Âm Mưu Và Tình Yêu
|
|
Chap 22:
“Châu Khánh, con về rồi à?” La Minh Ngọc vui mừng khi thấy Châu Khánh cùng mọi người bình an trở về. “Mẹ, xem con đưa ai về nè” Châu Khánh tươi cười. “Ông đây là…” La Minh Ngọc thắc mắc. “Bà không nhận ra tôi sao? Tôi là Châu Kiện đây…” “Ông là Châu Kiện… không thể nào…” “Mẹ, đây là cha con, cha còn có sợi dây chuyền nữa” Châu Khánh nói với mẹ, đồng thời lấy ra sợi dây chuyền, đưa trước mắt La Minh Ngọc. La Minh Ngọc như không tin vào mắt mình người chồng cứ ngỡ đã mất nay lại trở về bình an trước mắt mình… nước mắt ngăn không được rơi xuống. “Xin lỗi bà, bao năm qua đã để bà chịu khổ… Minh Ngọc, xin lỗi bà” Châu Kiện nắm lấy tay La Minh Ngọc tự trách. “Là ông…” La Minh Ngọc xúc động nói, đồng thời ôm chầm lấy Châu Kiện. “Cha, mẹ cuối cùng cả nhà chúng ta đã đoàn tụ rồi” Châu Khánh nói trong hạnh phúc. “Phải, con gái…” Châu Kiện mừng nói. “Ông à, chúng ta còn có con dâu… cả Nhật Minh, và Thiên Bảo nữa” minh ngọc vừa nói vừa nhìn Tú Nghi cười cười. “Phải, phải bà nói phải…haha” “Bác trai, con sợ mẹ con sẽ gây hại cho Châu Khánh cùng Tú Nghi, nên con mong Châu Khánh cùng Tú Nghi có thể tạm thời rời khỏi Thượng Hải mọi thời gian có được không?” Nhật Minh lo lắng nói. “Phải đó, bác trai bác gái, Lâm Lệ Huyên ác độc như vậy, con e bà ta sẽ gây hại cho Châu Khánh cùng Tú Nghi” Thiên Bảo cũng nói. “Không được, tôi không thể để cha mẹ cùng mọi người ở lại đây, có đi chúng ta cùng đi” Châu Khánh không đồng ý. “Châu Khánh, cha mẹ ở đây rất an toàn, con không cần lo lắng. con nên đưa Tú Nghi ra nước ngoài một thời gian, coi như là đi hưởng tuần trăng mật trước đi” “Châu Khánh, tôi sẽ giúp Tú Nghi quản lý thẫm thiên, Nhật Minh sẽ tiếp tục truy bất Lâm Lệ Huyên. Cô không cần lo lắng.” “Thôi được, tôi sẽ cùng Tú Nghi ra nước ngoài” “Tốt…” Châu Kiện nói. “À Châu Khánh, con cũng nên nhanh chóng cho Tú Nghi một danh phận đi, không thể bất nó tiếp tục chờ đợi con như thế” Tú Nghi nghe vậy mặt liền đỏ, nắm tay La Minh Ngọc: “Mẹ à, con không để ý đến danh phận đó đâu, chỉ cần con có thể bên cạnh chăm sóc mẹ, bác trai cùng Châu Khánh là mãn nguyện rồi” “Cái gì là mãn nguyện rồi. Không được, Châu Khánh… con…” “Mẹ, mẹ không cần nói. con cũng sẽ không để Tú Nghi chịu thiệt thòi. Con định sao khi chuyện của Lâm Lệ Huyên xử lý xong, con sẽ đưa Tú Nghi sang Mỹ đang ký kết hôn. Nhưng lần này phải ra nước ngoài sớm hơn dự định, con sẽ đưa Tú Nghi sang Mỹ làm thủ tục luôn.” Châu Khánh nhìn mọi người nói, sau đó nhìn Tú Nghi nói tiếp: “Tú Nghi, em có đồng ý làm vợ anh không?” “Tú Nghi, em đồng ý đi” Nhật Minh cổ vũ. Tú Nghi nhẹ nhàng gật đầu, Châu Kiện cùng La Minh Ngọc cũng cười lớn.
