Giới thiệu nhân vật: Châu Khánh: 25 tuổi, là một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Từ nhỏ sống ở tu viện, học rất giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, nên phải làm rất nhiều việc từ công nhân đến nhân viên văn phòng, để có tiền lo cho tu viện giờ đây là một phóng viên tài giỏi.Cô thường mặc đồ theo phong cách nam tính để tiện cho công việc săn tin của mình, tuy nhiên phía sau con người ấy lại mang một mối thù giết cha sâu nặng. Thẫm Tú Nghi: 22 tuổi, tam tiểu thư nhà họ Thẫm quyền quý bậc nhất Thượng Hải lúc bấy giờ. Từ nhỏ đã ra nước ngoài sống. Là người hiền lành, dịu dàng, ngây thơ và vô cùng trong sáng. 2 con người với 2 số phận khác nhau đang đi trên 2 đường thẳng song song. Họ sẽ ra sao nếu 2 đường thắng đó vô tình chạm nhau.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, văn phong mình cũng không tốt lắm cho nên mong các bạn góp ý cho mình nha.
|
ÂM MƯU VÀ TÌNH YÊU
Chap 1: “Tam tiểu thư, mình phải trở về sao?” “Đúng vậy”. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Sân bay Thượng Hải Bước khỏi sân bay mọi người xung quanh không hẹn mà nhìn về một phía, nơi đó xuất hiện một cô gái với mái tóc thả dài, khoát trên thân thể đẹp hoàn mĩ kia là chiếc váy màu trắng cực kì nữ tính, làn da trắng buốt, miềm mại, gương mặt cứ như thiên thần, đôi mắt đẹp long lanh, trên miệng nở ra nụ cười chết người. Mọi người chầm trồ khen ngợi: “Người gì mà đẹp thế?” “Cô ấy là thiên thần phải không?” Blalal$#$#$$#@$%$%^^%^^&*&*&@@%%% không nói hết >=< “Tam tiểu thư, chúng ta có về nhà ngay không ạ?” Hân Đồng lên tiếng hỏi Âm thanh băng thanh ngọc khiết vang lên dịu dàng: “Không cần đâu cô về trước đi. Tôi muốn đi dạo một chút.” “Có cần vệ sĩ đi theo không ạ?” “Không sao đâu. Nhưng mà cô không được nói tôi đã trở về.” Tú Nghi vừa nói, vừa nở nụ cười hút hồn, nhưng, cũng không kém phần uy nghiêm. “Dạ, tiểu thư.” [Cũng 13 năm không trở về. Thượng Hải hoàn toàn thay đổi, đến nổi mình không nhận ra nó] Tú Nghi thầm nghĩ. Tú Nghi bất đầu đi, cô đi hết nơi này đến nơi khác, dạo hết những con đường sầm uất, cô men theo những con phố, nhớ lại những hình ảnh thân thuộc năm nào. Bố đã đưa cô qua Anh sống từ năm 9 tuổi, cô không hiểu tại sao bố lại làm như vậy, có lẽ vì mẹ cô là con của vợ nhỏ chăng? Mãi loay hoay với những dòng suy nghỉ của mình, nên cô không phát hiện được có người đang theo dõi cô phía sau.
