Chap 26:
Xe của Lâm Lệ Huyên chạy theo hướng lên núi, tốc độ nhanh dần, Nhật Minh cũng cố gắng đuổi theo đồng thời cũng báo cho cơ quan chi viện. với tốc độ xe nhanh, tên lái xe không làm chủ được tay láy của mình liền đâm vào vách núi, kế hoạch bị phá vỡ Lâm Lệ Huyên cố gắng ra khỏi xe chạy đi, Nhật Minh cùng Châu Kiện vẫn đuổi theo, khi chạy đến đường cùng Lâm Lệ Huyên mới chịu dừng lại, Nhật Minh cũng vừa đến nơi. “Mẹ, mẹ đầu thú đi, mẹ không nên lún sâu nữa” “Không bao giờ, kế hoạch của ta sắp thành công nếu tại không lũ vô dụng đó chúng bây sẽ chết hết…HAHA…” “Lâm Lệ Huyên, bà đã bị bao vây, bà mau đầu hàng đi, nếu không chúng tôi sẽ bắn” cảnh sát đến nơi liền bao vây lấy Lâm Lệ Huyên. “Lệ Huyên, bà đừng như vậy nữa. Lúc đầu, bà đâu phải là người như thế” Châu Kiện nói. “Phải…hôm nay tôi trở nên thế này… tất cả tất cả là tại ông đó. La Minh Ngọc có gì tốt, tại sao ông một lòng yêu thương bà ta chứ… tôi không cam tâm” “Tình cảm không thể miễn cưỡng được bà nên hiểu chứ” “Là tôi quen ông trước, bà ta là người đến sau…là kẻ thứ ba” Lâm Lệ Huyên kích động. “Là tôi yêu Minh Ngọc… dù bà ấy quen biết tôi sau thì thế nào… tôi vẫn sẽ yêu bà ấy…còn chúng ta từ nhỏ là bạn tốt với nhau sau này vẫn mãi là bạn tốt với nhau…” “Tôi không muốn ông làm bạn tốt của tôi. Nếu không, tôi sẽ không giữ ông bên cạnh tôi 13 năm, tôi hy vọng rồi một ngày ông sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng kết quả thì sao ông vẫn không hiểu được tình cảm của tôi. Tại sao chứ, La Minh Ngọc có gì tốt hơn tôi” Lâm Lệ Huyên nói trong nước mắt. “Mẹ, tỉnh lại đi, mẹ qua đây bên đó rất nguy hiểm. Qua đây” Nhật Minh từ từ bước đến Lâm Lệ Huyên. “Mày đừng qua đây, nếu không…” nói xong Lâm Lệ Huyên nhìn một lượt xung quanh mình rồi cười lớn: “HAHA…HAHA… nếu như định sẵn hôm nay tao sẽ chết thì tao cũng phải bắt Châu Khánh và Tú Nghi lót xác cho tao… tao phải để cho chúng bây hối hận cả đời…HAHA…” Lâm Lệ Huyên mỉn cười, nhắm mắt nhảy xuống vách núi. “MẸ......MẸ……….” “LỆ HUYÊN…………..” Châu Kiện và Nhật Minh đồng thời gọi lớn Lâm Lệ Huyên. “Mẹ…sao mẹ lại làm như thế???” Châu Kiện đau lòng nhưng chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của Lâm Lệ Huyên, lo lắng nói: “Nhật Minh, có khi nào Châu Khánh và Tú Nghi xảy ra chuyện gì rồi không?... chúng ta mau tìm chúng nó” “Phải…phải. Đội trưởng, ở đây giao cho anh, tôi còn phải đi cứu một người” “Dạ…thanh tra Thẫm” Lúc này, Châu Khánh cùng Thiên Bảo đuổi theo mấy tên bắt Tú Nghi, chúng dẫn họ đến một bến cảng, Châu Khánh dừng xe lại tìm khắp nơi vẫn không thấy Tú Nghi đâu, tìm mãi mới thấy một chiếc thuyền có người canh giữ. Châu Khánh và Thiên Bảo nhanh chóng đi đến nói: “Mấy người mau thả Tú Nghi ra, nếu không đợi cảnh sát đến, thì tất cả sẽ bị bắt” “Haha…hôm nay là ngày chết của chúng bây…haha” Châu Khánh và Thiên Bảo đi đến, nhưng chưa kịp đến thì mấy tên đó đã bỏ chạy. “Châu Khánh, chúng ta vào trong tìm xem có Tú Nghi không?” “Được” Bước vào tìm khắp khoan thuyền vẫn không thấy Tú Nghi đâu, đến khoan cuối cùng thì