Sau khi rời khỏi nhà, Châu Khánh cùng Tú Nghi đi dạo, họ đến những nơi mà trước kia hai người đã từng đi qua, cảm giác lúc này thật hạnh phúc, dừng chân Châu Khánh chân thành nhìn Tú Nghi: “Tú Nghi, cám ơn em” Tú Nghi ngây thơ: “Sao lại cám ơn em?” “Cám ơn em, vì đã cho anh cơ hội để yêu em. Cám ơn em đã cho anh ở bên em, chăm sóc em cả đời” Tú Nghi không nói gì chỉ nhìn Châu Khánh mỉm cười hạnh phúc. “Châu Khánh, em muốn sang Mỹ để có một đứa con thuộc về hai chúng ta?” Tú Nghi nói. “Được, bây giờ y học bên Mỹ rất phát triển, chúng ta sẽ có con của riêng mình. Nhưng anh nghỉ nó rất cực khổ, anh không muốn bà xã yêu dấu của mình cực khổ thế đâu” Châu Khánh nữa vui nữa buồn nói. “Không cực khổ chút nào. Chỉ cần anh mãi mãi ở bên em, thì tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc. Em muốn sau khi em mang thai, chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho cha mẹ nha ông xã…nha” “Thôi được rồi, tất cả chiều theo ý bà xã đại nhân vậy…”
|
Chap 23:
TING…TING… một nhân viên giao hàng nhắn chuông cửa. “Ông xã, có người đến kìa…” Tú Nghi vỗ vỗ mặt Châu Khánh, nói trong khi còn ngây ngủ. Châu Khánh ngồi dậy mặt lại quần áo, sau đó ra mở cửa. “Chào anh, anh có phải là Châu Khánh không?” anh nhân viên lịch sự nói “Phải là tôi” “Đây là bưu kiện của một người gửi cho anh, mời anh kí nhận” “Được” Châu Khánh kí xong liền nhận lấy bưu kiện, đi thẳng vào trong phòng. Tú Nghi thấy Châu Khánh đi vào, nên hỏi: “Ai lại gửi thư cho anh sớm vậy?” Châu Khánh cười cười đánh nhẹ vào đầu của Tú Nghi: “Bà xã đại nhân của tôi ơi, em xem bây giờ đã hơn 10 rồi sớm gì nữa.” Tú Nghi hoảng hốt nhìn đồng hồ, trách móc: “Bây giờ, đã trễ vậy sao? Tại anh không à, đêm qua…” Tú Nghi nói đến đây mặt đã đỏ hơn trái cà chua. Châu Khánh thấy vẻ đáng yêu của Tú Nghi, liền nghịch: “Đêm qua…đêm qua sao bà xã…” “Anh…” “Anh sao hả…” “Anh…” chưa nói hết câu thì bờ môi của Tú Nghi đã bị Châu Khánh chiếm trọn, Châu Khánh dùng sức đặt Tú Nghi xuống, hai người ôm hôn nhau một lúc, hình như lửa tình hôm qua còn chưa dứt, hai tay Châu Khánh say sưa khám phá cơ thể của Tú Nghi, đến lúc hết không khí Tú Nghi mới nói: “Anh à, thôi đi…chiều nay, chúng ta còn bay sang Mỹ nữa” Nghe Tú Nghi nói Châu Khánh mới nguyện ý dừng lại, nhìn Tú Nghi cười cười. “Em yêu, suy nghĩ thật chu đáo nha…” Nói xong liền nhớ đến bưu kiện, Châu Khánh mở ra là một bức thư: “Là Tú Phương gửi cho anh” “Là chị hai…sao lại gửi thư cho anh” Tú Nghi thắc mắc. “Anh không biết nữa, để anh mở ra xem” Châu Khánh từ từ mở lá thư ra đọc. [“Châu Khánh, tạm biệt anh. Anh có thể cho phép em gọi anh một lần không? Em biết anh chưa từng yêu em, nhưng em thật lòng rất yêu anh. Từ lần đầu tiên em gặp anh, có lẽ em đã yêu anh, nhưng lúc nào anh cũng bên cạnh Tú Nghi, vốn dĩ anh không hề để ý đến em, em thật sự rất giận anh, cùng với đó là lòng đố kị với Tú Nghi. Có lúc, em nghỉ sau này anh sẽ yêu em nhưng trãi qua bao nhiêu chuyện em biết hình ảnh của Tú Nghi trong lòng anh không ai có thể thay thế được. Lúc anh đánh Phó Tử Thuần vì em, anh đã nói với hắn là ‘không được đụng vào người phụ nữ của tôi’ anh có biết em vui thế nào không? Thật sự lúc đó em rất hạnh phúc. Lúc em tác hợp cho hai người, em rất đau khổ, em biết em sẽ mất anh mãi mãi. Mà lẽ em đã nói sai rồi, em chưa từng có anh thì sau có thể mất anh phải không? Khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đã rời xa Thượng Hải, rời xa nơi em hạnh phúc nhất, đau khổ nhất. Bây giờ, em đã hiểu tất cả, tình cảm không thể miễn cưỡng, không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc.”] Châu Khánh đọc xong long có chút chua xót, nhìn Tú Nghi: “Tú Phương rời khỏi Thượng Hải rồi” “Chị ấy đi đâu? Chị ấy có nói không?” “Không, cô ấy không nói, có lẽ không muốn chúng ta biết” “Sao chị hai lại làm như vậy. Tập đoàn và gia đình chúng ta đều cần chị mà?” “Thôi, nếu cô ấy không muốn cho chúng ta biết thì thôi. Chúng ta thu sếp đồ đi, chiều nay còn phải bay nữa” Tú Nghi không nói một lời nào, nhưng trong lòng cảm thấy xót xa.