“Châu Khánh, đừng tưởng cậu mặc đồ nam, gắn râu vào là tôi không biết cậu theo dõi tôi đấy nha.”Thẫm Nhật Minh bình tĩnh lên tiếng. “Thẫm thiếu gia, cậu có nhầm không đường này là của chung. Tôi, Châu Khánh muốn đi đâu thì đi, đâu có đụng đến cậu.” Châu Khánh trả lời “Cậu…” cái gọi là Thẫm thiếu gia cũng không chịu thua mà cãi lại, nào ngờ lúc ấy lại có 4 tên côn đồ từ đâu chạy tới. “CHÂU KHÁNH…. Đứng lại” “Chết… chạy”. Nhật Minh không biết chuyện gì cũng vội vàng chạy theo Châu Khánh. “Nè, cậu làm gì… mà đám người… đó muốn bắt cậu vậy?” Nhật Minh hỏi. “Tôi.. tôi…. Chết họ đến rồi chúng ta tách nhau ra đi. Cậu chạy bên kia, tôi chạy bên này.” “Tại sao.. tôi phải chạy, tôi là cảnh sát mà…” “ Tốt… cậu là cảnh sát. Cậu không chạy thì tôi… chạy.” chưa kịp để Nhật Minh trả lời Châu Khánh đã chạy đi, chạy hết đoạn đường, bỗng va vào một cô gái, chưa kịp xin lỗi thì… “CHÂU KHÁNH…. Đứng lại.” tiếp tục chạy Tú Nghi đứng dậy phủi sạch quần áo, tính cô luôn hiền lành nên cũng không để ý đến ai đã va vào mình, rồi đi tiếp, bất ngờ có một người đàn ông kề dao vào cổ cô hỏi: “cô có phải Thẫm Tú Nghi không?” “Phải…là tôi…anh muốn làm gì?”.Tú Nghi hoảng sợ trả lời “Vậy thì cô đi chết đi.” Con dao từ từ hạ xuống, nhưng nó đã bị ngăn lại bởi cú đá chân của Châu Khánh, thấy thế Châu Khánh xoay người đá hắn 1 cước ngã xuống đất, đồng thời kéo Tú Nghi chạy đi, vòng vo trong con hẻm như mê cung, Tú Nghi cuối cùng vào một căn nhà, tuy đơn sơ nhưng vẫn rất đẹp, và rộng rãi. “Haiz… mệt muốn chết.” Châu Khánh than thở Tú Nghi lấy lại bình tĩnh chợt hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?” “Tôi là Châu Khánh. Là phóng viên của Nhật Báo. còn việc tôi cứu cô chỉ là tình cờ mà thôi.” “Cám ơn anh đã cứu tôi. Tôi là Tú Nghi, rất vui được quen biết anh.” Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt tươi cười, vô cùng đáng yêu. “À, rất vui được gặp cô. Mà tôi xin lỗi vì đã làm ngã cô vào lúc nãy.” Kiện phong cũng bị gương mặt ấy hút hồn tuy cô là con gái nhưng sắc đẹp của Tú Nghivẫn làm cho cô cảm thấy ngưỡng mộ, kịp thời bừng tỉnh trả lời “Người làm tôi ngã lúc nãy là anh? à. Không sao đâu. Anh đã cứu tôi còn gì. Nghĩ lại Tôi còn thiếu anh ân tình nữa. Mà sao anh lại bị người ta đuổi bắt thế?” “Tôi thiếu nợ chúng, nên chúng đòi bắt tôi, lúc tôi chạy vô tình va phải cô, sao đó cứ chạy lẫn quẫn nơi đó và gặp cô lần 2 sau đó cô cũng biết. Thôi… không còn sớm nữa tôi đưa cô về.” Ra đến đầu đường “Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?” “Nhà tôi…” “Có phải nhà cô ở khu biệt thự đại lộ Nam kinh không?” “Sao anh biết?” “Nhìn cô ăn mặc toàn là đồ hiệu chỉ có đặc riêng ở nước ngoài mới có thôi, nên tôi đoán vậy? mà nếu sau này có tìm tôi, cô cứ đến đây sâu đó rẽ trái đi thẳng 23 căng nhà, rồi rẽ phải đi thẳng 12 căn nhà,……..” Châu Khánh viên nói. “Anh luôn nhớ chính xác như vậy sao?” Tú Nghihoa mắt chóng mặt hỏi “Bình thường thôi. Lần đầu tiên gặp cô…Ummm… Cô mặt chiếc váy trắng, đội chiếc nón trắng có 5 dường viền, đeo chiếc đồng hồ trắng có tất cả 18 hạt kim cương, và sợ dây chuyền”. Châu Khánh vừa nói vừa đưa ánh mắt sang nơi khác để chứng tỏ mình. “Thôi, không cần anh đưa tôi về đâu. Tôi có thể tự về được.” “Mà, có sao không? Tên đó hình như muốn giết cô.” “Không sao đâu. Tôi về đây. Tôi sẽ quay lại tìm anh.” “Tạm biệt.”