thấy Tú Nghi đang bị trói đặt trên ghế sofa. Châu Khánh lo lắng bước đến cởi trói ôm lấy Tú Nghi: “Tú Nghi…Tú Nghi mau tỉnh lại đi. Tú Nghi….” “Châu….Khánh….em tưởng…mãi…mãi….không gặp lại anh nữa” “Tú Nghi, em yên tâm có anh ở đây, em sẽ bảo vệ em…” “Châu Khánh chúng ta mau rời khỏi đây” Thiên Bảo cảm thấy nơi này không an toàn, lên tiếng nói. Nghe thấy vậy Châu Khánh nhanh chóng dìu Tú Nghi đứng lên, nhưng chân vô tình giẫm lên vật gì dưới chân: “Thiên Bảo, cậu mau đưa Tú Nghi rời khỏi đây” “Còn cậu, sao lại không cùng đi” “Tôi…tôi đã giẫm phãi mìn rồi. Quả mìn được cài đặt tự động khi giẫm lên sẽ kích nỗ trong vòng năm phút nếu tôi bước đi, mìn sẽ nổ mất” “Châu Khánh….” Tú Nghi gọi yếu ớt. “Tú Nghi, em mau đi với Thiên Bảo đi” “Châu Khánh, có đi chúng ta cùng đi” Tú Nghi nói khi nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt mình “Châu Khánh, cậu và chúng tôi cùng rời khỏi.” Thiên Bảo kiên quyết nói. “Không, như vậy rất nguy hiểm. Tôi không thể để cho mọi người xảy ra chuyện được. Mau rời khỏi đây, chỉ còn lại 4 phút thôi.” Thiên Bảo lo lắng: “Châu Khánh, chẳng lẽ không có cách nào phá mìn sao?” “Không… không còn cách nào khác cả. Cậu mau đưa Tú Nghi rời khỏi đây” “Châu Khánh, anh còn nhớ đã nói với em những gì không? Anh nói sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, sẽ cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc cho con chúng ta chào đời trong bình an khỏe mạnh, nếu như anh có chuyện gì em là sao có thể sống tiếp. anh…anh phải đi với em” Tú Nghi cố gắng nói với Châu Khánh. “Anh đương nhiên nhớ…nhưng mà…” “Trên lễ đường anh đã nói sẽ mãi nắm tay em, bây giờ anh phải nắm tay em rời khỏi đây. Em không cho phép anh buông tay em ra. Châu Khánh, em xin anh đi với em có được không?” Tú Nghi vừa nói vừa nắm chặt tay của Châu Khánh. Châu Khánh không đành lòng nhìn thấy Tú Nghi rơi vào nguy hiểm được, nước mắt bất đầu rơi trên má, nhìn Tú Nghi thật lâu Châu Khánh dùng sức đánh vào sau Tú Nghi một cái thật mạnh, Tú Nghi bất ngờ bị đánh ngất, Thiên Bảo lo lắng hỏi: “Châu Khánh, sao cậu lại làm như vậy?” “Thiên Bảo, tôi cầu xin cậu mau đưa Tú Nghi rời khỏi đây. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết” “Không được, nếu Tú Nghi biết được, cô ấy sẽ rất đau buồn, cậu có biết không?.” “Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho Tú Nghi thôi.” “Châu Khánh, tại sao lại phải làm như thế? Cậu không được buông tay cô ấy ra.” Thiên Bảo cố gắng thuyết phục Châu Khánh. “Thiên Bảo, chỉ vì tôi quá yêu Tú Nghi mà thôi. Haha…đến bây giờ tôi mới biết khi yêu một người ngoài việc nắm tay cùng nhau trãi qua cuộc sống vui vẻ còn có một loại tình yêu gọi là buông tay..haha...vì yêu nên buông tay, vì yêu nên sẵn sàng hy sinh tất cả. Thiên Bảo, tôi tin cậu cũng hiểu mà, phải không?... Mau rời khỏi đây đi, Thiên Bảo…” “Châu Khánh…” “Nếu cậu không đi tôi sẽ dùng cây dao này chết trước mắt cậu” Châu Khánh vớt tay nắm lấy con dao gần đó, đưa lên cỗ mình nguy hiếp Thiên Bảo. Thiên Bảo thấy thế hoảng hốt đồng ý. “Được…được…tôi