Khắc Cốt Ghi Tâm
|
|
CHƯƠNG 10 Người của Khắc nhi cũng rời khỏi căn nhà tranh mục nát ấy, trong đầu nó không ngừng đặt câu hỏi về con xà đó. Quanh đây làm sao có được loại rắn ấy, chắc rằng phải có người mang đến. Chợt nhớ đến ngày gặp quận chúa ở U Dương cốc, Cung Kha cũng đã thả rắn để hại nàng, lại là Cung Kha. Không ổn rồi quận chúa chắc hẳn đã đến Giang Nam. Về đây cũng hơn 1 tháng Khắc nhi không phải không nghe nói có quận chúa đương kim hoàng muội của hoàng thượng đang ở dịch quán, có quân hầu canh gác ngày đêm. Có nhiều lần nó có ý định đến để tìm gặp nàng, dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Thế nhưng nó không thể đi, nó sợ mình sẽ không kiềm lòng được, nó sợ quận chúa có thể ôm hi vọng, và cả bản thân nó sẽ không kiềm lòng mà giữ nàng, không chịu buông tay. - Trịnh Y Khắc, Lưu đại nhân muốn gặp ngươi – một tên nha đinh hất mặt khi thấy Khắc nhi Khắc nhi không muốn quan tâm, có điều nghĩ lại hắn cũng là người của quan huyện, mà An Bình gia trang xưa này đã gắn bó với vùng đất này cùng bá tánh. Khi làm gì cũng nên cẩn trọng. - Được nhưng phiền ngươi nói với quan huyện cho ta xin buổi chiều - Láo, quan huyện đòi gặp thì ngươi phải đi – tên đó lại lên giọng Kiềm A Phúc lại khi thấy hắn định nói gì đó Khắc nhi đến trước mặt tên gia đinh, vốn dĩ tên này cao chưa bằng nó, nó nhếch mép cười. - Ta cũng nên được biết quan huyện cần gặp ta vì việc gì, đúng không? Tên gia đinh hơi lùi lại, hắn có phần sợ Y Khắc nhưng nghĩ mình là người của quan huyện nên làm phách. - Quan huyện cần gặp là gặp, ngươi không có quyền hỏi Khắc nhi bật cười to. - Vậy thì ta không đến ngay được, nếu đến thì là buổi chiều, Y Khắc ta không phạm tội hà cớ chi phải đến - Ngươi, được vậy nếu đại nhân muốn ngươi đến bắt mạch thì sao? – tên đó giận đỏ bừng mặt, nhưng nhớ đến mục đích hắn đành xuống nước - Vậy thì phiền huynh về mời quan huyện đến đây, còn không thì buổi chiều ta sẽ đến. Ta nghĩ quan huyện không có gì nặng lắm – thấy cách cư xử của hắn Khắc nhi cũng đoán được là họ muốn làm khó nó - Đứng lại, đại nhân cần là ngươi phải đi – tên đó lao đến chỗ Khắc nhi đang đứng nhưng đã bị A Phúc cùng gia nhân trong trang ngăn lại - Thứ lỗi ta cần trị cho vị huynh đài này trước – ánh nhìn lạnh lùng Khắc nhi đưa tay chỉ về vị huynh đài đang nằm trên cái võng mà người của trang vẫn đang khiêng - Đại nhân quan trọng hơn - Không có bá tánh sẽ không có triều thần, ngươi về đi – tức giận Y Khắc hét, lí nào lại như vậy, không muốn nhìn mặt tên này một chút nào nữa Khắc nhi bỏ vào trong Bên ngoài người dân ai cũng thấy mát lòng, nha đinh hóng hách là cậy thế của quan huyện, giờ thì cho chừa. Ai cũng thầm ngưỡng mộ Khắc nhi. - Trịnh công tử - Hồng nhi vui mừng reo lên, mấy hôm nay quận chúa của nàng cứ cố giấu tâm sự vào lòng, người thương của nàng ấy đã ở đây rồi Vào trong Khắc nhi ra hiệu cho người của mình đi xách nước rồi đem vị huynh đài vào trong phòng chữa bệnh, đây là rắn độc khi nảy nó chỉ cho huynh ấy uống một viên thuốc để cầm độc. Đây là đơn dược mà Chu Không lão bà cùng Hà Kình lão ông cất công luyện ra, trước khi trở về họ đã cho nó 20 viên để phòng thân. Muốn luyện được thuốc này không phải dễ, phải là những loại thảo dược cực kì hiếm, nằm ở vách núi ở U Dương cốc, còn cả hoa sơn tuyết liên 50 năm mới nở một lần. Nó nghĩ mình cần dùng cho hợp lý, cứu người cũng không tiếc. Loại đan dược này có tên là Sơn Liên đan, có thể ngăn chặn chất độc phát tát, kéo dài thời gian để có thể tìm phương thuốc thích hợp. - Khắc nhi đâu - Bẩm tiểu thư, tiểu thiếu gia đang chữa bệnh – A Phúc cung kính khi nghe An Y phu nhân hỏi Đã hiểu An Y phu nhân chỉ nhìn vào trong rồi rời đi, dạo này Khắc nhi rất bận nên nàng và con cũng chưa có thời gian để nói chuyện. Người tốt chưa hẳn lúc nào cũng có cuộc sống êm đềm, An Bình gia trang từ lúc mới được sáng lập không biết đã đắt tội, chịu ơn rồi có ơn với bao nhiêu người. Kẻ thù cũng không đếm hết, bằng hữu cũng không nhớ rõ. Ở vùng đất Giang Nam này bá tánh đều rất quý An Bình gia trang, có điều quan huyện của nhiệm kì lần này thì không phải. - Gọi Trịnh Y Khắc ra đây – một toán quan binh tràn vào An Bình gia trang An Tinh trang chủ đang bắt mạch cũng bị kinh động, khi nảy ngài đã nghe cuộc đối thoại của Khắc nhi, ngài không mấy bận tâm, Khắc nhi làm rất hợp ý ngài. Chỉ là không ngờ bọn quan huyện này đến nhanh như vậy. - Không biết nha huynh đến đây có việc chi cần chỉ bảo – An La đại hiệp là người ra tiếp khách Tên nha đinh cười đắc ý. - Ta phụng lệnh của quan huyện đến để giải Trịnh Y Khắc đến phủ - Thứ lỗi cho tại hạ mạo phép được hỏi Khắc nhi có tội gì – vô lý nhưng An La đại hiệp vẫn kiềm chế, gây hấn với triều đình là điều không nên - Tội kháng lệnh - Bẩm lệnh gì? Tên nha đinh tiến lại gần An La đại hiệp hắn rít qua kẻ răng. - Ngươi không cần biết An La đại hiệp cười khinh. - Vậy thì, tiễn khách Những gia nhân của An Bình sơn trang đồng loạt làm hành động mời khách. Tên nha đinh càng nóng máu. - San bằng An Bình gia trang cho ta - Ngông cuồng, bắt tất cả bọn chúng lại - Bọn giang hồ vô lại, dám cải ý của mệnh quan triều đình, giết không tha – tên tổng bộ đầu hung hăng Một trận ẩu chiến diễn ra giữa quan binh và môn đồ của An Bình gia trang. Người của An Bình gia trang chỉ cố gắng khống chế chứ không có ý định làm tổn hại người khác, thế nhưng bọn nha dịch thì khác, chúng được lệnh giết thì phải giết. - Quá đáng – An La đại hiệp đỡ một môn đồ không cẩn thận bị đâm một nhát và chết ngay tại chỗ vừa đau lòng lại vừa tức giận - Thế nào, Trịnh Y Khắc ngươi là con rùa rụt đầu hay sao – tổng bộ đầu được thế càng lên mặt Một trận cuồng phong nổi lên, trong tích tắc cổ của tên tổng bổ đầu đã trong tay của An Tinh trang chủ. - Quận chúa giá đáo – từ ngoài một toán quan binh nữa cùng một cái kiệu được khinh vào, đây cũng là người của triều đình nhưng không phải ở huyện nha, mà là người của hoàng cung, đó là đồ của cẩm y vệ - An Tinh trang chủ xin thủ hạ lưu tình – Dương tướng quân vội đi đến nơi của An Tinh trang chủ mà chấp tay thành quyền - Hắn ngông cuồng dám giết đồ đệ của ta – vẫn đang kiềm nén nhưng An Tinh trang chủ có vẻ mạnh tay hơn, tên tổng bộ đầu không thể nói được lời nào - Xin An Tinh trang chủ thủ hạ lưu tình, người làm vậy chẳng khác nào như bọn chúng, một mạng đổi một mạng nhưng người hãy nghĩ đến An Bình gia trang – một giọng nữ nhi trong trẻo, dịu dàng quá đỗi xao động lòng người An Tinh trưởng môn chùng xuống, nàng ấy nói đúng. - Coi như ngươi tốt số Tên đó lấy tay xoa cổ của mình, hắn ngã khụy xuống. - Dương … tướng quân … bắt … bọn điêu dân … này - Ngươi câm miệng đi, đã sai còn nói ngông – Dương tướng quan hét lại hắn Hắn bật ngửa vì sợ. - Dương tướng quân giải bọn chúng về cho tuần phủ đại nhân xử lý - lại là thanh âm dịu dàng và trong trẻo ấy - Hạ thần tuân lệnh, người đâu bắt bọn quan bình không biết lí lẽ, ngông cuồng tàn sát bá tánh vô tội này về phủ, Trình phó tướng - Có mạc tướng – một người bước lên chấp tay thành quyền trước mặt Dương tướng quân - Cầm kim bài này nói với tuần phủ Hoách đại nhân, quận chúa có chỉ xử đúng luật nước, răng đe thiên hạ để mà làm gương, nhưng hãy luận tình và luận lý mà xử sao cho phục lòng dân - Mạc tướng tuân chỉ – vị phó tướng cầm kim bài rồi cùng người của mình áp giải toàn bộ về huyện nha Bên ngoài ai nấy hoan hô tán thành, khi bọn của quan huyện bước ra không nhận ít cà chua, cùng trứng thối. - Quận chúa anh minh - Quận chúa anh minh Rất nhiều dân chúng bái lạy, có cả người trong An Bình gia trang. - Quận chúa miễn lễ cho mọi người, sức khỏe của quận chúa không tốt nên không thể ra mặt Lập tức bá tánh cùng người của An Bình gia trang đứng lên, ai nấy đều muốn diện kiến quận chúa nhưng đáng tiếc người đã bị bệnh. Quận chúa ho vài tiếng trong kiệu, chắc là nàng bị nhiễm phong hàn do đi đường xa, vốn là con nhà võ tướng, sức khỏe của nàng không phải tệ. Rất ít ai biết một quận chúa chân yếu tay mềm thế kia nhưng lại rất thạo về quân lược, trận biên giới năm ngoái chính nàng là người tương kế cho hoàng huynh. - Thảo dân tham kiến quận chúa - Đa tạ quận cháu ra tay tương trợ Phụ tử An Tinh trang chủ quỳ hành lễ, dù không thích người của triều đình nhưng đã là thần dân thì phải biết chút lễ nghi. - Các vị đại hiệp xin bình thân – quận chúa lại ho thêm vài tiếng - Thảo dân mạn phép nếu quận chúa không chê thì có thể để thảo dân bắt mạch cho người – nghe tiếng ho cùng giọng nói của quận chúa, An Tinh trưởng môn có thể biết quận chúa đã bị cảm - Thế thì còn gì bằng, xin đa tạ - quận chúa vui vẻ đồng ý, không giống một người lạnh lùng và kêu căng. Quận chúa thì chỉ lạnh lùng, còn kêu căng thì không Còn chưa kịp bước xuống thì đã có chuyện không hay. - Quận chúa xin dừng bước, người đâu nâng kiệu – Dương tướng quân vội cản ngăn và ra lệnh, ngài nhìn thấy rắn - Rắn – mọi người trong trang hét hoảng lên - An La con cùng vài người chạy ra xem bảo vệ bá tánh ngoài kia, trong đây đã có ta, nhanh lên - Hài nhi tuân lệnh, đi – An Lan đại hiệp vội chạy ra phía cửa rồi đóng cửa trang mình lại để thu tầm kiểm soát Dương tướng quân cảm thấy không ổn, trong đầu ngài đang nghĩ tới tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia, những binh lính sắp chịu không nổi mà buông kiệu mất rồi. - Thề chết bảo vệ quận chúa - Thề chết bảo vệ quận chúa An Tinh trang chủ có phần sửng sốt đúng là tinh thần của lính chiến, trung thành hết mực, ông không thể làm ngơ. - A, không … được buông – lời cuối cùng của một tráng sĩ bị rắn cắn vào cổ - Bỏ ta xuống, các ngươi mau bỏ ta xuống – quận chúa lại một lần nữa không thể ngồi không mà nhìn - Quận chúa xin người đừng xuống, người đã quá tốt với chúng thần rồi – một tráng sĩ nữa hét to rồi chém liên tục vào bầy rắn kia - Quận chúa chỉ có nàng mới cứu được họ, còn không mau cho Cung Kha ta diện kiến dung nhan – một uy lực đáng sợ cùng lời lẽ vô cùng cuồng ngông - Là ngươi – Dương tướng quân giận dữ - Hà cớ chi như vậy. Được vậy thì ta cho ngươi toại nguyện, nhưng ngươi phải thu bầy rắn này lại không được làm hại người vô tội – quận chúa đứng lên rồi từ từ vén màn, nàng đau lòng khi nhìn binh lính cùng bá tánh phải đối mặt với tội ác, nàng không thể - Quận chúa - Xin đừng Quá hỗn loạn, quá thê lương, người của triều đình cũng thà chết không buông kiệu. - Cung Kha ngươi quả là không biết trời cao đất dày, ta đã nói phải để nàng yên kia mà – một thân ảnh màu lam bay về phía kiệu
|
CHƯƠNG 11 Giao Yên quận chúa có cảm giác người mình được nâng lên, có gì đó được chụp lên đầu của mình, cảm giác hơi ấm gần kề, là Y Khắc, nàng vừa cảm động lại vừa vui mừng. Giờ phút này nàng biết mình hoàn toàn bình an. Khắc nhi lại cứu nàng, nàng ôm chặt lấy Khắc nhi, nàng sợ cảm giác phải chia xa. Là Khắc nhi đây mà. Mỉm cười Khắc nhi vén tóc để nhìn vào khuôn mặt của người mà nó đã hằng đêm mong nhớ, nó chỉ muốn bảo vệ được nàng, dù có bất chấp. Nó biết hôm nay mình đã làm mẫu thân thất vọng, nhưng nó không thể làm ngơ. Chỉ cần nàng bình yên, nó sẽ tùy ý mẫu thân định đoạt. An Tinh trưởng môn bất ngờ với những lời nói và việc làm của Y Khắc, chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau. - Mẫu thân phiền người – Khắc nhi nhẹ nhàng đặt Giao Yên xuống một chiếc bàn cho nàng tựa vào mẫu thân của mình, người nàng rất nóng Giao Yên quận chúa chạm nhẹ vào tay của Khắc nhi, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Dù là qua lớp màn che đi khuôn mặt kiều diễm thì Khắc nhi vẫn nhìn thấy được, đó là nụ cười dành cho nó. - Ngoại tổ phụ - Con làm gì vậy Khắc nhi – An Tinh trang chủ vội đỡ Khắc nhi đứng lên Nhưng Khắc nhi không có ý định đó. - Xin ngoại tổ phụ thứ lỗi cho con, chuyện này cứ để Khắc nhi giải quyết - Ta không trách con, nếu là việc của con thì cũng là việc của An Bình gia trang, quận chúa đã giúp chúng ta, con đứng lên đi - Ngoại tổ - Đừng nói nữa, giờ thì hãy làm những gì cần làm đi cháu của ta – vỗ vai Khắc nhi, An Tinh trang chủ mỉm cười rồi ra lệnh cho những môn đồ đã lấy gạo nếp ra và rãi xuống chỗ những con rắn kia đang bò nghểnh ngang, cũng đem một ít ra cho An La. Ngài đã nhận ra xuất xứ của những con rắn này Nhìn xà yêu của mình lần lượt chết từ từ Cung Kha hết sức tức giận hắn ta lao xuống. - Kẻ nào dám giết chết rắn của ta - Cung Kha chúng ta lại gặp nhau - Tiểu tử lại là ngươi – Cung Kha tức giận lao nhanh về phía Khắc nhi Khắc nhi không nhẫn nhịn, nó bay lên cao để tiếp đòn rồi chưởng một chưởng về phía của hắn ta. Một vòng tròn huyền áo bao quanh từ hai cái chưởng đối lập nhau, cát bụi bay tứ tung, người của An Bình trang phải che mắt. An Tinh trang chủ khá bất ngờ, không ngờ võ công cùng nội lực của Khắc nhi lại cao như vậy. - Tiểu tử ngươi nên bỏ ý định giúp nàng ấy đi - Ngày