|
Chap 2:
Trong tất cả các khu biệt thự ở đường Nam Kinh (con đường sầm uất nhất Thượng Hải) cũng như cả nước, ‘Ánh Dương’ là ngôi biệt thự sang trọng và tráng lệ nhất. Nó là ngôi biệt thự của nhà họ Thẫm. gia tộc họ Thẫm từ lâu đã trở thành gia tộc giàu mạnh và sở hữu nhiều tập đoàn lớn trong đó Thẫm thiên là tập đòan lớn nhất thế giới. Vì vậy luôn được báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Nhưng, không ai biết được trong đó chứa bao nhiêu bí mật.
“Phu nhân, nhiệm vụ đã thất bại.” Một thanh niên mặc bộ đồ đen, e dè báo cáo. “Hứ, tại sao lại thất bại? Các ngươi làm việc kiểu gì thế.” Bốp. Người phụ nữ được gọi là phu nhân kia, thẳng tay ném ly trà vào người thanh niên. “Phu nhân bớt giận.” Người thanh niên cuống quýt nói “Người đâu lôi ra ngoài.” “Phu nhân bớt giận...phu nhân tha mạng…” [Thẫm Tú Nghi, ngươi thoát được hôm nay, không thoát được cả đời đâu, xem ta từ từ đối phó ngươi ra sao] người phụ nữ ấy thầm nghĩ, trên môi nở ra một nụ gian ác.
Sau khi Tú Nghi rời đi, Hân Đồng cũng không biết đi đâu, đành tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Tuy nói, Tú Nghi là chủ của cô, nhưng từ nhỏ 2 người đã sống cạnh nhau, xem nhau như chị em. À không, có lẽ Tú Nghi không biết được tình cảm của Hân Đồng dành cho cô còn vượt lên trên cả tình bạn. “Tam tiểu thư, cô đi đâu vậy?”Hân Đồng lo lắng hỏi. “Không có gì chỉ là đi xung quanh chút thôi. Vô tình…” Hình ảnh của Châu Khánh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, làm cô hơi ngượng ngùng “Vô tình làm sao?”Hân Đồng thắc mắc “À, không có gì. Mà Hân Đồng nè, chúng ta ở chung với nhau đã bao năm, tôi xem cô như chị em của mình, cho nên nếu không có người ngoài cứ gọi tôi là Tú Nghiđược không?” “Dạ… tiểu… Tú Nghi.” Hân Đồng định nó ‘tiểu thư’ lại bị ánh mắt kia nhìn mình, đành phại gọi ‘Tú Nghi’ “Chúng ta về nhà thôi”.Tú Nghi mỉn cười. “Vâng” Hai người cùng nhau gọi taxi về nhà, tin tức tam tiểu thư họ Thẫm trở về cũng không được tiết lộ, nên cũng ít người biết. Nhưng tin tức như vậy cũng không thoát khỏi tay của phóng viên Nhật Báo. Châu Khánh cũng biết được tin này, thầm mỉn cười một mình, suy nghĩ [tam tiểu thư… cô cũng trở về rồi sao, cứ đợi xem tôi sẽ trả thù Thẫm gia như thế nào. Tam tiểu thư, không biết cô là người thế nào nhỉ? Có nhẫm tâm giống bọn người kia không?] vừa nghĩ xong vừa thuận tay đặp bễ ly rươụ đang cầm trên tay, gương mặt đầy giận dữ. 7 năm trước “Châu Khánh, đây là lá thư mà cha con để lại, xơ nghĩ đã đến lúc giao nó lại cho con?” Xơ hiền từ bảo. “Là ông ấy để lại cho con sao? Tại sao ống ấy không nuôi con? Tại sao ống ấy lại bỏ con? Tại sao vậy?” Châu Khánh vừa nói nước mắt không kìm chế được chảy xuống. Gia đình đã bỏ mình, người cha, người mẹ mà mình đã hận suốt hai mươi năm qua bây giờ để lại lá thư này, làm sao cô có thể chấp nhận được. “Cám ơn xơ.” ngoài miệng cám ơn nhưng trong lòng