây khác và lao ra phía của Khắc nhi.
|