nào còn Y Khắc ta ngày đó ngươi đừng hòng đụng đến nàng, cũng đừng hòng làm càn - Khẩu khí lắm Lại là những đường quyền không nhân nhượng, Khắc nhi biết thực lực của mình và tên Cung Kha này không thể so sánh, nó cũng không thể tự xưng ta đây uy lực hơn người, chỉ là không dạy cho tên này một bài học vì dám mạo phạm quận chúa, thả rắn làm hại người vô tội thì nó không cam tâm. - Khắc nhi được rồi dừng tay đi con – là tiếng của An Tinh trang chủ Khắc nhi thu quyền rồi hạ xuống, tay của nó có phần run vì lực mạnh từ kẻ ngông cuồng kia. Cung Kha cũng không khá hơn, hắn bắt đầu không thể khinh thường tiểu tử này rồi, đau thật. - Ngươi là Võ Cung Kha con của Võ Cung Khuynh ở núi Xà Cân - Đúng, ngươi là ai - Hỗn xược bậc tiểu bối như ngươi mà lại nói với An Tinh trang chủ như vậy hay sao – An La từ ngoài bước vào nghe khẩu khí ngông cuồng kia khi nói với phụ thân mình, ngài không thể không lên tiếng Nghe nói vậy Cung Kha cẩn trọng nhìn người phía trước, trong đầu hắn đang suy nghĩ, tiểu tử đó biết hắn mà hắn không biết nó, lão tiền bối này cũng biết hắn, hắn nổi tiếng hay vì hắn đã vô tình không quan tâm. - Đúng vậy - Lớn như vậy rồi sao, được rồi coi như cả hai chỉ vừa tỷ thí với nhau, ngươi cũng nên đến Hằng Nguyệt gia trang để gặp phụ thân của ngươi. Nói với hắn, ta gởi lời hỏi thăm, cứ nói ta là Từ An Tinh trang chủ của An Bình gia trang – cười nửa miệng An Tinh trang chủ giải thích cho tên tiểu tử trước mặt hiểu, mà không biết hắn có hiểu không. Tên này tư chất cũng thông minh nhưng tâm thì không sáng Khắc nhi không quan tâm đến hắn, nó đang xem quận chúa bị làm sao, kéo nàng dựa vào người mình mà lòng nó không ngừng lo lắng. Dù nó có tài giỏi đến đâu thì sợ vẫn sợ, người đang nóng sốt là người mà nó hằng đêm mong nhớ, thử hỏi sao lại không lo lắng. Nó có thể nhìn ra được ánh mắt thắc mắc và vương nỗi đau của mẫu thân nhưng giờ phút này nó chỉ xin đắc tội với mẫu thân. Nhìn An Tinh trang chủ, Cung Kha có chút sững người. - Thiếu chủ, thiếu chủ thì ra người ở đây - An Tinh trang chủ - Các ngươi biết ông ta - Thiếu chủ người đừng thất lễ Nghe bọn thuộc hạ nhắc nhở Cung Kha cung kính, dù gì cũng không thể đắc tội với bọn người này, giờ thì hắn đã biết Y Khắc là ai, có lẽ hắn đành phải ngậm ngùi mà bỏ qua món mồi ngon là quận chúa. - Thất kính - Cáo từ - Đem theo mấy thứ bẩn thỉu này đi luôn đi – An La nói lớn, thuộc hạ của hắn liền ném mấy cái bao chứa đầy rắn cho bọn người Cung Kha Rắn đã chết gần hết, giữ lại làm gì, chỉ đành mang đi. Bọn chúng vừa rời khỏi ai nấy đều thở phào, tại sao lại thả thứ độc đó mà hại người kia chứ. - Đa tạ mọi người cứu giúp - Dương tướng quân đừng đa lễ, việc cần làm – An Tinh trang chủ đỡ Dương tướng quân đứng dậy Nhìn binh linh của mình mà Dương tướng quân xót xa. Người của An Bình gia trang cũng không khá hơn, bị thương cũng khá nhiều, mọi người đang giúp nhau trị thương. - Quận chúa – Khắc nhi hốt hoảng khi quận chúa ngất trong tay mình, không chần chừ nó nhấc bổng quận chúa rồi đưa vào phòng - Trịnh công tử phiền ngài – Dương tướng quân đuổi theo đưa tay hành lệ - Đừng khách sáo, chúng ta đâu phải không biết nhau – Khắc nhi nói nhanh rồi chạy nhanh đi, nó không thể chần chừ để quận chúa có chuyện không hay Cả An Bình trang cứ như vừa trãi qua một trận chiến dữ dội, một số dọn dẹp còn một số thì điều trị thương. Trong phòng Khắc nhi bắt mạch, lau mồ hồi, nhìn quận chúa vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nó không muốn nàng nằm đây, nó ước chi người nằm đây là nó. Thuốc cũng là nó đích thân bốc và nấu, cháo cũng là nó làm, gần như nó không cho ai chạm vào nàng và động đến những việc cần để giúp nàng. Tâm trí của nó không thể đi đâu xa được ngoài căn phòng này, nó cứ đi qua đi lại mà ngắm nhìn. Nắm tay nàng mà lòng nó xót xa. - Yên nhi muội mau tỉnh lại đi, ta lo lắm muội biết không – không biết động lực từ đâu mà Khắc nhi có thể xưng hô như vậy, nó cũng chẳng biết, áp tay của Yên nhi vào mặt mình nó không ngừng cầu xin thiên gia gia Trong mơ màng Yên nhi nghe có ai gọi mình, sao mà ấm áp như vậy, bàn tay của nàng ai đang nắm lấy, có phải Khắc nhi hay không. Hồng nhi không có ở đây vì nàng ấy đang được trị thương, Khắc nhi không thể rời khỏi. Nàng ấy đã hôn mê từ lúc mặt trời đứng bóng đến lúc mặt trời lặn, thử hỏi Khắc nhi sao không lo lắng. Từ từ cố gắng để mở mắt Yên nhi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, nàng là con nhà võ tướng, không phải nàng không biết võ. Chỉ là khi con người bệnh thì dù có giỏi võ cũng thế thôi. - Người là - Thảo dân tham - Không cần – Yên nhi cố gắng lên tiếng để cản ngăn, nàng cố ngồi dậy An Y phu nhân vội đỡ lấy nàng. - Quận chúa đừng cử động mạnh - Ta không sao - May quá quận chúa đã hạ sốt – đưa tay sờ vào trán của Yên nhi, An Y phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn. Nhìn Khắc nhi lo lắng không màn ăn uống người làm mẫu thân như nàng không khỏi khổ tâm. Nàng nhìn ra được tình cảm mà con của nàng dành cho vị tiểu cô nương này Yên nhi quan sát xung quanh, đây là đâu, Y Khắc không có ở đây. - Y Khắc - Nó đang hốt thuốc, bắt mạch, nó chỉ vừa mới đi thôi - Huynh ấy bên cạnh con từ lúc trưa sao Không trả lời, An Y phu nhân chỉ gật nhẹ đầu. - Quận chúa mau ăn ít cháo rồi uống thuốc - Để con tự ăn được rồi, người đừng gọi con là quận chúa, người gọi con là Yên nhi được rồi – nhận lấy chén cháo Yên nhi không dám để An Y phu nhân uy mình ăn Nở nụ cười hiền từ An Y phu nhân gật nhẹ đầu, tiểu cô nương này tuy là quận chúa nhưng không kêu ngạo, có thể thấy là một đứa trẻ ngoan. Khi nảy cũng là nàng ấy lên tiếng để tránh có chuyện không hay dẫn đến An Bình trang. Và đặc biệt nàng ấy quá xinh đẹp, nét đẹp hiếm có trên đời. - Mẫu thân muội ấy tỉnh – không nói được hết câu Khắc nhi khựng lại khi thấy một cô nương sắc đẹp như tiên tử đang cười với mình. Nó gãi gãi đầu đi lại gần, có chút ngượng ngùng - Vừa mới tỉnh thôi, con ở lại với quận chúa, để mẫu thân ra ngoài giúp mọi người – đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ An Y phu nhân cũng muốn cho chúng có không gian riêng, nàng cũng cần suy nghĩ. Quả thật hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, quận chúa có nét đẹp sánh với cả tiên tử - Dạ phu nhân đi - Dạ mẫu thân đi Yên nhi có chút bất ngờ khi đó là mẫu thân của Khắc nhi, nàng ấy còn khá trẻ và lại rất đẹp.