Sân bay: “Châu Khánh, Tú Nghi, hai con đi chơi vui vẻ” châu kiện nói với Châu Khánh “Dạ, cha mẹ, hai người phải giữ gìn sức khỏe, cũng phải cẩn thận với Lâm Lệ Huyên” Châu Khánh nhìn mẹ cùng cha mình lo lắng. “Con yên tâm, cha mẹ sẽ bảo trọng” Tú Nghi nói với thiên bảo và nhật minh: “Anh Bảo, tập đoàn nhờ vào anh. Anh ba, cha mẹ nhờ anh chăm sóc thay em và Châu Khánh. Em thật sự rất lo lắng cho cha mẹ” “Thôi, đến giờ rồi. Châu Khánh, Tú Nghi hai em đi đi. Mọi chuyện ở nhà cứ để cho anh và Thiên Bảo sắp xếp” Nhật Minh nhìn đồng hồ. “Cha mẹ, mọi người chúng con đi đây” Châu Khánh cùng Tú Nghi đồng thanh nói.
|
|
Chap 24:
Hai tháng sau: “Bà xã yêu dấu, cuối cùng chúng ta cũng về rồi” Châu Khánh tươi cười nhìn Tú Nghi, khi hai người đang tay trong tay ra khỏi sân bay. “Ông xã dấu yêu, nhìn anh vui như được trở về sau 20 năm xa nhà vậy” “Bà xã, chúng ta phải tạo bất ngờ cho cha mẹ. Tiểu công chú, tiểu vương tử chúng ta gặp ông bà nội nha con” Châu Khánh chạm nhẹ vào bụng Tú Nghi nói. Tú Nghi nhìn thấy Châu Khánh vui như thế liền cười cười: “Bây giờ, có hai tiểu bảo bảo nên quên vợ yêu… bà xã yêu này rồi chứ gì?” “Đâu có… đâu có… bà xã đại nhân em là đỉnh nhất… là quan trọng nhất.” Tú Nghi nhéo vào mũi Châu Khánh: “Tha cho anh đó” “Em yêu, anh thật sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh, anh thật sự cũng không ngờ được mình lại có hai tiểu bảo bối đáng yêu này, bà xã cám ơn em.” “Anh khờ quá. Em và hai tiểu bảo bối sẽ mãi mãi…mãi mãi bên cạnh anh”
Về đến nhà: “Cha, mẹ chúng con về rồi” Châu Khánh chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ mình. “Con và Tú Nghi về rồi đấy à. Sao lại không báo cho cha mẹ biết…” La Minh Ngọc vừa mừng vừa nói. “Chúng con muốn cho cha mẹ một bất ngờ ấy mà” Tú Nghi nhìn cha và mẹ mình cười cười. “Sao lại về sớm thế? Các con nên đi khắp nơi hưởng tuần trăng mật mới phải?” châu kiện tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại mong các con mình bên cạnh. “Chúng con đã đi khắp Châu Âu du lịch rồi, với lại… chúng con cũng đem về cho cha mẹ một điều bất ngờ nữa” Châu Khánh nói trong ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc tột cùng. Châu kiện cùng La Minh Ngọc cũng hiếu kỳ lắng nghe xem đứa con thương yêu này mang về thứ gì. “CHA MẸ, HAI NGƯỜI SẮP LÊN CHỨC ÔNG BÀ NỘI RỒI…………..” “Con nói…sao? cha mẹ sắp lên chức ông bà nội?...hai con….” La Minh Ngọc bất ngờ nói không nên lời. “Hai con đã sang Mỹ làm phẫu thuật cấy ghép nhân tạo, bây giờ Tú Nghi đang mang thai… nhưng mà không chỉ một mà là hai tiểu bảo bảo”. “Hai tiểu bảo bối… chúng ta sắp có cháu rồi bà ơi” “Một tiểu công chúa với một tiểu vương tử thật sự là quá tuyệt vời” Châu Khánh tự hào nói. “Haha…hai tiểu bảo bối của ông bà… mau… Tú Nghi mau đến đây ngồi xuống thai phụ cần phải nghĩ ngơi nhiều đó biết chưa” La Minh Ngọc cười lớn đỡ lấy tay Tú Nghi dìu đến ghế. Sau đó, quay qua nói với Châu Khánh: “Châu Khánh, con cũng thiệt là… vợ con đang mang thai sao lại để nó đứng lâu như thế, con phải thường xuyên bên Tú Nghi chăm sóc nó cho chu đáo biết không? Phải để tiểu công chúa và tiểu vương tử bình an khỏe mạnh chào đời” “Phải đó, Châu Khánh… cậu cũng phải tổ chức một hôn lễ thật long trọng để đón đứa em