lại cực kì đau đớn, không biết có nên mở ra xem không “Châu Khánh à, chuyện gì qua hãy cho nó qua đi, con cũng nên xem lá thư này viết gì, biết đâu chừng cha con có nỗi khổ thì sao? Hãy tha thứ cho ông ấy và gia đình đi con.” “Dạ.” Âm thanh ngẹn ngào vang lên Cầm trên tay bức thư mà run rẩy mở ra, không biết trong đó chứa đựng những gì? Nguyên nhân bỏ đi chính con ruột của mình hay là 1 sự thật tàn khốc nào khác, nước mắt một lần nữa lại rơi. “Châu Khánh, khi con đọc lá thư này có lẽ cha sẽ không ở bên con. Cha không mong con tha thứ, nhưng xin con hãy hiểu rằng cha cũng bắt đắc dĩ mới rời bỏ con. Lúc đó, có người muốn giết cha, cha cũng không biết là ai, nhưng có thể biết được là người trong Thẫm gia. Đây là tấm hình duy nhất còn xót lại của cha sau vụ hỏa hoạn năm đó, cha đã thất lạc mẹ con. Hãy tìm lại mẹ con và nói cha xin lỗi bà ấy. Cha yêu con và mẹ. Châu Kiện” “Cha…” tiếng cha này đã nhiều năm nay, cô luôn mong muốn 1 lần được goi lên, luôn mong muốn biết được sự thật về thân thế của mình, giờ đây nó còn tàn nhẫn hơn khi cô biết cha mình bị người khác giết hại “ Cha… yên tâm con sẽ báo thù cho cha và tìm được mẹ. Hãy tin con.” Nói xong cô bỏ đi, cô chạy mãi mà không biết mình đã đi đến đâu, cô muốn quên đi nỗi đâu này, cô muốn được yên tĩnh Trở lại. Tại Thẫm gia: “Tam tiểu thư đã về… tam tiểu thư đã về… mau mau báo với lão gia và 2 vị phu nhân”. ông quản gia vui mừng lên tiếng. Vương Thông là quản gia của nhà họ Thẫm cũng đã hai mươi năm, lão gia và mọi người điều rất tin tưởng và kính trọng ông. Thẫm Trác vui mừng lên tiếng: “Haha…con gái ngoan, cuối cùng con đã trở về, ta rất nhớ con.” Thẫm Trác vôi đi đến ôm con gái vào lòng “Tú Nghi trở về sau, đúng là việc vui.” Đại phu nhân Lâm Lệ Huyên lên tiếng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút không vui.” “Tú Nghi, đúng là con về rồi, ta nhớ con lắm, con gái.” Nhị phu nhân La Minh Ngọc, vừa mừng vừa ôm con gái vào lòng mà nói “Cha, mẹ, mẹ cả con về rồi.” Tú Nghi cười nhẹ, chào hỏi mọi người “Tú Nghi trông con gầy đi, ở Anh sống có tốt không con.” La Minh Ngọc xoa đầu, vuốt ve gương mặt đứa con gái mà mình thương yêu nhất. “Dạ, tốt thưa mẹ.” Tú Nghi cười ngượng đáp lại câu hỏi ấy. Thật ra, sống một mình ở ngoại quốc không có ai quen biết, ở nơi đất khách quê người, trãi qua bao nhiêu năm cô cũng dần hình thành tính tự lập. “Thôi…con gái về cũng đã mệt rồi, hãy để cho nó nghỉ ngơi đi. Người đâu đưa tam tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.”Thẫm Trác lên tiếng “Dạ. Cha mẹ, mẹ cả con về phòng trước ạ.”Nói xong cô bước đi lên phòng, cách trang trí vẫn như xưa, vẫn quen thuộc như ngày nào. Đến phòng cô, nằm xuống giường thả người vào làn gió mà của sổ mang đến, tâm trạng nửa vui, nửa buồn, lại đột nhiên nghĩ đến Châu Khánh, trên môi bắt chợt nở ra một nụ cười, rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
|