|
CHƯƠNG 12 An Y phu nhân đi rồi, căn phòng chỉ còn lại hai người, Khắc nhi chợt nhớ đến những lời của Hồng nhi nói với nó khi nảy, điều này làm nó vừa vui mà vừa buồn, lại xót xa và có cả đau lòng. - Công tử không biết đâu quận chúa rất nhớ người - Nhớ ta – đang trị thương cho Hồng nhi, Khắc nhi nghi ngại hỏi Hồng nhi nhíu mày, thầm nghĩ tên này đúng là ngốc mà. - Tất nhiên, vì vậy nên sinh ra tâm bệnh, sức khỏe quận chúa vốn dĩ rất tốt nhưng vì nhớ ngài nên mới thế Khắc nhi im lặng không nói nữa, nó đang bận nghĩ về quận chúa. - Công tử công tử ngài sao vậy - Không – sực tỉnh Khắc nhi quay về với trạng thái bình thường Hồng nhi bụm miệng cười, không chỉ có quận chúa của nàng tương tư, người trước mặt nàng cũng đang tương tư. - À quận chúa còn họa một bức hình giống công tử nữa, quận chúa không chỉ giỏi cầm, kì, thi, họa mà còn giỏi võ nữa đó. Do đó công tử phải cố gắng lên - Hồng nhi – Dương tướng quân nhắc nhở Biết mình lỡ lời và hơi nhiều chuyện Hồng nhi bụm miệng không nói nữa. Khắc nhi phì cười nhưng cũng đang bận suy nghĩ, lại nghĩ về quận chúa. - Y Khắc - Hả, à, quận chúa mau ăn cháo đi, cái này ta mới hâm nóng lại – cầm chén chào từ tay quận chúa Khắc nhi nhẹ giọng, lo suy nghĩ mà nó không biết nảy giờ quận chúa ngắm mình không rời mắt Quận chúa mỉm cười để yên cho Khắc nhi uy cháo cho mình. Khắc nhi cẩn thận từng chút, nó sợ cháo quá nóng sẽ làm quận chủa bị bỏng. - Con định thế nào? - Phụ thân – có chút bất ngờ khi phụ thân đứng sau lưng mình, An Y phu nhân lách người khuất khỏi cánh cửa Nhìn vào trong lần nữa rồi An Tinh trang chủ cùng bước đi bên cạnh. Người nghĩ tâm tư của đứa cháu ngoan kia đã bị chuyển biến, chắc hẳn phải là vì tiểu quận chúa đó, nàng ấy quả thật xinh đẹp tựa tiên nữ, lại là một tiểu cô nương lương thiện và cũng đã nặng tình với tiểu tử nhà ngài mất rồi. Chỉ cần hành động hôm nay cùng lời phân trần của Dương tướng quân thì ngài cũng đủ hiểu. Ngoài trời không trăng không sao nhưng trong phòng luôn bừng sáng, Khắc nhi và Yên nhi hai người cứ chốc chốc nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười, không nói chắc cũng hiểu lòng nhau, có điều tại sao không ai nói lời nào. Tâm can Yên nhi cũng có chút rối bời cùng sự lo lắng, ngày mai nàng phải về lại hoàng cung. Mẫu hậu đã đi trước một ngày, vốn dĩ nàng sẽ đi nhưng vì chuyện của An Bình gia trang cùng việc Hồng nhi đã nhìn thấy Khắc nhi nên nàng xin mẫu hậu nán lại giây lát, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nàng không biết tên Cung Kha ấy có tha cho mình, khi mà Khắc nhi làm sao có thể đi theo nàng. Hơn 1 tháng qua nàng luôn nghe danh một người mới từ xa về, là tiểu thiếu gia của An Bình gia trang, uy dũng hơn người, lại có tâm làm nghề thầy thuốc, nàng đã ngờ ngợ đến khi Hồng nhi vô tình bắt gặp thì nàng đã khẳng định. Lòng nàng cứ thôi thúc muốn gặp lại Khắc nhi, người mà nàng luôn nhớ đến, bức họa ấy cũng không thõa được nổi nhớ trong nàng. Tiếng gà gáy, mặt trời cũng đã chực chờ lên ở đỉnh núi, Khắc nhi cựa mình, mỗi sáng nghe tiếng gà là nó sẽ dậy, nhìn sang quận chúa xinh đẹp vẫn đang ngủ say, có lẽ nàng vẫn còn mệt. Nàng là cành vàng lá ngọc làm sao có thể bên cạnh một người vô danh như nó, nghĩ lại thấy buồn đến nao lòng. Hơn nữa nó lại không thể cho nàng những thứ mà nam tử bình thường có thể cho, đó là một gia đình và những đứa con xinh xắn. Thôi thì nó sẽ trân trọng những phút giây ngắn ngủi bên cạnh nàng thế này. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc xòa trên trán của quận chúa, Khắc nhi khẽ mỉm cười “muội ấy thật đáng yêu, ta nhất định không quên muội đâu”. Mạo phép nắm tay Yên nhi, Khắc nhi muốn rơi nước mắt, chút nữa thôi cả hai lại xa nhau, và lần này không biết là đến khi nào. Nàng có trở lại Giang Nam, và nó có thể đến kinh thành để gặp nàng. Không thể cả hai là không thể, nghĩ đã cảm thấy trái tim này rỉ máu “muội có đau như ta hay không, Yên nhi”. Và rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến, sáng tinh mơ 30 người của cẩm y vệ đã có mặt trước cửa của An Bình gia trang, có vài người chưa khỏe hẳn, họ sẽ thay phiên nhau. Yên nhi sau khi tạ từ mọi người cũng đã ra đứng trước cửa. - Đa tạ mọi người đã cứu giúp - Quận chúa đừng khách sáo, thảo dân chỉ làm việc cần làm – Khắc nhi cung kính đáp lễ, dù gì nàng cũng là quận chúa Ánh mắt Yên nhi không còn vui tươi khi lúc biết rằng mình sẽ gặp lại Khắc nhi, giờ nó đã là một nỗi sầu. Nàng chỉ đành quay lưng. Tâm can ơi sao mi phải nhói đau, trái tim này có còn là của ta. - Để đảm bảo an toàn hơn cho quận chúa, thảo dân mạo muội cử 15 môn đồ của An Bình gia trang cùng hộ tống người về hoàng cung, xin quận chúa chấp thuận – kiềm nén là những gì Khắc nhi có thể làm, tay ôm quyền mà những mạch máu cứ muốn bật ra Yên nhi nhắm chặt mắt để ngăn dòng lệ. - Đa tạ - và nàng cũng biết mình không thể trông mong có Khắc nhi đi cùng - Đây là những môn đồ rất giỏi, họ thường áp tiêu nên rõ địa hình, Dương tướng quân ta sẽ để ngài toàn quyền ra lệnh cho họ - Đa tạ Trịnh công tư, xin hãy nhận 1 lạy này - Đừng, ngài đừng làm vậy – đỡ Dương tướng quân đứng lên, Khắc nhi lắc đầu mà ánh mắt vẫn nhìn về Yên nhi, trong ánh mắt là yêu thương, là sự tiếc nuối còn là nỗi đau. Nó có thể thấy được ánh mắt của quận chúa cũng thế - Nếu không có công tử ta không biết quận chúa sẽ ra sao. Nàng là người của hoàng thất, là mệnh của hoàng thượng. Chính nàng đã đưa dân chúng thoát khỏi nguy nan vào những cuộc chiến cứ tưởng sẽ đẫm máu, ta nghĩ công tử chính là phúc tinh chiếu mệnh của nàng Lời nói của Dương tướng quân làm mọi người đều im lặng. Khắc nhi không mong mình là phúc tinh gì cả, nó chỉ muốn bên cạnh quận chúa, ngay cả trong mơ cũng không được. Có lẽ hữu duyên vô phận. Nếu Khắc nhi là phúc tinh chiếu mạng cho nàng, thì Yên nhi nàng cũng nguyện chỉ chờ và chỉ là của riêng phúc tinh chiếu mạng ấy. - Khởi kiệu - Quận chúa thiên tuế thiên thiên tuế - toàn bộ dân chúng cùng người của An Bình trang đều hành lễ Yên nhi không có can đảm vén màn để nhìn Khắc nhi lần nào nữa, nàng sợ đôi chân này không nghe lời mà chạy xuống và ôm chầm lấy người kia. Hơn gì đâu, Khắc nhi cúi gầm mặt nó cũng chẳng dám nhìn quận chúa. - Yên nhi hãy bảo trọng – chạy theo vài bước Khắc nhi