gái này của tôi về nhà mới được đó nha” “Nhật Minh, con đến rồi à” Nhật Minh cười nhìn mọi người: “Cha nuôi, mẹ con mới đến” “Anh ba” “Ôi, em gái của tôi… mới hai tháng thôi…anh sắp thăng chức là cậu rồi sao?” “Nhật Minh, không gặp cậu chỉ mới 2 tháng thôi cậu cũng trở nên nói nhiều vậy sao?” “Nè, Châu Khánh….” “Thôi đi hai đứa…” Châu Kiện can ngăn. “Nhật Minh nói đúng đó Châu Khánh, chúng ta nên nhanh chóng tổ chứa đám cưới cho hai đứa, nếu không bụng Tú Nghi sẽ ngày càng lớn lên như vậy mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa đó” “Phải…phải, mẹ nói đúng. Thật ra con cũng dự định sau khi trở về sẽ làm đám cưới, cho Tú Nghi một hôn lễ suốt đời không thể quên” “Vậy thì tốt, bà à chúng ta nên chọn ngày tốt cho hai đứa nó đi” “Ừm…hahaa” “Phải rồi, cậu bất được Lâm Lệ Huyên chưa?” Châu Khánh hỏi. “Vẫn chưa, cảnh sát đang phát lệnh truy nã khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì cả” “Bà ta thật giỏi trốn tránh cảnh sát. Đến bây giờ vẫn không có tin tức cả, tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy bà ta có thể sẽ làm hại chúng ta”. “thôi đi, việc truy bất bà ấy cứ để cho cảnh sát lo liệu, cậu nên chuẩn bị cho đám cưới của mình và Tú Nghi đi” “Ừm, mọi chuyện nhờ cậu.”
Tại một ngôi nhà hoang vắng vùng ngoại ô. Một người phụ nữ ngồi đó với gương mặt đầy giận dữ: “Châu Khánh, chính mày đã hại tao mất hết tất cả, cả con nhỏ Tú Nghi kia nữa chúng bây sẽ phải chịu mọi đau khổ mà chúng bây đã gây ra cho tao… haha… cho dù tao có chết cũng bất chúng bây lót xác cho tao.” Nói xong Lâm Lệ Huyên uống hết rượu đang ở trong ly sau đó quay sang nói với một tên nào đó: “Chúng bây hãy sắp xếp theo những gì tao đã bảo thì số tiền kia sẽ là của chúng bây, nhất định phải cho Châu Kiện lẫn Châu Khánh một ngày mãi mãi không thể quên… HAHA…” “DẠ”
|
Chap 25:
Sau khi một thời gian chuẩn bị cho đám cưới của mình và Tú Nghi, Châu Khánh muốn cho người mà mình yêu nhất một hôn lể suốt đời không thể quên, và trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Một lể cưới trên bãi biển đầy thơ mộng được trang trí với hàng ngàn đóa hoa hồng, con đường dẫn đến cổng hoa được trang trí bởi những chiếc trụ đèn kiểu châu Âu cổ điển, với sự chứng kiến của những người thân trong gia đình, một không khí đầy lãng mạn, gần giũ với tự nhiên. “Tú Nghi, em chuẩn bị xong chưa, đã đến giờ cử hành hôn lể rồi.” Châu Khánh đi vào phòng chuẩn bị của cô dâu. Tim Châu Khánh chợt xao động khi nhìn thấy Tú Nghi đang diện trên người bộ váy cưới trắng thanh khiết đầy phần quyến rũ. “Anh…anh làm gì mà nhìn em dữ thế… bộ mặt em có dính gì hả?” Tú Nghi hỏi khi thấy Châu Khánh cứ nhìn chầm chầm vào mình. Hoàng hồn lại trước câu hỏi của Tú Nghi, Châu Khánh vang tay ôm Tú Nghi vào lòng, miệng cười cười nói: “Không có gì… chỉ thấy em rất đẹp… em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng gặp đó.” “Anh thật dẻo miệng” Tú Nghi ngắt nhẹ mũi Châu Khánh. “Tú Nghi, kiếp này cưới được em, anh không còn gì hối tiếc nữa.” “Anh đừng nói bậy được không? Anh phải cùng em tay trong tay đi hết quãng đường còn lại, phải để con của chúng ta bình an vui vẻ trưởng thành, hứa với em đi.” “Anh hứa. Thôi chúng ta ra ngoài đi, mọi người đang đợi” “Ukm..”