đi. Cậu nhất định phải bình an trở về, Tú Nghi và người nhà đang đợi cậu về đó” Thiên Bảo vừa nói vừa nhanh chóng đưa Tú Nghi ra khỏi khoang thuyền. Châu Khánh thấy Thiên Bảo đưa Tú Nghi ra xa, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Tú Nghi, trong lòng thầm nghĩ:[ Tú Nghi, cuối cùng anh cũng làm một việc để bảo vệ em. Anh rất hạnh phúc khi có thể cưới được em, có lẽ lời hứa của anh kiếp sau mới có thể thực hiện được. Tú Nghi, vĩnh biệt em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Anh yêu em. Cha mẹ, con gái bất hiếu không thể chăm sóc cha mẹ được.Mong kiếp sau có thể làm được con của hai người.] Châu Khánh nở một nụ cười thật tươi nói lớn: “THIÊN BẢO, XIN CẬU HÃY THAY TÔI CHĂM SÓC TÚ NGHI VÀ CHA MẸ. TÚ NGHI, ANH YÊU EM.” Châu Khánh nói xong chiếc thuyền phát ra tiếng nổ thật lớn. Thiên Bảo đang bế Tú Nghi thoát khỏi đó, nghe thấy tiếng của Châu Khánh liền quay đầu lại nhìn chiếc thuyền la lớn: “KHÔNG, CHÂU KHÁNH…CHÂU KHÁNH…” Lúc này, Châu Kiện cùng Nhật Minh cũng đến nơi, chỉ nhìn thấy Thiên Bảo đang nhìn về phía chiếc thuyền đang cháy, miệng luôn gọi tên Châu Khánh.
|
Chap 27:
Hai năm sau: “Hai tiểu bảo bảo của baba… các con đáng yêu quá đi. Tiểu công chúa thì xinh đẹp giống mẹ con nè, còn tiểu hoàng tử thì đẹp trai giống baba…haha. Hôm nay, baba chúc mừng các con được một tuổi nha. Hai tiểu bảo bối của ba…” một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế với khuôn mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt mang một nỗi buồn vô hạn cứ nhìn chầm chầm vào màn hình. “Baba làm đoạn clip này để chúc mừng các con một tuổi nè. Sau này, mỗi năm vào sinh nhật của các con baba sẽ làm một đoạn clip cho các con xem nha… mami cũng sẽ cùng baba mua cho con thật nhiều quà chịu không... baba yêu các con và mami…”. Cô gái mỉn cười lạnh lẽo, tay bấm nút chuyển qua một đoạn clip khác: “Tú Nghi, bà xã, vợ yêu của anh… chúc em kỉ niệm ngày cưới vui vẻ nha... mấy đoạn clip này là anh bí mật làm đó… có bất ngờ không? mỗi năm đến ngày cưới của chúng ta anh sẽ phá đoạn clip này lên để chúng ta tận hưởng giây phút vui vẻ kỉ niệm ngày cưới đầu tiên. Đợi đến khi chúng ta già, con cháu của chúng ta sẽ cùng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này… bà xã, anh yêu em….” “Châu Khánh, anh đi đâu rồi…Châu Khánh…” Tú Nghi hoảng hốt hỏi khi thấy màn hình vụt tắt. “Tú Nghi à, Châu Khánh đã mất rồi. con nên chắp nhận sự thật đi. Hai năm qua, mỗi ngày con điều xem đoạn clip này, nó chỉ khiến con đau lòng hơn thôi. Con nên phấn chấn trở lại đi.” La Minh Ngọc nhìn thấy Tú Nghi mỗi ngày đều đau lòng vì Châu Khánh, bà không nở nhìn thấy người mà Châu Khánh yêu nhất lại sống khổ sở thế này. “Mẹ à, Châu Khánh chưa chết…anh ấy đang ở bên cạnh con…đang ở bên cạnh con….