khụy gối mà kêu to, một giọt lệ từ khóe mi của nó đã rơi. Lần này nó đã khóc và là khóc vì quận chúa Tiếng nấc kia bị kiềm hãm bằng một vết cắn trên tay, Yên nhi đã nghe thấy nàng cũng đang khóc. Cầm lòng sao được, nàng cũng là con người kia mà. Nàng cũng biết nhớ thương, biết yêu kia mà. “Y Khắc muội xin lỗi, muội nhất định không quên huynh đâu”. Hồng nhi ngồi cạnh nhìn chủ tử như vậy cũng bất giác khóc theo. Người đã đi, đi mãi. Ta ở đây, ở đây. Cuộc sống lại trở về, màn đêm kia không đáng sợ bằng nỗi cô đơn. Không biết Khắc nhi đã ngồi bao lâu rồi, nó chỉ biết trên bầu trời đen đặc ấy thân ảnh của quận chúa Giao Yên cứ hiện ra, làm sáng bừng cả khu rừng. Tiếng sáo nghe sao mà ảm não thế kia. Lều trại đã hạ rồi dở, dở rồi hạ, đã mấy ngày đường, quận chúa ít nói chuyện hẳn ra, nàng vốn lạnh lùng, ít nói giờ lại càng như thế. Ngoài Hồng nhi ra nàng dường như không muốn mở miệng nói với ai. Mà nói với Hồng nhi cũng chỉ là những câu vu vơ. Bức họa ấy vẫn luôn bên cạnh nàng, có lúc trong bức họa lại nhòe đi một vài chỗ. Nàng phải cố để không bật khóc to, phận là một quận chúa , một người của hoàng thất nàng biết số phận của mình không phải do chính mình quyết định. Một mùa xuân nữa đã đi qua, Khắc nhi cũng đã về Giang Nam được hơn 3 tháng, cũng là ngần ấy ngày nó không thôi nhớ về quận chúa. Từ ngày quận chúa đi nó cũng ít nói hơn, chỉ tập trung vào công việc. Có biết bao người đến trang để cầu thân nhưng đều nhận được sự khước từ. Thân phận nữ nhi của nó không phải nói là nói, nói ra cũng có người không tin, trừ khi nó chịu mặc y phục nữ. Mà mặc rồi thì sao, nó không thích, nó không muốn. - Khắc nhi con sao vậy? – An Y phu nhân hỏi khi thấy nó cứ ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn đã gắn liền gần 3 tháng nay ngay cả ăn và ngủ - Dạ con không sao – trả lời mẫu thân xong Khắc nhi lại tiếp tục tính toán Nhìn y phục trên bàn nàng khẽ thở dài, Khắc nhi đi đo y phục nữ mà chẳng ai dám đo, vì họ không thể nghĩ Khắc nhi sẽ là nữ nhi. - Mẫu thân – ngập ngừng Khắc nhi ngước nhìn và gọi mẫu thân của mình đang cầm bộ y phục chuẩn bị bước ra ngoài Dừng chân An Y phu nhân quay lại nhìn Khắc nhi, rồi tiến về phía bàn của nó. Mệt mỏi, buồn bã, đau lòng là những gì mà suốt cả 3 tháng qua Khắc nhi phải gánh chịu, nó cũng biết mẫu thân mình cũng không tốt hơn là mấy. Từ ngày quận chúa về lại hoàng cung mẫu thân không ngừng tra hỏi nó, rồi nàng ra một sắc lệnh với danh nghĩa là mẫu thân của nó mà bắt nó phải trở về đúng với bản chất. Giữa bản chất và là chính mình, hai cái đó liệu có giống nhau, Khắc nhi không phản đối cũng không đồng ý, nó lầm lũi từng ngày trong thư phòng, đi kiểm tra mọi thứ, ngóng tin tức từ phía những người đi theo quận chúa. Không ngày nào nó không nghĩ đến nàng, có lúc nó không muốn nghĩ nữa thì tự dưng lại có cái gì đó khơi gợi. Rồi nó không cố thì hình dáng của nàng cũng cứ vờn vờn trong suy nghĩ. - Khắc nhi xin lỗi mẫu thân Giọng nói của con, đã 3 tháng nay nàng chưa nghe được trọn vẹn để mà cảm nhận con của nàng nó đang thế nào. - Con sẽ mặc nó – lấy bộ y phục từ tay mẫu thân mình, Khắc nhi nghẹn ngào An Y phu nhân kiềm chặt rồi giật lại. - Nếu con chỉ mặc để mẫu thân vui thì không cần - Mẫu thân - Đừng nói nữa – lắc đầu An Y phu nhân lại xoay bước lần nữa Khắc nhi ngước nhìn lên cao, trên kia cũng chỉ toàn là gạch thôi. Gạch còn được xếp thành hình dáng, còn cuộc đời có phải là do nó quyết định? - Từ nhỏ Khắc nhi đã như một tiểu hài nam, sống và lớn lên ở Thiết Chưởng ban tiếp xúc với không biết bao nhiêu là nam tử, Khắc nhi đã tự hỏi tại sao mình lại không có chút cảm giác gì, Bình ca tốt, An ca cũng tốt nhưng chẳng ai để Khắc nhi bận tâm Đến giờ An Y phu nhân mới quay lại để nhìn Khắc nhi. Khắc nhi giương đôi mắt nhuộm nỗi buồn nhìn mẫu thân, nó bất hiếu khi lại làm mẫu thân đau lòng thế nhưng nó cũng là con người. Nó cần sống sao cho đúng với con người mình, nếu mẫu thân không đồng ý thì nó cũng đành chấp nhận. - Cũng có thể vì Khắc nhi chưa gặp đúng người, thế nhưng lớn lên rồi, ở U Dương cốc nghe Chu Không lão bà, Hà Kình lão ông kể sự đời, phân trần nhiều thứ Khắc nhi dần nghiệm ra. Sống ở đời không hẳn phải đi theo lối mòn Lối mòn, nhân tình thế thái chuyện đời nói đến bao giờ mới hết. An Y phu nhân chỉ im lặng, có thật nàng đã quá vô tâm mà không nghe con mình giải thích. Nàng chỉ biết ngăn cản nó, lòng nàng cũng đau nhưng nàng nghĩ con của nàng càng đau hơn. - Khắc nhi không biết mình có cảm giác với nam tử hay nữ tử, Khắc nhi chỉ biết từ lúc gặp được Yên nhi thì trái tim này đã biết rung động. Có thể Yên nhi là nữ tử duy nhất mà Khắc nhi động tâm, như vậy cũng không có nghĩa Khắc nhi sẽ động tâm với bất kì nam tử nào khác – một hàng lệ đã tuông, Khắc nhi trở nên yếu đuối trước mẫu thân của nó từ lúc nào. Dù nó có tài giỏi thì suy cho cùng nó cũng chỉ là con của vị thiếu phụ trước mặt
|
CHƯƠNG 13 Chạm nhẹ vào dòng nước mắt của hài tử, tâm can An Y phu nhân không yên ổn, có phải tâm can của nàng đang trách nàng tại sao lại làm con mình bị tổn thương. - Cả Yên nhi và con đều biết chúng con là không thể. Con không phải một nam tử làm sao cho muội ấy những điều mà một nam tử có thể làm, còn muội ấy sinh ra là con nhà đế vương thì vốn số phận không thể tự mình định đoạt. Con xin lỗi, con sẽ không tìm muội ấy nữa - Nhưng trái tim con thì đã ở bên cô nương ấy rồi, có đúng không? – cất tiếng An Y phu nhân lệ cũng đã ướt đẫm hàng mi Khắc nhi không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu trong chua xót. Vuốt tóc con, lòng một người mẫu thân cũng đã bị động tâm. Nàng tự trách mình bấy lâu không nghe con nói, vứt luôn bộ y phục mà khó khăn lắm mới có người may cho nó, nàng không quan tâm nữa. - Mẫu thân xin lỗi Khắc nhi - Mẫu thân không có lỗi – dang tay Khắc nhi ôm lấy mẫu thân của mình An Y phu nhân cứ như được bảo bọc, chở che, phải chăng thiên gia gia đã trêu ngươi con của nàng, có thật như người ta nói nó đã bị sinh lầm trong 1 thân xác. - Vốn dĩ mẫu thân phải nghe con nói, chứ không phải bắt ép con - Mẫu thân đừng nói như vậy Đẩy nhẹ Khắc nhi ra, An Y phu nhân lau nước mắt cho con, nó cao quá, cao hơn cả nàng, nó có thể che chắn cho nàng, mạng này của nàng là do nó cứu. - Con là con của