“Cám ơn tất cả các vị hoan khánh, cám ơn mọi người đã dành thời gian đến đây để chứng kiến con tôi- Châu Khánh tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, tôi rất vui mừng khi được nhìn thấy nó có một gia đình hạnh phúc.” Châu kiện vui vẻ nói. “Cám ơn, ngài Hagrid đã phát biểu. sau đây chúng ta cùng mờ đôi tân giai nhân của chúng ta bước lên nơi chứng minh của chúa” MC lên tiếng. Châu Khánh cùng Tú Nghi tay trong tay cùng nhau bước từng bước của hạnh phúc, bước đến chứng giám của mục sư, trước sự chúc phúc của mọi người. Mục sư lên tiếng chứng minh tình yêu của hai người: “Châu Khánh, con có nguyện ý cùng thẫm Tú Nghi suốt đời bên nhau, dù có nghèo đói bệnh tật, vẫn không buông tay, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không?” Châu Khánh vui vẻ nắm tay Tú Nghi trả lời: “Con đồng ý. Con quyết mãi mãi sẽ không buông tay cô ấy ra” Mục sư tiếp tục hỏi Tú Nghi: “Thẫm Tú Nghi, con có nguyện ý cùng Châu Khánh suốt đời bên nhau, dù có nghèo đói bệnh tật, vẫn không buông tay, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không?” “Con đồng ý. Con cũng mãi mãi, mãi mãi không buông tay Châu Khánh ra” “Tốt, bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau” Châu Khánh cầm chiếc nhẫn lên từ từ đeo lên tay của Tú Nghi, ánh mắt hạnh phúc như có được cả thế giới, Tú Nghi cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho Châu Khánh, nó như minh chứng cho lời thề suốt đời của hai người.
“HAHA… CHÚC MỪNG…chúc mừng….” Lâm Lệ Huyên cùng một đám người xong vào lễ cưới, lớn tiếng nói. “Là Lâm Lệ Huyên…” Thiên Bảo hoảng hốt lên tiếng. “Lâm Lệ Huyên, bà đến đây làm gì?” châu kiện tức giận. “Tôi đến đây là để chúc phúc cho hai người họ, cũng muốn tặng một món quà cưới bất ngờ cho hai người” “Chúng tôi không cần” “Mẹ, mẹ đừng phá nữa được không? Khó khăn lắm Tú Nghi và Châu Khánh mới có thể ở bên nhau, mẹ nên chúc phúc cho họ” “HAHA…. Chúng nó đã hại ta mất tất cả, nếu ta không đòi lại ta không phải là Lâm Lệ Huyên. Người đâu mau bất lấy Tú Nghi cho ta” Lâm Lệ Huyên nói xong một đám người lao đến Tú Nghi, Châu Khánh cùng Nhật Minh và Thiên Bảo cố gắng bảo vệ Tú Nghi nhưng do người của Lâm Lệ Huyên quá đông mọi người không thể chống lại, Tú Nghi liền bị bắt vào tay của Lâm Lệ Huyên. “Châu Khánh nếu mày muốn cứu vợ của mày thì hãy đuổi theo tao” Lâm Lệ Huyên cho người dẫn Tú Nghi ra xe còn mình thì đi xe khác. Lúc này, Châu Khánh cùng Thiên Bảo đi một xe, còn Nhật Minh và mọi người còn lại đi một xe. Xe chạy được một lúc lâu thì Lâm Lệ Huyên lên tiếng: “Chúng bây, hãy làm theo kế hoạch” nói xong hai chiếc hai đột nhiên rẽ theo hai hướng khác nhau, Châu Khánh thấy thế liền đuổi theo xe Tú Nghi còn Nhật Minh thì rẽ theo xe của Lâm Lệ Huyên.
|