đang chờ con tìm ra anh ấy…phải…anh ấy chỉ đang thử thách tình yêu của con đối với anh ấy mà thôi….” Tú Nghi tự nói với bản thân mình. “Tú Nghi con tỉnh lại đi…Châu Khánh đã chết. mẹ biết con rất đau khổ, nhưng chuyện con nên làm bây giờ là cố gắng sống thật tốt, cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc Bảo Hy và Bảo Như không phải sao? mẹ tin Châu Khánh cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy, Tú Nghi à.” La Minh Ngọc nói trong nước mắt, Châu Khánh chết bà cũng rất đau lòng nhưng bà không thể gục ngã được, bà con hai đứa cháu phải chăm sóc. “Không…con không tin Châu Khánh như vậy mà rời xa con. Con và Bảo hy, bảo như sẽ chờ Châu Khánh về đoàn tụ.” “Tú Nghi, con biết Châu Khánh khi sống người nó quan tâm nhất là con. Nếu con cứ tiếp tục nhu vây Châu Khánh sẽ ra đi không nhắm mắt đâu. Tú Nghi, con…” “Mẹ đừng nói nữa, con muốn yên tĩnh một lát. Bảo Hy và Bảo Như phiền mẹ chăm sóc chúng.” Tú Nghi nói khi ánh mắt nhìn xa xăm, vô hồn. “Nhưng…” La Minh Ngọc lo lắng, bà sợ Tú Nghi sẽ làm ra chuyện dại dột. “Mẹ yên tâm, con sẽ không làm ra chuyện dại dột gì đâu. Con sẽ không để cho bảo hy và bảo như mất mẹ đâu…. Con hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ không như vậy nữa. con sẽ sống thật tốt.” nói xong Tú Nghi lặng lẽ rời khỏi nhà. cô đi, đi mãi, đi mãi mà chẳng rõ mục đích của mình, từng bước từng bước như nặng trĩu, vô vọng, cơn mưa như khắc sâu thêm nỗi buồn: “Châu Khánh, anh có biết em rất nhớ anh không?”Tú Nghi mỉn cười nhìn lên bầu trời đang bị mây đang bao bọc. “Anh có nghe những gì em nói không? Tại sao anh mãi không trả lời em…tại sao…?. Châu Khánh, anh trả lời em đi. Tại sao, anh không nói một tiếng nào đã rời bỏ mẹ con em…em hận anh…em hận anh…nhưng tại sao em lại càng yêu anh nhiều hơn. Châu Khánh…hic…hic… Châu Khánh…” trong cơn mưa những giọt nước mắt kia trở nên nhạt nhòa, nhưng nó không đơn thuần là nước mắt mà chất chứa một nỗi buồn vô hạn. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình Tú Nghi bình tĩnh nói: “Châu Khánh, nếu như kiếp này chúng ta không thể sống bên nhau, thì kiếp sau em sẽ đợi anh, đợi anh đến tìm em có được không? Phải nhớ em đó. Châu Khánh, em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ sống thật tốt để nuôi dưỡng con chúng ta trưởng thành, anh yên tâm em nói sẽ làm được. Qua ngày hôm nay, em sẽ không khóc nữa…tình yêu của em dành cho anh sẽ mãi mãi cất giữ trong tim em…mãi mãi…”
|
Thế là mình cũng đã hoàn thành bộ truyện của mình rồi, thời gian qua rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Dù kết thúc buồn, nhưng mình nghĩ trong đời họ đã có thể tìm được chân ái, thì đã rất hạnh phúc rồi. Mình xin lỗi vì đã lựa chọn kết thúc như thế nhưng mình nghĩ trong cuộc sống không có gì là trọn vẹn, khi mất đi mới biết quí trọng, mong các bạn hãy trân trọng mỗi giây mỗi phút bên người mình thương yêu nhất. Với những người dũng cảm muốn là chính mình, muốn chứng minh cho mọi người biết chân ái khó tìm thì các bạn hãy tiếp tục cố gắng, mình tin các bạn sẽ làm được. Tương lai, pháp luật và tư tưởng của người Việt Nam chúng ta sẽ tiến bộ hơn, công bằng hơn cho người LGBT. Một lần nữa cám ơn các bạn. Cuối cùng, mình xin tặng các bạn 8 chữ “CHẮP TỬ CHI THỦ, PHU PHỤC HÀ CẦU?” (đời này được nắm tay người mình yêu, còn mong gì hơn?).
|