ta, ta không quan tâm con là ai, là nữ tử hay nam tử, ta chỉ biết con là con của ta, ta nhất định không ép con nữa, hãy sống theo trái tim và cái tâm của mình, nghe con - Mẫu thân – vô cùng xúc động Khắc nhi lại ôm mẫu thân mình một lần nữa Tiếng khóc của mẫu tử họ làm hai người đứng ngoài cũng không thể cầm lòng. - Được rồi đã giải quyết xong chuyện này rồi - Tốt rồi - Ngoại tổ, cửu cửu An Tinh trang chủ cùng An La đại hiệp bước vào vỗ vai Khắc nhi. - Tiểu tử cho dù con là ai cũng được vẫn là đứa cháu mà ta tự hào nhất - Và là đứa cháu mà ta thương yêu nhất - Đa tạ ngoại tổ và cửu cửu - Khờ quá chúng ta là người một nhà kia mà Tiếng cười đã trở lại, cả trấn cũng đều biết tiểu thiếu gia của An Bình gia trang là nữ nhi, thế nhưng họ cũng không mấy quan tâm. Những gì An Bình gia trang đã làm cùng những gì mà Khắc nhi đã làm dường như mới là cái mà họ nhìn nhận. Ban đầu họ có phần sốc nhưng rồi cũng chính tình người mà cảm hóa nhau. Trong trang mọi người đều gọi Khắc nhi là tiểu thiếu gia, phần vì quen rồi, phần vì gọi thiếu gia hay tiểu thư thì cũng là chủ nhân của họ, miễn sao chủ nhân của họ vui là được. Nếu nói cuộc sống là những chuỗi ngày êm đềm thì sai rồi, đó phải là những tháng ngày của nhớ thương người phương xa, theo đuổi lợi danh, có khi nào con người biết tự hài lòng. - Tiểu thiếu gia có người cần gặp người - Là ai? – dừng bút Khắc nhi ngước nhìn - Bẩm, người đó nói đến từ phái Cửu Chân Nhíu mày Khắc nhi đứng bật dậy rồi theo gia nhân ra ngoài. Bên ngoài An Tinh trang chủ cùng An La đại hiệp cũng đang bận tiếp khách, đó không ai khác chính là sứ giả đến từ phái Cửu Chân. Người này cũng không xa lạ với Khắc nhi. - Đại sư huynh - Tam đệ Cả hai tay bắt mặt mừng. - Sao huynh lại đến đây, sư phụ, sư mẫu đều khỏe chứ, nhị ca, tứ đệ rồi ngũ muội - Nào từ từ chưa gì đệ đã cuống lên – đại sư hunh cốc đầu Khắc nhi Nó gãi gãi đầu, vì nôn nóng thôi. - Huynh dùng nước đi, huynh với ngoại tổ và cửu cửu của đệ chắc cũng đã nói chuyện qua - Nói rồi, nói rồi – đại sư huynh Song Lăng nhấp nháp ít trà Vẫn chưa biết mục đích vì sao Song Lăng đến đây nhưng nếu đã đến thì Khắc nhi phải tiếp đón thật tốt, đã lâu rồi Khắc nhi không về lại Cửu Chân phái ở núi Ngọc Lĩnh. - Được rồi Song Lăng thiếu hiệp cùng Khắc nhi trò chuyện - Đa tạ - Song Lăng ôm quyền An Tinh trưởng môn cùng An La đại hiệp tế nhị ra ngoài. Giờ chỉ còn lại hai huynh đệ Khắc nhi nghĩ cái không khí vui vẻ khi nảy sẽ không còn, bằng chứng là Song Lăng đôi mày đã nhíu lại. - Giờ chỉ còn hai chúng ta huynh nói đi – đối với Song Lăng, Khắc nhi vừa ngưỡng mộ lại kính trọng, bái Song Ưu trưởng môn làm sư phụ khi nó chỉ mới lên 5, nó có 5 năm ở trên núi Ngọc Lĩnh để theo sư phụ học võ. Từ đó về sau nó đã hứa với lòng không nhận ai làm sư phụ nữa, cũng như không gọi ai khác là sư phụ ngoài Song Ưu trưởng môn. Đến khi gặp Chu Không lão bà cùng Hà Kình lão ông cảm giác có lỗi trong nó trỗi dậy, hai người họ tốt với nó như vậy, vậy mà nó lại không cho họ được cái ước muốn được gọi bằng hai tiếng sư phụ Thở dài Song Lăng trầm tư. - Lần này ta đến theo lệnh của sư phụ, người muốn gặp đệ - Sư phụ làm sao? – đứng bật dậy Khắc nhi gấp gáp Song Lăng thở dài. - Về rồi hẳn nói, đệ có thể đi trong hôm nay được không. Và ta nghĩ lần này đệ đi không biết khi nào sẽ trở lại, ta biết yêu cầu này có phần quá đáng Thở hắt ra Khắc nhi lắc đầu, lắc đầu không phải không đi mà là lắc đầu về vấn đề thời gian. Nó biết đã đến lúc Cửu Chân cùng Song Ưu trưởng môn cần nó, nó không thể làm ngơ. Chỉ là chữ hiếu đạo ở đây chưa tròn, nó về chỉ mới có 4 tháng mà thôi, trời vẫn đang vào hạ, oi bức. - Được đệ sẽ sắp xếp, nhưng ngày mai hẳn khởi hành có được không? - Được ta đợi - Đệ sẽ cho người sắp xếp chỗ nghĩ cho huynh - Đa tạ đệ, cho ta gởi lời đa tạ đến An Tinh trưởng môn cùng An La đại hiệp, nhất là đa tạ mẫu thân của đệ - ôm quyền Song Lăng cũng cáo lui sau khi Khắc nhi gọi A Phúc vào Ngồi xuống ghế Khắc nhi cảm thấy nặng trĩu lòng, lại phải xa An Bình trang, xa mẫu thân, ngoại tổ và cửu cửu. Lần này đi biết bao giờ sẽ trở lại, núi Ngọc Lĩnh lại khá xa Giang Nam, càng xa kinh thành hơn “ Yên nhi giờ này muội đang làm gì, ta rất nhớ muội”. Tiếng lòng ấy liệu có đến được với người thương. Trên tay cầm quyển binh lược Yên nhi chỉ muốn quên, nhưng càng cố quên thì càng nhớ, bức họa ấy đã thấm đầy nước mắt của nàng mất rồi. Lần này thỉnh mẫu hậu về lại hoàng cung nàng nhận được một đặc ân của hoàng huynh đó là tự quyết hôn sự tương lai của mình. Nàng biết hoàng huynh đã nghe được gì đó nhưng huynh ấy vẫn còn suy tư, miệng nói thế nhưng lòng thì chưa yên. Nàng không thể làm huynh ấy phiền lòng. Hằng ngày nàng chỉ biết đọc sách kinh thư rồi đến võ lược. Lâu lâu sang Từ Ninh cung mà trò chuyện cùng mẫu hậu, quản lý An Bình cung của mình, thật trùng hợp hai cái tên giống nhau, hỏi sao mà nàng không nhớ. Lúc này nàng chăm luyện võ hơn cả lúc trước, nàng có dự tính gì đó không hay. Có người nói nàng chính là mệnh của hoàng thượng, mà nàng thì phải có phúc tinh chiếu rọi. Thế liệu ba người có gắn kết được với nhau, nàng biết đã là hữu duyên chỉ là không biết có hữu phận hay không mà thôi. Khắc nhi lo dọn dẹp mọi thứ để còn chuẩn bị lên đường, nó cần phải đi, mọi sổ sách nó bàn giao lại cho cửu cửu và mẫu thân, nó đề cử A Phúc giúp cửu cửu một tay. Chỉ là nó chưa thể nói chuyện với mẫu thân được, nhìn nét buồn trong ánh mắt của mẫu thân làm lòng nó như trùng xuống. - Mẫu thân hài nhi bất hiếu - Đừng nói vậy, Khắc nhi đi làm việc lớn chứ đâu phải rong chơi lêu lỏng – nói là vậy chứ lòng người làm mẫu thân này đau như cắt, lần này đi biết bao lâu mới quay trở lại, tội nghiệp Khắc nhi số mệnh tài nhưng lại lắm giang truân Đêm đó Khắc nhi ở lại cùng mẫu thân, hai mẫu tử nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện, ngày mai lại phải chia xa. Gà chỉ vừa gáy, sương còn đọng thì đã có hai thân ảnh trên hai con chiến mã đi về hướng đông. Trước khi đi Khắc nhi có một buổi chia tay không quá ướt lệ nhưng rất tình cảm, ngoại tổ luôn căn dặn Khắc nhi phải biết nghĩ khi hành động, đừng quá nhân từ rồi thiệt thân. Cửu cửu cứ bảo phải chăm ngoan mà luyện tập, giang hồ lắm chông gai. Mẫu thân đã ôm Khắc nhi rồi nói nhỏ “yêu theo trái tim của con”. Yêu sao, liệu Khắc nhi còn có thể, quận chúa và Khắc nhi xa lại càng xa, mà trái tim của nó cũng có còn ở đây. Trái tim ấy đã được Giao Yên quận chúa mang theo về kinh thành xa hoa tráng lệ, nơi nó không thể nào đặt chân vào. - Nó vẫn như xưa có điều cây đã to và cao lớn hơn – trãi qua nhiều ngày đường cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi - Giống đệ thôi, đã cao to và rất có khí khái, ta nghĩ sư phụ sẽ rất vui khi gặp lại đệ Khắc nhi chỉ cười không nói gì, từng bước chân cũng đã nhanh hơn, hai người đang đi vào bằng lối thứ nhất, ở cái núi Ngọc Lĩnh này muốn vào được Cửu Chân bang có đến chín lối đi, nhưng đa phần đều có người của bang canh giữ. - Ta đánh chết ngươi - Ngươi bỏ sư phụ và sư mẫu ở đâu - Ai kêu ngươi tranh Song Ái với ta - Hai đệ có thôi đi không – từ cửa bước vào Song Lăng đã bay tới cản giữa hai người đang cãi nhau Hai người họ nhắc đến Song Ái, cứ tưởng đó là trò trẻ con không ngờ đến giờ họ vẫn còn giữ. Khắc nhi còn nhớ ngày còn bé cả bọn ngoài tập luyện võ công cũng chơi mấy trò trẻ con, trong đó có tân nương tân lang. Ai cũng tranh sau này làm tân lang của Song Ái muội xinh đẹp, Khắc nhi luôn là người thắng, thời ấy vô tư không nghĩ gì nhiều. Bây giờ lại thành chuyện để tranh chấp. - Đại sư huynh tránh ra hôm nay đệ phải cho tên ranh này biết thế nào là lễ độ - Huynh đừng cậy thế mà ăn hiếp đệ, Song Ái là của đệ Cả hai đẩy Song Lăng sang một bên rồi tiếp tục đánh nhau, rất nhiều người trong Cửu Chân bang chạy ra xem, tất nhiên không thể không có Song Ái tiểu thư – ái nữ của trưởng môn Song Ưu. - Hai huynh dừng lại đi, phụ thân của muội sắp ra tới rồi – Song Ái vội cản ngăn - Vậy thì muội nói đi muội chọn ai trong hai bọn ta – cả hai vẫn đang giữ chặt tay nhau không ai chịu nhường ai cứ như chờ quyền quyết định từ Song Ái Song Ái ngao ngán, nàng rất mệt mỏi vì hai người này, nàng đã nói là không thích ai trong hai người họ hết, nàng chỉ xem là ca ca tốt thôi. Ánh mắt nàng chợt dừng lại nơi người đứng ở cửa, ánh mắt ấy, đôi hàng chân mày ấy rất quen, nhưng sao giờ lại thay đổi như vậy, còn miếng ngọc bội miếng ngọc bội không còn ở đó, chẳng lẽ lời nói năm ấy đã hiệu nghiệm.
|
CHƯƠNG 14 Song Ái tiểu thư cũng là người rất quan tâm Khắc nhi ngay từ nhỏ, nàng ấy rất thích Khắc nhi, còn đòi làm nương tử của Khắc nhi sau này. Nàng ấy có hỏi về miếng ngọc bội, khi ấy cả hai còn quá nhỏ nên cũng rất ngây ngô. Khắc nhi còn nhớ mình nhất quyết không cho muội ấy cho dù muội ấy có nài nỉ. Đến khi Khắc nhi rời khỏi, muội ấy vẫn muốn có nó, 5 năm bên nhau không bằng mấy khắc gặp mặt. 5 năm ấy chỉ là trẻ con, mà trẻ con thì không hiểu nhiều, Khắc nhi còn tưởng có lúc mình đã đưa cho muội ấy giữ. Thế mà không, đến tận bây giờ nó mới có chủ nhân, và Khắc nhi cũng biết người đó không chỉ là chủ nhân của miếng ngọc bội gia truyền mà còn là chủ nhận trái tim của Khắc nhi. - Y Khắc ca – Song ái chạy lại ôm chầm lấy Khắc nhi trong con mắt vô cùng ngạc nhiên của hai người đang gây chiến cùng mọi người, họ cứ tưởng muội ấy đã chọn Y Khắc Khắc nhi mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng của Song Ái rồi nhanh chóng rời ra. - Huynh khác xưa quá – Song Ái lay mặt của Khắc nhi từ bên trái qua phải rồi ngược lại, huynh ấy thật tuấn tú làm nàng cũng phải e thẹn, nếu không phải vì cả hai đã có thời gian ở bên nhau khá lâu thì nàng cũng không dám bạo gan thế này Cười hiền Khắc nhi đẩy nhẹ Song Ái ra khỏi người mình, nó tiến về phía nơi có một thiếu phụ đang đứng. - Khắc nhi bái kiến sư mẫu - Đừng đa lệ, Khắc nhi đây sao, con lớn quá rồi – vuốt tay rồi cả khuôn mặt của Khắc nhi, sư mẫu của nó cũng chính là Cát Phi – thê tử của trưởng môn Song Ưu - Khắc nhi sư phụ muốn gặp đệ - Song Lăng thông báo Khắc nhi cùng sư mẫu của mình đi vào một gian phòng, bên ngoài có khá nhiều đệ tử của bổn bang đang canh giữ. Trên giường có một nam tử đã ngoài tứ tuần đang vận công thuận khí, nét mặt hằn lên sự đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi. - Đồ đệ Y Khắc bái kiến sư phụ - quỳ một chân Khắc nhi ôm tay thành quyền bái kiến vị nam tử ấy Ánh sáng từ từ soi rọi vào đôi mắt đã nhắm nghiền khá lâu kia, vị nam tử chợt mỉm cười khi nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt. - Có thật là con không Y Khắc - Là đồ đệ Song Ưu trưởng môn cười vui mừng ngoắc Y Khắc lại giường ngồi cùng mình. - Lớn như thế này rồi sao? - Sư phụ - Khắc nhi cũng vui mừng không kém, hai từ sư phụ đã lâu rồi nó không được gọi Trưởng môn Song Ưu nhìn Khắc nhi thật kĩ, ngài gật đầu hết đổi hài lòng. - Muội cùng các đồ đệ ra ngoài, ta có việc muốn nói riêng với Khắc nhi - Muội hiểu rồi – thê tử của Song Ưu trưởng môn làm theo lời của ngài ấy Cánh cửa được khép lại cũng là lúc trưởng môn Song Ưu không thể trụ được nữa. - Sư phụ - Khắc nhi hốt hoảng vội đỡ lấy trưởng môn rồi ẩn nguyệt để ngài thuận khí, nó đón không lầm thì ngài đã bị trọng thương, còn bị trúng độc, không chần chừ nó liên lấy một viên Sơn Liên đan cho ngài ấy dùng - Đây là – thuốc đã xuống cổ vì Khắc nhi làm quá nhanh trưởng môn mới kịp hỏi - Là Sơn Liên đan - Không ngờ Chu Không lão bà lại cho con cả cái này, Khắc nhi con quả là có duyên với những bậc tiền bối – ngài lại ho thêm vài tiếng Điều này làm Khắc nhi vô cùng lo lắng. - Sư phụ người làm sao vậy, nói con biết con nhất định cứu người Trưởng môn Song Ưu lắc đầu. - Không có tác dụng đâu – nói xong cả người của trưởng môn Song Ưu gần như run rẩy vì lạnh Khắc nhi có thể cảm nhận được hàn băng, nó vội ẩn nguyệt rồi đẩy nội công của mình vào nhưng đều vô tác dụng. - Vô ích thôi, con đừng tốn sức. Lần này ta gọi con về là mong con giúp ta một chuyện – khó nhọc trưởng môn mở lời - Sư phụ cứ nói, đồ nhi xin nghe – Khắc nhi thật không cam tâm, chẳng lẽ là không có cách, nó không tin, 5 năm học y thuật từ Chu Không lão bà - người cũng được mệnh danh là hoa đà tái thế - chẳng lẽ nó không thể cứu được sư phụ của nó Trưởng môn Song Ưu nắm chắt vai của Khắc nhi, nhìn sâu vào ánh mắt vẫn còn trong như mặt hồ buổi sớm mai. Ngài cũng có chút chần chừ, ngài sợ giang hồ hiểm ác này sẽ làm mất đi ánh mắt ấy, nhưng Cửu Chân là tâm huyết của những bậc tiền bối đã đi trước, nó không thể bị mất trong tay một kẻ bất tài như ngài được. - Ngày mai ta sẽ ban lệnh chính thức đưa con lên chức trưởng môn - Sư phụ, không người đừng nói vậy – hốt hoảng Khắc nhi rời khỏi giường rồi quỳ xuống, nó không thể, chuyện này quá bất ngờ - Ta đã quyết – trưởng môn lại ho một tràng - Sư phụ người đừng nói nữa, để con vận công giúp người – không để trưởng môn từ chối, Khắc nhi đã nhanh chóng xoay chuyển cả hai, tay nó bắt đầu đặt lên lưng của trưởng môn, từ lòng bàn tay một sức nóng truyền đến, đỉnh đầu của trưởng môn Song Ưu đã có khói, hàn băng có thể tạm thời được khống chế. Hà Kình lão ông nói đúng, luyện võ không phải một giờ một khắc, có lẽ nó phải chăm chỉ hơn Trưởng môn Song Ưu mặc nhiên để Khắc nhi giúp mình, ngài có cảm giác cơ thể đã bớt lạnh đi rất nhiều, Sơn Liên đan quả thật công hiệu, cái đau của ngàn mũi kim châm vào đã dần như biến mất. Có điều ngài cũng biết đó chỉ là những cảm giác nhất thời, muốn trị dứt cần thời gian và rất nhiều công sức. Sau hơn 2 canh giờ vận công thuận khí Khắc nhi gần như kiệt sức, sư phụ cũng đã đỡ hơn bảy phần, nó đem ít thuốc mà mình đã mang theo cho Song Lăng, đặc biệt căn dặn huynh ấy phải đích thân nấu nó mới an tâm. Sư mẫu cũng đưa nó về phòng để dưỡng sức, căn phòng này cũng không xa lạ là mấy, dù có đi bao lâu thì cũng không thể quên được. Nhảy lên giường nó bắt đầu vận công, 2 canh giờ giúp sư phụ ngăn kịch độc, nội công của nó cũng đã suy giảm mấy phần. - Khắc ca, muội vào được không? Bên tai nghe được thanh âm, nó dừng lại rồi lên tiếng. - Vào đi Song Ái nhẹ nhàng đẩy cửa, trên tay là một chén thuốc bổ mà nàng đặc biệt làm cho Khắc nhi. - Đa tạ huynh đã giúp phụ thân của muội - Đừng nói vậy, đó là sư phụ của ta mà – mỉm cười mà môi đã nhợt nhạt Khắc nhi ngồi ngay ngắn Song Ái hơi đỏ mặt, khoảng cách của hai người thật gần, nàng đưa cho Khắc nhi chén thuốc bổ trên tay. - Huynh uống đi, muội nấu cho huynh đấy - Thế muội đã đưa cho sư phụ chưa? Song Ái nhẹ gật đầu. Khắc nhi rất ghét thuốc nhưng biết sao hơn, nó cần để còn mau hồi phục mà giúp trưởng môn, nhắm mắt nó ực đại một hơi. - Huynh nghĩ ngơi đi muội ra ngoài - Đa tạ muội – nhắm mắt Khắc nhi tiếp tục dưỡng khí Hình ảnh này khiến Song Ái cứ nhìn mãi không muốn rời, Khắc nhi thật đẹp, nàng lại bị rung động một lần nữa. Ngày trước cả hai là trẻ con nàng đã rất thích Khắc nhi, đến bây giờ gặp lại càng thích hơn, ôi con tim lại đập rộn ràng. Trời mới tờ mờ sáng Khắc nhi đã xuống khu rừng cạnh bang để luyện công, nó cần vận động để khí huyết lưu thông. Đang luyện tầng thứ 9 và thứ 10 của Hà Kình kiếm pháp mà lão ông đã truyền lại nó không ngừng suy nghĩ, tại sao lão ông lại chọn mình. Nó không phải không biết Tam Cần phái còn một bộ kiếm phát riêng chỉ dành cho trưởng môn, cái nó đang luyện là do Hà Kình kiếm pháp do lão ông tự lập ra. Nó không thể làm trưởng môn của Tam Cần bang được, còn quá nhiều chuyện đời nó chưa thấy rõ, mà nó thì còn quá trẻ, chỉ lo người đời không phục. Nó chỉ mong giải quyết xong những chuyện ở Cửu Chân bang, chữa xong vết thương cho Song Ưu trưởng môn rồi sẽ sớm quay về Giang Nam. Tiếp tục cuộc sống bình thường, rồi biết đâu nó sẽ lại được gặp quận chúa, dù chỉ là thoáng qua. Nó lại nhớ nàng nữa rồi. - Hay quá, Khắc ca múa kiếm thật đẹp Bất ngờ vì câu nói Khắc nhi thôi không luyện nữa, cành cây khô trên tay nó cũng vứt sang một bên. - Sao muội lại ra đây? - Muội đem nước và thức ăn cho huynh, huynh luyện võ từ lúc sáng, giờ mặt trời cũng lên cao rồi – cười thật tươi Song Ái đưa đồ mà mình đã chuẩn bị cho Khắc nhi Khắc nhi mỉm cười. - Đa tạ muội - Huynh ăn nhiều vào để có sức – vừa nói Song Ái vừa lau mồ hôi cho Khắc nhi Hơi ngại Khắc nhi tế nhị hơi nhích người, nó không muốn mọi người nhìn thấy rồi lại hiểu lầm, cũng đúng là nó có hơi đói thật nên không ngại ngần mà ăn sạch trơn. Nhìn Khắc nhi ăn thôi mà Song Ái cũng thấy vui, ôi nàng đã phải lòng Khắc nhi lần nữa rồi, nàng biết phụ thân thương nàng nhất nên sẽ không bắt ép mà gã nàng đi. Nàng cố công chờ cuối cùng Khắc ca của nàng cũng quay trở lại, nàng biết mình phải nắm bắt cơ hội thật tốt. Có 1 ánh mắt nhìn hai người hết sức tức giận, người đó bóp nát cả một trái dại vừa rơi xuống, xoay lưng từng bước đi hết sức nguy hiểm. Từ ngày Khắc nhi trở lại Cửu Chân bang mọi thứ cũng được củng cố hơn, nó biết trong các đồ đệ của Song Ưu trưởng môn người mà có cả đức lẫn tài không ai khác chính là Song Lăng. Chỉ tiếc rằng cái tài của Song Lăng chưa được phát huy, mà huynh ấy cũng không nhạy bén được, huynh ấy hơn Khắc nhi 5 tuổi nên rất chững chạc, đó là lý do vì sao khi vừa gặp lại nó đã nhận ra huynh ấy ngay. Nó cũng đã nói với sư phụ việc lập trưởng môn cứ để từ từ, nó nhất định trị khỏi vết thương cho sư phụ. Và nếu có lập thì ý kiến của nó vẫn là Song Lăng huynh. Giờ thì nó đã biết vì sao trưởng môn bị thương, cách đây 1 tháng ở Hằng Nguyệt gia trang có mời ngài đến dự tiệc để bàn thảo chuẩn bị cho đại hội võ lâm cuối năm nay, để còn chuẩn bị mà luận kiếm hoa sơn trước khi lại chuyển mùa sang xuân. Không ngờ trên đường đến đó ngài bị ám toán, nhưng khi ấy cũng may ngài không có chuyện gì. Khi mọi người đã bàn thảo xong, ngài ở lại để còn dùng rượu. Sáng sớm đang trên đường về ngài lại bị đánh lén, lần này cao thủ rất nhiều, có cả xà độc, ngài thừa biết những con xà được huấn luyện ấy là từ đâu ra. Chính là xà ở núi Xà Cân. Cũng may khi đó người của ngài đã giết chết con rắn đó, ngài cũng nhanh chóng ngăn cản không cho chất độc lan nhanh vào lục phủ ngũ tạng, có một người đã cho ngài một viên Sơn Liên đan nên mới chống chọi đến ngày gặp được Khắc nhi. - Đa tạ con Khắc nhi - Sư phụ đừng đa tạ hoài như thế, việc Khắc nhi phải làm, sư phụ đỡ hơn nhiều chưa Đứng lên trưởng môn Song Ưu múa vài đường quyền, không còn đau nhiều như trước, từ ngày mai ngài có thể dùng lại vũ khi và tập luyện võ công. - Song Ưu ta không biết nên làm gì để báo đáp con Chợt Khắc nhi thở dài. - Thứ lỗi con không thể trị hoàn toàn cho sư phụ, sau này có lẽ người không thể sử dụng nội công như ý muốn Nghe đến đây dù lòng thống khổ nhưng cũng đành vậy, giữ được mạng đã là may mắn cho ngài, coi như ngài cũng phước lớn mạng lớn. - Ta biết, không sao, giờ ta lại có chuyện nhờ con - Dạ sư phụ cứ nói, đồ nhi xin nghe
|